19/4/13

Hoa vàng mấy độ (C11-12)

Chương 11

Duy đứng dậy, vươn vai rồi từ từ bước đến tủ lạnh rót nước uống. Anh uống thong thả chậm rãi mặc chuông ngoài cổng reo liên hồi.

- Cái thằng tự dưng trở chứng, bấm chuông kiểu đó thì cứ đứng mà chờ. Đã mưa đâu chứ.

Duy vừa lầm bầm vừa với tay bật đèn. Gió thổi mạnh làm những tấm màn cửa sổ bay phất phới. Anh chạy vội ra sân khi mưa bắt đầu nặng hạt.

Mở cổng, Duy sững người khi bắt gặp đôi mắt đen tròn nghịch ngợm của Lam Uyên. Có lẽ cô cũng bất ngờ khi gặp lại anh, nên cả hai cứ đứng ngây người nhìn nhau dưới mưa.

Lòng Duy như tan đi vì ánh mắt của cô. Anh cao giọng ra lệnh để giấu sự xúc động của mình.

- Vào nhà đi. Mưa rồi.

Lam Uyên lạnh lùng nói:

- Em tìm anh Hưng…

- Hưng chưa về.

- Vậy em về chớ không dám làm phiền anh.

Dứt lời cô hấp tấp quay đầu xe, mặc cho mưa đổ xuống như trút nước:

- Lam Uyên !

Duy kêu lên và nắm ghi đông xe kéo lại, tay kia anh kéo luôn Lam Uyên vô sân đóng sập cổng. Cô dựng xe sát gốc mận rồi chạy vào hàng hiên đứng nhìn mưa rơi, môi mím chặt, bướng bỉnh.

Nếu biết Duy đã trở lại ngôi nhà này, có lẽ Lam Uyên sẽ không đến mà điện thoại gọi anh Hưng ra quán cho cô gặp. Dù nhớ Duy đến quay quắt, đến ngẩn ngơ, cô cũng dứt khoát không tìm anh trước. Thế nhưng bây giờ, cô đã đến đây rồi, chỉ cần một cái kéo tay của anh, cô đã vào tới nhà… Chắc Duy đang thích thú trong lòng khi nghĩ cô đến đây chỉ vì anh.

Trái tim Lam Uyên chợt thổn thức, cô cố nghĩ rằng mình đã quên Duy rồi, với bao nhiêu lo toan bực bội cô đang rối cả đầu. Nhưng thật ra cô có quên được chút nào đâu. Nhũng lúc như vầy, cô càng ao ước được bên anh, để đừng thấy lạc lõng cô đơn giữa cuộc sống đầy bon chen lừa lọc.

Anh Hưng có Vi Lan chia sẻ vui buồn, còn Lam Uyên, cô có….ai đâu. Ngay cả ba mình, ông cũng la mắng, giận trách cô chỉ vì cô nói tới dì Kiều Mai.

Uyên co người lại khi những bụi mưa tạt vào mặt. Duy đâu thèm để ý xem cô ra sao, anh bỏ vào trong rồi. Anh có biết Uyên đang buồn khổ cỡ nào không?

Cô nghỉ làm đã ba bốn ngày mà không hề nói với ông Trí. Uyên định bụng chừng nào ba cô hỏi đến cô sẽ nói hết những gì cô biết với ông.

Và đúng là ông Trí hỏi lý do tại sao cô…. lười biếng không đi làm. Lam Uyên mới kể được phân nửa những điều mình biết, ba cô đã nổi trận xung thiên mắng cô không tiếc lời. Ông cho rằng vì ghét bà mẹ kế, Lam Uyên đã bày đặt chuyện động trời để chia rẽ ông và bà Kiều Mai. Cô là đứa con bất hiếu, ngỗ nghịch và gian xảo, cô làm ông thất vọng còn hơn cả anh Hưng.

Lúc đó nếu không có dì Mười, chắc ông đã vớ lọ hoa trên bàn, ném cô vỡ đầu rồi. Uyên lang thang ngoài phố mấy tiếng đồng hồ, cô không hề khóc mà thấy ngực nặng còn hơn đeo đá.

Tại sao ba cô tin dì Mai dữ vậy ? Nếu thật sự có bùa ngải làm người khác si mê mình, chắc dì ấy đã sử dụng bùa ngải này với ba Uyên, và biết đâu cả với Ngô Vĩnh Kỳ, nên lão ta mới đề bạc dì ấy làm phó giám đốc công ty.

Cơn gió mạnh thổi tốc mưa vào hiên làm Uyên khoanh tay rùng mình, cô chớp mắt liên tục khi thấy Duy cầm chiếc khăn trắng dày đến choàng lên vai cô.

Giọng anh càu nhàu:

- Lúc nào em cũng giở thói gàn bướng ra để làm bực bội người khác.

Lam Uyên mím môi:

- Nếu cứ để em về, anh đâu phải bực bội.

Rồi cô bỗng nghẹn lời:

- Em có làm gì đâu mà la, anh Hưng, rồi đến cả anh đều cho rằng em gây phiền phức, bực bội.

Duy im lặng dìu cô vào nhà, và kéo cô ngồi xuống salon. Anh cẩn thận lau khô những giọt nước mưa vướng trên tóc, trên mặt Uyên.

Hành động của anh làm Lam Uyên xúc cảm. Cô bấu tay vào thành ghế, cố không nhớ tới những lời của ba mình để đừng khóc. Ông bảo cô giống mẹ Ở thói giận dỗi, cứng đầu. Uyên có biết mặt mẹ, và sống gần bà ngày nào đâu để giống những tính xấu ấy chớ.

Dầu sao mẹ cững chết rồi, ông vì người đàn bà khác, lôi những tính xấu của vợ ra để mắng con mình, thật là đáng trách.

Bỗng dưng Lam Uyên chán nản vô cùng, cô ôm mặt gục đầu vào thành ghế:

- Em ngồi chờ anh Hưng được rồi. Không dám làm phiền anh đâu.

Duy đứng lên ngay sau câu nói của Uyên. Anh nhếch môi cười mai mỉa:

- Dù không dám, em vẫn đã làm phiền anh. Nhưng phải nói rõ ràng anh chăm sóc em, vì em là em của Hưng chớ không vì điều gì khác hơn. Anh vốn rất tốt với bè bạn.

Để mặc Uyên gục đầu vào ghế. Duy đi vô bếp. Lam Uyên nghe tiếng mưa quất vào tường và tiếng gió ầm ầm bên ngoài. Lòng cô hiện tại mưa gió cũng đang tơi bời. Ngồi chờ anh Hưng, đến lúc gặp, kể lể mọi thứ, biết anh có hiểu, có thông cảm, có tin cô không, hay lại ngắt ngang lời, rồi trách mắng như ba? Dù sao cũng phải chờ anh Hưng, vì nếu không trút hết nỗi niềm với người khác, chắc Lam Uyên sẽ điên quá.

Duy bưng ra một ly sữa. Anh để trên bàn trước mặt cô, rồi nói bằng giọng kẻ cả không chút tình cảm :

- Uống đi cho ấm người lại. Sữa Milo đó.

Lam Uyên lắc đầu:

- Em hết thích sữa này rồi.

- Nếu cứ muốn người khác theo sở thích của mình thì quá tệ. Nói thật, anh có thích thú gì khi pha sữa đem ra mời em. Chẳng qua anh thấy mình phải có một cái gì đó như là trách nhiệm chẳng hạn. Hưng luôn luôn nhắc nhở, thậm chí răn đe anh không được đối xử tệ với cô em gái ngang ngược của nó. Vì tình bạn, anh chiều ý Hưng. Em có vì anh trai mình tí nào không Lam Uyên?

Tránh đôi mắt đầy quyến rũ của Duy, Lam Uyên im lặng bưng ly sữa uống một hơi. Sữa nóng làm cô ấm người và dễ chịu hơn. Cuộn tròn cái khăn to như cái mền rồi ôm vào lòng. Uyên chăm chú nhìn qua cửa sổ, cô làm như không quan tâm đến sự có mặt của Duy, dù lúc nào anh cũng là người cô quan tâm nhất.

Anh vẫn cố tình dửng dưng, thậm chí còn châm chọc Uyên. Anh ác đến thế là cùng. Uống ly sữa của anh, cô chẳng thấy ngon ngọt gì hết mà chỉ thấy nóng và rát bỏng bờ môi.

Giữa hai người là rào rào tiếng mưa và mù mờ khói thuốc. Duy hút xong một điếu rồi nhưng Lam Uyên vẫn không hé môi nói lấy nửa lời. Uyên trầm mặc nhìn mưa. Dù biết anh đang quan sát, cô vẫn không đổi tư thế. Cái dáng nho nhỏ lọt thỏm trong chiếc ghế salon, cái cằm hơi hất lên bướng bỉnh, và đôi mắt tránh không…. thèm nhìn vào anh của Uyên càng làm anh muốn được ôm siết cô vào lòng, và hôn đôi môi hay cong lên khi nói những lời chua ngoa của Uyên hơn nữa.

