Thấy Bảo cứ nằm ỳ trên giường, mắt nhắm nghiền như không nghe mình nói, bà Xuân nổi cáu lên:
− Ngồi dậy thằng ôn dịch! Tao có bắt mày làm gì quá đáng đâu?
Bảo không đổi tư thế:
− Con không muốn gặp Bích Hồng. Mẹ bắt con chở con bé về nhà thì còn hơn cả quá đáng.
Bà Xuân dịu giọng:
− Dầu gì hai đứa cũng quen nhau từ nhỏ, mày bỏ nó không được đâu. Thời buổi bây giờ yêu hay cưới gì cũng có tính toán. Mày bỏ Bích Hồng nó không ế đâu. Chỉ sợ mày ân hận không kịp.
Bảo chép miệng:
− Mẹ muốn nói đến cái công ty Taxi của bà Hai Ly à? Cái đó hợp với anh Ân hơn con.
Bà Xuân nghiêm mặt:
− Bích Hồng yêu con. Con lại kéo Ân vào, thật khó nghe quá! Lẽ nào con ích kỷ đến mức chỉ nghĩ tới mình, chớ không hề có chút quan tâm nào tới Bich Hồng?
Bảo ngồi bật dậy:
− Được rồi mẹ! Để con đưa con bé về.
Đưa 5 ngón tay lên vuốt tóc thay cho lược, Bảo ngậm điếu thuốc trên môi rồi từ từ tiến ra phòng khách.
Trên salon Bích Hồng đang tíu tít với Ân. Thấy Bảo, cô vờ đi và tiếp tục líu lo:
− Em thích vào Sài Gòn Warter Park lắm! Nhưng em đi một mình lại sợ. Chủ Nhật này anh đi với em nha!
Ân xoa cằm:
− Thế bạn bè của em đâu?
Bích Hồng cao giọng:
− Bạn thường thì không hợp rơ, còn bạn thân em đã xù rồi.
− Sao lại xù vậy?
Liếc Bảo một cái, Hồng nói:
− Tại nó trẻ con quá không xứng với em. Nếu bạn em là người lớn, chững chạc như anh thì còn gì bằng.
Bảo cười nhạt bước thẳng ra sân. Anh vừa leo lên mô tô đã nghe giọng Bích Hồng:
− Có chở người ta về không vậy?
Bảo nổ máy:
− Anh tưởng em còn bận đấu láo với anh Ân chứ!
Tự nhiên leo lên phía sau ngồi sát vào ôm anh cứng ngắt, Bích Hồng khúc khích:
− Thì ra anh cũng biết ghen!
Bảo giễu cợt:
− Ghen thì ai lại không biết, nhưng ghen theo kiểu của em thì thật là tồi tệ.
Bích Hồng hậm hực:
− Anh mắng em đấy à?
− Anh chỉ phê phán, nói vậy đâu phải là mắng.
Bích Hồng nhọn mỏ:
− Anh đừng có bênh vực Cung My. Dù ghen theo kiểu của em là tồi tệ. Em vẫn sẵn sàng cho nó một trận ghen còn hơn cả thế nữa, nếu nó vẫn còn bám theo anh.
Giọng Bảo bình thản nhưng không kém phần dữ di:
− Nếu em còn đụng tới Cung My, anh sẽ không tha thứ cho em đâu!
Bích Hồng dài giọng:
− Lại hăm dọa. Tưởng em sợ à?
Bảo lầm lì:
− Anh nói thật chứ không hăm dọa. Bạn bè bao nhiêu năm, em có thấy anh hăm dọa ai bao giờ chưa?
− Em không phải là bạn anh. Em.....
Bảo dịu dàng ngắt lời Hồng:
− Bao nhiêu năm nay anh chỉ xem em là bạn. Tình cảm anh dành cho em không phải là tình yêu. Điều này anh đã rạch ròi từ đầu mà!
− Anh nói dối! Bạn bè thì không thể nào có những cử chỉ âu yếm, những cái hôn mê đắm như thế.
Bảo ngập ngừng:
− Bích Hồng! Anh xin lỗi đã có những lúc không dằn được lòng, chớ thật ra anh không hề yêu em.
Đập mạnh vào lưng Bảo, Bích Hồng hét lên:
− Dừng xe lại đi! Tôi không cần đâu! Nhưng rồi anh sẽ hối hận vì đã xem tôi như trò giải trí.
Không đợi Bảo ngừng hẳn xe, Bích Hồng nhảy xuống và ngoắc chiếc xích lô vừa trờ tới. Bảo gục đầu trên tay lái khổ sở.
Anh đúng là ích kỷ khi nói thế với Hồng. Nhưng biết làm sao khi trái tim và tâm hồn anh lúc này hoàn toàn hướng về Cung My. Nhớ tới cô, Bảo nẩu cả ruột vì hơn mười ngày nay anh không gặp được cô. Điện thoại lại nhà không có ai nhấc máy trong khi Khánh Ly khẳng định Cung My thường xuyên ở nhà.
Chẳng lẽ Cung My nghe lời mẹ, nhất định tuyệt giao với anh? Không lý nào. Bảo vẫn nhớ như in cái nhìn đầy nước mắt của cô trước khi chạy lên lầu. Ánh mắt Cung My như nhắn gởi tất cả nổi niềm. Dù chưa bao giờ cô thú nhận tình cảm của mình. Những lời cô tức tưởi nói: "Con không cần bất cứ ai ngoài Bảo hết" đã biểu lộ hết những điều giấu kín trong lòng bấy lâu nay rồi còn gì.
Bảo lại bứt rứt khổ sở. Anh hít một hơi dài để ngăn xúc động rồi phóng xe tới trung tâm ngoại ngữ. Giờ này Cung My còn đang học Anh Văn. Chịu khó trồng cây si một chút, biết đâu sẽ được gặp cô.
Nhấp nhỏm trên xe. Bảo căng mắt nhìn đoàn người lũ lượt đổ ra cổng. Cuối cùng cô bé của anh cũng xuất hiện, nhưng cô không đi một mình mà bên cạnh còn có Lân.
Cảm giác bực dọc khó chịu bỗng làm Bao thấy choáng. Anh cố dằn sự hụt hẫng xuống và bước đến giữ tay cầm chiếc Chaly lại.
Chỉ thoáng ngỡ ngàng đôi chút, Cung My lấy lại sự thản nhiên ngay, cô có vẻ lạnh nhạt:
− Có chuyện gì không? Em phải về ngay.
Bảo trầm giọng:
− Anh sẽ về với em.
My lắc đầu:
− Em về với Lân được rồi.
Bảo cương quyết:
− Anh cần nói chuyện với em. Chúng ta tìm một quán nào đó....
Cung My ngập ngừng:
− Anh muốn em bị mẹ mắng nữa hay sao?
Bảo nhíu mày:
− Em sợ mẹ mắng hay ngại gặp anh?
My nhìn xuống đất:
− Em sợ cả hai thứ.
Nhìn về phía Lân đang đợi bên lề, Bảo nói:
− Lân không thể là bình phong cho em đâu, em đừng viện cớ về với hắn để từ chối anh.
Cung My không dám nhìn thẳng vào mắt Bảo, cô sợ mình sẽ siêu lòng mất. Cái lớp vỏ bọc cứng rắn của My sắp vở ra rồi. Nếu Bảo thêm vài lời nữa chắc cô sẽ chào thua lý trí mình mất.
Giong Bảo mềm như nước chảy:
− Đi với anh đi My.
Trái tim như nhũn ra, cô ấp úng:
− Không được!
− Được mà.....
Cung My cắn môi:
− Nhưng không vào quán đâu. Anh muốn nói gì thì vừa đi vừa nói...
Mắt Bảo tươi hẳn lên. Anh vịn xe cho My đến chỗ Lân. Chẳng biết cô bé nói thế nào mà Lân phóng xe đi một cách phẫn nộ. Tội nghiệp...thằng nhóc. Nhưng tình yêu là thế. Có kẻ được phải có người thua. Chỉ khổ cho những người yêu nhau mà bị người cấm như anh và Cung My hiện giờ thôi.
Bất giác Bảo thở dài. Gia đình chưa biết anh yêu Cung My. Nếu biết chắc anh cũng không được ủng h vì mẹ anh ghét cay ghét đắng ông Tuấn. Bà cho rằng ông lấy dì Quyên vì tài sản dì đang có. Từ ông bố, mẹ anh sẽ ghét chuyền qua con gái mấy hồi. Đã vậy, thế nào bà cũng bị bà Hai Lý tác động để có ác cảm hơn với Cung My. Tóm lại cả My lẫn Bảo đều không được gia đình ủng hộ. Ba mẹ đều muốn anh làm rễ bà Hai Lý. Ông bà căn cứ vào tình cảm thân thiết giữa anh và Bích Hồng để tiếp tuc ép anh cưới cô. Nhưng anh đã quyết, khó ai có thể lay chuyển được tim anh.
Cho xe chạy song song với xe My, Bảo nói:
− Chúng ta vào quán Ướt Mi nhé?
My yếu ớt gật đầu. Đi bên anh, cô như quên hẳn vừa rồi mình đã từ chối lời đề nghị đó. Từ khi yêu Bảo tới giờ, trong lòng My luôn tồn tại những mâu thuẫn, những suy nghĩ đối kháng đến nhức nhói nhưng không đi tới đâu. Ngồi xuống dưới lan cat đang buông dài những bông tím, Bảo lặng lẽ nhìn My.
Lâu lắm anh mới buông một câu:
− Anh nhớ em!
My chớp mắt, mặt đỏ ửng lên:
− Dễ ghét!
Bảo tha thiết:
− Không gặp em, anh học chẳng vô chữ nào! Bây giờ mỗi ngày anh chờ em ở cổng.
Cung My ngần ngừ:
− Lỡ mẹ biết thì chết!
− Anh khống muốn lén lút, nhưng đâu có cách nào để gặp nhau.
Dịu dàng nắm lấy tay My, Bảo hỏi:
− Suốt thời gian qua em làm gì?
Cung My để yên tay mình trong tay anh:
− Chúi mũi vào bài và nhớ....
Bảo nồng nàn:
− Nhớ nhiều không?
My nũng nịu:
− Nỗi nhớ không thể cân đo đong đếm được, nên em chẳng biết nhiều hay ít nữa.
Bảo lại hỏi:
− Anh điện thoại bao nhiều lần, nhưng không ai nhấc máy. Sao lạ vậy My?
Cung My tròn mắt:
− Điện thoại bị hư cả tuần nay mà!
Bảo thở hắt ra:
− Đúng là xui! Làm anh lo muốn chết!
Cung My bỗng phản công:
− Hổm rày anh có gặp vợ sắp cưới của mình không?
Bảo nhíu mày:
− Mỉa mai anh làm chi hở My? Nghĩ tới Bích Hồng là anh thấy mệt rồi!
− Nhưng mà anh có gặp không?
− Có! Cô ấy đến nhà anh mấy lần....
Cung My thắc mắc:
− Chắc hai bác cưng Bích Hồng lắm!
Bảo nói:
− Đừng nhắc tới Bích Hồng mà Cung My. Mình hãy nói chuyện của mình thôi. Anh không hiểu sao Lân lại có mặt cạnh em?
Cung My nhàn nhã đáp:
− Lân mới học được một tuần. Tan trường có Lân đi cùng cũng vui.
Bảo nhếch môi:
− Anh chàng cũng biết tranh thủ quá chứ! Người ta bảo "Nhất cự ly, nhì tốc độ". Lân định nhờ cự ly để tăng tốc qua mặt anh thì phải!
− Xe của anh tới 250 phân khối. Muốn qua mặt đâu phải dễ!
Bảo trầm giọng:
− Dầu là như vậy. Anh vẫn không chủ quan chút nào! Chắc anh phải đăng ký học với em quá!
Cung My xúc động:
− Em quan trọng dữ vậy sao?
Bảo gật đầu:
− Trước đây anh quen nhiều người, nhưng chưa có ai cho anh cảm giác như em. Bên em, anh luôn cảm thấy hạnh phúc và thanh thản.
Cung My siết bàn tay có những ngón dài rất nghệ sĩ của Bảo:
− Bên anh em thấy tự hào. Nhưng khi còn lại một mình, đối diện với 4 bức tường tù túng em bắt đầu sợ đủ thứ, lo đủ điều. Em không hiểu sao sau bao nhiêu năm chung sống, lý do gì ba mẹ em lại bỏ nhau. Có phải vì hai người không hợp nhau không, hay vì một lý do nào khác? Rồi anh nữa, liệu chúng ta hiểu nhau được bao nhiêu, đặt tình cảm vào nhau thế này có vội vàng quá không? Anh từng quen Bích Hồng bao nhiêu năm, từng rất thân, thân như đôi...trai tài gái sắc, thế mà anh còn thay đổi, huống chi mới biết em một thời gian quá ngắn...
