12/4/13

Ánh hoàng hôn mỏng manh (C18-20)

Chương 18

Không hiểu có phải vì vị trí họ ngồi là dành cho khách quý, hay là địa vị của người đàn ông ngồi bên cạnh cô thu hút sự quan tâm của người khác hay không mà kể từ lúc ngồi xuống bàn , Phương Thần luôn cảm thấy có những ánh mắt từ khắp mọi phía hướng về phía họ. Kín đáo có, tò mò có, kính trọng có, thăm dò cũng có, tóm lại là đủ kiểu.

Thêm vào đó là một bàn tiệc đầy đủ những sơn hào hải vị, thịt lợn sữa quay, bào ngư, vi cá…, tất cả khiến cho cô không thể nào nuốt trôi được.

Giữa bữa tiệc, người được mừng thọ cầm ly đi mời khách , khi đến bàn của họ, Hàn Duệ liền từ tốn đứng dậy. Động tác của anh ta rất tự nhiên, tư thế thẳng đứng , đô mắt sâu đen như mực dưới ánh đèn rất bình thản.

Tám, chín người cùng bàn thấy thế cũng đứng dậy theo Hàn Duệ, tất nhiên trong đó cũng có cả Phương Thần.

“Huynh đệ chúng ta mà cũng dùng những chiếc ly nhỏ như thế này liệu có phải là hơi khó coi không?” Thương lão đại cười khà khà rồi giơ tay vẫy, lập tức có người mang những chiếc ly thủy tinh lớn chuẩn bị từ trước bước ra.

Hàn Duệ không tỏ ra ngạc nhiên mà chỉ nhìn ly được rót đầy rượu rồi đưa tay đón lấy , nói : “Chúc anh phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn.”

“Xin đa ta, xin đa tạ”

Hai chiếc ly chạm vào nhau, Thương lão đại vẫn giữ nụ cười trên mặt, không vội uống ngay, mắt chăm chăm nhìn vào Hàn Duệ .

Thực ra lúc này, đâu chỉ riêng ánh mắt của Thương lão đại.

Dường như mọi ánh mắt đều đang dõi theo.

Tạ Thiếu Vĩ vẫn giữ nguyên nét mặt, còn Tiền Quân thì hơi chau mày lại. Trong khoảnh khắc ấy, cả phòng tiệc như im ắng hẳn đi, những tiếng ồn ào lúc trước giờ đây như bị dồn vào một chiếc túi vô hình và túm chặt lại.

Bất giác Phương Thần đưa mắt nhìn xung quanh, thấy có người đang uống, có người đang ăn, nhưng phần đông đều chăm chú nhìn về phía hai người đàn ông đó.

Như thể hai người đàn ông ấy mới là tiêu điểm của cả buổi tiệc, nếu ai đó đứng vào bên cạnh cũng chỉ là để làm nền cho họ.

Phương Thần chợt nhớ ra, người mà đi ra cùng Hàn Duệ ở trung tâm thương mại hôm đó chính là chủ nhân bữa tiệc họ Thương hôm nay.

Khi Phương Thần định thần lại thì Hàn Duệ đã nâng ly rươu lên môi, sắc mặt không hề thay đổi, ngửa đầu uống cạn.

Dường như trong ánh mắt của Thương lão đại vừa lóe lên một ánh mắt khó hiểu, ông ta cũng thôi cười và uống cạn ly rượu trên tay.

Vẻ như phép thuật được giải, cả phòng tiệc lại ồn ào, huyên náo trở lại.

Một lúc lâu sau Phương Thần mới lên tiếng : “Đúng là khoa trương.”

Giọng của cô rất nhỏ, cứ tưởng rằng nó sẽ bị nhấn chìm trong tiếng nói cười ồn ào, ai ngờ thính giác của Hàn Duệ lại nhạy đến thế, anh ta dừng câu chuyện đang nói với Tạ Thiếu Vĩ, quay đầu lại hỏi cô: “Cô đang nói gì?”

Phương Thần nghếch mặt lên: “Không có gì”. Nhưng một lúc sau không nén được lại lẩm bẩm: “Bị thương mà còn uống rươu, xem ra anh không muốn bình phục.”

Đuôi lông mày của Hàn Duệ khẽ giật, anh ta đưa mắt nhìn Phương Thần, dường như tỏ vẻ ngạc nhiên, bàn tay vuốt ve đôi đũa màu ngà trắng, động tác và giọng nói đầu rất chậm rãi, “Không lẽ cô đang lo cho tôi?”

Phương Thần nguýt một cái, “Tại sao anh lại không hiểu đó là vì tôi mong anh sớm rời khỏi nhà tôi nhỉ?”

Thì ra cô vẫn ôm mối hận vì chuyện bị anh ép vào tường để hôn hôm ấy, do đó cô cho rằng đây là một người đàn ông xấu xa, vui buồn thất thường.

Cô không bằng lòng với anh và cũng không nể mặt anh, thậm chí còn chọc tức quyền uy và sự kiên nhẫn của anh.

Nhưng đáng tiếc là cô đã quên rằng, nếu anh đã có thể đi dự tiệc rượu ở bên ngoài thì cụm từ “không được cử động” tự nhiên cũng chẳng còn có ý nghĩa nữa.

Vì thế anh ta còn tiếp túc ở lại nhà cô, còn cô thì cũng quên mất không hỏi nguyên nhân.

Sau khi tan tiệc, quả nhiên Thương lão đại mời Hàn Duệ lên phòng VIP ở tầng trên uống trà, nói chuyện, nhưng chưa ngồi được bao lâu thì lại đưa ra ý kiến: “Tôi còn để ở đây mấy chai rượu ngon, lấy ra để huynh đệ chúng ta cùng uống nhé.”

Thuộc hạ của ông ta lui ra rất nh và trở lại cũng rất nhanh với hai chai rượu trên tay.

Phòng VIP này bố trí rất xa hoa và lộng lẫy. Phương Thần ngòi cùng với Hàn Duệ trên một chiếc ghế dài đặt ở chính giữa, trên mảng tường đối diện đều khảm những tấm thủy tinh hình lục lăng màu xanh thẫm, phản chiếu bóng họ mờ mờ trên đó.

