19/4/13

Hoa vàng mấy độ (C9-10)

Chương 9

Gió đêm ở ven sông thổi mạnh mang theo cả hơi nước làm Lam Uyên chợt thấy lạnh, cô khoanh tay trước ngực nhìn khoảng không tối đen trước mặt và suy nghĩ mông lung.

Duy bỏ tách café xuống bàn dang tay kéo cô sát vào ngực, giọng âu yếm :

- Mơ mộng gì đó bé con ?

- Em đang đếm sao, ở thành phố đèn điện sáng choang này chỉ có ra bờ sông tối như vầy mới thấy sao mà đếm.

Duy hôn nhẹ lên má cô và thì thầm:

- Đếm được bao nhiêu ngôi rồi ?

Lam Uyên cười nhẹ :

- Đang đếm anh hỏi làm em quên mất tiêu. Đáng lẽ bắt đền anh mới phải.

Nâng cằm Lam Uyên lên, Duy tình tự :

- Vậy để anh đền nghen. Một trăm cái cũng được.

Nhẹ đẩy anh ra, Lam Uyên bảo :

- Thấy ghét ! Tội anh …. biến cả tuần nay, em chưa hỏi đến, đừng thấy … người ta hiền rồi lấn tới.

- Trời ơi ! Anh có đi chơi đâu ! Không tin em hỏi thằng Hưng, nó biết hết mọi chuyện làm của anh đó.

Lam Uyên ấm ức:

- Anh Hưng chỉ biết có Vi Lan thôi. Ảnh có để ý gì tới ai khác. Em hỏi anh đi đâu, đi với ai, ảnh lắc đầu. Ảnh còn nói là anh trở về nhà ở luôn rồi nữa chứ.

Duy nhăn nhó :

- Hưng nói đùa mà em cũng tin.

- Nhưng chắc chắn là anh có về nhà, và hổm rày ở đó. Anh muốn trở lại với Tố Nga chớ gì ?

Duy ngập ngừng :

- Sao em lại nghĩ kỳ vậy. Anh có về nhà, có ở lại đó thật nhưng chẳng qua vì công việc.

Tim Lam Uyên se thắt lại :

- Chắc bác trai đã bằng lòng xuất vốn cho anh ….

- Không phải ba, mà người khác đề nghị.

Định hỏi ai, nhưng Lam Uyên đã kềm lại được, tự dưng cô thấy giữa cô và Duy có một khoảng cách, chính khoảng cách ấy khiến Uyên dè dặt hơn. Từ khi thú nhận yêu anh, và thề hẹn với nhau, lần đầu cô biết dằn lòng, biết giấu cảm xúc của mình. Vì sao vậy ? Có phải vì cô mặc cảm không ?

Dường như hiểu được Lam Uyên, Duy siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô và nói :

- Sao không hỏi xem người định giúp vốn anh là ai hở bé con ? Em đang nghĩ lộn xộn phải không ?

Lam Uyên cố giữ vẻ thản nhiên :

- Em chỉ ngại rằng người giúp vốn cho anh là người em đang nghĩ tới, nên không dám hỏi vì sợ thất vọng.

Duy cười nhẹ :

- Người này em không biết đâu. Ngay cả anh cũng mới tiếp xúc, nên đừng lo gì cả. Bao giờ trong tim anh cũng là em. Yên tâm chưa ?

- Vậy là ai ? Đàn ông hay đàn bà ?

Duy lắc đầu trước câu hỏi đầy … ghen tuông, ngờ vực của cô. Anh véo mũi Lam Uyên rồi bảo :

- Mợ của anh. Bà vừa ở Canada về một lượt với HL và mẹ. Bà sẽ tài trợ vốn cho …. mình. Rồi em sẽ về làm việc với anh bé con à ! Em phải ở kế bên, anh mới an tâm.

Giọng Lam Uyên hoang mang :

- Nhưng tại sao bà ấy lại chịu giúp vốn khi thừa biết ba mẹ anh không đồng ý việc này từ lâu ?

Duy từ tốn giải thích :

- Cậu anh mất rồi. Hai vợ chồng lại không có con. Hiện tại chỉ mình mợ Thanh quản lý một công ty điện tử chuyên sản xuất phần mềm ở Canada. Lần này về Việt Nam tìm hiểu thị trường để tính chuyện làm ăn lâu dài, thay vì đầu tư cho người lạ mợ Thanh muốn hợp tác với con cháu.

Lam Uyên hỏi tới :

- Thế hai bác nói sao về chuyện này ?

Trầm ngâm một hồi Duy mới nói :

- Anh và mợ Thanh vẫn chưa cho ba mẹ biết vì chắc chắn hai người sẽ cản. Có bao giờ ba tin vào khả năng của anh đâu. Điều này thì cũng không quan trọng vì anh đã nhất định làm theo ý mình. Bây giờ có người hỗ trợ còn gì tốt hơn nữa. Nhưng chắc anh và mợ Thanh phải âm thầm tiến hành công việc, bao giờ xong mới cho mọi người hay.

Giọng Lam Uyên hơi khó chịu :

- Vậy là anh và bà Thanh có chung một bí mật hệ trọng, mà lẽ ra em cũng không nên tò mò hỏi đến.

Không để ý tới cách nói ganh tỵ của Lam Uyên, Duy khen hết sức thật lòng :

- Mợ Thanh tốt, tính tình lại dễ thương nữa, chỉ tội là cậu anh vắn số quá.

- Mợ ấy vẫn ở vậy đến giờ à ?

Duy gật đầu, rồi trầm giọng kể :

- Nghe mợ Thanh tâm sự mới thấm thía thế nào là cô đơn nơi đất khách quê người. Hình như mợ ấy có nỗi khổ riêng không thố lộ được với người khác hay sao ấy. Suốt tuần qua, anh đưa mợ Thanh ra Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng cho khuây khỏa, nhưng hình như càng đi mợ càng buồn hơn. Đến Đà Nẵng mợ ấy bệnh làm anh lo muốn chết, chưa kịp đi hết vòng thành phố đã vội lên máy bay trở về.

Lam Uyên không dằn được sự bất bình :

- Té ra suốt tuần nay anh đi chơi.

- Không phải đi chơi. Mẹ anh nhờ đưa mợ Thanh về thăm quê mà.

- Và anh đồng ý ngay, vì thấy việc này có lợi ? Anh xem việc này quan trọng hơn em rồi.

Duy ngỡ ngàng :

- Lam Uyên ! Em làm sao vậy ? Tự nhiên lại mai mỉa anh ? Dưới mắt nhìn của em, chắc anh là kẻ hám lợi.

Biết mình hơi quá lố, Lam Uyên vội nói :

- Ý em không phải như vậy.

- Anh hiểu ! Em muốn nói rằng vì nể tình mợ Thanh đã đưa ra đề nghị hợp tác làm ăn béo bở nên khi nghe mẹ nhờ, anh đồng ý ngay. Phải không ? Hừ ! Em xem thường anh quá đấy Uyên. Nếu anh là kẻ hám lợi, anh đã ưng lấy Tố Nga để sẽ có được những gì anh ao ước, chớ đâu phải lận đận lao đao vì yêu em như thế này ?

Lam Uyên đùng đùng tự ái :

- Bây giờ anh vẫn thừa thời gian để cưới cô ta và xây dựng sự nghiệp cơ mà ! Em không ngăn đâu. Anh khỏi lo lận đận lao đao vì em.

Dứt lời cô chụp cái ví trên bàn ngoe nguẩy bỏ đi. Duy vội vàng đến quầy trả tiền café rồi chạy theo Uyên về hướng bờ sông.

Nắm vai cô xoay mạnh lại, Duy gằn giọng :

- Mới chạm nhẹ vào em, em đã giận, vậy khi nói về anh, em không lựa lời hả Uyên ? Anh không có tự ái hay sao chớ ?

Lam Uyên bướng bỉnh :

- Em chả nói gì anh hết. Tự anh suy diễn ra rồi đổ cho em. Tự anh cho rằng mình là kẻ hám lợi, chớ em có biết gì chuyện của anh và mợ Thanh đâu mà nói.

Duy giận tái người :

- Em … em ngang ngược vừa thôi. Anh yêu em thật, nhưng nếu em coi mình hơn người khác, anh sẽ … sẽ …

Thấy Duy ngập ngừng, Uyên uất ức :

- Anh sẽ bỏ em như đã bỏ Tố Nga chớ gì ? Thật ra chính anh mới coi mình hơn người khác. Anh đi với bà ta cả tuần mà không hề nhắn cho em biết, anh có xem em ra gì đâu, có cần biết em ra sao đâu ? Đã vậy bây giờ lại trách ngược tại em nên mới lao đao lận đận. Nếu tại em thì anh đừng thương em nữa, em không làm vướng chân anh đâu.

Dứt lời Lam Uyên chạy như bay về phía bờ sông. Duy hoảng kinh hồn vía khi nhớ tới nước liều mạng, ngông cuồng từng nằm đo đường trước bánh xe tải của cô.

Anh chạy bổ theo, miệng hét to :

- Lam Uyên, đứng lại !

Mặc cho Duy gọi, Uyên cắm đầu chạy, nước mắt cô ứa nhòa cả khoảng đen trước mặt. Cô chịu không nổi khi Duy nói cô như thế. Dầu biết anh nói đúng, Uyên vẫn giận vì cô vốn nhiều tự ái. Lam Uyên sẵn sàng làm một hành động ngông cuồng cho hả tự ái kia mà ! Trước mặt cô là dòng sông tăm tối lạnh lùng. Nếu Uyên nhảy đại xuống đó, nước có làm cô dịu cơn nóng giận này không ? Chắc là có đó.