Đặt ngón tay trỏ của mình lên môi Cung My để ngăn cô đừng nói nữa, Bảo thì thầm:
− Không ai có thể so sánh như thế được. Em chưa nghe câu: "Vì sao gặp gỡ buổi đầu tiên. Tôi đã dấn thân tới xứ phiền" sao? Người ta có thể yêu ngay cái nhìn đầu tiên dù chưa biết tên biết tuổi đối tượng. Với em, anh không bị tiếng sét làm chấn động đến ngẩn ngơ vào phút ban đầu, nhưng tình yêu anh dành cho em mãnh liệt không kém. Em có tin anh không Cung My?
Cung My nhỏ nhẹ:
− Em tin, nhưng người lớn không chịu. Tin anh, em càng khổ hơn.
Bảo sôi nổi:
− Nếu em yêu anh, nghĩ tới anh thì trở ngại nào chúng ta cũng vượt qua được hết.
Nhìn vào đôi mắt trong veo của My, Bảo hạ giọng:
− Em có yêu anh không, My?
Cô ấp úng:
− Em không biết mà chỉ thấy nhói đau ở tim. Em sợ lắm!
Bảo tủm tỉm cười làm My đỏ mặt:
− Sao lại cười em?
Bảo nghiêng đầu:
− Vì anh hiểu cảm giác nhói tim của em. Trong đời người ta sẽ không có nhiều lần nhói tim như thế đâu.
− Vậy tiếp theo cảm giác nhói tim là đau tim mãn tính phải không? Em thật sự lo lắm!
Ủ đôi bàn tay mềm khẽ run lên trong tay mình, Bảo trìu mến:
− Không có gì phải lo hết. Nếu chúng ta yêu nhau chân thật, dần dà gia đình sẽ hiểu và sẽ đồng ý mẹ không chấp nhận vì ngại anh giả dối, rồi vì ác cảm với dì Quyên. Anh nhất định làm mẹ em có cái nhìn khác về mình.
My băn khoăn:
− Nhưng bằng cách nào?
− Anh chưa nghĩ ra.
My xịu mặt:
− Vậy mà...nhất định. Còn ba me anh nữa. Chắc chắn hai bác không thích em rồi! Chậc! Chỉ toàn trắc trở, anh bảo em phải dựa vào đâu để đừng buồn, đừng khóc mỗi khi nhớ tới anh đây!
Bảo chưa kịp trấn an My thì đã thây Ân. Anh đang xâm xâm tiến về phía hai người với cái nhìn ngạc nhiên lẫn giận dữ. Bảo không kịp phản ứng. Ân đã khoanh tay đứng trước mặt My, giọng khinh khỉnh:
− A! thì ra đây là người tình mới nhất của ông em quí hóa của tôi. Xem nào! Trông cũng ngồ ngộ có thể cho điểm 8, nhưng nếu vì cô ta mà mày cãi lời ba mẹ thì không đáng.
Cung My bàng hoàng nhìn Ân rồi nhìn sang Bảo. Anh sa sầm mặt xuống:
− Anh không được xúc phạm đến Cung My.
Ân khịt mũi đầy khinh bỉ:
− Cung My à! Cái tên nghe ấn tượng lắm! Nhưng chỉ là hương hoa thoảng ngoài phố thôi! Không mang về nhà được đâu. Thằng khờ ạ!
Lần này Bảo đứng bật dậy, giọng tức giận:
− Đủ rồi! Anh để cho chúng tôi yên.
Nhún vai, Ân cười đểu giả:
− Được! Nhưng tao muốn nói một lời với em Cung My...
Rồi phớt lờ Bảo, Ân quay sang Cung My:
− Này! Tôi cho mà biết, cậu em tôi có vợ sắp cưới rồi đấy! Tin vào nó thì mất cả chì lẫn chài. Vợ nó con nhà giàu. Đàn ông thức thời sẽ có một người tình nghèo, đẹp, và một người vợ giàu sụ...
Bảo gằn từng tiếng:
− Anh có thể đi được rồi đó!
Đưa tay lên vẫy như để...bye Cung My, Ân hả hê dằn gót trên sân.
Gục đầu xuống, My không nói một lời mặc cho Bảo rên rỉ:
− Anh xin lỗi...
My nuốt nghẹn:
− Sao lại xin lỗi? Có phải những lời anh ta nói là sự thật không?
Bảo khổ sở:
− Em phải tin anh.
− Tin làm sao được khi người nhà anh đã nói thế?
Cung My buồn bã:
− Gia đình anh cũng như me em, sẽ không chấp nhận chúng ta. Sẽ không có một kết cục tốt đẹp như ý mình muốn đâu.
Bảo nhìn xoáy vào mắt cô:
− Phải kiên trì nhẫn nại My ạ. Rồi chúng ta sẽ qua được mà!
Cung My thở dài. Hai người im lặng ngồi bên nhau, lâu lắm cô mới lên tiếng:
− Em phải về...
Bảo thắc thỏm:
− Ngày mai gặp lại nhé!
My máy móc gật đầu:
− Ngày mai gặp lại...
Rồi không đợi Bảo theo mình, My lên xe chạy trước. Đầu óc trống rỗng, cô cứ theo dòng xe đưa đẩy và đến nhà lúc nào chẳng hay.
Vào phòng khách, Cung My thấy mẹ đang ngồi với dì Hằng, mặt khó đăm đăm.
Bà lừ mắt:
− Mày vừa đi với thằng Bảo phải không?
My chối:
− Dạ đâu có...
Bà Linh cau có:
− Không có sao mẹ nó vừa điện thoại tới đây mắng vốn tao? Hừ! Thật là nhục nhã khi người ta bảo mày đi quyến rũ con trai họ...Bà ta còn nói rõ hai đứa bây hẹn hò ngoài quán Ướt Mi, Ướt Mắt gì nữa kìa. Chẳng lẽ tao bảo Khuê Tâm chở tới đó cho thằng Bảo một trận chứ!
Cung My đứng im thin thít, cô không ngờ ông anh Bảo lại độc như vậy. Hành động của má và anh của Bảo chứng tỏ họ không chấp nhận cô.
Bà Linh phán một câu sấm sét:
− Bắt đầu từ hôm nay không đi học Anh Văn nữa. Nếu mày còn giao du với nó, thì nghĩ học ở trường luôn. Hàng ngày ra shop phụ bán hàng với tao vẫn tốt hơn là đi long bong.
Cung My bước vi vào bếp, cô mở robine hết cở và rửa mặt. Nước làm cô tỉnh táo đôi chút nhưng không cuốn trôi được mun phiền ấm ức trong lòng.
Bình tĩnh lại, My ngồi xuống ghế và nghe giọng dì Hằng thầm thì với mẹ:
− Tao thấy mày vô lý khi cấm con bé giao du với thằng Bảo.
Bà Linh chép miệng:
− Tại em không muốn đụng đầu với Hai Lý. Nếu bà ta biết sự thật thì rắc rối lắm!
− Chẳng lẽ vì sợ cái sự thật ấy mà mày cấm bọn nhỏ yêu nhau?
− Không phải cấm, nhưng thằng Bảo sắp làm đám hỏi với con bé Bích Hồng...
− Đó chỉ là ý muốn của hai bên gia đình, thằng Bảo đâu có chịu!
− Đành là như vậy, nhưng nếu Cung My đừng chen vào thì biết đâu Bảo đã ưng con bé đó rồi. Em không muốn con My phải làm kẻ thứ 3 đáng ghét ấy.
Bà Hằng bất bình:
− Không thể nói như vậy được! Làm như thế là mày áp đặt người khác theo ý mình. Theo tao thì Cung My hay Bích Hồng đều ngang hàng nhau. Bà Hai Lý phải biết sự thật để con...
Giọng bà Linh hối hả cắt ngang:
− Chị đừng nói nữa! Không có sự thật nào khác hơn sự thật đang hiện hữu.
Bà Hằng nói:
− Dầu là vậy, mày cũng không thể ép Cung My lìa xa Bảo.
Bà Linh ngoan cố:
− Không ép sao được khi gia đình thằng Bảo đã lên tiếng! Họ đâu chịu Cung My.
− Chẳng qua là họ nể nang bà Hai Lý. Nếu họ biết...
Bà Linh nóng nảy cắt ngang:
− Họ sẽ không biết gì hết...
Bà Hằng nhấn mạnh:
− Chuyện này phải để thằng Đức có ý kiến, chớ đâu để một mình mày áp đặt con My được.
Bà Linh gằng giọng:
− Ảnh không có quyền ý kiến hay quyết định vì ảnh đâu có nuôi Cung My ngày nào đâu.
Bà Hằng cãi:
− Mày nói vậy là sai rồi. Dầu gì...
Bà Linh khăng khăng gạt ngang:
− Không bàn chuyện này nữa...
Bà Hằng có vẻ giận:
− Vậy thì tao về. Sau này lỡ có xảy ra chuyện gì đừng réo tới tao.
Cung My ngồi thừ người vì hàng tỉ thắc mắc...Mẹ và dì Hằng cứ nói mãi về một sự thật nào nhỉ? Cô không thể đoán nổi là chuyện gì, có liên quan thế nào tới bà Hai Lý? Tại sao mẹ lại không muốn nói ra? Đang rối với những câu hỏi trong đầu, My giật mình khi bà Linh bước xuống.
Giọng thản thốt, bà hỏi:
− Nãy giờ con ở đây à?
Không hiểu sao My nói dối:
− Con...con vừa ở nhà vệ sinh ra...
Bà Linh hăm he:
− Tóm lại phải nhớ những lời mẹ đã nói. Chỉ cần một lần bị mắng vốn nữa thôi, mày sẽ ở nhà luôn.
Cung My im lặng bước vào phòng. Khuê Tâm vẫn chưa về, căn phòng vắng như càng vắng hơn. My nằm xoải ra giường, mắt nhắm nghiền. Những lời nói của Ân, của mẹ, của dì Hằng cứ luân phiên vang lên trong lòng cô ong óng, nhức nhối, khó chịu...
Bảo hùng hồn tuyên bố:
− Nếu ba mẹ cứ bắt con cưới Bích Hồng thì con sẽ đi khỏi nhà.
Ông Tín cười khẩy:
− Mày dọa cha mẹ đấy à? Nếu cảm thấy đủ lông đủ cánh có thể bay được rồi thì cứ bay. Bằng không ở lại trong nhà thì phải đồng ý sự sắp đặt của người lớn. Không có cha mẹ nào muốn con cái phải khổ. Chọn vợ cho mày cũng là chọn nền móng vững chắc cho tương lai đấy!
Bảo lầm lì:
− Con không cần nền móng ấy!
Ân chen vào:
− Đừng làm cao. Người như Bích Hồng khối thằng đàn ông thèm được cưới làm vợ.
Bảo mỉa mai:
− Trong số những thằng đó chắc có anh. Nếu thấy tiện, anh đừng nên bỏ qua...
Bà Xuân mắng:
− Thằng trời đánh! Mày nói vậy mà nghe được. Con gái cũng nhà giàu chớ đâu phải món hàng để mày đùn đẩy.
Bảo nói:
− Con lại thấy Bích Hồng chẳng khác món hàng là mấy. Chỉ tiếc là con không cần món hàng đó.
Ông Tín vỗ bàn quát:
− Nếu thế thì cút ngay đi! Rời khỏi nhà này đồng nghĩa với đói khát. Tao không chu cấp một xu cho mày đâu!
Bảo dang tay nhìn mọi người:
− Con không làm điều gì có lỗi với ba mẹ cả. Nhưng vì nếu ép con theo ý mình mà ba mẹ làm thế thì con đành chịu thôi!
Dứt lời Bảo mạnh dạn trở về phòng mình. Bà Xuân nhấp nhổm nhìn chồng:
− Ông để nó đi thật à?
Ông Tín nhếch mép:
− Bà lo quái gì chứ? Đi được vài bữa, hết tiền nó lại tức khắc mò về. Cũng nên để nó đi bụi để biết thế nào là khổ sở khi không có tiền. Lúc quay đầu lại nó sẽ thấy có một cô vợ giàu với cơ sở vật chất đầy đủ là hoàn toàn có lý.
Ân lo lắng:
− Chỉ sợ lúc ấy đã muộn rồi. Bà Hai Lý không chỉ chọn rể đơn thuần mà còn chọn người gánh vác công ty Taxi nữa. Nếu để một kẻ khác lọt vào thì bất lợi cho chúng ta vô cùng.
Bà Xuân bồn chồn:
− Ai lại không biết chuyện đó trừ thằng quỷ ngu ngốc ấy! Nhất định tao phải tính sổ con nhãi ranh đó mới được!
Ông Tín nhíu mày:
− Bà định làm gì?
Bà Xuân giải thích với chồng:
− Tôi định rủ Hai Lý tới nhà con nhỏ đấy nói lý lẽ xem mẹ nó có biết dạy con, có biết xấu hổ khi người ta tới nói như mắng vào mặt không.
Ông Tín lại nhíu mày:
− Sao lại có Hai Lý nữa? Bà lấy tư cách gì mà đi với bả?
