4/4/13

Hiệp sĩ Sainte Hermine (C4-6)

Chương 4: Con trai ông chủ cối xay

Bonaparte cần Roland ở Paris để giúp ông làm cuộc đảo chính ngày 18 Brumaire. Sau khi cuộc cách mạng hoàn thành, Bonaparte nhớ lại chuyện đã xảy ra trong phòng ăn ở Avignon. Ông quyết định truy diệt đến cùng những kẻ đồng hành cùng Jéhu. Ông giao cho Roland toàn quyền vụ này.

Chúng ta sẽ biết người phụ nữ trả thù và bốn chỉ huy bị rơi vào tay Roland trong trận chiến kinh hoàng ra sao và vì lý do gì họ lại nổi tiếng trong phần sau của cuốn sách này. Còn bây giờ hãy nói đến nhiệm vụ trước mắt Roland. Roland chiến thắng trở về Paris. Nhiệm vụ giờ đây của anh ta không phải đi bắt Cadoudal, người ta biết điều này bất khả thi, mà là hợp tác với ông ta vì nền Cộng hoà.

Roland lại ra đi. Đến Nantes, anh báo tin về. Đi tiếp đường La Roche-Bemard, tại đây, anh báo tin về lần nữa rồi đến làng Muzillac, thủ phủ của Morbihan, cách Vannes 22 km về phía đông, Cadoudal đang ở đó.

Chúng ta hãy thử vào làng trước Roland, lại gần túp lều thứ tư bên phải lối vào, hãy dán mắt qua khe cửa và nhìn thật kỹ.

Trước mặt chúng ta là một người đàn ông mặc quần áo giống như một phú nông ở Morbihan chỉ có điều, nó gắn thêm một dải màu vàng rộng bằng ngón tay thêu hình vòng, nhiều khuy trên áo và chóp mũ. Quần áo làm bằng vải ga màu xám cổ xanh.

Trên ghế có một thanh đòn kiếm, trên bàn có hai khẩu súng.

Cạnh lò sưởi, những khẩu pháo hai, ba nòng hắt ánh lửa đỏ rực.

Ông ta đang ngồi trước cái bàn có hai khẩu súng. Một ngọn đèn soi sáng khuôn mặt và mớ giấy tờ ông đang chăm chú đọc.

Đó là một khuôn mặt của người trạc ba mươi, nét mặt lộ rõ sự thẳng thắn tươi vui, mái tóc vàng bao lấy khuôn mặt, đôi mắt xanh mở to hoạt bát khi ông ta cười, đôi hàm răng trắng muốt lộ ra đều tăm tắp.

Người đàn ông này, giống như Du Guesclin, có cái đầu to và tròn. Chính vì vậy cái. tên tướng đầu tròn nổi tiếng hơn là cái tên Georges Cadoudal.

Georges là con trai của một chủ cối xay hạt Kerléano. Vừa tốt nghiệp xuất sắc ở trường Vannes thì những lời hiệu triệu khởi nghĩa vang khắp miền Vendée. Cadoudal hưởng ứng lời kêu gọi, tập hợp bạn bè, vượt qua sông Loire, lần đầu gia nhập đội quân của Stofflet.

Stofflet trước đây làm nghề canh gác vùng cấm săn của ngài Maulevrier và là người rất có định kiến. Ông ta không thích dân quý tộc lại càng ghét tư sản nên trước khi nhận Cadoudal, ông ta muốn phải mắt thấy tai nghe Cadoudal thể hiện.

Ngay hôm sau, Cadoudal vào cuộc. Khi nhìn ông bắn quân Xanh không nao núng, không trượt mục tiêu, Stofflet nói với ông BonChamps cạnh mình:

- Nếu không viên đạn nào mang cái đầu tròn này di thì cái đầu này sẽ tiến xa cho mà xem.

Thế là từ lúc đó biệt hiệu đầu tròn gắn với ông. Georges chiến đấu ở Vendée rồi đến tận cuộc tháo chạy ở Savenay, khi mà một nửa quân sĩ còn trên chiến trận, số còn lại đổ gục như ngả rạ.

Sau ba năm chiến đấu phi thường, nổi tiếng gan dạ, ông trở lại Morbihan. Về đến quê hương, Cadoudal tự xây dựng đội quân của mình. Trở thành tướng quân được quân sĩ yêu mến, tuân lệnh, trung thành. Ông đã chứng minh cho lời tiên đoán của Stofflet, ông kế tiếp các tướng La Roche-Jacquelein, Elbée, BonChamps, Lescure, Charette và ngay cả Stofflet. Ông chiến thắng vinh quang hơn họ, mạnh hơn họ vì ông gần như là người duy nhất còn chống lại chính phủ của ngài Bonaparte, người mới trở thành Tổng tài được hai tháng và đang sẵn sàng đi Marengo.

Cách đây ba ngày, Cadoudal được tin tướng Brune, người thắng trận ở Alkmaar và Castricum, người cứu nước Hà Lan được thăng chức tướng quân. Tổng chỉ huy trưởng quân đội Cộng hoà miền Tây đã về đến Nantes và bằng mọi giá phải hạ ông, và quân Bảo hoàng của ông.

Về phần mình, bằng mọi giá ông cũng phải chứng tỏ mình không sợ hãi và sự gan dạ sẽ là vũ khí cuối cùng sử dụng để chống lại tướng Brune.

Trong lúc đang mải nghĩ xem phản ứng quân Cộng hoà sẽ như thế nào thì ông ngẩng đầu lên: hình như có tiếng ngựa phi nước đại đến. Kỵ sĩ là quân nhà vì anh ta dễ dàng đi qua các trạm gác mọc san sát từ La Roche-Bemard đến Muzillac. Viên kỵ sĩ dừng chân trước lều nơi Georges chờ trước lối vào.

- A! Branche-d Or - Cadoudal hỏi - Cậu từ đâu về thế?

- Từ Nantes, thưa tướng quân.

- Có tin gì không?

- Một sĩ quan tuỳ tùng của tướng Bonaparte đi với tướng Brune được giao nhiệm vụ đặc biệt gặp ngài.

- Gặp tôi?

- Vâng.

- Cậu biết tên anh ta chứ?

Roland de Montrevel.

- Cậu đã thấy anh ta chứ?

- Rõ như tôi thấy ngài vậy.

- Đó là người thế nào.

- Một chàng trai trẻ đẹp khoảng hai sáu hoặc hai bảy tuổi.

- Khi nào anh ta đến?

- Chắc sau tôi một hai tiếng.

- Cậu đã ra lệnh cho lính gác rút lui chưa?

- Rồi, anh ta sẽ đi lại dễ dàng.

- Quân Cộng hoà đang ở đâu?

- Ở La Roche-Bemard.

- Có bao nhiêu?

- Khoảng gần một nghìn.

Đúng lúc đó lại có tiếng vó ngựa vang lên.

- Ồ- Branche-d Or nói - Đã là anh ta ư? Không thể thế được!

- Không đâu, hình như người này đến từ phía Vannes.

