Hồi 35
Lòng Dạ Đổi Thay
Nhìn gói đồ ăn còn nóng, hai manh áo dài màu bạc, càng nói lên tình yêu thương vĩ đại của người mẹ hiền đối với con. Càng nghĩ, trên gương mặt tuấn tú của Y Mộng Lăng càng hiện lên vẽ đau khổ hơn bao giờ hết. Chàng không ngờ chỉ trong một ngày mà mẹ con đã thành vĩnh biệt. Chàng cúi xuống ôm lấy xác mẹ, cất tiếng khóc bi thương.
Một lúc lâu chàng mới đứng lên gạt lệ, miệng lẩm nhẩm :
- Con xin mẹ hãy yên tâm nhắm mắt, con thề sẽ trả thù cho cha và cũng trả xong mối thù của mẹ !
- Ngươi muốn trả thù ư ?...
Tiếng nói vang lên đột ngột kèm theo chuổi cười : Khà khà khà !... khà khà khà !... Giọng cười đầy vẽ kiêu ngạo khinh miệt !
Giọng cười của Tàn Kim Huyết Cửu Thượng Cổ từng đã xuất hiện trong thị trấn cùng với vết chưởng màu vàng chỉ có ba ngón. Một lão ma đã giúp mẹ con chàng thoát hiểm và lại dùng độc chưởng sát hại mẹ chàng.
Nghe giọng cười, thân hình Y Mộng Lăng chấn động mãnh liệt, chàng đứng dậy đảo mắt nhìn chung quanh tìm kiếm nhưng chẳng thấy một bóng người, trong khi đó giọng cười âm trầm cuồng ngạo vẫn vang động khắp vùng tha ma mộđha.
Y Mộng Lăng tức giận quát :
- Gã họ Cổ, nếu mi có giỏi thì hãy chường mặt ra đây.
- Khà ! Khà ! Khà !
Tiếp theo giọng cười là lời nói âm trầm :
- Này thằng nhỏ, mi có biết mũi kim Hàn Băng Tinh Anh do Chu Tiểu Phân cắm trên huyệt Tinh Tủy Thần Hộ
của mi là của ai chăng ?
Y Mộng Lăng bất giác lên tiếng kinh ngạc :
- Nói vậy có lẽ là của các hạ...
- Phải, của ta cho nàng đó !
- Tại sao các hạ lại làm như thế để hại Y mỗ với dụng ý gì ?
- Chuyện đó đương nhiên là mi sẽ được rõ, nhưng chưa phải hôm nay !
Y Mộng Lăng tức giận hét lớn :
- Đồ chuột nhắt ném đá giấu tay, có giỏi sao không chường mặt ra đây
- Chuyện đó cũng không phải hôm nay. Khà ! Khà ! Khà !...
Giọng cười cuồng ngạo khinh miệt nhỏ dần, xa dần, chứng tỏ Tàn Kim Huyết Tà đã bỏ đi.
Y Mộng Lăng tức giận run người, lớn tiếng quát : "Mi bỏ đi mà được hả ?". Dứt tiếng quát, chàng liền phóng mình đuổi theo, nhưng chỉ vượt qua được mấy dãy mộ phần là đã mệt thở hồng hộc, chân khí bị bế tắc, trong khi tiếng cười ma quái nhỏ dần rồi im bặt.
