9/3/13

Yến Thập Tam (H19-20)

Hồi 19-1: Mối Giao Tình Quản Trọng, Bão Thúc Nha

Hỗ Sắt ngửa mặt cười như điên:

"Ta biết là tự ngươi đã từng nói:

"Muốn làm một kiếm khách vô địch thiên hạ thì phải vô tình", thế còn bây giờ thì sao? Giờ ngươi đã thay đỗi rồi, ngươi đâu còn là kiếm khách vô địch thiên hạ, trận đấu này ngươi bại, không còn phải nghi ngờ gì nữa!" Hai nắm tay A Cát bỗng nắm chặt cứng, con mắt cũng nheo lại.

Hỗ Sắt bảo:

"Thật ra ngươi có thể giết họ hay không ta cũng chẳng để ý, ta chỉ cần giết được ngươi thì họ nhất định chạy đâu thoát!" A Cát trầm ngâm.

Hỗ Sắt bảo:

"Con người ngươi có thay đỗi nhưng con người ngươi đã ở đây, thế kiếm của ngươi đâu?" A Cát lẳng lặng cúi xuống nhặt lên một cành cây khô.

Hỗ Sắt hỏi:

"Kiếm của ngươi đấy chăng?" A Cát lạnh nhạt bảo:

"Con người ta thay đỗi, kiếm của ta cũng đỗi rồi!" Hỗ Sắt bảo:

"Thế tốt!" Chữ "Tốt" vừa rời khỏi miệng thì khớp xương khắp người gã đã kêu lên răng rắc, gã đã dùng đến công phu ngoại công tột đỉnh, dùng đến tuyệt kỹ thiên hạ không có đến hai người.

Gã chính là Lôi Chấn Thiên không có địch thủ, là "Phong Vân Lôi Hỗ" tung hoành giang hồ! Lòng gã tràn trề tự tin, đối với trận chiến này, gã tựa hồ đã nắm chắc phần thắng tuyệt đối! Bóng tà dương đỏ như máu bầm.

Nhưng máu vẫn chưa chẩy ra.

Kiếm của A Cát vẫn còn trong tay. Tuy đó không phải cây kiếm thật mà là một cành cây khô rút trong bó củi ra nhưng đã vào đến tay chàng là sẽ thay đỗi, sẽ biến thành một vũ khí sắc nhọn có thể giết người.

Khi Lôi Chấn Thiên vừa phát động thần công "Nhất xuyến tiên", toàn thân tràn trề kình lực và đầy lòng tự tin thì kiếm của A Cát đã đâm ra, điểm trúng vào một khớp xương đang kêu lên răng rắc của gã.

Tay A Cát đưa ra thật lẹ, nhẹ phơi phới mà điểm tới, nhưng đoạn cây khô đã chấn động theo tiếng nỗ răng rắc của khớp xương, từ khớp xương thứ hai ngón tay vô danh bên trái mà vọt qua bàn tay, vọt qua khuỷu tay trái, vai trái, xương sống... Thần công "Nhất xuyến tiên" vừa phát động cũng giống như tiếng sấm mùa Xuân vừa nỗi, đã phát ra là không thu về được nữa! Toàn bộ con người của Hỗ Sắt như bị cành cây khô luồn thấm vào, muốn động đậy cũng không động đậy được nữa và khi cành cây khô vọt qua vai trái thì mặt gã đã hết cả sắc máu, đầy đầu toát mồ hôi lạnh như mưa.

Đợi đến khi toàn thân Hỗ Sắt kêu răng rắc hết lượt mọi khớp xương thì cành cây khô dừng lại ở đốt cuối cùng ngón út bên phải và hóa thành bụi bay tan tác theo gió thu. Con người Hỗ Sắt không sao nhúc nhích nỗi, cứ đứng trơ ra đó, mồ hôi lạnh trên mặt bỗng nhiên khô hết, đến khóe miệng cũng khô nứt ra, đôi mắt sắc bén đỏ vằn tia máu cứ nhìn A Cát chằm chặp rất lâu rồi mới bật ra được một câu hỏi.

Giọng Hỗ Sắt cũng biến thành trầm thấp và khàn đặc, từng chữ từng chữ nhắc hỏi:

"Đây... là... kiếm... pháp.. gì?" A Cát đáp:

"Đây là kiếm pháp chuyên để phá "Nhất xuyến tiên"!" Hỗ Sắt nói:

"Giỏi... giỏi... " Hai chữ "giỏi" vừa ra khỏi miệng thì gã thiết hán đứng sừng sững như trái núi tưởng không bao giờ đỗ trong chớp mắt bắt đầu mềm xuội, đỗ vật... Thân hình như Kim cương bất hoại chỉ một thoáng đã biến thành đống cát rã... Cành cây khô hóa thành bụi bay tản tác trong gió thu còn con ngươi Hỗ Sắt đã không còn động đậy được nữa... ánh tà dương đã nhạt màu.

A Cát hốt hoảng xòe lòng bàn tay vừa nắm chặt cành cây khô làm kiếm vừa bị hóa thành tro bay tan tác trong gió.

Đây mới là sức mạnh đáng sợ biết dường nào, chẳng những đã chấn cành cây khô biến thành tro bụi mà còn chấn động làm tê chồn cả bàn tay chàng. ấy thế mà chàng chưa hề dùng mất một chút sức lực nào! Sức mạnh toàn do các khớp xương của Hỗ Sắt phát ra, A Cát chỉ dùng cách nhân sức mượn sức dùng sức mạnh cùng chấn động từ khớp xương đầu tiên của Hỗ Sắt phát ra để đánh nát khớp xương thứ hai của gã và cứ thế mà tiếp tục.

Và đến giờ các khớp xương trong toàn thân Hỗ Sắt đều bị đánh nát! Bị sức mạnh của chính mình đánh cho nát mình! A Cát cũng có dùng sức, nhưng sức mạnh này rất có thể chỉ là để phản kích theo ra, xuyên qua cành cây khô, thấm qua cánh tay đánh thẳng vào tâm tạng gã.

"Cao thủ đấu với nhau đâu chỉ cần có lực xuông!" Hỗ Sắt đã nói như vậy, đã hiểu rõ đạo lý đó, chỉ đáng tiếc là gã đã đánh giá A Cát quá thấp.

"Giờ người đã thay đỗi rồi, ngươi đâu còn là kiếm khách vô địch thiên hạ, trận đấu này ngươi bại, không còn phải nghi ngờ gì nữa!" Kiêu ngạo cũng như rượu mạnh chẳng những làm cho người ta phán đoán sai lầm mà cũng làm cho người ta say sưa.

