Tối hôm đó, sau buổi dã ngoại, Georgeanne vẫn còn chưa hết sượng sùng. Xử lý chuyện của John đã thổi bay chút sức lực cuối cùng của cô, trong khi Mae rõ ràng chẳng giúp được gì. Thay vì hậu thuẫn cô, Mae còn bận lăng mạ Hugh Miner, còn anh chàng này lại có vẻ thích những lời sỉ vả. Anh ta ăn say sưa, cười sảng khoái, và chòng ghẹo Mae cho tới khi Georgeanne lo lắng thay cho sự an toàn của anh ta.
Tất cả những gì Georgeanne muốn lúc này là bồn tắm nước nóng, mặt nạ dưa chuột, và một cái bông tắm. Nhưng cô chưa thể tắm chừng nào chưa nói rõ chuyện với Charles. Nếu muốn có tương lai với anh, cô sẽ phải kể với anh về John. Cô sẽ phải cho anh hay mình đã nói dối anh về bố của Lexie. Cô sẽ phải kể với anh tối nay. Cô chẳng mong đợi gì cuộc đối thoại này, nhưng cô muốn vượt qua nó.
Chuông cửa kêu reng và cô dẫn Charles vào phòng. “Lexie đâu rồi?” anh hỏi, liếc nhìn quanh phòng khách. Trông anh thong dong và thoải mái trong chiếc quần vải chino và áo phông có cổ màu trắng. Cụm tóc xám ở hai bên thái dương tạo vẻ cao quý cho khuôn mặt điển trai của anh.
“Em cho con bé đi ngủ rồi.”
Charles mỉm cười và áp tay lên hai má Georgeanne. Anh trao cho cô một nụ hôn dịu dàng thật lâu. Một nụ hôn mang lại nhiều hơn cả niềm đam mê cháy bỏng. Hơn cả cuộc tình một đêm chóng vánh.
Nụ hôn ngưng lại, Charles nhìn sâu vào mắt cô. “Nghe giọng em trong điện thoại có vẻ lo lắng.”
“Em có lo lắng, một chút thôi,” cô thừa nhận. Cô nắm lấy tay anh và ngồi bên anh trên sofa. “Anh còn nhớ em đã kể với anh về bố của Lexie đã mất không?”
“Nhớ chứ, chiếc phi cơ F-16 của anh ta bị bắn rơi trong chiến tranh vùng Vịnh.”
“À, chắc em đã thêm chút mắm chút muối – mà thực ra là cả lọ muối.” Cô hít một hơi thở sâu rồi kể cho anh nghe về John. Cô kể với anh về buổi dã ngoại chiều nay. Khi cô kể xong, Charles trông có vẻ không vui, và cô sợ rằng mình đã phá hỏng mối quan hệ của hai người.
“Đáng lẽ em phải nói thật với anh ngay từ đầu chứ,” anh nói.
“Có lẽ vậy, nhưng chỉ là em đã quen nói dối chuyện này đến mức chẳng bao giờ dừng lại mà nghĩ về sự thật dù chỉ trong chốc lát. Khi John đặt chân vào cuộc đời em lần nữa, em nghĩ anh ta nôn nóng và rồi sẽ chán chơi trò làm bố ngay thôi, lúc đó em sẽ không phải kể cho con bé hay bất cứ ai.”
“Giờ thì em nghĩ anh ta sẽ không chán Lexie nữa sao?”
“Phải. Hôm nay trong công viên John rất ân cần với con bé, rồi anh ta còn hẹn tuần tới sẽ đưa con bé tới xem triển lãm ở Trung tâm Khoa học Thái Bình Dương nữa.” Cô lắc đầu. “Em không nghĩ anh ta sẽ bỏ cuộc đâu.”
“Em cảm thấy thế nào khi gặp anh ta?”
“Em ư?” cô vừa hỏi vừa nhìn sâu vào đôi mắt xám của anh.
“Anh ta dự phần vào cuộc đời em. Thỉnh thoảng em cũng sẽ gặp anh ta chứ.”
“Đúng vậy. Mà vợ cũ của anh cũng dự phần vào cuộc đời anh đấy thôi.”
Anh nhìn xuống. “Chuyện đó thì khác.”
“Tại sao chứ?”
Anh thoáng cười. “Vì anh luôn thấy Margaret vô cùng kém hấp dẫn.”
Anh không tức giận. Anh đang ghen, đúng như Mae đã đoán trước.
“Còn John Kowalsky thì,” anh nói tiếp, “lại là một gã ưa nhìn.”
“Anh cũng vậy mà.”
Anh với lấy tay cô. “Em phải cho anh biết nếu anh đang cạnh tranh với một cầu thủ khúc côn cầu đấy.”
“Đừng ngốc nghếch thế chứ.” Georgeanne cười trước vẻ ngớ ngẩn của anh. “John và em ghét nhau. Trên thang điểm từ một đến mười, anh ta được ba mươi điểm âm. Em chỉ thấy anh ta hấp dẫn như một thứ bệnh truyền nhiễm thôi.”
Anh mỉm cười và kéo cô lại gần mình. “Em có cách diễn đạt ý mình rất độc đáo. Đó là một trong những điểm anh thích ở em.”
Georgeanne tựa cổ vào vai anh và thở phào nhẹ nhõm. “Em đã cứ sợ sẽ đánh mất tình bạn của anh.”
“Đó là toàn bộ ý nghĩa của anh với em ư? Một người bạn ư?”
Cô ngước lên nhìn anh. “Không.”
“Tuyệt lắm. Anh muốn đi xa hơn tình bạn.” Anh áp môi lên trán cô. “Anh có thể phải lòng em.”
Georgeanne mỉm cười và đưa lòng bàn tay lướt trên ngực anh, rồi lên cổ anh. “Có lẽ em cũng phải lòng anh mất rồi.” cô nói, rồi hôn anh. Charles chính xác là mẫu người đàn ông cô cần. Đáng tin và chuẩn mực. Cũng bởi công việc bộn bề và cuộc sống bận rộn mà hai người không dành được nhiều thời gian ở riêng bên nhau. Georgeanne thường làm việc cả vào những ngày nghỉ, và nếu có thời gian rảnh buổi tối, cô lại dành cho Lexie. Charles thường không phải làm việc vào buổi tối hay cuối tuần, và bởi thời gian biểu lệch pha như thế nên hai người chủ yếu gặp nhau khi ăn trưa. Có lẽ đã đến lúc thay đổi. Có lẽ đã đến lúc họ gặp nhau vào bữa sáng. Chỉ hai người. Ở khách sạn Hilton, Phòng 231.
Georgeanne đóng cửa phòng làm việc, ngăn tiếng o o của máy trộn và tiếng tán gẫu của đám nhân viên ở bên ngoài. Giống như ở nhà mình, văn phòng của cô và Mae chất đầy hoa và dây nơ. Và các bức ảnh. Có chừng chục bức ảnh ở khắp phòng. Phần lớn là ảnh của Lexie, vài tấm là ảnh chụp chung của Georgeanne và Mae tại các bữa tiệc họ tổ chức. Ba tấm là của Ray Heron. Hai trong số các bức ảnh lồng khung chụp cậu em trai song sinh xấu số của Mae là cậu trong bộ quần áo con gái lòe loẹt, còn trong bức thứ ba thì trông cậu khá bình thường với quần jeans và áo len hai màu trắng đỏ. Georgeanne biết Mae nhớ em và hằng ngày vẫn nghĩ về cậu ta, nhưng cô cũng biết nỗi đau của Mae không còn tê tái như trước nữa. Cô và Lexie đã lắp đầy những khoảng trống mà cái chết của Ray để lại, bản thân Mae cũng trở thành bạn của cô và dì của Lexie. Cả ba người bọn họ là một gia đình.
Georgeanne bước tới bên cửa sổ, vén màn lên để ánh nắng xế trưa tràn vào phòng. Cô đặt bản hợp đồng dài ba trang lên chiếc bàn cổ rồi ngồi xuống ghế. Chiều muộn Mae mới đến, và còn một tiếng nữa mới đến giờ Georgeanne hẹn ăn trưa với Charles. Cô nghiền ngẫm danh sách các yêu cầu được gạch đầu dòng, đọc đi đọc lại để chắc chắn mình không bỏ lỡ thứ gì quan trọng. Khi nhìn xuống dòng cuối, mắt cô mở to, ngón tay xướt vào mép giấy. Nếu bà Fuller muốn bữa tiệc sinh nhật tháng Chín của mình có chủ đề Thời Trung Cổ, bà ta sẽ phải trả một số tiền lớn. Cô lơ đãng ngậm ngón tay đứt và đọc lại chi phí của những món ăn hiếm. Thuê người ở Hội Trung Cổ biểu diễn, và biến sân sau nhà bà Fuller thành một hội chợ thời Trung Cổ tất cả sẽ tiêu tốn tiền bạc và công sức.