Bà Xuân hất mặt lên:
− Tôi sẽ giới thiệu với họ, Hai Lý là chỗ sui gia, là mẹ vợ thằng Bảo, không được sao?
Ân chen vào:
− Rầm rộ khí thế chẳng khác nào đi đánh ghen.
Bà Xuân vênh váo:
− Thì tao muốn vậy mà!
− Nhắm mẹ có làm tới nơi tới chốn không?
Bà Xuân ngần ngừ nói tiếp:
− Hay là mày đi với tao và dì Lý cho đông?
Ân xoa cằm:
− Trong chuyện này con đâu có lợi gì? Sao lại phải đi với mẹ cho mệt chứ!
Bà Xuân chắt lưỡi:
− Lo cho thằng Bảo cũng là lo cho mày. Sau này ở công ty của gia đình mình...
Thấy ông Tín nhìn mình, bà Xuân im lặng. Ân vi lên tiếng:
− Được rồi! Con sẽ đi với mẹ.
Bà Xuân hớn hở:
− Để tao điện thoại bà Lý cái đã.
Ân nhún vai bước ra sân châm thuốc hút đúng lúc Bảo vác cái ba lô xách vở ra.
Ân nhấn mạnh:
− Tráng sỹ một đi không trở lại đó nghe!
Bảo máng ba lô vào tay cầm xe:
− Anh yên tâm. Tôi đi và nhường lại hết mọi thứ trong nhà cho anh.
Ân cười khẩy:
− Vì một đứa con gái mà rủ bỏ tương lai sự nghiệp, đúng là đồ vô tích sự!
Mặc Ân nói gì thì nói, Bảo phóng xe đi mất.
Trong nhà chạy ra, bà Xuân lo lắng:
− Không biết nó còn tiền không nữa.
Ân bật cười:
− Mẹ lo làm quái gì! Nó không chết đói đâu! Nhưng nếu mẹ cứ cung cấp tiền, nó sẽ được nước làm tới và không quay về.
Bà Xuân rầu rĩ:
− Cái thằng quỷ nhỏ vừa lì vừa bướng. Tao sợ không khiến được nó quá!
Ân hơi khiêu khích:
− Nếu sợ mẹ còn đòi tới nhà Cung My làm gì. Cứ mặc thằng Bảo ưng ai thì ưng.
− Nói vậy thôi. Chớ mình với dì Lý là chỗ thâm giao, làm sao để thằng Bảo bỏ Bích Hồng được.
− Vậy chừng nào mẹ mới ra tay đây?
Giọng bà Xuân khô khốc:
− Chờ dì Lý tới rồi đi chớ tao đâu biết nhà.
Ân lại hỏi:
− Mẹ đã chuẩn bị sẽ nên nói gì với người ta chưa?
Bà Xuân tự tin:
− Chuyện đó dễ mà! Cứ đợi dì Lý tới rồi tính.
Ân tiếp tục phà khói. Anh chẳng phải chờ lâu khi nghe tiếng kèn xe ô tô inh ỏi ngoài cổng. Bà Xuân giục:
− Dì Lý tới rồi. Mình đi thôi!
Ân khệnh khạng bước theo mẹ. Anh gật đầu chào bà Lý rồi lên xe ngồi phía trước với tài xế. Suốt đoạn đường hai bà mẹ không ngớt xù xì với nhau. Ân cũng tính toán được thua cho mình.
Nếu Bảo thật sự không màng tới Bích Hồng thì hai bà mẹ có...kéo trời xuống cũng không khiến được nó, trái lại càng làm cho Bích Hồng khổ sở hơn. Biết đâu đây là dịp để Ân đến với con bé ấy. Ân không cần tình yêu và vì tương lai, anh sẵn sàng đóng vai một gã si tình để vuốt ve an ủi Bích Hồng thay thằng em ngốc của mình.
Sẽ có một cuộc chuyển ngôi đổi vị ngoạn mục xảy ra, và Ân sẽ là người có tất cả...
Xe dừng trước một shop áo quần khá sang gần chợ An Đông. Bà Hai Lý bước xuống sau cùng và bảo Ân:
− Cháu vào mời mẹ con bé ấy sang quán nói chuyện.
Ân ngần ngừ một chút rồi gật đầu. Kéo bà Xuân vào quán cà phê sát bên, bà Lý nói:
− Lần này nói đâu đó rõ ràng. Nếu nó không nghe, mình phải xử theo luật giang hồ quá!
Bà Xuân phụ họa:
− Đúng đó! Nhẹ không ưng, ưng nặng phải chịu thôi.
Ngay lúc ấy Ân bước vào quán với một người đàn bà dáng roi roi, ăn mặc tươm tất ra dáng một bà chủ.
Rất ung dung bà ta ngồi xuống ghế. Không cần đợi mời và lên tiếng trước:
− Chào chị Hai Lý...Phải cả 20 năm mình mới có dịp gặp lại.
Mắt nheo nheo như đang cố lục lại trí nhớ bà Lý ngập ngừng:
− Chị là...là...
− Tôi là Hồng Linh, em gái anh Đức chị quên rồi sao?
Mặt bà Lý vụt tái đi:
− Linh đó à? Thật không ngờ, cũng có ngày mình lại gặp nhau.
Mặc cho bà Lý bàng hoàng. Bà Linh quay sang bà Xuân và mỉm cười:
− Chị đây chắc là chị gái của Mẫn Quyên?
Nhíu mày, bà Xuân bở ngỡ:
− Chị biết Mẫn Quyên à?
Nhếch môi, bà Linh đáp rành rọt:
− Tôi là vợ trước ông Tuấn, sao lại không biết Mẫn Quyên chứ! Xem ra trái đất ngày càng hẹp, nên những người không thích cũng phải gặp nhau.
Bà Xuân đốp chát:
− Nếu là chỗ quen biết thì không cần phải quanh co chi cho mất thời gian.
Bà Linh thản nhiên:
− Đúng thế! Bởi vậy tôi thẳn thắn nói: Tôi không thích Cung My quen với con trai chị, nhưng cậu ta rất lì, tối ngày cứ làm phiền con bé, hết đứng chờ ở cổng trường lại điện thoại tới nhà. Tôi không muốn cậu ta đeo Cung My nữa. Nó đã có bạn rồi!
Bà Xuân nói mở hội:
− Thằng Bảo lại có vợ sắp cưới là Bích Hồng, con gái duy nhất của bà Hai Lý. Nói thật nếu Cung My không bám theo Bảo thì nó và vợ sắp cưới đâu xảy ra lục đục phiền đến bậc làm cha mẹ như vậy.
Bà Linh nhìn thẳng vào mặt bà Hai Lý:
− Ai bám theo ai chuyện này phải cần xét lại, nhưng tôi không muốn Cung My bị ăn hiếp. Nó giấu tôi nhưng lại tâm sự với nhỏ chị bà con. Qua con bé này tôi biết Bích Hồng đã từng đánh con tôi cũng như đã từng vào shop tôi bán với mục đích hạ nhục Cung My. Hành đng đó đúng là khó chấp nhận.
Bà Xuân hăm he:
− Hừ! Giật chồng người khác thì chấp nhận được hay sao?
Bà Linh gằn giọng:
− Ăn nói cho cẩn thận, con tôi không giật chồng của ai hết. Nhưng em gái chị thì có đấy!
Bà Xuân tức tối làm thinh, bà càng tức hơn khi thấy từ nãy giờ bà Lý không hé môi nói lấy một lời. Lúc nãy trên xe bà ta nói nghe hùng hồn lắm mà, sao giờ lại im re thế này. Chẳng lẽ vì người tình cũ là anh trai của con mụ Linh dù ở xa nghìn trùng vẫn còn đủ sức hớp hồn bà ta?
Ngay lúc ấy, bà Lý chợt lên tiếng:
− Bích Hồng vì ghen nên mới có hành đng nóng nảy lỗ mãng như thế, nhưng chuyện đó xảy ra hoàn toàn không phải một mình nó có lỗi. Rõ ràng Cung My chen vào giữa Hồng và Bảo, con bé có lỗi trước mà!
Ân bỗng chen vào:
− Tóm lại mẹ tôi đến đây cho bà biết gia đình chúng tôi không bao giờ đồng ý cho thằng Bảo quen Cung My. Nếu tôi nghe không lầm thì bà cũng có ý như thế. Nếu vậy mỗi bên gia đình chúng ta phải có cách quản lý con mình để tránh những chuyện đáng tiếc xảy ra.
Bà Linh cười nhạt:
− Tốt nhất cậu hãy xích em trai của mình lại, nếu để tôi thấy nó xuất hiện trước cửa là tôi đánh...què giò đây!
Đứng dậy, bà ngạo nghễ:
− Hy vọng tôi không bao giờ phải gặp lại các người nữa.
Bà vừa về tới cửa shop thì nghe giọng bà Lý hối hả vang lên sau lưng:
− Cô Linh! Tôi muốn hỏi cô đôi điều.
Bà Linh không quay lại:
− Tôi bận lắm. Vả lại chúng ta có chuyện gì đâu để nói.
Bà Lý liếm môi:
− Tôi muốn biết về tin tức con bé ấy...
Bà Linh liếc ra phía sau:
− Nó đã sang Mỹ rồi
Thở phào nhẹ nhõm, bà Lý nói:
− Vậy thì tôi mừng...
Bà Linh nghiếng răng:
− Đúng là đồ vô lương tâm. Vô trách nhiệm.
Hậm hực, bà bước vào shop đóng sầm cửa kính lại, mặc cho bà Lý đứng như trời trồng bên vỉa hè.
Vừa thấy mẹ, Cung My đã hỏi:
− Họ nói gì với mẹ vậy?
Bà Linh cau có:
− Họ mắng tao không biết dạy con nên mày míi theo thằng Bảo. Hai bên thỏa thuận rồi, tao mà thấy thằng quỷ ấy với mày thì sẽ đánh què giò nó ngược lại họ thấy mày với nó thì mày ráng mà chịu nhục.
Cung My đau nhói vì những lời ác khẩu của mẹ. Cô biết bà cố tình độc miệng để cô không dám đến với Bảo, chứ trong lòng bà chẳng vui thích gì.
Gầm mặt xuống, My xếp lại những chiếc cà vạt đủ màu, đắt tiền vào tủ kính. Bà Linh tiếp tục công việc của mình với cái máy tính, hàng xấp hóa đơn dày đặt các con số.
Dạo này mẹ cô làm ăn được, do đó bà tập trung tâm trí, sức lực vào công việc chứ không phí thời gian tiền của cho các ông bà thầy bói nữa. Nghĩ tới mẹ, My thấy đứt cả ruột, cô không muốn làm bà khổ hơn nữa. Cuộc sống vợ chồng thiếu hạnh phúc kéo dài hơn 20 năm đã làm mẹ cô héo hon, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm bà vẫn muốn níu kéo cuộc tình đã vở nát từ thuở nào đó.
Với mẹ, bà Mẫn Quyên chính là nguyên nhân làm gia đình chia đôi, mẹ luôn cho rằng bà Quyên là một người trắc nết xấu xa, chớ mẹ không hề nghĩ bà Quyên hiểu ba và yêu ba hơn mẹ...
My xót xa nghĩ tới mình... cô cũng là nhân vật thứ 3, cô hơn được bà Quyên ở chỗ Bảo chưa bị ràng buộc bởi một cuộc hôn nhân nào. Dù gia đình ép, nhưng anh vẫn có quyền lựa chọn Cung My, do đó anh sẵn sàng rời bỏ gia đình sống cuộc sống kham khổ vì tình yêu của hai người.
Nếu anh thực hiện lời mình nói, lẽ nào My không vượt qua được sự ngăn cấm của mẹ?
Cung My len lén nhìn bà Linh, cô có cảm giác mẹ mình đang suy nghĩ điều gì đó rất dữ di. Bà ngồi trước đống giấy tờ, nhưng không hề ghi chép một chữ. Có lẽ bà vẫn bị chi phối bởi cuộc gặp gỡ vừa rồi. Từ khi mẹ con bà Hai Lý tới shop cố ý sĩ nhục My, bà rất giận. Giữa mẹ và bà Hai Lý có mối quan hệ nào đó khiến mẹ như càng giận hơn. My rất muốn biết sự thật của mọi quan hệ đó, nhưng không dám hỏi, kể cả việc hỏi bà Hằng.
Làm người lớn đúng là khổ. Dù không muốn, Cung My cũng đã làm người lớn rồi. Cô cần phải suy nghĩ chín chắn trước khi bắt tay vào một việc nào đó. Nhất là những việc mà mẹ cô không thích.
Khánh Ly tấm tắc:
− Bảo đúng là...ngon. Dám bỏ nhà đi bụi để bảo vệ tình yêu của mình. Bây giờ ông ta ở trọ y như dân quê lên thành phố đi học. Ăn uống tự nấu, di chuyển bằng xế điếc mà không hề than một tiếng. Được một người yêu mình như vậy, tao có chết không tiếc.
Thấy Cung My bó gối làm thinh, Ly lại hỏi tiếp:
− Mày nhất định không gặp Bảo lúc này à?