Kỵ sĩ thứ hai bước vào như người thứ nhất, Cadoudal nhận ra anh ta.

- Coeur- de-Roi đó ư?

- Vâng, thưa tướng quân.

- Cậu từ đâu đến vậy?

- Từ Vannes nơi tướng quân phái tôi đến để canh chừng quân Xanh.

- Thế à họ sao rồi?

- Họ đang sắp chết đói. Để thu nhiều quân lương hơn, tướng Harty định đêm nay cướp kho Grand-Champ. Đích thân hắn sẽ chỉ huy, đội quân này chỉ có một trăm lính.

- Cậu có mệt không?

- Không bao giờ, thưa tướng quân.

- Còn ngựa của cậu?

- Nó sẽ mệt nhanh nhưng cũng phải bốn dặm nữa, chỉ cần hai tiếng nghỉ ngơi.

- Cho hai tiếng nghỉ và gấp đôi khẩu phần cỏ.

- Sẽ như vậy, thưa tướng quân.

- Trong hai tiếng nữa, anh sẽ xuất phát, hãy truyền lệnh của ta phái người đi cứu Grand-Champ ngay trong ngày.

Cadoudal ngừng lại để nghe ngóng.

- Lần này chắc là hắn. Ta nghe tiếng ngựa từ phía La Roche-Bemard.

- Là anh ta đấy.

- Anh ta là ai?- Coeur-de-Roi hỏi.

- Một người mà tướng quân đang đợi.

- Thôi các bạn, hãy để tôi một mình - Cadoudal nói - Cậu, Coeur-de-Roi, đến Grand-Champ càng nhanh càng tốt. còn cậu Branche-d Or, tập hợp ba mươi người ra sân cùng tôi để sẵn sàng báo tin đến mọi nơi. Nhắc người chuẩn bị đồ ăn tươm tất cho hai người.

- Ngài đi dâu, tướng quân?

- Không, tôi đón một người, nhưng anh ta sắp đến rồi. Nhanh lên đi đi, đừng để anh ta nhìn thấy anh.

Cadoudal vừa bước qua bậc cửa thì kỵ sĩ đã đi vào sân, dừng ngựa và đưa mắt nhìn quanh lưỡng lự.

- Ông ta ở đây, thưa ngài - Georges nói.

- Ngài muốn nói đến ai vậy? - Kỵ sĩ hỏi.

- Người ngài cần tìm.

- Sao ngài đoán là tôi đang tìm một ai đó?

- Chuyện ấy dễ thấy thôi.

- Thế tôi tìm ai?

Georges Cadoudal:

- Không khó đoán đâu.

- Thế sao? - Người đàn ông trẻ ngạc nhiên.

Anh ta nhảy xuống ngựa loay hoay từn chỗ buộc dây cương.

- Cứ quàng dây lên cổ nó - Cadoudal nói - Lúc nào cần, ngài sẽ có nó, đừng lo. Ở Bretagne, không mất cái gì đâu vì ngài đang đứng trên đất của hoàng gia - Rồi chỉ tay vào phía cửa, anh ta nói tiếp - Cho phép tôi có vinh dự đón ngài trong tệ xá thanh đạm này, thưa ngài Roland de Montrevel. Đêm nay, chúng tôi chỉ có điện này để đón ngài thôi.

Khi chủ nhà gọi mình là Roland, vị khách không thể giấu nổi sự ngạc nhiên dù đã rất cố gắng tự chủ. Qua Georges, qua ngọn lửa đèn vừa châm, qua những gì quanh phòng, anh ta cố công vô ích đoán xem làm sao Georges đã được biết chuyện này.

Tuy nhiên, Roland cũng không tò mò quá, anh ngồi xuống ghế mà Cadoudal vừa chỉ.

- Đây là tổng hành dinh của các vị sao? - Roland hỏi.

- Đúng thế, thưa ngài.

- Tôi thấy nó có vẻ được canh gác thật đặc biệt - Roland nói và nhìn quanh.

- Ngài nói thế vì dọc dường từ La Roche-Bemard đến đây, ngài không gặp một ai chứ gì?

- Không một con mèo.

- Điều đó không có nghĩa là tuyến đường không có trạm gác - Georges vừa nói vừa cười.

- Thật lòng vẫn có lũ chim cú canh gác và hình như chúng bay từ cây này sang cây khác để dõi theo bước tôi.

- Đúng đấy! - Cadoudal đáp - Đó là những thành luỹ của chúng tôi, những thành luỹ rất tinh mắt vì chúng hơn hẳn con người có thể nhìn thấy ngay cả trong đêm.

- Nếu tôi không cẩn thận hỏi đường trước ở La Roche-Bemard, có lẽ tôi chẳng gặp được ai để chỉ lối cho tôi đến đây.

- Bất cứ nơi nào, ngài chỉ cần cất tiếng hỏi to: "Georges Cadoudal ở đâu?" thì sẽ có một giọng nói cất lên: "Thị trấn Muzillac, ngôi nhà thứ tư bên phải". Ngài không gặp một ai nhưng thưa đại tá, đã có hơn một nghìn năm trăm người biết ngài là Roland de Montrevel, sĩ quan tuỳ tùng của ngài Tổng tài thứ nhất.

- Nhưng nếu họ biết tôi là sĩ quan tuỳ tùng của ngài Tổng tài, làm sao hơn một ngàn năm trăm người ấy để tôi đi qua?

- Vì họ được lệnh không chỉ để ngài đi qua mà còn giúp đỡ ngài khi cần.

- Vậy là ngài đã biết tôi sẽ đến?

- Không những vậy, tôi còn biết vì sao ngài đến nữa.

- Vậy thì không cần tôi phải nói ra nữa.

- Có chứ, bởi lẽ điều ngài nói làm tôi rất thích nghe.

- Ngài Tổng tài Bonaparte muốn ngài ký hoà ước, nhưng là hoà bình toàn vẹn không phải nửa vời. Ngài Tổng tài đã ký với Đức cha Bemier, với Autichamp, Châtlllon và Suzannet rồi. Ngài Tổng tài thấy ái ngại cho ngài khi chỉ còn một mình ngài. Trước nay, ngài Tổng tài vẫn coi ngài là đối thủ Bảo hoàng gan dạ và bướng bỉnh. Chính vì thế, ngài Tổng tài phái tôi trực tiếp đến thương lượng. Điều kiện hoà bình của ngài là gì?

- Ồ! Rất đơn giản thôi - Cadoudal cười và nói - Chỉ cần Tổng tài nhường ngai vàng cho đức vua Louis XVIII, chịu làm nguyên soái trung tướng, chỉ huy quân đội, tôi sẽ giải giáp và trở thành lính đầu tiên cho ông ấy.

Roland nhún vai.

- Ngài biết điều đó là không thể. Ngài Tổng tài đã từ chối lời đề nghị này trước đây rồi. Thế thì tôi buộc phải tiếp chiến thôi.

- Bao giờ?

