20/3/13

Sáng, trưa, đêm (C23-26)

Chương 23


Chính vì Kendall mà Julia quyết định đến Boston.
Một hôm, trên đường đi ăn trưa về, Julia tạt qua một cửa hàng thời trang đắt tiền và thấy trên cửa kính có bày một bộ váy áo do chính Kendall thiết kế. Julia ngắm chiếc váy một lúc lâu và nghĩ. Đó là chị gái mình. Mình không thể trách chị ấy về nhưng gì đã xảy ra cho mẹ mình. Và mình cũng không thể trách các anh của mình. Và bỗng dưng nàng thấy tràn ngập một khao khát được gặp họ, được nhìn thấy họ, được nói chuyện với họ, được có một gia đình.
Khi Julia về văn phòng, nàng bảo với Max Tolkin rằng mình muốn đi nghỉ vài ngày. Nàng dụt dè đề nghị.
- Tôi muốn lĩnh lương trước có được không?
Tolkin mỉm cười.
- Được chứ. Cô sắp đi nghỉ. Đây tiền của cô. Chúc cô vui vẻ!
Không biết mình có được vui vẻ không? - Julia phân vân - Hay là mình đang phạm phải một sai lầm lớn?
Julia về nhà, Sally vẫn chưa thấy đâu. Mình không thể đợi cô ấy về - Julia quyết định. Nếu không đi ngay, thì mình sẽ không bao giờ đi được nữa. Nàng đóng gói đồ rồi viết mấy chữ để lại cho Sally.
Trên đường ra xe buýt, Julia lại nghĩ: Mình đang làm gì thế nầy? Tại sao mình lại quyết định ngay như vậy? Nhưng rồi nàng lại quyết tâm - Vội vàng ư? Không, phải mất mười bốn năm rồi mình mới có ngày hôm nay. Thế là lòng nàng lại tràn ngập sự phấn khích. Không biết gia đình nàng thế nào? Nàng biết một trong hai anh của mình là thẩm phán, người anh kia là một cầu thủ polo có tiếng, còn chị gái nàng cũng nổi tiếng là một nhà tạo mốt độc đáo.
Đó là một gia đình thành đạt, Julia nghĩ, còn ta là ai? Hy vọng rằng mọi người sẽ không khinh rẻ mình.
Chỉ nghĩ đến những gì đang đợi mình ở phía trước cũng khiến cho tim Julia đập gấp. Nàng đáp chuyến xe buýt Greyhound và thế là đã ở trên đường đi Boston rồi.
Khi xe đến bến xe phía Nam ở Boston, Julia gọi taxi.
- Đi đâu thưa cô? - Tài xế hỏi.
Và Julia bỗng mất hết tinh thần. Nàng định nói là về Rose Hill, thì nói:
- Tôi không biết.
Người lái xe quay lại nhìn nàng:
- Xì tôi cũng không biết.
- Anh có thể cho tôi đi vòng vòng được không? Tôi chưa bao giờ đến Boston cả.
Anh ta gật đầu.
- Được thôi Họ đi về phía tây, dọc phố Mùa Hạ cho tới khi đến công viên Common Boston.
Người lái xe nói.
- Đây là công viên cổ nhất nước Mỹ đấy. Xưa lia người ta hường dùng nơi nầy làm pháp trường treo cổ phạm nhân.
Và Julia tưởng như đang nghe thấy tiếng mẹ vọng về Mẹ thường dẫn các con ra công viên Common vào mùa đông để trượt tuyết. Woody là một vận động viên bẩm sinh đấy. Julia, mẹ ước gì con gặp anh ấy. Anh ấy là một cậu bé rất đẹp trai. Mẹ vẫn thường nghĩ rằng anh ấy sẽ là người thành đạt nhất trong gia đình. Dường như mẹ đang ở bên cô, chia sẻ phút giây khó khăn nầy.
Họ đi đến phố Charles, tới cánh cồng đi vào Công viên Public. Người lái xe nói.
- Hãy nhìn những chú vịt con bằng đồng kỳa! Tin hay không cũng được, chúng đều có tên riêng đấy.
Mẹ thường đưa bọn trẻ đi picnic ở công viên Public. Ở cổng vào có tượng những con vịt con bằng đồng rất ngộ nghĩnh. Chúng có tên là Jack, Kack, Lack, Mack, Nack, Ouack, Pack và Quack.
Julia vẫn từng rất thích những cái tên nầy nên thường bắt mẹ kề đi kể lại không biết bao nhiêu lần.
Nàng nhìn vảo đồng hồ đo đường. Đi thế nầy tốn kém quá.
- Anh có thể chỉ cho tôi một khách sạn nào rẻ tiền không?
- Được ngay. Đến khách sạn Copley Square nhé?
- Vâng, hãy đưa tôi đến đó đi.
- Vâng.
Năm phút sau, họ đã ở trước cửa khách sạn.
- Chúc cô vui vẻ ở Boston nhé.
- Cám ơn anh.