Mắt nhắm mắt mở, tâm hồn hỗn loạn, Lam Uyên vấp cái rễ cây té nhào về phía trước.

Duy lao tới kéo cô lại, cả hai nằm lăn ra đất. Lôi Lam Uyên đứng dậy, mắt tóe lửa, miệng nghiến lại, Duy vung tay tát mạnh một cái làm cô siểng niểng.

Anh hầm hừ giữ chặt hai vai Uyên :

- Đồ ngốc! Em định nhảy xuống để dọa anh đó à ? Lần thấy em ngã sóng soài trước đầu xe tải, anh sợ điếng người vì hành động bộc phát ngu ngốc của em. Hừ ! Lần này anh thấy giận và ghét. Người ta nói “sự bất quá tam”. Riêng anh thì không. Sẽ không có lần thứ ba đâu. Anh đã lầm khi yêu một cô gái kiêu căng, tự cao và ích kỷ như em.

Không để Lam Uyên nói một lời, Duy lầm lì kéo cô về phía chiếc Win. Anh hất hàm ra lệnh :

- Lên xe anh chở về. Đoạn đường này lắm quỷ nhiều ma và không có xích lô. Anh vốn là người có trách nhiệm nên đâu muốn em bị phiền bởi chúng.

Nghe giọng nói của Duy, Lam Uyên tức cành hông. Cô mím môi leo lên ngồi phía sau và nhất định không nói một lời.

Lần đầu tiên trong đời cô bị đòn, bị đánh bởi người mình yêu, nỗi đau mới nhân lên gấp bội chớ ! Nhưng cái tát vừa rồi có thấm gì với những lời Duy nói. Anh mắng Lam Uyên như vậy, sao cô lại im lặng.

Lam Uyên mà cũng biết sợ à ? Cô hít vào một hơi dài để ngăn nỗi nghẹn ngào đã ứ lên tới cổ. Duy không hé môi nói một lời. Anh phóng xe như điên, cô không ôm anh cũng không vịn vào yên nhưng Duy cũng chả thèm nhắc nhở …

Lòng Uyên tan nát khi nghĩ tới … có lẽ Duy đã hết yêu cô thật rồi. Uyên muốn ngã đầu vào lưng anh khóc thật to, và dịu dàng nói lời xin lỗi, nhưng “bản chất” ngang ngược, tự cao trong cô ngăn lại …. Cô có lỗi gì mà phải xin ? … Duy xin lỗi cô thì đúng hơn. Thế nào khi xe ngừng trước nhà, anh cũng sẽ ôm lấy Uyên vuốt nhẹ bên má vẫn còn rát bỏng, rồi tha thiết xin lỗi trước khi hôn cô, vì Uyên biết Duy rất yêu và không thể thiếu cô. Đến lúc ấy Uyên sẽ xin lỗi anh vẫn chưa muộn cơ mà.

Duy thắng gấp xe trước cửa. Lam Uyên bước xuống, Duy giữ tay cô lại đúng như Lam Uyên nghĩ.

Trái tim lì của cô mềm ra. Uyên tưởng chừng mình sắp gục đầu vào vai anh để khóc cho hả. Nhưng cô chưa làm được việc đó thì đã nghe giọng anh rành rọt không chút xúc cảm :

- Lam Uyên ! Anh xin lỗi đã mạnh tay với em. Tính anh cộc cằn quá, chúng ta không hợp nhau đâu. Anh rất tiếc. Nhưng từ giờ trở đi em đừng nghĩ tới anh nữa. Hãy quên tất cả đi.

Để mặc Uyên đứng như trời trồng, Duy rú ga phóng xe đi. Âm thanh buốt óc ấy xoáy nhói hồn cô. Uyên đứng chết trân như thế chả biết bao lâu, mãi tới khi nghe giọng dì Mười hốt hoảng kêu lên.

- Tại sao con đứng đây vậy ?

Lam Uyên mới giật mình lơ ngơ bước vào nhà. Mặc bà Mười chạy theo hỏi đủ thứ, cô cắn chặt môi bước vô phòng đóng cửa lại. Uyên muốn khóc nhưng không còn nước mắt nữa. Đứng trước gương, cô thấy một khuôn mặt lạ, khuôn mặt lơ láo, thất thần của kẻ vừa làm mất vật quý nhất đời.

o 0 o

Lam Uyên thơ thẫn đi dọc con phố được bày la liệt hàng hóa. Thỉnh thoảng một vài người bán hàng lại xí xô xí xào mời cô …. Uyên có cảm giác mình đang ở xứ khác chớ không phải đang ở Việt Nam.

Đúng như lời Vi Lan quảng cáo, bách bộ trên các phố ở Chợ Lớn thật vui ! Con bé từng đi với Hưng vào Nguyễn Tri Phương ăn há cảo, rồi từng lang thang khắp nơi với anh, nên cứ luôn mồm khoe …. Mặc cho Lam Uyên đang chết dần chết mòn vì buồn tình. Vi Lan xúi “Đi vòng vòng một mình còn khuây khỏa hơn nằm ôm khối sầu trong nhà”.

Uyên đã nghe lời Vi Lan. Chiều nay thay vì về ngay khi hết giờ làm việc, cô đã leo lên xe buýt đánh một vòng Chợ Lớn.

Lang thang hết phố này, tới phố nọ, rồi đâu cũng vào đấy. “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ?” câu thơ xưa chẳng sai chút nào. Làm sao Uyên vui được khi Duy đã thật sự bỏ rơi cô. Anh để Hưng ở một mình và trở về nhà cha mẹ đã hơn nửa tháng. Lam Uyên hoàn toàn không biết tin tức gì của Duy hết. Muốn hỏi thăm, nhưng nhìn nét mặt đăm chiêu, khó chịu của Hưng, cô không dám hé môi. Cô đành hỏi vọng qua Vi Lan và được biết Duy chẳng nói năng gì chuyện “ hai đứa giận nhau” với Hưng hết. Anh chỉ bảo ngắn gọn rằng “phải về nhà vì chuyện riêng”.

Mà chuyện riêng gì cơ chứ ? Chẳng lẽ vì lời thách thức lúc nóng giận của Uyên, Duy đã trở lại với Tố Nga và sẽ cưới cô ta ?

Nếu Duy tầm thường như vậy thì có gì Uyên phải tiếc, phải khổ như bây giờ. Bất giác cô thở dài và cắm đầu bước tới.

- Lam Uyên ! Lam Uyên !

Cô giật mình khi nghe giọng đàn ông gọi tên mình thảng thốt.

Quay lại, Uyên ngỡ ngàng nhìn Quang từ trong quán ăn khá sang chạy ra.

Quang cười thật tươi.

- Không ngờ gặp em ở đây. Anh gọi mà cứ lo không phải là em.

Hơi xúc động trước nét mừng vui chân thật của Quang, Lam Uyên hỏi :

- Bây giờ đúng là em rồi thì sao ?

- Thì mời em vào quán với anh chớ sao nữa. Anh mời thật tình đó.

Cô chớp mắt :

- Em cũng thật tình muốn ăn cơm Tàu cho biết. Vào thì vào chớ sợ gì.

Kéo ghế mời Lam Uyên ngồi, Quang tò mò :

- Em đi đâu vậy ?

- Buồn tình lang thang không chủ đích. Còn anh ? Chắc hẹn hò với ai đó ?

Quang cười xòa :

- Đúng là anh có hẹn. Nhưng chưa tới giờ đâu. À ! Em dùng gì ? Tiếc rằng đây là quán café chớ không phải quán cơm. Nhất định anh sẽ đãi em một bữa cơm Tàu đặc biệt vào dịp khác. Bây giờ ăn kem bốn mùa đỡ vậy.

Lam Uyên lém lĩnh :

- Em chưa khi nào tin lời hứa hẹn của bất cứ ai. Hôm nay không được ăn cơm Tàu với anh là cầm chắc chúng mình “vô duyên đối diện bất tương phùng” rồi.

Quang chắc lưỡi :

- Em lúc nào cũng giỏi trêu người khác, giỏi làm người khác phải nhớ tới em mãi. Nói thật, em thôi việc, anh buồn lắm. Anh thích mẫu phụ nữ có cá tính như em.

- Còn em lại ghét mẫu đàn ông lẻo mép, mình khó hòa hợp lắm.

Quang tỉnh bơ trước lời mai mỉa của Uyên.

Anh hỏi :

- Dạo này em làm việc ở đâu ?

- Trung tâm dịch vụ du lịch Hoa Lan.

Quang nhíu mày :

- Hình như anh có nghe tên, nhưng chưa rõ chức năng của nó.

- Thì chức năng của nó là du lịch chớ gì đâu mà chưa rõ.

- Không đơn giản như em nói đâu. Trước đây cũng có một trung tâm dịch vụ du lịch với một lô chức năng nhớ chả nổi, đã bị đóng cửa.

Lam Uyên ngạc nhiên :

- Sao lại bị đóng cửa ?

Giọng Quang thản nhiên:

- Vì nó làm chức năng “dịch vụ mai mối hôn nhân với người nước ngoài". Thật ra đấy là một tổ chức phi pháp với kiểu lừa đảo “lấy chồng nước ngoài” để mua bán phụ nữ với hình thức hôn nhân. Các cô gái theo chồng ra nước ngoài rồi chắc không có ngày về mà chỉ có ngày sa chân vào những động chứa nơi đất lạ quê người.

