Chương 7
Nhìn gương mặt lạnh như tiền của ông Định, Lam Uyên biết ngay có chuyện chẳng hay. Ông ta cần gì ở cô mà phải thân chinh xuống tận cơ sở vệ tinh này, nếu không phải vì cậu con trai cứng đầu đã bỏ nhà đi cả tuần nay.
Giương mắt chịu đựng tia nhìn đầy ác cảm của ông, cô bình tĩnh lên tiếng trước :
- Thưa giám đốc gọi cháu.
Chẳng gật đầu hay ừ hử gì, ông Định chỉ tay vào ghế :
- Ngồi xuống đó đi cô Uyên.
Lam Uyên nhỏ nhẹ :
- Dạ cám ơn ông.
Nét mặt ông Định dịu xuống. Vẫn chưa chịu bắt đầu câu chuyện, ông tiếp tục hút dở điếu thuốc rồi lơ lửng hỏi :
- Nghe nói cô cũng ghiện thuốc lá ? Tôi mời cô một điếu vậy.
Chới với vì câu nói bất ngờ cùa ông, Lam Uyên làm thinh cùng bao điều suy nghĩ trong đầu….
Vậy là rõ rồi! Chắc chắn Tố Nga đã nói xấu cô với ông bố chồng tương lai. Ông ta gọi cô lên đây để đuổi việc chắc – nhưng nếu muốn thế, ông cần gì thân chinh làm cho mang tiếng chớ.
Thấy ông Định đẩy hộp thuốc lá về phía mình, Lam Uyên thủng thẳng nói :
- Cháu nghĩ chắc giám đốc không gọi cháu lên đây để mời hút thuốc. Cháu muốn biết lý do.
Khá lắm! Ông Định khen thầm và thầm so sánh, nhận xét.
Con bé có chiếc cằm chẻ bướng bỉnh này dễ thương và xinh hơn Tố Nga nhiều. Con trai ông đã chết mê chết mệt vì đôi mắt trong sáng, cử chỉ tự nhiên duyên dáng này cũng đúng thôi. Con bé không điệu hạnh kiểu cách như Tố Nga, khiến ông yêu thích. Giống như người ta ngẩn ngơ trước một bông hoa dại trên đồng cỏ mênh mông sau khi đã quá chán những bông hồng cắm trong lọ pha lê sang trọng.
Con bé này thu hút hơn cả hoa dại, khổ nỗi Tố Nga lại chưa xứng là một nụ hồng trong bình pha lê mới chết.
Tính cách tự tin, thẳng thắn của Lam Uyên gây cho ông Định ấn tượng tốt, tuy thế ông vẫn nhớ những ý định đã được tính toán sẵn.
Dụi tàn thuốc vào gạt tàn và chờ cho nó tắt ngấm ông mới lên tiếng :
- Tôi muốn nhờ cô giúp một việc.
- Xin giám đốc cứ nói rõ. Nếu đúng chuyên môn, cháu sẽ làm tốt và làm nhanh nữa ạ.
Ông Định gật gù :
- Tôi thích những người năng động như cô. Những việc làm này không đòi hỏi chuyên môn mà đòi hỏi lương tâm, trách nhiệm ...
- Xin bác cứ nói rõ việc cháu phải làm.
Im lặng một chút, ông nói :
- Tôi nhờ cô thuyết phục thằng Duy trở về nhà, để giúp tôi trong việc trông nom xí nghiệp này.
Lam Uyên kêu lên :
- Cháu không làm được việc đó. Vì cháu không có tư cách nào để thuyết phục Duy hết.
Hơi chồm người về phía trước, ông Định trầm giọng :
- Nhưng cô là người có khả năng cao nhất để làm việc này so với chúng tôi.
Lam Uyên máy móc lập lại :
- Chúng tôi ?
Ông Định thản nhiên gật đầu :
- Đúng vậy! So với tôi và Tố Nga, vợ sắp cưới của nó, cô có nhiều khả năng thuyết phục hơn hết.
Lam Uyên nhếch môi cười vì câu nói thòng của ông Định. Mặt cô ngước cao lên đầy kiêu hãnh :
- Xin lỗi giám đốc, cháu không thể làm việc này, dù đúng là cháu có nhiều khả năng.
Lời từ chối thẳng thắn của Uyên làm ông Định ngượng. Ông đổi ngay cách nói :
- Đây là trách nhiệm của cô đấy. Cô là nguyên nhân chính khiến Duy bỏ gia đình, bỏ Tố Nga. Cô đang phá hạnh phúc của người khác, cô thừa biết mà.
Lam Uyên khó chịu khi ông Định trút lỗi cho cô sỗ sàng thô bỉ như vậy, nhưng cô vẫn mềm mỏng :
- Bác nói vậy tội nghiệp cháu. Anh Duy làm gì cháu hoàn toàn không biết, cháu không phá hoại hạnh phúc của ai hết.
Ông Định nhướng mày :
- Hừ! Thật vậy sao ? Nếu không vì cô, thằng Duy đâu có từ hôn với Tố Nga, gây phiền phức cho tôi trong giao tiếp, trong quan hệ làm ăn như vậy. Nếu là người tự trọng cô nên buông nó ra, đừng đeo theo quyến rũ nó nữa.
Lam Uyên uất người vì nhục :
- Cháu không hề đeo đuổi hay quyến rũ anh Duy. Cháu không hề yêu ảnh.
Ông Định cười gằn :
- Nhìn đôi mắt mấp máy của cô, tôi thừa biết cô đang tự dối lòng mình. Nếu cô yêu Duy thì đã sao mà phải chối ?
Lam Uyên ương ngạnh nhìn trả lại ông Định. Ông nói quanh co để cô bối rối và làm theo yêu cầu của ông ta :
- Có phải cháu rất yêu Duy không ?
Nắm hai tay vào nhau, Uyên đáp :
- Trước đây cháu yêu và khổ sở vì tình yêu đó. Nhưng bây giờ hết rồi.
- Tại sao vậy ?
Lam Uyên lắc đầu nói nhỏ :
- Có lẽ cháu đã lầm.
Ông Định gõ tay trên bàn :
- Tôi thích tính thành thật của cháu. Đã không còn yêu Duy, cháu sẽ giúp tôi chớ ? Tôi là người làm ăn, do đó rất sòng phẳng, không nhờ vả cháu suông đâu.
- Nếu cháu từ chối, chắc chắn bác cũng sẽ tính toán sòng phẳng theo kiểu bị từ chối.
Không nghĩ rằng Lam Uyên hỏi ngược lại mình theo kiểu mai mỉa, nên ông Định ngớ ra, rồi nổi ngay trận lôi đình :
- Đúng là thứ mất dạy, tự cao, tự đại. Cô thách thức tôi đấy phải không ?
Lam Uyên bình tĩnh :
- Cháu chỉ muốn nói rằng, cháu không thể giúp bác việc này, và sẵn sàng chấp nhận bề trái sự sòng phẳng bác sẽ đưa ra.
Nhìn vẻ bướng bỉnh như một đứa con trai của Lam Uyên, ông Định dằn lòng xuống khi nghĩ ông hoàn toàn chưa hiểu gì về cô, ngoài những điều Tố Nga vừa thút thít khóc, vừa nói xấu. Theo lời Tố Nga thì Lam Uyên là một con bé chuyên nghề làm tiền để hút sách. Hay là con nhỏ này đang muốn ông phải chi thật hậu theo yêu cầu của nó ?
Tuy nghĩ thế nhưng ông vẫn tò mò muốn biết rõ hơn về Lam Uyên, ông hỏi bằng giọng dịu dàng hơn :
- Cháu quen Duy trong trường hợp nào ?
Lam Uyên chớp mắt :
- Cháu với Hồng Linh là bạn học hồi phổ thông, anh Duy với anh Hai cháu cũng học chung ở Bách Khoa.
Ông Định hơi ngạc nhiên :
- Thì ra là như vậy. Nhưng sao tôi không hề nghe các con nhắc đến anh em cháu ?
- Hồi học chung, cháu với Hồng Linh không ngồi gần và không thân nhau. Anh cháu với anh Duy chắc cũng thế. Hai ngưới mới hợp nhau khi đi làm chung đây thôi.
Ngập ngừng, Lam Uyên nói tiếp :
- Anh cháu cũng có nỗi đam mê như anh Duy, và cũng không được toại nguyện như ảnh.
Ông Định nheo nheo mắt :
- Đam mê về vấn đề gì ?
- Hai người muốn mở một trung tâm Tin Học và đều không được gia đình ủng hộ.
- Thế cháu có bao giờ suy nghĩ để hiểu xem tại sao gia đình từ chối không ?
Lam Uyên thẳng thắn đáp :
- Dạ có chớ. Chính vì vậy nên cháu không thể thuyết phục anh Duy được, theo cháu thì ước muốn của ảnh là đúng.
Ông Định trừng mắt :
- Cô dạy khôn tôi đấy à?
- Dạ cháu không dám thế. Có điều thấy anh Duy và cả anh hai cháu buồn rầu rồi uống rượu khốn khổ quá, nên cháu nói đại ý mình, để từ chối yêu cầu của bác.
Nhìn như xoáy vào Lam Uyên, ông đanh giọng :
- Từ chối yêu cầu của tôi tức là không muốn làm việc ở đây nữa. Chắc cô chưa nghĩ tới điều này ?
Lam Uyên gật đầu :
- Vâng, đúng là cháu chưa nghĩ tới. Nhưng nếu có nghĩ tới, cháu vẫn từ chối yêu cầu của bác. Xin phép bác cháu ra ngoài.
Nói dứt lời Lam Uyên đứng dậy bước đi. Ông Định nhỉn theo rồi dằn mạnh cây viết xuống bàn.
Bọn trẻ đời nay đứa nào cũng mất dạy hết. Trong đám đó con ông và con bé nó mê như điếu đổ, chắc là hàng cao thủ. Chúng nó không biết kính trọng và tuân thủ ý kiến cha mẹ và cả giám đốc của chúng. Để bảo vệ suy nghĩ ngông nghênh của mình, chúng chấp nhận bỏ nhà, thôi việc một cách dễ dàng.
