23/2/13

Vượt dòng thời gian (C19-20+CK)

Chương 19

Dù đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ, nhưng Phượng Hy vẫn không giữ được bình tĩnh khi biết người đang ngồi chờ mình ngoài kia là Long.

Cuối cùng, anh cũng đến tìm cô vào lúc cô tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh. Phượng Hy nhìn mình trong gương, cô xoa hai bên má rồi hồi hộp bước ra.

Căn phòng nhỏ im đến mức cô nghe rõ mồn một tiếng quạt máy chuyển động và nghe tiếng bước chân mình nhẹ tênh.

Dáng Long nhập nhoè sau làn nước mắt chợt tràn mị Cô ngồi xuống và thốt lên :

- Anh gầy quá.

Long lặng nhìn cô :

- Em cũng thế.

Hy cắn môi :

- Sao anh biết em ở đây?

- Dì Bê cho anh địa chỉ. Cũng lâu rồi, nhưng hôm nay anh mới có dịp ghé thăm em.

Phượng Hy dò dẫm :

- Chắc là anh rất bận?

Long lắc đầu rồi nói một hơi :

- Anh bị ràng buộc bởi nhiều thứ quá. Giờ thanh thản, anh mới dám gặp em. Mới đó đã hai năm, thời gian trôi nhanh khủng khiếp phải không? Nhưng dầu thế nào, trong trái tim anh vẫn chỉ có mỗi hình bóng em. Chính vì vậy, nên anh sống với Bích Đào, anh vẫn không thấy hạnh phúc.

Bất ngờ vì gặp lại, Long đã nói hơi nhiều. Hy nghiêm mặt :

- Than thở với em như vậy là không nên. Anh phải có trách nhiệm với chị Đào chứ.

Long cười khẩy :

- Anh đã chết nửa đời với cái trách nhiệm độc ác đó. Xin em dẹp cái lý tưởng suông ấy hộ anh. Nếu trước đây, anh giải quyết vấn đề theo cách khác, có lẽ cả anh, em và Bích Đào đều không khổ như vầy. Khi bỏ đi, em đã đẩy cuộc đời anh qua lối khác. Anh đã không còn điểm tựa tinh thần nào cả. Trở về Long Khánh, anh định sẽ đi tìm em. Không ngờ chính mẹ lại đưa Bích Đào lên theo. Mẹ làm áp lực với ba, bắt anh phải làm đám cưới với Bích Đào, nếu không phải là thằng sở khanh.

Hy cay đắng :

- Và anh đã làm theo ý hai người?

Long chua chát :

- Để cho tròn trách nhiệm em đã đặt lên vai anh trước khi bỏ đi. Giờ nghĩ lại, anh thấy mình đúng là dại dột.

Phượng Hy se sắt nghe Long nói tiếp :

- Sau này, Bích Đào đã thú thật, khi biết anh không yêu cô ta, Đào đã gài đủ mọi cách để có con với anh.

Bật cười thống khổ, Long nói :

- Và anh đã sa bẫy của Đào, vì không kềm chế ham muốn của bản thân. Anh đã phải trả giá cho trò anh vui qua đường đó bằng giá quá đắt, để bây giờ anh và cô ấy cũng phải chia tay thôi.

Hy khô khan :

- Sao anh không nói gì về con mình hết?

Long trầm giọng :

- Nó là con gái, dễ thương lắm. Trước đây, anh có sống với Đào vì con, nhưng bây giờ không được nữa rồi.

- Chị ấy có khuyết điểm gì để anh không thể chấp nhận chứ?

- Bài bạc. Đó là điều anh chưa bao giờ ngờ tới.

Phượng Hy kêu lên khi nhớ tới ba mình :

- Trời ơi! Đúng là khổ cho anh.

Long buồn bã :

- Hai năm nay, chả giúp gì cho anh, trái lại, cô ta phá tiêu hết số tiền anh dành dụm. Bởi vậy, anh dứt khoát ly dị. Vì Đào có lỗi, anh được quyền nuôi đứa bé. Mẹ anh cưng con nhỏ lắm. Bà cũng đã rời Mỹ Tho lên Long Khánh với anh sau khi đã ly dị với ông Hai Thọ.

- Mợ Phụng sẽ sống với ba anh chớ?

- Hiện giờ, hai người như đôi bạn già, hôm sớm có nhau. Dầu gì, hai người cũng hạnh phúc vì cuối đời được sống đoàn tụ. Chính mẹ bảo anh đi tìm em, chớ thật sự anh rất mặc cảm, dù vẫn còn yêu em.