Lam Uyên chột dạ. Cô ngẫm nghĩ rồi nói :

- Trung tâm dịch vụ Hoa Lan mướn khách sạn của ba em để đặt cơ sở, dì Kiều Mai là phó giám đốc, chả lẽ có gì sai quấy, trong khi em làm tại đó ?

Quang vội vàng nói tránh đi :

- Nếu dì Mai làm phó giám đốc thì chắc chẳng có gì đáng nói. Anh đưa ra thắc mắc tại Mai Phương cũng nghỉ việc rồi …

- Ủa ! Tại sao lại nghỉ ! À ! chắc một trăm phần trăm là tại anh.

- Sao lại tại anh ? Thề có đất trời, anh chưa bao giờ hứa hẹn gì với Mai Phương hết. Cô ta nghỉ việc để đi lấy chồng kia mà ! Tại Mai Phương lấy chồng ngoại kiều, nên anh mới thắc mắc ấy chớ.

- Anh thắc mắc về vấn đề gì ? Biết đâu số phận chị Phương lấy chồng xa xứ thì sao ?

Đẩy ly kem về phía Lam Uyên, Quang nhăn nhó :

- Phương lấy chồng gần, chồng xa gì anh cũng mặc, vì tự cô ấy chọn lựa mà. Có điều Mai Phương lại rủ thêm một số công nhân có tay nghề cao trong xí nghiệp cùng …. đi lấy chồng với mình, mới khổ cho anh chớ.

Lam Uyên buột miệng :

- Trời ơi ! Chồng ở đâu mà lắm thế ?

Dứt lời cô đỏ mặt vì thấy mình vô duyên quá. Ai ngờ Quang gật gù :

- Anh đã từng kêu trời như em. Hỏi Mai Phương, cô ấy bảo rằng “người ta có chồng không mừng giùm thì thôi, sao còn tra với hỏi”.

Lam Uyên cười thật vô tư :

- Chỉ trách khéo anh đó.

- Trách thì trách, nhưng công nhận nghỉ một lúc cả chục người, anh phải hỏi cho ra mới thôi.

- Vậy anh hỏi ra chưa ?

Quang tự hào :

- Dĩ nhiên là ra rồi. Anh hỏi Tú Anh …. Em biết Tú Anh chứ ? Con bé có hai lúm đồng tiền ấy. Và được biết có một trung tâm chuyên làm việc mối mai gái Việt Nam với người nước ngoài lo chuyện lấy chồng cho nó.

Lam Uyên thắc thỏm nói :

- Trung tâm nào ? Ở đâu ?

- Anh không biết. Vì nó giấu.

- Sao lại giấu nhỉ ?

Không trả lời, anh tiếp tục kể :

- Anh gặp ba Tú Anh, đãi một chầu bia ổng mới khai: mỗi cô gái đồng ý lấy chồng nước ngoài sẽ được nhận ba ngàn đô la, sau đó sẽ xuất cảnh theo chồng.

Quang chép miệng :

- Số tiền quá lớn so với lương một công nhân may quần áo xuất khẩu, ai mà không ham. Không khéo xí nghiệp của anh mất hết người vì các cô đèm đẹp cứ rủ nhau đi lấy chồng Đài Loan. Bởi vậy, theo anh biết, dạo này Mai Phương tích cực vận động, tìm người giới thiệu cho trung tâm dịch vụ mai mối ấy để kiếm tiền.

Lam Uyên sửng sốt :

- Thật không ngờ lại có chuyện này. Nhưng vậy có hỏi ra tên Trung tâm dịch vụ đó chưa ?

Quang lắc đầu :

- Chưa ! Nhưng chắc trung tâm cũ đội mồ sống lại.

Tự nhiên Lam Uyên hồi hộp. Cô nhớ gương mặt xảo trá của Ngô Vĩnh Kỳ, vẻ điêu ngoa của bà Kiều Mai và lo lắng. Nếu như …

- Ăn đi Lam Uyên, kem tan hết rồi kìa.

Lam Uyên gượng cười. Cô múc một muỗng kem cho vào miệng và hỏi :

- Anh đợi bạn hả ?

- Không ! Anh đợi Tố Nga … Sao ? Em ngạc nhiên à ?

Cô gật đầu thú nhận :

- Thật bất ngờ.

Cười to với vẻ thích thú, Quang nói :

- Tất cả là nhờ em, bởi vậy anh nhất định phải đãi em một bữa cơm Tàu mà.

Vẫn chưa nghĩ ra ý của Quang, Uyên ngơ ngác :

- Sao lại nhờ em ? Anh muốn nói là … là …

- Là nhờ em xuất hiện mà Tố Nga đã trở về với anh. Cô ấy hận anh chàng Duy thấu xương.

Lam Uyên trố mắt nhìn Quang, anh hồ hởi nói :

- Dạo này hai người vui vẻ chớ ?

Cô gượng gạo đáp :

- Cũng bình thường.

Vốn rất tinh ý, Quang nhíu mày :

- Bình thường sao em lại lang thang không chủ đích ?

Thấy Lam Uyên im lặng, Quang hỏi :

- Duy lại chuyển hướng nữa rồi sao ?

Lam Uyên lắc đầu :

- Ảnh đang bận nhiều việc lắm, và em không muốn để ảnh lo cho mình nên phân chia thời gian gặp nhau.

- Theo anh biết, Duy là người làm việc theo cảm tính nhiều hơn nguyên tắc. Đã vậy anh ta lại rất đa tình, dễ gì Duy chịu gặp em theo đúng thời gian biểu đã phân chia.

- Khi thật sự yêu, người ta vẫn thay đổi để thành người tốt cơ mà.

Quang cười rất đểu, anh ta nhìn ra cửa quán rồi bảo :

- Vậy nếu đúng theo lịch, chiều hôm nay hai người không gặp nhau vì Duy bận việc chớ gì ? Chà ! Bận việc gì vậy ta ?

Vừa nhâm nhi kem, Uyên vừa khe khẽ gật đầu. Tâm trí cô cứ mãi để vào chuyện trung tâm dịch vụ quỷ quái Quang mới kể, nên không để ý đến hai người vừa bước vào quán. Mãi khi Quang đứng dậy chào ai đó, Lam Uyên mới ngước lên, cô suýt đánh rơi cái muỗng bạc nhỏ xíu khi thấy Duy đang hờ hững bắt tay Quang. Mắt anh nhìn đi đâu như chẳng biết cô đang ngồi chết trân một chỗ.

Quang vã lã :

- Không ngờ gặp nhau tận chốn này. Nơi mà tôi nghĩ ít có khả năng gặp người quen nhất.

Uyên nghe Duy cười nhẹ :

- Không nghĩ gặp mà gặp mới thú vị chớ ?

Quang lịch sự kéo ghế :

- Mời anh và … xin lỗi mời bà ngồi với chúng tôi cho vui.

Lúc này Uyên mới kịp tỉnh hồn để nhìn đến người đi cùng Duy. Anh giới thiệu :

- Mợ Thanh vừa ở Canada về với mẹ tôi. Đây là anh Quang, phụ tá đắc lực của ba cháu và … bạn gái của anh ấy … anh có số đào hoa đến mức tôi phải ganh tỵ đấy.

Quang cười cười :

- Anh khéo nói đùa đến mức làm người khác cười ra nước mắt. Tôi làm sao tài bằng anh được.

Thấy Duy cứ lưỡng lự, bà Thanh nhắc :

- Chúng ta ngồi chung cho vui đi Duy.

Uyên nhìn Duy, nhưng mắt anh hướng về nơi khác. Thời gian trôi chậm đến mức Uyên nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cô đeo trên tay.

Giọng Duy lạnh lùng vang lên :

- Có lẽ mình đi tiệm khác thì hay hơn. Nơi đây không hợp với cháu.

Mặt Uyên tái hẳn đi, cô thấy bà Thanh nhìn mình ngạc nhiên, rồi cô nghe tiếng bà nhỏ nhẹ :

- Tiếc thật ! Đành chiều ý cháu vậy, trong khi mợ lại thích ngồi cạnh cô bé dễ thương này.

Nở nụ cười điêu luyện chỉ có ở những nhà ngoại giao, bà Thanh nói :

- Tôi vẫn chưa biết tên cháu. Người đẹp thế này, chắc tên cũng phải đẹp.

Lam Uyên vừa đau đớn trước thái độ phũ phàng của Duy, vừa bực dọc trước cử chỉ, lời nói đầy vẻ ngọt ngào giả dối của bà Thanh nên cô ngang ngạnh đáp :

- Xin lỗi ! Cháu không có thói quen giới thiệu tên mình với người xa lạ.

Rồi Lam Uyên hả hê khi thấy vẻ ngỡ ngàng của bà Thanh. Cô cắn môi nhìn theo Duy đến lúc anh dìu bà ta đi khuất dạng cuối đường.

Vậy là Duy trở về nhà vì bà mợ tuy có tuổi nhưng vẫn còn xuân sắc này. Anh phớt lờ, thậm chí không thèm giới thiệu tên cô vì người đàn bà đó.

Ngực Uyên như vừa bị ai đấm vào đau nhức nhối. Cô muốn chết được khi nghĩ Duy không đến với cô, vì anh đã hết yêu như anh từng nói.

- Sao ? Muốn khóc mà khóc không được phải không ? Bướng bỉnh thì tốt, nhưng phải có mức độ. Em đã làm gì để hắn ta giận đến mức … bán cái em cho anh không chút ngượng mồm vậy ? Giận nhau lâu chưa ?