- Đêm nay. Ngài đến đây để dự cảnh này còn gì.

- Nhưng ngài biết rằng tướng Autichamp, Châtillon, Suzannete Và Đức cha Bemier cũng đã giải giáp rồi chứ?

- Họ là người miền Vendée, nhân danh Vendée, họ có thể làm gì mà họ muốn. Còn tôi là người Bretagne và là quân Bảo hoàng nhân danh người Bretagne và phe Bảo hoàng, tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn.

- Nhưng cuộc chiến này sẽ kết thúc bằng việc ngài hành hạ xứ sở của mình, phải không tướng quân.

- Đây là một cuộc tử vì dạo, tôi đã kêu gọi người Cơ đốc và người của hoàng gia.

- Tướng Brune đang ở Nantes, với hơn tám ngàn tù binh Pháp do Anh vừa trả về...

- Đó là may mắn của các vị đâu phải của chúng tôi, thưa đại tá. Quân Xanh đã dạy chúng tôi đừng bắt tù nhân. Còn về số lượng chúng tôi không có thói quen sợ đông, đó chỉ là chi tiết mà thôi.

- Nhưng chắc ngài cũng biết rằng nếu tướng Brune có tám nghìn tù binh cộng với hai mươi ngàn lính từ tướng Hédouvllle mà chưa đủ ngài Tổng tài sẽ điều thêm một trăm nghìn binh lính nếu cần để san phẳng các vị.

- Chúng tôi rất biết ơn về sự đánh giá cao mà các vị dành cho - Cadoudal nói - chúng tôi sẽ cố gắng chứng tỏ mình xứng đáng chiến đấu với các ngài.

- Họ sẽ thiêu rụi các thành phố của ngài.

- Chúng tôi sẽ rút về lều.

- Họ cũng sẽ đốt các làng mạc.

- Vậy thì chúng tôi sẽ sống trong rừng.

- Ngài hãy suy nghĩ kỹ, thưa tướng quân.

- Hãy cho tôi hân hạnh được tiếp ngài hai mươi tư tiếng và ngài sẽ biết suy nghĩ của tôi.

- Nếu tôi chấp thuận?

- Nghĩa là ngài đã tử tế với tôi đó, đại tá. Chỉ có điều mong ngài đừng đòi quá những gì tôi có thể phục vụ ngài: đó là một mái rơm che đầu, một con ngựa và một giấy thông hành cho phép ngài ra đi.

- Tôi đồng ý.

- Hãy hứa đừng làm gì trái lệnh tôi đưa ra, đừng can thiệp vào những quyết định bất ngờ của tôi.

- Tôi rất tò mò muốn biết ngài làm điều đó như thế nào. Tôi hứa với ngài, tướng quân ạ.

- Trong con mắt của ngài, điều gì vừa diễn ra vậy? - Cadoudal hỏi nhấn.

- Điều gì ư, tôi từ bỏ vai trò diễn viên để rút xuống làm khán giả. Tôi muốn mình có thể nói với ngài Tổng tài rằng tôi đã thấy.

Cadoudal cười.

- Được rồi, ngài sẽ thấy.

Đúng lúc này, hai nông dân khiêng bàn ăn đến. Từ đó toả khói các món súp cải, thịt thỏ, một bình rượu chát mới lấy ở thùng, sóng sánh tràn giữa hai cái ly. Trên bàn bày hai bộ đồ ăn chứng tỏ có chủ ý mời khách.

- Ngài thấy chưa, ngài Montrevel - Cadoudal nói - Người của tôi muốn tôi hân hạnh dùng bữa cùng ngài đấy.

- Họ thật sáng suốt - Roland trả lời - Vì tôi đang đói mềm đây. Nếu ngài không mời, có lẽ tôi phải buộc ngài mời tôi mất.

Viên đại tá trẻ vui vẻ ngồi đối diện với vị tướng phe Bảo hoàng.

- Xin lỗi vì bữa ăn đạm bạc - Cadoudal nói - Tôi không có sơn hào hải vị như các tướng quân của ngài, thêm nữa chúng tôi còn đang đói khát do các ngài cắt nguồn sống của chúng tôi bằng việc treo cổ những nhân viên thu ngân đáng thương. Tôi có thể tranh cãi với ngài về chuyện nạy song tôi biết ngài không dùng mánh khoé cũng như không nói dối. Mọi việc đều diễn ra một cách trung thực, tôi không có gì phải phàn nàn. Thêm nữa, tôi còn phải cảm ơn ngài về khoản tiền các ngài gửi đến.

- Một trong những điều kiện mà tiểu thư Fargas đưa ra để giao cho các anh em là một khoản tiền gửi đích danh cho ngài.

- Ngài Tổng tài và tôi đã ký kết và chúng tôi giữ lời, có vậy thôi.

Candoudal khẽ nghiêng mình, ông ta thấy việc đó diễn ra hết sức tự nhiên. Rồi ông ta quay sang hai người Bretagne vừa khiêng bàn vào.

- Các anh cho chúng tôi ăn món gì kèm với những thứ này, Brisebleu?

- Thịt gà quay, thưa tướng quân.

- Thực đơn cho bữa tối đấy, đại tá Montrevel.

- Thế là cả bữa tiệc rồi. Tôi chỉ e một điều...

- Gì vậy?

- Đồ ăn thì không sao nhưng khi uống...

- À ngài không thích rượn chát chứ gì - Cadoudal nói - Nhưng thật tiếc chuyện này khó đấy. Tôi phải thú thực là chúng tôi chỉ có rượn chát và nước lã thôi.

- Không phải chuyện đó mà là chúng ta uống vì điều gì vậy?

- À ra vậy - Cadoudal vẫn nhã nhặn nói - Chúng ta uống vì bà mẹ chung của chúng ta. Nước Pháp! Chúng ta phục vụ nó vì chưng tư tưởng khác nhau nhưng tôi hy vọng là cùng một tình yêu như nhau.

- Vì nước Pháp. - Cadoudal nói và nâng ly lên.

- Vì nước Pháp. - Roland đáp rồi chạm ly rượn của Georges và cả hai hả hê ngồi xuống ăn món súp rau cải dù người già nhất trong số họ mới trạc ba mươi tuổi.

Chương 5: Giăng bẫy

Thiết nghĩ, chúng ta sẽ không thể thoả mãn với ngần ấy miêu tả về con người Georges Cadoudal nếu như ông ta là một nhân vật chính của tác phẩm và chúng ta sẽ không sợ bị lặp chỉ khi chúng ta đã hiểu rõ con người phi thường ấy cũng như biết sự đánh giá cao mà ngài Bonaparte dành cho ông ta.

Chính vì vậy, chỉ qua thực tế, những khả năng của ông ta đối với một kẻ thù mới bộc lộ đó là khả năng ít ỏi biết đến, ngay cả bạn bè của ông ta.

Từ một nhà thờ vang lên tiếng chuông có giai điệu bản thánh ca Ave Manh cũng là lúc Cadoudal sai người dắt ngựa ra.

