Massao dần dần tỉnh dậy. Anh đang ở trong một căn phòng lạ. Đầu anh nặng trĩu, đau buốt. Anh không biết đã hôn mê bao lâu. Anh cố gắng lấy lại tự chủ và tránh hoang mang. Anh cố nhớ lại xem đã rơi vào đây như thế nào. Anh đã nói với viên cảnh sát, ngài trung úy Brannigan, thế rồi chú anh và Higashi đến lôi anh ra xe, tiêm cho anh một mũi thuốc mê. Rồi sao nữa nhỉ? Massao ngồi dậy trên tấm phản hẹp, đầu óc anh bắt đầu dần tỉnh, cho tới lúc anh hoàn toàn trở lại bình thường.
Anh thận trọng đứng dậy quan sát căn phòng. Không hề có cửa sổ. Cái mái dốc trên đầu chứng tỏ anh đang ở trên lầu thượng tòa biệt thự. Anh tiến đến cửa, rút then. Cửa bị khoá chặt từ bên ngoài. Không còn lối thoát. Massao chợt nhận thấy trên người anh chỉ còn chiếc áo phông và chiếc quần thể thao: chúng đã lột sạch quần áo ngoài của anh!
“Vậy là ta chịu chết ở đây” - Massao nghĩ. Một nỗi lo lắng vụt đến, anh rùng mình ớn lạnh. Có lẽ chúng đã để quần áo của anh bên bờ hồ, nơi cảnh sát sẽ tìm đến, cùng với một lá thư tuyệt mệnh giả. Teruo sẽ chẳng để sơ hở một điểm nào. Ôi, thằng cháu khốn khổ của tôi, nó không thể gượng nổi trước cái chết của cha mẹ nó...
Một tiếng động ngoài hành lang cắt đứt luồng suy nghĩ của Massao. Có ai đang mò đến. Chắc chắn đó là Higashi, hắn đến để bắt anh đây. Massao không còn hy vọng để thoát khỏi tay tên lực sĩ to lớn, hung dữ này. Massao nhìn quanh định tìm một vật gì đó để làm vũ khí, nhưng chẳng thấy. Anh tự hỏi không biết Teruo đã trả cho tên lái xe bao nhiêu tiền để thuê giết anh. Có thể là cả một tài sản. Nhưng không thấm vào đâu so với những của cải Teruo sẽ chiếm được sau khi hạ sát anh. Tiếng chân đã đến gần. Massao nghe rõ tiếng chìa khóa xoay trong ổ và cánh cửa từ từ mở ra. Higashi bước vào. Trong một khoảnh khắc, Massao định lao thẳng vào gã, nhưng tên lái xe to lớn hơn anh rất nhiều, có lẽ gã phải nặng hơn một trăm pao.
- Đi! - Higashi gầm gừ. - Chúng ta đi dạo chơi bằng thuyền một lát nào!
Massao đã đoán đúng. Anh đã hiểu chính xác âm mưu của lão chú. Chúng sẽ quẳng anh xuống giữa lòng hồ sâu thẳm, có thể chẳng ai tìm được xác của anh nữa.
Higashi xô tới tóm lấy bả vai Massao, bàn tay gã cứng như thép.
- Đi! - Gã dẫn Massao qua một hành lang trống vắng. Họ đang ở trên lầu tư, ngay dưới mái nhà. Những ngón tay sắt của Higashi siết vào vai Massao làm anh đau điếng.
Massao tuyệt vọng cầu xin:
- Thưa ông, nếu ông thả tôi ra, tôi sẽ trả cho ông hơn gấp nhiều lần số tiền của chú tôi. Nếu tôi được trở lại Tokyo thì...
- Câm mõm! - Higashi gầm gừ.
- Tôi sẽ...
Higashi siết chặt vai Massao hơn và đẩy anh xuống cầu thang.
Lúc này cả hai đã xuống tới lầu ba. Qua thành ban công, Massao nhìn thấy mặt hồ ở phía xa, trông thăm thẳm, ghê rợn như địa ngục. Massao thoáng nghĩ chẳng bao lâu nữa anh sẽ bị dìm xuống và thế là đi đứt. Không, anh quyết không chịu.
Một ý nghĩ táo bạo, tuyệt vọng và điên rồ chợt vụt đến khi Massao trông thấy một cành thông từ trên ngọn cây rủ xuống. Một hy vọng mong manh, nhưng đó là tất cả những gì anh có thể bấu víu vào lúc này. Nếu lao lên không bám được tới cành thì anh sẽ chết. Mà đằng nào thì cũng phải chết, thà chọn con đường ấy còn hơn.
Tim Massao đập dồn dập. Đúng lúc sắp đi ngang gần chỗ ban công có cành thông sà xuống sát thành, anh liền giả vờ vấp ngã, Higashi lập tức cúi xuống tóm lấy anh lôi dậy. Chỉ chờ có vậy, anh liền dùng hết sức bình sinh xô bật gã ra, nắm tay sắt vừa nới lỏng, anh vùng chạy ra ban công. Ban công cao khoảng mười mét so với mặt đất. Nếu trượt chân, anh sẽ rơi xuống nền xi măng cứng và chết tươi. Nhưng không còn lối thoát nào khác. Cây thông là con đường duy nhất sẽ cứu anh.
Massao nhoài người túm cành thông. Anh nhún mình định vọt sang phía thân cây.
Tên lái xe Higashi vội túm chặt chân anh và kéo giật lại. Massao vùng vẫy, nhưng vô hiệu. Cánh tay đô vật của Higashi đã vòng lấy cổ anh rồi siết mạnh.
Massao dùng hết sức bình sinh, vặn người cố vùng khỏi tay Higashi. Anh há mồm thở dốc, nhưng gã lái xe đã chồm lên người anh, mặt méo đi vì tức giận.
- Đến nước này tao phải bóp chết mày ngay đây, - gã rít qua kẽ răng.
Gã vùng tay tóm cổ Massao. Anh vùng vẫy cố thoát. Anh biết cánh tay ghê gớm kia thừa sức vặn gãy cổ anh.
Massao từ từ lựa lách người sang phía phải, lợi dụng lúc Higashi nới lỏng tay do phải trườn theo, anh bất thần hất người vùng bật dậy, thoát ra, rồi nhảy vọt lên lan can và lại lao lên cành cây. Thật là khủng khiếp! Higashi lập tức điên cuồng lao theo, tóm chặt anh, kéo giật lại. Massao đang cảm thấy từng ngón tay đang buột khỏi cành cây. Thế là hết!
Cả Higashi cũng biết rõ như vậy, gã đã thắng. Nhưng do hăng máu, gã nhẩy vọt lên lan can để túm Massao cho chắc hơn. Không chịu nổi sức nặng, chiếc lan can đã bất thần lở bung dưới chân gã. Massao cố bám cành cây và kinh hoàng nhìn Higashi lộn nhào rơi xuống mặt sân sâu thẳm. Gã thét lên một tiếng man dại rồi câm bặt, thân hình hắn nằm gãy gập một cách kỳ quặc trên mặt đất.
Massao gần như nghẹn thở. Anh tuyệt vọng bám vào cành cây rồi hít mạnh một hơi để tự trấn an. Giữa anh và mặt đất là khoảng không giết người. Chỉ cần trượt tay, anh sẽ rơi xuống và chết tươi như Higashi. Chậm rãi và hết sức thận trọng, Massao ôm chặt cành cây, rồi anh trườn dần. Anh chuyển từ cành này sang cành khác. Tuy rất vội, nhưng anh hết sức thận trọng. Chú anh có thể nghe thấy tiếng kêu của Higashi và có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Anh phơi mình lơ lửng giữa trời như thế này thì quả là một cái bia quá ngon lành. Rất thận trọng, Massao trường tiếp xuống dần. Anh nắm thử từng cành một trước khi bám vào. Cuối cùng, mặt đất ở ngay sát dưới chân, anh có cảm giác thời gian vừa trôi qua dài đến cả thế kỷ.