Hy tránh ánh mắt của Long vì cô biết nó có sức quyến rũ rất lớn. Cách đây hai năm, cô từng động lòng trước nỗi trắc ẩn của Long, lẽ nào bây giờ cô lại bị anh cướp mất hồn vía thêm lần nữa, vì những bất hạnh trong cuộc sống riêng vừa được anh kể lể nghe hết sức tội nghiệp.

Long tha thiết hỏi :

- Em vẫn còn yêu anh đúng không Hy?

Phượng Hy không trả lời ngay, cô lựa từng lời trước khi nói :

- Em đã từng yêu anh. Nhưng bây giờ, đó chỉ là kỷ niệm, một kỷ niệm đẹp.

Long vội vã ngắt lời cô :

- Nhưng anh vẫn còn yêu em. Chúng ta sẽ đi lại từ đầu, mà không bị một ràng buộc nào làm trở ngại.

Hy khẽ lắc đầu :

- Tất cả đã muộn và chả ai muốn đi ngược thời gian, suốt hai năm ròng em sống ra sao anh biết không?

Long im lặng trong bối rối. Anh nói :

- Anh có nghe dì Bê kể sơ về những trắc trở em đã gặp. Rất tiếc, lúc em khó khăn, anh không ở gần để chia xẻ.

Hy nuốt nghẹn :

- Em không trách anh đâu. Vì lúc đó, anh cũng bận rộn với vợ con, với gia đình riêng của anh. Điều em muốn nói là cuộc sống đã đẩy chúng ta mỗi đứa xô dạt một nơi. Khi anh buồn, không hạnh phúc, em cũng chẳng thể an ủi anh. Lúc em khốn đốn vì cuộc mưu sinh, anh cũng đâu đến gần để giúp đỡ. Chúng ta không còn gì chung hết, theo thời gian chút tình xưa mong manh giờ cũng phai nhạt hết rồi.

Long thất vọng :

- Nghĩa là em không còn yêu anh nữa?

Hy thở dài thay cho câu trả lời. Cô không hiểu mình đã hết yêu Long hay không dám yêu anh nữa. Chỉ biết rằng, hiện tại giữa hai người là cả một khoảng cách về thời gian lẫn không gian. Hy cảm nhận rõ một điều, Long đang trước mặt cô, nhưng khổ sao, anh lại là một người lạ hoàn toàn.

Long nói tiếp :

- Chúng ta xa nhau lâu quá, nên em tưởng chừng đã quên mất anh. Hãy cho tình yêu của chúng ta thời gian, anh tin chắc em sẽ yêu anh như thuở ban đầu.

Phượng Hy khó khăn mở lời :

- Tất cả đã muộn rồi.

Long dò dẫm :

- Em đang yêu một người khác phải không?

Hy trớ đi :

- Hiện giờ em chỉ quan tâm tới công việc, trái tim em không còn chỗ cho bất cứ chuyện gì khác.

Long cao giọng :

- Thế còn Bằng thì sao? Chẳng lẽ em không hề nghĩ tới anh ta?

Phượng Hy nhấn mạnh :

- Quan hệ giữa em và Bằng là quan hệ công việc. Ngoài ra, không còn gì khác.

- Anh không tin, vì Bằng không dấu diếm ai chuyện yêu em.

Long vừa dứt lời thì Bẳng bước vào. Anh tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy hai người. Nhưng ngay tức khắc, Bằng nhanh nhẹn bước đến chìa tay cho Long, giọng vui vẻ :

- Lâu quá mới gặp lại cậu, khỏe không?

Long hơi sượng, nhưng vẫn bắt tay Bằng :

- Tôi vẫn thường.

Rồi anh mồm mép :

- Cảm ơn anh suốt thời gian qua đã chăm sóc Phượng Hy hộ tôi.

Bằng nhíu mày :

- Tôi có chăm sóc gì Hy đâu. Tự cô ấy lo cho bản thân mình đấy chứ. Mà nếu có chăm sóc Hy, tôi cũng không làm việc đó dùm người khác.

Long gật gù :

- Tôi hiểu anh, cũng như anh hiểu tôi và Phượng Hỵ Trước đây, vì hoàn cảnh chúng tôi phải xa nhau, bây giờ mọi việc được sắp xếp ổn thoả. Tôi sẽ đưa Hy đi cùng.