Đốt điếu thuốc thứ hai, Duy cố dằn những khao khát, thương nhớ xuống bằng cách rít liên tục một hơi thật dài. Anh nghiêm nghị hỏi :

- Hôm nay em không đi làm sao?

Giọng Lam Uyên nhỏ nhẹ:

- Em nghỉ có độ ba bốn ngày rồi.

- Lại nghỉ nữa à? Khó tính như em, tìm được chỗ làm vừa ý là cả vấn đề.

Lam Uyên cười cười:

- Tại vì số em xui nên toàn gặp những ông giám đốc hắc ám. Ông nào cũng đòi hỏi ở em những yêu cầu vượt khả năng. Em lại không thích bị người ta sa thải, nên tốt nhất là nghỉ trước cho khỏi mất mặt.

Duy hơi ngượng khi nghe Uyên nhắc khéo tới ba mình. Anh tự trách đã hấp tấp đổ cho Lam Uyên tội… khó tính nên mới không tìm được chỗ làm vừa ý.

Anh dịu giọng thăm dò:

- Chỗ đó dì Mai làm phó giám đốc mà…

Lam Uyên mai mỉa:

- Dì ấy có khác chi bác Định, em lại ghét bị bắt buộc phải làm những điều trái lương tâm. Nói như thế chắc khó ai tin, vì mới mấy tháng trời em đã nghỉ việc hai chỗ. Tóm lại anh có lý khi nói em khó tính.

Nhìn Duy, Lam Uyên cố ý châm chọc:

- Chắc em phải đợi lúc anh khai trương cơ sở Tin Học rồi xin vào làm tạp vụ quá. Đến lúc ấy sợ…. ngài giám đốc không nhận một con bé hay quậy như em.

- Đủ rồi Lam Uyên, chua ngoa lắm lời nhưng ngốc như em chẳng ai ưa đâu. Nói thật, nếu anh là giám đốc, chắc anh không dám nhận em.

Lam Uyên bật cười đau đớn:

- Thì anh đã sa thải em rồi, còn gì nữa mà dọa. Không biết anh đã tuyển được con bé khờ nào vào thay chỗ em chưa?

Dụi đầu thuốc vào gạt tàn, Duy khoanh tay nhìn Uyên. Cô vẫn giữ vẻ tự cao, tự đại của mình khi mai mỉa anh. Nhưng Uyên không giấu được Duy nỗi đau đang đầy ắp trong lòng.

Em là con bé ngang ngược mà anh đang phải chịu khó dằn lòng… yêu để dạy dỗ em cho tới nơi, tới chốn. Anh phải dạy cho em biết cách xử sự với người em yêu. Em phải biết nghĩ tới người khác nhiều hơn nữa Lam Uyên ạ.

Duy gõ gõ tay lên cạnh ghế:

- Cám ơn em đã lo. Anh là người luôn luôn đi tìm niềm vui, vì anh rất sợ buồn. Do đó, dĩ nhiên anh phải tìm cho mình một niềm vui mới để thế cho nỗi buồn cũ vừa bay đi chớ.

Mặt Lam Uyên cứng lại, cô nghe giọng mình vỡ ra lạc lõng :

- Cô ta chắc hơn em về mọi mặt.

- Không đâu! Ít ra cô ấy cũng thua em vài ba điểm, nhưng đó lại là những điểm cơ bản mới khổ chứ.

Lam Uyên động đậy bàn tay dưới lớp khăn lông dày, khó nhọc lắm cô mới nói được:

- Điểm cơ bản gì nhiều vậy? Em thấy mình toàn khuyết điểm.

Duy tủm tỉm cười thật dễ ghét:

- Thì đó là những khuyết điểm… hơn người của em. Cô bé anh đang yêu không ngông, không bướng và cũng không ích kỷ như em.

Chép miệng một cái, Duy hạ giọng:

- Với cô ấy, anh thật sự hạnh phúc.

Lam Uyên đau buốt cả ngực, cô lắp bắp:

- Anh….anh đúng là độc ác, dối trá. Em hận anh, căm thù anh. Em … em…

Uyên đứng bật dậy chạy vội về phía cửa sổ, cô nhìn màn mưa trắng xóa ngoài sân và hổn hển thở.

Chưa bao giờ cô đau đớn, khốn khổ như hiện tại. Thì ra Duy không hề yêu cô, anh đeo đuổi nhằm khuất phục cho kỳ được con bé ngông, bướng, dễ ghét như cô để thỏa mãn tự ái của gã đàn ông cao ngạo.

Thế mà Uyên đã yêu với tất cả tấm lòng mình, cô yêu bằng những rung động đầu đời thơ dại.

Cổ Uyên nghẹn lại, cô run rẩy không vì gió tạt mưa vào người, mà vì cô tuyệt vọng, trái tim nhiều kiêu hãnh của cô như bị bóp bởi gã đàn ông cô yêu từ lần gặp đầu tiên.

Trời ơi! Tại sao anh ác dữ vậy?

Lam Uyên tựa lưng vào tường mặc cho mưa hắt vào lạnh buốt. Cô không đủ sức bỏ chạy hay làm một hành động ngông cuồng như cô vẫn thường làm lúc giận dỗi. Duy đã làm cô gục ngã hoàn toàn vì lời nói thản nhiên của mình.

Anh bước đến và hỏi nhỏ:

- Em hận anh, căm thù anh, nhưng vẫn yêu anh phải không?

Mặt Duy gần mặt Uyên đến mức cô cảm nhận được hơi thở ấm áp mơn man quanh cổ. Mắt anh chăm chú chờ cô trả lời trong khi môi anh nhếch lên thách thức.

Đôi môi ấy từng thì thầm lời yêu, từng hôn cô nụ hôn đắm đuối, sao bây giờ trông đáng ghét thế kia.

Đưa tay đẩy Duy ra, Uyên nói một hơi:

- Không! Một ngàn lần cũng không… em chưa bao giờ yêu anh hết. Em ghét anh thì có.

Dứt lời cô ngồi bệt xuống, ôm mặt khóc nức nở.

Không nghĩ rằng con bé … lì bỗng dưng… mưa dữ dội hơn ông trời, Duy quýnh cả lên vì những giọt nước mắt hiếm hoi của Uyên. Anh ngồi xuống ôm siết lấy cô, giọng gấp rút:

- Đừng khóc. Anh chịu không nổi. Nín đi Lam Uyên! Nín đi.

- Mặc kệ em, đừng làm khổ em nữa. Em ghét anh, em ghét anh !

Giữ chặt hai bàn tay nhỏ xíu nhưng đấm vào ngực anh rất đau, Duy nói:

- Nhưng anh yêu. Anh yêu em thật mà! Nãy giờ anh nói láo ….

Lam Uyên hít hít mũi:

- Láo hay thật, em không cần biết. Em không cần tình yêu của anh đâu. Buông… người ta ra đi.

Lam Uyên vừa vùng vẫy vừa nói:

- Em giận anh, em ghét anh. Em giận anh, em….

Nhớ tới những hành động của Duy nãy giờ Lam Uyên ấm ức khi nghĩ anh muốn cô phải khóc, phải để lộ sự yếu đuối của mình trước mặt anh. Duy muốn cô thừa nhận rằng: nếu không được anh yêu, cô sẽ đau khổ đến chết.

Trong một phút xao lòng, Lam Uyên đã khóc tức tưởi, thế mà Duy còn chưa vừa lòng nữa à? Cô có yêu không, anh thừa biết mà. Tại sao Duy ép Uyên phải… chịu thua anh chứ ? Lam Uyên nghênh mặt :

- Buông em ra. Nếu không em, em…

Nâng mặt Uyên lên, Duy cười thích thú:

- Em làm gì anh nào?

- Em sẽ… sẽ… cắn…

Nói dứt lời, Uyên cúi xuống cắn vào bắp tay Duy. Cô cắn thật mạnh để anh buông mình ra….

Không ngờ Duy cũng lì, Uyên càng cắn mạnh, anh càng siết cô chặt hơn. Duy không đẩy Uyên ra, hay ngăn không cho cô cắn mình mà cứ ôm cô vào lòng. Được nước Uyên làm tới, cô nghĩ chắc anh không đau nên ráng hết sức … cắn…

Khi Uyên buông ra thì tay Duy đã tươm máu. Anh dựa vào vách tường, giọng buồn bã:

- Xin lỗi đã làm phiền em. Đúng là anh ngố khi cố nghĩ rằng em rất yêu anh. Đau như vầy có lẽ anh sẽ nhớ đời.

Lam Uyên quỳ gối bên cạnh Duy, cô thấy mình lố bịch ghê gớm. Tại sao lúc nào cô cũng xử sự như một thằng con trai thích trò đấm đá vậy?

Lần đầu Duy đưa về, Uyên đã chơi màn đo đường, khiến anh đổ quạu không thèm đến thăm, dù biết cô bệnh. Lần lên sân thượng, Duy hốt hoảng ôm cô vào lòng, rồi dịu dàng nói lời yêu cũng là lần cô cao hứng đu mình ra ngoài balcon và tưởng tượng mình sẽ rơi như lá. Đêm ở bờ sông, cũng chính Uyên nói những lời không phải để Duy tự ái. Đã chẳng xin lỗi anh thì thôi, cô đâm đầu chạy về bờ sông như sẵn sàng nhảy xuống cho hả. Để sau cái tát tai nẩy lửa của Duy, hai người không đến với nhau nữa.

