16/4/13

Không còn tâm trạng để yêu (C3-4)

BA


"Anh ta nói với tớ rằng việc đó không có nghĩa gì cả," Clare nói, và nhấp một ngụm café. "Như thể mọi chuyện đều ổn vì anh ta không yêu người thợ sửa máy của Sears. Đó cũng là lý do mà người bạn trai thứ ba của tớ đưa ra khi tớ bắt gặp hắn ta với một cô vũ nữ thoát y."

"Thằng khốn!" Adele chửi thề, và khuấy creamer có mùi hạnh nhân trong ly.

"Dù đồng tính hay không, đàn ông đều là lũ chó." Maddie tiếp thêm vào cuộc hội thoại.

"Tệ hơn hết, anh ta đã mang theo con Cindy," Clare báo cho đám bạn cô về con chó terrier giống Yorkshire mà cô và Lonny đã cùng nhau chọn vào năm ngoái. Khi anh ta thu dọn đồ đạc, cô tắm và thay bộ áo đầm phù dâu. Một vài vật dụng trong nhà là của riêng anh ta hay những thứ họ cùng nhau mua. Anh ta có thể có tất cả mọi thứ; cô không quan tâm đến bất cứ vật gợi nhớ nào. Nhưng anh ta đã đợi lúc cô vào nhà tắm để bỏ trốn cùng với Cindy.

"Tớ cũng muốn lặp lại điều Maddie nói," Lucy nói khi cô ấy nghiêng người về phía trước và rót thêm café vào tách, "thằng khốn." Lucy vừa mới kết hôn ít hơn hai mươi bốn tiếng, nhưng cô ấy đã bỏ rơi chú rể của mình khi nghe được nỗi đau buồn của Clare.

"Cậu có chắc Quinn sẽ không có ý kiến gì về việc cậu ở đây?" Clare hỏi, nhắc đến chồng của Lucy. "Tớ đã cản trở tuần trăng mật của cậu."

"Tớ chắc chắn." Cô ấy ngồi lùi lại và thổi nguội tách café. "Tớ đã làm cho anh ấy cực kỳ hạnh phúc tối qua, anh ấy không thể không mỉm cười." Khóe môi cô ấy cong lên, và cô ấy nói thêm. "Ngoài ra, phái đến sáng mai bọn tớ mới lên đường đi Grand Bahama."

Ngay cả khi Clare tận mắt nhìn thấy việc làm của Lonny, cô vẫn không thể tin được điều đó. Cảm xúc đau buốt bỏng cháy trong huyết quản cô và cô do dự trước sự giận dữ và sự đau khổ. Cô lắc đầu, kìm nén nước mắt: "Tớ vẫn còn sốc."

Maddie ngả người về trước, đặt tách và đĩa nhỏ lên chiếc bàn café bằng đã cẩm thạch và gỗ gụ. "Cưng à, liệu nó thực sự chỉ sốc thôi không?"

"Dĩ nhiên rồi." Clare chùi vệt nước mắt ở bên má trái. "Ý cậu là gì?"

"Ý tớ là, bọn tớ đều nghĩ anh ta là người đồng tính."

Những ngón tay cô khựng lại và cô nhìn những người bạn đang ngồi ở sofa và ghế bành của bà cố trong phòng khách nhà cô. "Cái gì? Tất cả các cậu sao?"

Ánh mắt của họ đều lảng tránh ánh nhìn của cô.

"Trong bao lâu?"

"Từ lần đầu bọn tớ gặp anh ta," Adele cúi đầu nhìn tách cafe của mình và thừa nhận.

"Và không ai trong các cậu nói cho tớ biết?"

Lucy với tay lấy cái kẹp bạc mỏng manh, gắp một viên đường cho vào tách của cô ấy. "Không ai trong bọn tớ muốn là người nói cho cậu biết điều đó. Bọn tớ yêu cậu và không muốn cậu đau khổ."

Adele nói tiếp, "Và bọn tớ cũng đoán được là cậu hẳn đã biết được một vài điều gì đó."

"Tớ không biết gì cả."