Liệu mình có được thưởng thức Boston không, hay sẽ là một tai hoạ đây? - Julia trả tiền taxi rồi đi vào khách sạn.
Nàng tiến đến hỏi người nhân viên đứng sau quầy tiếp đón.
- Xin chào, - anh ta nói. - Chị cần gì
- Tôi muốn thuê một phòng.
- Phòng đơn ạ?
- Vâng.
- Chị sẽ ở đây bao lâu?
Cô lưỡng lự. Một giờ? Hay mười năm?
- Tôi chưa biết.
- Được ạ Anh ta kiểm tra nơi đề chìa khoá.
- Tôi có một phòng đơn xinh xắn cho chị ở tầng bốn.
- Cám ơn!
Nàng ký vào tờ đăng ký tên: Julia Stanford.
Người nhân viên đưa cnìa khoá cho nàng:
- Chìa khoá của chị đây. Chúc chị nghỉ ngơi vui vẻ.
Căn phòng nhỏ nhưng sạch sẽ, gọn gàng. Ngay khi Julia dỡ đồ xong, nàng gọi cho Sally.
- Julia đấy à? Chúa ơi! Cậu đang ở đâu vậy?
- Mình đang ở Boston.
- Cậu ổn không? - Sally hét lên do không kỳm được.
- Ổn. Sao cơ?
- Có người đến đây tìm cậu, và mình nghĩ rằng hắn ta muốn giết cậu.
- Cậu nói gì thế?
- Hắn cầm dao và… cậu phải thấy mặt hắn lúc đó cơ? - Sally dừng lại để thở. - Khi hắn biết mình không phải là cậu, liền chuồn ngay.
- Mình không tin được!
Hắn ta nói là người của công ty A.C Nielsen, nhưng khi mình gọi điện hỏi thì họ nói rằng chưa bao giờ họ nghe cái tên ấy! Cậu có biết ai định hại mình không?
- Tất nhiên là không mà, Sally! Đừng có ngớ ngẩn! Thế cậu có báo cảnh sát không?
- Mình báo rồi. Nhưng họ chẳng làm được gì nhiều ngoài việc dặn mình cẩn thận hơn.
- Ừ mình vẫn khoẻ, đừng lo cho mình.
Cô nghe thấy Sally thở phào.
- Được! Chừng nào cậu còn được yên ổn. Julia ơi?
- Gì thế?
- Cậu phải thận trọng nhé.
- Tất nhiên rồi.
Sally lại tưởng tượng rồi! Ai thèm giết mình chứ.
- Cậu định bao giờ thì trở về?
Vẫn câu hỏi giống người nhân viên đã hỏi:
- Chưa biết.
- Cậu đến đó để gặp gia đình phải không?
- Ừ!
- Chúc may mắn nhé.
- Cám ơn, Sally. Chúng mình sẽ gọi điện cho nhau nhé.
Julia dập máy. Nàng đứng đó, phân vân không biết nên làm gì tiếp theo. Nếu tỉnh táo, thì nên đáp xe trở về nhà. Mình đã đợi bao lâu nay. Chẳng lẽ đến Boston chỉ để ngắm cảnh. Không. Mình đến đây để gặp gia đình. Mình có nên đi gặp họ không? Không. Có…
Nàng ngồi ở mép giường, đầu óc rối mù. Thế nếu họ ghét mình thì sao? Mình không được nghĩ đến điều đó. Họ sẽ yêu thương mình và mình cũng sẽ yêu thương họ.
Nàng nhìn vào máy điện thoại và nghĩ… Có lẽ mình nên gọi điện thoại cho họ. Không. Làm thế biết đâu họ lại sẽ không muốn gặp mình nữa. Nàng đi đến bên tủ quần áo và chọn một bộ đẹp nhất. - Nếu bây giờ không làm thì sẽ không bao giờ làm được nữa - Julia quyết định.
Ba mươi phút sau, nàng đã ngồi trên taxi tới Rose Hill để gặp gia đình.


Chương 24


Tyler chằm chằm nhìn Clark với vẻ sửng sốt:
Julia Stanford… đến à?
- Vâng, thưa ngài.
Giọng người quản gia hơi bối rối.
- Nhưng không phải cô Stanford hôm trước.
Tyler cố nở một nụ cười.
- Tất nhiên không phải rồi. Tôi e rằng đó là một kẻ mạo danh.
- Kẻ mạo danh ạ?
- Ừ! Thiếu gì những kẻ như vậy, hả Clark. Tất cả đều đòi quyền được chia thừa kế.
- Thật kinh khủng, thưa ngài. Tôi gọi cảnh sát nhé?
- Thôi! - Tyler nói ngay. Đó là điều cuối cùng mà y muốn. - Tôi sẽ giải quyết. Hãy đưa cô ta vào thư viện.
- Vâng, thưa ngài.
Đầu óc Tyler hoạt động rất nhanh. Thế là Julia Stanford thật cuối cùng cũng lộ ra. May sao lúc nầy không có ai ở nhà. Y phải thủ tiêu cô ta ngay tửc thì.
