Chương 14
Manhattan, New York.
Tanner Kingsley ngồi theo dõi tin tức trên báo ra buổi chiều.
"Mưa đá tàn phá khắp Iran. Phần cuối bản tin bình luận đây là một thiệt hại vô cùng to lớn.
- Chuyện lạ, mưa đá xảy ra nhằm mùa hè ở một xứ nóng.
Tanner nhấn nút gọi thư ký. Bà bước ra, ông lệnh:
- Kathy cắt bài báo nầy gởi Thượng nghí sĩ Van Luven, ghi chú thêm "Tin mới nhận trái đất đang nóng dần. Trân trọng báo cáo…"
- Thưa ông Kingsley, sẽ cho chuyển đi ngay.
Tanner Kingsley liếc nhìn đồng hồ. Ba mươi phút nữa hai nhân viên thám tử đến trình diện cơ sở KIG.
Gã nhìn quanh một lượt bên trong văn phòng trang bị những món đắt tiền, gã sực nhớ lại sức mạnh của ba chữ viết tắt đơn giản, khiến cho bao nhiêu người kinh ngạc nhớ lại những ngày đầu vươn lên khá khiêm tốn của một cơ sở mang tên KIG cách nay bảy năm. Ký ức về những ngày đã qua hiện ra trong trí gã…
Gã nhớ lại ngày sáng tạo ra logo ba chữ KIG - Khéo bày trò một cơ sở chẳng làm nên tích sự, có kẻ đã từng nói và do Tanner với hai bàn tay trắng đã đưa cái cơ sở vô tích sự lên hàng một tổ chức tầm cỡ thế giới.
Tanner ngồi ôn lại những ngày đầu như một phép lạ.
***
Tanner Kingsley kém người anh trai Andrew năm tuổi, một bước ngoặt làm thay đổi đời người. Cha mẹ ly dị sớm, người mẹ tái giá rồi bỏ quê hương đi xa. Cha là một nhà khoa học, hai người con nối nghiệp cha trở nên những thiên tài khoa học. Người cha mất năm bốn mươi tuổi sau một cơn đau tim.
Chuyện Tanner kém hơn người anh năm tuổi phát sinh ra lắm điều thật là rầy rà. Ngày Tanner được nhận giải thưởng nhất lớp, bạn bè đã bảo:
- Andrew đứng nhất lớp từ năm năm trước, hai anh em đúng là con nhà nòi.
Ngày Tanner nhận giải thưởng tài hùng biện, thầy dạy nói:
- Khá lắm, Tanner. Em là người thứ hai nhà Kingsley đoạt giải.
Tham gia đội chơi quần vợt:
- Chúc cậu chơi xuất sắc như người anh Andrew…
Ngày Tanner tốt nghiệp ra trường:
- Bài nói lúc ra trường của cậu nghe rất hay, khiến tôi nhớ lại Andrew…
Anh chàng lớn dần mang theo thành tích của người anh đạt được trước đây và một điều đáng buồn hơn là chỉ được coi như một nhân tài hạng hai xếp sau Andrew
***
Hai anh em có nhiều điểm tương đồng, mặt mũi điển trai thông minh, tài ba, năm tháng trưởng thành dần lên, giữa hai anh em nảy sinh nhiều điểm xung khắc. Andrew tính hay thương người, nhún nhường, Tanner thích giao thiệp rộng rãi lại nuôi nhiều tham vọng. Trái với Andrew anh chàng nhát gái, Tanner được cái mã ngoài bảnh bao khiến cho nhiều cô nàng chạy theo.
Điểm khác nhau dễ phân biệt ở chỗ hai anh em mỗi người theo đuổi một chí hướng. Andrew thích làm công tác từ thiện trong khi Tanner nuôi tham vọng làm giàu muốn hơn người.
***
Andrew tốt nghiệp đại học hạng ưu, ngay tức thì được tuyển dụng vô làm tại một viện nghiên cứu khoa học. Được tận mắt nhìn thấy các công trình nghiên cứu góp phần đắc lực cho khoa học tiến bộ như thế nào năm năm sau Andrew quyết định thành lập… cơ sở nghiên cứu cho riêng mình… quy mô khiêm nhường hơn.
Tanner sau khi nghe Andrew kể lại thích thú lắm.
- Khá lắm! Cơ sở của ta nhận hợp đồng nghiên cứu của nhà nước trị giá cả triệu đô-la chưa kể các xí nghiệp muốn thuê mướn…
Andrew chặn ngang:
- Không phải ý tưởng nầy là riêng của ta đâu, Tanner. Ta muốn đem công trình khoa học giúp dân…
Tanner nhìn sâu vô mắt người anh:
- Giúp dân?
- Phải. Còn hàng chục nước kém phát triển chưa được tiếp cận các phương pháp hiện đại trong nông nghiệp và công nghiệp sản xuất. Cậu không nhớ là cậu nói nếu ta đem cho họ một con cá họ sẽ có được miếng ăn. Nếu ta chỉ cho họ phương pháp đánh cá, họ sẽ có cá ăn suốt đời không hết.
Anh muốn đốn ngã một cây, với một lưỡi cưa cổ lỗ sĩ, Tanner nghĩ:
- Andrew, những nước nầy không có khả năng chi trả cho ta…
- Chuyện đó không thành vấn đề. Ta sẽ cử chuyên viên tới các nước kém phát triển giúp đỡ. Huấn luyện kỹ thuật hiện đại, cuộc sống lúc đó sẽ khá hơn. Ta muốn hợp tác với cậu, đổi tên gọi ra: Tập đoàn nghiên cứu Kingsley. Cậu thấy sao?
Tanner ngẫm nghĩ một hồi, gật đầu.
- Thật ra đó không phải là một ý tưởng tệ hại gì đâu. Khởi đầu ta giúp các nước kém phát triển như anh đã nhắc qua sau đó ta thu vô cả khối tiền… nhờ các hợp đồng với nhà nước…
- Tanner, cậu nên dồn mọi nỗ lực giúp ổn định tình hình thế giới.
Tanner nhếch mép cười, vậy là sắp có một thoả hiệp. Mọi việc nên khởi đầu dựa theo sáng kiến của Andrew, kế đến là ra sức củng cố quyền lực cho công ty.