Georgeanne buông thõng tay và thở khó nhọc khi cô trông thấy tờ thực đơn đặc biệt. Thường thì thách thức khiến cô mạnh mẽ hơn. Cô thích tạo ra những sự kiện tuyệt vời và lên kế hoạch cho những thực đơn khác lạ. Cô yêu cái cảm giác mình vừa đạt được một thành tựu khi cuối cùng mọi thứ được thu dọn và chất lên xe. Nhưng không phải lần này. Cô đang mệt mỏi và không thấy còn đủ sức tổ chức một bữa tiệc ngồi cho một trăm thực khách nữa. Cô thầm mong tháng Chín mình sẽ đủ sức. Có lẽ khi đó cuộc sống của cô sẽ êm ả hơn chăng, nhưng hai tuần nay, kể từ cái ngày John lại bước vào cuộc đời cô, cô cảm giác như mình đang ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc. Sau chuyến dã ngoại trong công viên hôm ấy, anh ta gặp cô và Lexie ở Công viên Thủy sinh Seattle, rồi đưa hai mẹ con tới nhà hàng Lexie yêu thích – Nhà hàng Ngựa Sắt. Cả hai cuộc gặp đều căng thẳng, nhưng ít nhất thì trong công viên thủy sinh tối mờ lắm ngóc ngách ấy, Georgeanne không phải nghĩ tới chuyện gì khiến đầu óc mình mỏi mệt ngoài lũ cá mập và rái cá biển. Nhà hàng Ngựa Sắt thì khác. Trong khi ngồi đợi một đoàn tàu nhỏ đưa bánh kẹp tới, họ khổ sở nói chuyện lịch sự với nhau. Suốt quãng thời gian ấy cô cảm giác như mình đang nhịn thở, đợi xem chuyện gì còn có thể xảy đến được nữa. Lần duy nhất cô cảm thấy mình thở được là khi đám người hâm mộ khúc côn cầu ùa tới bàn mời John chụp ảnh.
Mọi thứ giữa Georgeanne và John đều miễn cưỡng, song Lexie dường như chẳng mảy may để ý. Con bé nhanh chóng gần gũi bố, chuyện này không làm Georgeanne ngạc nhiên. Lexie thân thiện, cởi mở và thích mọi người một cách chân thành. Con bé hay mỉm cười, hay cười thành tiếng, và luôn cho rằng mọi người hiển nhiên đều nghĩ nó là tạo vật nhỏ tuyệt vời nhất sau băng nhóm Velcro. Đương nhiên John cũng nghĩ thế. Anh chăm chú lắng nghe con bé kể đi kể lại những câu chuyện về lũ chó lũ mèo và cười toáng lên khi nghe truyện cười về loài voi của con bé, những câu chuyện tẻ nhạt và chẳng hài hước tí nào.
Georgeanne gạt hợp đồng sang bên rồi với lấy tờ hóa đơn từ tay người thợ điện đã hì hụi hai ngày sửa hệ thống thông gió trong bếp. Cô cố gắng không để chuyện với John làm mình bận tâm. Lexie cư xử với John không khắc gì với Charles. Tuy vậy, với những người đàn ông khác thì không, nhưng với John thì có một mối nguy hại. John là bố của Lexie, và một phần trong Georgeanne lo sợ mối quan hệ ấy. Đó là mối quan hệ cô không thể dự phần vào. Một mối quan hệ cô chưa từng biết, sẽ không bao giờ hiểu, và chỉ có thể đứng quan sát từ xa. John là người đàn ông duy nhất có thể đe dọa tới sự gần gũi giữa Georgeanne và con gái.
Tiếng gõ cửa vang lên khe khẽ đồng thời cánh cửa bật mở ra luôn. Georgeanne ngước lên thấy bếp chính của cô thò đầu vào phòng. Sarah là một cô sinh viên thông minh và là bếp trưởng bánh ngọt tài năng. “Một người đàn ông muốn gặp sếp.”
Georgeanne nhận ra ánh nhìn phấn khích hấp háy trong mắt Sarah. Hai tuần qua, cô đã thấy ánh mắt này trên hàng nghìn khuôn mặt nữ nhân viên. Thường thì theo sau ánh mắt ấy là những tiếng cười khúc khích, những lời nịnh nọt lố bịch, và xin được chụp ảnh. Cánh cửa mở toang, cô liếc nhìn Sarah nhìn người đàn ông đã khiến phụ nữ làm những hành động đáng xấu hổ nhường ấy. Trông anh thư thái đến kỳ quặc trong bộ lễ phục trang trọng.
“Xin chào, John,” cô nói, rồi đứng thẳng dậy. Anh bước vào văn phòng cô, trám đầy căn phòng nhỏ nữ tính bằng vóc dáng và sự hiện diện đầy nam tính. Chiếc cà vạt lụa đen nới lỏng nơi nếp gấp thân trước áo sơ mi trắng. Chiếc khuy bằng vàng trên cùng để mở. “Tôi giúp gì được cho anh đây?”
“Tôi đang ở gần đây nên ghé qua một lát,” anh nói, rồi nhún vai cởi áo khoác.
“Sếp cần gì không ạ?” Sarah hỏi.
Georgeanne bước thẳng tới ngưỡng cửa. “Mời ạnh ngồi, John,” cô nói qua vai. Cô nhìn ra, thẳng vào bếp, chằm chặp vào đám nhân viên thậm chí chẳng buốn giấu giếm vẻ háo hức. “Không cần gì nữa đâu, cám ơn cô.” cô nói, và đóng cửa lại trước những gương mặt tò mò. Cô quay lại, liếc nhìn vẻ ngoài của John đầy xét đoán. Áo khoác của anh vắt trên vai, được giữ bằng hai ngón tay ngoắc lại. Nổi bật trên lần áo sơ mi xếp li trắng tinh là hai sợi dây đeo quần màu đen chạy ngược lên trên khuôn ngực vạm vỡ rồi tạo thành chữ Y sau lưng anh. Nhìn anh ngon nghẻ đến mức cô muốn cầm thìa lên mà múc.
“Ai đây?” anh hỏi, cầm một khung ảnh bằng sứ lên. Nhìn chằm chằm lại anh là Ray Heron trông đầy quyễn rũ với bộ tóc giả uốn cong phần đuôi và bộ đồ kimomo đỏ. Mặc dù Georgeanne chưa bao giờ gặp Ray, nhưng cô ngưỡng mộ tài kẻ mắt và chọn màu đầy ấn tượng của anh. Không phải mọi phụ nữ, hay đàn ông, có thể mặc đồ màu đỏ với sắc độ đặc biệt ấy mà trông tuyệt đến thế.
“Đó là cậu em song sinh của Mae,” cô trả lời và lại bước ra sau bàn làm việc. Cô đợi anh nói câu gì đó đầy khinh miệt và sống sượng. Anh không nói. Anh chỉ nhíu mày rồi đặt lại tấm ảnh xuống bàn.
Một lần nữa Georgeanne lại nhận ra trông anh lạc lõng đến nhường nào trong không gian của cô. Anh không hợp. Anh quá cao lớn, quá đàn ông, và quá đẹp trai đến không ngờ. “Anh đang làm đám cưới à?” cô vừa nói đùa vừa ngồi xuống.
Anh liếc nhìn quanh, rồi quăng chiếc áo trên lưng ghế bành. “Trời ạ, không! Không phải áo của tôi.” Anh kéo ghế lên trước rồi ngồi xuống. “Tôi đang có cuộc phỏng vấn ở khu Pioneer Square,” anh thân thiện giải thích rồi thọc tay vào túi trước quần vải len.
Khu Pioneer Square cách nhà hàng của Georgeanne khoảng năm dặm. Không gần lắm. “Lễ phục đẹp đấy. Của ai thế?”
“Tôi không biết. Có lẽ tờ tạp chí đã mượn nó ở đâu đấy.”
“Tạp chí gì?”