Tyler đi vào thư viện. Julia đang đứng ở giữa phòng, ngắm bức chân đung Harry Stanford. Tyler đứng lại quan sát kỹ người phụ nữ. Cô ấy rất đẹp. Thật đáng tiếc phải…
Julia quay lại và trông thấy y:
- Chào anh!
- Xin chào!
- Anh là Tyler?
- Đúng. Còn cô là ai?
Nụ cười của nâng tắt ngấm. Chẳng lẽ…
- Tôi là Julia Stanford.
- Thật sao? Xin lỗi cho tôi hỏi, nhưng cô có bằng chứng gì chứng tỏ cô là Julia Stanford không?
- Bằng chứng… ồ, có… tôi… đó là… không có bằng chứng nào hết. Tôi chỉ cho rằng…
Y tiến đến gần cô hơn.
- Làm sao bỗng dưng cô lại đến đây?
- Tôi quyết định rằng đã đến lúc gặp gia đình của mình.
- Sau hai mươi sáu năm?
- Vâng.
Nhìn, nghe cô gái nói, Tyler không nghi ngờ gì. Cô ta chân thực, nguy hiểm, và cần phải loại bỏ ngay.
Tyler cố mỉm cười.
Được cô có thể tưởng tượng được cú sốc nầy đối với tôi không? Tôi muốn nói về sự xuất hiện đột ngột của cô và…
- Tôi biết. Tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi phải gọi điện trước.
Tyler hỏi vội:
- Cô đến Boston một mình à?
- Vâng!
Đầu óc Tyler hoạt động cật lực:
- Có ai biết cô ở đây không?
- Không. À, có, có cô bạn củng phòng của tôi tên là Sally ở Kansas City.
- Cô nghỉ ở đâu?
- Khách sạn Copley Square.
- Đó là một khách sạn xinh xắn. Cô ở phòng nào?
- Phòng 419.
Được rồi. Bây giờ cô quay về khách sạn đi và đợi ở đó nhé. Tôi muốn báo trước cho Woody và Kendall. Họ cũng sẽ rất ngạc nhiên như tôi vậy.
- Tôi xin lỗi. Đáng ra…
- Không sao. Bây giờ chúng ta đã gặp nhau rồi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi.
- Cám ơn anh, Tyler!
- Đón mừng em. - Suýt nữa thì y nghẹn lời. – Julia, Để anh gọi taxi cho.
Năm phút sau, nàng đi khỏi Rose Hill.
***
Hal Baker vừa về đến khách sạn của hắn ở khu trung tâm Boston thì có điện thoại gọi. Hắn nhấc lên nghe.
- Hal đấy hả?
- Tôi xin lỗi. Tôi chưa thu được tin gì mới cả, thưa ngài thẩm phán. Tôi đã lùng sục tất cả thành phố rồi. Tôi cũng đã ra sân bay và…
- Cô ta ở đây rồi, thằng ngu ạ!
- Cái gì?
- Cô ta đã đến Boston rồi. Hiện đang ở khách sạn Copley Square, phòng 419. Tôi muốn thanh toán ngay đêm nay. Và tôi muốn không một, sai lầm nào nữa, hiểu không?
- Những gì đã xảy ra không phải lỗi…
- Hiểu không?
- Có thưa ngài.
- Thế thì làm đi!
Tyler dập máy không thương tiếc. Rồi y đi tìm Clark.
- Clark nầy, về chuyện cô gái mạo nhận làm em tôi ấy mà?
- Vâng, thưa ngài, sao ạ?
- Tôi sẽ không kể cho mọi người trong nhà đâu. Nó chỉ làm họ buồn thôi.
- Tôi hiểu, thưa ngài. Ngài thật chu đáo.
Julia đi bộ đến khách sạn Ritz - Carton để ăn tối. Khách sạn nầy thật sạch, đẹp, đúng như mẹ nàng thường kể.
Mỗi chủ nhật, mẹ thường dẫn bọn trẻ đến đó để ăn bữa tối. Julia ngồi ở bàn ăn, hình dung ra mẹ đang ngồi bên, cùng với Tyler, Woody và Kendall hồi còn nhỏ.
Giá mà mình được lớn lên cùng các anh chị. - Julia nghĩ. Nhưng dù sao thì bây giờ mình cũng đã gặp lại họ rồi. Nàng không biết mẹ có đồng tình với những gì nàng đang làm không. Julia lại trở về với ý nghĩ về sự tiếp đón của Tyler. Anh ấy có vẻ… lạnh nhạt. Nhưng điều đó cũng tự nhiên thôi - Julia nghĩ - Một kẻ lạ mặt đột nhiên xuất hiện và nói "Tôi là em gái anh" như thế. Tất nhiên anh ấy phải nghi ngờ. Nhưng mình tin rằng mình có thể thuyết phục được họ.
