Chương 27
Simon Fitzgerald ngắm nghĩa chiếc mặt dây chuyền vàng một lúc lâu.
- Tôi đã từng biết mẹ của cô, Julia ạ, và tôi yêu quí bà ấy. Đối với bọn trẻ Stanford, bà ấy là một người tuyệt vời và bọn chúng rất yêu quí bà.
- Bà cũng rất yêu quí họ. - Julia nói - Bà thường xuyên kể cho tôi nghe về các anh chị tôi.
Chuyện xảy ra với mẹ cô thật khủng khiếp. Cô không thể tưởng tượng là nó đã gây ra một vụ scandal lớn tới mức nào. Boston chỉ là một thành phố nhỏ. Harry Stanford đã cư xử rất không đẹp. Mẹ của cô buộc phải ra đi, mà chẳng có sự lựa chọn nào. - ông lắc đầu. - Cuộc sống của hai mẹ con cô hẳn đã rất cực nhọc?
- Mẹ tôi đã phải vượt qua một thời gian rất khó khăn. Điều khủng khiếp là, theo tôi, mẹ vẫn còn yêu Harry Stanford, bất chấp tất cả. - Nàng đưa mắt nhìn Steve. - Tôi không hiểu cái gì đang xảy ra. Tại sao gia đình tôi lại không muốn nhìn nhận tôi?
Hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau.
- Hãy để tôi giải thích. - Steve nói - Anh ngập ngừng, có gắng lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận. - Cách đây không lâu, một phụ nữ đã xuất hiện, tự xưng là Julia Stanford.
- Không thể thế được. Tôi là…
Steve giơ một tay lên ra dấu:
- Tôi biết. Gia đình đã thuê một thám tử tư điều tra để đảm bảo cô ta đúng là Julia.
- Và họ đã thấy cô ta không phải là Julia?
- Không. Họ đã thấy cô ta chính là Julia.
Julia nhìn anh vẻ lúng túng.
- Cái gì?
Viên thám tử nầy nói rằng ông ta đã tìm thấy các dấu vân tay của Julia khi cô ta lấy bằng lái xe ở San Francisco, năm mười bảy tuổi, và chúng khớp với dấu vân tay của người phụ nữ tự xưng là Julia Stanford.
Julia trở nên lúng túng hơn bao giờ hết.
- Nhưng tôi tôi chưa bao giờ đến Indiana.
Fitzgerald nói:
- Julia, có thể có một âm mưu nào đó đang được thực hiện nhằm chiếm đoạt một phần tài sản của gia đình Stanford. Tôi sợ rằng cô đã rơi vào âm mưu đó
- Tôi không tin!
- Bất cứ ai đứng đằng sau âm mưu nầy cũng đều không muốn có hai Julia cùng một lúc.
Steve nói thêm.
- Cách duy nhất để kế hoạch có thể thành công là loại trừ cô.
Khi anh nói "loại trừ…" - Nàng dừng lại, cố nhớ một cái gì đó.
- Ôi, không?
- Cái gì vậy? - Fitzgerald nói.
- Cách đây hai hôm tôi có nói chuyện điện thoại với cô bạn cùng phòng, và cô ta đã sợ hãi tới mức cuồng loạn. Cô ta nói rằng, một người đàn ông đã đến căn hộ của chúng tôi với một con dao và cố tình tấn công cô ấy. Hắn ta tưởng cô ấy là tôi! - Phải khó khăn lắm Julia mới nói được thành lời. - Ai… ai đang làm việc nầy?
Nếu tôi buộc phải đoán, tôi sẽ nói đó là một thành viên trong gia đình. - Steve nói với nàng.
- Nhưng… tại sao…?
- Một gia tài kếch sù đang bị đe doạ, và bản di chúc sẽ được công bố trong vài ngày tới.
- Điều ấy thì ảnh hưởng gì tới tôi? Cha tôi chưa bao giờ công nhận tôi. Ông ta sẽ chẳng để lại cho tôi một chút gì.
Fitzgerald nói:
- Thực ra, nếu chứng minh được nguồn gốc của cô thì phần thừa kế dành cho cô so với tổng giá trị tài sản sẽ là trên một tỉ đô la.
Nàng ngồi đó, thẫn thờ. Mãi sau mới thốt lên.
- Một tỉ đô la à?
- Đúng thế. Nhưng có một ai đó đang theo đuổi số tiền nầy. Chính vì vậy mà cô gặp nguy hiểm.
- Tôi hiểu, - Nàng lặng lẽ nhìn họ, cảm thấy một nỗi hoảng sợ đang dâng lên. - Tôi sẽ làm gì bây giờ?
- Tôi sẽ bảo cô những việc cô sẽ không làm - Steve nói với nàng. - Cô sẽ không tới khách sạn. Tôi muốn cô ở khuất một nơi nào đó cho đến khi chúng tôi phát hiện được cái gì đang diễn ra.
- Tôi có thể quay trở lại Kạnsas cho tới khi…
Fitzgerald nói:
- Tôi nghĩ, tốt hơn hết, cô nên ở lại đây, Julia. Chúng tôi sẽ tìm một nơi nào đó đế che giấu cô, bảo vệ cô.
- Cô có thể ở nhà tôi. - Steve gợi ý. - Sẽ không có ai nghĩ tới việc tìm kiếm cô ta ở đó.