Y Mộng Lăng đành gieo người ngồi phịch xuống, lúcnày chàng có hơn gì một người thường, võ công đã mất hết vì huyệt Tinh Tủy Thần Hộbị kềm chế bằng một mũi kim Hàn Băng Tinh Anh. Chàng uất hận buông tiếng thở dài não nuột, luyến tiếc những phút giang hồ ngang dọc, thi triển tuyệt kỹ với danh hiệu Ma Diện Công Tử, thế mà giờ đây phải khuất phục chỉ một mũi kim nhỏ sau ót. Chàng buồn bã đứng dậy lần bước trở về chổ cũ nhưng vừa tới nơi thì sự trạng lại làm chàng kinh hãi rụng rời ! Thi thể mẹ chàng đã biến đâu mất, dưới đất chỉ còn bọc đồ gói hai manh áo và mấy món đồ ăn, bên cạnh có một mảnh giấy. Chàng vội vàng nhặt mảnh giấy lên coi, chỉ thấy mấy chữ :
"Qua bãi tha ma này, rẽ bên tay mặt đi nửa dặm thì tới Thúy Hà Sơn Trang"
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là thủ đoạn của Thiên Quỷ Giáo Hoàng Quỷ Cưu Bà Bà, trước đây Tiểu Vân Tước Nhi Lăng Ngọc Vũ đã lọt vào tay mụ quái bà này, nay lại đến thi thể mẹ chàng, chàng có thể bỏ qua đượcchăng ? Không thể được !
Chàng lập tức lượm manh áo dài cũ do Hữu Dư tiên sinh cho chàng hôm trước, bất giác chàng lại nhớđến câu nói đùa của vị quái hiệp này : "Ta xem sắc mặt của chú em hãm tài lắm, chắc chắn sắp có điều khổ lụy đến nơi !".
Thật đúng vậy, chỉ mới cách một ngày mà câu chuyện đã thành sự thật. Thay xong manh áo màu bạc, trả lại phong thái của một thanh niên tuấn tú, trang nhã với khuôn mặt đẹp trai luôn luôn nở nụ cười thần bí đầy ma lực quyến rũ. Phong độMa Diện Công Tử Y Mộng Lăng được khôi phục với những cử chỉ nhướng mày, nhún vai thản nhiên trước mọi nguy hiểm, chàng từ từ rời khỏi nghĩa trang, tuy nhiên những niềm bi phẫn thống khổ không thể theo những cái nhướng mày, nhún vai thoát ra ngoài thân xác để quên đi mà lại chìm sâu vào tận đáy tâm tư. Chuyến đi Thúy Hà Sơn Trang này có thể nói là dữ nhiều lành ít, nhưng với bản chất tự ngạo, tự phụ, tự tín, kiên cường, nên chàng cũng kiên quyết dấn thân để đối phó với hiện thực, bằng một thái độthản nhiên cố hữu, chàng muốn tỏ cho mọi người hận chàng, yêu chàng, đều thấy chàng không lo buồn, thống khổ gì.
Ra khỏi nghĩa trang, chàng rẽ theo tay mặt bước đi chậm rãi, thái độ nhàn nhã như một kẽ ngao du sơn thủy, thỉnh thoảng còn cất tiếng ngân nga câu hát theo điệu thanh bình lạc :
- "Xuân về đâu ! Xuân về đạu ! Ai biết xuân nẽo nà ! Gọi ta cùng đi với... "
Đi một đỗi, trước mặt chàng đã hiện ra một rừng bạch trúc trên sườn đồi, chen lẫn những hàng kỳ hoa dị thảo. Thấp thoáng ẩn hiện bên trong cánh rừng bạch trúc là dãy lâu đài kiến trúc nguy nga với vẽ yên lặng hiền hòa chẳng khác cảnh đào viên thế ngoại.
Y Mộng Lăng không ngờ dãy lâu đài đó lại là Thúy Hà Sơn Trang, Hoàng Cung của Thiên Quỷ Giáo.
Khi chàng vừa đặt chân lên bậc thềm trước lâu đài, chợt nghe tiếng cười khúc khích quen thuộc, chàng vội dừng chân, ngửng nhìn thì bắt gặp một bóng dáng yểu điệu từ trong lâu đài phóng ra, miện ríu rít :
- y ! Anh Mộng Lăng, anh đã đén đấy ư ?
Y Mộng Lăng mừng rỡ mỉm cười, vì vừa tới Thúy Hà Sơn Trang chàng đã gặp ngay Tiểu Vân Tước Nhi Lăng Ngọc Vũ, cô gái chàng hằng lo âu mong nhớ từ khi mất tích đến nay.
Chàng bất giác buột miệng nói :
- Em Ngọc Vũ !...
