Chương 7
Hòn đảo nhỏ như chiếc khăn tay này cũng có được dăm ba điểm Internet.
Dầu ở đây điểm nào cũng toàn những máy cổ lỗ chờ sái cổ mới nối mạng được, nhưng Miên vẫn phải trả nhiều tiền cho một giờ trên mạng đế liên lạc với Thái An. Có còn hơn không, Hồng Miên tự an ủi như thế khi ngồi chổ nãy giờ mà máy vẫn không động đậy gì, nó chảnh khiến cô phát ghét.
Nóng ruột Miên gọi nhân viên lại. Anh chàng loay hoay một hồi rồi gãi ót :
– Chà biết nó mad chỗ nào. Chị chịu khó chờ mấy người kia xong tới chị.
Miên chán nản bước ra ngoài. Cô ngồi xuống bậc tam cấp bằng đá và nhìn ra biển.
Biển đang màu xanh thắm, chỉ vài gợn sóng lăn tăn xô nhẹ vào bờ cát, trông nguyên sơ và hiền hòa lắm, nhưng Miên chưa dám xuống nước lần nào.
Sau lần gặp gã Biển ấy, Miên không ra biển nữa, cô thường xuyên lên mạng để giết thời gian, bữa nay thì thời gian đang giết cô.
Đúng là ''Nhàn cư vi bất thiện''. Rảnh rỗi quá cũng chả tốt lành gì, Miên có cảm giác mình đang ốm, cô ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên và suốt ngày cứ lừ đừ, chán nản. Có lẽ Miên nên trở về Sài Gòn thì hơn, với cô bây giờ ở đâu cũng buồn như nhau. Đã muốn về Sài Gòn sao cô không thữ tắm biển một lần để còn về kề cho Thái An nghe nữa.
Miên đi về phía biến, bỏ đôi dép có quai được kết hình chiếc lá trên cát, cô cột lại chiếc khăn đội đầu rồi thích thú bước tới. Với chiếc quần sort màu vàng có tin những đóa hoa cúc rực rở và chiếc áo thun sát nách, Miên sẽ tha hồ đùa với sóng mà không sợ vướng víu. Từng con sóng nhỏ ngoan ngoãn liếm ngún chân Miên, cô bước ra xa, nước biển ngập qua khỏi gối cô bồng bềnh, rồi từng dòng cát chảy qua lòng bàn chân Miên ấm áp.
Thích thật ! Vậy mà hồm lày Miên lại thờ ơ với chuyện ... khuấy động biển:
Đang say sưa trôi theo cảm giác mơn man của biển, Miên bỗng nghe bước chân mình hẫng một nhịp, cát hụt đi đưới chân, Miên như rơi vào một hố sâu hun hút dưới lòng biển cả. Một lực vô hình đẩy cô ra xa bờ hơn.
Sóng nước ập vào mặt cô, Miên chới với chòi đạp để bặt lên nhưng dưới chân cô là khoảng nước vô tận một vùng biển không đáy. Miên há miệng hét, song nước đã tràn đầy cổ cô mặn đắng. Miên càng chòi đạp càng thấy mình bị dìm xuống.
Ngay lúc cô tuyệt vọng nhất, một cánh tay của ai đó quàng ngang hông cô, nhấc cô lên.
Miên vội ôm chầm lấy người đó, nhưng hắn đã vung tay lên và Miên không còn biết gì nữa.
Khi tỉnh dậy, cái cô nhìn thấy đầu tiên là một đôi mắt den thẳm và màu trời xanh tít trên cao. Cảm giác vừa cận kề cái chết vẫn còn nguyên khiến Miên rúm người lại vì sợ.
Cô bật khóc ngon lành vả nghe giọng gã đánh cá dỗ dành :
– Không sao ! Tất cả qua rồi !
Biển đỡ Miên ngồi dậy, cô lập cập trong vòng tay của anh, cô vừa sợ vừa choáng đến mức hai chân quíu lại không đi nổi.
Rất tự nhiên, Biển bế Miên vào tít dưới những rặng phi lao. Cô nhắm nghiền mắt mặc kệ trời đất chồng chềnh, mặc kệ gương mặt mình đang áp vào một khuôn ngực trần rám nắng.
Đặt Miên xuống cát, nơi những lá phi lao rụng thành một tấm thảm êm, Biển cười cười :
– Không biết vừa rồi nước mắt em hay nước biển mặn môi tôi nữa. Em khiến tôi sợ muốn chết.
Hồng Miên ngồi như hóa đá trên thảm lá, mắt nhắm nghiền. Cô vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cú chết hụt vừa rồi nên không nói lên lời.
Giọng Biển lại vang lên :
– Phải có sức khỏe và bơi giỏi người ta mới dám tắm vảo buổi chiều. Em thật liều mạng khi xuống biển một mình.
Miên mở đôi mắt còn cay xè vì nước biển, cô cố cãi :
– Nhưng tôi có ra xa đâu. Nước mới quá đầu gối một chút xíu.
Biển nhỏ nhẹ giải thích :
– Đúng là em vẫn còn ở sát bờ, nhưng điều đó đâu có nghĩa em đang an toàn vì biển luôn chứa những bất ngờ nguy hiểm mà người ta không lường trước được. Vừa rồi em đã rơi vào một dòng xoáy.
Miên nheo mắt nhìn ra biển, nơi chỉ vài gợn sóng lăn tăn xô nhẹ vào bờ. Êm đềm như thế, bình yên như thế, ai mà ngờ đây là nơi vừa rồi Miên suýt mất mạng.
Biển hỏi :
– Em biết bơi không ?
Miên lắc đầu. Biển lên giọng :
– Lần sau đừng có dại dột nghen nhóc.
Miên rùng mình vì gió, cô choàng hai tay qua vai và sực nhớ ra một điều ...len lén sờ đầu, Miên sững người khi cái khăn đã biến mất. Chắc nó đang nằm dưới đáy Biển. Vậy là nãy giờ Miên xuất hiện dưới mô tip không khăn không tóc và ướt mèm như chuột lột.
Miên hắt hơi liên tục mấy cái liền. Biển đưa cô cái áo kaki và cái nón vải xé tua quanh vành.
– Nếu em không chê, chúng sẽ giúp em đỡ lạnh.
Miên vội đội nón và khoác áo lên vai. Biển nói :
– Vào trong đây sẽ có lửa cho em sưởi ấm.
Biển đưa tay ra hiệu cho Miên. Cô ngần ngừ rồi không hiểu sao đồng ý cho anh nắm tay mình. Dù đang ớ trạng thái bất an sau một cú sốc, Miên vẫn nhận bàn tay Biển mạnh mẽ nhưng những ngón tay anh lại hết sức ấm áp và mềm mại. Biển đưa Miên đi ven theo rặng phi lao, tới một nếp nhà nhỏ được dựng bằng những thân gỗ tròn chắc chắn. Khói bếp từ đó bay ra mơ hồ ẩn hiện dưới tàng cây xanh thẳm.
– Nhà cửa anh à ?
Biển gật đầu. Miên chợt nhớ tới cô gái hôm trước trên bãi cá ... Chắc anh ta sống với vợ ở đây. Tự nhiên Miên thấy ngài ngại.
Cô khụt khịt mũi :
– Có phiền gia đình anh không ? Hay là tôi về.
Biển xua tay :
– Em sẽ bệnh cho mà xem. Ở đây là đảo, không có bệnh viện đâu nghen.
Vừa nói, Biển vừa mở rộng cánh cứa gỗ đang khép hờ. Một cái đầu bờn xờn của một thằng nhóc thô ra.
Nó nhìn Miên rồi hỏi :
– Ủa, ai vậy anh ?
Biển trả lời :
– Bạn anh ! Cô ấy đang rất lạnh. Tô đốt thêm nhiều củi vào bếp cho anh rồi bê lên đây.
Thằng nhóc tên Tô dạ rõ to. Nó chui ra sau thật nhanh.
Biển dịu dàng :
– Em ngồi xuống đi.
Miên tò mò đảo mắt một vòng rồi mới ngồi xuống cái ghế cũng là một thân cây cưa ngang.
Cô thật bất ngờ khi tất cả những gì mình trông thấy trong căn phòng này.
Giọng Biển ấm áp :
– Ở đây kín gió, em sẽ đỡ lạnh.
Vớ cái áo thun vắt ngang bản, Biển tròng vội vào người. Đó là một chiếc áo thun có hiệu CK màu xám rất đẹp và rất hợp vời Biển, cho dù đi cùng với nó hiện giờ, Biển chỉ mặc chiếc quần sort ướt sũng.
Lúc Miên đang quan sát căn phòng vả cả chủ nhân của nó, thì thằng Tô khệ nệ bê lên một bếp nhỏ đầy than hồng, Không gian ấm hẳn lên. Miên đưa hai tay hơ vào lứa rồi áp vào hai bên má.
Biển mỉm cười :
– Em thấy thế nào rồi ?
Miên thành thật :
– Rất ấm và cũng rất ấn tượng. Tôi thật bất ngờ vì ngôi nhà của anh đặc biệt giống như anh vậy.
