Chương 10
Nhìn Thạnh lầm lũi bước ra cửa, Ngọc Trâm buộc miệng:
- Tội nghiệp... thằng chả thật. Vậy mà trước đây mày hứa hẹn sẽ cùng mở công ty với người ta.
Mỹ Xuyên chớp mắt:
- Đó luôn là ước mơ của tao. Nhưng bây giờ thì...
Ngọc Trâm ngân nga:
- "Diêu bông hỡi diêu bông, sao em nỡ vội lấy chồng". Lấy chồng là việc trọng đại nhất của phụ nữ. Hơn nữa, mày lại lấy chồng giàu, bởi vậy nếu có cơ hội, cũng nên vội lấy chồng cho sướng. Hỏi thật nha, tâm trạng mày bây giờ ra sao? Có nuối tiếc, nhớ nhung gì ai không?
Mỹ Xuyên cười, hồn thoáng qua bóng dáng Quyền.
Kể từ hôm đó, Xuyên không gặp anh nữa. Cô về Sài Gòn với Tùng và Mỹ Tú mà chả thèm chào Quyền. Cứ nghĩ tới lúc đụng mặt anh ta, người Xuyên đã bừng bừng nổi giận. Nghĩ là thế, nhưng chẳng hiểu sao lòng cô vẫn có chút gì vấn vương. Nếu đừng gặp Tùng, chắc tình cảm cô dành cho anh đã khác. Dầu sao tất cả đầu cũng đã vào đó, cô không được vẩn vơ nữa.
Ngọc Trâm thách thức:
- Sao? Không dám... tự thú trước khi lên xe hoa à?
Xuyên ngập ngừng:
- Nếu nhớ tao cũng chỉ nhớ một người vừa mới vừa thân...
Trâm tài lanh:
- Tên họa sĩ nghèo từng đi chung chuyến tàu hỏa từ Hà Nội về Sài Gòn chứ gì?
- Ờ! Chính hắn ta.
- Chà! Cũng lãng mạn gớm. Mày và hắn có duyên gặp mặt, nhưng không có nợ, nên sớm quên cho nhẹ lòng.
Mỹ Xuyên phì cười:
- Mày nói giống bà già quá.
Trâm gân cổ lên cãi:
- Chớ hổng đúng sao? Lấy chồng mà vẫn nhớ, dù chỉ loáng thoáng người khác là có tội đấy. Đó là chuyện nhớ nhung, riêng phần nuối tiếc, mày nuối gì? Tiếc gì?
Xuyên buông thõng:
- Tất cả. Hy sinh nghề nghiệp vì Tùng là đúng hay sai, cho tới bây giờ tao vẫn không tự trả lời được. Phải chi ba mẹ tao còn sống nhỉ?
Ngọc Trâm chợt hỏi:
- Thế Mỹ Tú không có ý kiến gì hay sao?
- Không.
Trâm đưa ra nhận xét:
- Mỹ Tú thay đổi nhiều quá. Nó viện cớ căn phòng trọ của mày hơi thiếu tiện nghi để ra ở riêng một mình, tao thấy hơi quá đáng.
Xuyên có vẻ buồn:
- Nó đủ lông đủ cánh rồi, tao đâu giữ nó lại được.
Ngọc Trâm bỗng hỏi:
- Nó thích Tùng lắm phải không?
Xuyên hơi sững người vì câu hỏi hơi... quái của Trâm. Nhưng cô vẫn thản nhiên:
- Ờ! Mày thấy sao mà hỏi thế?
Ngọc Trâm nói:
- Dù mới gặp Tùng và Tú có vài lần nhưng tao thấy nó nhõng nhẽo với anh ta quá.
Mỹ Xuyên bênh em gái:
- Tại nó thiếu thốn tình cảm gia đình.
Trâm lắc đầu:
- Không đúng. Chậc! Sao tao hay suy diễn quá. Mà thôi, không nói nữa.
Mỹ Xuyên gắt:
- Ý mày muốn nói gì? Thật tình tao không hiểu.
Ngọc Trâm có vẻ đắn đọ Mãi một lúc mới nhỏ nhẹ:
- Mày thật vô tâm khi cứ đùn đẩy chồng sắp cưới cho em gái. Lửa gần rơm mà. Hơn nữa, tao nghe đồn ông Tùng vốn đa tình, ông nổi tiếng với cái tên Tùng Ha-lây.
Mỹ Xuyên nghiêm mặt:
- Tao hoàn toàn tin ở Tùng. Mỹ Tú là em tao, nó tuy ham vui, nhưng cũng biết suy nghĩ.
Ngọc Trâm nhún vai:
- Tao chỉ nói thật những điều tao cảm thấy. Mày có thể xem như chưa nghe gì cả. Nếu không thương mày, tao đã im lặng.
Mỹ Xuyên xẵng giọng:
- Cảm ơn mày.
Hai người không nói với nhau lời nào nữa. Ngọc Trâm vẽ tiếp bảng quảng cáo đang dang dở. Mỹ Xuyên bồn chồn trên ghế.
Một lát sau, Xuyên đứng dậy:
- Tao phải về...
Trâm bảo:
- Ờ. Rảnh rỗi ghé tao chơi.
Mỹ Xuyên bước ra đường, nắng chói chang trên những tàng cây làm cô chóa mắt. Ngoắc chiếc xích lô, Xuyên lên ngồi nhìn những hàng quán chạy lùi ra sau. Thì ra không phải mình Xuyên cảm thấy giữa Tùng và Mỹ Tú có gì không bình thường, cả Ngọc Trâm cũng thế. Con bé vốn nhạy cảm và tinh tế. Nhận xét của Trâm khó sai lắm.
Tim nhoi nhói đau. Xuyên bảo người chạy xích lô vòng xe lại để tới nhà trọ của Mỹ Tú.
Gần tới nơi, Xuyên thấy chiếc du lịch sang trọng của Tùng đậu bên lề. Vậy mà lúc nãy anh ta bảo cả ngày họp, nên không đưa đón Xuyên tới chỗ Ngọc Trâm được.
Xuyên tức muốn vỡ ngực. Nỗi đau bị lừa dối khiến cô mụ mẫm. Định gõ cửa nhà Tú xem hai người làm gì bên trong, khổ sao cô không giở chân lên nổi.
Người cứ run lên như nóng lạnh, Mỹ Xuyên để mặc người đạp xích lô chở đi đâu thì đi.
Cuối cùng thì về đến nhà, cô bất ngờ khi thấy chiếc du lịch của Tùng đậu phía sau con hẻm dẫn vào nhà trọ.
Mím môi bước xuống xe, vét hết tiền trong túi đưa cho bác tài, Xuyên thất thểu đi vào hẻm. Đến nhà, Xuyên chớp mắt khi thấy Tùng ngồi trên lan can chờ cô với điều thuốc trên tay.
Anh mỉm cười đứng dậy:
- Để anh mở cửa.
Xuyên đưa chìa khóa cho Tùng, anh hóm hỉnh:
- Chúng ta giống vợ chồng thật.
- Giống ở điểm nào?
- Điểm các bà vợ luôn giữ chìa khóa nhưng người mở cửa lại là các ông chồng.
Mỹ Xuyên cười và nghe giọng mình khô khốc. Hai người bước vào nhà, Tùng khép cửa lại và cúi xuống hôn cộ Xuyên nhắm mắt lại để hồn chuồi theo cảm xúc, rồi từ từ đáp lại nụ hôn của Tùng.
Anh bế cô lên chiếc giường con kê ở góc phòng. Xuyên vùi mặt vào ngực anh. Tùng vừa vuốt ve vừa hôn cộ Xuyên run người, tưởng như muốn ngất, nhưng vẫn cố gạt tay anh ra.
Tim đập thình thịch, Xuyên đứng dậy. Tùng nằm dài trên giường, giọng hụt hẫng:
- Anh biết em thích mà.
Mỹ Xuyên nói:
- Nhưng chúng ta chưa đám cưới.
Tùng chép miệng:
- Em đúng như lời Mỹ Tú nói.
Nghe nhắc đến em gái, Xuyên hơi khựng lại. Cô gặng:
- Tú nói như thế nào?
Tùng gác tay sau ót:
- Con bé bảo em thuộc "trào lưu cổ điển", chuyện gì cũng khép kín, do dự, tính toán, rụt rè . Ngay cả khi yêu...
Xuyên khó chịu:
- Nó biết cả cách em yêu anh?