Nhìn thấy ly của mình cũng được rót đầy rượu, cô ngước mắt lên nhìn Hàn Duệ , kết quả là Hàn Duệ dang rộng tay quàng qua vai cô, và chỉ hơi dùng sức một cái, thế là cả người cô theo đà lọt vào trong lòng anh ta.

Mùi xạ hương thoang thoảng, xen lẫn với mùi thuốc lá và mùi vị đặc trưng của đàn ông xộc thẳng vào mũi của Phương Thần .

Sau một giây bất ngờ, Phương Thần định vùng ra, nhưng một đôi môi lạnh ướt đã chạm vào tai cô, giọng thì thầm như nước suối lạnh cùng với lời cảnh báo nhưng vẫn đầy sức cám dỗ: “Đừng có quên vị trí của cô đấy.”

“…Anh định làm gì?” Cô chỉ còn biết nén cơn giận, ngồi yên trong lòng anh ta.

Dưới ánh đèn mờ ảo, người khác nhìn chắc chắn sẽ cảm thấy cô giống như con mèo được thuần dưỡng đang nũng nịu với chủ nhân mạnh mẽ.

Hàn Duệ khẽ hỏi: “Ánh mắt cô nhìn tôi vừa rồi là có ý gì? Không biết uống rượu à?”

Nhưng cô thề đó chỉ là vô tình, cô biết uống rượu, chỉ có điều không thích uống rượu mạnh mà thôi.

Hàn Duệ ôm chặt Phương Thần , không cần nhìn Phương Thần cũng biết mình lại trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người một lần nữa.

Đột nhiên Phương Thần nghĩ, nếu anh ta đã thích đóng kịch, thế thì cô cũng sẽ diễn cho ra trò.

“Chẳng phải là anh nói phụ nữ không nên uống rượu mạnh sao?” Phương Thần huých tay, theo đà xuống đến ngang lưng của Hàn Duệ .

Cô biết rõ ngón tay cô chỉ cần dịch lên trên mấy phân thôi sẽ chạm đúng vào vết thương của anh ta, cô giả như vô tình để tay di chuyển qua lần áo, “Vì thế , nếu tôi là bạn gái của anh , thì liệu anh có uống rượu hộ tôi không?”

Dường như nghe tiếng cười rất khẽ lẫn trong hơi thở nóng hổi lướt qua trên cổ.

Bất giác cô cô người lại, tự người tự nhiên như tê dại hẳn đi, đôi mắt rất đẹp chau lại…cảm giác mất thăng bằng bất ngờ này quả là rất không hay.

“Chỉ là bạn gái mà thôi. Cô tưởng tôi tốt bụng đến thế sao?” giọng của Hàn Duệ rất dịu dàng, nhưng rõ ràng đang cười nhạo sự ngây thơ, ấu trĩ của cô.

Nhưng một lúc sau, Hàn Duệ quay đầu lại, nói với chủ nhân của chai rượu Tây: “Cô ấy không biết uống rượu đâu, hơn nữa vừa rồi cũng chưa ăn gì. Theo tôi, nên miễn cho cô ấy ly rượu này đi.” Thật kỳ lạ, trong giọng nói vốn luôn lạnh lùng ấy bỗng nhiên chứa đựng vẻ quan tâm dịu dàng, như thể cô thực sự là bạn gái yêu quý của anh ta.

Hàn Duệ vừa dứt lời thì Tiền Quân đã đứng ngay lên đưa tay cầm ly rượu trước mắt Phương Thần mang đi, nét mặt bình thản không chút biểu cảm.

Quả nhiên , nét mặt của Thương lão đại hơi thay đổi, cảm thấy chuyện này thật khó tưởng tượng và thật khó tin, bàn tay đang mân mê cán của tấu hút xì gà cũng dừng lại, ông ta quay đầu lại, mặt sa sầm trợn mắt nhìn đàn em vừa đổ chén rượu đi, như ngầm răn đe hắn ta vì đã tự tiện hành động.

Sau đó ông ta mới nheo mắt nhìn về Phương Thần, cười và hỏi: “Cô Phương muốn uống gì? Bảo bọn họ mang lên cho cô một ly sinh tố hoa quả có được không?”

“Chỉ cần không phải là rượu, còn thứ gì cũng được”, cô gái ngồi sát Hàn Duệ đáp bằng một giọng hết sức thỏ thẻ.

“Còn không mau đi?” Thương lão đại quay lại mắng thuộc hạ, “Đồ chó chết, không hiểu thế nào là lịch sự à?”

Người thanh niên trẻ cắt đầu cua bị mắng nên có vẻ ấm ức, cúi đầu vâng dạ rồi lui ra.

Hàn Duệ châm một điếu thuốc, rồi nói bằng giọng bình thản: “Không nên trách cậu ấy” .Rồi cầm thay của Phương Thần áp lên cằm và vuốt ve, nghiêng đầu nói với cô: “Lát nữa em hãy mời anh Thương đây bằng ly sinh tố nhé.”

“Vâng”, Phương Thần đáp với vẻ rất ngoan ngoãn, rồi dời khỏi cánh tay đang quàng vai của Hàn Duệ , sửa lại mái tóc bị rối, nói: “Em vào nhà vệ sinh một lát.”

Hàn Duệ gật đầu, Tiền Quân ở bên hiểu ý cũng lập tức đứng lên theo, không chỉ mở cửa cho Phương Thần mà còn đi ra cùng cô.

Sau khi cánh cửa nặng nề được khép lại, nét mặt Thương lão đại tỏ rõ đã hiểu ra vấn đề , cười ha hả, nói: “Hàn đệ, chả trách mà dạo này nghe nói đệ rất ít khi xuất hiện ở Dạ Đô, ngày thường cũng rất khó mà tìm gặp được, thì ra đệ đã có cô Phương luôn ở bên rồi . Liệu có phải đệ đang đắm chìm trong thế giới của người đẹp không đấy?”