A Cát uống rượu và cũng cho Hỗ Sắt uống, uống những cả một bình... Một bình "kiêu ngạo"! A Cát không say, Hỗ Sắt lại say! "Cao thủ đấu với nhau, không chỉ đấu lực đấu tài mà còn phải đấu trí nữa!" Bất kể thế nào thắng vẫn hơn bại, để giành thắng có thể không cần chọn lựa thủ đoạn. Gió thỗi táp vào mặt. A Cát lẳng lặng đứng trơ ra trong gió rất là lâu rồi mới phát hiện ra vợ chồng chàng Câm đứng trong lều gỗ nhìn chàng.

Trong mắt chàng Câm mang theo tâm tình rất kỳ quái còn ả vợ chỉ cười nhạt.

ACát không nói gì vì chàng đang mải tự hỏi mình:

"Cuối cùng thì ta là loại người gì?" Vợ chàng Câm bảo:

"Ngươi vốn không nên uống rượu thế mà ngươi vẫn khăng khăng cứ uống chỉ vì ngươi đoán đúng là Hỗ Sắt sẽ tới. Ngươi cũng muốn giết vợ chồng ta, nhưng ngươi nhất định không chịu ra tay chỉ vì ngươi đã thừa biết vợ chồng ta chạy cũng không thoát, nếu không sao ngươi lại để Hỗ Sắt giết bà Cả Hàn!" Lời ả ta nói so ra còn sắc nhọn hơn cả cái dùi sắt:

"Ngươi cố ý làm như vậy chỉ cốt để Hỗ Sắt nhầm là ngươi đã thay đỗi rồi, ngươi cố ý để gã coi ngươi chẳng vào đâu, giờ đây sao ngươi không quay lại giết vợ chồng ta đi còn đợi gì nữa, chẳng lẽ ngươi không sợ vợ chồng ta làm lộ tẩy bí mật của ngươi ử" A Cát chậm rãi bỏ đi.

ả Câm móc ra một đỉnh bạc ra sức ném xuống đất theo chàng.

"Nồi nấu cơm không thể bỗng dưng mọc ra bạc, chúng ta cũng chẳng mong gì bạc của ngươi. Bây giờ ngươi chẳng nợ nần gì chúng ta mà vợ chồng ta cũng chẳng nợ nần gì ngươi cả!" A Cát chậm chạp vươn tay ra. Chàng không nhặt đĩnh bạc trên mặt đất, không ra tay giết người mà chỉ thò tay nắm chặt tay chàng Câm.

Chàng Câm cũng nắm chặt tay A Cát.

Cả hai người cùng không ai nói, đều cùng như câm cả. Ở đời có rất nhiều việc, có rất nhiều tình cảm mà lời nói không thể nào diễn tả nỗi, mà cũng chẳng diễn tả để làm gì.

Giữa đàn ông với nhau vốn có nhiều chuyện mà đàn bà không sao thấu hiểu nỗi.

Kể cả người đàn bà từng cùng người đàn ông chịu chung hoạn nạn, sống cùng nhau nhiều năm cũng chưa chắc đã hoàn toàn hiểu biết được tư tưởng tình cảm của người đàn ông! Đàn ông phải từng trải thế nào mới thật sự hiểu rõ đàn bà?

Cuối cùng A Cát bảo:

"Tuy anh không biết nói nhưng lòng anh định nói những gì tôi đã hiểu hết cả rồi!" Chàng Câm gật đầu, nước mắt ngập ướt mi.

A Cát bảo:

"Tôi tin là anh không bao giờ tiết lộ bí mật của tôi, tôi tuyệt đối tin ở anh!" A Cát dùng sức bóp chặt tay chàng Câm rồi bỏ đi, đầu không ngoảnh lại. Chàng không nỡ ngoảnh đầu nhìn lại vì chàng biết đôi vợ chồng bình thường, chất phác này từ nay trở đi chỉ sợ chẳng còn được sống những ngày khắc khỗ nhưng yên tĩnh bình thường như trước kia! Chàng không sao cầm lòng không tự hỏi thầm trong tâm:

"Cuối cùng chàng là loại người ra sao?" "Tại sao chàng toàn mang phiền lụy lại cho người khác?" "Chàng làm như vậy là đúng hay sai?" Nhìn theo bóng A Cát xa rồi, lệ tràn mắt, chàng Câm cuối cùng nén không nỗi phải trào ra. Còn vợ anh ta thì làu bàu:

"Gã chỉ mang lại phiền hà cho vợ chồng ta mà thôi, làm sao chàng còn phải đối đãi như vậy với gã?" Trong lòng chàng Câm đang thầm nói:

"Vì chàng ta không coi thường ta, vì chàng đã coi ta là bạn bè, trừ chàng ra xưa nay có ai thật sự coi ta là bạn bè đâu!" Chỉ có lần này là vợ chàng Câm không nghe được những lời gào thét ngầm trong lòng chồng, chỉ vì ả ta vĩnh viễn không bao giờ hiểu được phân lượng của hai chữ "tình bạn" đã nặng biết chừng nào trong tim người đàn ông! Một người đàn ông chân chính, một trượng phu chân chính! Xác Hỗ Sắt được dùng một tấm cánh cửa khiêng về, lúc này đặt trong đình lục giác ở vườn hoa nhà Lão Chủ Lớn. Sắc tối đã dày, đèn lồng ở các cột đình đã thắp sáng.

Trúc Diệp Thanh chắp hai tay sau lưng lặng lẽ nhìn cái xác đặt trên tấm ván cửa nhưng trên mặt gã không hề lột một nét tình cảm nào. Đối với việc này, gã tựa hồ không hề kinh lạ một chút nào. Gã cứ đợi cho đến khi Lão Chủ Lớn xồng xộc đi tới lúc ấy mặt gã mới có chút vẻ đau đớn buồn thương.

Nhưng Lão Chủ Lớn thì đã giật thót lên và khi thấy xác Hỗ Sắt thì lão lại nhẩy lên chồm chồm mà gào thét:

"Lại là cái thằng A Cát ấy ra tay độc ư ?" Trúc Diệp Thanh gục đầu, ỉu xìu đáp:

"Tôi thật không ngờ Hỗ Sắt tìm thấy A Cát sớm đến như thế, lại càng không thể ngờ Hỗ Sắt lại chết thảm đến thế này!" Lão Chủ Lớn nhìn không ra vết thương trên mình Hỗ Sắt nên Trúc Diệp Thanh phải giải thích:

"Trước khi Hỗ Sắt chết thì tất cả các khớp toàn thân anh ta đã bị đánh nát cả rồi!" "Bị vật gì đánh nát?" "Tôi nhìn không rõ!" Trúc Diệp Thanh trầm ngâm một lát rồi bảo:

"Tôi chỉ nhận ra A Cát tuyệt đối không dùng đao kiếm, cũng không phải vật bằng sắt!" Lão Chủ Lớn hỏi ngay:

