Sáng hôm sau... Minh Quang là người đầu tiên thức dậy. Chàng nhìn ra cửa liếp ánh nắng đang trải dài theo bờ lũy đất đắp cao. Những hàng tre, cọc cắm dọc theo lũy như những ngón tay lật ngược chĩa lên trời. Còn cửa thông qua lại cho dân và lính canh được đắp hai ụ đất cao có cửa tre mở ra. Có lính canh đứng để xét khám. Minh Quang nhìn quang cảnh ấy thì lo lắng hỏi:
- Làm sao qua lũy được nhỉ?
Kiều A Túc vừa lồm cồm ngồi dậy bảo:
- Ta cho huynh đệ mượn mấy con thú để mang theo ta đi tìm họ Trương... Đừng lo ?
Minh Quang quay lại nhìn người thợ săn. Chàng nở nụ cười hiền hậu:
- Đa tạ nhân huynh?
- Không có gì mà phải đa tạ. Ta với huynh đệ quen nhau trên núi thì xuống đây cũng phải quen nhau chứ?
- Vâng ?
Minh Quang chợt hỏi Kiều A Túc:
- Nhân huynh bảo phía sau Lũy Thầy có người họ Trương à?
- Phải? ông ta là viên tướng Trương Phúc Phấn một tướng giỏi của Chúa
Nguyễn. Trấn Lũy Thầy mấy năm nay rồi đấy. Quân Chúa Trịnh không qua nổi... Minh Quang lẩm bẩm một mình:
- Trương tướng quân đánh Trịnh mà phò Chúa Nguyễn. Còn cái người họ Trương kia là ai mà phò vua Lê nhỉ?
Kiều A Túc chợt chen vào. Y bảo:
- Họ Trương nầy trước kia cũng phò vua Lê, rồi Trịnh. Nay lại quay mặt phò Chúa Nguyễn... Cứ tìm hiểu biết đâu ông ta là... họ Trương của huynh đệ muốn tìm?
Minh Quang khẽ gật đầu đáp:
- Vâng? Cũng có thể lắm?
Kiều A Túc lay A Thều dậy, y bảo:
- Dậy đi ? Bọn ta cần mua một vài món... !
A Thều giụi mắt ngồi dậy. Y càu nhàu một mình:
- Đêm ngủ không yên với tụi lính thông lại... Vừa chợp mắt đã lại dậy vì hai nhà ngươi B ây giờ lại... lại kêu réo.
Kiều A Túc bảo Minh Quang:
- Nhân huynh đưa bọc cho hắn đi đổi cho. Ta cần mua vài vò rượn... Đã có con thịt đây rồi... Chốc nữa ta đi bán sẽ hoàn lại tiền cho nhân huynh.
Minh Quang lục trong gói hành trang lấy ra một nén bạc ròng. Chàng đưa cho A Thều. Hắn cầm lấy nén bạc, mắt sáng lên...
- Chà? Chà? Bạc ròng. Lâu lắm kẻ nầy mới gặp, nhưng làm sao đổi... Với cái xứ nghèo nầy?...
Kiều A Túc nhăn mặt hỏi:
- Còn cái nơi mà mỗi lần trước chú mi hay đến thì sao?
A Thều khẽ lắc đầu đáp:
- Chỉ đổi bạc nhỏ mà thôi... Hay là nhân huynh chặt ra vậy?
Minh Quang cầm thỏi bạc. Chàng rút đoản đao ra ấn mạnh lên thỏi bạc. Lưỡi đao cắt ngọt như tấm đậu hủ... khiến họ Kiều khen nức nở:
- Cái đao đó trông xấu xí thế... Ai ngờ nó sắc quá hỉ? Nó tên là gì vậy?
Minh Quang lắc đầu đáp:
- Ta cũng không nghe sư phụ gọi. Chỉ biết là nó có trước khi ta sinh ra và...
Kiều A Túc nhìn A Thều lăng xăng chạy ra cửa tiếp. Y hỏi:
- Và sao hả... huynh đệ?
Minh Quang nói:
- Và đây là gia bảo của ta... Ai biết được gốc gác nó thì người ấy sẽ biết lai lịch ta ?
Kiều A Túc se sẽ hít hà bảo:
- Vậy là khó lắm? Một bảo đao màu đen?... Cán sừng lộc ?
Minh Quang thở dài nhìn về phía Lũy Thầy đang bắt đầu có kẻ ra người vào.
Chàng chợt hỏi Kiều A Túc:
- Nhân huynh có quen với quan trấn Lũy Thầy không?
Kiều A Túc gật đầu đáp:
- Ta ra vào nơi đây như đi chợ phiên. Các lính canh đều biết mặt. Huynh đệ đi với ta thì không ai làm phiền đâu.
- Vâng? Tại hạ sẽ đi với nhân huynh.
Hai người ngồi bên cửa liếp nói chuyện một lúc thì A Thều mang hai vò rượn và một gói bánh bột gạo đi về. Y đặt các thứ xuống tấm đệm cối rồi đưa cho Minh Quang một xâu tiền kẽm. Y liếm môi hí hửng khoe:
- Bữa ni gặp may đó hỉ. Lão quán ni đổi nữa nén ra sáu mươi quan. Ta mua hai vò rượn to với bánh gạo cho hai huynh đệ ăn được rồi đi... Được không?
Kiều A Túc nhìn A Thều. Y bảo:
- Sao nửa nén bạc lại ăn có sáu mươi quan? Mắc rứa? A Thều lắc đầu đáp:
- Thời buổi đánh nhau được vậy là khá lắm rồi. Sợ nó không đổi nữa là khác
Minh Quang đem xâu tiền vô cổ. Kéo áo lên che cổ rồi kéo tay A Thều mời y ngồi xuống. Chàng nhìn hai vò rượn to thì le lười lắc đầu nói:
- Ai mà uống cho hết. Tại hạ chưa từng uống món nầy... E không chịu nổi một chung chứ đừng nói một bát... ?
Kiều A Túc rót rượn ra bát. Y nói giọng hào sảng:
- Ta với huynh đệ được cái vô tình mà từ một ngọn núi xuống hạ du. Nay lại từ chỗ nầy cùng đi tìm người bà con của huynh đệ. Vậy cứ xem như bằng hữu với nhau... Huynh đệ uống hết chén ni rồi đến ta... Lần lượt qua A Thều... Nào xin mời!
Minh Quang cảm xúc tấm lòng của người thợ săn. Chàng sẽ hỏi:
- Tại hạ vốn chưa từng xuống hạ du. Nay có nhân huynh giúp đỡ ngày sau không quên ơn...
Minh Quang nói xong nhắm mắt mím môi uống một nửa chén rồi nhăn mặt kh à hơi nói :
- Khó uống quá? Xin cho tại hạ uống một nửa thôi... Dần dần sẽ tính...
Kiều A Túc bật cười bảo A Thều:
- Công chú mi đi mua về. Vậy chú mi hãy uống giúp cho huynh đệ của ta một nửa vậy?
A Túc liếm môi, tươi cười đáp:
- Xin nghe lời nhân huynh?
Y nốc một hơi hết nửa chén rượn rồi rót đầy chén và nói:
- Bây giờ đến phiên Kiều huynh hỉ?
- Đến lượt ta.
Người thợ săn và A Túc chén chú chén anh một lúc thì hết vò rượn. Còn Minh Quang thì nằm quay ra mặt đất như mê tiếp... Bên tai chàng cứ thoang thoáng nghe lời đối đáp của hai người dân tộc.