Lam Uyên cộc lốc :

- Hơn nửa tháng rồi.

- Tại sao ?

Cô lắc đầu. Quang chắc lưỡi :

- Nhưng lỗi tại ai ?

- Đương nhiên là tại ảnh.

Tủm tỉm cười, Quang hỏi :

- Vì lỗi tại hắn nên em nhất định không làm hòa trước ?

- Em là con gái mà.

- Là con nít thì có. Đã yêu thật sự rồi sao lại tị nạnh từng chút vậy. Em phải rộng lượng tha lỗi cho người mình yêu chớ.

- Nhưng mà …. Duy lại cho rằng em có lỗi, và rõ ràng hành động lúc nãy chứng tỏ ảnh cố chấp, không tha lỗi cho em.

- Em phải thông cảm, vì anh ta ghen mà.

Lam Uyên kêu lên :

- Ghen em với anh à ? Bậy bạ thật.

Quang nheo mắt :

- Vậy em ghen Duy với bà già đó, không bậy sao ?

Mặt Uyên đỏ rần lên :

- Em không có.

Quang cười cười :

- Đừng tưởng anh không biết gì. Tố Nga cũng đang hậm hực vì bà mợ từ phương xa mới về của Duy. Cô ta ghen với bà Thanh còn hơn ghen với em. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì so ra bà ta giàu có và toàn quyền quyết định cuộc đời mình. Đàn bà như bà Thanh dễ có mấy tay. Lam Uyên này ! Anh thành thật khuyên em nên làm lành với Duy đi. Đàn ông khi yêu thì dữ dội lắm, đến khi giận cũng khó lường trước được chuyện gì xảy ra khi kế bên anh ta có một người khôn ngoan, già dặn. Nhún nhường một chút vì yêu có gì là xấu hổ. Em thấy đó. Khi biết Tố Nga bị Duy bỏ rơi, anh đâu ngại việc đeo đuổi từng ngày từng giờ để cô ta trở lại với anh. Anh sắp đạt được mục đích rồi. Anh không muốn mất Nga lần nữa.

- Chính vì vậy nên anh khuyên em phải làm lành với Duy. Anh nghĩ Tố Nga sẽ quay lại với anh sao ?

Quang im lặng. Anh ngẫm nghĩ rồi nói :

- Theo anh nghĩ, lẽ ra Tố Nga chưa chịu buông Duy đâu, dù cô ấy biết Duy đã yêu em. Nhưng sau này Nga biết Duy chỉ mê Tin Học, chớ không màng nghĩ đến công ty may xuất khẩu, trong khi bản thân Tố Nga lúc nào cũng có tham vọng khuếch trương cơ nghiệp này lên. Nga hiểu rằng có lấy Duy, cô cũng không dựa vào anh để thực hiện tham vọng của mình, ngược lại biết đâu chừng cô phải thuận theo ý chồng là khác. Từ suy nghĩ đó Tố Nga đã buông Duy ra và quay về với anh. Tuy anh không có tài sản nhưng có khả năng và tham vọng như Tố Nga. Anh sẽ là chỗ dựa vững chắc mà cô ấy đang cần. Nhưng chuyện đời khó lường trước lắm. Nếu em và Duy êm ấm hạnh phúc bên nhau, anh vẫn an tâm hơn … Bây giờ tự nhiên Duy lại thân mật với người đàn bà khác già đời, khôn ngoan, giàu có, sẵn sàng đáp ứng mong muốn của hắn. Anh thấy lo cho em.

Lam Uyên nhìn Quang :

- Anh tính toán và lo xa quá ! Sao tự nhiên anh lại thành thật với em vậy ?

Mắt Quang bỗng ánh lên tia nhìn đắm đuối khiến Lam Uyên bối rối.

Anh buông một câu bất ngờ :

- Vì anh yêu em.

- ….

- Có thể em nghĩ anh đang tán tỉnh vì anh vốn rất lẻo mép. Nhưng lời vừa rồi phát xuất từ trái tim anh. Anh sống thực tế, thực tế đến mức thực dụng. Anh yêu một người và sẵn sàng theo đuổi người khác để mưu lợi. Anh không hề yêu Tố Nga, nhưng vẫn kiên trì theo đuổi cô ấy bao nhiêu năm nay. Tố Nga sẽ là nấc thang để anh bước lên, hay anh là công cụ cho cô ta làm giàu ? Có lẽ cả hai đều đúng, vì mẫu người của anh và Nga y chang nhau : phải yêu như thế nào cho có lợi, và cả hai đang nghĩ rằng mình đã chọn đúng đối tượng.

Nhếch miệng cười đầy chua cay, Quang nói tiếp :

- Nhưng dù sao anh vẫn hơn Nga ở chỗ anh đã thật sự yêu em. Còn cô ấy thì không. Tố Nga chỉ yêu bản thân mình.

Thấy Lam Uyên vẫn ngồi lặng thinh, Quang dịu dàng :

- Đây là phút nói thật hiếm hoi ở anh. Anh yêu em và luôn mong muốn em có hạnh phúc.

Lam Uyên trấn tĩnh trở lại, cô châm chọc :

- Cám ơn lời nói … yêu của anh. Em luôn cầu mong anh đạt được những gì thực tế, cụ thể và có giá trị đích thực hơn tình yêu mà anh đã hy sinh.

Đứng dậy, Lam Uyên tự nhiên bắt tay Quang :

- Bây giờ em về, để dì Mười trông.

Quang siết tay cô thật lâu, giọng anh chân tình :

- Có gặp gì khó khăn trong cuộc sống hãy nhớ đến anh. Anh sẽ giúp em.

Lam Uyên bật cười :

- Sài Gòn - Chợ Lớn coi vậy chớ nhỏ lắm. Chắc mình sẽ còn gặp nhau. Anh nói gì mà nghe giống như …. chia tay vĩnh viễn vậy ? Ở lại vui vẻ …. ''Người tình trăm năm” nghen !

Quang ngọt ngào :

- Cho anh gởi lời thăm bác trai và dì Mười. Đêm nay ngủ ngon nghe.

- Chắc không ngon đâu. Em phải trằn trọc để nghĩ xem lời anh nói, thật hay dối. Nếu thật thì thật được mấy phần trăm.

Rồi chẳng để Quang nói thêm câu nào, Lam Uyên vội bước đi. Ra đến cửa, cô quay lại, vẫy tay chào anh với điệu bộ hết sức nhí nhảnh, dễ thương.

- Duy có thật yêu mình không nhỉ ?

Vừa lơ đãng nhìn các bộ váy cưới đủ màu treo đầy các tủ kính, Lam Uyên vừa tự hỏi.

- Chẳng lẽ lại có mẫu người sẵn sàng dẹp tình yêu qua một bên như Quang ? Và cũng có mẫu người mau thay đổi tình yêu như Duy ?

Chớp mắt một cái, Lam Uyên thẫn thờ nghĩ tiếp :

- Còn mình, mình phải làm gì để có được một tình yêu thật sự ?

Nhớ đến cái tát tay nảy lửa, cùng thái độ dửng dưng lạnh nhạt của Duy, cô xót xa đau đớn. Lẽ nào cô đã yêu lầm ? Nhớ tới những lời Quang nói về bà Thanh và những điều cô nhìn thấy chiều nay, Lam Uyên tê tái.

Lẽ nào khi chối bỏ Tố Nga để đến với cô, Duy đã yêu với cách riêng của anh. Duy không như Quang nên cũng không yêu như anh ta. Vậy Duy yêu theo cách nào mà chưa bao lâu đã phũ phàng xa lánh cô rồi.

Buồn quá ! Buồn quá ! Phố xá đông vui chừng nào, Uyên càng buồn chừng nấy. Cô thấy mình lớ ngớ giữa cuộc đời với biết bao nhiêu điều khó hiểu, khó lường. Cô hổ thẹn nhận ra từ trước đến giờ cô quá tự cao khi nghĩ mình khôn ngoan, hiểu biết hơn những người cùng tuổi.

Thật ra có phải thế đâu. So với Vi Lan thôi, cô vẫn thua nhiều thứ. Cô không có sự dịu dàng đầy nữ tính mà anh Hưng vốn chết mê chết mệt. Cô cũng thiếu lòng kiên nhẫn, chịu đựng mọi bực dọc, gắt gỏng của người mình yêu như Lan. Cô hơn Vi Lan ở chỗ ích kỷ, ganh tỵ, cô chỉ nghĩ đến mình, chớ chưa vì Duy bao giờ. Thật ra Lam Uyên có biết bao nhiêu điểm xấu mà cô từng không nhận thấy ?

Lam Uyên thở dài thấm thía, khi bắt đầu nhìn lại mình thì đã trễ. Đã trễ rồi !


Chương 10

Bà Kiều Mai thảy lên bàn một xấp hồ sơ khá dày và bảo :

- Con ráng làm cho xong trong ngày. Ông Vĩnh Kỳ hứa sẽ bồi dưỡng thêm.

Lam Uyên lật lật xấp giấy rồi hỏi :

- Bộ gấp lắm hả dì ?

- Ờ , gấp lắm.

- Sao con thấy xin hợp tác lao động toàn phụ nữ không vậy ?

Bà Kiều Mai ngập ngừng :

- Ờ ! Tại ở bển họ cần nữ để làm công nhân dệt hoặc may mặc, nên ở đây chúng ta không tuyển nam. Vả lại nữ làm hồ sơ xuất cảnh cũng mau và dễ hơn.