Lẽ nào già đời, nhiều kinh nghiệm sống như ông lại thua chúng? Nhất định ông phải bắt Duy trở về nhà cho bằng được.
Ông Định chợt thở dài. Nói là nói cho vơi bực vậy thôi, chớ ông biết không phải dễ hốt lại cho đầy bát nước đã đổ.
Hôm đó nếu không bị Tố Nga nheo nhéo bên tai, khóc than kể lể, chắc ông chưa giận đến mức lớn tiếng mắng Duy, và khăng khăng đuổi anh ra khỏi nhà đâu.
Bây giờ ông biết tính sao, khi một tuần nữa vợ Ông ở Canada sẽ về tới, ông rất sợ …. nước mắt của bà, thằng Duy nắm được yếu điểm của ông nên nó nhất định làm già đây mà.
Trước đây mấy lần, vợ Ông đã đề nghị nên chiều ý, giúp vốn cho Duy, ông viện đủ lý do để từ chối, lần này nó làm eo bằng cách bỏ nhà đi chắc ông….thua quá. Bên vợ Ông rất giàu, cơ nghiệp này gây dựng lên nhờ đầu óc khôn ngoan của ông một phần, phần cơ bản quan trọng là nhờ gia tài của vợ. Ông muốn Duy cưới Tố Nga và đi theo con đường ông đã từng đi, nhưng nó không chịu thì thôi lại còn mai mỉa ông nữa. Hừ, thật là quá sức. Bộ nó không biết câu “ của chồng công vợ” hay sao chớ ? Với ông, câu tục ngữ này chúng chả sai, nếu ông không bỏ mồ hôi nước mắt, ngày đêm suy mưu tính kế đến bạc đầu trước tuổi, thì gia sản của vợ làm sao được nhân lên gấp bội như ngày nay.
Đúng là con ông trẻ người non dạ, bộp chộp ngu si, lý tưởng suông rỗng toẹt. Nó sung sướng từ nhỏ nên không bao giờ hiểu được, muốn có đồng tiền và cả danh vọng, ông đã phải chịu bao nhiêu đắng cay tủi nhục.
Nó không hiểu gì hết! Ông Định đứng dậy bỏ ra khỏi phòng với tâm trạng nặng nề bực dọc.
o 0 o
Vi Lan ngạc nhiên khi thấy bộ dạng thất thểu của Lam Uyên. Không tía lia mồm mép như thường ngày, Uyên ngồi phịch xuống salon và nói như than :
- Cho tao ly nước đi Lan. Mệt quá.
Lam Uyên ôm đầu nhớ lại những lời đã nói với ông Định, rồi thở dài ngao ngán nghĩ tới ba mình. Cả hai ông đều không tin vào khả năng con cái. Ba cô còn tệ hơn khi nghe lời vợ kế thất hứa với anh Hưng. Kết quả anh cô đùng đùng bỏ nhà đi đến ở với Duy.
Dì Mười bảo rằng “Hai thằng thất chí ở chung với nhau, chắc sáng say chiều xỉn”.Cô không hiểu rõ lắm nguyên nhân Duy bỏ nhà. Nhưng cô nhớ cách một đêm, sau đêm cô vùng bỏ chạy để anh ngồi một mình ngoài thềm, Duy trở lại rủ Hưng đi nhậu.
Đêm ấy nhìn Duy mới dễ sợ làm sao! Dưới ánh sáng vàng mờ mờ của ngọn đèn ngoài hành lang, mặt anh lầm lì trong khác hẳn ngày thường, làm như không cần biết tới Lam Uyên, anh chắp tay sau lưng đi tới đi lui khiến cô nóng mặt và tự ái vô cùng.
Hai người kéo nhau đi tới khuya. Khi Duy thả Hưng xuống thì anh đã say mèm. Lè nhè đạp cửa rồi chân đá qua đá lại Hưng vào nhà ói một đống trước cửa phòng dì Mai, khiến bà ta lầm rầm lên giữa đêm thanh vắng. Ông Trí mắng Hưng một trận ầm ĩ chưa từng có. Thế là sáng hôm sau anh cuốn gói ra đi, chẳng thèm nghe lấy dầu một lời cô năn nỉ.
Dạo này Lam Uyên đang buồn đủ thứ, bây giờ lại thêm chuyện vừa xảy ra, chán phèo! Cô không muốn ở nhà ăn không ngồi rồi, xòe tay xin tiền. Khổ nỗi người làm ra tiền bây giờ đâu phải là ba, ngược lại tiền bạc đổ vào chữa trị cho ông lại nhiều nữa, nên không có việc làm thật khó cho cô. Nhưng biết sao hơn.
Đặt ly nước vào tay Lam Uyên, Vi Lan nhỏ nhẹ :
- Chuyện gì vậy ?
- Tao nghỉ làm rồi.
Vi Lan ngạc nhiên :
- Tại sao ? Tố Nga cho mày nghỉ hả?
Lắc lắc đầu, Uyên uống từng ngụm nước rồi đáp :
- Tao làm đơn xin nghỉ vì thấy khó lòng quá. Ông Định, ba anh Duy đã gặp và yêu cầu tao thuyết phục ảnh trở về nhà.
- Thật vô lý khi buộc mày như vậy. Chính vì không chịu, nên mày mới nghỉ làm phải không ?
- Ờ! Tao cũng có tự ái chứ. Ông ta đánh giá tao thấp khi bảo rằng ông không nhờ vả suông …. Anh Duy có ông bố thực dụng và vật chất quá. Tiếc thật.
- Thì như vậy ảnh mới không hợp nên bỏ ra ở riêng. Dạo này, nhìn ảnh thấy tội lắm. Vừa thất chí lại cộng thêm thất tình.
Lòng Lam Uyên chợt nao nao khi nghe Lan nói tiếp :
- Trách anh phụ bạc. Tố Nga để đến với mày là trách có một chiều. Tình yêu kỳ lạ lắm! Biết đâu từ trước đến giờ Duy chưa thật sự yêu, đến khi gặp mày, trái tim ảnh mới thật sự rung động thì sao ? Còn mày nữa ? Mày cũng cảm anh chàng đến mức ra ngẩn vào ngơ chớ bộ ... Cứ vì tự ái rởm làm khổ người ta, làm đau trái tim mình chi vậy ? Tao dám cá với mày một ăn mười là anh Duy không đời nào trở lại với bà Tố Nga.
- Căn cứ vào đâu mà mày nói như đinh đóng côt vậy ?
Vi Lan hỉnh hỉnh mũi :
- Danh ngôn tình yêu nói rằng … “Người ta không thể yêu trở lại người mình đã chán” tao căn cứ vào đó. Được chưa ?
- Dĩ nhiên là được với mày. Còn tao thi xin hai chữ bình an. Vì tao cũng không thể yêu trở lại người đã làm mình thất vọng.
- Đúng là cố chấp. Cứng đầu. Anh em nhà mày làm tao phát chán.
- Chán tao thôi, sao lại kéo luôn anh Hưng? Mày mà chán ảnh nữa, chắc ảnh sống hổng nổi đâu. Ảnh từng hồ hởi khoe mà chẳng biết xấu hổ rằng “Nhờ có Vi Lan, anh mới không nản khi gặp toàn chuyện buồn”.
Mặt Lan hơi đỏ lên một chút rồi cô lại càu nhàu :
- Biết nói vậy mả cứ làm người ta lo…. bỏ nhà đi như ảnh có phải là cách giải quyết hay nhất không? Anh Duy bỏ nhà này để đến nhà kia cũng của anh, nhằm làm áp lực với ông bố. Còn anh Hưng bỏ nhà đến ở ké bạn bè. Hai người không giống nhau. Anh Hưng bỏ đi, sẽ mất tất cả. Còn anh Duy hả? Khi mẹ ảnh ở Canada về, anh sẽ có tất cả. Để mày xem tao nói đúng không
Lam Uyên thắc mắc :
- Sao mày biết mẹ ảnh về, ảnh sẽ có tất cả ?
- Tao suy đoán, vì trước đây Hồng Linh kể rằng mẹ nó cưng anh Duy khiếp lắm. Lần này ổng bỏ nhà đi làm áp lực, dễ gì mẹ Ổng không chiều ý.
Lam Uyên nhún vai :
- Chỉ là phỏng đoán thôi nhằm nhò gì. Như ba tao đã hứa với anh Hưng rồi, mà ổng còn nghe lời bà Mai xoay một vòng ba trăm sáu mươi độ. Xù đẹp thì sao ?
Nhìn vẻ đăm chiêu của Vi Lan, Uyên hỏi :
- Mày biết nhà anh Hưng đang ở không ?
- Chi vậy ?
- Tao muốn gặp anh Hưng nhờ ảnh tìm việc làm khác.
Vi Lan chép miệng than :
- Mày lại đày xác ổng rồi.
Lam Uyên đanh đá :
- Chưa gì mày đã xót. Khiếp thật! Nếu vậy thì thôi, tao chả dám nhờ …
Vi Lan cười khúc khích :
- Nhờ thì nhờ, có gì đâu mà xót. Tao nói trước, đến đó gặp ông Duy đừng có khớp à nghen! Tao không rảnh ngồi kè kè bên mày, bỏ mặc anh Hưng một mình đâu.
- Đúng là không biết mắc cỡ! Mày khỏi lo, tới đó hồn ai nấy giữ. Làm gì có chuyện tao khớp bất tử vậy.
- Nếu thế chờ tao thay quần áo rồi đi. Tao có mua mì gói, lạp xưởng định đem tới cho ổng đây.
Lam Uyên gật gù :
- Thì ra mày tiếp tay cho việc ông Hưng bỏ nhà. Chà! Ý hợp tâm đầu dữ, hèn chi dạo này ổng đâu thèm quan tâm đến tao nữa.
- Có tao thay mặt rồi. Không có tao, mày dám tâm tình chuyện anh Duy – của mày với ông Hưng không, hay cứ phải ngậm ngùi, ngọng nghịu.
Lam Uyên xua tay :
- Thôi đủ rồi, tao thua.
Vi Lan nheo mắt rồi đi vào nhà. Uyên thắc thỏm lo âu khi tưởng tượng ra lúc gặp Duy, dô có giữ được thái độ lí lắc, nghịch ngợm thường ngày không? Hay cứ ngồi trơ ra như tượng mặc cho đôi mắt dễ ghét của anh nhìn ngắm.
