CUỘC CHIA TAY GIỮA BA NGƯỜI THÂM GIAO TRONG QUÁN ĂN, DỌC ĐƯỜNG GẶP TÊN THỔ PHỈ
Trong cuộc đời, hợp tan là lẽ thường tình, buồn vui lẫn lộn, hết ngày rồi lại đêm. Người đến kẻ đi như công bình và lẽ phải luôn tồn tại trong cuộc sống đế vương bao đời nay không thay đổi.
Ba vị khách lặng lẽ ngồi nhấm nháp trên lầu thượng cao lâu Hàn Huyên Quán. Mặt tiền quán nhìn ra phía đường cái băng qua ngoại vi cửa Bắc Kinh đô. Từ bao đời nay mọi người vẫn nhớ đến quán cao lâu ba tầng gác, xây dựng trên gò đất phủ đầy thông reo. Nơi đây, theo tc lệ mấy ông quan đến họp để chúc mừng các quan nhậm chức mới trong nội cung. Và cũng là nơi tiễn đưa họ nhân ngày mãn nhiệm kỳ. Ngay trước cổng ra vào có treo bảng đề mấy vần thơ, ý thơ đặt tên quán.
Tiết trời vào xuân, mưa phùn lất phất dai dẳng cả ngày. Trong nghĩa trang nằm khuất sau lưng gò đất, có hai người phu tìm chỗ trú mưa dưới tàn cây thông già, xúm lại ngồi co ro.
Ba vị khách dùng xong bữa cơm trưa, bây giờ đến lúc phải chia tay. Phút cuối ra đi làm sao khỏi chạnh lòng, họ nhìn nhau không nói lên lời. Hai vị đội mũ gấm thêu, tiễn đưa vị đội mũ đen nhậm chức quan tòa ở một huyện.
Thừa phái Liang đặt chén rượu xuống bàn vẻ cương quyết. Ông nhìn vị quan tòa trẻ tuổi, giọng gắt gỏng nói: “Rõ ràng có những việc thật là vô ích khiến ta cảm thấy khó chịu! Ông vừa được bổ nhiệm vào chức vụ người đứng đầu Pháp đình ở Kinh đô. Ông còn được gặp Hou, - một người bạn đồng sự, rồi chúng ta lại cùng vui hưởng cuộc sống dễ chịu ở Kinh đô, vậy mà ông lại…”
Quan tòa Dee bồn chồn đưa tay vuốt thật mạnh chòm râu đen nhánh, ngài gắt gỏng cắt ngang:
“Chúng ta đã từng nếm trải việc đó rồi,” – Ngài lấy lại bình tĩnh ngay, mỉm cười ra vẻ biết điều. “Ta nói cho ông biết là ta chán cái công việc tra cứu mấy vụ án, nó chỉ tồn tại trên mặt giấy tờ mà thôi”.
“Vậy thì đâu cần phải rời bỏ kinh đô để lo mấy thứ đó”. – Thừa phái Liang nhắc nhở. “Ở đây không có đủ những vụ án nổi cộm hay sao? Còn chuyện gã Wang Yuan-đe hung thủ giết chết người giúp việc rồi cuỗm đi ba chục thoi vàng của Kho Bạc? Bạn ta có người chú tên là Kwang, Thuợng Thư Bộ Tài chánh, lúc nào cũng hỏi Tòa về việc đó.
Vị khách thứ ba, đeo phù hiệu thừa phái ở Pháp đình kinh đô, vẻ mặt biến sắc. Ngần ngừ một lúc ông mới nói: “Cho đến lúc này ta chưa tìm ra được manh mối đường đi nước bước của tên vô lại đó, một vụ án ly kỳ lắm đấy, thưa ngài Dee”.
“Ông biết đó,” – Quan tòa Dee giọng hờ hững nói, “vụ án này chính ngài quan tòa trên đặc biệt quan tâm. Cho đến lúc này ông với tôi chỉ nhìn thấy một mớ giấy tờ sao lục mà thôi.
Ông với tay đỡ lấy bầu rượu rót thêm cho đầy chén. Tất cả đều lặng thinh, chợt thừa phái Liang đánh tiếng.
“Tôi nghĩ ông nên chọn một nơi khá hơn, còn cái huyện Peng-lai này, quanh năm ướt át lại xa cách miền duyên hải. Ông đã nghe qua những chuyện kể kinh dị từ thời xa xưa ở vùng đất này rồi mà. Chuyện kể những đêm tối trời giông bão quanh những nấm mộ có ma hiện hồn. Những hình thù kỳ dị lập lờ, chập chờn theo luồng sương mù tấp vào đất liền. Rồi còn chuyện cọp ăn thịt người nữa, nó lẩn trốn giữa rừng già. Nếu một quan chức còn tỉnh táo họ sẽ khước từ, còn ông thì lại chọn chỗ đó.”
Vị quan tòa trẻ tuổi căng tai ra nghe, ông vồn vã đáp: “Ông thử nghĩ xem, vừa mới nhậm chức, ta phải lao vào phanh phui một trọng án. Đây là dịp để ta xóa sạch tàn tích những mớ lý thuyết suông, những vụ án trên giấy. Bây giờ ta phải đối phó với người thật việc thật, chứ ai lại để tâm đến những chuyện ma quỷ kia.
“Ông chớ quên là còn phải lo chuyện người đã chết trước đã” – Thừa phái Hou lạnh lùng nhắc “Quan đi điều tra Peng-lai về báo cáo, chưa tìm ra manh mối vụ án ngài cựu quan tòa. Và như tôi đã nói trước với ông, một sớ văn tự lưu chiểu trong văn khối pháp đình đã không cánh mà bay, hẳn ông còn nhớ chứ?”
“Tất cả đều có liên quan đến vụ án này” – Thừa phái Liang nhanh miệng tiếp lời: “Chắc ông cũng biết là vụ án ngài cựu quan tòa có dây mơ rễ má tận kinh đô. Có trời mới biết ông định ra tay phá án như thế nào, kể cả những mưu mô do những quan lớn xếp đặt và ông định phanh phui ra. Ông đã trải qua nhiều trường thi đỗ hạng cao, tại đất kinh đô này tương lai rực rỡ, vậy mà ông lại tính chôn vùi sự nghiệp ở cái chốn Peng-lai khỉ ho cò gáy.
Trong cuộc đời, hợp tan là lẽ thường tình, buồn vui lẫn lộn, hết ngày rồi lại đêm. Người đến kẻ đi như công bình và lẽ phải luôn tồn tại trong cuộc sống đế vương bao đời nay không thay đổi.
Ba vị khách lặng lẽ ngồi nhấm nháp trên lầu thượng cao lâu Hàn Huyên Quán. Mặt tiền quán nhìn ra phía đường cái băng qua ngoại vi cửa Bắc Kinh đô. Từ bao đời nay mọi người vẫn nhớ đến quán cao lâu ba tầng gác, xây dựng trên gò đất phủ đầy thông reo. Nơi đây, theo tc lệ mấy ông quan đến họp để chúc mừng các quan nhậm chức mới trong nội cung. Và cũng là nơi tiễn đưa họ nhân ngày mãn nhiệm kỳ. Ngay trước cổng ra vào có treo bảng đề mấy vần thơ, ý thơ đặt tên quán.