Tiểu Vân Tước Nhi Lăng Ngọc Vũ tươi cười đứng trước thềm bên cạnh hai con a hoàn thái độchẳng có vẽ gì đau khổ của một kẽ bị địch thủ giam giữ kềm chế. Vẽ nghi hoặc thoáng hiện trên gương mặt tươi cười, Y Mộng Lăng bước tới cầm tay Tiểu Vân Tước Nhi hỏi :
- Ngọc Vũ, em vẫn mạnh giỏi chứ ? - Giọng nói chàng đầy vẽ thân thiết lo lắng.
Tiểu Vân Tước Nhi liếc nhìn chàng đáp giọng có vẽ thờ ơ :
- Anh Mộng Lăng thấy em có mạnh khoẽ không ?
Nét mặt Y Mộng Lăng hơi cau lại, vì chàng thấy Tiểu Vân Tước Nhi có vẽ khác thường, chàng lên tiếng :
- Em Ngọc...
Không đợi chàng nói, Tiểu Vân Tước Nhi đã ngắt ngang :
- Em nghĩ chắc anh đã đói rồi !
Dứt lời nàng liền kéo tay Y Mộng Lăng bước đi, miệng tíu tít nói tiếp : Em đã chuẩn bị sẵn cơm rượu để chờ anh đây ! Nàng kéo chàng đến bên cạnh chiếc bàn ăn đã bày đủ các món ăn còn bốc khói thơm ngát, ấn chàng
ngồi xuống, chỉ từng món ăn giới thiệu : Đây món ếch chiên, đây món cá nướng, đây món cải xào... đêu là món ngày thường anh vẫn thích.
Thật vậy, những món ăn vừa kể đêu là món ăn Ma Diện Công Tử Y Mộng Lăng vẫn ưa thích, nhưng trong tình thế hiện thời thì có vẽ khác thường. Chàng liền cầm tay Tiểu Vân Tước Nhi khẽ hỏi :
- Em Tiểu Vân...
Không cho chàng nói thêm, Tiểu Vân Tước Nhi đưa tay bịt miệng chàng, giọng âu yếm :
- Hiện giờ em không muốn anh nói mà chỉ muốn nhìn anh ăn thôi. Đã lâu ngày, em không được ngồi nhìn anh thưởng thức những món ăn do chính bàn tay em nấu nướng.
Thái độ âu yếm của nàng thật khả ái. Nàng cầm bình rượu rót cho chàng một chén nói tiếp :
- Đây cũng là thứ rượu ngọt bách quả mà anh thường ưa thích !...
Y Mộng Lăng khẽ nhún vai nói :
- Anh biết rồi ! Nhưng có điều đây là Thúy Hà Sơn Trang kia mà !...
Tiểu Vân Tước Nhi cất tiếng cười khanh khách, nép mình vào người Y Mộng Lăng ngắt lời chàng :
- Đúng, đây là Thúy Hà Sơn Trang, nhưng anh khỏi lo, cứ ăn uống đi đã, lát nữa em sẽ đưa anh đi thăm khắp tòa sơn trang này, lúc bấy giờ anh sẽ rõ. Kìa, ăn đi chứ kẽo thức ăn nguội hết !
Không biết nói gì nữa, Y Mộng Lăng đành cầm đủa chén ăn uống qua loa trong chốc lát rồi đứng dậy. Lúc bấy giờ Tiểu Vân Tước Nhi mới lộvẽ hơi buồn nói :
- Anh Mộng Lăng, đã lâu lắm em mới được ngồi chung với anh, nhưng anh có biết đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau không ?
Y Mộng Lăng kinh ngạc nhắc lại :
- Lần gặp nhau cuối cùng !...
- Phải !
Từ trong cặp mắt Tiểu Vân Tước Nhi thoáng hiện tia nhìn âm độc rọi trên gương mặt Y Mộng Lăng, nàng khẽ gằn giọng :
- Vì ta hận mi đến chết được !