- Vậy thì…
Tanner chìa tay ra - Tất cả cho tương lai.
***
Sáu tháng sau, hai anh em đứng dưới mưa bên ngoài một ngôi nhà xây màu gạch son phía trên treo bảng hiệu một cách khiêm nhường. Tập đoàn Kingsley.
- Trông nó ra làm sao nhỉ? Andrew kiêu hãnh cất tiếng hỏi.
- Hết chỗ chê. - Tanner cố giữ nét mặt điềm nhiên nói.
- Nhìn lên tấm bảng hiệu sẽ mang lại ấm no cho bao nhiêu người khắp thế giới đó, Tanner. Ta đã lo thuê mướn chuyên gia đến các nước kém phát triển.
Tanner toan ngăn lại bởi người anh lẽ ra không nên vội vã, cái tật nói không chịu nghe, nhưng thời cơ đã tới Tanner ngước nhìn tấm bảng hiệu một lần cuối nghĩ ngợi. Mai nầy ta muốn chuyển ra KIG, Tập Đoàn Quốc Tế Kingsley.
***
John Higholt, bạn học Andrew bỏ ra 100.000 đô-la góp vốn đầu tư, Andrew chịu hết phần vốn còn lại của công ty.
Số chuyên gia thuê mướn được gởi tới các nước Kenya, Somali, Sudan gần một chục người, đảm trách công tác huấn luyện người dân địa phương cải thiện cuộc sống. Số tiền đóng góp chưa thấy đâu.
Tanner không bận tâm việc đó.
- Andrew, ta nên ký kết hợp đồng với các công ty tầm cỡ hơn nữa…
- Đó không phải là chủ trương của ta, Tanner.
Vậy thì ta đang tính chuyện quái gì đây? Tanner ngẫm nghĩ trong đầu. Hãng Chrysler đang muốn đặt hàng…
Andrew nhếch mép cười nói.
- Ta cứ tính việc lợi trước mắt mà làm.
Tanner cố gồng mình chịu nghe.
***
Cùng một cơ quan nghiên cứu khoa học, cả hai Andrew và Tanner lập phòng thí nghiệm riêng. Mỗi người theo đuổi một công trình, Andrew thường làm việc rất khuya.
Một bữa sáng, Tanner tới cơ sở thấy Andrew còn ở lại đó Nhác thấy Tanner tới, Andew nhảy dựng lên.
- Ta vui mừng vừa thử nghiệm được một phương pháp theo công nghệ nano. Ta sẽ phát trịển nó thành một phương pháp…
Tanner thì đang thả hồn tới một công trình còn quan trọng hơn nhiều: cuộc gặp gỡ với một nàng tóc đỏ đêm hôm trước. Hai người gặp nhau tại một quán bar, cùng nâng ly và mời anh chàng về nhà qua một đêm thần tiên. Lúc nàng đỡ lấy cái của anh chàng…
- Phải nói khác hơn cái phương pháp kia. Cậu thấy sao, Tanner?
Quá đỗi ngạc nhiên, Tanner nói.
- Ờ, vâng Andrew, khá lắm.
Tanner đang còn lo nghĩ về kế hoạch riêng của mình. Nếu thành công ta sẽ chi phối tất cả thế giới nầy. Gã nghĩ.
***
Một tối không bao lâu sau ngày lễ tốt nghiệp ra trường, lúc Tanner đến dự tiệc cocktail, một giọng nừ khả ái từ đâu phía sau bước tới lên tiếng:
- Tôi nghe nói về ông rất nhiều, ông Kingsley.
Tanner quay lại chưa kịp phản ứng vì quá đỗi kinh ngạc. Người vừa lên tiếng nhìn không đẹp đẽ gì, có cái đáng khen là đôi mắt nâu to tròn và nụ cười rạng rỡ pha lẫn một chút tinh ranh… Điều kiện ắt phải có với một người phụ nữ là cái đẹp thể hình, nhìn cô nàng Tanner thấy chẳng ra hồn. Nghĩ sao gã lên tiếng:
- Ôi chẳng có gì hay ho cho lắm, gã định nói lời cáo lỗi ra về trước.
- Tôi là Pauline Cooper, bạn bè hay gọi tên Paula. Đã có lần ông hẹn hò với em gái tôi Ginny lúc còn ở đại học, đeo sát ông dữ lắm.
Ginny, Ginny… Có phải em nhỏ con? Hay cao cao? Nước da ngăm ngăm? Tóc vàng? - Tanner đứng lại đó, nhếch mép cười cố nhớ lại Ginny…
- Ginny muốn lấy ông đó.
- Làm sao được. Biết mấy em nữa là. Cô em gái trông khá xinh đấy, nhưng mà bọn tôi đã có ý gì đâu?
Người đàn bà ném một nụ cười độc địa.
- Thôi đừng nói nữa. Ông không còn nhớ ra đâu.
Anh chàng chưng hửng:
- Nhưng mà, tôi…
- Không sao. Tôi mới vừa dự đám cưới.
Tanner như trút được gánh nặng:
- À, ra thế, Ginny đã có chồng.
- Vâng, lấy chồng rồi. - Bất chợt bà lặng thinh. Còn tôi thì chưa. Tối mai ông vui lòng đến dùng bữa với tôi được chứ?
Tanner nhìn sâu vô mắt nàng. Đã biết người đàn bà không đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ đề ra, nhìn lại khắp người nàng một thân hình gợi cảm, nói năng hoạt bát, còn cái khoản kia thì miễn bàn. Tanner sực nhớ những lần hẹn hò ở đội bóng chày. Nhắm hướng ném bóng cho người muốn hẹn. Thế đó nếu cô nàng không đón được bóng chạy một vòng coi như lỗi hẹn.
Nàng nhìn theo:
- Tôi đãi ông một chầu?
Tanner bật cười.
- Để tôi lo… nếu như không phải là người háu ăn kỷ lục.
- Ông đã thấy đâu?
Gã nhìn theo, lời nói như xa xôi.
- Thì để coi…
***
Tối hôm sau tại một nhà hàng dành cho khách sành điệu tại khu phố Trung tâm. Paula đến nơi mặc trên người chiếc áo bờ lu trắng hở ngực, váy đen đi giầy cao gót. Tanner ngồi trong bàn nhìn theo nàng bước vô ngắm lại nàng đẹp hơn lúc mới gặp hôm qua. Nhìn nàng mường tượng trong đầu một dáng dấp của nàng công chúa từ nơi xứ sở xa lạ.