Cung My càu nhàu:
− Thừa biết mẹ tao cấm mà còn hỏi... Bị kiểm soát gắt gao như vậy, có muốn gặp tao cũng không biết làm sao. Thôi thì cứ chờ một cơ hội nào đó.....
Ly nheo nheo mắt:
− Chỉ cần mày muốn gặp, tao sẽ giúp...
Cung My ngập ngừng:
− Tao chỉ sợ mày bị mắng thôi.
Nhón một trái nho bỏ vào mồm, Khánh Ly nói:
− Không sao. Tao sẵn sàng làm chim Ô Thước bắt cầu cho hai đứa bây mà.
− Mày giúp bằng cách nào?
− Cứ qua nhà tao sẽ biết ngay....
Cung My lo lắng:
− Lỡ gặp dì Hằng thì chết.
Khánh Ly khoát tay:
− Mẹ tao không bảo thủ như dì Linh đâu. Bà sẵn sàng tạo điều kiện cho tụi bây. Hiện giờ mẹ tao đang thẩm vấn Bảo. Tao tin.... bà cụ không chê trách anh chàng ở bất cứ điểm nào. Nếu mẹ tao nhận thấy Bảo thật lòng, bà sẽ ủng hộ hai đứa bây vô điều kiện.
Cung My rầu rĩ:
− Dì Hằng phải làm sao thay đổi cách nghĩ của mẹ tao kìa. Nếu không tao cũng chẳng dám hi vọng gì....
− Sao mày bi quan vậy. Mẹ tao không nhúng tay vào thì thôi, bà đã nói chắc chắn sẽ là được. Hơn nữa mẹ tao biết vì lý do gì mà dì Linh cấm mày quen với Bảo, một lý do đặt biệt....
Cung My ngạc nhiên:
− B còn lý do nào khác nữa sao?
Khánh Ly lấp lửng:
− Tao nghĩ là vậy?
Cung My hạ giọng:
− Đừng úp mỡ nữa, nói cho tao nghe coi.
Khánh Ly lắc đầu:
− Tao có biết gì đâu mà nói.
Cung My lại hỏi tiếp:
− Phải có liên quan đến cậu Đức không?
Khánh Ly gãi đầu:
− Ừ, chắc là vậy.
My đoán già đoán non:
− Bà Hai Lý là người yêu cũ của cậu Đức chớ gì?
Ly buột miệng:
− Sao mày biết?
Cung My đáp:
− Hôm trước tình cờ nghe dì Hằng và mẹ tao nói chuyện, tao tự đoán ra.
Khánh Ly nhún vai:
− Vậy tao bật mí luôn để khỏi phải ôm một bụng bí mật nặng anh ách. Bà Lý và cậu Đức từng là vợ chồng....
Cung My kêu lên:
− Thật sao?
Ly nhăn mặt:
− Thì mẹ tao nói mà! Tại dì Linh dấu mày thôi.
− Vậy thì lý do gì mỗi người một ngả?
Khánh Ly trầm giọng:
− Sau khi cưới một năm, cậu Đức vượt biên. Chuyến tàu ấy bị bão chết gần hết. Có nguồn tin cho rằng cậu Đức cũng chết. Bà Lý lại sanh được một đứa con vội đem cho đứa nhỏ rồi đi thêm bước nữa.... Khi cậu Đức liên lạc được thì cũng đã muộn rồi.
Cung My nói:
− Tao cũng nghe Thục Như kể gần giống như vậy về bà ta, nhưng không ngờ ông chồng xấu số ấy lại là cậu mình. Thế còn đứa bé? Nó la trai hay gái? Hiện giờ nó ở đâu?
− Chuyện này tao không biết thật.
Cung My chống cằm tư lự:
− Chẳng lẽ vì không muốn phải đối đầu với bà Lý mà mẹ tao cấm....
Ly tài lanh:
− Đúng là như vậy rồi. Dì Linh không muốn đụng độ với bà Lý cũng như bà Quyên. Cả hai lý do trên theo ý của mẹ tao đều không chính đáng, bởi vậy bà mới ủng hộ mày. Tin tao đi, đâu sẽ vào đấy thôi.
Cung My lắc đầu:
− Tao không chủ quan như mày được. Khó khăn từ ba bốn phía vây quanh tụi tao. Còn vài tháng nữa là thi tốt nghiệp, Bảo lại bỏ nhà đi, lỡ anh thi rớt tao sẽ ân hận. Còn gia đình Bảo thì chắc là sẽ nguyền rủa tao. Bởi vậy nhìn về tương lai, tao vẫn thấy mù mịt. Tốt nhất là không gặp Bảo để anh trở lại nhà, chăm chỉ học hành.
Khánh Ly nói:
− Đời nào Bảo trở về nhà.
− Bỏ đi như thế lấy gì mà sống?
Khánh Ly bĩu môi:
− Đói thì đầu gối phải bò. Nếu vì đói Bảo... bỏ trở về nhà thì mày quên anh ta là vừa. May là Bảo cũng chứng tỏ mình là người đàn ông bản lãnh. Do đó mày tiếp tục yêu....
Đứng dậy, Ly nheo mắt:
− Thôi tao về đây. Chừng nào mẹ tao điện thoại cho mày thì mày sang nhanh.
Đi được vài bước, Ly rống mồm lên:
− Em về chị Tâm ơi....
My nói:
− Chắc chỉ ngủ rồi, mày réo làm chi mắc công.
Ly thì thầm:
− Dạo này bara sao?
Cung My đáp:
− Trở về với ông Ngôn rồi.
− Còn lão Điền bỏ đâu?
− Ai mà biết. Tóm lại bà Tâm đã nhận ra ai tốt ai xấu.
Khánh Ly lên mặt:
− Vậy thì tốt.
Ra tới cổng, Ly cười cười:
− Chuẩn bị dung nhan để đi gặp chàng đi. Bảo nhớ mày lắm đó.
Mặt đỏ ửng lên, My gắt:
− Nói nhiều quá.
Khánh Ly tủm tỉm:
− Nhưng đúng phải không?
My không trả lời, cô đóng cửa lại và trở vào nhà với vui buồn mừng lo lẫn lộn.
Lâu lắm rồi không được gặp Bảo. Qua lời cô nhắn Khánh Ly, anh đã thôi chờ cô ở cổng trường, cũng như đến tiệm và gọi điện thoại đến nhà cô. Hai người cố nén lòng, đợi gia đình đôi bên bớt căng thẳng rồi mới tính tới nữa. Nhưng My chẳng biết hai người còn phải chờ đến chừng nào nữa, khối băng lạnh giá chia cắt gia đình hai bên mới tan, để mẹ cô có cái nhìn khác về Bảo và bà Mẫn Quyên.
Chuông ngoài cổng chợt vang lên, chưa vào đến phòng khách Cung My đã phải quay ra và thấy Lân đang cười thật rạng rỡ.
Gượng gạo cười đáp lễ, Cung My mở cửa. Đẩy xe vào sân, Lân hỏi ngay:
− Tối mai My rảnh không?
Cung My hùng hổ:
− Chi vậy?
− Lân mời My đi xem ca nhạc ở rạp Hòa Bình. Nghe nói chương trình tuyệt lắm.
− Tiếc thật! My không đi được.
Lân sốt sắng:
− My sợ bác gái không cho chứ gì. Lân sẽ xin phép, chắc chắn sẽ được mà.
Cung My nhếch môi:
− Lân có chủ quan không? Mẹ My khó lắm đó.
Lân kỳ kèo:
− Nhưng nếu Lân xin được, My sẽ đi nhe.
Cung My chớp mắt:
− Nói thật, My không thích.
Lân có vẻ buồn:
− My không thích đi với Lân thì đúng hơn.
My ngập ngừng:
− Đã biết thế Lân còn phí công làm chi. Không có kết quả như ý Lân muốn đâu.
Lân rủ người trên ghế đá. My cũng im lặng. Từ ngoài cổng bước vào, bà Linh có vẻ mừng:
− Lân tới hồi nào vậy cháu? Sao không vào phòng khách?
Lân gượng gạo:
− Dạ cháu thích ngồi ở đây hơn.....
Bà Linh trách con:
− Cung My này thật, bận tới nhà không nói gì hết. Con gái lớn rồi mà phải đợi nhắc từng chút, thật hư quá.
Lân chưa kịp nói lời nào, bà Linh lại tiếp tục:
− Mai thứ 7 có đi chơi đâu không, cho bác gởi Cung My theo với? Con bé nhác hít chẳng có bạn bè. Tối ngày cứ rú rú ở nhà hoài.
Cung My nhăn nhó:
− Kìa mẹ!
Phớt lờ My, bà Linh hỏi tới:
− Sao? Cháu có muốn cho bác gởi Cung My không?
Lân lúng túng:
− Dạ muốn chứ, chỉ ngại My bận...
− Ôi dao! Nó có bận gì đâu. Tối ngày chỉ ngồi nghe nhạc một mình y như mấy bà già lỡ thời.
Liếc Cung My một cái, Lân mạnh dạn:
− Vậy cháu xin phép bác mời Cung My đi xem ca nhạc.
Bà Linh tán thành ngay:
− Được lắm. Bác rất tin tưởng nơi cháu.
Thấy Lân cười toe toét, Cung My tức cành hông. Thừa biết cô không thích nhưng Lân vẩn...lợi dụng uy của mẹ để buộc cô bằng được. Hành động này chẳng khác nào thừa nước đục thả câu. Thật là đáng ghét, nhưng nếu My thẳng thắn từ chối mẹ có sẻ mất mặt, rồi sẻ nghi ngờ cô còn nghĩ tới Bảo. Khỏi nói ở thời điểm này không nên để mẹ hoài nghi, dù chỉ là một chút...
Bà Linh có vẻ hài lòng trước vẻ hớn hở của Lân:
− Hai đứa cứ nói chuyện tự nhiên đi hả ! Bác vào nghĩ ngơi, đi suốt ngày mệt lắm rồi.
Cung My lầm lì không nói một lời làm Lân bối rối, anh chàng phân bua:
− Tại Lân không muốn làm bác cựt hứng.
My đốp chát:
− Tại ý của mẹ My hợp với ý Lân thì đúng hơn. Nghe mẹ nói tin tưởng Lân làm My tức cười. Nếu bà biết trước đây Lân từng hẹn My ra quán, từng chờ My ngoài cổng trường chắc bà hổng dám tin Lân đâu.
Lân lơ lững:
− Chẳng lẽ My lại nói với bác gái chuyện của chúng ta?
Cung My lắc đầu:
− Không có chúng ta nào ở đây hết. My và Lân không thể gợp lại thành chúng ta được dù My đồng ý đi chơi với Lân.
Lân khoát tay:
− Nói sao cũng được, miễn Lân có My ở kế bên là toại nguyện rồi. Người ta thường bảo đừng bao giờ đợi một hạnh phúc vừa trong vừa tỏa sáng như trăng rầm. Hơn ai hết, Lân hiểu và trân trọng cái mình có.
My cười thầm...vẩn giọng điệu cải lương muôn thuở, nhưng phải khen là Lân tài. Tự cho không quen biết, anh chàng tới shop mua vài ba mốn đồ vặt vanh rồi nhận là bạn cùng khóa với My để thử phục tình cảm của mẹ My.
Chẳng biết Lân mua môi mép ra sao mà một hôm My đi học về đã thấy Lân hí hửng ngồi chờ My ở phòng khách. Rồi sau đó việc Lân tới nhà chơi là chuyện bình thường. Bình thường tới mức làm My khó chịu. Khó chịu nhất là mẹ luôn đứng về phía Lân, bà sẳn sàng tạo cơ hi để anh chàng tiến tới mà không cần biết My nghĩ thế nào. Mẹ cứ tưởng làm nhứ thế My sẽ quên được Bảo...
Bất giác Cung My thở dài, Lân săn đón:
− Sao thế? Lân có nói gì sai à ?
My lắc đầu, giọng mai mỉa:
− Đâu có! Lân và mẹ lúc nào cũng đúng. Khổ nổi My lại không hợp những cái đúng đó cho nên trong lòng lúc nào cũng không yên. Nhưng ước mơ chưa thành của My dường như trái ngược với ý của mẹ . Nhưng vì không muốn mẹ buồn, My cắn răng nghe lời. Lân có hiểu tâm trạng của My không?
Lân mau mắn gật đầu:
− Hiểu chứ! Bởi vậy Lân luôn tìm cách để My vui.
− Vô ích thôi, My chỉ vui khi...
Chuông điện thoại chợt reo vang từng hồi làm tim My đạp nhanh, cô...nhong nhóng nhìn vào nhà và thấy bà Linh nhắc máy.
Giọng Lân nhắc nhở:
− Sao My không nói tiếp?
− Cung My ngơ ngác:
− Nói tiếp chuyện gì?
− Chuyện làm sao để My...vui ấy.