Suốt thời gian đó Lam Uyên đã hứa với lòng sẽ dịu dàng để thể hiện tình yêu của mình nếu như Duy trở lại với cô, sao bây giờ cô lại quên và hành động theo trái tim ngông cuồng của mình vậy?

Duy yêu cô và cô cũng tha thiết yêu anh, chấp chi một lời mà làm khổ nhau chứ?

Nhìn dấu răng trên cánh tay Duy, Uyên nao cả lòng. Cô rụt rè nâng tay anh lên và chúm môi thổi nhè nhẹ vào vết cắn.

- Duy….

- …

Lam Uyên khổ sở trước sự im lặng của anh, áp tay Duy vào mặt mình, giọng cô nghẹn ngào:

- Em … thương anh. Nhưng không hiểu sao em chỉ làm khổ em và làm buồn lòng anh. Có lẽ em không xứng và không hợp với anh. Em ích kỷ vì luôn sợ mặt tình cảm anh dành cho em. Em kiêu căng phách lối để che giấu mặc cảm thua kém bạn bè. Em ngông nghênh, cao ngạo để mọi người chú ý đến mình. Thật ra em chỉ là một con bé nghèo rỗng về mọi mặt. Khi còn nhỏ, em đã thiếu tình yêu thương của mẹ, lớn lên lại bị cướp mất tình cảm của cha. Còn ông anh trai hiểu mình nhất, thì cũng có người yêu. Em sợ mất anh, nhưng rồi chính em đã ngu ngốc làm mất tình yêu của mình.

Duy vuốt nhẹ gò má mịn màng ướt nước mắt của Uyên, lòng ngập tràn thương yêu, Lam Uyên chớp mi:

- Anh còn giận em hết?

Không trả lời, Duy rút tay lại nhăn nhó. Lam Uyên năn nỉ:

- Đừng giận em nhé Duy.

Anh kéo cô vào lòng, giọng trầm xuống:

- Đau như vậy mới nhớ đời. Anh đáng bị cắn như thế vì anh cũng là kẻ cố chấp, hẹp hòi. Anh yêu mà chưa hiểu hết người mình yêu. Đã vậy lại đòi hỏi ở tình yêu của em nhiều thứ quá. Có lẽ vì anh quen được đáp ứng, được chiều chuộng như khi ở bên Tố Nga, nên anh chưa có quan niệm yêu là hy sinh là sống cho người mình yêu.

Âu yếm hôn trán Uyên, anh nói tiếp:

- Anh tham lam và ngu ngốc khi cứ muốn trái tim em phải thuộc về anh, nhưng lại không mang trái tim mình ra trao đổi. Anh cũng không xứng với em đâu Lam Uyên.

- Nhưng em cần anh. Không có anh, suốt thời gian vừa rồi em như mất hồn.

Mặt Lam Uyên ửng đỏ khi thú nhận rằng cô không thể thiếu Duy.

Duy kể lể:

- Anh có khác gì em đâu. Suốt chiều này tới chiều nọ cứ ngong ngóng xem em có ghé thăm Hưng không để rồi thất vọng. Hôm gặp em ngồi với Quang trong quán anh dứt khoát không bao giờ gặp lại em. Nhưng thật ra, lý trí nói một đường, trái tim nghe một nẻo. Nghĩ lại mất biết bao nhiêu thời gian. Trong khoảng thời gian đó nếu gần nhau, anh đã hôn được bao nhiêu cái nhỉ ?

Vừa nói dứt anh đã nâng cằm Uyên lên, cô vòng tay bá cổ và ngoan ngoãn để anh hôn.

Bụi mưa từ cửa sổ mỗi lúc một nhiều. Mưa mỗi lúc một lớn. Duy bế Uyên gọn lỏn trong đôi tay. Anh đặt cô xuống salon rồi ngồi kế bên. Duy hỏi bằng giọng chân tình

- Tại sao em nghỉ làm hở Uyên?

Cô ngần ngừ:

- Chuyện này dài dòng lắm. Nhưng em không làm sai đâu. Anh tin em đi.

- Anh tin em, nhưng anh muốn biết lý do. Phải em lại gây hấn với dì Mai không?

- Dì Mai đâu hề nghĩ gì tới cha con em. Dì nghe lời lão Ngô Vĩnh Kỳ răm rắp, mà Vĩnh Kỳ là đồ lưu manh. Lão ép em làm những việc bậy bạ.

Mặt Duy tái ngắt. Anh nghiến răng hỏi tới:

- Lão đã làm gì em? Lão… lão đã khốn nạn vậy sao? Anh thề không để lão yên đâu.

Lam Uyên đập vào tay anh:

- Anh nghĩ gì mà ghê quá. Thật ra lão muốn em giới thiệu cho công ty một số người có ăn học, nhưng muốn lấy chồng nước ngoài. Đây là dịch vụ chủ yếu nhất mà công ty đang làm. Hôm gặp Quang, anh cho biết phân xưởng ảnh quản lý có mười nhân viên xin nghỉ một lúc để đi lấy chồng Đài Loan và sau đó sẽ xuất cảnh theo ho... Trong số đó có chị Mai Phương. Anh biết chị Mai Phương không?

Nhíu nhíu mày, Duy nói:

- Anh biết, chị ta làm ở công ty bốn năm năm rồi, và Phương rất mê Quang. Tố Nga từng kể cho anh nghe như vậy. Bây giờ biết Quang yêu người khác, Phương bèn vội đi lấy chồng chớ gì?

Nghiêng đầu nhìn Duy, Lam Uyên cắc cớ:

- Quang yêu ai? Sao anh không nói rõ cho em biết với?

Duy nhéo mũi cô:

- Ghê thật! Muốn anh nói ra là Quang yêu em phải không?

- Làm gì có chuyện đó, khi ảnh và chị Nga sắp cưới rồi.

- Yêu người này nhưng cưới người khác là chuyện thường. Thời buổi bây giờ có nhiều kẻ yêu để mà yêu, còn họ lại thật sự sống bằng những thứ tình yêu rất xa. Anh không nói Mai Phương đâu, vì có thể chị ấy có hoàn cảnh riêng. Nhưng cái dịch vụ của công ty em đang làm nghề lạ thật. Nó đúng là một dịch vụ không hơn không kém. Ai cần có chồng Đài Loan tự họ tìm đến, sao Vĩnh Kỳ lại bắt em giới thiệu người cho lão?

Giọng Lam Uyên nghiêm nghị:

- Vì đó không phải là chuyện “kết bạn bốn phương” bình thường mình vẫn đọc thấy trên báo, Vĩnh Kỳ ăn tiền rất nhiều. Theo như lời chị Mai Phương nói, nếu làm… mai được một đám, lão thu vào hàng chục ngàn đô. Đây là chuyện làm ăn phi pháp.

Duy ngạc nhiên trước kết luận chắc nịch của Lam Uyên. Anh thắc mắc:

- Sao bây giờ em mới nói ra?

- Em vừa biết đây thôi. Trước nay họ giấu em. Vào đó làm em có nghe có biết gì đâu, khi nhân viên của công ty và cả khách hàng gần một trăm phần trăm nói tiếng nước ngoài. Họ giấu những việc làm này, còn em hầu như hoàn toàn bị cô lập.

Mặt Lam Uyên chợt bừng lên nét giận dữ:

- Dì Mai qua mặt ba em mọi thứ, em nói cho ba biết, ông nổi sùng lên rồi mắng và đuổi em đi nữa. Em không hiểu dì ấy làm cách nào mà ba mê đến lú lẩn …

Uyên bặm môi khi biết mình đã lỡ lời. Duy nhìn cô đầy thông cảm, anh nhỏ nhẹ:

- Ý em muốn nói là bác Trí không biết việc dì Mai đang làm, đã vậy còn tin dì ấy chớ không tin em?

Lam Uyên gật đầu. Cô nửa muốn kể hết chuyện bà Mai quan hệ ra sao với Vĩnh Kỳ, rồi những lời lão ta hăm he đến ba cô cho Duy nghe, nửa cô lại muốn giấu. Dầu sao Uyên cũng không muốn anh xem thường gia đình mình, cái gia đình tả tơi lâu rồi nhưng đó vẫn là gia đình cô.

- Bây giờ em tính sao Lam Uyên? Nghỉ việc đâu phải đã hay. Điều quan trọng nhất là việc dì Mai đang làm. Em đã khẳng định chuyện này phạm pháp, thì gia đình em sẽ bị ảnh hưởng nếu có người tố giác, thưa gởi.

Lam Uyên thở dài:

- Em tìm anh Hưng cũng vì vụ này. Không biết anh tin em không, hay lại mắng em khó chịu, làm ở đâu cũng được vài ngày là nghỉ.

