Đêm 20 tháng 3 năm 2009
Giờ phút ấy, vùng biển phía nam của Trung Quốc trông như một dải lụa đen khổng lồ, không có giới hạn, chẳng nhìn thấy điểm tận cùng, trải dài bốn bề, nối liền với bầu trời đêm không sao một cách hoàn mỹ, như thể không có lấy một kẽ hở.
Cũng không biết là lần thứ mấy, tiếng máy nổ của chiếc tàu tìm kiếm số 2 vẫn tiếp tục kêu phành phạch, phá vỡ màn đêm yên tĩnh đến khác thường.
Tiếng máy nổ cứ xa rồi gần, gần rồi lại xa, chiếc đèn thăm dò ở đầu thuyền cứ lắc lư, vạch thành một đường sáng hình vòng cung kèm theo tiếng gọi phát ra từ chiếc loa dội lại mấy lần.
Nhưng, chẳng có tiếng đáp trả nào.
Trừ mấy con sóng bạc chồm lên khi man thuyền lướt qua, tất cả vẫn yên tĩnh như vậy, như thể chúng mới là vị khách không mời mà đến, như thể mấy tiếng đồng hồ trước đó chưa từng xảy ra chuyện gì.
Trời vừa trút một trận mưa lớn, mùi hoen gỉ của sắt thép thoang thoảng trên boong thuyền,hoà lẫn với mùi tanh trong gió biển và cả mùi của dầu máy, khiến người ta buồn nôn.
Từ Thiên Minh- người của đội cơ động đặc biệt đi lại từ mạn tàu, chợt nhìn thấy người con gái ấy đang đứng dưới ánh đèn. Cô mặc một bộ váy áo màu đen, chiếc váy mỏng và nhẹ bay trong gió, tựa như đôi cánh màu đen chấp chới, cất cánh bay lên. Nhưng bước chân rất vững vàng, trong một ngày thời tiết như thế này mà dường như cô không thấy lạnh, chỉ đứng yên đó, ánh đèn pha chói mắt thỉnh thoảng lại chiếu lên người cô, khiến cho phần cổ và phần bờ vai lộ ra ngoài ánh lên mịn màng như ngọc.
Dường như nghe thấy tiếng bước chân, cô vội quay đầu lại, Từ Thiên Minh bất giác bước nhanh về phía trước, do dự một lát, anh cất tiếng gọi: “Phương Thần…”, sao đó dừng lại và lắc lắc đầu.
“Chúng tôi quyết định quay về. nửa tiếng vừa rồi là thời gian tìm kiếm tốt nhất, thế nhưng chẳng thấy bóng dáng người đó đâu. Nếu cứ tiếp tục, e rằng chẳng có kết quả gì, vậy nên tàu phải quay trở về.”
“Ít nhất vừa rồi các anh cũng đã phát hiện ra những mảnh vụn, chẳng phải thế sao?”.
“ Đúng vậy. nhưng cũng chỉ là những mảnh vụn mà thôi.” Từ Thiên Minh ngẩng đầu lên nhìn màn đêm đen đặc, hít một hơi thật sâu, cố nén sự bất an trong lòng, nói: “Trận mưa vừa rồi lại khiến cho việc tìm kiếm thêm khó khăn, rất nhiều…”. ngừng một lát, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp tới mức khiến người khác sửng sốt của cô gái, nói tiếp: “Rất nhiều thứ đã bị cuốn trôi đi, trong đó có lẽ có cả anh ấy”. Hai từ “thi thể” cuối cùng chẳng thể nào bật ra được trước mặt cô.
Phương Thần ngây người, thực ra trong suốt khoảng thời gian tìm kiếm không phải là cô không nghĩ đến kết quả ấy, nhưng bây giờ khi nghe những lời ấy thốt ra từ miệng của Từ Thiên Minh cô mới cảm thấy nó thật tàn khốc.
Chiếc tàu đã quay đầu lại, hướng mũi về bến cùng tiếng động cơ đơn điệu.
Cô đứng đó, mái tóc búi cao sau gáy, để lộ một khuôn mặt xinh xắn lạ thường, trong bóng đêm đẹp như một bức tượng.
Cô im lặng hồi lâu, sau đó mấp máy đôi môi lạnh cóng vì gió, “Anh nghĩ rằng anh ấy đã chết rồi phải không?”.
Giọng của cô vốn rất hay nhưng lúc này lại đượm vẻ buồn bã. Từ Thiên Minh tận mắt chứng kiến vẻ hốt hoảng ban đầu của cô và vẻ bình tĩnh bây giờ, nên không hiểu được cô đang nghĩ gì, đành trả lời theo bản năng nghề nghiệp: “Căn cứ theo những manh mối có được hiện nay thì không loại trừ khả năng đó”.