Tanner đứng lên:
- Chào bà.
Nàng chìa tay ra bắt.
- Chào ông.
Trông bề ngoài khoác một vẻ tự tin phong cách quý phái.
Ngồi vô bàn một lúc, khách lên tiếng:
- Ta lập lại từ đầu được chứ? Tôi không có ai là em gái cả.
Tanner vừa nghe chưng hửng:
- Nhưng bà đã kể ra…
Nàng nhếch mép cười.
- Thiệt tình muốn coi ông ăn nói ra sao. Được nghe bạn bè kể lại nhiều việc về Ông, nghe thích lắm.
Hay nàng muốn nhắc chuyện ăn chơi? Ta chưa hiểu bạn bè là ai. Bạn thì nhiều biết đâu…
- Hãy khoan vội cho là vậy. Bởi tôi không muốn nhắc tài đấu đá của ông. Tôi muốn nhắc cái ở trong đầu của ông.
Khác nào nàng đọc được hết ý nghĩ của ta.
- Hay bà muốn nhắc cái tôi đang nghĩ trong đầu?
Đủ thứ chuyện! Nàng muốn mời gọi. Đúng là một quả phát bóng ăn ý, Tanner vừa nghĩ xích gần lại nắm lấy tay.
- Chuyện gì đây rồi. - Gã khều lên cánh tay nàng - Em thật là kỳ diệu. Tối nay ta sẽ thoải mái một bữa.
Nàng cười.
- Anh đã thấy cứng chưa, cưng.
Tanner lặng người trước câu nói sỗ sàng. Chắc là nàng muốn lắm lắm. Tanner gật:
- Cứng từ nãy giờ, thưa quý cô.
Nàng nhếch mép cười.
- Khá lắm. Lôi sổ bìa đen ra ta sẽ tìm cho được một em thoả mãn anh tối nay.
Tanner hoảng, gã đã quen với thói trêu đùa của mấy em, chưa có em nào dám nhạo báng. Tanner trố mắt nhìn:
- Em nói sao?
- Em muốn nói phải tìm cho anh cái mới lạ hơn. Làm hoài một kiểu không chán à?
Tanner đỏ mặt.
- Em nói đủ kiểu là sao?
Nàng nhìn vô mắt gã:
- Kiểu nầy do ông tổ Methuselah nghĩ ra. Nghe anh kể chuyện, em muốn anh phải kể lại những cái xưa nay mấy em chưa được nghe mới là độc.
Tanner nhìn lại không muốn cho nàng thấy gã tức giận. Nàng muốn nhắc ai… hay là bọn học sinh lúc còn ở nhà trường. Gã thấy tức cho mình. Con bé nầy lố lăng hỗn xược. Ta thử gọi một em. Con quỷ cái đã bỏ đi.
Chương 15
Tổng hành dinh Tập đoàn Kingsley Quốc tế đặt tại khu Manhattan hạ, cách phố East River hai dãy nhà.
Toàn khối nhà chiếm diện tích năm mẫu đất gồm bốn cao ốc kiên cố, bên cạnh là hai dãy nhà nhỏ dành riêng ban tham mưu được rào chắn và bảo vệ bằng nút điện.
Đến mười giờ sáng, hai nhân viên thám tử Earl Greenburg và Robert Praegitzer đang bước vô bên ngoài nhà trước, một khu vực rộng rãi và trang bị hiện đại gồm nhiều dãy ghế sofa, bàn dài gần một chục chiếc ghế.
Thám tử Greenburg liếc nhìn qua chồng tạp chí: Virtual Reality, Nucìear and Radiological Terrorism, Robotics World… Gã cúi nhặt lấy tờ Genetic Engineering News quay qua Praegitzer.
- Mang mấy thứ nầy về phòng nha khoa đọc mệt lắm không?
Praegitzer cười gằn:
- Mệt chứ.
Hai nhà thám tử bước tới bên quầy tiếp tân tự giới thiệu:
- Chúng tôi có một cuộc hẹn với Ngài Tanner Kingsley.
- Ngài đang chờ quý vị, đây có người đưa tới văn phòng. Bà đưa ra tấm thẻ KIG.
- Lúc ra về quý vị nhớ nộp thẻ lại đây.
- Không sao.
Nhân viên tiếp tân nhấn nút báo, thoáng chốc một người đẹp xuất hiện.
- Hai vị nầy là khách mời của ngài Tanner Kingsley.
- Vâng, tôi là Retra Tyler, trợ lý ngài Kingsley. Mời quý vị theo tôi.
Hai nhân viên thám tử bước đl lối ngang qua dãy phòng cửa đóng kín mít. Văn phòng Tanner nằm ở cuối dãy.
Bước vô bên trong phòng đợi đã có thư ký riêng của Tanner, Kathy Ordonez ngồi phía sau bàn…
- Chào quý vị, mời các ông đi thẳng vô trong.
Nàng đứng dậy bước tới mở cửa ăn thông vô văn phòng Tanner. Vừa bước vô, hai thám tử dừng lại trố mắt nhìn quanh.
Bên trong căn phòng rộng lớn trang bị hệ thống điện báo ngầm, tường cách âm, lên một dãy màn hình vô tuyến phát hình ảnh sinh hoạt các thành phố lớn trên khắp thế giới.
Hình ảnh trong các phòng họp, văn phòng, phòng bào chế, một dàn máy ghi lại các cuộc họp diễn ra tại các khách sạn lớn. Mỗi máy có bộ phận nghe riêng âm thanh êm dịu kể cả nhiều mẩu chuyện cùng phát một lúc trên hệ thống máy nghe nhiều thứ tiếng.
Hàng chữ phụ đề bên dưới máy ghi chú tên các thành phố: Milan… Johannesburg… Zurich. Madrid. Athens… Cuối dãy tường là hàng kệ xếp đầy sách bìa bọc da.
Tanner Kingsley ngồi. Trong chiếc bàn gỗ đào gắn bảng điều khiển nút nhấn nhiều màu sắc khác nhau. Gã ăn mặc lịch sự, may đúng mode trong bộ đồ màu xám, áo sơ mi xanh nhạt thắt cà vạt sọc xanh.