Khi hoá đơn đưa đến, Julia giật mình. Mình phải thận trọng. - nàng nghĩ, - nếu không sẽ chẳng còn tiền mà quay về Kansas nữa.
Khi ra khỏi khách sạn Ritz - Carlton, một chiếc xe du lịch trong thành phố đỗ ngay trước cổng khách sạn đang chuẩn bị chuyển bánh. Ngay lập tức nàng quyết định lên xe. Nàng muốn đi thăm nơi mẹ đã từng sống, càng nhiều càng tốt.
Hal Baker đi dọc hành lang khách sạn Copley Square, như một người khách, và leo cầu thang lên tầng bốn. Lần nầy không thể sai sót được. Phòng 419 ở giữa hành lang. Hal Baker đảo mắt khắp chung quanh để xem chắc chắn không có ai thì mới hành động. Hắn gõ cửa, không có tiếng trả lời. Hắn gõ tiếp:
- Cô Stanford? – Vẫn không có tiếng trả lời.
Hắn lấy từ trong túi ra một hộp đồ nghề nhỏ và chọn một chiếc kẹp. Chỉ vài giây là hắn đã mở được cửa. Hal Baker bước vào phòng đóng cửa lại. Căn phòng không có ai.
- Cô Stanford?
Hắn đi vào nhà tắm. Không có ai. Hắn quay lại phòng ngủ. Hắn rút ra một con dao, kéo ghế lại sau cửa và ngồi đợi trong bóng tối. Một tiếng sau hắn nghe thấy tiếng chân người đang đi về.
Hal Baker đứng phắt dậy, nấp sau cửa, dao cầm sẵn trong tay. Hắn nghe thấy tiếng chìa khoá xoay trong ổ, và cánh cửa mở ra. Hắn giơ cao dao lén khỏi đầu sẵn sàng đâm. Julia Stanford bước vào, bật đèn. Hắn nghe thấy cô nói.
- Thôi được. Mời vào.
Một đám đông phóng viên ùa vào phòng.

Chương 25


Chính Gordon Wellman, người quản lý ca đêm của khách sạn Copley Square, đã vô tình cửu sống Julia.
Tối hôm đó, ông ta đến nhận ca làm việc lúc sáu giờ tối và như thường lệ ông kiểm tra sổ sách đăng ký khách sạn. Khi thấy tên Julia Stanford, ông nhìn chằm chằm, đầy kinh ngạc. Từ khi Harry Stanford chết, báo chí đẩy ắp những câu chuyện về gia đình Stanford. Họ bới cả vụ tai tiếng từ xa xưa của ông chủ Stanford với cô gia sư của bọn trẻ trong nhà, rồi vụ tự tử của vợ Stanford. Harry Stanford có một đứa con ngoài gia thú tên là Julia. Có tin đồn rằng cô ta đã bí mật đến Boston. Thế mà báo chí từng đưa tin, sau khi mua một loạt đồ sang trọng, cô ta đã bay sang Nam Mỹ rồi. Giờ đây có vẻ là cô ta đã trở về. Và lại đang ở ngay trong khách sạn của mình!
Gordon Wellman nghĩ lòng đầy phấn chấn. Ông ta quay sang người nhân viên tiếp đón.
- Cậu có biết vụ nầy sẽ làm cho khách sạn của chúng ta nổi tiếng thế nào không?
Một phút sau Gordon Wellman đã đang nói chuyện điện thoại với báo chí.
Khi Julia đi chơi về thì hành lang đã đầy các phóng viên đang nóng lòng chờ đợi nàng. Vừa bước vào hành lang, nàng đã bị họ vây kín.
- Thưa cô Stanford! Tôi từ báo Boston Globe.
- Chúng tôi đang chờ cô, nhưng nghe nói cô đã rời khỏi thành phố. Cô có thể kể cho chúng tôi?
Một ống kính truyền hình chĩa thẳng vào nàng.
- Thưa cô Stanford? Tôi ở hãng truyền hình WCVB-TV. Chúng tôi muốn cô nói đôi lời…
- Thưa cô Stanford! Tôi từ báo Boston Phoenix.
- Chúng tôi muốn biết phản ửng của cô đối với…
- Hãy nhìn vào đây, cô Stanford? Cười lên nào!
- Cám ơn.
Đèn chớp lia lịa.
Julia đứng đó, quá bối rối.
- Ôi lạy Chúa, - nàng nghĩ - có khi mọi người trong gia đình lại cho rằng mình là đứa thích nổi danh.
Cô quay sang các phóng viên.
- Xin lỗi! Tôi không có gì để nói cả.
Cô trốn vào thang máy. Họ ùa vào theo Tạp chí People muốn làm một phóng sự về cuộc đời cô và cảm nghĩ của cô về việc là một người lạ, xa cách gia đình trong hai mươi nhăm năm như thế nào.
- Chúng tôi nghe nói cô đã đi Nam Mỹ
- Cô có định ở lại, sống tại Boston không?
- Tại sao cô không ở Rose Hill?