Vừa dợm bước ra, bà đã nghe Lam Uyên hỏi tiếp :

- Sao dì cho bà Kim Anh thôi việc vậy ? Con thấy bả siêng năng, kỹ lưỡng hơn người mới nhiều.

Bà Kiều Mai nhíu mày :

- Đó là ý của ông Vĩnh Kỳ, ông ấy chê bà Kim Anh chậm chạp.

- Nhưng dì vẫn có thể bênh bà ấy mà ! Ông Kỳ không tình nghĩa đối với nhân viên, chả lẽ dì cũng vậy ?

- Hừ ! Công việc và tình cảm khó đi đôi với nhau lắm. Bà Kim Anh già quá rồi, làm sao bì với người trẻ. Ông Kỳ cho bả nghỉ là đúng.

Lam Uyên nhếch môi :

- Đúng với lý do khác. Vì nếu chê già, sao trước đây ổng nhận người ta vô làm ?

Sa sầm mặt xuống, bà Mai cao giọng :

- Con muốn ám chỉ chuyện gì ? Đây là nơi làm việc chớ không phải nhà mình. Muốn nói cần lựa lời, không thì lôi thôi phiền phức tới cả dì.

Nhìn quanh nhìn quẩn, bà nói :

- May mà ổng không nghe không hiểu gì hết.

- Nếu không nghe không hiểu và thậm chí không nhớ gì hết, ông ta đã không cho dì Kim Anh nghỉ việc. Con không ngốc lắm đâu, nhưng con vẫn thắc mắc tại sao ông Kỳ giả vờ chi vậy ?

Bà Kiều Mai ngạc nhiên :

- Con muốn nói ổng giả vờ chuyện gì ? Nãy giờ dì vẫn hoàn toàn không hiểu sao con cứ vòng vo mãi.

Lam Uyên lưỡng lự :

- Con muốn nói rằng ông Kỳ cho dì Kim Anh nghỉ việc vì lý do khác.

- Là lý do nào cơ chứ ? Sao con đa nghi quá.

Nhún vai, Uyên cộc lốc :

- Dì đi mà hỏi ổng.

- Được ! Dì sẽ hỏi cho ra. Bây giờ con ráng làm cho xong việc.

Đợi bà Mai ra khỏi phòng, Lam Uyên chán nản nằm úp mặt lên bàn. Bà Mai giả vờ hay thật ! Bà làm như không biết gì về con người Vĩnh Kỳ, trong khi lão ta đã ló bộ mặt thật ra với cô rồi.

Hôm qua lão đã bước vào phòng cô và chống nạnh chưởi đổng.

- Mẹ … khôn hồn thì chuyện ai nấy biết, nấy làm, còn lộn xộn thì… mẹ nó, tao sẵn sàng cho đi theo con Kim Anh. Đừng tưởng dựa vào Kiều Mai là yên đâu.

Uyên chưa kịp hoàn hồn, lão đã buột miệng chưởi thề…. Ngọt còn hơn người Việt Nam thật sự, rồi đóng sầm cửa phòng lại.

Suốt đêm Uyên ngủ không được vì tức. Thái độ của Ngô Vĩnh Kỳ chứng tỏ lão khinh rẻ nhân viên của mình. Một ông chủ nước ngoài đối với người bản xứ như vậy, thật quá quắt.

Nhưng tại sao lão lại hăm dọa cô bằng những lời thiếu văn hóa đến thế ?

Lam Uyên bực bội hất tay trên bàn. Xấp hồ sơ sổ tung xuống đất. Cô vội vàng ngồi xuống nhặt lên và giật mình khi thấy hình của Mai Phương kẹp ở góc sơ yếu lý lịch.

Lam Uyên lật những hồ sơ khác và lần lượt nhận ra Tú Anh, Liễu Minh, cùng một số công nhân may ở xí nghiệp xuất khẩu của Quang.

Vậy là rõ rồi ! Uyên mím môi đứng bật dậy. Người cô run lên vì tức và sợ. Trung tâm chuyên làm việc mối mai gái Việt Nam với người nước ngoài chính là trung tâm Hoa Lan.

Chắc chắn ba cô biết vụ này, sao ông lại cho bà Kiều Mai tham gia điều hành công việc, rồi cho cả cô vào đây ?

Nếu đây là những dịch vụ hợp pháp, thì tại sao Ngô Vĩnh Kỳ lại bắt nhân viên thề giữ bí mật việc làm của công ty ? Tại sao mọi người chịu kết hôn với người nước ngoài lại được hưởng ba ngàn đô la, tiền đó là tiền cưới hỏi hay tiền gì ?

Đang ngồi thừ ra với trăm ngàn thắc mắc thì Vĩnh Kỳ mở cửa bước vào.

Lam Uyên trừng mắt nhìn lão, cô không dằn được sự căm ghét của mình nên nói :

- Dù làm giám đốc đi chăng nữa, trước khi vào ông cũng nên gõ cửa, đó là phép xã giao tối thiểu mà.

Khác với vẻ hách dịch hôm qua, Vĩnh Kỳ xoa hai tay vào nhau hề hà nói :

- Tôi xin lỗi. Vì nôn gặp …. em nên tôi quên câu phép xã giao thông thường ấy. Em thẳng tính lắm. Tôi thích những người như vậy.

Chẳng đợi Lam Uyên mời, Vĩnh Kỳ tự động kéo ghế ngồi đối diện với cô.

Lam Uyên hỏi ngay :

- Dì Mai đã nói gì với ông ?

- Ồ ! Kiều Mai có nói gì với tôi đâu.

- Ông tìm tôi chi vậy ?

Ngô Vĩnh Kỳ mỉm cười :

- Sao em nóng nảy thế ?

- Vì tôi không có thời gian.

- Tục ngữ Việt Nam có câu “thời giờ là vàng bạc”. Tôi không làm mất … vàng bạc của em đâu, trái lại tôi muốn chúng ta cùng làm việc để biến câu tục ngữ ấy thành hiện thực.

Lam Uyên bất ngờ vì đề nghị đột ngột cũng như thái độ Ôn hoà lịch sự khác ngày thường của Vĩnh Kỳ. Không hiểu được mục đích của lão ta, nên cô vờ lảng sang chuyện khác.

- Ông nói tiếng Việt giỏi quá, tại sao từ trước đến giờ ông không dùng đến nó ?

Ngô Vĩnh Kỳ hơi chồm người về phía Uyên :

- Tại tôi chưa tìm được người hiểu mình.

Tránh đôi mắt ti hí của lão ta, Uyên nói với vẻ khiêu khích :

- Ông tìm ra được người nào hiểu mình chắc người đó sẽ bị đi khỏi đây như dì Kim Anh chẳng hạn.

- Sao em lại nói vậy ? Mỗi người có phần riêng của họ chớ ! Em đâu thể nào như bà Kim Anh.

Đan hai bàn tay vào nhau, Lam Uyên hỏi :

- Vậy phần riêng của tôi là gì ?

Ngô Vĩnh Kỳ gật đầu :

- Khá lắm ! Thật tôi không nhìn lầm người. Câu hỏi vừa rồi chứng tỏ em thẳng thắn, tự tin, đầy bản lĩnh. Em không ngu ngơ, khù khờ vô tích sự như Kiều Mai vẫn thường than phiền với tôi đâu.

Nghe Vĩnh Kỳ nói thế, Lam Uyên bừng bừng tự ái, cô cười nhạt :

- Dì Mai bao giờ chả cho rằng mình hơn người khác về mọi mặt.

Biết là đã đánh trúng lòng kiêu hãnh của Lam Uyên, Vĩnh Kỳ vuốt ngay :

- Nhưng tôi đâu có tin cô ta. Tôi tin vào bản thân mình, do đó tôi mới đến đây nói chuyện với em bằng ngôn ngữ của dân tộc em.

Nhớ tới những lời hạ cấp Vĩnh Kỳ mắng mình hôm qua, Lam Uyên hoang mang. Lão mập này cần gì ở cô, mà mới hai mươi bốn tiếng đồng hồ đã xoay một vòng ba trăm sáu mươi độ thế này ? Lão vừa hăm dọa vừa xoa dịu để làm gì nhỉ ?

Vẻ băn khoăn của Uyên không thoát khỏi cặp mắt tuy bé nhưng rất lõi đời của Vĩnh Kỳ. Chẳng đợi cô phải nghĩ ngợi lâu, ông ta đề nghị :

- Chúng ta vào nhà hàng Bách Hỷ dùng bữa và bàn việc …. hợp tác làm ăn. Ở đó có nhiều món Triều Châu đặc sắc lắm.

Lam Uyên nghiêm mặt :

- Có lẽ ông đã hiểu lầm tôi rồi.

Vĩnh Kỳ mỉm cười :

- Em hiểu lầm tôi thì đúng hơn.

- Nếu muốn không hiểu lầm nhau, thì cứ bàn việc gì đó ở đây, ngay trung tâm dịch vụ du lịch Hoa Lan của ông, tôi thấy là tiện nhất.

Vĩnh Kỳ cười thành tiếng. Lần đầu tiên Lam Uyên nghe ông ta cười. Tiếng cười ấy làm cô khó chịu. Uyên với tay lấy xấp hồ sơ trên bàn lật ra chăm chú đọc. Cô xem như Vĩnh Kỳ không có trong phòng. Thái độ ấy chẳng làm ông ta tự ái, ngược lại Vĩnh Kỳ còn hỏi.