"Cậu chưa bao giờ hoài nghi sao?" Maddie hỏi. "Anh ta làm những cái bàn từ các mảnh gương vỡ."

Clare đặt tay còn lại lên phía trước ống tay áo trắng của cô. "Tớ nghĩ anh ta có tính sáng tạo."

"Cậu kể cho bọn tớ rằng bọn cậu không thường xuyên quan hệ."

"Một vài người đàn ông có nhu cầu tình dục thấp."

"Không thấp đến mức đó," cả ba người bạn của cô cùng lên tiếng.

"Anh ta lang thang ở Câu lạc bộ Baloony." Maddie cau mày. "Cậu biết điều đó, đúng không?"

"Ừ, nhưng không phải tất cả đàn ông đều uống ở Câu lạc bộ Baloony đều là người đồng tính."

"Ai nói cho cậu điều đó?"

"Lonny."

Ba người bạn không thể nói một lời nào nữa. Họ không phải nói. Đôi lông mày nhướng cao đã nói hộ họ điều đó.

"Anh ta mặc đồ hồng." Lucy chỉ ra.

"Đàn ông ngày nay vẫn mặc đồ hồng mà."

Adele cau có và lắc đầu. "Ừm, một ai đó nên bảo với họ không nên mặc đồ màu đó."

"Tớ chẳng hẹn hò với một gã mặc đồ hồng." Maddie uống café và nói tiếp. "Tớ không muốn một người đàn ông có liên quan với phần nữ tính của anh ta."

"Quinn không bao giờ mặc đồ màu hồng." Lucy chỉ ra, và trước khi Clare có thể tranh cãi thêm, cô ấy đưa ra bằng chứng không thể chối cãi. "Lonny quá quan tâm đến các lớp biểu bì ở hai bên ngón tay."

Điều đó là đúng. Anh ta luôn bị ám ảnh với những lớp biểu bì được làm sạch và những móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Tay của Clare rơi xuống vạt chiếc váy màu xanh lá cây. "Tớ chỉ nghĩ anh ta là một người đỏm dáng."


Maddie lắc đầu. "Liệu đó có thực sự chỉ là một người đỏm dáng không?"

"Hay," Adele nói, "nó có phải là một hình thức khác của một người đàn ông lén lút quan hệ 1 không?"

"Đàn ông lén lút gì?"

"Tớ xem nó trên chương trình Oprah vào năm ngoái. Nó nói về những người đàn ông đồng tính những cư xử như thể là những người bình thường."

"Sao họ lại làm thế?"

"Tớ hình dung rằng họ làm thế để dễ dàng hòa đồng với xã hội. Hoặc có thể họ muốn có con. Ai biết được?" Adele nhún vai. "Tớ không quan tâm đến Lonny. Tớ chỉ lo cho cậu, và cậu nên nói với bọn tớ vào hôm qua thay vì tự mình chịu đựng."

"Tớ không muốn làm hỏng ngày vui của Lucy."

"Cậu sẽ không làm hỏng nó." Lucy cam đoan với cô bằng cái lắc đầu, mái tóc đuôi ngựa màu vàng cọ nhẹ vào cổ chiếc áo sơ mi xanh biển của cô ấy. "Tớ đã tự hỏi không biết chuyện gì xảy ra khi tất cả các cậu biến mất trong giây lát. Sau đó khi Alede và Maddie trở lại, cậu không đi cùng với hai người họ."

"Tớ đã uống quá nhiều," Clare thừa nhận, và nhẹ nhõm khi chẳng ai nhắc đến tình tiết cô ở bên cái máy hát karaoke gào lên bài "Fat Bottomed Girl" hay các khoảnh khắc xấu hổ khác trong đêm trước.

Trong giây lát, cô cân nhắc liệu có nên kể cho các bạn về Sebastian, nhưng cuối cùng cô đã không làm được. Một người con gái nên giữ riêng cho mình các thời điểm khiến mình bị bẽ mặt. Việc say rượu và lả lơi vào độ tuổi của cô là một trong số chúng. Cô nói rằng tôi là người tình tuyệt vời nhất trong đời cô. Anh ta mỉm cười và thả tấm khăn xuống. Cô cảm thấy mình chưa đủ. Ừ, một vài điều tốt hơn nên dứt khoát đem theo nó xuống mồ.