Hàn Duệ cười không đáp, không thừa nhận cũng không phủ nhận mà chỉ ngồi dựa vào ghế chậm rãi nhả từng làn khói thuốc.

“Nhưng cũng cần phải nói thêm là, gần đây có rất nhiều tin đồn, mà phần nhiều là tin đồn về đệ đấy” , Thương lão đại nói với vẻ không mấy chú tâm.

“Ồ, thế sao? Những tin đồn gì vậy?”, Hàn Duệ hỏi, giọng bình thản, “Sao tôi lại không nghe thấy gì nhỉ?”

Dưới ánh đèn mờ ảo, Thương lão đại nhìn Hàn Duệ bằng ánh mắt sắc lẹm, “Thực ra tôi cũng vừa mới từ Malaysia trở về nên nghe loáng thoáng rằng đề vừa mới bị thương.”

Thấy Hàn Duệ nhướn mày, lão già họ Thương kia bỗng cười to mấy tiếng: “Lúc trước tôi còn thấy lo, nhưng bây giờ xem ra, đó thực sự chỉ là tin đồn. Cũng không hiểu đứa nào ăn gan hùm nào mà lại dám táo tợn đặt ra cái tin đồn ác ý thế. Mục đích của hắn tuy không rõ, nhưng dụng tâm thì quả thật hiểm ác. Hôm nào tóm được hắn, phải cho hắn nếm mùi một chút mới được!...”

“Cũng chỉ là một con tép riu vô danh mà thôi, cái ngữ núp đằng sau gây nên chút sóng gió , có gì kể. Hôm nay là lễ mừng thọ anh Thương sáu mươi tuổi, anh chẳng cần phải tức giận với chuyện cỏn con ấy làm gì”, vẻ mặt Hàn Duệ rất bình tĩnh, như thể chẳng thèm để ý chút nào tới chuyện bị người khác đặt điều.

Nói xong, Hàn Duệ nâng ly rượu lên làm động tác mời Thương lão đại từ xa rồi một hơi uống hết nửa ly.

“Cũng phải”, Thương lão đại bắt chéo chân, thả lỏng người, “Loại rượu này thế nào?”

“Ngon lắm.”

“Đây là rượu của một người bạn ở Malaysia biếu. Lần này tôi sang bên ấy phát hiện ra mất phi vụ có thể kiếm chác được, tôi đang định bàn với chú em, xem huynh đệ ta khi nào thì có thể hợp tác được .”

Hàn Duệ búng tàn của điếu thuốc. “Anh Thương cứ nói đùa. Có vụ nào mà anh không làm được? Cần gì phải để thằng em này tham gia?”

“Không thể nói như vậy được…”


Chương 19

Phương Thần đẩy cửa bước vào thì phát hiện mình đã làm gián đoạn câu chuyện của họ.

Đúng là rất không đúng lúc. Nhưng Hàn Duệ đã giơ tay vẫy cô và nói: “Lại đây nào!”

Một mình Hàn Duệ gần như chiếm hết một nửa chiêc salon dài, cho dù là ngồi ở chỗ tối thì vẫn tỏ rõ sự thâm trầm và mạnh mẽ, như một hoàng đế độc tôn. Mà thực ra , thần thái và ngữ khí cũng rất giống, giơ tay ra vẫy cô, không lẽ anh ta coi cô là đồ vật quý giá của mình?

Mặc dù trong lòng rất không vui, nhưng Phương Thần cũng nhận thức rõ về hoàn cảnh lúc này. Dù không rõ vì sao Hàn Duệ lại đưa cô tới bữa tiệc, nhưng nếu đã quyết diễn cho đến cùng thì không thể bỏ dở giữa chừng với bất kỳ lý do nào.

Nếu để xảy ra chuyện gì , thì chắc rằng anh sẽ không bỏ qua cho cô.

Nghĩ đến đây, Phương Thần không khỏi cảm thấy buốn, thời gian gần đây không hiểu sao cô thường xuyên rơi vào hoàn cảnh cưỡi trên lưng hổ, hơn nữa lại cứ như một quy luật quái ác, khiến cho tình thế khôn thể làm chủ được mọi việc của bản thân mỗi ngày một tăng.

Thế nên cả buổi tôi cô ngoan ngoãn ngồi bên Hàn Duệ, giống như tất cả những người khác trong phòng VIP, không nói câu nào mà chỉ nghe Hàn Duệ và Thương lão đại nói chuyện với nhau.

Hoặc, nên gọi đó là một cuộc đối thoại đầy gai góc.

Cho dù là người ngồi bên nghe chuyện như Phương Thần cũng cảm thấy giữa hai người kia đang có sóng ngầm. Có lẽ thực tế là hai người rất bất hòa nhưng lại cứ làm ra vẻ rất ổn, thậm chí còn xưng huynh huynh đệ đệ, nói cười vui vẻ suốt cả buổi tối.

Đồng thời cũng uống không ít rượu.

Phương Thần ngồi im nhìn Hàn Duệ uống hết ly này đến ly rượu khác, mặt không hề biến sắc, thỉnh thoảng còn đưa tay quàng lên vai cô, hoặc nắm lấy tay cô mân mê rất tự nhiên. Lúc đầu cô định cự lại theo bản năng, nhưng về sau, khi lòng bàn tay của Hàn Duệ mỗi lúc một lạnh toát, thậm chí là có cả lớp mồ hôi nhơm nhớp dính và da thịt mình, thì cô quên ngay chuyện rụt tay về.

Mượn ánh đèn mờ ảo, mấy lần cô giả vờ như vô tình nghiêng đầu lại, nhưng vẫn không nhìn rõ sắc mặt của Hàn Duệ , chỉ nhìn thấy duy nhất đôi mắt của anh ta như ánh sao băng.

Cô hơi sững người, không biết là do đường nét của khuôn mặt ấy quá hoàn mỹ, lạnh lùng và tuấn tú như một bức tượng cổ Hy Lạp, hay vì cô chợt nhớ ra điều gì.

Phương Thần cũng cảm thấy Hàn Duệ biết cô đang nhìn anh ta.

