12/4/13

Ánh hoàng hôn mỏng manh (C3-5)

Chương 3

Buổi tối Phương Thần và Tô Đông cùng nhau đi xem phim. Mặc dù cái chính là để xem hiệu ứng âm thanh của rạp chiếu bóng Hoàn Cầu mới khai trương tốt đến mức nào, còn chất lượng của bộ phim ấy quả thực chẳng lấy gì làm hay lắm, mới xem được nửa chừng đã thấy buồn ngủ.

Trên đường về sau khi ra khỏi rạp, hai người bàn xem nên đến chỗ nào để ăn đêm. Đúng lúc đó thì có một chàng trai cưỡi chiếc xe máy, tóc nhuộm vàng lướt dưới cột đèn sáng trưng, cố tình lái xe chạy chậm trước mặt hai người, không quên quay đầu nhìn lại một cái bằng ánh mắt coi thường.

Phương Thần bất giác chau mày, nói: “Mình đã bảo rồi mà, cậu ăn mặc hở hang quá”.

Tô Đông cúi đầu nhìn xuống, rồi chẳng chút chú tâm: “Người ta muốn xem thì xem. Thế này mà cũng bảo là hở hang à? Nhân viên thuộc quyền của mình, cô nào mà chẳng áo thiếu vải?”.

Phương Thần khẽ hừ một tiếng: “Mình cũng thấy chẳng có gì đẹp cả”.

“Nhưng đàn ông thì lại thích. Chỉ cần họ thích là được.” Tô Đông nheo mắt, đưa tay sửa mấy sợi tóc trên trán, dù chỉ một động tác nhỏ ấy thôi cũng đầy vẻ phong tình, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên vẻ nhạo báng: “Dù là làm nghề gì thì kiếm tiền cũng không dễ. Muốn có được những thứ mình muốn thì phải trả cho đối phương những thứ mà họ cần, như thế rất công bằng, đúng không? Nhưng nên nhớ, giữa mùa đông giá rét mà dám mặc áo cổ thấp và mini juyp cũng cần phải có lòng dũng cảm”.

“Chị Đông Đông, chị đúng là một bà chủ tốt bụng biết ăn chơi”, Phương Thần cười, nhìn Tô Đông nói.

Bà chủ tốt bụng Tô Đông liền hỏi: “Vậy, em có muốn về đầu quân chỗ chị không? Nể tình cảm chị em bấy lâu nay, chị sẽ dành cho em mức đãi ngộ cao hơn một chút”.

Phương Thần lập tức từ chối: “Không cần đâu”.

“Được như thế chứng tỏ chị không tốt như em nói, cho nên em mới không có ý bỏ chỗ làm cũ, đúng không?”, Tô Đông chìa tay, kéo Phương Thần lên chiếc xe taxi vừa đỗ xịch ngay bên cạnh. Trên đường đi, mắt Tô Đông không ngừng tìm kiếm một nhà hàng lớn.

Bỗng chốc Phương Thần cảm thấy buồn buồn, không hiểu lý do gì mà thời gian gần đây cô luôn dính vào chủ đề này với những người khác.

Nhà kinh doanh Tiêu Mạc thì nói, “Anh là một người tốt”, sau đó nhằm đúng thời cơ, lợi dụng chỗ yếu của người khác, đạt được mục đích của mình một cách dễ dàng.

Còn Tô Đông, cùng lúc nắm trong tay cả một đống tiền, nhưng vẫn ra giọng một bà mẹ lương thiện, thỉnh thoảng cũng mới nhòm ngó đến nỗi khổ quần áo thiếu vải của mấy cô gái trẻ dưới quyền.

Giống như hồi mới tốt nghiệp tìm được công việc đầu tiên, sếp nói với cô: “Trong xã hội này, mọi người đều dựa vào khả năng của mình để giành lấy những thứ họ muốn, tính toán là điều cần thiết, còn thủ đoạn là điều khó tránh khỏi. Vì thế, chẳng có sự phân biệt trắng đen, cũng chẳng có con người hoàn thiện và lại càng không có ai xấu hoàn toàn. Những người phù hợp với quy luật sinh tồn, là những người biết cách sống hài hòa giữa những điều đó”.

Phương Thần thậm chí không hiểu vì sao bỗng dưng sếp lại nói với mình điều đó, nhưng lúc ấy cô như một đứa trẻ to xác thật thà, quen với việc ngoan ngoãn nghe lời nên cứ im lặng ngồi nghe, đến lúc kết thúc còn nói mấy lời cảm ơn khiến người ta nghe mà mát cả ruột.

Các đồng nghiệp đều quý mến, thích gần gũi với cô, có chuyện gì cũng chia sẻ. Bởi vì nhìn cô rất dịu hiền, thoáng qua đã biết ngay là con nhà có giáo dục, nền nếp, nho nhã.

Vì thế mà ngay từ khi mới bước chân ra ngoài xã hội cô đã gặp thuận lợi như buồm gặp gió.

Nhưng trong lòng cô biết rõ, có lẽ người mà các chàng trai thích không phải là cô – ít nhất cũng không phải là một người đúng như cô.

Lúc đó cô nghĩ, ai bảo trên thế gian này không có những người tốt hoàn thiện? Rõ ràng Lục Tịch là người như vậy, dịu dàng, xinh đẹp và cũng rất ưu tú.

Mà so sánh với Lục Tịch, cô thực sự chỉ một cô gái xấu xí trong nhà.

Nhưng, kể từ khi Lục Tịch ra đi, cô không còn có người để so sánh nữa, cô cảm thấy dường như đã mất đi vật tham chiếu, rồi sau đó thay thế cho vị trí Lục Tịch một cách rất tự nhiên và không biết từ lúc nào cô trở thành cô con gái duy nhất khiến cha mẹ vui lòng và hãnh diện.

Có thể thay thế được Lục Tịch, điều đó nhiều lúc khiến Phương Thần rất vui, vì trong mắt của cô, đó dường như là một sự tiếp nối.

Đúng lúc đang ăn thì Tô Đông nhận được điện thoại, sắc mặt bỗng chốc tái hẳn đi, cô bỏ đũa xuống, nói: “Sao lại ốm nhỉ? Tuần trước vừa mới ốm xong, không có lẽ cô ta là Lâm muội đầu thai? Cô nói với cô ấy, dù thế nào tối nay cũng phải đi làm, nếu bị cảm thì uống thuốc, nếu bị sốt thì tiêm, cần điều trị như thế nào thì điều trị như thế, tóm lại là không được phép nghỉ!”.