Tiết trời vào xuân, mưa phùn lất phất dai dẳng cả ngày. Trong nghĩa trang nằm khuất sau lưng gò đất, có hai người phu tìm chỗ trú mưa dưới tàn cây thông già, xúm lại ngồi co ro.
Ba vị khách dùng xong bữa cơm trưa, bây giờ đến lúc phải chia tay. Phút cuối ra đi làm sao khỏi chạnh lòng, họ nhìn nhau không nói lên lời. Hai vị đội mũ gấm thêu, tiễn đưa vị đội mũ đen nhậm chức quan tòa ở một huyện.
Thừa phái Liang đặt chén rượu xuống bàn vẻ cương quyết. Ông nhìn vị quan tòa trẻ tuổi, giọng gắt gỏng nói: “Rõ ràng có những việc thật là vô ích khiến ta cảm thấy khó chịu! Ông vừa được bổ nhiệm vào chức vụ người đứng đầu Pháp đình ở Kinh đô. Ông còn được gặp Hou, - một người bạn đồng sự, rồi chúng ta lại cùng vui hưởng cuộc sống dễ chịu ở Kinh đô, vậy mà ông lại…”
Quan tòa Dee bồn chồn đưa tay vuốt thật mạnh chòm râu đen nhánh, ngài gắt gỏng cắt ngang:
“Chúng ta đã từng nếm trải việc đó rồi,” – Ngài lấy lại bình tĩnh ngay, mỉm cười ra vẻ biết điều. “Ta nói cho ông biết là ta chán cái công việc tra cứu mấy vụ án, nó chỉ tồn tại trên mặt giấy tờ mà thôi”.
“Vậy thì đâu cần phải rời bỏ kinh đô để lo mấy thứ đó”. – Thừa phái Liang nhắc nhở. “Ở đây không có đủ những vụ án nổi cộm hay sao? Còn chuyện gã Wang Yuan-đe hung thủ giết chết người giúp việc rồi cuỗm đi ba chục thoi vàng của Kho Bạc? Bạn ta có người chú tên là Kwang, Thuợng Thư Bộ Tài chánh, lúc nào cũng hỏi Tòa về việc đó.
Vị khách thứ ba, đeo phù hiệu thừa phái ở Pháp đình kinh đô, vẻ mặt biến sắc. Ngần ngừ một lúc ông mới nói: “Cho đến lúc này ta chưa tìm ra được manh mối đường đi nước bước của tên vô lại đó, một vụ án ly kỳ lắm đấy, thưa ngài Dee”.
“Ông biết đó,” – Quan tòa Dee giọng hờ hững nói, “vụ án này chính ngài quan tòa trên đặc biệt quan tâm. Cho đến lúc này ông với tôi chỉ nhìn thấy một mớ giấy tờ sao lục mà thôi.
Ông với tay đỡ lấy bầu rượu rót thêm cho đầy chén. Tất cả đều lặng thinh, chợt thừa phái Liang đánh tiếng.
“Tôi nghĩ ông nên chọn một nơi khá hơn, còn cái huyện Peng-lai này, quanh năm ướt át lại xa cách miền duyên hải. Ông đã nghe qua những chuyện kể kinh dị từ thời xa xưa ở vùng đất này rồi mà. Chuyện kể những đêm tối trời giông bão quanh những nấm mộ có ma hiện hồn. Những hình thù kỳ dị lập lờ, chập chờn theo luồng sương mù tấp vào đất liền. Rồi còn chuyện cọp ăn thịt người nữa, nó lẩn trốn giữa rừng già. Nếu một quan chức còn tỉnh táo họ sẽ khước từ, còn ông thì lại chọn chỗ đó.”
Vị quan tòa trẻ tuổi căng tai ra nghe, ông vồn vã đáp: “Ông thử nghĩ xem, vừa mới nhậm chức, ta phải lao vào phanh phui một trọng án. Đây là dịp để ta xóa sạch tàn tích những mớ lý thuyết suông, những vụ án trên giấy. Bây giờ ta phải đối phó với người thật việc thật, chứ ai lại để tâm đến những chuyện ma quỷ kia.
“Ông chớ quên là còn phải lo chuyện người đã chết trước đã” – Thừa phái Hou lạnh lùng nhắc “Quan đi điều tra Peng-lai về báo cáo, chưa tìm ra manh mối vụ án ngài cựu quan tòa. Và như tôi đã nói trước với ông, một sớ văn tự lưu chiểu trong văn khối pháp đình đã không cánh mà bay, hẳn ông còn nhớ chứ?”
“Tất cả đều có liên quan đến vụ án này” – Thừa phái Liang nhanh miệng tiếp lời: “Chắc ông cũng biết là vụ án ngài cựu quan tòa có dây mơ rễ má tận kinh đô. Có trời mới biết ông định ra tay phá án như thế nào, kể cả những mưu mô do những quan lớn xếp đặt và ông định phanh phui ra. Ông đã trải qua nhiều trường thi đỗ hạng cao, tại đất kinh đô này tương lai rực rỡ, vậy mà ông lại tính chôn vùi sự nghiệp ở cái chốn Peng-lai khỉ ho cò gáy.
Chương 02
CUỘC SO GƯƠM QUYẾT LIỆT BẤT PHÂN THẮNG BẠI. BỐN VỊ KHÁCH GHÉ VÀO LỮ QUÁN YEN-CHOW UỐNG RƯỢU
Lão Hoong quay ngoắt người lại trên lưng ngựa, tay dâng kiếm cho sư phụ, chợt một mũi tên rít ngang qua đầu.
“Lão già kia đứng yên” – tay bắn cung quát, “coi chừng mũi tên thứ hai sẽ găm vô cổ họng mi ngay!”.
Quan tòa Dee nhanh mắt theo dõi tình hình, ngài bậm môi tức giận vì quá bất ngờ nên trở tay không kịp. Ngài tự trách mình không cho lính hộ tống đi theo.
“Nhanh đi” – tên vô lại cầm gươm quát, “may cho bọn bây, bởi ta là dân lương thiện nên tha cho mạng sống”.
“Bọn cường đạo lương thiện ư?” – ngài quan tòa nhảy xuống, giọng mỉa mai. “Hành hung người ta không, mang cung tên ra đe dọa, bọn bay đúng là quân ăn trộm.”
Tên nọ phóng nhanh như chớp nhào xuống đứng ngay trước mặt quan tòa, tay cầm gươm. Hắn cao hơn ngài một cái đầu, vai rộng cổ bành, chứng tỏ hắn có một sức mạnh phi thường. Hắn hất cằm đánh suỵt một tiếng, “Ông đừng có hạ nhục tôi”.
Quan tòa Dee mặt mày biến sắc, ngài ra lệnh lão Hoong: “Đưa kiếm cho ta”.
Tay xạ thủ phóng ngựa tới trước mặt lão bộc.
“Câm mồm, và hãy nghe lệnh ta!” – hắn đe dọa ông quan tòa.
“Đồ bọn thổ phỉ ranh ma.” – Quan tòa nổi quạu. “Đưa gươm cho ta. Ta sẽ thanh toán tên côn đồ này trước rồi đến lượt tên kia!”.
Tên cao lớn nhất tay thủ sẵn gươm phá ra cười rần rần. Hắn đút gươm vào bao và cất tiếng gọi tên xạ thủ: “Ta giữ lão bộ này và đưa gươm cho ông kia, nếu hắn ra tay ta sẽ diệt hắn, dạy cho hắn một bài học.”