- Mười một giờ rồi- Cadoudal nói.

- Ngài biết là tôi vẫn nghe theo lệnh ngài - Roland đáp.

- Chúng ta phải đi một đoạn đường sáu dặm. Ngài cần nghỉ không?

- Tôi ư?

- Nếu có, ngài có thể ngủ thêm một tiếng nữa.

- Cảm ơn, tôi không cần.

- Vậy thì chúng ta sẽ đi khi nào anh muốn.

- Người của ông đâu?

- Người của tôi? Họ sẵn sàng rồi.

- Thế họ đâu? - Roland hỏi.

- Ở khắp nơi.

- Lạy Chúa, tôi muốn thấy họ!

- Ngài sẽ thấy họ.

- Nhưng khi nào?

- Khi ngài thấy dễ chịu. Người của tôi là những binh sĩ bí mật, họ chỉ lộ diện khi tôi ra hiệu.

- Tức là khi tôi rất muốn thấy?

- Ngài chỉ việc nói với tôi, tôi sẽ ra hiệu và họ xuất hiện.

Roland mỉm cười.

- Ngài không tin sao? - Cadoudal hỏi.

- Không hề mảy may... Chỉ có điều... Chúng ta đi thôi, tướng quân.

- Ta đi nào!

Hai con người trẻ tuổi khoác áo choàng và bước ra ngoài.

- Lên ngựa thôi - Cadoudal nói.

- Tôi dùng con ngựa nào đây? - Roland hỏi.

- Tôi chắc ngài sẽ yên tâm khi ngày mai trở về bằng con ngựa của mình sau khi nó được chăm sóc và nghỉ ngơi. Chính vậy, hôm nay tôi chọn hai con để chúng ta đi. Ngài dùng con nào cũng được vì chúng khoẻ như nhau: Mỗi con đều có hai khẩu súng sản xuất từ Anh treo trong túi.

- Đã nạp đạn rồi chứ? - Roland hỏi.

- Rất cẩn thận, đại tá ạ. Đó là công việc tôi không tin tưởng ai và luôn tự làm.

- Vậy thì chúng ta lên ngựa thôi - Roland nói.

Cadoudal và Roland trèo lên yên đi về phía Vannes.

Branche-d Or, tham mưu trưởng quân đội, như cách gọi của Georges, đi sau họ chừng hai chục bước còn đội quân của Cadoudal hoàn toàn vô hình. Con đường thẳng hầu như vắng tanh.

Mới đi được khoảng nửa dặm, Roland sốt ruột hỏi.

- Đội quân quỷ quái của ngài đâu?

- Họ ư? Ở bên phải, bên trái, phía trước, đãng sau... khắp nơi.

- Đùa hay thật đấy? - Roland nói.

- Tôi không đùa đâu, đại tá. Ngài nghĩ tôi lại bất cẩn đi lang thang không đèn đuốc giữa đám người dày dạn kinh nghiệm và cảnh giác như đám lính quân đội Cộng hoà các ngài sao?

Roland in lặng một lát cuối cùng vẫn lắc đầu nghi hoặc.

- Ngài nói thì tôi tin, tướng quân ạ, tuy nhiên phải nói là tôi rất muốn thấy họ.

- Ngài muốn thấy tất cả hay một phần.

- Ngài có bao nhiêu quân đi cùng?

- Ba trăm.

- Vậy tôi muốn thấy một trăm năm mươi quân.

- Dừng lại! - Cadoudal hô.

Rồi đưa hai tay lên miệng, ông ta hú như tiếng mèo hoang, sau đó giả tiếng chim cú. Tiếng mèo hoang phía bên phải, tiếng chim cú phía tay trái.

Tiếng kêu vừa dứt, tức thì hai bên đường có những bóng người xuất hiện, họ vượt qua đường hào giữa con đường và vạt rừng thưa hai bên, đến xếp hàng hai bên Cadoudal.

- Ai chỉ huy cánh hữu? - Cadoudal hỏi.

- Tôi, thưa tướng quân - Một nông dân lại gần báo cáo.

- Anh là ai?

- Moustache.

- Ai chỉ huy cánh tả?

- Tôi, Chante-en-Hiver - Người thứ hai lại gần báo cáo.

- Anh chỉ huy bao nhiêu quân, Moustache?

- Một trăm, thưa tướng quân.

Còn anh, Chante-en-Hiver?

- Năm mươi.

- Vậy tổng cộng là một trăm năm mươi.

- Đúng thế - Cả hai đồng thanh trả lời.

- Đủ số ông yêu cầu chưa, đại tá? - Georges quay sang hỏi Roland.

- Ngài đúng là một phù thuỷ.

- Không phải! Tôi chỉ là một gã Bảo hoàng khốn khổ, một gã Bretagne bất hạnh như những người khác. Tôi chỉ huy một đội quân mà mỗi người trong số họ đều hiểu mình đang làm gì và mỗi trái tim đều đập vì hai lẽ: Tôn giáo và nền quân chủ - Rồi quay sang hai viên chỉ huy hỏi - Ai chỉ huy đội tiên phong?

- Fend-l Air - Cả hai cùng đáp.

- Còn hậu quân?

- La Gibeme.

- Vậy chúng tôi có thể yên tâm đi tiếp được chứ?

- Như ngài đi lễ nhà thờ trong làng, thưa tướng quân - Hai viên chỉ huy đáp..

- Chúng ta đi tiếp thôi - Cadoudal nói với Roland. Rồi quay sang quân sĩ của mình - Các anh có thể lui!

Ngay tức khắc họ nhảy qua đường hào rồi biến mất. Trong vài giây, người ta còn nghe những tiếng lá cây sột soạt, những tiếng bước chân sượt qua bụi rậm sau đó thì không gian lại lặng như tờ.

- Thế nào, - Cadoudal nói - Bây giờ ngài có cho rằng tôi còn sợ đám quân Xanh của ngài nữa chăng?

Roland thở dài. Anh ta thầm đồng tình với Cadoudal.

Họ tiếp tục con đường.

Cách La Trinité một dặm, họ thấy một bóng đen to dần. Đột nhiên bóng đen đứng sững lại.

- Cái gì đấy? - Roland hỏi.

- Đó là một người - Cadoudal nói.

- Tôi biết, nhưng là ai mới được?

- Với dáng vẻ vội vàng thế kìa, chắc ngài cũng đoán được đó là giao liên.

- Sao anh ta dừng lại?

- Vì anh ta nhìn thấy ba người đi ngựa. Anh ta không biết nên tiến hay lùi.

- Anh ta sẽ làm gì?

- Chờ xem sao rồi mới quyết định.

- Chờ cái gì?

- Thì tín hiệu chứ gì nữa.

- Anh ta sẽ đáp lại tín hiệu à?

- Không chỉ đáp lại mà còn tuân lệnh. Ngài muốn anh ta tiến, lùi hay nấp sang bên cạnh?

- Tôi muốn anh ta tiến lên. Tôi muốn biết anh ta truyền tin gì.