“Đau răng thì cũng phải cố chịu cho tôi nhờ! Nói với cô ấy, uống thêm vài chén rượu thì sẽ không đau nữa, nếu mà không được thì chờ tôi về đổ vào miệng cho”, nói xong, Tô Đông ném chiếc điện thoại lên bàn “cạch” một cái, rồi quay sang nói với Phương Thần: “Suýt nữa thì quên, lần trước đi Hồng Kông tớ đã mua cho cậu một lọ kem dưỡng da, lát nữa về cùng tớ đưa cho”.

Thế là, mười giờ bốn mươi bảy phút, Phương Thần theo chân Tô Đông bước chân vào cánh cửa lớn của hộp đêm lớn nhất thành phố – hộp đêm “Dạ Đô”.

Trong khu nghỉ ngơi của hộp đêm, có người đang soi gương tự trang điểm, khi thấy hai người bước vào, tất cả đều dừng tay, miệng chào rối rít: “Chào chị Đông”.

Tô Đông đáp lại bằng vẻ mặt lạnh tanh, liếc mắt một lượt khắp các khuôn mặt điệu đà xinh đẹp, sau đó dừng lại ở một người trong góc, rồi đưa tay chỉ và nói: “Em lại đây”.

Phương Thần nhìn theo, thì thấy một cô bé ngồi trong chiếc salon đơn màu đỏ rực, nghe thấy tiếng gọi, do dự một lát rồi dò dẫm bước tới.

Khi cô bé bước đến gần, Phương Thần mới nhận ra là cô bé đó còn rất trẻ, mái tóc đen dài buông xõa xuống hai vai, khuôn mặt phủ một lớp phấn mỏng như thể không trang điểm gì, lúc này đứng dưới ánh đèn trông càng nhợt nhạt.

Không chỉ là khuôn mặt nhợt nhạt, mà cả đôi mắt cũng cụp xuống, giống như một con thỏ con mới sinh bị làm cho sợ hãi. Đôi mắt đen láy ngân ngấn nước mắt, sợ sệt nhìn xuống dưới chân.

Nhìn điệu bộ ấy, cơn tức giận của Tô Đông lại nổi lên, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy ái ngại. Một lát sau thì cô cất tiếng với giọng bình tĩnh hơn: “Em nói rằng bị đau răng à?”.

“Vâng”, đầu cô gái lại càng cúi thấp hơn.

Phương Thần đoán cô bé vẫn còn đang đi học, vì nhìn cô bé còn rất non nớt, ngay cả tiếng nói cũng rất nhỏ.

“Đi mua một ít thuốc giảm đau mà uống. Rồi trang điểm lại đi, cả nửa tháng trời rồi mà vẫn không biết cách trang điểm. Cứ điệu bộ này thì khách nào thích cho được!”

* * *

Từ “khách” khiến cho cô bé khẽ run lên, ấp úng trả lời bằng mấy câu mà chẳng ai nghe rõ, trong lòng Phương Thần cũng run lên và chợt nghĩ đến những cô gái con nhà lành bị đẩy vào lầu xanh trong các bộ phim cổ trang.

Thế là cô bèn kéo khuỷu tay của Tô Đông, nói: “Quà cậu định cho tớ đâu? Tớ buồn ngủ lắm rồi, phải về nhà ngủ thôi”, vừa nói những lời này cô vừa kéo Tô Đông đi khỏi chỗ đó.

Khi đã vào trong phòng rồi, Phương Thần mới hỏi: “Cô bé ấy vẫn còn là học sinh phải không?”.

Tô Đông mở ngăn kéo, lấy ra một cái túi đưa cho cô, rồi châm một điều thuốc, đáp bằng giọng bình thản: “Nó mới thôi học tháng trước”.

Phương Thần không nói gì.

Tô Đông thấy thế đưa mắt nhìn, nói: “Mắt của cậu thế nào thế? Năm nay nó hai mươi mốt tuổi, thành người lớn từ lâu rồi, hơn nữa chính nó chủ động tìm đến chỗ tớ. Cứ cho là chỗ tớ không cần nó, thì nó cũng vẫn có thể tìm đến nơi khác

Phương Thần đáp: “Chỉ có điều mình nghĩ mãi mà không hiểu, còn trẻ như vậy, tại sao lại phải như thế. Hơn nữa, nhìn điệu bộ của nó xem ra cũng không phải là tự nguyện”. Trong lòng cô nghĩ, ép người khác làm một việc mà người ta không muốn, như thế có thất đức quá không?

Tô Đông “hừ” một tiếng, “Có ai sinh ra lập tức trở thành gái bao, tay vịn đâu? Đừng nói là nó không quen, ngay cả đến mình khi tiếp quản công việc này cũng không quen. Ngày nào cũng ngủ không ngon giấc, giữa ban ngày mà mơ thấy ác mộng, cứ nghĩ rằng đến kiếp sau sẽ bị quả báo”.

Làn khói mỏng tỏa ra từ đôi môi xinh đẹp của Tô Đông, cô đưa tay búng khẽ tàn thuốc một cách bình thản, ánh mắt cũng tĩnh lặng như nước dưới đáy giếng sâu, “Nhưng nó cần tiền, đối với một cô bé còn trẻ như nó thì có nghề gì kiếm tiền nhanh bằng nghề này? Vì thế, cuối cùng nó cũng sẽ thích nghi thôi, cứ cho là không thích nghi thì nhất định cũng sẽ thỏa hiệp”.

Giữa màn đêm, tòa nhà đầy những ánh đèn màu nhấp nháy, nhìn từ ngoài vào quả thực vô cùng hào nhoáng, còn bên trong nó thì đang diễn ra những trò chơi tình ái, thực rất hợp.

Trước khi rời khỏi, Phương Thần đưa mắt nhìn lại lần nữa, nhưng không thấy bóng dáng cô bé kia đâu.

Kết quả là đêm đó cô lại mất ngủ. Cô cứ nằm trên giường mơ mơ màng màng một lát, rồi lại mở mắt ra.

Nghe thấy có tiếng động bên ngoài, Phương Thần liền mở cửa, thò đầu ra, đúng lúc nhìn thấy Chu Gia Vinh quần áo xộc xệch, từ phòng khách bước tới như bóng ma lướt qua.

Cô ho đánh tiếng, khiến Chu Gia Vinh giật bắn mình, đưa tay lên ngực, kêu lên: “Giữa đêm khuya, làm người ta hết cả hồn!”.

“Người giả ma giữa đêm là anh thì có!” Cô liếc nhìn bộ đồ ngủ màu trắng bằng lụa của Chu Gia Vinh, trong lòng thực sự cũng cảm thấy thú vị vì trò đùa tinh quái, tuy nhiên mặt vẫn tỏ vẻ nghiêm nghị.

Chu Gia Vinh nghi ngờ, “Không lẽ tiếng bước chân của anh đã đánh thức em?”. Anh vẫn nhớ cô nói rằng mình mắc bệnh suy nhược thần kinh, xem ra đúng là rất nghiêm trọng đây.