“GQ. Họ muốn có vài ba tấm hình chụp bên thác nước,” anh trả lời lãnh đạm tới mức Georgeanne tự hỏi có khi nào anh có ý hững hờ như thế.
“Tôi muốn nghỉ ngơi một chút nên lỉnh đi. Cô có vài phút chứ?”
“Ít phút thôi,” cô đáp lại, rồi liếc nhìn đồng hồ trên góc bàn. “Tôi có một bữa tiệc phải tổ chức lúc ba giờ.”
Anh nghênh đầu sang bên. “Mỗi tuần cô phục vụ bao nhiêu bữa tiệc?”
Sao anh ta phải moi móc chứ? “Tùy từng tuần,” cô lảng tránh. “Sao nào?”
John liếc nhìn quanh văn phòng. “Có vẻ như cô đang làm rất tốt.”
Trong thoáng chốc cô không tin anh. Anh ta muốn cái gì đó. “Anh ngạc nhiên à?”
Anh nhìn lại cô chằm chặp. “Tôi không biết. Tôi ngờ là mình chưa bao giờ nhìn thấy ở cô hình ảnh một nữ doanh nhân. Tôi luôn nghĩ cô đã trở về bang Texas và chộp lấy mình một ông chồng giàu có.”
Phỏng đoán thẳng thừng lạnh lùng của anh khiến cô phát cáu, nhưng cô cho rằng anh không hoàn toàn vô lý. “Anh biết đấy, chuyện đó đã không xảy ra. Tôi ở đây và đã chung tay gây dựng nên nhà hàng này.” Rồi thì, bởi không thể không khoe đôi chút, cô đế thêm, “Chúng tôi làm rất tốt.”
“Tôi thấy rồi.”
Georgeanne đăm chiêu nhìn người đàn ông trước mặt mình. Anh ta trông giống John. Anh ta cũng có nụ cười ấy, cũng vết sẹo chạy ngang mày trái ấy, nhưng không cư xử như John. Anh ta cư xử… ừm, khá nhã nhặn. Đâu rồi người đàn ông nhăn nhó cau có chỉ chăm chăm chọc tức cô? “Đó là lý do tại sao anh đến đây ư? Để nói về công việc kinh doanh của tôi ư?”
“Không. Tôi có vài chuyện muốn hỏi cô.”
“Chuyện gì?”
“Cô đã bao giờ đi nghỉ chưa?”
“Chắc chắn rồi,” cô đáp, lòng nghi ngại tự hỏi những câu hỏi của anh sẽ dẫn tới đâu. Có phải anh nghĩ cô chưa bao giờ đưa Lexie đi nghỉ? Mùa hè năm ngoái hai mẹ con đã đáp máy bay tới thăm Lolly. “Công việc kinh doanh vào tháng Bảy vẫn luôn ì ạch. Vì thế Mae và tôi đóng cửa hàng vài tuần.”
“Những tuần nào?”
“Hai tuần giữa tháng.”
Anh lại nghiêng đầu và nhìn sâu vào mắt cô. “Tôi muốn Lexie đi cùng tôi tới Bờ biển Cannon vài ngày.”
“Bờ biển Cannon, ở Oregon ư?”
“Phải. Tôi có một ngôi nhà ở đó.”
“Không,” cô trả lời dứt khoát. “Con bé không thể đi được.”
“Sao lại không?”
“Vì con bé chưa biết rõ anh để đi du lịch với anh.”
Anh nhíu mày. “Đương nhiên là cô sẽ đi cùng con bé.”
Georgeanne không thể tin vào tai mình. Cô đặt tay lên mặt bàn và tì người tới trước. “Anh muốn tôi ở trong nhà anh ư? Với anh ư?”
“Dĩ nhiên rồi.”
Ý tưởng này không thể nào lại trở thành hiện thực. “Anh đang bị điên đấy à?”
Anh nhún vai. “Có lẽ vậy.”
“Tôi phải làm việc.”
“Cô vừa bảo sẽ đóng cửa nhà hang hai tuần trong tháng tới kia mà.”
“Đúng vậy.”
“Thế thì đồng ý đi.”
“Không đời nào.”
“Tại sao?”
“Tại sao?” cô bật lại, ngạc nhiên khi thậm chí anh còn bảo cô nghĩ tới chuyện ở trong một ngôi nhà khác bên bờ biển với anh. “John, anh không thích tôi.”
“Tôi chưa bao giờ nói tôi không thích cô.”
“Anh không cần phải nói điều đó. Chỉ cần anh nhìn tôi là tôi biết đúng như thế.”
Lông mày anh nhíu lại. “Tôi nhìn cô như thế nào?”
Cô ngồi lùi lại. “Anh quắc mắt cau mày nhìn tôi cứ như là tôi đã làm gì đó tồi tệ, như thể tôi gãi ngứa ở chốn đông người vậy”
Anh mỉm cười. “Tệ đến thế cơ à?”
“Phải.”
“Vậy nếu tôi hứa không quắc mắt với cô thì sao?”
“Tôi không nghĩ anh có thể giữ lời hứa đó. Anh là loại người ba chặp nắng ba chặp mưa.”
Anh bỏ tay khỏi túi rồi đặt tay lên li áo phẳng phiu. “Tôi rất dịu dàng đấy.”
Georgeanne trợn mắt. “Thế thì hẳn là Elvis Presley vẫn còn sống và đang nuôi chồn vizon đâu đó ở bang Nebraska rồi.”
Anh chặc lưỡi. “Được rồi, thường thì tôi vẫn dịu dàng, nhưng cô cũng thừa nhận rồi đấy, tình huống xảy ra giữa chúng ta thật kỳ quặc.”
“Đúng thế,” cô đồng ý, dẫu hoài nghi có khi nào anh lại là một gã dễ chịu biết cảm thông.
John tì khuỷu tay lên đầu gối và nhoài người tới trước. Đuôi cà vạt lửng lơ trên đùi anh còn bộ dây đeo căng ra nơi ngực anh. “Chuyện này quan trọng với tôi, Georgie. Tôi không có nhiều thời gian trước khi phải chuyển tới trại huấn luyện. Tôi cần ở bên Lexie ở đâu đó nơi người ta không nhận ra tôi.”
“Ở Oregon, người ta không nhận ra anh ư?”
“Có lẽ là không, mà nếu họ nhận ra đi nữa thì chẳng mống nào ở Oregon lại màng đến một cầu thủ khúc côn cầu ở Washington đâu. Tôi muốn được hết lòng săn sóc Lexie mà không bị làm phiền. Ở đây tôi không thế làm được. Cô đã đi cùng tôi rồi đấy. Cô đã thấy thế nào rồi đấy.”
Anh không nói dóc, chỉ đang nói sự thật. “Tôi tưởng tượng hẳn là sẽ khó chịu lắm khi suốt ngày bị lẽo đẽo xin chữ ký.”
Anh nhún một bên vai. “Thường thì tôi cũng chẳng khó chịu lắm đâu. Trừ khi tôi đang đứng trước chỗ đi tiểu và cả hai tay tôi đều đang bận cả.”
Cả hai tay. Thật là một gã tinh tướng! Cô cố bấm bụng nhịn cười. “Hẳn đám fan phải hâm mộ anh lắm mới theo anh vào phòng vệ sinh nhỉ.”
“Họ không biết tôi. Họ thích người mà họ nghĩ là tôi. Tôi chỉ là một gã bình thường gắn đời mình với khúc côn cầu thay vì lái xe nâng thôi.” Một nụ cười tự giễu nhếch trên mép anh. “Nếu họ biết rõ về tôi, có lẽ họ cũng sẽ không thích tôi hơn cô mấy đâu.”
Tôi không bao giờ nói tôi không thích cô. Câu nói đó vẫn treo lửng lơ giữa họ, câm lặng và chờ đợi Georgeanne dùng chút khéo léo để nhắc lại. Cô vốn được dạy dỗ để sống dựa vào những lời nói dối lịch thiệp. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt anh màu xanh coban của anh thì cô không chắc có bao nhiêu phần trong lời nói ấy là nói dối. Khi anh ngồi đó giống như một giấc mơ của phụ nữ, quyến rũ cô bằng nụ cười của anh, cô không chắc thật lòng mình có còn không thích anh. Chẳng biết làm thế nào anh đã leo lên từ âm ba mươi lên âm mười điểm. Một sự nâng bậc trong hơn một tiếng qua. “Tôi thích anh nhiều hơn thích vết xước do mép giấy này,” cô thừa nhận khi giơ ngón trỏ lên. “Nhưng ít hơn một ngày rối mù.”