Kiều A Túc nhìn Minh Quang nhắm mắt thở đều. Y nói với A Thều:
- Chú mi có ghé qua quan dưỡng cơ báo tin ta về không?
A Thều nốc một chén rượn nữa mới trả lời:
- Vâng ?
- Ngài có dặn gì không?
- Ngài bảo đợi đại huynh về ngài có lịnh riêng.
Kiều A Túc chồm người đến hỏi khẽ:
- Mi có bảo ta đi với ai không?
- Bẩm có chứ... Nhưng ngài không nói gì cả.
Kiều A Túc lẩm bẩm một mình:
- Không hiểu rồi việc nầy đi đến đâu... Khó lắm đấy?
A Thều lè nhè hỏi:
- Đại huynh bảo cái gì mà khó? Ta thì làm được tất cả.
Kiều A Túc gắt y:
- Chú mi giữ gìn cái mồm đấy? Thôi đi nằm đi... Để bọn ta lên đường...
Kiều A Túc sẽ lay Minh Quang dậy. Chàng trai trẻ sơn dã cứ mê man ư ứ trong miệng. Kiều A Túc chửi khẽ:
- Cái thằng như nữ nhi ? Mới uống có ba cái nửa chén mà say như chết... Vậy mà đòi đi giang hồ !
Người thợ săn lại lay gọi. Một lúc thì A Thều đi từ chái bếp bước ra, y cầm trên tay gáo nước lã. Mồm thì nói còn gáo thì dội xuống đầu cổ Minh Quang:
- Nước lã làm hắn mau thức lắm... Đại huynh khỏi cần gọi lâu.
Quả nhiên gáo nước lạnh tưới xuống thì Minh Quang lồm cồm ngồi dậy. Chàng ôm đầu kêu khẽ:
- Sao mà nhức đầu quá?
Kiều A Túc cười khà khà:
- Chà huynh đệ uống rượn kiểu ni là mất mạng có ngày đó hỉ? Phải tập như bọn ta đây nầy... Uống mà không say?
Minh Quang nhăn mặt đáp:
- Tại hạ có bao giờ uống đến cái món nầy đâu. Thôi chẳng bao giờ uống nữa.
Kiều A Túc lắc đầu bảo:
- Đã ra giang hồ là phải biết các thứ, nhưng không để nó làm ngã mình... Ta phải làm chủ nó chứ? Nếu không làm sao mà đến nơi ta muốn đến hỉ?
Minh Quang rũ nước trên tóc và áo rồi bảo A Thều:
- Huynh đệ cho ta một gáo nước lã nữa đi... Ta khát quá ?
A Thều cười ha hả bước đi thì từ ngoài cửa có mấy tên lính cơ bước vào. Một tên nói oang oang:
- Kiều huynh? Săn được nhiều thịt mà không đem vào bán cho ngài chưởng cơ hỉ? Ngài đang trông huynh đấy.
Kiều A Túc nhướng mắt nhìn lên. Y thản nhiên đáp:
- Ta đang định đưa thịt vào cho ngài đấy... ? Các ngươi về rồi ta sẽ đến.
Tên lính cơ nhìn vò rượn nằm ngã nghiêng trên chiếu cói. Hắn gạ gẫm:
- Kiều huynh không mời bọn đệ một chén được sao?
Kiều A Túc hất mặt về Minh Quang, y bảo:
- Rượn của huynh đệ ấy. Các ngươi muốn uống thì đợi anh ta mời...
Lính cơ sà xuống gần Minh Quang. Y bảo khẽ:
- Nhân huynh mời bọn ta hai chén. Ta sẽ giúp cho nhân huynh nếu nhân huynh cần...
Minh Quang đã tỉnh táo. Chàng cười ui vẻ cầm chén rót vào hai chén và đưa đến cho từng tên lính cơ. Chàng nói:
- Cứ uống cho vui. Rượn của bọn ta như rượn của các huynh đệ.
Hai tên lính cơ nốc cạn hai chén rượn thì Kiều A Túc đã giục:
- Thôi vào đi... Bọn ta sẽ vào sau... Không nên uống rượn trong lúc canh gác... Ngài chưởng cơ sẽ trị tội đấy?...
Hai tên lính dường như chưa thỏa mãn với hai chén rượn đầu... Một tên đã nói với Minh Quang:
- Xin nhân huynh cho ta thêm một chén nữa... Bọn nầy sẽ về thôi ?
- Được ? Cứ uống ? Minh Quang lại rót hai chén rượn.
Kiều A Túc trầm mặt lại bảo hai tên lính cơ:
- Ta nói mà bọn ngươi không nghe thì lát nữa chớ trách ta đấy nhé ?
Hai tên lính cơ cầm giáo đứng dậy. Một tên chùi tay áo qua mồm rồi nói với Minh Quang:
- Nhân huynh tốt lắm? Bọn anh em tại hạ sẽ nhớ đời... Hẹn hôm nào không là lúc canh gác... Tại hạ sẽ tìm nhân huynh mà uống một trận cho đã... Xin từ tạ?
Tên kia lại hỏi:
- Nhân huynh quý danh tánh là gì hỉ? Tại hạ hỏi để làm quen?...
Minh Quang đang bối rối chưa biết đáp thì Kiều A Túc đã trả lời thay:
- Huynh đệ ta tên gọi "Trương" Minh? Các ngươi hãy nhớ lấy nhé!
Hai tên lính cơ bước ra cửa. Kiều A Túc nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Minh Quang. Y cười khà khà bảo:
- Đó là ý muốn của huynh đệ rồi còn gì... Tại hạ gọi "Trương Minh" là tìm giúp người thân cho huynh đệ đấy... Bọn nầy quen biết nhiều. Chúng đi lại trong đất Chúa Nguyễn không sót chỗ nào... ?
Minh Quang ngạc nhiên hỏi lại họ Kiều:
- Lính cơ mà đi nhiều thế hả?
Kiều A Túc cười nhạt đáp:
- Hai tên nầy có tên gọi trong giang hồ là "Song Tửu Nguyệt đao". Có nghĩa là hai con ma thần men uống rượn rất khiếp. Nhưng tài múa đao như trăng lên cao
Múa đao loang loáng như không thấy ngọn đao... ?
Minh Quang thích thú kêu lên:
- Giỏi thế à? Họ là người xứ nào vậy nhân huynh?
Kiều A Túc đưa tay như tỏ ý nói khẽ. Y bảo:
- Ngài chưởng cơ nhận hai tên nầy từ xứ Nghệ vào đấy... Chức thì là lính cơ, nhưng lại có nhiều quyền hành để đi từ Phú Xuân đến hết Bãi Đáy Giang ở Quảng Trị mà không sợ ai ngăn cản...
Minh Quang vỗ đùi nói ngay:
- Vậy là nhân huynh muốn tại hạ quen họ để truy tìm họ Trương đấy à?
Kiều A Túc nhìn chàng trai ngây thơ trực tính. Y khẽ gật đầu bảo:
- Đúng? Vậy từ đây huynh đệ cứ xem mình là Trương Minh nhé?
- Vâng ?
Kiều A Túc ngó quanh để tìm A Thều, nhưng y đã chui xuống chái bếp nằm ngáy khò khò tự lúc nào. Người thợ săn bảo Minh Quang:
- Để vò rượn cho hắn. Hai ta vào lũy đi... Đừng để lâu mà con thịt nó hư hết...