Lam Uyên áp sát mặt vào lưng Vi Lan, cô để mặc gió chiều thổi tung mái tóc ngắn của mình. Ngoài phố bao giờ cũng đông vui. Trước đây khi ngồi phía sau cho Lan chở, Uyên lúc nào cũng xoay qua xoay lại ngó toi ngó lui, nhìn ngắm, trêu đùa chớ đâu chịu ngồi yên như ốm sắp chết thế này.
Bất giác cô thở dài. Gia đình cô thay đổi, cuộc sống không phẳng lặng như lúc chưa có dì Mai, nó càng sóng gió hơn nữa từ khi ba cô nằm một chỗ. Đến giờ thì anh Hưng giận dỗi bỏ đi, về nhà cô chỉ biết nói chuyện với dì Mười chớ không thể ngồi lâu bên ông Trí được. Giữa ba cô và các con có một khoảng cách thật lớn, đến mức ông nằm bệnh, anh em cô rất thương nhưng vẫn không vì tình thương đó mà gần gũi ông hơn nữa.
Phải tại anh Hưng có Vi Lan, còn cô thì bận nhớ vu vơ, buồn lãng đãng về một mối tình không trọn vẹn, nên tình cảm đối với ba cũng bị san sẽ bớt không?
Lam Uyên cứ rối bời cùng bao nhiêu suy nghĩ. Cô im lặng mãi đến nỗi Vi Lan phải ngạc nhiên :
- Làm gì câm như thóc vậy…. con?
Lam Uyên chán nản:
- Tao lười nói quá Vi Lan à! Phải chi ba tao thương yêu tụi tao như ba mày thì sướng biết mấy. Và phải chi tao có mẹ nhỉ ?
Vi Lan cắc cớ thêm vào :
- Thực tế nhất là phải chi mày có người yêu để anh ta cùng vui buồn, cùng ngông, cùng... cà chớn với mày.
- Bộ tao cà chớn lắm hả ?
Nhún vai, Vi Lan bảo :
- Không cà chớn lắm, nhưng đủ để ông Duy “đâu cái điền” thôi.
Lam Uyên nhăn nhó :
- Đừng nhắc tới ảnh nữa.
Vi Lan vẫn không tha :
- Biết sợ hả? Nếu biết sợ thì thôi, mình về vậy.
- Tao đến tìm anh Hưng chớ có tìm anh Duy đâu. Mày cứ đùa dai mãi. Khổ quá.
Giọng Vi Lan nghiêm lại :
- Bây giờ không đùa nữa. Tao thấy mày không nên để Duy buồn hơn nữa lúc này, lúc ảnh đang thất chí và rất cần người an ủi, động viên.
Lam Uyên dửng dưng :
- Việc đó của Tố Nga, sao lại gán cho tao ?
Vi Lan gắt:
- Mày cố chấp quá Uyên à! Tự mày làm khổ mày và Duy thôi. Phải chi ảnh không tha thiết nghĩ tới mày, tao chẳng bàn vô đâu. Đằng này anh không còn yêu được Tố Nga và đang gặp nhiều chuyện buồn, mày cứ ngang như cua, thích nói một cách vô tình, độc ác cho hả lòng …. hận vì yêu….
- Tao không yêu Duy! Không hề yêu chút nào.
- Tốt! Nếu vậy mày càng dễ an ủi, động viên Duy lúc này hơn ai hết. Mày vẫn có thể hướng trái tim đang … lạc nẻo của Duy trở về lại bến … Tố Nga mà! Nếu làm được như vậy lương tâm mày chắc sẽ thảnh thơi chớ không nặng nề, u uất như bây giờ đâu.
Lam Uyên cười nhạt :
- Mày thách tao đấy à?
- Đâu có, tao chỉ đưa ra một ý kiến theo ý của mày thôi.
Lam Uyên giận dỗi :
- Tao không tìm anh Hưng nữa đâu. Chở tao về đi.
Vi Lan kêu lên :
- Giỡn hoài, tới rồi đây nè.
Nói dứt lời cô ngừng xe trước một ngôi nhà sát đường. Thấy Uyên lưỡng lự, Lan ra lệnh :
- Xuống nhấn chuông đi chớ.
Tủm tỉm cười, cô phán một câu :
- Hay là sợ gặp Duy, trái tim nước đá của mày tan ra, thì tao chở cho về.
Không thèm nói một lời, Lam Uyên bước tới, một tay cô chống nạnh, một tay chống vào chuông, mặt hất lên trời trông thật dễ ghét :
Vi Lan cười thành tiếng :
- Hai ông tướng ấy đang tá hoa? vì tiếng chuông gọi hồn của mày đấy.
Quả nhiên đúng như lời Vi Lan nói, Hưng mở cổng thò gương mặt hốt hoảng ra rồi thở phào trước khi la lên :
- Trời ơi, đủ rồi Uyên. Em chơi trò gì khiếp vậy ? Đây không phải là nhà anh đâu.
Rồi anh lẹ làng bước ra dẫn xe cho Vi Lan, giọng ngọt ngào khiến Uyên thấy tủi thân :
- “Vi Lan ơi !” là em đã xuất hiện rồi. Y như trong truyện thần thoại không bằng.
- Lam Uyên muốn gặp anh, em đưa nó đi cho biết nhà.
Hưng đóng cổng lại, anh vừa đi vào vừa càu nhàu :
- Ba bảo em đến gọi anh về à? Anh không về đâu.
Lam Uyên cười buồn :
- Làm gì có chuyện đó.
Thấy mặt Hưng hơi cáu lại, cô liền nói thêm :
- Em đến thăm anh không được sao ?
Hưng cười gượng, anh ân hận khi đổ trút vào Lam Uyên những giận dỗi lâu nay, trong khi em gái anh chẳng có lỗi gì cả.
Dịu giọng lại, anh nói :
- Vào nhà đi, anh nấu cơm cho ăn.
Vi Lan nhìn quanh rồi nói :
- Anh Duy đâu ?
- Nó vừa đi với Tố Nga.
Tự dưng Lam Uyên bải hoải khi nghe Hưng trả lời Vi Lan. Cô ngồi xuống ghế với vẻ thất vọng không giấu ai được.
Chẳng chú ý đến nét mặt khác thường của Uyên, Hưng cộc lốc hỏi :
- Ba khỏe không ?
- Cũng bình thường, ba ngồi đây một mình được rồi.
- Còn bà ta thì sao ?
Lam Uyên nhún vai :
- Đi suốt từ sáng đến chín giở đêm. Có người đưa đón bằng xe du lịch đời mới xịn lắm! Em chẳng biết ba có buồn khi thấy vậy không nữa.
Hưng nhếch môi mai mỉa :
- Ba tin tưởng hoàn toàn vào bà ta, thì sao buồn được. Chẳng biết công ty dịch vụ du lịch gì gì đó khai trương chưa ?
Lam Uyên đều đều giọng :
- Cách đây mấy ngày, dì Mai có đưa về giới thiệu với ba một người Đài Loan, ông ta là giám đốc công ty Hoa Lan, người mướn lại khách sạn của mình để đặt văn phòng làm việc. Chả biết hai bên nói với nhau những gì, mà em thấy ba và dì Mai phấn khởi lắm. Dì Mai sẽ làm phó giám đốc cho công ty này đó. Xem như mộng của anh đi đứt rồi. Vì dầu sao làm ăn với người nước ngoài ba vẫn có cảm giác an toàn hơn giao toàn bộ cho anh.
Vi Lan lên tiếng cắt ngang lời Lam Uyên :
- Anh đang nấu cơm hả ?
- Anh mới vo gạo thôi, tụi em ở lại ăn cơm nha.
Giọng Vi Lan nũng nịu :
- Cho tụi em ăn cơm với gì đây ?
- Ồ thì hột vịt chiên, dưa leo, nước tương. Nếu muốn có canh thì qua bên kia đường mua thêm tô nước phở. Bọn anh lẹ làng, nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi lắm.
Nghiêng nghiêng đầu, Vi Lan nói :
- Để em nấu cơm cho. Nhỏ Uyên có việc muốn nói với anh đó.
Không đợi Hưng hói thêm, Vi Lan biến ngay sau cửa bếp. Điệu này chứng tỏ cô đã đến đây nhiều lần. Lam Uyên bỗng ganh ganh với hạnh phúc Vi Lan đang có. Con bé đang là chỗ dựa tinh thần an ổn nhất cho anh Hưng. Xem ra ảnh … sướng hơn Uyên lúc này nhiều.
- Có chuyện gì hả Uyên ?
Lam Uyên chớp mắt và nói ngay không cần rào đón :
- Anh tìm cho em một chỗ làm khác đi. Em quyết định nghỉ chỗ này rồi.
Hưng trợn mắt :
- Cái gì? Nghỉ chỗ này rồi! Tại sao lại nghỉ ? Bộ em tưởng dễ tìm việc lắm hả?
Giọng Lam Uyên thiểu não :
- Em biết là khó tìm việc lắm, nhưng em không làm ở đó nữa.
- Tại sao ? Chỗ đó Duy giới thiệu, bây giờ em nghỉ ngang phải mất mặt nó không? Rồi anh nữa, anh sẽ ăn nói với nó thế nào đây ?
- Anh không cần nói gì với ảnh hết, để đó em nói. Nhưng anh phải tìm việc khác cho em.
Hưng gắt:
- Tìm việc khác để rồi em lại nghỉ nữa hả ? Anh muốn biết lý do em bỏ chỗ đó trước đã.
- Tại em không thích.
- Hừ! Chắc gây gổ, đụng chạm với ai rồi chớ gì ? Nói thật, anh cũng sợ tính nết của em luôn. Con gái mà không biết nhường nhịn ai hết. Ra đời như thế chỉ chuốc thất bại vào thân. Nghỉ việc cũng là một thất bại rồi.
Lam Uyên ôm đầu ngắt lời Hưng :
- Tóm lại anh có chịu xin việc khác cho em không thì nói đại đi. Rầy rà hoài em chịu hết nổi rồi.