“Phải, không ngủ được. Hay là chúng ta nói chuyện đi?”

“Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?” Chu Gia Vinh cầm ly lùi lại mấy bước, “Anh khát nước, nên đi ra lấy ly thôi. Anh rất buồn ngủ, mặc dù em là chủ nhà, nhưng cũng không thể bắt anh hy sinh giấc ngủ nói chuyện cùng em được”.

“Nói chuyện một lát là hết buồn ngủ ngay thôi”, Phương Thần đề nghị: “Chẳng phải HBO chiếu phim suốt đêm sao? Hay là chúng ta cùng xem phim?”.

“Không đâu.” Chu Gia Vinh kiên quyết từ chối, trừng mắt nhìn cô bằng đôi mắt còn đẹp hơn con gái, rồi nhanh chân bước trở về phòng ngủ của mình, miệng vẫn khẽ lẩm bẩm: “… Cô gái này lúc điên lên cũng thật đáng sợ!”.

Phương Thần cụt hứng, trở về giường nằm một lát rồi lại trở dậy ngồi trước máy tính, mở hòm thư như một cái máy, ngón tay không chịu theo sự điều khiển, đầu óc cũng thế, biết rõ là đối phương đã không thể nhận được thư nhưng suốt mấy năm nay, mỗi khi không ngủ được, cô đều mở máy viết một vài dòng rồi nhấn nút gửi đi, dường như sau khi làm như vậy giấc ngủ của cô mới trở lại.

Cô biết hành vi này rất không bình thường, hồi còn học trong trường, dù cô có thận trọng nhón chân bước đến mấy thì vẫn bị một số bạn cùng phòng bắt gặp mấy lần và họ sợ phát khiếp.

Nhưng quả thực cô không sao chế ngự được, vì thế cô đã phải cầu cứu tới bác sĩ tâm lý Trần Trạch Như.

Nhớ lại năm đó, một năm đen tối nhất và cũng sáng sủa nhất đối với cô. Cùng với việc một tháng bốn lần tới chỗ bác sĩ Trần Trạch Như, cô còn giành được suất học bổng với những biểu hiện xuất sắc nhất, tiếp đó được tòa soạn báo lớn thứ hai trong khu vực chọn làm thực tập sinh, khiến cho giáo viên phụ đạo và các bạn sửng sốt.


Chương 4

Mấy ngày nay, nhiệt độ của thành phố C giảm xuống. Trần Trạch Như lái xe vào nhà để xe, chiếc đài trong xe đang phát bản tin dự báo thời tiết, một đợt không khí lạnh cường độ mạnh đang dịch chuyển xuống phía nam, trong bốn mươi tám tiếng đồng hồ tới nhiệt độ của thành phố sẽ xuống thấp tới gần 0 độ.

Trần Trạch Như kéo lại chiếc khăn quàng, bước vào thang máy, bấm nút lên thẳng phòng làm việc của mình.

Vừa bước vào cửa, cô nhìn thấy một người nằm trên chiếc ghế dài màu trắng sữa, ngạc nhiên cô dừng bước và hỏi: “Phương Thần phải không?”.

Phương Thần mở mắt, cười đáp: “Đã lâu rồi không gặp bác sĩ”.

“Sao thế? Gần đây lại mất ngủ à?” Trần Trạch Như ngồi ngay xuống một chiếc ghế khác, giọng như đang nói với một người bạn vô cùng thân thiết.

Mà thực ra cũng đã quen nhau mấy năm rồi, cô mãi mãi không quên được lần đầu tiên gặp Phương Thần.

Lúc đó, đứng trước mặt cô là một cô gái rất ngây thơ mặc một chiếc áo phông và quần bò, trên khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ, trong sáng là một đôi mắt không tương xứng với tuổi tác, trong đôi mắt lay láy ấy dường như có một cái gì đó rất kích động nhưng lại cố kìm nén, thế nên mọi sự lo lắng đều thể hiện qua giấc ngủ hằng ngày và một vài hành động khác thường.

Lúc đó, ngành tư vấn tâm lý ở Trung Quốc còn rất mới mẻ, phần lớn người bệnh đều nghi ngờ khả năng của bác sĩ, vì thế Trần Trạch Như mới giật mình, không biết mình sẽ phải tốn công đến mức nào để đuổi được cô sinh viên đại học chủ động đến khám bệnh này?

Thế nhưng, cho dù là Phương Thần chủ động tìm đến thì quá trình điều trị lúc đầu cũng gặp phải những khó khăn nhất định, cô đã không trả lời phần lớn câu hỏi của Trần Trạch Như, mà chỉ nằm trên ghế, mắt nhắm lại, hai tay để trên ngực, lắng nghe một bản nhạc nhẹ nhàng, như thể cô đang để cho thần kinh của mình được thả lỏng.

NhPhương Thần thì thấy hình như cô không cần điều trị mà chỉ cần tìm một chỗ mà cô cho là thích hợp để ngủ một giấc.

Mãi cho tới khi Trần Trạch Như nói: “Phương Thần, cô cứ như vậy thì chẳng những tôi không có cách nào giúp được cô, mà còn khiến cho tôi mất nghề, dù có cầm trong tay phí tư vấn nhiều đến đâu cũng cảm thấy áy náy”.

Lúc đó Phương Thần mới nhìn Trần Trạch Như và có chút lay chuyển. Cô do dự một lát rồi nói: “Chuyện là, trong giấc mơ tôi thường thấy chị tôi”.

“Trước đây, tôi rất ghét chị, mãi cho đến khi nửa đêm tôi nghe thấy giọng của một người lạ qua điện thoại, bảo rằng người nhà của Lục Tịch hãy tới mà nhận xác. Kể từ lúc đó, ngày nào tôi cũng mơ thấy chị và không thể nào ngủ được.”

“Rất lạ là, trước đó tôi chưa bao giờ tâm sự với chị, đến khi chị không còn nữa thì bây giờ ngày nào tôi cũng muốn mang tất cả mọi chuyện xảy ra trong ngày chia sẻ với chị.”

Nói xong, Phương Thần từ từ nhắm mắt lại, giọng nói cũng dần dần chìm đi: “… Tôi nhớ chị ấy và rất hối hận vì trước đây mình rất ngang bướng, thậm chí, chỉ nghĩ đến việc mình đố kỵ với chị như thế nào là đã cảm thấy không yên, rất không yên”.

“Bác sĩ Trần, bác sĩ không biết con người thật của tôi đâu, thật sự ngay cả bản thân tôi cũng sắp không nhớ được nữa, dường như ngay từ lúc sinh ra tôi đã thế này rồi, chăm chỉ học hành, chịu khó tạo dựng mối quan hệ tốt với thầy cô và bạn bè, cha mẹ không bao giờ phải lo lắng về tôi, tôi là niềm tự hào của họ.”