Minh Quang sờ lại xâu tiền trên cổ rồi lấy bọc hành lý đeo lên vai. Thanh cổ kiếm vẫn giắt sau lưng. Nếu để ý mới thấy cái đuôi sừng lộc nhô lên khỏi vai rất kỳ dị... Chàng b ảo Ki ều A Túc :
- Con thịt đã mổ ruột thì không lo hư đâu, nhân huynh có xát lá rừng vào trong lòng của mấy con thú chưa?
Kiều A Túc gật đầu... Cả hai đi ra cửa... Mặt trời đã khá cao, Minh Quang đi phía sau Kiều A Túc. Cả hai đến cửa lũy. Tốp người phía trước đã vào hết. Kiều A Túc bước tới thì tên lính canh đã đưa tay mời hai người vào một cách kính trọng. Minh Quang thầm nghĩ Chỉ cần hai chén rượn mà ta lại được việc nhỉ? Minh Quang vừa đi vừa quan sát cảnh bên trong Lũy Thầy. Chàng thấy nhà
cửa dân dã thì lụp xụp nghèo nàn do chiến tranh phá hoại gây ra. Chỉ một dinh to đắp bằng đá núi chen với đất đỏ...Bọn lính cơ vào ra như lũ ong kiến về tổ xây dựng rồi bay đi tìm mồi, tìm vật liệu để tiếp tục Công trình của mình... Lác đác những người dân theo đường quan mà di chuyển tiếp...
Minh Quang nhìn theo đoàn người ấy Đoàn người lam lũ, nghèo kiếm cái ăn. Chàng thở dài hỏi họ Kiều:
- Kiều huynh? Họ đi về đâu thế?
Kiều A Túc không nhìn phía tay chỉ của Minh Quang mà đáp:
- Đi vào trong "Đàng trong" đấy mà?...
Minh Quang thắc mắc hỏi lại:
- "Đàng trong" là thế nào?
Kiều A Túc dừng chân lại. Y giải thích:
- Từ Lũy Thầy trở vào trong Quảng Trị, Phú Xuân, Quảng Nam rồi đến Qui Nhơn và mãi mãi đến chỗ nào không có Chúa Nguyễn đặt chân ngựa đến thì gọi là Đàng trong... Còn trở ngược ra đến Thăng Long và Bắc Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn... gọi là Đàng ngoài thuộc chúa Trịnh và vua Lê... ?
Minh Quang lẩm bẩm:
- Vua Lê ? Vua Lê đâu còn quyền bính trong tay nữa...
Kiều A Túc như nghe thấy lời than nhỏ ấy. Y bảo nhỏ:
- Vào đến đây huynh đệ không nên nhắc đến vua Lê, chúa Trịnh nữa nhé !
Xem như ta là dân "Đàng trong" thế thôi? Nhớ chưa? Minh Quang gật đầu không nói gì nữa. Cả hai đã đứng trước của dinh lũy. Từ trong hai tên lính cơ đã bước ra. Một tên ốm lêu khêu vỗ vai Minh Quang.
Hắn nheo một mắt cất giọng nằng nặng của xứ Nghệ:
- Chú mi? Chú huynh đệ Trương Minh vô đây? Để lão Kiều theo lão nhất lên gặp ngài chưởng cơ...
Minh Quang nhì Kiều A Túc. Chàng thấy y khẽ gật đầu thì chậm rãi theo người lính cơ đi vòng ra phía sau dinh... Chàng hỏi:
- Nhân huynh danh tánh thế nào hỉ?
Người lính cơ cười khì đáp:
- Cứ gọi ta là "Nhị nguyệt đao". Cái chức lính quan chẳng thấm gì đến anh em ta đâu... Chú mi có chịu vậy không?
Minh Quang lây cái vui của người có tên Nhị Nguyệt đao. Chàng lại hỏi:
- Đành rằng vậy, nhưng nhân huynh mà không có nó thì khó đi lại lúc nầy. Có phải vậy không nhị huynh?
Nhị nguyệt đao dẫn Minh Quang đến một dãy chái cất bằng tre lồ ô... Y đến một căn chái không có khép cửa. Chỉ tay vào bảo:
- Trương huynh đệ vào đó ngồi chờ ta đi lấy... rượn về uống... ? Tệ xá của anh em ta đấy nhé ?
Họ Nhị nguyệt đao nói xong là quay mình bỏ đi, để mặc Minh Quang đứng phía ngoài cửa chái. Chàng đứng một lúc thì nổi tính hiếu kỳ nên mạnh dạn bước vào trong nhìn quanh căn chái. Chàng thấy trên vách chái treo song song đôi nguyệt đao bọc trong vỏ cây đã lên nước bóng lộn. Minh Quang thầm nghĩ:
- Nhìn song đao là biết anh em nầy ra giang hồ đã lâu rồi... Rất may mà mình gặp họ đối xử tốt... Nếu không thì sẽ còn nhiều khó khăn đấy?
Chàng lại nhìn vào vách nứa phía trong... Chàng thấy ngoài mấy bộ y phục lính cơ còn có bộ võ y màu xám đã rách ở gối... và những thứ vặt vãnh mà bọn giang hồ vẫn thường dùng đến như dây gai, vải quấn đầu và áo giáp nhỏ mảnh...
Minh Quang tự cười với mình:
- Giang hồ như mình thì có mà chết với gió mưa chướng khí... nhưng không sao... cầu vong hồn sư phụ theo phù trợ cho ta những lúc nguy hiểm? Minh Quang đứng nhìn cho đến khi nghe tiếng lão Nhị nguyệt đao oang oang ngoài cửa chái:
- Há? Ta bảo chú mi vô ngồi chờ... Sao lại đứng như đi làm rể thế hử? Ngồi đi? Mấy lão kia sắp đến đây rồi đấy?
Minh Quang quay lại mỉm cười với người hào sảng xứ Nghệ:
- Nhân huynh có đôi song đao đẹp quá? Hẳn nhân huynh ra đời sớm hơn đệ?
Nhị Nguyệt đao cười khà đáp:
- Anh em ta ra đời từ năm lên mười tám... tức là ta mười sáu tuổi đã ra đời... Còn chú mi thì lúc nào?
Minh Quang cười hiền hậu đáp:
- Đệ mới bắt đầu tìm cái ăn từ ngày kia đến hôm nay là được ba hôm!
Nhị Nguyệt đao cười khanh khách:
- Vậy là dê non? Nào chú dê mới mọc sừng!
Lão đưa cho Minh Quang một chén rượn. Còn chén kia lão nốc sạch. Minh Quang đã khôn ngoan từ khi nghe lời Kiều A Túc dạy. Chàng uống vào tức thì vận Công đẩy hơi men ra các huyệt chân lông để chống say sớm...
Nhị Nguyệt đao lại hỏi:
- Vậy Trương đệ năm nay được mấy tuần trăng hỉ?
Minh Quang cười. Đôi má đỏ ửng vì rượn. Chàng đáp:
- Mười tám?
Nhị nguyệt đao lại cất tiếng cười vang nói:
- Bằng lão Nhất lúc ra đời... Và hôm nay chú mi kém ta đến mười tuần trăng đó hỉ... Ta ra giang hồ được mười hai năm, đánh nhau gần trăm trận dư... Còn chú mi chắc chưa đụng trận nào phải không?
Minh Quang gật đầu. Chàng khiêm tốn bảo:
- Đệ chỉ đi tìm người bà con chứ đâu dám nghĩ đến chuyện ra giang hồ ?