“Nhưng tôi không tin”, cô lắc đầu nói: “Có thể đúng như lời anh nói, anh ấy đã bị sóng cuốn đi nhưng tôi không tin anh ấy lại chết như thế.”
Từ Thiên Minh trầm ngâm một lát, nói: “Ý của cô là vẫn nên tiếp tục tìm kiếm?”.
“Yên tâm. Việc tiếp theo tôi sẽ không phiền anh nữa. hôm nay anh đã cố gắng làm hết trách nhiệm của mình, như thế là đủ rồi.” trong hoàn cảnh như vậy, cô thấy mình vẫn còn mỉm cười được, “cảm ơn anh. Có điều, nói thế nào nhỉ? Nếu sống thì phải thấy người, chết phải nhìn thấy xác. Trừ khi tôi nhìn thấy xác anh ấy, còn không tôi sẽ tiếp tục kiếm tìm.”
Gió biển lạnh và ẩm ướt thổi qua hai người, câu nói ấy tan trong gió, vỡ vụn, nhưng vẫn đầy quyết liệt.
Bất giác Từ Thiên Minh nheo mắt lại, dường như đây là lần đầu tiên anh nhìn người con gái trước mặt kỹ đến thế. Quen biết cô đã nhiều năm nhưng mãi tới hôm nay anh mới phát hiện ra, cô càng ngày càng giống người ấy, ngay cả ngữ khí và dáng vẻ cũng rất giống.
Lẽ nào đó là vì thời gian họ ở bên nhau rất lâu?
Sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác?
Hồi lâu sau, anh mới lên tiếng hỏi: “sao phải cố chấp như vậy? cô muốn tìm thấy anh ta, rồi sau đó lại trở về bên anh ta như sao?...nhưng, tôi vẫn nghĩ rằng cô không yêu anh ta”.
Dường như câu nói của anh đã làm cô sững sờ, sau một lát thẫn thờ, Phương Thần mới quay lưng về phía Từ Thiên Minh, chiếc cổ trắng thanh thoát, mái tóc đen dày bay bay trong gió, tất cả dường như hoà lẫn vào bóng tối của màn đêm.
Cô nói bằng một giọng rất bình tĩnh, cố che giấu vẻ hốt hoảng trong lòng: “Tôi không yêu anh ấy nhưng không có nghĩa là tôi mong anh ấy chết. đúng thế không?”.
Chương 01
Ngược thời gian trở về một năm trước.
Khi Phương Thần về đến nhà thì đã mười hai giờ đêm, cánh cửa phòng ngủ của Chu Gia Vinh vẫn còn hé mở, tiếng ti vi lọt qua khe cửa vọng ra ngoài, chắc hẳn đó là chương trình văn nghệ tổng hợp rất vui vẻ.
Cô gõ cửa lấy lệ, sau đó nói bằng vẻ không vui: “ Vặn bé tiếng một chút”. “Em về rồi à!” người đàn ông trên giường lập tức bật dậy, mặc vội chiếc áo ngủ hoa hoè hoa sói rồi chạy ra, “Trong bếp vẫn còn đồ ăn, để phần cho em đấy.”
“Không cần đâu, em chỉ muốn ngủ thôi. Vì thế…”, cô chỉ chiếc ti vi ra hiệu.
Tay Chu Gia Vinh đang cầm chiếc điều khiển, anh bấm cho ti vi nhỏ tiếng lại.
“Không được, nhỏ hơn chút nữa đi!”.
Nhỏ hơn nữa! nhỏ hơn nữa thì có mà thành kịch câm.
Nhưng ai bảo anh đi thuê nhà nào? Chu Gia Vinh nhìn Phương Thần bằng ánh mắt oán trách, ngón tay bấm tiếp với vẻ rất không tự nguyện, miệng nói: “Thực ra, căn phòng này cách âm rất tốt, em ở phòng bên chưa chắc đã nghe thấy tiếng đâu. Hay là em mắc chứng thích cưỡng ép đấy? thế nên ngày nào về đến nhà việc đầu tiên em quan tâm cũng là nói với anh về chuyện tiếng ti vi to nhỏ”.
“Đúng thế. Không những em mắc chứng thích cưỡng ép mà em còn mắc bệnh suy nhược thần kinh, chỉ cần nghe thấy tiếng ti vi ồn ào ở phòng bên cạnh là em đã không ngủ được rồi”, cô lườm anh một cái, rồi cầm túi trở về phòng với vẻ mặt lạnh tanh.