Nàng ra khỏi thang máy khi lên đến tầng tư và vội vã đi dọc hành lang. Họ theo bén gót chân nàng.
Không có cách nào đề thoát được họ.
Julia lấy chìa khoá phòng và mở cửa. Nàng bước vào phòng và bật đèn.
- Thôi được. Mời vào.
Nấp sau cánh cửa, Hal Baker quá kinh ngạc, tay vẫn cầm dao, đang giơ lên. Khi các phóng viên xô phải hắn thì hắn nhanh tay dấu ngay dao đi và lẩn vào đám đông.
Julia quay ra các phóng viên:
- Được rồi. Nhưng tôi chỉ trả lời từng câu một thôi
Tức tối, Baker đi lùi ra cửa rồi biến mất. Thẩm phán Stanford sẽ tiếp tục không hài lòng.
Trong ba mươi phút, Julia cố gắng lần lượt trả lời từng câu hỏi. Cuối cùng mọi người cũng về hết.
Julia khoá cửa và đi ngủ.
Sáng hôm sau, các hãng truyền hình và báo chí đã đưa tin ầm ầm về Julia Stanford.
Tyler đọc báo và nổi giận. Woody và Kendall cũng vậy.
- Những điều ngớ ngẩn về người phụ nữ tự nhận là Julia Stanford nầy là thế nào nhỉ? - Woody hỏi.
- Cô ta mạo nhận đấy mà, - Tyler lấp liếm. - Hôm qua cô ta đến đây, đòi tiền và anh đã bảo khéo cô ta đi. Không ngờ cô ta lại làm ầm ĩ một cách rẻ tiền đến như thế. Đừng lo. Anh sẽ giải quyết.
Y gọi điện cho Simon Fitzgerald.
- Ông có xem báo sáng nay không?
- Có.
- Con lừa đảo nầy sẽ đi khắp thành phố rêu rao rằng nó là em chúng tôi.
Fitzgerald nói.
- Anh có muốn tôi báo họ bắt cô ta không?
- Không! Chỉ càng làm nổi đình đám thêm thôi.
- Tôi chỉ muốn anh đưa cô ta đi khỏi thành phố nầy.
- Được rồi. Tôi sẽ lo.
- Cám ơn anh.
Simon Fitzgerald gọi Steve Sloane đến.
- Có một vấn đề, - Ông ta nói.
Steve gật đầu.
- Tôi biết rồi. Sáng nay tôi đã đọc các báo và nghe tin tức rồi. Cô ta là ai nhỉ?
- Rõ ràng có người nghĩ rằng cô ta cố tình muốn nhòm ngó tài sản của gia đình nầy. Thẩm phán Stanford muốn chúng ta đưa cô ta ra khỏi thành phố. Anh có muốn giải quyết không?
- Sẵn sàng thôi. - Steve nói, buồn bã.
Một giờ sau, Steve gõ cửa phông Julia.
Khi nàng mở cửa, nhìn thấy Steve, liền nói ngay:
- Tôi xin lỗi. Tôi sẽ không tiếp bất cứ phóng viên nào nữa đâu. Tôi…
- Tôi không phải là phóng viên. Tôi vào được không?
- Anh là ai?
- Tên tôi là Steve Sloane. Tôi làm việc ở hăng luật, đại diện quản lý tài sản nhà Harry Stanford.
- Ồ thế à. Vâng. Mời anh vào.
Steve vào phòng.
- Có phải cô bảo với các phóng viên mình là Julia Stanford không?
- Tôi phải nói rằng tôi đã bị họ tấn công. Tôi không hề trông chờ họ, thế mà, anh thấy đấy…
- Nhưng cô đã thực sự nói rằng cô là con gái của Harry Stanford phải không?
- Vâng. Tôi là con gái ông ta.
Anh nhìn nàng và hỏi, đầy nghi ngờ.
- Tất nhiên là cô cỏ bằng chứng chứ.
- Ồ không! - Julia nói chậm chạp - Tôi không có.
- Nào! - Steve kiên nhẫn - Cô hẳn phải có bằng chứng gì chứ. - Anh định lật tẩy trò nói dối của nàng.
- Tôi không có gì cả. - Nàng vẫn không nói gì hơn.
Anh quan sát nàng kỹ hơn và thấy ngạc nhiên. Nàng không giống như anh hình dung trên đường tới đây. Nàng toát ra vẻ chân thực, không giả tạo.
Cô ta dường như rất thông minh. Làm gì có chuyện cô ta ngôc nghếch đến nỗi tới đây nhận là con gái Harry Stanford mà không có bằng chứng gì?
- Thế thì quá bất lợi - Steve nói. - Thẩm phán Tyler Stanford muốn cô đi khỏi thành phố nầy.
Julia tròn mắt:
- Cái gì?
- Đúng thế.
- Nhưng… tôi không hiểu. Tôi còn chưa được gặp hai anh chị kia.
Thế là cô ta vẫn cố mù quáng mà đeo đuổi chuyện nầy. - Steve nghĩ.