- Tú thì không, nhưng anh thì biết. Hai chị em đúng là một trời một vực trong tình yêu.
Mỹ Xuyên trố mắt nhìn Tùng, khiến anh phải giả lả:
- Đó chỉ là nhận xét vui. Làm gì mà nhìn anh ghê thế?
Xuyên nghiêm mặt:
- Em không thích nghe kiểu nhận xét đó. Mỹ Tú là người thân duy nhất của em.
Tùng phì cười:
- Thế còn anh là gì? Tự nhiên quạu với anh vậy?
Mỹ Xuyên ngồi xuống ghế. Cô vừa chải mái tóc óng mượt của mình vừa hỏi:
- Anh không đi họp à?
- Có chớ. Nhưng giữa chừng chán quá, anh bỏ về...
- Và tới đây chờ em?
Tùng khoát tay:
- Không. Anh ghé Mỹ Tú trước vì nghĩ rằng em ở đó. Ai dè nhà con bé cũng đóng cửa.
Xuyên vặn vẹo:
- Hôm qua em đã nói với anh là hôm nay em ghé chỗ của Ngọc Trâm mà.
Không chút bối rối ngập ngừng, Tùng nói:
- Vậy mà anh cứ nhớ là em tới chỗ Mỹ Tú chớ. Đúng là dạo này đầu óc anh có vấn đề. Cần cưới vợ gấp để cô ta ghi nhớ mọi chuyện hộ anh là đúng rồi.
Mỹ Xuyên thở hắt ra nhẹ nhõm dù vẫn thấy những lời của Tùng mơ hồ thế nào ấy.
Tùng đề nghị:
- Mình đi ăn.
Xuyên gật đầu. Nãy giờ Tùng đã bực vì những lời chất vấn của cộ Dù Xuyên không thích nhưng cũng không nên làm cho anh bực hơn nữa.
Hai người vào một nhà hàng nhỏ cạnh bờ sông. Không khí, khung cảnh nơi đây gợi cho Xuyên nhớ tới vùng quê Sóc Trăng của mình.
Khi cô nói cảm nghĩ này cho Tùng nghe. Anh lại cười:
- Hoài cố hương. Em đúng là tuýp "trào lưu cổ điển". Phải trẻ trung cho hợp với tuổi tác chớ.
Mỹ Xuyên im lặng. Rõ ràng Tùng chê chớ chẳng thích gì "trào lưu cổ điển" của cộ Càng gần gũi, cô càng nhận ra Tùng và cô có quá nhiều điểm bất đồng.
Anh phóng túng, dễ dãi trong quan hệ bạn bè và quan hệ trai gái. Bây giờ đã có Xuyên, nhưng thói quen này vẫn tồn tại. Liệu sau này Xuyên có cầm cương được hay không hay Tùng vẫn là con ngựa bất kham luôn rong ruổi để tìm kiếm những đồng cỏ non xanh biếc?
Nhìn những thức ăn đắt tiền được dọn ra đầy bàn, Mỹ Xuyên chợt no ngang. Cô ăn từng chút một trong khi Tùng rất ngon miệng.
Anh ngưng đũa:
- Tới bây giờ em còn làm khách với anh sao?
Mỹ Xuyên ngượng ngập :
- Đâu có.
Tùng định nói tiếp gì đó, nhưng ánh mắt anh chợt ngừng ở cửa ra vào. Xuyên tò mò nhìn theo và nhận ra một giọng trong hai người đàn ông vừa xuất hiện chính là tay sưu tập tranh Trọng Bằng.
Tùng nghiêng người về phía Xuyên:
- Đợi anh một chút nhé.
Rồi không cần biết ý kiến của cô, Tùng kéo ghế đứng dậy. Anh bước tới chào hỏi hai người đi chung với Bằng một cách nể nang khiến Xuyên phải ngạc nhiên lẫn khó chịu.
Ba người đàn ông trò chuyện với nhau độ dăm ba phút thì ông Bằng đưa người đàn ông cao tuổi, tóc bạc trắng lên trên tầng trên của nhà hàng, Tùng trở lại bàn với Xuyên.
Anh hỏi:
- Em biết hai người đó chứ?
Mỹ Xuyên trả lời:
- Em từng gặp ông Bằng trong đêm khai trương khách sạn Thanh Tùng. Còn ông cụ kia, anh không giới thiệu làm sao em biết.
Tùng ngạc nhiên:
- Em không biết thật hay đùa?
- Em đùa anh làm gì? Mà ông ta là ai vậy, sao anh có vẻ nể nang vậy?
- Ông Vĩnh Khả, ba chồng của bà Ái Xuân, giám đốc trước kia của em.
Xuyên hơi mai mỉa:
- Thì ra là thế. Anh đang làm ăn với công ty của ông ta, sao không dẫn em tới chào hỏi nhỉ?
Tùng có vẻ bối rối:
- Anh cứ tưởng em đã biết ông Khả, nhớ tới chuyện em vứt xấp tài liệu làm bỉ mặt bà Ái Xuân, anh thấy chưa tiện lắm nếu giới thiệu em với ông ấy.
Mỹ Xuyên nhếch môi:
- Một nhân viên quèn như em làm sao biết tới ba chồng của bà giám đốc. Nói thật, ngay cả chồng của bà ta, em còn chưa gặp bao giờ nữa kìa.
Tùng nói:
- Ông Vĩnh Yên, chồng bà Ái Xuân đâu có làm kinh doanh.
Xuyên tò mò:
- Vậy ông ta làm gì?
- Ông ta là một nhà nghiên cứu, nhưng không có tiếng tăm. Bởi vậy, sự nghiệp gia đình chồng gần như đổ dồn trên vai bà Ái Xuân. Bà ta tha hồ thao tác, lộng quyền.
Mỹ Xuyên nhíu nhíu mày:
- Hình như anh nói gia đình này còn có một ông cháu đích tôn mà.
- Anh ta là con trai bà Ái Xuân chứ ai. Nhưng anh ta đang ở Pháp, nên có biết gì đâu.
Không đợi Xuyên hỏi tới, Tùng kể tiếp:
- Ông Vĩnh Khả xuất thân là dòng dõi hoàng tộc, đồng vai vế với vua Bảo Đại nên trước kia trong giới làm ăn kinh doanh hay gọi ông ta một cách kính nể là Hoàng thân Vĩnh Khả. Ông Khả rất giỏi làm ăn, chỉ tiếc là ông Vĩnh Yên chẳng mặn mà gì với việc kinh doanh. Gần suốt cuộc đời, ông tìm tòi về cố đô Huế, ở cái ngành mà người ta gọi là... là... Huế học gì đó, anh không rành lắm.
Mỹ Xuyên chép miệng:
- Nghĩa là ông Yên chẳng quan tâm tới cái cơ nghiệp đồ sộ mà ông ta sẽ thừa kế?
- Đúng vậy.
- Người như thế cũng hiếm.
Tùng có vẻ khinh thường:
- Hiếm gì! Ông ta bất tài nên chui rúc vào cái gọi là nghiên cứu để ra vẻ ấy mà. Mấy chục năm nay, ông Yên đã công bố được đề tài gì đâu.
Xuyên hỏi:
- Sao anh biết?
- Thì Thảo Ly nói. Cô ta lạ gì ông anh rể của mình. Thảo Ly bảo ông Yên mắc chứng hoang tưởng, lúc nào ông cũng cho rằng mình có tài nhưng bị trù dập.
Mỹ Xuyên nói:
- Sống với bà vợ dữ như bà Xuân, không bị hoang tưởng chắc ông ta... tiêu lâu rồi.
Tùng cười:
- Đúng là miệng lưỡi đàn bà. Lúc nào cũng chua cay.
Xuyên cong môi lên:
- Bộ em nói sai hay sao? Ái Xuân là người nhiều tham vọng, làm ăn chung với bà ta, anh phải thận trọng đấy.
Tùng nheo mắt:
- Khỏi lo, vì anh không phải nai tơ như em để bà ta có thể bắt nạt.
Mỹ Xuyên mơ màng:
- Khi rời khỏi Hà Nội bằng chuyến tàu tốc hành ban đêm, em đã hứa sau này sẽ cho bà Xuân biết tay.
Tùng tủm tỉm:
- Là vợ anh em đã cho bà ta biết mặt rồi đấy.
Mỹ Xuyên không cười vì câu nói đầy tự mãn của Tùng. Cô cố ăn hết phần thức ăn trong chén và cố không nghĩ tới Thạnh.