Massao nhún mình nhảy xuống. Anh nằm lăn trên cỏ, thở dồn dập. Toàn thân anh đau nhừ. Anh ao ước được nằm ngủ một lúc. Nhưng anh thấy phải vọt khỏi nơi này ngay lập tức.
Đi đâu? Massao không biết đi đâu bây giờ. Không thể quay lại chỗ viên trung úy Brannigan. Ông ta sẽ lại gọi điện cho Teruo đến bắt anh về. Và cái xác chết nằm lù lù ở đây, họ sẽ buộc vào cổ anh cái tội này.
Massao đứng run rẩy giữa đêm đen giá lạnh. Anh chẳng có xu dính túi, không áo quần, đang trong tình thế nguy ngập. ánh đèn trên tầng nhà bỗng bật sáng. Massao vội cắm đầu chạy ra đường cái, anh cắm đầu chạy nhưng không biết chạy về chốn nào.
Trăng sáng vằng vặc khắp trời. Massao chạy dọc theo lề đường. Anh tự hỏi không biết lúc này ở biệt thự ra sao. Teruo đã phát hiện ra xác Higashi chưa, hắn bắt đầu truy đuổi anh chưa. Dường như để trả lời anh, tiếng động cơ từ nơi xa khẽ dội lại chỗ anh. Massao vội nấp vào bụi cây. Một lát sau, chiếc Limousine quen thuộc từ từ vòng theo đường rẽ. Teruo ngồi sau tay lái đảo mắt tìm kiếm khắp hai bên đường. Massao nằm im trong bụi cây chờ cho đến lúc chiếc xe chạy vọt qua. Khi tiếng động cơ đã tắt hẳn, anh mới ra khỏi chỗ nấp và tiếp tục chạy dọc theo đường cái. Mười phút sau, anh lại nghe thấy tiếng xe, anh vội tìm chỗ nấp. Chiếc xe của Teruo quay về hướng biệt thự và mất hút sau chỗ rẽ. Chắc hắn nghĩ rằng Massao vẫn còn đang quanh quẩn trong khu vườn của biệt thự. Massao liền rảo bước thật nhanh.
Tới Wellington, Massao đi vòng một đoạn để không ai phát hiện ra anh. Anh sẽ không lặp lại sai lầm lần trước là tìm đến đồn cảnh sát. Anh cố vắt óc suy nghĩ xem nên đi về hướng nào. Thật còn tai hại hơn cả lạc đường: anh không biết lần bước về nơi nao.
Cuộc chống cự với Higashi làm Massao kiệt sức, anh rất cần nghỉ ngơi một lát. Nhưng không được. Nếu dừng lại anh sẽ bị bắt ngay và thế là hết. Anh buộc mình phải đi tiếp, đi suốt đêm. Mỗi bước sẽ đưa anh rời xa khỏi lão chú và cứu anh khỏi cơn nguy nan.
Lòng căm giận Teruo tiếp cho Massao sức lực đi tiếp chặng đường dài. Lão ta đã chẳng hề bận tâm đến việc chôn cất tử tế cho cha mẹ anh, lão chỉ lo nghĩ cách chiếm đoạt doanh nghiệp lẽ ra thuộc về Massao.
Nhưng Massao đã quyết định phải chôn cất cha mẹ thật xứng đáng với công lao của hai người. Anh sẽ tìm cách mang bằng được di hài cha mẹ về Nhật Bản. Anh không biết sẽ thực hiện như thế nào, nhưng anh biết chắc mình sẽ làm được việc đó hoặc sẽ chết.
Trời về đêm càng giá lạnh, Massao run lên trong chiếc áo phông mỏng. Lúc này không thể kiếm đâu ra quần áo mặc cho đỡ rét. Anh đi qua những trang trại đang thiêm thiếp trong giấc ngủ yên lành và chạnh lòng thấy ghen với những người đang chăn êm nệm êm. Anh không biết sẽ còn phải đi bao lâu nữa ; tương lai thật mù mịt. Cho dù anh có gặp được ai chịu nghe anh thổ lộ mọi nỗi niềm, cuối cùng anh cũng phải đối đầu với Teruo - một người có danh tiếng và địa vị cao sang trong thế giới kinh doanh.
Theo cách nói của người Mỹ, lão ta có cái vẻ đáng kính. Trung úy Brannigan đã không tin anh, sẽ chẳng có ai tin anh. Massao như sa vào cơn ác mộng không lối thoát.
Sáng sớm hôm sau, Massao đến vùng ngoại ô một thành phố lạ. Một rừng người đang chen chúc trên đường, Massao hoảng hốt tưởng bọn người kia đã đuổi kịp anh. Nhưng anh thấy đám đông vui vẻ cười nói ồn ào, hình như nơi đây đang có cuộc vui. Massao tò mò, rụt rè trà trộn vào dòng người đứng ngoài. Anh muốn biết họ chăm chú xem gì.
Giữa đám đông có ít nhất hơn hai mươi người đàn ông mặc quần thể thao và áo phông giống hệt như anh. Họ đứng dưới lòng đường, trong khi đó nhiều người khác trang phục bình thường đang tiến đến bên họ. Massao kinh ngạc không hiểu họ đang làm trò gì. Một người đàn ông rẽ đám đông bước vào và buộc sau lưng một người mặc quần áo thể thao một tấm biển số. A thì ra họ chuẩn bị thi chạy việt dã. Mãi lúc này Massao mới vỡ lẽ ra. Anh khoái quá định nhập cuộc. Anh ăn mặc giống hệt họ, nếu trà trộn vào đấy thì thật đắc sách. Nhưng anh đã kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần. Anh cuốc bộ cả đêm qua, bây giờ phải chờ đến khi họ xuất phát hết mới có thể tìm cách trà trộn được.
Nhưng lúc ấy xảy ra một sự cố khiến Massao phải thay đổi ý định. Trên đường cái, chiếc Limousine của lão Teruo bỗng thình lình xuất hiện. Biết lẩn vào đâu bây giờ để không bị phát hiện.
Massao nhảy ngay vào đám đông mặc quần áo thể thao. Người phụ trách số áo nhìn Massao và bảo:
- Sao anh đến muộn thế, mọi người sắp chuẩn bị xuất phát rồi!
Rồi Massao cũng được khoác một biển số. Các vận động viên khom mình chuẩn bị chạy. Massao lách vào giữa đám người, anh hoàn toàn không có ý định tham gia chạy, anh chỉ tìm cách trà trộn vào dòng người chờ cho đến khi lão Teruo đi khỏi. Nhưng đúng lúc người ra hiệu giơ súng lên chuẩn bị ra lệnh xuất phát Massao thấy chiếc Limousine tiến thẳng về phía đám vận động viên. Khẩu súng hiệu phát hoả, anh liền chạy hoà vào giữa dòng người. Anh bị kiệt sức từ đêm qua, nhưng do sợ bị phát hiện anh cố chạy lẩn vào giữa đám vận động viên do đó anh bị cuốn luôn vào cuộc đua. Anh chạy hối hả. Với sức trẻ của tuổi mười tám, chẳng mấy chốc anh đã bắt kịp nhịp đua. Anh quan sát các vận động viên khác. Một số có vẻ lớn tuổi hơn, còn đại đa số cũng chạc tuổi anh. Không biết người ta tổ chức cuộc chạy như thế này mấy lần trong một năm, rồi còn cái gì sau đây nữa? Nhưng tất cả đều không quan trọng. Cái cần nhất là: chừng nào còn chạy cùng đám người, Massao còn có cơ thoát chết. Đám đông đã bảo vệ và che giấu anh.