Hai người đàn ông quay nhìn Julia.
Nàng lưỡng lự.
- Ồ, vâng. Thế cũng được. Nếu… không phiền ông…
- Tốt!
Julia nói một cách chậm chạp.
- Sẽ chẳng có những chuyện nầy xảy ra, nếu cha tôi không bị ngã thuyền.
- Ồ tôi không nghĩ là ông ấy ngã. - Steve nói với nàng. - Tôi cho rằng ông ấy bị đẩy.
Họ đi thang máy xuống nhà để xe rồi lên xe của Steve.
- Tôi không muốn bất cứ một ai nhìn thấy cô. - Steve nói. - Trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ phải giữ không cho ai gặp cô, thậm chí chỉ nhìn thấy cô.
Anh lái xe xuôi về phố State.
- Có lẽ chúng ta sẽ ăn trưa?
Julia ngước nhìn anh và mỉm cưởi.
- Có vẻ như anh đang vỗ béo tôi.
- Tôi biết một nhà hàng cách xa đường chính. Đó là một ngôi nhà cổ nằm trên phố Gloucester. Tôi không nghĩ là một ai đó sẽ gặp cô ở đấy.
L Espalier là một toà nhà trang nhã được xây theo kiến trúc thế kỷ mười chín, là một trong những nơi có tầm nhìn đẹp nhất Boston. Vừa bước vào, Steve và Julia đã được người quản lý nhà hàng đón tiếp.
- Xin chào ông. - Ông ta nói. - Mời quí vị đi đường nầy! Tôi dành riêng cho hai người một cái bàn rất đẹp cạnh cửa sổ.
- Nếu ông không thấy phiền. - Steve nói, - chúng tôi muốn được ngồi cạnh tường.
Người quản lý nháy mắt.
- Cạnh tường?
- Vâng! Chúng tôi muốn được riêng tư.
Tất nhiên! - Ông ta dẫn họ tới một cái bàn trong góc. - Tôi sẽ cử phục vụ đến ngay. - Ông ta nhìn chằm chằm vào Julia, và đột nhiên gương mặt ông bừng sáng.
- A? Cô Stanford! Rất hân hạnh được cô đến đây. Tôi thấy ảnh cô trên báo.
Julia nhìn Steve, không biết phải nói gì.
Steve kêu lên:
- Chúa ơi! Chúng tôi để lũ trẻ trong xe. Hãy đi đón chúng đi? - Và quay sang nói với ông ta. - Chúng tôi muốn hai ly Martini không pha. Hãy giữ những quả ôliu nầy cho tôi nhé. Chúng tôi quay lại ngay.
- Vâng, thưa ngài.
Ông ta nhìn theo hai người hối hả đi ra khỏi khách sạn.
- Chúng ta đang làm gì thế nầy? - Julia hỏi.
- Ra khỏi đây. Những gì ông ta sẽ làm chỉ là gọi báo chí đến. Chúng ta sang quán khác đi.
Họ tìm được một nhà hàng nhỏ ở phố Dalton và gọi bữa trưa.
Steve ngồi đó, quan sát Julia.
- Làm người nổi tiếng có cảm giác như thế nào? - Anh hỏi.
- Xin đừng đùa cợt chuyện đó. Tôi cảm thấy kinh khủng.
- Tôi biết. - Anh nói ân hận. - Tôi xin lỗi.
- Anh nhận thấy nói chuyện với Julia thật dễ chịu.
- Anh nhớ lần đầu tiên gặp nhau anh đã tỏ ra thô lỗ như thế nào.
- Anh… ông có thực sự nghĩ rằng tôi đang bị nguy hiểm không, thưa ông Sloane?
- Hãy gọi tôi là Steve thôi. Có. Tôi e rằng mình nghĩ như thế thật. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn thôi. Khi di chúc được xử lí xong, chúng tôi sẽ biết ai đứng sau vụ nầy. Trong khi chờ đợi, tôi muốn thấy cô được an toàn.
- Cám ơn anh. Tôi… tôi rất biết ơn.
Hai người chăm chú nhìn nhau, nên khi người bồi bàn mang thức ăn lại, thấy thế bèn quyết định không cắt ngang.
Trên xe, Steve hỏi:
- Đây là lần đầu cô tới Boston à?
- Vâng.
- Đó là một thành phố rất dễ thương.
Họ đi qua toà nhà John Hancock cổ kính. Steve chỉ vào chiếc tháp và hỏi:
- Cô có thấy chiếc đèn kia không?
- Có
Nó thông báo thời tiết đấy.
- Một chiếc đèn thì làm sao?
- Tôi rất vui vì cô hỏi. Khi đèn màu xanh bình thường, nó có nghĩa là thời tiết trong trẻo. Nếu nó xanh nhấp nháy có nghĩa là có thể có mây. Màu đỏ thường có nghĩa là sắp có mưa, và đỏ nhấp nháy là sẽ có tuyết!
Julia cười phá lên.
Họ đến cầu Harvard. Steve đi chậm lại.
- Đây là cây cầu nối Boston với Cambridge. Chính xác nó dài ba trăm, sáu mươi tư phẩy Smoots và…
Julia quay sang nhìn anh chằm chằm:
- Cái gì cơ?
Steve cười.
- Thật đấy.
- Smoot là gì?