Hắn đăm đăm nhìn về phía quan tòa “Ta không rảnh đùa với bọn bây,” rồi hắn quay qua gắt gỏng nói với tên đồng bọn. “Ta lấy ngựa, rồi phóng đi ngay”.
“Ta nói không sai” – quan tòa nói vẻ khinh miệt “quân miệng hùm gan sứa!”
Tên cao lớn luôn mồm chửi rủa, hắn bước về phía con ngựa của lão Hoong, tay giật lấy tahnh gươm quăng vào tay quan tòa, ông chụp lấy ngay rồi cởi bỏ bộ đồ đi đường ra, ông vén chùm râu qua hai bên cột túm lại phía sau ót. Tuốt gươm ra ông chỉ thẳng vào mặt tên thổ phỉ “thả lão bộc ra”.
Tên kia gật đầu, hắn vung gươm tới trước, ngài gạt một đường đỡ đòn, ông ra thêm mấy đường gươm nhử, hắn ngả người giật lùi há hốc mồm. Hắn chuyển hướng dò dẫm, cuộc so gươm quyết liệt, lão Hoong và tay xạ thủ đưa mắt nhìn theo hai đấu thủ. So gươm một lúc quan tòa nhận ra tên thổ phỉ là một tay kiếm có kinh nghiệm chiến đấu, mặc dù hắn chưa học qua một trường lớp nào cả. Hắn khỏe thật, với một lối chơi điệu nghệ nhử cho quan tòa Dee té nhào xuống bên đường, ông phải tỏ ra bản lĩnh hơn, thật nhanh tay lẹ mắt. Với ông đây là trận so gươm lần đầu từ khi được học ở trường ra, ông tỏ ra thích thú. Đã từ lâu ông hằng mong hạ được đối thủ một cách ngoạn mục. Nhưng rồi cây kiếm của tên thổ phỉ không chịu nổi những đòn tới tấp của thanh gươm Long Vũ. Hắn vung kiếm đỡ đòn, chợt nghe một tiếng vang và thanh kiếm gãy đôi.
Hắn đứng đó sững sở nhìn lại chuôi kiếm đang còn giữ trong tay. Quan tòa Dee nhìn về phía tên kia.
“Đến lượt mi!” – ngài quát.
Tên xạ thủ nhảy xuống đất, hắn cởi bỏ chiếc áo khoác, nhét thân áo vào thắt lưng. Nãy giờ theo dõi hắn biết ngài là một kiếm thủ có hạng. Sau mấy hồi so kiếm, quan tòa nhận ra hắn cũng là một đối thủ đáng gờm, khó mà hạ nổi hắn. Quan tòa cảm thấy phấn chấn, trận đấu vừa rồi tay chân ông được dãn gân cốt, ông cảm thấy mình đang sung sức. Thanh gươm Long Vũ là một phần thân thể ông. Ông ra đòn tới tấp về phía đối thủ, hắn nghiêng người đỡ đòn, đôi chân di chuyển nhanh nhẹn liên tục phản công. Thanh gươm Long Vũ vèo vèo gạt đỡ từng nhát gươm ra đòn của hắn, bất chợt phóng thẳng ra trước, vung một đường dài suýt nữa lấy đi thủ cấp tên thổ phỉ trong gang tấc. Hắn không chùn bước, hắn còn đủ sức ra thêm mấy đòn khơi mào một trận quyết chiến nữa.
Chợt đâu có tiếng ngựa hí vang và tiếng khua của toán khoảng hai mươi tên kỵ mã ào ào phi tới nhanh chóng vây bủa bốn người. Bọn này trang bị đầy đủ binh khí, kẻ cung tên, kẻ gươm giáo.
“Có chuyện gì thế này?” – Tên cầm đầu quát. Hắn đội mũ sắt có đính cành lá, mặc áo cộc rất oai vệ.
Bực mình vì bỗng dưng có kẻ lạ chặn ngang cuộc so gươm kỳ thú, ngài quan tòa đáp cụt lủn: “Ta là Dee Jendjeh, ta mới vừa được bổ nhiệm quan tòa ở huyện Peng-lai, người kia là lính hầu. Ta đi được một chặng đường dài dừng lại đây bày ra cuộc đấu kiếm cho giãn gân cốt”.
Tên thủ lĩnh vẻ nghi hoặc nhìn mọi người.
“Ngài quan tòa cảm phiền trình ra căn cước.” – Hắn nói xẵng giọng.
Quan tòa Dee rút phong thư đút trong ủng ra đưa cho hắn xem. Hắn liếc qua xấp giấy tờ bên trong, nghiêng mình trả lại ngay.
“Tôi lấy làm hối tiếc vì đã làm phiền ngài” - Hắn cung kính nói.
“Tôi được báo có bọn thổ phỉ quanh đây, nên phải tỏ ra dè dặt. Chúc ngài thượng lộ bình an”.
Hắn lớn tiếng ra lệnh cả toán phóng ngựa về phía trước.
Chờ bọn chúng khuất dạng, quan tòa vung kiếm nói:
“Ta đi thôi!” – Ngài chĩa mũi kiếm vào đối thủ, hắn đỡ kịp, thu kiếm về đút vô bao.
“Quan tòa cứ đi đi” – Hắn xẵng giọng nói: “Rât vinh dự được gặp một ông quan triều đình như ngài”.
Hắn ra hiệu cho tên kia, cả hai nhảy lên lưng ngựa, quan tòa Dee trả gươm lại cho lão Hoong, rồi mặc áo vào.
“Ta rút lại lời nói ban nãy” – Ông nói giọng cộc lốc. “Bọn bay là quân cường đạo, nếu không thay đổi thì trước sau gì cũng sẽ bị chém đầu. Ta nói điều này nếu phật lòng thì bỏ qua. Hiện nay bọn rợ Hung nô đang giao tranh với quân ta ở biên giới phía Bắc, quân ta cần chiêu mộ những người như bọn bay ra trận”.
Tên xạ thủ liếc mắt nhìn ngài.
“Thưa quan tòa, tôi có lời khuyên ngài”, - hắn dịu giọng nói. “Phải luôn thủ sẵn gươm bên mình, còn không ngài sẽ lại gặp nhiều phen bất ngờ nữa!”
Nói xong hắn quay đầu ngựa, cả hai biến mất hút vào khu rừng.
Ngài Dee giữ lại thanh gươm đeo trên lưng, lão bộc có vẻ bằng lòng nói: “Ngài đã dạy cho bọn chúng một bài học. Hai tên lạ mặt kia là người thế nào nhỉ?”.
Quan tòa đáp: “Thường thì, bọn đó khong có ân oán gì đâu, chúng chỉ thích sống ngoài vòng pháp luật. Chúng nhắm vào bọn quan lại, bọn nhà giàu, thích rat ay nghĩa hiệp cứu giúp người nghèo khổ. Bọn chúng tự xưng là những người bạn chốn rừng xanh”. Ngừng một lát, ngài nói tiếp giọng phấn khởi “Lão Hoong này, vì mải so tài nên ta quên mất thời giờ. Thôi ta đi nhanh kẻo trễ”.
Hai thầy trò đến Yen-chow lúc trời vừa sụp tối, có lính hầu cổng thành ra đón đưa về chỗ trọ của quan ở trung tâm huyện lỵ. Quan tòa Dee ở một phòng trên tầng gác hai, ngài kêu dọn bữa cơm thật thịnh soạn, ngài ăn ngon lành sau một ngày dài đi đường đói lả cả người.