Dần dần, Massao thấy sức lực được phục hồi lại, anh chạy như bay. Anh bắt đầu vượt một số người. Anh không biết phân bố sức lực như thế nào vì chưa rõ đoạn đường đua dài bao nhiêu. Có thể là năm hay mười kilomét. Lúc này chẳng cần biết. Massao cố sức vượt lên, cả một đám người đã tụt sau anh. Luồng gió sớm mai mát rượi làm anh cảm nhận rõ sức lực tràn trề trong cơ thể. Anh liếc sang bên và nhận thấy còn khoảng một số người chạy trước. Anh lại dồn sức vượt lên. Chỉ còn năm người, bốn người, ba người,... Massao vượt lên chạy ngang hàng với hai cùng với hai người nữa. Họ tăng tốc độ, Massao ráng sức không tụt lại. Tim anh đập tưởng vỡ tung lồng ngục, phổi anh bỏng rát. Anh không biết có chạy nổi nữa hay không, mà cũng chẳng biết tại sao phải cố thắng cuộc. Nhưng anh biết phải giữ vững bước chạy, đó là lòng tự hào của anh. Một khi đã tham dự thì anh phải cố chiến thắng.
Massao chạy băng băng cố bứt lên phía trước, chân tay anh vung lên đập xuống như cái máy. Sau mấy giây, anh đã ngoi lên hàng đầu. Con đường lượn cong ở đoạn trước, một làng quê hiện ra trước mắt. Ngang qua mặt đường sừng sững một dây chắn và tấm biển đề: đích.
Massao cảm thấy đã vượt hai người bên cạnh, anh dốc sức chạy vọt lên mấy bước cuối cùng. Cả đám đông ùa vào vây lấy anh, ai cũng hoan hỉ reo hò. Người ta nắm tay anh chúc mừng ; nhưng họ nói quá nhanh nên anh chẳng hiểu lời nào.
- Nhìn đây! - Giọng một ai đó rống lên bảo Massao vừa đúng lúc bắt gặp một ống quay máy tuyền hình đang xè xè quay.
Thật như trong mơ. Người ta vỗ lưng, ôm vai Massao khen ngợi:
- Anh có thể ghi tên dự thi Thế vận hội đấy...
- Tớ cam đoan anh sẽ phá kỷ lục là cái chắc!
- Anh ở vùng này à?
Họ bàn tán về Massao như một vị anh hùng. Xem ra đây là một cuộc đua lớn. Mà quả nó quá lớn đối với anh, nó đã cứu sống anh. Anh chỉ ước sao mọi người nói chậm lại để anh hiểu được.
Một người ăn mặc lịch sự, đường bệ tiến đến cầm một tay anh giơ lên cao:
- Hôm nay là một ngày tuyệt vời với tất cả chúng ta. Địa phương ta tự hào đã tham gia chương trình khoẻ của tổng thống. Đây là năm thứ ba chúng ta đã tổ chúc chạy thi. Các bạn thanh niên chúng ta...
Massao thầm nghĩ có lẽ đây là ông thị trưởng ở vùng này. Anh tự hào nhìn mọi người. Anh không hiểu người đàn ông trang trọng kia nói gì, nhưng anh lễ phép đứng nghe và chờ cho đến khi ông thị trưởng nói xong rồi tìm cách lẩn trốn sau. Tiếp đến lại xảy ra sự cố bất ngờ. Vừa dứt lời, ông thị trưởng quay lại phía Massao:
- Bây giờ, thay mặt các công dân ở đây, tôi xin tặng anh một cái séc để kỉ niệm ngày vui lớn này, - nói xong ông ấn vào tay Massao tấm séc một trăm đô la.
- Xin cảm ơn ông! - Massao lắp bắp nói - Cháu... cháu... - Anh không nhớ được từ vui mừng. Cháu rất vui lòng...
Từ đám đông nổi lên tiếng cười và tiếng vỗ tay, rồi mọi người dần dần tản đi các ngả. Massao nắm chặt tờ séc trong tay. Việc đầu tiên là phải mua ngay quần áo mặc. Anh quay sang một thanh niên chạc tuổi anh, anh ta mặc quần bò và áo sơ mi sặc sỡ. Massao giơ tấm séc lên và nói chậm từng lời:
- Xin lỗi, làm ơn chỉ cho tôi biết tôi có thể... Massao dừng lại giữa chừng vì không nhớ ra từ đổi tiền, anh thầm nguyền rủa mình đã không chú ý đến môn tiếng Anh ở trường.
Nhưng Massao đã gặp may. Anh thanh niên hiểu ngay.
- Anh muốn đổi lấy tiền à? Ngay góc đường bên kia có một ngân hàng. Đi với tớ!
- Ổn rồi!
- Anh ở đâu đến?
- Tokyo.
- Tuyệt! Tớ là Jim Dale, còn cậu?
- Massao... - Anh vội ngừng lại. - Massao Harada.
- Rất vui được làm quen với cậu!
Họ đã đến cửa hàng ngân hàng. Massao nhớ ra anh không hề có căn cước, chẳng có giấy tờ gì cả. Có lẽ họ sẽ không cho anh lĩnh tiền. Massao giàu có như một đế vương, nắm trong tay bao nhiêu ngân hàng trên thế giới, vậy mà anh không thể moi nổi lấy một xu từ đống tài sản của mình. Tờ séc một trăm đôla này là cái duy nhất anh có trong lúc này.
- Tớ sẽ cùng vào với cậu, - Jim Dale bảo.
Anh thanh niên tóc vàng khoát một cử chỉ đùa vui, như thể đang hãnh diện với thành tích của bạn. Họ cùng vào toà nhà, Jim Dale dẫn Massao đến quầy lĩnh tiền.
Anh ta nói với người đàn bà ngồi bên trong:
- Chào bà Perkins, bà cho anh bạn tôi đổi tấm séc!
- A! Đây là anh bạn đã thắng cuộc phải không?
Massao ngây người nhìn. Ôi, lại cái thứ tiếng chết tiệt này!
- Dạ... sao ạ?
Bà ta nhắc lại:
- Anh là người thắng cuộc chạy đua phải không?
Massao chợt hiểu ra, bà ta hỏi:
- Anh là người thắng cuộc chạy đua phải không?
Massao vội gật đầu:
- Vâng, đúng ạ!
Bà thủ quỹ cầm tờ séc rồi đếm năm tờ hai mươi đô la đưa Massao:
- Một trăm đô la của anh đây!
Massao sung sướng nhận tiền:
- Cảm ơn bà!
Bây giờ thì ít nhất anh cũng có thể mua được quần áo và đi ăn hiệu. Quay sang Jim Dale anh bảo:
- Tớ cần mua áo quần để mặc, anh hiểu không?
Jim gật đầu:
- Dễ thôi, theo tớ!
Mấy phút sau, Massao và Jim đã đến một cửa hàng:
- Đây là cửa hàng lớn nhất đấy! - Jim Dale tự hào bảo.
- Ôi hay quá! - Massao lễ phép nói.
So với những cửa hàng lớn ở Nhật Bản thì nó quá nhỏ, nhưng chắc nó sẽ đáp ứng đầy đủ mong muốn của Massao. Jim dẫn Massao vào quầy bán quần áo. Quần bò, áo sơ mi treo đầy trên dây. Massao tìm một vài chiếc quần bò và áo sơ mi thể thao rồi vào phòng thử. Chúng không thật vừa khít nhưng khá ổn. Ít nhất là lúc này anh đã có cái mặc.