- Một Smoot là một thước đo dựa trên chiều dài của Oliver Reed Smoot, người chỉ cao có năm bộ bẩy 1m82. Lúc đầu chỉ để cười đùa, nhưng khi thành phố xây dựng lại cầu thì họ giữ nguyên. Thế là Smoot trở thành đơn vị đo chiều dài vào năm 1958.
Nàng cười phá lên.
- Thật không thể tin được.
Khi họ đi ngang qua tượng đài Bunker Hill, Julia thốt lên:
- Ôi? Đó là nơi diễn ra trận đồi Bunker, phải không?
- Không! - Steve nói.
- Anh nói gì?
- Trận đánh đồi Buker diễn ra trên đồi Breed s cơ.
***
Ngôi nhà nhỏ của Steve nằm trong khu phố Newbury của Boston. Đó là một toà nhà hai tầng với nhiều đồ đạc tiện nghi, và tranh ảnh màu mè treo khắp các bức tường.
- Anh sống ở đây một mình à? - Julia hỏi.
- Ừ! - Tôi có một quản gia. Bà ấy vẫn đến đây hai tuần một lần. Tôi sẽ bảo bà ấy nghỉ đợt nầy. Tôi không muốn bất cứ một ai biết là cô đang ở đây.
Julia nhìn Steve và nói một cách ấm áp.
- Tôi muốn anh biết rằng tôi thực sự biết ơn những gì anh đang làm cho tôi.
- Đó là niềm vui của tôi. Thôi nào, tôi sẽ chỉ phòng riêng cho cô.
Anh dẫn nàng lên gác tới phòng dành cho khách.
- Hy vọng là cô sẽ thoải mái ở đây, trong căn phòng nầy.
- Ồ, tất nhiên rồi. Nó dễ thương quá. - Julia nói.
- Tôi sẽ mua một ít đồ ăn khô. Tôi thường ăn ở hiệu.
- Tôi có thể… - nàng dừng lại. - Mà tôi nghĩ lại rồi, tôi không nên nấu ăn. Cô bạn cùng phòng nói rằng tài nấu ăn của tôi có thể làm chết người.
- Tôi nghĩ là tôi nấu ăn cũng tạm. - Steve nói. - Tôi sẽ nấu nướng chút gì đó cho cả hai chúng ta. - Anh nhìn nàng và nói một cách chậm rãi. - Đã lâu rồi tôi chưa có ai để nấu ăn cho.
Sai lầm, anh tự nhủ. Mày sai lầm rồi. Mày không thể cứ bao bọc cô ấy mãi.
- Tôi muốn cô cứ tự nhiên như ở nhà. Ở đây, cô sẽ cực kỳ an toàn.
Nàng nhìn anh một lúc lâu rồi mỉm cười.
- Cám ơn!
Họ xuống thang.
Steve chỉ tay vào các vật dụng giải trí Tivi, đầu video, đài, đĩa CD… cô sẽ thấy rất tiện nghi.
- Thật tuyệt vời. - Nàng còn muốn nói. - như cảm giác có anh ở bên
- Vâng, nếu không còn gì nữa, - anh nói một cách vụng về.
Julia tặng anh một nụ cười ấm áp.
- Tôi không thể nghĩ ra cái gì khác nữa.
- Vậy thì tôi phải trở lại văn phòng. Tôi còn rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Nàng nhìn anh đi về phía eửa ra vào.
- Steve?
- Anh quay lại:
Chuyện gì vậy?
- Tôi có thể gọi điện cho cô bạn cùng phòng không? Cô ấy sẽ rất lo lắng về tôi.
Anh lắc đầu.
- Chắc chắn là không. Tôi không muốn cô gọi điện cho bất cứ một ai hoặc bước ra khỏi ngôi nhà nầy với bất cứ lý do gì. Cuộc sống của cô phụ thuộc vào điều đó.
Chương 28
- Tôi là bác sĩ Westin. Cô có hiểu là cuộc nói chuyện nầy sẽ bị ghi âm không?
- Có thưa bác sĩ.
- Bây giờ cô đã thấy bình tĩnh hơn chưa?
- Tôi bình tĩnh, nhưng tôi giận dữ.
- Cô giận dữ về cái gì?
- Không thể nhốt tôi ở đây. Tôi không điên. Tôi đã bị ghép tội một cách oan uổng.
- Ồ? Ai ghép tội cô?
- Tyler Stanford.
- Thẩm phán Tyler Stanford?
- Đúng vậy!
- Tại sao ông ta lại muốn làm như vậy?
- Vì tiền.
- Cô có tiền à?
Không. Tôi muốn nói là, vâng… thế nầy… lẽ ra tôi đã có tiền. Ông ta hứa sẽ cho tôi một tỉ đô la, một áo khoác lông chồn và nhiều đồ trang sức.
- Tại sao thẩm phán Stanford lại hứa với cô như vậy?
- Hãy để tôi giải thích từ đầu. Tôi không phải là Julia Stanford. Tên tôi là Margo Posner.
- Khi mới đến đây, cô khăng khăng nhận rằng cô là Julia Stanford.
- Hãy quên điều đó đi. Thực tế, tôi không phải.
- Vâng… chuyện thế nầy. Thẩm phán Tyler thuê tôi giả làm em gái của ông ấy.
- Tại sao ông ta làm như vậy?
