17/4/13

Giã biệt tình xa (C7-8)

Chương 7

Cậu Bé Trồng Khoai Tây Trong Tai

Nước văng tung tóe vào chiếc áo phông xám của Dylan, tạo thành những chấm đen trên áo. "Này," anh nói khi đổ dầu gội đầu lên đầu Adam. "Bỏ ngón tay của con ra khỏi vòi nước.".

"Con có thể tự làm mà bố," Adam phàn nàn khi đang ngồi trong bồn tắm không, nước đang chảy xuống từ vòi nước đang mở.

"Bố biết con có thể." Thỉnh thoảng Adam quên gãi cả đầu, và Dylan muốn chắc chắn rằng tóc Adam sạch sẽ ít nhất tuần một lần. "Cái gì đây?" Dylan hỏi.

"Một viên đá đập vào à?".

"Không. Wally và con đánh đấm một trận trên cát ở nhà nó.".

Giống như anh làm kể từ lần đầu tiên anh tắm cho con trai khi nó còn là một đứa trẻ sơ sinh, Dylan vuốt tóc Adam lên đỉnh đầu, sau đó nghiêng thằng bé ra sau và xả sạch dầu gội đầu. "Bố ngạc nhiên là Shelly không tét đít con.".

"Cô Hope ở đấy," Adam nói khi thằng bé nhắm mắt lại và thả lỏng. "Cô Shelly không bao giờ đánh đòn trước mặt người khác.".

"Hope xuống bãi biển cùng với con à?".

"Vâng." Adam đưa tay lên mặt và vuốt nước khỏi mắt.

"Trong một bộ đồ bơi?".

"Vâng. Màu xanh lơ và xanh lục.".

"Một mảnh hay hai mảnh?".

"Một.".

Đầu lưỡi anh đã định hỏi cô trông như thế nào, nhưng anh đoán anh biết rồi.

Cho dù ở trong một cái túi rác thì Hope Spencer vẫn đẹp. "Tất cả mọi người làm gì?".

"Cô Hope chụp vài bức ảnh, và một lúc sau cô ấy giúp con và Wally xây một lâu đài cát. Chỉ để làm nó sụp tan tành khi một con bọ cánh cứng đậu trên cánh tay cô ấy.".

Dylan dựng Adam ngồi dậy, sau đó dùng tay vuốt nước trên đầu Adam. "Cô ấy có hét lên không?".

Adam cười. "Có ạ, và nhảy lòng vòng nữa.".

Dylan thích được nhìn thấy Hope nhảy lòng vòng trong một bộ đồ bơi. Anh đẩy vòi nước cao su vào rãnh và đổ sữa tắm tạo bọt hương chuối vào nước đang chảy. "Xà phòng và khăn lau ở đấy," anh nói, chỉ vào đĩa xà phòng. "Cọ người sạch vào." Anh đặt một chiếc rổ nhựa đựng một cái mặt nạ, một ống thở và rất nhiều nhân vật hành động lên gờ bồn tắm. "Đừng có quên phần nào. Và ..." anh thêm vào khi anh đứng lên và đi đến cửa phòng tắm, " ...rửa sạch tai. Trong đấy có đủ bẩn để trồng khoai tây được rồi đấy.".

Anh đi hết lối đi ngắn đến bếp và chồng đĩa bữa tối đang đợi anh. Anh thò vào trong tủ lạnh, lấy ra một chai Bud và đóng cánh cửa tủ lại bằng hông. Anh vặn nắp ra, đặt nó giữa ngón cái và ngón tay giữa, và búng một cái. Chiếc nắp bay xuống gầm bàn ăn thay vì thùng rác và đập vào con chó của Adam. Con chó nhỏ ngóc đầu lên, rồi gục xuống ngủ tiếp.

Dylan đưa chai lên miệng và nhìn đống đĩa chồng chất trong chậu. Thỉnh thoảng anh nghĩ việc này sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều nếu anh kết hôn cho rồi.

Nếu anh tìm được ai đấy có thể chịu đựng được anh và trở thành một người mẹ tốt với Adam. Ai đấy không ngại thực hiện nhiệm vụ với đống bát đĩa, và ai đấy ở nhà khi anh cần ra ngoài xử lý một trường hợp khẩn cấp. Ai đấy để trò chuyện vào đêm khuya. Ai đấy để lướt những đầu ngón tay dọc bụng anh.

Nhưng từ kinh nghiệm Dylan biết rằng không có gì tồi tệ hơn việc sống với một phụ nữ vì những lý do sai lầm. Không có gì tệ hơn sống trong một ngôi nhà với một phụ nữ anh không thể yêu trong một thời gian dài. Nằm cạnh cô ta trên giường. Quan hệ với cô ta bởi vì sẵn tiện, nhưng không phải làm tình.

Anh đã làm như thế với Julie. Nếu không phải vì một cái bao cao su rách, mối quan hệ của họ có thể không tồn tại đến một năm. Ngoại trừ một thực tế rằng họ đều được nuôi nấng trong một trang trại và đều ghét nó, họ không có điểm gì chung. Nếu không phải vì Adam, mối quan hệ của họ sẽ không tồn tại lâu như thế. Anh yêu con trai mình và thực sự cảm thấy được ban phước khi có thằng bé. Họ là những người bạn thân, nhưng gà trống nuôi con không phải dễ dàng. Cho anh hay cho Adam, và anh đã không lựa chọn như thế. Anh đã không lựa chọn việc đơn độc gánh vác trách nhiệm nuôi nấng con trai trở thành một cậu bé ngoan và một anh chàng đứng đắn.

Anh đã không lựa chọn việc nhìn thấy nỗi đau và bối rối trong mắt con trai mình khi họ nói đến nguyên nhân mẹ Adam không sống với họ và tại sao họ không sống với cô.

Mọi tháng Bảy khi Dylan đưa Adam ra sân bay gặp Julie, anh luôn luôn phải trả lời cùng một câu hỏi:

"Tại sao bố không thể đi với mẹ và con?" Và mỗi năm Dylan đã phải nhảy múa xung quanh sự thật. Anh không muốn dành thời gian ở cùng Julie, nhưng quan trọng hơn, anh không muốn Adam nuôi dưỡng viễn cảnh họ sẽ sống như một gia đình trong đầu. Adam đã có vài ý niệm kỳ quặc là một khi mẹ nó không còn lên truyền hình nữa, mẹ nó sẽ chuyển đến Gospel và sống với họ. Nhưng ngay cả nếu chương trình của Julie bị xóa bỏ vào ngày mai, giấc mơ của Adam cũng không bao giờ thành hiện thực.

Hàng năm Adam vẫn sẽ đến thăm mẹ, và hàng năm Dylan sẽ trú chân tại Double T trong hai tuần Adam đi, đọc sách, đỡ đần nếu có thể, và chọc ông anh rể Lyle phát điên lên. Lyle là một người chăn nuôi gia súc giỏi và làm ăn khá tốt, nhưng ngay cả khi Dylan không có hứng thú tự điều hành nơi này, một nửa trang trại vẫn là của anh, và đến lúc nó sẽ thuộc về Adam.

Dylan dành hai tuần đầu tiên của mọi tháng Bảy xem xét giá cả của hạt giống và thức ăn chăn nuôi, làm một trong cả tỷ thứ việc phải làm. Nhưng anh làm thế chủ yếu là để lẩn tránh ngôi nhà trống trải của mình.

Nước trong phòng tắm đã tắt và Dylan đặt chai bia trên mặt bếp. Anh tráng đĩa trong chậu, và khi anh đặt chúng vào máy rửa bát, suy nghĩ của anh chuyển từ vấn đề của anh với Adam sang vấn đề của anh với Hope Spencer.

Hope Spencer là một phụ nữ đẹp, và không thể chối rằng anh thích cách cô trưng diện quần áo. Mặc dù có thể anh sẽ không bao giờ nói với cô, anh thích cái kiểu xấc xược và cái miệng thông minh của cô. Anh thích nụ cười cô mang đến trên môi anh, ngay cả khi anh không biết tại sao anh đang cười.

Hôn cô đã là một sai lầm khủng khiếp. Anh biết thế ngay cả khi anh hạ miệng xuống miệng cô. Cô có vị ngọt ngào và say nồng. Giống như một ngụm whiskey đắt tiền, cô làm ấm anh đến tận lõm thượng vị. Cái vuốt ve của bàn tay cô đã siết chặt bên trong anh cho đến khi anh khó có thể thở. Cái nhìn trong đôi mắt màu xanh lơ của cô, niềm đam mê tỏa sáng chiếu vào anh đã gần như khiến anh khuỵu đầu gối. Quỳ xuống để cầu xin cô cho phép anh chạm vào làn da trần của cô và hôn vào điểm giữa đùi nơi cô ấm áp và trơn trượt. Nếu anh có một cái bao cao su trong túi, anh không quá chắc rằng anh có thể dừng lại. Anh không quá chắc rằng anh sẽ không quan hệ với cô ngay ở đấy, trong bếp, áp vào chiếc tủ lạnh.

Dylan nhắm mắt và áp một lòng bàn tay lên trước chiếc quần Levís. Anh không quá chắc anh sẽ không lột bỏ chiếc quần soóc Lycra đó và vùi anh sâu vào trong cô. Lưỡi anh ở trong miệng cô, bàn tay anh trên ngực cô, và vật đàn ông của anh bên trong nơi nóng bỏng của cô. Di chuyển với cô cho đến khi những vách tường ẩm ướt của cô co lại và siết chặt quanh anh.

Bên dưới bàn tay mình, anh đã cương cứng và nhức nhối, và anh không biết phải làm gì với nó. À, phải, anh biết chứ. Anh có thể không làm gì hoặc anh có thể tự lo liệu cho mình. Dylan với lấy chai bia lạnh.

Hôn cô giống như bị sét đánh. Nó làm tóc anh dựng lên và bên trong anh cháy bùng, nhưng điều khiến anh thực sự lo lắng về đêm là khi anh đã hôn cô, anh không hề nghĩ tí gì đến nghề nghiệp của cô. Cô là một nhà báo và anh ngẫu nhiên chỉ là người đang che giấu bí mật lớn nhất kể từ vụ tai tiếng của Jim và Tammy Faye Baker 1 . Thiên thần nước Mỹ và người yêu của PTL 2 - Juliette Bancoft có một đứa con ngoài giá thú.

Chuyện quan trọng như thế, anh đã quên ngay vào giây phút lưỡi anh lướt trong miệng cô. Anh e rằng điều duy nhất ngăn anh lại là ý nghĩ mang đến một đứa trẻ ngoài dự định khác vào thế giới này. Không thể nào anh lại muốn có một đứa con khác trong những hoàn cảnh như thế.

Dylan nhìn ra ngoài cửa sổ phía trên bồn rửa bát. Trên lối đi bẩn thỉu, mặt trời đang xuống núi trải những bóng dài trên chiếc xe tải Ford đỗ bên cạnh chiếc Blazer cảnh sát trưởng của anh. Anh tự hỏi Hope đang làm gì ở Timberline.

Anh tự hỏi cô đang xem tivi hay đã sẵn sàng đi ngủ. Adam đã nói về việc cô chụp ảnh. Có lẽ cô thực sự viết bài cho một tạp chí ngoài trời. Có lẽ cô không nói dối về điều ấy. Phải, có lẽ thế nhưng điều đấy vẫn khiến cô là một nhà báo.

Anh luôn có thể kiểm tra cô. Anh có thể lướt qua NCIC 3 và xem xem cô có quá khứ phạm tội hay không. Anh cũng có thể đánh biển số xe của cô vào máy tính và tìm ra bất cứ thứ gì anh có thể muốn biết về MZBHAVN, nhưng anh sẽ không làm như thế. Không chỉ vì nó đi ngược lại với đạo đức cảnh sát, mà còn cũng đi ngược lại với đạo đức của Dylan. Trừ phi cô vi phạm pháp luật, cô có quyền được riêng tư. Cô có quyền bảo mọi người đi mà lo việc của họ.

Dylan hiểu quyền được riêng tư. Thật không may, ở Gospel, anh dường như là người duy nhất.

Hope đợi cho đến chiều thứ Hai mới lái xe đến siêu thị M & S để mua một tờ Tin tức Vũ trụ Hàng tuần. Cô lấy một giỏ đựng đồ nhựa xanh và một tờ báo.