My im lặng...cô nghe giọng mẹ vang ra:
− My ơi ...Đem băng ca nhạc gì đó trả gấp cho dì Hằng, người cho mướn phim đang chờ đợi ở đằng kia. Nhanh đi rồi về nói chuyện tiếp.
Cung My suýt reo lên, nhưng cô kịp giữ niềm vui trong lòng:
− Dạ. Con đi ngay!
Lân ân cần:
− Để Lân đưa My đi.
Ngần ngừ một thoáng, cô gật đầu. Muốn mẹ không nghi ngờ đành phải để Lân chở thôi. Nhưng tới đầu ngỏ, nhất định cô sẻ ...tống khứ anh chàng ngay mới được.
Cầm cuốn phim trong tay, My nói:
− Con đi với Lân, nếu được tụi con ở chơi bên dì Hằng nha mẹ.
Bà Linh lơ đảng gật đầu trong khi mặt vẩn không rời TV. Cung My chạy vội cao nhà, chải tóc và ngắm mình trong gương:
− Cũng không đến nổi tệ.
Tự bằng lòng với mình, Cung My chạy ù trở ra và ngồi phía sau xe của Lân.
Anh chàng phấn khởi ra mặt:
− Đến chổ dì Hằng xong, chúng ta dạo phố một vòng rồi hãy về nhà Cung My?
My lắc đầu:
− Không được đâu! Dì Hằng khó chịu lắm. Anh đưa My tới đầu ngỏ thôi.
Còn đang ngớ ngẩn vì từ "Anh" ngọt sớt My vừa gắn cho mình, Lân đã xụ mặt vì nghe tiếp:
− My sẻ ở lại nhà dì Hằng chơi, Lân về đi...
Lân ấp úng:
− Còn ngày mai thì sao?
My ngập ngừng:
− Nếu đi xem ca nhạc sáng mai My sẻ điện thoại.
Lân tới luôn:
− Nhớ đó, anh sẻ chờ.
My nhảy xuống xe giọng ngọt ngào:
− Lở My quên thì anh điện thoại hỏi, chờ chi cho mệt chứ.
Lân cảm thấy tự ái được vuốt ve, anh chàng ra giọng quyền hành:
− My nhớ về sớm nha...
Cung My gật đầu. Cô liếc theo xe của Lân, lòng tức anh ách:
− Hừm. Chưa gì đã làm ra vẻ gia trưởng, được tài. Đúng là thấy ghét.
Nhưng ghét cách mấy My cũng quên ngay khi thấy Bảo ngồi một mình trên xích đu ngoài sân nhà Khánh Ly. Trong anh gầy hơn trước nhưng ánh mắt lại quyến rủ đến chết người. Cung My muốn khóc khi đón nhận cái nhìn sâu thẩm da diết của anh.
Bảo đứng dậy tay giang ra như muốn ôm chầm lấy My.
Cô ấp úng:
− Để em vào thưa dì Hằng.
Bảo không rời mắt khỏi gương mặt của Cung My:
− Dì Hằng đi công chuyện, chỉ có Khánh Ly thôi.
Dịu dàng kéo My ngồi xuống, anh giữ hai vai cô thật chặt, giọng xúc động:
− Phải nhìn em thật lâu để bù đắp những ngày mình không gặp mới được.
Cung My xót xa:
− Anh ốm đi nhiều quá!
Bảo tủm tỉm:
− Tại anh mới hớt tóc nên em mới có cảm tưởng như thế, chớ anh đâu có ốm ...
My nhăn mặt:
− Có mà...
Bảo nắm tay cô:
− Không tin cứ ôm anh thử, sẻ biết ngay mà.
Đẩy Bảo ra, My phụng phịu:
− Lại đùa, anh chưa cho em biết nảy giờ dì Hằng nói gì với anh đó.
Ngã người ra xích đu, Bảo thở dài:
− Dì Hằng chất vấn anh đủ điều. Có nhiều câu bắt bí còn khó hơn thi văn đáp. Cũng may anh trả lời được.
Cung My băn khoăn:
− Sao anh biết là được?
Bảo vuốt mũi cô:
− Nếu không anh không có cơ hi ngồi đây với em đâu.
Bóp nhẹ những ngón tay mềm mại của My, Bảo đắm đuối:
− Suốt khoảng thời gian vừa qua em làm gì? Có nhớ anh không?
Cung My cong môi:
− Em đi học về là phụ mẹ, rồi ăn, ngủ, xem phim, và không hề nhớ anh.
Bảo cười:
− Sao không nhớ đại anh một chút nhỉ ?
My chớp mắt:
− Nhớ anh khổ thấy mồ.
Nói dứt lời, My gục đầu lên thành xích đu, mắt rưng rưng làm Bảo cuống lên vì xót xa.
Anh thì thầm:
− Nhớ em anh cũng khổ. Nhưng đó là nổi khổ ngọt ngào mà chỉ những người yêu nhau mới có được.
My thổn thức:
− Biết tới chừng nào chúng ta mới được như những người yêu nhau khác đây.
Bảo nhẹ vuốt những sợi tóc mai lòa xòa trên trán My:
− Anh đang cố gắng hết sức mình để giử gìn tình yêu của chúng ta. Anh biết tình yêu ấy rất mong manh khi cha mẹ hai bên không ai ủng h mình cả. Do đó phải tranh thủ tình cảm của từng người một. Dì Hằng hứa sẻ nói với cậu Đức của em chuyện của tụi mình. Theo dì ấy, tiếng nói của cậu Đức có trọng lượng rất nặng đối với mẹ em. Phần anh, anh sẻ nhờ vả dì Quyên, ba em và anh Lâm. Dù còn nhiều chống đối nhưng dần dà mọi người sẻ hiểu và thông cảm với chúng ta.
Cung My ngập ngừng:
− Suốt thời gian qua anh sống như thế nào?
Giọng Bảo đều đều:
− Anh bán chiếc moto, mua chiếc xe đạp, mướn phòng trọ. Tiền có thể đủ tới lúc anh tốt nghiệp. Sau đó anh sẻ tìm việc làm. Mọi việc coi như tạm ổn ...
Cung My hỏi:
− Tìm việc làm có dể không anh?
− Nếu đậu loại giỏi thì dể ...nhưng anh không lo vì chắc chắn đã có cho làm.
My ngạc nhiên:
− Ở đâu?
Bảo tự tin:
− Anh làm quen biết nhiều, anh đã giử được cho anh một chổ.
Cung My cúi mặt:
− Như vậy vẩn chưa chắc ăn.
Bảo nựng cằm My:
− Em lo xa quá rồi đó.
Cung My ray rức:
− Em không muốn anh vì em mà phải chịu cực khổ và sống bấp bênh như thế.
Bảo dịu dàng:
− Anh vì anh, vì tình yêu của anh. Nếu sống sung sướng mà không có em thì đời trở nên vô nghĩa. Chính vì thế thời gian này anh bù đầu bù cổ vì học. Anh muốn chúng mình cho ba mẹ thấy em là động lực chính để anh trở nên tốt hơn. Với anh, em rất quan trọng.
Cung My chợt thở dài làm Bảo nhíu mày:
− Em nghĩ gì vậy?
My ngập ngừng:
− Anh và Bích Hồng thế nào rồi?
− Từ lúc rời khỏi nhà tới giờ anh không gặp.
− Cũng không nghe tin gì sao?
Bảo ngập ngừng:
− Nghe dì Quyên nói Bích Hồng buồn đến mức đổ bệnh, nhưng bửa nay đã bớt. Anh tin cô ấy sẻ chóng quên anh.
Cung My khẻ khàng:
− Nếu được như vậy lương tâm em cũng nhẹ nhỏm. Cái mặc cảm đoạt người yêu của kẻ khác cũng vơi đi phần nào.
Bảo kêu lên:
− Sao lại nghĩ như vậy?
Cung My lắc đầu. Bảo vi nói tiếp:
− Yêu một người hoặc chối từ tình yêu của một người không phải là tội lổi. Anh không ngụy biện, nhưng rỏ ràng là thế. Em phải hiểu để không tự trách mình chứ.
Cung My im lặng. Bảo trầm giọng:
− Khánh Ly nói Lân đang theo đuổi em rất kỷ. Anh không sợ mất em, nhưng lòng luôn ở thế bất an khi biết em bị áp lực tâm lý khá nặng.
Cung My nói:
− Em đã dứt khoát tư tưởng nên cũng không bị áp lực gì nhiều. Điều làm em khó xử là phải từ chối thế nào khi mẹ cứ ép em đi chơi với Lân.
Bảo cười cười :
− Có 1001 cách từ chối. Anh nhớ trước đây em rất giỏi từ chối anh mà.
Cung My phụng phịu:
− Em nói thật chứ không có đùa đâu.
Chống tay nhìn My, Bảo nheo mắt:
− Theo anh, em không nên từ chối, cứ đi chơi với Lân, nhưng tới điểm nào nhớ báo cho anh biết để anh đi chơi chung cho vui. Chơi như thế vài lần, bảo đảm Lân sẻ từ động rút lui.
Cung My tròn xoe mắt:
− Ý kiến hay! Lân rủ em tối mai đi xem ca nhạc. Anh thấy sao?
Bảo thì thầm một cách nghiêm túc:
− Anh rất muốn đi xem ca nhạc với em.
Cả hai cùng cười giòn. Lòng Cung My chợt ấm lại, cô chợt nhận ra ở bên Bảo vừa vui vừa hạnh phúc biết bao.
Tựa đầu vào vai anh, My thầm cảm ơn dì Hằng đã cho cô những khoảng khắc dể thương, bay bổng như vậy...
Chương 8
Lân ngẩn người mấy giây như kẻ mất hồn khi Cung My xuất hiện. Tối nay cô đáng yêu quá. Anh líu cả lưởi khi cất tiếng khen:
− My như công chúa trong truyện cổ tích.
My cong cớn:
− Công chúa gì? Trong chuyện cổ tích nào? Lân cứ giỏi tán!
Lân khởi động xe:
− Anh nói thật chớ đâu có tán. Nào xin mời công chúa lên xe.
Cung My mĩm cười. Cô ngồi sau lưng Lân và im lặng mặc cho anh chàng huyên thuyên ức tỉ chuyện bằng cái giọng lên bổng xuống trầm đầy chất cải lương.
Nói một lát mà không nhận được tin hiệu đáp trã, Lân hỏi:
− Sao nảy giờ My im lặng vậy?
Cô lơ lửng:
− My chắc nôn coi ca nhạc, chắc hay lắm.
Lân ngân nga:
− Dù không hay, với anh đêm nay cũng là một kỷ niệm đáng nhớ đời.
My lại im lặng, cô thấy ti nghiệp Lân. Nhưng biết làm sao khi cô yêu Bảo và ghét anh.
Tới rạp hát, Lân bảo:
− Đứng đây đợi anh đi gởi xe.
My gật đầu, cô nhìn quanh và thấy Bảo vớii Tùng đi tới. Tùng vổ ngực:
− Cứ yên tâm để nhóc Lân cho tôi.
My nhìn Bảo:
− Em vẩn thấy lo lo sao ấy.
Tùng khoát tay:
− My không cần phải lo. Tôi sẻ có cách nói mà.
Bảo vứt điếu thuốc hút đó và đi gót giày lên. Mọi người không phải đợi lâu, Lân đã hối hả bước tới. Mặt chàng sa sầm xuống trong thật khó coi khi thấy My đứng sát vào Bảo.
Tùng lên tiếng:
− Thật là trùng hợp.
Lân lạnh nhạt:
− Ô ...
Quay sang My, Lân nói:
− Mình vào thôi My.
Tùng khoát vai Lân kéo sang một bên:
− Nè, anh với mày ngồi gần, để họ tự nhiên. Bảo có chuyện cần nói với Cung My.
Lân hất tay Tùng xuống:
− Đâu...được nè.
Tùng xoa cầm:
− Sao lại không. Họ yêu nhau, mày chen vào giửa là bậy lắm đó. Cứ để My đến với Bảo, mày phải tỏ ra cao thượng, không thì con bé sẻ xem thường mày.
Mặt Lân đỏ bừng rồi tái mét:
− Thì ra My với tụi anh thông đồng với nhau. My muốn tôi làm tấm bình phong à.
Tùng lắc đầu:
− Không phải bình phong mà là ân nhân. Con gái xem người ơn thua người yêu có một bậc hà. Mày nên để My giử hình ảnh đẹp của mình trong tim. Ôi! Vào ngồi với tao.
Vừa nói Tùng vừa lôi Lân vào cho soát vé. Anh chàng cứ đỏ mặt tía tai vung ra và quay lại tìm, nhưng My và Bảo đã biến mất.
Đợi Tùng và Lân vào rạp rồi, My mới thở phào:
− Em sợ Lân có phản ứng ghê.
Bảo tằng hắng:
− Thế em không sợ anh có phản ứng sao?
Cung My tròn mắt:
− Tại sao anh lại phản ứng?
− Tại Lân dám đi chơi với người anh yêu. Anh có đử lý do để phản ứng hơn Lân đó chứ. Nếu lúc nảy Lân tỏ thái độ, anh sẳn sàng...chơi tới cùng.