Mặt Bằng chợt biến sắc, nhưng anh vẫn cố giữ thản nhiên :

- Nếu Hy thích thì cậu cứ đưa cô ấy đi. Tôi sẽ tìm người khác thế vào vị trí của Hy đang làm cho tôi.

Phượng Hy định lên tiếng đính chính những lời Long nói, nhưng không hiểu sao cô lại lặng thinh, lòng ấm ức vì cách nói của Bằng.

Hôm nay anh thế nào ấy. Chẳng lẽ Bằng không hiểu cô sao lại tin lời Long nói nhỉ? Trong lúc Hy đang khó chịu vì anh thì Bằng hỏi bằng giọng quyền hành :

- Em định bao giờ nghỉ việc đây Hỷ Phải cho tôi thời gian để sắp xếp người thay đấy.

Phượng Hy không giận Long đã ma mãnh chận đầu Bằng bằng những lời như thật, cô lại giận Bằng tỏ ra bất cần cô.

Môi mím lại, Hy nói :

- Nếu anh không cần tôi nữa, tôi sẽ xin nghỉ ngay bây giờ.

Bằng bật cười khô khốc :

- Có vội vã quá không?

Long chen vào :

- Theo tôi, Hy nghỉ sớm chừng nào tốt chừng đó. Tạm thời, anh vẫn có thể tự điều hành cơ sở này mà.

Bằng nhếch môi :

- Vậy thì thiệt thòi cho tôi quá. Người ta sống đâu chỉ vì bản thân mình. Đúng không Hỷ Em suy nghĩ lại đi.

Dứt lời, anh đi thẳng lên lầu mà không thèm chào Long lấy một tiếng >

Long hể hả :

- Anh biết rồi em cũng quay về với anh.

Phượng Hy gân cổ lên :

- Anh quên chuyện đó đi. Thật lố bịch khi tự anh nghĩ ra rằng em sẽ cùng anh lên Long Khánh.

Long mềm mỏng :

- Đúng là anh chủ quan khi nói với Bằng như thế. Nhưng chính em cũng đồng ý nghỉ việc mà.

Hy ngao ngán :

- Anh không hiểu hay giả vờ không hiểu hở Long? Giữa chúng ta chẳng còn gì hết. Em nhận ra em không phù hợp với anh.

- Vô lý, trước đây chúng ta rất hiểu nhau.

- Đó là chuyện trước đây. Em bây giờ khác xưa và anh cũng thế. Những lận đận của tình yêu, những lọc lừa của cuộc sống khiến em không còn khờ khạo để thấm thía thế nào là "yêu về một hướng". Người em cần là người phải cùng em đối mặt với thực tế của cuộc đời, là...

Long gắt :

- Cứ nói thẳng ra là em cần Bằng đi. Dông dài làm chi nữa?

Phượng Hy nghiêm nghị nhìn Long, ánh mắt anh vẫn tha thiết nồng nàn, nhưng không còn đủ sức làm cô xao động nữa.

Cô thốt lên :

- Tốt nhất, chúng ta vẫn là anh em như trong mắt nhìn của mọi người.

Long tựa vào ghế với tất cả tuyệt vọng. Anh biết mình đã thất bại. Anh đã mất Phượng Hy mà không thể trách cô được. Nếu có trách, hãy trách bản thân anh.

Anh hiểu khi đã cạn tình, thà người ta chết chớ không cách nào yêu trở lại được nữa. Cũng như anh trước kia, anh không còn yêu Bích Đào, nhưng vì đứa con, vì mềm lòng trước những giọt nước mắt của Đào, anh đã bỏ mặc Phượng Hy chống chọi một mình với sức ép của bà ngoại, của ông Thọ và mẹ. Lẽ ra phải đi tìm Hy, nhưng anh lại trốn về Long Khánh để sau đó dễ dàng nghe lời mẹ đồng ý cưới Bích Đào. Và rồi Long không thể nào tiếp tục yêu cô ta như anh vẫn tưởng. Trong tình cảm, Long đã sai khi chưa khẳng định mối quan hệ giữa mình với Bích Đào là gì, mà đã vội tiến quá xa.


Chương 20

Gieo nhân nào, gặt quả nấy. Kết cuộc của Long không khác được đâu. Chỉ thương Phượng Hy phải một thời gian dài đau khổ vì anh. Nếu hiện tại cô đã thoát khỏi nỗi đau đó để tìm được tình yêu với người đàn ông khác, Long nên chúc phúc cho cô hơn là kéo cô trở về với mình chứ.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng sao tim Long nhức nhối thế này?