“Có lúc tôi đã nghĩ, hay là tôi bị Lục Tịch ám? Bác sĩ Trần, bác sĩ có tin rằng có ma quỷ không? Vì, cái dáng điệu bây giờ rõ ràng không phải của tôi.”

Những lời kể của Phương Thần rất lộn xộn, có thể cô đang rơi vào trạng thái vừa mơ hồ vừa bế tắc, cũng có thể từ trước đến nay cô chưa tìm được chỗ trút bỏ, cho nên bây giờ tất cả những điều đó cứ thế tuôn ra một cách không đầu không cuối.

Trần Trạch Như nhớ rằng lúc đó mình đã đưa cho Phương Thần một ly nước, nhưng cô ấy không đón lấy, các ngón tay cô cứ đan chặt vào nhau không rời.

Ngón tay của Phương Thần thon dài, móng tay hồng hào, ánh lên dưới ánh nắng mặt trời như màu vỏ trai, giống như khuôn mặt của cô, đẹp đến mức khiến người ta không dám tin.

Một nữ sinh có hình thức bên ngoài hơn người như thế, tuổi đời lại còn rất trẻ, theo lý mà nói, lẽ ra cô phải sống rất vui vẻ, hạnh phúc mới đúng. Nhưng có ai biết được rằng, dưới vẻ ngoài xinh đẹp ấy là một cõi lòng phức tạp đầy mâu thuẫn.

Đúng lúc ấy thì Phương Thần ở phía đối diện lên tiếng, làm gián đoạn dòng hồi ức của Trần Trạch Như.

“Lần này em tới không phải để tư vấn tâm lý đâu. Nghe nói hàng năm các bác sĩ đều quyên góp làm từ thiện cho cô nhi viện, đúng không?”

“Đúng là có chuyện đó.”

“Viện trưởng của viện Từ n với em cũng có thể coi là chỗ quen biết, lần trước em tới thăm bà, bà hy vọng em có thể tìm giúp một bác sĩ tâm lý để trợ giúp tư vấn tâm lý cho một số trẻ em trong đó.”

Trần Trạch Như ngẫm nghĩ trong giây lát rồi đáp: “Vì thế cho nên em mới nhớ đến chị chứ gì? Việc này thì chị nhận lời ngay. Hôm nào rỗi rãi chúng ta cùng tới gặp vị viện trưởng đó rồi bàn tiếp nhé”.

* * *

Cô nhi viện Từ n nằm ở ngoại ô phía bắc thành phố, nó được cải tạo từ một tòa công sở đầu thời kỳ Quốc dân, và sau khi sửa chữa thì tòa nhà bốn tầng đã trở thành ngôi nhà của những đứa trẻ bị bỏ rơi.

Viện trưởng Trương nhìn thấy mọi người tới thì rất mừng, hồ hởi cầm tay Trần Trạch Như và mời ngồi xuống nói chuyện, nhân tiện giới thiệu về tình hình của viện. Phương Thần chỉ ngồi cùng một lúc, sau đó bước ra ngoài sân.

Giờ này các em nhỏ đều đang lên lớp học, Phương Thần đi dạo một vòng, cô bất chợt nhìn thấybóng người quen thuộc ở khoảng đất trống sau tòa nhà nhỏ.

Đây là nơi để các em nhỏ vui chơi ngày thường. Phương Thần bước tới, khẽ vỗ vào vai của người ấy. Người đó giật mình, vội quay đầu lại, khi nhận ra Phương Thần thì nhảy lên reo: “Chị Phương Thần, sao chị lại tới đây?”.

“Cận Vĩ, hôm nay trường không học bù à?”

Cậu bé tên là Cận Vĩ đưa tay gạt những hạt mồ hôi lấm tấm trên trán, đáp: “Nhà trường cho nghỉ nửa ngày đặc biệt. Lần trước viện trưởng nói có nhiều thứ đã bị hỏng mà không có người sửa, vì thế em đến để làm giúp”. Tay Cận Vĩ vẫn cầm nguyên búa, trước mặt là mấy chiếc bàn ghế học sinh hỏng.

Phương Thần cúi người, tiện thể nhặt đinh lên đưa cho cậu bé và hỏi tiếp: “Sắp thi học kỳ rồi phải không? Sang năm là thi Đại học rồi đấy. Em định thi trường nào? Đã nghĩ kỹ chưa?”.

“Bắc Kinh ạ, em thích không khí ở đó.”

“Đã có mục tiêu cụ thể chưa?”

“Em học Vật lý, hy vọng sẽ thi đỗ Đại học Thanh Hoa.”

Dường như Phương Thần không lấy đó làm ngạc nhiên, cô chỉ gật đầu, đáp: “Nhớ lúc đầu chị gặp em ở đây, em tỏ ra là một người rất có chí hướng và lý tưởng”.

“Thế ạ?”, bất giác Cận Vĩ ngừng tay búa, cười bẽn lẽn, để lộ lúm đồng tiền bên má, vẻ xấu hổ, “Thật ra em chỉ muốn cố gắng một chút, để sau này có thể làm cho chị em được sống tốt hơn”.

Lúc đó Phương Thần mới chợt nhớ ra: “Hiện nay chị em có khỏe không?”.

Phương Thần chưa gặp chị của Cận Vĩ bao giờ, nhưng cô thường nghe thấy Cận Vĩ nhắc tới. Hai chị em đã lớn lên trong cô nhi viện cùng san sẻ giúp đỡ nhau, tình cảm rất gắn bó.

Cận Vĩ nói: “Chị ấy đang học năm thứ ba trường Đại học Sư phạm rồi, ngoài ra còn làm gia sư nữa. Nhưng gần đây chị ấy rất bận, hôm qua chị ấy gọi điện về nói, hết giờ học chị ấy còn phải giúp thầy cô chuẩn bị bài cho ngày hôm sau”.

“Như vậy có nghĩa là càng biết nhiều thì càng vất vả, đúng không?”, Phương Thần hỏi đùa.

Cận Vĩ lại ngượng nghịu đưa tay lên vò đầu, “Lý tưởng của em đâu có rõ ràng như vậy? Thật ra em lo chị ấy quá vất vả. Em biết những việc mà chị ấy đang làm bây giờ là vì điều gì”.

“Vì thế từ nay về sau em ít nghỉ học thôi nhé, có khó khăn gì cứ đến tìm chị, chị sẽ nghĩ cách giải quyết giúp cho. Em hãy tập trung vào học tập, em thi đỗ vào trường Đại học Thanh Hoa chính là sự đền đáp cho những vất vả bây giờ của chị em đấy.”

“Chị Phương Thần, hôm nào em sẽ giới thiệu chị em với chị để hai người làm quen nhé. Em cảm thấy chị rất giống chị của em.”