Tiêu đề bài báo xương gà của cô xuất hiện bên dưới bức tranh của một con gà trông có vẻ điên điên ở góc dưới bên trái của tờ báo. Mắt cô đưa lên ô Mục lục và lật đến trang mười bốn. Chết tiệt, cô bị vướng sau mục \'Chuyện tầm phào của thị trấn kim tuyến\'. Ít nhất thì bài báo cũng chiếm trọn một trang với một bức ảnh những phụ nữ trông khá bình thường nhảy múa quanh những con gà và lời chú thích:

\'Giáo phái kỳ dị ăn xương gà\'. Khi cô đi đến khu đồ nông sản, cô lật đến giữa tạp chí. Bài báo bò sữa bị người ngoài hành tinh làm tàn tật của Clive Freeman đã được in ở trang chính giữa.

Tốt rồi, những câu chuyện về người ngoài hành tinh vẫn còn sốt dẻo. Cô đã gửi bài báo về người ngoài hành tinh của mình ngày hôm trước, cùng với đường bờ biển đã được làm hơi mờ của hồ Gospel và vài người ngoài hành tinh nhếch nhách cô đã lấy từ đĩa CD - ROM thư viện ảnh của mình. Cô đã cho họ xếp hàng phía sau một chiếc bàn có vẻ thô kệch, và bên dưới tấm ảnh cô đã viết lời chú thích, \'Người ngoài hành tinh đánh cá về những khách du lịch không đề phòng trong vùng hoang dã Tây bắc\'. Cô đang cực kỳ hạnh phúc với lối triển khai của bài báo và đã bắt đầu làm việc với bài tiếp theo.

Cô cũng đã đọc những bài báo cô phô - tô ở thư viện, và cô nghĩ đã có một câu chuyện thú vị để kể. Không phải về những chi tiết tục tĩu dâm ô, mặc dù có rất nhiều những chi tiết đấy, mà về một người đàn ông có cuộc sống riêng và cuộc sống cộng đồng hoàn toàn đối lập. Những lựa chọn cá nhân đã từ từ lấn áp ông ta như thế nào, để đến sau cùng, ông ta biến thành người thoái hóa về đạo đức.

Hope thả tờ báo vào trong giỏ và lựa chọn những túi bơ xấu nhất mà cô từng thấy. Cô đã được mời đến bữa tiệc nướng sinh nhật lần thứ mười tám của hai cậu bé nhà Aberdeen tối nay, và sau đấy cô định hỏi Shelly vài câu hỏi về Hiram Donmelly.

Dưa vàng cũng không khá khẩm hơn, nhưng rau xà - lách thì ổn. Shelly đã nói với cô rằng họ sẽ ăn xúc xích, thịt băm viên, và món ăn yêu thích của các cậu bé - hàu Rocky Mountain. Hope sẽ mang theo món sa lát với nước xốt ngọt, món này ăn với hải sản thì tuyệt vời. Cô không thể nhớ lần cuối cùng cô làm món sa lát trứ danh của mình là lúc nào. Chậc, thật ra, khi cô cố nghĩ thật kỹ, cô có thể nhớ ra, nhưng đấy đã là rất lâu trước đây và là một bản tường thuật buồn về cuộc sống xã hội của cô. Thật hài hước, cô nghĩ khi chọn vài vật dụng gia đình, làm thế nào mà việc chuyển đến một thị trấn nhỏ như thế này lại nhấn mạnh những lỗ hổng trong cuộc sống cô đến thế. Thật hài hước là một vài bữa trưa với một phụ nữ mà cô mới quen biết, và một lời mời đến một bữa tiệc nướng với hàng xóm đã khiến cô muốn có thêm nữa đến như thế nào.

Cô nghĩ đến việc mua một chai rượu để buông lỏng lưỡi của Shelly, nhưng Dylan và Adam cũng được mời, và cô không muốn cảnh sát trưởng nghĩ cô là một tay bợm nhậu. Cô không biết tại sao cô lại để tâm, và cô cũng không biết nghĩ gì về người đàn ông liếc nhìn cô từ dưới vành mũ và làm trái tim cô ngừng đập. Có lẽ tốt nhất là không nghĩ gì về anh ta.

Hope xếp hàng sau một cặp đôi đeo trang sức bằng những đồng REI 4 và cầm một chai nước. Đằng sau quầy thu ngân, Stanley Caldwell nhập máy tính tiền những đồ bán được trong khi vợ ông - Melba cho chúng vào túi.

Khi đến lượt Hope, cô đặt giỏ lên quầy.

"Mọi thứ ở nhà Donnelly như thế nào rồi?" Stanley hỏi.

"Tốt cả. Ông khỏe không, ông Caldwell?".

"Tôi hơi bị đau ở thấp dưới lưng, nhưng hôm nay thì ổn rồi." Ông ta lấy túi bơ ra khỏi giỏ và nhập tiền vào máy.

"Tôi nghe nói cô là một nhà báo.".

Hope đưa mắt từ giỏ lên mặt Stanley. "Ông nghe thấy điều ấy ở đâu?".

"Regina Cladis," ông ta trả lời khi ông ta đưa cho vợ túi bơ để cho vào túi.

"Bà ấy nói cô đang viết một câu chuyện về Hiram Donnelly.".

Cô liếc sang Melba, sau đó quay lại nhìn Stanley. "Đúng thế. Ông có biết ông ta không?".

"Tất nhiên chúng tôi biết ông ấy. Ông ấy là cảnh sát trưởng" Melba trả lời.

"Vợ ông ấy là một phụ nữ Cơ đốc không bao giờ biết đến tội lỗi.".

"Ít nhất đó là điều bà ấy nói với mọi người," Stanley cau có, nhập tiền quả dưa vàng. \'Nhưng, làm người ta băn khoăn.".

"Làm người ta băn khoăn cái gì cơ, ông Caldwell?" Hope hỏi. Melba cầm quả dưa và cho vào túi.

"À, tôi không nghĩ rằng chỉ cái chết của người vợ mà lại khiến một người đàn ông đi xa đến mức một sáng ông ta thức dậy và đột nhiên muốn mặt đồ lót bằng da và thích bị vụt vào mông.".

Melba chống một tay lên hông. "Ông đang nói rằng Minnie giống Hiram à?

Ôi trời ơi, bố bà ấy là một người truyền giáo.".

"Phải, và bà biết họ như thế nào rồi đấy." Ông ta đưa tờ Tin tức Vũ trụ Hàng tuần của Hope cho Melba.

Lông mày của Melba hạ xuống và sau đó một tia sáng dường như lóe lên trong mắt bà ta. "À, cũng đúng." Bà ta nhún vai và liếc nhìn tờ báo lá cải trong tay cô. "Trong đấy có một câu chuyện thực sự hay về một người phụ nữ nặng tám mươi pound sinh ra một đứa bé nặng hai mươi pound.".

Cuối cùng, đã có một người thừa nhận đọc một tờ báo lá cải.

"Và một câu chuyện hay khác," Stanley thêm vào, "là bài báo về những người hành tinh làm tất cả những con bò ở New Mexico bị tàn tật. Thật mừng là chúng ta không có những người ngoài hành tinh thích chơi khăm sống quanh đây.".

Ồ, ông sắp có rồi, Hope nghĩ và tự hỏi họ có nhận ra mình trong câu chuyện người ngoài hành tinh của cô không. "Ông có đọc bài về giáo phái của những người phụ nữ ăn xương gà không? Một trong số họ đã hóc đến chết và họ cố gắng tái sinh bà ta trong một buổi lễ cúng gà trang trọng.".

"Chưa đọc đến bài ấy." Stanley cười và lắc đầu. "Ai lại dựng lên chuyện tào lao đấy chứ?".

Hope cũng cười. "Ai đấy với trí tưởng tượng sáng tạo.".

"Hoặc," Melba nói khi Stanley bấm nút tính tổng trên máy tính tiền, "Ai đấy bị điên.".

Hope nhận ra âm nhạc phát ra từ chiếc đài cát - xét là nhạc đồng quê, ngoài ra cô không có đến một manh mối nào khác. Cô mặc một chiếc váy ka ki, áo phông hai dây màu trắng và xăng - đan bằng như ngày thường. Cô buộc tóc thành một đuôi gà và kéo nó qua lỗ sau của chiếc mũ lưỡi chai Gap.

Mặt trời buổi chiều sớm trải một dải chói lòa dọc hồ khi Hope bước qua cửa sau của nhà Aberdeen. Cô mang trên tay một chiếc đĩa giấy, một nửa là sa lát cô mang theo và một nửa là trứng tẩm để nướng của Shelly.

Một tá các cậu bé và cô bé thiếu niên ngồi ăn ở một trong hai chiếc bàn picnic đặt trong bóng râm của sân sau. Khói cuộn lên từ một vỉ nướng Weber cỡ bự bao quanh hai người đàn ông đang đứng ở vỉ nướng. Chỉ nhìn thấy một nửa phần dưới của họ từ phía sau. Một người mặc quần Wrangler với bộ mông phẳng, người khác mặc quần Levís cạp trễ đến hông. Một làn gíó xua đi làn khói xung quanh khi hai người đàn ông nhìn chằm chằm vào đống thịt băm viên, xúc xích và hàu Rocky Mountain cháy. Wally và Adam đứng sau họ với nhĩmg chiếc đĩa trống.

Paul quay nửa người trên lại và thả tõm một cái xúc xích đen xì vào mỗi cái bánh mỳ tròn của các cậu bé.

"Nó bị cháy mà bố," Wally phàn nàn.

"Cho nhiều sốt cà chua vào," Paul tư vấn. "Con sẽ không bao giờ thấy sự khác biệt.".

"Chị đã nói anh ấy đừng cho quá nhiều than vào lò," Shelly rủ rỉ khi cô và Hope đi về phía lò nướng. Làn gió yếu đi và lần nữa làn khói bao phủ những người đàn ông.

Nhìn từ phía sau chỉ nhìn thấy mông của hai người đàn ông và thoáng qua một chiếc áo phông xanh, một chiếc màu trắng. Hope không cần phải nhìn mặt họ. Sau khi theo Dylan đi quanh nhà tối hôm anh đưa cô về từ Buckhorn, cô đã dễ dàng nhận ra tấm lưng rộng của anh trong chiếc áo phông trắng, những cái túi của chiếc quần Levís, và lớp vải bò sờn ôm lấy bộ mông rắn chắc của anh.

Dylan ngoái lại nhìn họ đi đến, và khói cuộn lại bên dưới vành mũ rơm vểnh của anh. "Các quý cô định ăn gì nào?" anh hỏi.

"Cái gì cháy khét nhất?" Shelly muốn biết.

"Xúc xích khá giòn, thịt băm viên chín hơi quá kỹ, nhưng hàu thì không tệ lắm.".

"Để những con hàu tránh xa mình ra." Shelly cau mày. "Thịt băm viên, mình nghĩ thế.".

Dylan hất một viên thịt vào một cái bánh mỳ tròn và đưa nó cho Shelly.

"Paul sẽ làm tất cả chúng ta bị ung thư," cô càu nhàu trong lúc bước đi.

Dylan chuyển sự chú ý của mình sang Hope, và qua làn khói, đôi mắt xanh lục của anh nhìn chằm chằm vào cô. "Thế còn cô, cô Phải phép?".

"Tôi sẽ mạo hiểm bệnh ung thư và ăn một con chó 5 ," cô nói với anh.

"Một xúc xích đen." Anh nhét một mẩu xúc xích đang cháy xèo xèo vào một chiếc bánh và đặt nó lên đĩa của cô. "Paul nói cho nhiều sốt cà chua vào.".

"Phải đấy, xin lỗi," Paul nói thêm.

"Thực ra, thế này là được," cô trấn an anh chàng đầu bếp. "Tôi thích xúc xích đen. Tôi không ăn thịt sống.".

Dylan cười khoái trá, nhưng anh không nói gì.

"Cô sẽ ăn thử một con hàu chứ?" Paul hỏi cô.

"Chúng chín chưa?".

"Chắc chắn là chín rồi. Cô muốn mấy con?".

"Chỉ một thôi.".

"Tôi không nghĩ đấy là ý kiến hay," Dylan nói với cô khi Paul đặt một con hàu nằm trong bánh mỳ cạnh cái bánh mỳ kẹp xúc xích cháy của cô. "Trước đây cô đã ăn hàu chưa?" anh hỏi.