"Đàn ông là quỷ dữ," cô nói khi nghĩ về tiếng cười của Sebastiam. Nếu có một điều làm Clare chán ghét, thì đó chính là việc bị cười nhạo; đặc biệt bởi một người đàn ông. Đặc biệt hơn, bởi Sebastian Vaughan. "Như thể họ có thể thấy được khi chúng ta chán nản nhất, dễ tổn thương nhất, khi đó họ sẽ lượn lờ và chờ đợi cho đến thời điểm thích hợp để lợi dụng chúng ta."

"Đúng vậy. Những kẻ giết người hàng loạt có thể đánh giá việc dễ tổn thương nhất chỉ trong khoảng một vài giây." Maddie thêm vào, khiến những người bạn của cô làu bàu phản đối trong bụng. Do Maddie viết tiểu thuyết dựa trên những án mạng có thật, cô đã phỏng vấn những kẻ mắc bệnh tâm thần xã hội 2 để kiếm sống và đã viết một vài án mạng nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Kết quả là, cô thường có một cái nhìn biến dạng về con người và đã không hẹn hò với ai trong khoảng bốn năm. "Nó trở thành bản tính thứ hai."

"Tớ đã kể cho các cậu nghe về lần hẹn hò mới nhất của tớ vào tuần trước chưa?" Adele hỏi trong nỗ lực chuyển đề tài trước khi Maddie bắt đầu bài diễn thuyết của mình. Adele viết và xuất bản tiểu thuyết khoa học viễn tưởng và thường hẹn hò với những anh chàng rất lạ lùng. "Anh ta là bartender của một quán nhỏ ở Hyde Park." Cô ấy cười. "Các cậu biết không, anh ta nói với tớ rằng anh ta là hiện thân của William Wallace."

"Ừ hứ," Maddie uống một ngụm café. "Tại sao mọi người lại cho rằng mình là hiện thân của một người nổi tiếng nào đó nhỉ? Đó luôn là Joan of Arc, Christọpher Columbus hay Billy the Kid. Chẳng có ai nói với mìh là hiện thân của một cô gái nông thôn với hàm răng mục nát hay anh thủy thủ luôn lau chùi chậu đựng nước tiểu của Chris."

"Có thể chỉ có những người nổi tiếng mới được tái sinh," Lucy bổ sung.

Maddie khịt mũi thô lỗ. "Tất cả điều đó thật tào lao."

Clare nghĩ rằng câu trả lời là câu sau, và đã hỏi câu đầu tiên trong số hai câu thích hợp mà cô nghĩ ra được.

"Anh chàng bartender đó trông giống với Mel Gibson không?"

Adele lắc đầu. "Tớ e là không."

Giờ là câu hỏi thứ hai, quan trọng hơn nhiều so với câu đầu tiên. "Cậu không tin anh ta phải không?" Vì đôi khi cô phải tự hỏi liệu Adele có tin vào những gì cô ấy đã viết không.

"Không." Adele lắc đầu, và những lọn tóc vàng quăn dàu quệt nhẹ trên lưng cô ấy. "Tớ đã hỏi và anh ta chẳng biết gì John Blair."

"Ai cơ?"

"Bạn của Wallace và là cha tuyên úy. Tớ đã phải nghiên cứu về William Wallace cho lần du lịch Scotland năm ngoái. Chàng bartender chỉ đang cố để dụ tớ lên giường mà thôi."

"Đê tiện."

"Ngu ngốc."

"Nó có tác dụng không?"

"Không. Dạo này tớ không còn dễ bị lừa nữa."