Biển có vẻ thích thú vì lời khen tặng của Miên. Anh hơi nghiêng đầu :
– Em uống cà phê sữa nhé. Sẽ tỉnh người ngay.
Miên do dự :
– Tôi sợ mất ngủ lắm.
Biến hóm hỉnh :
– Một giọt cà phê cho thơm thôi. Tôi tin em sẽ ngủ khỏe.
Anh xuống bếp, Miên tiếp tục hơ lửa đê sưởi ấm và tiếp tục nhìn quanh.
Ngôi nhà gỗ dưới rừng dương này thật đẹp. Nơi cô đang ngồi chắc là phòng khách cũng là phòng làm việc của chủ nhân. Tất cả đều ngộ nghĩnh, lạ lùng và thơ mộng, kiểu rất biển.
Này nhé, ở khung cứa sổ rộng mở có một chiếc phong linh bằng những chiếc vỏ sò, vỏ ốc, gió thổi chúng va vào nhau nghe lanh canh đặc biệt. Trên bàn ở góc phòng là lỉnh kỉnh kìm, búa, khoan, đục rồi những viên sỏi, viên đá, đủ màu hình dáng lạ lùng, và dĩ nhiên lẩn trong đó không thể thiếu các loại vỏ ốc, thứ quà hào phóng của biển.
Căn phòng còn có một chiếc phô-tơi dài kê sát vách, trên đó bề bộn nhiều tạp chí, sách vở. Trên đầu phô-tơi là một máy hát, đĩa nhạc nằm lẫn lộn nhưng lại thật vui mắt.
Đều khiến Miên chú ý là cây đàn ghi ta treo trên vách. Nó như một điểm nhấn khiến những thứ lộn xộn trong phòng trở nên có trật tự, thứ trật tự người ta dễ chấp nhận với ai được coi là có máu nghệ sĩ.
Với những gì Miên thấy trong căn phòng này, Biển giống một tay nghệ sĩ kỳ hồ lang bạt hơn một dân chài. Tự nhiên máu hiếu kỳ trong cô sôi sục. Miên muốn xem những xếp giấy ấy, những quyền sách ấy chứa đựng nội dung gì, nhưng lại ngại bị người ta bảo :
''Con gái tò mò, vô duyên''. Bấm bụng ngồi yên nhưng Miên không ngừng thắc mắc. Cô đang tò mò quá sức đi chớ. Biển là người như thế nào, anh có nguy hiểm, bất ngờ như biến ngoài kia không ?
Biển mang lên một ly cà phê đen và một ly Bữa nóng, anh trao tận tay Miên ly sữa.
Giọng anh chân tình :
– Em uống đi. Sẽ khỏe người ngay.
Miên chớp mi :
– Cám ơn anh ... Biển.
Gã đàn ông nheo nheo mắt :
– Biển à ! Tôi sẽ gợi em là gì nhỉ ?
Miên nói :
– Tôi là Miên.
Rồi cô nhấn mạnh :
– Hồng Miên !
Biền gật gù :
– Giấc ngủ màu hồng. Tên hay như người. Hồng Miên ... Tôi sẽ khó mà quên.
Hy vọng kể từ hôm nay tôi sẽ có nhiều giấc ngủ hồng.
Miên tròn mắt khi nghe Biển giải thích tên mình. Cô uống từng ngụm nhỏ sữa và hỏi :
– Anh làm gì với những chiếc vỏ ốc này ?
Biển nhún vai :
– Tôi cũng chưa biết nữa. Chúng đẹp quá, tôi không thể bỏ qua mỗi khi thấy chúng trên bãi.
Chẳng phải cái phong linh kia anh làm sao ?
– Chi chút nghịch ngợm lúc rảnh ấy mà.
Miên trầm trồ :
– Nhưng dễ thương lắm. Cứ y như một món trang sức cho khung cửa sổ, thứ trang sức có âm thanh của biển.
Biển hỏi :
– Em thích à ?
– Vâng. Tôi thích âm thanh đặc trưng biển của nó.
– Vậy từ giờ trở đi món ... trang sức ấy là của em.
Hồng Miên nhìn anh :
– Khung cửa sổ sẽ trống trơn, nó sẽ buồn.
– Tôi sẽ làm cái khác, lo gì ? Khung cửa sẽ không buồn khi biết cái phong.
linh ấy làm vui một người.
Miên ngập ngừng :
– Công việc của anh là gì ?
Biển đặt ly cà phê đen đã vơi một nửa lên bàn, giọng trầm xuống :
– Không là gì hết. Hìện tại tôi đang học nhiều thứ, trong đó có cả học làm người.
Miên tủm tim cười. Cô thấy Biển hơi trịnh trọng khi nói anh đang học làm người.
Biển đốt một đìếu thuốc :
– Tôi hiểu nụ cườì của em, nhưng sự thật là vậy tôi chưa phải là người tốt.
Miên lắc đầu :
– Điều đó tôi không quan tâm. Anh đã cứu tôi, là ân nhân của tôi.
Biển dịu dàng :
– Tôi chỉ muốn là bạn em. Không biết em có trả lời tôi ngay được không ?
Miên cười, cô hóm hỉnh :
– Rất hân hạnh có một người bạn lớn như ...Biển.
Biển phà một hơi khói :
– Tôi tên San. San có nghĩa là núi, tôi không phải là Biển.
Miên thoáng ngỡ ngàng :
– Sao mọi người gọi anh là Biển ?
San ậm ự :
– Người ta gọi tôi là Tư trời biển. Một. ....hỗn danh chả hay ho gì.
Miên tò mò :
– Từ đâu anh có biệt hiệu này ?
– Tôi từ nơi khác trôi dạt tới đây:
Hồi mới tới tôi quậy ghê lắm, không ai chịu nổi cho nên tôi phải ở một mình trong rừng dương.
Miên xòe mười ngón tay trước lò than :
– Sao anh lại quậy ? Anh uống rượn phải không ? Tôi, không tưởng tượng ra khi quậy trông anh như thế nào.
San hất mái tóc chấm ót rất lãng tử cua mình ra sau.
– Em tưởng tượng làm gì hình ảnh xấu xí đó.
Miên hỏi tới :
– Có đúng là anh uống rượu vào rồi quậy không ?
San búng điếu thuốc qua ô cửa sổ :
– Nếu thế có gì phải nói. Tôi nghiện thứ khác kìa.
Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng khiến Miên thấy ớn. Cô thảng thốt nhìn anh.
San buông từng tiếng :
– Tôi nghiện ma túy thuộc dạng khá nặng.
Miên chết sửng trên ghế, San nói trếp :
– Tôi ra đảo này để tự cai nghiện. Nghĩa là trước đây, tôi cũng là quỷ dữ như những kẻ đã gây tai nạn cho em. Tôi rất muốn được là bạn em, nhưng nếu em không thích, tôi không dám ép.
Dứt lời, San đứng dậy, mặt anh hết sức căng thẳng. Với lấy cây guitar trên vách, San ra ngạch cửa và ngồi xuống đàn.
''Biển sóng ... biển sóng đừng xô tôi, đừng xô tôi ngã dưới chân người ...'' Miên bóp chặt ly sữa trên tay. Cô nhớ rất rõ gần nhà cô có một người nghiện.
Anh ta được gia đình đưa đến trung tâm cai nghiện rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng như bắt cóc bỏ dĩa. Trong trung tâm thì không sao, khi về nhà đầu lại vào đó, lần sau nghiện nặng hơn lần trước. Mãi rồi anh ta thân tàn ma dại và chấm dứt cuộc đời ở tuổi hai mươi lăm vì vướng vào căn bệnh thế kỷ. Nhớ tới anh ta, Miên vừa ghê sợ vừa tội nghiệp. Lần bị nạn vừa rồi, cô càng ác cảm hơn với những kẻ làm nô lệ cho ma túy, giờ đây Miên hết sức hoang mang trước người bạn mới này. Có nên xem San là bạn không ?
Phải nói là ngay lần gặp đầu tiên, Miên đã chú ý tới San. Trong bộ dạng của một dân chài từ ghe xuống, nhưng anh vẫn khác mọi người. Ở San có một sức lôi cuốn lớn, chính vì vậy nên chỉ mới nói chuyện với anh chưa bao lâu, Miên đã kể cho anh nghe ít nhiều về mình. Người như San có đáng tin tưởng hay không ?
Căn phòng chợt chìm trong những âm thanh trầm buồn của tiếng đàn.
Thời buổi bây giờ, con trai ôm đàn guitar đã hiếm, càng hiếm hơn khi anh ta chơi đàn quá hay. Bàn tay của San đúng là bàn tay nghệ sĩ. Nhìn anh ôm đàn, Miên thấy mình bỗng trở nên mơ màng hơn. Chưa bao giờ Miên được nghe đàn như vậy, nhất là San đàn vì cô, cho cô. Miên có chủ quan không khi nghĩ vậy ?
Nên thực tế một chút đi. Người nghiện chỉ nghĩ tới bản thân thôi.