Chà chà, xem ra hôm nay gặp chuyện phiền muộn ở bên ngoài rồi. chu Gia Vinh nhìn theo cô, chợt nhớ đến chuyện ấy, “Ngày mai là cuối tuần, anh gọi Tiêu Mạc đến ăn lẩu nhé?”.
“Tuỳ anh.” Phương Thần mệt tới mức chẳng buồn nhấc tay lên mà đưa chân lên đá cửa bước vào. “Sập” một cái, cánh cửa đóng lại kết thúc câu chuyện.
Thế mà cô không sao ngủ ngon giấc. đã mệt bã người, nhưng chốc chốc cô lại sực tỉnh.
Khi Phương Thần mở mắt ra, bốn bề im ắng như tờ, chiếc rèm cửa đã phát huy tác dụng rất tốt, khiến trong phòng tối om.
Cô nằm trên giường, mắt chớp chớp, đầu óc tỉnh táo lạ thường.
Thực ra cũng chẳng có nguyên nhân gì đặc biệt, càng không phải là tỉnh dậy sau cơn ác mộng, ngay chính cô cũng không hiểu nguyên nhân vì sao. Kể từ năm mười chín tuổi, thỉnh thoảng cô lại bị như vậy.
Cũng không phải là mất ngủ, vì chỉ cần qua lúc đó là cô lại ngủ say như cũ.
Không thể nào giải thích được, ngay cả bác sĩ cũng lắc đầu.
Nằm một lát, cô lại bật dậy rót một ly nước và mò mẫm đến bên chiếc máy tính.
Máy tính mở 24/24, lúc này chỉ nhấn vào nút màn hình là lập tức bật sáng, ánh sáng huỳnh quang chiếu lên mặt cô, khiến cho da mặt trở nên trắng trẻo mềm mại.
Cô mở hòm thư, mười ngón tay lướt trên bàn phím một cách thuần thục, cô bắt đầu viết thư:
… Hôm nay em lại thức giấc, trước đó hình như em đã trải qua một giấc mơ, em mơ thấy chị. Có lẽ lâu rồi em không mơ thấy chị, còn nội dung giấc mơ là gì em không nhớ nữa, em chỉ thấy mỗi khuôn mặt chị mà thôi.
Chị ơi, em nhớ chị.
Còn nhớ trước đây, hình như chưa bao giờ cô chịu gọi Lục Tịch một tiếng chị.
Khi gửi thư đi, đồng hồ dưới góc màn hình chỉ vào con số hai giờ bốn mươi ba phút sáng.
Mười phút sau Phương Thần qua trở về giường ngủ lại.
Kết quả giấc ngủ ấy kéo dài đến sáng bạch.
Khu vực nhỏ lân cận lại bắt đầu xây dựng một toà nhà, nên từ sáng sớm tiếng ồn ào chốc chốc lại vọng đến, đơn điệu và không lúc nào ngơi nghỉ. Hiệp hội chủ sở hữu đất đai đã gửi đơn đề nghị phản đối việc này, nhưng cuối cùng đành tiu nghỉu ra về.
Chẳng có cách nào khác, trong thời buổi hiện nay khi mà tấc đất tấc vàng, các chủ đầu tư khôn ranh chẳng bao giờ từ bỏ, dù đó chỉ là một góc nhỏ, huống chi là khu vực đắt đỏ như thế này.
Phương Thần trùm chăn kín đầu, bụng rất bực dọc. mơ màng thêm một lúc nữa cho tới khi mở mắt ra, nhìn đồng hồ mới giật mình.
Rõ ràng là đang giữa mùa đông, thế mà lưng như toát cả mồ hôi, một cảm giác ớn lạnh truyền từ gáy đi khắp toàn thân.
Vốn dĩ đã hẹn giờ trên điện thoại, thế mà hôm nay không hiểu vì sao trong lúc mơ màng lại tắt chuông đi, lúc này cô cố gắng nhớ lại mà chẳng nhớ ra điều gì.
Quả nhiên, vừa đánh răng xong thì tiếng chuông điện thoại giục giã liên hồi của anh Lý với một câu hỏi bằng một chất giọng ồm ồm như sấm: “Cô đang ở đâu vậy?”.
Rửa mặt vội vàng, chẳng kịp chải đầu và tất nhiên cũng không kịp trang điểm, cô vừa đi giày vừa đáp: “Em đang trên đường, bị tắt đường”.
Trước khi ra khỏi cửa cô đưa mắt liếc nhìn vào phòng ngủ của Chu Gian Vinh, cửa vẫn đóng chặt, chắc hẳn anh ta vẫn còn đang ngủ.
Ngày nào cũng vậy, cho dù trời mưa anh ta cũng phải tập xà một lúc rồi mới ra khỏi cửa. nhiều lúc Phương Thần đã nghĩ, sao lại có sự khác biệt lớn đến thế giữa người này với người khác?