- Em biết những hồ sơ này xin xuất cảnh với lý do gì không ?

- Dì Mai nói họ xin đi hợp tác lao động.

- Và em không tin điều đó ?

Lam Uyên im lặng nhìn Vĩnh Kỳ. Lão ta đúng là một con cáo già quỷ quyệt.

Vuốt góc tờ giấy ra cho thẳng, cô chậm rãi trả lời :

- Tôi tin vào lời ông sắp nói.

- Thật ra đây là những hồ sơ xuất cảnh du lịch về quê chồng ở Đài Loan.

- Tôi biết chuyện này, vì bạn tôi có người đã nhờ trung tâm mai mối cho một tấm chồng. Bản thân chị ấy lại giới thiệu cho trung tâm nhiều người khác để nhận hoa hồng.

Vĩnh Kỳ nhíu mày :

- Ai vậy kìa ?

- Hứa Mai Phương. Hồ sơ của chị ấy còn nằm trong đây nè.

Vỗ tay lên trán, Vĩnh Kỳ kêu lên :

- À ! Tôi nhớ rồi ! Cô ta giới thiệu cho tôi tám cô gái gốc Hoa và đã nhận tiền hoa hồng sòng phẳng. Các cô ấy đều trẻ, khỏe đẹp, nhưng trình độ văn hóa hơi thấp. Nếu được các cô gái Việt Nam, có học hành thì tốt biết mấy. Chậc ! Người ta thích làm quen với gái Việt Nam lắm.

Thấy Vĩnh Kỳ chép miệng than, Lam Uyên có cảm giác lão tiếc rẻ vì mua không được món hàng vừa ý. Nhớ tới lời Quang, lão mập đang muốn tìm loại hàng cao cấp hơn Mai Phương đã giới thiệu cho lão.

Giọng Vĩnh Kỳ bỗng ân cần thân thiết :

- Lam Uyên tốt nghiệp Đại học rồi phải không ? Em học đại học nào vậy ? Chắc em giao thiệp rộng và có nhiều bạn lắm ?

Lam Uyên khoanh tay trên bàn đầy cảnh giác :

- Rất tiếc, tôi thi rớt đại học nên không giao thiệp rộng, và cũng không có nhiều bạn bè như ông tưởng.

- Nhưng vẫn còn bạn hồi Trung học chớ ! Phương Tây có câu “tình bạn là tình yêu không có cánh” Tôi tin chắc người như Lam Uyên chẳng khi nào lại để “Tình yêu đã vỗ cánh rồi”…

Nghe Vĩnh Kỳ ngân nga hát một câu trong bài “Lệ Đá” với giọng rất chuẩn, Lam Uyên buột miệng :

- Ông tài thật, hát được cả nhạc Việt.

- Ôi chao ! Chuyện thường mà ! Xưa kia tôi ở Chợ Lớn và từng học Đại Học Văn Khoa. Thời đó sinh viên chúng tôi mê nghe Lệ Thu hát Lệ Đá lắm.

Lam Uyên mai mỉa :

- Tôi biết ! Dì Kim Anh, bạn học ngày xưa vừa được ông … chấp cánh cho bay có nói với tôi điều này.

- Tức quá ! Phải chi Kim Anh có sức khỏe, tôi đã giữ chị ấy lại cho có bạn bè rồi. Nhưng Cẩm Lìn, con gái chỉ làm việc tốt lắm. Bọn trẻ như em bây giờ nhanh nhạy và thực tế hơn chúng tôi trước đây nhiều. Bởi vậy Cẩm Lìn là cánh tay đắc lực cho Trung Tâm. Tôi mong em cũng vậy, vì em trẻ, lại thông minh, hiểu biết. Tuy vào đây làm việc dưới quyền của Kiều Mai, nhưng tôi biết bao giờ em cũng muốn chứng tỏ mình là người độc lập và tự chủ. Em không muốn bị phụ thuộc vào cô ta, nhất là phụ thuộc về kinh tế.

Thấy Lam Uyên im lặng, Vĩnh Kỳ cười thật đểu :

- Sao ? Tôi nói đúng không ?

- ….

Vỗ vỗ vào bàn tay để trên bàn của Uyên, ông ta nói thật khẽ :

- Làm việc với tôi, tôi sẽ giúp để em hoàn toàn độc lập về mặt kinh tế. Nếu được, em sẽ là phó giám đốc, chớ không phải là Kiều Mai.

Lam Uyên ngập ngừng :

- Nhưng tôi sẽ làm gì ? Ngoài bằng trung cấp vi tính, tôi không có chuyên môn nào cả.

- Công việc thì nhiều lắm, có những việc không cần chuyên môn mà cần khả năng bản thân. Tôi cần khả năng của em.

Lam Uyên nôn nóng :

- Xin ông cứ đi thẳng vào vấn đề.

Ngô Vĩnh Kỳ lại cười, lão ta ung dung rút trong túi ra một hộp xì gà và bóc vỏ một điếu châm hút, Vĩnh Kỳ thong thả nhả khói. Mặc cho Lam Uyên nhăn mặt ho, Vĩnh Kỳ trầm ngâm với điếu thuốc.

- Hồi còn đi học tôi mê Tuyển Tập Thi Nhân tiền chiến lắm, và trong đó em biết tôi mê nhất nhà thơ nào không ?

Lam Uyên lơ đãng lắc đầu, Vĩnh Kỳ nói tiếp :

- Tôi mê nhất Hồ Dzếnh với bài “Chiều” hai câu kết của bài thơ thật tuyệt.

“Nhớ nhà châm điếu thuốc

Khói huyền bay lên cây”

Ông ta người Minh Hương, nhưng tâm hồn hết sức Việt Nam. Một người Việt gốc Hoa độc nhất vô nhị.

Lam Uyên không hiểu vì sao Vĩnh Kỳ lại nói chuyện …. văn chương với cô. Chuyện này có dính dấp gì với chuyện làm ăn cô đang nóng lòng muốn biết đây. Hay là lão nghĩ lão cũng là một người có tâm hồn hết sức Việt Nam ?

Vĩnh Kỳ gạt tàn thuốc, rồi nhìn cô :

- Khách của trung tâm hơn chín mươi phần trăm là giới trí thức ở Đài Loan, họ tới đây không chỉ để tham quan du lịch mà còn muốn giao lưu kết bạn với người Việt Nam. Họ đề nghị tôi tổ chức những câu lạc bộ làm quen để … trao đổi văn hóa, tìm hiểu về phong tục, tập quán và con người Việt Nam cụ thể. Em sẽ giúp tôi tổ chức những câu lạc bộ này, để đáp ứng yêu cầu của khách du lịch.

Lam Uyên từ chối ngay :

- Tôi không đủ khả năng để tổ chức một câu lạc bộ yêu cầu cao như vậy.

Mắt Vĩnh Kỳ lim dim sau làn khói :

- Tôi sẽ lo hoàn toàn phần nội dung và cả phần hình thức, em chỉ lo khâu nhân sự. Mỗi lần tổ chức câu lạc bộ, em sẽ mời giùm tôi độ chừng hai ba chục người có ăn học, biết ngoại ngữ càng tốt.

Lam Uyên ngắt lời :

- Những người này, là nam hay nữ, tuổi tác độ bao nhiêu ?

Vĩnh Kỳ hấp háy đôi mắt :

- Nam phụ lão ấu có đủ cả, nhưng nếu em là du khách, em sẽ thích tiếp xúc với thành phần nào ? Ông già hay bà lão ?

- Tôi chưa bao giờ là du khách cả, thưa ông.

- Tôi đùa thôi. Sao em lại tự ái nhỉ ? Tóm lại câu lạc bộ của chúng ta có đủ thành phần, nhưng em sẽ chịu trách nhiệm tìm cho tôi các cô gái đẹp có học thức để chuyện trò với khách du lịch.

- Tôi biết tìm đâu ra chớ ?

Giọng Vĩnh Kỳ ngọt ngào :

- Dễ mà ! Em trẻ thế này chẳng lẽ không có bạn bè, bà con. Các cô gái bây giờ thích làm quen với người nước ngoài để tìm hiểu lắm ! Đó cũng là dịp … thực hành vốn ngoại ngữ có được. Rồi tàn cuộc vui, đường ai nấy đi. Du khách về nước nhưng vẫn giữ được ấn tượng đẹp.

Lam Uyên nhìn Vĩnh Kỳ cười nhạt :

- Tôi có nghe kể về một trung tâm du lịch đã bị đóng cửa vì làm “dịch vụ mai mối hôn nhân với người nước ngoài” Tôi chưa từng tuyên thệ giữ bí mật của công ty. Ông không sợ tôi nói chuyện này ra sao ?

Vứt mẩu xì gà xuống sàn rồi lấy gót giày nghiến lên, Vĩnh Kỳ bình thản trả lời :

- Tôi nghĩ em không ngốc đến mức như vậy.

- Thế sao trước đây mọi người trong công ty giấu tôi sự thật này ?

Vĩnh Kỳ cười đểu giả :

- Em hỏi câu buồn cười thật. Trước nay công ty chuyên làm những việc gì ? Cha và dì em là người trong cuộc, chẳng lẽ em không biết hay sao mà cho rằng người ta giấu mình ?

Nghe Vĩnh Kỳ nhắc đến cha, Lam Uyên sững sờ, cô nghiêm mặt lại :

- Ba tôi không dính dấp gì vào việc làm của ông và dì Mai hết.