Một nỗi xót xa dâng lên khiến Miên ngậm ngùi. Cô muốn có một người bạn như San biết bao, thế nhưng liệu anh có thể là bạn như cô muốn ?
Hai người rơi vào im lặng để cây guitar lên tiếng. San như chìm vào cõi riêng khiến Miên hơi dỗi khi nghĩ anh đã quên có cô bên cạnh.
Lửa trong bếp đã tàn, chỉ còn tro than âm âm, Miên ấm áp trong căn nhà gỗ, trong chiếc áo kaki mùi biển và ấm áp trong tiếng guitar say lòng người.
Bỗng dưng San ngừng đàn, anh đứng dậy :
– Tôi đưa em về.
Miên nhìn anh ngơ ngác. Thật tình Miên chưa muốn rời khỏi ngôi nhà này, nhưng San đã nói thế, Miên đành gật đầu mà lòng ấm ức vì cho là San đuổi khéo mình.
Giọng cô đầy giả tạo :
– Nãy giờ thật phiền anh quá.
San điềm tỉnh :
– Tôi không thấy phiền chút nào, nhưng mặt trời sắp chìm xuống biển rồi, nếu người nhà Miên biết em đang ở gần một gã nghiện như tôi, họ sẽ rất lo, tôi không muốn làm ai sợ hết.
Miên buột miệng :
– Sẽ không ai lo đâu, ngoại trừ anh.
Mắt San bừng lên những tia lửa nhỏ.
– Thế thì tôi không lo nữa. Hồng Miên, em chính là ngừời bạn mà tôi hằng mong đợi. Nếu nói biển mang em đến với tôi cũng không sai.
Miên cong môi, giọng nũng nịu :
– Tôi muốn được nghe đàn nữa. Được chứ ?
San mỉm cười. Anh hạnh phúc khi hỏi :
– Nhạc Trịnh Công Sơn nhé ?
Miên gật đầu. Buổi chiều rơi thật êm, nhưng ngoài kia biển vẫn xao động.
Miên biết bắt đầu từ lúc này, những ngày ở biển của cô sẽ là một phần đời không thể nào quên.
Miên ngồi nghe San đàn và nghe anh kể về mình của những ngày xưa tự kiêu hãnh tiến, rồi những ngày xưa thác loạn với ma túy.
Miên nghe với tất cả thương cảm dâng tràn. Cô không sợ, không khinh San, trái lại quả tim non ngông nghênh của Miên lại gióng lên những hồi chuông rộn rã, hồi chuông ấy đang hòa theo tiếng San đàn.
“Tình yêu như trái phá, con tim mù lòá'.
Có thề tình yêu không dữ dội như trái phá, nhưng con tim Miên mù lòa mất rồi.
Bà Hai cau mảy nhìn ra hàng rào, nơi có một thanh niên dáng cao dong dỏng đang đứng.
Ai thế kìa ? Bà chưa gặp bao giờ.
Lòng đầy thắc mắc, bà hỏi vọng ra, :
– Cậu tìm ai ?
Người thanh niên lễ phép :
– Dạ .... cho cháu gặp Hồng Miên ạ.
Bà Hai hỏi ngay :
– Sao cậu biết con Miên nhà tôi ?
Người thanh niên nói :
– Dạ cháu tên San, cháu là bạn Miên.
Bà Hai nhìn San với đôi mắt soi mói, giọng bà dài ra xét nét :
– Bạn à ? Tôi chưa nghe tên cậu bao giờ. Hơn nữa, con nhỏ mới ra đây, làm gì có bạn.
San nhỏ nhẹ :
– Dạ, tại dì chưa biết cháu đó thôi, chứ cháu biết ... Miên gọi dì là má Hai.
Bà Hai im lặng. Bà hơi bất ngờ vì mới đó mà đã có ''con traí' tới tận nhà tìm Miên. Con nhỏ ra đây để dưỡng bệnh chớ đâu phài đề quen lung tung. Bà không thích Hồng Miên giống mẹ nó, trước những mối quan hệ của Miên với người khác phái, bà rất khắt khe.
Bà nghĩ Miên biết yêu trễ chừng nào tất chừng nấy, thậm chí nếu không yêu mà qua mai mối con bé tìm được tấm chồng càng hay.
Thế nhưng Miên đã quen ... Dạo trước khi nó bị tai nạn, Miên tối ngày chờ điện thoại của một đứa, khi nhận được điện, nó nói một mạch mấy tiếng đồng hồ. Những lúc ấy, Miên vui lắm, thế nhưng thời gian vui ấy kéo dài chẳng bao lâu. Dù Miên không nói song bà vẫn biết con nhỏ chia tay ... đứa đó rồi. Lý do là vì gia đình ... đứa đó chê Miên không môn đăng hộ đối. Bà lén nghe Miên và Thái An rù rì nên mới rõ nguyên do.
Tội nghiệp con bé chưa vơi buồn đã gặp nạn, may là không mất mạng. Bây giờ sức khỏe nó vẫn còn kém, thần sắc nhợt nhạt, mặt mũi ngơ ngác thế kia ...
Bà sợ nó lại quen người chẳng ra gì rồi buồn phiền, rồi ốm đau, bệnh mãi chẳng lành thì khổ thêm.
Giọng đanh lại, bà Hai bảo :
– Cậu về đi. Con bé không được khỏe, nó không gặp cậu đâu.
San cau mày :
– Miên lại bị nhức đầu à ?
Bà Hai lúng túng. Mô phật ! Bà chả thích nói dối chút nào, nhưng vì Miên bà phạm tộ cũng được.
Bà lấp lửng :
– Cậu biết rồi còn hỏi. Thôi nhé ! Tôi vào đây.
Rồi mặc kệ San đứng tần ngần ngoài hàng rào, bà Hai đóng cửa nhà lại.
Xuống bếp bà thấy Miên từ phòng tắm hấp tấp bước ra.
Miên hỏi ngay :
– Má nói chuyện với ai vậy ?
Bà Hai ậm ự :
– Có ai đâu.
– Con nghe rõ ràng mà.
Bà Hai ra ve tự nhiên :
– À ! Người ta hỏi thăm nhà.
Hồng Miên nhìn bà :
– Người ta hỏi con phải không ?
Vừa hỏi, Miên vừa bước lên phòng khách và mở rộng cửa nhà chạy ra sân Bà Hai buột miệng :
– Nó đi rồi. Cái thằng tên San ấy !
Miên thảng thốt quay lại :
– Sao lại đi khi chưa gặp con ?
Bà Hai không tra lời, bà hỏi gặng :
Nó là ngườí như thế nào, mà mới la đây mấy bữa con đã quen vậy ?
Miên vòng vo :
– Ở đây buồn quá, con muốn có người trò chuyện cho vui, đơn giản như vậy thôi. Theo nhận xét của con, San là người đàng hoàng.
Bà Hai gạt ngang :
– Hừ ! Đàng hoàng mà tóc dài như người rừng, má không chút cảm tình.
Miên xịu mặt xuống :
– Má khó quá. Rốt cuộc con sống bằng xác mà không có hồn. Có hồn làm chi khi suốt ngày quanh quẩn ra vào chỉ đối diện với cái gương soi. Soi vào đó thấy người không ra người, ngợm không ra ngợm.
Bà Hai nhăn mặt :
– Má chỉ sợ con khổ nhự lần trước.
Miên im lặng khi bị .... gõ trúng tim. Cô ngồi xuống bậc tam cấp có nhiều cát và nhìn ra ngoài hàng rào. Cô mong San quay lại làm sao. Không biết vừa rồi má Hai đã nói gì với anh.
Giọng bà Hai đều đều :
– Đừng tưởng má không biết chuyện con và thằng Trí.
Miên ngắt ngang lời bà :
– Nhưng con có lỗi gì cơ chứ ? Chả lẽ suốt đời con không quen ai, hoặc toàn gặp thất bại khi người con quen biết rõ về hoàn cánh gia đình mình ?
Bà Hai ôn tồn :
– Ý má không phải vậy. Má muốn con phải tìm hiều thấu đáo rồi mới quen người ta, Miên cãi :
– Muốn thê con phải quen trước rồi mới tìm hiểu chứ.
Bà ai nhìn cô :
– Má không muốn con giống mẹ con.
Miên gằn giọng :
– Con rất khác mẹ, má không phải lo.
Dứt lời, cô chạy ào vào căn phòng nhỏ nơi có ô cửa sổ nhìn ra biển. Trên khung cửa, chiếc phong linh bằng vỏ ốc lanh canh những âm thanh gợi nhớ.
Miên đang nhớ tới San, đang mong gặp anh dù chỉ tán gẫu cho bớt cô đơn, vậy mà má Hai lại để anh về. Buồn thật !
Bó gối trong bốn bức tường mãi chịu hết nổi, Miên đứng dậy, cô lấy cái khăn màu đỏ cột trên đầu rồi xuống bếp.
Lấy giọng hết sức tự nhiên, Miên nói với bà Hai :
– Con ra ngoài một chút nghe má:
Bà Hai dấm dẳng :
– Một chút là bao lâu ?