"Ngươi dựa vào điểm nào mà nhìn ra vậy?" Trúc Diệp Thanh đáp:

"Trên áo quần Hỗ Sắt không có vết tích vật bằng sắt đánh phải, cũng không bị toạc rách, mà chỉ sót lại một ít mạt gỗ mà thôi!" Lão Chủ Lớn trợn tròn mắt lên bảo:

"Chẳng lẽ gã A Cát đó chỉ dùng chiếc côn gỗ?" Trúc Diệp Thanh đáp:

"Rất có thể!" Lão Chủ Lớn bảo:

"Ngươi có biết Hỗ Sắt luyện công phu gì không?" Trúc Diệp Thanh đáp:

"Tựa hồ như Kim Chung Trạo, Thiết Bố Sam, Đại Tam Thái Bảo hoành luyện ư một môn công phu ngoại công gì đó!" Lão Chủ Lớn hỏi:

"Ngươi đã thấy công phu thật của Hỗ Sắt chưa?" Trúc Diệp Thanh đáp:

"Chưa!" Lão Chủ Lớn bảo:

"Ta thấy rồi nhưng vì công phu của Hỗ Sắt thực ra vì quá mạnh vì vậy ta cũng không sao nhận rõ ràng đủ mười phần về xuất xứ lai lịch của công phu này nhưng vẫn thu nhận gã về, sau ta mới biết gã chính là "Vân Trung Kim Cương" Thôi Lão Tam năm xưa hoành hành một thời khắp giải Liêu Bắc... " Trúc Diệp Thanh bảo:

"Tôi cũng từng nghe ông chủ nói rồi... " Lão Chủ Lớn bảo:

"Tuy gã từng bị Lôi Chấn Thiên bức bách đến hết đường chạy, nhưng ta bảo đảm công phu của gã so với gã họ Lôi kia cũng không thua sút bao nhiêu, và so với Ngọc Bá Vương ở núi Kỳ Liên tuyệt không hề kém sút ở điểm nào!" Trúc Diệp Thanh không dám cãi lại.


Hồi 19-2

Không có ai dám nghi ngờ cách nhìn nhận của Lão Chủ Lớn. Việc gì mà đã đưa qua pháp nhãn của Lão Chủ Lớn giám định thì không thể nào sai sót được nữa! Lão Chủ Lớn bảo:

"Thế mà bây giờ ngươi vừa bảo tên A Cát vô dụng kia chỉ dùng có một cây côn gỗ mà đánh nát hết các khớp trong toàn thân được ử" Trúc Diệp Thanh không dám hé răng.

Lão Chủ Lớn dùng sức nắm chặt tay quyền, lại hỏi:

"Xác Hỗ Sắt tìm thấy ở đâu?" Trúc Diệp Thanh đáp:

"ở chỗ mụ Cả Hàn!" Lão Chủ Lớn bảo:

"ở đó không phải là bãi tha ma tất phải có những người thấy họ đánh nhau chứ?" Trúc Diệp Thanh bảo:

"Chỗ họ giao thủ là trong một mảnh sân con ở một túp lều gỗ tồi tàn, có một đống rác và một đống củi ở phía sau nhà bếp, các cô gái ít khi léo hánh tới đó, nên lúc ấy tại bãi đấy trừ A Cát với Hỗ Sắt ra, nhiều nhất chỉ có ba người là cùng".

Lão Chủ Lớn hỏi:

"Những ba người?" Trúc Diệp Thanh đáp:

"Có mụ Cả Hàn với một đôi gọi là "vợ chồng thằng Câm nấu bếp".

Lão Chủ Lớn hỏi:

"Giờ ngươi đã đưa họ về rồi chứ?" Trúc Diệp Thanh đáp:

"Chưa ạ!" Lão Chủ Lớn hỏi:

"Tại sao?" Trúc Diệp Thanh đáp:

"Vì họ đã bị A Cát giết chết để diệt khẩu rồi!" Trên trán Lão Chủ Lớn nỗi hằn lên một đường gân xanh, lão nghiến răng bảo:

"Giỏi, giỏi! Ta nuôi các ngươi đông người đến thế suốt bao nhiêu năm thế mà có một thằng gánh phân mà các ngươi cũng không đối phó nỗi!".

Lão nhẩy lên chồm chồm mà la hét:

"Sao các ngươi còn đợi gì mà không cuốn giường chiếu mà xéo hết đi!" Đợi cho lửa giận của lão xẹp bớt, Trúc Diệp Thanh mới hạ thấp giọng bảo:

"Vì chúng tôi đang còn đợi mấy người tới... " Lão Chủ Lớn hỏi:

"Đợi ai?" Giọng Trúc Diệp Thanh càng hạ thấp:

"Đợi mấy người có thể đối phó được với gã A Cát".

Mắt Lão Chủ Lớn chợt lóe sáng và lão cũng hạ thấp giọng:

"Ngươi nắm chắc ử" Trúc Diệp Thanh đáp:

"Vâng!" Lão Chủ Lớn bảo:

"Trước tiên hãy nói tên một người ta nghe thử!" Trúc Diệp Thanh khom lưng nói thật khẽ vài tiếng vào sát tai lão chủ. Mắt Lão Chủ Lớn càng sáng lên.

Trúc Diệp Thanh rút ra một cuộn giấy giấu trong tay áo bảo:

"Đây là danh sách ông ấy viết gửi cho tôi, ông ta phụ trách việc đưa tất cả mọi người tới!" Lão Chủ Lớn đón lấy cuộn giấy hỏi ngay:

"Khi nào họ tới?" Trúc Diệp Thanh đáp:

"Chậm nhất là chiều mai." Lão Chủ Lớn thở ra một hơi dài nhẹ nhõm bảo:

"Được! Thay ta tiếp đãi họ. Chiều mai gặp A Cát ử" Trúc Diệp Thanh đáp:

"Vâng!" Lão Chủ Lớn vỗ vào vai gã:

"Ta biết dù xẩy ra việc gì ngươi cũng có thể thay ta thu xếp được tốt mà!" Mặt lão lộ nét cười mỉm bảo:

"Tối nay ngươi ngủ nghê cho tốt, chớ ngại sáng mai dậy muộn một chút cũng được, con bé ấy... " Lão Chủ Lớn chưa nói hết câu thì Trúc Diệp Thanh đã khom lưng cười góp bảo:

"Tôi hiểu rồi, tôi đâu dám phụ ý tốt của Ông chủ đã giành cho tôi ạ!" Lão Chủ Lớn cười vang:

"Được! Rất được!" Xác Hỗ Sắt vẫn ở đó nhưng Lão Chủ Lớn không hề liếc qua lấy một lần! Lão Chủ Lớn vừa đi khỏi thì Tay Sắt A Dũng xồng xộc tới, quỳ trước xác Hỗ Sắt cất tiếng khóc vang.