- Tôi mua những thứ này! - Massao nói với người bán hàng.
Còn bây giờ phải đi ăn.
- Ở đây có các cửa hàng ăn nấu các món theo kiểu Ý nào không?
Jim Dale trố mắt:
- Gì cơ?
Massao nghĩ có lẽ câu phát âm không chuẩn. Anh nhắc lại thật chậm:
- Một cửa... hàng ăn... nấu các món theo kiểu Ý.
Jim đỏ mặt:
- Tất nhiên, có một cửa hàng hết ý! Nhưng tớ cứ tưởng... thế các anh không ăn các món ăn Nhật Bản à?
Massao phá lên cười:
- Có chứ! Nhưng tớ cũng thích cả thịt băm và món Mỳ ống của Ý.
- Tuyệt! Ta đi thôi!
Cửa hàng Luigi thật huyên náo. Các học sinh trung học cười nói ầm ĩ. Tự nhiên Massao thấy nhớ nhà da diết. Anh thật lẻ loi, chẳng có ai để cười nói, tâm sự. Jim Dale tò mò nhìn cậu:
- Sao thế?
Massao gượng cười:
- Có gì đâu, mọi cái đều ổn cả, món mỳ ống nấu theo kiểu Ý ngon thật!
Anh thanh niên tóc vàng nói cái gì đó, Massao giật mình:
- Gì cơ, tớ không hiểu?
- Tớ bảo rằng anh ăn như thuồng luồng ấy, đúng như lúc cậu chạy đua.
Hai tiếng chạy đua làm Massao sực tỉnh. Trong một chốc lát, anh đã quên phắt mất cảnh ngộ của mình, bây giờ thì cái bóng đen ấy lại đổ sầm xuống đầu anh như một ngọn thác. Lát nữa Jim sẽ trở về với gia đình anh ấy, nơi Jim được che chở, yêu thương, còn Massao thì biết đi đâu? Anh lại phải tiếp tục lẩn tránh, càng xa cái biệt thự giết người ấy càng tốt. Ở thị trấn nhỏ này anh dễ bị lộ quá. Phải tìm đến một thành phố lớn để lẩn vào biển người mênh mông mới mong thoát chết
- Đi đến New Yord hết bao lâu?
- Đi tàu hoả chỉ mất vài giờ thôi, - Jim nhìn vào đồng hồ, - Hai mươi phút nữa sẽ có một chuyến đấy!
Massao sẽ đi chuyến tàu này. Đó là điều chắc chắc.
Chương 4
Sachiko tình cờ ngó xem mục tin tức buổi chiều trên vô tuyến và thấy Massao trong buổi nhận lễ phần thưởng sau cuộc chạy đua. Bà ta vội gọi chồng vào và cả hai theo dõi Massao trên màn hình.
Teruo lập tức nhớ lại sáng nay, hắn đã đánh xe qua chỗ các vận động viên chạy đua. Hóa ra Massao đã trốn trong đám ấy. Suýt tí nữa thì Teruo đã tóm được thằng cháu. Hắn không ngờ nó lại trốn được lâu đến thế. Thằng cháu hắn không một xu dính túi, chẳng có áo quần, cũng chẳng có bè bạn, không thể trông cậy vào ai. Việc bắt nó chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng Teruo không thể để mất thì giờ, cần phải thanh toán ngay Massao, đã đến lúc phải thuê người giúp rồi. Teruo Sato biết một tay thám tử tư. Một tên Sam Collins láu cá, rất thạo nghề đao búa, sẵn sàng làm mọi việc miễn là được trả công. Gã rất tàn bạo và luôn luôn quyết giành được mục đích. Gã đúng là một mẫu người Teruo ưa thích. Teruo nhấc máy quay số điện thoại riêng của Sam Collins.
Massao đã tưởng rằng mình sẽ chìm mất dạng ở Manhattan, nhưng may sao anh lại thấy mình quen thuộc thành phố này. Các toà nhà lớn, tiếng ồn ào, dòng người chen chân trên đường trong tiếng tài xe lao rầm rập làm anh tưởng nhớ Tokyo. Nhờ xem nhiều phim Mỹ trên đài truyền hình nên Massao nhận ra ngay được Radio City Music Hall, toà nhà Ampire State và trung tâm Rockefeller. Lần đầu tiên kể từ khi trốn khỏi tay ông chú anh mới thấy yên tâm một chút. Ở cái thành phố khổng lồ này anh có thể tìm được chỗ ẩn náu chắc chắc. Anh biến mất tăm trong dòng người hỗn độn, đang hối hả trên đường tới nơi làm việc, đi thăm bạn bè hay xuống tàu điện ngầm.
Massao lang thang trên đường, ngạc nhiên ngắm nhìn những hàng chữ lập lòe ánh điện trên mặt tiền các tòa nhà, các quầy kính đầy ắp hàng hóa. Anh phát hiện ra trong các quầy kính có rất nhiều máy móc được sản xuất từ Nhật: Máy thu thanh, máy quay phim, máy ảnh, máy truyền hình, máy ghi âm,... tất cả đều do hãng Matsumoto làm ra. Một niềm tự hào dâng lên trong lòng Massao, cạnh nỗi sợ hãi còn rập rình ám ảnh.
Anh lắng nghe những người xung quanh nói chuyện. Hình như họ nói bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Anh đã nghe nói nước Mỹ là nơi tụ hội của các dân tộc, và quả đúng như vậy. Người từ khắp nơi trên thế giới đổ đến đây, với tiếng nói, phong tục tập quán riêng của họ. Trong các quầy hàng la liệt các biển quảng cáo bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Italia và tiếng Nhật.
Trời sắp tối mà Massao vẫn chưa tìm ra được nơi trú ngụ. Anh nép bên một chiếc cổng vào lớn và đếm số tiền còn lại: chỉ còn có sáu mươi đô la, cần phải thật tiết kiệm mới được. Trước hết phải kiếm được việc làm đã, rồi sau đó sẽ tính toán từng bước đi thận trọng. Song anh biết trông cậy vào ai bây giờ?
Cuối cùng, Massao nhớ ra Kunio Hidaka, giám đốc một phân nhánh của hãng Matsumoto tại Mỹ. Nhưng văn phòng của ông ở tận Los Angeles, bang California, tại góc bên kia lục địa. Massao phải tìm cách đi tới đó. Ông Hikada là một người bạn tốt, ông ấy sẽ tin anh và giúp đỡ anh. Ông rất yêu mến cha anh và rất trung thành với gia đình anh. Những ý nghĩ ấy làm Massao phấn chấn hẳn lên. Anh sẽ ở lại New York làm việc cho tới khi kiếm đủ tiền đi tới California. Tìm việc chắc không khó khăn lắm vì anh có thể làm bất cứ cái gì: rửa bát, lau sàn nhà, chạy giấy,... Cái quan trọng nhất lúc này là có cái ăn để sống. Mỗi một ngày trôi qua anh lại thấy an toàn hơn. Ở nơi nào đó chắc ông chú Teruo đã hoài hơi tìm kiếm anh và chắc đã bỏ cuộc.
Teruo là người không dễ chịu thất bại. Đa nghi như một kẻ cờ gian bạc lận, hắn tính toán từng bước chơi và hoàn toàn chưa chịu bỏ cuộc vào lúc này.
Teruo đã gọi điện gọi Sam Collins tới. Tên thám tử tư hết lòng hưởng ứng mọi ham muốn của hắn. Collins có đôi vai lực lưỡng và bản tính kiên nhẫn với đôi mắt nhỏ đảo nhanh như mắt cáo và một bộ mặt gồ ghề, gãy khúc của một võ sĩ đấm bốc. Tai gã đã hoàn toàn biến dạng, nũi gã dập gãy nhiều lần đến nỗi các bác sỹ đành bó tay không chịu mổ nữa.