Cung My giảy nảy:
− Thôi, đừng hăm dọa làm em sợ. Đàn ông các anh hở một tí là động tay động chân.
Bảo nắm tay My dẩn vào rạp. Không bao lâu chương trình bắt đầu. Ánh sáng, âm thanh và sự hào nhoáng của sân khấu cũng như giọng khảo đặt biệt của cô ca sỷ làm My xúc động mạnh. Cô thì thào bên tai Bảo:
− Tuyệt thật! Đây là lần đầu em đi xem ca nhạc.
Bảo âu yếm:
− Bởi vậy anh đâu thể để Lân ngồi cạnh để chia sẻ những cảm giác này với em.
Cung My xốn xang:
− Nhưng nếu mẹ cho phép đi với anh cảm giác tuyệt vời này sẻ được nhận gấp đôi.
Bảo nói:
− Anh lại nghĩ hồi hộp thế này mới hiểu được giá trị đích thực của tình yêu và hạnh phúc.
Cung My băn khoăn:
− Nhưng chúng ta hơi ác đó.
Bảo nhíu mày:
− Ngồi với anh mà nghĩ tới Lân à ?
Cung My trầm ngâm:
− Em sợ là Lân ăn miếng trả miếng vì hắn không phải là người cao thượng.
Bảo tự tin:
− Hắn là hạng người nào anh cũng có cách đối phó hết. Em đừng lo, cứ để hết tâm trí vào chương trình.
My nép người bên vai anh, tay trong tay, hai người để mặc dòng nhạc cuốn mình đi.
"Xin anh đừng đan ngón tay em. Mưa sẻ rơi đầy mặt. Em sợ phải khóc. Sợ giòng sông trong vay run rẩy những vì sao..."
Cung My long lanh mắt, cô rụt rè nhìn Bảo và thấy anh cũng đang nhìn mình. Thời gian như ngừng lại cho nhạc chan hòa tràn ngập quanh hai người. Nhưng dẫu thời gian có ngừng lại thật cũng phải tới giờ về. Cung My bâng khuâng bước theo Bảo ra ngoài và thấy Tùng.
My ngập ngừng:
− Lân đâu?
Tùng nhún vai:
− Coi được nữa chương trình đã bỏ về.
Cung My lo lắng:
− Lân có nói gì không?
Tùng lắc đầu:
− Im lặng nhưng bực bội lắm.
My nhìn Bảo:
− Mình về thôi anh.
Bảo trấn an:
− Không sao đâu. Đợi anh lấy xe đã.
Tùng đưa chìa khóa cho Bảo:
− Đi xe tao cho nhanh!
Cung My lí lắc:
− My thích ngồi xe đạp hơn.
Tùng nheo mắt:
− A...hai người định song ca bài "xe đạp ơi" chớ gì. Vậy thì cứ tự nhiên.
Cung My khoanh tay đứng bên lề phố, nhìn những người yêu nhau dung dăng dung dẻ trước mặt mình và mỉm cười khi nghĩ đến Bảo, cô cũng nhí nhảnh giống các cô gái đó.
Bảo thắng xe đạp trước mặt My, cô trợn mắt:
− Xe không có cái yên sau à?
Chỉ vào cái đòn dông, Bảo tủm tỉm:
− Em ngồi ở đây, tựa vào anh không an toàn êm ấm hơn sao.
Cung My ngập ngừng:
− Nhưng mà... em chưa ngồi thế bao giờ.
Bảo nheo mắt:
− Anh cũng chưa chở ai bao giờ. Nhưng em đừng sợ...anh không làm té em đâu.
Ngần ngừ một giây, Cung My bám vào tay Bảo, lên ngồi trên đòn dông. Chiếc xe như hơi chao đi, Bảo kềm chặt ghi đông và thì thầm vào tai My:
− Có em kề bên, anh đạp xe đi suốt đêm không mệt.
My phụng phịu:
− Em nặng lắm đó. Coi chừng cong xe của anh thì khổ.
Bảo cười. Anh từ từ đạp xe dưới những hàng cây sào. Đêm khe khẽ khúc dư ca của dế, khe khẽ lời thì thầm của những người đang yêu.
Anh khe khẽ rót vào tai My:
− Ước ngày nào cũng được như vậy.
My xôn xao:
− Em cũng mong như thế...
Chợt Bảo ngừng xe sát lề, Cung My ngạc nhiên ngước lên đúng lúc Bảo cúi xuống, tim My đập hỗn loạn khi thấy mặt anh sát mặt mình, không hiểu sao My nhắm mắt lại và run rẩy...Môi Bảo nhẹ nhàng lướt trên môi cô, một tích tắc, nhưng cứ tưởng là thiên thu.
Giọng Bảo nhẹ như gió:
− Anh yêu em...
My cuống cuồng úp mặt vào vai anh. Không nói lời nào, Bảo lại đạp xe, từng vòng bánh quay đều đặn, đều đặn.
Tới đầu ngõ, My nuối tiếc:
− Cho em xuống đây.
Bảo vòng tay ôm cô, hơi thở gấp gáp phà vào tóc, vào cổ My nồng nàn, nóng bỏng.
− Ngủ ngon...
My dịu dàng:
− Anh cũng vậy.
Hai người bịn rịn rời nhau. Đợi My vào nhà Bảo mới đạp xe đi. Cô rón rén từng bước vào sân và thấy Khuê Tâm ngồi lù lù ở xích đu.
Tâm kéo cô lại, giọng nghiêm trọng:
− Chết mày rồi, lúc nãy thằng Lân có ghé, nó...tâu mọi chuyện với mẹ, bà giận đùng đùng và đòi xé xác mày với thằng Bảo ra trăm mảnh. Tốt nhất mày nên qua nhà dì Hằng lánh nạn đêm nay.
Cung My thẩn thờ ngồi phịch xuống kế bên Tâm:
− Lân nói gì vậy?
Khuê Tâm chép miệng:
− Thì còn gì nữa, bị mày và Bảo chơi khăm, nó tức là phải. Nhưng đàn ông mà làm như thế đúng là nhỏ mọn. Xù nó là vừa rồi.
Cung My khổ sở:
− Tai mẹ khong cho em quen Bảo nên phải làm như thế để được gặp anh...
Tâm xua tay:
− Để dành hơi phân trần với mẹ kìa...
Tâm vừa dứt lời thì bà Linh ló đầu ra cửa sổ, giọng khô khốc:
− Vào đây!
Cung My tái mặt nhìn Tâm. Bà chị cô nói:
− Vào đi! Có gì còn tao mà.
Bước từng bước nặng nề như có đeo chì ở chân, My chậm chạp vào nhà.
Bà Linh hất hàm:
− Ngồi xuống.
My lặng lẽ làm theo mệnh lệnh mẹ y như một người máy.
Bà hỏi nhát gừng:
− Đi coi hát hay không?
− Dạ...hay
− Vui không?
− Dạ vui
Bà Linh cười khan:
− Hừ, vui trên sự đau khổ, bẽ bàng của người khác cũng được sao. Không ngờ lâu nay con qua mặt mẹ, giả vờ thân mật với Lân nhưng vẫn liên lạc với thằng quỉ ấy. Con chẳng coi mẹ ra gì hết.
Cung My dum do lại trên salon khi bà Linh phán một câu:
− Đã thế thì phải gả chồng cho mày thôi.
My nhìn Khuê Tâm cầu cứu. Tâm vi lên tiếng:
− Trời ơi! Nó còn nhỏ xíu, lấy chồng sớm cho khổ.
Bà Linh liếc xéo My:
− Nó muốn vậy mà. Cứ đám hỏi để đó chừng nào ra trường rồi cưới, cũng như mày với thằng Ngôn cho yên chuyện.
Khuê Tâm hỏi tới:
− Nhưng mẹ muốn gả nó cho ai?
Bà Linh thản nhiên:
− Lúc nãy tao có nói chuyện với thằng Lân. Nó sẽ đưa ba mẹ nó sang đây.
Cung My như giẫm phải gai:
− Con không chịu.
Tâm nói ngay:
− Thằng đó tệ lắm. Thà con ở giá còn hơn làm vợ nó.
Bà Linh lừ mắt:
− Mày biết gì mà cứ xen vào. Chuyện nhăng nhít của mày, tao chưa hỏi tới đâu.
Khuê Tâm co người nhìn My, cô bắt đầu sụt sùi:
− Con không chịu đâu.
Bà Linh lạnh lùng:
− Không chịu cũng không được. Mẹ chỉ muốn tốt cho con...
Cung My gào lên:
− Nhưng con không muốn. một cuộc hôn nhân gượng ép sẽ có kết quả tồi tệ ra sao, mẹ đã từng trải mà. Sao lại bắt buc con chứ.
Bà Linh hạ giọng:
− Chính vì từng trải nên mẹ tin rằng hôn nhân không có tình yêu tốt đẹp hơn gấp mấy lần. Con nên lấy người yêu mình, hắn sẽ suốt đời nâng niu, chiều lụy con.
Cung My lắc đầu:
− Đó là điều mẹ tự nghĩ ra, con không tin như vậy. Tại sao con không tới với Bảo được một khi anh ấy đã bỏ gia đình vì yêu thương con?
Bà Linh vẫn giữ vững lập trường:
− B gia đình chỉ là một màn kịch để lấy lòng con. Nếu tin tưởng, dễ dãi với nó thì chẳng bao lâu nó sẽ chán chê và quay về với cha mẹ và con vợ giàu sụ của nó.
Cung My ấm ức:
− Bảo không phải hạng người đó. Anh sẽ không chán con và sẽ quay về nhà.
Bà nhíu mày:
− Mày đã có gì với nó à?
Cung My kêu lên:
− Không! Sao mẹ lại hỏi vậy?
Bà Linh im lặng, một lát sau bà mới lên tiếng:
− Mẹ không thể nào giử con y như giử trẻ được. Đã vậy con lại đánh mất niềm tin nơi mẹ. Do đó mẹ phải gả con thôi. Nếu không thích Lân, mẹ sẽ tìm cho con một người xứng đáng hơn. Có thế mẹ mới yên tâm.
Cung My nghẹn ngào:
− Me chỉ biết phần mẹ, chớ không cần biết con nghĩ thế nào, sống ra sao khì có một tấm chồng mà không hề yêu. Bảo đã vì con, thì con vẫn có thể vì anh ấy.
Rồi không đợi bà Linh nói thêm câu nào, My chạy vi chạy vàng về phòng mình. Cô không khóc nhưng cả người rời rã, mệt mỏi. Nằm vật ra giường, mở to mắt nhìn trần nhà, My tức tối, khổ sở vì những lời áp đặt của mẹ. Tại sao mẹ lại nghĩ như thế khi bản thân mình đã dang dở vì bất đồng trong tính cách, trong lối nghĩ với chồng. Bộ mẹ không hiểu hôn nhân là việc hệ trọng chớ không thể là một ván bài may rủi sao?
Khuê Tâm uể oải bước tới giường:
− Mẹ bắt tao coi chừng mày. Khổ thật. Tự nhiên mày là tù nhân, còn tao là cai ngục.
My lo lắng:
− Chị nhắm xem, mẹ bắt em ưng thằng quỷ bẻm mép tiểu nhân ấy không?
Tâm so vai:
− Sao lại không.
Cung My mím môi:
− Em phản đối tới cùng.
Khuê Tâm lắc đầu:
− Phản đối vô hiệu quả. Mẹ muốn là trời muốn.
My ấm ức:
− Bộ mẹ không thấy Lân còn quá trẻ con để làm chồng người ta à? Hắn học hơn em có một lớp, nhưng con nít hơn cả tụi cùng lớp. Em không nể thì sao ưng hắn được. Càng nghĩ em càng thấy mẹ kỳ cục.
Tâm cười khúc khích:
− Mẹ bảo nếu mày không ưng Lân mẹ sẽ tìm người khác. Tao đoán chừng mẹ thích re Việt Kiều chớ dứt khoát không thích Bảo đâu.
Cung My nhăn nhó:
− Người ta rầu muốn chết mà bà giỡn được.
− Rầu thì giải quyết được gì. Có gan cứ làm theo ý mình muốn. Nói thật, nếu Điền xứng đáng tao đã de ông Ngôn rồi. Chỉ tiếc anh ta chỉ có cái mồm ba hoa, ngọt ngào, nhưng bất tài. Bởi vậy dù Ngôn có nhiều điểm tao chưa vừa ý, tao không bỏ anh được. Hôn nhân là quyền của mình, sướng khổ mình chịu. Bảo dám từ bỏ...địa vị công tử để sống bụi vì mày, mày lẽ nào không thể vì hắn?
Tròn mắt nhìn Khuê Tâm, Cung My ấp úng:
− Em...em phải làm gì đây?
Tâm lên giọng quân sư:
− Cứ tiếp tục hứa với mẹ là không gặp Bảo nữa, mặt khác nhờ dì Hằng can thiệp, mẹ không gả mày đột xuất nếu không có sự đồng ý của cậu Đức. Mẹ không dám cãi lời cậu Đức đâu.