Anh nhìn cô trong vài khoảnh khắc kéo dài. “Vậy… tôi đang ở đâu đó giữa một vết xước và một ngày rối mù nhỉ.”
“Đúng là thế đấy.”
“Vậy cũng tạm được rồi.”
Georgeanne không biết phải nói gì khi anh dễ chịu đến thế. Tiếng chuông điện thoại đưa cô thoát khỏi tình huống khó xử. “Xin lỗi một chút,” cô nói và nhấc ống nghe. “Nhà hàng Heron chuyên nhận đặt tiệc xin nghe, tôi là Georgeanne.” Giọng nam ở đầu dây bên kia lập tức nói luôn chính xác điều ông ta muốn.
“Không,” cô trả lời câu hỏi của anh ta. “Chúng tôi không làm bánh hình phụ nữ khỏa thân.”
John vừa cười khùng khục vừa đứng lên. Anh liếc nhìn quanh căn phòng, rồi bước tới giá sách dưới cửa sổ. Mặt trời lấp lánh chiếu vào chiếc khuy măng séc bằng vàng nơi cổ tay anh khi anh thò tay ra phía sau chậu dương xỉ xanh um và cầm lên một trong những tấm ảnh Georgeanne không thích nhất. Mae đã chụp bức hình này khi Georgeanne mang bầu tháng thứ tám, đó là lý do tại sao tấm hình này bị giấu sau chậu cây.
“Tôi chắc chắn.” cô nói vào điện thoại, “anh đã nhầm lẫn chúng tôi với ai khác rồi.” Tay kia nhất quyết cãi rằng anh ta chắc chắn Heron từng phục vụ tiệc chia tay thời độc thân cho bạn anh ta. Anh ta bắt đầu kể chi tiết, và Georgeanne buộc phải trầm giọng xuống mà nói, “Tôi biết chắc chắn rằng chúng tôi chưa bao giờ cung cấp nữ phục vụ ngực trần cho bất kỳ bữa tiệc nào cả. Và tôi thậm chí còn không biết em mông bự nào.” Cô nhìn nét mặt nghiêng nghiêng của anh, nhưng biểu hiện trên gương mặt anh không có vẻ gì là anh nghe thấy cô nói. Anh đang nhíu mày nhìn vào tấm hình chụp Georgeanne trông đồ sộ như chiếc lều của một gánh xiếc trong chiếc váy bầu hồng chấm bi trắng.
Gác điện thoại, cô đứng dậy và bước vòng sang bên kia bàn. “Ảnh này trông khiếp nhỉ,” cô nói khi bước tới đứng cạnh anh.
“Cô thật vĩ đại.”
“Cảm ơn.” Cô chộp lấy tấm ảnh, nhưng anh giữ nó xa tầm tay cô.
“Tôi không có ý nói là béo,” anh vừa nói vừa nhìn đau đáu vào tấm ảnh. “Ý tôi là cô chửa rất to.”
“Lúc ấy tôi chửa rất to thật.” Cô với lấy tấm ảnh lần nữa nhưng lại trượt. “Giờ thì đưa nó cho tôi.”
“Cô thèm gì?”
“Anh đang nói về cái gì?”
“Phụ nữ mang bầu thường nghén đồ chua và kem.”
“Sushi.”
Anh nhăn mặt, và liếc mẳt nhìn cô. “Cô thích sushi ư?”
“Giờ thì không. Tôi đã ăn nhiều tới mức không thể chịu nổi mùi cá trong suốt một quãng thời gian dài. Và những nụ hôn. Tôi thèm những nụ hôn vào khoảng chín giờ ba mươi mỗi tối.”
Anh hạ ánh mắt xuống, nhìn chằm chằm vào miệng cô, “Từ ai?”
Cô cảm thấy bụng dạ mình hơi sôi lên. Một cảm giác nguy hiểm. “Những nụ hôn của sôcôla.”
“Cá sống và sôcôla, ừm.” Anh nhìn chòng chọc vào miệng cô thêm vài giây nữa, rồi lại nhìn vào tấm ảnh. “Lúc ra đời Lexie nặng bao nhiêu cân?”
“Hơn bốn cân.”
Mắt anh mở lớn, và anh mỉm cười như thể đang rất hãnh diện về bản thân mình. “Tuyệt thật!”
“Đó là Mae kể vậy khi họ đưa Lexie đi cân”. Cô chộp lấy tấm ảnh lần nữa và lần này thì giật được khỏi tay anh đang lăm lăm giữ.
Anh quay sang cô, và chìa tay ra. “Tôi chưa xem xong mà.”
Georgeanne giấu nó sau lưng. “Rồi, xong rồi.”
Anh buông thõng tay xuống. “Đừng để tôi phải boby check 1 cô.”
“Anh sẽ không làm thế.”
“Ồ, có chứ, tôi sẽ làm thế đấy,” anh nói, và giọng anh thì thầm, ngọt xớt. “Đó là nghề của tôi và tôi là nhà chuyên nghiệp.”
Đã lâu rồi Georgeanne không tán tỉnh đong đưa ai. Cô không còn làm cái trò ấy nữa. Cô lùi lại vài bước. “Tôi không hiểu boby check là gì hết. Có phải là khám người không?”
“Không.” Anh nghiêng đầu ra và nhìn cô từ dưới mi mắt lên. “Nhưng có thể tôi sẽ sẵn lòng phá luật mà làm thế vì cô.”
Mép bàn chặn Georgeanne khựng lại. Căn phòng bỗng có cảm giác nhỏ đi rõ rệt, và anh mắt anh khiến trái tim cô rung rinh như hàng mi giả của cô gái mới lớn.
“Thôi nào, chịu thua đi.”
Trước khi cô biết chính xác chuyện đó xảy ra như thế nào, thì bảy năm cải thiện bản thân đã bay ào qua cửa sổ. Cô mở miệng và những lời nói liền tuôn ra như bơ ấm. “Tôi chưa bao giờ nghe những lời ngọt ngào đến thể kế từ hồi trung học,” cô dài giọng.
John cười toét miệng. “Cái đó hiệu quả chứ?”
Cô mỉm cười và lắc đầu.
“Cô đang buộc tôi phải thô bạo với cô sao?”
“Cái đó cũng không hiệu quả đâu.”
Tiếng cười trầm ấm giòn tan của anh tràn ngập căn phòng cô, và làm mắt anh bừng sáng. Người đàn ông đứng trước cô thật hấp dẫn và đầy ma lực. Đây là John, người làm cô say đắm đến mức trút bỏ áo quần bảy năm trước, rồi vứt bỏ cô nhanh hơn cả vứt bỏ thứ rác rưởi độc hại. “Chẳng phải mấy người của tờ GQ đang đợi anh sao?”
Không rời mắt khỏi cô, anh đưa tay kéo cổ tay áo ngược lên. Anh xoay má trong cổ tay rồi liếc nhanh vào chiếc đồng hồ vàng. “Cô đang tống cổ tôi đi đấy ư?”
“Đúng thế đấy.”
Anh kéo cổ tay áo xuống rồi với lấy chiếc áo khoác lễ phục. “Nghĩ về Oregon nhé.”
“Tôi chẳng cần phải nghĩ về chuyện đó.” Cô sẽ không đi. Chấm hết.
Cánh cửa bật mở ra và Charles bước vào, đặt dấu chấm hết cho mọi tranh luận, và mang theo làn gió mới. Lông mày anh nhướn lên, Charles hết nhìn Georgeanne rồi lại nhìn John, rồi ngược lại. “Xin chào,” anh nói.
“Anh họp xong sớm nên muốn đến đón em.” Anh nhìn John và có cái gì đó lướt qua hai người đàn ông. Một thứ gì đó sơ khai và mang bản chất giống đực. Một ngôn ngữ không phải bằng lời đã được mã hóa mà cô không hiểu. Georgeanne phá vỡ sự im lặng và giới thiệu hai người đàn ông.
“Georgeanne nói với tôi anh là bố của Lexie,” Charles nói sau khoảnh khắc căng thẳng.
“Đúng thế.” John trẻ hơn Charles mười tuổi. Anh cao to lực lưỡng. Một người đàn ông bảnh trai với thể hình đẹp. Cách suy nghĩ của anh ta thuộc loại không biết đường nào mà lần.