Clare nghĩ về Lonny. Cô ước mình có thể nói như thế. "Tại sao đàn ông lại cố để lừa chúng ta?" Rồi cô tự trả lời câu hỏi của chính mình. "Vì tất cả họ đều là những kẻ nói dối và lừa gạt." Cô nhìn vào khuôn mặt của những người bạn mình và nhanh chóng thêm vào. "Ôi, tớ xin lỗi, Lucy. Tất cả đàn ông ngoại trừ Quinn."

"Này," Lucy nói, và đưa tay lên. "Quinn cũng không phải hoàn hảo gì lắm. Và tin tớ đi, Quinn không có hoàn hảo gì khi tớ gặp anh ấy lần đầu." Cô ấy ngừng lại và mỉm cười. "Ừm, ngoại trừ ở trên giường."

"Từ lâu nay," Clare vừa nói vừa lắc đầu, "tớ đã nghĩ rằng Lonny thực sự có nhu cầu tình dục thấp, và anh ta đã làm tớ nghĩ như thế. Tớ cũng đã nghĩ mình không đủ hấp dẫn anh ta, và anh ta cũng đã làm cho tớ nghĩ như thế. Sao tớ có thể yêu anh ta được nhỉ? Chắc tớ bị gì rồi."

"Không phải đâu Clare," Adele cam đoan với cô. "Cậu thật tuyệt như cậu bây giờ."

"Đúng vậy."

"Chỉ là anh ta. Không phải cậu. Và một ngày nào đó," Lucy người vừa mới lập gia đình thêm vài, "cậu sẽ tìm được một người đàn ông tuyệt với. Như một trong số những nhân vật nam chính mà cậu đã viết."

Nhưng ngay cả sau nhiều giờ được các bạn làm cho yên lòng. Clare vẫn không hoàn toàn tin rằng cô chẳng có gì không ổn. Một điều gì đó làm cô chọn người đàn ông như Lonny, người không hoàn toàn yêu cô.

Sau khi các bạn cô ra về, cô đi quanh nhà và không biết đến thời gian vì cô cảm thấy quá đơn đọc. Lonny chắc chắn chẳng phải là người đàn ông duy nhất trong đời cô, nhưng anh ta từng là người đàn ông duy nhất sống cùng với cô.

Cô bước vào phòng ngủ và dừng lại trước bàn trang điểm bằng gỗ gụ cô dùng chung với Lonny. Cô cắn chặt môi và đặt tay lên tim mình. Những vật dụng của anh ta đã ra đi, để lại một nửa trên trống không. Nước hoa và vật dụng cá nhân. Hình chụp cô, anh ta và Cindy, cùng cái tô nông anh ta dùng để đựng son dưỡng môi Chap Stick và các hạt nút bị rơi ra. Tất cả đều biến mất.

Tầm nhìn của cô mờ đi nhưng cô ngăn mình không khóc, sợ rằng một khi bắt đầu, cô sẽ không thể ngừng lại. Ngôi nhà hoàn toàn yên lặng. Âm thanh duy nhất là tiếng máy lạnh phả qua các lỗ thông hơi. Không còn âm thanh của chú chó nhỏ khi nó sủa con mèo các nhà hàng xóm hoặc tiếng chống sắp cưới của cô khi anh thực hiện món đồ thủ công mới nhất.

Cô mở ngăn kéo chứa những đôi tất được gấp gọn gàng. Ngăn kéo trống rỗng, và cô bước lùi lại, ngồi trên gờ giường. Phía trên đầu, màn trướng làm bằng rơm phủ bóng xuống hai cánh tay và vạt váy màu xanh lá cây của cô. Trong hai mươi bốn giờ qua cô đã trải nghiệm mọi cảm xúc. Tổn thương. Giận dữ. Đau buồn. Hỗn loạn và thất bại. Sau đó hoảng loạn và khiếp sợ. Ngay thời điểm này người cô chết lặng và quá mệt mỏi đến độ cô có thể ngủ cho đến tuần sau. Cô myốn như vậy. Ngủ cho đến khi nỗi đau biến mất.

Sáng nay, khi cô trở về nhà từ Double Tree, Lonny đang đợi đó. Anh ta cầu xin cô sự tha thứ.