Hưng giận lắm, nhưng thấy điệu bộ khổ sở của Lam Uyên, anh cố dằn xuống :
- Tìm là bổn phận của anh, còn có việc hay không, anh không hứa chắc.
Rồi không nhịn được tức, anh bảo :
- Em làm anh thất vọng quá! Ỷ lại vào người khác là thói xấu. Em thử tự tìm việc cho đúng sở thích của mình đi. Chờ anh chắc lâu lắm đó, vì anh chả quen biết bao nhiêu người đâu.
Lam Uyên nói lẫy :
- Vậy em về xin dì Mai cho em vào làm nhân viên ở công ty du lịch của dì, để anh khỏi mất công.
Hưng làu bàu :
- Ý kiến hay đó! Vào đấy làm, sẵn quản lý bả giùm ba luôn.
Chẳng thèm nhìn tới Uyên, Hưng bỏ xuống bếp với Vi Lan :
Ngồi lại một mình, Lam Uyên không biết nên tự trách mình ngông cuồng, hay trách anh Hưng không lo cho em gái. Thái độ vừa rồi chứng tỏ anh giận cô. Dẫu sao Hưng cũng đang buồn bực, cô không đem niềm vui đến cho anh thì thôi, lại làm anh lo nghĩ thêm. Uyên phải tự trách mình thì đúng hơn.
Buồn bã lật những tờ lịch treo tường lên xem. Hết hình, Lam Uyên định lần vào trong, cô nghe mùi cơm khê, nên vội bước tới bếp.
Thấy Hưng và Vi Lan mê mải hôn nhau, Uyên liền leo lên cầu thang và… chõ miệng xuống hét.
- Cơm khét rồi !
Nói xong cô nhảy thật nhanh lên lầu để khỏi thấy mình đang lẻ loi một mình. Đẩy đại cánh cửa, cô ló đầu vô. Có lẽ đây là phòng của Duy, Uyên thấy cái áo màu xanh của anh máng trên ghế.
Uyên chớp mắt bâng khuâng. Cô bước đến bàn và cầm chiếc thiệp mừng sinh nhật lên. Nó đã bị xé đôi và không phát nhạc nữa. Chắc Tố Nga làm việc này. Lam Uyên xúc động đọc những dòng thơ Duy ghi trong đó, rồi vội vã bỏ ra đi.
Có ai trong phòng đâu mà cô sợ. Có ai nhìn thấy đâu mà cô nóng bừng đôi má, rộn rã nhịp tim. Cái thiệp bị xé rồi, và cuộc tình ấy chả còn gì nữa. Như một người mộng du, Lam Uyên bước lên sân thượng. Gió trên tầng cao lồng lộng đến dễ sợ. Ngồi xuống chiếc ghế mây, Uyên vòng tay tự Ôm mình cho đừng lạnh và đừng cô đơn.
Giờ này chắc Duy đang êm ấm bên Tố Nga. Anh đã quên có lần nói rất nhớ em. Anh đã quên có lần đã hôn vội hôn vàng lên trán lên tóc em. Anh đã quên thật rồi sao ? Nếu không, anh đâu về với Tố Nga.
Lam Uyên cắn môi.
Bây giờ không một ai nhớ đến cô hết. Ba đã có dì Mai, và dì Mai là quan trọng nhất. Anh Hưng đang vui bên Vi Lan, vui đến mức cơm khét cũng chẳng biết. Chỉ một mình giữa thinh không như Lam Uyên bây giờ, mới thấm thía thế nào là cô đơn để nhớ tới người này, nghĩ tới người khác thôi.
Bước tới sát lan can nhìn xuống đường, Lam Uyên buông tay búng chiếc lá khô nằm một mình. Chiếc lá cô đơn có khác gì Uyên lúc này, có khác chăng nó đang rơi rơi, còn cô cứ đứng yên một chỗ nhìn cuộc đời xoay chuyển.
Cái ngã rớt tuyệt vời ấy chắc nhẹ nhàng lắm.
Lam Uyên chồm người ra ngoài nhìn theo chiếc lá. Đang mê mãi dõi theo đường rơi của nó, Lam Uyên hết hồn buông cả tay vịn vì một sức kéo thô bạo khiến cô bật ra sau….
- Em làm gì vậy Uyên ? Bộ muốn chết hả ?
Duy ôm Lam Uyên chặt cứng, cô vùng ra không được đành đứng yên trong vòng tay anh, đầu óc ngẩn ngơ khi nghe anh xúc động nói :
- Em làm anh suýt đứng tim vì lo sợ. Nếu em rơi xuống đất, không biết anh sẽ ra sao ?
Trấn tĩnh lại, Uyên đẩy anh ra :
- Đâu có chuyện gì để em phải làm thế.
- Ai mà biết được con bé ngông cuồng và ngu ngốc như em suy nghĩ gì cơ chứ.
Rồi Duy kéo cô đi theo mình về phía chiếc ghế đá gần đó :
- Ngồi xuồng đây cái đã.
Xoay vai Uyên lại, nhìn cô, Duy hỏi :
- Cho anh biết tại sao em nghỉ việc ?
Lam Uyên ấm ức :
- Tại anh chớ tại sao ? Điều này chắc anh nghe Tố Nga nói rồi, hỏi em làm gì nữa.
- Anh không nghe ai ngoài Hưng vừa nói hết. Có phải ba anh đã gặp em không Uyên ?
Lam Uyên làm thinh, cô yếu đuối hẳn đi trước đôi mắt của Duy, bao nhiêu lời chua ngoa, đanh đá cô định sẽ nói với anh cho hả bỗng bay đâu mất.
Gió vẫn ào ào quanh hai người Những chiếc lá khô lạc loài rơi trên sân thượng vẫn theo gió tìm ra đường bay của mình. Trái tim bướng bỉnh luôn tìm cách chối bỏ tình yêu của Lam Uyên đã tìm thấy chỗ dựa, lần này nó không bướng được nữa rồi.
Duy vụng về vuốt tóc Uyên bằng những ngón tay mình. Anh không nói năng chi và cũng không buông cô ra. Dường nhu anh sợ cô sẽ trở chứng, sẽ bay mất hay sao ấy.
Không nghe một lời yêu, không nghe một câu tỏ tình nhưng Lam Uyên mềm như chiếc lá rủ trong tay anh. Cô bàng hoàng với những cảm xúc trào dâng. Cô thổn thức với những điều đáng có. Và cô biết mình không thể dối lòng mình nữa.
Duy bồi hồi vuốt tóc Lam Uyên.
- Dù ba anh nói gì đi chăng nữa, anh vẫn thương nhớ em. Khi bước ra khỏi nhà, anh nhất định phải đạt được mong ước của mình. Trong giấc mộng đó không thể nào thiếu em.
Lam Uyên trầm tư :
- Làm sao để được bên nhau, khi hiện tại chúng ta gặp khó khăn đủ thứ. Em nghĩ anh nên về nhà, bác Định sẽ đồng ý việc anh đòi hỏi đó.
Duy cười khẽ :
- Có thể như vậy, nhưng ngược lại anh phải cưới Tố Nga đúng theo ngày đã định.
- Nếu là anh, em sẽ đồng ý làm thế vì dầu sao cũng hơn không sự nghiệp, không vợ con.
Siết Lam Uyên trong tay, Duy mê mải nói :
- Anh có em là đủ rồi. Anh vẫn linh cảm em sẽ là vợ anh Uyên à! Nhất định anh sẽ biến linh cảm ấy thành hiện thực.
- Bác Định không để anh làm được điều này đâu.
Duy nghiêm nghị nâng cằm Lam Uyên lên :
- Anh là người tự do không bị ràng buộc bởi gia đình. Anh chỉ lo em không yêu anh thôi, còn những áp lực khác anh coi như không có.
Thấy Lam Uyên thở dài, Duy liền hỏi :
- Không tin lời anh sao ?
Gục đầu vào ngực anh, cô khổ sở :
- Em không biết nữa. Nhưng rõ ràng anh không được gì hết khi yêu em, mà với đàn ông sự nghiệp là quan trọng bậc nhất. Em không muốn anh vì em mà….
Duy để tay lên môi Uyên ngăn không cho cô nói tiếp. Anh lắc đầu, trầm giọng :
- Không có em, cho anh làm vua, anh cũng không thèm.
- Nhưng còn Tố Nga, anh đâu thể để chị ấy đau khổ, em cũng vậy, em luôn bị dày vò khi nghĩ nếu mình là chỉ mình sẽ sống làm sao nổi.
Duy thong thả nói :
- Tố Nga vẫn sống nổi vì cô ta không phải mẫu người như em. Mục đích sống và yêu của Nga không giống em.
Lam Uyên vẫn không chịu để Duy yên :
- Vậy tại sao trước đây anh yêu Tố Nga?
- Anh không trả lời được, vì anh không muốn là kẻ ngụy biện.
Rồi nhìn thẳng vào mắt Uyên, Duy nói :
- Đừng nhắc về chuyện cũ nữa. Nó đã như vậy rồi, không cách gì khác hơn đâu. Bây giờ đến chuyện của mình, anh muốn biết ba nói gì với em?
- Bác yêu cầu em thuyết phục anh trở về nhà, nếu đồng ý bác sẽ rất sòng phẳng chớ không chỉ nhờ vả suông. Em cũng rất sòng phẳng, do đó em xin nghỉ, vì biết mình không thể đáp ứng yêu cầu của bác.
Lam Uyên nhỏ nhẹ :
- Em nóng nảy và cố chấp như vậy chắc anh không vui.
Duy ngã người ra sau dựa vào ghế đá :
- Anh buồn bã mình thì đúng hơn.
- Nhưng bác Định vẫn có lý của bác. Cha mẹ nào lại không vạch đường đi nước bước cho con cái. Bác thương và lo cho anh đó chứ. Anh thấy ba em không? Chỉ biết tới dì Mai, còn em và anh Hưng thế nào mặc kệ.
Kéo Lam Uyên vào người mình, Duy hỏi :
- Nói là ba anh có lý, sao em không làm theo yêu cầu của ông?
Uyên cười cười :
- Em vẫn … khuyên anh trở về lấy vợ rồi làm giàu ấy chứ. Và em làm việc này theo yêu cầu của lương tâm mình. Điều này chắc cũng dễ thuyết phục anh hơn, vì em không yêu anh, nên trái tim em nới xui như thế, anh nên nghe em đi.