- Tôi được nghe giới thiệu về anh và rất ưng ý! - Teruo nói - Tôi cần một người biết giữ mồm giữ miệng.
- Đó là nguyên tắc của tôi. Tôi hành nghề và không bao giờ tiết lộ điều gì.
- Anh phải tìm một thằng bé trai, cháu tôi. Nó bị loạn óc. Tôi muốn tìm ra nó và mang nó về đây.
- Nó đã bỏ trốn ư?
- Anh không cần biết chuyện ấy!
- Tôi chỉ nghĩ rằng... Đó là một thông tin để biết...
- Tôi sẽ cho anh một tấm ảnh. Nó không quen biết ai ở đây và không có một xu dính túi. Nó không thể chạy đâu xa được!
- Chẳng khó gì mà không tìm được ra một anh thanh niên Nhật Bản chạy rông trên đường phố.
Teruo thầm đánh giá Sam Collins: chớ sai lầm mà đánh giá thấp nó, nó có thể lẩn trốn đấy!
- Được rồi,. Có lẽ tôi cần một chút thời gian. Trong trường hợp nó...
- Không. Tôi muốn tìm thấy nó càng nhanh càng tốt. Tôi sẽ trả công cho anh gấp đôi, ngoài ra còn có một món thưởng năm mươi ngàn đô la, tìm thấy nó thật sớm.
Tên thám tử nuốt nước bọt:
- Năm mươi...?
- Đúng thế. Còn một điều nữa anh cần biết: Thằng cháu tôi đã giết chết một người đàn ông. Nếu vì tự vệ mà phải giết nó... - Teruo ngừng lại một chút rồi tiếp tục, - thì sẽ không có ai vặn vẹo gì anh đâu. Món thưởng vẫn sẽ thuộc vào tay anh!
Sam Collins suy nghĩ một giây lát:
- Tôi cần ứng trước một ngàn đô la.
- Tất nhiên! Anh bắt tay vào làm việc ngay đi thôi!
- Xin ông hãy tin tôi!
Nhưng Teruo chẳng biết tin ai cả. Sau khi tên thám tử tư đi khỏi, gã ngồi thừ trên ghế đắm chìm trong suy tư. Hắn tính toán bước tiếp theo. Hắn đặt mình vào tình thế người cháu. Nó sẽ trốn ở đâu nhỉ? Ở Manhattan, tất nhiên rồi, ở đấy có đến mười triệu dân. Hắn sẽ phải tìm anh thanh niên ấy. Chỉ một viên thám tử tư, dù cho có giỏi đến mấy, cũng chưa chắc đã tìm thấy, hoặc không thể tìm nhanh được. Phải tính thêm nước cờ nữa. Massao phải kiếm việc làm, tất nhiên rồi. A, tấm thẻ bảo hiểm lao động! Teruo là bậc thầy trong nghề chơi cờ và hắn đã nghĩ đến khả năng này. Hắn nhếch mép cười. Thật là một kế hoạch thần diệu, đơn giản mà lại chắc như đinh đóng cột.
Hắn là chỉ trong vòng vài giờ nữa, Massao sẽ bị tóm cổ.
Vào ban đêm, Mahattan thật hấp dẫn. Hàng ngàn ánh đèn lấp lánh nhưu sao sa. Ánh đèn đường, đèn hiệu, những dòng chữ quảng cáo bằng đèn nê ông rực rỡ chiếu sáng trưng các quầy kính, rồi lại còn ánh đèn pha ô tô muôn màu trên các ngả đường.
Massao đang mải mê ngắm nghiá một nghệ sĩ trượt pa-tanh trước trung tâm Rockefeller, anh diễu qua Theater-District, nơi người ta đang trình diễn bao nhiêu trò vui. Anh ngắm Sacdi nổi tiếng, nơi các ngôi sao sân khấu nổi tiếng thường ăn tối, anh thán phục Public Library, thư viện lớn nhất thế giới, và những con sư tử đá trên quảng trường phía trước tòa nhà. Anh kinh ngạc trước những quầy kính lớn của những cửa hàng thời trang đắt tiền trên Five Avenue với những cái tên nổi tiếng như Lord & Taylor, Bergdor Goodman và Saks. Anh chạnh nhớ đến mẹ đã từng nhiều lần vui đùa bảo rằng có lúc sẽ đến nơi này mua hàng một đống cho thoả thích. Nhưng mẹ đã vĩnh viễn đi xa rồi, cũng như cha vậy. Một cảm giác cô đơn ghê rợn làm đau buốt trái tim Massao. Anh cần phải sống, nếu không vì anh thì ít nhất cũng vì cha mẹ.
Anh thấy đói và chợt nhận ra đã quá giờ ăn ở hiệu từ lâu. Trên Seven Avenue có hàng ngàn hiệu ăn, Massao có thể đến đó. Anh tiến vào cửa hàng Mc Donal s với chữ “M” bằng vàng ngoài cửa. Cửa hàng gần giống như ở Tokyo.
- Cho tôi món thịt băm.
- Loại gì?
Ồ, lại không giống như ở Tokyo. Massao nhìn cô nhân viên:
- Sao cơ ạ?
- Anh muốn loại gì?
Massao hoàn toàn không hiểu cô ta nói gì. Anh nhìn sang một chú bé đang chén thịt băm ở bên cạnh và bảo:
- Tôi... tôi muốn cái này!
- Được, - Cô ta quay lại gọi vào trong bếp: - Một thịt băm mềm!
À! Thì ra cô ấy muốn hỏi Massao muốn loại thịt băm rán mềm hay tái.
- Fritz?
Massao lại ngớ người ra. “Fritz” là cái gì? Một đĩa bày ra trước mặt anh. Massao gọi:
- Fritz!
Massao đã đoán đúng. Anh gọi thêm một chiếc bánh Sănguych rồi thong thả nhấm nháp bữa tối.
- Xin lỗi cô! - Massao nói với cô bán hàng - Tôi cần một khách sạn, loại rẻ tiền, chị có thể mách giúp tôi được không?
- Ô, Thethiro Khoi
Massao ngắt lời cô:
- Xin lỗi, xin cô nói chậm lại một chút, tôi chưa hiểu!
- Ô, phải rồi. Có vô khối khách sạn như vậy ở đây, nhưng một vài nơi khá nguy hiểm đấy. Có thể tốt nhất là anh nên đến khách sạn East Side!
- Xin cảm ơn cô!
Massao tìm đến khách sạn East Side. Các quầy sách nhan nhản trên đường, nhưng Massao không dám dừng lại. Thành phố thật hấp dẫn, biết bao nhiêu cái đáng xem, đến nỗi Massao gần quên mất nguy hiểm đang lơ lửng trên đầu. Anh nghĩ sẽ phải cần đến hàng năm trời để tìm hiểu thật kỹ càng New York. Ngày mai anh sẽ đi tìm một việc làm. Đến khi Teruo đã quên anh rồi thì anh sẽ tìm cách quật lại hắn.
Bên lề đường đại lộ Lexington, Massao tìm thấy một khách sạn nhỏ sạch sẽ và quyết định thử vào xem sao. Ở Manhattan có đến hàng ngàn khách sạn, chú anh không thể kiểm soát hết được. Trong khách sạn này chắc anh sẽ được an toàn. Massao bước vào. Hành lang vắng ngắt. Ngồi bên bàn đón khách là một người Nhật Bản, Massao đã định quay ra. Ôi, phải chăng Teruo đã chăng lưới khắp nơi để rình anh? Có lẽ ở New York này có cả một mạng lưới khổng lồ của người Nhật có thể đưa tin nhanh như chớp! Ta đã quá khổ vì cuộc truy đuổi này rồi, - Massao nghĩ. - Song không có lẽ ai cũng là kẻ thù của mình hay sao?