Duy cười khi thấy mặt cô xụ xuống:

- Chưa chi đã dỗi rồi. Em đúng thì phải tin em chớ.

- Tin để mà tin cũng như không. Em sợ cả nhà sẽ bị vạ lây vì bà Mai.

Duy siết nhẹ Uyên, người cô chạm vào vết cắn trên tay anh đau nhói nhói. Anh nghĩ ngợi và nói:

- Chắc chắn Hưng sẽ có cách giải quyết, vì Hưng là con trai lớn trong gia đình. Em đừng nên quá lo.

- Giải quyết cách nào cũng có người bị tổn thương hết.

- Phải chịu vậy thôi. Vì sự thật là thế.

Lam Uyên im lặng tựa đầu vào vai anh, cô nghe tiếng mưa rào rào trên mái ngói và thấy mình cần có Duy biết bao.

- Anh phải tìm cho em một chỗ làm mới.

Nghe giọng anh dứt khoát vang lên, Lam Uyên ngập ngừng:

- Chắc đâu thể nào một sớm một chiều sẽ có việc làm. Sợ tốn thời gian của anh đó.

- Tốn cũng phải tìm. Anh có cảm giác em không tin vào khả năng của anh.

- Sao anh lại nói vậy?

- Vì trước đây anh từng tìm không ra việc cho em. Bây giờ khác rồi! Anh có quới nhân giúp đỡ, chuyện gì cũng sẽ được như ý, bé ạ.

Uyên thấy mình vô tình khi không hỏi đến công việc của Duy. Cô đúng là ích kỷ, chỉ biết thở than chớ không hề quan tâm đến mơ ước lâu nay của người mình yêu. Nhưng nghe tới hai tiếng “qưới nhân” được thốt ra một cách hân hoan trên môi Duy, tự nhiên Lam Uyên khó chịu, cô làm ra vẻ dửng dưng:

- Anh muốn nói đến mợ Thanh phải không? Em nghe Vi Lan nói bà ấy đi rồi mà?

Duy mỉm cười, anh không giấu sự thích thú khi nhắc đến… người đàn bà ấy trước mặt Uyên:

- Về Canada rồi nhưng mợ Thanh vẫn thường xuyên gọi điện thoại đường dài cho anh. Suốt thời gian qua, nhờ mợ ấy động viên khuyến khích nên anh mới làm việc nổi đó chứ. Hồ sơ thủ tục xin mở trung tâm vi tính đã xong, khoảng hai tháng nữa khai trương. Lúc ấy em sẽ là thư ký riêng của anh, Hưng sẽ làm trưởng phòng nghiệp vụ. Anh tính như thế được không?

Lam Uyên chua cay:

- Anh đã tính thì phải được rồi. Nhưng nếu em không… thất nghiệp như bây giờ, chắc anh đã tìm ra thư ký riêng đặc biệt hơn em rồi.

Duy nhăn mặt:

- Em vẫn chưa bỏ cách nói ấy sao Uyên? Anh tưởng thời gian xa nhau vừa rồi, em đủ suy nghĩ để chín chắn hơn trước chứ?

- Em cũng tưởng thời gian vừa rồi, anh đã tự mình làm được nhiều điều tốt đẹp. Ngờ đâu chỉ cần thường xuyên nghe điện thoại đường dài, là anh đã có thể mở trung tâm vi tính rồi.

- Lam Uyên.

Duy nhìn sững vào cô. Anh giận run người khi thấy Uyên hất mặt lên thách thức:

- Em ghét bà ta. Em không muốn nghe anh nhắc tới bả.

- Trời ơi! Em nghĩ gì trong đầu vậy Uyên? Em cho anh là hạng người tồi tệ đến thế à?

Uyên chanh chua:

- Em không nghĩ xấu về anh nhưng không thể nào nghĩ tốt về bà Thanh. Bà ấy không đàng hoàng.

Duy cố dằn nóng giận:

- Căn cứ vào đâu mà em nói vậy?

- Căn cứ vào giọng nói, cách kể của anh về bà ấy. Căn cứ vào bộ tịch của bả khi đi với anh.

Lam Uyên mím môi tuôn ra một hơi ấm ức lâu nay:

- Nhắc tới mợ Thanh, lúc nào lời nói của anh cũng ngân lên những âm thanh êm ả, trìu mến mà chưa bao giờ em thấy anh dành cho em. Điều đó chứng tỏ bà ấy có vị trí rất quan trọng trong tim anh. Hôm gặp em và anh Quang trong quán kem, bà Thanh biết em là ai, nhưng vẫn vờ như không biết gì cả, bả ngọt ngào đưa đẩy để lấy lòng anh, nhưng… nhưng lại đâm nát lòng em.

- Ôi trời! Sao em khéo tưởng tượng vậy?

- Em nhìn thấy rõ ràng, chớ đâu có tưởng tượng.

Ngập ngừng một chút, Uyên nói luôn:

- Mợ của anh muốn chọc tức em nên khi hai người trong quán đi ra, bà ấy tựa vào người anh, còn anh thì choàng tay ôm bả. Anh… anh ác lắm mà hic hic hic...

Đang giận cành hông, Duy cũng phải nguội ngay vì những giọt nước mắt vắn dài của cô. Anh ngao ngán:

- Ghen như em thật độc nhất vô nhị. Em không biết phải quấy là gì, đạo lý của con người em cũng vứt đâu mất. Đã không tin anh thì làm sao yêu anh lâu bền được hả Lam Uyên? Mới làm lành với nhau, không lẽ lại mỗi đứa quay đi một nơi nữa?

Hít hít mũi, Lam Uyên nói:

- Những lần trước vì ai mà giận? Cũng vì bà ta thôi. Nói thật, sao em không… ghen anh với Tố Nga, dầu em biết anh và chỉ từng thân mật với nhau vô cùng. Trước đây thấy anh đi với chị Nga, em đau đớn buồn khổ, bây giờ cứ nghĩ tới anh ngồi kề bên trò chuyện với bà Thanh thôi là em chịu không nổi. Anh không có gì với bả, nhưng chắc chắn bà có tình ý với anh.

Duy gằn giọng:

- Đó là vợ của cậu anh. Em phải hiểu mình đang nói gì và nói với ai chớ?

- Em hiểu điều dễ hiểu nhất là cậu ấy chết rồi, và mợ Thanh lại quá cô đơn. Bả bỏ vốn ra giúp anh để … để…

Lam Uyên cắn môi khóc thút thít. Duy bỏ mặc cô ngồi. Anh châm thuốc hút. Khói thuốc không tan ma cứ loanh quanh, lẩn quẩn trong phòng.

- Em đã nói hết chưa? Nếu hết rồi thì ngồi im nghe anh nói.

Duy rít một hơi thuốc và từ tốn lên tiếng:

- Anh rất yêu em. Yêu ngay cái nhìn đầu tiên. Suốt thời gian qua anh vẫn không thôi yêu em. Dù giận nhau anh vẫn hỏi Vi Lan và Hưng để biết về em. Anh muốn chúng ta có thời gian xa cách để tự nhìn lại những thiếu sót của bản thân. Anh muốn mình xứng đáng được yêu. Còn em, em có hiểu gì về em để sửa đổi không Uyên?

Nhìn cô bẻ bẻ những ngón tay với vẻ bứt rứt khó chịu, Duy thản nhiên thêm vào:

- Với anh bây giờ chỉ có hai thứ đáng bận tâm nhất là sự nghiệp và em. Anh sẽ không bao giờ tha thứ, nếu em nghi ngờ bậy bạ, ghen tuông phi lý như vừa rồi.

Vuốt nhẹ giọt nước mắt trên má Lam Uyên, anh dịu dàng:

- Anh yêu em, anh nói điều đó bằng xúc cảm chân thành của trái tim mà không sơ....quê độ như em nghĩ nếu em phải bày tỏ lòng em với anh. Đã thật sự yêu rồi sao lại trẻ con vậy bé cưng?

Lam Uyên vùi mặt vào ngực Duy. Cô thổn thức:

- Em xin lỗi! Em thương anh lắm. Trên đời này ngoài ba và anh Hưng ra em chỉ có anh thôi.

Duy âu yếm vuốt tóc Uyên:

- Khi yêu, người ta thường hay nghi ngờ. Nhưng nghĩ như em thì quá sức. Mợ Thanh rất muốn biết người anh yêu ra sao. Mợ muốn gặp người đã loại Tố Nga ra khỏi vòng chiến. Chiều hôm ấy anh vì sĩ diện và tự ái đã phớt lờ như không quen, không biết đến em. Có điều lạ là em gây cho mợ Thanh ấn tượng sâu sắc. Bà cứ hỏi em mãi. Mợ Thanh khen em đẹp tự nhiên và rất xứng với Quang mới khổ anh chứ.

Giọng Lam Uyên rụt rè lẫn ấm ức:

- Mợ ấy không biết em là gì của anh thật sao?

Duy phì cười:

- Làm sao mà biết được. Mợ Thanh chỉ biết anh đang yêu một con bé tên Lam Uyên. Cái tên gợi cho mợ ấy nhiều xúc cảm.