Nhị nguyệt đao gạt đi:
- Trương đệ không nên nói vậy. Đã là nam nhi thì phải biết đánh đấm, phải biết làm cái điều mà mình cho là đúng... Không nên nhút nhát... Chú mi tìm người bà con ở đâu. Tên chi và tìm nghề ngỗng gì... nói đi. Ta quen nhiều lắm, may ra sẽ giúp được cho chú mi đó chứ?
Minh Quang cảm tạ lời nói chân tình của Nhị nguyệt đao. Chàng cầm vò rượn rót vào chén và đưa lên:
- Xin chúc sức khỏe nhị huynh?
- Hà? Hà? Chú mi chơi được. Mới gặp mà ta với lão Nhất đã thích rồi... Nầy?
Nhị nguyệt đao cúi sát tai Minh Quang, nói khẽ:
- Nầy? Nhưng phải cẩn thận với lão... ?
Vừa lúc ấy đã xuất hiện Kiều A Túc và Nhất nguyệt đao. Lão Nhị trở lại vị trí cũ, nhưng mắt vẫn nháy nháy ra hiệu cho Minh Quang. Chàng hiểu lão Nhị nguyệt đao thật tình muốn dặn dò chàng điều gì đó, nhưng rất tiếc là hai lão Kiều và Nhất đã vào đành chờ dịp khác ?...
Kiều A Túc vỗ vai hai người. Giọng người thợ săn vui vẻ:
- Quan chưởng cơ đã mua hết các con thú ấy. Ngài cho làm ngay một con mển để hôm nay tiếp khách... Bọn ta chắc chắn sẽ có phần đấy nhé ?
Nhị nguyệt đao đưa đến cho mỗi người mới vào một chén rượn rồi nói:
- Hai chúng tôi đã hết sáu chén... Bây giờ các lão huynh uống bù vào chỗ trống vắng đấy chứ?
Kiều A Túc nhìn Minh Quang. Y thấy chàng thư sinh sơn dã vẫn tỉnh táo thì cười hỏi:
- Có thật không Trương đệ?
- Quả vậy?
Kiều A Túc bật cười vang một lúc mới chồm tới vỗ vai Minh Quang:
- Chỉ cách nhau chưa đầy mấy canh mà huynh đệ khá lắm. Chứng tỏ nội Công có hạng đó hỉ?
Minh Quang cười khiêm tốn đáp:
- Đâu dám qua mặt các nhân huynh. Tại hạ chẳng qua đã quen rượn rồi đấy chứ ?
Nhị nguyệt đao bảo với Nhất nguyệt:
- Đại huynh thấy chưa? Vậy là Trương đệ nhập nhóm "Song Tửư nguyệt đao của anh em ta được rồi đấy...
Nhất nguyệt đao rót ra bốn chén đưa đến từng người. Y trầm ngâm bảo:
- Bọn ta sống có hơn ai về của cải dinh cơ. Chỉ có rượn là bạn để lui tới giang hồ. Kẻ nào uống giỏi là người xứng đáng để bọn ta kết thân. Tuy nhiên đừng vì cái giỏi rượn ấy mà đem thủ đoạn để ngầm hại người ngay thật... là tốt lắm hỉ? Nào xin mời huynh đệ uống cho vơi nỗi buồn tranh b á đồ vương ?
Kiều A Túc nhìn Nhất nguyệt đao. Người thợ săn khẽ nhíu mày hỏi:
- Chúng ta là dân dã gặp lúc chinh chiến thì như cái lá trong trận cuồng phong phải cố xoay mà lo thân. Sao lão Nhất lại buồn vì chuyện "Tranh bá đồ vương" của kẻ khác?
Nhất nguyệt đao đặt chén không xuống vạc giường tre. Y trả lời:
- Họ tranh bá đồ vương là chuyện riêng ai thèm quan tâm để ý đến, nhưng sao lại lôi cuốn kẻ ngoài cuộc như anh em ta? Có phải một kẻ làm trăm kẻ cùng chịu đó sao?
Nhị nguyệt đao cũng nói:
- Ta biết vậy thì phải tách mình ra... Đại huynh đừng lo buồn vô cớ làm mất vui buổi hôm nay. Phải không Trương đệ?
Minh Quang cũng chợt nghe buồn. Chàng nhớ câu sư phụ dặn trong thư để lại (dù chưa biết câu ấy thật hay giả) Hãy cố tìm cho ra họ Trương để biết tấm họa đồ kho tàng nhà Lê mà dựng lại nghiệp cho tiên đế.
Minh Quang thở dài đáp :
- Tại hạ vốn chưa từng trải chuyện đời, nhưng mấy ngày qua nhìn cảnh dân hiền lành cơ cực phải tìm sống cả ban đêm thì lòng không khỏi buồn đau... Mong sao các vị ở trên nghĩ lại cái lòng tham, cái mộng chiếm đoạt ấy để làm gì và cho ai hầu giảm bớt sự chèn ép, đè nén lớp cùng đinh đỡ đau khổ cơ cực ?
Kiều A Túc lặng người đi một lúc. Người thợ săn thở khì nói:
- Bỏ hết chuyện buồn ấy đi? Ta đây chỉ có săn thú. Còn Trương đệ đi tìm bà con. Hai ngươi là lính cơ, nếu chán cảnh đời thì bỏ đi giang hồ như ta, đừng than thở nữa... ?
Người thợ săn chợt hỏi Nhất nguyệt đao:
- Từ đây đến hết vùng của Chúa Nguyễn cai trị... nhà ngươi có nghe đến tay phú hộ nào mang họ Trương không?
Nhất nguyệt đao phẩy tay như phủi bụi đáp :
- Bọn phú hào họ Trương thì làm gì mà có. Chỉ có giới võ tướng của chúa như ngài Phó tổng Trương Phúc Hùng con trai Tổng sứ Trương Phúc Phấn ngày trước giữ Lũy Thầy Hiện nay Trương Phó tướng trấn thủ lũy chỉ mới trong ngoài ba mươi tuần trăng thì làm gì có thân quyến như Trương đệ... Và theo ta Trương đệ thì vóc dáng nho sinh, mắt đẹp tợ Phan An thuở nào... Còn họ Trương trấn thủ thì diện mạo... hà... hà... Quả như phường dạ xo a ?
Nhị nguyệt đao đưa tay ngăn đại huynh của y:
- Sao đại huynh lại nói thế? Nhỡ đến tai phó tướng thì anh em ta tìm đất nào mà trốn đây?
- Nhất nguyệt đao lại rót rượn uống rồi chỉ Kiều A Túc. Giọng của y vẫn quả
quyết rõ ràng không có vẻ gì là say cả:
- Ta nói thế là do Kiều huynh mà thôi ?
Nếu Trương phó tướng hay Trương tổng sứ có muốn bắt tội thì ta lại làm chim... bay đi phương trời khác... phải không Kiều huynh? Kiều A Túc gật đầu, nhưng trông vẻ như đang nghĩ ngợi đâu đâu.
Minh Quang hỏi lão Nhất nguyệt đao:
- Trương tổng sứ năm nay bao nhiêu tuổi... Nhân huynh có biết?
Nhất nguyệt đao bấm đầu ngón tay rồi đáp:
- Năm mươi hai? Không sai một tuổi.
Minh Quang lại hỏi:
- Lai lịch ông ta thế nào?