Con người rất nhạy cảm này, ngay cả khi bị thương vẫn lái xe với một cái đầu rất tỉnh táo, và có thể đoán biết được những diễn biến trong lòng cô, huống chi lúc này?

Nhưng thái độ của Hàn Duệ đối với cô vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, phần lớn thời gian đều chỉ chú ý đến việc nói chuyện với người đàn ông có vết sẹo kia, thậm chí đến cả một cái nhìn về phía cô cũng không có.

Giọng nói của Hàn Duệ rất bình thản, gợi nên cảm giác lạnh lùng, lý trí cho người nghe.

Chỉ có bàn tay nắm lấy tay cô thỉnh thoảng khẽ co lại, hình như đó là cơn co giật rất khẽ. Cũng bởi đó là một động tác rất nhỏ, nên ngoài cô ra không có người nào biết được.

Có lẽ là do bị đau, Phương Thần nghĩ. Có thể là do cồn trong rượu đã làm cho vết thương của anh ta tấy lên, thậm chí có thể đã toác ra.

Cho nên, mỗi khi cô phải chịu một lực lớn từ Hàn Duệ, con tim cô gần như bất chợt thắt lại.

Sau đó thì cô bắt đầu tưởng tượng, không biết lát nữa anh ta có đứng dậy nổi để ra khỏi nơi này không nữa?

Nếu vết thương thực sự lại bị toác ra thì không biết phải làm sao đây? Như thế máu sẽ thẫm ra áo, nếu bị người khác phát hiện ra sẽ làm thế nào?

Phương Thần không biết Thương lão đại là người như thế nào, nhưng cô chỉ cảm thấy ông ta có một mối nguy hiểm, có lẽ bị ảnh hưởng của những cuốn truyện tạp nham đọc hồi trung học, nên trong đầu cô toàn hiện lên những cảnh tượng nguy hiểm.

Còn thực sự, lý do chính khiến cô có những lo ngại trên là vì, rõ ràng rằng Hàn Duệ không muốn cho người khác biết anh ta bị thương. Mọi cử chỉ, hành động của anh ta trước mặt Thương lão đại và trước đám đông, đã thể hiện quá rõ điều đó.

Vì thế, nếu không cẩn thận, chắc chắn hậu quả sẽ rất không hay, và cô có thể lại bị vạ lây.

Mãi rồi cũng tới lúc tàn cuộc, Phương Thần cảm thấy bàn tay mình dính đầy mồi hôi.

Hàn Duệ giụi điếu thuốc cuối cùng, rồi mới ghé sát môi lại, trong tư thế mà người ngoài nhìn vào thì nghĩ đó là một cử chỉ thân thiết, khẽ thì thầm vào tai cô: “Đỡ tôi dậy.”

Hơi thở anh ta nóng hổi, thoáng trong đó có sự nín nhịn, bàn tay nắm tay cô co quắp lại.

Cuối cùng thì cô đã hiểu, vì sao anh ta lại phải cần có một người phụ nữ ở bên, cùng đến nói mà hoàn toàn không cần có sự xuất hiện của phụ nữ.

“Tôi là công cụ của anh đấy à?”, tay ôm chặt thắt lưng của Hàn Duệ, Phương Thần nói khẽ qua kẽ răng.

Hàn Duệ không trả lời, mà chỉ nhìn xuống, ánh mắt ấy rơi đúng vào đỉnh đầu cô, và cả nửa khuôn mặt có mái tóc mai lòa xòa.

Ánh đèn rất tối, lẽ ra là không thể nhìn rõ cái gì mới phải, nhưng có lẽ làn da của cô quá đẹp, nên lúc này mới tạo ra một thứ án sáng trắng ngà, nó mềm mại tới mức dường như chỉ cần chạm vào tay thì sẽ tan ra.

Vì kề sát bên nhau nên Hàn Duệ đã ngửi thấy một hương thơm thoang thoảng, lặng lẽ tỏa ra từ người cô. Còn cả đôi môi hơi mím lại nữa, khóe môi còn lên, sắc môi đỏ hồng, tựa như một rái anh đào chín ngọt, khiến người ta chỉ muốn được cắn vào một cái.

Trái tim Hàn Duệ bống thắt lại, rồi khẽ chau mày, không hiểu là do động tác đứng dậy đã làm động đến vết thương hay là do khoảnh khác sững sờ vừa rồi nữa.

Dường như đã lâu lắm rồi Hàn Duệ mới ở gần một người khác giới như vậy. Mỗi bước đi của Phương Thần đều cảm thấy có một làn hơi thở ấm nóng lướt qua đầu mình.

Khi đã bước ra tới chỗ sáng, lòng cô thấy mừng vì hai điều: một là, sự chế ngự và khả năng đóng kịch của Hàn Duệ rất tốt, hai là hôm nay anh ta mặc chiếc áo sơ mi màu đen, vì thế dã che giấu vết thương rất tốt.

Thương lão đại đứng bên cạnh, đề nghị: “Hai hôm nay thời tiết đẹp, ngày mai chúng ta đi đánh bóng, thế nào?”

Chơi golf ư? Phương Thần không nén được rủa thầm. Những người như bọn họ cũng chú ý tới chất lượng cuộc sống như vậy sao? Cứ làm như bọn họ là những người ưu tú thành đạt trong xã hội thong thả vung chiếc gậy lên giữa không gian xanh biếc không bằng.

Không chờ Hàn Duệ trả lời, Phương Thần đã quay đầu lại, nhìn anh ta và nhắc: “Anh đã hẹn ngày mai đưa em đi Hồng Kông, Ma Cao chơi một tuần, anh không quên đấy chứ?” Giọng nói của cô tuy không dịu dàng cho lắm, âm điệu lại nhỏ, như thể không muốn cho người bên cạnh nghe thấy, nhưng cũng đủ để cho mọi người nghe thấy và cảm giác những lời lẽ ấy chứa đựng sự nũng nịu của một người đang yêu.

Hàn Duệ mỉm cười, “Anh Thương, có lẽ chúng ta hẹn một dịp khác vậy.”