- Vì vậy nên mợ đồng ý cho em làm thư ký riêng của anh.

- Chậc! Lại lạc đề nữa rồi.

Lam Uyên phụng phịu:

- Em hỏi thật chớ bộ! Mợ ấy giúp anh mọi thứ kia mà….

Duy nheo mắt:

- Chính vì nghĩ mợ Thanh giúp anh mọi thứ nên mới nổi máu Hoạn Thư lên phải không? Thật ra mợ ấy chỉ làm “thuyết khách” hộ anh thôi. Mợ Thanh về Canada thuyết phục ông ngoại và dì thứ Hai của anh xuất vốn cho anh thành lập cơ sở vi tính ở đây. Bà không can dự gì vào chuyện… công danh sự nghiệp của anh hết.

Lòng Lam Uyên bỗng dưng nhẹ nhõm. Cô nép sát vào người Duy bồi hồi.

Cô đúng là một con bé ích kỷ, cô không muốn ai chia sớt tình yêu của mình, dù đó là người đàn bà có tuổi như bà Thanh. Bây giờ bà ta ở bên kia bầu trời, cô không gì phải lo nữa.

Giọng Duy trầm trầm vang lên:

- Khoảng tháng sau mợ Thanh lại sang đây. Nhất định anh sẽ đưa em tới thăm… Rồi em sẽ thấy, mợ ấy rất dễ mến.

Lam Uyên ngạc nhiên đến mức ấp úng:

- Mợ… ấy sang đây chi nữa vậy anh?

- Để tìm người thân, lần về ngoài Trung vừa rồi, hình như mợ Thanh nghe được tin tức bà con, mợ ấy định về Việt Nam ở luôn nếu tìm ra họ.

Tự dưng Lam Uyên buột miệng:

- Quê mợ Thanh ở đâu?

- Nha Trang hay Đà Nẵng gì đó, anh không biết nữa. Lần rồi anh theo mợ ấy đi du lịch, mợ không muốn nói chuyện riêng của mình, nên anh cũng không hỏi khi thấy tới đâu mợ cũng đi suốt thành phố mà không cần anh theo.

- Vì vậy bà ấy tìm ai, tìm cái gì anh cũng chả biết?

Nhéo mũi Uyên, Duy nói:

- Anh không tò mò như đàn bà, biết chuyện người khác có ích gì cơ chứ?

Mặt Uyên xụ xuống trông thật dễ ghét. Duy xúc động khi nghĩ ra cô bé anh trót yêu còn quá trẻ con. Nét trẻ con ấy làm lòng anh say đắm, nhưng cũng làm anh khổ sở. Tình yêu của Duy là như thế đó, và anh không sao thôi đừng yêu.


Chương 12

Lam Uyên đi tới đi lui ngoài hành lang với vẻ nôn nóng, sốt ruột khác thường. Cuối cùng cô bước tới ngồi xuống kế bên Duy trên bậc thềm.

Anh kéo cô vào lòng :

- Mỏi chân rồi phải không ? Anh đã bảo đừng đi lòng vòng mà cứ cãi …

- Nhưng em muốn nghe để biết dì Mai nói gì với ba, khi chuyện đổ bể ra rồi. Sao anh cản trở không cho em vào phòng ba ?

- Có em mọi việc sẽ rối tung lên. Cứ để hai người lớn giải quyết với nhau. Nhưng em vẫn chưa nói rõ cho anh biết chuyện gì đã xảy ra.

Lam Uyên thở mạnh :

- Sáng hôm kia chị Phương lại đến văn phòng trung tâm để đòi tiền hoa hồng. Chỉ và Cẩm Lìn, kế toán trưởng của trung tâm đã cãi lộn rồi dẫn đến đánh nhau. Công an phường kịp có mặt để can thiệp. Chị Phương bị lỗ đầu nên không chịu nhịn, chị đã khai mọi việc với công an. Thế là cơ quan điều tra đã phanh phui ra mọi chuyện. Hiện thời họ đang điều tra, xác minh để lập hồ sơ khởi tố hoạt động bất hợp pháp của trung tâm.

- Vì lý do đó mà bác Trí và dì Mai gây nhau ?

Uyên ngập ngừng :

- Dì Mai đối với ba em rất tệ. Khi sự việc vỡ ra, dì ấy đổ hết trách nhiệm cho ba.

- Sao lại đổ trách nhiệm khi bác nằm bệnh ở nhà, còn công việc thì một tay dì Mai điều hành ?

- Theo như giấy tờ đứng ra thành lập trung tâm thì ba em là giám đốc chịu trách nhiệm về các hoạt động của trung tâm này. Nhưng thật ra ông chỉ có chức danh thôi. Thực chất Ngô Vĩnh Kỳ mới là ông chủ thật sự. Lão ta núp dưới danh nghĩa công ty Hoa Lan để trốn thuế nhà nước, và giật dây dì Mai thực hiện những hoạt động phi pháp.

Lam Uyên rầu rĩ :

- Ba em vì tin tưởng dì Mai nên bị Vĩnh Kỳ lợi dụng, bây giờ lão bỏ mặc cho hai người nhận lãnh hậu quả. Lão ung dung với danh nghĩa du khách, khi vui thì đậu, lúc buồn thì bay. Em nghe dì Kim Anh nói Vĩnh Kỳ nhờ Cẩm Lìn mua vé máy bay, vài ba hôm nữa là lão về Đài Loan rồi.

Duy chậc lưỡi khi nghe Lam Uyên kể lể. Anh không ngờ sự việc lại như vậy. Ông Trí xem nặng tình cảm riêng tư, thảo nào Hưng mới bỏ nhà ra đi. Hưng không chỉ buồn vì ba mình không tin vào khả năng con trai mà hắn còn buồn vì mặc cảm bị cha không quan tâm thương yêu như trước khi có vợ kế.

Tội nghiệp Lam Uyên của anh ! Cô bé hẳn từng bơ vơ đơn độc trong nhà mình. Duy xót xa nhìn vẻ buồn rầu cam chịu của Uyên.

Anh thăm dò :

- Hưng có nói gì không ?

- Trước đây ảnh đã tuyên bố: “Có dì Mai trong nhà là không có anh” Hồi nãy em nghe dì Mười nói lần này anh Hưng sẽ về nhà, và dứt khoát không cho dì Mai vào.

Duy cau mày :

- Nó dựa trên cơ sở nào mà dám làm như thế ? Anh nghĩ con cái không nên chen vô chuyện của cha mẹ.

Giọng Lam Uyên đanh lại:

- Tại chưa hiểu con người dì Mai nên anh nói vậy, chớ nếu anh Hưng không đuổi dì ấy em cũng ngồi chờ ở cửa để cấm dì ấy vào nhà.

Chẳng cần để ý vẻ khó chịu của Duy, cô nói tiếp :

- Anh tin không ? Qua điều tra của công an, em mới biết dì Mai là vợ có đăng ký kết hôn đàng hoàng của Ngô Vĩnh Kỳ. Bà ta qua mặt cha con em như thế, thì còn tư cách nào để về nhà em nữa.

Mắt Duy mở to kinh ngạc :

- Tại sao kỳ vậy ?

Lam Uyên so vai :

- Vì tiền. Đó là cách lý giải đơn giản nhất mà em tin đúng với bản chất của bà Mai. Là vợ không hôn thú với ba, bả ôm tham vọng đi nước ngoài nên đã là vợ luôn của Vĩnh Kỳ. Điều này suy ra lão có thiệt thòi gì đâu. Qua Việt Nam ở khách sạn không tốn tiền, lại có vợ hầu hạ, giúp việc làm ăn ngày càng phát triển, lão ta chỉ thu lợi thôi.

Ngừng lại để thở, Uyên lại nói :

- Trước đây Mai Phương đã nói bà Mai tự xưng là vợ của Ngô Vĩnh Kỳ, em không tin. Nào ngờ sự thật cho thấy bả đáng sợ hơn cả lời của Mai Phương. Vĩnh Kỳ cưới bà Mai để …. mượn vợ đứng ra thành lập công ty nhằm trốn thuế và phủi tay lỡ khi chuyện làm ăn phi pháp bị đổ bể. Nào ngờ bà Mai cao tay ấn không kém đã …. mượn tư cách pháp nhân của ba em để cho ra đời trung tâm Hoa Lan. Ông là giám đốc hữu danh vô thực, nhưng dù thế nào ba cũng không thể trốn tránh trách nhiệm của mình. Rõ ràng đây là bài học đầy đau xót, em chẳng hiểu ba có chịu đựng nổi không ?

Duy ngập ngừng :

- Em tự suy đoán những điều kinh khủng này hả Lam Uyên ?

Cô chán nản lắc đầu :

- Anh Hưng và Vi Lan đi thu thập tin tức về. Tụi em ngồi bàn bạc và suy ra. Những điều này là đúng. Anh thấy gia đình em tệ lắm phải không Duy ? Biết đâu chừng em phải ra hầu tòa đó

Chưa kịp nói lời an ủi nào, Duy đã nghe tiếng ông Trí hét lẫn với tiếng đồ vật bị xô ngã :

- Tao giết mày chết ! Đồ khốn nạn !