Khi tới hiện trường, anh Lý đã cầm chiếc bút ghi âm thực hiện cuộc phỏng vấn qua cánh cửa sắt chống trộm. Phương Thần tiến đến thì thấy người được phỏng vấn vẻ mặt đầy tức giận, khi nói làm văng cả nước bọt: “…Những kẻ đầu tư bây giờ chẳng tìm đâu ra một người tử tế! Chúng tôi đã sống ở đây ba bốn đời rồi, sao lại có thể nói di dời là di dời ngay được? Bắt tôi di dời ư? Còn lâu!...”.
Thấy Phương Thần tiến lại gần, người phụ nữ trung tuổi dừng lại trong giây lát nhìn cô với vẻ cảnh giác và nghi ngại: “Cô là ai vậy?”.
“Phóng viên.” Phương Thần vội nói, tay chỉ về anh Lý: “Chúng tôi là đồng nghiệp, hôm nay chúng tôi tới là để phỏng vấn về vấn đề giải phóng mặt bằng ở thành phía Tây. Cô cứ tiếp tục nói đi”.
“Đúng rồi, phóng viên là phát ngôn viên của xã hội, vì vậy các cô phải lên tiếng thay cho chúng tôi! Cô gái, cô nói xem, cả gia đình nhà tôi từ lớn đến bé sống yên ổn ở đây từ bao nhiêu năm nay, hai đứa con gái của tôi sinh ra và lớn lên ở đây. Thế mà bọn họ đòi đến phá dỡ đi, máy xúc đã đến tận cửa nhà, sau này chúng tôi biết sống thế nào đây?”
“Chẳng phải các nhà đầu tư đã cam kết hỗ trợ đền bù rồi sao? Đợi sau này khi xây xong nhà, mọi người lại có thể…” “Đó là chuyện không bao giờ xảy ra!” người phụ nữ ngay lập tức cắt ngang lời của anh Lý, rồi bồi thêm một câu đầy tức giận: “Cam kết đền bù cái gì, tôi không tin những lời của bọn đầu tư ấy! Không chỉ tôi, mà bà cụ tám, chín mươi tuổi nhà tôi cũng không tin! Chúng tôi chỉ biết chúng tôi đang sống yên ổn ở đây, định chuyển chúng tôi đi đâu? Không chuyển! dù ai có tới cũng không chuyển!...”.
Nói đến đoạn kích động nhất, người ấy còn giơ tay lên xua: “Các người về đi!”. Dứt lời bà ta đóng sầm cánh cửa trước mặt hai người, dù sau đó hai người gõ rất nhiều lần cũng không chịu mở ra.
Trên đường trở về toà soạn, trong lúc nói chuyện bâng quơ, anh Lý hỏi: “Nếu là cô, cô sẽ làm thế nào?”.
“Được đền bù, được đổi nhà cũ lấy nhà mới, sao lại không chuyển cơ chứ!” Phương Thần rút tờ giấy ăn lau bụi trên đôi giày, ngẫm nghĩ một lát, nói: “Có điều ở riêng biệt cũng rất dễ chịu. Cắt nước, cắt điện thì có sao, dù là ông trời đến thì cũng không làm được gì! Nếu nghĩ như vậy thì liệu có vẻ khí khái không nhỉ?”.
Anh Lý không nén được, bật cười: “Khí khái có thay được cái ăn không? Có điều trong lời vừa rồi của Vương Nhị Phượng có một câu rất đúng, các nhà đầu tư bây giờ đều là những người khôn ranh, không những nghĩ ra cách kiếm tiền giỏi mà còn có nhiều thủ đoạn đối phó với những hộ ngoan cố. Cô cứ chờ đấy mà xem, không lâu đâu, nhà họ Dương ấy rồi cũng phải chuyển đi thôi”.
“Anh nói cứ như thể ngòi bút của anh sẽ làm thay đổi được tình thế không bằng.”
“Sao, cô không tin à?”, anh Lý nhướng đôi lông mày, cười cười nhìn Phương Thần, “Cô làm chuyên mục Xã hội không phải mới ngày một ngày hai, những chuyện như thế này cô gặp đâu có ít? Thế mà cô vẫn cứ ngây thơ như vậy, quả là hiếm có đấy”.
“Anh đừng có cười nhạo em”, Phương Thần cười vẻ không để ý đến, “Chẳng qua em nghĩ, 99% các nhà kinh doanh là những kẻ khôn ranh nhưng cũng vẫn còn 1% là người tốt”.
Vì thế, buổi tối sau khi đi làm về, vừa nhìn thấy Tiêu Mạc, cô liền hỏi: “Tổng giám đốc Tiêu, xin hỏi, anh có phải là một người tốt không?”.