Trúc Diệp Thanh cau mày bảo:

"Đại trượng phu lệ không dễ đỗ, người chết đâu còn sống lại được, ngươi khóc cái gì?" A Dũng Tay Sắt bảo:

"Ta không khóc gã mà là khóc cho ta!" Gã nghiến răng nắm chắc tay quyền rít lên:

"Vì ta đã thấy các người làm việc cho Ông chủ cuối cùng kết cục sẽ ra sao rồi!" Trúc Diệp Thanh bảo:

"Ông Chủ Lớn đãi ngươi đâu có tệ!" A Dũng bảo:

"Nhưng giờ Hỗ Sắt đã chết, đáng ra Ông Chủ phải sắp xếp hậu sự cho gã tử tế mới phải chứ!" Trúc Diệp Thanh cắt ngang lời gã:

"Ông chủ biết là ta đã thu xếp thay cho Ông chủ rồi!" A Dũng hỏi:

"Ngươi? Hỗ Sắt chết là vì Ông chủ hay vì ngươi?" Trúc Diệp Thanh vội bịt chặt miệng A Dũng lại nhưng đứng nghiêm trong và ngoài đình lục giác là mười hai đại hán đều tái mặt.

Ai chẳng biết lòng trung của Hỗ Sắt đối với Ông chủ nhưng cũng chẳng ai muốn có kết cục đời mình như Hỗ Sắt! Trúc Diệp Thanh thở dài bảo:

"Ta chẳng cần biết Hỗ Sắt chết vì ai, ta chỉ biết giờ đây Ông Chủ Lớn bảo ta đi chết ta sẽ đi ngay lập tức!" Bóng đêm đã xuống.

Trúc Diệp Thanh đi băng qua con đường mòn phía sau đình lục giác đến cái cửa nách phía tường sau mà ra ngoài vườn vào một ngõ hẻm. Quành theo ngõ hẻm tới một khuôn cửa. Trúc Diệp Thanh khe khẽ gõ ba tiếng rồi lại hai tiếng khẽ nữa. Cửa mở ra. Trong mảnh sân nhỏ tí tuyệt đối không có đèn lửa.

Một ông già gù đóng cửa, cài then.

Trúc Diệp Thanh trầm giọng hỏi:

"Người đâu?" Ông già gù không lên tiếng chỉ dời lu nước ở góc tường sang một bên lộ ra một tấm đá rồi nhấc tấm đá lên. Lu nước và tấm đá không nhẹ mà ông già gù nhấc lên cứ như không. Dưới tấm đá có ánh đèn mờ mờ hắt lên soi sáng mấy bậc đá. Trúc Diệp Thanh tay chắp sau lưng từ tốn bước xuống những bậc đá.

Dưới hầm đất ẩm ướt và tăm tối. Hai người ngồi co ro dưới chân vách, rõ ràng là hai vợ chồng chàng Câm.

Tuy họ chưa chết, A Cát đâu có giết họ để diệt khẩu nhưng tuyệt không ai biết làm sao họ lại đến chốn này, kể cả hai vợ chồng cũng không biết luôn. Họ chỉ nhớ là bị đánh một cái mạnh vào đằng sau gáy, lúc tỉnh dậy thì người đã ở đây.

Mặt chàng Câm lộ sắc giận dữ vì vừa tỉnh lại ả vợ đã làu bàu:

"Tôi đã biết là gã A Cát nọ chỉ mang lại phiền hà và xúi quẩy cho vợ chồng mình, tôi biết lần này... " ả chưa nói trọn câu thì chợt thấy một người đang đi từ trên bậc đá xuống, mặt tuy có vẻ tươi cười nhưng nhìn dưới ánh đèn tù mù thì chỉ thấy càng thêm bí hiểm. ả Câm bất giác rùng mình, túm chặt lấy bàn tay thô kệch dày rộng của chồng.

Trúc Diệp Thanh cười mỉm nhìn họ rồi mềm giọng bảo:

"Các ngươi chớ có sợ, ta không đến hại các ngươi đâu, có điều chỉ định đến hỏi các ngươi vài câu thôi!" Gã móc trong túi ra một chồng vàng lá và hai đỉnh bạc trắng bảo:

"Chỉ cần các ngươi nói thật thì chỗ vàng bạc này là của các người! Đủ để các người mở một quán cơm nhỏ khá ra trò đấy!" Chàng Câm mím miệng khi đôi mắt người vợ đã lóe lên ánh tham lam thèm khát.

Suốt cả đời, ả chưa bao giờ thấy lắm vàng bạc đến thế! ở đời, có người đàn bà nào không thích vàng bạc không?

Vẻ cười cợt của Trúc Diệp Thanh càng thêm ôn hòa. Gã khoái nhất là thấy người khác để lộ nhược điểm trước mặt gã và giờ gã thấy cách làm này quả thật tuyệt đối chính xác và có hiệu quả.

Vì vậy gã hỏi bất ngờ:

"Trước khi họ đánh nhau, họ có nói gì không?" "Có nói." "Tên Hỗ Sắt có phải là Lôi Chấn Thiên không? "Phong Vân Lôi Hỗ" Lôi Chấn Thiên?" "Dường như vậy!" Vợ chàng Câm bảo:

"Hình như tôi nghe thấy trong khi nói qua nói lại có câu:

"Trên giang hồ người đánh bại Lôi Chấn Thiên có không nhiều đâu nhé!" Trúc Diệp Thanh mỉm cười.

Điều này Hỗ Sắt đã lừa qua mặt Lão Chủ Lớn nhưng chẳng lừa nỗi Trúc Diệp Thanh. Làm gì có ai lừa nỗi gã! Gã lại hỏi:

"A Cát có nói tên gã là gì không?" "Không nói!" Chàng Câm nãy giờ vẫn trợn mắt nhìn vợ, ánh mắt đầy giận dữ bỗng chàng Câm tát cho vợ một bạt tai, đánh mạnh đến nỗi cả người ả nhảy dựng lên. ả vợ chua ngoa dường như thét lên:

"Tôi theo anh khỗ suốt một đời, giờ đã gặp dịp để thoát sao lại bỏ qua? Tôi bằng vào cái gì để giữ gìn bí mật cho cái thằng bạn của anh, gã đem lại cái gì hay cho chúng ta nào?" Chàng Câm giận quá run cả người. Người đàn bà này giờ đây đâu còn là người vợ hiền hậu ngoan ngoãn mà đã là hạng đàn bà vì bạc vàng có thể đem bán tất cả bất kể thứ gì! Hạng đàn bà vì bạc vàng mà chồng cũng chẳng kể, ả Câm đâu phải là người đầu tiên, mà chắc cũng chưa phải là người cuối cùng! Chàng Câm đột nhiên phát hiện ra trước kia đi theo anh ta chịu khỗ chẳng qua vì ả chưa có cơ hội tốt như bây giờ vì nếu có thì rất có thể ả đã quay lưng bỏ anh ta từ lâu! Điều vừa suy nghĩ này cứ như một cây kim nhọn chọc vào tim chàng Câm.