Lam Uyên hốt hoảng ngồi bật dậy chạy vội vào nhà. Duy cũng hấp tấp theo cô.

Phòng ông Trí cửa vẫn đóng, Uyên gào lên :

- Ba mở cửa ! Dì Mai mở cửa !

Vừa lúc đó Hưng cũng về tới, anh lấy chân đạp mạnh vào cửa hai ba lần mới phá được chốt trong.

Trên sàn gạch Uyên thấy ba mình đang đè dì Mai xuống bóp cổ. Mặt ông tái xanh tái mét mặc cho bà Mai cào cấu bằng mười ngón tay nhọn hoắt và chòi đạp lung tung. Ông cố hết sức mình bóp cổ bà ta.

Lam Uyên đứng chết trân nhìn. Hai chân cô khuỵu xuống vì sợ. Hưng và Duy lao tới kéo ông Trí ra. Bà Kiều Mai vừa bò, vừa lết ra sát vách tường với bộ mặt không còn chút máu. Trong khi ông Trí vẫn gào lên.

- Để tao giết nó ! Buông tao ra !

Khó khăn lắm Hưng và Duy mới khiêng ông lên giường. Uyên không ngờ với sức tàn của một người từng bị liệt nửa người, mới phục hồi ở mức muốn đi loanh quanh phòng phải chống gậy, mà ba cô có thể quật ngã và bóp cổ một người khỏe mạnh và dữ như bà Mai.

Càng thương ba, cô càng ghét mụ đàn bà đang hổn hển thở dưới góc nhà. Cô sấn tới đuổi :

- Dì đi khỏi đây đi !

Bà Kiều Mai nhìn trả lại cô bằng đôi mắt hận thù :

- Cha con tụi bây là đồ khốn !

Hưng nghiến răng nhào tới xốc bà ta lên :

- Đi ra khỏi nhà này và không được trở lại. Nghe kỹ lời tôi nói đấy ! Nếu còn gặp bà trong nhà, tôi sẽ giết bà ngay !

Lam Uyên rùng mình vì lời hăm dọa của Hưng. Anh cô hiền lành nhưng cộc tính. Giận dữ lắm Hưng mới dọa như vậy.

Bà Kiều Mai chùi chút máu rỉ ra bên mép, rồi lên giọng đanh đá :

- Tao sẽ thưa thằng già kia tội hành hung tao. Hừ ! Thử coi tao với lão ai chết trước.

Uyên thấy Hưng cung tay lại, rồi không hiểu sao anh hét :

- Cút ngay đi !

Đợi bà Mai dằn gót giày ra khỏi phòng, Hung gay gắt :

- Tội vạ gì ba phải làm vậy cho mệt xác. Đó là đồ bỏ đi !

Ông Trí rên rỉ :

- Ba muốn giết nó thật. Trời ơi ! Ba muốn giết nó.

Rồi ông ngước lên nhìn anh :

- Nó đã lấy chủ quyền nhà và chủ quyền khách sạn thế chấp để vay ngân hàng năm trăm triệu. Cha con mình không còn chỗ để ở nữa rồi.

Hưng hấp tấp hỏi một hơi :

- Bả lấy lúc nào ? Tại sao bả lấy được ? Rồi tiền ấy bây giờ ở đâu ?

Ông Trí thẩn thờ :

- Trước đây Kiều Mai nói cần có khoảng năm trăm triệu để làm vốn hùn hạp với Vĩnh Kỳ. Ba tin nên giao chủ quyền cho nó. Bây giờ thì nó nói vốn chỉ còn non trăm triệu nằm trong két và đã bị niêm phong chờ xử lý. Phần kia đưa cho khách hàng cứ mỗi người ba ngàn đô, nhưng chưa ai xuất cảnh được nên chưa thu hồi lại vốn.

Lam Uyên buột miệng :

- Bà ấy nói láo !

Hưng chán nản :

- Ai không biết là láo. Nhưng bây giờ làm sao lấy lại tiền khi dì Mai đã cố đấm ăn xôi ?

Ông Trí chua xót thở dài :

- Tất cả do ba quá tin người.

Rồi ông bỗng lồng lên như con thú bị thương :

- Phải nói đúng hơn là những con đàn bà đến với ba toàn thứ yêu quỷ. Ngày xưa mẹ chúng bây cũng thế, cô ta quen sung sướng nên dầu đã có hai mặt con, vẫn đành đoạn nghe lời cha mẹ gạt chồng con vượt biên với người tình cũ. Có thể giờ này mẹ vẫn còn sống, không chết như ba vẫn nói đâu.

Lam Uyên sửng sốt :

- Ba nói vậy nghĩa là sao ? Thật sự mẹ còn sống hay không ?

Ông Trí ôm đầu hét lên :

- Còn sống hay đã chết cũng không can dự đến cuộc sống hiện nay của mày. Từ nhỏ đến giờ, chỉ có tao nuôi chúng bây. Tại sao vừa nghe đã hỏi tới như thế ? Mày cũng y như mẹ mày. Cút, cút khỏi đây ngay

Lam Uyên ngỡ ngàng nhìn mọi người. Căn phòng im lặng đến nặng nề sau lời la hét của ông Trí. Uyên bỗng nấc lên một tiếng rồi chạy bổ ra ngoài. Duy lật đật chạy theo cô.

Uyên dựa vào cột, ngồi bệt dưới đất khóc tức tưởi, Duy ôm cô vỗ về :

- Ba đang bị sốc. Em không nên giận ông.

Cô ngang ngược, cố chấp :

- Nhưng ai làm nên chuyện cho ba sốc ? Tất cả là do ba. Tại sao ba lại nói động đến mẹ rồi mắng luôn em ? Em và mẹ có tội gì cơ chứ ? Ba thật vô lý khi … khi …

Giọng Lam Uyên nghẹn lại. Cô khổ sở :

- Mẹ chết rồi, sao ba lại nói mẹ còn sống ? Mẹ rất yêu thương ba, sao ba lại nói mẹ gạt chồng ? Em không muốn ai nói động tới mẹ em hết. Ít ra ba cũng nên để em nghĩ về mẹ như về một điều thiêng liêng chớ. Đằng này ba lại cố tình nói mẹ xấu, ba vơ đũa mẹ với bà Mai. Mẹ làm sao như bà ấy được. Tại sao ba không thấy khuyết điểm của mình mà lại đổ cho người khác ? Em …. giận ba dữ lắm !

Duy kiên nhẫn xoa dịu Uyên :

- Ba em đang khổ tâm đến mức đâm ra quẫn trí. Với người đàn ông, không gì nhục nhã hơn bị vợ lường gạt. Bác trai giận bà Mai quá nên khi nói, vơ cả người quá cố cho vơi tức. Em phải thông cảm, phải thương ba chứ.

Nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi. Lam Uyên nghĩ tới tương lai mà lo lắng. Không tiền trả nợ, nhà hàng khách sạn là nguồn lợi duy nhất của gia đình sẽ chẳng còn. Rồi cha con cô sẽ trôi dạt về đâu ? Công việc làm cô chưa có, một mình anh Hưng làm sao gánh nổi gánh nặng này ? Gia đình Uyên rơi vào chỗ bế tắc hoàn toàn vì một người đàn bà gian trá mà ba cô từng bất chấp anh em cô để say mê như điếu đổ.

Bây giờ có trách móc chi, sự cũng đã rồi. Người ta được mấy người sáng suốt khi đã bước vào vòng lẩn quẩn Uyên mê của trái tim ? Chỉ sợ rằng sau cú sốc đau đớn này, ba cô sẽ không gượng dậy nổi.

Lam Uyên hít hít mũi :

- Em lo cho sức khỏe của ba.

Duy trầm ngâm :

- Anh hiểu. Nhưng anh tin ba chịu đựng nổi, vì ông có nghị lực.

Lam Uyên chua chát :

- Nghị lực của ba đã bị dì Mai đốn ngã rồi.

- Em nghĩ vậy chớ không phải vậy đâu. Bác từng trải qua bao nhiêu là phong ba sóng gió, với hai bàn tay trắng bác đã dựng nên sự nghiệp. Con hùm có bị thương vẫn là con hùm kia mà. Rồi em xem bác trai sẽ bắt đầu trỗi lại.

Khẽ lắc lắc đầu, Uyên chán nản :

- Bắt đầu từ đâu cơ chớ ? Anh đừng an ủi khi trước mắt em không có gì sáng sủa cả. Tất cả không còn gì nữa. Ngày mai ba phải lên phòng công an điều tra để trả lời một số vấn đề. Sau đó sẽ ra sao ? Em chẳng biết sẽ phải làm gì cho ba hết. Có lo, có thương cũng để trong lòng, vì lo và thương không giúp ba vượt qua trách nhiệm ba phải lãnh.

