7. Vệ Nữ Thần Khoả Thân Tắm Suối
Thấy lấm tấm mồ hôi, đói bụng, Thái Dũng bèn gò cương, thả ngựa chậm bước, đưa mắt nhìn quanh.
Một vùng rừng xuân mơn mởn, trắng xoá đầy hoa bướm, núi xanh lơ vắt ngang rải rác lưng đồi ẩn hiện bóng nhà sàn thổ dân.
Chợt nhớ đã quên ong chúa trên núi, chàng bèn tiến ngựa vào một cánh đồng mướt cỏ non, cho ngựa gặm, mắt chàng đảo tìm trái cây.
Huyết Phong Câu mải gặm cỏ, đi mãi vừa khỏi cánh rừng non, bỗng nghe nhiều tiếng ngựa hý, người nói líu lo đâu đây. Thái Dũng vội ghìm cương tìm quanh, chợt thấy lố nhố dưới hàng cây lớn có khá nhiều lều vải màu chàm, bóng người qua lại tấp nập, từng bầy ngựa tháo yên đang ăn cỏ quanh đấy. Nhác hai, ba bóng áo chàm xách súng canh phòng mặt mày dữ tợn, Thái Dũng đoán chẳng phải quan binh liền nhẹ ngoắc ngựa bỏ đi hướng khác.
Được một quãng, chợt nghe tiếng cười khanh khách phía trước. Lắng tai, rõ tiếng đàn bà, cả giọng Quan Hoả lẫn giọng Kinh, thánh thót như chim oanh.
Ngạc nhiên, Dũng liền xuống ngựa, theo tiếng cười, tiến bước, đến một con suối bắc ngang, vừa vạch lá dòm, chàng trai giật nảy mình, đỏ ửng hai tai vì cảnh lạ Bồng Lai đập vào nhỡn tuyến.
Một bọn gái khỏa thân đang đùa nghịch dưới suối, vừa cười nói vừa tát nước lên mặt nhau, có nàng đứng lồ lộ trên bờ, sừng sững cả toà thiên nhiên.
Tuy đã quen phong tục tắm khoả thân trên mạn ngược, nhưng Dũng cũng hơi lấy làm lạ vì nghe giọng nói, không phải gái Thổ Mán. Bỗng một nàng từ dưới nước vọt kên thạch bàn, cầm một dải khăn dài múa tít, phát gió vù vù, cười lảnh giọng Quan Hoả:
- Coi ta cỡi khăn này!
Vụt! Nàng buông tay, dải khăn trải dài, nhấp nhô như sóng, cách mặt nước hơn thước, cô gái nhảy tót lên, khăn bay liệng vòng thúng. Trên bờ Dũng phải kính phục tài nghệ tuyệt vời của cô nàng.
- Múa khăn đã khó, còn đạp khăn lướt đi, chà! “Đạp vật phi” thượng thừa! Ghê thay gái rừng xanh!
Lúc đó, khăn vừa hạ xuống một ghềnh đá nhô giữa dòng cách xa chừng năm, sáu con sào. Cô gái cất tiếng cười khanh khách, tung vù dải khăn nhảy tót lên.
Dải khăn dập dồn bay xé gió, oái ăm thay, chuyến này vô tình lại xẹt vòng cả lên bờ, hướng thẳng về phía Thái Dũng núp. Chàng trai thất kinh lật đật thu mình, ngồi im thin thít, không dám thở. Vụt một cái dải khăn đã bay ập xế trốc đầu, cô gái co chân uốn cong dáng liễu, cất tiếng cười khanh khách, sừng sững lồ lộ cả một tuyệt phẩm hoá công, suối khe hoa cỏ sáng rực dưới trời xuân nắng ấm. Cô gái vừa cười vừa vẫy gọi các nàng ngoài suối, mắt phượng long lanh nhìn dọc bờ nước, lúc khăn xẹt qua chỗ Dũng ẩn, cô gái chợt thấy hoa đẹp, vươn luôn tay ngà bứt một cành. Thủ pháp nhanh lạ thường, cách trốc đầu chàng không đầy một thước, Dũng phát rét, ngồi chết cứng vì khóm hoa lá bị bứt mạnh, rẽ dạt làm hai. Lén trông lên, toà thiên nhiên đã đảo vòng ra ngoài suối. Chưa kịp thở phào bất thần nghe cô nàng vùng kêu lớn:
- Có người! Có người!
Thái Dũng thất kinh, dáo dác, chực phá chạy, nhưng sau lưng, bóng gái canh đã xách súng lướt tới, băng qua mặt chàng hơn sải tay.
- Gì đó... Cô nương?
Bầy gái kêu ré lên, nhao nhao, nhào xuống nước ngâm mình, ngay lúc đó, cô gái cỡi khăn ngã phăng người xuống, vớ lấy khăn đắp vội lên mình nhìn chỗ nọ, hở chỗ kia, cuống cuồng, hét lảnh:
- Súng! Súng... bay!
Vèo! Gái canh trên bờ ném luôn cây súng cối, cô gái bắt dính như nhựa, nhảy thốc lên bờ.
Thái Dũng hết hồn, nghe “đoàng” một tiếng, tiếp theo có tiếng kêu thất thanh. Trông theo, còn thoáng thấy một bóng đàn ông ngã từ trên cành cây ùm xuống nước, xế trước chỗ chàng chừng mười bước.
Chừng bị nã trúng chỗ phạm, gã đàn ông kia chỉ dẫy đành đạch mấy cái, rồi chết tươi, đầu cắm nước, chân vắt ngược trên một bụi gai.
- Chó đói dòm trộm! Đáng đời! Lật mặt nó lên coi đứa nào?
Bầy gái vơ xiêm y, cùng gái canh đổ ùa tới. Thái Dũng lạnh gáy thấy có ả chạy sát chỗ chàng núp, thừa cơ cả bọn chạy xúm bâu lấy xác chết, chàng trai vội khom lưng lê chân vịt khỏi khóm hoa, rón mông cò, chạy như ma đuổi.
Chừng ra khỏi “vùng tử địa thần tiên”, chàng mới thở hắt ra như vừa trút được cả ngọn Si Công Linh trên ngực.
- Phỉ thui! Phỉ thui! Đói bụng tìm trái cây, gặp gái! Suýt mang hoạ nhục ma mò!
Nhớ lại cảnh vừa qua, chàng tuổi trẻ càng phát sợ, lật đật lên Huyết Phong Câu, phi đại.
Chẳng ngờ vừa ra khỏi vùng suối bỗng nghe súng nổ đì đẹt, liền mấy phát đạn “chíu” bên tai, tiếp theo tiếng hô ồm ồm giật giọng:
- Đứng lại gã kia! Không nát sọ!