“Không sao!” Thương lão đại cười khà khà, trong mắt lóe lên một ánh ranh mãnh: “Nếu đã hứa thì phải làm thôi. Cô Phương hôm nay rất vui được làm quen với cô.Chúc cô đi du lịch vui vẻ.”

“Cảm ơn.”, Phương Thần khoác tay Hàn Duệ , đáp lại với vẻ bình thường, vẻ mặt không khác là bao so với lúc trong phòng VIP.

Vào vừa xe, Tạ Thiếu Vĩ liền rút ngay điện thoại cho A Thanh.

Hàn Duệ ngồi ở ghế sau, sắc mặt nhợt đi, tay áp lên phía bên trái bụng thở dồn dập, rồi đột nhiên nói: “Hình như cô luôn mang lại cho tôi những niềm vui bất ngờ.”

Phương Thần sững người, sau đó mới hiểu ra rằng Hàn Duệ đang nói với cô. Bởi anh ta nói mà không hề nhìn cô, hơn nữa giọng cũng rất khẽ, thoáng nghe thì tưởng rằng đó là lẩm bẩm một mình.

“Xin cảm ơn”, Phương Thần bất giác liếc vào chỗ vết thương của Hàn Duệ , “Còn anh thì lần nào cũng làm cho tôi giật mình.”

Tạ Thiếu Vĩ cất điện thoại và cũng kịp nghe câu nói đó của Phương Thần. Thiếu Vĩ khẽ nhếch môi, như thể ngạc nhiên tới mức ngạt thở, lại như thể đang có nén cười, do đó không quay đầu lại mà đưa tau nhấn nút, nâng tấm ngăn giữa hàng ghế trước và ghế sau lên.

Phương Thần tiếp tục quan sát vẻ mặt không chút biểu cảm của Hàn Duệ, bây giờ sau khi thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn và trớ trêu lúc trước, bất giác cô lại nhớ đến chuyện của Cận Vĩ.

Không biết cậu bé đi đâu? Còn cả chuyện kiểm tra không thấy có mặt ở ký túc xá lúc tắt đèn nữa. Mặc dù cô phụ trách khối không nói, nhưng rất có khả năng cậu bé đã bỏ ra ngoài trường.

Cái gọi là chế độ nội trú thực ra chẳng thể nào ngăn cản được những học sinh có ý định vượt tường trốn ra.

Nhưng thành phố C lớn như vậy, trừ phi cậu bé tự tìm đến, chứ không thì cô chẳng biết đi đâu mà tìm.

“Giật mình thật à?” , người ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi.

Ý muốn nói tới chuyện vừa rồi chăng? Phương Thần quay đầu nhìn anh ta một cái, “Không đâu.”

“Thế thì là có tâm sự”.

Chẳng lẽ người đàn ông này có thuật đọc được suy nghĩ của người khác?

Nhưng cô không muốn kể cho anh ta nghe. Đối với một người lạnh lùng như anh ta thì mạng người e rằng chỉ như một cây cỏ, cây lau mà thôi. Trong chuyện này chắc chắn anh ta sẽ không bao giờ giúp đỡ cô, thậm chí có khi cô còn chuốc về sự chế giễu cười nhạo sâu cay của anh ta.

Cô tiếp tục nhìn qua cửa xe một cách trầm mặc, gần như không để ý gì đến anh ta.

Hàn Duệ bỗng cười thanh tiếng, đó là một tiếng cười rất hiếm hoi. Đôi mắt anh ta nheo lại, hình như vết thương bị đau, dường như anh ta phát hiện ra một sự vật mới: “Xem ra, cô không hề sợ tôi chút nào.”, anh ta nói.

Từ lâu lắm rồi gần như không có ai dám nói với anh theo kiểu ấy.

Phương Thần không khỏi sửng sốt.

Thật ra khi anh ta ép cô vào tường rồi áp đôi môi lạnh giá cưỡng hôn cô, cô đã thực sự sợ hãi. Nỗi xấu hổ và sợ hãi ấy đến thật bất ngờ, khiến cô đã phải run lên cầm cập.

Nhưng lúc này, cô đang nhìn trả lại Hàn Duệ , và còn hỏi: "Anh mong tôi sợ sao?"

Một tay để lên chỗ vết thương, một tay đặt lên đùi, mười ngón tay thon dài, sạch sẽ, móng tay trơn nhẵn, tỏa ra một màu như ngọc trai trong khoang xe tối đen.

Hàn Duệ co ngón tay lại gõ lên chân.

Đó là động tác theo thói quen của Hàn Duệ mỗi khi có việc phải suy nghĩ, vì thế, đôi mắt dường như càng thâm trầm hơn. Bầu không khí trong xe bỗng nhiên yên tĩnh tới mức lạ thường, khiến cho trái tim Phương Thần như thắt lại.

Quả nhiên, một lát sau Hàn Duệ lại lên tiếng: “Những người sợ tôi đã quá nhiều rồi, thỉnh thoảng có một ngoại lệ cũng không tồi.” Ngữ khí của kẻ bề trên dường như muốn nói với cô rằng: Cô có thể tiếp tục như vậy, cho đến khi tôi cảm thất chán thì thôi.

Sao mà giống giọng lưỡi ban ơn thế!

Bất giác Phương Thần nhếch mép hừ một tiếng, còn Hàn Duệ thì mang vẻ mặt nửa cười nửa không nhìn cô và nói: “Hơn nữa, e rằng tôi đã thích cái kiểu này của cô rồi.”

“Cái gì cơ?”, Phương Thần không khỏi thốt lên sửng sốt.

“Nếu như cô cứ tiếp tục như bây giờ, tôi nghĩ là mình sẽ thích cô.” Nụ cười của anh ta dường như rõ ràng hơn, nhưng ánh mắt của người đàn ông tuấn tú ấy vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, vẻ như nụ cười trên môi không thể nào gắn được với ánh mắt.

Đây đúng là một trò cười! Hơn nữa lại là một trò cười mà chẳng đáng cười chút nào.

Những ngón tay của Phương Thần từ từ nắm lại trong bóng tối.