- Để tôi có thể nhận một phần gia tài của nhà Stanford rồi chuyển giao lại cho ông ta.
- Và để làm việc nầy, ông ta đã hứa cho cô một tỉ đô la, một áo lông chồn và ít đồ nữ trang?
- Ông không tin tôi, phải không? Vâng, tôi có thể chứng minh. Ông ta đưa tôi đến đồi Rose. Đó là nơi ở của gia đình Stanford tại Boston. Tôi có thể miêu tả ngôi nhà nầy cho ông và có thể kể cho ông nghe về toàn thể gia đình.
- Cô có biết rằng cô đang đưa ra những lời buộc tội rất nghiêm trọng không?
- Tôi cuộc là tôi biết. Nhưng tôi cho rằng ông sẽ chẳng làm gì đâu vì Tyler là thẩm phán mà.
- Cô nhầm to rồi. Tôi đảm bảo với cô rằng tất cả mọi lời buộc tội của cô sẽ được điều tra đầy đủ.
- Tốt! Tôi muốn được thằng con hoang đó cũng sẽ bị nhốt giống như cách hắn đã nhốt tôi. Tôi muốn được ra khỏi đây?
- Cô hiểu là ngoài tôi ra, hai đồng nghiệp của tôi sẽ kiểm tra đánh giá tình trạng thẩn kinh của cô chứ?
- Cứ để họ làm. Tôi cũng binh thường như các ông thôi.
- Chiều nay bác sĩ Gifford sẽ tới đây, và chúng tôi sẽ quyết định nên tiến hành kiểm tra như thế nào.
- Càng sớm càng tốt. Tôi không thể chịu đựng cái chỗ chết tiệt nầy nữa.
Khi mang bữa trưa vào chỏ Margo, nữ y tá trưởng nói:
- Tôi vừa nói chuyện với bác sĩ Gifford. Một tiếng nữa, ông ta sẽ có mặt.
- Cám ơn. - Margo đã sẵn sàng đón ông ta. Cô sẵn sàng đón tất cả bọn họ. Cô sẽ kể cho họ nghe mọi chuyện mà cô biết từ chi tiết đầu tiên. Và khi mình kể xong, Margo nghĩ, họ sẽ nhốt hắn ta và thả mình ra. Cô hả hê với ý nghĩ nầy. Mình sẽ tự do! Rồi Margo lại nghĩ, tự do để làm gì. Mình sẽ lại lang thang trên phố. Có lẽ họ sẽ thu bồi bản cam kết của mình và lại tống mình vào nhà tù thôi.
Cô ta ném khay thức ăn vào tường. Quân khốn nạn! Chúng không thể đối xử với ta như vậy! Ngày hôm qua ta còn đáng giá tỉ đô la, vậy mà hôm nay… Hãy đợi đấy! Đợi đấy! Một ý nghĩa vụt loé lên trong óc Margo, kích động tới mức khiến cô ả ớn lạnh. Chúa ơi! Mình đang làm gì thế nầy? Mình đã được chứng minh rằng mình chính là Julia Stanford. Mình có nhân chứng. Cả gia đình đã nghe Frank Timmons tuyên bố rằng các vân tay đã chứng tỏ mình là Julia Stanford. Cái quái quỉ gì đã khiến mình muốn trở thành Margo Posner trong khi mình có thể là Julia Stanford? Chẳng có gì ngạc nhiên khi họ nhốt mình ở đây. Mình loạn trí rồi! Cô ả ấn chuông gọi y tá trưởng.
Khi người cô muốn gọi tới, Margo nói đầy vẻ kích động:
- Tôi muốn gặp bác sĩ ngay lập tức!
- Tôi biết. Cô sẽ gặp ông ấy vào…
- Bây giờ. Ngay bây giờ!
Nữ y tá trưởng ngắm nhìn vẻ mặt của Margo và nói.
- Bình tĩnh nào. Tôi sẽ gọi ông ấy.
Mười phút sau, bác sĩ Franz Gifford bước vào phòng của Margo.
- Cô yêu cầu được gặp tôi?
- Vâng. - cô ả mỉm cười, vẻ hối lỗi. - Tôi e rằng tôi đang đùa cợt đôi chút, thưa bác sĩ.
- Thế à?
- Vâng. Thật xấu hồ. Ông biết đấy, sự thật là tôi rất buồn bực về ông anh trai Tyler và tôi muốn trừng phạt anh ấy. Nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng như vậy là sai trái. Tôi không còn buồn bực nữa, và tôi muốn trở về nhà ở đồi Rose.
- Tôi đã đọc biên bản phỏng vấn sáng nay. Cô nói rằng tên của cô là Margo Posner và rằng cô bị ghép tội oan.
Margo cười phá lên.
- Đó chỉ là trò đùa tinh quái của tôi thôi. Tôi nói như vậy chỉ để gây phiền hà cho Tyler. Không. Tôi là Julia Stanford.
Bác sĩ chăm chú nhìn cô ả.
- Cô có thể chứng minh điều đó không?
- Đây chính là giây phút mà Margo đang chờ đón.
- Ồ, có chứ? - Cô ả nói với vẻ chiến thắng. - Tyler đã tự mình chứng minh điều đó. Anh ấy thuê một thảm tử tư tên là Frank Timmons, người đã so sánh các vân tay của tôi với các dấu vân tay khi tôi làm bằng lái xe lúc còn trẻ. Chúng giống nhau. Chẳng còn gì nghi ngờ nữa.