Y Mộng Lăng chấn động tâm thần, nhưng trên môi vẫn điểm nụ cười thần bí, chàng đã biết là có chuyện khác thường ngay từ khi Tiểu Vân Tước Nhi mới xuất hiện, nhưng chàng không ngờ Tiểu Vân Tước Nhi lại thốt ra câu nói vừa rồi đối vói chàng !
Chàng khẽ lắc đầu thở dài nói :
- Tiểu Vân Tước Nhi em có nói đùa chăng ?
- Đùa hả ! Khăc ! Khắc ! Khắc !... Em có nói đùa với anh bao giờ đâu !
Y Mộng Lăng trợn mắt kinh ngạc nhìn Tiểu Vân Tước Nhi chầm chập. Thật không còn ngờ gì nữa, cô ban gái sống chung với chàng từ thuở thơ ấu đến lúckhôn lớn quả đã hoàn toàn biến thành một người khác, khác cả từ nói năng cho đến hành động.
Tiểu Vân Tước Nhi lại nói :
- Em có hứa sẽ đưa anh đi xem khắp Thúy Hà Sơn Trang một lượt, vậy bây giờ chúng ta đi.
Thế rồi không đợi Y Mộng Lăng có ý kiến, nàng đã kéo chàng đứng dậy tiến vào bên trong dãy lâu đài.
Y Mộng Lăng thẫn thờ bước theo, vừa đi chàng vừa nghĩ, không biết rồi đây ngoài cái chết ra chàng còn phải trả giá bằng cái gì nữa không ?
Qua dãy hành lang, bước vào một căn phòng rộng, ở giữa trống rỗng không có bàn ghế gì, chỉ có mười ba ngọn đèn tỏa ánh sáng vàng lợt ảm đạm. Bốn phía tường chung quanh treo la liệt từng khúc chân, chiếc đầu máu me bê bết, chặt xả từ thân thể người ta, cảnh tượng thật tàn khốc hãi hùng. Y Mộng Lăng rùng mình ghê tởm, trong khi đó Tiểu Vân Tước Nhi lại tỏ ra rất thản nhiên như cảnh tượng quen thuộc hằng ngày, nàng lên tiếng giải thích :
- Đây là kết quả hình phạt dành cho những kẽ phản lại Thiên Quỷ Giáo, còn đối với những kẽ ngoại giáo thì hình phạt có khác. Kế đó nàng kéo chàng sang một căn phòng bên cạnh.
Hồi 36
Chiêu Hồn Pháp Án
Căn phòng này cũng trống rỗng, không có bàn ghế dụng cụ gì, chỉ có một xác chết phụ nữ được ghim vào mặt tường chính giữa bằng lưỡi dao nhọn. Xác chết bị lột trần truồng, khắp từ đầu đến chân được phết một lớp sơn màu trắng.
Vừa nhìn qua xác chết với nét quen thuộc, Y Mộng Lăng đã trợn tròn cặp mắt, mạch máu căng thẳng vì xác chết đó chính là thi thể của mẫu thân chàng - Tịch Mịch Vân Thường Lăng Ba.
Khách ! Khách ! Khách !...
Tiểu Vân Tước Nhi cất tiếng cười dòn hỏi :
- Cách trang sức như vậy chắc có vẽ đặc biệt lắm nhỉ ?...
Y Mộng Lăng hét lên một tiếng giận dữ rồi xông tới đánh một chưởng vào điểm yếu hại giữa ngực Tiểu Vân Tước Nhi. Tiểu Vân Tước Nhi cất tiếng cười nhạt rồi khẽ vung tay gạt nhẹ một cái. Bịch ! Y Mộng Lăng bị đẩy lui sáu bảy bước rồi ngã xuống. Hiện giờ chàng là một kẽ đã mất hết công lực thì còn cự nổi Lăng Ngọc Vũ sao được.
Một giòng máu tươi trào ra hai bên mép, Y Mộng Lăng thở hổn hển, gượng ngồi dậy quát :
- Lăng Ngọc Vũ, mi thật không còn là con người nữa mà chỉ là con thú
- Câm họng !