- Nghe nầy, tôi không biết cô là ai, hay cô đang chơi trò gì, nhưng cô có thể bị bỏ tù vì điều nầy đấy. Chúng tôi cho cô một cơ hội. Những gì cô đang làm là trái với pháp luật. Cô được lựa chọn. Hoặc là cô đi khỏi thành phố và chấm dứt không quấy rối gia đình nầy nữa, hoặc là chúng tôi sẽ phải bắt cô.
Julia sửng sốt.
- Bắt? Tôi… tôi không biết nói thế nào.
- Đó là tuỳ cô quyết định.
- Thậm chí họ không thèm gặp tôi nữa? - Julia hỏi, lòng tê tái.
- Hãy đừng nghĩ ngợi gì quá nhiều.
Cô thở nặng nhọc:
- Được. Nếu họ đã muốn vậy thì tôi sẽ quay về Kansas. Tôi hứa với anh, họ sẽ không bao giờ nghe thấy điều gì về tôi nữa.
Kansas? Cô đi cả quãng đường dài như vậy để làm cái trò vớ vẩn nầy ư.
- Thế là rất thông minh.
- Anh đứng đó một lát, nhìn cô, bối rối:
- Thôi, tạm biệt cô!
Cô không đáp lại.
Steve về văn phòng gặp Simon Fitzgerald.
- Anh đã gặp cô ta chưa, Steve?
Rồi! Cô ấy sẽ bỏ đi. - Anh dường như lơ đãng.
- Tốt. Tôi sẽ báo lại cho thẩm phán Stanford. Anh ta sẽ hài lòng.
- Ông có biết cái gì làm tôi thấy lấn cấn trong lòng không, Simon?
- Cái gì?
- Con chó vẫn chưa sủa.
- Làm ơn nhắc lại!
- Trong chuyện về Sherlock Holmes ấy mà. Mấu chốt của vấn đề nằm ở cái chưa xảy ra.
- Steve, thế thì có liên quan gì với…
- Cô ấy đến đây không mang theo bằng chứng gì.
Fitzgerald nhìn Steve bối rối.
- Tôi không hiểu. Điều đó nói lên cái gì, theo anh?
- Tại sao cô ấy đến đây, xa xôi như vậy, từ tận Kansas, để nhận là con gái Harry Stanford, thế mà không có một thứ gì để làm bằng chứng cả?
- Thiếu gì kẻ ngu ngốc như thế hả Steve.
Cô ấy không ngu ngốc đâu. Ông phải gặp cô ấy cơ Và còn vài điều nữa làm tôi áy náy, Simon ạ.
- Cái gì?
Xác Harry Stanford bị mất tích. Khi tôi tìm gặp Dmitri Kaminsky, nhân chứng duy nhất về tai nạn của ông ta, thì anh ta cũng biến mất… Và dường như không ai biết cô Julia Stanford thứ nhất hiện nay ở đâu.
Simon Fitzgerald nhíu mày:
- Anh đang nói gì vậy?
Steve nói chậm rãi.
- Có điều gì đó đang diễn ra cần phải lý giải. Tôi sẽ đến gặp cô ta một lần nữa.
Steve Sloane đến khách sạn Copley Square và hỏi nhân viên trực.
- Anh làm ơn gọi cho cô Stanford được không?
Người nhân viên nhìn lên.
- Ồ tôi xin lỗi. Cô Stanford đã đi khỏi đây rồi.
Cô ấy có để lại địa chỉ không?
- Không, thưa ngài.
Steve đứng đó, bực bội. Anh không làm gì hơn được nữa.
- Ồ có thể mình sai thì sao, - anh nghĩ một cách tỉnh táo. - Biết đâu cô ta cũng chỉ là một kẻ giả mạo thì sao. Giờ thì chúng ta không thể biết gì hơn nữa. Anh quay đi. Người gác cửa đang đưa một đôi ra taxi.
- Xin lỗi, cho hỏi. - Steve nói.
Người gác cửa quay ra.
- Ngài cần taxi à?
- Không, tôi muốn hỏi anh một câu. Sáng nay anh có thấy cô Stanford đi ra khỏi khách sạn không?
- Có chứ. Ai chả nhìn theo cô ấy. Đó quả là một người nổi tiếng. Tôi còn gọi taxi cho cô áy nữa.
- Anh không biết cô ấy đi đâu, đúng không? – Anh nhận thấy mình đang nín thở.
Biết chứ. Tôi còn bảo tài xế đưa cô ấy tới đâu mà.
- Đó là đâu vậy? Steve hỏi liền.
Tới bến xe buýt Greyhound ở ga phía Nam. Tôi thấy cũng lạ khi một người giàu như thế mà lại…
- Tôi cũng cần một taxi ngay bây giờ.
Steve đi giữa đám đông hành khách ở bến xe buýt Greyhound, mắt đảo lia lịa, tìm kiếm. Không thấy Julia đâu cả.