- Cô nói thám tử Frank Timmons?
- Đúng thế. Ông ta làm việc cho văn phòng công tố ở Chicago.
Bác sĩ quan sát cô ả một lát.
- Nào, cô có chắc về điều nầy không? Cô không phải là Margo Posner - cô nhận là Julia Stanford?
- Chính thế.
Và viên thám tử tư nầy, Frank Timmons, có thể chứng nhận điều nầy chứ?
Cô ả mỉm cười:
- Ông ta đã làm việc nầy. Tất cả những việc mà ông phải làm là gọi điện cho văn phòng công tố Chicago và liên lạc với ông ta.
Bác sĩ Gifford gật đầu.
- Thôi được. Tôi sẽ làm.
Mười giờ sáng hôm sau, bác sĩ Gifford, theo sau là nữ y tá trưởng, quay trở lại phòng của Margo.
- Chào buổi sáng.
- Xin chào bác sĩ. - Cô ả nhìn ông với vẻ hào hứng.
- Ông đã nói chuyện với Frank Timmons chưa?
- Rồi. Tôi muốn xác nhận là tôi đã hiểu đúng điều nầy. Câu chuyện của cô về việc thẩm phán Stanford lôi kéo cô vào một âm mưu nào đó là hoàn toàn không đúng sự thật, phải không?
- Đúng rồi! Tôi nói như vậy là bởi vì tôi muốn trừng phạt anh trai của tôi. Nhưng bây giờ, mọi việc đã ổn thoả. Tôi đã sẵn sàng trở về nhà.
- Phải chăng Frank Timmons có thể chứng minh cô là Julia Stanford?
- Đúng.
Bác sĩ Gifford quay về phía y tá trưởng và gật đầu.
Cô ta ra hiệu cho một ai đó. Một người đàn ông cao, rắn chắc, da đen bước vào phòng. Ông ta nhìn Margo và nói:
- Tôi là Frank Timmons. Tôi có thể giúp gì cho cô?
Đó là một người xa lạ hoàn toàn.
Chương 29
Buổi trình diễn mốt đang diễn ra tốt đẹp. Các cô người mẫu đi lại một cách duyên dáng dọc theo sàn diễn và mỗi mẫu mới đều nhận được những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Hội trường chật cứng. Tất cả các ghế đều có người ngồi, và số người phải đứng cũng nhiều không kém.
Có một sự lộn xộn ở hậu trường, Kendall quay lại để xem điều gì xảy ra. Hai cảnh sát mặc đồng phục đang đi về phía cô.
Tim Kendall bắt đầu đập rộn lên.
Một trong hai người cảnh sát nói.
- Cô là Kendall Stanford Renauld?
- Vâng.
- Tôi được lệnh bắt cô vì tội mưu sát Martha Ruan
- Không! - Cô thét lên. - Tôi không cố tình! Đó là một tai nạn? Xin hãy! Xin hãy! Xin hãy…
Nàng tỉnh dậy trong một cơn hoảng loạn, người run bần bật. Cơn ác mộng nầy đã xuất hiện nhiều lần.
Mình không thể cứ tiếp tục thế nầy. Kendall nghĩ. Mình không thể. Mình phải làm một cái gì đó, Nàng mong muốn đến tuyệt vọng được nói chuyện với Marc. Dù không muốn, anh cũng đã trở về New York
- Anh còn có công việc, em yêu. Họ không cho phép anh nghỉ thêm một giờ phút nào nữa.
- Em hiểu, Marc. Vài ngày nữa, em cũng sẽ trở về đó Em phải chuẩn bị cho một buổi trình diễn.
Sáng đó, Kendall chuẩn bị trởvề New York, nhưng trước khi đi nàng cảm thấy cần phải làm một việc gì đó Cuộc nói chuyện với Woody khiến nàng ưu phiền. Nó đổ lỗi cho Peggy về mọi chuyện phiền toái.
Kendall tìm thấy Peggy ở hành lang.
- Chào buổi sáng! - Kendall nói.
- Chào buổi sáng, - Peggy đáp lại.
Kendall ngồi xuống ghế đối diện cô em dâu.
Tôi có chuyện muốn nói với cô.
- Em nghe đây.
Thật lúng túng.
- Tôi đã nói chuyện với Woody. Cậu ấy rất yếu. Cậu ấy cậu ấy cho rằng chính cô lâ người đã cung cấp heroin cho…
- Anh ấy nói với chị thế à?
- Nói thế đấy?
Im lặng một lúc lâu.
- Vâng, đó là sự thật.
Kendall nhìn Peggy chằm chằm với vẻ nghi ngờ.
- Cái gì? Tôi… tôi không hiểu. Cô đã bảo với tôi là cô đang cố gắng cai ma tuý cho cậu ấy. Tại sao cô lại muốn cậu ấy nghiện?