Hai thám tử vừa bước vô, Tanner đứng dậy:
- Chào các ông.
Earl Greenburg lên tiếng:
- Chào ngài, chúng tôi…
- Vâng, tôi đã được thông báo các ông là thám tử Earl Greenburg và Robert Praegitzer. Hai bên bắt tay.
- Mời các ông ngồi.
Hai thám tử ngồi xuống ghế.
Praegitzer thán phục nhìn trên hệ thống máy truyền đi các hình ảnh trên khắp thế giới, gã lắc đầu trầm trồ:
- Nói chuyện kỹ xảo ở thời đại ngày nay! Phải nói là…
Tanner giơ tay lên.
- Thưa hai vị thám tử chúng tôi không nêu lên chuyện kỹ xảo ở đây. Phải nói là vài ba năm nữa trên thị trường chưa tìm thấy đâu có. Với kỹ thuật nầy chúng tôi có thể theo dõi cùng lúc các cuộc họp bàn tại một chục nước khác nhau trên khắp thế giới. Mọi thông tin chuyển về đây được cập nhật lưu trừ vô hệ thống vi tính.
Praegitzer lên tiếng hỏi:
- Thưa ngài Kingsley, một câu hỏi đơn giản xin ngài bỏ qua. Đúng ra thì một tập đoàn nghiên cứu làm những công việc ra sao?
- Nhiệm vụ chủ yếu ư? Cơ sở chúng tôi là nơi giải quyết đủ mọi thứ việc, phải có kế hoạch đề ra trước mắt. Có một vài nơi lo đối phó với phạm vi thu hẹp quân sự, kinh tế hoặc là các hoạt động chính trị. Chúng tôi lo nhiều việc an ninh quốc phòng, giao thông, vi trùng học, môi trường… KIG là một đơn vị hoạt động biệt lập với các chương trình quy mô toàn cầu cho nhiều nước trên thế giới.
- Khá lắm, Praegitzer nói.
- Chuyên viên nghiên cứu gần tám mươi lăm phần trăm là trình độ cao cấp và hơn sáu mươi lăm phần trăm bọc vị tiến sĩ.
- Thật đáng nể!
- Người anh tôi, Andrew, đứng ra thành lập Tập toàn Kingsley Quốc tế nhằm giúp đỡ các nước kém phát triển, lao vô các dự án chưa đủ kinh phí trên khắp thế giới.
Bỗng đâu màn hình nổi lên dấu hiệu sấm chớp mọi cặp mắt đổ dồn về một phía.
Thám tử Greenburg lên tiếng. Hình như tôi đã được biết qua một vài thử nghiệm về thời tiết của ngài trước đây thì phải?
Tanner nhăn mặt. À, mọi người cho đó là trò chơi ngông của Kingsley, phải nói đó là một lần thất bại nhớ đời của tập đoàn KIG. Thế mà tôi kỳ vọng nó sẽ thành công đấy chứ. Cho nên chúng tôi phải bỏ ngang.
Praegitzer hỏi lại:
- Vậy ta có cách kiểm soát thời tiết được không?
Tanner lắc đầu:
- Chỉ có thể giới hạn được chỉ số nhiệt độ. Đã có người làm thử. Kể từ năm 1990, Nikola Tesla đã có lần làm được. Ông đã tìm ra được phương pháp chuyển hoá các ion trong khí quyển bằng biện pháp chuyển đổi tần số sóng rađiô. Năm 1958, Bộ Quốc phòng thử nghiệm cho thả hàng loạt kim bằng chất liệu đồng đỏ trên thượng tầng không khí. Mười năm sau một dự án nhà nước muốn thử nghiệm mùa mưa dài ngày hơn ở Lào, gây ngập úng lầy lội trên đường mòn Hồ Chí Minh. Cuộc thử nghiệm bắn những hạt iốt bạc lên đám mây tạo ra một màn mưa.
- Thành công chứ?
Có nhưng kết quả còn giới hạn có nhiều lý do để xác định hiện chưa có một phương pháp nào có thể kiểm soát được thời tiết. Vấn đề đó là hiện tượng El Nino làm cho nhiệt độ ấm dần lên ở khu vực Thái Bình Dương phá huỷ hệ sinh thái toàn cầu, trong khi hiện tượng El Nino gây ra đợt không khí lạnh vùng Thái Bình Dương, cả hai hiện tượng kết hợp chặn đứng mọi nỗ lực nhằm kiểm soát thời tiết. Phía nam bán cầu tám mươi phần trăm là biển càng mất cân đối hơn. Ngoài ra hướng gió di chuyển gây ra những cơn bão có thể nói chưa có cách nào khống chế được.
Greenburg gật đầu ngẫm nghĩ nói.
- Thưa ngài Kingsley, ông biết lý do vì sao chúng tôi phải đến đây?
Tanner nhìn theo Greenburg một lát:
- Tôi cho là ông nói khéo thế thôi. Tôi cảm thấy như bị xúc phạm. Tập đoàn quốc tế Kingsley là một cơ sở nghiên cứu khoa học. Trong vòng hai mươi bốn giờ vừa qua cơ sở chúng tôi đã có bốn nhân viên mất tích có thể là chết một cách bí ẩn… Chúng tôi đã cho mở cuộc điều tra. Với 1800 nhân viên làm việc tại các văn phòng đặt tại các thành phố lớn trên khắp thế giới thật khó liên lạc cho hết. Tôi được biết đã có hai nhân viên bị giết chết vì tham gia vô các hoạt động phi pháp. Họ phải trả giá bằng chính mạng sống… nhưng tôi đảm bảo với các ông không vì vậy mà uy tín cơ sở KIG của chúng tôi bị lung lay. Nội bộ nhân viên chúng tôi sẽ tìm cách nhanh chóng giải quyết.
Greenburg lên tiếng.
- Thưa ngài Kingsley, chúng tôi muốn nêu lên một khía cạnh khác hơn. Theo chúng tôi được biết sáu năm trước đây một nhà khoa học Nhật bản đã tự tử chết tại Tokyo. Cách đây ba năm một nhà khoa học Thuỵ sĩ Madeleine Smith đã tự tử chết tại…
- Zurich, - Tanner tiếp lời.