Duy nồng nàn nhìn vào mặt Lam Uyên :
- Cám ơn em vẫn giữ nguyên lập trường “không yêu anh”. Vì nếu nói khác đi thì Lam Uyên đâu phải là con bé ngược đời từng làm anh khổ sở.
- Em nói thật đó! Yêu anh không được một giây nào yên thân hết. Ngu sao mà yêu.
Duy xao xuyến khi thấy Lam Uyên hất mặt nghinh về phía mình một cái, rồi khúc khích cười trước khi đứng dậy chạy về phía ban công.
Anh bước đến vòng tay ôm đằng sau lưng Uyên ôm tới. Cô tựa đầu vào ngực anh yên ổn. Nhìn chiếc lá khô vừa bay theo gió, Lam Uyên thì thầm với riêng mình:
“Mãi sau không biết sẽ ra sao nhưng bây giờ hãy gởi buồn theo lá bay đi, để còn lại cho mình là niềm yên vui. Vĩnh viễn yên vui ….”
Chương 8
Duy gật đầu chào người đàn bà ngồi kế bên mẹ mình với vẻ ngạc nhiên. Anh cố nhớ, nhưng không nhận ra đã gặp bà ta ở đâu mà trông quen quá. Bà ta có vẻ trẻ hơn bà Trầm, mẹ của anh, dù về tuổi tác chắc hai người suýt soát bằng nhau, Duy còn đang nghi ngờ thì đã nghe bà Trầm lên tiếng:
- Mau tới chào mợ Thanh đi Duy.
Duy hơi ngỡ ngàng một chút khi nghe mẹ mình nói thế. Thì ra bà ta là vợ của cậu Thanh. Đang còn nghi ngờ Duy đã nghe bà mợ nói :
- Trông quý tử của chị giống anh Thanh quá.
Bà Trầm cười :
- Nghịch tử thì có. Mợ chưa biết tài ngang tài ngược của nó đâu. May thằng này chỉ không ở nhà, nó quậy, ba nó giận lắm rồi.
Duy thấy bà Thanh nhìn mình, ánh mắt bà ấm áp trìu mến, rồi xa xăm như nghĩ ngợi điều gì xưa cũ đến quên hết chung quanh.
Rồi như sực nhớ ra, bà liền vả lả nói :
- Cháu hiền thế kia, mà chị cứ quở. Tội thằng nhỏ.
Bà Trầm lại cười :
- Không dám hiền đâu. Nó đang bỏ nhà đi bụi đời đó.
Duy hơi ngượng vì tính động đâu nói đấy của mẹ. Nếu biết bà đang ngồi với khách, anh đã không vào rồi. Thật khổ! Không chừng bà sắp kể ra hàng lô hàng lốc chuyện xấu của anh với bà mợ mới gặp lần đầu này bây giờ.
Anh vội vàng phản ứng:
- Con ra ngoài ở để thoải mái trong công việc làm ăn. Sao mẹ lại nói vậy ?
Bà Thanh mỉm cười :
- Mẹ cháu đùa mà. Ở bển ngày nào chị ấy cũng nhắc cháu, đến nỗi mợ còn biết cháu rất mê theo ngành tin học. Cháu ra ngoài ở chắc cũng tại nỗi đam mê này chớ gì?
Duy im lặng thay cho câu trả lời. Mẹ anh lại lên tiếng:
- Sao con không đưa Tố Nga sang?
- Cô ấy sẽ đến một mình.
Bà Trầm nhíu mày:
- Lại giận hờn nhau nữa rồi à?
Giọng Duy lơ lửng:
- Không có, nhưng nếu mẹ thích, con sẽ giận cái một, vì chuyện đó đâu có khó khăn gì.
Quay sang bà Thanh, bà Trầm than:
- Em nghe nó nói ngang như vậy có tức không?
Bà Thanh hóm hỉnh:
- Cháu Duy rất giống chị Ở chỗ hay nói đùa và đùa rất có duyên.
Nghe bà Thanh khen như thế, bà Trầm lắc đầu cười rồi nói với Duy :
- Trai giống mẹ thì khó ba đời con à! Mới về nhưng mẹ đã nghe chuyện mày trở chứng. Liệu đấy! Mất duyên con gái người ta, tội nặng lắm đó.
Lần này thì Duy ngượng thật, anh đứng dậy cáo lui :
- Xin lỗi mợ. Cháu ra ngoài một chút.
Rồi không đợi mẹ nói thêm lời nào, Duy bước vội ra sân, lòng cứ lâng lâng nhớ tới những giây phút bên Lam Uyên.
Cô bé mới dễ yêu làm sao! Lí lắc, nghịch ngợm, hồn nhiên, và cũng rất tự cao, nhưng cái tự cao ấy không đỏng đảnh, khinh người và tính toan lõi đời như Tố Nga.
Gần Lam Uyên, anh mới khám phá ra đằng sau lớp vỏ ngông nghênh đến mức như lì ấy là một tâm hồn con gái dễ xúc động, đầy mặc cảm của người thiếu tình mẫu tử. Lam Uyên như con trai trong cử chỉ và lời nói cũng phải thôi, vì cô quen sống với cha và anh từ nhỏ.
Ngồi bên cô, nghe cô ríu rít kể về những buồn vui thiếu thốn trong đời, rồi những khao khát ước mơ, Duy càng yêu Lam Uyên hơn.
Anh thề với lòng sẽ là người chia sẻ những buồn vui với cô đến hết đời. Như thế có bồng bột không nhỉ ?
Hình như Hưng không mấy tán thành mối tình này. Hưng lo em gái hắn sẽ khổ. Anh không trách Hưng và cũng không hứa hẹn gì với Hưng cả, nhưng anh quyết làm hết sức mình và làm bất cứ việc gì để Lam Uyên được hạnh phúc.
Nhưng muốn vậy anh phải tìm cách nào, phải làm gì có tiền, chớ đâu chỉ có ước mơ suông thế này.
Duy thở dài. Thật sự yêu một người quả là khổ. Trước đây với Tố Nga, có bao giờ anh phải nghĩ đủ thứ như bây giờ đâu.
Vừa nhắc đến đã thấy Tố Nga xuất hiện, Duy vội nép vào hàng cột để tránh mặt. Anh không muốn gặp cô lúc này, lúc cô đang khép nép đi bên bà mẹ to béo với gương mặt bự phấn mà có lần mẹ anh đã cười cười nói với anh rằng :
- Mẹ dám cá sau này Tố Nga sẽ…. bề thế y như mẹ nó. Lúc ấy nó sẽ nắm con mà quay như quay dế.
Người ta bảo nói nhiều trật nhiều. Mẹ Duy thuộc dạng hay nói, nhưng lần đó chắc bà nói trúng. Và anh vẫn hy vọng bà sẽ ủng hộ mình.
Duy đốt thuốc và tưởng tượng cạnh mẹ Tố Nga ngồi nói chuyện với mẹ mình. Hai bà xứng là kỳ phùng địch thủ trong vấn đề ăn nói. Mọi lần Tố Nga đưa mẹ tới đây, anh và cô thường bỏ mặc hai bà mẹ… đàm đạo để tìm một chỗ riêng tư âu yếm vuốt ve nhau.
Tình yêu giữa anh và Nga hình như chỉ có bao nhiêu đó, nó chỉ là những đòi hỏi xác thịt mà Tố Nga sẵn sàng đáp ứng ở một giới hạn cô thấy đủ để Duy thoa? mãn, nhưng vẫn khát khao đến với cô. Đúng là một thói quen như Tố Nga thường nói.
Duy hơi bất ngờ khi thấy bà Thanh thong thả tiến về phía mình. Anh bối rối đứng dậy mời bà ngồi xuống băng đá. Chưa biết sẽ nói gì Duy đã nghe bà hỏi :
- Cô bé ấy đã tới, sao cháu còn ngồi đây?
Duy cười. Anh búng tàn thuốc ra xa rồi bảo:
- Cháu muốn thay đổi thói quen của mình.
- Sao lại thay đổi. Nếu đó là một thói quen đáng yêu.
- Đáng yêu cách mấy cũng chán mợ ạ.
- Ai lại chán được tình yêu nhỉ. Mợ nghĩ hai đứa đang giận nhau phải không ?
Bỗng dưng Duy có cảm giác người đàn bà này quan tâm đến mình. Ánh mắt bà ta dịu dàng trìu mến và như đang khuyến khích anh thổ lộ những điều anh đang nghĩ. Ánh mắt ấy làm Duy liên tưởng đến Lam Uyên. Cô bé nghịch ngợm của lòng anh cũng có cái nhìn như thế mỗi khi vòi vĩnh gì đó ở anh. Và chưa lần nào Duy từ chối yêu cầu của Lam Uyên hết.
Anh trầm giọng:
- Nếu giận nhau thì đỡ khổ. Đằng này với Tố Nga, cháu thấy lòng trống vắng dửng dưng như giữa hai đứa không hề có quan hệ gì với nhau cả.
Bà Thanh tặc lưỡi :
- Vậy là hết yêu rồi, tiếc thật.
Rồi bà tò mò:
- Chắc cháu đã có một tình yêu mới?
Duy suy nghĩ và trả lời:
- Cháu chỉ có một tình yêu vừa tìm thấy. Và đang khổ sở vì cái mình lầm tưởng là tình yêu.
- Cháu đang khổ vì sự lựa chọn của mình thì đúng hơn. Nhưng nếu thật sự yêu thì phải chấp nhận. Nhiều khi biết sự lựa chọn của mình là ích kỷ, nhẫn tâm không thể làm khác đi được.
Duy buột miệng:
- Mợ nói như từng có kinh nghiệm chuyện đó vậy.
Bà Thanh cười:
- Dầu không có kinh nghiệm bản thân, mợ cũng hiểu qua kinh nghiệm người khác để thông cảm với những ai đang khốn đốn vì tình yêu.
Duy chép miệng:
- Phải chi ba mẹ cháu cũng tâm lý như mợ nhỉ. Cháu mà là con của mợ thì lúc nào cũng có mẹ làm người “gỡ rối tâm tình”.