Nhất nguyệt đao chỉ Nhị nguyệt rồi đưa bàn tay sấp trên mặt giường:
- Điều nầy bọn ta lại càng rõ hơn ai hết. Năm chú ni Chỉ Nhị nguyệt đao còn nhỏ cỡ ni bàn tay sấp la đà trên mặt giường thì cha ta từng là thuộc hạ của Trương tướng quân. Còn Phó tướng dạo ấy thì hơn anh em ta năm ba tuổi mà thôi. Trương tướng quân gốc xứ Đàng trong đi lưu lạc Đàng ngoài rồi làm thuộc hạ cho Chúa Trịnh... Sau bị tội mới bỏ Trịnh chạy theo Chúa Nguyễn Phúc Chu đánh dẹp quân Chân Lạp lập được Công to... Chúa Nguyễn mới cho trấn thủ lũy của ông Đào Duy Từ đắp... đấy chứ?
Minh Quang nhìn Kiều A Túc. Chàng thấy y vẫn trầm ngâm uống rượn, thì hỏi tiếp:
- Nếu Trương tướng quân chỉ theo phò chúa Trịnh thì làm sao gặp được vua Lê hỉ?
Kiều A Túc quay lại nhìn Minh Quang rồi nhìn Nhất nguyệt đao lắc đầu đáp:
- Điều ấy thì ta không rõ... nhưng cứ như xét việc tướng quân bị tội mà bỏ
Trịnh đầu Nguyễn thì nên xem lại "Bị tội gì"? Minh Quang định hỏi nữa thì ngoài cửa chái một tên lính cơ bước vào chắp tay bảo:
- Quan chưởng cơ cho mời quý quan nhân.
Kiều A Túc bảo với người lính:
- Chú mi lên trước, bọn ta sẽ đến sau...
Minh Quang lúng túng hỏi Kiều A Túc:
- Hành trang của tại hạ thì làm thế nào đây?
Nhất nguyệt đao gạt đi. Lão bảo:
- Đã là giang hồ với nhau thì tùy Trương đệ thích thế nào thì làm thế ấy? Quan chưởng cơ vốn cũng là tay giang hồ như bọn ta đấy thôi !
Minh Quang gật đầu... Cả bọn lần lượt bước ra cửa chái mà đi lên dinh lũy...
Hồi 4
Quan Chưởng cơ họ Mạc tên để tiếp xúc với bọn đồng liêu cũng như với chúa Nguyễn thì được gọi là Mạc Duy Anh Nhưng giang hồ những ai từng giao du trao đổi thì được biết là Mạc Long Kham. Một cái tên không nghe ra điều dữ dội sôi động, nhưng khi nhìn tận mặt vị quan trung đẳng được thay mặt quan trấn thủ Lũy Thầy là Trương Phúc Hoàng để thừa lệnh chúa Nguyễn kiểm soát một vùng Nam Bố Chính mạn Đàng trong sông Linh Giang, thì kẻ diện kiến sẽ có linh cảm là đang ngồi trước một vị La hán đầy hung tính...
Kiều A Túc dẫn đầu rồi đến Minh Quang và hai anh em Song Tửu nguyệt đao. Cả bọn bước vào phòng khách. Hai tên vệ binh lách ra để hướng dẫn chỗ cho khách ngồi. Kiều A Túc nhìn các bạn đã ngồi yên. Y quay về phía vị võ quan đang bước từ trong hậu phòng ra. Kiều A Túc thi lễ:
- Thay mặt các bằng hữu chúng tôi ra mắt Mạc quan nhân?
Mạc Long Kham vuốt hàm râu hàm én được cắt tỉa gọn ghẽ. ông ta đưa bàn tay ngón to như những quả chuối ra mời với giọng ồm ồm:
- Các huynh đệ bình thân?
Minh Quang nhìn đăm đăm vị võ quan đen đúa như Trương Phi. Chàng thầm nghĩ:
- "Lão họ Mạc mà lại giống Trương Phi... Không lý di thư lại ám chỉ cho người nầy à?"
Anh em Song Tửu nguyệt đao dù mặc y phục lính cơ, nhưng xem ra hai người nầy không có vẻ gì rụt rè trước Mạc Long Kham cả. Nhất nguyệt đao cười bảo:
- Hôm nay Kiều huynh có món thịt rừng. Nghe đâu Mạc tướng quân định chiếu cố đến bọn giang hồ tại hạ thì phải?
Mạc Long Kham vẫn không rời hàm râu. Lão nhìn đăm đăm Minh Quang như dò xem hoặc ước lượng một điều gì đó... Đến khi nghe Nhất nguyệt đao nói thì lão thở phì ra một phát và đáp:
- Lão đã cho chúng sắp đặt cả rồi. Hôm nay ta có ý mời rượn người huynh đệ trẻ tuổi kia. Còn các túc hạ đều là quen cũ thì cứ như trong nhà... à? Huynh đệ trẻ tuổi kia tên gọi là gì nhỉ?
Minh Quang có cảm giác không thích lão võ quan mà chàng cho rằng không lương thiện như cái tên của y. Chàng ngồi yên chứ không đứng dậy mà trả lời như một sự thách thức :
- Tại hạ vốn là kẻ sơn dã tên là... Trương Minh ? Lão huynh đã có lòng mời thì ngày sau chắc chắn tại hạ sẽ trả lại một bữa thật xứng đáng đấy?
Mạc Long Kham tròn mắt nhìn chàng thư sinh trẻ tuổi dám xem thường một võ quan trung đẳng như lão. Nhưng lão dường như đắc ý về sự ngông của Minh Quang. Lão vỗ mấy cái vào tay và cất giọng oang oang:
- Đem rượn ra cho ta?
Minh Quang dù chưa trải giang hồ, nhưng nhờ được sư phụ nuôi nấng từ nhỏ nên mọi hành động, ánh mắt của kẻ giao tiếp hôm nay ít nhiều được chàng ghi nhận để làm kinh nghiệm. Chàng liếc nhanh qua hai tên vệ binh đứng ở cửa phòng. Chàng nghĩ:
- Sao lão không gọi bọn nầy đi thông báo mà lại vỗ tay nhỉ? Hãy chờ xem và nhớ hãy cẩn thận như lời Kiều huynh chỉ bảo. Chàng nhìn qua phía Kiều A Túc và anh em Song Tửu thì thấy họ mãi thì thầm trò chuyện điều gì đó. Còn Kiều A Túc thì nhìn ra cánh cửa tò vò để theo
đuổi đám lính cơ đang đào đất đắp bồi thêm dưới chân lũy. Minh Quang thấy không khí nặng nề thì kém vui. Chàng hỏi Kiều A Túc:
- Kiều huynh định bao lâu lên đường?
Kiều A Túc quay lại nhìn Minh Quang. Trong ánh mắt của người thợ săn có vẻ lờ đờ mệt mỏi. Y bảo:
- Vài hôm nữa... ta trở ra phía Bắc Linh Giang... Còn Trương đệ cứ ở đây tìm cho ra người quen nhé ?
Minh Quang khẽ lắc đầu đáp:
- Đệ không thích hợp với cảnh võ phòng... có lẽ chốc nữa đệ chia tay Kiều huynh vậy ?
Kiều A Túc ngạc nhiên hỏi hơi to:
- Sao? Trương đệ định đi ngay à?
Minh Quang nhìn anh em Song Tửu đang quay lại phía chàng và chàng cũng biết Mạc Long Kham cũng đang nhìn chàng. Minh Quang nói:
- Đệ phải đi lần vào Đông Hà... ở đây thì làm gì có kẻ "Thân quen" ấy.
