13/3/13

Nhất Kiếm Tam Ưng


Tác giả: Tiêu Dật

Nguồn: http://truyenviet.com/

Độ dài: 25 hồi

Đoạn trích:

Giữa mùa xuân, miền nam mưa gió liên miên, phải chờ sau Thanh Minh mới có thể du ngoạn, nên các danh sơn thắng cảnh vẫn thiếu vắng bóng người.
Thật khó có được ngày này, bầu trời bát ngát một màu xanh, vầng thái dương vừa ló dạng, ánh ban mai soi khắp vạn vật.
La Phù Sơn sương mù giăng phủ, mông lung mờ ảo, có vẻ hết sức thần bí.
Thừa Long Nhai trăm hoa đua nở, hương thơm ngan ngát, ong bướm nhởn nhơ bay liệng, chim hót líu lo, ríu rít gọi đàn, thật khiến du khách quên hết mọi phiền muộn trên đời.
Giữa La Sơn và Phù Sơn, dưới vách núi có một ngọn đồi rộng, khoảng sáu bảy trăm thước, mọc đầy cỏ gai cao đến tận vai.
Ở nơi gần chân núi có ba cây tùng cao to rậm rạp, mọc theo hình chân vạc, cành cây đan nhau như một chiếc dù, trên lá hãy còn đọng lại những giọt nước long lanh.
Dưới góc tùng có một thiếu niên nho phục tuổi chừng mười bảy mười tám, mày kiếm mắt phụng, ánh mắt sáng ngời, hết sức anh tuấn tao nhã, thần thái phi phàm.
Sau vai chàng lộ ra một chuôi kiếm chừng hơn ba tấc, chàng dang hai tay chắp sau lưng đưa mắt nhìn quanh, thỉnh thoảng lại ngước mặt nhìn trời buông tiếng thở dài.
Hiển nhiên, thiếu niên này chẳng phải thảnh thơi du sơn ngoạn thủy và cũng chẳng phải mượn cảnh sắc hữu tình để khuây khỏa tâm hồn, chàng ra chiều rất bồn chồn nôn nóng, như đang chờ đợi ai đó.
Chàng như đã chờ đợi rất lâu, sốt ruột không sao chịu nổi nữa, bỗng ngồi xổm xuống, đối mặt với một ngôi mộ, chú mắt nhìn vào bia đá, trên hãy còn rõ ràng ba chữ “Tam Nghĩa Trủng” to lớn.
Chỉ nghe chàng lẩm bẩm:
– Không sai chút nào, đây chẳng phải chính là Tam Nghĩa Trủng mà mình đang tìm là gì?