"Việc đó chỉ xảy ra một lần," anh ta nói. "Nó sẽ không xảy ra lần nữa. Chúng ta không thể vất bỏ những gì chúng ta có chỉ vì anh làm rối tung lên. Nó không có nghĩa gì cả. Chỉ là tình dục mà thôi."

Khi đề cập đến các mối quan hệ, Clare không bao giờ hiểu nổi khái niệm tình dục vô nghĩa. Nếu một người không quan hệ với ai khác, đó là việc khác. Nhưng cô không thể hiểu làm thế nào một người đàn ông có thể vừa yêu một người phụ nữ và lại quan hệ tình dục với một người khác nữa. Ồ, cô hiểu về sự thèm muốn và sức hút. Nhưng cô chỉ không thể hiểu được làm thế nào một người, đồng tính hay lưỡng tính, có thể làm đau người mà họ tuyên bố yêu say đắm chỉ vì tình dục vô nghĩa.

"Chúng ta có thể vượt qua điều này. Anh thề chuyện này chỉ xảy ra một lần," Lonny nói, như thể nếu anh ta lặp đi lặp lại điều đó, cô sẽ tin anh. "Anh yêu cuộc sống của chúng ta."

Đúng vậy, anh ta yêu cuộc sống của họ. Anh ta chỉ không yêu cô. Có một lúc nào đó trong cuộc sống của mình khi cô phải thực sự lắng nghe. Điều đó sẽ không làm thay đổi kết quả, nhưng cô nghĩ mình sẽ phải lắng nghe. Một lúc nào đó cô sẽ cố để tin anh ta, hay nghĩ cô cần phải hiểu anh ta, nhưng không phải hôm nay. Cô chắc mình sẽ trở thành nữ hoàng bị từ chối. Qua việc dành quá nhiều cuộc đời mình cho đàn ông, những người không thể hoàn toàn dành cuộc đời họ cho cô.

"Anh đã nói dối tôi, và anh sử dụng tôi để thực hiện lời nói dối đó," cô nói với anh ta. "Tôi kko thể sống với lời nói dối của anh thêm được nữa."

Khi anh ta nhận ra mình sẽ không làm cô thay đổi, anh ta đã cư xử như một người đàn ông và trở nên cáu kỉnh. "Nếu cô phiêu lưu hơn, tôi sẽ không phải tìm tình dục ở bên ngoài."

Càng nghĩ về điều đó, cô càng chắc chắc rằng đó là lời biện hộ mà bạn trai thứ ba của cô đưa ra khi cô bắt gặp anh ta với cô vũ nữ thoát y. Thay vì xấu hổ, anh ta đã mời cô nhập cuộc với bọn họ.

Clare không nghĩ mình kỳ lạ hay ích kỷ khi mong muốn mình là người duy nhất đối với người đàn ông cô yêu. Không người thứ ba. Không roi và xích, và không các vật kích thích kinh sợ.

Không. Lonny không phải là người đàn ông đầu tiên làm tan vỡ trái tim cô. Anh ta chỉ là người cuối cùng. Trước đó cô đã từng có Allen, mối tình đầu của cô. Rồi Josh, tay trống một ban nhạc tệ bạc. Rồi Sam, một người nhảy dù và xe đạp leo núi, tiếp đó là Rod, một luật sư, và Zach, một tội phạm. Mỗi người bạn trai đến sau sẽ luôn khác với người trước đó. Nhưng cuối cùng, cứ dù cô bỏ họ hay họ bỏ cô, không một mối quan hệ nào được kéo dài.

Cô viết về tình yêu. Những câu chuyện tình yêu được chào đón, có ảnh hưởng sâu rộng, gây ấn tượng mạnh mẽ. Nhưng cô là một người hoàn toàn thất bại khi đề cập đến tình yêu trong cuộc đời thực. Làm thế nào cô viết được điều đó? Biết và cảm nhận điều đó, nhưng vẫn lầm đường lạc lối trong đời thực? Hết lần này đến lần khác sao?

Có điều gì không ổn với cô vậy?