Đang vui, mặt bà Thanh chợt trầm xuống
- Tiếc là mợ không có đứa con nào cả. Một thân một mình chỉ lấy công việc làm niềm khuây khỏa, đôi lúc mợ nghĩ quẩn… mình nằm xuống rồi tài sản biết để cho ai, tại sao phải cực khổ, phải tất bật bù đầu với công việc thế này?
Duy thấy lòng dâng lên niềm thương cảm khi nghe những lời than thở của mợ Thanh. Mới gặp lần đầu, nhưng tự nhiên anh thấy bà gần gũi với mình vô cùng. Tội nghiệp! Người có dáng vẻ như bà mà lại sống một mình trong cô độc. Ông cậu anh đã qua đời vì một tai nạn xe hơi trên đường cao tốc. Ông chết không trối lấy một lời và không một đứa con nối dõi…. Nếu có được con cái, chắc mợ Thanh không quạnh quẽ một mình như vậy.
Chẳng muốn khơi lại chuyện buồn, Duy bèn hỏi trớ đi:
- Lần này chắc mợ về nước để cho tâm hồn được thanh thản?
Bà Thanh bỗng trở nên kín đáo với câu trả lời lấp lửng:
- Có lẽ là như vậy. Ai cũng mong trở về nơi có nhiều kỷ niệm nhất đời mình.
- Mợ sẽ ở lại Việt Nam luôn chứ?
Bà Thanh chầm chạp đáp:
- Ở lại với ai? Khi dòng họ mợ đều ở nước ngoài.
- Mợ không còn bạn bè, người quen nào sao?
- Bạn bè thì có, nhưng xa mười mấy năm rồi biết còn là bạn mình không?
Duy kêu lên:
- Mợ bi quan vậy? Bạn bè thì bao giờ cũng là bạn bè chớ.
Bà Thanh cười khẽ:
- Mới là người yêu, chẳng bao lâu đã trở nên xa lạ huống chi là bạn bè bặt tăm chả biết tin tức gì nhau.
Thấy Duy có vẻ ngượng, bà vội nói:
- Xin lỗi! Mợ vô tình chớ không có ý nói cháu. Tình yêu luôn khác với tình bạn mà! Khi đã yêu thì cách xa cả trái đất vẫn tìm về với nhau.
Nheo nheo mắt, Duy đùa:
- Cháu có cảm giác mợ đang tìm về với ai đó….
Bà im lặng, mãi lúc sau mới lên tiếng:
- Nói về cô bé thật sự làm trái tim cháu rung động cho mợ nghe xem. Biết đâu có lúc mợ sẽ giúp được cháu việc gì đấy.
Mặt Duy tươi hẳn lên, anh hăm hở kể:
- Cô ta là một con nhóc nhỏ hơn cháu bốn tuổi, lóc chóc nghịch ngợm như một thằng con trai. Lần đầu trông thấy cô bé, cháu có cảm giác ngạt thở, đang ngồi kế bên Tố Nga nhưng cháu không còn nhớ gì đến cô ấy hết, mọi vật quanh cháu như mờ hẳn đi.
- Người ta gọi hiện tượng này là “tiếng sét ái tình” Hôm đó đúng là cháu bị sét đánh rồi. Những mối tình bắt đầu như vậy khó lòng phai nhạt lắm, và nếu phải sống xa nhau người ta sẽ đau khổ đến khi chết.
Duy gật đầu:
- Cháu cũng nghĩ như vậy. Đã bao lần cháu cố không nhớ đến Lam Uyên, nhưng rồi đâu lại vào đó. Cháu không quên được dầu chỉ gặp cô bé có một lần.
Mặt bà Thanh chợt xa xôi:
- Lam Uyên! Cái tên dễ thương quá! Trước đây mợ cũng có một đứa con tên Uyên.
Duy hơi ngạc nhiên:
- Trước đây nghĩa là sao hở mợ Thanh?
Giọng bà Thanh hơi ngập ngừng:
- Chuyến vượt biên của mợ lần đó bị bão, mợ được tàu buôn Thái Lan vớt và họ cho ở đảo của họ. Gia đình chết không còn ai. Tại đây mợ gặp cậu cháu và được anh ấy đùm bọc …. Đến khi được định cư tại Canada, mợ sinh con bé Uyên ra được ba ngày thì nó chết. Có lẽ vì thời gian ở đảo cực khổ quá…
Duy nhíu nhíu mày:
- Vậy mà cháu không hề nghe mẹ nói cậu Thanh từng có một đứa con. Cô bé ấy chết chắc cậu khổ lắm.
Bà Thanh thở dài:
- Phải , cậu cháu còn sống, chắc mợ cũng ráng sanh cho ông ấy thằng con trai. Ổng ham con lắm.
Duy lặng im suy nghĩ những lời mợ Thanh vừa nói. Anh nhớ không lầm thì mẹ anh từng kể rằng: hồi nhỏ cậu Thanh bị bệnh quai bị. Chứng bệnh này, khiến cậu tuyệt đường con cái. Chính vì vậy bà vợ vừa cưới được hơn một năm mới bỏ. Cậu Thanh buồn tình bèn vượt biên. Chẳng lẽ sự thật không phải như vậy? Hoặc giả là đứa con của mợ Thanh không phải con cậu. Chuyện này hơi khó hiểu đây.
Bà Thanh chợt lên tiếng:
- Sao tự nhiên đi nhắc chuyện cũ xưa ấy nhỉ. Kể tiếp về cháu và Lam Uyên cho mợ nghe xem nào. Cháu đã tính gì chưa? Nếu ba mẹ cháu chỉ đồng ý chấp nhận Tố Nga làm dâu thì sao?
Duy chưa kịp trả lời đã thấy Tố Nga ra tới. Cô nhỏng nhảnh ngồi xuống kế bên bà Thanh, giọng kênh kiệu:
- Mẹ em hỏi anh đấy! Cho mà liệu hồn! Hai bà đang bàn chuyện tụi mình, và dĩ nhiên sẽ không có gì thay đổi. Mẹ em nói sẵn sàng bỏ vốn đầu tư cho anh mở trung tâm Vi Tính. Vậy là đúng nguyện vọng của anh rồi phải không?
Duy lạnh nhạt:
- Em thừa biết những lời đang nói không có áp phê với anh, sao cứ nói hoài vậy? Đừng đem mẹ em ra dọa. Anh có làm gì đâu mà phải liệu hồn. Buồn cười thật.
Bà Thanh lịch sự đứng dậy:
- Mợ đi vòng vòng xem vườn kiểng nhà cháu một chút.
Vỗ nhẹ lên lưng Duy như ngầm bảo anh đừng nóng nảy, bà mỉm cười với Nga rồi chậm rãi bước đi.
Tố Nga bĩu môi khi nhìn theo bà:
- Thật là chướng! Già rồi mà cứ bám riết con trai. Nãy giờ bà ta nói chuyện gì với anh vậy?
Duy bực mình gắt:
- Em dẹp cách nói bừa bãi ấy đi! Không biết ai chướng nữa. Mợ Thanh là vợ của cậu Thanh, em không coi anh ra gì hết sao mà nói được những lời như thế ?
Tố Nga không nhịn:
- Mợ Ở bên Tây, bên Tàu, cả đời biết có gặp lại bả lần thứ hai không mà em im lặng trong khi mới nhìn sơ qua thôi em đã ưa không vô. Bà ta có nét gì đó làm em ghét mới kỳ. Em thấy dường như anh giành nhiều tình cảm cho bà sồn sồn đó.
Duy đỏ mặt:
- Nói tầm bậy.
- Phải! Em nói tầm bậy. Trước đây em cũng nói bậy chuyện anh và con quỷ Lam Uyên. Hứ! Không có gì với nhau, sao tự nhiên nó nộp đơn xin nghỉ việc?
Liếc Duy một cái sắc lẻm, Tố Nga đay nghiến:
- Anh giả đò cũng hay thật. Đưa nó vào làm ở xí nghiệp, mà hôm sinh nhật anh vờ như quen biết, không gặp nhau lần nào. Nhưng những trò hề ấy làm sao qua khỏi đôi mắt này.
Duy đứng dậy. Anh không muốn đôi co với Nga. Trước đây cũng vậy, nhiều khi nghe cô nói những lời chói tai Duy vẫn làm thinh, có lẽ vì Tố Nga luôn cho là mình đúng, mình hay, thậm chí cô nghĩ rằng vì anh yêu nên…. nể sợ cô không chừng.
Thấy Duy im lặng. Tố Nga tưởng mình vẫn… thắng thế như mọi khi nên cô làm tới:
- Sao? Em nói đúng không? Đàn ông các anh bao giờ cũng đứng núi này trông núi nọ.
Duy bỗng cắt ngang lời Nga :
- Đúng vậy! Tiếc là em không xứng làm núi để anh đứng mà trông sang ngọn khác.
Nga rít lên tức giận:
- Anh nói cái gì? Anh nhục mạ tôi đấy à?
Duy lầm lì nhảy lên chiếc Win rồi vọt ra cổng. Biết làm như vậy mẹ anh sẽ rất giận, nhưng anh muốn tỏ thái độ cho bà và cả mẹ Tố Nga biết anh vẫn giữ ý định của mình.
o 0 o
Lam Uyên chống tay uể oải nghe người nhân viên nói lại bằng tiếng Hoa những lời khách trao đổi với Tổng giám đốc Ngô Vĩnh Kỳ.
Cuối cùng sau gần hai tháng Hưng và cả Duy tìm không ra việc làm cho cô, Lam Uyên đành tạm thời về làm nhân viên cho công ty du lịch chết tiệt này. Cô là nhân viên dưới quyền phó giám đốc…. Kiều Mai. Thật không có gì đáng chán hơn khi cô ở nhà đã phải cố gắng nghe lời dì ấy để ba cô vui lòng. Bây giờ vào nơi làm việc Uyên lại phải vâng vâng dạ dạ và tỏ ra lễ phép, hiếu thảo cho xứng với lời giới thiệu mồm mép của dì Mai rằng cô rất hiền, rất ngoan và rất kính yêu bà… kế mẫu.
Lam Uyên thừa biết Kiều Mai không muốn cô vào làm ở đây, nhưng vì lỡ lời nên bà đành chiều ý ông Trí cho ông vui và tin tưởng vào bà hơn nữa.