Anh tiến đến bàn đón khách:
- Tôi muốn thuê phòng một đêm!
Massao nói tiếng Nhật, người trực bàn cũng trả lời bằng tiếng Nhật, Massao thấy cộm lên nỗi nhớ và niềm tự hào về ngôn ngữ của đất nước mình, một ngôn ngữ thật văn minh, dễ hiểu biết bao.
Massao lấy một cái tên giả và nhận một phòng thuê, tội gì mà lại rước lấy nỗi nguy hiểm vào thân.
Căn phòng nhỏ và hẹp, nhưng cũng đủ tiện nghi, vả lại giá cũng rẻ. Massao đi nằm và điểm lại những sự cố diễn ra trong những ngày qua. Nào là tai nạn máy bay làm cha mẹ anh lìa đời, nào là cuộc hành trình sang Mỹ, những sự kiện khủng khiếp trong biệt thự săn người, cái chết của gã tài xế Higashi. Rồi cuộc trốn chạy trong bộ quần áo lót thể thao, cuộc chạy việt dã và buổi lễ phát phần thưởng.
Cho đến lúc này thì anh đã gặp may, nhưng không biết cái may mắn ấy còn gắn bó với anh bao lâu nữa. Anh nghĩ miên man rồi ngủ thiếp đi.
Khi Massao tỉnh dậy, mặt trời đã chiếu rực rỡ qua cửa sổ. Anh mở choàng mắt và cảm thấy hoàn toàn khoẻ khoắn. Anh nhìn đồng hồ: đã mười một giờ trưa! Anh đã ngủ mê mệt gần mười hai giờ đồng hồ. Anh đi tắm rồi mặc lại bộ quần áo ngày hôm qua, đó là tất cả những gì anh có. Giá như đã kiếm được việc làm thì anh đã mua thêm quần áo mới. Nhưng thôi, giờ thì đi ăn trưa đã.
Massao ăn ngon lành bữa ăn sáng của người Mỹ: nước cam, bánh bột tráng với trứng, bánh ngọt. Tối hôm qua anh đã phát hiện ra một tiệm cà phê nhỏ cách khách sạn hai góc phố. Bây giờ anh sẽ đi đến đó, có thể họ sẽ giao cho anh làm mấy việc gì đấy, anh có thể làm được mọi việc.
Anh đi đến góc phố và chờ đèn hiệu. Lúc này một chiếc xe tải vòng đến rồi đỗ lại bên quầy bán báo. Một người đàn ông trên xe quẳng một bọc báo xuống vỉa hè. Đèn hiệu bật màu xanh và người bộ chen chân nhau sang đường. Nhưng Massao đứng sững lại như trời trồng: trên trang nhất tờ báo anh nhìn thấy chính ảnh mình với dòng chữ lớn:
Cảnh sát đang truy tìm: Một thanh niên phạm tội giết người.
Chương 5
Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả mọi người xung quanh biến thành kẻ thù của Massao.
Anh có cảm giác như đang đứng trần truồng trước ánh đèn pha. Giờ đây, anh không còn là kẻ vô danh trong đám người lạ nữa, anh đang là một tấm bia, một kẻ bị săn đuổi và cảnh sát đang theo dõi anh. Mọi người chăm chú nhìn anh, dường như họ đang so sánh anh với tấm hình trên báo. Massao choáng váng trong cơn sốc do mấy chữ “ Phạm tội giết người” gây ra. Cái chết của Higashi là nguyên nhân nỗi bất hạnh của anh. Teruo biết rõ sự thật việc này, song, ông ta lại bẻ quặt đi để sập bẫy bắt anh. Massao có thể bị ra tòa, bị tù chung thân, thậm chí bị kết án tử hình. Khi đó thì Teruo tha hồ rảnh tay mà vơ vét hãng doanh nghiệp.
Một viên cảnh sát lại gần, Massao bất đắc dĩ phải quay bước sang phía khác. Đường phố không còn an toàn cho anh nữa, người ta nhận ra anh quá dễ trong đám người da trắng. Massao sực nghĩ tới một khu phố dành riêng cho người Nhật ở New Yord, anh phân vân không biết có nên đến đó ẩn náu hay không. Nhưng chắc chắn cảnh sát sẽ lùng sục ở đấy trước tiên, có lẽ họ đã phân phát ảnh của anh khắp khu phố đó và sục sạo trên khắp các ngả đường, tiệm ăn, khách sạn rồi. Không, không thể đến đấy được, không đâu an toàn cho anh nữa rồi. Anh không dám quay trở lại khách sạn vừa thuê nữa. Viên cảnh sát dừng bước nhìn theo Massao. Massao chậm rãi thả bước tiếp, nhưng trong đầu vùn vụt bao suy tính. Tình cảnh của anh thật tuyệt vọng, tính mạng anh thật mỏng manh. Tất cả mọi người đều tìm kiếm anh, nếu không cảnh sát thì Teruo. Mạng lưới của doanh nghiệp Matsumoto vây bủa khắp nơi, hãng có uy tín rất lớn, Teruo sẽ lợi dụng nó để tiêu diệt Massao. Massao chợt nảy ra một ý nghĩ. Có một nơi sẽ không ai đến để tìm anh kể cả Teruo. Lần đầu tiên Massao thấy loé lên một tia hy vọng. Anh đi tới buồng điện thoại tự động, giở cuốn danh bạ điện thoại dày cộp tìm một hàng số.
Phân nhánh Matsumoto ở New Yord nằm trên một khu công nghiệp chạy dài suốt dãy phố Queen street, gần sân bay La Guardia. Đúng hai giờ trưa, Massao bước vào phòng điều phối nhân lực của phân nhánh. Từ ô tô buýt bước xuống trước tòa nhà khổng lồ của hãng Matsumoto, Massao ngẹn ngào nhìn tấm biển đề tên cha mình, và cũng chính là tên anh. Trước đây, đã có lần anh đọc thấy câu chuyện về một người đàn ông. Ông ta đã giấu một bức tư quan trọng trong đống thư từ bình thường và để hớ hênh ngay trên mặt bàn. Không ai nghĩ đến việc tìm bức thư ở đó. Vậy thì cũng không ai nghĩ đến việc tìm Massao ở đây. Xưởng Matsumoto sẽ là nơi cuối cũng cảnh sát để mắt tới.
Massao đã báo qua điện thoại và ông Watkins, trưởng phòng điều phối nhân lực đang chờ anh.
Cô thư ký đưa cho anh một tờ khai xin việc để điền vào các chỗ trống. Anh đọc và lặng người đi.
Tên: Anh không được phép nói tên thật của mình.
Địa chỉ: Anh không có địa chỉ
Nghề nghiệp: Kẻ đang lẩn trốn
Lẩn trốn trong hàng trăm công nhân xưởng Matsumoto quả là một ý hay. Nhưng...!
Cô thư ký nhìn Massao:
- Có chuyện gì thế?
- Không! - Massao vội nói. Anh lại chúi mũi vào tờ mẫu. Anh phải kiếm được việc này, nếu không sẽ hết đường. Anh phải được đủ tiền để đến được California và tìm Kunio Hikada. Bắt gặp ánh mắt cô thư ký vẫn chăm chú nhìn mình, Massao vội cúi xuống viết.
Trong bản mẫu, Massao ghi tên là Massao Harada, sinh tại Chicago, bang Illinois, nghề nghiệp hiện thời là thợ giỏi về điện tử. Bên cột các nghề nghiệp từ trước đến nay, Massao ghi một lô một lốc tên các hãng giả với các địa chỉ bịa đặt ở Chicago, Detroit và Deuver. Phải mất hàng tuần lễ mới kiểm tra hết được các số liệu này, khi đó thì anh đã cao chạy xa bay rồi.