Viên tướng Bretagne bắt chước tiếng chim cu giống đến nỗi Roland tưởng tiếng chim thật đưa mắt nhìn quanh.

- Là tôi đấy, đừng tìm nữa - Cadoudal nói.

- Anh lính kia sẽ đến chứ?

- Không phải sẽ mà đã đến rồi.

Quả đúng vậy. Người đưa tin chỉ mất vài giây đã đến gần tướng Cadoudal.

Monte-à-l Assaut đấy ư?

Viên tướng cúi xuống Monte-à-l Assaut nói thầm vài câu vào tai anh.

- Tôi đã được Bénédicité báo rồi. - Georges nói.

Sau vài câu trao đổi với Monte-à-l Assaut, Cadoudal bắt chước tiếng chim cu gáy hai lần và một lần tiếng chim cú. Một lát sau, ba trăm quân đã tập trung quanh ông.

- Chúng ta đang đến gần rồi - ông nói với Roland - Chúng ta phải rời đường lớn.

Họ đi qua cánh đồng phía dưới làng Trédion, sau đó sẽ về phía Treméan để lại vannes phía trái. Nhưng thay vì đi vào làng, họ lại tiến đến bìa cánh rừng nhỏ trải dài từ Grand-Champ đến Larré.

Từ lúc họ rời đường cái, binh sĩ tiến sát Cadoudal hơn. Trước khi đi tiếp, ông có vẻ muốn nghe ngóng tin tức.

Một luồng sáng mờ dọi đến từ phía Treméan và Saint-Nolff.

- Đó là những tia sáng bình minh nhưng làn hơi ẩm bốc từ đất lên quá dầy khiến người ta chỉ nhìn được xa khoảng vài chục bước.

Đột nhiên, một tiếng gà gáy cất lên cách đó khoảng năm trăm bước. Georges vểnh tai nghe, số lính Bảo hoàng vừa cười vừa đưa mắt nhìn nhau. âm thanh lại vang lên lần thứ hai, lần này có vẻ gần hơn.

- Là anh ta đấy, hãy đáp lại đi - Cadoudal nói.

Một tràng tiếng hú giống tiếng chó vang lên cách Roland chỉ ba bước. Tiếng bắt chước hoàn hảo đến mức dù Roland đã biết trước vẫn đưa mắt nhìn quanh xem con vật kêu rợn rợn ấy ở đâu.

Cùng lúc đó, người ta thấy một cái bóng động đậy trong lớp sương mù. Cái bóng tiến nhanh về phía Cadoudal. Cadoudal tiến lên ba bước đưa ngón tay lên môi ra hiệu nói khẽ.

- Thế nào, Fleus-d Epine - Cadoudal hỏi - Chúng ta bắt được chúng chứ?

- Như lũ chuột trong bẫy không tên nào thoát về Vannes được nếu ngài muốn, thưa tướng quân.

- Tôi không mong gì hơn. Chúng có bao nhiêu?

- Một trăm tên, do đích thân tướng Harty chỉ huy.

- Bao nhiêu xe?

- Mười bảy.

- Có xa đây không?

- Gần ba phần tư dặm.

- Họ đi theo đường nào?

- Đoạn từ Grand-Champ đến Vannes.

- Phải thế chứ.

Cadoudal gọi bốn trung uý Branche-d Or, Monte-à-l Assaut, Fend-l Air và Gibeme. Khi họ lại gần, ông giao mỗi người một nhiệm vụ. Họ lần lượt bắt chước tiếng chim cú rồi cùng năm mươi lính xuất phát.

Sương mù ngày càng dày đặc. Những toán lính mới đi được vài mươi bước đã mờ đi như những cái bóng.

Cadoudal còn lại hơn trăm quân cùng Fleur-d Epine.

- Này tướng quân - Roland hỏi khi thấy Cadoudal quay lại - Mọi việc đều diễn ra như ý ngài chứ?

Gần như vậy - Cadoudal đáp - Chỉ nửa giờ nữa. ngài sẽ tự mình chứng kiến.

- Chắc không đâu nếu sương tiếp tục thế này.

Cadoudal nhìn quanh.

- Nửa tiếng nữa, sương sẽ tan hết. Nhân nửa tiếng chờ đợi này ngài ăn chút gì và uống vài ly buổi sáng chứ?

- Thưa tướng quân, kỳ thực phải đi suốt năm, sáu tiếng tôi cũng thấy đói - Roland đáp.

- Còn tôi - Georges nói - Thú thật tôi có thói quen trước khi lâm trận đi xa, tôi phải đánh một bữa thật no nê.

- Ái chà! - Roland kêu lên - Các vị sắp đánh nhau sao?

- Tôi đến đây vì thế mà. Do phải đụng độ quân Cộng hoà của các vị và với đích thân tướng Harty nên tôi chắc họ không thể không kháng cự.

- Người phe Cộng hoà có biết họ sắp đánh nhau với ngài không?

- Họ không biết gì cả.

- Các ông đánh tập kích họ sao?

- Cũng không hẳn vì, như tôi đã nói, trong hai mươi phút nữa sương mù tan, họ cũng nhìn thấy chúng tôi như chúng tôi thấy họ vậy. Này Brise-bleu, anh có gì cho chúng tôi ăn không?

Viên sĩ quan Bảo hoàng này có lẽ chuyên phụ trách quân nhu nên gật đầu rồi lấy rượu và hai giỏ thức ăn. Chỉ trong giây lát, anh này trải chiếc áo khoác xuống đất bày ra một con gà quay, một ít thịt muối, bánh mỹ, bánh đũa, một chai rượu vang cùng một cái ly.

- Ngài thấy chưa - Cadoudal nói với Roland.

Roland không chờ mời mọc thêm. Anh nhảy xuống ngựa, trao dây cương cho một lính Bảo hoàng. Cadoudal cũng làm tương tự.

- Bây giờ - Cadoudal nói với quân sĩ của mình - Các anh có hai mươi phút để làm như chúng tôi. Ai không ăn xong trước hai mươi phút sẽ phải chiến đấu với cái bụng rỗng.

Phải nói rằng mỗi người linh chỉ chờ có thế để lấy từ túi của mình một mẩu bánh mỳ, một cái bánh đũa, một ít thịt gà quay và thịt muối rồi ăn như tướng quân và vị khách nọ.

Vì có một cái ly, nên hai người uống chung. Trời sáng dần trong khi họ ăn uống bên nhau. Nhìn họ giống như những người bạn đang chuẩn bị một chuyến đi săn tập thể.

Như Cadoudal dự báo, càng lúc, sương mù càng tan nhanh, trên đoạn đường từ Grand-Champ đến Plescop, người ta nhìn rõ một dãy xe lương qua vạt rừng thưa. Chúng đứng bất động và ai cũng hiểu đã có vật cản phía trước.

Quả nhiên cách chiếc xe đầu tiên chừng ba phần tư dặm là hai trăm lính Bảo hoàng của Monte-à-l Assaut, Fend-l Air, Chante-en-Hiver và Gibeme đang chặn đón đầu.