Bất giác Phương Thần bật cười, cô cố ý trêu Cận Vĩ: “Ồ, thế à? Em nói thử xem, giống ở điểm nào?”.

Cận Vĩ đáp: “Cũng dịu dàng và rất hiểu người khác như vậy”.

Lần này thì đến lượt Phương Thần cảm thấy xấu hổ, một hồi lâu sau cô mới nói: “Nhưng chị đâu có tốt như vậy”. Nói đến đây cô nghe có tiếng động sau lưng, ngoảnh đầu lại thì thấy Viện trưởng Trương đang cùng Trần Trạch Như đi tới.

“Tiểu Phương, cảm ơn con.” Viện trưởng Trương cười, nói: “Bác sĩ Trần đã đồng ý mỗi tháng bỏ ra hai ngày để đến thăm bọn trẻ rồi”.

“Không có gì ạ.”

Trên đường trở về, Trần Trạch Như hỏi: “Sao em lại có vẻ thân thiết với những người trong cô nhi viện như vậy?

“Vì ở gần đó có một nhà thờ, lúc mới đầu em đi nhầm đường nên mới đi tới cổng của cô nhi viện.”

Hôm ấy vào lúc chiều muộn, có hai người lớn dẫn một bầy trẻ không biết từ đâu tới, mặt đứa nào cũng lem luốc, người thì bẩn thỉu, nhưng nụ cười trên môi chúng lại vô cùng trong sáng, ngây thơ.

“Từ sau đó, mỗi lần tới nhà thờ, em đều tiện đường đến thăm, cứ như vậy dần dần trở nên thân thiết.” Phương Thần chống tay lên trán, nói: “Lục Tịch rất thích trẻ con, em nghĩ, nếu đổi lại là chị ấy, chắc chắn chị ấy sẽ càng yêu mến lũ trẻ hơn”.

Đây là lần thứ hai sau rất nhiều ngày Phương Thần lại mới nhắc đến cái tên này, bất giác Trần Trạch Như nghiêng đầu nhìn cô một cái, “Chị nhớ em đã nói rằng Lục Tịch theo đạo Cơ Đốc đúng không? Vì vậy cô ấy mới thường xuyên đến nhà thờ”.

“Vâng.”

“Bây giờ em có còn thường xuyên nhớ đến cô ấy nữa không?”

Phương Thần im lặng một lúc, vẻ chần chừ rồi đáp: “Có. Gần đây hầu như cứ cách một đến hai ngày nửa đêm em lại thức giấc và không nén được ý muốn viết thư cho Lục Tịch”. Cô đưa tay đỡ trán, rồi tự cười nhạo mình, “Nhưng em thực sự cảm thấy hành động của mình rất không bình thường, chị thấy có đúng không?”.

Trần Trạch Như nhíu mày, nhưng không trả lời thẳng câu hỏi của Phương Thần, mà chỉ nói: “Gần một năm nay em không tới tìm chị nữa. Có phải là do công việc quá bận, áp lực quá lớn nên dẫn tới tái phát không?”.

“Em cũng không biết nữa. Mấy hôm trước em có gặp một cô bé, tự nhiên lại nhớ đến Lục Tịch.”

“Tại sao thế?”

“Cô bé đó làm việc trong một hộp đêm, hơn nữa, nghe nói còn đi học, Lục Tịch cũng đã từng làm thêm ở quán rượu.”

“Chỉ cần là một chi tiết hay chuyện rất nhỏ, là khiến em lập tức liên tưởng đến một người đã qua đời từ lâu, điều đó chỉ chứng tỏ rằng người ấy rất quan trọng với em.”

“Vâng”, Phương Thần ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, “Trước đây em chưa bao giờ công nhận, rằng chị ấy thực sự là chỗ dựa tinh thần của mình, mọi người đều muốn em phải lấy chị ấy làm gương, nhưng lúc ấy em thường làm ngược lại, rồi sau đó không nén được mà chốc chốc lại quan sát cử chỉ và phản ứng của chị ấy. Hay nói cách khác, em đã lấy chị ấy làm gương một cách vô thức…”.

* * *

Xe đang trên đường trở về thành phố, tuy là đường vành đai cao tốc sáu làn xe hai chiều, nhưng vào giờ này thì đường tắc rất kinh khủng.

Trần Trạch Như dừng xe lại, quay đầu nói: “Nói chung em không cần đến bác sĩ tâm lý nữa, vì càng ngày em càng biết cách phân tích tâm lý chính mình”.

Phương Thần nghiêng đầu, hỏi: “Như thế là chuyện tốt hay không tốt?”.

“Nếu nói theo cách tiêu cực thì là, càng hiểu biết và suy nghĩ nhiều thì càng khổ.”

“Đúng là như vậy.” Phương Thần ngả đầu dựa về sau, nhắm mắt lại, nói bằng giọng yếu ớt: “Em thực sự muốn nghỉ phép”.

Nhưng tất nhiên là làm gì có phép để mà nghỉ. Làm việc nhiều năm như vậy rồi, ngoài những ngày nghỉ theo quy định, cô chưa bao giờ xin nghỉ thêm một ngày.

Tổng Biên tập nói: “Chúng ta thiếu người, nhất là mảng tin tức xã hội, ngày nào cũng nhận tin bài 24/24 rồi lại cho đăng và phát hành… Là người trẻ thì nên rèn luyện thêm

Mỗi lần như vậy, Phương Thần thầm nghĩ: Đến bao giờ thì mình trở thành người già đây?

Tô Đông nói: “Cậu đừng có mà tưởng bở. Chờ đến khi già xấu rồi thì có khóc cũng không kịp đâu. Nhất là người giống như cậu, cứ so sánh trước sau, đến lúc ấy đảm bảo sự khác biệt về tâm lý lại càng lớn hơn ấy chứ”.

Tô Đông đã quen nhìn cảnh các cô gái trẻ biến ngày thành đêm, biến đêm thành ngày loạn tùng bậy lên, khuôn mặt dù có xinh đẹp đến đâu rồi cũng bị hủy hoại, không chỉ một lần cô chứng kiến cảnh các cô gái tẩy trang xong rồi cứ nhìn vào trong gương đờ đẫn.

“Buổi tối có vũ đoàn Chicago đến biểu diễn, cậu có muốn đến xem không?”

“Trong hộp đêm ư?” Phương Thần hỏi, “Mình không đi đâu. Hôm ấy, khi mình vừa từ đó bước ra, tài xế taxi cứ nhìn mình chằm chằm, anh ta có vẻ ngạc nhiên lắm”.

“Để ý tới hắn mà làm gì? Hơn nữa, phần biểu diễn đó tổ chức tại pub ở dưới tầng hầm, nếu cậu có thời gian thì thực sự nên tới xem, rất bốc lửa đấy, cả thành phố này chỉ có một mà thôi.”