Cô ấy đi rồi, Steve buồn rầu nghĩ. Tiếng loa phát thanh bỗng vang lên, báo về các xe buýt chuẩn bị rời bến. Anh nghe thấy "… và Kansas City," thế là lao vội đến cửa lấy khách.
Julia đang chuẩn bị bước lên xe.
- Dừng lại? - Anh gọi.
Nàng giật mình, quay lại Steve chạy đến bên.
- Tôi muốn nói chuyện với cô.
Nàng nhìn anh, giận dữ.
- Tôi không cờn gì để nói với anh nữa.
Và nàng quay ngoắt đi.
Anh vồ lấy tay nàng:
- Hượm đã! Chúng ta thực sự cần phải nói chuyện với nhau.
- Xe tôi sắp chạy rồi.
- Sẽ còn xe khác.
Nhưng hành lí của tôi để trên xe.
Steve quay sang nhân viên khuân vác.
- Người phụ nữ nầy sắp sinh con. Hãy lấy ngay hành lý của cô ấy ra khỏi đây. Nhanh lên.
Người phụ khuân vác nhìn Julia ngạc nhiên.
- Vâng! - Rồi anh ta hối hả mở khoang để hành lý -Cái nào của bà?
Julia quay sang Steve, bối rối.
- Anh cô biết anh đang làm gì không?
- Không! - Steve trả lời.
Nàng nhìn anh giây lát, rồi quyết định chỉ vào hành lí:
- Cái nầy.
Người khuân vác lôi vali ra.
- Cô có cần tôi gọi xe cấp cửu hay sự giúp đỡ nào không?
- Không, cám ơn anh. Tôi sẽ ổn thôi.
Steve nhấc va li lên rồi họ cùng nhau đi ra.
- Cô ản sáng chưa?
- Tôi không đói. - Nàng đáp lạnh lùng.
- Cô nên ăn gì đó. Bây giờ cô phải ăn cho hai người rồi.
Anh cười. Nụ cười đầu tiên trong hai ngày qua.
Họ ăn sáng ở khác sạn Julien. Julia ngồi đối diện Steve, toàn thân nàng cứng lại vì giận dữ.
Sau khi gọi món, Steve nói.
- Tôi muốn biết vài điều. Cái gì làm cho cô nghĩ rằng có thể nhận được một phần tài sản của nhà Stanford khi không có bằng chứng gì xác minh về thân thế.
Nàng nhìn anh đầy khó chịu.
- Tôi không đến đó để đòi tài sản. Cha tôi chắc sẽ chả đề lại gì cho tôi cả. Tôi chỉ muốn gặp gia đình. Nhưng rõ ràng là họ không muốn gặp tôi.
- Cô có tài liệu nào… hay bất cứ bằng chứng nào chứng tỏ cô là ai không?
Cô nhớ đến hộp tư liệu ở nhà, và lắc đầu.
- Không. Không cỏ gì.
- Tôi muốn cô nói chuyện với một người.
Đây là Simon Fitzgerald. - Steve lương lự - Ừ… Julia Stanford. - Anh ngập ngừng giới thiệu.
Fitzgerald nói một cách nghi ngại.
- Mời cô ngồi.
Julia ngồi mớm xuống ghế, chỉ chực đứng dậy để đi.
Fitzgerald nhìn cô gái chăm chú. Cô ta có đôi mắt xám của nhà Stanford, nhưng nhiều người khác cũng có như thế.
- Cô nhận là con gái của Rosemary Nelson?
- Tôi không nhận gì cả. Tôi là con gái của Rosemary Nelson!
- Thế mẹ cô đâu?
Mẹ tôi mất cách đây mấy năm rồi.
- Ôi tôi xin lỗi. Cô có thể kể với chúng tôi về mẹ cô được không?
Không! - Julia nói. - Tôi không nên nói thì hơn.
Nàng đứng lên.
- Tôi muốn đi khỏi đây.
Nghe nầy, chúng tôi muốn giúp đỡ cô mà. - Steve nói.
Nàng quay sang anh.
- Thế à? Gia đình tôi không muốn nhìn thấy tôi. Còn anh muốn giao tôi cho cảnh sát. Tôi không cần loại giúp đỡ đó.
Nàng bắt đầu đi ra cửa.
Steve nói:
- Đợi đã! Nếu cô đúng là người như cô nói, thì cô hẳn phải có cái gì đó có thể chứng minh chứ?.
- Tôi đã nói rồi, tôi không có gì cả. - Julia nói. - Mẹ tôi đã hoàn toàn tuyệt giao với Harry Stanford.
- Trông mẹ cô như thế nào? - Simon Fitzgerald hỏi.
- Bà rất đẹp. - Julia nói. - Giọng bà ấm áp. Bà là người đáng yêu nhất… - Nàng bỗng nhớ ra điều gì.
- Tôi có một bửc ảnh của bà. - Nàng lấy ở cồ ra một chiếc lắc vàng hình quả tim và đưa cho Fitzgerald.