- Chị thật sự không hiểu, phải không? - Giọng nói của cô em dâu trở nên cay đắng. – Chị sống trong cái thế giới chết tiệt của riêng chị. Thôi, hãy để tôi kể cho chị nghe một cái gì đó, thưa nữ thiết kế thời trang nổi tiếng. Khi Woody làm tôi mang bầu thì tôi chỉ là một cô hầu bàn. Tôi không bao giờ hy vọng Woody Stanford sẽ cưới tôi. Và chị có biết tại sao anh ấy lại làm như vậy không? Để có thể cảm thấy là mình tốt hơn cha mình. Ừ, Woody cưới tôi, được thôi. Và tất cả mọi người coi tôi như đồ bỏ đi. Khi anh trai tôi, Hoop, đến dự đám cưới, họ đối xử như thể anh ấy là đồ rác rưởi.
- Peggy…
- Nói thật với chị, tôi đã choáng váng người khi em trai chị ngỏ ý muốn cưới tôi. Tôi thậm chí còn không biết liệu đó có phải là kết quả của anh ta hay không. Lẽ ra, tôi đã có thể làm một người vợ tốt nhưng đã không ai cho tôi có cơ hội đó. Đối với họ, tôi vẫn chỉ là một con hầu bàn. Tôi đã đánh mất đứa trẻ, tôi nạo thai. Tôi đã nghĩ có thể Woody sẽ li dị tôi, nhưng anh đã không làm thế. Tôi là ví dụ để chứng minh anh là một người dân chủ. Nầy, quí cô hãy để tôi nói với quí cô điều nầy. Tôi không cần cái đó. Tôi cũng tốt đẹp như cô hoặc như bất cứ một ai khác.
Mỗi lời nói là một đòn điếng người.
- Đã bao giờ cô yêu Woody chưa? - Nàng hỏi.
Peggy nhún vai.
- Anh đẹp trai, vui tính, nhưng rồi anh bị ngã một cú tai hại trong khi chơi polo, và mọi sự thay đổi. Bệnh viện đã cho anh dùng ma tuý và khi anh ra viện họ hy vọng anh sẽ từ bỏ nó. Một đêm anh lên cơn đau, và tôi nói, - "em có một liều thuốc nhỏ cho anh". Rồi sau đó, cứ mỗi khi anh lên cơn đau, tôi lại cho anh một liều. Chẳng bao lâu sau, anh cần nó, dù đau hay không. Anh trai tôi là tác nhân kích thích, và tôi có thể kiếm được heroin tuỳ thích. Tôi buộc Woody cầu xin tôi vì nó. Và đôi khi tôi nói với anh ấy là đã hết để xem anh rên rỉ, kêu gào. Ôi ngài Woodrow Stanford cần tôi biết bao! Những lúc như vậy anh ấy không còn cao quí và quyền năng nữa.
- Tôi trêu chọc để anh đánh tôi rồi anh cảm thấy dằn vặt về những việc đã làm, và anh lại bò đến tôi với những món quà. Chị thấy đấy, khi Woody không nghiện, tôi chẳng là cái gì cả. Khi anh nghiện, tôi là người quyền năng. Có thể anh là một Stanford và tôi chỉ là một con hầu bàn, nhưng tôi có những lúc lại điều khiển được thành viên của Stanford.
Kendall nhìn Peggy với vẻ hoảng sợ.
- Em trai chị đang cố gắng cai nghiện, được thôi. Khi tồi tệ quá, các bạn anh ấy sẽ đưa anh đến trung tâm cai nghiện, tôi sẽ đến thăm, và ngắm nhìn một Stanford vĩ đại chịu đựng những nỗi đau đớn của địa ngục. Và cứ mỗi lần ra khỏi trại, tôi lại đón chờ anh với những liều thuốc nho nhỏ. Và mọi việc lại lặp lại
Kendall thấy khó thở:
- Cô là một con ác quỉ. - Nàng nói một cách chậm chạp - Tôi muốn cô rời khỏi đây.
- Yên chí! Tôi không mong gì hơn. - Cô ả cười toe toét - Tất nhiên tôi sẽ không ra đi tay không. Sau vụ nầy, tôi sẽ kiếm được bao nhiêu?
- Thật quá quắt. - Kendall nói. - Nào, hãy cút đi.
- Thôi được. - Sau đó, cô ta nói thêm với một giọng kiểu cách. - Luật sư của tôi sẽ liên lạc với luật sư của chị.
- Cô ta bỏ em thật sao?
- Ừ!
- Có nghĩa là…
- Chị biết điều đó có ý nghĩa như thế nào, Woody. Em có thể xoay xoả được chứ?
Gã nhìn chị gái và mỉm cười.
- Em nghĩ vậy. Vâng. Em nghĩ là em có thể.
- Chị tin chắc như vậy.
Gã hít một hơi dài.
- Cám ơn, Kendall. Tự em thì sẽ không bao giờ có đủ can đảm rũ bỏ cô ta.
Nàng mỉm cười.
- Thế có chị gái đề làm gì?
Buổi chiều hôm đó, Kendall đi New York. Còn một tuần nữa nàng sẽ có buổi trình diễn mốt.
Thời trang là ngành kinh doanh lớn vào loại nhất ở New York. Một nhà thiết kế thời trang thânh công có thể tác động tới nền kinh tế của toàn thế giới.
Một ý thích nhất thời của một nhà thiết kế mẫu sẽ gây ra những ảnh hưởng rất rộng, rất xa tới khắp hành tinh, từ những người hái bông ở Ấn Độ đến các thợ dệt ở Scotland, và những người nuôi tằm ở Trung Quốc, Nhật Bản. Nó gây ảnh hưởng tới công nghiệp dệt len và công nghiệp tơ tằm. Donna Karans, Calvin Kleins và Ralph Laurens đều là những người có ảnh hưởng lớn đối với nền kinh tế.