Mười phút sau anh có mặt ở trong phòng Watkins. Ông trưởng phòng điều phối nhân lực là một người to béo ở tuổi trung niên, ông có đôi môi dày đỏ mọng và một... trông tựa tựa một chòm râu?
Ông ta xem xét tờ Massao khai rồi nói:
- Anh còn trẻ thế thì sao đã làm việc ở nhiều nơi như thế này?
Massao hoang mang một lát. Phải chăng anh đã khai quá nhiều công việc? Watkins lắc đầu nghi ngại:
- Tôi chưa bao giờ nghe tên các hãng này cả!
Dĩ nhiên rồi, vì chúng làm gì có thật.
- Thưa ông, đó là những xí nghiệp rất nhỏ!
Watkins lầm bầm:
- Rất tiếc, chúng tôi chỉ nhận những người có tay nghề lâu năm thôi.
Massao không thể chấp nhận tình thế này, cuộc sống của anh phụ thuộc vào cả đây. Anh thốt lên đầy thất vọng:
- Tôi là thợ lành nghề, thưa ông. Xin ông cứ cho tôi được thử tay nghề!
- Tôi không biết...
Đúng lúc này, cửa bật mở, một người dàn ông bước vào tay ôm một bọc giấy tướng:
- Thưa ông, ông có thể chuyển gói này cho Tony được không?
- Tất nhiên rồi! - Watkins trả lời - À này, anh chàng trai trẻ đây đang tự nhận là một thiên tài về ngành điện tử. Anh có muốn hỏi anh ta vài câu không? Người đàn ông quay nhìn Massao:
- Được thôi!
Watkins liền bảo:
- Đây là ông David, kỹ sư trưởng của chúng tôi.
David bảo:
- Anh đã làm việc ở ngành điện tử rồi à?
- Vâng, thưa ông!
- Anh có thể lắp được một mạch điện không?
- Tất nhiên là được ạ! - Massao cảm thấy vững tâm hẳn: đây là việc anh rất thạo và ưa thích. Anh nói chậm rãi và cố gắng dịch một cách chính xác các thuật ngữ kỹ thuật từ tiếng Nhật sang tiếng Anh:
- Thoạt đầu lấy một tấm bảng trống, đặt hình mẫu mạch điện cần mắc rồi lắp ráp các linh kiện vào bảng. Đây là các mạch bán dẫn, các điện trở và các vi mạch. Sau đó ngâm tấm bảng vào axit để khử các chất bẩn...
- Được đấy! - Ông David giơ tay lên ngắt lời rồi quay sang nói với Watkins - Anh chàng này khá đấy! Một vài tháng nữa cậu ấy sẽ nắm được nghề đấy! Chúc anh may mắn nhé! Rồi ông ta đi khỏi phòng.
Watkins bảo:
- Xem như anh được tuyển rồi đấy!
Tim Massao đập rộn lên:
- Cám ơn ông!
- Chúng tôi cần một người làm ở băng chuyền lắp ráp. 250 đô la mỗi tuần cho người mới vào!
Massao nhẩm tính số tiền sang đồng Yên, vậy thì chỉ cần một tuần thôi là anh kiếm đủ tiền để đi California.
Watkins cắt dòng suy nghĩ của anh:
- Anh cho tôi xem phiếu bảo hiểm lao động!
Massao sửng sốt nhìn ông ta. Anh bói đâu ra phiếu bảo hiểm.
- Tôi... tôi... kh...
Đầu óc Massao quay cuồng như cơn lốc.
- Cha tôi giữ phiếu bảo hiểm của tôi, ông vừa đi công cán ở một nơi xa. Chừng nào cha tôi đi về, tôi xin mang nộp ngay!
Watkins nhún vai:
- Thôi được! Anh đi theo tôi, tôi dẫn anh đến chỗ làm! - Ông ta chăm chú theo dõi nét mắt Massao - Anh chưa bao giờ làm ở hãng chúng tôi à, hay là...?
- Ồ chưa!
- Quái lạ! - Watkins lẩm bẩm - Tôi trông mặt anh quen quen!
Một cơn sợ hãi choán lấy Massao.
Ở bên trong, xưởng Matsumoto thật rộng lớn và sạch sẽ. Không khí làm việc thật khẩn trương.
Bình thường thì Massao rất tự hào vì tất cả các xưởng này đều của cha anh. Mọi người đều mang ơn Yoneo Matsumoto vì được nhận vào làm việc ; nhưng lúc này Massao không được nghĩ tới điều đó. Đối với anh, đây không phải là một công xưởng, mà là chỗ ẩn náu tạm thời.
Khoảng một trăm công nhân đang làm việc bên dây chuyền lắp ráp, trong đó có nhiều người là người Nhật. Đàn ông và đàn bà làm việc bên nhau. Người ta dẫn Massao đến gặp viên tổ trưởng băng chuyền, một gã đàn ông thấp bé với gương mặt quắt dễ ghét. - Heller - tên của tổ trưởng - Massao thấy khó chịu khi nghe giới thiệu cái tên này.
Heller dẫn Massao vào phòng thay quần áo và ném cho anh một chiếc áo choàng trắng:
- Mày ra làm ở chỗ kia! Tao không khoái đứa nào lười biếng đâu nhé! Nghe rõ chưa? - Thưa ông, rõ!
- Thế thì làm đi!
Massao nhìn theo tên tổ trưởng đi khệnh khạng trong xưởng và dừng lại dò xét một cô gái từ phía sau. Khi cô gái né mình giận dữ nói cái gì đấy, Heller chỉ cười khẩy rồi lại đi tiếp. Massao giận điên người. Sao người ta lại tuyển cái hạng người ấy làm tổ trưởng nhỉ? Anh mà can thiệp vào thì thằng khốn ấy sẽ khùng lên cho mà xem. Nhưng, ở đây anh không được phép nói một câu nào. Anh mừng vì đã tìm được việc làm.
Massao bắt đầu xem xét dây chuyền lắp ráp. Thật giống hệt như trong một công xưởng ở Tokyo. Đây là một lợi thế của phương thức sản xuất hàng loạt. Anh có thể đi đến bất cứ một công xưởng Matsumoto nào trên thế giới và luôn luôn biết rõ công việc ở đó.
Anh quan sát các mạch điện đúc sẵn được đưa vào tấm bảng rồi được dìm vào axit để khử chất bẩn. Sau đó, người ta khoan các lỗ vào bảng điện và lắp kinh liện vào. Cuối cùng, tấm bảng được phủ một lớp chất cách điện. Toàn bộ quá trình sản xuất này Massao đã chứng kiến đến hàng ngàn lần.
Chỗ làm của Massao bên dây chuyền chen vào giữa người đàn ông trung niên phía bên trái và một cô gái trẻ phía bên phải, cả hai đều là người Nhật.
Người đàn ông quay sang Massao cười:
- Chào cậu!
- Cám ơn ông!
Đáp xong Massao quay sang phía cô gái: tim anh như ngừng đập. Đó là một cô gái đẹp mà anh chưa bao giờ được thấy. Cô có gương mặt trái xoan xinh xắn và cặp mắt thông minh, dịu dàng. Cô ta trạc tuổi anh.
Nhận thấy Massao nhìn mình, cô gái dịu dàng nói:
- Chào anh!
- Cám ơn chị!
- Tên em là Sanae Doi - Giọng cô nghe thật em ái, thánh thót.
- Tên em là Massao - Anh ngập ngừng rồi nói tiếp - Massao Harada.