Bữa cơm vừa xong, lão Hoong rót chén trà nóng mời thầy. Quan tòa Dee ngồi gần cửa sổ nhìn xuống dưới sân. Trước nhà trọ, mọi người lui tới tấp nập, không khí thật nhộn nhịp.
Chợt phía ngoài có tiếng gõ cửa, quay lưng lại ngài nhìn thấy hai gã cao lớn đang đứng bên trong gian phòng.
“Trời đất thánh thần ơi!” – ngài kinh ngạc thốt lên “Ta được gặp lại những người bạn của rừng xanh!”.
Cả hai tên cướp rạp người vẻ kệch cỡm, nhưng đầy cung kính, chúng mặc nguyên chiếc áo khoác chằm vá nhiều chỗ, đội mũ đi săn. Tên cao lớn nói: “Chắc ngài còn nhớ ngài đã nói với thủ lĩnh toán quân đi tuần bọn tôi là người hầu. Thưa ngài, chúng tôi tin ngài là một quan tòa, ngài sẽ không hề nói dói. Nếu ngài có tin dùng, bọn tôi nguyện theo hầu ngài suốt đời”.
Quan tòa nhướng mày, không chờ quan tòa mở lời, hắn vội nói ran gay:
“Bọn tôi không thông thạo việc ở pháp đình, nhưng nhất nhật tuân theo thượng lệnh, nguyện theo hầu bất kỳ việc gì gian lao nhất”.
“Ngồi xuống đây” – ngài quan tòa ra lệnh. “Ngươi cứ nói, ta nghe đây”.
Hai tên ngồi xuống chiếc ghế đẩu, một tên chống tay trên đầu gối, đằng hắng lấy giọng nói.
“Tên tôi là Ma Joong quê ở tỉnh Kiangsu, tôi thường phụ cha chở hàng trên sông. Thuở nhỏ có sức khỏe, thích đánh nhau, cha tôi gửi cho theo học thầy dạy võ, học thêm văn hóa để sau này theo nghiệp binh đao. Rồi cha tôi chết bất thình lình, nợ nần chồng chất buộc tôi phải bán thuyền trả nợ, xin đi làm chân lính hầu ngài pháp quan. Về sau tôi mới hay ông ta là một ông quan tàn ác nham hiểu. Ông lừa một bà nọ lấy hết tài sản bằng cách hành hạ bà ta phải khai man. Tôi tranh cãi với ông việc sai trái đo, ông đánh tôi. Tôi quật ông ngã nhào xuống đất rồi bỏ trốn biệt tích, sau đó tìm nơi ẩn náu trong rừng xanh. Nhưng tôi xin thề có linh hồn cha tôi đã khuất, tôi không hề giết người vô tội vạ, tôi chỉ cướp của kẻ giàu, phân phát cho người nghèo. Xin ngài tin lời tôi, người anh em kết nghĩa sẽ làm chứng cho tôi. Tôi xin hết!”
Quan tòa Dee gật, ngài nhìn dò xét tên kia. Hắn có khuôn mặt như tượng tạc, mũi thẳng, môi mỏng. Hắn đưa ngón tay vê hàm ria mép nói: “Tên tôi là Chiao Tai, dòng họ nhà tôi được trọng vọng và nổi tiếng khắp kinh đô. Một dạo có ông quan lớn đã đẩy một số chiến hữu của tôi vào chỗ chết. Sau đó ông quan tàn ác trốn mất biệt, tôi có đi báo nhà chức trách nhưng ai nấy làm lơ. Từ đó tôi sống như những tên cường đạo đi khắp tứ xứ, tìm giết bằng ddwowcjj tên quan tàn ác. Tôi không cướp của người nghèo, lưỡi gươm này không để cho vấy máu vì việc làm bất nghĩa. Tôi xin theo phò ngài chỉ với một điều kiện, khi nào tìm ra tên ác ôn tôi xin từ nhiệm. Tôi xin thề có vong linh của những chiến hữu đã hy sinh là phải cắt bằng được cổ hắn quăng cho chó gặm”.
Quan tòa chăm chú nhìn hai tên cường đạo đứng trước mặt, ung dung vuốt chòm râu. Một lúc sau ngài mới nói: “Ta nhận lời đề đạt của hai người, nhưng với điều kiện là khi Chiao Tai tìm được tên quan vô lại kia, ta sẽ xử hắn theo đúng tinh thần luật pháp. Ngươi cứ theo ta về tới Peng-lai, công việc sẽ bố trí sau. Có thể lúc đó ngươi sẽ xin gia nhập đội quân Phương bắc với ta.
Nghe vậy mặt mũi Chiao Tai sáng rỡ, hắn đứng dậy quỳ gối trước mặt quan tòa, cúi đầu sát đất, lạy tạ ba cái. Tên kia thấy vậy vội làm theo.
Chờ cho hai tên đứng dậy, quan tòa Dee mới nói:
“Đây là Hoong Liang, người cố vấn tâm phúc nhất của ta, các người nên hợp tác và nâng đỡ lẫn nhau. Ta lần đầu tiên bổ nhiệm về huyện Peng-lai, nên không rõ cách tổ chức pháp đình ở đó ra sao. Ta đoàn chừng những người lục sự, lính cảnh vệ, nhân viên giúp việc đều được tuyển dụng ở đại phương. Ta cần người tin cẩn hợp tác do ta tuyển dụng, vì vậy cả ba người là tai mắt của ta. Này lão Hoong gọi người hầu mang rượu”.
Rượu được rót ra đầy chén, quan tòa Dee nâng ly mời vòng quanh, rồi cả ba người cùng nâng ly chúc sức khỏe và chúc ngài công thành danh toại.
* * *
Sáng sớm hôm sau lúc quan tòa bước xuống chân cầu thang, ngài nhìn thấy Liang và hai người hầu mới tuyển đứng chờ trước sân. Ma Joong và Chiao Tai đã mua sắm đồ đạc xong xuôi, chúng mặc áo dài nâu dây thắt lưng đen tươm tất gọn gàng, đầu đội mũ chỏm đen đồng bộ đúng với trang phục viên chức pháp đình.
“Thưa ngài, trời hôm nay âm u quá!” – lão Hoong vừa nhắc.”Tôi e rằng trời sắp mưa”.
“Tôi có sẵn nón lá cột trên yên ngựa” – Ma Joong nói “Vậy là yên tâm về tới Peng-lai”.
Bốn thầy trò cưỡi ngựa tiến ra phía cửa Đông. Đi được mấy dặm đường, qua khỏi chỗ đông khách vãng lai, bắt đầu đến nơi thưa vắng. Thầy trò vừa đi ngang qua vùng đồi núi vắng vẻ, chợt thấy một người phóng ngựa từ phía bên kia đường ngược tới dắt theo hai con ngựa.
Chợt Ma Joong reo lên: “Ngựa đẹp thật! Tớ thích con màu sáng”.
“Này Hoong, ông đừng có treo chiếc hộp trên yên ngựa như vây!” – Chiao Tai nói xen vào “Coi chừng gặp rắc rối đấy!”
“Sao vậy?” – lão Hoong hỏi lại.
“Đến những nơi này mà mang theo chiếc hộp bọc da màu hồng thì bọn lưu manh tưởng là chủ nợ đi thu tiền. Ông hãy giấu nó dưới yên ngựa đi” – Chiao Tai giải thích.