Kendall trong tương lai cũng sẽ thuộc vào số ít ỏi nầy. Người ta đồn rằng nàng sẽ được Hiệp hội những nhà thiết kế mẫu của Mỹ tặng danh hiệu "Nhà thiết kế y phục nữ trong năm" phần thưởng danh giá nhất mà một nhà thiết kế có thể nhận được.
Cuộc sống của Kendall Stanford lúc nào cũng bận rộn. Trong tháng Chín, nàng phải xem xét nhiều loại vải khác nhau, và trong tháng Mười, chọn những loại vải cần thiết cho các thiết kế mới. Tháng Mười hai và tháng Giêng được dành trọn vẹn cho việc thiết kế mẫu mới và tháng Hai được dành cho việc hoàn thiện các mẫu. Tháng Tư nàng sẵn sàng cho ra đời bộ sưu tập mùa thu.
Kendall Stanford Designs nằm trên Đại lộ 550, cùng toà nhà với Bill Blass và Oscar de la Renta.
Buổi trình diễn tới của nàng diễn ra tại lều Bryant Park, có sức chứa một nghìn người.
Khi Kendan tới văn phòng, Nadive thông báo.
- Tôi có tin tốt đẹp đây. Vé cho buổi trình diễn tới đã được bán hết.
- Cám ơn? - Kendall nói một cách lơ đãng. Nàng còn đang bận tâm về những chuyện khác.
- Tiện thể, trên bàn có một lá thư đánh dấu khẩn gửi cho chị. Người đưa thư vừa mang đến.
Câu nói khiến Kendall giật nảy người. Nàng đi nhanh về phía bàn làm việc và nhìn chiếc phong bì.
Địa chỉ hồi âm là Hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã, đại lộ Công Viên 3000 New York. Nàng nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu. Không có đại lộ Công Viên 3000. Với những ngón tay run rẩy, Kendall mở lá thư.
"Kính gửi bà Renauld
Chủ ngân hàng Thuỵ Sĩ cửa tôi thông báo rằng ông ta vẫn chưa nhận được số đô la mà tổ chức của tôi yêu cầu Vì sự chểnh mảng của bà, tôi buộc phải thông báo rằng nhu cầu của chúng tôi đã tăng lên 5 triệu đô la. Tôi hứa là sẽ không làm phiền bà nữa.
Bà có mười lăm ngày để gửi số tiền trên vào tài khoản của tôi. Nếu bà không làm như vậy, tôi lấy làm tiếc rằng chúng tôi sẽ phải thông báo với các nhà chức trách".
Thư nặc danh.
Kendall đứng lặng, hoang mang đọc đi đọc lại lá thư Năm triệu đô la! Không thể được, nàng nghĩ. Mình không thể gom góp một số tiền lớn nhanh như vậy được. Mình quả là một con ngốc.
Tối hôm đó, khi Marc về nhà, Kendall cho anh xem lá thư.
- Năm triệu đô la! - Anh thốt lên. - Vô lý? Chúng nghĩ em là ai cơ chứ?
- Họ biết em là ai. - Kendall nói - Đó chính là mấu chốt của vấn đề: Em buộc phải có ngay một số tiền. Nhưng bằng cách nào?
- Anh không biết… Anh nghĩ là ngân hàng sẽ cho em vay dựa trên tài sản thừa kế của em, nhưng anh không thích ý tưởng về…
- Marc, em đang nói về cuộc sống của em. Cuộc sống của chúng ta. Em sẽ tìm hiều về việc vay mượn nầy.
George Meriwether là phó giám đốc phụ trách ngân hàng New York Union. Ông đang ở độ tuổi bốn mươi và đã đi lên từ vị trí một anh đưa tin. Ông là một người đầy tham vọng. Một ngày nào đó mình sẽ ngồi trong ban giám đốc, ông ta nghĩ, và sau đó… ai mà biết được? Luồng suy nghĩ của ông bị đứt đoạn bởi cô thư ký.
- Cô Kendall Stanford đang có mặt chờ gặp ông.
Ông thấy hơi rùng mình vì vui sướng. Với cương vị một nhà thiết kế mốt thành đạt, cô ta sẽ là một khách hàng béo bở, nhưng bây giờ, cô ta còn sắp là một trong những phụ nữ giàu có nhất thế giới. Đã nhiều năm liền, ông cố gắng giành về cho mình tài khoản của Harry Stanford, nhưng đều thất bại. Còn bây giờ…
- Đưa cô ta vào! - Meriwether ra lệnh.
Khi Kendall xuất hiện, Meriwither đứng dậy đón với nụ cười và cái bắt tay ấm áp.
- Rất hân hạnh được gặp cô, - ông ta nói, - xin mời ngồi. Cô uống cà phê nhé, hay một cái gì đó?
- Không, cám ơn. - Kendall nói.
- Tôi xin chia buồn về cái chết của cha cô. - Giọng nói ông thật thích hợp với khung cánh của một nghĩa địa.
- Cám ơn!
- Tôi có thể làm gì cho cô? - ông biết Kendall sẽ nói cái gì. Cô ta sắp sửa giao bạc tỷ của mình vào tay ông để đầu tư…
- Tôi muốn vay một ít tiền.