"Chắc chắn rồi." Cô đã ăn hải sản nấu theo đủ mọi cách "Rất nhiều lần," cô nói thêm, sau đấy mang đĩa đi qua sân và ngồi xuống bàn với Shelly và hai cậu bé. Ở chiếc bàn kia, những cô cậu thiếu nhiên đều đã chìm vào một cuộc thảo luận triết lý sâu sắc về ai là \'kẻ xấu tính tồi tệ nhất\', Fređy Kruger hay Chucky.

Cặp sinh đôi đã ăn xong và bây giờ đang cùng có những mẩu thuốc lá Copenhagen thò ra từ môi. Những cô bé ngồi cạnh chúng không có vẻ gì là phiền lòng. Thực ra, môi chúng cũng đang phồng lên.

"Nhìn chúng kìa," Shelly nói và lắc đầu. "Những thằng bé kia đã rất dễ thương khi còn là những đứa trẻ. Chị thường cho mặc chúng giống nhau. Chúng có những bộ đồng phục thủy thủ nhỏ thật đáng yêu. Giờ chúng lớn lên và có những thói quen hư hỏng của đàn ông." Như để minh chứng, Andrew thổi một luồng khói thuốc vào một cái cốc Solo.

Hope nhanh chóng nhìn Shelly. "Hôm nay chị đang cảm thấy luyến tiếc à?".

"Cảm thấy già." Mắt cô ấy buồn bã. "Chị nhớ mùi của chúng. Chúng không có mùi của những cậu bé nữa.".

"Con có mà mẹ," Wally nói từ bên cạnh Shelly.

"Đúng thế." Cô ấy vòng tay quanh con trai và siết chặt "Con là cây cỏ hôi nhỏ bé của mẹ.".

Ngồi đối diện bên kia bàn với Wally, Adam ngước mắt lên từ khúc xúc xích đen trên đĩa. "Cô có thể ngửi cháu nếu cô muốn, cô Shelly ạ.".

"Nào, tại sao lại có người muốn ngửi con nhỉ?" Dylan hỏi khi anh đặt một lon Coca trên bàn, quăng từng chân một qua ghế và ngồi xuống cạnh con trai.

"Con luôn có mùi như con chó bẩn thỉu của con." Mũi giày của anh chạm vào ngón chân trần của Hope và cô kéo chân lại.

"Đấy là do nó thích hôn mặt con." Cậu bé ngả đầu lên vai Dylan.

Dylan nhìn xuống Adam và vành mũ của anh hắt những bóng tối lỗ chỗ trên mũi và một bên má. "Có lẽ là do con có vị giống như một miếng sườn lợn.".

"Ừ hử, bố.".

Hope cắn vào khúc xúc xích giòn của mình và quan sát dáng vẻ của Dylan, tìm kiếm sự giống nhau với con trai anh. Tóc Adam sẫm hơn, miệng và mũi có khác, nhưng đôi mắt cậu bé - đôi mắt của cậu bé là của bố cậu.

Shelly chỉ vào lon Coca của Dylan. "Cậu sẽ không ăn gì à?".

Anh nhìn lên và bóng tối dịch lên che phủ nửa mặt trên của anh, lôi kéo sự chú ý đến miệng anh. Hope quan sát môi anh khi anh nói. "Mình đã nuốt vài cái xúc xích trước khi chúng bị thiêu ra tro rồi.".

Paul đặt một chiếc đĩa nặng trĩu thức ăn trên bàn và ngồi xuống phía bên kia của Wally. "Tôi đoán rằng Hope là người duy nhất đánh giá cao tài nấu nướng của tôi.".

Thực ra, ngay cả cái xúc xích cũng quá cháy đối với cô. Cô thích chúng đen, chứ không phải cứng và giòn, nhưng cô không nói thế. Thay vào đấy, cô cắn một miếng. "Ừm." Khóe miệng của Dylan nhếch lên thành một nụ cười ngờ vực, và khi cô nuốt xuống, cô có cảm giác như miếng xúc xích cháy giòn mắc lại trong ngực cô.

Shelly chỉ vào đĩa của chồng mình. "Ăn một ít sa lát của Hope đi. Anh cần khỏe lên nếu anh muốn thắng cuộc thi ném toilet năm nay.".

"Cậu lại tham gia à?" Dylan nói.

"Ừ, phần thưởng cao nhất là một cái tivi màn hình lớn.".

"Đúng thế\' và mình muốn cái tivi đấy," Shelly nói. "Vì thế bắt đầu từ ngày mai, mình sẽ cho Paul uống steroids vẫn để chăn gia súc ấy. Anh ấy cần khỏe mạnh như một con bò.".

"Nếu anh hung hăng trong khi ở riêng như một con bò thì sao?" Paul muốn biết.

"Thực ra, cái thứ steroid đó sẽ làm rối loạn nhu cầu tình dục của cậu và có thể làm co rút cái ấy của cậu," Dylan thông báo cho mọi người.

"Cái ấy là cái gì hả bố?".

"Bố sẽ nói với con sau.".

Hope cắn một miếng xúc xích cứng giòn nữa và hạ mắt xuống chiếc đĩa của mình. Cực kỳ chắc chắn, cô có thể chân thành thề rằng cô chưa bao giờ được bao quanh bởi những người bạn ăn tối nhai thuốc lá, thảo luận về việc cắt và thái những bộ phận cơ thể, và co rút cái ấy.

Trong khi Hope ăn sa lát, cô lắng nghe Shelly và Paul lên chiến lược để thắng cuộc thi ném toilet liên quan đến việc luyện tập với sức nặng đến phút cuối cùng và dùng vitamin. Mũi giày của Dylan chạm vào ngón chân cô lần nữa, và cô rút bàn chân còn lại về với bàn chân kia. Cô nhìn lên, nhưng sự chú ý của anh đang tập trung vào Adam và Wally, hai cậu bé đang đi ra hồ chơi ném đá trên mặt nước.

"Chơi ở chỗ mẹ có thể nhìn thấy hai đứa nhé," Shelly nói với theo chúng.

Hope rắc một ít muối lên con hàu và với lấy một con dao nhựa. Cô không chắc cô còn muốn ăn nó nữa không.

"Cô thực sự sẽ ăn cái đấy à?" Dylan hỏi từ phía bên kia bàn.

Anh nhấc một ngón tay từ lon nước và chỉ vào đĩa của cô. "Đấy không phải là một con hàu thật, cô biết mà.".

"Nó là cái gì, hàng giả à?".

"Cô có thể nói thế.".

Lần này cô ngước mắt lên chiếc áo phông căng trên lồng ngực rộng của anh.

"Giống như cua đóng gói nhưng thực chất là cá thịt trắng à?".

"Không, cưng à. Giống như hàu Rocky Mountain thực ra là hòn.".

Lại nữa. Cưng à, và cái kiểu anh nói giống như rót mật vào tai cô. "Hòn của cái gì?".

"Chúa tôi, tôi biết cô không có ý tưởng nào mà. Hòn ở trong hòn dái.".

Cuối cùng cô nhìn lên khuôn mặt nấp sau bóng tối phủ xuống bởi chiếc mũ, và nhìn vào mắt anh. "Tất nhiên là thế. Và tiếp theo anh sẽ nói với tôi rằng cái xúc xích của tôi thực ra là cái ấy.".

Lông mày anh nhướng lên tận trán và những nét cười xuất hiện ở khóe mắt anh. "Cô không tin tôi à?".

"Tất nhiên là không. Điều đấy thật gớm guốc." Cô cắt con hàu và đưa nó lên miệng.

"Nếu cô nghĩ thế, tốt hơn là đừng đưa nó vào miệng.".

Cô thốt ra một tiếng khịt mũi nhỏ, rồi quay sang Shelly, người đang thảo luận say sưa về nơi cô ấy và Paul sẽ đặt chiếc tivi màn hình lớn. "Shelly, cái này là cái gì?".

"Cái gì?".

"Cái này." Cô lắc chiếc dĩa.

"Một con hàu Rocky Mountain.".

"Một loại hải sản có vỏ phải không?".

"Không, nó là hòn dái.".

"Ôi, chúa tôi!" Cô thả chiếc đĩa xuống như thể nó bất ngờ tấn công cô. "Của ai?".

Dylan phá lên cười. "Không phải của tôi.".

"Chúng đến từ Rocking C. Chị mua chúng trong mùa mổ gia súc," Shelly nói với cô.

"Chị mua chúng? Ôi, Chúa tôi!".

"À" Shelly trả lời như thể Hope là người điên, "Họ không cho miễn phí, em biết mà.".

"Không, em không biết. Em sống ở California. Bọn em ăn những thức ăn thực sự. Bọn em không ăn dái bò.".

"Bò non.".

"Bất kể là cái gì!".

"Nó có vị như gà thôi," Dylan thông báo với cô.

"Anh nói y như thế về thằn lằn!" Cô có cảm giác như thể cô bị đá bay đến một tập phim Beverly Thời hoang vu 6 . Tiếp theo họ có thể nổ về sóc quay.

"Tôi đùa về những con thằn lằn đấy.".

"Dylan nói đúng," Paul thêm vào từ cuối bàn. "Hàu Rocky Mountain có vị giống gà - nhưng giòn hơn. Giống như mề.".

"Chị cũng nghe nói thế," Shelly nói. "Tất nhiên, chị chưa bao giờ ăn cái nào.".

Cuối cùng đã có một chút tỉnh táo. Hope đưa hai tay lên hai bên mặt. Đột nhiên bụng cô cảm thấy nhộn nhạo, nhưng cô được cứu thoát khỏi những mô tả về việc nấu nướng bởi cặp sinh đôi.

"Mẹ, chúng con xuống phố đây," Thomas thông báo với mẹ.

"Dưới phố đang có chuyện gì?".

"Có lẽ không có gì. Có thể bọn con lại sẽ chơi đánh cá ở quán Zack thôi.".

"Nếu bọn con uống rượu và lái xe, bố sẽ tịch thu xe đấý" Paul cảnh báo.

"Và về nhà trước nửa đêm," Shelly thêm vào, và gây ra một cuộc tranh cãi về việc cặp sinh đôi đã lớn đủ để không phải đi đâu với một lệnh giới nghiêm hay chưa.

Trong khi gia đình Aberdeen tranh cãi, Hope mang đĩa vào nhà và đổ nó vào thùng rác bên dưới bồn rửa bát. Cô vứt mũ lên mặt bếp và bọc màng nhựa trên đĩa sa lát cômang theo. Cô liếc qua cửa sổ đến sân sau và quan sát những cô cậu thiếu niên đi từ sân ra xe của họ. Vài người trong số chúng vẫn còn đeo niềng răng. Vài người vẫn còn bị trứng cá. Trông chúng thật bình thường, nhưng không phải thế. Chúng nhai thuốc lá và ăn dái bò. Trong trí tưởng tượng hoang đường nhất của cô, cô cũng không thể tưởng tượng ra những thứ như thế.

Nhưng thậm chí nếu cô có thể, sẽ không ai tin điều đấy. Walter sẽ nói với cô rằng câu chuyện quá là gượng gạo, ngay cả với một tờ báo lá cải chuyên về những thứ không tự nhiên.

Cánh cửa sau mở và Hope ngoái lại nhìn. Dylan bước về phía cô mang theo rất nhiều đĩa giấy. Cô lùi đến góc bếp, và anh thả chúng vào thùng rác.

"Paul là một gã giỏi giang," anh nói, "Nhưng cậu ấy không thể nấu một cái gì ra hồn. Cô không phải ăn cái xúc xích đấy.".

"Không phải là tôi sợ cái xúc xích." Hope với lấy nắp chai mayonnaise và vặn nó vào lọ. "Làm sao mà tất cả các anh có thể ăn dái bò được cơ chứ?" Khi anh không trả lời ngay, cô quay đầu lại và nhìn vào anh. Anh đứng bên cạnh cô, một bên hông dựa vào quầy bếp, cánh tay anh khoanh trước ngực, sự chú ý của anh dán vào mông cô.

Anh từ từ đưa ánh mắt lên mặt cô, qua miệng và đến mắt cô. Anh nhún vai và chỉ mỉm cười khi bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm vào mông cô. "Nói thật với cô, tôi chưa bao giờ có thể cảm thấy thèm thuồng món hàu Rocky Mountain.".