Nhìn đồng hồ, Miên trà lời :
– Sáu giờ con về ăn cơm.
Bà Hai kêu lên :
– Một chút của con kéo dài ba tiếng đồng hồ. Có lộn không đó ? Năm giờ có mặt ờ nhà là được rồi.
Miên rên rỉ :
– Con lạc vào đâu trên hòn đao này mà má sợ ? Má cho con thoải mái một chút đi.
Bà Hai hỏi thẳng :
– Con định gặp San phải không ?
Miên láp lửng :
– Con ra biển, có gặp được San không con chưa biết.
– Dễ gì nó không lang thang ngoài đó để đợi con.
– Vậy má đi với con cho yên tâm.
Bà Hai hứ một tiếng :
– Má không làm chuyện đó. Lớn rồi, có thân phải tự lo.
Mỉn cười vì điệp khúc ''tự ló' muôn thuở của bà – Vâng. Con sẽ ... tự lo ạ !
Ra khỏi nhà, Miên có cam giác được mọc cánh, cô không đi mà đang bay trên cát. Con đường nhỏ từ nhà cô dẫn ra biển đầy cát và Miên vẫn thích bỏ chân trần dù cát ở đây không được sạch như dưới bãi.
Đang suy nghĩ lan man, Miên chợt nghe San gọi tên mình. Cô thấy anh từ một căn nhà bước ra. Tự nhiên Miên nghe tim đập mạnh. Cô ngớ ngẩn hỏi :
– Anh làm gì ở đây vậy ?
San ngập ngừng :
– À tôi ghé nhà bé Tô để chờ bác Tư, ba nó có chút việc. Vừa rồi tôi có vào thăm Miên, tiếc là không gặp.
Miên hơi hẫng khi nghĩ San chỉ tiện đường mới tới nhà mình. Liếc vội qua hàng rào, cô thấy cô gái hôm trước ở bãi cá. Chắc San đến đây vì cô ta rồi. Miên chợt tê tái với ý nghĩ này.
Bỗng dưng lòng Miên nhức nhối nỗi ganh tỵ rất khó chịu. Cô không cho là mình ghen vì cô đâu là gì của San mà ghen, nhưng rõ ràng bụng dạ Miên cứ nhoi nhói.
Cô nghe giọng mình lạ hoắc :
– Thì ra là như vậy ! Thôi, tôi đi nhé.
Môi chợt khô vì gió, Miên tủi thân ghê gớm. Cô không là gì cả, đừng ảo vọng về một thứ tình cảm nào ờ nơi chốn xa lạ với người cũng xa lạ này.
San bước theo Miên, anh ra vẻ quan tâm :
– Nghe dì Hai nói em không được khỏe, sao lại ra biển ?
– Còn tại sao nữa ? Hỏi thế mà cũng hỏi.
San làm cô tức ghê đi. Liếm đôi môi khô và mặn Miên không trả lời.
San tiếp tục nói :
– Biển chiều nay sẽ động. Không khéo Miên lạnh mất, tôi không ngăn được gió đâu.
Miên hất mặt về phía anh :
– Kệ tôi, sao không ở lại với chị bé Tô ? Anh theo người ta làm chi rồi lo biển động ?
San tủm tỉm cười :
– Chị bé Tô là con gái miền biển, cô ấy thừa sức đối mặt với gió, cấp mười, nhưng em thì không. Tôi sợ vóc dáng gầy guộc nhỏ của em bị gió cuốn đi lắm.
Tôi theo để giữ em lại nếu có gió to vậy.
Miên nghênh nghênh :
– Cám ơn ! Tôi không phải người yếu bóng vía, gió có thể bay ai khác, chớ tôi thì còn ...khuya.
San hóm hỉnh :
– Để rồi xem. Khi trời nổi gió đừng đeo tôi cứng ngắc như hôm ở dưới biển nha.
Miên bĩu môi :
– Xì ! Tôi thà ôm gốc cây còn hơn.
San gật gù :
– Nếu vậy chúng ta nên tìm một ốc cây nào đó để ngồi, có gì em còn ôm nữa Miên liếc San. Anh ta thật thấy ghét khi cứ trêu Miên. Nói là nói vậy, nhưng lòng Miên lại ấm áp khác thường. Cô sẽ rất buồn nếu không có ai trêu mình bằng những lời như thế. Bỏ chân không, cầm dép trên tay, Miên thích thú bước trên cát ướt. Cô đi mãi đi mãi mặc kệ San lẽo đẽo một bên làm cận vệ.
Thấy anh chả nói năng gì, Miên quay lại bảo :
– Sao anh im lặng vậy ? Tôi đang muốn nghe anh nói đây.
San cho hai tay vào túi rất ung dung :
– Tôi cũng đang chờ Miên nói. Ưu tiên cho em vậy.
Môi Hồng Miên cong lên :
– Anh ăn gian quá trời. Tôi không thích được ưu tiên đâu.
– Tôi biết thế nào em cũng đùn đẩy mà.
– Thế em muốn nghe gì ? Chuyện cổ tích nhé ?
– Xì ! Tôi đâu phải con nít mà nghe cổ tích. Tôi thích nghe chuyện của anh và chị của thằng bé Tô hơn.
San bật cười thành tiếng :
– Tôi và chị nó có chuyện gì cơ chớ ? Em đúng là thích đùa.
Miên khịt mũi :
– Không có gì sao chị ta bảo anh phải về ăn cơm sớm, nghe quyền hành dữ vậy ?
San phân bua :
– Thu nấu cơm cho tôi mà. Nói chung chuyện ăn ở của tôi thời gian vừa qua đều do gia đình bác Tư lo liệu. Thu có chút quyền hành với tôi cũng bình thường.
Miên liếm môi và nghe vị mặm của biền ở đầu lưỡi Miên thấy ghét chút quyền hành bình thường của cô gái tên Thu ấy quá chừng.
Một lần nữa Miên tự nhắc Miên chẳng là gì với San cả, tự nhiên lại ghét người từng lo lắng, chăm sóc cho anh. Cô đúng là vô duyên tệ.
San bỗng cao giọng :
– Em thấy biến ở đây thế nào ?
Miên hít vào một hơi dài :
– Dĩ nhiên là quá đẹp rồi.
– Người ta dự định sẽ xây ở đây một khu du lịch đó.
Miên chép miệng :
– Tiếc thật ! Khung cảnh chắc chắn sẽ bị phá vỡ, vẻ hoang sơ hiếm có sẽ mất đi.
– Nhưng bù lại, người dân sẽ sống đỡ hơn bây giờ.Nếu là du khách, em sẽ thích một khu đu lịch ra sao ?
Miên xoay một vòng trên cát, tay vịn cái khăn cột đầu, cô nói :
– Tôi thích ngôi nhà trong rừng dương của anh, ở đấy tôi có cảm giác thật lãng mạn, thật ấm cúng. Nếu khu du lịch có những ngôi nhà nhỏ như vậy thì thật tuyệt.
San nhìn Miên :
– Thật không ? Nếu Miên thích, ngôi nhà gỗ ấm áp, lãng mạn ấy luôn mở rộng cửa với em.
Miên nói một hơi :
– Được sưởi ấm bằng lửa, được nghe tiếng đàn guitar. Chậc ! Y như trong phim. Lãng mạn quá đi chớ. Phải nói anh đàn rất điêu luyện.
– Nếu không có em xuất hiện, tôi chỉ đàn cho nỗi cô đơn của mình, sự lãng mạn bỗng trở nên bất hạnh.
– Anh có thể đàn cho người khác nghe. Con gái ai chả thích nghe đàn.
San so vai :
– Đương nhiên. Tôi vẫn đàn mỗi ngày. Khổ nỗi với người khác, tôi không tìm được sự đồng cảm nào hết. Và từ đó tôi hiểu thế nào là tri âm, tri kỷ.
Miên tránh ánh mắt của San. Cô nghe giọng San ân cần :
– Em không lạnh chứ ?
Miên nhỏ nhẹ :
– Người ta thường lạnh khi một mình. Tôi đang có bạn đồng hành mà. Anh không ngăn được gió, nhưng anh bảo sẽ giữ tôi lại nếu có gió to. Tôi thấy ấm nhờ lửa của anh nhen lên từ câu nói ấy.
San thấy nao lòng vì những lời của Miên.
Cô gái nhỏ với cái khăn ,trùm đầu kiểu hải tặc. Cô xuốt hiện nơi này khiến trái tim đang chán chường cuộc sống của anh chợt yêu đời trở lại, khát khao trở lại.
San nhẹ tênh :
– Sắp có gió rồi đó nhỏ. Hãy đưa tay đây cô bé khăn đỏ ... Tôi thích màu đỏ này lắm.
Miên chớp mi. Cô rụt rè đưa tay ra và cảm nhận được hơi ấm của sự mạnh mẽ từ San truyền qua mình. Anh chính là lửa, chỉ sợ ngọn lửa ấy thiêu cháy Miên mất.
Giọng San tan ra trong gió :
– Cám ơn em đã tin tôi.