Giọng quát của Tiểu Vân Tước Nhi rất lạnh lùng, lạnh lùng đến ghê người, nàng bĩu môi khinh miệt :
- Hiện tại mi không có chỗ nào để mà chõ mỏ vô nữa !
Y Mộng Lăng đứng phắt lên, hằn học :
- Ta liều chết với mi phen này !
Rồi chàng lao mình xông thẳng vào người Tiểu Vân Tước Nhi. Tiểu Vân Tước Nhi khẽ nghiêng người né tránh rồi đưa tay đẩy chàng sang một bên giọng không có chút tình cảm :
- Mi muốn chết hả ?...
Y Mộng Lăng toàn thân run lên bần bật, trợn mắt ngó nhìn Tiểu Vân Tước Nhi một cái rồi chép miệng, cố đè nén tâm tình khích động, đoạn chàng lại thản nhiên so vai, nở nụ cười thần bí. Cười ! Nụ cười trước một khuôn mặt lạnh lùng thật là điều trái ngược. Trong tình trạng như thế mà Y Mộng Lăng còn cười được thì quả là bất phàm.
Ha, ha, ha... Ha, ha, ha!... Chàng đột nhiên cất tiếng cười dài như để xua đuổi hết những sự phẫn uất, buồn bực rồi cất giọng trầm buồn :
- Chết đâu có gì đáng sợ, chỉ có thái độthay đổi của người con gái như Tiểu Vân Tước Nhi mới là điều làm cho người ta đáng sợ hơn cả !...
Ngừng một lát như để dằn bớt đau thương, chàng nói tiếp :
- Hôm nay nếu ta được chết trong tay Tiểu Vân Tước Nhi, chẳng qua cũng là số mạng đã định !
Dứt lời, chàng chập choạng bước về phía Tiểu Vân Tước Nhi. Tiểu Vân Tước Nhi khẽ nhếch môi cười lạt nói :
- Đúng, mi chết trong tay ta là do số định, nhưng không phải là cái chết dễ dàng êm ả như ý mi tưởng đâu.
Vừa dứt lời, sắc mặt nàng đanh lại, đưa tay chụp ngay huyệt mạch môn cổ tay của Y Mộng Lăng rồi kéo cả thân hình chàng liệng mạnh một cái, miệng quát : "Cút !"
Hự ! Y Mộng Lăng bị đau đớn thốt lên tiếng kêu, thân hình bị hất tung rơi vào một căn phòng khác. Huỵch ! Lăn đi mấy vòng, đến khi ngồi dậy được mở mắt nhìn thì thấy cảnh tượng trước mặt hoàn toàn biến đổi. Chàng thấy mình được liệng vào một căn phòng bốn bức tường chung quanh bằng đá, không khí u ám ghê rợn. Tại một góc phòng có chiếc bàn gỗ, trên cắm cây bạch lạp tỏa ánh sáng leo lét và một lư hương bốc khói tỏa mùi hăng hắc. Chung quanh lư hương bày lủ khủ vô số tượng ác quỷ bằng gỗ sơn đủ màu, lớn có nhỏ có, pho tượng nào cũng mang hình thù quái dị, nhe nanh múa vuốt, bên cạnh cắm la liệt cờ phướn, bùa chú, lại càng làm không khí trong phòng răng thêm phần quái đản.
Y Mộng Lăng nhìn cảnh tượng trong phòng một lượt miệng lẩm bẩm :
- Thiên Quỷ Giáo - Chiêu Hồn Pháp Án !
Thình lình lúc đó từ phía bên ngoài nổi lên chuổi cười chối tai :
- Khạch ! Khạch ! Khạch !... Tiếp theo là giọng nói âm trầm của Thiên Quỷ Giáo Hoàng Quỷ Cưu Bà Bà !
- Đúng, đây là Chiêu Hồn Pháp Án ! Lần trước mi đã may mắn trốn thoát, lần này lão bà sẽ cho mi nếm mùi đau khổ của Chiêu Hồn Pháp Án cho đến chết, thử xem ngươi chạy đàng nào cho thoát !