Cô bắt chước dáng vẻ bất cần của anh. Tay khoanh dưới ngực, hông dựa vào quầy bếp. Bên ngoài, cô nghe thấy âm thanh loáng thoáng của những cuộc nói chuyện, tiếng động cơ chạy và tiếng lạo xạo của sỏi bên dưới những bánh xe.

Bên trong, tất cả những thứ đấy lùi xa khỏi phạm vi bộ não của cô, và cô thấy mình hoàn toàn tập trung vào anh.

Giọng nói của anh, màu sắc chính xác của mắt anh, và cách anh đẩy chiếc mũ lên khỏi trán.

"Cá nhân mà nói," anh nói, "Tôi chưa bao giờ cảm thấy việc nhai hòn dái bên trái của một con bò non là đúng đắn.".

"Anh đã ăn bao nhiêu rồi?".

"Một.".

Cô nhìn vào miệng anh. Cô đã hôn một người đàn ông thú nhận rằng anh ta đã ăn một cái \'hòn dái bên trái của con bò non\'. Lẽ ra cô phải cự tuyệt.

Như thể anh đọc được ý nghĩ của cô, anh nói, "Tôi đánh răng trong khoảng một tiếng đồng hồ sau đấy và làm sạch kẽ răng rất kỹ.".

Cô không thể ngăn mình mỉm cười cho dù là cô định làm thế. "Tôi luôn mê mẩn một gã vệ sinh răng miệng sạch.".

Anh nắm lấy bàn tay cô và những ngón tay ấm áp của anh bao quanh cô. Cô cố gắng phớt lờ cảm giác châm chích nóng bỏng làm ấm làn da và lan đến cổ tay cô. "Và tôi luôn mê mẩn một cô nàng mê mẩn, đặc biệt khi cô ấy mặc váy ngắn.".

Cô liếc xuống nhìn mình, mép váy cô nằm trên đầu gối khoảng một phân, không hơn hai phân.

"Cô có biết rằng khi cô cúi người để đặt đĩa xuống bàn, tôi gần như có thể nhìn thấy màu sắc quần lót của cô không?".

Váy của cô không thể nào ngắn như thế được. Cô lại ngước lên nhìn vào mặt anh. "Anh phải đứng trên đầu mới thấy được màu quần lót của tôi.".

"Thực ra, nếu tôi nghiêng đầu một chút thôi ..." anh thú nhận với một tia sáng ranh mãnh trong mắt khi anh quệt ngón cái qua lòng bàn tay cô.

Đấy chỉ là bàn tay của cô, không có khêu gợi cả, nhưng vì lý do nào đấy không thể giải thích được, cái vuốt ve đơn giản đó làm cô cảm thấy thân mật hơn nhiều. Không có gì để phấn khích, cô nói với mình ngay cả khi mạch máu cô nhảy lên. Không, không có gì. "Điều đấy thật lâm ly cảm động, Dylan. Gã cuối cùng cố đoán màu sắc quần lót của tôi là Jimmy Jaramillo. Đấy là hồi lớp bốn rồi.".

"Này, tôi chắc chắn cô đã sai rồi. Tôi chắc rằng có rất nhiều gã đứng quanh đây đoán màu quần lót của cô.".

"Chỉ có anh và Jimmy thôi.".

"Không, tôi và Jimmy là người duy nhất nói với cô điều chúng tôi định làm.".

"Anh rất nhàm chán. Nghe như anh cần một cô bạn gái.".

"Không, một cô bạn gái là điều cuối cùng tôi cần.".

"Sao thế?".

Anh lật bàn tay cô lại và nghiên cứu từng móng tay sơn đỏ của cô. "Cái gì sao thế?".

"Tại sao một người bạn gái là thứ cuối cùng anh cần?".

Anh nhún vai. "Rất nhiều lý do. Tôi không có thời gian. Tôi không muốn có một mối quan hệ nghiêm túc vào lúc này, và cho dù thế nào đi nữa tôi cũng không giỏi việc ấy. Adam khiến tôi rất bận rộn." Anh lật tay cô lại và nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay cô. "Nhưng thỉnh thoảng tôi thực sự nhớ cảm giác có một người đàn bà ở bên mình.".

Cô cá là cô biết anh nhớ gì. Cô cũng nhớ nó. Kể từ cái đêm anh đứng trong bếp và hôn cô, cô mới nghĩ đến cô đã nhớ nó đến như thế nào.

"Tôi thực sự nhớ cảm giác bàn tay của một đàn bà trong tay tôi khi đi xuống phố.".

Đấy không chỉnh xác là điều cô đang nghĩ. Anh nhìn cô, và ngay lập tức, cô nhận ra sự trống vắng và khao khát nhìn lại cô. Dylan Taber, cảnh sát trưởng cực kỳ đẹp trai và đầy hứa hẹn của Hạt Pearl, người đàn ông khiến phụ nữ phát điên với nụ cười thoải mái và cách xưng hô thân mật lại cô đơn. Giống như cô.

Khó tin nhnưg là thật, và thứ gì đấy sâu bên trong Hope trào lên và đáp lại khao khát trong đôi mắt xanh lục của anh. Mí mắt anh hạ xuống một chút, và anh nhìn chằm chằm vào môi cô. Hơi thở của cô nghẽn trong cổ họng, và ngực cô siết lại. Cô ngẩng mặt lên khi anh từ từ hạ miệng xuống với cô.

Cánh cửa sau bật mở mạnh đủ để đập vào tường. Giây phút ấy tiêu tan, Hope và Dylan bật ra khỏi nhau khi Paul và Shally lao vào trong bếp. Paul giữ bàn tay của Shally trên đầu khi máu lan trên cánh tay và nhỏ xuống từ khuỷu tay cô ấy.

"Shelly cắt vào tay bằng con dao săn của tôi," Paul hét lên trước khi người nào có cơ hội để hỏi. Anh giật lấy một chiếc khăn bông trên mặt bếp và quấn nó quanh tay vợ.

"Cái này bị bẩn," Shelly bình tĩnh phản đối. "Hope, trong ngăn kéo thứ ba từ trên xuống sau lưng cô là khăn sạch.".

"Chuyện gì xảy ra thế?" Dylan hỏi Paul.

"Tôi đặt con dao vào một xô nước xà phòng khi cô ấy ở đấy để bảo lũ trẻ bỏ đĩa bẩn vào xô. Trước khi tôi có thể nói, cô ấy thò tay vào trong.".

Trong tình huống này, Hope không nghĩ cô có thể giữ bình tĩnh được như Shelly. Thực ra, cô chắc chắn là cô sẽ đang hét toáng lên. Cô rút một chiếc khăn bông ra khỏi ngăn kéo và giơ nó ra. "Có sâu không?".

"Cô ấy sẽ phải khâu cho chắc chắn," Paul trả lời. Hơi thở của anh đứt đoạn, và rõ ràng anh còn hoảng sợ hơn vợ mình. "Tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện.".

"Tôi sẽ lái xe," Dylan đề nghị. "Chúng ta sẽ đến đấy sớm hơn.".

"Thế còn những cậu bé?" Paul muốn biết.

"Tôi sẽ trông chừng chúng," Hope tự nguyện.

Dylan quay sang cô. "Tôi nghĩ đấy không phải là ý hay. Tôi sẽ gọi người khác.".

"Tôi có thể xử lý hai cậu bé," cô đảm bảo với anh, hơi bị xúc phạm vì anh không nghĩ cô làm được.

"Cô chắc chứ?" Dylan hỏi.

"Chắc chắn.".

Chuyện này có thể khó như thế nào chứ?
--------------------------------
1 Hai vợ chồng đồng dẫn chương trình The PTL Club - loạt chương trình truyền hình đầu tiên của Cơ đốc giáo, tổ chức theo kiểu talk - show, các chủ đề thường liên quan đến HIV/AIDS và tình dục đồng giới". Sau này, Jim Baker đã dính vào hàng loạt xì - căng - đan gây chấn động như: Ngoại tình với trợ lý, lừa gạt công quỹ hàng tỷ đô, cuối cùng dẫn đến kết cuộc là ly dị và phải vào tù.
2 Loạt chương trình truyền hình rầm rộ có tính chất định hướng tôn giáo.
3 Trung tâm thông tin tội phạm quốc gia.
4 Tiền xu Tây Ban Nha.
5 Trong tiếng Anh, từ hot(nóng) dog(chó) có nghĩa là xúc xích, nên nhiều khi nói đùa, người ta vẫn gọi xúc xích là chó nóng, hoặc gọi tắt là chó.
6 Truyền hình nhiều tập nổi tiếng của Mỹ thời những năm 60.

Chương 8

Đàn Ông Thôi Miên Gà Để Đẻ Thêm Trứng

"Ngón tay máu còn cách một tòa nhà ..." Bên dưới một chiếc lều được làm nhanh từ chăn, những chiếc kẹp ghim an toàn và ghế trong nhà bếp, Hope dọi chiếc đèn pin dưới cằm và nhìn chằm chằm vào hai khuôn mặt trẻ con đối diện với cô. Cô mở miệng và tiếp tục câu chuyện đáng sợ bằng giọng đáng sợ nhất của mình. "Tôi chạy và trốn đằng sau giường, nhưng tôi vẫn nghe thấy \'Ngón tay máu còn cách một tòa nhà ...\' " Cô trượt tay dưới đống túi ngủ và gõ khớp ngón tay vào sàn gỗ cứng. "Ngón tay máu ở dưới cửa nhà mi ..." Mắt Adam mở lớn và Wally nhai nhai môi dưới của mình. " ... cốc ... cốc ... cốc." Cô với tay ra. "Tôi mở cửa ... và có một đứa bé đứng ở đó." Cô dừng lại để gây hiệu quả kịch tính, sau đấy tiếp tục. "Cậu bé bị giấy cắt chảy máu, và cậu ấy cần một miếng dán BađAid.".

Trong nhiều phút, những cậu bé nhìn chăm chăm vào cô trong bóng tối của chiếc lều bằng chăn. Sau đó chúng nhìn nhau và khịt mũi.

Adam lắc đầu. "Câu chuyện đó rất khập khiễng.".

"Thậm chí nó chẳng đáng sợ gì cả," Wally thêm vào.

"Các cháu sợ mà," cô nói. "Cô thấy rồi.".

"Wally thôi, nhưng cháu thì không.".

Wally đấm vào vai Adam. "Không thể nào.".

"Thôi nào, các chàng trai," Hope phàn nàn khi hai cậu bé tiếp tục đấm vào cánh tay nhau. "Các cháu sẽ làm sập căn lều một lần nữa, và lần tới cô sẽ không dựng nó lại đâu." Hai đứa đã dành phần lớn thời gian của buổi tối trong những cuộc lộn xộn ẩu đả, và trong khi chúng dường như thực sự thích thú việc đấm và đâm sầm vào nhau, chuyện đấy lại khiếp Hope phát điên. Khiến cô phải nghĩ đến cái chai rượu nho trong tủ lạnh. Một ly có thể không có tác hại gì nhưng bố Adam sẽ nghĩ rằng cô không thể xoay xở với hai cậu nhỏ. Có thể trông không được hay lắm khi anh đến đón con trai và Hope đang nốc rượu vang.

"Hai đứa tự kể chuyện cho nhau trong khi cô dọn dẹp nhé" cô nói khi cô bò ra khỏi lều. Cô đứng lên và duỗi tay trên đầu. Lúc lớn lên, cô và anh trai mình cũng đánh vật, và anh trai cô đã cù cô cho đến khi cô làm ướt cả quần, nhưng khỉ ạ, không giống như Adam và Wally. Hai đứa bé đó liên tục động tay động chân.

Cô nhặt những lon Pepsi vơi một nửa từ bàn uống nước và một bát bắp rang bơ rồi bước vào bếp.Cô đã nghe điện thoại của Dylan khoảng bốn lăm phút trước, anh gọi cho cô để nói rằng họ đã chuyển Shelly đến bệnh viện ở Sun Valley. Vết thương của cô ấy trở nên nghiêm trọng, cần phải phẫu thuật để chữa trị một số phần bị thương. Anh cũng nói rằng cặp sinh đôi đang trên đường đến bệnh viện, và ngay khi họ đến, anh sẽ về để đón hai cậu bé.