Miên nghe giọng mình lạc đi :
– Thật đáng ghét, nếu vì thế mà anh cám ơn rõ ràng anh vẫn xem người ta là người lạ.
San bóp nhẹ những ngón tay dài của Miên, lòng nôn nao xao động :
– Tôi sẽ cất tiếng cám ơn. Bằng lòng chưa ?
Miên gật đầu. Hai người chầm chậm đi dọc biển. Miên có cảm giác tay mình run trong tay San.
Giọng San trầm xuống :
– Đã có một thời gian tôi tự hủy đời mình. Giờ nhớ lại, tôi vẫn còn thảng thốt. Tôi không tin mình sẽ có những phút giây êm đềm thế này.
– Hảy quên thời gian ấy đi và hướng tới một tương lai tốt đẹp cho anh và vì anh.
San gật đầu :
– Tôi đang cố gắng như vậy.
Miên hỏi :
– Một ngày của anh bắt đầu và chấm dứt như thế nào ? Tôi muốn biết lắm.
San so vai :
Khác với hồi xưa, bây giờ tôi dậy rất sớm. Ra biển đón mặt trời lên xong, tôi bơi dọc theo bờ. Vê nhà tôi ăn sáng và cố gắng tập làm việc trở lại.
– Công việc anh đang tập là gì ? Có khó không ?
San cười cười :
– Tìm cảm hứng. Đó là việc cực kỳ khó.
Miên hóm hỉnh :
– Như một nghệ sĩ, không cảm hứng là bất hạnh khủng khiếp.
– Có thề nói như vậy. Tôi theo nghiệp kiến trúc, nếu không có cảm hứng tôi ... thua.
– Anh đã tìm được cảm hứng chưa ?
San nhìn cô, giọng thật ấm :
– Vừa tìm được cách đây không lâu. Chính là em đấy, thiên thần bé nhỏ:
– Anh lại trêu người ta. Tôi không phải là thiên thần.
Buông tay San ra, Miên bước thật nhanh trên cát, tim cô đập mạnh mà không biết vì sao. Rõ ràng bên một người từng nghiện ngập như anh, Miên lại thấy bình yên và trở nên bé dại kỳ lạ. Có phải tại San từng cứu sống cô không ? Nhỏ Thái An đã nói phụ nữ dễ xiêu lòng trước những người hùng. San đâu phải là người hùng, ngược lại anh đã nói hết với Miên mình là ... hạng người nào, thế nhưng cô vẫn thấy ấm áp khi bên anh. Cho dù cô và San chưa quen biết nhau lâu, nhưng Miên lại có cảm giác San rất thân thiết với mình, cô rất vui kni nghĩ tới anh. San đã khiến tâm trí Miên không còn chỗ để buồn khi nhớ tới Trí.
Giọng San vang lên ngay phía sau Miên :
– Một ngày của em như thế nào ở đây ?
Miên nhặt một chiếc vò ốc màu tím :
– Tôi dậy khi mặt trời đã lên cao nên không biết bình minh trên biển thú vị ra sao. Tôi không biết bơi nên không thể xuống nước. Sau sự cố rơi vào vùng xoáy, tôi càng sợ xuống nước hơn. Tôi chi đi lang thang nhặt vở sò trên bãi và sợ bị gió cuốn đi. Ngoài việc lang thang trên cát ra, tôi còn vào internet đề lang thang trên mạng cho đỡ nhớ Sài Gòn.
San nheo nheo mắt :
– Nhớ Sài Gòn hay nhớ một người nào đó đặc biệt ở Sài Gòn ?
Miên nhếch môi :
– Nhớ thì rất nhiều thứ và nhiều cách nhớ. Tôi không có người đặc biệt nào ỡ Sài Gòn để nhớ hết. Người ta với tôi chỉ còn trong ký ức.
– Sao lại buồn như thế ?
– Phải giải thích thế nào nhi ? Cách sống cửa hai người không giống nhau à ?
Có lẽ là như vậy. Hay hai người cùng ngộ nhận về tình cảm của mình ? Cũng đúng luôn. Tóm lại, người ta không chấp nhận một con bé chỉ có mẹ và không biết cha mình là ai. Một con bé có mẹ bị đánh giá là không đứng đắn, đàng hoàng, chỉ biết sống bằng tiền đàn ông.
Nói tới đó, giọng Miên chợt nghẹn lại. Cô chạy vội vào bờ và ngồi xuống một bờ đá.
San bước vội theo cô. Anh chưa biết nói gì, Miên đã trầm giọng :
– Tôi không phải thiên thần bé nhỏ đâu. Trái lại tôi ...
San lắc đầu :
– Tôi không quan tâm những gì em vừa nói, em không có lỗi gì trong chuyện đó hết. Với tôi, em là thiên thần bé nhỏ. Em giúp tôi tự tin với tương lai hơn.
Miên kêu lên :
– Sao không là ai khác mà lại là tôi ? Người dặc biệt của anh đâu ?
San không trả lời ngay câu Miên hỏi. Anh nhìn ra biển, một lúc sau mới nói :
– Ở xa xăm ... Bên kia bờ đại dương với chồng. Chính tôi đã đánh mất cô ấy.
– Anh buồn lắm phải không ?
San ngồi xuống kế Miên :
– Nghe đâu chừng cô ấy buồn hơn tôi. Cô ấy không có lỗi gì ngoài chuyện nghe theo sự sắp xếp của gia đình. Đâu có cha mẹ nào muốn con gái yêu một gã nghiện. Cô ấy chọn người khác là đúng và tôi buồn là lẽ đương nhiên.
Hai người lại rơi vào im lặng. Miên săm soi con ốc nhỏ trong tay. Cô thì thầm :
– Này ốc nhỏ ! Bạn tôi đang ... đương nhiên buồn. Tôi phải làm sao đây hả ốc nhỏ ?
San bồi hồi vì những lời thì thầm ấy. Anh hơi nghiêng đầu về phía Miên :
– Này ốc nhỏ ! Tôi đã hết buồn vì trong tôi bây giờ là sự cảm kích. Tôi biết mình phải làm gi rồi.
Ngước lên nhìn anh, Miên ngạc nhiên :
– Anh sẽ làm gì ?
San lắy trong túi áo ra một cái vòng đeo tay trông thật lạ mắt với những hình tròn bằng vỏ sò màu hồng,được nối với nhau bằng sợi dây vải bố thắt gút màu nâu sậm.
Anh đeo vào tay Miên rồi nói :
– Tâm trí tôi chỉ nghĩ về em, khi làm chiếc vòng này.
Miên reo lên như trẻ con được quà.
– Đẹp quá ! Sao lại có những cơn ốc màu hồng để anh làm được cái vòng dễ thương này ?
San nói :
– Có người tên Hồng Miên, đương nhiên phải có những con ốc màu hồng cho tôi làm vòng rồi.
Miên chớp mi :
– Chắc làm cực lắm ?
– Khi người ta thích thì nỗi cực nhọc chính là niềm hạnh phúc.
Miên phụng phịu :
– Anh làm ... người ta muốn khóc rồi kìa. Vừa khóc vừa cám ơn trông xấu xí lắm.
San nheo mắt :
– Vậy thì đừng khóc, sẻ khỏi bị xấu xí.
Miên tủm tỉm cười. Cô mải mê nhìn chiếc vòng trên tay trong khi San mải mê nhìn cô.
Giọng anh trầm xuống :
– Đó là sản phẩm đầu tay của tôi sau khi tìm được cảm hứng. Có thể nó chưa thật đẹp, nhưng với tôi nó có ý nghĩa rất lớn cửa sự khởi đầu. Một khởi đầu không đơn độc vì trong tâm tôi đã có em.
San tìm tay Miên. Cô chợt thổn thức khi anh nhẹ kéo cô sát vào mình. Hai người im lặng để gió và sóng biền nói thay lòng.
Lâu lắm, San mới lên tiếng :
– Em không ân hận đã ngồi đây chớ ?
Miên khẽ lắc đầu. Vai San rộng vừa để Miên tin tưởng tựa vào. Tại sao cô phải ân hận khi hiện tại cô cần một người biết nghĩ tới cô.
Miên ngẩng lên :
– Anh thì sao ? Có ân hận không ?
San cúi xuống. Anh thì thầm rất nhẹ :
– Có Tôi ân hận đã quen em hơi trễ. Lẽ ra tôi phải đi tìm em sớm hơn nữa, chớ không nên đợi đến tận hôm nay.
Miên nôn nao vì ánh mắt sâu thẳm của San. Cô thích ánh nhìn của San, thích ngay lần đầu gặp mặt. Miên cố gắng nghĩ tới gã đánh cá ngông nghênh ấy, nhưng có được đâu.
Giọng San thật trầm :
– Miên nhìn biển kìa. Chưa bao giờ biển lại đẹp đến thế. Có lẽ vì biển đang vui cùng tôi, cùng em, ước gì chúng ta cứ ngồi bên nhau mãi, Miên nhỉ. Tôi bỗng sợ ngày nào đó em sẽ rời xa biển chỉ còn một mình tôi ở lại.