Với quân số ít hơn, chỉ chưa đầy một trăm, đội lính phe Cộng hoà đang đứng sát sạt chỉ chờ sương mù tan hẳn để xem quân địch là ai và có bao nhiêu tên.

Vừa nhìn thấy số quân ít ỏi mang quân phục màu xanh da trời bị bao vây bởi lực lượng gấp ba lần, Roland dừng bật dậy trong khi Cadoudal vẫn ung dung ngồi ăn nốt khẩu phần của mình.

Roland chẳng cần nhìn lâu cũng biết quân Xanh thua.

Cadoudal quan sát những sắc thái tình cảm lần lượt thay đổi trên mặt anh ta.

- Thế nào - ông ta hỏi Roland sau một lúc im lặng để cho anh này đánh giá tình hình - Ngài có thấy thế thượng phong của chúng tôi chưa, đại tá?

- Tướng quân, ngài vẫn có thể nói ra sự phòng ngừa của mình cơ mà, việc gì phải thế này - Roland nói kèm theo một nụ cười nhạo.

- Chẳng phải ngài Tổng tài cũng vẫn có thói quen giành lấy ưu thế khi có cơ hội là gì?

Roland cắn môi suy nghĩ.

- Thưa tướng quân - Anh ta nói - Tôi có một diều muốn thỉnh cầu ngài và tôi hy vọng ngài sẽ không từ chối.

- Điều gì vậy?

- Đó là cho phép tôi đi chiến đấu cùng đồng đội của mình.

- Tôi cũng lường trước yêu cầu này - Cadoudal đáp.

- Như vậy là ngài đồng ý? - Roland hỏi mắt sáng lên.

- Đúng, nhưng trước tiên tôi có một yêu cầu - Viên chỉ huy quân Bảo hoàng nói tướng giọng hết sức trịnh trọng.

- Ngài hãy nói đi.

Rồi Roland chờ đợi với phong thái không kém phần nghiêm túc và kiêu hãnh so với Cadoudal.

Một nước Pháp già nua và một nước Pháp trẻ tuổi đang tập trung trong hai con người này.

Chương 6: Cuộc chiến một trăm

Roland đứng im nghe.

- Yêu cầu mà tôi muốn là ngài trở thành sứ giả chuyển lời của tôi đến tướng Harty.

- Với mục đích gì?

- Tôi muốn đề nghị một số điều với ông ta trước khi bắt đầu cuộc chiến.

- Tôi dám hỏi - Roland nói - là trong số những đề nghị mà ngài định nhờ tôi không có đề nghị nào yêu cầu ông ta hạ vũ khí chứ?

- Ngược lại, thưa đại tá. Ngài cũng hiểu tình thế bây giờ rồi đấy.

- Tướng Harty sẽ từ chối - Roland nói và nắm chặt tay lại.

- Có thể - Cadoudal bình thản trả lời.

- Vậy thì sao?

- Thì tôi sẽ cho ông ta lựa chọn hai cách khác để ông ta thoải mái đồng thuận mà không ảnh hưởng đến danh dự và phương hại đến tiếng tăm của mình.

- Tôi có thể biết cách ấy là gì không? - Roland hỏi.

- Ngài sẽ lần lượt biết. Hãy chuyển thật tốt thông điệp đầu tiên đi đã.

- Đó là gì?

- Tướng Harty và một trăm quân của ông ta đang bị bao vây bằng lực lượng đông gấp ba lần, chính ngài cũng biết và có thể nói cho ông ta biết. Tôi sẽ dành cho họ con đường sống nhưng họ phải hạ vũ khí và thề không chống lại miền Vendée hay Bretagne trong vòng 5 năm.

- Thông điệp vô ích - Roland nói.

- Như thế còn hơn bị hạ, cả ông ta và quân của mình.

- Được thôi, nhưng ông ta vẫn thích bị hạ và hạ những người khác cùng với mình hơn.

- Trước tiên, sẽ tốt hơn nếu ngài chuyển lời cho.

- Được thôi, ngựa của tôi đâu?

Người ta dắt ngựa ra Roland lên ngựa phi nhanh về phía đoàn quân bị chặn.

Tướng Harty vô cùng ngạc nhiên khi thấy một sĩ quan mặc quân phục phe Cộng hoà mang lon đại tá đang phi ngựa đến.

Roland đến trước mặt tướng Harty, anh kể vì sao mình lại có mặt trong đám quân Trắng và cuối cùng chuyển lời đề nghị của Cadoudal.

Như Roland tiên đoán, viên tướng từ chối.

Roland lại phi nước đại về phía Cadoudal.

- Ông ấy từ chối - Anh kêu to để Cadoudal nghe được từ xa.

- Nếu thế hãy chuyển lời đề nghị thứ hai của tôi: tướng Harty sẽ cưỡi ngựa ra gặp tôi ở chỗ giữa hai đạo quân. Ông ta có thể mang gươm và súng. Sau đó chuyện sẽ được hai chúng tôi quyết định. Nếu tôi hạ ông ta, quân của ông ta sẽ phái rút lui và năm năm tới không được chống lại chúng tôi, tôi không muốn bắt ai làm tù binh, ngài biết đấy. Còn nếu ông ta hạ tôi, đội quân của ông ta sẽ được mang quân lương cướp được ra đi. Tôi hy vọng với lời đề nghị này, ngài sẽ chấp nhận chứ, đại tá?

- Không cần bàn nữa, tôi chấp nhận - Roland nói.

- Phải rồi, nhưng ngài không phải là tướng Harty. Hãy đảm nhiệm vai trò sứ giả của mình đi. Còn nếu đề nghị này vẫn chưa làm ông ta hứng thú - Nếu tôi ở vị trí của ông ta tôi sẽ không bỏ lỡ đâu - thì ngài hãy quay lại đây, vì tôi là người hào hiệp, tôi sẽ có lời đề nghị thứ ba.

Roland lại phóng ngựa đi. Tướng Halty và đội quân Xanh đang sốt ruột chờ anh quay lại.

- Đại tá - Viên tướng nói - tôi là người chịu trách nhiệm trước ngài Tổng tài, còn ngài là sĩ quan tuỳ tùng của ông ấy. Tôi phiền ngài làm chứng cho tôi khi ngài về Paris. Ở vị trí của tôi, ngài sẽ làm gì? Ý ngài thế nào, tôi theo thế ấy.

Roland khẽ rùng mình. Một biểu hiện nghiêm túc xuất hiện trên gương mặt anh. Anh đang suy nghĩ. Một lát sau, anh nói:

- Thưa tướng quân, tôi từ chối.

- Nói cho tôi biết tại sao. Để tôi xem có trùng với suy nghĩ của tôi không.

- Bởi vì cơ may cho việc đấu súng là năm mươi - năm mươi. Ngài không thể đặt tính mạng của một trăm con người này vào cơ may ấy. Trong trường hợp như thế này, chỉ có chiến đấu hết mình, mọi người đều hết sức để tự cứu mới là thượng sách.

