12/3/13

Bóng tối kinh hoàng (C17-20)

Chương 17


Andrew ngồi trong văn phòng nhìn vào tập sách mỏng do Uỷ ban giải Nobel tặng ghi chú dòng chữ: "Vì lợi ích chung chúng tôi chờ ông tại đích đến". Một số hình ảnh trong buổi trao giải tại nhà hát lớn Stockholm, cử toạ vỗ tay tán thưởng các tác giả bước lên bục nhận giải thưởng từ tay nhà vua Carl XVI Gustav, Thuỵ Điển.
Nay mai ta sẽ tới được đích, Andrew nghĩ.
Cánh cửa vừa mở, Tanner bước vô trong:
- Chúng ta có việc nầy cần bàn.
Andrew để tập sách qua một bên:
- Sao, Tanner?
Tanner hít vô một hơi:
- Tôi mới vừa nói chuyện nhân danh KIG cam kết hợp tác với quân đội làm một cuộc thử nghiệm sắp tới.
- Cậu làm sao?
- Thử nghiệm phương pháp làm lạnh. Phải cần có anh hợp tác.
Andrew lắc đầu.
- Không thể, ta không muốn can dự vô việc đó, Tanner. Công tác nầy không nằm trong lĩnh vực của cơ sở.
- Việc nầy không dính dáng tiền bạc, Andrew. Nó thuộc về công tác quốc phòng của nước Mỹ, của quân đội. Anh phái biết phục vụ cho đất nước.
Vì lợi ích chung. Họ đang cần tới anh.
Tanner ngồi lại thêm cả tiếng đồng hồ thuyết phục. Cuối cùng Andrew đồng ý.
- Được, phải coi đây như là một lần nữa thôi ta đi ra ngoài lĩnh vực chuyên môn, Tanner, cậu đồng ý chứ?.
Tanner nhấc máy gọi Paula. Nàng lắng nghe.
- Anh mới vừa về, sắp tới sẽ nhận một công tác quan trọng, lúc nào xong sẽ gọi cho em. Thương lắm.
***
Hai chuyên viên quân đội trình bày tóm tắt cho Andrew về công tác tiến triển tốt đẹp mới đây. Andrew đang còn do dự, nghe qua phần trình bày dự án sắp tới, Andrew chú ý hơn. Nếu mọi vướng mắc được giải quyết coi như đã vượt qua bước đầu.
Một giờ sau, Andrew ngồi nhìn chiếc xe quân sự lái thẳng vô cổng cơ sở KIG, theo sau là hai xe chở đầy lính. Ông bước ra cổng đón ngài đại tá chỉ huy toán lính.
- Chúng tôi đã sẵn sàng, Ngài Kingsley. Nhờ ông chỉ huy.
- Chúng tôi sẽ lo việc đó; - Andrew nói. - Cho hàng xuống xe chúng tôi lo liệu.
- Tuân lệnh. - Ngài đại tá quay qua chỗ hai binh sĩ đứng sau xe - Cho hàng xuống. Nhớ cẩn thận, rất là cẩn thận.
Hai chiến sĩ leo vô trong xe xê dịch dần dần một chiếc thùng sắt được niêm kín ra bên ngoài.
Thoáng chốc chiếc thùng sắt được hai chuyên viên đưa vô bên trong phòng thí nghiệm dưới sự giám sát theo dõi của Andrew.
- Đặt trên bàn thật nhẹ tay. - Ông để mắt nhìn theo - Khá lắm.
- Chỉ cần một người làm cũng xong, nhẹ thổi, một người theo xe vừa nói.
- Cậu không tin sao, nặng lắm mà, - Andrew nói.
Cả hai nhìn theo, lóng ngóng:
- Ủa?
Andrew lắc đầu:
- Thôi kệ.
***
Hai chuyên viên hoá học Perry Stanford và Harvey Walker được điều tới hợp tác với Andrew.
- Tất cả được trang bị quần áo bảo hộ khi làm công tác - Chờ tôi thay đồ, - Andrew nói. - Trở ra ngay.
Ông bước ra ngoài đi tới chỗ cửa đóng kín mở ra.
Bên trong chứa đồ trang bị mặt nạ chống hơi độc, bao tay, kính che mắt, giầy trang bị đặc biệt.
Andrew bước vô lấy bộ đồ bảo hộ, Tanner chạy tới chúc ông hoàn thành công tác.
Andrew trở lại phòng thí nghiệm.
Stanford và Walker đã chờ sẵn. Cả ba niêm kín căn phòng ngăn chặn hơi thoát ra bên ngoài, chốt cửa bảo đảm an toàn. Tất cả cùng nôn nóng chờ đợi.
- Xong cả chứ?
Stanford gật.
- Sẵn sàng? - Walker nhìn lại - Sẵn sàng. Mặt nạ đâu?
Cả hai đeo mặt nạ chống hơi độc.
- Ta làm đi. Andrew nói. Ông nhẹ tay nhấc chiếc nắp thùng sắt lên. Bên trong chứa sáu lọ nhỏ được bảo vệ kỹ nhiều lớp lót.
- Cẩn thận nhé, ông nhắc.
- Mấy lọ nầy có độ lạnh 222 độ dưới không? Tiếng nói bị nghẻn sau lớp mặt nạ.
Stanford và Walker nhìn theo Andrew nhẹ tay nhấc từng lọ nhỏ mở nút. Nghe hơi xì ra tạo một lớp sương mù bao quanh bên trong gian phòng như có độ ẩm.
- Được đấy! - Andrew nói - Nào, trước tiên ta phải làm là…
Chợt ông trợn mắt, nấc nghẹn, mặt mũi tái nhợt. Ông nhấp môi không nói được.
Stanford và Walker nhìn qua hoảng hốt, Andrew bước chệnh choạng ngã xuống sàn. Walker vội đậy nút chai đóng nắp thùng lại. Stanford vụt chạy tới nhấn nút quạt máy thông bớt khí lạnh ra bên ngoài.
Chờ thông gió, hai chuyên gia thí nghiệm vội chạy tới mở cửa đưa Andrew ra bên ngoài. Vừa lúc đó Tanner từ đằng xa nhìn thấy mặt mũi hoảng hốt.