Sáng nay, anh đến chỗ Ngọc Trâm tìm Xuyên. Thạnh năn nỉ cô tới Biên Hòa với anh. Ở đó, có một vài biệt thự kiểu Pháp đang cần tu sửa. Nhưng Xuyên đã chối từ thẳng thừng. Cô biết Thạnh buồn mình, song biết sao hơn khi cô đã chấp nhận làm vợ Tùng. Quyển vở đời Xuyên đã sang trang mới, cô sẽ ghi gì vào những dòng kẻ ô đầu tiên nhỉ?
Bỗng dưng Xuyên thấy buồn kỳ lạ. Cô thẫn thờ nhìn Tùng khi anh vô tư bưng ly bia lên uống.
Người đàn ông của cô là đây. Cô đã yêu và đã chọn lựa. Cầu mong sao cô không chọn lầm người.
Chương 11
Mỹ Tú tô lại son môi, ngắm mình trong gương lần nữa rồi hài lòng đứng dậy. Trông cô thật tuyệt với cái áo dạ hội màu tím than lấp lánh kim tuyến. Đây là chiếc áo cô mặc trình diễn thời trang lần đầu. Nó đẹp và cả Tú cũng đẹp tới mức khi cô bước ra sân khấu, mọi người đã vỗ tay đến nỗi Tú không nghe được tiếng nhạc đệm để đi cho đúng nhịp.
Sau đêm đó, Mỹ Tú đã thật sự nổi tiếng trên sàn diễn thời trang. Nhiều tờ báo đã chụp hình Tú để lên bìa nhất. Người ta viết bài giới thiệu Mỹ Tú, họ kể về cuộc sống tự lập của cô và dĩ nhiên tất cả đều ngợi khen không ngớt. Tú lâng lâng men chiến thắng nhưng nhớ tới gương mặt trầm ngâm của Mỹ Xuyên, tự nhiên cô lại bực.
Hừ ! Bà ta luôn ganh tỵ với sự thành công quá sớm của Tú. Xuyên không một lời động viên cô, trái lại, bà ra lại buông một câu như sấm truyền :
“Càng cao danh vọng càng dày gian nan”.
Hừ ! Chẳng biết ai gian nan hơn ai. Mình mới vào đời đã làm nên trong khi đó bà ta ra trường mấy năm, nhưng vẫn lận đận lao đao. Nếu không gặp được Tùng, giờ này chắc chắn bà ta vẫn còn theo lão Thạnh cạo vôi tường, sơn cửa sổ chớ đâu thong dong sống bằng tiền của Tùng như bây giờ.
Nghĩ tới Tùng, Mỹ Tú cố nén tiếng thở dài. Giá như cô gặp anh sớm hơn chắc mọi việc đã khác đi rồi. Nhưng trong đời này, chuyện gì lại không thể xảy ra. Hiện giờ Tùng là của Mỹ Xuyên, nếu bà ấy không biết giữ, viết đâu chừng mai mốt Tùng sẽ là của người khác, một người biết giá trị thật sự của anh.
Mỹ Tú nôn nóng nhìn đồng hồ đeo taỵ Hôm nay có người mời cô đi nhảy, Tú đã nhận lời vì rất sợ Ở nhà một mình. Đêm thì dài vô tận và nỗi cô đơn cũng dằn vặt khôn cùng. Tú không thể ngồi chờ đêm qua mà âm thầm nghĩ tới một người không nên nhớ.
Giờ này, chắc anh đang bên Mỹ Xuyên, Mỹ Tú cố quên đi những giây phút bên anh, nhưng càng cố quên, cô lại càng nhớ. Mỹ Tú thấy ghen với Xuyên và trong lòng luôn đầy rẫy những mâu thuẫn.
Mỹ Xuyên là chị, là người nuôi dưỡng Tú từ khi ba mẹ hai người qua đời. Cô không thể cướp đi người yêu, người chồng sắp cưới của chị mình nhưng cô cũng không thể sống khổ thế này. Cô và Tùng phải có một cuộc trò chuyện rạch ròi dứt khoát, chớ Tú không thể là nhân vật thứ ba mãi được.
Leo lên taxi, Mỹ Tú bảo tài xế chạy tời vũ trường Thiên Thanh trong Chợ Lớn, vũ trường này Tùng đã đưa Tú đến nhiều lần. Đây là lần đầu Tú đi một mình theo lời mời của người đàn ông khác.
Mua vé vào trong, Mỹ Tú không phải tìm đã thấy Hưng. Gã công tử nhà giàu đang đeo cô khệnh khạng bước tới. Nhìn điệu bộ anh chàng, Tú đoán chắc Hưng đã say, nhưng không phải say rượu mà say thuốc kích thích.
Hấp háy đôi mắt dài dại :
- Nhìn em cứ như đang đi trình diễn thời trang. Anh rất muốn được diễn chung với em một màn độc đáo đêm nay.
Mỹ Tú cười chúm chím :
- Em không biết anh Hưng muốn diễn chung màn gì ?
- Màn giống giống trong các băng karaoké có em ấy.
- Không được. Em vào đây để nhảy mà.
Hưng bước đến gần sát Tú :
- Vậy thì xin mời …
Chưa dứt lời, Hưng đã kéo Tú ra sàn nhảy. Âm thanh, ánh sáng cùng đám dân chơi đang quậy loạn trên sàn nhảy như kích động Tú. Cô cũng quay cuồng theo điệu Metal Rock được mở lớn hết volume.
Nhảy được mấy bài, Mỹ Tú thấm mệt, cô bước tới quầy gọi một ly rum. Ngồi vắt vẻo trên cái ghế cao như một tay chơi sành sỏi, Tú nhấm nháp từng ngụm. Cô chợt sững người khi thấy Tùng dẩy cửa vào, mắt dáo dác tìm. Mỹ Tú xoay mặt đi nhưng anh đã tới kế bên cô.
Giọng Tú dửng dưng :
- Sao anh lại ở đây ?
- Vì anh biết ở đây có em.
- Anh bỏ chị Hai một mình à ?
Tùng cười khan :
- Xuyên bỏ anh thì đúng hơn.
Tú ngạc nhiên :
- Chị Hai em đâu ?
Tùng mím môi :
- Đi Đồng Nai, Biên Hòa gì đó rồi. Hừ ! Trong mắt Xuyên, anh không bằng gót chân của thằng Thạnh. Nó ở xa, điện thoại một cái là Xuyên đã bay tới với nó. Anh tuy ở kế Xuyên nhưng cứ ở xa ngàn trùng.
Mỹ Tú có vẻ không tin :
- Chị Xuyên đi Biên Hòa thật à ?
Tùng cười như mếu :
- Chả lẽ anh nói dối em ?
- Sao anh không ngăn chị Hai lại ?
- Để làm gì khi Xuyên đã muốn đi ?
Tùng bỗng nắm chặt tay Tú, mắt rực cháy lên ngọn lửa khát khao :
- Anh không cần Xuyên nữa. Anh cần em. Anh thật ngốc khi tới bây giờ mới nhận ra điều đó.
Mỹ Tú đẩy Tùng ra khi nghe mùi rượu thoảng bên mũi :
- Anh say rồi.
Tùng nói nhanh :
- Anh uống chỉ hai ly làm sao say được, nhưng thật lòng mà nói, nhờ có rượu, anh mới nhận ra mình đang cần ai.
Tú thách thức :
- Nhưng em không cần anh. Ráng lên Biên Hòa triệu hoàng hậu về.
Dứt lời, Tú lao ra sàn nhảy, cô uốn éo lắc mông và dán sát người vào Hưng. Bọn choai choai reo hò huýt sáo ầm ĩ vì những cử chỉ khiêu gợi của Tú. Hưng hưng phấn dữ dội, anh chàng vừa nhảy vừa kiếm cách vuốt ve Tú một cách trắng trợn nhưng cô chẳng chút biểu lộ gì phản đối.
Thái độ thách thức của Tú làm Tùng nổi điên lên. Anh xô ghế nhảy xổ ra sàn nhảy nắm tay Mỹ Tú lôi đi, mặc kệ bọn choai choai xung quanh ồ lên phản đối.
Mỹ Tú cố giằng tay ra, nhưng không được. Tùng hầm hầm kéo cô lên chiếc du lịch đậu gần đó rồi phóng vút đi.
Tú cao giọng :
- Anh thật trẻ con. không sợ mấy thằng nhóc ấy cười hả ?
Tùng lầm lì :
- Khi yêu, người ta bất chấp tất cả.