Vốn dĩ Phương Thần không định đi, nhưng cuối cùng lại bị Chu Gia Vinh lôi kéo, rồi cả Tiêu Mạc nữa, không biết từ đâu cũng lù lù xuất hiện cùng với chiếc xe đứng chờ dưới cầu thang.

Tiêu Mạc không hề nhắc gì đến chuyện hẹn hôm trước, và thực ra thì Phương Thần dường như cũng quên nó. Gần đây công việc của cô rất bận, thêm vào đó đêm nào cô cũng ngủ không ngon giấc, đầu óc bấn loạn cả lên, ngồi trên xe mà cô cứ buồn ngủ díp cả mắt.

May mà chỉ một lát là tới nơi, ba người đi thang máy xuống thẳng tầng hầm.

Vừa đẩy cửa vào thì đã nghe thấy tiếng ồn ào, huyên náo, ánh đèn mờ ảo và bóng người khiến cô bất giác sững người ra. Cô thầm nghĩ, đã lâu lắm rồi mình không tới những nơi như thế này.

Lúc đó Tiêu Mạc quay người lại hỏi: “ muốn uống gì?”.

Nghe câu hỏi đó cô mới định thần và trả lời: “Sprite”.

Chu Gia Vinh đứng bên thấy vậy, kêu lên: “Cô có nhầm không đấy? Đến pub mà lại uống Sprite, đúng là xấu hổ quá”. Hôm nay Chu Gia Vinh mặc một chiếc áo sơ mi hoa và áo khoác bằng len, quần ống đứng đi giày bóng lộn. Anh ta rút ra hai tờ tiền đưa cho phục vụ, nói: “Cho sáu chai Corona”, điệu bộ rất sành sỏi.

Vũ đoàn chưa chính thức bắt đầu, thế mà tiếng người cười nói đã âm vang cả quán rượu, tiếng nhạc nhộn nhịp không biết phát ra từ đâu, nhức cả đầu.

Một lát sau, Phương Thần đứng dậy vào nhà vệ sinh, lúc đó Chu Gia Vinh mới tiến sát đến bên Tiêu Mạc, thì thầm: “Thế nào, cũng thú vị đấy chứ?”.

Tiêu Mạc chậm rãi nhấp một ngụm rượu, khuôn mặt tuấn tú chìm trong ánh đèn ấm áp. Chu Gia Vinh lại nói tiếp: “Cậu phải biết là tôi tốn bao nhiêu nước bọt mới lôi được cô ấy đi đấy”.

“Ồ, hóa ra cậu đang tạo cơ hội cho tôi đấy à?”, Tiêu Mạc hơi sững người, khóe môi khẽ nhếch lên, hỏi nửa đùa nửa thật.

“Lần trước chẳng phải chính cậu nói rằng rất thích cô ấy là gì, sao mãi không thấy cậu có hành động gì thế?”

Tiêu Mạc tay cầm chai bia, bụng thầm nghĩ, thì ra cũng có một số đàn ông quái đản như đàn bà.

“Cảm ơn ý tốt của cậu.” Một lúc lâu sau Tiêu Mạc mới trả lời bằng giọng rất bình thản: “Gần đây công ty có quá nhiều việc, tạm thời tôi chưa nghĩ tới chuyện phong hoa tuyết nguyệt”.

Hai người nói sang các chủ đề linh tinh khác một hồi, bỗng nhiên Chu Gia Vinh mới nhớ ra: “Chắc không phải Phương Thần lạc đường đấy chứ, sao mà mãi không thấy quay lại thế”.

Ánh đèn xung quanh tối lại, người thì chen chúc, Tiêu Mạc chau mày, đứng dậy khỏi ghế, nói: “Để tôi đi xem thế nào”.

Nhà vệ sinh ở phía ngoài quán rượu, Tiêu Mạc vừa đẩy cửa bước ra, đã thấy ngay Phương Thần. Cô mặc chiếc áo khoác màu trắng ngọc, dáng người cao ráo, mấy sợi tóc mai lòa xòa trên trán, dưới ánh sáng và bóng tối đan xen nhau gợi lên một cảm giác vô cùng mềm mại.

Không biết vì sao, trong lòng Tiêu Mạc thấy rất xúc động, dường như anh bỗng nhớ tới cây ngọc lan thơm ngát, thân thẳng đứng sau lớp hồi anh còn học trung học, rồi lại thấy dường như có thủy tinh ở đó, vì ánh sáng lấp lánh từ đôi mắt của cô.

Tiêu Mạc cất tiếng gọi, nhưng hình như Phương Thần không nghe thấy tiếng cứ đứng lặng im, đôi mắt nhìn về một phía xa xăm.

Trên hành lang có mấy người đàn ông từ đầu kia đi tới, tất cả đều im lặng, chỉ có tiếng bước chân trên tấm thảm màu tro.

Như một bầu trời sao xung quanh vầng trăng, chàng trai đi trước cao ráo vận chiếc áo choàng đen bay bay, khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh như băng.

Ánh đèn không sáng lắm, bởi toàn là đèn tường, lối đi ở giữa trông như một dòng sông ánh sáng.

Nhưng Phương Thần vẫn nhìn thấy rất rõ khuôn mặt của chàng trai ấy.

Rõ ràng là cách rất xa, nhưng vẫn rất rõ.

Dường như đôi mắt và khuôn mặt ấy, thậm chí cả đôi môi hơi mím lại đều rất quen thuộc.

Nhưng, cô chưa từng gặp anh bao giờ.

Một chàng trai có hình thức và phong cách như vậy thật sự là rất hiếm, chắc chắn chỉ cần gặp một lần là sẽ không thể quên. Vì thế, cô nghĩ, đây là lần đầu tiên mình gặp anh.

Tiêu Mạc nhìn theo ánh mắt của Phương Thần, rồi lập tức bật cười, giơ tay vẫy: “Hàn!”.

Lúc đó cô mới sực tỉnh, định thần trở lại.

Lúc đó, những người đi cùng mới bước tới gần, chỉ cách chỗ cô mươi bước chân, tất cả đều mặc đồ kiểu cách có phần khiến người ta thấy nể sợ.

Hàn Duệ đưa mắt về phía phát ra tiếng gọi, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của Phương Thần trong một khoảnh khắc, chỉ thoáng qua một chút thôi, ánh mắt lạnh như băng, rồi mới lên tiếng: “Cậu tới rồi à?”. Đó là câu chàng trai đó nói với Tiêu Mạc, giọng nói sang sảng như nước suối lạnh.

Có thể thấy quan hệ giữa hai người rất tốt, Tiêu Mạc đưa tay lấy hộp thuốc lá, rút ra một điếu đưa cho Hàn Duệ.