Cung My liếm môi:
− Lúc nãy chị nói mẹ muốn là trời muốn mà.
− Nhưng chuyện gì chả có ngoại lệ. Mày cứ nghe lời chị đi.
Cung My lí nhí:
− Nhưng không gặp Bảo thì...thì buồn lắm.
Khuê Tâm bật cười:
− Mày thường ngày lém lỉnh, mưu mô, sao bây giờ lại ngốc thế. Hứa là một chuyện, thực hiện hay không là chuyện khác. Mày không nói, tao không nói, Bảo thì im re làm sao mẹ biết được.
Cung My hỏi gặn:
− Chị không nói thật à?
Tâm ỡm ờ:
− Thật, nhưng lỡ mẹ mắng là tao hổng chịu trách nhiệm à nha.
Ôm chiếc gối ôm, My im lặng. Khuê Tâm đã xuống nhà. Căn phòng còn lại mình có nhưng My có cảm giác Bảo rất gần mình. Nụ hôn bất ngờ của anh như còn nguyên tất cả đắm say trên môi cô. Cung My nhắm mắt và thấy chưa bao giờ cô nhớ anh như bây giờ.
Cung My chúm môi hút một ngụm Yo-Most dâu và khoan khoái thả hồn theo bài: "Xa rồi mùa đông". Cái bài nhạc buồn buồn làm trái tim cô đang yêu của cô như yếu đuối hơn bình thường.
Khánh Ly chép miệng:
− Nghe mấy bài này, nhớ chàng ghê được.
My nói:
− Ngày nào chẳng gặp Tùng mà còn than nhớ.
Ly tròn mắt:
− Sao không? Bộ mày chưa từng nghe câu: "Ôm em trong tay đêm này mà đã nhớ em những ngày sắp tới" à?
Cung My tấm tắc:
− Cha! Lãng mạn dữ!
Khánh Ly nhún vai:
− Hiền khô chớ dữ gì. Tao và Tùng làm sao bằng hai đứa bây. Lúc nào cũng lâm li bi đát, tình tứ mông lung. Yêu có chút trắc trở mới đẹp, mới thơ.
Cung My thở dài:
− Khổ muốn chết chớ đẹp, thơ nổi gì!
Khánh Ly chống tay dưới cằm, mắt xa xôi:
− Nhưng Bảo hy sinh tất cả vì mày. Đáng nể lắm chớ. Đôi khi tao nghĩ không biết Tùng có si tình được như Bảo không nữa.
− Thử thì biết liền thôi mà.
Ly le lưỡi:
− Thôi, tao không dám đùa với tình yêu đâu. Lỡ như chàng là đồ dỏm thì ân hận.
Cung My kêu lên:
− Té ra mày cũng thuộc vào trường phái yêu được ngày nào hay ngày đó.
Khánh Ly xoay ly cam vắt trong tay:
− Biết sao hơn khi thời buổi này con người thay đổi như chong chóng. Cứ yêu đi nhưng tương lai thì xa vời. Nghĩ tới nó mệt lắm.
Cung My tò mò:
− Bộ Tùng có vấn đề à?
Ly lắc đầu:
− Không. Anh chàng đối với tao rất tốt. Nhưng đôi khi êm đềm quá, hạnh phúc quá tao lại sợ. Phải qua thử thách như mày và Bảo mới hiểu được giá trị của tình yêu.
Cung My im lặng. Cô lơ đãng nhìn ra cửa quán và bối rối khi thấy Bích Hồng lửng thửng bước vào. Có lẽ Hồng đã thấy My và Ly nên thay vì đi kiếm bàn ngồi, con bé lại xăm xăm tới chổ của hai người.
Khánh Ly cau mày:
− Định kiếm chuyện gì đây?
Cung My quay mặt:
− Mặc kệ nó.
Nhưng Bích Hồng đâu có để cho cô yên, con bé chống nạnh, giọng chua lè:
− Hừ, mày không dám nhìn tao nên phải quay đi à? Đồ đê tiện. Hèn hạ. Đồ cướp chồng của người khác.
Khánh Ly đứng dậy nạt:
− Đủ rồi nhe! Đồ chằn lửa!
Bích Hồng lạnh lùng:
− Không liên quan tới mày. Im đi!
Cung My ôn tồn:
− Hồng nên chấp nhận sự thật. Bảo không hề yêu Hồng.
Mím môi lại, Hồng rít lên:
− Chấp nhận hả. Hừ, chấp nhận nè.
Vừa nói Hồng vừa vơ ly nước trên bàn tạt nhanh vào mặt Cung My. Vì bất ngờ nên cô lãnh trọn ly nước ướt nhòe nhoẹt.
Khánh Ly sấn tới đẩy mạnh Bích Hồng ra, giọng lắp bắp vì giận:
− Mày tin là tao đánh mày không?
Hồng gạt tay Ly ra cười nhạt:
− Mày dám à? Hừ, nghe nè Cung My. Lần này là nước, nhưng lần sau là acid đó. Nếu ngon, mày cứ bám theo Bảo đi.
Ngồi chết trân trên ghế, Cung My nhìn Bích Hồng dằn gót ngoe nguẩy bước ra cổng và nghe tiếng Khánh Ly rủa:
− Đồ trời đánh...Chả lẽ mình ăn miếng trả miếng với nó cho ồn ào lên chứ...
Cung My lặng lẽ lau mặt. Tay cô run lên vì phẫn nộ. Vừa rồi cô đã dằn được cơn giận để không ăn miếng trả miếng như lời Khánh Ly vừa nói. Giữa chốn đông người cô chịu để Bích Hồng sỉ nhục, chắc con bé hả hê lắm.
Ly buột miệng:
− Mày nhịn hay thật đó.
Cung My lạnh tanh:
− Coi như tao không nợ nó nữa.
Ly lắc đầu:
− Chỉ sợ nó không để yên cho mày. Lúc nãy mày không nghe nó dọa nó sẽ chơi acid. Mày nghe không?
Cung My rùng mình co ro vì lạnh, vì xấu hổ, và vì cả lời hăm dọa của Hồng.
Giọng cô sũng nước:
− Mày đưa tao đến nhà trọ của Bảo đi.
Khánh Ly gật đầu:
− Phải lúc nãy nghe lời tao đến đó, đừng đến đây thì đâu có chuyện.
Ngồi phía sau cho Ly chở, Cung My nói:
− Tao muốn Bảo yên tịnh để học bài. Thi tới nơi rồi còn gì.
− Sao bây giờ lại đổi ý?
− Tao cũng không biết nữa. Có lẽ tại Bích Hồng. Con bé làm tao sợ mất Bảo. Với tính cách dữ di đó, nó không buông Bảo đâu.
Khánh Ly ngập ngừng:
− Tao nghe nói khi đến với Bảo, Bích Hồng rất buông thả. Không biết trong quan hệ họ đã có gì với nhau chưa. Nhưng tao nghĩ mày phải hoàn toàn khác Bích Hồng thì mới giữ được trái tim Bảo.
Cung My nhíu mày:
− Mày muốn nói gì tao không hiểu?
Khánh Ly liếm môi:
− Mày phải giữ Bảo bằng tình yêu trong sáng của trái tim, chớ không thể giữ anh chàng bằng thể xác.
Người nóng lên, My quát:
− Tao hiểu mà.
− Vậy thì tao an tâm bỏ mày lại với Bảo. Nhớ đấy, khôn ba năm dại một giờ...lửa gần rơm là dễ...bắt lắm. Tao không ở kế bên để chửa lửa cho tụi mày đâu. Lỡ có chuyện gì, dì Linh đem tao ra câu Sau trước rồi mới tới mày.
Cung My đập vai Ly:
− Nhảm vừa thôi.
Ly cười rồi bảo:
− Hôm qua mẹ tao nói chuyện với cậu Đức lâu lắm.
− Nhưng nói về cái gì?
Ly lắc đầu:
− I don't know! Tao hỏi mẹ cũng không hé môi, đoán chắc là chuyện của mẹ. Mẹ đang tìm đồng minh đây.
Cung My u ê:
− Chả biết rồi sẽ ra sao nữa.
Khánh Ly vưng vít:
− Phải lạc quan yêu đời chứ. Mày thấy đấy, dù không được Bảo nhưng con Hồng vẫn hung hăng dữ tợn để tranh giành với mày. Nhường nhịn trong tình yêu là chuyện cổ tích, xưa lắm rồi.
Tới đầu hẻm, Ly dừng xe chỉ tay vào căn nhà có hàng bông bụp:
− Tệ xá của chàng đó. Tao về à.
− Sao mày không vào?
Khánh Ly nhún vai:
− Thôi, cà kê mất thời gian lắm.
Rồi không đợi My nói thêm lời nào, Ly vọt xe đi mất. Cung My dè dặt bấm vào cái chuông điện nhỏ xíu trên khung cửa gỗ. Không phải chờ đợi lâu, My thấy Bảo thấp thoáng sau cửa sổ rồi anh vi vàng chạy chân trần ra mở cửa cho cô.
− Ai đưa em tới đây vậy?
Cung My cong môi:
− Em đi một mình.
Nhéo mũi cô, Bảo cười rạng rỡ:
− Không tin, chắc Khánh Ly đưa em đến, đúng không?
Kéo ghế cho My ngồi, Bảo nói tiếp:
− Để anh ngắm xem, xa một tuần anh có gì khác trước.
My chớp mắt:
− Em không khác, nhưng già hơn trước, 7 ngày nhớ....
Bảo nhìn cô đắm đuối làm My phải cúi xuống rồi cô vùng đứng dậy:
− Để em tham quan chổ ở của anh mới được.
Vừa nói cô vừa rảo mắt khắp nơi. Căn phòng cũng gọn, nhưng bừa bãi sách vở và áo quần bẩn.
Bảo vội vơ chúng dọn xuống thau dước gầm giường rồi ngượng nghịu giải thích:
− Anh không có thời giờ...
My nheo mắt:
− Quan trọng là anh có biết giặt hay không kìa?
Bảo ưởn ngực:
− Anh đâu đến nổi tệ giữ vậy. Dạo này anh còn biết nấu ăn nửa đó.
My tròn xoe mắt:
− Anh nấu được món gì?
Bảo kể 1 mạch:
− Mì, phở, cháo... nhưng toàn ăn liền không hà.
My xịu mặt:
− Em sợ những thứ ăn liền nhất.
− Vậy thì anh sẽ không chơi những thứ đó nữa.
Cung My xót xa:
− Hay anh về nhà đi, học thi mà ăn uống như vậy làm sao mà chịu nổi.
Bảo bình thản nói:
− Không nổi cũng phải ráng. Anh không muốn đời mình bị cha mẹ đặt để, nhất là trong chuyện hôn nhân. Bộ em muốn anh vâng lời ba mẹ cưới Bích Hồng à?
My thở dài:
− Hồng không dễ buông anh đâu. Em chỉ sợ 1 ngày nào em sẽ mất anh.
Bảo gắt:
− Vớ vẫn! Trừ khi em không yêu anh nửa thôi. Anh xốc nói, anh liều lỉnh bỏ nhà đi, nhưng anh rất chín chắn khi nói lời yêu.
Cung My ngập ngừng:
− Nhưng lỡ em trở nên tật nguyền, tàn phế anh có yêu em nữa không?
Bảo sửng sốt mất mấy giây rồi hỏi cô:
− Sao em lại hỏi thế? Tự nhiên em nghĩ tới chuyện tật nguyền, tàn phế chi vậy?
Cung My nhìn Bảo:
− Anh trả lời em đi.
Bảo chậm rãi nói:
− Vì lý do nào đó mà em bị tàn phế, tật nguyền anh sẽ rất đau khổ. Nhưng nếu vì như thế mà anh ruồng bỏ em, thì anh không xứng đáng làm 1 người đàn ông nữa.
Dịu dàng giữ My trong tay, Bảo nhỏ nhẹ:
− Có chuyện gì vậy?
Cung My gục đầu vào ngực Bảo rấm rức:
− Lúc nãy em gặp Hồng trong quán, Hồng đã hất nguyên ly nước vào mặt em và hăm nếu em còn ... với anh thì ... thì ...
Bảo nhíu mày:
− Thì sao?
− Thì cô ta sẽ cho em nếm mùi acid chớ không phải nước lả như vừa rồi.
Bảo thảng thốt:
− Thật là điên rồ độc ác. Anh không ngờ người có ăn học mà Bích Hồng lại hành động như vậy.
Cung My đều giọng:
− Khi ghen tuông, khi thất vọng người ta có thể giết người. Em không trách Hồng đâu.
Bảo bồn chồn:
− Em có trách anh không?
Cung My lắc đầu. 2 người bỗng đi vào im lặng. Bảo trấn an cô:
− Bích Hồng chỉ hăm dọa thôi, cô ấy không dám làm thật đâu. Rồi anh sẽ nói chuyện với Hồng.