Chu Gia Vinh mặc bộ đồ ngủ bằng lụa mới mua, đi đôi dép bằng vải bông từ nhà bếp đi ra, hơi cau mày hỏi: “ Phương Thần này, có phải em vẫn chưa thoát khỏi vai trò của một phóng viên hay không đấy? Sao về đến nhà rồi vẫn cứ giữ cái vẻ như đang phỏng vấn thế?”.
Phương Thần lập tức sa sầm mặt xuống, “Nếu còn dám gọi em như vậy thì ngày mai anh mang đồ đạc ra khỏi nhà đi”.
“Em thực sự ít tuổi hơn anh mà.” Chu Gia Vinh phản bác với vẻ vô tội, rồi quay lại phía sau cầu viện: “Cô gái này càng ngày càng không biết điều. Tiêu, cậu nói xem có đúng thế không?”.
Tiêu Mạc bắt chéo chân ngồi ở sofa, vẻ ung dung nhàn nhã, anh cười nhạt nhìn Phương Thần một cái, rồi mới thong thả lên tiếng: “Tôi là một người tốt.”
“Nhưng hôm nay có người nói anh là một nhà đầu tư ranh mãnh.”
“Ồ, thế sao?” Anh ta khẽ nhếch đôi môi rất đẹp lên, vẻ hứng thú chờ nghe câu tiếp theo.
“Hôm nay em tới phỏng vấn một hộ ngoan cố, nghe nói, để xây toà nhà mới của mình, anh đã sử dụng mọi ngón võ.” Nhớ lại cách gọi đầy vẻ khinh miệt của Dương Nhị Phượng sáng nay, Phương Thần không nén được suýt cười thành tiếng: “Nhưng nghĩ đến việc chúng ta quen biết nhau, nên em cũng đã nói mấy lời tốt về anh.”
“Xin cảm ơn”, Tiêu Mạc gật đầu.
“Không có gì.”
“Em đã tin tưởng anh như vậy thì anh cũng nên đền đáp cho em, đúng không?”
“Sao? Định đến lúc đó tặng em một căn hộ à?”
“Ồ, đề nghị này có thể cân nhắc đấy.” ngậm điếu thuốc trong miệng, mắt mơ màng sau làn khói, Tiêu Mạc nửa cười nửa không, rõ ràng dáng điệu của một nhà kinh doanh ranh mãnh.
“Em thích ở tầng mấy? muốn căn hộ loại nào? Nói đi để anh bảo bọn đàn em chuẩn bị sẵn cho em một căn.”
Phương Thần còn chưa kịp trả lời thì Chu Gia Vinh đã nhảy dựng lên: “Cái gì? Tiêu Mạc, cậu định tặng cô ấy căn hộ thật à? Tôi chơi với cậu bao nhiêu lâu như vậy, sao chẳng thấy cậu nghĩ đến tôi như vậy bao giờ?”.
“Tôi nghĩ hiện giờ cậu đang sống rất thoải mái đấy thôi!” Tiêu Mạc búng khẽ tàn thuốc lá, chậm rãi nói: “Hay là chúng ta đổi cho nhau? Cậu chuyển đến ở chỗ của tôi”.
“Được thôi.” Cần phải biết là từ lâu Chu Gia Vinh đã rất thèm muốn ngôi nhà mấy tầng lộng lẫy ấy.
Tiêu Mạc lại mỉm cười, nhìn Phương Thần: “Thế nào? Em có đồng ý không?”.
Phương Thần lắc đầu, “Không dám để anh phải chịu thiệt thòi, em chỉ sợ căn hộ tập thể bé tí này của em không đủ chỗ cho anh cựa chân cựa tay.” Nói xong cô quay sang Chu Gia Vinh, giọng lạnh lùng: “nếu không nghĩ đến chuyện anh trả tiền thuê nhà cao thì anh tưởng rằng em muốn giữ lại động vật giống đực là anh sao?”.
Câu nói này khiến Chu Gia Vinh sững người, một hồi sau mới hỏi Tiêu Mạc, giọng tiu nghỉu: “Liệu có phải là tôi ra nước ngoài lâu qúa rồi không, mà thấy con gái nước mình bây giờ thay đổi đến như vậy?”.
Tiêu Mạc cất tiếng cười ha hả.
Nhìn theo ánh mắt của Tiêu Mạc, Chu Gia Vinh thấy Phương Thần đang vào bếp lấy bát đũa, rồi hạ giọng hỏi: “Không phải là cậu thấy thích cô gái này rồi đấy chứ?”.