Hàn Duệ giơ tay đón rồi đưa lên môi, ngay lập tức nghe thấy tiếng “Tạch” một cái, từ phía sau đã có người đưa lửa tới trước mặt, anh chỉ hơi nghiêng đầu, ánh lửa đỏ lập lòe giữa những ngón tay thon dài.

Chương 5

Họ đứng ở ngoài cửa pub, làn khói trắng mỏng manh bay lên, mùi thuốc lá trong chốc lát tỏa ra, Phương Thần khẽ di chuyển một bước, vẻ mặt không chút biểu cảm.

Lúc đó dường như chàng trai kia mới chú ý đến cô, nhìn cô bằng ánh mắt bình thản, rồi hỏi Tiêu Mạc: “Cô gái này tên là gì vậy?”.

“Phương Thần”, Tiêu Mạc giới thiệu, “Đây là Hàn Duệ”.

Phương Thần khẽ gật đầu, mắt nhìn thẳng: “Rất hân hạnh”.

Lúc này thì họ đứng rất gần nhau, cô ngẩng đầu lên, chỉ cách chàng trai ấy khoảng ba bước chân, ngay cả đường nhăn trên đôi lông mày của anh cô cũng nhìn thấy rất rõ.

Đó là một người dường như không lấy gì làm vui vẻ, hoặc là vì thường xuyên nhíu mày, cho nên mới xuất hiện những đường nhăn như thế.

Nhưng lúc này thì chàng thanh niên cũng mỉm cười và gật đầu đáp lại, nói: “Cô Phương, chào cô”. Tuy giọng nói vẫn lành lạnh và đôi mắt sâu thẳm như màn đêm, nhìn không thấy đáy, nhưng nụ cười nhẹ nhàng trên môi như ánh sao chợt lóe lên giữa đêm.

Lần đầu tiên cô thấy mình đã cảm giác sai, dường như trước mắt cô là một con đường nhỏ hun hút, còn mình thì cứ bị hút dần vào đó, từng bước, từng bước một.

Đúng lúc ấy Tiêu Mạc lên tiếng: “Chúng ta cùng vào chứ?”, khi ấy cô mới nghiêng đầu, rời ánh mắt khỏi Hàn Duệ, rồi không hiểu sao, cô thấy lòng nhẹ hẳn đi.

Lúc ấy cô không biết chút gì về lai lịch của anh, cho tới mấy ngày sau đó khi nhắc đến chuyện biểu diễn của vũ đoàn hôm ấy, Tô Đông mới cười cười, nói bằng giọng nửa đùa nửa thật: “Những thứ mà Hàn Duệ đã nhằm vào thì khỏi phải nói”.

Trong ký ức của Phương Thần hiện lên đôi mắt lạnh như sao băng và cả dáng người trong chiếc áo choàng bay bay hôm ấy. Thế rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào cô buột miệng hỏi: “Anh ta là ai vậy?”.

Tô Đông đáp: “Cậu nghĩ xem cái nơi mà mình đang ở đây là của ai?”.

“Là của anh ta ư?”

“Ừ, đó là ông chủ đích thực đứng đằng sau đấy. Có điều anh ta không thường xuyên đến đây, mọi việc hằng ngày thì đã có bọn đàn em lo. Nhưng như thế cũng đủ rồi, cho dù anh ta không xuất hiện thì người ta vẫn cứ biết tiếng.”

Những lời ấy khiến Phương Thần bất giác trở nên trầm ngâm, một hồi lâu sau mới nói: “… Thì ra anh ta là dân xã hội đen”. Ngẫm nghĩ kỹ thì thấy điệu bộ anh ta cũng hợp với hoàn cảnh hôm đó.

Đến lượt Tô Đông thần người ra một lát và chẳng hề phản bác lại mà chỉ nói: “Những người kinh doanh ở lĩnh vực này, có ai là không có chút dấu vết đâu?”. Rồi cô chợt nhớ đến một chuyện cười bèn nói với Phương Thần: “Nhưng trưởng thành và nổi tiếng như Hàn Duệ thì không phải là có nhiều người lắm đâu. Ở chỗ mình có mấy người cứ chết mê chết mệt anh ta, bàn tán sau lưng về anh ta không biết bao nhiêu lần mà kể”.

“Chuyện đó thì có gì là lạ đâu. Trước đây mình cũng đã từng mơ ước sẽ lấy một người chồng là đại ca xã hội đen. người như vậy vừa có sự ngang tàng, rồi đi đến đâu cũng có người dọn đường đón rước, lúc nào cũng rất oách.”

“Lúc ấy cậu bao nhiêu tuổi?”

“Gần mười tuổi, có lẽ là vì mình đã đọc quá nhiều tiểu thuyết.”

Nhớ đến chuyện đó, Phương Thần không nén được cười. Đó là một sự mơ mộng rất không thực tế chút nào.

Nhưng, những người mà lúc đó cô gặp lại toàn là các chàng hot boy tuổi teen, ngay cả đến mùi thuốc cũng chưa quen, nhưng miệng lúc nào cũng phì phèo thuốc lá làm dáng, nói năng cũng ra vẻ ta đây, cứ như sợ rằng người ta không biết mình là du côn.

Cô có người bạn yêu một hot boy như vậy, cuối cùng bị cả nhà phát hiện ra, đánh cho một trận nhừ tử rồi nhốt trong nhà. Còn cô thì suốt cả mùa hè năm ấy cứ phải chạy đi chạy lại chuyển thư tình cho hai người, bụng còn nghĩ rằng, dù là du côn nhưng tình cảm cũng rất sâu sắc, viết thư tình hay cứ như trong tiểu thuyết.

Và rồi chính cô thấy cảm động trước những suy nghĩ ấy của chính mình.

Đến lần cô đưa lá thư cuối cùng của bạn cho gã trai kia, đột nhiên hắn nói với cô: “Hay là ấy theo tớ đi!”.

* * *

Phương Thần sững sờ một hồi lâu, rồi gạt mạnh bàn tay của gã kia đang đặt trên vai mình. Lúc đó cô đang tuổi dậy thì, mỗi ngày một xinh đẹp, đó là vẻ đẹp khỏe mạnh tràn đầy sức sống mà chỉ có tuổi thiếu nữ mới có, làn da dưới ánh mặt trời hồng hào, căng mọng.

Cô chỉ nhớ rằng mình đã tức giận tới mức ngực cứ phập phồng, phập phồng, cô ném mạnh lá thư bằng giấy pơ luya màu xanh về phía gã trai kia rồi quay người bước đi nhanh như chạy trốn.

Trên đường về nhà cô đã gặp Lục Tịch đi học vẽ về, Lục Tịch gọi cô: “Em chạy đi đâu đấy? Sao mặt mày lại đỏ bừng lên như thế?”.

“Tức giận”, cô đáp, đầu không ngoảnh lại.