“Có lẽ vì hắn do hấp tấp” – Quan tòa Dee nói vu vơ.
Đến trưa, đoàn người vượt hết chặng đường cuối qua triền núi. Bất chợt một cơn mưa xối xả trút xuống. Mọi người tìm chỗ núp dưới tán cây cổ thụ ven đường, nhìn xa xa là bán đảo của huyện lỵ Peng-lai.
Trong lúc mọi người mang thức ăn nguội ra ăn, Ma Joong vui vể kể lại mấy câu chuyện tình ái lăng nhăng với những cô gái quê. Quan tòa Dee không buồn để ý mấy chuyện tầm phào, ông nhận ra anh chàng Ma Joong này có đầu óc khôi hài vui tính. Gã định kể tiếp qua chuyện khác thì quan tòa chặn ngang. “Ta nghe nói xung quanh vùng này có cọp dữ, ta nghĩ, loại thú này thích sống nơi khí hậu khô ráo”.
Chiao Tai nãy giờ ngồi yên nghe kể chuyện chợt gã xen vào: “Dạ thưa, cũng không phải hoàn toàn như vậy, loài thú này thường lui tới vùng cao rừng rậm, mỗi khi đánh hơi có người qua lại chúng mò ra tới vùng đồng bằng. Vậy là ta có dịp được hưởng cái thú đi săn!”
“Còn chuyện ma cọp thì sao?” – Quan tòa Dee hỏi.
Ma Joong lo ngại đưa mắt liếc nhìn về phía khu rừng khuất sau lưng.
“Chưa nghe thấy bao giờ!” – gã đáp cụt ngủn.
“Thưa Ngài cho phép tôi được nhìn thanh gươm của ngài” – Chiao Tai vừa hỏi vừa tấm tắc khen: “Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một thanh gươm thời cổ sáng loáng như thế này”.
Ngài đưa cho gã xem, mới nói: “Thanh gươm này tên gọi là Long Vũ”.
“Thì ra đây là thanh gươm Long Vũ!” – Chao Tai say sưa khen ngợi “Thanh gươm mà bất kỳ tay kiếm sĩ nào trên đời này cũng phải cúi đầu thán phục. Đây là thanh bảo kiếm được rèn cách đây ba trăm năm do tay thợ kiếm lừng danh Ba Ngón rèn”.
“Chỉ có nghề truyền thống mới rèn được vậy.” – Quan tòa Dee nhắc lại “Ba Ngón đã rèn đi rèn lại cả thảy tám lần vẫn chưa ưng ý. Gã đã thề độc rằng đến khi nào hoàn thành gã sẽ hy sinh người vợ trẻ đẹp đến dâng hiến thủy thần. Lần thứ chín mới thành công, gã đưa người vợ trẻ ra bờ sông rồi chém đầu. Trời bỗng nổi cơn giông bão, sét đánh Ba Ngón chết liền ngay lúc đó. Dòng sông cuồn cuộn nổi sóng cuốn phăng đi hai thân xác. Thanh gươm này là kỷ vật nhà ta giữ lại hai trăm năm, chỉ được lưu truyền trao cho người con trưởng”.
Chiao Tai vén khăn quàng cổ che mũi ngăn hơi thở hắt ra làm ố thanh kiếm. Gã tuốt gươm ra nhìn, hai tay nâng niu, gã say sưa ngắm lưỡi gươm màu lục thẫm và mỏng như sợi tóc không tì vết. Ánh mắt gã sáng rực, vẻ kỳ dị, gã nói: “Nếu có mệnh hệ nào tôi phải tội chết chém, xin được chết dưới lưỡi gươm này!”.
Gã cúi đầu dâng kiếm trả lại quan tòa, mọi người leo lên yên ngựa nhắm hướng đổ dốc xuống triền núi.
Xa xa về phía đồng trũng thấy hàng cột mốc dựng bên đường ghi dấu địa giới huyện lỵ Peng-lai. Sương mù giăng ngang những cánh đồng sình lầy, trong tâm trí quan tòa thì đấy là một khung trời đẹp kỳ ảo. Ông đang tiến từng bước trên phần đất mình cai quản.
Nhịp vó ngựa càng thúc giục, đến xế trưa thì đã vào tới cổng thành huyện lỵ Peng-lai mờ mờ sương giá.
Chương 03
MỘT NHÂN CHỨNG THUẬT LẠI VIỆC KHÁM PHÁ VỤ ÁN: QUAN TÒA MỞ CUỘC HỌP KỲ LẠ TRONG NGÔI NHÀ BỎ TRỐNG
Bốn thầy trò tiến thẳng về cổng thành phía Tây, Chiao Tai quan sát dãy tường xây thấp bố trí một vọng gác hai tầng.
“Ta đã thấy qua trên bản đồ”, - quan tòa Dee nói “huyện lỵ có tường thành phòng thủ tự nhiên. Vị trí đóng ở cách đầu sông ba dặm nơi tiếp giáp với một nhánh sông lớn. Ngay tại cửa sông được bố trí đồn bót vững vàng bao quát một vùng rộng lớn, có lính canh kiểm tra thuyền bè qua lại. Mấy năm trước đây, trong thời kỳ chiến tranh với Hàn Quốc, từng ngăn chặn không cho tàu chiến xâm nhập vào nội địa. Phía Bắc là một dãy thành đá dựng thẳng, xuôi về phía nam là một vùng đầm lầy. Peng-lai lúc bấy giờ là cửa khẩu quan trọng đón tiếp thương thuyền từ hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản.”
“Tôi nghe nói ở kinh đô người nước Hàn đến đây lập nghiệp có cả thủy thủ, chủ tàu, nhà sư. Họ xây dựng khu phố Hàn Quốc, nằm bên kia bờ nhánh sông về hướng Đông huyện lỵ, cạnh đó có một ngôi chùa cổ nổi tiếng” – Lão Hoong nói xen vào.
“Ông có thể làm quen với một nàng người Hàn Quốc; rồi ông vào chùa xin thầy tha tội cho” – Chiao Tai đùa với Ma Joong.
Hai tên lính canh bước đến mở cổng, mấy vị khách cưỡi ngựa ngang qua dãy phố có nhiều quán xá cho tới lúc dừng lại ngay trước cổng thành thuộc khu vực Pháp đình. Đoàn người đi tiếp tới cổng chính phía Nam, mấy tên lính canh đang ngồi trên ghế dài bên trên treo chiếc phèn la bằng đồng to tướng.
Lính canh đứng phắt ngay dậy kính cẩn chào đón quan tòa. Lão Hoong để ý thấy mấy tên lính canh nhìn theo có vẻ dò xét.
Một tên lính canh hướng dẫn đoàn người qua phía bên tòa nhà chính. Họ nhìn thấy bốn viên chức đang cặm cụi cầm bút, một ông thầy râu tóc bạc phơ đứng bên cạnh chỉ dẫn.
Lão nhanh nhẹn bước đến chào giọng nói lắp bắp, lão tự giới thiệu mình chánh lục sự Tang, tạm thời lo việc quản lý hành chánh.