Tiêu Mạc rít một hơi thuốc, mỉm cười nhìn Chu Gia Vinh: “Nếu không vì thế thì cậu tưởng tôi rỗi rãi tới mức đến chỗ cậu mà ăn lẩu hay sao?”.
Chương 2
Tiêu Mạc rít một hơi thuốc, mỉm cười nhìn Chu Gia Vinh: “Nếu không vì thế thì cậu tưởng tôi rỗi rãi tới mức đến chỗ cậu mà ăn lẩu hay sao?”.
Lúc này Chu Gia Vinh bỗng thấy buồn chán, bạn bè với nhau bao nhiêu năm, thế mà khi gặp gái đẹp là lập tức trở nên bạc bẽo ngay được.
Tất nhiên, Gia Vinh đã biết Tiêu Mạc luôn là người rất độc mồm độc miệng, nhưng không nghĩ là lần này vì Phương Thần mà ngay cả tài nấu nướng của mình cũng bị coi thường như vậy.
Vì thế Chu Gia Vinh nói: “Nhưng tôi chẳng thấy cô ấy có điểm gì hay cả”.
“Thế cô ấy có điểm gì là không hay?”, Tiêu Mạc chậm rãi hỏi lại.
“Điều quan trọng là cô ấy dường như không phải là người mà từ trước đến nay cậu vẫn thích.”
Bạn gái của Tiêu Mạc nhiều như cá con, nhưng đều cùng là một kiểu, xinh đẹp và đáo để, thỉnh thoảng gặp trong quán rượu, người nào cũng làm ra vẻ điệu đà, tính cách thì rất cởi mở và uống rượu thì thành thần.
Còn Phương Thần…trong mắt của Chu Gia Vinh, phần nhiều là hình ảnh của một cô gái đứng đắn, từ lời ăn tiếng nói đến cử chỉ việc làm, lúc nào cũng đoan trang, nghiêm nghị. Xem ra, ngay từ hồi còn nhỏ đã được cha mẹ dạy dỗ nghiêm khắc, cho nên đến giờ cũng chưa thấy dẫn bất cứ một người bạn trai nào về nhà.
So sánh Phương Thần với những cô gái ấy, quả là khác nhau một trời một vực.
Vì thế, Chu Gia Vinh rất hoài nghi, vì sao Tiêu Mạc bỗng nhiên lại thay đổi khẩu vị như vậy?
Sau khi bài phỏng vấn mấy hộ ngoan cố được toà soạn đăng, không ngoài dự đoán, nó trở thành đề tài thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. cuối cùng, toà soạn phải mở hẳn một chuyên mục ở trang 4 để các độc giả quan tâm trình bày ý kiến của mình.
Và trong những lúc trà dư tửu hậu, các đồng nghiệp trong toà soạn thỉnh thoảng cũng bàn luận với nhau.
“Cuộc tranh chấp về chuyện di dời kéo dài gần hai năm nay, hơn nữa mỗi ngày một căng thẳng. Chỉ có điều, người chiến thắng cuối cùng sẽ không phải là người dân.”
“Thật ra, vấn đề cốt lõi là tiền…người dân họ còn muốn gì nữa? chỉ cần thoả thuận đền bù thực sự được thực hiện thì chẳng cần phải tốn công sức và thời gian để đấu trí với chính quyền hoặc chủ đầu tư làm gì.”
“À, nghe nói mấy hộ gia đình ngoan cố đó liên kết với nhau, họ còn viết cả biểu ngữ treo lên mái nhà, nói rằng đến chết cũng phải kiên quyết bảo vệ quyền lợi.”
“…” đang lúc mọi người bàn luận đến chỗ gay gấn nhất thì Phương Thần có điện thoại, cô phải lập tức đến bệnh viện thành phố.
Hành lang bệnh viện lúc nào cũng đầy người nhà bệnh nhân và dáng đi vội vã của các y bác sĩ, đến đâu cũng sặc mùi cồn và mùi ê te. Một lúc lâu sau Phương Thần mới tìm được buồng bệnh số 1311. Vừa bước vào cửa thì thấy Vương Nhị Phượng đang ngồi trên giường, nét mặt tức giận.
Đó là một phòng bệnh tập thể với sáu giường bệnh kê san sát, khiến cho không gian phòng càng trở nên chật chội.
Nhìn thấy Phương Thần bước vào, Dương Nhị Phượng lập tức đứng bật dậy, nhìn quanh rồi hỏi: “Này, chỉ có một mình cô thôi à?”.
Phương Thần đáp: “Chị gọi điện thoại cho anh Lý đồng nghiệp của tôi à? Hôm nay anh ấy có việc phải ra ngoại ô, không về kịp.”