Giọng Quan hoả lẫn tiếng ta, Thái Dũng ngoái trông lại, thấy lố nhố sáu, bảy bóng nhân mã đuổi theo coi rất dữ. Tên đi đầu cắp súng dài, bắn lia lịa.
Chẳng rõ chuyện chi, chàng cứ giục ngựa phóng bừa.
Được non dặm, tới dãy đồi thưa chắn ngang, vừa phóng lên, bỗng thấy trên ngọn lố nhố hiện ra hàng trăm bóng nhân mã, cờ quạt xanh xanh đỏ đỏ phất phới, dàn hình cánh sẻ, lao xuống.
Chưa hiểu quân nào, Thái Dũng vội ngoắt ngựa chạy xé ngang. Không ngờ, cánh quân kia lập tức nổi hiệu kèn đồng, đuổi theo liền. Chàng phi tới một ngọn đồi, định vượt qua, lại thấy người ngựa cờ quạt nhô ra, lẫn tiếng quát dõng dạc bừng bừng.
Người ngựa tràn đồi, mấy phía đều tua tủa súng gươm, Thái Dũng túng thế đánh lộn vòng lại.
Vừa vặn gặp đám nhân mã áo chàm đuổi tới, chó sủa vang.
Đoán chắc lại cường sơn chi đó, chàng bèn ứng tiếng nói lớn:
- Coi chừng có cánh quân kéo tới! Đông lắm! Hình như quan binh!
Đẹt! Đạn sướt bên tai, ngựa đối đầu. Tên lực lưỡng đi trước mặt mày dữ tợn, lừ lừ chĩa súng:
- Sao phi chạy? Phải thám báo nhà nước không? Trói lại!
Mấy tên xô tới, may thay, ngay lúc đó có bóng thiếu nữ dẫn một toán nữ quân phi lại, vừa nhác dạng Thái Dũng, vùng kêu khẽ ngạc nhiên:
- Kìa! Công tử! Bọn bây không được hỗn! Gian tế nào đâu hở lũ ăn hại gà mờ!
Bọn áo chàm vội dạt ra, nhường lối, Thái Dũng nhìn mới hay chính cô gái áo tía, vệ nữ thần vừa tắm suối, giờ uy nghi trong tấm áo choàng màu hoa lăng.
- À... Cô nương...
Cô gái giục ngựa vằn lên, chào Dũng, sực thấy lố nhố đầy bóng kỵ sĩ lao tới theo nhịp kèn xung phong, nàng vùng rút súng, thét:
- Quan binh! Chắc Tây Quỷ Hà Giang! Nổi hiệu bố trận chặn chúng mau! Công tử nên lui về sau tìm chỗ núp!
Một gã cao lớn vừa từ sau phóng lên, che mày quan sát, nhanh giọng:
- Cô nương... Đông lắm!
- Đa Sát Thủ! Nói như quân tiểu tặc! Chú quên đang đứng bên Ngân Sơn Long Nữ Đông Quân vô địch nương tử sao? Bố trận! Cho Tây Quỷ biết oai Phi Mã một chọi trăm, nay cho hắn một trận tơi bời! Mấy tên hãy phò công tử!
Vó ngựa cuốn vòng, Thái Dũng cấp thời chẳng biết tính sao, đành giục ngựa theo bọn áo chàm phi về phía rừng sâu.
Tù và rúc vang, kèn đồng gấp gấp, ngựa hý, quân reo, súng nổ, nháy mắt, cả khu núi đồi trùng điệp đã chui vào khói thuốc khét lẹt, thiết pháo nhả đạn ầm ầm, cờ bay phất phới, tử khí ngút ngàn.
Thái Dũng cùng mấy tên áo chàm ẩn sau một ghềnh đá bên suối, nghe đạn réo trốc đầu như vãi đậu, chiếu ống nhòm coi tuyệt không thấy một bóng người chỉ thấy cành lá gẫy răng rắc. Bỗng liền mấy tiếng súng lớn nổ ầm, một viên xè xè trốc ngựa, rớt ngay lòng suối vỡ tan cả tấm thạch bàn thành đá vụn, nước cầu bắn tung toé, ướt cả áo.
Tên áo chàm nhe răng cười:
- Quân Tây bắn cả “mỏ chìa”! Cái “ní” sợ không?
Thái Dũng nhớ lời thầy khuyên, bèn trợn mắt kêu:
- Học trò không quen ngửi mùi thuốc súng! Chắc cánh dã chiến bọn chú ít người đánh lại không?
Tên giặc khách múa tay trầm trồ:
- Cái “ní” chưa biết mà! Cô nương “úa” đánh giỏi lắm, Tây làm gì được? Tam sơn tứ hải phải sợ! Cái “ní” đâu tới chưa biết Long Nữ Long Nương mà!
Tên khách đang khoe tài nữ soái, chợt thấy gã đứng cạnh lừ mắt vội im. Ngay lúc đó, bỗng cô gái áo tía dẫn một toán nữ quân phi tới gọi lớn:
- Công tử đâu?
Thái Dũng ló mặt ra, thấy tay trái nàng buộc băng trắng, vừa thấy chàng, cô nàng ngoắc dục:
- Hỏa lực Tây quỷ mạnh dữ, sắp xung phong, phải chuyển trận chỗ khác! Công tử mau theo thiếp, không kẻo nguy hiểm!
Thái Dũng thấy súng nổ quá gần, đành quất ngựa theo nàng lui tít vào rừng trong.
Cô gái quả không hổ danh “rồng cái”, đánh trận thạo, luôn luôn chuyển trận tới địa hình chọn lấy, đánh một lát, lại đi. Địch quân ỷ binh đông, súng lớn, quyết đuổi đánh, mấy lần đều rơi ổ phục, thiệt hại khá nhiều.
Cô gái bảo Thái Dũng:
- Tây Quỷ ỷ mạnh, háo thắng, đáng đời. Lối đánh này thường áp dụng bên Mễ Tây Cơ, núi rừng Đông Bắc chếch này địa hình thuận lợi quân Tây quỷ mới thích? Công tử thường đánh trận chăng?