Vì không có gương ở đó, nên Phương Thần không biết được rằng vẻ mặt mình khó coi đến mức nào, nên cô cố giữ giọng bình thản, lạnh lùng quay đầu đi đáp: “Cảm ơn anh, lại một làn nữa anh làm tôi giật mình.”

Lần này, cô không muốn nhìn anh ta, càng không muốn biết biểu hiện trên khuôn mặt ấy. Nhưng điều may mắn là nói xong câu nói nửa đùa nửa thật ấy, Hàn Duệ bắt đầu dưỡng thần, khoang xe trở lại vẻ yên tĩnh đến ngột ngạt.

A Thanh đến rồi lại đi.

Quả nhiên vết thương bị rách do cử động mạnh và do việc Hàn Duệ đã uống rượu, hút thuốc chẳng chút nào kiêng dè. Mấy ngày dưỡng thương trước đó coi như bằng không.

Phương Thần ngồi xem ti vi một mình ở salon, sau đó chỉ thấy mấy người đàn ông từ trong phòng ngủ lần lượt đi ra, đẩy cửa ra ngoài mà không hề dừng lại.

Cuối cùng chỉ còn lại Tạ Thiếu Vĩ. Thiếu Vĩ đi tới trước mặt Phương Thần , đầu tiên cũng nhìn ti vi theo Phương Thần , trên đó đang phát một chương trình bán hàng trực tuyến, một chàng trai và gái đang ra sức khuếch trương cho sản phẩm mà họ cầm trên tay.

Đúng là một tiết mục vô vị, chứng tỏ vị khán giả này không hề chú tâm vào tiết mục đó.

Tạ Thiếu Vĩ khẽ ho một tiếng để thu hút sự chú ý của Phương Thần : “Cô Phương, chúng tôi đi đây, nếu có chuyện gì cô cứ gọi điện trực tiếp cho tôi.”

“Cảm ơn.”, Phương Thần đáp lại với vẻ lịch sự, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ tình hình lúc đó.

Tạ Thiếu Vĩ ngừng một lát, rồi nhắc cô: “Đại ca nói, bắt đầu từ hôm nay không cần để người ở lại đây nữa.”

Quả nhiên, người ngồi trên salon bật ngay dậy, chau mày lại hỏi: “Nói như thế có nghĩa là gì?”

Tạ Thiếu Vĩ rất từ tốn: “Các anh em vừa rồi đều đã đi khỏi đây, cô Phương không nhìn thấy sao?”

Hàn Duệ vừa ngòi xuống mép giường thì thấy cánh cửa phòng ngủ bật tung ra.

Hàn Duệ lạnh lùng nhướn mày lên, tỏ vẻ chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, dường như anh ta đã đoán trước được cô sẽ xuất hiện trong trạng thái như vậy.

Hàn Duệ chẳng phải là chưa gặp được người tính tình “tốt” hơn cô, nhưng những người ấy khi đến trước mặt Hàn Duệ đều biến những con cừu ngoan ngoãn. Tất nhiên cũng có người ỷ thế được sủng ái càng trở nên ngông cuồng, nhưng cũng không dám làm như thế trước mặt Hàn Duệ.

Dường như chỉ có mỗi một mình Phương Thần, chỉ có mỗi mình cô dám thách thức tính kiên nhẫn và độ khoan dung của Hàn Duệ hêt lần này đến lần khác.

Nhớ lần đầu tiên ở Dạ Đô, Hàn Duệ thực sự muốn trừng phạt cô.

Một phóng viên tép riu, thế mà dám chạy tới trước mặt Hàn Duệ đưa ra yêu cầu, hơn nữa lại tự cho mình là thông minh khi ám chỉ rằng đã biết sự trao đổi ở phía sau của sự việc. Có điều, trực giác và sự suy đoán của cô là hoàn toàn chính xác, chính vì thế Hàn Duệ đã không muốn bỏ qua cho cô.

Hàn Duệ đã lợi dụng lợi thế mà ông trời ban tặng và ác ý để làm nhục cô, anh ta tưởng rằng cô sẽ mở miệng xin tha. Nhưng đáng tiếc, cô đã không như vậy.

Cô đã im lặng từ đầu tới cuối, thậm chí còn cắn rách cả môi của Hàn Duệ . Tất nhiên là môi của cô cũng bị rách một miếng và chảy máu. Màu đỏ của máu trên môi phản chiếu trên khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch vì xấu hổ, rực lên như ngọn lửa sắp bùng cháy.

Lúc đó Hàn Duệ mới nhớ ra, buổi tôi ngồi trên chiếc xe lao đi vun vút, suốt dọc đường luôn trong sự căng thẳng và đầy hiểm nguy, cô không hề run sợ. Đôi mắt của cô lúc đó cũng rất giống hai ngọn lửa nhỏ đang bừng cháy, dường như nó được phát ra từ nơi sâu thẳm nhất trên cơ thể cô và phản chiếu qua đôi mắt sáng rực.

Có lẽ, họ thuộc cùng một loại người, Hàn Duệ nghĩ, nên ngày hôm ấy anh mới lựa chọn tin tưởng vào cô một cách bản năng, gửi gắm sinh mạng mình vào tay cô.

Nhưng cuối cùng cô vẫn cứu Hàn Duệ . Không biết như thế có phải lấy ơn trả oán hay không?

Tất nhiên sau đó cô lập tức tỏ ra hối hận và thấy phiền phức, nhưng dù sao, cô cũng đã không làm Hàn Duệ thất vọng.

“Anh cho tất cả thuộc hạ về là có ý gì?” , Phương Thần tức giận bước vào chất vấn.

Hàn Duệ nhìn cô một cái, rồi bình thản lại: “Cô cảm thấy thế nào?”

“Chứng tỏ rằng anh không cần tới sự chăm sóc của người khác nữa?” Nhưng khả năng này rất ít, bởi mới nửa giờ đồng hồ trước A Thanh đã phải xử lý và khâu lại vết thương cho anh ta.