“Già này thật có lỗi với quan lớn”, - lão vừa mở lời vẻ bối rối. “Quan lớn đến nơi mà không hay biết, kẻ hèn này chưa kịp chuẩn bị buổi tiệc để đón tiếp, với lại…”
Quan tòa vội cắt ngang: “Ta nghĩ lẽ ra ta phải cho lính biên phòng chạy đi báo trước. Đây không phải lỗi của riêng ông, dù sao ta đã đến nơi rồi, ngươi cũng nên hướng dẫn ta xem qua cơ quan pháp đình”.
Lão Tang bắt đầu đưa mọi người đến xem phòng xử án. Sàn gạch được dọn dẹp sạch sẽ, một dãy ghế dài lưng dựa cao, phía sau là vải gấm màu hồng điều sáng chói. Trên tường căng màn vải tơ lụa màu tím nhạt. Chính giữa tòa nhà như thông lệ là nơi bày tượng kỳ lân, tượng trưng cho tinh thần thấu hiểu mọi lý lẽ được bọc một lớp thêu kim tuyến.
Mọi người bước qua cánh cửa thông phía sau tấm màn băng qua lối đi hẹp ở hành lang tới văn phòng ngài quan tòa. Gian nhà được bảo quản cẩn thận: không bám một vết bụi trên mặt bàn giấy, tường mới vừa được quét vôi. Chiếc ghế trường kỷ nằm sát chân tường được bọc lớp vải gấm màu lục thẫm. Dừng lại liếc nhìn qua gian nhà lưu trữ văn thư đặt cạnh văn phòng làm việc, xong quan tòa Dee bước ra bên ngoài dãy sân kế tiếp nhìn qua bên dãy nhà tiếp khách. Lão chánh lục sự trình bày rối rít dãy nhà khách không mở cửa đón khách từ lúc quan điều tra bỏ đi, vì thế nên bàn ghế còn kê lộn xộn không đúng chỗ. Nhìn cái vẻ ngượng nghịu, dáng người chúi xuống, quan tòa lấy làm lạ, trông lão có vẻ không được tự nhiên.
“Lão sắp xếp mọi thứ thật chu đáo” – quan tòa vừa mở lời khen, thấy yên bụng.
Lão Tang cúi rạp mình nói ấp úng “Thưa… ngài, già này phục vụ tại cơ quan được bốn chục năm. Từ lúc khởi nghiệp làm một chân chạy giấy, tôi thích được nhìn thấy mọi việc có trật tự kỷ cương. Ở pháp đình này mọi việc giải quyết rốt ráo, chỉ có mấy năm gần đây thôi, chuyện nó khác lắm.”
Giọng lão chùng xuống, lão vội bước tới mở cửa phòng tiếp khách.
Lúc mọi người đứng vây quanh chiếc bàn tròn được chạm trổ tinh vi chính giữa gian phòng, lão Tang trịnh trọng trao chiếc ấn pháp đình cho quan tòa. Ngài xem xét kỹ, xong đặt bút ký nhận. Ngài đã chính thức nhận chức vụ quan tòa huyện Peng-lai. Đưa tay vuốt râu ngài nói: “Ta xếp hồ sơ vụ án ngài cựu quan tòa ưu tiên hàng đầu, trong lúc này, ta sẽ mời các thân nhân hào sĩ, tuân thủ đúng theo tục lệ địa phương. Ngoài những người giúp việc tại Pháp đình, ta còn gặp toán lính canh gác bốn cổng thành”.
“Dạ còn một cổng thứ năm, thưa Ngài!” - Lão Tang nhắc nhở. “Cổng lính canh khu nhà ở Hàn Quốc”.
“Hắn có phải là người Trung Quốc?” – Quan tòa Dee gặng hỏi.
“Dạ thưa ngài không phải. Nhưng hắn nói tiếng Hoa sành sỏi lắm!”. Lão Tang đáp. Lão húng hắng ho lấy bàn tay che, rồi lại kể, giọng ngại ngùng. “Tôi e là tình huống có vẻ khác thường, viêc chỉ huy lính canh địa phương xác định khu nhà người Hàn Quốc nằm ở mạn Đông là khu biêt lập. Khu nhà này có lính cánh gác riêng bảo vệ, người của ta chỉ vào đó mỗi khi lính canh yêu cầu được giúp đỡ”.
“Tình thế có vẻ khác thường!” – quan tòa nói nhỏ. “Ta sẽ dành thời gian xem xét việc này. Thôi bây giờ lão lo việc tập hợp mọi người lại trong phòng xử án. Trong lúc chờ đợi ta xem qua nơi ở, nghỉ ngơi cho khỏe.”
Lão Tang vẻ lúng túng, ngập ngừng một lúc, lão nói: “Chỗ ở của ngài thì đầy đủ tiện nghi, nhưng hè năm rồi ngài cựu quan tòa đã cho sơn phết lại toàn bộ. Khổ thay đồ đạc mới đóng, hành lý còn nguyên. Đến lúc này chờ tin tức từ người anh là người thân duy nhất cũng chưa nghe thấy. Những món đồ dùng không biết gửi lại cho ai. Từ lúc ngài Wang góa vợ, chỉ dùng người giúp việc ở địa phương và tất cả nghỉ việc sau cái chết… của ngài.”
“Vậy thì lúc quan điều tra về đây ngủ lại chỗ nào?” – quan tòa ngạc nhiên hỏi lại.
“Quan ngủ lại trên chiếc ghế trường kỷ trong phòng làm việc, thưa ngài.” – Lão Tang có vẻ không vui đáp. “Tôi lấy làm tiếc vì đã không chuẩn bị tươm tất, thật là thất lễ với ngài quá.”
“Chả sao cả” – quan tòa Dee nhanh miệng nói. “Ta chưa có ý định đưa gia đình và người hầu về đây cho đến khi nào ta giải quyết xong vụ án. Bây giờ ta trở lại phòng riêng thay quần áo, người nhớ chỉ dẫn chỗ ở cho mấy người theo hầu ta.”
“Thưa ngài, dãy nhà bên kia có đủ chỗ, cả nhà tôi cũng ở bên đó.” – Lão Tang ân cần đáp.
“Lại chuyện lạ nữa!” – quan tòa nói xen vào giọng lạnh tanh. “Thế sao ngươi không dọn vào ở trong khuôn viên Pháp đình? Phục vụ trong nghề lâu năm người phải nắm vững quy luật chứ?”
“Thưa ngài, tôi có chỗ ở riêng trên tầng gác thượng phía sau dãy nhà tiếp khách, nhưng bây giờ nhà đang sửa mái, nên tôi qua ở tạm bên đó mong là ngài bỏ qua cho.” - Lão Tang vội phân bua.
“Thôi được!” – quan tòa cắt ngang. “Ta muốn cho mấy người trợ lý ở bên trong khuôn viên Pháp đình. Ta nghĩ là người nên sắp xếp cho họ một chỗ ở trong nhà bảo vệ”.
Lão Tang nghiên mình chào cáo lui cùng với Ma Joong và Chiao Tai. Còn lão Hoong theo quan tòa trở lại phòng riêng. Lão soạn trang phục quan tòa ra rồi rót trà nóng phục vụ ngài Quan tòa dùng khăn nóng lau mặt, chợt ngài hỏi: “Này Hoong, người thấy cái lão ấy ra sao nhỉ?”
“Lão ấy có vẻ kiểu cách” – lão Hoong đáp. “Tôi nghĩ là mình đến bất thình lình khiến lão ấy cuống quýt.”