Hai người rơi vào yên lặng. Duy không biết phải nói sao với Lam Uyên bây giờ. Cô đâu phải đứa bé, để anh có thể dỗ dành bằng chuyện cổ tích với các bà tiên có chiếc đũa thần. Ai cần điều gì, chỉ cần quơ đũa là có ngay. Với chuyện xảy ra cho gia đình Uyên hiện nay, chắc không bà tiên nào đủ phép thuật để vung đũa thần lên cứu nguy ….

Đó là chuyện thần tiên chỉ có trong tưởng tượng. Còn với hiện thực đời thường, Duy tự trách bản thân quá dở. Anh không đủ sức lực, tài lực để làm Mạnh Thường Quân giúp đỡ gia đình cô. Ngay cả việc nhỏ nhất là tìm việc cho Uyên, Duy vẫn chưa tìm được kia mà ! Thì nói chi tới chuyện lớn lao hơn, như lo đỡ phần nào vật chất cho gia đình trong lúc khó khăn này.

Tiếng Lam Uyên rành rọt vang lên :

- Em phải có việc làm. Việc nặng nhọc cũng được.

Duy chợt nhớ tới số nhân viên đang thiếu ở phân xưởng của Quang.

Lẽ nào lại đưa Uyên trở lại đó ? Nói một tiếng chắc Quang đồng ý thôi. Nhưng có nên không ? Với Duy, Lam Uyên là bảo vật vô giá, anh đâu dám đưa vật quý vào tay kẻ tham lam như Quang.

Duy lại hứa :

- Anh sẽ tìm việc cho em. Chắc sẽ có …

Lam Uyên thở dài. Cô không hỏi việc gì, ở đâu, bao giờ đi làm như cô vẫn hay hỏi mỗi khi thắc mắc. Điều này làm Duy chạnh lòng. Anh có cảm giác Uyên đang bất mãn mọi thứ và không tin vào bất cứ người nào kể cả anh, người cô yêu.

Vừa bước lên thềm, Duy đã bị Hồng Linh kéo lại :

- Anh hai, nói này nghe.

- Chuyện gì nữa đây con nhóc ?

Hồng Linh ra vẻ bí mật :

- Lúc nãy nhà có khách quý ….

Giọng Duy hờ hững :

- Chắc chắn không phải khách của anh. Vì anh đâu còn được ba xem là con nữa. Anh dại lắm mới tới đây tìm.

Nheo nheo mắt, Linh lơ lửng :

- Nhưng nếu là khách của anh thì sao ?

- Thì họ xui chớ sao.

- Không biết ai xui à nghen ! Em kêu anh lại để … nhắc anh chuẩn bị tinh thần nghe rủa. Lần này mẹ rủa chớ không phải ba. Mẹ mà lên tiếng thì đời anh …. tàn rồi.

Duy bực mình trước cách nói vòng vo của Hồng Linh :

- Rủa anh về chuyện gì chớ ?

Hạ giọng xuống thấp gần như thì thầm, Hồng Linh nói :

- Chuyện Lam Uyên và gia đình của nó.

Thấy Duy làm thinh, Linh nói thêm :

- Em cũng bị …. văng miểng. Mẹ hỏi em về Lam Uyên đó.

- Rồi em nói sao ?

Tủm tỉm cười, Linh đáp :

- Em toàn nói tốt không hà ! Nhưng coi bộ không ép phê gì hết so với những điều mẹ nghe bà Nga … thóc mách.

Duy thở hắt một hơi :

- Thì ra Tố Nga đến đây. Chán thật !

Hồng Linh tò mò :

- Nhưng có phải ba Lam Uyên đã vô tù và bản thân nó cũng bị công an mời lên mời xuống vì vụ môi giới mua bán phụ nữ không ?

Duy gắt :

- Làm gì có chuyện bậy bạ đó.

- Vậy mà chị Nga nói với mẹ như vậy. Anh liệu đối phó đi. Mẹ đang sùng khi nghe đồn anh đem Lam Uyên về sống chung trong ngôi nhà ông ngoại để lại, vì nhà nó đã bị … bị …

Không giữ được bình tĩnh, Duy ngắt lời Hồng Linh :

- Ai đồn vậy ?

Nhún vai một cái, Linh đáp :

- Còn ai bây giờ ? Muốn biết thêm … chi tiết anh cứ gặp mẹ. Bà đang nóng ruột chờ anh đó.

Nói dứt lời, Hồng Linh bước ra sân. Duy ngần ngừ đi vào. Anh lên lầu tới phòng của mẹ mình.

Đang ngồi coi phim, bà Trầm chỉ ngước lên khi Duy bước vô, rồi lại chăm chú nhìn vào màn ảnh nhỏ.

Duy sốt ruột chờ mẹ mở lời vô cùng, Duy cũng không hỏi trước. Anh muốn có thời gian suy nghĩ để đối phó, vì mẹ anh không đơn giản, ý của bà là ý trời, mà ba anh lúc nào cũng chiều ý trời.

Duy chịu khó chờ, mãi khi thấy anh châm thuốc bà Trầm mới càu nhàu :

- Lại thuốc lá, hết cha rồi tới con, tao sắp chết ngạt trong nhà này vì khói.

Không dám làm phật lòng mẹ, Duy vội dụi thuốc. Lời mở đầu của bà coi bộ …. lành ít dữ nhiều. Anh đứng dậy mở rộng cửa sổ rồi quay vào ngồi im re.

Bà Trầm dịu giọng :

- Con ăn cơm chưa ?

- Dạ rồi !

- Cơm tiệm à ?

- Dạ không. Tụi con tự nấu.

Mặt bà Trầm xụ xuống. Giọng bà khó chịu :

- Tụi con là những ai ?

Duy thản nhiên :

- Con và thằng Hưng như hồi nào tới giờ. Mẹ nghe ai nói gì mà hỏi kỹ thế ?

Bà Trầm chuyển sang chuyện khác

- Ba hỏi việc mở trung tâm vi tính của con tới đâu. Mẹ nói mọi thủ tục giấy tờ, kể cả mướn mặt bằng cũng đã xong. Chỉ còn chờ đợt tiền thứ hai ông ngoại gởi thêm để mua bổ sung máy móc là có thể khai trương. Đúng không ?

Duy nhè nhẹ gật đầu. Anh nói :

- Mợ Thanh điện thoại cho biết đã gởi tiền về bằng Fax. Sao tới hôm nay vẫn chưa thấy ?

Bà Trầm nhìn Duy :

- Có rồi đó chứ ! Nhưng mẹ chưa muốn đưa cho con.

Không đợi Duy hỏi nguyên do, bà chép miệng :

- Chuyện gia đình Lam Uyên làm mẹ lo ngại.

Duy vội vã lên tiếng :

- Gia đình Lam Uyên thì có liên quan gì tới việc của con. Mẹ buồn cười thật.

- Con yêu và nhất định cưới nó phải không ?

Duy gãi đầu. Trước đây ba mẹ đã nhiều lần bàn chuyện yêu, chuyện cưới của anh với Tố Nga, anh đều thản nhiên. Anh xem đó là việc bình thường phải tới. Sao hôm nay mẹ vừa hỏi lại một trong những câu bình thường ấy, Duy lại ngần ngại khi trả lời nhỉ ? Có lẽ tại anh chưa đoán được ý bà muốn gì.

Ngập ngừng một chút, Duy đáp lấp lửng :

- Dạ … nhưng chuyện đó là chuyện sau này. Bây giờ con chưa muốn có vợ.

- Mẹ cũng đâu muốn nói chuyện sau này. Hiện tại ba nó ở tù, bản thân con Uyên cũng dính líu, nhà cửa bị tịch biên. Con sẽ mang tiếng khi giới làm ăn họ đồn rùm beng lên rằng … giám đốc Duy mê con nhỏ chả ra gì. Nếu không ai tin tưởng, khó ngóc đầu lên nổi lắm con à.

Duy phản ứng ngay :

- Người ta nói bậy mà mẹ cũng tin. Ba Lam Uyên vẫn ở nhà, chớ làm gì có chuyện tù tội.

- Tại ông ta bệnh nên mới được tại ngoại. Mẹ không ngờ gia đình con Uyên tệ như thế mà con còn bênh. Nói thật, ba nó ở tù vì trộm cắp mẹ còn … thông cảm, chớ làm ba cái vụ mua bán gái thất đức như vầy không được đâu Duy. Tội đến đời cháu, đời chắt vẫn chưa hết.

Duy ôn tồn :

- Con đã nói bác Trí và Lam Uyên không dính líu gì chuyện này mà. Tất cả do bà Kiều Mai, vợ sau của ba Uyên làm …

Bà Trầm khoát tay :

- Đừng hòng qua mặt mẹ. Ba con Uyên là giám đốc, dì ghẻ nó là phó giám đốc, bản thân nó là nhân viên trong công ty ấy. Họ không dính líu thì ai ? Chính Lam Uyên rủ rê con Mai Phương với đám công nhân may ở cơ sở của thằng Quang đi lấy chồng Đài Loan chớ ai. Kết quả ra sao con biết chưa ? Hừ ! Con Tú Anh, Tú Em gì đó uống thuốc tự tử vì không chịu đựng nổi thói ghen tuông cay nghiệt của ông chồng già, chỉ xem người vợ được ông ta bỏ tiền ra mua như một món hàng, muốn sử dụng sao tùy thích. Đó là chưa kể những trường hợp vì đồng tiền, mà mẹ không muốn nói ra đây. Làm giàu trên sự đau khổ của người khác là vô lương tâm, vô đạo đức. Mẹ không đồng ý con giao thiệp với hạng người ham tiền đó, chớ đừng nói chi tới chuyện yêu thương rồi tiến tới cưới hỏi.