ả vợ vẫn đang gào lên:

"Càng không cho tôi nói tôi càng nói. Anh đã không muốn hưởng phúc thì cứ việc cuốn xéo, cuốn xéo càng xa càng tốt, còn tôi... " ả ta nói không kịp hết câu. Chàng Câm đã chồm tới dùng sức bóp chặt lấy cỗ người vợ, từng sợi gân nỗi vồng trên cánh tay... Trúc Diệp Thanh không hề có ý kéo anh chồng lại mà chỉ mỉm cười ruồi, lạnh lùng đứng bên cạnh nhìn xem.

Cho tới khi chàng Câm cảm thấy sức dùng để bóp vợ quá mạnh và dường như người vợ đã ngừng thở, chàng Câm mới thả tay ra thì đã quá muộn.

Chàng Câm giật mình nhìn lại đôi tay mình rồi lại nhìn vợ, nước mắt lẫn mồ hôi lạnh ngắt rơi xuống như mưa.

Trúc Diệp Thanh mỉm cười bảo:

"Giỏi! Đàn ông giỏi! Trên đời này đàn ông ra tay một cái bóp chết vợ đâu có nhiều, xin bội phục ngươi!" Trong cỗ họng chàng Câm vang lên tiếng hồ hộc như tiếng kêu của thú rừng, cả người chàng vồ vào gã.

Trúc Diệp Thanh phất nhẹ tay áo nhẩy trở lên, lạnh lùng bảo:

"Giết vợ ngươi đâu phải là ta, ngươi tìm ta làm gì?" Gã không hề ngoái cỗ, cứ thế bỏ đi. Vừa lên khỏi bậc thang đá thì nghe thấy "uỳnh" một tiếng. Chỉ có người húc đầu vào đá mới phát ra tiếng động như vậy! Trúc Diệp Thanh vẫn không hề ngoái cỗ. Việc thế này đâu có ngoài ý muốn của gã và cũng chẳng đáng để gã buồn thương. Gã đã đoán chắc được kết cục của họ, và còn nhiều người khác nữa số phận cũng nằm trong tay gã. Đối với mình gã cảm thấy rất hài lòng.

"Phải nghĩ ra cách gì để khen thưởng mình chứ!" Gã nghĩ vậy.

Và gã đến với Tử Linh.

Tấm thân trần trụi mềm mại mà nhẵn nhụi của Tử Linh rung động cứ như một con "Rắn đuôi kêu" đợi cho tới khi gã hoàn toàn thỏa mãn, rung động cho tới khi yên hẳn. Đôi môi Tử Linh vẫn lạnh lùng mím lại, những giọt mồ hôi đọng trên chót mũi lóng lánh dưới ánh đèn cứ như châu ngọc.

Một người đàn ông có kinh nghiệm cứ coi vẻ biểu hiện của tình cảm trên nét mặt tất phải nhìn thấy cô ta đã hoàn toàn bị chinh phục.

Trúc Diệp Thanh là loại đàn ông giàu kinh nghiệm và cái cảm giác chinh phục này thường khiến gã cảm thấy kiêu căng và vui sướng.

Gã cố ý thở dài bảo:

"Xem ra ông Chủ Lớn còn mạnh hơn ta tưởng nhiều!" Hai hàng lông mi của Tử Linh tít lại như sợi chỉ:

"Tại sao?"

Hồi 20-1: Điềm Báo Chẳng Lành

Trúc Diệp Thanh bảo:

"Vì người đàn bà như nàng, nếu là ta dù có chết cũng không khi nào đem cho kẻ khác!" Tử Linh cười, dùng đầu ngón tay thuôn như cọng hành mùa Xuân chọc khẽ vào mũi Trúc Diệp Thanh:

"Bất kể thế nào, tài bán cháo phỉnh của chàng thiếp phải tôn là đệ nhất thiên hạ!" Trúc Diệp Thanh bảo:

"Chẳng lẽ các tài khác ta còn thua kém các người khác sao?" Tử Linh cười tít bảo:

"Nếu chàng chẳng mạnh, có gì thiếp cứ khư khư theo mãi chàng?" Tiếng cô ta cười như tiếng chuông reo:

"Thiếp đang cười lão rùa già đen sai thiếp đến chỗ chàng làm gián điệp, giá lão biết chuyện của chúng ta lại không tức đến nhẩy lầu mới là lạ!" Trúc Diệp Thanh cũng cười:

"Đó cũng là vì nàng tài đóng kịch nên mới có thể làm cho lão tin là nàng chán ghét ta nên mới làm cho lão mọc sừng mà vẫn còn đắc ý tự khen!" Ngón tay Tử Linh ngừng lại trên ngực Trúc Diệp Thanh, nhè nhẹ vẽ thành một vòng tròn cô ta bảo:

"Có điều thiếp vẫn không sao hiểu được cuối cùng chàng đang làm trò quỷ gì vậy?" Trúc Diệp Thanh bảo:

"Ta làm trò quỷ gì đâu?" Tử Linh bảo:

"Thì chàng chẳng đang thay lão rùa đen ước hẹn một tốp người tới giúp ử" Trúc Diệp Thanh đáp:

"ừ!" Tử Linh hỏi:

"Chàng hẹn với những ai vậy?" Trúc Diệp Thanh hỏi:

"Nàng đã nghe đến hai chữ "Hắc Sát" bao giờ chưa?" Tử Linh hỏi:

"Hắc Sát" là tên một người à?" Trúc Diệp Thanh bảo:

"Không phải một người mà là một đám người!" Tử Linh bảo:

"Sao họ không chọn tên gì mà lại chọn cho mình cái tên xúi quẩy như vậy?" Trúc Diệp Thanh bảo:

"Các kiểu dạng người đều có đủ hết. Có người xuất thân từ Hạ Ngũ Môn, có người lại là các đệ tử bị đuỗi của các danh môn chính phái như Võ Đang, Thiếu Lâm, thậm chí có người đã đến từ đảo Phù Tang ngoài biển Đông trở thành lãng tử lưu lạc ở Trung Nguyên ta".