Charles chỉ đứng cao hơn Georgeanne hơn hai phân và gầy chứ không có cơ bẳp cuồn cuộn. Ánh mắt của anh toát lên cung cách đường hoàng, giống như một thượng nghị sĩ hay đại biểu quốc hội Hoa Kỳ. Anh là người chuẩn mực, “Lexie là một bé gái tuyệt vời.”
“Phải. Con bé thật tuyệt.”
Charles lướt vòng tay quanh eo Georgeanne ra chiều sở hữu và kéo cô lại gần mình. “Georgeanne là một người mẹ tuyệt vời, và là một người phụ nữ phi thường.” Anh siết nhẹ eo cô. “Cô ấy còn là một đầu bếp tài năng nữa.”
“Phải. Tôi nhớ.”
Lông mày Charles nhíu lại. “Cô ấy chẳng cần bất cứ thứ gì cả.”
“Từ ai?” John hỏi.
“Từ anh.”
John hết nhìn Charles lại nhìn sang Georgeanne. Nụ cười tỏ ra hiểu chuyện của anh để lộ hàm răng trắng bóng đều tăm tắp. “Đêm đêm cô vẫn thèm hôn, phải không, búp bê nhỏ xinh?”
Cô cảm thấy thèm được đấm anh một quả trời giáng. Anh đang cố ý chọc giận Charles… Cô không biết có chuyện gì với anh. “Giờ thì hết rồi,” cô nói.
“Có lẽ cô đang hôn không đúng người rồi.” Anh nhún vai chuội người vào áo khoác rồi kéo mạnh cổ tay áo.
“Hoặc có lẽ là tôi đã thỏa mãn.”
Anh ném một cái nhìn hoài nghi cho Charles trước khi nhìn đăm đắm vào Georgeanne. “Gặp lại cô sau nhé,” anh nói rồi rời khoải phòng.
Cô nhìn anh bước đi, rồi quay sang Charles. “Toàn bộ chuyện này là sao vậy? Cái gì đang xảy ra giữa hai người thế?”
Charles im lặng một lát, đôi lông mày vẫn nhíu xuốn che kín đôi mẳt xám. “Một cuộc đọ sực khốn khiếp kiểu xưa.”
Georgeanne chưa bao giờ nghe thấy Charles chửi thề trước đây. Cô sững sờ choáng váng. Cô không muốn anh cảm thấy mình đang chạy đua với John. Hai người đàn ông này thuộc về hai nhóm người khác nhau. John thô lỗ, dâm dục và dùng những từ tục tĩu như thứ ngôn ngữ thứ hai. Charles tế nhị và là một quý ông lịch thiệp. John là một chiến binh thổ bỉ, chiến-thắng-bằng mọi giá. Charles không có cơ hôi đấu lại một gã đàn ông bận rộn cả hai tay ở chỗ đi tiểu.
Charles lắc đầu. “Anh xin lỗi vì đã thốt lên những lời thô tục.”
“Không sao mà. Có vẻ như John luôn khiến người khác phải nêu ra phần xấu nhất trong mình.”
“Anh ta muốn gì?”
“Nói về Lexie.”
“Gì nữa?”
“Thế thôi.”
“Vậy sao anh ta hỏi em về chuyện thèm hôn chứ?”
“Anh ra đang chọc tức em. Anh ta rất giỏi chọc tức người khác. Đừng để anh ta làm anh nổi cáu.” Cô vòng tay quanh cổ anh, trấn an chính mình. “Em không muốn nói về John. Em muốn nói với anh. Em muốn nói về chúng ta. Em nghĩ có lẽ Chủ nhật này mình nên đón cả hai đứa đi chơi cả ngày, tìm cá voi ở gần San Juans. Em biết thực ra đó là trò câu khách du lịch, nhưng em từng đi rồi, và lúc nào em cũng muốn được đi. Anh thấy thế nào?”
Anh hôn môi cô rồi mỉm cười. “Anh thấy em thật tuyệt và anh sẽ làm mọi thứ em muốn.”
“Bất cứ thứ gì ư?”
“Phải.”
“Vậy thì đưa em đi ăn nào. Em đang chểt đói rồi đây. Cô nắm tay Charles, và khi họ bước ra khỏi phòng, cô nhận thấy bức ảnh chụp cô giống như căn lều gánh xiếc đã không cánh mà bay.
--------------------------------
1
Thuật ngữ trong khúc côn cầu: cản đối phương bằng cách lấy thân mình đẩy ngã đối phương xuống mặt băng.
Chương 11
Lần đầu tiên trong 7 năm nay, Mae gần như mừng vì cậu em trai song sinh của cô đã mất. Nhóm bạn của Ray gần như đang chuyển sang bang khác hoặc chết cả đám với nhau, mà cậu ấy thì chẳng bao giờ chịu nổi cảnh bị bỏ rơi. Dù kẻ bỏ rơi cậu ấy cũng không còn lựa chọn nào khác.
Mae đẩy chiếc kính râm lên mũi rồi bước qua hành lang bệnh viện. Nếu Ray còn sống, chắc cậu ấy sẽ không thể chịu đựng nổi khi phải nhìn người tình và cũng là người bạn tốt của mình, Stan, héo hon dần vì căn bệnh ung thư do AIDS. Hẳn cậu sẽ trở nên quá kích động, không thể dấu diếm nỗi đau. Nhưng Mae thì khác, lúc nào Mae cũng mạnh mẽ hơn em mình.
Cô cúi đầu xuống và đẩy mở một trong mấy cánh cửa kính nặng trịch. Cô là một kẻ điềm tĩnh đến bất thường. Thì đã sao chứ. Nếu không thế, có lẽ cô đã không thể đến bệnh viện để nói lời vĩnh biệt cuối cùng với Stan. Nếu không phải nhờ sự tự chủ của cô, có lẽ cô đã không thể cầm lòng được trước khi về đến nhà. Có lẽ cô đã quỵ ngã ngay tại nơi ấy mà khóc than cho người đàn ông đã giúp cô vượt qua nỗi đau trước cái chết của em mình. Người đàn ông luôn yêu những câu chuyện hài hước, yêu cú phát golf sớm, và những vật kỷ niệm của Liberace 1. Stan có ý nghĩa nhiều hơn một khung xương chờ gia đình tới đưa về nhà an nghỉ. Anh có ý nghĩa hơn nhiều một bệnh nhân AIDS vừa qua đời. Anh là bạn cô và cô yêu mến anh.
Mae hít một hơi thật sâu ngọn gió mát lành buổi sáng và đẩy khỏi phổi cái không khí bệnh viện sặc mùi thuốc khử trùng. Cô dợm bước lên đại lộ Mười lăm dẫn về phía ngôi nhà cô đang sống với con mèo Bootsie.
“Ô kìa, chào em, Mae.”
Cô dừng bước sải chân, và ngoái lại, nhìn thẳng vào gương mặt đang cười toe toét của Hugh Miner. Chiếc mũ lưỡi trai màu lam của anh chàng hắt một khoảng râm nơi mắt, và mái tóc màu nâu nhạt loăn quăn như những lưỡi câu nhỏ rải quanh viền mũ. Anh chàng cầm ba cây gậy lớn chơi khúc côn cầu chỉ trong một bàn tay, đầu gậy móc qua bờ vai rộng. Thật ngạc nhiên khi thấy anh ở đâu đó gần nhà cô. Mae sống ở Capital Hill, một khu nằm ở ngay phía Đông thị trấn Seattle vốn được biết tới bởi số người đồng tính luyến ái chiếm tỉ lệ đáng kể. Cả cuộc đời Mae đã sống quanh những người đàn ông đồng tính, nên cô có thể nhìn ra xu hướng giới tính của một người chỉ sau vài phút gặp gỡ. Lần đầu tiên và duy nhất gặp Hugh, cô đã biết chỉ trong vài giây rằng anh là đàn ông một trăm phần trăm. “Anh đang làm gì ở đây vậy?” cô hỏi.
“Mang mấy cái gậy này tới bệnh viện.”
“Làm gì chứ?”
“Để đấu giá.”
Cô quay mặt nhìn thẳng vào anh. “Thực sự là người ta sẽ bỏ tiền để mua mấy cái gậy cũ rích của anh à?”
“Sao lại không?” Anh nở nụ cười tỏ vẻ ngạc nhiên.”Anh là một thủ môn cừ khôi đấy.”