Hai nhà thám tử kinh ngạc nhìn theo, Praegitzer hỏi lại:
- Làm sao ngài biết chuyện đó?
Tanner nghiêm giọng nói.
- Họ đã chết vì tôi.
- Ngài nói là…
- Akira Iso là một nhà khoa học nổi tiếng, phục vụ cho một hãng điện tử Tập đoàn điện tử Tokyo. Tôi được gặp ông Iso tại một phiên họp ngành công nghiệp quốc tế tại Tokyo, chúng tôi thân thiện với nhau từ đó. Lẽ ra cơ sở KIG có thể tạo điều kiện cho ông có một chỗ làm khá hơn. Tôi đề nghị ông vô với cơ sở, ông đã đồng ý một cách thích thú. - Tanner cố giữ giọng nói bình thản - Chúng tôi giữ kín việc nầy cho tới khi ông rời khỏi nơi làm trước đây danh chính ngôn thuận, nhưng có lẽ ông đã kể cho một người khác biết, bởi vì thấy một cột tin trên báo đăng tải, và…Tanner lặng lẽ một hồi lâu mới nói ra - một ngày sau khi báo loan tin, Iso được phát hiện nằm chết trong phòng ở khách sạn.
Robert Praegitzer hỏi.
- Thưa ngài Kingsley, có thể còn một lý do khác giải thích cái chết của nạn nhân?
Tanner lắc đầu.
- Không. Tôi không cho đây là một vụ tử tự… Tôi đã cử chuyên viên điều tra đi cùng với nhân viên của cơ sở tới Nhật bản tìm hiểu rõ nội vụ Sau khi không tìm thấy manh mối một vụ án hình sự tôi nghĩ có lẽ mình đã suy đoán sai, hay là bản thân Iso có vấn đề riêng tư mà tôi chả hay biết.
- Vậy là ông tin chắc nạn nhân đã bị giết chết, - Greenburg muốn biết rõ hơn.
- Như lời ông kể lại nhà khoa học Thuỵ sĩ Madeleine Smith nghi là đã tự tử tại Zurich cách đây ba năm. Còn một chứng cứ ông chưa được biết là Madeleine Smith có ý định rời bỏ cơ sở cũ để về với chúng tôi.
Greenburg cau mày.
- Ngài nghĩ sao trước hai cái chết có sự trùng hợp?
Tanner mặt mày đanh lại.
- Bởi công ty nơi Madeleine đang phục vụ là một chi nhánh của hãng Tập đoàn Điện tử Tokyo.
Một phút im lặng đến ngột ngạt.
Praegitzer lên tiếng:
- Có mấy điểm tôi chưa rõ sao lại đi giết một chuyên viên khi bà muốn chuyển qua nơi khác? Nếu…
- Madeleine Smith không phải là một nhân viên phục vụ bình thường, kể cả ông Iso. Cả hai là những nhà khoa học nổi tiếng, có khả năng giải quyết nhiều vấn đề làm lợi cho công ty vô số kể. Cho nên họ không thể để cho cả hai về tay chúng tôi.
- Cơ quan Cảnh sát Thuỵ sĩ đã cho điều tra chưa?
- Rồi. Chúng tôi cho điều tra riêng nhưng mà chưa tìm thấy manh mối. Phải nói là chúng tôi không bỏ qua một vụ án nào trong thời gian qual trước sau sẽ tìm ra thủ phạm. Cơ sở KIG có quan hệ rộng rãi với các nước khắp thế giới. Nếu có thêm thông tin gì khác chúng tôi sẽ báo cho các ông, mong là các ông nhiệt tình hợp tác.
Greenburg nói.
- Vậy thì càng hay.
Chuông điện thoại bàn Tanner reo.
- Xin lỗi. Gã bước tới bàn nhấc máy. Alô vâng… Cuộc điều tra đang tiến hành. Và đây hai thám tử đang có mặt tại văn phòng, sẵn sàng hợp tác với chúng tôi. Gã nhìn lại Praegitzer và Greenburg.
- Vâng… chúng tôi sẽ báo lại nếu có thông tin gì mới hơn. Gã gác máy.
Greenburg hỏi:
- Ngài Kingsley, ngài có công tác gì đặc biệt nhạy cảm tại nơi đây không?
- Ý ông muốn nói loại công tác nhạy cảm dễ khiến cho gần một chục nhân viên bị sát hại chứ gì? Nầy ông thám tử Greenburg, đã có hàng trăm cơ sở nghiên cứu khoa học hiện hoạt động trên khắp thế giới, một vài nơi tham gia những công việc như chúng tôi đang làm đây. Chúng tôi không làm ra bom nguyên tử. Câu hỏi đó với chúng tôi là một chữ "không".
Cửa phòng xịch mở, Andrew Kingsley bước vô trên tay ôm một xấp giấy tờ. Trông Andrew Kingsley dạo nầy ít… giống hai anh em hơn. Dáng dấp bề ngoài có vẻ lờ đờ. Tóc bạc lưa thưa, da mặt hiện nếp nhăn, bước đi lom khom. Nhìn lại Tanner Kingsley còn tráng kiện lanh lẹ, nhìn lại Andrew có vẻ chậm chạp và bệnh hoạn. Nói năng vấp váp có lúc nghe không thành câu.
- Đây là cậu biết không… là mấy tài liệu cậu muốn nhờ tôi, Tanner. Rất tiếc là làm chưa xong… xong sớm được.
- Vậy được rồi, Andrew Tanner quay qua hai nhân viên thám tử.
- Đây là ông anh tôi, Andrew. Còn đây là hai thám tử Greenburg và Preagitzer.
Andrew lơ đăng nhìn qua nheo nheo mắt.
- Andrew, anh cần phải kể cho hai ông khách nghe về giải thưởng Nobel.
Andrew nhìn Tanner nhọc nhằn nói:
- Ờ, giải… Nobel… cái giải Nobel…
Vừa quay lại nhìn thì Andrew đã lỡ bước đi ra ngoài.
Tanner thở ra.
- Tôi đã kể các ông nghe, Andrew chính là người sáng lập ra công ty nầy, một nhân vật rất là xuất chúng. Anh tôi được giải Nobel do những công trình khám phá được cách đây bây năm. Rủi thay, ông bị tai nạn trong khi đang làm thử nghiệm một công trình bị sai sót cho nên… nay ông đã đổi khác. - Gã nói những lời cay đắng. - Lẽ ra ông phải là một nhân vật nổi tiếng!