Mỹ Tú cười khẩy :
- Anh yêu em sao ?
Tùng gật đầu :
- Đúng vậy.
- Thế còn chị Hai ? Anh chị sắp cưới rồi mà.
Tùng gạt ngang :
- Anh không muốn nghe nhắc đến cô ta nữa.
Mỹ Tú kêu lên :
- Nhưng chị Hai vẫn tồn tại. Em không thể làm người thứ ba mãi. Anh buông tha cho em đi.
Tùng mỉa mai :
- Anh buông tha ai ? Em đang bám theo anh thì đúng hơn. Nếu không có anh, em sống được hay sao ?
Mỹ Tú làm thinh. Cô nhìn ra ngoài cửa xe, nhưng hàng đèn vẫn chạy lùi ra sau. Tương lai cô còn trước mặt và nó sẽ thuộc về cộ Vậy tại sao Tú không nắm bắt lấy nó khi cơ hội đã tới ? Cô vốn tham lam mà. Muốn đạt mục đích, người tham vọng như cô sẵn sàng bỏ lòng tự trọng và cái gọi là lương tâm sang một bên.
Mắt rơm rớm, Mỹ Tú bỗng sụt sùi, rồi khóc ngon lành :
- Đúng là nếu không có anh, em không sống được. Nhưng em phải làm sao để có anh đây ?
Tùng bối rối vì những giọt nước mắt của Tú. Mỹ Xuyên không khi nào giọt vắn giọt dài với anh. Cô cũng chẳng biết nũng nịu mè nheo như Mỹ Tú. Xuyên khô khan, cứng rắn chứ không ủy mỵ, yếu đuối như Tú. Không có anh, Xuyên vẫn thừa sức vươn lên một mình nhưng Tú thì không thể. Cô bé khác nào bông hoa lan phải bám vào thân đại thụ và Tùng chính là cây đại thụ ấy. Anh đã nhân danh anh rể lo lắng trong ngoài cho Tú. Nhờ uy tín của anh, Mỹ Tú đã được đạo diễn Đông lăng-xệ Với thời gian kỷ lục, Mỹ Tú đã đứng trên đỉnh vinh quang. Có một cô vợ đẹp, nổi tiếng, anh chồng cũng hãnh diện chớ.
Choàng tay qua vai Tú, Tùng nói bằng giọng chắc nịch :
- Em sẽ có anh và luôn luôn có anh.
Mỹ Tú sụt sùi :
- Cón chị Hai thì sao ? Em không thể …
Tùng phân giải :
- Xuyên sẽ không sao cả, vì cô ấy không hề yêu anh. Nếu biết nghĩ tới anh, dầu cho một chút, Xuyên cũng đã không bỏ mặc anh thế này để theo gã Thạnh chó chết ấy.
Môi nhếch lên đầy căm phẫn, Tùng nói tiếp :
- Anh không cho phép bất cứ cô gái nào đối xử với anh như vậy. Hừm ! Anh không tha thứ.
Mỹ Tú cắt ngang lời Tùng :
- Anh định sử dụng em như một công cụ để trả thù chị Hai à ?
Tùng kêu lên :
- Đàn ông mà trả thù đàn bà là đàn ông hèn. không tha thứ, đâu có nghĩa là sẽ trả thù.
Tú hít hít mũi :
- Nhưng nếu anh đến với em, thì với chị Hai, hành động này còn hơn là trả thù.
Tùng lắc đầu :
- Anh không nghĩ vậy, vì chúng ta yêu nhau mà.
Mỹ Tú mỉa mai :
- Yêu nhau ? Anh hay thật, một lúc có thể yêu hai chị em.
Tùng thản nhiên :
- Trái tim anh có nhiều ngăn, anh có thể yêu một lúc nhiều người, nhưng quan trọng là anh yêu ai nhất kìa.
Mỹ Tú nói :
- Em không chờ nghe anh nói người anh yêu nhất là em đâu.
Tùng buột miệng :
- Tại sao vậy ?
- Được anh yêu cũng chẳng sung sướng gì, nếu không nói là bất hạnh vì lúc nào cũng phải san sẻ tình yêu của anh cho những người khác. Nếu được độc quyền trái tim anh thì hãy yêu, nhưng điều này xem ra vô vọng quá.
Tùng lơ đãng :
- Làm vợ thì chắc chắn được độc quyền trái tim chồng, em nghĩ thế nào ?
Mỹ Tú chua ngoa :
- Anh đang tiếp thị mình đấy à ?
- Đâu có. Anh đang muốn biết ý em.
- Em không trả lời được.
Tùng nghiêm trang :
- Vậy để anh trả lời. Sáng mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn.
Mỹ Tú cố nén lòng xuống :
- Hôn nhân đối với anh đơn giản dữ vậy sao ? Không có cô chị, cưới đỡ cô em.
Tùng hối hả :
- Anh cưới thật chứ không cưới đỡ. Mỹ Xuyên với anh có duyên nhưng không có nợ. Nếu em không bằng lòng, anh cũng tìm một người khác cho cuộc đời mình chớ nhất định không quay lại với Mỹ Xuyên.
Tú liếm môi :
- Anh đã nói với chị Xuyên chưa ?
Tùng nói :
- Trước khi Xuyên đi Biên Hòa, anh và cô ấy đã lớn tiếng. Chưa nói chia tay nhưng đã rạn vỡ rồi. Mỹ Xuyên đã làm anh tổn thương.
Mỹ Tú nhếch mép :
- Và anh nhất định cưới vợ vì tự ái ?
Tùng rùn vai :
- Em muốn nghĩ thế cũng được. Nhưng anh nói rồi, cuộc đời anh không bao giờ có Mỹ Xuyên.
Mỹ Tú thở dài :
- Tự ái đàn ông thật dễ sợ. Chỉ sợ em không đủ khả năng, bản lĩnh để xoa dịu lòng tự cao của anh.
Tùng dịu dàng :
- Em có đủ khả năng lẫn bản lĩnh để làm vợ anh.
Mỹ Tú cười mãn nguyện. Cô tựa đầu vào vai Tùng, mắt nhìn thẳng về phía trước, thành phố ban đêm lấp lánh muôn ngàn ánh đèn màu.
Nếu Tùng là của cô thì thành phố này cũng thuộc về cô, cả thế giới này cũng thuộc về cộ Mỹ Tú mơ màng nghĩ tới một ngày mình sẽ là bà chủ cơ nghiệp của Tùng. Mỹ Xuyên đã để vuột cơ hội của mình nhưng Tú thì không. Cô sẽ bám chặt vào chiếc phao cuộc đời này chứ không như Xuyên. Với đàn ông, Tú không thể chủ quan cho rằng họ sẽ mãi mãi thuộc về mình, nhưng khi còn giữ được trái tim họ, Mỹ Tú phải biết cách sử dụng triệt để.
- Em nghĩ gì thế ?
Mỹ Tú chớp mắt, giọng sũng nước :
- Nghĩ tới chị Hai và thấy mình thật tội lỗi.
Tùng vỗ về :
- Yêu nhau không có tội gì hết. Em đừng nghĩ vớ vẩn nữa.
Mỹ Tú ngoan ngoãn gật đầu, nhưng tâm trí vẫn hoạt động không ngừng. Cô thấy mọi chuyện xảy ra còn huyền hoặc hơn cả trong chuyện cổ tích.
Chương 12
Mỹ Xuyên cố làm như không nghe tiếng gõ cửa dồn dập ở căn phòng trọ rẻ tiền của mình. Xoay người trong chăn và vùi đầu vào đống gối, nhưng cô không làm sao lờ đi tiếng người liên tiếp dội vào :
- Xuyên ! Mở cửa cho tao với !
- Về đi. Tao muốn được yên.
- Vô ích. Nếu mày không mở tao sẽ phá cửa đó.
Mỹ Xuyên làu bàu, tung chăn ngồi dậy. Phải đến một phút, cô mới ra được khỏi giường và đến mở hé cửa.
Ngọc Trâm ùa vào, đặt xách trái cây lên bàn, cô quay lại nhìn Xuyên :
- Tao biết mày vẫn đang đau khổ, nhưng khó đến đâu mày cũng phải chấp nhận sự thật.
Mỹ Xuyên lại nằm vùi vào giữa đống gối chăn:
- Thôi cho tao xin. Mày về đi Trâm.
Trâm bước tới đứng sát tường, hai tay chống lên hông:
- Chưa nói hết, tao chưa đi. Mày có thể đừng tin điều này, nhưng nói thật mày rất may mắn khi bị con ranh Mỹ Tú cướp mất Tùng.