Gã vụt chạy về phía hai người đang đứng nhìn xuống chỗ người anh.
- Chuyện quái gì thế nầy?
Stanford đáp:
- Chúng tôi gặp sự cố và…
- Sự cố ra sao? - Tanner la hét om sòm như người mất trí - Các ông làm sao mà anh tôi thế nầy? Tất cả mọi người từ trong ùa ra xúm quanh.
- Gọi 911 ngay?
Thôi đừng. Không kịp nữa rồi. Lấy xe đưa ngay đến bệnh viện.
Sau hai mươi phút, Andrew đã được đưa vô bệnh viện St. Vincent s Hospital ở Manhattan. Nằm trên giường đeo mặt nạ thở oxy, tay chuyền nước biển. Hai bác sĩ theo dõi.
Tanner bồn chồn bước đi lui tới:
- Các ông phải lo tìm cho ra vì sao anh tôi bị nạn, ngay lúc nầy!
Một bác sĩ lên tiếng.
- Ông Kingsley, yêu cầu ông ra ngoài.
- Không, - Tanner quát. - Tôi phải ở lại đây với anh tôi. Gã bước tới bên giường Andrew trong cơn hôn mê, nắm tay lắc lắc.
- Gắng lên anh ơi. Tỉnh dậy đi, mọi người đang chờ anh.
Ông nằm im bất động.
Tanner nước mắt ràn rụa.
- Anh sẽ khoẻ thôi.
- Đừng lo. Chúng ta sẽ mời bác sĩ chuyên môn lo cho anh, anh sẽ khoẻ lại thôi. Gã quay qua bác sĩ.
- Tôi muốn đặt một phòng riêng có y tá chăm sóc thường xuyên, đặt thêm một giường nữa. Tôi ở lại đây.
- Ông Kingsley, chúng tôi còn phải khám chưa xong!
Tanner đập lại một câu:
- Tôi chờ ngoài nầy!
***
Andrew được đưa xuống tầng dưới chụp MRI và CAT, cho xét nghiệm máu. Bệnh nhân được xét nghiệm kỹ, cho chụp PET. Sau đó được đưa qua phòng do bà bác sĩ khám.
Tanner ngồi đợi ở dãy ghế bên ngoải. Thoáng thấy bác sĩ từ trong bước ra Tanner nhảy dựng lên.
- Anh tôi sẽ được chữa khoẻ chứ, thưa bác sĩ?
Bác sĩ lưỡng lự:
- Chúng tôi sẽ chuyển lên Viện quân Y Walter Reed ở Washington khám lại, thiệt tình mà nói chúng tôi không dám lạc quan.
- Bác sĩ nói sao vậy? - Tanner lại quát tháo. - Chắc chắn sẽ phải khoẻ thôi. Anh tôi ở trong phòng thí nghiệm mới có mấy phút!
Bác sĩ định lên tiếng trách, ông thoáng thấy Tanner rưng rưng nước mắt.
***
Tanner đi theo chuyến bay chở bệnh nhân về Washington. Ngồi trên máy bay gã luôn miệng thì thầm an ủi người anh.
- Bác sĩ bảo đảm anh sẽ khoẻ thôi… sẽ tiêm thuốc cho anh khoẻ… Anh cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Tanner vòng tay qua người anh.
- Anh phải khoẻ lại để đi qua Thuỵ Điển nhận giải Nobel.
***
Ba bữa sau, Tanner ở lại ngủ trên chiếc ghế bố xếp bên cạnh giường bệnh nhân đã được phép của bác sĩ. Lúc Tanner đang ngồi chờ ở phòng đợi quân y viện Walter Reed một bác sĩ điều trị bước tới gần bên.
- Anh tôi ra sao? Tanner hỏi - Liệu có…
Thoáng thấy nét mặt bác sĩ biến sắc.
- Vậy là sao.
- Tôi thấy ông còn yếu lắm, may ra thì có thể cứu sống. Dù đó là loại gas thử nghiệm nhưng rất độc hại.
- Chúng tôi có thể mời bác sĩ ngoại…
- Không thể làm gì khác hơn. Có thể chất độc đã thấm vô tế bào não trạng.
Tanner cau mày:
- Liệu không có cách nào chữa cho… cho bệnh tình của anh tôi?
Bác sĩ ngậm ngùi nói:
- Ông Kingsley, hiện bác sĩ quân y viện chưa thể định danh được chứng bệnh là gì, ông muốn biết liệu có cách chữa? Không còn cách nào khác tôi e là nạn nhân… có thể không nhận ra mình là ai?
Tanner đứng lặng người một chỗ hai bàn tay nắm chặt lại mặt mày tái nhợt.
- Bệnh nhân đã tỉnh lại được. Ông có thể vô thăm trong chốc lát.
Tanner bước vô nhìn thấy Andrew đã mở mắt được ông nhìn tới phía trước, hai mắt trân trân.
Chuông điện thoại reo Tanner bước tới nhấc máy.
- Ngài đại tá Barton gọi.
- Tôi lấy làm hối tiếc sự việc vừa qua xảy tới cho…
- Ông mắc dịch, ông bảo đảm anh tôi không có việc gì
- Tôi không rõ vừa xảy ra chuyện gì, nhưng mà tôi dám chắc…
Tanner buông máy xuống, nghe người anh lên tiếng gã quay lại.
- Ta… ta đang ở đâu? - Andrew nói thều thào.
- Anh đang ở tại quân y viện Walter Reed, ở Washington.
- Sao? Ai đau ốm vậy?
- Anh nằm đó, Andrew.
- Mà sao vậy?
- Tai nạn đang lúc thử nghiệm.
- Ta không nhớ…
- Không sao, anh đừng lo. Anh sẽ được bác sĩ lo chăm sóc. Có em đây.
Tanner nhìn theo Andrew nhắm mắt lại. Gã nhìn người anh nằm trên giường một lần nữa bước trở ra.
***
Paula gởi bó hoa đến bệnh viện.
Tanner định gọi cho nàng, người thư ký ngăn lại:
- À bà ấy đã gọi tới đây, bà phải đi ra phố, lúc về nhà bà sẽ gọi lại. Bà nhờ nhắn lại giùm nhớ ông.