Cung My dè dặt:
− Anh định nói gì?
Bảo tránh né câu trả lời:
− Dĩ nhiên anh không đề cập tới lời hăm dọa ấy, nhưng anh có cách của anh.
Vuốt tóc My, Bảo mỉm cười:
− Dạo này Hồng và anh Ân rất thân mật. Cô ấy chẳng còn nghĩ tới anh nữa đâu.
Cung My nghi ngờ:
− Có thật là Hồng hết nghĩ tới anh rồi không?
Bảo nói:
− Anh hiểu rõ tính cách của Hồng mà. Cô ta quen được cưng yêu nuông chiều, quen bắt người khác làm theo ý mình, do đó khi bị anh khước từ Hồng lồng lộn lên. Nhưng khi tìm được đối tượng khác, cô ta sẽ lắng dịu ngay.
Cung My tròn mắt:
− Chẳng lẽ anh Ân là đối tượng mới của Hồng?
Bảo hơi nhếch môi:
− Chính ảnh... khoe với anh mà.
− Sao lại khoe?
Bảo nói:
− Anh Ân sợ anh giở chứng quay về với Hồng nên đã gặp anh, hôm đó có cả Bích Hồng cùng đi. 2 người trông tình tứ lắm.
Cung My buột miệng:
− Em thật không hiểu nổi anh em nhà anh. Có khi nào anh cũng đang đùa với em không?
Bảo trầm giọng:
− Anh có nói thế nào chắc em cũng không tin. Nhưng có lý nào anh đùa với chính anh?
Cung My im lặng, cô chống tay tư lự 1 hồi lâu mới hỏi:
− Anh Ân đến với Hồng vì thương hại, vì trách nhiệm của anh hay vì lý do gì?
Bảo cười nửa miệng:
− Thương hại, trách nhiệm! Em đặt nhiều câu hỏi ng thật. Anh Ân không biết thương hại cũng chẳng có trách nhiệm với ai, huống chi là việc lãnh trách nhiệm giùm anh.
− Vậy chẳng lẽ từ hồi nào tới giờ ảnh yêu thầm Bích Hồng?
Bảo lại cười nói:
− Anh Ân là người không biết yêu. Từ bé tới giờ, anh chưa thấy ảnh yêu ai. Trái tim ảnh chỉ chứa đầy những thứ đại loại như tiền tài, địa vị, danh vọng, còn đầu óc thì toàn những sách lược làm giàu.
Cung My nhíu mày:
− Nếu thế ảnh cặp với Bích Hồng là vì tiền à?
Bảo gật gù:
− Em đoán trúng đó. Anh Ân đang làm mọi thứ nhằm lấy lòng bà Hai Lý và chiếm được tình yêu của Hồng.
Cung My ồ lên:
− Chẳng lẽ họ không thấy được ý đồ của anh Ân?
Bảo xoa cằm:
− Biết đâu chừng những tư tưởng lớn đặng gặp nhau. Bích Hồng cần 1 anh chồng ga-lăng, điệu nghệ, bà Lý cần 1 giám đốc giỏi, anh Ân muốn có địa vị tiền tài. Thế là ăn rơ rồi còn gì.
Cung My ngao ngán:
− Ôi. Cuộc đời thật đáng sợ.
Bảo nói:
− Đó chỉ là những khía cạnh của cuộc đời thôi nhỏ ạ. Đừng nhìn vào góc tăm tối ấy rồi bi quan. Xung quanh ta người tốt bao giờ cũng nhiều. Dù anh và em trót sinh ra trong 2 gia đình có nhiều chuyện buồn hơn vui, nhưng đâu phải ai cũng như chúng ta. Chẳng có gì đáng chán, đáng sợ hết.
Cung My hết mũi:
− Anh nói nghe hay ghê.
Bảo vòi vĩnh:
− Nói hay có được thưởng không?
My vờ hiểu sai ý anh:
− Em không có kẹo cũng chả có bánh....
− Em không thèm bánh, cũng chả ghiền kẹo...
Kéo My vào lòng, Bảo thì thầm:
− Anh nhớ môi em....
Đẩy Bảo ra, My chua ngoa:
− Em không giống Bích Hồng đâu.
Bảo nhíu mày:
− Anh chưa bao giờ xem em như Bích Hồng. Nói như thế là coi rẻ tình yêu anh dành cho em.
Dứt lời Bảo rút điếu thuốc ra cửa sổ đứng hút. Thái độ anh khiến Cung My hụt hẫng. Cô ngồi phịch xuống ghế, nước mắt rưng rưng. Người gì đâu thừa tự ái thế. My nói thế có gì quá đáng đâu. Đã giận thì My cho giận luôn.
Giọng nghẹn đầy nước mắt, cô nói:
− Em về đây.
Bảo vẫn đứng yên như không nghe My nói gì. Cô ấm ức cầm túi xách chạy ù ra, nhưng tới ngang cửa sổ, cô bị Bảo giữ lại bằng cả 2 tay.
My vùng vẫy:
− Buông em ra đi.
Bảo ép cô vào tường, nâng mặt cô lên. Anh nhìn cô bằng ánh mắt đắm đuối đến chết người trong khi môi thì thầm như đang hát:
"Hãy nhìn anh em yêu. Anh muốn là 1 phần của thế giới quanh em. Em chẳng cần phải giấu diếm nữa. Hãy nhắm mắt lại và lắng nghe hơi thở của anh..."
Cung My có cảm giác tim mình sắp nhủn ra thành nước. Cô không đủ sức chống đỡ nữa. Cũng như Bảo... cô thấy nhớ môi anh, khát môi anh, và cô chẳng cần phải dấu diếm điều đó.
Mắt khép hờ, môi phụng phịu dỗi hờn nhưng xao xuyến chờ đợi, Cung My ngây ngất vì nụ hôn của Bảo. Nụ hôn dài, tha thiết và thoang thoảng mùi thuốc lá.
Bảo tình tứ:
− Còn đòi về nữa không?
My khúc khích cười:
− Còn...
Bảo lại cúi xuống. 2 người cuốn quýt trong môi trong mắt, trong vòng tay mê đắm của nhau.
Vừa lúc ấy có tiếng chuông cửa, My hốt hoảng đẩy Bảo ra, thái độ của cô làm anh bật cười:
− Ai mặc kệ họ, sao lại sợ? Chúng ta chỉ hôn nhau chứ có làm gì xấu đâu.
Rồi mặc kệ chuông đó liên hồi. Bảo hôn phớt lên môi My 1 cái nữa rồi mới từ từ bước ra mở cổng.
Người nóng ran, My vuốt lại tóc và xoa 2 gò má còn hừng hực hơi thở của Bảo. Vớ đại cuốn tạp chí trên bàn, My lật ra nhưng không đọc được dòng nào. Nghe tiếng chân anh, cô ngẩng lên và sửng sốt khi thấy bà Hai Lý, dường như bà cũng bất ngờ nên không dấu được vẻ bối rối trên gương mặt lúc nào cũng trang điểm khá kỹ.
Kéo ghế cho bà ngồi, Bảo nghiêm giọng giới thiệu:
− Cung My, bạn gái của cháu.
Bà Lý khinh khỉnh:
− Cô biết. Cũng thường thôi mà.
Bảo ngồi xuống kế bên My:
− Nhưng với cháu, Cung My rất quan trọng. Bởi vậy cô tới đây đề cập tới vấn đề cũ thì rất tiếc, cháu không nghe đâu.
Bà Lý nhỏ nhẹ:
− Hôm nay cô không muốn đề cập đến vấn của ba cháu.
Bảo nhíu mày:
− Ba cháu làm sao à?
Bà Lý thông thả:
− Công ty trách nhiệm hửu hạn của ông đang cần 1 món tiền lớn vì đã tới ngày giao nợ ngân hàng.
Ngưng 1 vài giây như để thăm dò Bảo, bà Lý nhản nhạn nói tiếp:
− Cô rất muốn cho ba cháu vay, nhưng suy nghĩ lại cũng thấy khó, bởi vậy mới đến xem ý kiến của cháu ra sao.
Bảo im lặng. Anh khó chịu vì sự trần trụi của vấn đề mà bà Lý vừa lấp lửng nói ra. Tại sao bà vẫn quan tâm đến anh không khi Bích Hồng và anh Ân hết sức nồng nàn?
Bảo nói:
− Cháu không có ý kiến trong vấn đề này vì ba mẹ đã từ cháu rồi.
Bà Hai Lý cười nhẹ:
− Tự cháu bỏ đi chớ đâu có ai từ bỏ cháu. Ngay cả Bích Hồng cũng thế. Với nó, cháu luôn chiếm 1 vị trí quan trọng. Lúc nào con bé cũng mong cháu hồi tâm chuyển ý. Đàn ông mà vì đàn bà, từ chối cơ hi thăng tiến thì yếu lắm!
Cung My bổng thấy nặng ở ngực. Nhìn Bảo cô nói nhỏ:
− Em về nhe!
Bảo nắm tay cô:
− Chờ anh đưa em về.
− Đây là chuyện riêng của gia đình anh mà.
Bà Lý ngắm nhưng ngón tay sơn đỏ chót của mình:
− Cứ ở lại nghe bàn bạc, có sao đâu. Nghe nói Cung My rất yêu cháu, chả biết có yêu đến mức dám hy sinh cho người mình yêu không.
Bảo thẳng thắn:
− Xin lỗi cô, cháu nghĩ cô đã lầm khi đến nói với cháu vấn đề đó. Chuyện này thích hợp với anh Ân hơn vì ảnh đang làm trong công ty của ba cháu.
Bà Hai Lý vẫn cố chấp:
− Nhưng lại không thích hợp với cô. Nếu được lựa chọn, cô sẽ chọn cháu cho Bích Hồng. Ân tham lam và thủ đoạn quá, nó sẽ không được gì cả. Bảo này, cháu hãy suy nghĩ kỷ rồi trả lời cho cô.
Cầm cái bóp bằng da trị giá cả 100 đô lên, bà Lý mỉm cười với My:
− Cho cô gởi lời thăm mẹ cháu!
Cung My gật đầu:
− Vâng!
Bảo không tiển bà Lý mà im lặng ngồi trên ghế. Thái đ của anh làm My bứt rứt khổ sở. Cô dè dặt hỏi
− Anh đang suy nghĩ gì vậy?
Bảo ngao ngán:
− Bà ta đúng là 1 con buôn chỉ biết thủ lợi.
Cung My bĩu môi:
− Điều đó cũng khó trách vì bản chất bà Lý là như vậy. Ngày xưa bà đã từng bỏ chồng, bỏ con đẻ chạy theo người có tiền của mà. Bây giờ với 1 tài sản đồ sộ như thế, bà Lý phải chọn mặt gởi vàng chớ!
Bảo có vẻ ngạc nhiên:
− Em cũng biết quá khứ của bà Lý à?
Cung My nhếch môi:
− Em biết cũng không nhiều, nhưng điều bất ngờ nhất đối với em là người chồng trước của bà Lý lại là cậu ruột của em.
Bảo kêu lên:
− Thật vậy à? Thế còn đứa con?
My nhún vai:
− Dường như bà ta đem cho thì phải. Nói thật, có 1 người mẹ như thế đúng là nhục.
Bảo cười:
− Em có quá lời không bé con? Dù sao bà Lý cũng là 1 giám đốc giàu có đấy!
My hất mặt:
− Vậy sao anh không làm rể bà ta đi?
Bảo nhéo má My:
− Tại anh muốn làm chồng em hơn.
My đỏ mặt:
− Nói nghe phô quá!
Bảo tủm tỉm nhìn cô. My yếu ớt:
− Anh không quan tâm đến chuyện công ty của bác trai đang cần thật à?
Bảo vung tay:
− Quan tâm nhưng không có nghĩa là phải làm theo ý của bà Lý. Ba anh đang kết vốn nhưng đâu phải là sắp phá sản. Bà ta là kẻ thừa nước đục thả câu.
My nhấp nháy mắt:
− Bà ấy muốn câu chồng cho con gái, với lưởi câu kim tiền. Anh có giá thật đấy!
Bảo so vai:
− Nhưng anh từ chối cái giá ấy, như thế dù nghiệm ra em cao giá hơn anh nhiều.
Cung My ngã đầu lên vai anh:
− Chỉ sợ rồi anh sẽ hối hận vì sự lựa chọn của mình.
Bảo ôm cô vào lòng:
− Anh chỉ vì tình yêu của mình chớ chả hề lựa chọn. Nói thế không có nghĩa là nếu không yêu em anh sẽ là chồng Bích Hồng vì cái gia tài đồ sộ đó. Anh chỉ muốn vươn lên bằng bản thân mình.
My xúc động nhìn anh. Không cần biết ngày mai sẽ ra sao, thế giới đổi thay thế nào 2 người đắm thắm hôn nhau. Nụ hôn không cuồng nhiệt đam mê nhưng chan chứa nguồn yêu thương thiết tha bất tận.
Nguồn: http://vietmessenger.com/