“Không sao, cô tới cũng vậy thôi.” Dương Nhị Phượng chỉ người đang nằm trên giường bệnh, nói: “Cô nhìn đi, bà cụ nhà tôi bị bọn họ làm cho ra nông nỗi này đây!”.
Lúc đó, bà cụ già gần chín mươi tuổi đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt gầy guộc nhăn nhúm gần như chìm xuống chiếc gối màu cháo lòng, cổ tay phải quấn băng, có lẽ là vì đau đớn khó chịu, nên cổ họng liên tục phát ra tiếng rên hừ hừ.
Phương Thần sững người, “Xảy ra chuyện gì vậy?”.
“Là những kẻ đầu tư bất động sản đáng băm vằm gây ra chứ còn ai nữa?”.
Dương Nhị Phượng nén lại một lúc, vừa nghiến răng vừa kể lại cho Phương Thần nghe về sự việc.
Thì ra vì nhà lại bị cắt điện lần thứ hai, bà cụ đang trong nhà tắm không nhìn thấy đường đi, va vào chiếc bồn rửa mặt, may mà lúc đó kịp bám vào mép bồn rửa nên mới không bị ngã, tuy nhiên cổ tay phải đã bị gãy ở mức độ nhẹ.
“Các anh chị nhà báo, tôi cũng đã đọc báo hai ngày hôm nay rồi, tôi nghĩ chuyện này không thể như thế được, các anh chị cứ đăng nữa đi! Phải để cho mọi người biết bọn người ấy xấu xa đến mức độ nào!”.
Phương Thần động viên, xoa dịu Dương Nhị Phượng một lúc, sau đó ra hành lang gọi điện cho anh Lý, nhưng chưa kịp bấm số thì nhìn thấy Tiêu Mạc bước ra từ trong thang máy.
“Sao em lại ở đây?” Tiêu Mạc có vẻ sửng sốt, nhưng nhanh chóng hiểu rõ sự việc, đưa mắt liếc về phía buồng bệnh và nói: “Em có thể chờ anh một lúc không?”. Phương Thần cất điện thoại rồi làm một động tác nhường đường cho Tiêu Mạc.
Phương Thần không ngờ lần này Tiêu Mạc lại đích thân ra mặt vì chuyện nhà Dương Nhị Phượng, hơn nữa còn nhanh chóng như vậy, mấy người đi cùng anh ta cũng đều mũ áo chỉnh tề dáng vẻ nho nhã, có vẻ như họ là những cán bộ chủ chốt của công ty.
Sau khi bước vào trong buồng bệnh họ đóng cửa lại, vì vậy Phương Thần không biết họ giải quyết sự việc đó như thế nào, cô đứng ngoài cửa chờ khoảng hơn mươi phút mới thấy Tiêu Mạc dẫn đầu đám người đó bước ra.
Điệu bộ của Tiêu Mạc rất điềm tĩnh, tự nhiên, một tay anh ta cho vào túi quần, miệng mỉm cười với cô, “Có muốn đi cùng với anh không?”.
Phương Thần ngẫm nghĩ một lát, nói: “Thế thì để em vào chào họ một câu đã”.
Dương Nhị Phượng vẫn đứng ở bên giường, chỉ có điều điệu bộ tức giận ban nãy đã tan biến mất, chị ta cười nói với Phương Thần, giọng vẫn rất to: “Đúng là áy náy quá, làm phiền cô phải tới tận đây”.
Phương Thần đáp: “Không sao, đây là công việc của tôi mà.”
Dương Nhị Phượng lập tức ngắt lời cô: “Không, dù sao tôi cũng phải cảm ơn cô. Bà cụ nhà tôi không có vấn đề gì lớn, các bác sĩ cũng vừa nói rồi, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi thôi”. Vừa nói, chị ta vừa liếc mắt về phía cửa, dáng vẻ ngượng ngùng: “Thật ra, vừa rồi tôi đã nóng quá, cô đừng nghĩ những lời nói ấy của tôi là thật nhé”.
Phương Thần nhìn chị ta, “Ý của chị là?”.
Dương Nhị Phượng ấp úng một lát rồi nói: “Thực ra đó cũng chỉ là một chuyện nhỏ thôi nhưng tôi thấy Tổng giám đốc Tiêu là người tử tế, anh ấy còn sắp xếp để lát nữa đổi buồng bệnh cho bà cụ nhà tôi…”.
Phương Thần lập tức hiểu ngay ý tứ của câu nói ấy, cô gật đầu, đáp: “Vậy thì chị chăm sóc bà cụ cho tốt nhé. Tôi đang có rất nhiều việc phải giải quyết ở cơ quan, tôi về đây”.
“Vâng, thế cô về nhé”, Dương Nhị Phượng cười, tiễn cô mấy bước, rồi quay lại.