Duy nhăn nhó :

- Khổ quá ! Con đã nói bác Trí và Lam Uyên không biết gì cả. Họ bị bà Kiều Mai lừa, gia đình Lam Uyên cũng là nạn nhân của trung tâm dịch vụ du lịch đó mà. Bà Mai lợi dụng chồng bệnh nằm một chỗ để thao túng mọi mặt. Lam Uyên vào làm trong đó nhưng không biết rõ chuyện làm ăn của bà ta.

Bà Trầm bĩu môi :

- Vô lý đến thế sao con tin được mới lạ.

- Tại mẹ chưa hiểu hết hoàn cảnh gia đình của Lam Uyên, nên mới cho là vô lý.

- Khỏi phải nói nhiều. Mày ăn phải bùa mê thuốc lú của con bé đó rồi nên mới cả gan buộc thằng Quang nhận nó vào làm lại trong xí nghiệp. Đã vậy còn sống chung với nó như vợ chồng. Bắt đầu ngày mai mẹ sẽ lấy lại căn nhà của ông ngoại, mày về nhà ở chứ không ở chung với thằng Hưng nữa.

- Lam Uyên không tệ như lời Tố Nga nói với mẹ đâu. Cô bé tuy mồ côi mẹ nhưng không phải thế mà sống buông thả, vô giáo dục. Lam Uyên rất tự trọng và trong sáng trong tình yêu. Tụi con có sống chung hồi nào đâu.

Bà Trầm khoanh tay trước ngực, giọng sắc như dao :

- Tự trọng thì không bao giờ nó đeo theo khi biết con với Tố Nga sắp đám cưới. Và nếu Lam Uyên là đứa có giáo dục, nó đã không xấc xược khi nói chuyện với ba con, cũng như không lang thang một mình trong các quán café với điếu thuốc trên tay. Tóm lại, trước đây mẹ không có ý kiến chuyện con từ hôn với Tố Nga để tiến tới Lam Uyên, dù mẹ chưa biết nó tóc dài, da trắng ra sao. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, mẹ …. tuyên bố là không muốn con tiếp tục quan hệ yêu đương với nó. Lý do rất đơn giản: Nó là đứa vô đạo đức.

Duy kêu lên :

- Trời đất ! Mẹ … kết án thật khủng khiếp. Lam Uyên không phải như mẹ nghĩ. Tố Nga vì ghen nên cố tình nói xấu Uyên. Chẳng lẽ mẹ tin Tố Nga hơn tin con ?

Lừ mắt nhìn Duy, bà Trầm cứng rắn :

- Chuyện này mẹ phải tin Tố Nga hơn tin con. Mẹ nghĩ, con nên về nhà ở và dứt bỏ con bé ấy đi. Nếu không, mẹ sẽ trả tấm Fax chuyển tiền trả lại ngoại. Mẹ nói được là sẽ làm được chớ không chỉ giỏi la hét khi nóng giận rồi sau đó đâu cứ ỳ ra đấy như ba con.

Duy mất bình tĩnh trước đòn bất ngờ của mẹ. Anh ấp úng :

- Mẹ làm áp lực với con à ?

- Con muốn nghĩ sao cũng được. Cứ suy nghĩ cho kỹ đi rồi lựa chọn. À ! Sẵn đây mẹ nói luôn, mẹ đã điện thoại bảo thằng Quang không được nhận Lam Uyên, vì xí nghiệp của mẹ không phải là cái chợ để ai muốn vào thì vào, ra thì ra.

Dù đã được Hồng Linh báo động trước, Duy cũng không ngờ tình hình …. xấu đến mức này. Anh đã chủ quan khi tin tưởng rằng mẹ ủng hộ chuyện anh và Lam Uyên tuyệt đối. Bây giờ gay go rồi đây !

Anh cương quyết :

- Được. Mẹ muốn gởi trả tấm Fax chuyển tiền thì gởi. Tiền bạc đã đầu tư vào trung tâm vi tính này không phải nhỏ. Mẹ muốn làm khó con vì chuyện đâu đâu, càng kéo dài thời gian càng bất lợi về mặt tài chánh …

Bà Trầm cười nhạt :

- Thà mẹ chịu thiệt phần đã đầu tư, còn hơn giao cả phần còn lại cho con, một đứa coi trọng chuyện mèo mã gà đồng hơn công danh sự nghiệp.

Duy đứng dậy, giọng anh trầm hẳn xuống :

- Mẹ coi thường con quá khi bắt con phải chọn Lam Uyên và sự nghiệp. Con yêu cô ấy trước khi mẹ đồng ý để ông ngoại hỗ trợ vốn thành lập trung tâm. Uyên không có lỗi gì cả, làm sao dứt bỏ như lời ép buộc của mẹ được ?

- Nó không có lỗi với con, nhưng với những việc đã làm, nó có lỗi và mẹ không thể nào chấp nhận lỗi đó. Mẹ gọi con về để nói bao nhiêu đây thôi. Tự con liệu lấy.

Dứt lời bà bấm rơ… mos trả lại đoạn phim bà bận nói chuyện với Duy nên không coi được. Duy biết mẹ mình đuổi khéo nên anh ngao ngán bỏ ra ngoài. Mẹ anh là người cố chấp và cực đoan. Bà đã có ấn tượng với ai rồi thì người ấy khó lấy được tình cảm của bà. Trước đây bà cũng không ưa Tố Nga vì tính đỏng đảnh kênh kiệu, bây giờ tới Lam Uyên. Dầu sao mẹ cũng chưa tiếp xúc với Uyên, anh hy vọng bà sẽ hiểu cô …. vô tội và thương yêu cô vì Lam Uyên của anh vốn dễ thương.

Nhưng bây giờ thì thật là bực ! Anh phải nói sao để bà đưa tấm Fax ra đây ? Chuyện làm ăn cả trăm triệu mà mẹ anh xem như chơi không bằng. Bà đã quen được chiều chuộng bởi chồng và con nên lắm lúc làm khổ người khác mà bà vẫn dửng dưng vô tình.

Càng nghĩ Duy càng lo cho Lam Uyên. Nhà cửa bị tịch biên, việc làm lại chưa tìm được, anh mới đề nghị Quang bố trí cho cô một chỗ làm. Uyên chưa chắc đồng ý trở lại nơi cũ thì mẹ anh đã ra lệnh … cấm.

Mọi việc xem như ngẫu nhiên ấy, không đem lại cho anh chút thuận lợi nào hết.

Buồn bã Duy co chân đá hòn sỏi nhỏ. Anh thấy mình trách mẹ cũng không đúng … Vì ba mẹ nào cũng sẽ hành động như mẹ anh thôi. Khổ là cha con Lam Uyên bị Oan mà kêu không được.

Nếu không phải là người yêu của Uyên, không hiểu thấu đáo hoàn cảnh gia đình của anh em cô, thì Duy có tin cô bị nghi ngờ oan không ?

Tội nghiệp ! Dạo này Uyên của anh chững chạc hẳn ra, người lớn hẳn ra với những biến cố của gia đình. Lam Uyên đã vừa khóc vừa cho anh biết, số tiền bà Kiều Mai vay ngân hàng qua tên ông Trí lên đến sáu trăm triệu chớ không phải là năm trăm triệu như bà có nói.

Trước đây bà Kiều Mai có làm chủ hụi, đến khi bể hụi bà phải vay ngân hàng mấy chục triệu để trả.

Lần đó ông Trí đã buồn bực đến mức bị tai biến mạch máu não liệt nửa người. Dì Mười với Hưng biết chuyện nhưng giấu vì sợ Lam Uyên làm rùm lên ảnh hưởng sức khỏe ông Trí.

Lẽ ra ông phải dè dặt với bà vợ quỷ quyệt này, thì ngược lại ba Uyên càng tin vào lời đường mật của bà ta hơn. Ông tin đến mức đồng ý thế chấp cả chủ quyền khách sạn để vay thêm tiền làm vốn. Sau đó ông lại … bán tư cách pháp nhân của mình cho Ngô Vĩnh Kỳ để thành lập trung tâm dịch vụ du lịch Hoa Lan.

Bây giờ mọi việc không còn là bí mật đối với Lam Uyên nữa. Anh bùi ngùi nghĩ tới cô và thấy mình thật vô tích sự khi chả giúp được điều gì cho Uyên hết. Đã vậy còn bị gia đình bắt buộc phải xa lìa cô. Với Duy, tình yêu và sự nghiệp đều quan trọng như nhau. Anh đã yêu thật rồi, làm sao có thể thiếu Lam Uyên được ….

Nguồn: http://vietmessenger.com/