Hope đặt chiếc bát lên mặt bếp, rồi đổ những lon Pepsi đi và quăng chúng vào thùng rác tái chế. Lái xe về từ Sun Valey ít nhất sẽ mất khoảng một giờ, vì thế cô cho rằng anh sẽ về đến cửa nhà cô trong khoảng từ năm mươi phút đến một tiếng rưỡi nữa, phụ thuộc vào cặp sinh đôi nhà Aberdeen.

"Này,"một tiếng hét tắc nghẹn vọng đến từ căn phòng khách, "Rời khỏi đầu mình, đồ mông lép.".

"Cậu là đồ mông lép.".

Cô nhắm mắt lại và đưa tay lên hai bên mặt. Cô sẽ phớt lờ chúng trong vài phút, có lẽ chúng sẽ tiêu hao hết năng lượng và ngủ thiếp đi. Thay vì thế, chúng cười khanh khách, và cô biết rằng đấy không phải là một tín hiệu tốt.

Cô bước vào phòng khách và im lặng đứng ngoài chiếc lều làm bằng chăn.

"Thế là xấu Wally," Adam nói.

"Mình bị một lần nữa. Nhanh lên, kéo ngón tay mình đi.".

Cô nghĩ chắc chắn không ai có thể ngu ngốc đến mức nghe theo mệnh lệnh đấy. Cô đã sai,và căn phòng tràn ngập những tiếng ầm ĩ dữ dội cộng thêm những tiếng cười khanh khách. Hope lập lời thề với chính mình ngay lúc ấy:

Nếu cô quyết định nhận nuôi một đứa trẻ, cô sẽ nhận một đứa con gái. Không con trai. Không thể nào.

Cô bật tivi và xem bản tin mười giờ về Boise. Trước sự nhẹ nhõm lớn lao và cực kỳ ngạc nhiên của cô, cuộc bạo động trong lều lắng đi, và sau nửa bản tin thời tiết, Adam bò ra khỏi lều và báo với cô rằng Wally đã ngủ.

"Cháu muốn ngồi xuống với cô hay vẽ vời không?" cô hỏi cậu bé.

"Vẽ cháu nghĩ thế.".

Hope đưa cho cậu bé một hộp bút chì màu cô dùng để chỉnh sửa các bài báo của mình sau khi cô in chúng ra để đọc và sửa bản in. Cô đặt một tập giấy lên bàn uống nước và cậu bé bắt đầu bận rộn.

"Cháu sẽ vẽ gì?".

"Con chó của cháu.".

Hope ngồi xuống cạnh cậu bé trên sàn nhà cứng. Chân gạc nai của chiếc bàn mang đến rất ít không gian bên dưới, và cô buộc phải ngồi theo kiểu ấn Độ.

"Cô sẽ vẽ gì?" nó hỏi.

"Cháu." Cô với lấy cây bút chì màu xanh lục và vẽ một cậu bé với đôi mắt xanh lục to và mái tóc nâu dính vào đầu. Cô không có mấy khả năng của một họa sỹ, và khi cô vẽ xong, bức vẽ không có điểm gì giống với Adam.

Cậu bé nhìn bức vẽ và bật cười. "Đấy không phải là cháu.".

"Chắc chắn là cháu rồi." Cô thêm vài chấm tàn nhang và chỉ vào chiếc răng thiếu trong bức vẽ. "Thấy không?".

"Được rồi, cháu sẽ vẽ cô." Cậu bé với lấy một tờ giấy trắng và một cái bút chì vàng.

"Vẽ nghiêng cho đẹp nhé." Cô xoay nghiêng người về phía cậu bé.

\'Tóc mẹ cháu cũng màu vàng. Nhưng nó vốn là màu nâu.".

Sự chú ý của cô hoàn toàn bị kích thích, Hope từ tốn hỏi, "Mẹ cháu sống ở đâu?".

Cậu bé liếc lên nhìn cô, rồi cúi xuống bức vẽ. "Hầu hết ở California, nhưng khi cháu gặp mẹ, chúng cháu đi đến nhà ông ngoại.".

"Ở đâu?".

Cậu bé nhún vai. "Montana.".

Hope cảm thấy hơi tệ khi dụ dỗ trẻ con để hỏi thông tin, nhưng không đủ để dừng lại. "Cháu có gặp mẹ thường xuyên không?".

"Có. Mẹ ở trên tivi.".

Trên tivi? "Ý cháu là ảnh của mẹ cháu ở trên tivi?".

"Vâng.".

Một câu hỏi nữa và sau đấy cô hứa sẽ dừng lại. "Mẹ cháu làm việc ở đâu?".

"Cháu được bảo là không được nói về việc ấy.".

Thật ư? Ngay lập tức Hope tự hỏi vợ cũ của Dylan làm gì tệ đến mức Adam không thể nói. Gái điếm đứng đường hay vũ nữ thoát y xuất hiện trong đầu cô.

"Này," cô nói và chỉ vào bức vẽ của mình. "Mũi cô không to như thế!".

Adam gật đầu và cười. "Bây giờ thì nó thế.".

"Được rồi." Cô vớ lấy một tờ giấy khác và vẽ Adam với đôi tai to và mắt lộn ngược. "Nhìn cháu này," cô nói, và cuộc thi vẽ khuôn mặt ngu ngốc nhất bắt đầu. Khi họ kết thúc, Adam thắng với bức ảnh của Hope đang móc mũi bằng \'những móng vuốt sói.\' "Cháu sẽ được gì?" cậu bé hỏi.

"\'Cháu sẽ được gì, ý là gì?".

"Cháu thắng. Cháu phải được cái gì chứ.".

"Hừm ... cô có bịch bắp rang bơ lò vi sóng.".

"Không thể nào." Cậu bé nhìn quanh và chỉ vào con linh miêu nhồi trên lò sưởi. "Thế còn cái kia?".

"Cô không thể cho cháu cái đấy. Nó không phải của cô.".

Cậu bé chỉ đến tấm thảm da gấu. "Cái kia?".

"Không được." Hope đứng lên và bước vào phòng khách. Thứ duy nhất cô có thể cho cậu bé là một con chim pha lê kêu vo ve cô mang theo để treo trên cửa sổ gần máy tính. "Cái này thì sao?".

"Nó có tác dụng gì?".

"Khi cháu đưa nó về phía có ánh sáng," cô giải thích khi đưa nó cho cậu bé, "Nó phát ra ánh sáng nhiều màu quanh phòng rất đẹp. Đẹp nhất là trong ánh mặt trời." Tóc cậu bé hơi dài quá và rơi xuống mắt khi cậu bé ngắm nghía con chim.

Cô tự hỏi nó sẽ có cảm giác như thế nào bên dưới những ngón tay cô, hoặc cậu bé sẽ làm gì nếu cô gạt nó ra khỏi mắt của cậu bé.

"Nó cũng đẹp, hử?".

"Cô nghĩ thế," cô nói và chịu thua trí tò mò của mình. Cô đưa tay lên và cào tóc ra khỏi trán cậu bé. Những sợi tóc mềm mượt của trẻ con ấm áp bởi da đầu trượt qua những ngón tay cô.

Có lẽ có một cậu bé nhỏ ở quanh nhà sẽ không quá tệ, cô nghĩ khi thả tay xuống sườn. "Cháu nghĩ thế nào?".

Vai Adam ngứa và nó gãi gãi. Con chim hơi có vẻ con gái, nhưng cũng được, nó nghĩ thế. "Cũng được." Nó nhún vai và quay trở lại phòng khách, quan sát những ngón chân trần của mình khi nó di chuyển đến chiếc lều. Nó ngoái lại nhìn Hope. Gọi cháu khi bố cháu đến đây nhé," nó nói và bò vào bên trong cạnh Wally. Nó nằm vào một chiếc túi ngủ họ tìm thấy trong một chiếc tủ ở tầng trên và nhìn chằm chằm vào chiếc chăn cong trên đầu. Nó ước gì nó đang ở nhà. Nó ước gì bố nó nhanh lên.

Nó giơ con chim mà Hope đã cho nó lên, rồi đưa nó lại thật gần mắt. Ánh sáng từ phòng khách lọt qua những chiếc chăn và nếu nheo mắt chặt lại, nó có thể nhìn thấy ánh sáng ấy qua con chim vo ve. Nó nghĩ về Hope, và về việc cô ngồi vẽ tranh với nó ngay cả khi bố nó không ở đây. Cô ấy còn tặng nó một món quà nữa. Và cô ấy không mang quà đến nhà nó chỉ để có thể gặp bố nó.

Không giống như những cô kia.

Có lẽ Hope cũng giống như Shelly. Shelly không giống như những người khác. Cô ấy không đến và giả vờ thích Adam để có thể nói chuyện với bố nó.

Nó lăn người nằm nghiêng và nhét con chim vào túi quần soóc. Có lẽ nó sẽ tìm cho Hope một hòn đá dễ thương. Nó thích lúc cô chụp ảnh cho nó và Wally, và nó thích giày ống xanh thỉnh thoảng cô vẫn đi. Cô ấy dựng lên cái lều này từ những cái chăn, và cô ấy trông thật vui nhộn khi chạy trốn những con dơi. Nó thích mái tóc tỏa sáng của cô ấy.

Giống như một thiên thần. Giống như mẹ nó. Adam biết mẹ nó không phải là một thiên thần thực sự. Nó biết mẹ sống ở California và thỉnh thoảng ở Montana với ông ngoại, nhưng chưa bao giờ ở trên thiên đường. Nó biết mẹ không ngồi quanh những đám mây và cầu nguyện thường xuyên, bởi vì mẹ nó thậm chí không cầu nguyện ở bữa tối. Nó biết mẹ nó không thể sống với họ vì mẹ phải lên tivi. Nó biết nó không thể kể với tất cả bạn bè về mẹ nó bởi vì người ta sẽ đến và quấy nhiễu mẹ trong thời gian đặc biệt của họ ở Montana. Người bạn duy nhất biết về mẹ nó là Wally, và Wally cũng không thể kể chuyện ấy với ai khác.

Adam cố giữ mắt mở, nhưng mắt trái của nó cứ khép lại. Nó nghĩ có lẽ nó sẽ nhắm cả hai mắt lại chỉ vài phút, cho chúng nghỉ ngơi một chút trước khi bố nó đến.

Nó biết mẹ nó là một diễn viên và đấy là công việc của mẹ. Nó biết vài thứ mẹ nó làm không phải thực, như là mẹ nó không thể bay, không thể đi đến một căn phòng và trở thành vô hình nếu muốn. Nhưng nó nghĩ rằng vài thứ mẹ nó làm trong chương trình là có thật, và nó mong sao có thể gặp được những đứa trẻ mà mẹ nó cứu khi nhà chúng bị hỏa hoạn tuần trước. Mẹ cũng cứu cả những con mèo của chúng nữa. Và mẹ nó quen Santa Claus. Mẹ nó đã cứu Santa khi ông ta say xỉn quá mức và bị một chiếc xe buýt đâm. Mẹ nó nói với ông ấy rằng ông ấy phải sống vì tất cả những đứa trẻ khác trên thế giới này yêu ông ấy, và Adam ước gì nó có thể đi đến Cực Bắc và gặp Santa. Nó và Wally đã nói chuyện về chuyện ấy. Vì mẹ nó đã cứu Santa, trong dịp Giáng sinh, Adam muốn hỏi xin một thứ gì đấy lớn, giống như chiếc xe kéo nhỏ mà bọn nó nói nó không thể có cho đến khi lên mười tuổi.

Adam ngáp và đút tay vào dưới má. Nó ước sao mẹ nó có thể đến sống với nó và bố. Có lẽ nếu nó thực sự ngoan và thực sự mong muốn thật nhiều, mẹ nó sẽ làm thế.

Dylan gõ cửa nhà Hope và đợi cô trả lời. Bây giờ đã là mười một giờ rưỡi, và anh đã rời bệnh viện ngay khi cặp sinh đôi đến, để chúng ở lại chăm sóc bố cũng như mẹ mình. Dylan chưa bao giờ thấy Paul lo lắng như thế. Anh chưa bao giờ thấy Paul quá tâm trạng trước đây, nhưng khi họ lái xe đưa Shelly đi, chồng cô ấy đã bắt đầu nói oang oang. Paul đổ lỗi cho mình và hành động như thể cậu ấy đâm con dao vào trái tim vợ mình. Paul nói cậu ấy không thể chịu được việc nhìn thấy vợ mình bị đau.