Earl Greenburg đứng lên chìa tay ra:
- Thiệt tình chúng tôi đã chiếm mất nhiều thì giờ của ông, Kingsley.
- Chúng ta hẹn sẽ gặp lại. Nầy các ông… Tanner nghiêm giọng nói - Chúng ta quyết tâm làm sao phải giải quyết cho xong mấy vụ án nầy càng sớm càng tốt?
Chương 16
Tanner cảm thấy khó quên một buổi tối sống gần gũi Paula. Vừa nhớ lại gã thấy càng tức giận cái thói hay bỡn cợt chế giễu một cách xấc xược của cô nàng.
Gã nhớ từng chữ: "Làm cho anh sướng hơn, cưng. Anh có biết là làm hoài một kiểu có thấy chán không? Anh thấy có cứng chưa, cưng? Giờ sổ bìa đen ra em sẽ tìm một em cho anh thoả mãn tối nay…" Gã muốn gặp lại cô nàng một lần nữa.
***
Tanner chờ đã quá ba bữa, gã nhấc máy gọi.
- Princess hở?
- Ai gọi vậy?
Gã muốn đập chiếc máy xuống bàn. Biết bao nhiêu kẻ ma cà bông gọi nàng là Princess, ta làm sao biết, gã muốn giữ giọng nói thản nhiên:
- Tanner Kingsley đây.
- À ra là anh. Anh khoẻ chứ?
Giọng nói sao nghe có vẻ hờ hững.
- Ta tính sai, Tanner nghĩ. Thà đừng gọi:
- Tôi muốn mời em một bữa cơm tối hôm nào đó, nếu em bận rộn thì thôi, để dịp khác…
- Tối nay thì sao?
Tanner lại để mất cảnh giác. Gã khỏi phải chờ cho tới lúc dạy cho con quỷ cái một bài học.
***
Bốn tiếng đồng hồ sau, Tanner đang ở bên trong một nhà hàng ăn Pháp địa điểm phía đông đại lộ Lexington ngồi trước mặt là Paula Cooper. Không hiểu sao gặp lại nàng gã thấy thích thú hơn lần trước, quên không để ý hôm nay nàng nhanh nhẹn tràn đầy sức sống hơn lần trước.
- Anh nhớ em, Princess, - Tanner mở lời.
Nàng nhếch mép cười:
- Ô, thì ra em cũng nhớ anh, anh có một điểm khác thường.
Những câu nói hôm nào lại hiện ra trong đầu. Nó thích nhạo báng gã. Con quỷ cái.
Tối hôm nay dường như là dư âm của những cảm xúc hôm nào. Những lần hẹn với người khác thì Tanner chủ động gợi chuyện nhưng gặp Paula thì khác, gã cảm thấy ngứa ngáy vì nàng thích mở miệng nói ra trước.
Nàng nhớ lại tỉ mỉ từng chi tiết gã đã nói ra. Nàng nhanh trí tinh xảo không để ý những lời nói vu vơ.
Tanner thường hẹn với mấy em xinh đẹp chịu chơi. Lần đầu tiên, Tanner cảm thấy như còn thiếu một chút gì. Mấy em chịu chơi, biết phục vụ, phục vụ quá mức. Không có chuyện nói qua nói lại. Paula khá hơn mấy em kia…
- Em kể cho tôi nghe về em đi!
Nàng rùng mình.
- Cha em lúc trước giàu có uy thế em được nuông chiều đến hư hỏng - kẻ hầu người hạ. Ngày cha em mất lúc đó ông trắng tay. Em xin được vô làm một chân trợ lý cho một ông chủ khác kể từ đó.
- Em thích công việc đó chứ?
- Không. Công việc nhàm chán. - Nàng bắt gặp gã nhìn theo - Em muốn tìm một việc khác thích hợp hơn.
Qua bữa sau Tanner nhấc máy gọi:
- Princess?
- Em mong được nghe anh gọi, Tanner. Nàng nói nghe êm tai.
Tanner sướng muốn rùng mình:
- Em nói thiệt sao?
- Vâng. Anh muốn đưa em đi ăn nhà hàng nào?
- Em muốn đi nhà hàng nào tuỳ. - Gã cười.
- Em thích chỗ nhà hàng Maxim s trung tâm Paris, để coi còn chỗ nào khác em muốn tới nữa.
Nàng tính lừa cho gã mất cảnh giác một vố nữa, không hiểu sao nghe nàng nói gã thấy yên tâm.
Bữa ăn tối hôm đó tại nhà hàng Lacote Basque trên phố 55th street, suốt buổi Tanner để mắt nhìn theo không hiểu sao thấy mê mẩn nàng ghê, không phải là cái vẻ bề ngoài, chính cái tính cách riêng của nàng thì phải hơn. Nàng được trời ban cho một tư cách thông minh tự tin. Một người có tinh thần sống tự lập đáng kính nể.
Câu chuyện râm ran bàn đủ thứ chuyện, Tanner mới vỡ lẽ nàng hiểu biết quá nhiều.
- Em định làm gì sắp tới hở, Princess?
Nàng nhìn sâu vô mắt Tanner hồi lâu:
- Em thích quyền lực… quyền khuấy động mọi việc.
Tanner nhếch mép cười:
- Vậy thì chúng ta cùng một ý với nhau .
Anh đã nói câu đó với bao nhiêu bà, Tanner?
Gã nghe muốn tức giận:
- Em đừng giở trò đó ra nữa được chứ? Tôi nói em không giống như những người khác mà tôi…
- Mà sao?
Chán nản, Tanner phải nói.
- Em làm tôi phát cáu.
- Tội nghiệp chưa, nếu anh cáu sao không tắm một cái cho nó nhẹ người…
Gã lại cáu, quá lắm rồi. Gã đứng lên.
- Cố gắng chẳng ích gì.
- Làm ngay tại nhà em.
Tanner không tin vô tai mình:
- Nhà em?
- Ồ em có chỗ ở trọ trên phố Park Avenue - nàng kể. - Anh đưa em về nhà nhé!
Món tráng miệng bỏ lại đó.