Kiều A Túc nghe chàng nhấn mạnh hai chữ "Thân quen" thì biết Minh Quang muốn ám chỉ Mạc Long Kham có tính cách bề trên... nên họ Kiều đỡ lời:
- Trương đệ đi đâu mà vội... Cứ ở đây nếu không tiện thì trở ra chái A Thều mà tìm tự do... Phải kiên nhẫn mà tìm Trương đệ à ?
Mạc Long Kham đứng dậy bảo tên vệ binh đứng hầu:
- Mi nhắc ghế lại gần chỗ Trương đệ để ta tâm tình với người bằng hữu trẻ
Khi Mạc Long Kham ngồi xuống đối diện với Minh Quang. Nhìn tấm thân đồ sộ phốp pháp của viên tướng so với thân hình nhỏ nhắn trắng trẻo của Minh Quang. Hai anh em Song Tửu bật cười:
- Hà? Hà? Mạc tướng quân định chọn người học trò nầy mà làm bạn sao? Huynh đệ nầy mộc mạc lắm?
Mạc Long Kham nhìn vẻ khó chịu nơi Minh Quang. Lão cười ồ ồ rồi hỏi:
- Các huynh đệ có biết ta thích Trương đệ do từ đâu không?
Nhất nguyệt đao lắc đầu. Nhị nguyệt đao thì nói:
- Chắc lão tướng thấy Trương đệ là người sinh trưởng ở miền sơn dã chứ gì?
Kiều A Túc thì như đọc được trong ruột của họ Mạc. Người thợ săn cười khà đáp :
- Mạc tướng quân để ý đến thanh quái đao của Trương đệ phải không !
Mạc Long Kham quay lại hỏi Minh Quang:
- Còn Trương đệ thấy thế nào?
Minh Quang lắc đầu đáp:
- Tại hạ nghĩ kẻ có quyền như tướng quân thì muốn thích ai lại không được ?
Mạc Long Kham cười khanh khách bảo bọn quân hầu:
- Đem thức ăn thêm ra cho bọn ta?... Nào rót rượn ra chén đại Tống nè.
Tên quân hầu đặt năm chén to trước mặt năm người thì có tên khác rót rượn. Họ Mạc nâng chén lên. Giọng lão bắt đầu nghe vui hơn. Lão nói:
- Mời huynh đệ uống xong chén thứ nhất ta sẽ nói cho nghe?
Hai anh em Song Tửu không đợi mời lần nữa đã uống một hơi rồi đặt chén xuống. Còn Kiều A Túc nói với Minh Quang:
- Trương đệ, ta uống ra mắt Mạc tướng quân nhé? Đã làm kẻ sĩ là phải biết bỏ qua những cái sai ý nhỏ để tìm được cái lớn chứ?
Minh Quang khẽ gật đầu đưa chén tới trước. Chàng chậm rãi nói:
- Xin mời tướng quân?
Ba người cùng đặt chén xuống một lần. Mạc Long Kham ra hiệu cho quân hầu rót rượn tiếp Lúc nầy lão mới cười vui vẻ bảo:
- Trương đệ còn nghi ky ta. Vì ngỡ ta làm võ tướng là đủ sức hiếp đáp dân thu nguồn lợi vào túi... Quả là sai ?... Ta năm nay năm mươi tuần trăng. Ba mươi năm theo nghiệp võ hết sức phò Lê đến Trịnh, nhưng cứ bị bọn gian thần đè nén chịu không nổi nữa nên phải theo phò Chúa Nguyễn để mở mang sơn hà phía Đàng trong... Thế có phải ta bỏ cái yên ổn, sung sướng để tìm cái khổ cực cùng dân nghèo, kẻ có tội bị đi đày không? Trương đệ đã hiểu ta rồi chứ?... ?
Minh Quang nhìn vào mắt Mạc Long Kham. Chàng thấy mắt của viên tướng đầy xúc động thì lòng nghi ngờ xa cách giảm bớt. Chàng thở dài nói:
- Mạc tướng quân trả lời câu thắc mắc của các nhân huynh đang chờ... Còn tại hạ thì mong rằng sẽ có thời gian để tìm hiểu và kết thân với tướng quân... ?
Mạc Long Kham bật cười sảng khoái. Lão nói:
- Đúng là kẻ sĩ khí ? Ta chịu người trẻ tuổi thẳng tính nầy. Còn việc thích
Trương đệ thì... Lão quay lại Minh Quang nói nhỏ:
- Trương đệ bỏ lỗi cho nếu lão quá sỗ sàng Lão thích Trương đệ do cây quái kiếm phía sau lưng chứ không phải đoản đao như Kiều huynh đệ vừa nói... ?
Anh em Song tửu nhíu mày hỏi:
- Sao mà thích người vì cây kiếm quái dị?
Còn Minh Quang thì thầm giật mình. Chàng nghĩ thầm: Lão nầy có thể hiểu được lai lịch của mình đây... Chờ xem?
Mạc Long Kham nhắm mắt lại như nhớ lại một thời nào đó... Thật lâu, khi lão mở mắt ra thì từ nơi ấy hai giọt lệ lăn nhanh khiến mọi người giật mình. Minh Quang kêu thầm: "Một kẻ trông dữ tợn thế mà lại mềm lòng vì một kỷ niệm?" Mạc Long Kham cầm chén đưa lên nốc một hơi... Hai anh em Song Tửu cũng nhân đấy mà uống luôn... Duy chỉ có Kiều A Túc thì thầm lặng nhắm mắt lại như chờ đợi để nghe một điều gì đó. Minh Quang cầm chén lên uống chậm rãi. Mạc Long Kham đặt chén xuống. Lão cầm một đùi thỏ đưa lên. Lão nói:
- Hai mươi năm rồi ta mới dám ăn lại món thịt thỏ rừng ? Nay định ăn thì kỷ niệm xưa bỗng trở lại... Phải chăng thịt thỏ không là món ta thưởng thức từ đây cho đến cuối đời?...
Mọi người lặng lẽ nhìn chén rượn vừa rót đầy. Mạc Long Kham dừng lại để lắng cơn xúc động. Lão mời:
- Các huynh đệ dùng rượn nhưng phải ăn thật nhiều... Hôm nay bỗng dưng ta hứng khởi để kể lại câu chuyện xưa do nhìn thấy thanh quái kiếm của Trương đệ! Lão dừng lại hỏi Minh Quang: Trương đệ có thể cho ta xem qua thanh kiếm một chút chứ?
- Vâng ?
Minh Quang với tay rút thanh kiếm đen xì ra đưa đặt lên bàn, trước mặt Mạc Long Kham. Họ Mạc chưa sờ tới. Lão cúi nhìn đăm đăm rồi tấm tắc khen:
- Một màu đen tuyền của sắt thép ? Tuyệt vời, khó có cây thứ hai... Đây đúng là cây "Huyền kiếm lộc giác" của Lê Duy Khâm tiền bối? Sao lại lọt vào tay Trương đệ?
Minh Quang không đáp. Chàng chỉ nhìn chăm chăm họ Mạc. Họ Mạc không nghe ai hỏi gì cả thì nói tiếp:
- Vậy Trương đệ không phải họ Trương hoặc người truyền kiếm cho Trương đệ có thể là họ Lê...
Minh Quang lạnh lùng đáp:
- Tại hạ không rõ... Chỉ biết sư phụ trao cho... thế thôi ?
Mạc Long Kham lại nói:
- Một lão sư ẩn trên núi nhiều năm vậy hẳn có liên quan gì ít nhiều với Lê tiền bối... Rất tiếc lão sư không còn để ta có dịp đến hỏi.