Kết quả là, cái người trong cuộc ấy đã thừa nhận: “Cần”, dừng lại một lát, người đàn ông tuấn tú và lạnh lùng ấy đưa mắt nhìn cô, ánh mắt tĩnh lặng như đáy hồ sâu, tựa như đang thuật lại một sự thật rất dễ dàng nhận thấy: “Cô không phải là người sao?”

Phải mất một lúc Phương Thần mới hiểu hàm ý của câu nói đó, cô nhếch mép cười rất nhanh, rồi lập tức thu ngay nụ cười lại, “Để tôi chăm sóc anh? Dựa vào đâu?”

“Chứng tỏ cô đã không hề nghe rõ những lời tôi nói trên xe rồi.”, Hàn Duệ nheo đôi mắt dài và sâu lại, như kiểu không vừa lòng của một chủ nhân.

Đường còn của đôi môi ấy rất đẹp, nhưng những lời thốt ra lại hoàn toàn ngược lại, nó giống như những trái bom hạng nặng liên tiếp giáng xuống đầu cô, khiến cô không kịp phản ứng.

Chương 20

“Phương Thần, em khiến tôi thấy rất thích thú” dựa hờ vào đầu giường, ánh mắt tựa như một tấm lưới mắt nhỏ đang giăng, giọng nói và vẻ mặt đều hết sức bình thản, Hàn Duệ đưa ra đề nghị: “Hãy làm bạn gái tôi nhé”.

Chưa có khi nào Phương Thần lại sửng sốt và khó xử đến như vậy.

Thời gian như một cuốn phim quay ngược trở về một mùa hè cách đây đã nhiều năm. Dưới bóng của một lùm cây thấp, ánh chiều tà làm bầu trời đỏ một màu quýt chín, Phương Thần đưa giúp lá thư tình cho người bạn rất thân, nhưng lại không ngờ nhận được lời tỏ tình của chính người nhận thư.

Có lẽ không nên coi lời tỏ tình, vì ai biết được rằng người ấy có thật lòng hay không?

Rõ ràng đó là hai sự việc khác nhau, nhưng không hiểu vì sao tự nhiên cô lại thấy chúng có mối liên hệ với nhau.

Phương Thần không nói câu nào, vì ngay một lúc không tìm ra lời lẽ nào thích hợp, chỉ còn biết chau mày, trừng mắt nhìn Hàn Duệ, sau đó quay người bỏ đi.

Đó thực sự là trốn chạy, đến bước chân cũng bối rối. Đồng thời, dường như cô nghe thấy cả tiếng dòng máu trong cơ thể đang tuôn trào.

Mặc dù vậy, cô biết, hoàn toàn không phải vì sự rung động của con tim.

Suốt đêm hôm đó Phương Thần đã không ngủ ngon giấc.

Rồi đúng như dự liệu, cô lại mơ thấy Lục Tịch.

Thời gian gần đây xảy ra nhiều chuyện bất ngờ, nên ban đêm cô ít mộng mị, nhưng đêm nay cô lại mơ thấy Lục Tịch. Hơn nữa, khác hẳn với những lần trước, mọi chi tiết của giấc mơ đều rõ mồn một, tất cả cứ như những đoạn phim không thể nào chắp lại được, cứ lặp đi lặp lại mãi.

Hai mươi mốt tuổi, Lục Tịch như một đóa hồng trắng khô héo, tàn tạ, nằm trên chiếc giường đông lạnh nhợt nhạt. Mái tóc đen dài phía sau có lẽ cũng bị hơi lạnh bám vào, trông giống như những lớp rong biển, tạo nên một vẻ đẹp nao lòng.

Không hiểu vì sao, Lục Tịch gầy đi rất nhiều so với lần về nhà sau cùng, chị nằm đó lại càng trở nên mỏng manh, yếu ớt.

Nhưng, mặc dù như vậy, mặc dù đã ngừng thở nhưng chị vẫn rất đẹp, tới mức xót xa.

Bàn tay cầm tờ kết quả khám nghiệm tử thi là của một người da trắng, trên mu bàn tay ấy còn nổi rõ những đường gân màu xanh nhạt.

Trong giấc mơ, Phương Thần như một người đứng bên quan sát, cứ thản nhiên nhìn vào khuôn mặt đau đớn đến tột cùng của cha và mẹ, rồi lại nhìn vào cô gái bên cạnh đang đứng lên, miệng mấp máy nói với các nhà chức trách vẻ mặt nghiêm nghị.

Tờ văn bản ấy rất mỏng và dù là trong mơ cũng mang một cảm giác rất thật được cô giữ chặt trong tay, mỗi tấc mỗi thước của nó cũng mang hơi nóng bỏng cả bàn tay.

Cô muốn vứt nó đi, nhưng bàn tay như bị chuột rút, không sao cử động được.

Thế rồi, như một mặt của bức tranh được lật nhanh, bỗng chốc trở về căn hộ nhỏ trong thành phố New York.

Bức tường màu trắng, chiếc rèm cửa màu vàng nhạt, sách vở và các tập tranh bày khắp phòng, rất giống với phòng ngủ ở nhà, tuy mọi thứ không hoàn toàn giống.

Cô bước tới bên bàn, đưa tay quệt một cái, trên đó là một lớp bụi dày.

Lúc đó, mọi thứ bỗng nhiên lại biến thành một bộ phim có tiếng, vì cô nghe rõ tiếng của mình hỏi: “Chị ấy chuyển nhà đi rất lâu rồi phải không?”. Cũng chỉ trong giấc mơ cô mới gọi chị một cách ngoan ngoãn như vậy.

Kể từ năm mười sáu tuổi, cô trở nên ương bướng và nhất quyết không gọi Lục Tịch bằng chị.

Nhưng câu nói ấy không biết là nói cho ai nghe, vì trong phòng chỉ còn lại một mình cô. Cô bàng hoàng đưa mắt nhìn bốn xung quanh, cha mẹ cô vừa rồi còn đang thu dọn đồ đạc cùng với cô, bây giờ không thấy đâu nữa.

Nhưng, cô không vội đi tìm họ, mà chỉ cất tiếng gọi Lục Tịch.

Kết quả vẫn không có ai trả lời như trước.