Nhà trọ của nàng trông thật lộng lẫy, trang bị hàng đắt tiền. Tanner đứng nhìn quanh, chỗ ở thật sang trọng, lịch sự. Nàng phải ở nơi nầy mới xứng.
Nàng thích sưu tập tranh, sắm một chiếc bàn đồ sộ, một bộ đèn chùm, bộ ghế dài kiểu ý, sáu chiếc ghế ngồi kiểu ăng lê thế kỷ mười tám. Tanner ngắm nhìn được bấy nhiêu đó vừa lúc nàng lên tiếng:
- Anh vô đây nhìn buồng ngủ của em.
Buồng ngủ một màu trắng. Đồ đạc món nào cũng màu trắng, chiếc gương trên trần bố trí nhìn xuống giường ngủ.
Tanner nhìn quanh một lượt lên tiếng:
- Đẹp quá phải nói là hơn cả…
Suỵt, Paula lùa tay cởi bớt quần áo trên người gã:
- Lát nữa mình sẽ nói chuyện.
Xong rồi, nàng thong thả cởi bỏ hết đồ trên người xuống. Thân hình nàng như một pho tượng tuyệt mỹ.
Nàng bước tới vòng tay qua Tanner níu lấy ấn sát vô người kề môi vô một bên tai thì thầm.
- Vậy là xong một màn dạo đầu.
Nàng nằm xuống giường sẵn sàng mời đón, gã trườn lên đút hết vô trong, nàng quằn quại lắc mông cọ sát hai chiếc đùi kẹp vô giữa rồi hở ra khép vô kích thích Tanner đến cực điểm. Nàng khe khẽ lắc mình, tạo cho chàng một cảm giác khác lạ hơn. Nàng ban cho gã khoái cảm chưa từng thấy.
Sau trận mây mưa cả hai nằm bên nhau kể chuyện tới khuya.
Mỗi lần đến với nhau Paula được dịp trổ tài chọc cười bằng những mẩu chuyện dí dỏm, dễ thương, ngày nọ nối tiếp ngày kia càng thấy nàng đẹp hơn ra.
Một bữa gặp nhau Andrew nói với Tanner:
- Hiếm khi thấy cậu cười đùa như lúc nầy. Hay là đã có bóng dáng đàn bà chăng?
- Có - Tanner gật.
- Tới đâu rồi? Đã tính chuyén trăm năm chưa?
- Mới tính gần đây thôi.
Andrew nhìn Tanner một hồi:
- Cậu phải nói cho con bé hay đi chứ?
Tanner siết chặt tay Andrew:
- Em sẽ nói.
Đêm sau Tanner và Paula đang ở tại nhà hàng. Tanner mở lời:
- Princess, đã có lần em hỏi tôi sao không nói ra những gì chưa hề nói với một em nào trước đây.
- Vâng, vậy sao hở anh?
- Thì nghe đây. Anh muốn em lấy anh!
Nàng ngập ngừng rồi cười, nhảy bổ vô vòng tay đang chờ đợi:
- Ôi, Tanner.
Gã nhìn sâu vô mắt nàng.
- Như vậy là chịu chứ?
- Em muốn lấy anh, nhưng mà… còn một vấn đề.
- Vấn đề nào?
- Em đã nói rồi. Em muốn làm việc lớn. Em muốn khuấy động mọi thứ để xoay chuyển tình thế, muốn được việc phải nắm được tiền. Muốn được một tương lai sáng sủa cho cả hai sao anh không tự chuẩn bị cho mình một tương lai trước.
Tanner nắm lấy tay nàng.
- Không có vấn đề gì.
- Trong tay anh đang nắm giữ một nửa cơ ngơi đó, Princess. Chờ đến lúc có đủ tiền anh sẽ giao cho em mọi thứ em mong muốn.
Nàng lắc đầu.
- Không đâu. Andrew bảo sao anh làm theo vậy, em biết rõ công việc của hai người. Ông không muốn cho cơ sở phất lên, em đang cần những thứ còn hơn anh hứa hẹn.
- Em nhầm rồi, - Tanner nghĩ ngợi một lúc. - Để anh dàn xếp cho em gặp Andrew.
Qua bữa sau ba người ngồi ăn trưa. Paula mặt mũi dễ thương, thảo nào mới trông thấy lần đầu Andrew chịu ngay. Trước đây, Andrew phải bận tâm vì mấy người đàn bà người em thường giao du. Nhưng nay được nhìn thấy ông nghĩ khác. Phải nói là dễ thương thông minh, tài trí. Andrew nhìn qua người em, gật đầu tức là chấp thuận.
Paula lên tiếng:
- Tôi nhận thấy những việc làm của cơ sở KIG đang tiến hành thật đáng khâm phục, và Andrew đã giúp được biết bao nhiêu người ở nhiều nước. Điều nầy Tanner đã kể lại cho tôi nghe. Làm vậy là mong muốn cơ sở tương lai phải vượt xa hơn. Tức là công ty sẽ mở rộng ra hơn nữa.
- Không như vậy đâu. Phải nói là cơ sở muốn đề cử nhiều chuyên viên đi khắp nơi trên thế giới để mở rộng kiến thức cho người dân.
- Vì phải ký kết nhiều hợp đồng đề cử chuyên viên… - Tanner nhanh nhẩu nói xen vô.
- Tanner khoan nóng vội. Dục tốc bất đạt. Việc cần ta ưu tiên làm trước, Tanner. Ta phải nghĩ tới những nơi đang cần được giúp đỡ. - Andrew cười theo.
Tanner nhìn qua Paula. Nàng ngồi đó vẻ mặt thản nhiên.
Hôm sau, Tanner gọi máy:
- Princess, mấy giờ anh đến đón em?
Một thoáng im lặng.
- Anh ơi, em xin lỗi. Tối nay em không đi được.
Tanner chuyển giọng kinh ngạc:
- Có chuyện gì không?
- Không. Em phải lên phố thăm một người bạn, em muốn gặp anh ta.
- Anh ta? - Tanner choáng váng muốn nổi cơn ghen - Anh thông cảm cho em. Thôi thì tối mai. ta sẽ…
- Không anh ơi, ngày mai không thể. Sao không dời lại thứ hai?
Nàng muốn đi chơi ngày cuối tuần với ai đó thây kệ. Tanner gác máy, vừa tức vừa không hiểu chuyện gì.