Tử Linh lại hỏi:

"Chẳng lẽ người nài cũng đều có một thân công phu giỏi?" Trúc Diệp Thanh gật đầu bảo:

"Có điều chỗ đáng sợ của họ không phải ở võ công!" Tử Linh hỏi:

"Là gì?" Trúc Diệp Thanh bảo:

"Là họ không sợ mất mặt, lại không sợ mất mạng!" Tử Linh thở dài bảo:

"Không thể không công nhận hạng người này quả không dễ đối phó thật!" Trúc Diệp Thanh bảo:

"Vì thế nàng mới lấy làm lạ tại sao ta lại tìm họ tới để giúp lão rùa đen chống A Cát chứ gì?" Tử Linh đáp:

"Vâng!" Trúc Diệp Thanh cười bảo:

"Sao nàng không tưởng tượng bây giờ đến Hỗ Sắt còn chết nếu không có những người ấy tới bảo vệ, sao lão rùa đen dám đi gặp A Cát? A Cát nếu đã chẳng coi cái mặt lão rùa đen ra gì sao lại chẳng muốn lão chết quách cho xong?" Tử Linh lập tức hiểu ngay ý đồ của gã nhưng nhịn không nỗi bèn bảo:

"Có những người ấy tới bảo vệ liệu ta có chết không?" Trúc Diệp Thanh đáp:

"Sợ lại còn chết nhanh hơn nữa chứ!" Tử Linh bảo:

"Chẳng lẽ những người ấy đều không phải là đối thủ của A Cát?" Trúc Diệp Thanh đáp:

"Tuyệt đối không!" Tử Linh bảo:

"Vì thế lần này lão chết chắc chắn rồi!" Trúc Diệp Thanh bảo:

"Đại khái vậy!" Tử Linh nhẩy dậy đè lên người Trúc Diệp Thanh, bỗng cô ta cau mày bảo:

"Nhưng chàng vẫn còn quên một điểm".

Trúc Diệp Thanh hỏi:

"Hử?" Tử Linh bảo:

"Lão Chủ Lớn chết rồi, người mà A Cát sẽ đối phó là chàng mà!" Trúc Diệp Thanh bảo:

"Rất có thể!" Tử Linh hỏi:

"Đến lúc ấy chàng chuẩn bị thế nào?" Trúc Diệp Thanh chỉ cười ruồi không đáp.

Tử Linh bảo:

"Chẳng lẽ chàng đã có cách đối phó với gã rồi ử" Trúc Diệp Thanh cũng không bảo không.

Tử Linh hỏi:

"Chàng nắm chắc chứ?" Trúc Diệp Thanh đáp:

"Ta đã bao giờ làm gì mà không nắm chắc đâu!" Tử Linh thở ra nhẹ nhõm, liếc mắt đưa tình với gã bảo:

"Đợi đến lúc việc này qua đi chàng đương nhiên là Ông Chủ Lớn, còn thiếp?" Trúc Diệp Thanh cười bảo:

"Nàng đương nhiên là Bà Chủ Lớn!" Tử Linh cười. Cả người ả ta đè xuống, khe khẽ áp vào tai gã thì thào:

"Chàng phải nhớ kỹ nhé, Bà Chủ Lớn chỉ có một ông thôi đấy, nếu không... " Câu nói của cô ta chưa trọn, Trúc Diệp Thanh đã bịt chặt lấy miệng Tiểu Linh, hạ giọng xuống hỏi:

"Ai?" Bóng người thoáng bên ngoài cửa sỗ, một giọng khàn khàn nghiệt ngã đáp:

"Ta đây, Thôi Lão Tam đây!" Trúc Diệp Thanh thở ra một hơi dài bảo:

"Mời vào!" Bóng người bên cửa sỗ lại thấp thoáng, cửa sỗ kêu "cạch" một tiếng, ánh đèn lấp loáng một người đã vút vào tới trước mặt họ. Vừa khéo ánh đèn soi đúng bộ mặt xanh xám và cái miệng trông ác nghiệt tàn nhẫn.

Đôi mắt ẩn sâu dưới bóng tối của chiếc nón cứ nhìn chằm chặp vào bờ vai trần của Tử Linh. Già nửa người Tử Linh đã thụt vào trong chăn nhưng bất kỳ ai trông thấy phần cơ thể của cô ta lộ ra ở ngoài chăn cũng đều tưởng tượng ra nhất định Tử Linh đang khỏa thân hoàn toàn và nhất định sẽ nghĩ toàn thân cô cũng mềm mại nhẵn nhịu láng bóng như bờ vai kia.

Dĩ nhiên Tử Linh thừa biết khi đàn ông trông thấy cô ta như vậy thì trong lòng sẽ nghĩ gì nhưng không vì thế mà Tử Linh co nốt phần thân thể lộ liễu ở ngoài vào trong chăn. Cô ta khoái được đàn ông nhìn ngắm.

Thôi Lão Tam ấn sụp vành nón xuống thấp thêm chút nữa, lạnh lùng hỏi:

"Người đàn bà này là ai?" Trúc Diệp Thanh đáp:

"Cô ấy là người của mình, không can gì." Tử Linh nhếch miệng lên, bỗng hỏi:

"Vị Thôi Lão Tam đây có phải là "Vân Trung Kim Cương" Thôi Lão Tam không?" Trúc Diệp Thanh mỉm cười đáp:

"Nhiều năm trước trên đường Liêu Bắc chúng ta đã quen nhau." Tử Linh bảo:

"Vì thế chàng biết Hỗ Sắt không phải là ông tả" Vừa nghe đến tên Hỗ Sắt, hai bàn tay Thôi Lão Tam đã nắm chặt lại ngay.

Trúc Diệp Thanh cười bảo:

"Bây giờ dù Hỗ Sắt là ai cũng chẳng quan hệ nữa, ta đã thay ông giết gã rồi." Thôi Lão Tam hỏi:

"Xác hắn còn không?" Trúc Diệp Thanh bảo:

"ở ngoài ấy, ông có thể mang đi tùy ý." Thôi Lão Tam "hừ" một tiếng. Người đã chết còn cái xác lão ta cũng chẳng chịu bỏ qua, đủ thấy oán thù giữa họ sâu độc biết chừng nào.

Hồi 20-2

Trúc Diệp Thanh hỏi:

"Người tôi cần sao rồi?" Thôi Lão Tam bảo:

"Ta đã nói chịu trách nhiệm đưa họ tới, họ nhất định tới." Trúc Diệp Thanh hỏi:

"Đến cả chín người chứ?" Thôi Lão Tam đáp:

"Không thiếu một ai." Trúc Diệp Thanh hỏi:

"Gặp gỡ ở đâu?" Thôi Lão Tam đáp:

"Họ cũng thích đàn bà, họ đều nghe biết ở đấy có mụ Cả Hàn... " Trúc Diệp Thanh cười bảo:

"Giờ mụ Cả Hàn không còn nữa rồi, nhưng ta vẫn đảm bảo làm họ thỏa mãn".