Massao nhìn lên và thấy Heller đang chăm chăm nhìn anh qua gian xưởng. “Hắn sẽ gây khó dễ cho mình đây” - anh thầm nghĩ.
Sanae thì thầm:
- Anh làm việc đi. Heller sẽ điên lên khi phát hiện ra người nào đứng chơi đấy. Có cần em hướng dẫn cho anh không?
- Cám ơn chị! Tôi rõ cả rồi!
Dưới ánh mắt chăm chăm theo dõi của Sanae, Massao nhặt các linh kiện trước mặt và lắp ráp lại. Anh làm việc một cách thành thạo bẩm sinh, mọi cử chỉ nhanh nhẹn, chính xác. Sanae kinh ngạc, cô chưa bao giờ thấy ai như vậy:
- Anh... anh giỏi quá!
- Cám ơn!
Massao thấy vui vui. Nhưng anh biết rằng sẽ có lúc công việc này làm anh buồn. Lúc này, dĩ nhiên là đối với anh thì làm việc gì cũng được, vì ở đây anh được an toàn, anh ngụy trang kín trong đám công nhân công xưởng của chính mình. Anh máy móc lắp ráp các linh kiện, trong khi tâm trí còn mải nghĩ đến các chuyện khác. Anh sẽ gặp khó khăn nếu không kiếm được tấm thẻ bảo hiểm. Lại còn việc ăn ở, trú ngụ nữa. Anh còn lại rất ít tiền trong số một trăm đô la được thưởng trong cuộc chạy đua. Một tuần nữa mới được lĩnh tiền công, chỉ còn một vài đô la thì tiêu sao đủ.
Trong xưởng được nghỉ một vài lần vào buổi sáng để uống cà phê và một lần vào buổi chiều. Massao tận dụng giờ nghỉ trưa để xem xét toàn bộ xí nghiệp. Họ tỏ ra rất chăm chỉ và yêu thích công việc. Qua các câu hỏi thăm, anh được biết họ rất tự hào và hài lòng được làm việc ở đây. Massao nghĩ - Nếu cha còn sống, chắc cha sẽ vui lắm. Điều duy nhất làm anh không vui là tên tổ trưởng - Heller. Hắn là một tên chuyên hành hạ công nhân, mọi người đều sợ hắn và cố tránh cơn giận dữ của hắn. Massao tự hỏi không biết tại sao mà người ta lại cho hắn làm tổ trưởng. Cứ mỗi lần nghe thấy tiếng hắn quát nạt một phụ nữ chỉ vì những lỗi nhỏ, Massao lại muốn xông ra bênh vực, nhưng rồi anh lại cố nén giận để giấu kín tung tích.
Chuông đã điểm năm giờ chiều, công nhân được nghỉ. Họ ùa vào phòng thay quần áo để được trút bỏ chiếc áo choàng trắng và mặc bộ đồ của mình. Massao quan sát Sanae mặc áo măng tô: trông cô thật đáng yêu. Massao quyết định sẽ có lúc tìm hiểu cô rõ hơn.
Massao hoà cùng dòng người bước ra cổng nhà máy. Nhưng mọi người đều có nơi có chốn để về, còn Massao không biết đi đâu bây giờ. Anh không dám liều lĩnh lang thang ngoài đường trong đêm. Cảnh sát đang truy tìm anh, lão chú Teruo tầm nã anh. Anh phải tìm một phòng ngủ mới được. Massao cuốc bộ nốt các ngả đường cho tới lúc dừng chân trước một khách sạn nhỏ tồi tàn với tấm biển treo cẩu thả trên cửa ra vào. Massao bước vào trong. Căn nhà có vẻ như vắng khách đã hàng năm nay, đầy mùi ẩm mốc và lạnh lẽo. Ngồi chồm chỗm sau quầy là một gã tiếp viên trông phát ốm. Gã đang đọc một cuốn sách nhỏ có hình một người đàn bà trần truồng in ngoài bìa.
Massao đến trước mặt gã:
- Xin lỗi, ông còn phòng cho thuê không?
Gã tiếp viên gật đầu không thèm nhìn lên:
- C... ó... o!
- Giá bao nhiêu ạ?
- Anh định trả theo ngày, theo tuần hay cả tháng?
Massao tự hỏi làm sao người ta có thể trú ngụ được cả tháng trời ở cái nhà thảm hại như thế này.
- Tôi trả theo từng tuần.
Gã tiếp viên gật đầu đồng ý:
- Mười đô la một đêm, sáu mươi đô la một tuần, trả trước toàn bộ!
Massao thấy ngay là anh sẽ chẳng còn lại được lấy một xu, nhưng anh không còn cách nào khác. Ban ngày thì anh an toàn rồi, nhưng anh cũng phải có chỗ ẩn náu vào ban đêm chứ.
- Vâng, tôi đồng ý!
Gã tiếp viên lấy một chiếc chìa khoá trên tấm bảng đưa cho Massao:
- Có hành lý gì không?
- Không!
Gã tiếp viên lộ vẻ ngạc nhiên. Massao tự hỏi không biết những người nào thường trú ngụ ở đây, chắc họ đều là nhữung kẻ lang thang cơ nhỡ, bị bỏ rơi, bị bạc đãi!
- Phòng 217, tầng một.
- Cảm ơn ông!
Massao xoay người bước lên cầu thang. Tấm thảm đã rách mướt, trên tường nhem nhuốc ghi nguệch ngoạc những dòng chữ bằng than chì: Kilroy đã ở đây, nhưng lại phải chuồn ngay. Không chịu nổi mùi hôi hám... Mardy yêu John ; John yêu Bruce... Cứu tôi với! Thật là kinh tởm... thế giới của những con gián đen!
Massao chẳng buồn liếc nhìn căn nhà thảm thương. Anh đã từng có cả một căn phòng riêng rộng thênh thang, sạch sẽ và tràn đầy ánh sáng, với của sổ nhìn ra một khu vườn đẹp đẽ và một miền đất nên thơ. Còn cái căn phòng này chẳng lớn hơn một cái tủ, bẩn thỉu và lạnh lẽo, với một vài thứ đồ gỗ rẻ tiền sứt sẹo và một của sổ rệu rã nhìn ra một bức tường gạc hoang vắng. Nhà tắm bé xíu với buồng tắm nhem nhuốc, một cái ghế nhựa gãy và cái vòi nước thấp lè tè đến nỗi Massao phải cúi lom khom mới tắm được. Chiếc giường như có vẻ hàng tuần lễ chưa được thay vải. Massao nhìn gian giường ngao ngán nghĩ thầm không biết anh sẽ còn phải ở đây bao lâu. Thôi được, sẽ phải tìm cách tháo gỡ dần dần thôi.
Anh chẳng còn tiền để mua thức ăn ; mà anh cũng chẳng muốn ra đường vì sợ có người nhận ra. Thế là anh nằm lại trong cái xó này và thảo kế hoạch cho tương lai. Anh viết ra giấy rõ những việc phải làm:
1 - Tôi không có tiền.
2 - Tôi không có bạn bè quen biết.
3 - Tôi đang ở trên một đất nước xa lạ.
4 - Cảnh sát truy tìm tôi vì một vụ giết người mà tôi không phải là thủ phạm.
5 - Chú tôi đang tìm tôi để sát hại.
Thật là cay đắng, đến mức suýt nữa thì Massao phải bật cười. Là một người khác thì chắc đã ngả lòng nản chí rồi. Nhưng anh là Massao Matsumoto, con trai của Yoneo Matsumoto, anh không bao giờ chịu đầu hàng.
Không bao giờ, chừng nào anh còn sống.
Nguồn: http://www.sahara.com.vn/