Miên nghe tim mình nức nở. Cô cũng lo như San. Ngày nào đó, cô phải trở về Sài Gòn, chớ đâu thể ở hoài chỗ này được. Miên không mong ngày đó đến chút nào. Với cô và San, tất cả mới bắt đầu. Tay cô chưa ấm trong tay San, bờ vai anh vẫn chưa quen cho cô tựa đầu, sao đã vội nghĩ tới chia xa ?
Miên chợt nghẹn ngào :
– Tôi không muốn nghĩ đến lúc đó đâu. Anh thật ác khi chưa gần anh đã liên tưởng tới lúc xa để cho ngươi ta phải ... phải ... khóc.
San nhìn đôi mắt rưng rưng cửa Miên. Anh cứ muốn hôn lên những giọt nước mắt sắp sửa rơi ấy, nhưng anh không dám vì sợ Miên sẽ khổ vì mình.
Miên không thể yêu một người như anh, San trấn tĩnh lại. Anh vụt đứng dậy trước vẻ ngỡ ngàng của Miên mà lòng nhoi nhói.
Anh nói bằng giọng rất tỉnh táo :
– À, quên nữa. Tôi phải lên mạng gởi thư cho bạn. Miên đi cùng nhé ?
Miên hụt hẫng hoàn toàn. Cô quay đi giấu giọt lệ vừa rơi xuống. Hít vào một hơi, Miên bình tâm trở lại. Cô bước cạnh San với trái tim rỗng, nhưng linh hồn lại nặng trĩu buồn.
Vừa rồi Miên đúng là ngốc khi đã suy diễn xa xôi. Hãy nhớ rằng cô chi là cảm hứng bất chợt thoáng qua hồn một nghệ sĩ như San. Trước cô và sau cô, chắc chắn San đã và sẽ có nhiều cảm hứng khác. Đừng ảo tưởng để rồi vở tim đấy Hồng Miên.
Ngoài kia biền bỗng trở màu tím ngắt. Biển đẫm hoàng hôn và sóng ru lời huyền hoặc.
Chương 8
San buông cây bút kim xuống bàn. Anh bước ra ngoài sân và vươn vai thực hiện vài động tác cho đỡ mỏi cổ.
Anh đã ngồi lì trên ghế suốt mấy tiếng đồng hồ và bây giờ đã đến lúc đứng đậy. Tạm hài lòng với bản phác thảo một số ngôi nhà gỗ theo gợi ý của Miên, San không tiếc công sức mình bỏ ra chút nào. Đã có những điểm chính, San sẽ ...
phăng ra thêm cho mỗi ngôi nhà có những độc đáo riêng cửa nó. Lãng mạn, ấm cúng một cách rất biển là nét chú đạo San muốn đề ra ở khu du lịch do anh vẽ mẫu.
Anh muốn sau một ngày vui đùa thỏa thích cùng sóng biển, mọi người sẽ thả mình vào giấc ngủ hồng hạnh phúc.
Hồng Miên là tên cô gái tạo cảm giác cho San. Anh muốn tô màu hồng cho vùng biển này. Sẽ có một khách sạn trung tâm mang hình con ốc nón màu hồng.
Khách sạn soi mình cạnh một bể bơi xanh biếc, xung quanh là những hàng dương hát vi vu lời tình tự, phía dưới rừng dương là những ngôi nhà gỗ dành cho những đôi tình nhân.
Tất cả mới là ý tưởng. Nhưng ý tưởng là quan trọng nhất, không có ý tưởng sẽ không có hiện thực.
Giọng Thu vang lên sau lưng San :
– Anh vào, ăn cơm.
San phẩy tay :
– Được rồi, Thu cứ để đó cho tôi.
– Nếu anh không ăn, em sẽ ngồi đây chờ hoài chờ mãi.
San quay vào :
– Chi cho khổ vậy ? Tôi chưa muốn ăn.
Thu nhếch môi :
– Vì anh bận chờ con nhỏ cột khăn chớ gì. Nó hổng tới đây nữa đâu.
San cau mày :
– Sao em biết ?
Thu hiu hiu tự đắc :
– Chuyện gì em lại không biết.
Rồi không đợi San hỏi tới, Thu nói tiếp :
– Nhỏ đó đang chuẩn bị về Sài Gòn.
San chợt nhói ở tim. Anh không gặp cô bé bữa rồi, kể từ bữa anh tặng cô cái vòng vỏ ốc Anh muốn trốn Miên, nhưng vừa nghe Thu nói thế, anh đã bàng hoàng nghĩ tới hai chữ cô đơn.
– Hồi sáng má nó san nhờ ba em mua hộ khô đề mang về làm quà.
Giọng Thu lại vang lên khiến San như bừng tỉnh. Anh vội vã vào nhà vơ chiếc áo jean vắt ngang ghế mặc lên người rồi vội vã bước.
Thu la lên :
– Anh không ăn cơm à ?
San làm thinh, chạy ra đường. Anh chịu không nổi khi nghĩ Miên sắp rời xa anh, dù mấy ngày vừa qua, anh đang cố quên cô và lao vào công việc. Suy cho cùng, tận trái tim, San muốn mình phải làm được gì đó để không mặc cảm khi đến với Miên. Việc vừa bắt đầu đầy thuận tiện, lẽ nào anh phải xa cô rồi ?
Lòng nóng như lửa, San bước đi băng băng như bay. Tới trước cồng nhà Miên, anh dừng lại thở và anh lại đối mặt với bà má Hai khó tính của cô.
Bà Hai chẳng chút rào đón :
– Tôi không muốn cậu gặp Miên. Lý do chắc cặu biết rồi. Làm ơn buông tha cho nó đi.
San bất ngờ vì những lời thẳng đuột của bà Hai. Đã bị bà đuổi về một lần, lẽ ra anh phải lường trước chuyện này chớ. Nhưng lúc này rối quá, San không còn tâm trí nghĩ tới điều gì ngoài khao khát được gặp Miên.
Giọng anh cương quyết :
– Cháu được biết Miên sắp về, cháu phải gặp Miên. Dì làm ơn ...
Bà Hai im lặng. Mấy hôm nay bà giữ Hồng Miên như giữ con nít mới biết đi.
Bà không cho Miên ra khỏi nhà một mình. Bà đã tìm hiểu và đã rõ San là người như thế nào. Bà sợ muốn chết khi nghe người quen kể San đã lên cơn quậy phá thế nào khi ghiền mà không có thuốc. Bà lạ gì cái từ dân ken đầy khinh bỉ mà người ta gán cho kẻ nghiện ngập. Miên cũng từng chứng kiến thằng Tí ở gần nhà chơi xì ke rồi chết vi siđa ra sao. Bà nhớ khi thằng Tí chết, Miên sợ đến mức mất ngủ mấy đêm liền. Vậy mà bây giờ nó lại dây vào một con nghiện:
Miên đã quên nó bị chấn thương não phải mổ cũng vì bọn này rồi à ? Số phận sao lại dun rúi éo le thế chớ ?
Trời ơi ! Bà chỉ biết niệm phật hàng đêm cầu xin cho con bé tỉnh ngộ, cầu xin nó nhận ra đâu là cõi mê mà xa lánh. Bà đã điện thoại cho Hông Nhạn. Tội nghiệp ! Mẹ con bé rối tri đến mức phát khóc trong máy và bắt bà đưa nó về ngay.
Ngày mai biển không tốt, có lẻ đến mốt, bà và Miên sẽ rời nơi đây. Hy vọng Sài Gòn sẽ nhanh chớng khiến con nhỏ quên, cũng như nơi đây đã giúp nó quên Trí.
Nhưng đó là chuyện khi Miên đã về tới Sài Gòn. Còn chuyện trước mắt, bà phải giải quyết thế nào đây khi cái thằng lì này cứ đứng trơ ra như đá.
San tha thiết :
– Cháu nhất định phải gặp Miên trước khi cô bé về Sài Gòn. Mong dì đồng ý.
Bà Hai thở dài nhượng bộ :
– Cậu vào nhà đi !
San nhẹ nhõm :
– Cám ơn dì Hai.
Đợi San ngồi xuống cái ghế mây trong phòng khách xong, bà mới vào gọi Miên. San bâng khuâng nhìn chiếc phong linh treo ở ô cửa sổ. Dẫu biết Miên đang ở bên trong, San vẫn thấy nhớ cô đến nao lòng. Anh thấy mình thật ngốc khi đã bỏ hỏng ba ngày liền không gặp Miên. Ba ngày liền chớ đâu phải ít.
Miên bước ra với nụ cười trên môi và nỗi buồn trong mắt. Hai người lặng lẽ nhìn nhau.
Tự dưng San không biết phải bắt đầu thế nào, trái tim anh đau nhói, anh không nén được, anh có cảm giác đang rơi. Miên cũng không nói lời nào:
Ngày mốt, chắc chắn là ngày mốt cô sẽ rời khỏi đây, bởi vậy cô muốn ngồi im để chăm chú nhìn anh như để ghi nhớ từng nét trên gương mặt, từng tia nhìn ấm áp của đôi mắt, rồi đôi môi. Cô không muốn quên San chút nào, nhưng cô cũng rất sợ nhớ anh như cô đã nhớ trong ba ngày qua.