Tuần lễ sau, Andrew và Tanner đã có mặt tại New York. Tai nạn xảy đến cho Andrew, khắp nơi cơ sở KIG đều biết, không có ông liệu cơ sở nghiên cứu có thể còn tồn tại? Nếu thông tin lọt ra bên ngoài, uy tín của công ty sẽ chịu ảnh hưởng.
Chuyện không thành vấn đề, Tanner nghĩ. Ta sẽ vận dụng nâng lên hàng cơ sở nghiên cứu tầm cỡ thế giới. Ta sẽ ban cho Princess hơn cả những gì nàng mong đợi. Trong vòng vài năm…
Thư ký riêng nhắn qua Tanner.
- Một người lái xe đang chờ gặp ông, Kingsley.
Tanner quá bất ngờ.
- Cho vào đây.
Người lái xe mặc đồng phục bước vô, trên tay cầm chiếc phong bì.
- Ông là Tanner Kingsley?
- Vâng.
- Tôi được yêu cầu mang đến giao tận tay ông.
Gã giao thư cho Tanner rồi bước ra.
Tanner nhìn chiếc phong bì nhếch mép cười, nét chữ Paula. Nàng muốn dành cho gã một chút ngạc nhiên.
Nhanh tay, gã giở ra xem, nội dung viết: "Chuyện không thành, anh yêu. Ngay lúc nầy em đang cần hơn cả những gì anh đã hứa, nên em đã chịu lấy người khác thoả mãn yêu cầu của em. Mối tình của anh và em trước sau như một. Em biết là anh không thể tin được, sở dĩ em phải làm điều đó là vì lợi ích cho hai chúng ta".
Tanner mặt mũi sa sầm, mắt chăm chăm nhìn lá thư hồi lâu bàn tay hờ hững ném xuống sọt rác, Vinh quang về tay ta quá chậm.


Chương 18


Hôm sau Tanner đang ngồi lặng lẽ một mình trong văn phòng, thư ký nhấn nút báo.
- Có phái đoàn đến gặp ông, Kingsley.
- Phái đoàn à?
- Vâng.
- Cho vào đây.
Đoàn giám sát viên các cơ sở KIG bước vô văn phòng Tanner.
- Chúng tôi đến để làm việc với ông, Kingsley.
- Mời các anh ngồi.
Mọi người ngồi xuống ghế.
- Có việc gì không các anh?
Một thành viên lên tiếng:
- Vâng, chúng tôi lo lắng, sau khi hay tin sự cố xảy ra cho anh của ông… Liệu cơ sở KIG có thể còn hoạt động?
Tanner lắc đầu.
- Chuyện đó chưa biết, ngay lúc nầy, tôi đang còn choáng váng, không thể tin được những gì xảy đến cho Andrew. - Ngẫm nghĩ một lúc gã nói. - Tôi sẽ cho biết nên làm gì. Tôi không muốn nói ra trước nhưng phải cố làm sao để cơ sở vẫn tiếp tục hoạt động. Đó là một lời hứa, mọi việc tôi sẽ cho biết sau.
Mọi người lầm rầm nói lời cảm ơn, Tanner ngồi nhìn cho đến người cuối cùng bước ra ngoài.
***
Ngay lúc đó Andrew được cho xuất viện, Tanner lo sắp xếp một nơi làm việc riêng bên cạnh cơ sở KIG, vừa được chăm sóc anh để tiếp tục điều hành công việc.
Công nhân sững sờ nhìn Andrew từ một người lanh lẹ nay lờ đờ như người mất hồn. Andrew ngồi một chỗ trên chiếc ghế nhìn ra cửa sổ như muốn buồn ngủ hay là thích thú được trở lại cơ sở KIG, nhìn quanh chưa nhận ra hết mọi thứ. Andrew được chăm sóc tử tế là một nguồn an ủi cho ông.
***
Sinh hoạt tại cơ sở KIG thay đổi nhanh chóng. Dưới thời Andrew việc làm ì ạch hờ hững. Nay bộ mặt linh động hơn nhờ tài chỉ huy của một nhà kinh doanh hơn là một người làm công tác từ thiện. Tanner cử nhân viên ký hợp đồng với khách hàng. Công cuộc làm ăn tiến lên một bước khá xa, Tanner đổi tên gọi mới là Tập đoàn Quốc tế Kingsley, như đã dự tính từ trước đây
***
Cái thư từ biệt của Paula bỗng chốc trơ thành đề tài bàn tán khắp cơ sở KIG. Mọi người chuẩn bị dự đám cưới nay đâm ra lo ngại liệu Tanner có chịu nổi về sau nầy. Trong nội bộ bàn tán với nhau sau cú sốc nầy Tanner tính gì đây.
Hai bữa sau sự kiện cái thư, một bài báo đưa tin vị hôn thể của Tanner làm đám cưới với nhà tỷ phú truyền thông Edmond Barclay. Nhìn Tanner có vẻ khác hơn trước, tận tuỵ với công việc hơn. Mỗi buổi sáng ở lại bên trong toà nhà màu gạch son hai tiếng, gã âm thầm theo đuổi một công trình đang còn trong vòng bí mật.
***
Một buổi tối Tanner được mời tham gia phát biểu tại cơ quan MENSA, hội những người có chỉ số IQ cao.
Nhân viên phục vụ cho KIG phần đông là thành viên của hiệp hội, ông nhận lời mời.
Sáng hôm sau Tanner đến cơ sở bên cạnh là một người đẹp tuyệt trần, trong ban tham mưu chưa ai được nhìn thấy lần nào. Nhìn nàng có nét đẹp của người Latinh, đôi mắt đen nhánh, nước da màu ô liu, một khuôn mặt gợi cảm.
Tanner giới thiệu nàng trước ban tham mưu.
- Đây là Sebastiana Cortez. Tối qua đã đến phát biểu tại cơ quan MENSA, một nhân vật sáng chói.
Nhìn Tanner ung dung khoan thai hơn trước. Tanner đưa nàng Sebastina vô phòng làm việc, một giờ sau mới trở ra. Buổi trưa trong phòng ăn dành riêng chỉ có hai người.