Giọng Phượng Hy dịu dàng vang lên :

- Anh luôn có một chỗ đứng tuyệt vời trong tâm trí em. Em luôn muốn hình ảnh ấy mãi mãi đẹp.

Long ngồi thừ ra ghế. Anh hiểu Hy vừa kết thúc cuộc tình của hai người bằng một câu kết ngọt ngào, nhưng cũng thật rõ ràng, rành mạch.

Thở dài, Long nói :

- Cảm ơn em đã trân trọng anh. Mong em nhớ cho rằng, em chính là tình yêu của anh, trước đây, bây giờ và mãi mãi.

Hy đưa Long ra cửa, anh nắm tay cô không rời. Rồi như không dằn được lòng, anh xiết Hy vào lòng, cô để mặc cho anh ôm mình với tất cả xúc động.

Long buông cô ra, rồi vội vã bước đi. Phượng Hy thẩn thờ trở vào và giật mình khi thấy Bằng đang ngồi đốt thuốc trên ghế.

Giọng anh mỉa mai , cay độc :

- Sớm muộn gì em cũng theo anh ta, đâu cần làm đau người khác với cảnh chia tay mùi mẫn như thế.

Phượng Hy trừng mắt nhìn Bằng và không nói lời nào. Dù chưa bao giờ nói ra, nhưng suốt hai năm làm việc với nhau, lẽ nào Bằng không hiểu cô đã yêu anh để có thể thốt lên những lời dễ ghét ấy?

Vốn bướng bỉnh, Hy lầm lì hỏi :

- Anh định bao giờ cho tôi nghỉ đây?

Bằng sa sầm mặt, anh rít khói thuốc liên tục rồi hỏi lại Hy :

- Bao giờ em đi?

Phượng Hy nhíu mày :

- Đi đâu?

Bằng cau có :

- Đi với người tình cũ chớ đi đâu.

Hy hét lên :

- tôi có nói sẽ đi với Long sao? Anh muốn cho tôi nghỉ việc, cứ nói thẳng ra, chứ đừng bắt quàng sang Long, khi anh thừa biết từ lâu rồi, tôi không còn yêu anh ấy nữa.

Ngừng lại để thở, Hy gằn giọng :

- Tôi sẽ nghỉ việc ngay bây giờ, cho vừa lòng anh, một người nhỏ mọn.

Dứt lời, cô ào ào chạy về phòng. Mở tủ ra, cô lôi quần áo cho vào giỏ xách. Vừa làm, cô vừa nghe ngóng xem Bằng có động tĩnh gì không, nhưng Hy chẳng thấy anh đâu cả.

Mắt cay xè , cô chợt nhớ lại...Từ khi Bằng năn nỉ cô nghỉ làm cấp dưỡng cho trường mẫu giáo dân lập, anh đã đưa Hy về làm ở đây, điểm giao dịch để bán trái cây đặc sản cho các siêu thị, nhà hàng trong thành phố.

Bước đầu việc tiếp thị, chào hàng, gặp không ít khó khăn, nhưng nhờ kiên trì, chịu khó, Phượng Hy đã tạo được uy tín với khách hàng. Tới bây giờ, hơn 70% trái cây trong các siêu thị, nhà hàng cao cấp của thành phố là do cơ sở thu mua trái cây của Bằng cung cấp.

Vậy là ngoài việc xuất trái cây ở Tiền Giang và một số vùng lân cận sang Campuchia, Trung Quốc, Bằng đã có thêm một số khách hàng thường xuyên ổn định tại thành phố.

Mơ ước của Bằng cũng như của Hy là sẽ biến cơ sở ấy thành một công ty với quy mô lớn, thị trường tiêu thụ rộng khắp nơi. Bằng dự định sẽ thực hiện mơ ước ấy trong năm nay. Chính vì vậy, thời gian này, anh thường xuyên đi tìm hiểu thị trường ở các nước Đông Nam Á. Anh và Hy rất "tâm đầu ý hợp" trong việc làm giàu. Suốt hai năm trôi qua, Bằng đối xử với cô không thể nào chê trách được. Nhưng hình như anh đã quên bẳng có hơn một lần anh bảo yêu cô.

Phượng Hy nuốt tiếng thở dài. Lần đó, lâu lắm rồi, Hy còn ở Mỹ Tho và cô đã từ chối tình cảm của anh vì cô đang yêu Long.