Cô lắc đầu. “Anh là gã tự cao tự đại thì có.”
“Em nói như thể đó là một tính xấu lắm ấy nhỉ. Nhiều phụ nữ thích tính cách đó ở anh lắm đấy.”
Mae chẳng bận tâm xem anh chàng bảnh bao và vênh váo này thuộc loại đàn ông nào. “Thì cũng có nhiều phụ nữ tuyệt vọng mà.”
Anh khùng khục cười. “Em định làm gì hôm nay, ngoài việc ban phát ánh nắng cho thế gian?”
“Đi về nhà.”
Nụ cười của anh trôi tuột. “Em sống gần đây à?”
“Phải.”
“Em bị đồng tính hả, em yêu?”
Cô nghĩ tới chuyện Georgeanne sẽ cười rú lên như thế nào trước câu hỏi ấy. “Chuyện đó có gì quan trọng chăng?”
Anh nhún vai. “Chết tiệt, kể ra thì cũng hổ thẹn đấy, nhưng đó sẽ là lời giải thích tại sao em lại cứng nhắc đến vậy.”
Mae không thực sự cứng nhắc với đàn ông. Cô yêu đàn ông. Chỉ không thích dân vận động viên. “Chỉ bởi tôi thô lỗ với anh không có nghĩa tôi bị đồng tính.”
“Chậc, thế có bị không?”
Cô ngập ngừng. “Không.”
“Vậy thì tốt rồi.” Anh chàng mỉm cười và chuyển chân trụ. “Em có muốn đi đâu đó uống một tách cà phê hay một cốc bia không?”
Mae cười khô khốc. “Đừng mơ hão,” cô giễu cợt, rồi bấm bụng. Cô liếc trước liếc sau đại lộ Mười lăm và đợi cho vãn bớt xe.
“Xin lỗi nhé, Ánh Nắng.” Hugh gọi với theo cô cơ hồ như cô vừa mời anh ta không bằng. “Nhưng anh chẳng có hứng thú với cái thứ kỳ quặc đỏng đảnh ấy đâu.”
Mae vừa nhìn anh vừa bước vào giữa hai chiếc xe đỗ. Anh đang đi ngược về phía cổng bệnh viện và chỉ mấy cái gậy về phía cô. “Nhưng nếu em trông thật hay ho và mặc bộ gì đấy khêu gợi, thì có lẽ anh sẽ đưa em đến rạp Phim người lớn ở cuối đại lộ Một. Ở đó đang chiếu bộ French Orgy và anh biết em mê mấy bộ phim ngoại này đến thế nào.”
“Đồ bệnh hoạn,” cô lẩm bẩm, và bước sang bên kia đại lộ Mười lăm. Cô dễ dàng gạt bỏ hình ảnh Hugh khỏi đầu mình. Còn nhiều thứ quan trọng phải nghĩ tới hơn là một gã vận động viên với cái cổ dày. Số bạn bè của cô càng ngày càng co lại. Chỉ cuối tuần trước thôi cô vừa phải nói lời chia tay với anh bạn hàng xóm chơi thân từ bé, Armando “Mandy” Ruiz. Thậm chí cô còn không hề biết đến anh đã nghĩ tới chuyện chuyển đi cho tới cái ngày cô thấy anh gói ghém đồ lên chiếc Chevy. Anh rời Seattle tới Los Angeles. Chuyển đi để đáp lại tiếng gọi của những ngọn đèn sáng rỡ và theo đuổi ước mơ để trở thanh Rupaul 2 tiếp theo. Mae sẽ nhớ Stan, và cô cũng sẽ nhớ cả Mandy nữa.
Nhưng cô còn có gia đình mình. Cô vẫn còn có Georgeanne và Lexie. Lúc này thì hai người ấy là đủ. Lúc này thì cô hài lòng với cuộc sống của mình.
John mở cửa trước, liếc mắt nhìn nhanh Georgeanne một lượt. Vào lúc mười giờ sáng, trông cô tươi tắn và hoàn hảo. Cô chải mái tóc sẫm màu thành một búi nhỏ ở sau gáy, đôi hoa tai kim cương lấp lánh hai bên tai. Cô mặc một bộ áo váy công sở thể hiện nữ quyền tuyệt đối, giấu kín khe ngực sâu và phủ kín tới đầu gối. “Cô có mang chúng theo không?” anh hỏi, bước sang bên để cô vào bên nhà thuyền. Khi cô đi qua anh, anh hơi nhấc tay lên, thoáng ngửi ngửi. Không đến nỗi bốc mùi quá tệ, nhưng lẽ ra anh nên tắm sau khi chạy. Có lẽ anh nên thay chiếc quần soóc tập thể dục và chiếc áo phông màu lông chuột xám này ra.
“Có, tôi mang theo vài thứ.” Georgeanne bước vào phòng khách, và anh đóng cửa lại sau cô. “Chỉ để cầm chắc anh giữ đúng thỏa thuận thôi.”
“Cho tôi xem hàng trước.” Khi cô lục lọi tìm trong chiếc cặp màu be, mắt anh lướt xuống người cô. Vẻ nghiêm nghị toát lên từ mái tóc và bộ váy kẻ sọc nhỏ màu xanh trắng khiến vẻ ngoài của cô có vẻ như không gợi cảm – có vẻ như. Nhưng đôi mắt của cô hơi có phần quá xanh, khuôn miệng cô hơi có phần quá đầy đặn, và lớp son phủ thì quá đỏ. Còn cơ thể cô thì… chậc, quỷ tha ma bắt, chẳng có thứ quái gì cô khoác lên người có thể che đi được bộ ngực. Chỉ nhìn cô thôi cũng khiến những gã đàn ông nổi lên những ý nghĩ đen tối.
“Đây.” Cô giúi cho anh một tấm ảnh lồng khung.
Anh cầm lấy tấm ảnh của Lexie và đi tới chiếc ghế sofa bọc da. Đó là tấm ảnh chụp ở trường, Lexie đang cười khoe răng trước ống kính, bằng cách nói “chesse”. “Con bé học lớp nào ở trường?” anh hỏi.
“Người ta không phân lớp mẫu giáo.”
Anh ngồi, đôi đầu gối dang rộng ra. “Vậy sao cô biết được liệu con bé có đang học những thứ nó cần hay không?”
“Con bé có hai năm học trước khi đến trường. Ơn chúa, nó đọc và viết được thành thạo những từ đơn giản. Tôi đã cứ sợ có thể nó sẽ chật vật.”
Khi cô ngồi cạnh anh, anh nhìn cô. “Tại sao?”
Georgeanne lập tức nhấc hai bên mép lên. “Chẳng sao cả.”
Cô đang nói dối, nhưng anh không muốn tranh cãi với cô – chưa phải lúc. “Tôi ghét khi cô làm thế.”
“Làm gì?”
“Cười mà không phải cười.”
“Tệ quá nhỉ. Ở anh cũng có đầy thứ tôi không thích.”
“Như là gì?”
“Như là hôm qua anh ăn cắp tấm ảnh ngớ ngẩn ấy từ văn phòng của tôi rồi giữ lấy đòi chuộc lại. Tôi chẳng đánh giá cao gì cái trò tống tiền ấy.”
Anh không định tống tiền cô. Anh lấy tấm ảnh vì anh thích nó. Chẳng có lý do nào khác. Anh thích nhìn gương mặt xinh đẹp với cái bụng bầu của cô, thật to với đứa con của anh bên trong. Mỗi khi anh ngắm ảnh, ngực anh căng tràn niềm tự hào, khiến anh như ngất đi vì lòng tự tôn kiểu cũ của nam giới về khả năng đàn ông của mình. “Georgie, Georgie,” anh thở dài. “Tôi cứ nghĩ chúng ta đã xóa bỏ những lời cáo buộc xấu xa này từ hôm qua trên điện thoại rồi chứ nhỉ. Tôi đã bảo cô, rằng tôi chỉ mượn tấm ảnh đó thôi mà,” anh nói dối. Anh không bao giờ có ý định trả lại, nhưng rồi cô gọi điện và hét thẳng vào tai anh, nên anh quyết định lợi dụng xúc cảm của cô để tạo lợi thế cho mình.
“Giờ thì trả lại tôi tấm ảnh anh lấy cắp đi.”