- Đó là ý của anh ư, đại tá?

- Vâng, trên danh dự của tôi.

- Tôi cũng nghĩ như vậy. Hãy mang câu trả lời của tôi đến viên tướng Bảo hoàng đi.

Roland lại nhanh nhẹn trở về phía Cadoudal như lúc trước.

Ông này mỉm cười khi biết câu trả lời của viên tướng phe Cộng hoà.

- Tôi biết mà... - ông ta nói.

- Làm sao ông biết được khi đó là ý của tôi khuyên ông ấy?

- Tuy nhiên ngài cũng đổi ý nhanh đấy chứ, đại tá?

- Đúng vậy. Ngài quả có lý khi nói tôi không phải là tướng Harty. Vậy đề nghị thứ ba là gì? - Roland rốt ruột nói khi nhận ra từ lúc đầu thương lượng đến giờ, Cadoudal luôn chiếm thế chủ động.

- Đó là lệnh của tôi cho rút bớt quân của mình. Tướng Harty có một trăm quân, tôi cũng chỉ giữ lại một trăm. Các nhà quý tộc, những người Bretagne từ cuộc chiến ba mươi năm đến nay luôn quen đấu một chọi một hoặc một chọi bốn chứ không bốn đánh một. Nếu tướng Harty chiến thắng, ông ta sẽ bước qua xác quân đội về Vannes mà không phải lo số quân còn lại nhảy vào ứng chiến. Còn nếu ông ta thua, ông ta không thể nói chúng tôi ỷ thế đông. Ngài Montrevel, hãy đi đi và ở bên những người bạn của mình. Tôi cho ngài ưu thế hơn chúng tôi về số quân vì chỉ mình ngài cũng bằng mười người của chúng tôi.

Roland ngả mũ.

- Ngài muốn nói điều gì ư? - Cadoudal hỏi.

- Tôi có thói quen chào những ai mà mình cho là vĩ đại, và tôi muốn chào ngài.

- Đại tá - Cadoudal nói - Một ly cuối cùng nhé. Mỗi người trong chúng ta sẽ uống vì điều mình thích, điều mình phải từ giã trên cõi đời này và những gì ta hy vọng tìm lại được trên đời.

Ông cầm chiếc ly duy nhất, rót nửa ly rồi đưa cho Roland.

- Chúng ta chỉ có một chiếc ly. Ngài uống trước đi.

- Tại sao?

- Trước tiên vì ngài là khách của tôi. Sau nữa có một câu châm ngôn nói rằng ai uống sau sẽ đọc được ý nghĩa của người uống trước. Tôi muốn biết ngài nghĩ gì.

Roland uống cạn một hơi rồi trả lại ly cho Cadoudal. Người này cũng uống cạn nửa ly do mình tự rót:

- Thế nào, bây giờ ngài biết tôi nghĩ gì chưa? - Roland hỏi.

- Hãy giúp tôi đi? - Cadoudal vừa nói vừa cười.

- Nếu vậy, suy nghĩ của tôi là ngài là một người can đảm, rộng lượng. Tôi sẽ rất vinh dự nếu trong lúc chiến đấu, ngài chìa tay cho tôi.

Quả thật hai người đang bắt tay nhau, họ như những người bạn sắp chia tay chứ không phải hai kẻ thù sắp lao vào cuộc quyết tử. Những gì vừa diễn ra là một sự vĩ đại giản đơn nhưng cũng đầy chất tráng ca. Sau đó họ chào nhau theo kiểu nhà binh.

- Chúc may mắn! - Roland nói với Cadoudal - Nhưng cho phép tôi được tiết lộ, điều tôi vừa nói là câu nói đầu môi không phải xuất phát từ đáy lòng đâu.

- Chúa phù hộ cho ngài, ngài Montrevel - Cadoudal nói - và tôi cũng hy vọng điều may mắn ngài vừa chúc tôi sẽ trở thành hiện thực vì tôi hoàn toàn nghĩ như vậy.

- Khi nào chúng tôi biết các vị đã sẵn sàng? - Roland hỏi.

- Khi có một phát đạn bắn lên.

- Được rồi.

Roland đáp rồi phi ngựa lần thứ ba về phía khoảng không gian giữa quân Bảo hoàng và quân cách mạng. Trong lúc đó, Cadoudal chỉ tay về phía anh.

- Hãy nhớ kỹ người thanh niên kia. - ông ta nói với quân của mình.

- Vâng thưa tướng quân.

- Hãy thề trên linh hồn cha mẹ các anh rằng mạng sống của anh ta phải được đảm bảo. Các anh có thể bắt anh ta nhưng phải còn sống không để mất sợi tóc nào đấy.

- Tuân lệnh, thưa tướng quân - Người Bretagne đáp gọn.

- Còn bây giờ, hỡi các anh em chiến hữu? - ông cất cao giọng - Hãy nhớ các người là con trai của ba mươi anh hùng đánh gục ba mươi quân Anh các đây chỉ mười dặm! Cha ông ta đã trở thành bất tử với trận chiến Ba mươi, giờ đây chúng ta noi gương họ với trận đấu Một trăm này.

- Bất hạnh thay - ông hạ giọng nói thêm - Lần này không phải chúng ta đánh nhau với quân Anh mà đánh với những người anh em của mình.

Sương mù đã tan, những tia nắng mặt trời đấu tiền khoác lên miền đồng bằng Plescơp bộ mặt vàng nhạt. Bây giờ người ta có thể quan sát nhất cử nhất động của hai đội quân.

Khi Roland quay về phe Cộng hoà cũng là lúc Branche-d Or phi nước dại tiến lên và chỉ để lại trước mặt tướng Harty và quân Xanh viên chỉ huy Cadoudal cùng một trăm quân Trắng.

Hai toán quân thừa rút về phía Plumergat và Saint-Avé. Con đường trở nên thông thoáng xong việc, Branche-d Or tiến về phía Cadoudal.

- Xin chờ lệnh tướng quân.

- Hãy lấy tám người và theo tôi. Khi anh thấy người thanh niên ban nãy ngã ngựa, các anh hãy xông vào bắt anh ta trước khi anh ta kịp thoát.

- Xin tuân lệnh.

- Chắc các anh biết tôi muốn anh ta bình yên vô sự chứ?

- Vâng, thưa tướng quân.

- Hãy chọn người đi và tuỳ nghi hành động.

- Thế nếu anh ta không chịu im một chỗ?

- Hãy làm sao đừng để anh ta thoát, giữ anh ta đến cuối trận.

Branche-d Or thở dài:

- Như thế thì buồn quá khi phải ngồi một chỗ trong lúc mọi người đang chiến đấu.

- Chúa lòng lành - Cadoudal nói - Hãy đi đi, ai cũng có việc của mình. Nhìn kìa, quân Cộng hoà đã dàn trận rồi. Đưa súng đây!