Sau này, chính Bằng đã chủ động tìm cô, giúp đỡ cô ổn định cuộc sống. Hai người thân thiết, hiểu nhau hơn trước. Nhưng chưa lần nào nữa, Bằng nhắc lại lời anh từng tỏ tình.

Thật ra, anh còn yêu Hy không? Hay một thời gian dài gần gũi, Bằng lại chợt nhìn ra Hy không hợp với anh, cũng như trước kia anh đã cảm thấy như thế với Kim Mỹ?

Không yêu vẫn là bạn được. Bằng từng nói thế và anh đã duy trì tình bạn với Kim Mỹ đến tận bây giờ. Bếit đâu chừng, anh đang xem Phượng Hy là bạn?

Nhưng không ai lại đành đoạn cho bạn nghỉ việc một cách mau chóng như vậy.

Nhớ tới gương mặt đẹp, nhưng lạnh lùng của Bằng khi hỏi Hy : "Bao giờ em đi?", cô lại muốn khóc. Sao Bằng ác thế nhỉ?

Đã thế, cô đi cho rồi. Nhưng Hy đi đâu đây ngoài chỗ của dì Tuyên?

Nhớ tới không gian âm u, tiếng nhạc loạn cuồng của quán bar, Hy chợt rùng mình. Đó không phải là chỗ của cô, nhưng nếu rời khỏi đây, Hy có còn nơi nào khác để nương thân.

Nhìn giỏ xách đầy ắp, Phượng Hy chùn chân. Nhưng đã lỡ lớn tiếng với Bằng rồi, cô đâu ở lại được.

Đứng dậy, Hy xách giỏ đi một mạch. Tới cửa, cô thấy Bằng đứng khoanh tay đầy khiêu khích.

Anh nhếch môi chua chát :

- Em đi thật à?

Hy chợt tủi thân :

- Anh đâu cần tôi nữa.

- Ai bảo với em như thế?

- Thái độ của anh nói lên tất cả.

Bằng kêu lên :

- Thái độ của tôi à?

Phượng Hy ấm ức :

- Chớ không đúng sao? Tôi chưa nói tiếng nào có từ nghỉ, anh đã lo tìm người thay.

Bằng hất hàm :

- Thế em có thấy thái độ của mình không? Tôi cho rằng nói như vậy là đáp ứng đúng nguyện vọng lâu nay của em. Cuối cùng, Long cũng đã tìm đến em, và đưa em đi.

Hy lắc đầu :

- Đấy không phải là nguyện vọng của tôi.

Bằng nhếch môi :

- Tôi nhớ rất rõ là lần tới tìm em ở trường mẫu giáo cách đây hai năm, em không dấu vẻ thất vọng khi người tìm em là tôi chớ không phải Long. Từ đó trở về sau, tôi luôn dặn lòng không bao giờ để mình rơi vào trường hợp đó lần nữa.

Phượng Hy nhìn Bằng trân trối :

- Thì ra đây là nguyên nhân để lâu nay anh dè dặt với tôi. Đó không phải là tính cách của anh.

- Nhưng thật sự đúng là như vậy. Rõ ràng Long đã đến như em từng mong đợi.

Phượng Hy nói :

- Đúng là tôi từng mong gặp Long, nhưng không phải để theo ảnh như anh tưởng. Tôi những tưởng lâu nay có một người hiểu mình, yêu thương mình, nào ngờ không phải. Tôi đã lầm. Có lẽ người ta nhận ra không hợp với tôi, và chỉ xem tôi như một nhân viên quèn. Nếu thế thì mọi nỗ lực của tôi lâu nay không còn chút gía trị nào nữa.

Hy chưa kịp bước, Bằng đã giữ tay cô lại :

- Em đi đâu?

Vừa cố rút tay ra, Hy vừa dỗi :

- Mặc kệ người ta. Anh hỏi làm gì?

Bằng chận Hy lại:

- Em tưởng anh sẽ để em đi dễ dàng vậy sao?

Phượng Hy lùi lại và dựa vào tường, trong khi Bằng tiếp tục nói :

- Anh phát triển cơ sở này vì ai? Anh làm việc cực lực ngày đêm là vì ai? Em thừa biết, sao lại nhẫn tâm đòi bỏ đi hoài vậy?

Phượng Hy vẫn còn dỗi :

- Ở lại để anh làm tình làm tội người ta nữa hả?

- Suốt hai năm nay, anh đã bao giờ làm buồn lòng em đâu.

- Nhưng mới vừa rồi, anh khiến người ta tức muốn chết. Anh thật ác khi cứ hỏi :Bao giờ em theo anh ta?" Sao anh không nhận ra rằng tình yêu em dành cho Long đã phai nhạt từ lâu?