Trong đám nhân viên có người tìm thấy trên Internet, biết nàng là cựu Hoa hậu Achentina đang ở tại thành phố Cincinnati có chồng là một nhà kinh doanh nổi tiếng.
Sau giờ cơm Tanner đưa Sebastiana trở lại văn phòng, máy liên lạc nội bộ đặt ở quầy tiếp tân nghe rõ giọng nói của Tanner, máy để quên không tắt.
- Em đừng lo tôi có cách giải quyết.
Nhân viên thư ký xúm lại bên chiếc máy lắng nghe.
- Ta phải dè dặt, chồng em ghen lắm đó.
- Không có việc gì, anh sẽ lo sắp xếp chuyện mình gặp nhau.
Không cần phải người tinh ý mới nhận ra. Trong ban tham mưu không hiểu vì sao ông chóng quên nàng Paula. Nhân viên thư ký cố bấm bụng nhịn cười.
- Tiếc là em về nhà sớm vậy sao?
- Em cũng tiếc; muốn ở lại mà không thể.
Tanner và Sebastiana bước ra ngoài, mọi người nhìn thấy thật xứng đôi. Đám nhân viên thư ký nhìn nhau thích thú. Tanner không hay biết chuyện nghe lén vừa qua.
***
Ngay lúc Sebastiana ra về, Tanner lo lắp đặt một đường dây điện thoại nóng có bộ phận chống nghe trộm.
Ông ra lệnh ban thư ký và trợ lý không được phép nhấc máy trả lời.
Từ lúc đó trở đi Tanner thường ngày dùng, máy riêng nói chuyện, mỗi tháng ông đi nghỉ cuối tuần, ngày về mặt mày hân hoan. Ông không nói cho ai biết ông đi tới đâu, nhưng mọi người đều đã biết hết.
Hai trợ lý của Tanner ngồi kháo với nhau:
- Cậu thấy dạo nầy chữ Rendez-vous nghe thấy quen tai rồi đó nghe.
Tanner đã tìm được người yêu, như một cuộc lột xác hoàn toàn, mọi người được vui lây.

Chương 19


Đầu óc Diane còn choáng váng từ một câu nói văng vẳng bên tai "Tôi là Ron Jones, tôi muốn báo cho bà hay là mọi yêu cầu của bà đã xong theo như người thư ký nhắn lại… Chúng tôi đã hoả thiêu xác chồng bà cách đây một tiếng đồng hồ".
- Tại sao đội mai táng làm vậy? Hay vì quá đau đớn nàng đã yêu cầu họ hoả thiêu Richard? Không thể có chuyện đó. Nàng làm gì có thư ký nào. Thật phi lý. Hay là đội mai táng nhầm lẫn một ông Richard nào đó trùng tên.
Nàng nhận được một túi nhỏ đựng tro cốt của Richard. Có thật đúng là tro cốt của Richard nằm trong nầy? Luôn cả tiếng cười theo đây? Cả vòng tay âu yếm ôm sát vào lòng… đôi môi nồng cháy áp sát lên môi nàng… Cả tâm hồn trong sáng và thích đùa giọng nói thì thào: "Anh yêu em… và cả những ước mơ và nhiệt tình và muôn ngàn thứ khác về theo với các món vật nho nhỏ nầy?"
Diane giát mình chợt tỉnh nghe tiếng chuông điện thoại.
- Bà Stevens?
- Ai vậy?
Đây là văn phòng Tanner Kingsley. Ông Kingsley muốn sắp xếp để có một cuộc hẹn gặp với bà tại văn phòng làm việc.
***
Câu chuyện đã qua hai ngày trước, và đến hôm nay Diane mới tới nơi, nàng bước qua cổng cơ sở KIG đi thẳng về chỗ quầy tiếp tân.
Người đang đứng bên trong lên tiếng:
- Bà cần hỏi ai?
- Tôi là Diane Stevens, tôi đến đây để gặp ngài Tanner Kingsley đã có hẹn trước.
- Ồ thưa bà Stevens? Chúng tôi thành thật chia buồn vì Ngài Stevens. Thật là một cái tin đau đớn vô cùng. Thật đau đớn.
Diane cố dằn lại:
- Vâng.
***
Tanner nói với Retra Tyler.
- Tôi sẽ tham dự hai cuộc họp sắp tới. Cậu lo chuẩn bị tài liệu đầy đủ cả hai nơi.
- Tôi nghe rõ.
Gã ngồi nhìn theo. Liên lạc nội bộ nháy đèn.
- Bà Stevens đã đến nơi, thưa ngài Kingsley.
Tanner nhấn nút bảng số điện tử trên mặt bàn mở máy, Diane Stevens đang ở trước mặt gã. Mái tóc vàng bới cao ngược ra sau mặc trên người chiếc váy sọc trắng, xanh, khoác ngoài chiếc áo bờ lu trắng. Trông nàng mặt mũi xanh xao.
- Mời bà vào đây.
Nhìn thấy vị khách bước qua cửa gã đứng dậy chào.
- Cám ơn bà đến đúng lúc, bà Stevens.
Diane gật đầu:
- Chào ông.
- Mời bà ngồi.
Diane ngồi xuống chiếc ghế trước mặt.
- Khỏi cần phải nói chúng tôi vô cùng xúc động trước cái chết thương tâm của chồng bà. Bà yên tâm, kẻ gây ra án mạng sẽ đền tội trước pháp luật.
- Tro cốt hoả táng…
- Xin mạn phép bà cho tôi được hỏi mấy điều.
- Gì ạ?
- Như mọi khi chồng bà thường bàn bạc công việc với nhau chứ?
Diane lắc đầu.
- Không hẳn vậy. Bởi vì đó là công việc chuyên môn của chồng tôi, không dính gì đến tôi.
Bên trong phòng giám sát đặt ở tầng dưới Retra Tyler đang điều chỉnh âm thanh cuộc đối thoại trên màn hình theo dõi, cho thu băng lại.
Đây là một việc khó khăn cho bà, Tanner nói:
- Bà có thể biết được phần nào công việc kinh doanh ma tuý của chồng bà chứ?