Mỹ Xuyên thảng thốt:
- Sao mày nói thế? Tao yêu Tùng. Bây giờ vẫn yêu.
- Nhưng chính mày đã làm mất hắn tạ Hơn nữa, mày đã yêu nhầm người. Mày quên hắn có biệt danh là sao chổi Ha-Lây sao? Hắn vẫn ngựa quen đường cũ.
Mỹ Xuyên chống chế:
- Chỉ tại tao đã bỏ anh ấy một mình.
Ngọc Trâm lắc đầu:
- Không đâu ngốc. Cho dù mày luôn ở bên cạnh Tùng thì hắn ta cũng vẫn trở lại lối sống cũ. Hắn ta giận vì mày đi Biên Hòa giúp ông Thạnh...
Mỹ Xuyên ngắt lời Trâm:
- Nhưng việc tao làm là đúng. Anh Thạnh bị tai nạn gãy chân, nếu tao không lên Biên Hòa để giúp Thạnh cho kịp hợp đồng thì ảnh phải bồi thường.
Ngọc Trâm gật gù:
- Tao biết việc mày làm là đúng. Khổ nỗi, Tùng lại lấy cái cớ đó để đến với người khác. Lòng tốt của mày được đáp lại như thế đó.
Mỹ Xuyên thở dài:
- Thôi, mày về đi. Mang cả trái cây theo, tao có bệnh hoạn gì đâu mà mang trái cây tới như đi thăm người bệnh vậy.
Ngọc Trâm thản nhiên:
- Nếu không bệnh mày hãy ra khỏi chiếc giường đó rồi ra gương mà nhìn lại mình xem. Mày cứ như cái xác, nhợt nhạt, eo xèo. Mày phải xấu hổ khi tự đày đọa mình như thế chứ?
Sấn tới, Trâm lôi Xuyên ngồi dậy và kéo cô đến trước gương:
- Nhìn vào xem, mày có vui với cái vẻ của mày đó không?
Xuyên không trả lời, nhưng nhìn vào đôi má hóp và mắt quầng thâm trong gương, thì cô phải thừa nhận là chả lấy gì làm vui sướng.
Ngọc Trâm lại hỏi:
- Mày ra khỏi nhà lần gần đây nhất là hồi nào?
- Tao không nhớ.
Giọng Ngọc Trâm trầm xuống:
- Bây giờ nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Chúng ta mãi là bạn với nhau, sẽ giúp đỡ nhau. Cuộc đời còn dài trước mặt, mày không thể ru rú một mình, giam mình trong tăm tối vì một thằng đàn ông không ra gì như Tùng.
Mỹ Xuyên mím môi nhưng bức tường của đau buồn giận dỗi mà cô đã dựng lên quanh mình bỗng dưng sụp đổ và Xuyên bỗng tràn trề nước mắt.
Ngọc Trâm ôm cô trong tay:
- Khóc đi, khóc đi. Cứ khóc đến khi nào không khóc được nữa. Khóc cho buồn đau tuôn hết ra ngoài đi. Nó là chất độc, để nó trong lòng thì nó sẽ giết mình. Khóc đi đồ ngốc, xong rồi tụi mình sẽ cùng nhau tìm lại Mỹ Xuyên trước kia.
Một giờ sau, hai người đã dung dăng dung dẻ trong Coop- Mart.
Trâm nói:
- Anh Ẩn và anh Thạnh đã quyết định bắt tay nhau để thành lập một công ty quảng cáo và trang trí nội thất. Công ty còn trong trứng nước này rất cần người có nhiều tài năng như mày.
Mỹ Xuyên không do dự:
- Vậy thì tao sẽ tham gia.
- Rồi chúng ta sẽ thành những nhà trang trí nội thất lớn nhất, cừ nhất, nổi tiếng nhất thành phố này.
Mỹ Xuyên cười và vươn tay sang bá cổ Ngọc Trâm. Bên ngoài nắng vàng rực, cô chợt nhận ra cuộc đời vẫn quá đẹp, vậy mà cả tháng nay cô nằm bẹp dí trong phòng và tưởng cả thế giới đang hấp hối theo mình. Cô đã dại dột một lần và chuyện đó sẽ không bao giờ lập lại nữa.
Mỹ Xuyên hít vào một hơi thật dài rồi ngẩng cao đầu bước đi bên cạnh vẻ mặt hài lòng của Ngọc Trâm. Hai người về chỗ quảng cáo của Ẩn.
Thạnh vẫn còn chống tó với một cái chân bó bột trắng toát.
Anh tươi cười khi thấy Mỹ Xuyên bước vào:
- Có một công việc mới toanh đang chờ, không biết em có hứng thú làm không?
Xuyên cũng cười:
- Việc gì? Ở đâu? Có phù hợp khả năng của em không?
Thạnh gật đầu:
- Chắc phải hợp rồi. Trang trí một phòng triễn lãm tranh.
Mỹ Xuyên chợt dè dặt:
- Cho ai anh biết không?
Ẩn trả lời thay Thạnh:
- Cho ông Trọng Bằng, một tay mua bán sưu tầm tranh nổi tiếng.
Ngọc Trâm ngạc nhiên:
- Ông ta có hai, ba gallery thuộc loại tầm cỡ ở Hà Nội lẫn Sài Gòn, sao lại đi thuê bọn vô danh như tụi mình trang trí phòng tranh nhỉ?
Ẩn nói:
- Đây là một phòng tranh có phong cách đặc biệt không như những phòng tranh ông ta đã có.
Mỹ Xuyên tò mò:
- Thế nào gọi là đặc biệt?
Thạnh giải thích:
- Trong một khuôn viên vườn cảnh được bố cục theo kiểu Nhật, người ta đã có sẵn một căn nhà to, rộng, thoáng bằng gỗ mà chúng ta sẽ trang trí để biến nó thành một phòng tranh.
Xuyên lại hỏi:
- Ông ta triễn lãm tranh của họa sĩ nào, anh biết không?
Thạnh bỗng tủm tỉm:
- Không phải người quen đâu mà em lo.
Mặt thoáng đỏ lên, Xuyên cự nự:
- Tự nhiên sao em lại lỏ Anh đúng là vớ vẩn.
Thạnh tiếp tục cười:
- Quyền hỏi thăm em đấy.
Mỹ Xuyên bối rối:
- Anh gặp Quyền hồi nào?
Thạnh lấp lửng:
- Ngày nào chẳng gặp.
Xuyên xụ mặt:
- Lại đùa !
- Anh nói thật ấy chứ. Tụi anh ở chung nhà trọ mà. Chỗ ấy vẫn còn một phòng trống, nếu có thêm em thì hay quá.
Mỹ Xuyên bĩu môi:
- Em ứ thèm. Đàn ông là... vật mà em nên tránh xa.
Thạnh phản đối:
- Đâu phải đàn ông nào cũng như Tùng. Hắn mới là... vật em nên tránh xa.
Thấy Mỹ Xuyên xịu mặt xuống khó chịu, Ngọc Trâm vội lảng đi:
- Chừng nào bắt tay vào việc hả anh Thạnh?
- Ngày mai.
Xuyên buột miệng:
- Chân anh vẫn chưa khỏi hẳn.
Ẩn nói:
- Bởi vậy người phụ trách chính là em. Anh và Thạnh sẽ chịu sự điều động của em.
Mỹ Xuyên kêu lên:
- Trời đất! hai ông đã tính hết rồi à? Lỡ như tôi không chịu thì sao?
Thạnh chắc nịch:
- Anh tin chắc em đồng ý. Vì không làm việc cho sớm, em sẽ ruỗng mục ra đấy.
Ngọc Trâm nhíu mày:
- Ruỗng mục. Anh dùng từ nghe ghê thế.
Thạnh thản nhiên:
- Từ ấy là chính xác nhất đó. Cứ nằm mãi một chỗ với tâm trạng muốn chết, không ruỗng mục, chỉ có sắt đá.
Mỹ Xuyên chép miệng:
- Đủ rồi. Anh không phải nhiều lời nữa. Ngày mai em sẽ tới đó xem sao.
Ngọc Trâm tủm tỉm cười, cô nháy mắt với Xuyên:
- Chẳng hiểu mày bị nội thương ra sao, nhưng coi bộ mày mau phục hồi công lực thật.
Ẩn nói:
- Trưa nay, chúng ta phải ăn mừng cái công ty trang trí nội thất tương lai của mình bằng một chầu lẩu Thái mới được.