Từ khi biến cái khách sạn mini cà tàng thành công ty dịch vụ du lịch Hoa Lan, bà Mai tha hồ đi sớm về trễ. Về đến nhà bà thở than nào là cực khổ muôn bề, công việc đăng đăng đê đê mà bà thiếu người tin cẩn để giao…
Nghe bà vợ trẻ rên rỉ, ba Uyên bèn quyết định gọn rằng: cô sẽ vào công ty để phụ trợ bà dì.
Thoạt đầu bà Mai gạt phăng ra vì trăm ngàn lý do, và lý do nào cũng lo Uyên cực khổ, làm ở nơi này không mấy phù hợp với con gái trẻ như cô.
Lẽ ra Lam Uyên đã từ chối vì cô có ưa gì bị bà ta kềm kẹp, nhưng nghe cách nói giả nhân giả nghĩa của bà Mai, Lam Uyên gật đầu nghe lời ba cho bỏ ghét. Dẫu sao thời gian này cũng thất nghiệp, bao giờ anh Hưng tìm được việc khác thì nghỉ ở đây, có gì đâu mà lo chớ.
Thế là bà Mai đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Đưa Lam Uyên vào công ty, nhưng bà không hề phân cô làm việc gì cả. Suốt ngày Uyên quanh quẩn ngồi một mình trong phòng rộng lớn. Nếu có khách cô sẽ hỏi xem họ muốn tìm ai và đưa đến phòng giám đốc hay phó giám đốc tùy theo ý khách.
Trung tâm dịch vụ Hoa Lan này thật đa chức năng. Khi nhờ bà Kim Anh, một nhân viên ở đây dịch bảng quảng cáo bằng tiếng nước ngoài treo trên vách phòng, Lam Uyên không khỏi ngạc nhiên khi nghe nội dung tả pí lù của nó.
“Trung tâm Hoa Lan đào tạo, cung ứng và xuất khẩu lao động. Du lịch lao động phục vụ: hộ chiếu, xe đưa đón, khách sạn, tham quan, kinh doanh, đầu tư và giới thiệu hôn nhân…”
Lam Uyên thắc mắc với bà Kiều Mai mục… “giới thiệu hôn nhân” thì được bà giải thích “đây chỉ là mục kết bạn bốn phương bình thường” rồi dứt khoát bà không nói thêm lời nào cho cô hiểu hơn nữa hết. Uyên biết bà ta chả muốn cô chõ mũi vào việc làm ăn ở đây.
Mới làm được hai tuần lễ thôi mà Lam Uyên đã phát chán với sự nhàn rỗi của mình. Cô đi ra đi vào và không biết nói chuyện cùng ai vì hầu hết nhân viên trong công ty này là người Hoa. Họ nói với nhau và với khách bằng ngôn ngữ riêng của họ. Mặc cho Lam Uyên ngớ ra nghe như vịt nghe sấm, họ xem như không có cô ở đó.
Lam Uyên biết dì Mai cố tình…. ra lệnh cho họ như thế để cô tự thấy mình thừa thãi mà xin rút lui. Có cô làm kỳ đà, bà Mai đâu tự nhiên khi tiếp xúc với giám đốc Ngô Vĩnh Kỳ. Cái gã đàn ông Đài Loan có đôi mắt xụp mí lì lì nom dễ ghét ấy không gây được chút thiện cảm nào với Uyên hết, nhưng gã lại được bà Mai hết sức kính nể và đặc biệt có cảm tình mới lạ.
Vào đây, Lam Uyên mới biết bà Kiều Mai gốc Hoa. Bà nói tiếng Quảng Đông y như gã giám đốc bụng phệ kia, và cả hai cười ngặt nghẽo trước nét mặt kinh ngạc của cô. Bà vợ trẻ của ba quả là đầy bí ẩn, Lam Uyên chẳng biết ba có… hiểu bà ta tới mức độ nào mà dễ dàng giao hết cơ nghiệp như thế.
Lam Uyên giật mình khi bà Mai bước vào gọi cô ra ngoài. Đưa cô một bìa sơ mi dày cộm, bà ra lệnh ngắn gọn:
- Nhập vào vi tính và cho in ra ngay. Làm theo mẫu mã đã có sẵn nghe chưa.
Cô gật đầu. Dẫu sao đây cũng là việc đầu tiên được giao, cô phải làm đàng hoàng để không phải bị nhận những cái dè bỉu khinh thường của bà ta.
Đẩy cửa cái phòng nhỏ có đặt một máy vi tính mà chắc chắn ở trung tâm này chỉ có cô biết sử dụng. Uyên ngồi xuống, huýt sáo nho nhỏ và giở hồ sơ ra xem.
Đó là sơ yếu lý lịch của rất nhiều người mà cô sẽ nhập vào máy để giữ lại. Những người này muốn sang Đài Loan làm việc, họ nhờ trung tâm làm trung gian giới thiệu. Bà Kiều Mai đúng là người nhanh nhạy với loại dịch vụ xuất khẩu…. người ta. Loại dịch vụ hết sức mới mẻ này chắc thu lợi vào rất nhiều, vì thiên hạ rất thích “đi một ngày đàng học một sàng khôn”.
Cẩn thận giở những xấp hồ sơ, Uyên hơi ngạc nhiên khi thấy toàn là đơn xin xuất cảnh du lịch chớ không phải xin đi hợp tác lao động như cô tưởng. Vừa đưa tay ấn nhẹ lên các bảng phím, Lam Uyên vừa nghĩ ngợi lung tung. Đến khi nghe tiếng mở cửa, cô mới ngước lên và vui vẻ nói:
- Dì Anh, ngồi đây chơi một chút đi! Con buồn chết mà không có ai để nói chuyện hết.
Người đàn bà gầy gò mang tên Kim Anh vừa đưa đẩy cây lau nhà về phía trước, vừa cười cười :
- Lo làm việc đi. Ham chơi quá, biết chừng nào mới xong.
Rồi như nhớ ra, bà ta nói:
- Hình như đây là công việc đầu tiên của cô ? Con gái của phó giám đốc quả là sướng hơn người.
Lam Uyên bĩu môi:
- Sướng gì mà sướng. Cứ ngồi không một mình trong phòng, chẳng có ai nói chuyện cũng chẳng có việc để làm, cháu thấy giống bị biệt giam thấy mồ. Mà chắc dì Mai giam cháu vào đây thật chớ gì nữa.
- Sao lại nói vậy. Tôi nghĩ bà Mai không muốn cô cực khổ thì đúng hơn.
Lam Uyên nhếch miệng cười:
- Ở công ty này chắc ai cũng nghĩ như dì, có điều họ nói với nhau bằng tiếng của họ, cháu không nghe, không hiểu thôi.
Giọng bà Kim Anh có vẻ tò mò:
- Dường như cô không thích công việc này?
Chỉ vào máy tính, Uyên đáp:
- Việc này thì cháu thích, nhưng làm việc tại đây thì….
Lam Uyên nhún vai nói tiếp:
- Đúng là cực hình.
- Vậy sao không ở nhà, gia đình cô giàu có, đi làm chi cho khổ.
Chống tay dưới cằm, Uyên thở ra:
- Ăn ở không núi cũng phải lở, gia đình cháu ngoài cái khách sạn cổ lỗ này ra còn có gì nữa đâu. Tất cả chỉ là cái vỏ rỗng thôi! Vả lại cháu cũng thích làm việc, có điều ở đây chán quá, chẳng ai là đồng nghiệp hết. Họ cứ lén lén lút lút, nhấp nha nhấp nhỏm mỗi khi đang làm việc, đang tiếp khách mà cháu xuất hiện. Chắc họ nghi cháu theo dõi họ để báo cáo tâng công với dì Mai hay sao ấy.
Nhìn vẻ mặt tư lự của Lam Uyên, bà Kim Anh buột miệng:
- Ngược lại thì có.
Rồi như biết mình lỡ lời, bà cắm cúi lau vội lau vàng khoảng gạch gần cửa sổ trông xuống đường. Lam Uyên nhíu mày hỏi:
- Ý dì muốn nói là họ theo dõi cháu à?
Bà vội lắc đầu:
- Tôi lẩm cẩm nên nghĩ bậy, không phải vậy đâu.
Lam Uyên tắt máy đứng dậy, cô cho tay vào túi theo thói quen, rồi đi lên đi xuống, lòng ngập tràn thắc mắc.
Có đúng là họ cô lập và theo dõi mình không? Hình như mọi người không muốn có quan hệ giao tiếp với khách hàng, từ những khách thông thường tới liên hệ thuê xe hơi, hoặc hợp đồng tham quan trong nước, đến những người tới đăng ký đi lao động ở nước ngoài hoặc những dịch vụ linh tinh khác. Tại sao vậy?
Đứng trước mặt bà Kim Anh, Lam Uyên nhỏ nhẹ:
- Nói cho cháu nghe đi dì Anh. Cháu có làm gì sai đâu mà người ta lại theo dõi cháu?
Bà Kim Anh khổ sở:
- Tôi đã nói không có mà! Thôi cô làm việc đi.
Nói dứt lời bà lại tiếp tục lau nhà, Lam Uyên đứng khoanh tay ngay cửa sổ nhìn xuống phố đến khi nghe một tràng xí xố, xí xào cô mới giật mình quay vô.
Giám đốc Đài Loan Ngô Vĩnh Kỳ đứng giữa phòng xỉ xỉ tay về phía Lam Uyên, miệng tuôn một tràng liên tu bất tận khiến cô ngớ ra.
Bực mình trước thái độ phách lối của ông ta, Uyên không nhịn được bèn hỏi:
- Lão ấy nói gì vậy dì Anh?
Bà Kim Anh lặng lẽ đứng im, mặc Ngô Vĩnh Kỳ xí xố, xí xào mà không trả lời Uyên. Cô lại phải nghe bà Anh…. líu lo với…. giám đốc trước khi ông ta bước ra và đóng sầm cửa lại như thị uy.
Lam Uyên nóng nảy nói với theo:
- Đồ bất lịch sự… đồ…..
- Trời ơi lỡ ổng nghe thì sao?