Anh lắc đầu. “Chỉ khi nào cô đưa bù lại thứ gì đó có giá trị như thế hoặc hơn. Tấm ảnh Lexie này có vẻ không tự nhiên,” anh nói, và để tấm ảnh mầm non lên bàn cà phê. “Cô còn có gì nữa nào?”
Cô đưa cho anh tấm ảnh chân dung chụp ở một trong những studio lộng lẫy trong khu mua sắm. Anh nhìn chằm chằm vào cô gái bé bỏng của anh, trông như một con bé hư hỏng với lớp phấn dày cộp, đôi khuyên tai hạt cườm lủng lẳng, và chiếc khăn lông màu tía. Anh nhíu mày, quẳng tấm ảnh lên bản. “Tôi không cho là vậy.”
“Đây là tấm con bé thích.”
“Thế thì tôi sẽ cân nhắc. Còn tấm nào nữa?”
Cô quắc mắt cau có và cúi người xuống trước để lục sâu hơn vào trong túi. Một vết xẻ bên váy rẽ ra và co lên đùi cô, ban cho anh một hình ảnh thoáng qua của làn da trần phía trên đôi tất màu rám nắng và chiếc nịt tất ren màu xanh lơ. Lạy Đức Mẹ! “Cô mặc thế này để đi đâu thế?”
Cô ngồi thẳng lên. Nếp xẻ váy khít lại, và màn trình diễn kết thúc.
“Tôi đến gặp khách hàng tại nhà riêng ở Mercer.” Cô đưa cho anh một tấm ảnh khác, nhưng anh không nhìn.
“Cô có chắc không phải mình đang đi gặp bạn trai chứ?”
“Charles ư?”
“Cô còn có nhiều bạn trai khác nữa à?”
“Không, tôi chẳng có ai khác nữa, và tôi chắc mình không đi gặp anh ấy.”
Anh không tin cô. Phụ nữ không mặc đồ lót như thế trừ khi họ có ý định khoe hàng với ai đó. “Cô có muốn uống cà phê không?” Anh đứng dậy trước khi để trí tưởng tượng vùi mình vào những hình ảnh của cặp đùi nõn nà và đám dây ren xanh lơ.
“Chắc chắn rồi.” Georgeanne theo anh vào bếp, lấp đầy căn phòng bằng tiếng gót giày lách cách trên sàn gỗ cứng.
“Charles không thích tôi, cô biết đấy,” John vừa nói vừa rót cà phê vào hai chiếc tách màu xanh dương.
“Tôi biết, nhưng tôi cũng không có ấn tượng là anh thích anh ấy.”
“Phải, tôi không thích,” anh nói, nhưng anh không thích Charles đâu phải vì hiềm khích riêng. Cái gã ấy đích thị là kẻ nhu nhược, chắc chắn thế, nhưng đó không phải là lý do chính của anh. John ghét cái ý nghĩ có bất kỳ gã đàn ông nào đó bước vào cuộc đời của Lexie – chấm hết. “Mối quan hệ của cô nghiêm túc chứ?”
“Đó không phải là việc của anh.”
Có lẽ thế, nhưng dù thế nào anh cũng sẽ nhai lại chuyện này. Anh đưa tách cà phê cho cô. “Kem hay đường?”
“Anh có đường Equal 3 chứ?”
“Có.” Anh lục tìm trong tủ một gói nhỏ màu xanh và đưa thìa cho cô. “Sẽ là việc của tôi nếu bạn trai cô luẩn quẩn quanh con gái tôi.”
Những ngón tay thon của Georgeanne nhón hết số đường thả vào tách cà phê và từ từ khuấy tan. Móng tay cô sơn màu hoa cà, dài, và hoàn hảo. Nắng đổ xuống qua ô cửa sổ phía trên bồn rửa, ánh lên trên mái tóc dài và đôi khuyên tai của cô. “Lexie đã gặp Charles hai lần và con bé có vẻ thích anh ấy. Anh ấy có một cô con gái mười tuổi, cô bé và Lexie chơi với nhau rất vui.” Cô để chiếc thìa vào bồn rửa và ngước lên nhìn anh. “Tôi nghĩ đó là tất cả những gì anh cần biết.”
“Nếu Lexie mới chỉ gặp anh ta hai lần thì chắc cô chưa biết anh ta lâu lắm nhỉ?”
“Phải, cách đây không lâu.” Cô hơi chun miệng, thổi cà phê cho bớt nóng, John dựa hông vào bàn bếp ốp đá trắng, nhìn cô nhấp cà phê. Anh cược là cô chưa ngủ với anh ta. Điều đó lý giải cho thái độ hằn học nhường ấy của anh ta với John. “Anh ta sẽ nói gì khi biết cô và Lexie sẽ tới bãi biển Cannon với tôi?”
“Dễ thôi. Chúng tôi sẽ không đi.”
Cả đêm qua anh trằn trọc nghĩ cách lôi kéo cô đồng ý với kế hoạch của mình. Anh sẽ đánh vào tình cảm của cô; Chúa biết cô vô cùng mềm yếu. Mọi thứ cô cảm thấy đều ở ngay đó, trong đôi mắt xanh lá của cô, dẫu cô cố gắng che dấu cảm xúc đằng sau những nụ cười nhạt thếch. Cả đời John đã quen đọc vị nét mặt của những người đàn ông lạnh lùng cứng rắn. Những người đàn ông luôn kìm nén cảm xúc trong khi tung ra những cú đánh choáng người với sự chính xác vô tư. Georgeanne không thể dấu nổi anh. Anh có thể tác động vào người mẹ trong cô. Nếu cái đó không hiệu quả, anh sẽ tùy cơ ứng biến. “Lexie cần có thời gian ở bên tôi, và tôi cần xây dựng mối quan hệ với con bé. Tôi không biết nhiều về những bé gái,” anh thú nhận với một cái nhún vai, “nhưng tôi có mua một quyển sách nói về vấn đề này của một nữ bác sỹ. Cô ấy viết rằng mối quan hệ của một bé gái với bố có thể quyết định mối quan hệ của con bé với những người đàn ông khác trong cuộc đời. Chẳng hạn như, nếu ông bố không ở bên cạnh con mình, hay nếu ông ta là một gã dở hơi, đứa con gái có thể sẽ mẹ ki… à … hoang mang.”
Georgeanne nhin John một lúc lâu, rồi cẩn thận đặt tách cà phê lên bàn. Cô biết từ trải nghiệm của chính bản thân mình rằng anh nói đúng. Cô đã hoang mang suốt bao nhiêu năm. Nhưng dù anh có đúng thì cũng không thể thuyết phục được cô đi nghỉ với anh. “Lexie có thể tìm hiểu về anh ở đây. Chỉ ba chúng ta với nhau thôi sẽ là một thảm họa.”
“Chuyện ba chúng ta không khiến cô lo lắng. Cái cô lo lắng là hai chúng ta kìa.” Anh chỉ vào cô rồi vào chính mình. “Cô và tôi.”
“Anh và tôi không hợp nhau.”
Anh khoanh tay trước khuôn ngực vạm vỡ, cổ áo phông xám đã sờn cuộn vào trong, để lộ xương quai xanh. “Tôi nghĩ cô sợ chúng ta sẽ quá hòa hợp. Cô sợ cuối cùng cô cũng sẽ lên giường với tôi.”
“Đừng có lố bịch thế.” Cô trừng mắt. “Thậm chí tôi còn chẳng thích anh lắm, và tôi cũng chẳng có chút hứng thú gì dù là thoảng qua với anh nữa kìa.”
“Tôi không tin cô.”
“Tôi thì không quan tâm là anh tin cái gì.”
“Cô sợ là một khi hai ta ở bên nhau, cô sẽ không thể cưỡng lại được mà nhảy bổ lên giường với tôi.”
Georgeanne cười, John giàu có và đẹp trai. Anh ta là một vận động viên nổi tiếng và có thân hình cường tráng của một chiến binh. Nhưng cô chẳng lo mình sẽ nhảy bổ lên giường cùng anh ta. Không lo ngay cả khi anh ta là người đàn ông cuối cùng trên trái đất này, và gí súng vào đầu cô. “Thế thì anh phải tự vượt qua ý nghĩ đó thôi.”
“Tôi nghĩ là mình nói đúng.”
“Không.” Cô lắc đầu và bước ra khỏi bếp. “Anh ảo tưởng đấy.”
“Nhưng cô không phải lo đâu,” anh tiếp tục, lẵng nhẵng đi ngay sau cô. “Tôi miễn dịch với cô.”