Liệu các bạn cô có đúng không? Trong tiềm thức cô đã lờ mờ nhận ra một vài điểm rằng Lonny là một đồng tính sao? Ngay cả khi cô chấp nhận lời biện hộ cho việc anh ta không quan tâm đến tình dục sao? Ngay cả khi cô tự đổ lỗi cho chính mình sao?

Clare nhìn vào tấm gương phía trên bàn trang điểm, cô thấy các vành đen xuất hiện bên dưới mắt cô. Trống rỗng như hộc đựng tất của Lonny. Như cuộc đời cô. Mọi thứ đều biến mất. Cô đã mất quá nhiều trong hai ngày qua. Chồng chưa cưới và con chó của cô. Niềm tin của cô bào người bạn tâm giao và đôi bông tai bằng kim cương hai carat của mẹ cô.

Cô nhận ra mình đã đánh mất đôi bông tai ngay khi cô về đến nhà vào sáng hôm đó. Phải làm một vài việc, nhưng cô có thể tìm thấy viên kim cương giống viên cô đã đánh mất. Nhưng tìm kiếm một điều gì đó để lấp vào sự trống rỗng thì chẳng dễ dàng chút nào.

Ngoại trừ sự kiệt sức, ước muốn được hoàn thành và lấp đầy sự trống rỗng đã buộc cô phải đứng lên. Một danh sách những việc cô cần làm xuất hiện trong đầu cô. Cô cần một chiếc áo khoác mùa đông. Bây giờ là tháng Tám, nhưng nếu cô không nhanh mua nó, loại khoác lông cô nhìn thấy trên trang bebe.com sẽ bị bán hết. Và cô cần một chiếc túi Coach mới mà cô đã để mắt ở cửa hàng Macy’s. Chiếc túi sẽ có màu đen để phù hợp với chiếc áo khoác ở trang bebe.com. Hoặc màu đỏ hoặc có cả hai màu. Vì cô sẽ đến cửa hàng Macy’s, cô sẽ mua một vài chai mascara hiệu Estée Lauder và Benefita cho lông mày của cô. Cô đã hết cả hai loại.

Trên đường đến khu mua sắm cô dừng lại ở cửa hàng Wendy’s để gọi một phần hambuger lớn cùng với một gói bột muối. Cô sẽ mua một cuộn bánh quế ướt từ cửa hàng Mrs. Fowell’s, sau đó lượn qua Soe’s để mua một pound kẹo bơ cứng và...

Clare ngồi xuống lại trên giường và chống lại ước muốn lấp đầy sự trống rỗng bằng đồ vật. Thức ăn. Áo quần. Đàn ông. Nếu cô thực sự là nữ hoàng bị từ chối, cô phải nhìn lại cuộc đời mình và thừa nhận rằng việc đánh trát vào khuôn mặt, làm đầy tủ quần áo, và tìm kiếm đàn ông chưa bao giờ giúp lấp đầy sự trống rỗng kinh hoàng trong ngực cô. Kết quả là cô tăng một vài pound và ép mình vào phòng tập thể dục, áo quần hết mốt, và một cái học đựng tất rỗng không.

Có lẽ cô cần đến gặp bác sĩ tâm lý. Một ai đó khách quan nhìn vào trong đầu cô, nói cho cô biết điều gì xảy đến với cô và cách để ổn định lại cuộc sống.

Có lẽ tất cả những gì cô cần là một kỳ nghỉ dài ngày. Cô dứt khoát cần thời gian để thoát khỏi các loại thức ăn tạp nham, thẻ tín dụng và đàn ông. Cô nghĩ về Sebastian và chiếc khăn lông trắng quấn quanh hông của anh ta. Cô cần cắt đứt quan hệ dài hạn với bất cứ cái gì liên quan đến testosterone.

Thể xác cô mệt mỏi và rã rời. Và nếu cô thành thật với chính mình, cô hơi buồn nôn. Ccô đưa tay lên cái đầu đang đau nhức của mình và thề rằng sẽ tránh xa khỏi rượu và đàn ông, ít nhất cho đến khi cô tính toán được cuộc đời mình. Cho đến khi cô có cảm giác rõ ràng. Thời điểm khi mọi việc được bình thường trở lại.