Chắc chắn là vết cắt của Shelly cũng nặng, nhưng không hề gần với nguy cơ đe dọa tính mạng. Khi anh ngồi với bạn mình, thay vì bị chán nản bởi những tiếng than khóc của Paul, anh lại thấy mình hơi ghen tị. Anh chưa bao giờ yêu một phụ nữ như thế. Không phải kiểu khiến anh khóc òa lên như một đứa con gái, đặc biệt sau khi kết hôn mười chín năm. Anh tự hỏi tại sao anh chưa bao giờ tìm thấy một phụ nữ anh có thể yêu nhiều như thế. Anh tự hỏi có bao giờ anh tìm thấy được một người.

Bây giờ, chỉ có tình dục. Tình dục thì khác hẳn. Anh đã có một ham muốn thực sự kể từ buổi sáng MZBHAVN lái xe vào thị trấn. Và trong suốt thời gian lái xe về nhà, anh nghĩ đến rất ít thứ khác ngoài lúc đứng trong phòng bếp của Shelly, ngắm làn da mềm mại của bàn tay Hope và những đường chỉ tay trên lòng bàn tay cô. Và trong quãng đường dài từ Sun Valey, anh cũng nghĩ đến buổi tối anh đưa cô về nhà từ quán Buckhorn. Anh nhớ cách cô chạm vào anh, giống như xem một bộ phim quay chậm, anh nhớ đến từng chi tiết:

cái miệng mềm mượt và ẩm ướt của cô,bàn tay vuốt ve ngực anh của cô và cảm giác nhức nhối nặng nề giữa hai chân anh.

Cánh cửa mở ra và cô đứng trước mặt anh, ánh sáng từ chùm đèn trần trên lối đi dọi sau lưng. Sau rất nhiều giờ với Wally và Adam, anh đã mong chờ nhìn thấy Hope giống như Medusa điên cuồng. Cô không thế. Tóc cô đã thả xuống và hơi rối, nhưng cô mang vẻ ấm áp và hơi mơ màng, giống như cô vừa rời khỏi giường.

"Tôi đánh thức cô à?" anh hỏi.

"Không, tôi đang nằm trên đi - văng xem đoạn cuối của Leno." Cô lùi lại và anh bước vào nhà.

Cô cũng có mùi ấm áp và mơ màng nữa, anh nghĩ. "Hai thằng bé có gây phiền phức gì cho cô không?".

"Chúng đang ngủ." Cô đưa anh vào phòng khách, và anh để ánh mắt mình di chuyển từ đỉnh đầu, xuống tấm lưng thẳng, qua đường cong xinh đẹp của hông, đến phía sau cặp đùi mịn màng. Bàn chân cô để trần. "Chúng tôi tìm thấy vài cái túi ngủ và dựng trại.".

Chiếc lều làm từ chăn gây sửng sốt cho anh. Anh cho rằng anh sẽ ít ngạc nhiên hơn nếu họ xây được một lâu đài xinh đẹp.

"Chúng chơi trò ngôi nhà ma ám ở tầng trên một lúc, và khi chán trò ấy, chúng tôi xuống đây kể chuyện rùng rợn.".

Anh chuyển ánh mắt từ chiếc lều đến Hope. "Chúng không phải là quá khó cho cô?".

"À, chúng gần như đánh đấm liên tục. Mọi thứ chúng cầm lên đều biến thành kiếm, dao hay súng, còn trò kéo ngón tay thì hơi đáng lo." Cô nghiêng đầu và nhìn anh qua khóe mắt. "Tôi chỉ nghĩ đến chuyện hít nước muối một hoặc hai lần.".

Sự chú ý của anh kéo đến nụ cười của cô, đôi môi hồng của cô, và anh tự hỏi cô có vị ngái ngủ hay không. Liệu cô có vị ấm áp và sẵn lòng, như thể anh đánh thức cô dậy vào lúc nửa đêm để làm tình.

"Adam là một cậu bé ngoan. Anh thật may mắn khi có nó." Cô gạt tóc ra sau tai. "Shelly thế nào rồi?".

Anh mở miệng để hỏi "Ai cơ?" nhưng kìm lại được. Đẩy khe hở của chiếc lều sang một bên, anh nhìn vào Wally và Adam. "Cô ấy cắt vào tay mình khá sâu. Bác sĩ phải nối lại vài sợi gân, nhưng cô ấy sẽ ổn thôi. Cô ấy sẽ về nhà vào buổi sáng." Hai thằng bé nằm trên mấy chiếc chăn nữa và những chiếc túi ngủ, đang cuộn mình lại như những con gấu ngủ đông.

"Đấy là tin tốt, tôi đoán thế.".

"Tôi nghĩ cô ấy còn đỡ hơn Paul. Cậu ấy cứ thể hiện như là cậu ấy giết vợ mình." Dylan thả mép chăn xuống và nhìn vào Hope. "Tôi không ở đây khi Shelly sinh con, nhưng cô ấy nói Paul cũng đi lại và khóc lóc suốt khi chúng sinh ra.".

"Anh có đi lại và khóc lóc khi vợ anh sinh Adam không?".

Anh không chỉnh cô về việc Julie không phải là vợ anh.

"Tôi không có thời gian. Tôi chỉ kịp đưa Julie đến bệnh viện trước khi thằng bé được sinh ra.".

"Sinh nhanh à?".

"Đường dài. Chúng tôi đang đi thăm bố cô ấy." Anh di chuyển đến chỗ cô và liếc nhìn những bức vẽ trên bàn uống nước. "Adam sinh ra trong bệnh viện ở đấy.".

"Adam đã nhắc đến cô ấy tối nay.".

Dylan liếc lên. "Julie á? Nó nói gì?".

"Chỉ nói là cô ấy sống ở California và tóc vàng mà trước đây đã là màu nâu.".

Đây nhất định là lúc thay đổi chủ đề. "Cô đã hồi phục hẳn từ cuộc chạm trán với hàu Rocky Mountain rồi à?".

"Tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh nếu anh trả lời một câu hỏi của tôi.".

"Cô muốn biết chuyện gì?".

"Vợ cũ của anh làm gì để sinh sống?".

Anh nhìn thẳng vào mắt cô và nói dối. "Cô ấy là một bồi bàn.".

"Ồ." Một nếp nhăn xuất hiện giữa hai lông mày Hope khi cô ngồi xuống tay ghế đi - văng.

"Giờ nói với tôi xem cô đã khỏe lại sau vụ hàu chưa.".

"Gần như không. Nếu có người nói với tôi rằng có những người thực sự ăn những thứ đấy, tôi sẽ không tin họ. Nó chỉ là quá kỳ quặc.".

Ít nhất bây giờ khi nói về điều ấy, cô không còn hét lên, nhợt nhạt và trông như thể sắp nôn ọe. Thực ra, một nụ cười mấp mé ở khóe môi cô. Dylan thích nụ cười của cô. Anh thích âm thanh tiếng cười của cô nữa, nữ tính và giống như tiếng thở. Anh thích nó rất nhiều, anh mở miệng và nói với cô bí mật lớn thứ hai anh biết. Một bí mật đáng xấu hổ đến mức không ai trong gia đình anh nói về nó. Không ngay cả trong dịp Lễ tạ ơn, khi tất cả bọn họ tự họp và cãi cọ nhau.

"Nếu cô nghĩ đấy là điều kỳ quái, thì cô nên gặp anh họ tôi, Frank. Anh ấy có thể thôi miên gà.".

Lông mày Hope nhướng lên và cô nhìn anh như thể anh bị điên. "Như thế nào?".

Dylan giơ tay phải lên. "Anh ấy dốc ngược chúng xuống và khiến chúng tập trung vào ngón tay của anh ấy.".

Cô cười phá lên. "Anh bịa đặt.".

Nếu mẹ anh biết anh phun ra nhược điểm của anh họ Frank, bà sẽ giết anh.

Bà không muốn người khác biết trong DNA của họ có loại gen ấy, nhưng nghe được tiếng cười của Hope cũng đáng bị giết. "Tôi thề đấy là sự thật.".

Cô lắc đầu tóc cô rơi xuống trước và vuốt ve má phải của cô. "Tại sao lại có người thôi miên một con gà cơ chứ?".

"Bởi vì anh ấy có thể, tôi đoán thế.".

"Thôi miên chúng để làm gì? Lên sân khấu và hành động như con người à?".

Anh cười khoái trá và đi về phía cô. "Chúng chỉ nằm đó, trông như chết rồi.".

Anh vén lọn tóc bóng mượt của cô ra sau tai, và lưng khớp ngón tay của anh quệt vào gò má mịn màng của cô. "Dì tôi - Kay nghiêm túc nghĩ rằng anh ấy là thiên tài.".

"Anh bị loạn trí nghiêm trọng rồi.".

Sợi tóc cuốn quanh ngón tay anh lành lạnh ở điểm tiếp xúc và rất mềm. "Cô không tin tôi à?".

"Không.".

Sự tiếp xúc ngắn ngủi siết chặt bụng anh thành một cái nút, và anh hạ tay xuống. "Tôi đã nói với cô sự thật về hàu Rocky Mountain.".

"Anh cũng nói với tôi rằng anh đã ăn một con thằn lằn.".

"Không, tôi chưa bao giờ nói tôi ăn thần lằn.".

"Anh để tôi nghĩ là anh đã ăn.".

"Ừ, nhưng đấy không phải là một lời nói dối.".

"Một cách nghiêm túc thì không, nhưng anh muốn tôi tin vào vài thứ về anh mà không phải sự thật.".

Ánh mắt của anh trượt từ má đến môi trên cong cong của cô. "À, vậy thì, tôi đoán rằng điều ấy khiến chúng ta hòa nhau.".

"Anh nghĩ tôi nói dối anh?".

Anh nhìn vào đôi mắt màu xanh lơ trong vắt đã mở to và đầy vẻ ngây thơ của cô. "Kể từ ngày cô lái xe vào thị trấn.".

Cô nhíu lông mày vào nhau. "Anh luôn có thể kiểm tra tôi.".

"Tôi có thể, nhưng tôi không kiểm tra lý lịch của một người trừ phi họ cho tôi một lý do. Điều đó chống lại luật lệ của ngành" Anh dừng lại trước khi hỏi, "Tôi có lý do không?".

"Không.".

"Vi phạm luật lệ nào gần đây không?".

"Theo tôi biết thì không?".

"Không có lệnh bắt vì trần truồng nơi công cộng?".

"Không.".

"Quấy rối tình dục?".

Cô cười "Gần đây thì không.".

Anh nhìn cô từ đầu đến chân, rồi ngược lại lần nữa. "Đấy là một điều xấu hổ.".

Hope thu cằm lại và nhìn anh từ khóe mắt. "Anh đang tán tỉnh tôi à, cảnh sát trưởng Taber?".

"Cưng à, nếu em phải hỏi, thì chắc hẳn tôi đã già rồi.".

"Anh bao nhiêu tuổi?".

"Gần ba mươi tám.".

Môi cô biến thành một nụ cười khiêu gợi làm ấm ngực anh. "Anh trông khá ngon lành đối với một gã già như thế.".

"Cô Spencer, cô đang tán tỉnh tôi đấy à?".

"Có lẽ" Một nếp nhăn xuất hiện giữa hai lông mày sáng màu của cô. "Cũng đã quá lâu rồi kể từ khi tôi tán tỉnh ai đấy, nhưng tôi nghĩ thế." Nếp nhăn phẳng đi. "Tôi đoán rằng anh may mắn đấy.".

May mắn. Anh không biết anh nên chạy trối chết hay đẩy cô xuống chiếc đi - văng và cho cô thấy sự may mắn của cô. Anh lùi lại một bước. "Cô đã gửi yêu cầu cung cấp thông tin cũ về Hiram Donnelly chưa?" anh hỏi, lần nữa thay đổi chủ đề và đặt một khoảng cách giữa họ.

Cô nhìn chằm chằm vào anh vài phút như thể cô không theo được sự chuyển hướng bất ngờ của cuộc hội thoại "À, rồi," cuối cùng cô nói. "Tuần trước.".