Georgeanne với lấy túi, và để lên ghế sofa.
“Cô xinh đẹp và Chúa biết cô có một thân hình khiến thầy tu cũng phải động lòng, nhưng đơn giản là tôi sẽ không bị quyến rũ đâu.”
Cô không muốn thừa nhận, nhưng lời tuyên bố của anh châm vào lòng cô nhoi nhói. Cô vẫn thầm muốn anh phải khổ sở đau đớn mỗi khi dán mắt nhìn cô. Cô muốn anh phải tự nguyền rủa chính mình vì đã bỏ rơi cô như thế. Cô nhướn mày lên tỏ vẻ không tin anh rồi chỉ vào bàn cà phê. “Anh muốn bức ảnh nào?”
“Để tất cả lại đây.”
“Được thôi.” Ở nhà còn vài tấm y hệt. “Đưa trả tôi tấm anh đánh cắp ở văn phòng.”
“Đợi một phút.” Anh chộp lấy cánh tay cô và nhìn sâu vào mắt cô. “Tôi đang cố nói với cô rằng ở trong nhà tôi cô tuyệt đối an toàn. Cô có thể cởi bỏ váy áo đi loanh quanh với cái mông trần mà thậm chí tôi cũng chẳng thèm nhìn ngó đến.”
Cô cảm thấy con người trước kia của chính mình hiện ra để cứu vãn niềm kiêu hãnh, cô gái Georgeanne ngày xưa từng không chắc chắn về điều gì ngoài sức mạnh của mình với đàn ông. “Anh yêu, nếu em cởi bỏ váy áo ra, các mạch máu nơi cầu mắt anh sẽ nổ tung mất và trái tim anh sẽ luống cuống loạn nhịp. Em sẽ phải hô hấp nhân tạo cho anh tỉnh lại mất thôi.”
“Cô sai rồi, Georgie. Xin lỗi vì đã tổn thương cảm xúc trong cô, nhưng tôi thấy hoàn toàn có thể cưỡng lại cô đấy.” anh nói, bỏ tay xuống và châm chích niêm kiêu hãnh trong cô. “Cô có thể đưa tôi vào tư thế mặt đối mặt và chọc lưỡi vào miệng tôi mà tôi chẳng buồn đáp lại.”
“Anh đang cố thuyết phục tôi hay thuyết phục chính mình thế?”
Anh nhìn cô, lướt mắt lên rồi lại đưa mắt xuống. “Chỉ đang nói ra sự thật thôi.”
“Ờ hớ. Ồ, còn đây là sự thật dành cho anh.” Cô cũng lướt mắt nhìn anh từ đầu đến chân. Ánh mắt cô chằm chặp nhìn vào bắp chân rắn chắc của anh rồi nhìn lên cặp đùi nổi bắp, thắt lưng, khuôn ngực nở nang, và bờ vai rộng cho tới khuôn mặt bảnh bao của anh. Trông anh hừng hực chất đàn ông, và gần như bóng nhãy mồ hôi. “Thà tôi hôn một con cá chết còn hơn.”
“Georgie, tôi đã gặp bạn trai cô. Quả đúng là cô hôn một con cá chết thật.”
“Còn hơn là hôn một gã vận động viên ngu xuẩn như anh.”
Mắt anh nheo lại. “Cô có chắc thế không?”
Cô mỉm cười, thỏa mãn vì đã chọc tức được anh. “Hoàn toàn chắc.”
Trước khi cô biết chuyện gì xảy ra, John đã vòng tay quanh eo cô và bất chợt kéo mạnh cô tới trước. Anh thọc những ngón tay vào búi tóc xoăn sau gáy cô. “Mở miệng ra và nói a nào,” anh nói khi miệng anh chạy xuống áp chặt lên miệng cô. Cô hổn hển kinh ngạc, và cơn choáng váng bất chợt khiến tay cô buông mềm nhũn. Đôi mắt lam của anh nhìn thẳng vào mắt cô, rồi nụ hôn của anh dịu lại, cô cảm thấy đầu lưỡi của anh chạm nhẹ vào môi trên. Anh liếm mép cô, rồi hơi mút. Mắt anh dần khép lại, và anh kéo cô áp chặt vào ngực mình. Một luồng run rẩy ấm áp chạy lên sống lưng cô, da đầu cô sởn gai ốc. Miệng anh nóng và ướt, và trước khi kịp suy nghĩ, cô đã hôn lại anh. Cô chạm lưỡi vào lưỡi anh, vặn thêm nhiệt lửa tình. Rồi cũng bất ngờ như khi bắt đầu, anh đẩy cô ra.
“Thấy chưa?” anh nói, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. “Chẳng có gì cả.”
Georgeanne chớp mắt và ngước lên nhìn anh đứng đó và lạnh lùng như một ngày tháng Mười hai. Cô vẫn còn cảm thấy miệng anh áp lên miệng mình. Anh hôn cô và cô đã để cho anh làm thế.
“Chẳng có lý do gì mà hai ta không thể ở cùng nhà một tuần cả.” Anh chà ngón tay cái ngang môi dưới, xóa đi vết son đỏ. “Trừ khi, dĩ nhiên, cô cảm thấy cái gì đó từ nụ hôn vừa rồi.”
“Không, chẳng có gì cả,” cô cố cam đoan với anh, và nhếch hai mép lên, nhưng cô đã cảm thấy cái gì đó. Cô vẫn cảm thấy. Cái gì đó âm ấm và nhẹ bẫng dưới lồng ngực cô. Cô để anh hôn mà không biết tại sao. Cô chộp lấy chiếc túi, lao thẳng ra cửa trước khi hét lên hay òa khóc để rồi biến mình thành một con ngốc. Có lẽ đã quá muộn mất rồi. Đáp lại nụ hôn của John đương nhiên thật là ngốc nghếch.
Khi bước thẳng tới ô tô, cô nhận ra mình đã quá vội vàng ra khỏi nhà John mà quên không lấy lại tấm ảnh anh lấy trộm. Chậc, nhưng có lẽ cô sẽ không trở lại lấy nữa. Không phải bây giờ. Và cô cũng sẽ không tới Oregon cùng anh. Không đời nào. Không gì hết. Chuyện đó sẽ không xảy ra.
John đứng trên boong gắn với lưng nhà và đưa mắt nhìn hồ Union. Anh hôn cô. Chạm vào cô. Và giờ anh lại hối hận. Anh đã nói không cảm thấy gì. Nhưng nếu cô còn lòng dạ mà kiểm tra lại, cô sẽ biết anh nói dối.
Anh không biết tại sao lại hôn cô, ngoại trừ lý do có lẽ anh muốn cam đoan với cô rằng cô an toàn trong nhà anh ở Oregon. Hoặc có lẽ bởi cô bảo anh rằng cô thà hôn một con cá chết. Nhưng hình như đa phần là bởi vì cô rạng rỡ, gợi cảm, đeo nịt tất ren màu xanh lơ, và anh muốn được nếm vị môi cô trong chốc lát. Chỉ một nụ hôn thật nhanh thôi. Chỉ để thăm dò thôi. Đó là tất cả những gì anh muốn. Anh nhận được nhiều hơn thế. Anh nhận được một cơn ham muốn ào tới và cơn giần giật nơi háng anh. Anh nhận được cảm giác đau đớn mà chẳng có cách nào dễ chịu để xoa dịu.
John đá tung giày rồi nhận ra mình đang chìm trong làn nước lạnh, để nước làm cơ thể anh trấn tĩnh lại. Anh sẽ không mắc lại lỗi lầm đó lần nữa. Không hôn. Không chạm. Không nghĩ tới thân thể lõa lồ của Georgeanne.
--------------------------------
1
Wadziu Valentino Liberace (1919-1987): la một nghệ sỹ piano, đồng thời từng là ngôi sao giải trí có thu nhập cao nhất thế giới hồi những năm 1960-1970. Ông cũng là một trong những ngôi sao từng bị nghi ngờ về giới tính nhiều nhất.
2
Rupaul Andre Charles (sinh năm 1960): là một diễn viên, người mẫu, nhạc sỹ, người chuyên diễn vai phụ nữ nổi tiếng của Mỹ. Ông rất nổi tiếng, đặc biệt trong cộng đồng người đồng tính.
3
Đường có hàm lượng calo thấp, dành cho người cần giảm béo hoặc bị tiểu đường.
Nguồn: http://alobooks.vn/