Miên ngập ngừng :
– Tôi sắp về mà chưa lần nào được đi dọc biển ban đêm.
San điềm đạm :
– Tôi sẽ đưa Miên đi.
Miên cười thật tươi :
– Tôi sẽ xin má Hai. Anh chờ nghen.
San gật đầu. Miên vào trong, thời gian chợt nặng nề nhích từng giây. Anh không nghĩ là bà Hai đồng ý cho Miên đi với anh, dù ngày mai ngày mốt, hai người đã chia tay.
Miên bước ra với bà Hai. Bà lặng lẽ mở cửa cổng, lặng lẽ gật đầu khi San chào bà. Phải chi bà dặn dò anh một lời, San sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Sự im lặng đầy ghẻ lạnh, khinh bỉ của bà làm anh khó chịu. Nếu Miên là ai khác, chắc San nản lắm và chắc anh đã bỏ về từ lâu chớ đâu bị rơi vào tình trạng thế này.
Miên chép miệng :
– Anh đừng giận má Hai nha.
San ra vẻ bình thản :
– Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Tại sao má Hai có thái độ như vậy, tôi hiểu mà.
Miên kéo tay San :
– Thôi ! Không nói đến chuyện buồn, giận nữa. Tối nay mình phải thật vui.
Tôi muốn được nghe đàn ngoài biển. Anh có thể chiều ý tôi một lần không ?
San định nói :
''Tôi ước sao được chiều ý em suốt đờí', nhưng anh đã kịp dừng lại.
Miên xìu mặt :
– Nếu anh không thích thì thôi vậy.
San dịu dàng hết mực :
– Em biết là tôi thích mà.
– Vậy thì vào nhà anh lấy đàn rồi ra biển. Tôi không chờ đợi lâu hơn nữa đâu.
San xao xuyến vì vẻ hồn nhiên tíu tít của Miên. Bữa nay cô bé rất lạ. Miên cũng như anh, đang cố giấu cảm xúc thật của mình. Cô làm ra vẻ rất vui nhưng San tin chắc Miên đang buồn. Đôi mắt cứ long lanh chực khóc của Miên đã nói lên điều đó.
Hai người về căn nhà gỗ. Cửa đã đóng chứng tỏ Thu đi rồi. San nhìn mâm cơm mà không thấy đói. Anh cầm cây đàn và bước trở ra.
Miên reo lên :
– Trông anh phong trần, bụi bặm, phiêu bồng ghê.
Hơi nghiêng người, San nhìn cô :
– Em thì giống một cô nàng bôhêmiên với cái khăn Đội đầu. Mình đi du ca được đó.
Miên phụng phịu :
– Giống đâu mà giống. Các cô gái du mục tóc rất đen và dài. Còn tôi thì y như ni cô, có khác chăng là tôi không biết đọc kinh.
San an ủi :
– Rồi tóc em sẽ dài và sẽ rất đen, rất đẹp. Tin tôi đi !
– Lấy gì để tin lời an ủi của anh chứ ?
San vuốt tóc mình :
– Tôi từng ... chơi đầu sư cô. Tôi có kinh nghiệm mà. Tới lúc tóc em dài, tôi sẽ tặng em một chục cái kẹp với một chục kiểu khác nhau. Bảo đảm kẹp tôi làm không đụng hàng.
Miên chớp mi :
– Lúc đó tôi ở đâu, anh biết không ?
San ậm ự :
– Tôi tin là mình biết.
Miên đá tung trái phi lao trên cát. Cô có nên đợi tóc mình dài ra như ngày xưa khi rõ ràng nhữag lời của San chả có gì chắc chắn ?
Mặt hất lên bướng bỉnh, Miên nói :
– Tôi thích để tóc ngắn hơn.
Vác cây đàn lên vai, san bảo :
– Vậy những cây kẹp của tôi chắc mãi chỉ là ý tưởng.
Miên khiêu khích :
– Anh có thể tặng người khác mà.
– Tôi không thích.
Miên le lưỡi :
– Anh trông nghệ sĩ mà khó tính quá.
San kêu lên :
– Nghệ sĩ à ! Tôi chợt nhận ra Miên. Thích trêu người khác ghê.
– Tôi chỉ thích trêu anh thôi.
– Vậy sao ! Tôi hay ăn miếng trả miếng lắm. Có gì đừng nhè nghe.
Miên hấp háy mắt :
– Tôi chỉ nhè khi bị ăn hiếp. Người lớn như anh chả lẽ đi ăn hiếp người bé ?
San lơ lưng :
– Biết đâu được. Vì người bé đó là em, chớ không phải ai khác.
– Là tôi thì sao ? Là ai khác thì sao ?
San nhún vai :
– Là người khác, tôi không hứng thú trêu.
Miên kéo dài giọng :
– Ghê nhỉ ! Để xem ai giỏi trêu hơn đi.
Ngồi xuống dưới một gốc dương già sần sùi, San đưa tay cho Miên. Ngần ngừ một giây, cô đưa tay nắm tay anh. San tủm tỉm cười, anh kéo mạnh khiến Miên lợt thỏm vào lòng.
San vòng tay giữ cô lại.
Bất ngờ đến ngỡ ngàng, Miên vùng ra nhưng không được. Cô ấm ức la :
– Buông người ta ra !
San siết Miên chặt hơn :
– Không được. Tôi thích nghe năn nỉ ...
– Còn lâu !
– Vậy thì cứ để tôi ôm. Rõ ràng em thích ôm tôi hơn ôm gốc cây đấy nhá.
Miên nghe tim đập thình thịch, nhưng cô không biết là nhịp tim mình hay tim San, vì mặt cô đang áp sát vào ngực anh.
Miên cố đẩy San ra :
– Tôi không đùa đâu.
San ỡm ờ :
– Nhưng tôi lại thích đùa. Chịu thua chưa nhóc con ?
Miên gân cổ lên :
– Anh giỏi ăn hiếp người ta. Tôi thua mà không phục.
San bật cười. Anh buông tay ra, Miên giận dỗi bó gối nhìn ra biển. Tim cô vẫn còn đập liên hồi. Như vậy vừa rồi cô nghe chính nhịp tim mình chớ đâu phải tim San.
Giọng anh trầm trầm :
– Nhưng em sẽ khó mà quên tôi.
Dứt lời, San ôm đàn. Những ngón tay dài nghệ sĩ vuốt nhẹ, âm thanh run rẩy vang lên.
Miên trôi theo tiếng đàn và tiếng San :
– Khi em đi rồi, tôi chỉ còn mỗi cấy đàn là bạn. Mỗi khi ôm đàn, tôi sẽ nhớ đêm nay. Còn em, em sẽ nhớ gì khi rời xa biển ?
Miên mơ màng :
– Tôi nhớ những gì mình không thể mang theo. Như những con dã tràng, những ngôi sao trên sóng biển, tiếng guitar buồn ...
– Còn gì nữa không ?
– Còn chứ ! Nhiều !
San ngừng đàn :
– Sao không có tôi nhỉ ?
Miên im lặng. San hỏi tới :
– Em không nhớ tôi sao ? Nhóc !
Miên chớp mi. Hỏi nghe ghét thế mà cũng hỏi. Có ai vô duyên đến mức trả lời rằng :
''Em nhớ anh'' không ?
Ấm ức, Miên quay đi, giọng cộc lốc :
– Không.
San cười to :
– Cám ơn nhé ! Tôi thấy nhẹ lòng hết sức.
Rồi anh nghêu ngao hát :
''Ngày mai em đi, biển có bâng khuâng đợi chờ ...''.
Miên chỉ muốn khóc dù San đã cố tình trêu cho cô vui. Đứng bật dậy, Miên đi như chạy ra biển. San thảng thốt gọi cô, nhưng Miên cứ bước xăm xăm như người mộng du.
Lẽ ra cô đừng bày đặt đòi đi biển ban đêm, lẽ la cô nên tránh mặt San cho đến khi về, nhưng cô đã không làm nổi điều đó. Cô không làm chủ lý trí của mình, để bây giờ nước mắt đã rơi mặn môi.
San đi cạnh Miên. Anh không thể trêu cho cô vui được nữa, trái lại càng đùa anh càng buồn. Anh khổ sở bước cạnh Miên mà nghĩ tới lúc mình sẽ độc hành.
Biển đêm với mảnh trăng non cuối trời thả xuống trần gian chút ánh sáng yếu ớt. Biển đêm với gió, sóng và hai người vừa quen đã lạ vừa gần đã xa. Gió ào ào khiến Miên rùng mình kéo cổ áo, San nắm bàn tay lạnh ngắt của Miên ủ vào tay mình. Anh giữ lấy đôi vai mảnh khảnh của cô và nhói tim vì đôi mắt Miên nhạt nhòa. San thở dài, anh kéo Miên vào lòng. Mặc kệ ngày mai, ngày kia ra sao, hiện tại anh hạnh phúc vì có được Miên bên cạnh. Với anh, đó là giấc mộng vàng, anh hiểu mộng sẽ tan nhưng giữ được mộng lâu chừng nào anh càng cố chừng nấy.