Ông chớp mắt.
- Xin lỗi, tôi nghe không rõ.
- Tôi cẩn năm triệu đô la.
Ông tính toán rất nhanh. Theo tin trên các báo, phần thừa kế của cô ta trị giá hơn một tỉ đô la. Thậm chí kể cả thuế… ông mỉm cười.
- Vâng, tôi không nghĩ là sẽ có trở ngại gì. Cô vẫn luôn luôn là một trong những khách hàng được ưa chuộng của chúng tôi. Cô định thế chấp bằng cái gì?
Trong di chúc của cha tôi, tôi là một người thừa kế.
Ông ta gật đầu.
- Vâng, tôi có đọc thấy.
- Tôi muốn mượn tiền bằng cách thế chấp phần tài sản thừa kế!
- Tôi hiểu. Di chúc của cha cô đã được chứng thực chưa?
- Chưa, nhưng sắp.
- Tốt lắm! - Ông ta ngả người về phía trước. - Tất nhiên chúng tôi muốn được xem một bản sao di chúc.
- Vâng! - Kendall nói với vẻ hào hứng. - Tôi có thể thu xếp việc nầy.
- Và chúng tôi cần phải có con số chính xác về phần gia sản thừa kế của cô.
- Tôi không biết đích xác. - Kendall nói.
- Ồ, cô biết đấy, luật ngân hàng rất nghiêm ngặt. Di chúc sắp được chứng thực rồi. Tại sao cô không đợi đến lúc nó được chứng thực và quay lại đây, tôi sẽ rất hài lòng…
- Tôi cần tiền ngay bây giờ. - Kendall nói một cách tuyệt vọng, nàng muốn gào lên.
- Ôi, Chúa ơi. Tất nhiên, chúng tôi muốn làm mọi cái để giúp đỡ cô. - Ông ta giơ tay lên trong một cử chỉ vô vọng. - Nhưng thật đáng tiếc, hai tay tôi bị buộc chặt cho đến khi…
Kendall đứng dậy
- Cám ơn.
- Ngay sau khi…
Nàng đã bỏ đi.
Khi Kendall trở lại văn phòng, Nadine nói một cách hào hứng. Tôi có chuyện muốn nói với cô:
Nàng không còn tâm trí nào để nghe những. vấn đề của Nadine.
- Cái gì thế? - Kendall hỏi.
- Vài phút trước đây, chồng tôi gọi điện. Công ty của anh ấy sẽ cử anh ấy đến Paris. Vì vậy, tôi sẽ đi khỏi đây!
- Cô sẽ đi Paris à?
Nadine tươi cười.
- Vâng! Thật tuyệt vời phải không? Tôi sẽ thấy tiếc vì phải xa cô. Nhưng đừng buồn, tôi sẽ giữ liên lạc.
Vậy là Nadine. Nhưng chẳng có cách nào để chứng minh. Đầu tiên là áo khoác lông chồn, và bây giờ là Paris. Với năm triệu đô la, cô ta cô thể sống ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Mình phải làm gì bây giờ?
Nếu bảo mình đã biết mọi chuyện, cô ta sẽ phủ nhận có thể cô ta sẽ còn đòi hỏi nhiều hơn. Marc sẽ biết phải làm gì. Nadine…
Một trong số các trợ lý của Kendall bước vào:
- Kendall! Tôi cần phải nói chuyện với cô về bộ sưu tập trang phục cô dâu. Tôi không nghĩ là chúng ta có đủ mẫu cho…
Kendall không thể chịu đựng hơn nữa.
- Xin lỗi. Tôi cảm thấy không được khoẻ. Tôi phải về nhà.
Tay trợ lý nhìn cô với vẻ kinh ngạc.
- Nhưng chúng ta đang…
- Tôi xin lỗi.
Và Kendall bỏ đi.
Khi Kendall bước chân vào căn hộ của nàng, nó trống không. Marc phải làm việc muộn. Kendall ngắm nhìn một vòng mọi đồ vật xinh đẹp trong phòng, và nghĩ, - Chúng sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi chúng đã lấy đi hết mọi thứ. Chúng sẽ hút máu mình cho đến khô kiệt. Marc đã đúng. Lẽ ra tối đó mình nên đến gặp cảnh sát. Bây giờ mình là một kẻ tội phạm. Mình phải thú tội. Ngay bây giờ khi mình đang có can đảm. Nàng ngồi đó, nghĩ về những gì sẽ đến với mình, với Marc, và với gia đình nàng. Sẽ có những hàng tít lớn giật gân, một vụ xử án, và có thể là tù đày. Có thể sự nghiệp của nàng sẽ chấm hết. Nhưng mình không thể cứ sống mãi như thế nầy, - Kendall nghĩ, mình sẽ phát điên lên mất.
Hầu như trong trạng thái bối rối, nàng đứng dậy, đi vào phòng làm việc của Marc. Nàng nhớ là anh vẫn cất máy đánh chữ trên một chiếc giá trong tủ.
Nàng lấy nó xuống, đặt lên bàn. Nàng cuộn giấy vào máy và bắt đầu gõ.
Gửi tới người có liên quan:
Tên tôi là Kendall,
Nàng dừng lại. Chữ cái E bị gẫy nét.
Nguồn: http://www.sahara.com.vn/