Diane nhìn sâu vào mắt gã, cứng cổ họng. Nàng lấy giọng lên tiếng:
- Sao… ông muốn hỏi thế nào? Richard biết gì tới mấy chuyện ma tuý.
- Thưa bà Stevens, cảnh sát đã tìm thấy lá thư hăm doạ của bọn mafia trong túi áo nạn nhân, ngoài ra…
Chuyện Richard dính dáng vô ma tuý nghe sao phi lý. Hay là Richard có tham gia vô chuyện làm ăn phi pháp nàng không hay biết? Không… không bao giờ.
Diane hồi hộp lo âu, máu dồn lên trên mặt phừng phừng. Bọn chúng giết anh để trừng phạt ta, nàng nghĩ.
- Ông Kingsley, Richard không bao giờ…
Tanner nói nhỏ nhẹ hơn nhưng không kém phần cương quyết.
- Tôi lấy làm ân hận phải cho bà hay, dù sao tôi muốn biết rõ tường tận mọi việc liên quan đến chồng bà.
Biết rõ tường tận, Diane nghĩ đau đớn làm sao. Chính tôi là người ông muốn tìm hiểu. Richard chết là do tôi khai ra thủ phạm Altieri. Nàng cảm thấy khó thở.
Tanner Kingsley nhìn theo, nói:
- Tôi không muốn giữ bà lại đây, bà Stevens, thông cảm cho hoàn cảnh của bà. Ta sẽ còn gặp nhau nữa và muốn nhắc bà một điều. Nếu bà nhớ lại có điểm nào thuận lợi bà nên báo cho tôi. - Tanner lôi trong ngăn kéo ra tấm danh thiếp in chữ nổi - Đây là số điện thoại di động, bà có thể gọi tới bất kỳ lúc nào cũng được.
Diane chìa tay đỡ lấy tấm danh thiếp in rõ họ tên số phone.
Diane đứng lên hai chân run rẩy.
- Xin lỗi đã làm phiền bà. Trong khi chờ đợi nếu điều kiện cho phép… hoặc bà cần việc gì, tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ.
Diane chỉ biết nói lời cảm ơn.
- Cám ơn ông. Tôi… cám ơn ông. Nàng quay lại bước trở ra, tối tăm mặt mũi.
Diane vừa ra tới phòng tiếp tân, nàng nghe thấy một người đàn bà ngồi sau quầy nói:
- Nếu tôi tin dị đoan thì chắc lần nầy cơ sở KIG bị người khuất mặt trù ếm. Lần nầy nạn nhân là chồng của bà, thưa bà Harris.
- Chúng tôi hay tin tai nạn gây nên cái chết thật là đau đớn.
***
Câu nói vô tình như một điềm báo cho Diane.
Chồng bà kia gặp việc gì? Diane quay qua nhìn cho rõ mặt người thư ký tiếp tân muốn nói là ai. Một người đàn bà Mỹ da đen hãy còn trẻ, mặc trên người chiếc áo pull cổ cao, quần tây màu đen. Tay đeo nhẫn đính hạt ngọc lục bảo, một chiếc nhẫn cưới hột xoàn. Diane giật mình chắc có việc hệ trọng gì đây.
Diane toan bước tới bàn, bỗng đâu người thư ký riêng Tanner từ bên trong ra:
- Kingsley cần gặp bà.
Diane đứng nhìn Kelly Harris khuất sau văn phòng Tanner.
***
Taliner đứng dậy chào Kelly:
- Cám ơn bà đã tới đây bà Harris. Bà đi chuyến bay nầy khoẻ chứ?
- Vâng, cám ơn ông.
- Bà uống một chút gì nhé?- Cà phê hay là…
Kelly lắc đầu.
- Tôi biết đây là lúc khó khăn cho bà, thưa bà Harris, tôi muốn hỏi mấy điều.
Bên trong phòng giám sát Retra Tyler đang theo dõi Kelly trên màn hình cho thu băng.
- Bà với ông nhà vẫn khắng khít với nhau như ngày nào chứ? - Tanner hỏi.
- Rất là khăng khít.
- Bà có nghĩ ông luôn chung thuỷ với bà?
Kelly nhìn qua, ngỡ ngàng:
- Giữa chúng tôi không có điều gì phải che giấu. Mark là một người đàn ông ngay thật, cởi mở hiếm thấy ai được vậy. Và ông… Kelly thấy khó nói ra cho hết.
- Ông thường bàn công việc làm ăn với bà chứ?
- Dạ không. Công việc của Mark không phải dễ nói ra để mà nghe. Chúng tôi ít khi nhắc tới.
- Bà với ông nhà có bạn bè quen biết là người Nga?
Kelly nghe hỏi chới với:
- Thưa ngài Kingsley, tôi không hiểu ông muốn nói gì…?
- Bà có nghe ông kể vừa trúng một hợp đồng làm ăn lớn… và ông sắp có nhiều tiền?
Kelly thấy khó chịu trong người.
- Dạ không. Nếu được Mark đã kể cho tôi nghe.
- Bà có nghe Mark nhắc tên Olga là ai?
Kelly kinh ngạc tưởng nghe chuyện từ đâu tới.
- Thưa Ngài Kingsley, đó là chuyện gì vậy?
- Cảnh sát Paris tìm thấy một mảnh giấy trong túi áo nạn nhân ghi lại, được thưởng một món tiền nếu tìm ra được manh mối, ký tên - Thương nhớ, Olga.
Kelly ngồi một chỗ mặt mũi đờ đẫn.
- Tôi… tôi không hiểu là chuyện gì?
- Thế sao bà nói là chồng bà có bàn bạc mọi chuyện với bà?
- Vâng, nhưng mà…
- Chúng tôi được biết, chồng bà có quan hệ với người ký tên Olga, hơn nữa…
- Không! - Kelly đứng lên. - Mark chồng tôi không phải như ông vừa kể. Tôi muốn nói giữa chúng tôi không có điều gì phải giấu giếm.
- Ngoại trừ điều đã khiến chồng bà phải chịu chết.
Kelly cảm thấy bủn rủn tay chân.