- Cô em nhầm lẫn rồi. Giám đốc trung tâm này là ông Trí chớ đâu phải là tôi. Tôi chỉ bảo trợ vốn, nếu có chuyện gì không hay xảy ra, ba và dì ghẻ cô chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn tôi ấy hả ? Tôi chỉ là khách du lịch thôi ! Vui thì đậu, buồn thì bay. Chẳng bị ràng buộc bởi ai cả.

- Ông nói dối. Ba tôi không liên quan đến dịch vụ mua vợ, gả chồng này. Tôi sẽ nói cho mọi người biết chuyện phi pháp của ông.

Mặt Vĩnh Kỳ bỗng đanh lại. Lam Uyên hơi hoảng khi lão đập mạnh tay lên bàn :

- Đủ rồi đồ ngu ! Tôi cho em biết dịch vụ công ty đang làm là hợp pháp. Nếu không, làm sao lo thủ tục xuất cảnh được. Với lại đúng ra mai mối cho nhiều người nên chuyện chồng vợ là việc tốt, tôi có o ép ai đâu nào ? Tự họ tìm đến nhờ vả …. chúng ta đấy chứ ! Càng ngày người phụ nữ càng văn minh, tiến bộ hơn. Họ muốn có chồng xa, muốn được đi đó, đi đây chớ đâu chịu ru rú trong nhà như các cụ hồi trước. Tôi muốn giúp họ làm điều đó.

Vĩnh Kỳ cao giọng :

- Lấy chồng lạ được một số tiền lớn để báo hiếu cha mẹ, rồi lại theo chồng xuất cảnh, sung sướng cả một đời, nói thật tu ba năm cũng chưa chắc có cái phước đó. Em cứ tới thăm Hứa Mai Phương xem cô ta nghĩ thế nào về chuyện này, mà giới thiệu cho trung tâm nhiều người vậy. Việc công ty đang làm là việc phước đức cho các cô gái muốn tìm một tấm chồng xứng đáng.

Đang thao thao bất tuyệt, Vĩnh Kỳ nhíu mày cụt hứng khi có tiếng gõ cửa. Lão ta đứng dậy hất hàm :

- Suy nghĩ cho kỹ đề nghị của tôi đi. Đừng dại dột làm khác ba và dì mình.

Dứt lời Ngô Vĩnh Kỳ bước ra, đóng sầm cửa lại, Lam Uyên hậm hực đi tới đi lui trong phòng. Lão mập này hăm dọa và ép cô làm theo ý lão. Lão ngọt ngào đó, cộc cằn thô lỗ đó. Đã lộ mặt thật ra rồi hẳn lão phải đạt được mục đích của mình chứ.

Lam Uyên dằn gót chân lên sàn nhà. Cô không biết mình phải làm sao. Việc làm của công ty này có hợp pháp không ? Rõ ràng người Việt Nam có quyền kết hôn với người nước ngoài kia mà.

Lam Uyên lật lật xấp hồ sơ lên xem rồi thở dài. Có lẽ cô nên tìm Mai Phương hỏi thử việc này. Rồi về nhà, cô phải hỏi ba mình cho ra xem chuyện làm ăn của trung tâm Hoa Lan hư thật thế nào.

o 0 o

- Chị Phương !

Đang xí xô xí xào rất lớn tiếng với Cẩm Lìn, nghe gọi tên mình, Mai Phương quay lại, giọng ngạc nhiên :

- Em đi đâu vậy Lam Uyên ?

- Em làm ở đây mà.

- Làm ở đây à ? Sao chị không gặp em lần nào hết vậy ?

Lam Uyên bật cười :

- Em không biết nói tiếng … Tàu nên đâu ra phòng tiếp khách này làm gì. May thật, em tính tìm chị …

Nhướng mày lên, Mai Phương hỏi cộc lốc :

- Chi vậy ?

- Thì nghe anh Quang nói “Chị Phương nỡ vội lấy chồng … Đài Loan” em đến chúc mừng, không được sao ?

Nghe nhắc tới Quang, mặt Mai Phương nhíu lại, cô dịu giọng :

- Chị em mình qua quán bên kia đường nói chuyện. Chờ chị một chút nhé.

Dứt lời Mai Phương tiếp tục cuộc … đấu khẩu dở dang với Cẩm Lìn. Dù không hiểu những lời hai bên nói với nhau, Lam Uyên cũng biết họ đang gây lộn. Cô sốt ruột tròn mắt nhìn mà không biết khuyên giải bằng cách nào.

Cuối cùng Mai Phương giận dữ đứng dậy, cô hầm hầm nắm tay Lam Uyên kéo đi :

- Dù em làm ở đây, chị cũng phải chưởi một tiếng cho hả. Mẹ nó, đồ lưu manh.

Lam Uyên ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Mai Phương, cô hỏi ngay :

- Chuyện gì mà hai bên to tiếng dữ vậy ? Em làm ở đó thật, nhưng những việc của khách hàng, em hoàn toàn mù tịt.

Nhún vai ra vẻ không tin, Phương cong môi nói :

- Nói với chị điều đó làm gì ? Nhân viên làm ở đây ai không tìm gái giới thiệu cho công ty để ăn hoa hồng. Chị biết em đi làm ăn lương, có kiếm thêm một chút cũng đã sao đâu mà rào đón.

- Nhưng em không biết và không làm chuyện này mà.

- Vậy em tìm chị chi vậy ? Định thuyết phục giùm lão Ngô Vĩnh Kỳ hay con mẹ Kiều Mai đây ? Dứt khoát chị không trả lại tiền đâu.

Đợi người phục vụ đặt hai chai nước ngọt lên bàn rồi đi khuất, Lam Uyên mới nghiêm giọng :

- Em không hiểu chị muốn nói gì cả. Thật đó.

Mai Phương cười khẩy :

- Lão Vĩnh Kỳ không sòng phẳng trong việc trả hoa hồng công chị giới thiệu gái cho công ty nên chị đến đòi. Lão phớt lờ rồi còn bắt chị trả lại ba ngàn đô với lý do chị không đi xuất cảnh.

Lam Uyên ngạc nhiên :

- Ủa, sao chị lại không đi ?

- Đi làm gì, trong khi chồng chị muốn đặt cơ sở làm ăn ở đây. Ảnh cưới chị để chỉ có tư cách pháp nhân đứng ra thành lập công ty giùm ảnh chớ đâu phải để đem chị về Đài Loan. Việc của Vĩnh Kỳ làm mai mối, tổ chức đám cưới, xong rồi thì thôi, đằng này lão lại buộc trả lại tiền mới vô lý. Lão mà lộn xộn, vợ chồng chị đi thưa thì hết làm ăn.

- Nhưng thưa lão về tội gì mới được chứ ?

Nghĩ rằng Lam Uyên hỏi mình với kiểu thách thức, Mai Phương mai mỉa :

- Thiếu gì tội. Mà em hỏi chi vậy ? Chẳng lẽ em thích nghe kể tội giám đốc của mình ?

- Em chẳng ưa gì lão gian xảo ấy. Tìm không ra việc làm, tạm thời phải vào đây. Em chán ngấy cái công ty hồ lốn này.

- Công ty này đang làm ăn khấm khá, sao lại chán ? Chị nói thật, không ai ăn tiền thiên hạ ngon bằng lão Ngô Vĩnh Kỳ và mụ vợ Kiều Mai đâu.

Lam Uyên sửng sốt :

- Chị nói cái gì ? Vợ lão Vĩnh Kỳ là ai chớ ?

Nhìn Uyên với đôi mắt lá răm đen nhánh, Mai Phương nhắc lại :

- Mụ phó giám đốc phụ trách nghiệp vụ Kiều Mai chớ ai. Con nhỏ này tức cười thật. Cứ y như trên cung trăng rớt xuống.

Lam Uyên kêu lên tức giận :

- Dì Mai là vợ sau của ba em mà ! Ai đồn bậy bạ dữ vậy.

Đến phiên Mai Phương ngạc nhiên, cô gằn giọng :

- Ủa, sao lạ vậy ? Chính trong đám cưới của chị Ngô Vĩnh Kỳ đã giới thiệu với khách, bà Kiều Mai là vợ mình mà.

- Chị có nghe lộn không ?

- Cho là chị lộn cũng chẳng sao, nhưng nhân viên ở đây không lẽ cũng lộn ? Lần nào tới, chỉ lại chả nghe họ gọi bả bằng bà Vĩnh Kỳ.

Lam Uyên đỏ bừng cả mặt, cô thấy mình bị sỉ nhục ghê gớm. Dì Mai coi thường ba cô quá, bà ta xem cha con cô không ra gì cả.

Mai Phương tò mò :

- Chị có cảm giác em không biết gì về nơi mình làm hết. Sao lạ vậy ?

Lam Uyên thở dài :

- Em chỉ biết đây là một trung tâm chuyên lo dịch vụ, cung ứng và tổ chức người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Bà Mai đưa em vào làm vì ba em yêu cầu. Vào đấy, em hoàn toàn bị cô lập nên có biết gì đâu. Cả chuyện bà ta qua mặt ba mình, em cũng không biết.

Ngập ngừng một chút Lam Uyên hỏi :

- Thật sự việc mai mối, lấy chồng nước ngoài là sao hả chị Phương. Tại sao họ lại trả cho mỗi người ba ngàn đô ? Tiền đó ở đâu để họ có mà đưa vậy ? Tại sao bà Mai lại để ông Vĩnh Kỳ và nhân viên gọi mình là bà Ngô Vĩnh Kỳ ? Bả có … gì với ông ta không ?