Quả là tức giận thật, và cả thất vọng nữa – đúng là du côn thì vẫn cứ là du côn, thế mà trước đây cô đã từng nghĩ khác về hắn!

Nhưng bạn của cô thì lại không biết chuyện đó, mùa hè kết thúc, thoắt một cái bạn trai của mình đã quay ngoắt sang bám theo cô bạn gái thân thiết, nếu là bất cứ người nào cũng không tránh khỏi giận dữ. Vì thế, mặc cho Phương Thần giải thích thế nào, tình bạn thân thiết bấy lâu giữa hai cô bé học sinh vẫn cứ tan vỡ.

Đúng vào lúc đó, Phương Thần quen với Tô Đông.

Đó là một lần tình cờ, nhưng lại rất hợp nhau.

Thế là cả hai cùng trốn học đi ăn kem; đi tới sân băng làm quen với những cậu bé khác và cùng trượt băng với họ, nhưng nhất quyết không cho đối phương tiễn về nhà. Đêm trước khi thi hai người còn hẹn nhau trốn nhà đến một hiệu sách hạ giá, đứng đó để đọc truyện tranh miễn phí.

Phương Thần trở nên ham chơi quá mức, vốn dĩ thành tích học của cô xếp ở mức trung bình thì nay lại càng tuột dốc. Đã mấy lần giáo viên chủ nhiệm gọi cha mẹ cô đến để nói chuyện. Nhưng cô cũng chẳng để tâm, vì tính nết của cô từ hồi nhỏ đã như vậy, và cũng vì trong lòng cô nghĩ, trong nhà có một đứa con giỏi giang như Lục Tịch là được rồi.

Nếu so sánh thì quả thực Lục Tịch xuất sắc hơn hẳn, thậm chí chị ấy còn là học sinh giỏi trong toàn trường. Nào là học sinh ba tốt cấp tỉnh, nào là tấm gương sáng về học tập, nào là cán bộ lớp ưu tú…, dường như tất cả mọi danh hiệu và phần thưởng đều dồn hết sang cho Lục Tịch, thậm chí trong nhà còn dành hẳn một bức tường để trưng bày các loại giấy khen của Lục Tịch.

Lục Tịch là niềm tự hào của cả gia đình.

Còn cô thì sao? Chẳng là gì cả, lúc nào cũng mang những chuyện phiền phức về nhà và lại thêm một lần bị ăn mắng.

Cũng có thể do họ không để ý gì đến cô, có một người chị xinh đẹp, giỏi giang như vậy chắn trước mặt, nên cô càng giống một cái bóng đen sì sì không đáng để mắt tới. Ngay cả khi đặt tên, cô cũng không được đặt theo họ của nhà họ Lục mà đặt theo họ Phương của bà ngo. Vì thế, một thời gian rất dài, có khá nhiều người đã không tin rằng cô và Lục Tịch là hai chị em ruột, hoặc là không thể tin cô là con gái của Lục Quốc Thành và Tăng Tú Vân. Bởi, một người là học giả nổi tiếng trong lĩnh vực phát triển y dược trong nước, còn một người là họa sĩ có tên tuổi, một năm có tới hơn nửa thời gian là đi tổ chức các cuộc triển lãm tranh ở khắp mọi nơi. Hai loại gene đặc biệt ấy kết hợp với nhau, nhất định không có lý nào lại sinh ra cô – một cô bé mà đến cả kỳ thi thông thường cũng có thể bị rớt.

Vì thế cô mới nghi ngờ, nghi ngờ rằng mình được cha mẹ nhặt về nuôi.

Nhớ có một lần hồi cô còn nhỏ, mẹ cô bảo: Con được nhặt về từ bên cạnh thùng rác. Thế là điều ấy cứ đeo bám mãi trong lòng cô, bởi khả năng đó quả thực rất cao.

Mãi cho tới khi Lục Tịch mất đi, cô vẫn không muốn thừa nhận rằng từ lâu đã luôn ghen tỵ với chị, thậm chí còn cảm thấy một nỗi hận khó gọi thành tên, vì vậy mà cô không chịu tâm sự với chị.

Nhưng hôm ấy, khi đứng trong nhà xác lạnh lẽo và âm u, nhìn vào khuôn mặt của Lục Tịch, khuôn mặt ấy nhợt nhạt, bình thản và im ắng như đang ngủ. Trên đôi mi mắt xinh đẹp dường như có một màn sương trắng, còn đôi mắt thì không bao giờ mở ra nữa.

Một người từ trước tới giờ không biết sợ trời sợ đất là gì mà lúc này bỗng dưng thấy sợ, cô không dám nhìn nữa, chân tay cô run cầm cập, trong lòng trống rỗng vô cùng, đau đớn như thể bị ai đó đẩy vào lò than đang cháy rừng rực.

Cha mẹ cô khóc lóc thảm thiết, còn cô tuyệt nhiên không khóc, đến một giọt nước mắt cũng không. Từ nhỏ cô đã ít khóc, ngay cả khi bị trầy da xước chân tay vì mải chơi cũng không hề khóc.

Người cảnh sát nước ngoài cao lớn, tốt bụng đứng bên cạnh cô, cách Lục Tịch khoảng ba đến năm bước chân, luôn miệng an ủi cô bằng tiếng Anh.

Cô không nói câu nào mà chỉ đưa mắt nhìn anh ta đăm đăm.

Cô nhớ khi sắp rời khỏi đó còn quay sang mỉm cười với người ấy. Cả thân thể đều đau đớn, đầu đau, hai thái dương cũng giật giật vì đau, nhưng cô vẫn mỉm cười và nói: “Anh thật đáng yêu”.

May mà lúc đó chađắm chìm trong nỗi đau khổ, nên đã không nhìn thấy cử chỉ ấy của cô. Chỉ có viên cảnh sát trẻ là ngây người ra một lát, trong con ngươi của đôi mắt xanh ánh lên vẻ khó hiểu xen chút coi thường và căm ghét.

Cô thuộc loại máu lạnh, trước thi thể của chị mà vẫn còn có thể dùng tiếng Anh để trêu đùa một anh chàng đẹp trai, vì thế cô nhận được ánh mắt coi thường, khinh ghét cũng đáng đời.

Nhưng không ai biết được rằng thực ra trong lòng cô hối hận đến thế nào. Cô hối hận vì mình đã không đối xử tốt hơn với Lục Tịch, dù chỉ là một chút. Vì thế cô đã không dám nhìn chị, dù chỉ là lần cuối cùng cũng không đủ dũng khí.

Cô là một cô gái nhát gan.

Cũng có thể, cô nghĩ, nếu chuyện này có thể thay đổi được, thì có lẽ cô sẽ chết thay cho Lục Tịch, nếu thế thì cha mẹ cô cũng sẽ không đau lòng đến mức ấy.

Nguồn: http://alobooks.vn/