Mạc Long Kham nhìn thấy vẻ thắc mắc của Minh Quang thì giải thích:
- Lúc trưa ta có nghe Kiều huynh kể sơ lược về nơi ở của Trương đệ nên ta mới biết lão sư vừa mất. Xin thành thật chia buồn với Trương đệ.
Minh Quang khẽ vâng một tiếng, nhưng mắt vẫn không rời vẻ mặt của Mạc Long Kham. Họ Mạc khẽ cầm lưỡi kiếm lên rồi búng ngón tay vào lười... Hai tiếng "Boong...boong? " vang lên như chuông ngân.
Kiều A Túc và hai anh em "Song tửư cùng khen:
- Bảo kiếm?
Mạc Long Kham gật đầu đưa trả kiếm lại cho Minh Quang, lão thở dài nói:
- Một danh thủ đúc ra cây kiếm nầy mà lại bị chết một cách bất ngờ... thật đau xót ?
Kiều A Túc bỗng hỏi:
- Mạc tướng quân có biết rõ về chủ nhân của kiếm nầy?
Mạc Long Kham lắc đầu giữa sự ngơ ngác của mọi người. Lão nói:
- Ta chỉ nghe phụ thân ta kể lại trước khi người cỡi hạc quy tiên. Nhưng lời kể thì khá rõ
Hai anh em Song Tửu Nguyệt đao giục:
- Tướng quân kể ngay đi. Còn chần chờ gì nữa?
- Được, ta sẽ kể, nhưng các huynh đệ hãy ăn uống mạnh bạo thật lòng đi nhé.
Ngày ấy... vào năm Canh Tý (1720) Vua Lê Dụ Tông phái Lê Duy Khâm vào Quảng Bình tiếp nhận xe châu báu của vua Lâm ấp triều cống. Trời giữa mùa đông mưa phùn gió bấc lê thê kéo dài nhiều ngày. Đường đi thì khó khăn do gió mưa lạnh giá và hiểm trở. Còn giặc cướp khuấy phá bốn phương thì chưa kể... Đường qua đèo Ngang quá nguy hiểm. Mà mật lịnh của vua Lê chỉ duy nhất một mình Duy Khâm được nhận để vào Đồng Hới phối hợp với quân sở tại hộ tống xe châu báu. Một tấm lòng của vua Lâm ấp muốn hỗ trợ thầm lén để vua Lê có tài lực chiêu tập binh mã phục hồi Lê nghiệp của tiên đế Một thân một ngựa rong đuổi đường dài bất kể ngày đêm để cho kịp đến điểm hẹn. Lê Duy Khâm vốn là danh thủ nổi tiếng trong võ lâm từ xứ Nghệ đến suốt dãy Trường Sơn vượt qua cả Linh Giang Đàng trong... ông đã ngoài năm mươi tuần trăng, nhưng với thanh "Huyền kiếm lộc giác" Một thân một kiếm làm khiếp vía kinh oai bọn thảo khấu cướp đường... Đêm ấy Lê Duy Khâm vừa đến Hoành Sơn thì chuyện lạ xảy ra ngoài dự kiến. Họ Lê nhìn theo đường sạn đạo kéo dài từ Ròn đi xuống đường đèo là những xác chết của đoàn quân áp tải người Lâm ấp. Lần theo dấu xác chết là dấu bánh xe lăn Lê Duy Khâm tự hỏi: "Có phải dấu bánh xe nầy là xe chở châu báu của vua Lâm ấp? Và ai đã hạ thủ những người áp tải vốn có trình độ võ Công không kém một danh thủ hạng ba? "
Tất cả rơi vào bí mật Lê Duy Khâm buồn rầu lần theo dấu bánh xe theo đến một bờ suối phát xuất từ chân Hoành Sơn chảy ra thì dấu bánh xe bị xóa mất dưới đường nước...
Lê Duy Khâm vội vàng quay trở lại triều đình để báo tin... Không may cho viên tướng trung thành, khi ông vừa về đến Hoàng triều thì có tờ sắc dụ dán trước ngọ môn như sau:
Hoàng thượng sắc dụ cho phản tướng Lê Duy Khâm đươc biết rằng:
- Mệnh lệnh triều đình Đạo làm tôi phải nên tuân thủ ~4p tải hộ tống bảo vệ từ Đàng ngoài về hnh thành làm tướng mà tự chuyên thất thoát tài vật của vua. Trẫm đã sai nội tướng Lê Duy Khâm vào Quảng Bình.để áp tải tài vật. Không ngờ phản tướng mang dạ hai lòng đánh tráo châu báu, giết hại quân áp tải trái đạo vua tôi.
Nay triều đình truyền dụ cho bất cứ các quan quân cho đến dân gian. ~41 bắt đươc hoặc giết đươc phản thần Lê Duy Khâm, trẫm sẽ phong thêm chức tước vinh hiể cn, làm rạng tổ tông... Nhươc bằng chứa chấp bao dung sẽ phạm tội với triều đình.
Vĩnh Thịnh dụ sắc" Lê Duy Khâm rụng rời trước hung tin ấy. Lão tướng chưa biết mình nên phân giải thế nào với nhà vua và sẽ đối xử ra sao với gia đình đang còn lại trong nội thành
Lê Duy Khâm quay ngựa trở ra ngoài thành, lẻn vào nhà một nông dân quen biết. Đêm ấy ông thay đổi trang phục và đột nhập vào nội thành. Trèo qua tường hoàng cung để về nhà. Tư dinh Lê Duy Khâm đã bị phong tỏa.
Vợ con ông bị cầm giữ tại chỗ. Họ Lê liều lĩnh phóng leo lên nóc mái nhà xâm nhập vào tư phòng... Rất may vợ ông còn thức... ông bảo vợ để ông đưa đứa con trai út ra đi... "Nó là giọt máu truyền nhân" của ông để ngày sao minh oan cho hành động hôm nay của lão tướng trung thần... Người vợ chùi nước mắt nhìn ông đưa con qua ngõ mái nhà thoát ra ngoài. Không may cho ông, vừa ra đến ngoài cung thì gặp họ Trương một danh thủ thuộc hạ của nhà chúa Trịnh... Trương Đàm chận Lê Duy Khâm lại. Y bảo:
- Lê tướng quân? ông đánh tráo châu báu của vua Lê hầu tích trữ tài vật để làm phản triều đình. Nay lại trốn về đưa con đi à?
Lê Duy Khâm nổi giận quát:
- Nhà ngươi làm sao biết việc ấy? Chỉ có ta với nhà vua biết việc nầy. Hôm nay bỗng dưng có tờ sắc dụ bảo ta làm phản? Có phải do tay bọn mi gây ra không?
Trương Đàm cười thâm hiểm:
- Vua tôi nhà ngươi làm điều ám muội thì tự gánh lấy hậu quả. Sao lại hỏi ta? Có điều trước mắt là nhà ngươi không thoát ra được nội kinh thành nầy đâu.
Lê Duy Khâm tuốt đoản kiếm ra. Viên lão tướng cười nhạt:
- Không ai cản được đường ta đi. Ngày sau ta sẽ giãi bày với Hoàng thượng... rõ Tránh đường ?