Bằng nhỏ nhẹ :

- Anh xin lỗi đã hỏi lẫy như thế, nhưng thú thật anh không thể nào bình tĩnh khi bất ngờ thấy Long ngồi cạnh em. Anh càng rối hơn khi bị Long đánh một đòn phủ đầu, mà em lại lặng thinh không lời nào đính chính.

Phượng Hy cong môi :

- Trong làm ăn, anh bản lãnh lắm mà. Lẽ nào anh không nhận ra Long đang nói dối?

Bằng thản nhiên :

- Anh biết chứ. Có điều anh muốn xem em sẽ ứng xử ra sao với anh ta và với anh.

Phượng Hy dậm chân :

- Anh...anh đúng là quỷ quái. Hừ! Em sẽ đi khỏi đây cho anh xem.

Bằng khoát tay :

- Anh không năn nỉ nữa, em muốn đi đâu thì đi.

Hy đứng chết trân vì giọng điệu tráo trở của Bằng. Vừa hạ giọng van vỉ cô tức thời, anh lại đã thay đổi như lật bàn tay. Anh thừa biết Hy không có nơi đến nên mới khiêu khích cô như thế. Bằng đúng là ác. Vừa tức, vừa tự ái, Phượng Hy đẩy mạnh Bằng ra rồi dằn gót thật mạnh. Nhưng làm sao Hy thoát khỏi cánh tay vừa dài vừa khoẻ của Bằng. Anh nhoài người theo cô, miệng tủm tỉm cười :

- Nhưng đi thì phải mang theo anh chứ.

Hy tiếp tục đẩy anh ra :

- Có ngốc mới lôi theo của nợ cho khổ.

Bằng lì lợm giữ chặt Hy lại :

- Đã là nợ, em có dứt bỏ cũng không được. Sao thế? Sao không thử nhìn vào mắt anh xem anh phải là nợ không?

Phượng Hy ngúng nguẩy:

- Không thèm.

Bằng nghiêng đầu nhìn Hy :

- Vậy để anh nhìn vào mắt em.

Nhắm tít mắt lại, Hy kêu lên :

- Đừng mà.

Bằng dằn lòng không được trước đôi môi nũng nịu, đôi má ửng đỏ của Hy. Kéo xát cô vào người, anh từ tốn cúi xuống đặt một nụ hôn khao khát từ đời nào lên môi cô.

Phượng Hy khẽ đẩy anh ra, nhưng ngay sau đó, cô nhón chân bấu vào vai anh. Nụ hôn được cô chờ đợi rất lâu kéo dài như bất tận và cô biết mình khó dứt bỏ của nợ này.

Dưới chân hai người, chiếc giỏ xách nằm một góc, buồn thiu, ngơ ngác.

Chương kết

Bà Bê vừa gọt trái xoài cát chín cây, vừa hỏi :

- Bà ngoại cháu có khoẻ không Hy?

Phượng Hy trả lời :

- Ngoại cháu ốm hơn trước, nhưng vẫn khoẻ.

- Dạo này hình như bà Bảy ở bên cù lao.

- Dạ, ngoại thích yên tịnh. Hơn nữa, ở bên cù lao có mợ Chi chăm sóc. Ngoại có vẻ hợp với bà dâu trẻ này hơn mợ Phụng.

Bà Bê gật gù :

- Vậy cũng được. Bà Bảy có trách cứ gì chuyện cháu bỏ đi trước kia không?

Phượng Hy nhón một miếng xoài trong dĩa :

- Ngoại không nhắc, nhưng tự cháu lôi chuyện cũ ra để xin lỗi đã không chịu nghe lời ngoại.

- Rồi bà nói sao?

- Cả ngoại lẫn cậu Hai đều không muốn nhắc tới chuyện này, nên chả ai nói gì hết.

Bà Bê bật cười :

- Cũng phải thôi. Ánh Vy đã là vợ của ông Ba Tâm, nhắc chuyện cũ khó nghe lắm.

Rồi bà tò mò :

- Có gặp Ánh Vy không?

Phượng Hy lắc đầu :

- Dạ không. Chị Vy ở bên nhà của ông Tâm, cháu thấy không tiện qua thăm, nên thôi. Nghe ngoại nói với mợ Chi, Ánh Vy đang chờ ông Tâm bão lãnh, nhưng thủ tục bên Mỹ còn trục trặc nên đã hai năm hơn rồi, chuyện xuất cảnh theo chồng của chị Vy vẫn chưa tới đâu.