Mai Phương nhíu mày ngạc nhiên :

- Thật sự em không biết dịch vụ này à ?

- Không, và chắc chắn ba em cũng vậy. Ông chỉ biết cho thuê khách sạn để lấy tiền thôi.

- Bà Mai làm vợ ba em lâu chưa ?

- Hơn hai năm, thú thật em hoàn toàn không biết gì về quá khứ của bả. Hỏi ba em, ổng có vẻ khó chịu, nên em đành thôi. Ba em yêu thương, tin tưởng dì Mai hơn bọn em rất nhiều.

- Hai người có tổ chức cưới hỏi hay làm hôn thú không ?

Lam Uyên bĩu môi :

- Ba đem dì Mai về nhà ở, chớ làm gì có cưới hỏi. Còn chuyện hôn thơ, hôn thú, em không biết.

Mai Phương cười cười :

- Bà Kiều Mai là vợ của Ngô Vĩnh Kỳ trên mặt giấy tờ để hợp pháp làm ăn thôi, còn vê mặt … tinh thần và … đạo lý, chắc bả vẫn là vợ của ba em.

Lam Uyên tự ái :

- Chị nói đùa như vậy, em không thích đâu.

Mai Phương nghiêm mặt :

- Chị không đùa, cuộc đời có nhiều điều tưởng như phi lý mà những người như em chẳng đời nào tin là thật. Khi vào làm ở xí nghiệp may xuất khẩu, chị đã yêu anh Quang với tấm lòng ngây thơ trong trắng. Anh ấy không yêu, nhưng vẫn không từ chối tình yêu của chị. Với ảnh, chị chỉ là một trò chơi. Đã là một trò chơi thì phải có lúc chấm dứt. Chị chán nản đến mức tìm đến trung tâm này hỏi thủ tục để … tìm một ông chồng ngay.

Uống một ngụm nước ngọt, Phương trầm giọng :

- Gặp người đàn ông đó một lần, chị thấy dáng vẻ cũng không tệ nên ưng thuận. Thế là “hợp đồng hôn nhân” nhanh chóng được thực hiện qua lễ đính hôn tổ chức tại nhà hàng Hồng Kông. Sau đó ít hôm, chồng chị về Đài Loan, rồi mau chóng trở lại Việt Nam để thành lập một công ty chuyên cung cấp, mua bán các loại đèn cao cấp trang bị cho vũ trường, sân khấu, khách sạn …

Chớp mắt một cái, Phương nói tiếp :

- Theo qui định của nhà nước, nếu người nước ngoài đến Việt Nam hoạt động kinh tế, dịch vụ … đều bị chịu các qui định mức thuế và các điều khoản khác với người Việt Nam xin thành lập công ty và hợp đồng làm ăn …. Chồng chị đã nhờ Ngô Vĩnh Kỳ tìm cho mình một người vợ để bà vợ Việt Nam ấy đứng tên thành lập công ty nhằm trốn thuế. Anh ta đối xử với chị không tệ lắm, với chị như vậy là đủ rồi.

Thấy Uyên nhìn mình với vẻ nửa tin nửa ngờ, Mai Phương khẽ cười :

- Đời này lấy chồng, cưới vợ đôi khi cũng là một dịch vụ, một hợp đồng làm ăn đúng nghĩa. Người ta sống thực dụng ghê gớm. Bà dì ghẻ của em có lấy Ngô Vĩnh Kỳ thì cũng như chị thôi. Lão ta ranh ma mượn danh bà Mai, y như chồng chị mượn danh chị vậy mà. Nhưng chồng chị buôn bán đàng hoàng chớ không như lão ….

Lam Uyên buột miệng :

- Chị muốn nói dịch vụ dựng vợ gã chồng này là phạm pháp ?

Nhún vai một cái, Phương đáp :

- Chị đâu dám nói vậy. Nếu phạm pháp thì sao chị có được đấng phu quân quý hóa đến thế ? Nhưng …. Biết nói sao nhỉ khi rõ ràng đây là dịch vụ giống như mua bán. Anh Cheng chồng chị cho biết: Mỗi chàng rể ở Đài Loan muốn qua Việt Nam lấy vợ phải nộp trước cho Ngô Vĩnh Kỳ mười ba ngàn năm trăm đô, khi cưới vợ đem về phải trả thêm cho lão một khoản không phải là nhỏ. Ảnh không đưa chị về Đài Loan, lão ta mất một món tiền nên căm vợ chồng chị lắm.

Lam Uyên gật gù :

- Vì ghét chị nên lão quỵt tiền hoa hồng và đòi chị trả lại ba ngàn đô chứ gì ?

Mai Phương nhếch môi :

- Đúng phóc ! Nhất định chị phải đòi bằng được tiền giới thiệu người cho lão. Thời buổi bây giờ không ai bỏ công ra làm …. chùa cho người khác, nhất là những người như Ngô Vĩnh Kỳ.

Lam Uyên xoay xoay cái ly trong tay, cô thấy tội nghiệp ba mình và căm ghét lẫn khinh bỉ bà Kiều Mai. Uyên không biết mình sẽ ứng phó ra sao trước thực tại khó tin này. Có nên nói cho ba biết, và có nên lột mặt nạ bà ta ra không ?

Chắc là không, vì ngoài lời Mai Phương nói, Lam Uyên đâu có bằng chứng, ba sẽ tin bà ta chớ không tin cô. Uyên biết chắc như thế.

Thấy Uyên ngồi thừ ra, Mai Phương vỗ vỗ vào tay cô, giọng thân mật đến suồng sã :

- Về …. liệu lời nói với ông già. Sớm muộn gì ổng cũng phải biết sự thật thôi. Để lâu ngày không khéo mụ Kiều Mai bán cả cái khách sạn mà ổng không hay đó.

Lam Uyên chép miệng :

- Em vẫn muốn tin những lời chị kể là sai, là không đúng, cho em đỡ khổ, đỡ tức.

- Chạy trốn sự thật có ích gì ? Trước đây chị cũng thế, bao giờ chị cũng cố tin rằng Quang yêu mình. Biết đâu bác trai cũng như chị, dù ông thừa hiểu bà Mai muốn gì ở ông.

- Không đâu, ba em luôn tin tuyệt đối vào tình yêu của dì Mai, em nói chuyện này ra vô ích lắm.

Mai Phương tỏ vẻ dửng dưng :

- Tùy em thôi. Chị không có ý kiến.

Rồi Phương ngập ngừng :

- Em thường gặp Quang lắm à ?

- Đâu có, em chỉ gặp ảnh một lần cách đây độ nửa tháng. Quang khoe sắp đám cưới với Tố Nga.

- Ảnh không nhắc gì đến chị hết sao ?

Lam Uyên do dự rồi nói dối :

- Ảnh cho biết chị có chồng với gương mặt không mấy vui.

Mai Phương cười héo hắt :

- Ảnh bao giờ cũng là diễn viên xuất sắc. Cũng may chị đã …. tỉnh cơn mê. Nếu cứ yêu Quang khác nào chạy theo chiếc bóng, để rồi không có được gì cả.

Vuốt những giọt nước lạnh đọng ngoài thành ly, Mai Phương nói tiếp :

- Chị bằng lòng với hiện tại, không tình yêu, không cảm xúc nhưng đầy đủ vật chất, nhờ có gã chồng hờ chi tiền rất sộp.

Nhìn vẻ mặt của Phương, Lam Uyên biết cô nói cứng thế thôi, chớ trong lòng chắc đang buồn khổ vì chưa quên được Quang. Uyên nhẹ nhàng lảng sang chuyện khác :

- Tú Anh và Liễu Minh thế nào hả chị Phương ? Chắc hai người cũng tìm được những ông chồng tốt ?

- Liễu Minh lấy một công nhân xây dựng, bề ngoài trong cũng xứng với nó. Còn Tú Anh thì … tội nghiệp, nó gặp một ông sáu mươi tuổi, già hơn cả ba nó. Nhưng là chị của năm đứa em nhỏ nên Tú Anh muốn hy sinh cho các em. Có điều bị bạn bè trêu chọc, rồi thấy lão chồng già không có tình cảm, chỉ biết bỏ tiền ra … mua vợ, nên nó vừa buồn vừa chán … dạo này nó bày đặt uống rượu mới khổ chứ.

Lam Uyên hỏi :

- Ở đây còn vậy, tới lúc qua Đài Loan không biết ra sao ? Họ bỏ ra một số tiền lớn để cưới một cô vợ, có bao giờ người ta sử dụng vợ mình như một món hàng để mua đi bán lại không ?

Mai Phương cay đắng :

- Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra khi đi theo người ta về xứ. Chuyện gì cũng có thể được hết. Biết người ta bỏ tiền ra mua mà vẫn chịu, thì hãy nghĩ tới lúc họ bán mình để lấy tiền lại.

- Như vậy lấy chồng theo kiểu này phiêu lưu quá ! Chị có nghĩ thế không ?

Mai Phương im lặng, Uyên có cảm giác chị ta né câu trả lời.

Liếc nhìn đồng hồ, Phương nói :

- Bây giờ chị phải về sửa soạn đi ăn cơm khách với ông xã. Chị còn đến công ty này dài dài, đòi tiền chưa xong là chị còn đến nữa.

Lam Uyên lững thững bước theo Mai Phương, trước khi leo lên xích lô, Phương trầm giọng :

- Đừng bao giờ đi theo con đường của chị. Đừng bao giờ.

Nguồn: http://vietmessenger.com/