"Tốt. Cho tôi biết nếu cô cần giúp để hiểu chúng." Cô đứng lên và anh lùi lại một bước nữa. "Tốt hơn tôi nên đứa hai thằng bé về nhà và đặt chúng vào giường.".

"Giày của chúng ở tầng trên. Tôi sẽ đi lấy." Hope di chuyển về phía cầu thang và có cảm giác giống y như những gì cô đã cảm thấy trong buổi tối anh hôn cô ở trong bếp. Sau một cái vuốt ve, anh không thể lùi ra xa cô đủ nhanh, và cũng như tối hôm ấy, cô không biết cô đã làm gì.

Khi cô lên đến đầu cầu thang, cô tiến đến hành lang và đi vào một căn phòng bên tay phải. Có lẽ cô không nên thừa nhận rằng cô đã không tán tỉnh trong một thời gian dài.

Có lẽ cô đã làm anh sợ.

Bên cạnh chiếc giường trong căn phòng trống ở cuối hành lang, cô tìm thấy đôi bốt cao bồi của Wally và một chiếc giày đế mềm màu xanh lơ của Adam.

Khi cô bò trên sàn nhà tìm chiếc giày khác, cô tự hỏi có phải cô đã thể hiện cảm xúc tuyệt vọng nào đấy làm anh khiếp sợ hay không.

Bằng cách thừa nhận rằng cô đã không tán tỉnh một thời gian, có lẽ anh nghĩ cô có cái gì đấy không ổn, có lẽ anh có lý khi làm thế. Cô gặp Dylan mới chỉ tuần trước. Cô thực sự không hiểu anh, nhưng khi anh nhìn, hay cười, hay nói chuyện với cô, ngực cô siết chặt lại. Và khi anh chạm vào cô, cô không nghĩ gì nữa.

Cô bước vào chiếc tủ tường và nhìn quanh. Khi cô lục lọi trong đống đồ cắm trại ở bên trong, cô nghe thấy tiếng gót bốt nặng nề của Dylan bước vào phòng.

Cô tìm thấy chiếc giày ở cạnh vài chiếc túi ngủ khác, và khi cô bước ra khỏi chiếc tủ, Dylan đang đứng trước cửa sổ và nhìn ra ngoài hồ, một người đàn ông rắn rỏi cao hơn một mét tám.

"Tôi chưa bao giờ ngắm cảnh từ trên này." Bờ vai anh lấp đầy cửa sổ, và bóng điện yếu ớt sáu mươi oát trên đầu làm nổi bật những mảng màu vàng ẩn trong mái tóc và nhấn mạnh màu trắng tinh của chiếc áo phông nhét trong chiếc quần Levís. Hope đặt chiếc giày cạnh giường, rồi di chuyển đến đứng cạnh anh. Cô thực sự không thể nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cô cũng không thực sự muốn nhìn. Cô vẫn không cảm thấy kính trọng vẻ đẹp quanh cô, nhưng cô phải thừa nhận rằng không gian này có một sự tĩnh lặng nhất định. Một kiểu thanh bình không thể tìm thấy trong cả những khu nghỉ dưỡng đắt đỏ nhất hoặc mua được ở khu suối khoáng thời thượng nhất.

"Cô không thể nhìn thấy nó từ đây, nhưng kia là nhà tôi" anh nói, chỉ về bên trái và nhích sang để cô có thể thấy. "Ngay ở kia, phía trên những cây thông lớn nhất. Và nhìn thấy ngôi sao sáng nằm khoảng sáu mươi độ về phía bắc kia không?" Khi cô không chuyển động, anh vòng một cánh tay quanh eo cô và kéo cô đứng trước mặt anh. Với lưng cô áp sát vào bức tường thành cứng rắn của ngực anh, và một tay đặt trên hông cô, anh chỉ những vì sao. "Nhìn thẳng bên dưới cái điểm mờ mờ đấy. Đấy là núi đá Devil\'s Chin. Ngay bên dưới là trang trại Double T. Đấy là nơi tôi lớn lên. Mẹ và chị gái tôi vẫn sống ở đấy. Nếu mẹ tôi có thể làm theo ý của mình, tôi cũng đang sống ở đấy.".

Anh có mùi xạ hương và nước hoa thoang thoảng, và mùi của không khí đêm lành lạnh bám vào da anh. Cô nhìn vào bóng đêm, nhưng không có gì để nhìn. Cửa sổ đối diện với mặt hồ vắng ngắt, và không có đến một tia sáng để có thể nhìn thấy được hiên nhà cô hoặc sân của nhà Aberdeen trong đêm tối. Thay vì nhìn vào nơi Dylan chỉ, cô nhìn vào hình ảnh phản chiếu của anh. "Tôi hiểu câu ấy có nghĩa là anh không muốn sống ở đấy.".

"Không. Tôi lớn lên cùng với đàn bò và cỏ khô. Đấy là một cuộc sống vất vả. Một cuộc sống sẽ tốt hơn nếu cô yêu quý nó. Nhưng tôi thì không, nhưng có lẽ có ngày Adam sẽ yêu nó." Anh im lặng trong một lúc, nhìn chằm chằm vào không gian như thể anh có thể nhìn thấy thứ mà cô không thể thấy. "Tôi không thể đợi đến lúc thoát ra được thị trấn này. Tôi nhanh chóng rời khởi đây sau khi tốt nghiệp trung học.".

"Nhưng anh đã quay về.".

"Phải. Thỉnh thoảng cô phải lang bạt cho đến khi tìm ra đâu là nơi cô thực sự thuộc về. Và thỉnh thoảng nó là đúng nơi cô bắt đầu. Tôi đã thực sự chịu đựng khốn khổ trước khi tôi muốn trở về nhà.".

"Anh sống ở đâu mà phải chịu khốn khổ?".

Trong hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ, ánh mắt anh gặp ánh mắt cô và anh mỉm cười. "Trước tiên tôi sống ở Canoga Park, và sau đấy tôi chuyển đến Chatsworth.".

"Anh sống ở L.A?".

"Trong khoảng mười hai năm." Vòng ôm trên hông cô siết chặt hơn một chút. "Tôi là thám tử điều tra tội phạm giết người của Văn phòng Cảnh sát Los Angeles.".

"Tôi sống ở Blentwood.".

"Tôi có thể đã đoán ra," anh nói và trượt bàn tay từ sườn lên bụng cô.

"Nhưng tôi lớn lên ở Northridge," cô nói thêm. Cô hít những hơi thở sâu và đều đặn, và nghĩ cô nên bước ra khỏi vòng tay anh hay gạt tay anh ra. Cô cảm thấy như một cô thiếu nữ lần nữa, cảm thấy không chắc chắn khi toàn bộ tế bào trong cơ thể cô rộn lên sức sống. Nhưng không giống như thời điểm ngây thơ lâu trước kia, cô biết cảm giác đang nung nóng cô như một tia sáng rực cháy này sẽ dẫn đến đâu. Điều cô không biết là liệu cô có muốn đi đến đấy với anh, hoặc anh có muốn đưa cô đến đấy hay không.

"Cô chuyển đến khu phố trên xa hơi tôi nhỉ.".

Hơi nóng từ lòng bàn tay anh ngấm qua lớp vải bông của chiếc áo hai dây và làm ấm bụng cô từ bên trong ra ngoài. Với một ít nỗ lực, cô kiểm soát cơn bốc đồng muốn quay lại trong vòng tay anh và chạm vào anh như cách anh chạm vào cô. "Blaine đã có rất nhiều tiền khi tôi kết hôn với anh ta.".

"Đấy là chồng cô à, Blaine ý? Anh ta đồng tính à?".

"Không.".

"Cô thực sự cưới một gã nào đó tên là Blaine sao?".

"Phải, chuyện đấy có gì sai?".

Anh lắc đầu. "Một gã tên là Blaine không thể nào giỏi việc chăn gối cả.".

"Điều đấy thật lố bịch. Việc chăn gối của anh ta ổn cả.".

"Chính xác. Tôi nói là không giỏi.".

"Anh ta là một người đàn ông rất thông minh," cô nói, rồi tự hỏi vì sao cô lại mất công bảo vệ tên chồng cũ của mình.

"Ừ - hử. Anh ta làm gì?".

"Anh ta là bác sỹ phẫu thuật chỉnh hình.".

Qua lớp kính, ánh mắt màu xanh lục của anh chuyển đến ngực cô.

"Không, chúng là của tôi.".

Anh ngước mắt lên và mỉm cười, không hề có vẻ ăn năn. "Tôi ghét phải nghĩ chúng không phải." Anh giữ chặt cô vào ngực và nói, "Những thứ như thế có thể đánh bật mọi sự tưởng tượng của tôi về cô.".

Cô cứng người. "Tưởng tượng gì?".

Anh vùi mũi vào tóc cô và nhìn vào hình phản chiếu của cô trong kính. "Anh không nghĩ anh nên nói với em.".

"Tại sao? Tôi bị trói lại à?".

Cô cảm thấy nụ cười của anh. "Vài lần.".

Vài lần?

Những nếp nhăn xuất hiện ở đuôi mắt anh. "Em có vấn đề gì với điều ấy không?".

Cô có không? Có thể cô nên. "Với cái gì, với sự thật rằng anh tưởng tượng về tôi, hay về việc tôi bị trói lại?".

"Cả hai.".

Nhưng cô không. Không hề có vấn đề gì. Chỉ là ngược lại. Nó làm tăng nhiệt độ của cô lên một mức nữa và đe đọa hạ mí mắt của cô xuống. Sức nóng ở bụng cô lan đến giữa hai đùi, và cô siết chặt hai chân vào nhau. "Tôi có thích thú không?".

Ngón tay cái của anh xòe trên bụng và quệt vào gọng áo lót của cô. "Tất nhiên. Anh đối xử với em rất tốt.".

Như thể anh thực sự chạm vào cô, ngực cô trĩu nặng, và bên dưới lớp vải bông mỏng của chiếc áo hai dây và lớp ni - lông của chiếc áo lót, đầu ngực cô siết chặt lại và căng cứng.

"Em có muốn nghe tốt như thế nào không?".

Hơi thở của cô mắc trong cổ họng, cô gật đầu.

Qua lớp kính cửa sổ, anh quan sát cô khi anh cúi mặt xuống và nhẹ nhàng lướt đầu lưỡi xuống vành tai cô. "Em thích anh làm như thế này," anh thì thầm, sau đấy nhẹ nhàng mút vành tai cô. Hơi thở của anh làm ấm má cô và một cơn rùng mình làm xương sống cô ngứa ran. Với bàn tay còn rỗi, Dylan đẩy tóc cô sang một bên và lướt miệng xuống bên cạnh cổ cô. "Và như thế này." Anh đặt những nụ hôn ấm áp lên cổ cô, và cô quan sát mặt anh đặt vào đường cong ở cổ cô, cảm thấy anh nhẹ nhàng hôn lên da thịt cô bằng cái miệng nóng bỏng của anh, nhưng trước khi anh để lại dấu vết nào, anh tiếp tục, và từ từ anh đẩy dây áo và dây áo lót ra khỏi vai và rơi xuống cánh tay cô.

"Em thật mềm mại," anh nói và kéo sát cô vào ngực anh hơn nữa. "Thậm chí còn mềm mại hơn là nhìn." Bàn tay trên bụng cô cong lại, túm áo cô trong nắm tay của anh. Phần cương cứng của anh áp vào mông cô và bên trong cô hóa thành chất lỏng. Dục vọng tập trung hơi nóng, ẩm ướt và ham muốn giữa hai chân cô. Ý nghĩ họ trần truồng, làm tình gần như khiến cô quay lại và móc hai chân quanh eo anh. Trong một phút cô cho phép mình có một tưởng tượng của riêng mình, trong đấy cô lột sạch quần áo của anh và lướt tay khắp người anh, nhưng với một chút tỉnh táo rơi rớt mà cô vẫn nắm giữ, cô tự nhắc nhở mình rằng cô không biết anh đủ lâu để thực sự trần truồng.

"Em không nghĩ làm tình là một ý hay," cô nói chỉ to hơn một tiếng thì thầm.

Ánh mắt cô ngước lên nhìn cô trong cửa sổ. "Ai nói về làm tình nhỉ?" anh hỏi và hôn một đường ấm áp đến tận đầu vai cô. "Chúng ta chỉ làm lộn xộn lên một chút.".

"Ở trước cửa sổ?".