Ngọc Trâm tán thành:
- Ý kiến haỵ Em ủng hộ cả bốn tay.
Thạnh thắc mắc:
- Tay của ai mà nhiều vậy?
- Của nhỏ Xuyên. Em với nó là một mà.
Ẩn đứng dậy trước tiên:
- Vậy thì... "go". Bụng anh đang biểu tình đây.
Mỹ Xuyên ngần ngừ nữa muốn đi, nữa muốn về nhà. Biết ý cô, Ngọc Trâm thúc:
- Đi hay là chui vào phòng đóng kín cửa chờ ruỗng mục?
Mỹ Xuyên lườm Trâm:
- Ai bảo tao sẽ chui vào phòng? Bụng tao cũng đang biểu tình đây.
Thạnh chống tó đứng dậy:
- Nói... "túm" lại, ai cũng đói hết. Nào, xin mời. Hôm nay tôi xin phép được làm chủ..xị.
Mọi người kéo nhau sang quán lẩu nổi tiếng bên kia đường. Vừa ngồi xuống, chưa kịp gọi món, mặt Mỹ Xuyên đã tái ngắt khi thấy Tùng đang ôm eo Mỹ Tú bước vào.
Đi ngang bàn cô ngồi, hai người dừng lại. Mặt Mỹ Tú sáng ngời hạnh phúc trong khi Tùng có vẻ ngượng ngập.
Ngọc Trâm lên tiếng trước:
- Đã hết tuần trăng mật rồi sao Tú?
Mỹ Tú rạng rỡ:
- Da... Tụi em mới ở Nhật về hôm qua.
Nhìn Xuyên, cô giả lả:
- Chị Hai khỏe không?
Mỹ Xuyên nuốt nghẹn xuống, nhưng không sao mở miệng được, tay chân cô cứ lạnh ngắt, mắt mờ như phía trước có màn sương mù mịt.
Ngọc Trâm trả lời hộ:
- Xuyên vẫn bình thường. Chị tưởng em quên chị Hai mình rồi chớ.
Mỹ Tú nép vào chồng:
- Chị lại trêu em rồi. Em nhớ tất cả mọi người, ai cũng có quà cả mà.
Thạnh bực bội gõ gõ tay vào bàn gọi người phục vụ như một cách đuổi khéo vợ chồng Tùng.
Mỹ Tú vẫn tươi cười:
- Em chào nhé. Chúc ngủ ngon.
Nhìn hai người âu yếm đưa nhau đi, Ân buộc miệng:
- Đúng là dày mặt.
Thạnh mỉa mai:
- Mỹ Tú là diễn viên mà. Vai nào nó lại không diễn được. Em đã làm tròn trách nhiệm một người chị hy sinh tất cả vì em, không có gì phải buồn hết.
Mỹ Xuyên nói:
- Em đâu có buồn. Thú thật, em chưa chuẩn bị tinh thần để gặp lại cả hai.
Ngọc Trâm siết nhẹ tay Xuyên:
- Bây giờ thì ổn rồi. Đúng không?
Mỹ Xuyên gượng gạo cười. Đúng là gặp lại Tùng, cô thấy cũng không có gì đáng sợ như đã từng nghĩ. Riêng với Mỹ Tú, cảm giác đau đớn như vẫn còn nguyên. Cô chưa thể tha thứ cho con bé được.
Đưa cho Xuyên một lon bia để khui, Ẩn cao giọng:
- Chúng ta luôn hướng về tương lai. Hãy cạn vì tương lai sáng lạng.
Mỹ Xuyên uống một hơi hết nửa lon bia. Cô nghe hai má nóng bừng và nghe giọng Ngọc Trâm cười khúc khích:
- Trông nhỏ Xuyên kìa. Mặt mũi đỏ hồng thật... khí thế. Thời kỳ nằm chờ ruỗng mục qua rồi, phải chúc mừng nó mới được.
Xuyên lại giơ lon bi lên và uống cạn. Đầu óc chếch choáng, nhưng cô thấy vui, một nỗi vui muộn màng và đầy cay đắng.
Quyền ngồi trầm tư mặc tưởng giữa tiếng gõ mõ, tụng kinh vang lên đều đều trong khung cảnh tịch liêu của ngôi chùa nhỏ.
Mẹ anh đang bận công phu nên chưa ra gặp anh được. Một mình, Quyền thả hồn vào kinh kệ nghe hết sức thanh thản.
Mấy tháng dài không gặp mẹ, anh nôn nóng lạ thường. Bà là nguồn an ủi lớn nhất với Quyền hiện giờ. Mỗi lần có chuyện bực bội, anh lại nghĩ đến mẹ cùng những lời khuyên giải của bà và thấy nguôi ngoai.
Có tiếng chân đạp nhẹ trên lá vàng khiến Quyền quay lại. Anh đứng dậy, mỉm cười, nhưng liền tức thời nụ cười chợt méo hẳn.
Quyền kêu lên:
- Sao mẹ Ốm dữ vậy? Có đau bệnh gì không?
Vừa hỏi, anh vừa đỡ bà ngồi xuống kế bên mình.
Gương mặt bà Diệu Hạnh trắng xanh như men sứ, khiến Quyền liên tưởng đến pho tượng bạch ngọc dễ vỡ dù đã được tay người nâng nhẹ.
Anh cầm bàn tay gầy guộc của bà, lòng se lại.
Bà Diệu Hạnh nhỏ nhẹ:
- Mẹ vẫn thường.
Quyền lắc đầu:
- Mẹ xanh lắm, con thấy không bình thường chút nào. Phải đi khám tổng quát mới được mẹ à.
- Mẹ không sao mà. Người già thì ai cũng thế. Có con mới gầy thấy rõ đấy.
Quyền nói:
- Dạo này con thức đêm nhiều nên mới thế. Chỉ cần ngủ bù vài hôm là lại lên ký thôi.
Bà Diệu Hạnh điềm đạm:
- Con vẫn vẽ à?
Quyền gật đầu:
- Vâng. Đó là nỗi đam mê cả đời của con.
Mắt ngó xa xôi, bà Hạnh trầm giọng:
- Mẹ sợ tất cả những nỗi đam mê của dòng họ con. Nỗi đam mê làm giàu của ông cụ Khải, nỗi đam mê nghiên cứu của ba con, bây giờ tời đam mê hội họa của con. Tất cả những đam mê đó đều có vẻ bênh hoạn.
Quyền lảng đi:
- Mẹ đã uống hết số thuốc bổ con mang tới lần trước chưa?
- Mẹ cho cả rồi.
- Con... sợ mẹ quá. Mẹ chả giữ cái gì cho mình hết.
Bà Diệu Hạnh mỉm cười:
- Với cuộc đời không nên keo kiệt, con à.
Quyền tha thiết:
- Về ở với con đi mẹ. Con cần có mẹ kế bên biết bao.
Bà Diệu Hạnh dịu dàng:
- Mẹ quen yên tĩnh rồi. Hơn nữa, nếu mẹ sống với con, ông cụ Khải sẽ nổi giận khi nghĩ vì mẹ nên con mới không quay về.
Quyền khoát tay:
- Ông nội nghĩ sao con không quan tâm. Con chỉ quan tâm đến mẹ, đến mơ ước một đời của mình. Con không quay về ngôi nhà ấy vì muốn thỏa mãn ước mơ, ông nội thừa biết điều đó mà.
Im lặng một lát, bà Hạnh bảo:
- Nếu thương mẹ, con hãy quay về công ty Đại Hưng. Nơi đó đã dành sẵn cho con từ lúc con chưa ra đời, còn hội họa chỉ là một trò chơi mà tới lúc nào đó con sẽ nhàm chán.
Quyền gạt ngang:
- Đại Hưng đã có dì Ái Xuân nên đâu cần tới con.
- Nhưng bà ấy là người ngoại tộc, bà ấy đâu có quyền thừa hưởng công sức của dòng họ Nguyễn Phúc khi bà ấy không con cái.
Ngừng một chút, bà Diệu Hạnh nói tiếp:
- Đã vào chùa làm công quả, lẽ ra mẹ không nên dính dấp tới chuyện đời, nhưng khổ sao tim mẹ vẫn còn sân si, nên mới nói thế với con. Chỉ mong sao con hiểu và ý thức được trách nhiệm của mình với vai trò cháu đích tôn.
Quyền cười méo mó:
- Cháu đích tôn. Đó là lý do để con được sinh ra trên cõi đời này hay sao?