Lê Duy Khâm mở con đường bằng hai nhát kiếm thần tốc rồi phóng lên lưng ngựa chạy ra cổng kinh đô. Phía sau Trương Đàm hô đám thuộc hạ đuổi theo... Hắn múa kiếm truy kích phía sau để cả đường thoát của Lê Duy Khâm. Họ Lê vừa đánh vừa cố chạy ra khỏi cổng Tây thành, nhưng cổng thành đã đóng chặt. Viên lão tướng buộc phải rời ngựa ôm con nhảy lên mặt thành để Trương Đàm nhân lúc Lê Duy Khâm vừa đặt con lên mặt thành để buộc lại tấm đai trước bụng. Hắn ra lệnh buông tên độc. Lê Duy Khâm vừa che đỡ, gạt tên vừa một tay buộc con vào đai ngực. ông nhảy ra phía ngoài thành với năm mũi tên độc trên vai và lưng... Lê Duy Khâm ôm con chạy như gió lốc, mưa bão... nhờ đêm tối ông đã vượt ra tới Mã Giang và vào nhà một người anh em kết nghĩa tên là Chiêu Phước họ Lê Vốn là một võ sư danh thủ của Đàng trong mai danh ẩn tích. Lê Chiêu Phước được Duy Khâm trao con và kiếm báu rồi trối trăng lại những việc đã qua trên vùng đất Quảng Bình...
Mạc lão gia năm ấy đã xấp xỉ năm mươi, nhưng không hề bước ra khỏi gia trang Chuyện giang hồ, bon chen không làm rộn lòng người võ tướng của nhà Mạc... ông ngán ngẫm chuyện tranh bá đồ vương, nên khi nghe bạn cũ kể lại tình huống của Lê Duy Khâm thì căm giận bọn gian ác và hứa sẽ ở lại kinh thành để tìm cho ra thủ phạm đã ám hại Duy Khâm...
Lê Chiêu Phước hẹn bạn khi nào có tin thì cứ vào chân núi Hoành Sơn đặt vào tâm đá bên hồ Cửu Long khúc một viên đá "Tàng Ong" là ông sẽ tìm đến để nghe tin tức về vụ ám hại ấy. Hiện tại ông còn phải đưa đứa bé đi nuôi dạy, nhưng không cho bạn biết là mình sẽ trú ẩn nơi đâu... Từ đó hai người không nghe tin tức của nhau và việc ám hại cũng như kho tàng châu báu của vua Lâm ấp cũng chìm vào quên lãng...Mạc Long Kham dừng lại... Viên tướng nhìn các huynh đệ đang chăm chú theo dõi câu chuyện của mình. Họ Mạc thở dài để chấm dứt câu chuyện của mình...
- Bản chức được phụ thân kể lại trước khi lâm chung. ông bảo tìm mọi cách xin được trấn thủ gần Hoành Sơn, dù Nam hay Bắc Bố Chính Linh Giang cũng được Mục đích tìm cho ra người con của tiền bối Lê Duy Khâm đã được Lê Chiêu Phước đưa đi lúc còn bé nhỏ. Nay ta được gặp Trương đệ từ Hoành Sơn xuống mà lại có thanh "Huyền kiếm lộc giác". Vậy chắc chắn Trương đệ là họ Lê chứ không phải họ đang mang.
Mạc Long Kham nhìn Kiều A Túc và anh em Song tửu rồi nhìn Minh Quang. Chàng trai sơn dã băn khoăn không hiểu điều họ Mạc kể có đúng sự thật hay không. Nếu quả đúng như vậy thì sao sư phụ chàng không viết di thư để lại. Và nếu tờ di thư đã viết bị đánh cắp thì kẻ ấy là ai? Và mục đích của hắn, trong việc bảo chàng đi tìm họ Trương để làm gì? Tất cả vẫn là một cuộn tơ rối. Đầy bí mật?
Minh Quang thở dài nói:
- Mạc tướng quân? Ngài có nghe Mạc tiền bối bảo tại sao không tìm ra kẻ ném đá giấu tay kia không?
Mạc Long Kham cười nhạt:
- Phụ thân của ta vẫn đi tìm dò, nhưng lúc ấy triều thần tan tác, nhà chúa Trịnh lộng hành quá nên người chán nản bỏ dở Công việc cố nhân nhờ... Một phần người nghĩ nếu có tìm ra thủ phạm hoặc xe châu báu ấy thì cũng không vực lên nổi nhà Lê hay đưa kẻ ấy ra trị tội... Biết đâu đó là người của chúa Trịnh thì sao?
Kiều A Túc bỗng hỏi Minh Quang:
- Nếu vậy thì Trương đệ chắc chắn là đứa bé con của lão tướng Lê Duy Khâm... ? Và ta nên gọi chú ấy là Lê đệ đi các huynh đệ à!
Anh em Song tửu nâng chén rượn lên:
- Mời Lê đệ uống? Chúc Lê đệ tìm ra nguồn gốc của mình?
Mạc Long Kham đặt chén xuống trước và bảo mọi người:
- Hôm nay bọn ta hãy xem Lê đệ như thủ túc. Nếu Lê đệ còn muốn tìm kho châu báu hay kẻ ám hại phụ thân thì ta phải hỗ trợ phải không các huynh đệ?
Kiều A Túc và anh em Song tửu cũng gật đầu đồng ý. Minh Quang trái lại như đã tìm ra một biện pháp, chàng chậm rãi nói:
- Cám ơn quý nhân huynh và Mạc tướng quân đã có lòng ưu ái chiếu cố cho tại hạ. Riêng lòng tôi không còn muốn tìm châu báu hay kẻ ám hại phụ thân. Tại hạ chỉ ước mong một điều là tìm cho đúng sự thật thân thế của mình để phăng ra ngày nay mẹ và anh em của tại hạ ai còn ai mất... thế thôi ?
Mạc Long Kham trầm ngâm một lúc mới bảo:
- Chuyện ấy quả là quan trọng ? Lê đệ cứ hành động, chắc chắn anh em lão Song tửu và Kiều huynh không từ chối. Bản chức saùn sàng để Song tửu tự do giúp Lê đệ một tay.
Minh Quang nhìn ra ngoài trời. Chàng thấy mặt trời đã xuống đầu núi Hoành Sơn thì đứng dậy cung tay nói:
- Trời cũng đang vào hoàng hôn. Tại hạ xin cáo từ quý nhân huynh. Hẹn ngày nào đó rất gần ta sẽ gặp lại nhau.
Kiều A Túc hỏi:
- Lê đệ không đến dinh phó tướng Trương Phúc Hùng à?
Minh Quang lắc đầu đáp:
- Lúc nầy không cần thiết nữa. Tại hạ tự lo liệu được...
Anh em Song Tửu Nguyệt đao cũng đứng dậy bảo:
- Bọn ta sẽ cùng đi với Lê đệ cho có bạn...
Kiều A Túc lại nói:
- Rất tiếc ta không theo Lê đệ được. Xin hẹn sẽ gặp lại ngày sau...
Mạc Long Kham rút từ ống tre ra một thẻ tre màu nâu sẫm có viết chữ Chưởng cơ lịnh. Họ Mạc đưa cho Minh Quang:
- Lê đệ đi lại trong nầy nên cầm thẻ lịnh sẽ dễ dàng khi di chuyển?
Minh Quang cầm thẻ bỏ vào hành trang. Chàng bái tạ mọi người và bảo anh em Song Tửu Nguyệt đao:
- Tại hạ đa tạ Song huynh. Vốn chưa biết đi lulung đâu... e sẽ vướng chân nhị vị Xin bái tạ ?
Minh Quang bước ra cửa dinh lũy. Chàng không hề quay lại để nhìn những kẻ phía sau đang nhìn theo với những ý nghĩ đa tạp trong đầu họ.
Nguồn: http://truyenviet.com/