Chỉ có làn gió làm xao động chiếc rèm cửa màu vàng nhạt, tạo ra những đường lượn trống vắng, yên tĩnh nơi khung cửa.

Trong căn phòng không một chút tiếng động, cô bỗng thấy sợ hãi và hoang mang - Lục Tịch đi đâu rồi? Các cuốn sách và tập tranh nhiều như thế này, lại còn cả những bộ quần áo lúc thường Lục Tịch mặc trên ghế nữa. Nhưng, người đi đâu mất rồi?

Cô muốn đi tìm chị, nhưng không sao cất bước nổi, cả người cô như bị đóng đinh lại một chỗ, phía sau lưng là bức tường cứng.

Đúng lúc ấy, xung quanh bỗng tối sầm, Phương Thần cố gắng mở mắt ra nhìn, nhưng không biết là mình đang ở đâu. Chỉ biết rằng bóng đen cao lớn trước mặt cứ tiến lại gần. Cô gắng sức vùng vẫy, đáng tiếc là chỉ thấy lờ mờ khuôn mặt của đối phương.

Rất tuấn tú và đẹp, nhưng lại rất lạnh lùng như một bức tượng thần Hy Lạp cổ đại, lạnh lùng tới mức không thể tả hết.

Sau cùng, người ấy dừng lại trước mặt cô, người đó không làm gì và cũng không nói câu nào, nhưng cô bỗng thấy anh ta rất quen - cảm giác bất lực chợt hiện lên rõ ràng, tiếp đó là nỗi hoảng hốt dồn dập, khiến cô cảm thấy ngạt thở.

Ngón tay của anh ta rất nóng đưa ra vuốt ve khuôn mặt cô trong tư thế không để cho cô chống cự lại, dù là trong giấc mơ cảm giác đó cũng vô cùng chân thực. Anh ta cứ vuốt ve như vậy, hết lần này đến lần khác, tới khi da thịt cô nóng bừng như lửa thiêu.

Cuối cùng thì cô cũng nghe thấy tiếng anh ta nói, đôi môi mỏng và rất đẹp, nhưng giọng nói rất bình thản. Đúng vào khi anh ta cất tiếng nói đầu tiên, Phương Thần cố gắng mở to mắt ra.


Và cô đã thành công.

Trong khoảnh khắc mở mắt ra, cô nghe thấy, trong phòng ngủ to rộng chỉ có tiếng thở rất gấp và không bị đè nén của chính mính.

Phương Thần đờ đẫn một lúc rồi mới ngồi dậy đưa tay vuốt trán. Cả bàn tay cô dính dấp đầy mồ hôi. Cô không biết rốt cuộc mình đang sợ điều gì, chẳng qua chỉ là một giấc mơ, thế mà toàn thân cô mồ hôi ướt đẫm.

Còn, người sau cùng xuất hiện trong mơ là ai, Phương Thần thừa nhận mình đã dối mình và gạt người, nhưng lại không muốn ngẫm nghĩ kỹ, chỉ cố gắng dồn suy nghĩ vào việc cả nhà cô sang Mỹ sau khi xảy ra chuyện của Lục Tịch.

Mỗi một tờ giấy trong bản báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi ấy, cô đều nhận ra, cũng hiểu ý nghĩa của mỗi câu viết trong đó, nhưng cô vẫn không sao lý giải được.

Gặp phải tình huống các băng nhóm xã hội đen dùng vũ khí thanh toán lẫn nhau, chẳng may trúng phải viên đạn lạc trong cảnh hỗn độn tại quán rượu, không thể cứu chữa được dẫn đến tử vong.

Đó là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lục Tịch.

Nhưng, đó là xác suất rất nhỏ.

Một cô gái hiền thục, dịu dàng như Lục Tịch, sao lại có thể cuốn vào cảnh tượng rối ren ấy?

Mặc dù báo cáo rất rõ ràng, giấy trắng mực đen viết rất rõ, ngay cả trong giấc mơ cũng rất rành mạnh, đồng thời còn có cả dấu đỏ của các nhà chức trách. Nhưng cô vẫn không tin. Và hầu như không có cách nào buộc mình tin được.

Sau này, bác sĩ Trần Trạch Như, người điều trị tâm lý cho cô hỏi: “Rốt cuộc là em không tin vào nguyên nhân cái chết của Lục Tịch, hay là không muốn tin vào sự thật rằng Lục Tịch đã chết?”. Rõ ràng là lý do khiến cô thấy nghi ngờ đã được các nhà chuyên môn đoán ra và chất vấn.

Phương Thần trả lời dứt khoát: “Là nguyên nhân cái chết của Lục Tịch”.

“Vì sao? Em cần biết là, dù cho xác suất rất nhỏ nhưng không có nghĩa là nhất định không xảy ra?”, bác sĩ tâm lý lại tiếp tục gợi mở.

“…Có lẽ trực giác mách bảo”, nghĩ một hồi lâu, Phương Thần đã đưa ra một đáp án chẳng có chút thuyết phục nào, đáp án mà ngay bản thân cô cũng không chắc chắn lắm.

Đúng như vậy, nghe xong câu trả lời của cô, Trần Trạch Như lắc đầu, nói bằng giọng bình tĩnh và tha thiết: “Bây giờ, điều mà bản thân em cần nhất là thời gian. Hết thời gian ấy, em phải để cho sự việc này thực sự qua đi, không được để cho nó cứ ám ảnh cuộc sống của mình mãi như vậy. Em có hiểu không?”.

“Nhưng em cần phải điều tra để chứng minh”, lúc đó, cô đã đáp bằng vẻ bướng bỉnh bất ngờ.

“Muốn điều tra như thế nào? Nguyên nhân cái chết của Lục Tịch là nguyên nhân thuộc phạm vi thông thường. Nếu em cứ kiên quyết theo hướng này, sợ rằng sau này lại dẫn đến những vấn đề tâm lý lớn hơn.” Trần Trạch Như khuyên: “Phương Thần, chuyện đã qua lâu rồi, em nên học cách chấp nhận sự thực”.

Nguồn: http://alobooks.vn/