Thái Dũng lắc đầu, lòng riêng không khỏi phục cô nàng thông binh pháp chẳng kém các danh tướng cổ kim. Vì xưa, Thành Cát Tư Hãn Thiết Mộc Chân tung hoành trong thiên hạ đem kỵ binh đánh sang tận biển “Cát Biên”, hạ Đại Đế quốc Ba Tư, Nga La Tư, Ấn Độ, Đại Kim, Tây Hạ Trung Hoa... Chính đều nhờ thuật chiến thậm khôn ngoan đắc sách và cũng thật giản dị này: đánh địch trên chiến trường mình định! Cho đến các tay danh tướng Mông Cổ thừa kế thuật này, cũng đều mang chiến thắng vinh quang về cho Đại Hãn. Như tướng Độc nhỡn Tốc Bất Đại (Subotai) dẫn kỵ binh tiến về phía mặt trời lặn, đánh đâu thắng đó, quét sạch tất cả quân đoàn cường dũng của các nước trên đường tiến binh, suốt nhiều năm cho đến ngày kia đụng đầu Đế Quốc Nga La Tư. Nga Hoàng huy động cả trăm ngàn quân thiết kỵ Cô-dắc trong khi Subotai còn dưới cờ không hơn hai chục ngàn kỵ sĩ đã mỏi vó trường chinh. Trước khí thế Cô-dắc, các tướng Mông đều lắc đầu bảo chủ soái:
- Binh Cô-dắc người ngựa đều mặc giáp sắt vô địch Âu Châu. Thiết kỵ cả mười muôn ta, chỉ còn hai vạn, giờ chỉ còn cách rút về nương bóng oai Đại Hãn mới xong.
Subotai điềm nhiên bảo chủ tướng:
- Mông Cổ thường thắng địch đông gấp bội! Nay quân Nga chỉ gấp năm, giờ Đại Hãn bách thắng đang ngủ tại Kara Konrune xa xôi, nhưng nếu người có mặt tại miền băng tuyết này, trước mười muôn Cô-dắc, người sẽ làm gi? À, chắc chắn người sẽ đánh chúng “trên chiến trường người định”! Vậy ta sẽ đánh Cô-dắc trên chiến trường ta định!
Đó rồi, Subotai lên ngưa, đảo khắp miền biên địa Nga La Tư. Và xua quân xung trận. Liền mấy tháng thua chạy dài, Cô-dắc thừa thắng đuổi riết, cuối cùng rơi vào đúng chiến trường Subotai đã định, tại một vùng núi đèo băng tuyết. Hai bên dồn binh chờ sáng, quyết trận cuối cùng. Và cuối cùng hai vạn quân kỵ của Subotai đã tiêu diệt gọn mười muôn thiết kỵ Cô-dắc không còn một mống, không cả một tù binh!
Thái Dũng theo quân gái áo tía, chuyển đánh tới ba giờ chiều, quả nhiên các quân binh chết khá nhiều, phải nổi hiệu thu binh, dàn thế mới.
Gái áo tía nghe hiệu kèn, vùng cười lớn:
- Xưa soái ông Lưu Vĩnh Phúc phục binh Ô Cầu Giấy, Bá Dương còn bắt sống quan văn Henri Rivière trên lưng ngựa. Ta đây có máu soái Cờ Đen lẽ nào chịu kém? Giáp lá cà! Yểm trợ cho ta!
Dứt lời, nàng nổi tù và dẫn thủ hạ lướt luôn vào giữa trận, khí thế mạnh tợ như hùm cái xông rừng.
Thái Dũng đứng sau điểm tựa, nghe kèn thổi, tù và rúc, ngựa hý, quân reo như trời long đất lở, đạn nổ liên hồi rồi thưa dần, chỉ còn tiếng người rú lê thê. Nháy mắt đã thấy cô gái áo tía cùng toán binh nữ thủ túc bay ngựa về như gió cuốn mồm ngậm ngang một cây cờ xanh đỏ, nách cắp một viên quan Tây to lớn, ném bịch xuống chân ngựa.
- “Tây bàn” đó! Trói lại giải về núi! “Hàng sống” này phải đổi mấy thúng bạc xoè mới nghe!
Bọn giặc xông lại, trói nghiến viên quan Tây. Thái Dũng nhìn viên quan võ Đông Dương thốt kinh ngạc không ít, vì mấy năm trước từng theo cha dự một buổi dạ tiệc ở Cao Bằng, chàng từng gặp mặt trong hàng quan khách, chính là viên quan năm Giám binh De la Table vẫn khét danh là viên tướng khố xanh chuyên tiễu trừ giặc giã suốt mấy dãy biên thuỳ Hoa - Việt. Không ngờ lại bị “rồng cái” bắt sống giữa trận. “Tướng Tây Bàn” không nói nửa lời, chợt thấy Thái Dũng, viên Giám binh cứ ngó chòng chọc có vẻ ngờ ngợ, nhưng ngay lúc đó, cô gái áo tía đã cắm ngọn cờ cướp được vào yên ngựa, truyền nổi ám hiệu rút quân. Mấy phía cùng lui, đi chừng mấy dặm, đã nhập cả lại, chia ba cánh, kéo vào rừng già, rầm rập người ngựa, thú săn, lều bạt, cứ thế cuốn Thái Dũng vào giữa, xuyên sơn như gió lốc.
8. Cháu Gái Tướng Giặc Cờ Đen Lưu Vĩnh Phúc
Phút chốc đã xa miền trận chiến, bốn bề chỉ còn rừng xanh hoa trắng, chim xuân ríu rít trên cành.
Mấy phen Thái Dũng định từ biệt cô gái áo tía, rẽ lối khác, nhưng cứ bị cuốn giữa đám đông, không sao lại gần nàng được.
Còn nàng, hình như mắc thúc quân đề phòng bất trắc, mãi chạy dọc, băng ngang, như chẳng buồn để ý tới chàng! Mãi xế chiều, đoàn nhân mã mới dừng chân nghỉ, băng bó thương tích, cho ngựa uống nước.
Thấy mình tự nhiên thành khách bất đắc dĩ của đám cường sơn, Thái Dũng nhân lúc bọn này mải việc, bèn lẳng lặng ngoắc luôn ngựa sau bụi rậm phóng đi.
Nào ngờ vừa đi khỏi độ quãng ngắn, chợt từng bầy chó dữ đuổi theo quần kín chân ngựa, sủa ran. Bực tức chàng liền thúc ngựa vọt cao, đả loạn nhưng vừa chạy được nửa quãng, đã thấy cô gái áo tía và đám nữ quân phóng theo, chặn trước ngựa, cười bảo:
- Công tử sao lại bỏ đi dại dột thế? Định tự sát à?
Thái Dũng nghiêm mặt:
- Trận xong rồi, ngu mỗ có chút việc về... Cao Bằng, xin cáo biệt cô nương!
Cô gái tươi hẳn mặt hoa, nhướng cao mày:
- Cao Bằng? À... tiện lắm! Thiếp cũng trẩy quân về mạn đó! Đường xuyên sơn nguy hiểm, công tử đi một mình không súng ống, quân hầu, lỡ gặp giặc thì khốn.
- Nhưng... ngu mỗ còn đi mấy nơi, cô nương miễn thứ!
Nói xong, dợm giục ngựa đi. Cô gái buông gọn, lạnh khô:
- Không được! Công tử quay lại mau!
Thái Dũng ngoảnh phắt lại, trố mắt ngạc nhiên, giọng hơi sẵng:
- Cô nương giữ mỗ?