“Ta nghĩ khác” – quan tòa ngẫm nghĩ “trông lão ấy có vẻ sợ sệt chuyện gì đó bên trong pháp đình này, cho nên lão dời qua ở tạm dãy nhà trọ bên kia. Được thôi, ta sẽ tìm hiểu nay mai.”
Lão Tang trở lại cho hay mọi người có mặt đông đủ ở phòng xử án. Quan tòa thay mũ thường đội mũ đen cánh chuồn xong ngài bước ra ngay, lão Hoong và Tang theo sau.
Ngài ngồi vào ghế dài, ra dấu cho Ma Joong và Chao Tai bước tới đứng sau lưng.
Quan tòa nói vài lời cho có lệ, xong rồi lão Tang lần lượt trình diện trước quan tòa từng người một, tổng số có đến bốn chục người đang quỳ dưới sàn nhà lát đá. Quan tòa nhìn thấy mọi người ăn mặc áo dài xanh tươm tất, còn toán lính canh khoác áo da đầu đội mũ sắt bóng loáng. Nhìn khắp một lượt ai nấy có vẻ ngoài đạo mạo. Ngài không thích cái vẻ mặt táo tợn của người chỉ huy toán lính canh, ngài chợt nghĩ mấy tên chỉ huy thường đăm đăm quan sát mọi việc xung quanh. Quan tư pháp là ngài Shen, một bô lão được trọng vọng, với vẻ mặt thông thái sáng sủa. Lão Tang nói nhỏ cho quan tòa nghe ngài Shen là một danh y ở địa phương này một nhà quý tộc đáng kính.
Điểm danh xong, quan tòa công bố Hoong Liang là thừa phát lại của tòa, chuyên lo kiểm tra công việc thường ngày. Ma Joong và Chiao Tai phụ trách đội lính canh bảo vệ, duy trì trật tự kỷ cương canh giữ nhà ngục.
Lúc trở lại phòng riêng quan tòa ra lệnh cho Ma Joong và Chiao Tai đi kiểm tra bót gác và nhà giam tội nhân. Rồi ngài ra lệnh tiếp: “Các ngươi còn phải lo cho đội lính canh tập luyện quân sự để đánh giá khả năng. Kế đến các người đi dạo ngoài phố quan sát mọi sinh hoạt người dân ra sao. Ta cũng muốn đi cùng nhưng ngặt có việc phải làm. Buổi tối nay ta cần nhận định rõ tầm vóc của vụ án ngài cựu quan tòa. Xong việc trở về báo cho ta rõ nội trong đêm nay.”
Hai tên đệ tử bước ra, lão Tang trở vào cùng với hai người giúp việc tay cầm hai cây đèn cầy. Quan tòa Dee chỉ lão Tang ngồi xuống ghế đẩu phía trước bàn giấy gần chỗ thừa phát lại Hoong. Người giúp việc đặt đèn cầy trên bàn lặng lẽ rút lui.
“Cho đến nay” – quan tòa nhìn về phía lão Tang, “tôi lưu ý còn người chỉ huy toán giúp việc trong danh sách ghi tên Fan Choong vẫn chưa đến trình diện. Hắn có đau ốm gì không?”
Lão Tang vỗ trán, miệng lắp bắp nói: “Lẽ ra tôi phải trình ra trước, thưa ngài. Hồi đầu tháng này hắn về thủ phủ Pien-bo nghỉ phép. Đúng hạn hắn phải trở về sáng hôm qua. Không thấy hắn tôi đã cho lính xuống làng Fan ở phía Tây cổng thành tìm kiếm. Người làng cho hay hôm qua hắn có dắt theo một người hầu hạ về đây đến trưa thì bỏ đi. Rắc rối thật, từ nào tới giờ Fan là tay cự phách, một chỉ huy xuất sắc, đủ bản lĩnh, đi lại giờ giấc nghiêm chỉnh. Tôi chưa hiểu có việc gì bất trắc cho hắn ta không?”
“Biết đâu là hắn bị cọp vồ?” – quan tòa Dee nôn nóng nói xen vào.
“Thưa ngài, không đâu!” – Lão Tang lớn tiếng. “Dạ không bao giờ có chuyện đó!”. Vẻ mặt lão biến sắc, ánh sáng đèn cầy hắt vào nhìn thấy rõ cặp mắt lão trợn trừng, kinh ngạc.
“Thôi lão đừng có cuống cuồng như vây!” – quan tòa nổi quạu nói. “Ta hiểu ngươi vì quá lo nghĩ về cái chết của người thầy tiền nhiệm, nhưng đã qua hai tuần rồi. Còn gì đâu mà sợ hãi nữa?”
Lão Tang đưa tay quệt mồ hôi đọng trên chân mày.
“Tôi mong ngài thứ lỗi cho” – lão nói lầm bầm trong miêng. “Hồi tuần trước người ta tìm thấy xác một nông dân chết trong rừng già, cổ họng bị cắn xé nát bét. Vậy là chung quanh đây phải có thú dữ ăn thịt người. Từ đó đêm nào tôi cũng ngủ không yên, tôi thành thật xin ngài tha lỗi cho”.
“Được rồi,” – quan tòa Dee nói: “ta có hai người đầu đều là thợ săn nhiều kinh nghiệm, ta hứa nay mai sẽ cho họ vào rừng giết cọp. Rót cho ta một chén trà nóng, ta bắt tay vào việc”.
Lão Tang vừa rót đầy chén trà, quan tòa hớp vài ngụm xong ngài dựa lưng vô thành ghế.
“Ta muốn nghe ngươi thuật lại đầu đuôi vụ án.” Ngài nói.
Đưa tay vuốt râu, lão Tang dè dặt mở đầu câu chuyện. “Thưa ngài – vị quan tòa trước đây là một người thuộc dòng dõi quý tộc, có văn hóa. Ngài rất vô tư chính trực, không bỏ sót qua mọi chi tiết, giải quyết công việc đến nơi đến chốn, và chính xác. Ngài trạc tuổi ngũ tuần, nhưng có nhiều kinh nghiệm nghiệp vụ, ngài năng nổ và nhiệt tình.”
“Gia đình quan có ân oán giang hồ với ai quanh đây không?” – Ngài Dee hỏi.
“Dạ thưa, không” – Lão Tang phân bua “Quan xét việc sáng suốt, công minh, nhân dân kính phục. Có thể nói khắp vùng này ngài rất được lòng dân.”
Quan tòa gật gù, lão Tang kể tiếp câu chuyện.
“Cách đây hai tuần, vào buổi sáng, khi phiên tòa thứ nhất chuẩn bị bắt đầu, người quản gia đến gặp tôi báo cáo không thấy quan ngủ trong phòng, cửa thư phòng vẫn khóa bên trong. Quan thường thức khuya đọc sách, ghi chép đến tận nửa đêm, tôi đoán ngài ngủ gục trên chồng sách. Tôi bước tới gõ cửa liên hồi. Chờ mãi không nghe thấy động tĩnh, tôi lo ngài mệt rồi ngất đi. Tôi gọi người chỉ huy lính gác đến cạy cửa”.
Lão Tang nuốt nước miếng, môi miệng giật giật. Một lúc sau lão kể tiếp.
Quan tòa Wang nằm sóng sượt dưới sàn nhà, mắt ngước nhìn trừng trừng về phía trần nhà. Chén trà lăn ra trên chiếc chiếu phía trước. Tôi sờ vào thấy lạnh ngắt, tôi đi mời ngay quan điều tra tư pháp, ngài cho hay quan chết hồi khuya. Ngài đã khám nghiệm mẫu nước trà còn sót trong bình”.