Đẩy dĩa xoài tới gần chỗ Hy ngồi, bà Bê bâng quơ :

- Chắc sẽ chẳng đi tới đâu đâu.

Hy ngạc nhiên :

- Sao vậy dì?

Bà Bê cười khẩy :

- Ông ta không làm hồ sơ thì sao Ánh Vy đi cho được. Nói tóm lại, Ba Tâm không có ý đưa vợ sang Mỹ, vì nghe đồn ở bển, ổng cũng có một bà vợ.

Phượng Hy ngờ vực :

- Không lý nào.

Bà Bê cao giọng :

- Cháu thì hiểu gì về Ba Tâm cơ chứ. Ông ta là một tay dối trá, nhỏ mọn. Ba Tâm sẵn sàng lật lộng, miễn chuyện đó có lợi cho mình. Cậu Bằng nhà này từng là nạn nhân của ông ta đấy.

Hy hỏi tới :

- Chuyện như thế nào hả dì?

Bà Bê chép miệng :

- Dài dòng lắm. Chuyện xảy ra mười mấy năm trước kìa. Hồi ấy, Bằng đang học đại học ở Sài Gòn, nghỉ hè mới về Mỹ Tho. Hè năm đó, ông Tâm được xuất cảnh nên ổng thường tổ chức nhậu nhẹt với bạn bè, vừa để chia tay, vừa để giết thời gian trong lúc chờ đợi chuyến bay. Có một lần ông Tâm mượn xe của Bằng ra nhà bạn đâu tận ở ngã ba Trung Lương, đã đụng phải hai vợ chồng chở nhau bằng xe đạp. Thay vì dừng lại xem họ thương tích ra sao, ông ta chạy thẳng về nhà mà không hề biết số xe của mình đã bị người đi đường ghi được.

Ngừng lại để thở, bà Bê nói tiếp :

- Khi cảnh sát giao thông hỏi đến, ông ta chối phăng, mặt khác lại năn nỉ Bằng nhận tội thay, vì ông ta đã tới ngày được xuất cảnh. Chẳng hiểu ông Tâm mồm mép thế nào mà cậu Bằng hào hiệp gật đầu. Ngày ông Tâm lên máy bay cũng là ngày cậu Bằng ra toà. Toà xử cậu ấy mười hai năm vì tội uống rượu, lái xe đụng chết người rồi bỏ chạy luôn. Nhờ cải tạo tốt, cậu ấy được ra sớm.

Phượng Hy kêu lên :

- Trời ơi! Chuyện cứ y như bịa ấy. Thật khó tin.Tại sao Bằng lại nhận tội thay ông Tâm chứ?

Bà Bê ngậm ngùi :

- Sau này dì mới biết, Bằng làm thế một phần cũng vì gia đình. Lúc đó bà Hai Nữ làm ăn thất bại, ông Tâm đã đưa bà gần hết số đô la và vàng được phép mang theo, để bà làm vốn.

Phượng Hy thẩn thờ :

- Thì ra là như vậy.

- Ngoài số tiền ấy, ông Tâm còn hứa cho Bằng nhà và đất đai ổng vẫn chưa bán được khi xuất cảnh. Chính vì cái lợi trước mắt bà Hai và cậu Yên vừa thuyết phục, vừa ép buộc Bằng đồng ý. Có lẽ hai người không ai ngờ Bằng bị kêu án những mười mấy năm.

Bà Bê thở dài :

- Tội nghiệp! Bằng tốt bụng lắm. Ngồi tù nhưng cậu ấy nhắn ra bảo tôi phải mang bằng được đứa con của vợ chồng bị nạn về nuôi. Khi ra tù, cậu ấy lo lắng, chăm sóc con bé từng chút, trong khi ông Tâm lại ghét con Xê ra mặt. Ông ta chưa bao giờ hỏi thăm con bé một câu. Dường như nhìn thấy bé Xê, ông ta lại sợ mỗi khi nhớ đến tội lỗi của mình hay sao ấy.

Môi bĩu ra khinh bỉ, bà Bê nói tiếp :

- Ông ấy tráo trở ở chỗ nào cháu biết không?