Đôi mắt Thôi Lão Tam sắc như lưỡi dao ẩn dưới vành nón đăm đăm nhìn Trúc Diệp Thanh lão lạnh lùng bảo:

"Ngươi phải làm cho họ thỏa mãn vì đây đối với họ là lần cuối cùng!" Trúc Diệp Thanh cau mày:

"Tại sao lại là lần cuối?" Thôi Lão Tam cười nhạt bảo:

"Tự ngươi cũng biết rồi, lần này họ tới đâu phải tới để giết người mà là để người giết!" Trúc Diệp Thanh hỏi:

"Để người giết?" Thôi Lão Tam đáp:

"Gã A Cát kia giết được Hỗ Sắt nhất định sẽ giết được hết bọn họ!" Trúc Diệp Thanh lại cười:

"Xem ra chẳng việc gì ta giấu nỗi ngươi!" Thôi Lão Tam lạnh lùng bảo:

"Ta sống được tới nay toàn dựa vào số may đó thôi!" Trúc Diệp Thanh bảo:

"Vì vậy ngươi còn sống dài!" Thôi Lão Tam bảo:

"Hừ!" Trúc Diệp Thanh bảo:

"Vì thế ta bảo đảm với ngươi nhất định ngươi sẽ được sống càng tiêu dao tự do tự tại so với trước kia!" Thôi Lão Tam:

"Hử?" Trúc Diệp Thanh bảo:

"Vì thế kẻ khác có bị chết không lành người cũng bất tất phải thương xót làm gì!" Thôi Lão Tam đăm đăm nhìn Trúc Diệp Thanh rất lâu rồi mới từ từ bảo:

"Ta tuy vào Hắc Sát nhưng bọn kia đâu phải bè bạn của ta!" Trúc Diệp Thanh bảo:

"Thì bọn họ cũng đâu có chịu kết bạn với ngươi!" Thôi Lão Tam bảo:

"Ta căn bản không có bạn, chẳng có lấy một người bạn nào bởi vì xưa nay ta chẳng tin bất kỳ ai!" Trúc Diệp Thanh hiểu ngay:

"Vì thế lời ta nói ngươi cũng chẳng tin mấy chứ gì?" Thôi Lão Tam cười nhạt.

Trúc Diệp Thanh bảo:

"Nhưng ta lại có thể cho ngươi thấy bảo đảm của ta!" Thôi Lão Ta hỏi:

"Bảo đảm gì?" Trúc Diệp Thanh bảo:

"Ngươi muốn gì cùng được hết!" Thôi Lão Tam bảo:

"Ta muốn ngươi viết cho ta một tờ chứng nhận nói là ngươi muốn ta làm các việc đó cho ngươi. Được không?" Trúc Diệp Thanh đáp ngay:

"Được!" Thôi Lão Tam lại bảo:

"Ta muốn trước trưa ngày mai ngươi phải đưa mười vạn lạng bạc mặt vào ngân mục của ta ở ngân hàng "Lợi Ký"!" Trúc Diệp Thanh đáp ngay:

"Được!" Thôi Lão Tam chuyển ánh mắt sáng bờ vai trần của Tử Linh bảo:

"Ta còn cần người đàn bà này!" Trúc Diệp Thanh đáp ngay:

"Điểm này thì quá dễ, ngay bây giờ ngươi có thể đưa cô ta đi!" Nói rồi gã lật tung mảnh chăn đang che trên người Tử Linh ra. Gió lạnh từ cửa sỗ thốc vào làm thân thể Tử Linh run rẩy uốn éo cứ như rắn quằn quại.

Thôi Lão Tam thấy cỗ họng cứ nóng rực lên từng hồi. Mọi bộ phận cơ thể của cô gái này còn đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của lão.

Khi Tử Linh run rẩy đôi chân cô càng khép chặt lại. Họng cô như cũng bị đè nghẹt.

Đúng lúc ấy từ dưới cái chăn bị nhấc lên bỗng lóe lên ánh kiếm. Một thanh kiếm bay ra như tia chớp cắm trúng cuống họng Thôi Lão Tam. Đôi mắt lão lồi lên, trợn trừng nhìn Trúc Diệp Thanh.

Trúc Diệp Thanh mặt không đỗi sắc lạnh lùng bảo:

"Nhất định ngươi không ngờ được là ta biết dùng kiếm nhỉ!" Cỗ họng Thôi Lão Tam ằng ặc kêu lên nhưng không thốt ra được lời nào nữa. Lão sống được đến giờ không phải là dễ nhưng lão chết lại quá dễ! Mũi kiếm còn dính máu.

Tử Linh thở dài bảo:

"Cứ gì lão không ngờ tới, ngay thiếp còn chẳng nghĩ ra nữa là!" Trúc Diệp Thanh bảo:

"Không ngờ tới là ta biết dùng kiếm?" Tử Linh đáp:

"Chàng chẳng những biết dùng kiếm mà còn là cao thủ dùng kiếm!" Trúc Diệp Thanh lạnh lùng bảo:

"Giờ đây nàng phải biết rõ điều này ta không chỉ là cao thủ dùng kiếm mà là cao thủ của các cao thủ dùng kiếm!" Trong mắt Tử Linh bỗng lộ vẻ khiếp sợ, bỗng cô ta nhào tới ôm lấy Trúc Diệp Thanh dán sát tấm thân trần trụi vào người gã mà bảo:

"Có điều chàng cũng nhất định phải biết là thiếp tuyệt đối không bao giờ làm lộ bí mật của chàng cũng như là thiếp sớm biết là không bao giờ chàng lại đem thiếp cho người khác!" Trúc Diệp Thanh trầm ngâm rất lâu, cuối cùng gã vươn tay ôm lấy eo Tử Linh dịu giọng bảo:

"Ta biết rồi!" Tử Linh thở ra một hơi dài nhẹ nhõm bảo:

"Chỉ cần chàng tín nhiệm thiếp, việc gì thiếp cũng sẵn sàng làm vì chàng!" Trúc Diệp Thanh nói ngay:

"Giờ ta đang có việc muốn nàng làm đây!" Tử Linh hỏi:

"Việc gì cở" Trúc Diệp Thanh đáp:

"Nàng tới thay mụ Cả Hàn đón tiếp đoàn anh em Hắc Sát, nghĩ cách làm sao cho tất cả họ đều thỏa mãn hài lòng thì họ mới sẵn sáng liều mạng vì lão chủ lớn, liều mạng để giết A Cát và A Cát quyết sẽ không bỏ qua cho họ đâu!" Gã chợt cười lên:

"Có điều đó còn là việc chiều mai, giờ chúng ta còn có việc gì khác phải làm nữa nào!" Nếu ta đã thật sự chinh phục được một người phụ nữ thì rõ ràng là người ấy sẽ sẵn sàng làm tất cả vì ta! Tử Linh tỉnh dậy, chỉ thấy toàn thân rã rời, chân tay tê mỏi, không còn chút sức lực nào cơ hồ đến mở mắt ra cũng không nỗi.