Cô gái thản nhiên gật đầu:
- Không để công tử đi được! Đang vào miền Phi Mã, bọn giặc khách như ong, chuyên săn người bán sang Tàu, chỗ nào cũng nguy! Kìa! Công tử coi! Nói không sai!
Thái Dũng ngó theo ngón tay nàng trỏ, tít xa, trên đèo cao, bỗng hiện ra một bóng cờ sặc sỡ. Rồi nháy mắt, cả mấy chục lá phất phơ mấy núi đồi.
Cô gái áo tía hất hàm bảo nữ binh:
- Có giặc Tình đón đường! Bảo Đa Sát Thủ nêu cờ hiệu, sửa soạn hành hình!
Nữ quân rạp đầu phóng đi. Cô gái ngoắc tay làm hiệu dẫn Thái Dũng lên một ngọn đồi cao, trỏ về phía trước:
- Công tử thấy rõ cờ chúng chứ? Giặc Tình đó!
Thái Dũng đỡ ống nhòm, rê ngang. Dưới kia thung lũng xanh um, thưa cây, có một con đường mòn chạy tít vào hẻm núi xa, hai bên đầy cờ quạt nhân mã.
Chót vót đồi cao, nhòm xuống lối mòn có một toán đứng sững dưới bóng một lá cờ to bằng cái chiếu, màu sắc hình thêu như đã thấy lần nào.
Xa quá không nhận rõ mặt người.
- Giặc Tình là lũ giặc nào, cô nương?
Cô gái vừa toan đáp, chợt từng đoàn thuộc hạ kéo lên, Thái Dũng nhìn xuống, thấy hơn trăm tên đều thay quần áo đen tuyền, gã lực lưỡng dữ dằn có hiệu Đa Sát Thủ dẫn đầu quân, trương một cây cờ đen có hình sọ người trắng hếu trên ống xương chéo, coi giống hải tặc trung cổ!
Cô gái áo tía trỏ tay bảo:
- Bọn chúng không quá trăm mạng! Cứ để quân nhà đi hàng một, nếu chúng nổ súng sẽ biến trận!
Dứt lời, cùng Thái Dũng giục ngựa dẫn quân băng qua thung lũng, kéo hàng một trên đường mòn.
Đàng kia, cánh quân lạ cũng rùng rùng đổ xuống, chừng qua khỏi thung tới hẻm núi, mới hay đang tiến vào một gọng kìm lớn, hai bên hẻm đầy giặc chĩa súng tua tủa.
Ngay ghềnh cao, một bóng đàn bà đứng dưới cờ, quát lảnh:
- Chưa có phép, sao dám băng qua lãnh địa bản nương? Cờ đen, quân đen nào? Phải cờ đen Ngân Sơn? Trương rộng coi!
Gái áo tía phất tay gió mở cờ, nói vọng lên:
- Giặc Tình đó ư? Thấy rõ hiệu Đông Quân chưa? Bọn ta từ Si Công Linh về, vừa đánh với Tây quỷ, Tình muốn cản đường sao?
Trên núi tiếng đàn bà hắt xuống:
- À... Lính Đông Quân! Ta chúa ghét, nhưng nếu phải “Rồng cái” cứ đi! Không muốn gây với “Rồng cái”. Ta chờ “món hàng” khác.
Cô gái áo tía cùng bọn Đa Sát Thủ theo hàng một, kéo hẳn vào núi.
Súng ống khoác vai, nhưng chỉ nháy mắt có thể chĩa lên lảy cò.
Hẻm hơi hẹp, lối mòn chạy quanh, cách ghềnh núi giặc giàn vừa tầm súng trường.
Thái Dũng đi xế giữa hàng đầu, chiếu viễn kính lên ghềnh, quan sát, vừa thấy khuôn mặt nữ tặc, chàng trai bỗng giật mình sửng sốt hết sức.
Vì... nữ tặc chặn đường chính là nàng giặc cái Phi Mã Yên Sơn: Băng Nữ Tuyệt Tình Nương Hàn Tố Liễu, ma nữ đã bắt chàng làm chồng trước đây.
Thấy lại mặt nữ tặc, chàng trai sực nhớ lại đêm gia biến kinh hoàng nửa năm qua, lòng bỗng sục sôi hận tủi, tưởng đêm động phòng quái ác, mối nhục bị gái áp chế như con giun con dế chỉ muốn xông lên, rửa hận tức thì. Sực nhớ lời thầy, nghĩ thầm:
- Sáu tháng đốt thời gian xuống nước Thánh, luyện võ, tài sức chưa đến đâu, lỡ thua hỏng hết. Thà ẩn nhẫn tầm sư học thuật cho cao, sau sẽ liệu. Thù nhà chất nặng, cứ “ẩn nhẫn”, giấu mặt là hơn.
Bèn lui vội ngựa lại, lẩn giữa đám đông, rút khăn vờ lau mặt.
Cánh quân vào hẻm, câm nín, chơn chơn. Tình thế rất nguy, nếu Tuyệt Tình Nương trở mặt khai hoả.
Nhưng phía trên, nữ tặc họ Hàn vẫn đứng yên, rê viễn kính dọc cánh quân dưới.
Bất thần, nữ tặc Phi Mã Yên Sơn thét giật giọng:
- Đứng lại! “Rồng cái” hãy truyền đình binh! Không ta bắn!
Cả trăm mũi súng cùng chĩa xuống. Cô gái áo tía hơi cau mày, bỗng phá cười khanh khách. Cánh quân đầu cứ lóc cóc bước đều.
Vừa tầm súng, vó ngựa vẫn khua đều bước một.
Thái Dũng liếc nhìn lên, rút khăn lau mặt, ẩn chếch sau tướng giặc Đa Sát Thủ. Trên ghềnh Tuyệt Tình Nương thét bừng sát khí:
- Đứng lại! Không ta cho khai hoả!
Tiếng quát hắt xuống nhọn sắc như dao cau, cả cánh quân đen cùng đưa mắt nhìn nữ soái.
Ngân Sơn Long Nữ vẫn điềm nhiên đi sát Thái Dũng, vừa vào giữa hẻm nghe quát bỗng đứng phắt lại ngẩng lên quắc mắt:
- Giặc Tình! Còn muốn chi nữa? Định thử tài sao?
Tuyệt Tình Nương vẫn chiếu viễn kính lắc đầu:
- Không muốn đánh nhau với “Rồng cái”! Chỉ muốn anh chàng cỡi ngựa tiến lên chút ta cần xem mặt!
Thái Dũng nghe nói chột dạ, vờ ngoái trông lại, gái áo tía vùng cau mày sẵng giọng:
- Giặc Tình! Đây là thượng sách Ngân Sơn, không phải người để mụ giở trò tình! Làm lộn hối không kịp đó!