Ma Diện Công Tử Y Mộng Lăng ngửa cổ cười ha hả :
- Lão quỷ bà, mụ muốn đối phó với Y mỗ cách nào mỗ cũng s6n sàng thừa tiếp, Y Mộng Lăng này đâu có phải kẽ tham sống sợ chết !
- Nhóc con cuồng ngạo, đến lúc này mà mi còn già họng !
Dứt lời, ngọn đèn trên Chiêu Hồn Pháp Án mờ đi, một trận âm phong nổi lên mang theo vô số bóng ma quỷ bay lượn chập chờn, làm cho thần trí con người mê loạn, những đợt âm phong thổi lạnh buốt. Da thịt trên gương mặt Y Mộng Lăng co dúm từng chập, tâm linh chấn động, chàng vội vàng nhắm chặt hai măt, vì hiện thời chàng chằng còn chút công lực nào thì làm sao có thể kháng cự được uy lực của Chiêu Hồn Pháp Án.
Mặc dầu đã nhắm mắt mà chàng vẫn run bần bật toàn thân, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Rồi chỉ giây lát sau, mạch máu trong người chàng đã bị đông đặc, chân tay hết cử động.
Trong khi đó thì tiếng cười âm trầm sắc nhọn của qb lại vang lên chói tai :
- Thăng nhóc con họ Y kia, ngươi có biết người chủ trì Chiêu Hồn Pháp Án để xử mi ngày hôm nay là ai không ?
- Là ai thì cũng mặc, bất quá đến chết là cùng !
Chàng phẫn uất gầm lên, nhưng chỉ có cặp môi mấp máy chứ không còn âm thanh thốt ra được.
- Sao mi không mở mắt ra xem cho biết là ai ?
Y Mộng Lăng không thèm mở mắt, trái lại chàng nhếch môi cưòi thần bí, nhưng đột nhiên có tiếng lách cách, lách cách, rồi một sợi xích sắt cuộn chặt từ cổ đến chân làm chàng bất giác mở mắt ra nhìn. Căn phòng vẫn không khí âm u, vô số bóng ma nhảy múa chập chờn phát ra tiếng kêu hú kinh hồn khiến người nghe có cảm giác đang ở dưới mười tám tầng địa ngục. Trước mặt chàng, không biết từ lúc nào đã có ba bóng người đứng sừng sững như quỷ hiện hình. Đứng hai bên là hai mụ đàn bà, một mụ chột mắt, không có vành tai, da mặt sần sùi, tay cầm một đầu sợi xích sắt đã quấn quanh mình chàng, một mụ gầy ốm như cây que, răng nanh chìa ra ngoài, bàn tay móng dài nhọn hoắt đang hờm sẵn trước ngực chàng như sắp sửa moi tim, còn đứng giữa là một thiếu nữ tóc sõa, da mặt nhợt nhạt như kẽ sắp chết không có chút sắc máu, trên tay ôm một quyển sách dày.
Thiếu nữ chính là Tiểu Vân Tước Nhi Lăng Ngọc Vũ. Khi thấy chàng mở mắt, nàng như cái máy mở quyển sách chìa đến trước mặt Y Mộng Lăng giọng lạnh lùng :
- Ghi tên tuổi và ngày sinh tháng đẽ của mi vào đây !
Ma Diện Công Tử Y Mộng Lăng tròn xoe cặp mắt, hãi dị cực độ, chấn động từng thớthịt, từng sợi thần kinh, cảnh tượng trước mắt chàng chẳng khác cơn mộng kinh hoàng.
Lách cách ! Lách cách !...
Cổ chàng đột nhiên bị sợi xích sắt nghiến chặt đến phun máu, cuốn sách dày được dí tận mặt và một cây bút thấm sẳn mực đưa tận tay với tiếng quát :
- Ta bảo mi ghi tên tuổi vào đây, nghe rõ không ?