***
Tối thứ hai lúc gặp lại, Paula ngỏ lời tạ lỗi:
- Em xin lỗi anh chuyện hôm cuốt tuần vừa qua. Một người bạn hẹn gặp em.
Tanner chợt nhớ ra nơi ở của Paula thật sang trọng. Tiền lương không đủ để trang trải:
- Còn anh chàng kia là ai?
- Tiếc là em không thể kể tên ra đây… anh ta… là một nhân vật có tiếng tăm lại không thích phô trương.
- Em yêu anh ta chứ?
Nàng nắm tay Tanner nói khẽ.
- Tanner, em yêu anh, chỉ có anh thôi.
- Anh chàng kia có yêu em không?
Nàng ngần ngừ:
- Có.
Tanner nghĩ ngay: Ta phải thoả mãn những gì đây.
***
Sáng hôm sau lúc 4.58 giờ, Andrew Kingsley giật mình nghe điện thoại reo.
- Có một cuộc gọi từ Thuỵ Điển, ông giữ máy cho.
Lát sau một giọng nói Thuỵ điển nhỏ nhẹ reo lên trong máy.
- Chúc mừng ông Kingsley. Uỷ ban Nobel đã quyết định chọn ông trao giải Nobel Khoa học năm nay do những thành tựu trong công cuộc cải tiến ngành công nghệ nano…
- Giải Nobel! Nghe xong Andrew vội vã mặc đồ vô đi thẳng tới văn phòng làm việc. Chờ Tanner đến, Andrew vụt chạy vô báo tin.
Tanner vòng tay ôm lấy người anh:
- Giải Nobel! mừng quá, Andrew! Thật đáng khâm phục.
Thời cơ đã tới. Phải thôi, đây là lúc mọi việc của Tanner sẽ được giải quyết.
Năm phút sau, Tanner gọi máy cho Paula.
- Em đã hiểu như thế nào chưa? Công ty KIG vừa nhận được giải Nobel, vậy là ta có thể giải quyết được mọi việc. Em nghe đây, anh có thể mang cả thế giới đến cho em.
- Tuyệt vời, anh yêu.
- Em chịu lấy anh chưa?
- Tanner, em muốn lấy anh còn hơn cả những gì trên đời nầy.
Tanner vừa gác máy thấy trong người khoan khoái, chạy ngay vô phòng làm việc của người anh.
- Andrew, em sắp làm đám cưới!
Andrew ngước nhìn, thân mật nói.
- Được quá đi chứ. Cậu tính ngày nào?
- Phải làm sớm thôi, ta mời hết ban bộ tham dự.
Lúc Tanner trở vô văn phòng sáng hôm sau, đã thấy Andrew ngồi chờ đó, trên ve áo cài bông hoa.
- Vậy là sao?
Andrew cười khà:
- Ta chuẩn bị ngày cưới của cậu mừng cho cậu.
- Cám ơn anh, Andrew.
Thoáng chốc mọi người hay tin, dù đám cưới không chính thức loan báo, không ai nói một lời nào. Mà chỉ nhìn thấy nhau qua từng ánh mắt, môi cười cùng chung vui.
Lát sau Tanner tới chỗ văn phòng người anh.
-
- Andrew, nhận được giải Nobel mọi người sẽ hợp tác với ta, còn số tiền giải thưởng…
Andrew chặn ngang:
- Với số tiền thưởng ta sẽ tuyển dụng thêm nhiều chuyên viên gửi tới các nước Eritrea và Uganda.
Tanner thong thả nói.
- Vậy… anh tính dùng món tiền thường xây dựng thêm cơ sở phải vậy không?
Andrew lắc đầu:
- Ta làm theo kế hoạch đã vạch ra từ trước, Tanner.
Tanner nhìn qua một hồi:
- Anh làm chủ công ty, Andrew.
Tanner nhấc máy gọi Paula sau khi tính toán xong.
- Princess, anh sắp đi Washington có việc riêng, vắng mặt vài bữa.
Nàng nói đùa:
- Không có em nào tóc vàng, tóc nâu tóc đỏ chứ.
- Làm gì có chỉ có em thôi.
- Em cũng chỉ có anh thôi!
***
Sáng hôm sau, Tanner đã có mặt tại Sở chỉ huy Lầu Năm Góc, trong một buổi họp với Tham mưu trưởng, tướng Alan Barton.
- Đề nghị ông đưa ra đáng được quan tâm, - tướng Barton nói. - Chúng tôi đang bàn tính nên chọn ai để tham gia cuộc thử nghiệm.
- Cuộc thử nghiệm của Ngài trước đây theo công nghệ micro-nano do anh tôi được giải thưởng Nobel cũng nhờ nghiên cứu trên lĩnh vực đó.
- Chúng tôi nắm vững ngành công nghệ nầy.
- Anh tôi giỏi về nghiên cứu ngành nầy với một mục tiêu trước mắt là phục vụ theo phương châm Probono.
- Ông quá khen, Kingsley. Chúng tôi làm gì có được vinh dự nhận giải thưởng Nobel cho mỗi công trình.
Ông ngước nhìn coi cửa đã khoá kỹ chưa.
- Việc nầy, tối mật. Nếu thành công đây sẽ là một thành phần chủ lực của kho vũ khí chúng ta. Ngành công nghệ nano phân tử giúp ta nắm vững thế giới vật chất từng nguyên tử nhỏ li ti cho tới lúc nầy nỗ lực tạo ra những con bọ kích thước nhỏ bé hơn đã bị hạn chế. Tần số điện tử giao thoa ngoài tầm kiểm soát. Nếu cuộc thử nghiệm thành công, ta sẽ có trong tay đủ số trang bị vũ khí vừa tấn công vừa phòng thủ.
Tanner lên tiếng:
- Cuộc thử nghiệm liệu có thể gây ra rủi ro chăng?… Tôi lo sợ một điều gì đó không may cho người anh tôi.
- Ông yên tâm. Chúng tôi có đầy đủ trang thiết bị kể luôn cả các bộ phận an toàn cùng với sự hợp tác hai chuyên gia.
- Chúng tôi được cấp phép chứ?
- Các ông được phép tiến hành Trên đường từ New York trở về Tanner nghĩ, lúc nầy phải làm sao thu phục được Andrew.