Bà Diệu Hạnh đau đớn:
- Con lại oán trách mẹ nữa rồi.
- Con chỉ nói lên sự thật thôi.
Hai người chợt rơi vào im lặng. Mùi trầm hương thoảng theo gió không làm lòng Quyền lắng dịu. Anh bứt rứt đứng dậy:
- Con về đây.
Bà Diệu Hạnh dặn dò thay lời tạm biệt:
- Phải chú ý đến sức khỏe.
Quyền gật đầu:
- Vâng. Phần mẹ cũng thế.
Cho xe ra khỏi nhà, Quyền rẻ vào quán ăn dĩa cơm bụi rồi về nhạ Phòng của Thạnh vẫn tối om, chứng tỏ anh chưa về. Cái gã tham việc ấy lúc nào cũng làm thêm ban đêm, sáng lại đi từ hồi trời còn tối, muốn gặp Thạnh để hỏi về Mỹ Xuyên cũng không phải dễ.
Quyền đốt thuốc và phun khói mù mịt trong căn phòng nhỏ đầy tranh.
Từ hôm Xuyên rời Đà Lạt tới nay, anh chưa gặp lại cộ Quyền cứ tưởng Xuyên đã hạnh phúc bên Tùng, nào ngờ gã đàn ông đó lại có một chọn lựa khác. Hôm nghe Thạnh kể về tình trạng của Xuyên, Quyền đã muốn chạy bay đến bên cô, khổ nỗi Thạnh không cho anh địa chỉ.
Dường như anh ta muốn giữ Xuyên cho riêng mình hay sao ấy. Hai người làm chung, cơ hội được yêu của Thạnh cao hơn Quyền gấp bội lần, nhưng anh biết Thạnh không dám tự tin mình sẽ thắng đến mức giúp không Quyền dịp tiếp cận Mỹ Xuyên đâu. Quyền đã mở miệng đôi ba lần, nhưng Thạnh vẫn lờ đi, nên chỗ ở của Xuyên vẫn là ẩn số đối với Quyền.
Nhưng chẳng lẽ Quyền chịu thua cái trò có phần ích kỷ của Thạnh?
Nhìn đồng hồ, Quyền đứng dậy, anh dằt xe ra và đi tìm văn phòng dịch vụ quảng cáo mà hồi còn ở Đà Lạt, Mỹ Xuyên có nhiều lần nhắc đến. Quyền vẫn còn nhớ rõ tên của cô bạn thân của Mỹ Xuyên, thậm chí tên anh cô ta, Quyền cũng nhớ, trong khi quanh anh có biết bao điều quan trọng cần nhớ thì anh lại quên.
Đó có phải nhờ sức mạnh tình yêu không? Quyền chợt nhếch môi. Anh đã từng yêu nhiều lần rồi cũng quên rất nhiều người. Những mối tình nghệ sĩ ấy ít nhiều cũng làm tim anh rỉ máu, tâm hồn anh rung lên thành cảm hứng.
Các cô gái anh yêu có bất tử như nàng Milisa không, Quyền không dám mơ tưởng, nhưng họ hiện hữu trong tranh của anh, những bức tranh một ngày nào đó sẽ được mang ra triển lãm.
Chỉ riêng Mỹ Xuyên, Quyền vẫn còn ấp ủ mãi những cảm xúc về cô.
Trong bức "Mùa xuân chín" hình bóng Xuyên thật hư ảo. Cô như một Diễm xưa của Trịnh Công Sơn, một Hoàng Thị Ngọ của Phạm Thiên Thự Một người tình không rõ mặt, nhưng làm người ta phải nhức nhối khi nhớ đến.
Dừng xe trước một căn nhà sáng choang ánh đèn neon, Quyền bước vào và mỉm cười với cô gái đang ngồi với quyển tạp chí ngoài bàn:
- Xin lỗi. Tôi muốn gặp cô Ngọc Trâm.
Ngọc Trâm tò mò nhìn Quyền:
- Tôi đây. Anh cần gì?
Rồi như cảm thấy mình cứng ngắc một cách... làm ăn quá, Trâm dịu giọng:
- Mời anh ngồi.
Quyền kéo ghế ngồi đối diện với Trâm, anh tự giới thiệu:
- Tôi là Quyền, bạn của Mỹ Xuyên.
Trâm kêu lên:
- A! Tôi có nghe Xuyên nhắc đến anh. Xin chào.
Quyền cười:
- Xuyên nhắc đến tôi à?
- Anh là người từng đi chung chuyến tàu hỏa Bắc-Nam với Xuyên chớ gì?
Quyền có vẻ cảm động vì câu hỏi của Trâm, anh chỉ đáp cụt ngủn:
- Vâng.
Mắt Ngọc Trâm nheo lại, tinh nghịch:
- Anh cần quảng cáo gì?
Quyền thẳng thắn:
- Tôi cần biết địa chỉ của Xuyên, Trâm có thể giúp tôi chứ?
Trâm gục gặc đầu:
- Có thể chín mươi chín phần trăm.
Quyền mừng rỡ:
- Vậy tôi phải cảm ơn Trâm trước.
Ngọc Trâm xua tay:
- Đừng có vội, vì quyết định có thể hay không thể nằm trong một phần trăm còn sót lại đấy.
Mặt hất lên thật ngổ ngáo, Trâm hỏi:
- Anh tìm Mỹ Xuyên chi vậy?
Quyền ngập ngừng:
- Bạn bè lâu ngày không gặp, tôi muốn đến thăm.
Trâm hấp háy mắt:
- Chỉ thăm suông thôi sao? Nếu vậy thì chưa đủ mạnh để tôi... duyệt đề nghị của anh đâu.
Quyền hỏi lại:
- Như thế nào mới đủ mạnh?
- Điều đó anh biết mà.
Quyền nhìn Trâm, anh bỗng dạn dĩ:
- Thật ra tôi rất nhớ Xuyên. Tôi rời Đà Lạt về Sài Gòn với hy vọng được gặp lại Xuyên cho dù cô ấy đã là vợ người khác. Không ngờ mọi việc không như tôi nghĩ.
Ngọc Trâm cao giọng:
- Và anh đã mừng... hết lớn khi thấy Chúa đã dành cho mình cơ hội?
Quyền nói:
- Thà người đau khổ là tôi, chớ tôi chả cần cơ hội ấy đâu.
- Nếu gặp Xuyên, anh sẽ nói gì?
- Sẽ nói những điều người thứ ba không nên nghe.
Ngọc Trâm liếc Quyền rồi lơ lửng:
- Xuyên đang làm đêm ở đường ba tháng hai và thường về nhà bằng xe ôm. nếu anh thích hành nghề xe ôm thì tới đó, giờ này chắc Xuyên sắp về rồi.
Quyền vội đứng lên:
- Vậy tôi xin phép về.
Trâm hỏi vặn:
- Về hay tới đó?
Quyền trả lời:
-Tới đó rồi về.
Ngọc Trâm bật cười:
- Hy vọng anh sẽ lấp được khoảng trống trong tâm hồn Mỹ Xuyên.
- Tôi cũng hy vọng thế. Cám ơn Trâm rất nhiều.
Phóng xe một mạch tới địa chỉ Trâm vừa cho, Quyền không vào mà kiên nhẫn chờ Xuyên dưới gốc cột điện gần đó.
Đợi chừng mười lăm phút, Quyền thấy Xuyên bước ra. Nhìn bóng cô đổ dài trên vỉa hè, anh thương đứt ruột.
Quyền buộc miệng gọi và Xuyên quay lại, sửng sốt:
- Anh... anh đợi anh Thạnh à?
Quyền lắc đầu, giọng trầm xuống:
- Tôi đợi Xuyên.
Mỹ Xuyên hơi bối rối quay đi vì cái nhìn như có lửa của Quyền. Cô đang nhớ đến anh, cô định hỏi Thạnh về anh mấy lần, nhưng không sao mở miệng khi thấy Thạnh luôn cau có, quạy quọ vô duyên với cô.
Quyền dịu dàng:
- Mình đi uống cà phê nhé.
Mỹ Xuyên gật đầu và không hiểu sao mình dễ dãi thế. Cô ngồi phía sau Quyền và nghe anh nói:
- Xuyên gầy quá. Vẫn còn buồn lắm sao?
Cô ậm ừ:
- Ờ... gầy, nhưng không buồn lắm đâu. Cả niềm vui và nỗi buồn đều bão hòa cả rồi.