Dứt lời phất tay truyền thủ hạ tiến luôn. Tuyệt Tình Nương cất tiếng cười khanh khách:
- Ta ngờ ngợ dáng quen, muốn coi rõ chút, “Rồng cái” sao vội nổi cơn ghen? Dang ra xa cho ta ngó mặt, can chi?
Gái áo tía ngạc nhiên, đưa mắt nhìn Thái Dũng, chàng trai khẽ bảo:
- Cô nương cứ đi, mặc ả! Chớ nghe lời ả!
Ngay lúc đó, trên ghềnh Tuyệt Tình Nương bỗng cao giọng trỏ xuống:
- Nói thực cho Rồng cái: Ta ngờ gã cỡi ngựa đó là chồng, tìm cả nửa năm không thấy! Cảm phiền cô nàng hãy dang ra, sao cứ để hắn nép bóng hồng quần mãi thế?
Cô gái áo tía nghe nói giận đỏ mặt, nhưng lòng chợt nẩy ý hoài nghi quay lại bảo Thái Dũng:
- Công tử! Công tử đường đường chính chính, ngại gì. Cứ tiến lên cho ngó mặt không sao!
Thái Dũng thất kinh, lắc đầu lia lịa:
- Chớ chơ! Ả thấy mặt sẽ gây trường huyết chiến, hại máu ba quân. Ả giặc cái đó đa tình lắm, thấy mặt mỗ không xong.
Cô gái nghe Dũng nói, càng ngờ, chợt nảy ý, khẽ lừ mắt cho viên tướng vạm vỡ Đa Sát Thủ và bất thần cả hai vụt xé ngựa lên nhanh như gió. Còn trơ mình Thái Dũng giữa hẻm, chàng trai cả kinh, cố đưa tay lau mặt liên hồi, miệng gọi:
- Cô nương đợi mỗ!
Nhưng trên ghềnh, Tuyệt Tình Nương đã dùng luôn viễn kính, quát trở xuống như reo:
- Trời! Phu quân! Bạc tình lang! Bạc tình lang! Nửa năm biệt tích thấy mặt vợ, lại trốn núp bóng gái ngoài! “Rồng cái”! Chính chồng ta đó! Để ta xuống đón, chớ đi!
Gái áo tía quay phắt lại, mặt đỏ bừng xúc động gớm ghê, vùng rung giọng:
- Công tử! Có thể nào như thế? Chồng giặc Tình? Công tử sao cứ ngồi im?
Thái Dũng biết đã lộ tung tích, đành buông tay, nhăn nhó:
- Uẩn khúc! Uẩn khúc! Mỗ đâu phải chồng ả! Cô nương... cũng tin lời giặc cái đó sao?
Cô gái áo tía nhìn Dũng không chớp mắt, vẻ hoài nghi. Trên ghềnh cao, Tuyệt Tình Nương lại gọi “lang quân” lời lẽ nồng nàn thống thiết. Long Nữ rung giọng như nghẹn:
- Công tử, quả chồng nàng! Thiếp chẳng dám cầu lưu... Xin lên ngay, chớ để quân gia đàm tiếu!
Dũng nhăn nhó đành tỏ thực:
- Cô nương! Có chi đâu! Năm ngoái, ả bắt mỗ ép hôn, may mỗ thoát, nay tình cờ gặp thế thôi!
Giọng chàng thành thực, Long Nữ tin ngay, mạnh bạo quát vọng lên:
- Ả Tình! Quen miệng nói càn! Mi ỷ đông bắt người về ép duyên hụt, sao dám gọi là lang quân? Gái thối không biết ngượng?
Tuyệt Tình Nương hét:
- Rồng cái! Ta cùng lang quân đã lễ tơ hồng, không gọi chồng để nàng gọi chắc? Lang quân cứ chạylên, đứa nào cản, thiếp bắn vỡ đầu!
Cứ thế lời qua tiếng lại, súng hai bên chĩa tua tủa hờm sẵn. Dũng nói mấy, nàng giặc khách Mã Yên vẫn nằng nặc gọi lên làm Long Nữ càng bực mắng nhiếc không nể lời, nàng Tình cũng nổi xung hét:
- Gái lai thối! Không trả chồng ta, đừng hòng qua thoát! Vào mũi súng ta rồi, biết điều trả ngay!
Long Nữ cười lớn, lập tức phất tay truyền quân gia tiến lên. Lóc cóc cánh binh đen lại gần mũi súng giặc Tình. Dũng càng lo ngại thấy quân Long Nữ súng vẫn đeo vai, bất chấp hiểm nguy. Giặc Tình trợn mắt quát:
- À, giỏi! Ta đếm đến ba, không ngừng chớ trách! Một... Hai...
Mặc! Long Nữ cứ đi, chợt ngẩng lên, trỏ mắng:
- Mi dám nổ! Ngốc! Chưa biết bọn mi mạng treo sợi tóc sao?
Giặc Tình chột dạ, thoáng ngơ ngác, bỗng có viên đầu mục vọt tới báo:
- Soái nương! Ta bị chắn hậu!
Vừa lúc tù và rúc động, nàng giặc khách quay phắt lại sau dòm, giận nảy lửa, thấy binh đen lù lù phục chĩa súng vào lưng quân Mã Yến sẵn sàng khạc đạn. Thì ra, Long Nữ đã cho cánh tắc vệ, vòng lẻn chực úp trở lúc nào, Tuyệt Tình Nương nghiến răng:
- À, rồng cái dám bọc hậu! Giỏi! Có ngày tao lột vảy!
Long Nữ cười ngất:
- Mi làm giặc giờ mới biết phép “rồng vắt đuôi” sao? Hà! Tha cho đó! Lần sau nhận vơ, ta bắn vỡ mông!
Đoàng!
Tuyệt Tình Nương ngước trông lên, thấy lá cờ rớt xế sau lưng, vừa dợm ngoắc đỡ lấy, bỗng nghe tiếng quát bừng sát khí:
- Ngồi yên! Động thủ chết ngay!
Tiếng quát lảnh sắc, lẫn tiếng “véo” vút gió, mọi người trông lại, đã thấy cô gái áo tía quăng vút một sợi dây thừng cuốn phăng lá cờ giật mạnh. Chỉ thấy loáng màu bay, lá cờ đã nằm bên tay cô gái áo tía, cô nàng cầm cán cờ gãy cắm phập bên cổ ngựa, phất tay tung súng trả nữ quân, quát:
- Tước khí giới chúng, đuổi đi! Rộng ban mấy khẩu súng phòng mãnh thú!
Đa Sát Thủ vọt ngựa lên theo lời nữ soái. Cánh quân cờ đen tập hậu tiến lên.
Nháy mắt, cả trăm quân Phi Mã Yên Sơn đã bị thâu hết khí giới, còn trơ Hàn cùng toán thủ hạ dưới hẻm.