Hai chiếc xe của Tiêu Mạc nối đuôi nhau phóng vun vút trên đường.
Một hồi lâu, không khí trong xe rất yên ắng, yên ắng tới mức bất thường, sau đó đột nhiên Tiêu Mạc quay đầu lại hỏi: “Em đang nghĩ gì vậy?”.
Phương Thần ngây người một lát rồi mới lên tiếng: “Có đúng là Dương Nhị Phượng đồng ý chuyển nhà rồi không?”.
“Phải, cơ bản là đã đồng ý.”
Câu trả lời của Tiêu Mạc rất nhẹ nhàng, như thể anh ta vừa giải quyết xong một chuyện bé tí ti nhưng Phương Thần không nghĩ như vậy, thậm chí cô còn nhủ thầm trong bụng: “Chỉ mười phút đồng hồ mà anh đã thuyết phục được chị ta ư?”. Thuyết phục một hộ gia đình ngoan cố? cô còn nhớ rất rõ thái độ kiên quyết của Dương Nhị Phượng khi bảo vệ mảnh đất của mình.
Nhưng Tiêu Mạc đã cười, bổ sung thêm một câu: “Nhiều lời cũng vô ích, anh đã cho chị ta thứ mà chị ta muốn, chỉ có thế thôi”.
“Tiền à? hay là lời cma kết kèm theo khác? Nếu đã nhẹ nhàng như vậy, thì lẽ ra anh nên giải quyết chuyện này sớm hơn mới phải.”
“Nhưng bây giờ mới là thời cơ tốt nhất.” Tiêu Mạc vươn người, dựa vào ghế vẻ rất thoải mái, rồi cúi xuống phủi áo, thong thả nói: “Vì anh là một người tốt, nên anh đã xuất hiện vào lúc chị ta cần nhất”.
“Không”, Phương Thần lắc đầu, vẻ mặt tỏ ra đã hiểu bản chất vấn đề, nói bằng giọng chắc chắn, rõ ràng từng tiếng: “Anh quả là một nhà đầu tư ranh mãnh, một nhà đầu tư ranh mãnh không hơn, không kém.”
Trong xem im ắng một lát, rồi bỗng nhiên vang lên tiếng cười sảng khoái, dường như Tiêu Mạc không để bụng lời đánh giá đó, mà chỉ buồn cười. Cảnh vật hai bên đường lướt qua vun vút, phản chiếu lên khuôn mặt tuấn tú, chẳng khác gì những hình ảnh đang nhảy nhót.
Một lát sau, Tiêu Mạc thôi cười, quay đầu lại nói: “Sự thẳng thắn của em khiến người ta cảm thấy thích thú”.
“Cảm ơn!”.
“Buổi tối có rảnh không? Anh muốn hẹn với em.”
“Có việc gì vậy?”, Phương Thần hỏi với vẻ cảnh giác.
Tiêu Mạc bị câu hỏi của cô làm cho bối rối, vì rất ít khi người ta thấy một cô gái hỏi lại như vậy, nên anh gõ gõ ngón tay xuống đầu gối mấy cái rồi mới trả lời: “Thông thường trong các cuộc hẹn em thường làm gì?”.
Không ngờ Phương Thần trả lời rất nghiêm chỉnh: “Em chưa từng hẹn hò bao giờ”.
Dường như Tiêu Mạc không thể tin được đó là sự thật, anh ngây người trong giây lát rồi mới nửa cười nửa không: “Xem ra các chàng trai ở gần em quả là không có mắt nhìn.”
Chiếc xe từ từ dừng lại bên ngoài cửa toà soạn. tiêu Mạc hạ cửa kính xuống, tì khuỷu tay lên, vẫn với vẻ mặt khó đoán được tâm trạng: “Em không lừa anh đấy chứ?”.
Phương Thần vẫn giữ nguyên sắc mặt, đưa tay sửa lại vạt áo, đáp: “Nếu muốn lừa gạt người khác, thì phải nên nói rằng mình có tình sử phong phú như thế nào thì mới đáng giá chứ, đúng không?”.
“Phải, hình như là như vậy”, Tiêu Mạc đưa tay sờ cằm vẻ ngẫm nghĩ.
“Nhưng tối nay em bận rồi.”
“Để hôm khác, được không?”.
“Để sau hãy hay”, nói xong cô đưa tay vẫy vẫy về phía anh, “Em vào trong đây, tạm biệt”.
Mãi cho đến khi Phương Thần bước lên hết bậc thềm và khuất người sau cánh cửa lớn, Tiêu Mạc mới dựa vào ghế và mỉm cười.
Rất thú vị.
Nguồn: http://alobooks.vn/