Cadoudal cầm súng và siết cò từ phía quân Cộng hoà vang lên tiếng trống trận. Cadoudal đứng hẳn trên yên cương nói to:

- Hỡi anh em binh sĩ, tất cả mọi người đã cầu nguyện buổi sáng chưa?

Hầu như mọi người đều đáp "Rồi, rồi!"

- Nếu ai chưa kịp hoặc quên thì hãy cầu nguyện đi.

Năm sáu lính quỳ gối xuống và cầu nguyện.

Tiếng trống càng lúc càng đến gần.

- Tướng quân! Tướng quân! - Nhiều giọng nói sốt ruột vang lên - Chúng đến gần rồi!

Viên tướng dang tay chỉ vào những người linh Bảo hoàng đang quỳ.

- Sắp đến rồi - Những người sốt suốt lại nhắc.

Số lính cầu nguyện lần lượt đứng dậy. Quân Cộng hoà đi được một phần ba khoảng cách giữa hai đạo quân thì người cuối cùng đứng lại. Họ dàn thành ba hàng, mỗi hàng khoảng ba mươi người các sĩ quan đi hậu quân. Roland đi đầu hàng thứ nhất.

Tướng Harty đi giữa hàng quân thứ nhất và thứ hai và chỉ mình ông ta cưỡi ngựa.

Bên phe Bảo hoàng cũng chỉ Cadoudal cưỡi ngựa.

Branche-d Or đã buộc ngựa của mình vào gốc cây để cùng tám người lính thực hiện nhiệm vụ bắt sống Roland.

- Thưa tướng quân: Branche-d Or nói - Mọi người đã cầu nguyện xong cả rồi.

Cadoudal nhìn lại xem đúng không, sau đó ông hô to:

- Tiến lên, dàn quân ra!

Khẩu lệnh vừa dứt, đội quân Bảo hoàng toả ra kèm theo những tiếng hô vang "Đức vua vạn tuế!" Họ dùng một tay vẫy mũ, tay kia lắc súng trường.

Chỉ có điều thay vì đứng sát nhau như quân Cộng hoà, họ toả rộng ra các phía xung quanh Georges, để ông ở trung tâm..

Chờ quân Cộng hoà đến gần hơn, những loạt đạn bắt đầu vãi ra. Hầu như tất cả lính của Cadoudal đều là thợ săn trộm, tức là những tay bắn tỉa thiện xạ. Thêm vào đó, họ được trang bị những khẩu cạc bin của Anh có phần trữ đạn dài gấp đôi loại súng trường thông thường.

Dù quân Bảo hoàng, người nổ súng trước có vẻ xa ngoài tầm dạn nhưng vẫn có vài người ngã xuống, quân Cộng hoà cũng vậy.

- Tiến lên - Tướng Harty hét to.

Lính của ông ta tiếp tục tiến lên thành hàng nhưng vài giây sau, họ không thấy ai trước mặt nữa.

Một trăm lính của Cadoudal đã biến mất. Họ tản ra hai cánh thành những vị trí bắn tỉa. Tướng Harty cứ mải ra lệnh quay phải, quay trái sau đó người ta chỉ thấy ông hô gọn:

- Bắn.

Nhưng không kết quả. Quân Cộng hoà bắn vào những người riêng lẻ trong khi quân Bảo hoàng bắn vào một khối người tập trung.

Roland nhận ngay ra thế bất lợi. Anh nhìn quanh, giữa làn khói anh phát hiện ra Cadoudal đứng im bất động như một pho tượng. Người chỉ huy phe Bảo hoàng đang chờ anh. Roland hét lên rồi lao thẳng về phía Cadoudal.

Về phần mình, để tiết kiệm đoạn đường, Cadoudal phi ngựa đón đầu, song cách Roland năm chục bước, ông ta dừng lại.

- Chú ý đấy! Ông ta nói với Branche-d Or và toán lính.

- Xin tướng quân yên tâm. Chúng tôi đang ở đây - Branche-d Or đáp.

Cadoudal rút súng lục từ hai bên sườn ra nạp đạn còn Roland đưa gươm lên cặp vào nách, cúi thấp người xuống nạp đạn. Khi chỉ còn cách Roland hai chục bước, Cadoudal chầm chậm giang tay chĩa súng về phía anh ta.

Còn chục bước, ông nổ súng.

Con ngựa mà Roland mới trèo lên bị viên đạn găm vào giữa trán. Nó đổ sụp xuống cùng người kỵ sĩ lăn tròn dưới chân Cadoudal. Anh ôm chặt thân ngựa của mình nhảy vượt qua chướng ngại vừa đổ. Branche-d Or và đám lính đã sẵn sàng. Họ chồm lên như bầy báo gấm xông về phía Roland. Roland chưa kịp thả gươm để rút súng thì hai người đàn ông đã ghì chặt tay, người khác kéo chân anh ra khỏi bàn đạp yên cương ngựa. Mọi việc diễn ra nhịp nhàng cứ như đã tập sẵn từ trước.

Roland gào lên giận dữ, Branche-d Or lại gần ngả mũ xuống tay.

- Ta không đầu hàng đâu - Roland kêu to.

- Ngài đầu hàng cũng vô ích, thưa ngài Montrevel - Branche-d Or lịch sự đáp.

- Tại sao? - Roland hỏi lại, mệt mỏi, kiệt sức trong cơn chống trả vô vọng.

- Vì ngài đã bị bắt. Sự thật hiển nhiên không còn gì để nói.

- Thế thì giết ta đi! - Roland kêu lên.

- Chúng tôi không muốn giết ngài.

- Thế các người muốn gì?

- Muốn ngài hứa không tham gia vào cuộc chiến này, như thế chúng tôi sẽ thả ngài ra và ngài được tự do.

- Không đời nào? - Roland cương quyết.

- Xin thứ lỗi thưa ngài Montrevel, Branche-d Or nói - Điều ngài vừa làm là không hợp lẽ.

- Không hợp lẽ! Đồ khốn! Mày chửi tao vì mày biết tao không thể tự vệ cũng không thể trừng trị mày chứ gì?

- Tôi không phải là đồ khốn và tôi cũng không chơi ngài. Chỉ có điều chỉ cần ngài hứa không tham gia trận này, chúng tôi sẽ không phải mất chục người ngồi cạnh ngài trong khi chúng tôi có thể có ích ngoài kia. Đó không phải cách tướng Đầu tròn cư xử với ngài. Ông ấy có ba trăm người hơn các vị nhưng đã cho rút bớt. Bây giờ chúng tôi lại chỉ còn chín mươi mốt chọi một trăm.

Một ngọn lửa bừng bừng trên khuôn mặt Roland nhưng sắc mặt đỏ ấy chuyển ngay sang tái mét.

- Có lý. Dù thế này hay thế khác, tôi đành chịu theo. Hãy đi chiến đấu với bạn của các người đi.

Đám lính Bảo hoàng kêu lên vui sướng thả vội Roland rồi chạy ra đám đông vừa vẫy mũ và súng vừa hô to "Đức vua vạn tuế!"


Nguồn: http://vnthuquan.org/