Lúc này thể xác và thần trí Y Mộng Lăng đã tê bại, chàng bất giác cầm bút ghi vào quyển sách. Chàng mới ghi được hai chữ "Y Mộng..." thì đột nhiên có tiếng rầm rầm, rắc rắc vang dội, cả căn nhà bị rung chuyển, ngói gạch bay tung. Chiếc bàn đựng Chiêu Hồn Pháp Án cũng bị đánh bay tan tác từng mảnh.
Biến cố xảy ra thật hãi người.
Hè hè hè !... Tiếng kêu quái dị tức tối của Quỷ Cưu Bà Bà như xé không khí và giọng nói âm trầm ghê rợn của mụ :
- Bọn chó chết ở đâu dám đến đây quấy phá, chắc bọn này hết muốn sống rồi hả !
Để trả lời Quỷ Cưu Bà Bà, một chuổi cười vang dội trong không khí :
- Mụ quái bà hãy nghe cho rõ, hôm nay gặp tay Đặng Giao này coi như số mụ đã đến ngày tận.
Tiếp theo là một vầng ánh sáng bảy màu rực rỡ bay lượn khắp phòng, phát ra tiếng xé gió vi vút, rồi hai tiếng gào thê thảm nổi lên, hai mụ đàn bà như ác quỷ đứng hai bên Tiểu Vân Tước Nhi bị chặt làm mấy khúc, và chính nàng nếu không mau lẹ kịp nhảy lui về phía sau mấy bước thì cũng chung một thảm cảnh. Kế đó, hai bóng người cùng hiện thân đứng giữa phòng.
Hai người này chính là Mãn Thiên Phi Hoa Đặng Giao và vợ là Phiêu Phiêu Tiên Tử Nguyễn Quỳ nh Ty.
Cùng một lượt, từ phía sau chiếc bàn Chiêu Hồn Pháp Án, mấy bóng người lao ra, trong số đó có cả Thiên Quỷ Giáo Hoàng Quỷ Cưu Bà Bà với giọng cười the thé ghê rợn. Thiên Quỷ Tổng Giám Bát Tý Phi Hồ Đinh Lôi Chấn, Đường Hoàng Trưởng Lão Sư Tử Hống Khưu Trúc...
Vừa hiện thân, Quỷ Cưu Bà Bà đã tia hai luồng hung quang từ hai con mắt ti hí nhỏ như hạt đậu nhìn vợ chồng Đặng Giao gầm gừ :
- Hừ ! Lão thái bà đang định đi tìm bọn bay, không dè bọn bay lại tự dẫn xác đến, thật tiện quá !
Sau câu nói của mụ, căn phòng như chìm đắm trong bầu sát khí ghê rọn, một trận chém giết sắp sửa khai diễn.
Thình lình...
- Oa !
Một tiếng rống vang rền như tiếng sấm dậy giữa không trung. Mọi người có mặt đều chấn động tâm thần, vận công kháng cự. Người thảm hại nhất có lẽ là Ma Diện Công Tử Y Mộng Lăng, vì công lực bị chế nên ảnh hưởng tiếng rống làm ngũ quan chàng đều rướm máu, nét mặt hiển nhiên đau đớn cùng cực. Tiếng rống quái dị đó chính là do Thiên Quỷ Giáo Đường Hoàng Trưởng Lão Khưu Trúc thi triễn công lực Sư Tử Hống. Vừa rống xong một tiếng, lão ta đã nhẹ như bóng chớp chồm đến tấn công Mãn Thiên Phi Hoa Đặng Giao liên tiếp ba chiêu tuyệt học "Kim Sư Tam Trảo". Kình lực, chiêu thế rất là quái dị ác độc khiến Đặng Giao phải thối
lui ba bước.
Hắc ! Phiêu Phiêu Tiên Tử cất tiếng cười lạt, mặt lạnh như sương, bay ra chận đòn, cũng thần tốc xử dụng ba quyền hai cước với chiêu thế thần kỳ bí ảo dồn địch thủ tháo lui hơn năm bước. Bà ta đã thi triễn tuyệt chiêu trong pho "Xảo Trích Hàn Mai Thất Thức". Trong cuộc chiến sắp sửa kịch liệt, Ma Diện Công Tử Y Mộng Lăng bỗng cố gắng đứng dậy lớn tiếng :
- Đặng tiền bối, xin nhị vị...