Ông nhìn cô giây lát, rồi mở ra. Một bên có bức ảnh chân dung Harry Stanford và bên kia là Rosemary Nelson. Có dòng chữ khắc TẶNG R. BẰNG CẢ TÌNH YÊU H.S. 1969
Simon Fitzgerald chăm chú nhìn chiếc lắc một lúc lâu. Khi ngẩng lên, giọng ông khàn đi.
- Chúng tôi nợ cô một lời xin lỗi, cô gái thân yêu.
Rồi ông quay sang Steve.
- Đây chính là Julia Stanford.

Chương 26


Kendall không thể quên được câu chuyện với cô em dâu Peggy dường như không thể chịu đựng được tình trạng đó một mình - Woody đã rất cố gắng…
- Ôi! Tôi yêu anh ấy nhiều lắm.
Cậu ấy cần giúp đỡ nhiều - Kendall nghĩ - Mình phải làm gì đó. Cậu ấy là em trai mình. Mình phải nói chuyện với cậu ấy.
Kendall đi tìm Clark.
- Ông Woodrow có nhà không?
- Có, thưa bà. Tôi nghĩ rằng ông ấy đang ở phòng riêng.
- Cám ơn.
Nàng nghĩ đến cảnh diễn ra bên bàn ăn và khuôn mặt bầm tím của Peggy.
Chuyện gì vậy? Tôi va phải cửa ra vào. Lần nầy cô ấy sẽ chịu đựng mọi chuyện như thế nào đây?
Kendall lên gác, gõ cửa phòng Woody. Không có tiếng trả lời.
- Woody?
Nàng mở cửa, bước vào. Mùi hạnh nhân đắng tràn ngập phòng. Kendall đứng đó một lát rồi đi về phía buồng tắm. Nàng nhìn thấy Woody qua cánh cửa khép hờ. Cậu ta đang đun heroin trên một miếng nhôm. Khi nó đã nóng chảy ra, nàng thấy Woody hít hơi khói xông lên bằng một chiếc ống ngậm ở miệng.
Kendall bước vào.
- Woody?
Gã quay ra cười ngoác miệng:
- Chào, bà chị thân yêu!
Rồi lại cúi đầu hít tiếp.
- Vì Chúa! Em dừng lại đi.
Hey, hãy thư giãn đi. Chị có biết cái nầy gọi là gì không - Đuôi rồng. Chị có nhìn thấy con rồng khói đang bay lên nầy không? - Gã mỉm cười sung sướng.
- Woody, để chị nói đã.
- Tất nhiên rồi, bà chị. Em có thể giúp gì cho chị được? Em biết vấn đề không phải là tiền. Chúng mình đều là các tỉ phú mà! Sao hôm nay trông chị ủ dột vậy? Mặt trời đã lên và sẽ là một ngảy đẹp trời? - Mắt gã sáng lên.
Kendall đứng đó, nhìn em trai, lòng đầy xót xa.
- Woody, chị đã nói chuyện với Peggy. Cô ấy đã kể cho chị nghe em bị nhiễm thuốc ở bệnh viện như thế nào.
Gã gật đầu:
- Ừ! Đó là điều tuyệt diệu nhất đã xảy ra với em.
- Không. Đó là điều tệ hại nhất thì đúng hơn. Em có biết mình đang làm gì với cuộc sống của mình không?
- Biết chứ. Cái đó gọi là sống lên tiên đấy mà, bà chị.
Nàng nắm tay gã nói nhiệt thành.
- Em cần được giúp đỡ.
- Em ấy à? Em không cần giúp gì cả. Em vẫn khoẻ.
- Không, em không khoẻ. Hãy nghe nầy, Woody. Đây mới là cuộc sống của em, và không chỉ là của riêng em đâu. Hãy nghĩ đến Peggy. Bao năm nay em đã đẩy cô ấy xuống địa ngục, và cô ấy chịu được cũng chỉ do đã yêu em rất nhiều. Không phải là em chỉ đang phá hoại cuộc sống của chính em mà cả cuộc sống của cô ấy nữa. Bây giờ em phải làm gì đi, trước khi quá muộn. Việc em lần đầu bị nghiện như thế nào thì không quan trọng. Quan trọng là em từ bỏ nó ra sao?
Nụ cười của Woody tắt dần. Gã nhìn vào mắt Kendall và chực nói, nhưng rồi lại thôi.
- Kendall…
- Sao?
Gã liếm môi.
- Em… em biết chị nói đúng. Em muốn dừng. Em đã cố… Chỉ có Chúa mới biết em đã cố như thế nào. Nhưng em không thể.
- Tất nhiên là em sẽ làm được, nàng nói quyết liệt. Em có thể làm được. Chúng ta sẽ cùng làm. Peggy và chị sẽ hỗ trợ phía sau. Woody, ai cung cấp cho em heroin?
Woody đứng đó, nhìn nàng đầy kinh ngạc.
- Chúa ơi? Chị không biết sao?
Kendall lắc đầu:
- Không!
- Peggy đấy.


Nguồn: http://www.sahara.com.vn/