- Tôi sẽ làm Xuyên vui trở lại, nhất định là thế.
- Cám ơn. Tôi buồn hay vui đâu... mắc mớ tới anh.
Quyền thản nhiên:
- Chúng ta là bạn mà. Phải tin tưởng bạn chớ.
Mỹ Xuyên cay đắng:
- Liệu có thể tin ai ngoài chính bản thân hay sao?
Quyền không trả lời, anh dừng xe đưa Xuyên vào một khuôn viên biệt thự, nơi những cặp tình nhân hay đưa vào để tìm một cõi riêng.
Kéo ghế cho Xuyên ngồi, Quyền bảo:
- Quán kiểu này cổ lỗ so với quán máy lạnh, nhưng thơ hơn nhiều.
Xuyên châm chọc:
- Không phải quán nhà anh nữa chớ?
Quyền thật thà kêu lên:
- Ồ! Không. Không thiệt đó.
Nhìn bộ dạng của anh, Mỹ Xuyên cười. Nụ cười của cô khiến Quyền ngơ ngẩn mấy giây. Anh xuýt xoa:
- Chịu cười rồi à? Hên quá.
Mặt Xuyên nóng lên, cô buột miệng:
- Gặp lại anh, tôi vui lắm.
Quyền nhìn cô đăm đăm, anh trầm giọng:
- Cảm ơn niềm vui của Xuyên. Với tôi, không có ngôn từ nào diễn đạt được tâm trạng khi được nhìn thấy Xuyên, nghe Xuyên cười.
Mỹ Xuyên chớp mắt:
- Dường như anh mới lột lưỡi?
- Tôi lột xác thì đúng hơn. Ở Sài Gòn, tôi là người khác, riêng với Xuyên, bao giờ tôi cũng là tôi. Sau lần chia tay với Xuyên ở Đà Lạt, tôi ngộ ra một điều.
Xuyên tò mò:
- Điều gì vậy?
Quyền hạ giọng:
- Dù có thất bại cũng phải mạnh dạn nói "Anh yêu em".
Mỹ Xuyên hơi bất ngờ, cô lảng đi ngay:
- Điều đó cũng chẳng có gì mới. Tôi cũng từng say sưa nghe lời tỏ tình ấy và cuối cùng, anh biết rồi đó, chả đi tới đâu.
Quyền tự tin:
- Sẽ có người khác đáng tin tưởng hơn lặp lại lời tỏ tình ấy với em.
Xuyện gật đầu:
- Đúng vậy.
Cô tàn nhẫn nhấn mạnh:
- Nhưng sẽ không phải là anh.
Quyền trầm tĩnh:
- Tôi là người kiên nhẫn nhất trong những người kiên nhẫn.
Xuyên nói:
- Tôi là người vô tâm nhất trong những người vô tâm. Hơn nữa, tôi đã đánh mất lòng tin và tôi không muốn phạm sai lầm thêm lần nữa.
- Với Xuyên, yêu là sai lầm à?
Mỹ Xuyên gật đầu:
- Những lời tôi nói khó nghe quá phải không?
Quyền chống cằm nhìn Xuyên:
- Không. Vì tôi nghe theo cách của riêng mình. Bằng cách này, tôi hiểu Xuyên hơn.
Mỹ Xuyên chuyển vấn đề:
- Bao giờ anh mở triển lãm?
Quyền xoay tách cà phê:
- Có lẽ cuối năm nay.
- Ông Trọng Bằng sẽ đại diện cho anh à?
- Chắc là vậy, vì ngoài ông ấy ra, chưa ai ghé mắt vào tranh của tôi hết.
Mỹ Xuyên lơ lửng:
- Tôi nghĩ chắc phải có lý do đặc biệt nào đó.
Quyền im lặng. Anh nhớ tới ông nội cũng những thế lực ngầm của ông. Ông đã không thích Quyền theo con đường nghệ thuật, nên các tay buôn tranh có con nào dám đụng tới tranh của anh. Nhưng Trọng Bằng thì khác. Ông ta có tiếng tăm trên thương trường, nên dầu biết thế đứng hiện giờ của Quyền, Trọng Bằng vẫn chịu làm đại diện cho anh. Ông ta hiểu làm thế là đối chọi với "Hoàng Thân Vĩnh Khả", nhưng Trọng Bằng vẫn chấp nhận như ông ta thường nói với Quyền: "Không thể để mãi viên ngọc quý trong đá."
Trọng Bằng xem Quyền là viên ngọc quý, điều đó làm anh hả hê, phồng mũi, và anh nhất định không để ông ta thất vọng.
Xuyên bỗng nói:
- Tôi những tưởng nhà anh ở Sài Gòn chứ.
Quyền điềm nhiên:
- Mẹ tôi sống ở Sài Gòn mà.
- Sao anh phải đi ở trọ?
- Vì tôi không có nhà.
Mỹ Xuyên vặn vẹo:
- Không có nhà hay không thích ở nhà?
- Nhà do tôi làm nên thì chưa có, vì thế tôi phải đi ở trọ.
- Thế còn hai bác, ai chăm sóc?
Quyền khó khăn trả lời:
- Mẹ tôi hiện sống trong chùa, chỉ vì không có bà ở nhà, nên tôi không muốn về.
Mỹ Xuyên hỏi tới:
- Anh để mặc bác trai một mình sao?
Quyền nhếch môi:
- Ba tôi không sống một mình.
Xuyên vuốt tóc:
- Tôi hiểu rồi.
Quyền lắc đầu:
- Xuyên không hiểu đâu. Gia đính tôi là một mớ bòng bong rắc rối.
Mỹ Xuyên tò mò:
- Nhà anh đông người lắm sao?
Quyền so vai:
- Trái lại là khác. Ít người cũng có bi kịch của nó.
Mỹ Xuyên cắc cớ:
- Trong bi kịch đó, anh đóng vai chính hay phụ?
Quyền có vẻ thích thú:
- Một câu hỏi hết sức thú vị mà tôi đang phân vân khi nghĩ tới câu trả lời.
Xuyên mỉa mai:
- Anh đã từng nói: "Với tôi, anh không có gì riêng hết", sao bây giờ lại do dự?
Quyền bình thản đáp:
- Tiềc là câu trả lời liên quan tới người khác, thậm chí có người Xuyên từng quen biết, nên dầu hết sức muốn móc hết gan ruột ra, tôi vẫn không thể.
Mỹ Xuyên bồn chồn:
- Anh muốn nói tới ai?
Quyền bật cười:
- Không phải Tùng đâu, Xuyên đừng lo.
Mặt Mỹ Xuyên nóng bừng khi bị Quyền đọc được suy nghĩ. Cô lãng đi:
- Anh và ông Thạnh trọ chung nhà chắc hay chén tạc chén thù lắm nhỉ?
- Dường như chưa bao giờ.
- Sao thế?
Giọng Quyền từ tốn:
- Xuyên tự tìm hiểu tốt hơn hỏi tôi.
Mỹ Xuyên ngạc nhiên:
- Hồi ở Đà Lạt, hai người thân lắm mà.
Quyền bảo:
- Tại lúc đó tôi và Thạnh đồng cảnh ngộ.
Xuyên nhíu mày:
- Cảnh ngộ gì?
Không trả lời, Quyền đắm nhìn cộ Mỹ Xuyên bưng vội tách cà phê lên uống và nhăn mặt vì độ đậm đặc của nó. Xuyên không phải đứa ngố để không hiểu ý Quyền. Nhưng lẽ nào Thạnh lại... lại...
Mỹ Xuyên chợt nhớ tới những cơn cau có, càu nhàu của Thạnh gần đây. Đúng là có liên quan tới Quyền, hay tới điều gì đó có nhắc tới triễn lãm tranh, tới hội họa mà mỗi lần Xuyên hỏi, Thạnh đều gạt ngang đầy bực bội, quyền hành.
Giọng Quyền ân cần vang lên:
- Tôi đưa Xuyên về.
Xuyên khẽ gật đầu. Chỉ đường cho anh xong, cô chẳng nói thêm lời nào. Tới trước nhà, Quyền đợi cô mở cửa xong mới nói:
- Ngủ ngon.
Xuyên mỉm cười, lòng chợt rộn lên niềm vui khó tả. Rồi ngay tức khắc, niềm vui ấy bị dập tắt bởi bóng đêm nặng nề tăm tối của mối tình vừa quạ Mỹ Xuyên vội đóng sập cửa lại và nuốt tiếng thở dài.