- Xin phép… xin bỏ qua cho tôi, ông Kingsley. Tôi thấy khó chịu trong người.
Gã nói ngay, lời lẽ cảm thông.
- Tôi hiểu. Tôi sẽ tìm mọi cách giúp bà. Tanner chìa ra tấm danh thiếp in chữ nổi.
- Bà có thể gọi bất kỳ lúc nào, số phone đây bà Harris.
Kelly gật, không nói nên lời, chệnh choạng bước ra ngoài.
***
Đầu óc Kelly chao đảo, nàng bước đi từng bước.
Olga là ai? Mark làm sao mà quan hệ với những người Nga? Sao chàng phải…?
- Xin lỗi, có phải bà Harris?
Kelly quay qua:
- Sao ạ?
Người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp đang đứng trước cửa nhà.
- Tôi là Diane Stevens. Tôi muốn nói chuyện với bà. Ta có thể ra quán cà phê bên kia để…
- Xin lỗi. Tôi… Tôi không thể nói gì ngay bây giờ
Kelly toan bước đi.
- Chuyện chồng bà đó mà.
Kelly chợt dừng bước quay lại nhìn:
- Mark? Mà sao kia?
- Ta tìm nơi kín đáo để nói chuyện.
***
Tại văn phòng Tanner, người thư ký nhắn trên máy nội bộ:
- Ông Higholt đang chờ đây.
- Cho vào.
Thoáng chốc Tanner đã lên tiếng:
- Chào John.
- Chào gì nữa giờ nầy, một buổi chiều đau thương, Tanner. Hình như là nhân viên của ta đang bị giết chết dần. Vậy là thế quái nào?
- Cho nên ta phải tìm cho ra. Làm sao có chuyện ba nhân viên bị giết chết cùng một ngày. Có kẻ muốn phá hoại uy tín của ta, nhưng bọn chúng sẽ bị chặn đứng ngay. Cơ quan mật vụ đang hợp tác và chúng ta đề cử nhân viên truy tìm dấu vết các hoạt động của nạn nhân trước lúc bị sát hại. Tôi muốn kể cho ông nghe hai mẫu đối thoại vừa được thu băng. Đây là hai bà goá phụ Richard Stevens và Mark Harris. Ông chuẩn bị.
- Tôi nghe đây.
- Đây là cuộc đối thoại của Diane Stevens. Tanner nhấn nút cho phát lại cuộc đối thoại giữa ông và Diane Stevens trên màn hình. Phía bên phải là dòng chữ ghi lại tiếng nói của Diane.
Bà biết được ít nhiều về việc chồng bà dính dáng vô chuyện ma tuý chứ? Sao - Ông muốn hỏi sao? Richard làm gì biết mấy chuyện ma tuý.
***
Màn hình còn giữ nguyên.
Tanner nhấn nút cho chạy qua nhanh hơn.
- Đây là bà Mark Harris, chồng bà bị xô ngã từ trên nóc tháp Eiffel xuống đất.
Hình ảnh Kelly hiện lên màn hình.
"Bà có nghe Mark nhắc tên Olga là ai?
- Thưa ngài Kingsley, tôi không hiểu ông muốn nói gì?
- Cảnh sát Paris tìm thấy một mảnh giấy trong túi áo nạn nhân, được thưởng một món tiền nếu tìm ra manh mối, ký tên - Thương nhớ, Olga.
- Tôi… Tôi không hiểu là chuyện gì…
Thế sao bà nói là chồng bà có bàn bạc mọi chuyện với bà?
- Vâng, nhưng mà…
- Chúng tôi được biết chồng bà có quan hệ với người ký tên Olga, hơn nữa…
Không! Mark chồng tôi không phải như ông vừa kể. Tôi muốn nói giữa chúng tôi không có điều gì phải giấu giếm.
Hàng chữ không còn nhảy lên xuống. Hình ảnh Kelly xoá hết.
Dòng chữ trên màn hình là sao? John Higholt hỏi.
Đó là mảng phân tích giọng nói, CVSA, ghi lại những rung động giọng nói từng chấm nhỏ li ti. Nếu đối tượng nói dối, tần số vọt lên cao hơn. Kỹ thuật không kết nối dây, như một chiếc máy chạy ra nhiều kiểu chữ. Hai đối tượng được phỏng vấn đã kể lại đúng sự thật, họ phải được bảo vệ.
John Higholt cau mày:
- Ông nói vậy nghĩa là sao? Phải được bảo vệ do đâu?
- Đối tượng đang bị đe doạ, do được gợi ý họ đã khai ra nhiều điểm có lợi cho ta. Họ là những người vợ gắn bó với chồng. Có một điều những lời khai có thể mờ nhạt theo thời gian nhưng họ vẫn còn nhớ mãi. Một khi đã nghĩ ngợi về những điều muốn khai ra chắc họ phải nhớ mãi. Tính mạng họ đang bị đe doạ vì thủ phạm giết chồng có thể quay lại giết cả vợ. Tôi cầu mong họ được bình yên.
- Ồng vẫn cho người theo dõi chứ?
- Chuyện đó coi như đã qua, John. Ta tính tới phương tiện hiện đại trước mắt. Nơi ở của Stevens được theo dõi bằng hệ thống điện tử… máy quay phim, điện thoại, máy thu thanh… đủ các thứ. Ta tận dụng hết mọi khả năng trong tay theo dõi. Nếu kẻ lạ muốn đột nhập ta phát hiện được ngay.
John Higholt ngẫm nghĩ một hồi.
- Còn Kelly Harris thì sao?
- Bà ta ở khách sạn. Ta không thể cài đặt máy móc gì bên trong chỗ ở. Ta sẽ cử người theo dõi bên ngoài hành lang, nếu có biến động có thể kịp thời phản ứng ngay. -Tanner ngần ngừ. - Tôi muốn cơ sở KIG treo giải thưởng năm triệu đô-la cho ai bắt được…
- Khoan đã, Tanner, -John Higholt chặn lại. - Ta chưa tính đến việc đó, ta sẽ liệu cách…
- Khá lắm. Nếu KIG không làm được việc đó, tôi sẽ nhân danh mình bỏ ra năm triệu đô-la tiền thưởng. Tên tuổi của tôi gắn liền với cơ sở nầy.