Gái áo tía điềm nhiên hất hàm:
- Giờ nếu muốn thử sức, ta sẵn sàng tiếp mấy đường!
Tuyệt Tình Nương giận tím mặt, cườinhạt:
- Một phút kinh thường, trận thế đổi thay. Được lắm! Để coi con gái Đông Quân tài đến mức nào? Bây đâu! Lui mau!
Hai ngựa tiến lên, chờn vờn sát khí, Thái Dũng đứng sau, thấy hai hổ cái sắp tranh hùng, vùng đánh ngựa lên, nói lớn:
- Khoan! Mỗ có lời!
Nhưng... song chưởng đã tung thế tựa núi xô, từ hai bàn tay ngà, kình phong vụt ra như chớp. “Bùng!” Phản phong quật mạnh, phát nổ như sấm, một vùng cây cỏ ngã rạp, cả hai nàng cùng rung động châu thân, ngựa lùi nửa bộ.
Tuyệt Tình Nương vận khí, bất thần nhảy vọt lên cao, thả vụt xuống hai đường độc chưởng.
Hai luồng khí trắng táp xuống, cuộn như cặp rắn trắng, cùng chụp yếu huyệt địch, quân gia hai phía đứng cách năm, bảy bộ cảm rõ khí lạnh thấu xương xông tràn cơ thể.
Cô gái áo tía vẫn ngồi im, đẩy vụt tay ra. Tay ngà như bốc cháy bay thốc hai luồng khí lạ đỏ rực như lửa, quật vào cặp bạch xà.
Ầm! Như có sấm phát nổ đâu đây, áp lực tung mấy phía, nóng ran. Mọi người trông vào, thoáng thấy cỏ xoè xoè khói sương bốc mờ bỗng úa vàng như bị lửa tém.
- Hoả lôi chưởng chống hẳn băng công! Tuyệt kỹ võ lâm!
Thái Dũng vừa lẩm bẩm, đã nghe “soạt” Tuyệt Tình Nương rút phắt gươm ra chân vừa hạ xuống yên, đã vọt lên, uốn cong mình chém gái áo tía. Cô gái cũng rút gươm, phạt lia như gió. Chỉ thấy toàn thân liễu lượn bay trốc ngựa, ánh thép sáng dữ dưới nắng chiều, thoắt đã nghe “choang” một tiếng, hai bóng cùng hạ xuống ngựa, gái áo tía cười khanh khách, trên mũi gươm có bên vạt áo Hàn!
- Khá lắm! Dám thi kiếm với dòng họ Đông Quân, tay khác bữa nay đã mất đầu!
Hàn Tố Liễu trỏ gươm hét:
- Gái cờ đen! Sẽ có ngày tái ngộ! Bữa nay ta đành tạm biệt tân lang.
Lời dứt, nữ tặc chém vèo vào không khí, giục ngựa cùng thủ hạ vọt đi.
Gái áo tía cười lanh lảnh:
- Cờ gẫy Mã Yên, ta về treo phòng khách, có nhớ lại Ngân Sơn mà nhìn!
Thái Dũng giục ngựa lên, nhìn theo cánh binh Hàn tay không rút đi hậm hực, bảo cô gái áo tía:
- Một buổi đánh tan hai đoàn quân dữ! Cô nương quả tay kỳ nữ rừng xanh! Nhưng cợt nhục ả Tình quá, chắc mối thù khó phai, rồi đây... sẽ còn nhiều giông bão!
Gái áo tía cười hồn nhiên:
- Đáng đời gái thối bắt người ta làm chồng! Bữa nay không nhanh trí, bị nó làm nhục, còn gì! Công tử chớ ngại! Tây Quỷ có cả vạn binh nhà nước, cũng chẳng sợ, sức giặc Tình làm được trò chi! Thôi! Giờ lên đường cho sớm, trời sắp tối rồi.
Cả cánh quân cờ đen vượt qua hẻm núi, lại chia hai ngả, tiếp tục rong ruổi sơn khê, đi mãi cho đến canh hai, tới một khu rừng hoang dã, cắm trại nghỉ ngơi, đầu canh năm, lại ra đi, vượt đèo băng suối, tiến về nẻo Đông Bắc chếch xuyên sơn.
Lúc qua miền bản dân trù mật, khi vượt hoang địa, đến lúc mặt trời gần đứng bóng, người ngựa và một vùng thiên hiểm lạ lùng. Thái Dũng trông lên thấy núi đồi từng dãy nằm như bát úp mấy bề cỏ hoa mơn mởn trước ngựa hiện ra một ngọn núi ngửi trời, ánh nắng xuân chiếu vào sáng như thếp vàng, dát bạc, coi đẹp tựa tranh vẽ.
Lối mòn chạy ngang chạy dọc, chi chít, ở rải rác núi cao rừng sâu ẩn hiện nhiều mái nhà kiến trúc rất lạ mắt.
Thái Dũng còn đang ngắm nghía chưa rõ chốn nào, bỗng nghe cồng khua tù và rúc vang động, ngân truyền khắp vùng, thoáng mấy phía đều có bóng nhân mã vụt hiện, vụt biến tựa ma rừng.
Núi đồi chợt mở rộng, trước mắt hiện ra một vùng tươi tốt, đầy hoa ngàn, một con suối thác trắng xoá chảy vào quèn núi dựng thành, ngay giữa hẻm núi có một chiếc cổng lớn nhiều từng cao chót vót, tựa toà cổ tháp coi rất lạ. Trên ngọn tháp có cắm một lá cờ đen lớn buông rũ che cả một từng tháp.
Đa Sát Thủ giục ngựa lên, rúc một tràng tù và.
Cánh cổng đen từ từ mở ra.
Cô gái áo tía đánh ngựa kề Thái Dũng, thỏ thẻ:
- Đến nơi rồi! Mời công tử vào chơi! Ước mong xó núi vắng này không làm công tử buồn!
Thái Dũng thấy nàng vào cổng, mới hay cổng rất kiên cố, xây cuốn trốc suối, có một cây cầu vòng bắc tuốt vào trong, hai bên vách núi có nhiều thạch thất, đục sâu vào đá, lố nhố đầy bóng nhân mã.
Thái Dũng nhìn hai bên thấy toàn mặt dữ tợn, nhác dạng gái áo tía tất cả đều rạp đầu chào hết sức kính cẩn.
Thái Dũng đi chừng mấy chục cầu thước cuốn trông lại, chẳng thấy Đa Sát Thủ cùng đám quân áo đen đâu nữa.
Bèn hỏi gái áo tía:
- Đây là đâu? Cô nương... Vùng này sao coi lạ?
Cô gái nhoẻn miệng cười:
- Đây thuộc rặng Bạch Ngân Sơn! Núi này chạy suốt từ mạn Tam Đảo lên biên thuỳ, dọc Đông Bắc.