- Thì như vịt nghe sấm chớ sao. Lão mập ấy có biết tiếng Việt đâu mà dì sợ. Hừ! muốn thể hiện vai trò ông chủ lớn nước ngoài à? Thật là…. là… thô bỉ.
Bà Kim Anh kêu lên:
- Đừng nói nữa, ổng nghe được phiền lắm.
Rồi bà thấp giọng:
- Hắn ta từng lớn lên ở đây mà, hắn vờ không nói, không nghe được tiếng Việt đó thôi.
Lam Uyên trợn mắt:
- Cái gì? Lão ta biết nói tiếng Việt à? Vậy mà mọi lần làm ăn với người mình, lão nói tiếng Hoa hoặc tiếng Anh, rồi bắt thông dịch viên dịch lại. Thật là hợm hĩnh.
Quay sang phía bà Anh, Lam Uyên hỏi:
- Nhưng sao dì biết lão mập này biết nghe, thậm chí biết nói tiếng của mình? Ở đây cháu chưa bao giờ thấy lão ta có biểu hiện gì chứng tỏ lão nghe được tiếng Việt hết.
Bà Kim Anh chép miệng:
- Nói ra chắc cô không tin, nhưng xưa kia tôi và Vĩnh Kỳ từng học chung Đại Học tại Sài Gòn.
Không ngăn được ngạc nhiên, Lam Uyên gặn lại:
- Từng học chung Đ… ạ…. i…học với dì à? Đại học nào thế?
Bà Kim Anh bùi ngùi:
- Khoa Hán Nôm Đại Học Văn Khoa. Tôi và ông ta học chung cách đây hai mươi mấy ba chục năm rồi, và Vĩnh Kỳ không hề nhận ra tôi.
Lam Uyên nghi ngờ:
- Dì có nhìn lầm người không?
Bà Kim Anh khe khẽ lắc đầu:
- Làm sao lầm được khi mỗi ngày tôi mỗi gặp Vĩnh Kỳ. Lần đầu gặp anh ta, tôi đã ngờ ngợ, nhưng chưa dám nhìn vì anh ta và cả tôi bây giờ khác xưa quá! Trong khi Vĩnh Kỳ đang giấu cái gốc của mình, tôi là nhân viên quèn, mọi chuyện xưa cùng học chung ra để làm gì, biết đâu người ta vừa không nhìn, lại vừa cho mình thôi việc thì càng khổ.
Nhớ lại thái độ của Vĩnh Kỳ mỗi khi nghe những người khách đến quan hệ làm ăn nói với nhau bằng tiếng Việt, hoặc khi nghe cô và bà Kiều Mai nói chuyện với nhau, mà Lam Uyên nửa tin, nửa ngờ…. Mặt Vĩnh Kỳ lúc nào cũng trơ ra như điếc. Lẽ nào lão ta lại đóng kịch tài như vậy?
Lam Uyên vụt hỏi:
- Ông ta giấu cái gốc ngày xưa để làm gì hả dì Anh?
- Để làm ăn. Biết người, người không hề biết thì cũng trăm trận trăm thắng.
Rồi bà Anh nghiêm giọng:
- Trong công ty này ai cũng sợ Vĩnh Kỳ hết, trừ cô, người ăn nói bạt mạng như con trai. Chính vì vậy tôi mới nói cho cô biết chuyện này để giữ mồm giữ miệng. Tôi nghĩ rằng cô không bép xép với bà Kiều Mai để hại tôi.
Lam Uyên cười gượng:
- Sao dì lại nói vậy? Bộ cháu nhiều chuyện lắm hả?
- Ít chuyện chưa hay bằng không biết chuyện. Dặn hờ cô vậy thôi, nếu có tới tai Vĩnh Kỳ cũng chả nhằm nhò gì tôi, vì chuyện này là thật một trăm phần trăm.
Lam Uyên nghiêng nghiêng đầu:
- Có bao giờ ông ta nhận ra dì mà không nhìn không?
- Có chứ! Chuyện đời mà, việc gì lại không thể?
- Vậy dì Mai có biết…. cái gốc của ông Kỳ không?
Bà Kim Anh nhún vai:
- Điều này chắc chỉ hai người đó biết thôi. Bà Kiều Mai khôn ngoan, lanh lợi, bà ta đâu dễ bị người khác qua mặt.
Giọng Lam Uyên đầy vẻ thắc mắc:
- Dì có ăn học, sao lại phải vào đây làm tạp vụ hả dì Anh?
Thấy Lam Uyên quan tâm đến mình, bà Anh nói tiếp:
- Trước kia tôi có đi làm chớ! Nhưng đã ra hội đồng nghỉ mất sức rồi. Ở nhà cũng hơn hai năm , cứ đi ra đi vào buồn quá chịu không nổi, tôi mới xin vô đây làm việc theo giờ. Vừa có hoạt động, vừa thấy mình không vô dụng với con cháu.
Lam Uyên như sực nhớ ra:
- À, lúc nãy ông Kỳ nói gì, mà cứ dí dí tay về phía cháu vậy.
- Ông ta bảo cô phải làm xong việc trong ngày nay, nếu không sẽ mách bà Kiều Mai.
Lam Uyên bĩu môi:
- Hăm he. Thật buồn cười! Mặt lão ta trông hãm tài thế kia, nhưng công ty dịch vụ … bá vơ này lại gặp thời mới kỳ. Người ta ra vào cứ nườm nượp như đi chợ. Thời buổi này xuất khẩu….lao động xem ra có ăn.
Bà Kim Anh:
- Đơn nộp vào cộng với tiền lệ phí này nó cho công ty thì nhiều, nhưng đã thấy… xuất được ai đâu. Trong khi hoạt động giới thiệu hôn nhân với người Đại Loan dường như…. khấm khá hơn.
- Ủa, vậy sao? Ở đây chỉ có đơn xin được đi hợp tác lao động không mà.
- Nhưng hồ sơ kia ai lại đưa cho cô.
Lam Uyên hơi tự ái:
- Dì nói vậy là sao? Bộ những thứ đó cháu làm không được à?
Bà Kim Anh lắc đầu thương hại:
- Đâu phải vậy, chẳng qua bà Mai không muốn cô biết những việc này, vì cô đâu có tuyên thệ “phải chấp hành nội quy của công ty, không được tiết lộ bí mật của công ty” như những nhân viên ở đây.
Mặt Lam Uyên ngờ ra:
- Làm ở đây phải tuyên thệ à? Vậy dì có tuyên thệ không?
- Tôi làm công nhận, đâu phải nhân viên chính thức của công ty, nên chẳng phải thề thốt giữ bí mật gì hết.
- Những bí mật đó là bí mật gì?
Bà Kim Anh nói:
- Nói là bí mật cũng không đúng, vì việc này cũng nhiều người biết rồi.
Lam Uyên chưa kịp hỏi thêm, thì bà Kiều Mai bước vào với vẻ mặt cau có:
- Lau có mỗi cái phòng mà cả tiếng đồng hồ. Tôi tưởng chị ngủ luôn trong đây rồi chớ! Còn Lam Uyên! Con đã làm tới đâu? Được phân nửa danh sách chưa?
Thay vì trả lời, Lam Uyên chỉ lắc đầu. Bà Mai trợn mắt định mắng, nhưng thấy bà Anh còn đứng sớ rớ nên quay lại hỏi:
- Con A Lìn nghỉ gì lâu vậy? Không có nó, chả ai chạy hồ sơ giấy tờ cho tôi hết.
Bà Kim Anh nhỏ nhẹ:
- Nó bệnh mà! Chẳng ai muốn bệnh để được nghỉ việc hết.
Bà Kiều Mai lạnh lùng:
- Về bảo nó ngày mai đi làm, không thì tôi coi như nó xin nghỉ luôn, Lam Uyên nhanh lên, cứ rị mọ như con chắc dì giải tán công ty này luôn cho khỏi làm ăn nữa.
Nhìn bà Mai ngoe nguẩy bước ra, Uyên cố dằn sự căm ghét xuống bằng một câu hỏi:
- Chị Cẩm Lìn là gì của dì vậy?
- Con gái lớn của tôi.
- Ủa, vậy mà con đâu có biết. Chị bị bệnh à?
Bà Kim Anh thở dài :
- Tối ngày nó cứ chạy tới chạy lui lo ba mớ giấy tờ xuất cảnh cho khách hàng nên cảm nắng. Mới nghỉ hai ngày bà ta đã la lối. Nghĩ chán thật, ai cũng nhắm cái lợi cho mình, còn người khác sống chết mặc kệ.
Lam Uyên nhún vai:
- Dì than phiền với con vô ích. Trong xí nghiệp này con cũng chỉ làm công như mọi người thôi. Họ cũng sẵn sàng sa thải con nếu thích.
- Tôi biết chớ! Nếu không, tôi đâu dám nói những chuyện như nãy giờ. Thôi tôi sang phòng kế bên đây.
Lam Uyên chưa kịp hỏi tiếp chuyện…. bí mật đang nói dang dở lúc nãy, thì bà Anh đã đi rồi. Cô thở ra bực dọc và bật màn hình tiếp tục nhập tin.
Công ty dịch vụ Hoa Lan này thế nào ấy. Cô làm trong công ty, nhưng vẫn chưa hiểu hết được những chức năng của nó. Nhất là hiểu về bà mẹ kế và lão Giám đốc Đài Loan từng lớn lên, sinh sống, ăn học ở thành phố này, nhưng lại cố tình phủ nhận quá khứ của mình.
Ba cô chỉ bước được vài ba bước quanh quẩn trong căn phòng của mình, ông có biết những bí mật gì đó của công ty mà dì Mai bắt nhân viên phải giữ kín không nhỉ?
Nhất định Uyên phải hỏi cho ra, nhưng cô sẽ hỏi như thế nào, để ba cô không làm ầm ĩ lên vì nghĩ rằng cô nghi ngờ bà vợ trẻ của ông làm chuyện phi pháp.
Lam Uyên buồn bã thở dài. Phải chi mẹ mình còn sống. Phải chi ba vẫn còn thương anh em cô như ngày nào thì cô đâu tủi thân với mọi người khi nghĩ tới thân phận mình.
Nguồn: http://vietmessenger.com/