Gã nói bằng một giọng đanh thép:
- Ta phải tìm được thủ phạm đứng đàng sau vụ nầy.

Chương 20


Trong quán cà phê bên kia đường đối diện cơ sở KIG, Diane Stevens và Kelly Harris ngồi khuất trong một góc. Kelly chờ lắng nghe Diane mở đầu câu chuyện.
Diane chưa biết nên mở đầu như thế nào.
- Cái chết của chồng bà xảy ra ghê gớm lắm sao, bà Harris? Có phải ông đã bị giết chết, y như Richard nhà tôi vậy?
Kelly nhọc nhằn nói:
- Thế nào? Bà muốn kể lại chuyện chồng tôi cho tôi nghe. Bà biết rõ Mark lắm sao?
- Tôi không biết gì, nhưng mà…
Kelly phát cáu:
- Bà đã nói là…
- Tôi muốn hỏi chuyện về ông thôi.
Kelly đứng lên:
- Tôi không rảnh để mà kể. Nàng toan bỏ đi.
- Khoan đã? Tôi nghĩ chúng ta cùng một cảnh ngộ, nên có thể nương nhau đối phó!
Kelly dừng bước.
- Nghĩa là sao?
- Bà nên ngồi xuống đây.
Chần chờ một lát, Kelly bước lại chỗ ngồi:
- Bà cứ nói.
- Cho phép tôi được hỏi là…
Người hầu bàn mang tờ thực đơn ra.
- Hai bà gọi món gì?
Không thích chỗ ngồi Kelly buột miệng nói:
- Không.
Diane gọi:
- Cho hai ly cà phê.
Kelly trừng mắt nhìn Diane nói ngay:
- Cho tôi một tách trà.
- Vâng, có ngay, người hầu bàn quay đi.
Diane lên tiếng:
- Tôi thấy giữa tôi với bà…
Đang nói giữa chừng một cô nàng từ phía ngoài bước tới chỗ Kelly lên tiếng:
- Xin phép bà cho tôi xin một chữ ký.
Kelly nhìn qua:
- Cô em biết tôi là ai chứ?
- Không, nghe mẹ tôi kể bà là một nhân vật quan trọng.
Kelly đáp:
- Không dám.
Cô bé quay bước đi, Diane nhìn lại Kelly ngỡ ngàng.
- Tôi muốn biết bà là ai được chứ?
- Không, - bất chợt Kelly nói không úp mở - Vả lại tôi không thích chuyện xía vô đời tư người khác. Thế là thế nào nhỉ, bà Stevens?
- Gọi tôi là Diane cho thân mật. Tôi được biết chồng bà gặp tai nạn ghê gớm lắm.
- Vâng, ông bị giết chết. - Nàng liên tưởng lại Mark có nhắc tới tên Olga.
- Chồng tôi cũng bị giết chết, cùng phục vụ cho cơ sở KIG.
Kelly nhọc nhằn nói:
- Thật vậy sao? Thì cũng như bao nhiêu cái chết. Nếu cả hai nạn nhân cùng chết do cảm cúm, bà có cho đó là một trận dịch?
Diane nghiêng người qua:
- Nghe nầy, việc hệ trọng. Như thế nầy…
Kelly nói xen vô:
- Xin lỗi. Tôi không quen nghe mấy chuyện như vậy! Nàng giơ tay cầm lấy túi xách.
- Tôi cũng không thích ngồi lại kể mấy chuyện, Diane nói lại ngay - nhưng biết đâu là…
Bỗng đâu tiếng nói của Diane nghe rõ mồn một bên trong quán cà phê.
Có 4 người đàn ông trong phòng…
Hoảng hốt Diane và Kelly quay về phía âm thanh lạ tai. Phía trên quầy bar giọng nói của Diane đang phát ra từ chiếc máy vô tuyến. Nàng đang có mặt tại phiên toà ngồi ở hàng ghế nhân chứng. Một người bị trói ngồi trên ghế. Dường như là Altieri đang vặn hỏi còn hai tên kia đứng gần bên. Altieri rút súng ra, quát tháo gí súng bắn vô đầu người kia.
Người dẫn chương trình xuất hiện trên màn hình:
Vừa rồi là Diane Stevens nhân chứng trong vụ án xét xử bị cáo cầm đầu tổ chức mafia là Anthony Altieri.
Bồi thẩm đoàn vừa phán quyết bị cáo vô tội.
Diane ngồi đó bàng hoàng:
- Vô tội?
- Vụ án cách nay đã hai năm, xét xử Anthony Altieri can tội giết chết một người làm. Dù đã nghe lời khai của Diane Stevens, bồi thẩm đoàn và các người khác đã phải phủ nhận lời khai nhân chứng tại toà.
Kelly tròn xoe mắt nhìn trân trân lên chiếc máy vô tuyến. Một nhân chứng khác đứng lên.
Jake Rubenstein, luật sư bào chữa cho Altieri đang chất vấn.
- Thưa bác sĩ Russell, ông đã từng hành nghề ở New York?
- Không. Tôi hành nghề ở Boston.
- Trong thời gian xảy ra vụ án, ông có nhận điều trị cho Altieri đang lên cơn đau tim?
- Có. Hôm đó lúc 9 giờ sáng. Tôi cho theo dõi bệnh nhân suốt ngày hôm đó.
- Tức là bị cáo không thể có mặt tại New York ngày 14 tháng mười.
- Không.
Một nhân chứng khác xuất hiện trên màn hình.
- Ông có thể cho biết nghề nghiệp hiện tại làm gì?
- Tôi là quản lý khách sạn Boston Park Hotel.
- Ngày 14 tháng mười ông có mặt tại nơi làm việc chứ?
- Dạ, có.
Ngày hôm đó ông có nhận thấy việc gì khác thường không?
- Có. Tôi nghe máy một cuộc gọi cấp cứu từ trên tầng trên nhờ gọi bác sĩ tới ngay.
- Rồi sao nữa?
- Tôi gọi Bác sĩ Joseph Russell, ông tới nơi ngay.