Thái Dũng nghe nàng nói đến Bạch Ngân Sơn, vùng hỏi:
- Ngân Sơn? Núi này vắt từ Nam lên Bắc qua nhiều tỉnh, hình như mạn cực Bắc, có ngọn Pi-A-Uác hiểm địa cao nhất?
Cô gái gật đầu, mỉm cười, khoát tay mấy phía:
- Công tử nói đúng! Thì vùng này thuộc cực Bắc, công tử thấy ngọn núi cao chót vót kia, chính ngọn Pi-A-Uác đó!
Thái Dũng giật mình lẩm bẩm:
- Phi Mã Ác?
- Vâng! Phi Mã Ác khí hậu tốt không kém Cha Pa, Tam Đảo! Mà sao công tử có vẻ ngơ ngác thế?
Thái Dũng lắc đầu:
- Có chi đâu! Chả là mỗ thường nghe Phi Mã lắm cường sơn thảo khấu. Cô nương ở miền này chắc cũng biết cường sơn?
Cô gái nghe chàng khách hỏi, chợt phá lên cười hồn nhiên:
- Cường sơn? Đem nhân mã súng ống chiếm núi rừng, bắt Tây chém lính, không nộp thuế nhà nước, thiếp ở đây không phải cường sơn còn là chi nữa?
Thái Dũng cũng phì cười, vì câu nói hơi ngây ngô của mình, nhưng lòng riêng bỗng nổi nhiều lo ngại vẩn vơ.
Ngựa song đôi lóc cóc vượt khỏi cả mấy nhịp cầu uốn, tới một khu có nhiều suối khe ngang dọc, cầu uốn rẽ mấy ngả, giữa một vùng thung mở rộng đầy hoa thơm cỏ ngát, bỗng thấy một toán người ngựa từ một hẻm núi tiến ra, đi đầu là một khách vạm vỡ, cao ngót hai thước tây, râu xồm, ngực đen áo phanh ngực, hở một chùm lông tua thủ coi chẳng khác lông gấu,tay cầm một đại phủ bản to bằng cái đĩa, da dẻmặt mày đen như Uất Trì Cung. Vừa thấy cô gái áo tía, tên khách cúi chào, cất tiếng ồm ồm giọng Quảng Đông:
- Cô nương đã về! Hầy à! Có cướp được món hàng quý nào không? Cái ngộ phải canh núi, tiếc dữ!
Cô gái áo tía hơi lừ mắt, nghiêm giọng:
- A Thiên! Mê ngủ à! Soái cô đi Si Công Linh săn bắn, đánh hàng nào? Đi đâu đó?
Tên khách vò đầu, bứt râu có dáng sợ hãi:
- Bậy dữ! Bậy dữ! Quỷ ám quen mồm! Là cái ngộ hỏi cô nương có đánh cướp dọc đường không?
Cô gái cầm roi ngựa vắt véo không khí, cả cười:
- À! Có chạm súng với lính nhà nước! Bắt được “Tây bàn”! A Thiên đi đâu đó? Soái gia có nhà chứ?
Tên khách múa cây búa, khoát tay:
- Soái gia xuống núi chưa về! Cái ngộ phải canh trại mà! Hay dữ a! Cô nương! “Tây bàn” phải Giám binh cũng năm ngoái suýt chém đầu cái ngộ?
Đang nói ồm ồm, chợt viên khách đưa mắt nhìn Thái Dũng. Chàng thấy dị dạng khổng lồ, lấy làm lạ chưa kịp nói chi, cô gái áo tía vùng bảo:
- A Thiên! Không chào khách quý? Công tử bạn ta đó! Tối nay có thịt thú săn cho các trại ăn tiệc nghe!
Tên khách dạ ran, cúi chào Thái Dũng. Chàng trai vừa cười đáp, cô gái đã giục ngựa đi luôn.
- Công tử miễn chấp, bọn chúng quen nghề lục thảo, lỗ mãng nhưng rất trung thành! Viên tướng Uất Trì Cung đó có hiệu “Thiên Lôi Đả”, khoẻ nhất Ngân Sơn, nhát búa chém bay đầu trâu mộng!
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, quanh co vượt hết cầu thung, tới chân ngọn núi cao, có một mái long đình khá lớn.
Cô gái trỏ long đình bảo:
- Cửa vào trại trong! Quanh đây có nhiều hầm bẫy, địa lôi! Vào trại, đi ngả long đình an toàn. Công tử đi sát ngựa, chớ rời, theo hình chữ “chi”!
Nói đoạn, giục ngựa quanh co, đưa chàng vào long đình. Vó ngựa vừa đặt lên nền gạch đá hoa, cô gái búng gió vào miệng con rồng phục, bỗng cả toà long đình chuyển động rồi nền gạch từ từ hạ xuống, xuống mãi, đưa luôn người ngựa theo.
Chừng vài con sào chợt hiện ra một cửa hầm ngựa vừa tiến vào, nền gạch lại dâng lên. Hầm sâu hun hút, leo lét ánh nhựa chàm, thỉnh thoảng lại có bóng lạ chập chờn. Cô gái quát một tràng tiếng riêng, nghiễm nhiên đưa chàng vào sâu mãi, mấy phút sau, chợt đến một bức tường chắn lối, róc rách đâu đây có tiếng nước chảy, Thái Dũng chưa kịp quan sát, cửa đã mở, ngựa vọt ra, mới hay đã đứng giữa một vùng ghềnh đá nhấp nhô lưng chừng núi.
Từ trên thả xuống một cây cầu mây. Ngựa vừa bước lên, cầu mây đã rút, thoáng đã vút cao, ngó xuống chỉ thấy vực, thung sâu thẳm, trông lên, ngọn Phi Mã Ác ngửi trời cách chỉ độ hơn trăm bộ. Cầu vừa dừng, Thái Dũng đã thấy đứng giữa một thung đèo rộng, đầy thác đổ, thông reo, nhà treo ghềnh đá, vượn hú, chim kêu, công múa, thú rừng từng bầy, coi chẳng khác lạ vào một cảnh Bồng Lai. Còn lạ, đẹp hơn cả vùng sơn trại của Tuyệt Tình Nương trên ngọn Mã Yên.
Bất giác chàng tuổi trẻbật khen:
- Không ngờ chót núi lại có cảnh thần tiên! Nếu được dạo quanh hay biết mấy!
Cô gái thỏ thẻ:
- Công tử là thượng khách, bạn thiếp, nếu thích, cứ tự do ngoạn cảnh! Để thiếp đưa một cây cờ hiệu và một tấm bản đồ có ghi rõ địa hình! Giờ đi đường xa mệt mỏi, công tử nên nghĩ cho lại sức là hơn!