Mặc dầu đã mất hết công lực, sắp chết dưới Chiêu Hồn Pháp Án của Thiên Quỷ Giáo, nay thấy vợ chồng Đặng Giao xuất hiện, đem lại hy vọng sống sót, đáng lẽ là điều vui mừng, nhưng vốn tính kiêu ngạo, quật cường ít khi chịu mang ơn ai, nên chàng định lên tiếng từ chối sự cứu giúp. Nhưng không đợi chàng nói hết, Mãn Thiên Phi Hoa Đặng Giao đã lớn tiếng ngắt lời chàng :
- Y Mộng Lăng, giờ này mà chưa chịu chạy đi !...
Chưa dứt lời, ông ta đã nhảy tới chụp ngang lưng chàng tung mạnh lên phía lỗ hổng trên đỉnh nóc nhà. Lập tức hàng loạt bóng người nhảy theo, kèm theo tiếng hò hét hổn loạn... Trong khi đó, từ trên nóc nhà bỗng có một tấm lụa màu bạch bay lượn như con bạch long cuộn ngang thân hình Y Mộng Lăng kéo ra khỏi lổ hổng bay vút đi.
Quỷ Cưu Bà Bà, Bát Tý Phi Hồ và Tiểu Vân Tước Nhi đêu thét lên những tiếng giận dữ, bỏ vợ chồng Đặng Giao phóng mình đuổi theo. Mãn Thiên Phi Hoa đâu chịu để cho họ dễ dàng thoát thân, chỉ thấy ông ta đứng nguyên một chỗ, xoay mình ba vòng, lập tức một vầng ánh sáng bảy màu, phát hiện bay lượn với những đợt kình phong ào ào chận đứng ba người không cho lao thoát khỏi lỗ hổng trên nóc nhà để đuổi theo bóng người vừa cứu Y Mộng Lăng chạy đi.
Công lực thật kỳ tuyệt, đây chính là môn công phu đắc ý nhất của ông ta "Mãn Thiên Phi Hoa" tuyệt học.
Cũng ngay lúc đó, một tràng cười dài hà hà hà ! Hà hà hà !...nổi lên rồi một bóng người như bóng ma quỷ hiện hình, bất thần xuất hiện giữa đấu tràng mang theo một luồng kình lực hùng hậu. Bóng người vừa đột nhiên xuất hiện là một tiểu lão đầu, đội chiếc nón mê hình thù rất quái dị, và chính là tay quái kiệt nổi danh võ lâm đương thời : Hữu Dư Tiên Sinh.
Tại đấu tràng, từng khuôn mặt đều mang vẽ lạnh lùng đáng sợ, chỉ có Hữu Dư Tiên Sinh là vẫn tươi cười hề hà, cất giọng khoan thai :
- Các người hãy tìm đường chạy đi cho mau, kẽo sẽ cháy thành than bây giờ, cả khu lâu đài này ta vừa cho một mồi lửa...
Ông ta chưa dứt lời thì đã có một ngọn lửa hừng hực lùa vào căn phòng, tiếp theo là những tiếng bùng, rắc, rắc, nổi lên tứ phía.
Khà, khà, khà !... Hữu Dư Tiên Sinh ngửa cổ cười đắc ý :
- Nếu các ngươi muốn chết thì cứ ở lại, còn ta thì phải sống thêm mấy năm nữa để hưởng của trời mới được.
Vừa nói ông ta vừa lao vút ra khỏi phòng, chỉ lắc mình một cái đã biến dạng. Hữu Dư Tiên Sinh xuất hiện bất thần, mà biến đi cũng bất thần chẳng khác con thần long chỉ thấy đầu chớ không thấy đuôi; để lại phía sau một cảnh hổn loạn với vùng lửa đỏ ngất trời.
Nguồn: http://truyenviet.com/