"Cưng à, không có ai ở ngoài kia trong phạm vi nhiều dặm." Anh kéo đuôi áo hai dây ra khỏi váy cô và quay trở lại với công việc. "Nếu anh làm tình với em, thì sẽ không phải với hai thằng bé đang ở tầng dưới. Anh sẽ chuẩn bị, và anh sẽ chắc chắn để có cả đêm vuốt ve em theo cách mà anh muốn.".

Cô đã hoàn toàn quên mất về hai cậu bé ngủ dưới tầng. "Có lẽ chúng ta nên ngừng lại.".

Anh trượt tay vào bên dưới áo cô và lòng bàn tay nóng ran của anh vuốt ve làn da trần của cô. "Em có muốn anh ngừng lại không?".

Cô nhìn anh và trán cô chạm vào cái cằm nham nhám của anh. "Không.".

"Vậy thì hãy để đôi tai em canh chừng tiếng bàn chân bé nhỏ đi lên cầu thang." Với miệng anh ở trên miệng cô, anh hỏi, "Em cảm thấy như thế nào?".

"Ổn," cô đáp trả mà không nghĩ về câu trả lời của mình trước. Cô lắc đầu khi nhận ra có thể đấy không phải là điều anh đang hỏi. Cô đưa tay lên ôm lấy gò má thô ráp của anh. "Em cảm thấy như em nên yêu cầu anh ra về." Cô hôn khóe miệng và cái cằm nham nhám râu của anh. "Nhưng em thực sự không muốn anh đi. Em muốn anh ở lại, nhưng em biết anh không nên." Cô vùi mặt vào cổ và hít vào mùi hương của làn da anh. "Phần lớn anh khiến em thấy bối rối và cô đơn.".

Những ngón tay anh xòe trên vùng bụng trần của cô, ngón tay cái quệt qua phần phồng lên của ngực cô, và cô phải nhắc mình hít thở. "Với bàn tay anh đang đẩy áo em lên, làm thế nào anh có thể khiến em cảm thấy cô đơn được nhỉ?".

"Bởi vì anh nhắc em nhớ về những thứ em thậm chí không biết là em nhớ cho đến khi lái xe vào thị trấn này." Cô hôn cổ anh, sau đó nói thêm, "Kiểu như tiếng giày của một người đàn ông trên sàn nhà và cảm giác một gò má nhám, xù xì bên dưới lòng bàn tay em. Sức ép chắc chắn và ấm áp của ngực anh áp vào lưng em. Cảm giác an toàn." Và tình dục. Anh làm cô nhận ra cô đã nhớ được gần gũi với một người đàn ông về mặt thể xác đến như thế nào, được thèm muốn, chiếm hữu và quấn vào nhau trong những chiếc chăn ngọt ngào và dục vọng nguyên sơ. "Và thỉnh thoảng, khi em nhìn vào mắt anh, em nghĩ có lẽ anh cũng cô đơn.".

Anh im lặng trong một lúc, quan sát cô. Sau đấy anh hỏi, "Em có biết anh nhìn thấy gì khi anh nhìn vào em không?".

Bên dưới môi cô, mạch đập của anh dồn dập và cô lắc đầu.

"Anh nhìn thấy một người nhắc anh nhớ chính xác là đã bao lâu kể từ khi anh vuốt ve và ngửi làn da ngọt ngào của một phụ nữ." Anh lại ép vật cương cứng vào mông cô lần nữa, và cô cảm thấy sức nóng của anh qua làn vải bò sờn.

Nó lan xuống phía sau lưng cô và làm những ngón chân trần của cô cuộn lại trên sàn nhà gỗ cứng lành lạnh. "Khi anh nhìn vào em, anh quên mất lý do vì sao mình đang sống như một thầy tu.".

Cô nhìn vào mặt anh và vẻ hoài nghi của cô chắc hẳn đã lộ rõ.

Anh lùi lại. "Em không nghĩ anh đang sống như một thầy tu?".

"Em đã thấy kiểu vài phụ nữ trong thị trấn này đối xử với anh.".

"Ừ, nhưng anh không có vấn đề gì trong việc kiểm soát với họ. Họ không hấp dẫn anh. Không giống như em.".

Khi đầu cô ngẩng đầu, cổ cô cong lên, Dylan nhẹ nhàng hôn lên môi cô. "Họ không lôi cuốn anh vào những tưởng tượng về tình dục nóng bỏng, sa đọa, bẩn thỉu và không có giới hạn. Họ không làm anh nhức nhối vì muốn chạm vào làn da mềm mại của họ như anh muốn chạm vào làn da em. Toàn bộ, bằng tay và miệng của anh. Hope, anh muốn hôn lên ngực, rốn và khắp cơ thể em. Anh biết anh nên tránh xa em. Ở bên cạnh em khiến chuyện ấy trở nên tồi tệ hơn, nhưng anh không thể buộc mình tránh xa em. Anh không thể kiểm soát được ham muốn có em.".

Cô biết cảm giác đó. Anh dịu dàng áp miệng vào miệng cô và thiết lập một nụ hôn thật chậm, thật ngọt ngào, ngược lại với dòng máu đang chạy rần rật trong mạch máu anh khi cô trượt tay từ má đến sau đầu anh và đòi hỏi một sự tiếp xúc mạnh hơn. Đối với một người đàn ông nói rằng anh ta không có sự kiểm soát, anh dường như làm tốt cả. Cô chạm vào đầu lưỡi trơn trượt của anh, và nụ hôn chuyển thành một cuộc giao hòa của miệng, một sự thân mật sâu sắc mang đến sự trêu ghẹo nhiều hơn là thỏa mãn. Một cuộc đuổi bắt và đeo bám mãnh liệt. Một cuộc tấn công và rút lui tài tình của lưỡi và miệng.

Sau đấy, như thể cô đột nhiên thắp lên một ngọn lửa trong anh, nụ hôn chuyển sang dữ dội và anh ngấu nghiến cô hút hơi thở từ buồng phổi của cô.

Trong một giây, cô bị chiếm hữu, và cô nghĩ cô khá thích cảm giác từ bỏ kiểm soát đối với những thứ dù sao cô cũng không thể kiểm soát.

Bên dưới áo cô, bàn tay anh di chuyển lên trên để dịu dàng ôm lấy bầu ngực cô, và mọi thứ trở nên nóng bỏng và quay cuồng, cô từ bỏ suy nghĩ về bất cứ thứ gì ngoài lòng bàn tay và ngón cái của anh đang quét qua đầu ngực cô qua lớp ni lông mỏng của chiếc áo lót.

Dylan rên rỉ sâu trong ngực và kéo miệng anh ra khỏi miệng cô. Đôi mắt chứa đầy dục vọng của anh tìm kiếm mắt cô và khi Hope quan sát dáng người nghiêng nghiêng của anh, anh chầm chậm kéo áo cô qua ngực, sau đó giữ im hoàn toàn. Cô nín thở, quan sát anh và đợi phản ứng của anh.

"Nhìn em này," anh nói và chuyển sự chú ý của cô đến hình ảnh phản chiếu trong cửa sổ, Dylan đang đứng sau lưng cô, hai bàn tay lớn của anh nắm lấy mép áo của cô. Ánh mắt anh ghim vào chiếc áo lót trắng, chất liệu của nó thật mỏng giống như cô đã trần truồng rồi. Bầu ngực và đầu ngực đang siết chặt lại của cô làm căng lớp vải ni lông mỏng.

"Em thật đẹp," anh thốt ra và nhìn vào mắt cô trong kính.

Cô ép cánh tay vào hai bên sườn và giữ áo cô ngang nách. Sau đó cô đặt lòng bàn tay bên ngoài tay anh và đưa chúng đến ôm trọn lấy chúng. Anh nhẹ nhàng siết chặt và một làn màu hồng lan dọc da cô. Cô cố gắng quay lại, nhưng anh siết chặt vòng ôm. "Em mà di chuyển thì chúng ta tiêu mất," anh nói.

"Em muốn vuốt ve anh, Dylan.".

"Tối nay, anh vuốt ve em.".

Mắt cô nhắm lại và môi cô hé mở. Đã rất lâu rồi kể từ khi cô cảm thấy quá tuyệt như thế này. Lưng cô cong lên và bàn tay cô rơi xuống hai bên sườn.

"Hope, mở mắt em ra. Nhìn anh đi. Hãy nhìn anh vuốt ve em.".

Cô làm thế. Cô nhìn thấy áo cô bị kéo lên, dây áo lót và áo ngoài bên phải của cô rơi xuống đến khuỷu tay. Lòng bàn tay Dylan ôm lấy trọng lượng bầu ngực cô từ phía sau, những điểm màu hồng sẫm ló ra giữa những ngón tay xòe ra của anh. Cô nhìn vào hình ảnh phản chiếu của cô và ham muốn rực sáng trong đôi mắt cô.

Dylan siết chặt những ngón tay vào nhau. Đầu gối cô khuỵu xuống và anh giữ cô sát vào ngực anh. "Nếu chúng ta ở riêng trong ngôi nhà này," anh nói trong một tiếng thì thầm, "anh sẽ đặt miệng anh ngay đó." Anh hôn lên đỉnh đầu và gò má cô. "Sau đó anh di chuyển xuống dưới." Anh nắm lấy đuôi áo và kéo xuống eo cô. "Nhưng chúng ta không ở một mình, và rời bỏ em sẽ trở nên không dễ hơn chút nào.".

Anh đúng. Tất nhiên là anh đúng. Họ không thể làm tình trong khi hai cậu bé đang ngủ dưới tầng. Thế là sai trái. Cô cho rằng khóa cửa phòng ngủ lại cũng là sai.

Anh lùi lại một bước và đặt hai tay lên vai cô.

"Anh có cần em giúp với Adam và Wally không?" cô hỏi.

"Cưng à, hãy giúp đỡ chúng ta và ở đây cho đến khi em thấy ánh đèn đuôi xe anh tiến vào thị trấn." Bàn tay anh rơi khỏi vai cô và anh lùi lại về phía chiếc giường. "Anh e rằng anh đã sử dụng tất cả ý chí của mình để kéo áo em xuống.

Để lại chiếc áo lót nhìn xuyên thấu kia trên người em đúng là điều khó khăn nhất anh từng làm, và anh không thể chịu thêm được nữa." Anh nhặt giày của Wally và Adam lên và nhìn vào cô một lần cuối trước khi anh rời khỏi phòng.

Hope đi đến phòng ngủ của cô ở mặt trước ngôi nhà, và cô nhìn thấy anh khởi động chiếc xe Blazer của cảnh sát trưởng từ cửa sổ. Anh quay lại nhà và làm hai chuyến, mỗi lần mang theo một cậu bé. Khi anh lái xe ra khỏi lối đi, cô nghĩ cô nhìn thấy anh liếc lên nhìn cô. Nhưng trời tối và cô không chắc.

Cô nhìn vào hình ảnh của mình trong gương, mí mắt nặng trĩu và đôi môi phồng rộp. Cô không thực sự chắc chắn ai đang nhìn lại cô. Người đàn bà ấy trông giống cô, nhưng cô ta không cư xử giống như Hope Spencer.

Cô bước ra khỏi phòng ngủ và đi xuống tầng dưới. Cô biết tốt hơn là không nên ham muốn cảnh sát trưởng theo cách như thế này. Cô không tin vào tình dục vô nghĩa. Cô biết nhiều hơn ... nhưng cô dường như đã quên mất hoặc không quan tâm. Khi Dylan ở gần, cô không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Dylan Taber khiến cô có cảm giác như một người đàn bà đáng khao khát lần nữa. Giọng nói trầm trầm và cái vuốt ve từ bàn tay mạnh mẽ của anh xoắn bên trong cô thành những nút nhỏ nóng bỏng. Giống như một người đàn bà toàn vẹn. Cô cho rằng đấy là do cô đã không cho bất kỳ người đàn ông nào cơ hội, nhưng bây giờ cũng không giống như là cô cố tình trao cơ hội ấy cho Dylan.

Chỉ là cô không thể kiểm soát được. Vẻ quyến rũ thư thái kết hợp với những cái vuốt ve nóng bỏng của Dylan là thứ rất khó để cưỡng lại.

Cô tự hỏi thậm chí cô có buồn cố gắng hay không.

Nguồn: http://vietmessenger.com/