Hy chưa kịp trả lời, bà Bê đã cao giọng :

- Lúc năn nỉ Bằng nhận tội cho mình, ông ta hứa ngon hứa ngọt đủ điều, nhưng khi yên thân ở xứ người rồi, ông ta lại nghĩ khác. Ông ta gọi điện về không cho bán nhà, đất với lý do để khi Bằng ra tù có chỗ ở, có chút ít thu nhập từ vườn. Nói thì nghe tốt lắm, nhưng Bằng vừa mãn hạn tù, ông ta đã vội từ Mỹ bay về. Rồi cũng mồm mép đó, ông Tâm trân tráo đòi lại những gì trước kia đã năn nỉ Bằng nhận.

Hy ngao ngán :

- Cháu không thể tưởng tượng nỗi.

Bà Bê cười nhạt :

- Dì cũng thế. Bởi vậy, Bằng rất phẫn uất. Hai chú cháu không nhìn nhau từ đó. Lần về nước thứ hai, ông Tâm cũng nhắm mục đích đòi lại nhà. Lần này, giữa hai người lại thêm một điểm đối đầu nữa là cháu. Sự việc chưa ngả ngũ tới đâu, cháu đã biến mất.

Phượng Hy hỏi :

- Cuối cùng, Bằng cũng trả lại ông ta ngôi nhà ấy?

Bà Bê chép miệng :

- Ông Tâm mang tới đưa cậu Yên và bà Hai Nữ một số tiền khá lớn, để đổi lại ngôi nhà. Nói là khá lớn nhưng nếu tính trị giá thì chưa được bằng một phần ba giá tiền nhà và đất ấy. Mẹ Bằng đã nhận tiền, cậu Bằng đành phải rời khỏi ngôi nhà đó.

Hy trầm ngâm :

- Vậy mà Bằng không hề nói với cháu chuyện này.

Bà Bê nói một hơi :

- Tính Bằng là thế. Nói thật, dì rất mừng khi biết cháu đã chọn Bằng làm người bạn đời của mình. Cậu ấy là người tốt, cháu sẽ được hạnh phúc. Thật đó, chỉ tội cho Ánh Vy lấy nhằm người không ra gì. Rồi con bé sẽ Hòn Vọng Phu thời đại mới.

Phượng Hy bâng khuâng. Hạnh phúc với người mình yêu, đó là mơ ước đâu của chỉ riêng cô. Hy cười rạng rỡ khi thấy Bằng từ cổng bước vào. Cô đi về phía đó và buông mình vào vòng ôm của anh. Bằng hôn nhanh lên trán Hy với tất cả trìu mến.

Ngồi cùng Hy xuống ghế đá trong sân, Bằng hồ hởi thông báo :

- Anh đã tìm được trại của ba em đang ở. Tuần sau, chúng ta sẽ đi thăm bác ấy.

Mặt đang vui, Phượng Hy bỗng xìu xuống :

- Em sợ gặp ba lắm. Gặp ba nghĩa là đối diện với những chuyện em muốn quên. Từ cái chết của mẹ, đến chuyện ba đành đoạn bán em. Em không muốn, anh hiểu không?

Bằng dịu giọng :

- Anh hiểu. Nhưng từ chối gặp ba, liệu lương tâm em có an ổn không? Em sẽ bỏ mặc ba, khi ông được ra khỏi trại sao?

Hy ôm đầu :

- Đương nhiên em sẽ lo cho ba sau này. Chỉ sợ anh và gia đình anh không chấp nhận ba em.

Bằng lắc đầu :

- Không có chuyện đó đâu. Anh từng ngồi tù những mười năm kia mà.

Phượng Hy nhìn Bằng :

- Anh ở tù vì người khác, anh hoàn toàn khác xa ba em.

Bằng vuôt tóc cô :

- Nhưng dù sao, anh cũng từng ngồi tù, nên hiểu tâm tình của người trong tù ra sao. Chúng ta nên đi thăm ba. Đó cũng là một cách khiến ông phải nghĩ lại kiểu sống của mình trước đây. Em đồng ý chứ?

Phượng Hy chớp mắt :

- Sao anh tốt với em dữ vậy?

Bằng mỉm cười :

- Câu này anh đã trả lời nhiều lần rồi. Nhưng anh không ngại trả lời nữa đâu. Tất cả cũng vì "Anh yêu em". Đơn giản quá phải không?

Phượng Hy thì thầm :

- Đơn giản nhưng vô cùng thiêng liêng với những ai hiểu thế nào là yêu thương chân thật. Cuộc đời mang tới cho em nhiều nỗi buồn, nhưng cuộc đời cũng mang tới cho em nguồn hạnh phúc quý giá nhất là anh.


Nguồn: http://vietmessenger.com/