“Lúc đó bình trà đặt chỗ nào?” – quan tòa Dee cắt ngang.
“Để trên tủ chè bên góc trái, thưa ngài” – Lão Tang đáp. “Bình nước trà còn gần đầy, thầy Shen rót một ít trà cho chó thử, nó lăn ra chết ngay. Thầy đun sôi lại nước trà, hơi nước bốc mùi vị có thuốc độc và trên bếp còn cái ấm khô khốc không còn nước”.
“Ai thường múc nước nấu trà?” – quan tòa hỏi.
“Tự quan múc lấy.” – Lão Tang khai ngay.
Quan tòa nhướng mày, lão Tang nhanh miệng kể thêm.
“Quan tòa là một người sành uống trà, quan luôn luôn tự mình đi múc nước giếng trong khu vườn, rồi tự tay đun trà ngay bên trong thư phòng. Bộ trà gồm bình, chén và hộp đựng trà là những món đồ cổ vô giá. Quan cất trong tủ chè bên dưới bếp, khóa cẩn thận. Tôi đề nghị quan điều tra tư pháp thử qua mấy lá trà đựng trong hộp, vẫn không thấy đốc”.
“Sau đó ngươi còn tính chuyện gì nữa không?” – quan tòa hỏi lại.
“Tôi cho một phái viên đi trình báo cho quan quận trưởng Pien-foo, rồi tạm thời khâm liệm và đặt quan tài tại phòng riêng của ngài quan tòa. Thư phòng được niêm lại. Qua bữa sau quan điều tra của pháp đình từ kinh đô được phái về. Quan ra lệnh người chỉ huy lính canh bố trí sáu tên cảnh vệ thuộc quyền của quan, tiến hành cuộc thẩm tra nội vụ. Quan thẩm vấn tất cả những kẻ hầu hạ, rồi quan…”
“Ta hiểu” – quan tòa Dee sốt ruột. “Ta đã xem qua bản báo cáo, không có ai lén bỏ thuốc độc vào nước trà. Ngươi còn nhớ rõ quan điều tra ra về vào lúc nào không?”
“Buổi sáng ngày thứ tư” – Lão Tang chậm rãi đáp. “Rồi quan ra lệnh cho tôi chuyển quan tài qua bên chùa Bạch Vân, phía Đông cổng thành chờ người anh về quyết định nơi chôn cất. Quan cho mấy người lính hầu trở lại đồn bót báo cho tôi hay quan đã thu giữ tất cả giấy tờ mang đi”. Lão Tang trông có vẻ bứt rứt, lão nói tiếp: “Tôi đoán quan lấy cớ thoái thác với lý do phải trở về kinh đô gấp”.
“Có phải ông ấy bảo là vụ án đến đó là xong một bước nên dành lại phần việc kế tiếp cho ngài quan tòa mới nhậm chức” – quan tòa nhanh miệng nói.
Lão Tang cảm thấy nhẹ cả người, lão vội nói: “Tôi mong là quan đủ sức khỏe để điều tra”.
“Quan nhận nhiệm vụ mới ở mấy tỉnh phía Nam.” – quan tòa nhắc lại. Ngài đứng ngay dậy nói tiếp. “Ta phải đi ngay đến thư phòng, khi ta đi rồi ngươi bàn bạc với thừa phát lại Hoong lo sắp xếp công việc phiên tòa sáng ngày mai”.
Quan tòa cầm lấy cây đèn cầy rồi bước ra.
Khu nhà ở của ngài cựu quan tòa nằm phía bên kia khuất sau dãy nhà khách. Trời vừa tạnh mưa, nhưng lớp mù sương vẫn còn giăng đầy trên đầu ngọn cây, trên mấy luống bông trông rất thẳng hàng đẹp mắt. Quan tòa Dee đẩy cửa bước vào bên trong gian nhà còn bỏ trống.
Nhìn qua sơ đồ bố trí nhà kèm theo bản báo cáo thì ngài đoán ra rằng thư phòng nằm ở cuối dãy hành lang chính. Bước vào bên trong nhìn ra có hai lối đi hai bên, ánh sáng ngọn đèn lờ mờ, ngài chưa thể nhận rõ lối đi hướng về đâu chợt ngài dừng chân lại, qua ánh sáng le lét của ngọn đèn cũng đủ soi rõ bóng dáng một người cao gầy vừa bước ngang qua, suýt chạm vào người ông.
Người đàn ông đứng im tại chỗ, dán cặp mắt nhìn kỳ dị mơ hồ. Gương mặt trông bình thường chỉ khác là một dấu bớt bên bò má trái lớn bằng cỡ đồng tiền. Quan tòa kinh ngạc nhìn hắn không đội mũ, mái tóc bạc bới ngược trên đỉnh đầu. Ngài chỉ nhìn thấy lờ mờ hắn mặc áo xám thắt dải thắt lưng đen.
Quan tòa Dee định hỏi hắn là ai, chợt bóng người lùi bước rồi biến mất theo dãy hành lang tối om. Ngài càm cây đèn cầy rọi theo chợt ngọn đèn vụt tắt.
“Này lại đây!” – Ngài Dee thét vang, âm thanh tiếng nói của ngài dội ngược lại, không có tiếng trả lời, bốn bề im phăng phắc.
“Tên này hỗn láo thật” – Ngài Dee tức giận nói lầm bầm trong miệng. Dò dẫm từng bước theo chân tường, ngài tìm ra lối đi trở lại khu vườn, nhanh chân bước về phòng riêng.
Lão Tang đến giao cho thừa phát lại Hoong một chồng hồ sơ cao nghệu. Quan tòa cáu gắt ra lệnh cho lão Tang: “Nghe ta dặn đây, không ai được mặc thường phục trong phạm vi pháp đình ngay cả những giờ nghỉ việc hoặc ban đêm cũng vậy. Lúc nãy ta nhìn thấy một người lạ mặc áo thường đầu không đội mũ. Tên này đúng là dân quê láo xược, không thèm quay lại lúc ta gặng hỏi. Ngươi hãy đi bắt hắn lại đây cho ta, ta sẽ mắng cho một trận!”.
Lão Tang run rẩy, lão đứng đó hoảng hốt đưa mắt nhìn về phía quan tòa. Ngài chợt thấy thương hại lão, ngài nhỏ nhẹ nói: “Vậy là, nay mai hắn sẽ quay trở lại. Ngươi có biết tên đó là ai không? có thể là tên lính phiên gác đêm không chừng.”
Lão Tang chợt hoảng vía nhìn qua cánh cửa còn để hé mở phía sau lưng quan tòa: “Có… có phải hắn mặc áo xám?”
“Đúng là hắn!” – Ngài Dee nhắc lại.
“Và hắn có cái bớt bên gò má trái?”
“Có đấy!” – Ngài nói cụt ngủn. “Nhưng mà lão đừng có lo nghĩ nữa! Nói cho ta nghe, hắn là ai vậy?”
Lão Tang cúi rạp người xuống, lão đáp giọng hờ hững: “Thưa ngài, đấy là hồn ma ngài cựu quan tòa!”.
Xa xa có tiếng động mạnh và cánh cửa đóng sầm dội lại chỗ hai thầy trò đang đứng.