San tha thiết :
– Em vẫn không ân hận phải không Miên ?
Cô lắc đầu rồi tựa vào vai San. Anh nhắm mắt lại, ghì chặt Miên trong tay.
Cảm giác hạnh phúc dầy ứ trong tim anh. Hai người như đang bềnh bồng trong cơn say. Trái tim San như thắt lại, anh nâng gương mặt Miên lên và nhìn vào đôi mắt long lanh của cô.
Cánh tay Miên quốn quanh người anh mềm mại, San cúi xuống và không cưỡng nổi nụ hôn khao khát mà anh cố đồn nén lâu nay.
Miên dịu đàng hôn lại San.
Ngẩng lên nhìn anh, cô rưng rưng :
– Em không muốn về. Em muốn ở lại với anh.
San bồi hồi :
– Anh còn muốn được như vậy hơn cả em. Nhưng tại sao em về bất ngờ vậy?
Miên ngập ngừng :
– Mẹ em không được khỏe, mẹ cần có em.
San buồn hiu :
– Anh hiểu ! Mẹ chỉ có mình em.
Trở về dưới gốc thông với cây đàn bị bỏ rơi lúc nãy, Miên ngồi dựa vào anh.
San nghiêng sát lại cô hơn chút nữa. Anh ấp gương mặt nóng bừng của mình lên gương mặt mát lạnh thơm hương con gái của Miên. Anh và cô tơ mỏng quá, nên sợ làm sao giây phút buông rời.
Miên thì thầm bên tai San :
– Anh biết không, suốt ba ngày qua, em đã đấu tranh, đã đằn vặt, đau đớn thế nào để đừng tìm gặp anh. Em mong mình sẽ lằng lặng rời khỏi đây như một kẻ đào tẩu. Một kẻ trốn chạy, chính tình yêu của mình.
Len lén nhìn San, Miên hỏi :
– Em đáng ghét quá phải không anh ?
San nồng nàn :
– Ước gi anh ghét em được nhỉ !
Miên nũng nịu :
– Có thật anh không ghét em không ?
San bảo :
– Nếu anh nói anh yêu em ngay lúc cái khăn đội đầu của em rơi ra, em có tin anh không ?
Miên cười khúc khích :
– Trời ơi ! Sao anh yêu ngay lúc con nhỏ đó xấu xí như vậy ?
San say đắm :
– Tại lúc đó, em ấn tượng đến mức làm anh sững sờ. Một cô bé không tóc nhưng đẹp khiến anh ngơ ngẩn như bị thu hút mất hồn.
Đêm đó về anh không ngủ được. Đến lúc gặp lại em, đau buốt cả tim khi phải vung tay lên đánh cho em ngất rồi đưa em vào bờ, làm hô hắp cho em tỉnh, anh mới nghi tới hai chữ định mệnh.
Miên hơi nhổm người lên :
– Anh ... anh phải làm hô hấp em mới tỉnh lại à ?
San lấy ngón tay trỏ vẽ vòng môi cô :
– Chớ sao nữa. Anh đã ... mi em lúc đó chớ không phải tới bây giờ đâu.
Miên cấu vào eo San :
– A ! Anh lúc nào cũng ăn gian.
San gồng mình chịu đau :
– Lúc này anh muốn ăn gian đây.
Miên nóng mặt, cô sà vào lòng anh như một con chim vừa tìm được tổ. Tay cô lại quốn luanh người anh. Nhịp tim hai người gấp gáp khi môi hai người tìm nhau.
Miên thắc thỏm :
– Chừng nào anh về Sài Gòn ?
– Anh chưa biết.
– Như vậy chẳng lẽ chia tay là vĩnh viễn sao ? Em không chịu đâu.
San nghiêm nghị :
– Em có chờ anh không ?
Miên liếm môi :
– Em không hiểu ý anh là sao ?
San nói :
– Hiện tại anh là một kẻ không ra gì, là một người trắng tay. Tương lai với anh vẫn còn ở xa phía trước. Anh vừa tìm thấy hứng thú với công việc từ khi gặp em. Nhưng tất cả chi là khởi đầu. Anh muốn anh trở lại đúng phong độ của mình như ngày chưa sa chân vào ma túy:
Tới lúc đó anh mới xứng đáng với tình yêu em dành cho anh.
Miên ngập ngừng :
– Em sẽ chờ anh tớí chừng nào ?
– Tới lúc em thấy không thể thiếu anh trong cuộc sống.
– Nhở tới lúc đó anh lại không cần em thì sao ?
San gõ gõ vào trán :
– Anh đang nghĩ xem, nếu anh không cần em, anh sẽ cần gì trong cuộc sống này.
Miên hỏi ngay :
– Anh đã nghĩ ra chưa ?
San lắc đầu :
– Vẫn chưa ...
Miên hờn dỗi :
– Cần em mà bỏ em một mình. Ghét !
San siết cô trong tay :
– Anh sẽ email cho em mỗi ngày và nhớ em mỗi phút. OK ?
– Được gặp nhau vẫn hơn. Em thấy sợ khi nghĩ tới tháng ngày sắp tới. Nếu chúng ta không gặp nhau, có thể em vẫn buồn nỗi bùôn cũ, nhưng em lài không đau đớn khi phải xa anh.
San bóp nhẹ từng ngón tay Miên :
– Anh hiểu vì anh cũng đang như em. Đau đớn khi phải xa nhau. Bây giờ anh mới nếm cảm giác này, cho dù em vẫn còn ở cạnh anh.
Miên nép vào anh, anh kéo lại chiếc khăn che đầu cho cô. Bàn tay anh chắn gió cho cô ấm, nhưng tay anh không kéo gót thời gian để cô được ngồi bên anh mãi mãi. Rồi Miên sẽ nhớ ngẩn ngơ bờ vai cô từng tựa đầu. Nhớ biển và mùi thân thể anh nồng nàn, ấm áp. Cô sẽ thơ thẩn ra vào khi nhớ môi San. Cô đã hôn hai người đàn ông, nhưng rõ ràng với san cô mới hiểu rõ thế nào là yêu. Trời ơi ! Cô điên mất rồi. Sao lại dám yêu một người đến mức mụ mị khi mới biết người dó trong vòng chưa đầy một tháng. Miên đã hiểu thấu đáo về bản thân, về gia đình San lắm đâu ?
Ngoài những lần gặp ít ỏi để kể cho nhau nghe về nhau, San và cô chưa đi sâu về hoàn cảnh gia đình từng người. Nếu ngày mai này ba mẹ San không chấp nhận cho cô quen anh thì sao ? Trường hợp của Trí vẫn còn mới tinh đó thôi.
Miên không yêu Trí nên không đau đớn nhiều, nhưng với Sán thì khác.
Bất chợt cô thảng thốt siết lấy San. Cô thổn thức.
– Em sợ gia đình anh không chấp nhận.
San rành rọt :
– Gia đình anh không can thiệp vào cuộc sống của anh. Trước đây đã thế, sau này cũng thế. Ba mẹ anh rất tôn trọng tự do cá nhân, chính vì vậy, anh đã sa đà mà không được nhắc nhở. Đến khi anh tuột dốc, mọi sự quan tâm đều trễ.
Người anh cám ơn nhất 1à ông nội. Ông mang anh ra đây gởi gia đình chú Tư, ba của Thu và Tô. Nếu còn ở Sài Gòn, biết đâu giờ này anh đã chết, hoặc có sống cũng trong sự ghẻ lạnh, xa lánh của họ hàng.
Miên ậm ự, cô khó chịu khi nghe anh nhắc đến Thu :
– Ở lại đây anh không được có gi đó.
San tủm tỉm cười :
– Có gì là có gì ?
Miên véo mạnh vào hông San. Anh gồng mình chịu đau. Miên phụng phịu :
– Em ghét anh lắm. Nếu không gặp anh, em đâu phải khổ khi phải xa anh.
San nói :
– Còn gì bất an, em nói hết đi cho nhẹ lòng. Còn ghét gì anh thì cứ véo, cứ cấu, chớ đừng khóc. Anh không chịu nổi đâu.
Miên làm thinh mà sóng mũi cay xè. Cô rưng rưng nghe anh dặn dò :
– Về, nhớ lời anh dặn, đừng trách hay lên án cuộc sống của mẹ.
– Vâng.
– Và nhớ, anh yêu em và tôn trọng mẹ.
– Vâng.
– Hãy đợi, nếu yêu anh.
Miên nghiêm nghị :
– Em yêu anh, có biển và hàng ngàn ngôi sao trên trời làm chứng.
San nâng cằm Miên lên :
– Anh yêu em và có ... môi hai đứa làm chứng.
Miên khép đôi mi ngoan. Cô nghe tiếng sóng vỗ bờ và cô biết trên cao, hàng ngàn tinh tú đang nhấp nháy.