Thái Dũng thấy nàng quá tin mình lòng cũng yên chút. Vượt quá nửa thung, hai người tiến đến một khu nhà hướng Đông đã thấy gái hầu từng bầy chạy ra đón, líu lo vừa Tàu vừa ta, vừa Thổ Thái coi rất xinh.
Cô gái thánh thót truyền:
- Công tử, bạn ta, đường trường mệt mỏi, bọn bay khá hầu hạ cho nghiêm chỉnh, công tử có phiền trách, bọn bay sẽ mất đầu. Liệu sửa soạn tiệc riêng đãi khách quý nghe! Thỉnh vào nhà khách!
Dứt lời, nàng cáo biệt, đi mất. Quả nhiên bọn gái hầu săn sóc Thái Dũng rất cung kính tuyệt không cử chỉ lả lơi, khiến chàng cũng yên lòng.
Đêm đó, dưới ánh bạch lạp, cô gái áo tía cùng chàng dự tiệc, đủ sơn hào hải vị, nem công, rượu quý, trái ngon vật lạ. Hai người đối ẩm chuyện trò, trong cử chỉ có nhiều tương đắc, cô gái rất tự nhiên, nhưng tuyệt không vẻ lả lơi. Rượu đào rót chén dạ quang, nàng cảm khái ngâm:
- Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi...
Giữa tiệc, truyền gái hầu lấy ra một chiếc đàn tỳ, vừa dạo vừa hát, tiếng oanh thánh thót chơi vơi. Nửa năm theo tôn sư ăn chay luyện võ đã quen, Thái Dũng ăn hết mấy trái đào Vân Nam, sau nể lời nàng, ăn cả đồ mặn.
Dưới nến, cô gái đẹp tuyệt trần, Thái Dũng mềm môi uống, cũng vơi lắng niềm riêng. Chợt hỏi qua thân thế, càng ngạc nhiên, mới rõ Long Nữ chính là cháu ngoại tướng giặc Cờ Đen Lưu Vĩnh Phúc, họ Võ, tên Thiên Kiều, còn có ngoại hiệu Tuyệt Trần Nương, con gái Đông Quân, cùng cha chiếm cứ Bạch Ngân Sơn đã mấy năm khét tiếng vô địch nữ tướng biên thuỳ!
- Tuyệt Trần Nương đã cao bản lĩnh, cha nàng, Đông Quân có tên trong phương vị võ lâm tứ trụ, tôn sư dặn, chắc phải bực kỳ nhân! Biết đâu chuyện này kỳ ngộ có lợi cho việc tìm thầy học thuật?
Lại sực nhớ đêm gia biến, đoàn quân dữ đánh phá trại, sa tay Tuyệt Tình Nương Hàn Tố Liễu, bị Tuyệt Dâm Nương Bạch Ma Nữ bắt về động thác ngầm Phi Mã, lại bị người trung niên dữ tợn bắt đi trong lúc đuổi đánh nhau, chàng nằm trên lưng ngựa kẻ lạ kia, có nghe hắn tự xưng là cừu địch bắt về Phi Mã Ác Khảo, Thái Dũng bèn lựa lời nhẹ hỏi:
- Ngu mỗ nghe danh Phi Mã Ác Sơn có một tướng lạc thảo khét tiếng Độc Tinh Quân, chẳng hay cô nương có biết?
Nghe hỏi, Ngân Sơn Long Nữ Võ Thiên Kiều thoáng nhíu mày liễu, mỉm cười bảo:
- Bạch Ngân Sơn vắt từ vùng Tam Đảo lên biên giới, có hàng trăm ngọn núi hiểm, chỗ nào cũng gọi Phi Mã Ác Sơn được, thiếp có nghe giới cường sơn nhắc đến Độc Tinh Quân, nhưng chưa... tường mặt. Chẳng hay có chuyện chi liên hệ?
Thái Dũng nghe nói, cũng an lòng, bèn kiếm lời cho qua.
Rượu say, chuyện vãn, chợt Long Nữ Thiên Kiều hỏi:
- Công tử có ưa võ thuật không?
Thái Dũng mỉm cười:
- Trước có học qua mấy tháng, nhưng tay yếu chỉ quen cầm bút lại bỏ. Bình sinh ngu mỗ thích nhất đánh kiếm, tiếc không có khiếu!
Cô gái nhìn chàng khách:
- Kẻ giàu chân khí hiện lên mắt, công tử mắt sáng như điện, tất nhiều nội lực, luyện võ có thể vượt thiên hạ. Đời nay loạn lạc, con nhà võ phải thông nhiều môn, mới đạt nghề kiếm khí được. Thiếp thường thấy kiếm khách lấy đầu người ngoài bốn mươi bộ! Hận sức mình chưa luyện nổi.
Thái Dũng thầm phục nàng có mắt tinh đời. Lại từng thấy nàng cỡi khăn bay trốc nước, kình lực đã ghê, còn than chưa đủ sức luyện kiếm, chàng không khỏi lo âu. Bí pháp thầy ban, trong mình, chẳng biết ngày nào học được. Vừa toan hỏi thêm chợt Long Nữ lại bảo:
- Con Huyết Phong Câu của công tử chắc phải nòi thiên lý mã đó! Con “Hắc Ba Sơn mã” thiếp cỡ chạy cũng khá lắm, bữa nào cho chúng thi coi! Nhớ sáng qua bắt hụt con quái thú tại Si Công Linh, nó có đầu đỏ giống hệt ngựa công tử!
Thái Dũng không khỏi cười thầm.
Hai người vui kỳ ngộ uống vùi đến khuya mới tàn.
Long Nữ Thiên Kiều tạm biệt đi về dãy nhà phía Bắc truyền gái hầu đưa khách vào phòng ngủ. Màn the trướng gấm rèm hoa giường mây kết rất lạ, hương thơm còn phảng phất gối chăn, lại có cả bốn tấm đồ bàn, mô hình núi trại ghi rõ chốn hiểm nghèo để cạnh một cây cờ lệnh đuôi nheo kim tuyến.
Lúc đó mới hay Long Nữ đã nhường phòng riêng cho chàng.
Thái Dũng không khỏi cảm kích, bèn đóng cửa nằm ngủ.
Đường trường mệt mỏi, vừa đặt mình đã thiếp đi mất.
Chập chờn trong giấc, hình như mơ hồ có tiếng tù và rúc đâu đây, tít dưới chân núi vài tiếng chó sói tru âm vẳng đưa lên nhọn hoắc hoang ma.
Rồi bốn bề im vắng, chỉ còn tiếng gió khuya thổi lùa ngọn Phi Mã Ác chơi vơi...
Tha thiết nổi chìm tiếng thác đổ triền miên đưa chàng trai vào giấc ngủ vùi phòng khuê.
Nguồn: http://truongton.net/