Đến khi mở mắt được thì mới biết Trúc Diệp Thanh nằm chung gối đã đi đâu mất, vết máu và xác người trên mặt đất cũng chẳng thấy đâu.

Nàng lại co quắp cuộn mình trong chăn rất lâu tựa hồ đang nếm lại dư vị cuộc vui cuồng loạn đầy kích thích đêm qua.

Nhưng đợi đến khi xác định dứt khoát là Trúc Diệp Thanh không có ở nhà, cô ta bèn bật nhanh dậy khoác vội mỗi cái áo, cứ chân trần thế mà chạy vút ra ngoài.

Nhưng vừa đẩy cửa cô ta đã ngẩn người ra. Một ông già gù đầu bạc phơ phơ đang đứng ngoài cửa nhìn Tử Linh bằng bộ mặt chằng chịt đầy vết dao chém và nụ cười âm hiểm đầy bí ẩn.

Tử Linh thất thanh hỏi:

"Ông là ai?" Giọng ông già gù còn khàn đặc, cay nghiệt và tàn nhẫn hơn nhiều so với giọng Thôi Lão Tam:

"Tôi đến báo tin!" Tử Linh hít một hơi thật dài:

"Có việc gì?" Ông già gù bảo:

"Anh em Hắc Sát đã đến từ sớm, đang ở nhà mụ Cả Hàn đợi cô nương tới!" Tử Linh hỏi:

"Có phải ông theo ta không?" Ông già gù cười trông càng đáng sợ hơn, bảo:

"Diệp tiên sinh mấy lần dặn dò là nếu tôi rời xa cô nương nửa bước thì hai chân tôi sẽ bị chặt quẳng cho chó nhá!" Chẳng phải bờ đê trồng đầy liễu, cũng không có trăng tàn gió sớm.

A Cát cũng không say! Tối hôm qua cơ hồ A Cát có thể say nhưng lại không say. Chàng đi qua rất nhiều chỗ bán rượu, rất nhiều lần dừng lại định mua rượu nhưng chàng lại nhịn.

Cứ nhịn chịu như thế cho tới nửa đêm, tới khi chàng không nhịn được nữa thì chàng bỏ đi tìm "cô bé" và Lão Miêu Tử. Chàng cho là giờ này đi tìm họ nhất định sẽ an toàn. Vì Đại Ngưu tuy chẳng phải là người bình thường, nhưng gia đình anh ta thì đúng là một gia đình bình thường.

Bình thường mà tầm thường! Một gia đình như thế vào lúc nửa đêm thì phải ngủ cả rồi, làm gì còn có khách tới chơi. Như thế chỉ có cách chàng lăng lặng lẻn vào nhà, cầm lấy tay Miêu Tử, nhìn mắt "Cô bé" một cái, nhỡ may có làm thức giấc vợ Đại Ngưu thì có thể nói một lời xin lỗi rồi đi. Chàng đã gặp vợ Đại Ngưu. Đó là một người phụ nữ bình thường, vụng về, chỉ cần chồng con sống yên lành là đã đủ thỏa mãn rồi.

Ngôi nhà họ Ở do chị ta dựa vào lòng yêu chồng con ấy, tiết kiệm cùng với đôi tay biết làm việc vá may đường kim mũi chỉ mà mua được. Đó là một nếp nhà lè tè xấu xí có ba gian một phòng sảnh. Người giúp việc ở trong gian bé nhất, chị ta với đứa con nhỏ và chồng ở gian to nhất còn gian nữa thì con trai cả và em gái ở.

Con trai cả chị ta mới mười một tuỗi. A Cát tới ở nhà họ một lần đưa "Cô bé" và Miêu Tử đến, thấy gia đình họ lòng A Cát bỗng trào lên biết bao cảm xúc và rất lấy làm lạ là một con gười đã có một gia đình như thế làm sao lại có thể đi làm những chuyện thế kiả! "Cũng chỉ để nuôi gia đình thôi!" Đại Ngưu giải thích:

"Muốn mình sống được, muốn để gia đình sống được thì việc gì tôi cũng làm tất!" Anh ta nói có lẽ là nói thực cũng có thể không phải như thế, nhưng A Cát nghe mà thấy chua xót trong lòng. Trải qua những ngày khỗ sở này chàng mới hiểu một con người muốn sống được không phải dễ dàng như chàng vẫn tưởng những ngày xưa và rõ ràng họ phải làm những điều mà bản thân họ không muốn làm chút nào! Tuy chàng mới chỉ đi qua có một lần nhưng gia đình này đã để lại trong lòng chàng ấn tượng vô cùng sâu sắc vì vậy lần này lại tối, chàng đã mua ít kẹo để cho trẻ con nhà Đại Ngưu.

Thế mà giờ đây kẹo đã rơi hết cả trên mặt đất! Vì gia đình Đại Ngưu không có đây, các con Đại Ngưu không có đây thậm chí con bé giúp việc cũng không có nốt. Quả thực trong nhà vẫn còn Lão Miêu Tử một mình ngây ngây dại dại ngồi trong phòng khách trước một cái bàn bày đầy thức ăn với rượu, đôi mắt đờ đẫn.

Phòng khách bày biện rất giản dị thô kệch. Trên khám thờ là hai bức tranh thờ mà qua bất kỳ chỗ nào cũng có và chẳng có chút gì giống nhau:

Quan Thế Âm Bồ Tát với Quan Phu Tử (tức Quan Công Quan Vân Trường thời Tam Quốc ư ND).

Khám thờ treo trên tường đối diện với cái bàn, một cái bàn ọp ẹp cũ rích và thô kệch nhưng bây giờ lại bày đầy sơn hào hải vị sang trọng, toàn những thức ăn, rượu, thịt mà gia đình họ làm sao có thể cáng đáng lo liệu nỗi. Rượu loại Trúc Diệp Thanh lâu hai chục năm, lại còn kèm thêm cua gạch lớn ở hồ Dương Đăng và vây cá hấp do ngựa phi chở tới.

Miêu Tử đang ngồi đối diện với bàn tiệc ấy mà ngẩn ngơ. Đôi mắt thì đờ đẫn, thẫn thờ, chẳng có một chút biểu hiện tình cảm nào.

Lòng A Cát bỗng trầm nặng xuống.

Qua đôi mắt đờ đẫn thẫn thờ kia chàng đã thấy điềm báo trước tai họa chẳng may nào đó.

Miêu Tử chỉ ngoái đầu nhìn A Cát bỗng buông một tiếng:

"Ngồi!" Trước mặt anh ta là cái ghế trống, A Cát liền ngồi xuống.


Nguồn: http://truyenviet.com/