- Chúng tôi đi lên tới tầng trên kiểm tra khách trọ, An- thony Altieri.
- Tới nơi ông nhận thấy gì lạ không?
- Altieri nằm dưới sàn. Tôi nghĩ chắc là ông ta sắp chết tại khách sạn.
Diane mặt mày tái xanh:
- Một bọn lừa dối, - giọng nàng nghe khản đặc. - Cả một lũ.
Toà chất vấn Anthony Altieri. Trông gã ốm yếu bệnh hoạn.
- Ồng có ý định làm gì trước mắt không, Altieri?
- Toà đã phán quyết xong, tôi muốn được nghỉ ngơi một thời gian. - Altieri cười nhạt. - Còn phải lo thanh toán mấy món nợ cũ.
Kelly sừng sờ, quay qua Diane:
- Bà làm chứng chống lại hắn?
- Vâng, … thấy hắn gí súng…
Kelly tay run rẩy làm đổ tách trà ra bàn, ngả chai muối.
- Tôi muốn đi ra ngoài.
- Bà làm gì mà cuống lên vậy?
Cuống gì đâu. Bà muốn đưa tên cầm đầu mafia vô tù, nhưng mà hắn được tự do hắn sẽ thanh toán mấy món nợ cũ, bà muốn hỏi sao tôi lại luống cuống? Bà luống cuống thì có. Kelly đứng lên móc tiền ra bỏ trên bàn.
- Tôi sẽ đi lấy séc. Bà nên giữ ít tiền mặt để tiện dùng khi đi xa, Stevens.
- Khoan đã? Ta chưa nói gì chuyện chồng con hay là…
Bỏ qua đi, Kelly bước ra cửa, Diane chần chờ bước theo.
- Bà làm gì dữ vậy? - Diane cảm thấy khó chịu. - Bà thấy sao?
Vừa ra tới cửa, Kelly nói:
- Tôi không hiểu sao bà lại đối xử kỳ cục vậy?
Một người già chống nạng bước vô quán trợt chân té xuống sàn. Trong thoáng chốc Kelly thấy mình đang ở Paris, người vừa té ngã là Mark, nàng nghiêng người đỡ lên, Diane nhào tới níu lấy người ông. Ngay lúc đi, từ phía bên kia dãy phố reng lên hai phát súng nổ, đạn bay vào găm vô vách tường ngay chỗ hai người đàn bà đang đứng. Tiếng nổ kéo Kelly về lại với hiện tại. Nàng đang ngồi bên trong một quán nước ở Manhattan đối diện một người phụ nữ tàng tàng.
- Lạy chúa! Diane kêu lên.
- Ta…
- Thôi cầu nguyện làm gì lúc nầy. Ta đi khỏi đây thôi!
Kelly dìu Diane bước tới chỗ lề đường nơi Colin đang chờ. Gã mở cửa xe Kelly và Diane lê bước nhào vô ghế băng sau.
- Tiếng nổ mới đó là gì? - Colin lên tiếng hỏi hai người vừa ngồi xuống ghế xích sát lại nhau chưa hết bàng hoàng.
Giờ Kelly mới nói được
- Đó là… ở tiếng máy xe ô tô nghẹt pô. - Nàng quay qua Diane, cố lấy lại bình tĩnh. - Chắc là không đến nỗi phải bị ngất, - nàng nói mỉa.
- Tôi tìm nơi dừng lại cho xuống xe, nhà ở đâu.
Diane hít vô một hơi lục túi đưa cho Colin địa chỉ nhà. Hai người lặng lẽ ngồi sát lại nhau mặt mũi chưa hết sợ hãi.
Chiếc xe ô tô dừng lại trước dãy nhà chung cư, Diane quay qua:
- Bà muốn vô nhà không? Tôi đang còn run. Chắc là sẽ có điều gì ghê gớm hơn.
Kelly buột miệng nói:
- Tôi cũng thấy dường như là nhưng mà tôi thì không lo có bề gì. Bà vô nhà đi, Stevens.
Diane bồi hồi nhìn lại Kelly muốn nói ra, nghĩ sao nàng lắc đầu bước xuống xe.
Kelly ngồi nhìn theo Diane bước đi vô nhà men theo bậc cầu thang lên tới tầng trên. Kelly thở ra một hơi dài.
Colin quay lại hỏi.
- Bà muốn về đâu, bà Harris
- Cho tôi về lại khách sạn, Colin, còn…
Chợt đâu một tiếng kêu thét vừa nghe thấy từ bên trong toà nhà chung cư. Kelly giật nẩy mình, nàng vội mở cửa xe vụt chạy vô trong. Diane còn để cửa mở toang ra. Nàng đứng giữa nhà, run lẩy bẩy.
- Gì vậy hở, Kelly vội hỏi.
- Có kẻ… kẻ lạ mặt đột nhập vô đây. Chiếc cặp Richard để trên bàn biến đâu mất, còn nhiều giấy tờ cất trong đó. Chiếc nhẫn cưới để lại đây.
Kelly sững sờ nhìn quanh.
- Bà báo cho cảnh sát!
- Vâng, Diane sực nhớ thám tử Greenburg còn để lại tấm danh thiếp bên ngoài; nàng bước trở ra tìm lấy.
Thoáng chốc nàng nhấc máy gọi:
- Cho tôi gặp thám tử Earl Greenburg! - Nàng đứng chờ máy.
- Greenburg tôi nghe đây!
- Thám tử Greenburg. Tôi là Diane Stevens đây. Trong nhà vừa xảy ra chuyên. Liệu ông có thể tới đây ngay được chứ… Cám ơn ông!
Diane hít vô một hơi nhìn lại Kelly:
- Ông ta tới ngay. Bà có thể nán lại chờ…
- Không thể. Đây là việc riêng, tôi không muốn xen vô. Bà nhớ có kẻ muốn giết bà đấy. Tôi phải đi Paris ngay. Đi nghe, Stevens.
Diane đứng nhìn theo Kelly bước trở ra xe.
- Bà muốn về đâu, - Colin hỏi - Cho tôi về lại khách sạn.
Về đây nàng mới thấy yên tâm.

Nguồn: http://www.sahara.com.vn/