Clare đứng dậy, quàng tay quanh cột giường và rèm giường được may bằng đăng ten của Bỉ.

Trái tim và lòng tự trọng của cô đã bị xé vụn, nhưng những thứ đó là tất cả những gì có thể giúp cô bình tĩnh lại.

Còn có một vài điều khác nữa. Là việc đầu tiên cô phải làm vào buổi sáng mai. Một điều cực kỳ quan trọng.

Điều gì đó khiến cô e sợ còn hơn tương lai không rõ ràng với việc mua săm lu bù và món thịt rán mặn chát. Và điều đó cũng không có tương lai.

Vashion Elliot, Công tước của Rathstone, đứng chắp tay sau lưng khi hạ thấp tầm nhìn của mình từ chiếc lông chim xanh trên mũ đến đôi mắt xanh lá cây nghiêm nghị của quý cô Winter.


Những ngón tay của Clare lướt trên bàn phím khi cô liếc nhìn thời gian hiển thị ở góc dưới bên phải màn hình máy tính của cô.

Quý cô Winter khá xinh, bất chấp chiếc cằm nghiêng bướng bỉnh cau có. Xinh đẹp không thể biểu hiện được điều gì. Người phụ nữ xinh đẹp mới nhất trong cuộc đời ông đã thể hiện đam mê tình dục, lúc ở trên giường và khi không ở trên giường, khiến ông chẳng thể nào quên được. Dĩ nhiên, người phụ nữ đó từng là người tình của ông. Không phải một gia sư kín đáo và đứng đắn.

"Gần đây tôi làm gia sư cho ba cậu con trai của Huân tước và Phu nhân Pomfrey."

Chiếc áo choàng lông như nuốt chửng hình dáng mỏng manh của cô và cô trông có vẻ chỉ cần một ngọn gió lớn cũng đủ mang cô đi. Ông tự hỏi liệu cô có mạnh mẽ hơn những gì cô thể hiện. Có bướng bỉnh như chiếc cằm của cô không. Nếu ông quyết định thuê cô, cô phải có được phẩm chất đó. Sự thật cô đứng trong phòng sách của ông thể hiện sức mạnh và sự quả quyết mà ông thường thấy thiếu ở những người phụ nữ.

"Ừ, ừ." Ông vẫy bàn tay không kiên nhẫn lên các lá thư giới thiệu của cô trên bàn trước mặt ông. "Vì cô ở đây, tôi chắc cô đã đọc quảng cáo của tôi."

"Vâng, thưa ông."

Ông đi vòng qua bàn làm việc, kéo cổ tay áo choàng nâu của mình. Ông biết mọi người cho là ông cao và không sang trọng do trải qua nhiều giờ lao động ở các điền trang ở Devon và trên chiếc thuyền Louise của ông. "Thế thì cô phải ý thức được rằng nếu trong trường hợp tôi muốn đi du lịch, tôi sẽ mang con gái mình theo." Ông không chắc, nhưng ông nghĩ mình thấy được ánh mắt nghiêm túc của cô lóe sáng lên, như thể hiện việc đi du lịch làm cho cô kích động.

"Vâng, thưa Ngài."

Clare viết thêm một vài trang trước khi cô ngừng viết cuốn Ngài Công tước Nham hiểm, cuốn sách thứ ba trong loạt sách viết về gia sư của cô. Vào chín giờ sáng, cô nhấc điện thoại lên. Cô nằm thức trắng cả đêm qua, nghĩ đến cuộc gọi này. Điều khiến cô khiếp sợ nhất, nhiều hơn cả việc đóng gói một vài món đồ còn sót lại của Lonny, đó chính là việc gọi điện đến văn phòng của bác sĩ Linden.

Cô nhấn bảy số, và khi người lễ tân nhận điện thoại, cô nói, "Tôi muốn một cuộc hẹn với bác sĩ."

"Cô có phải là bệnh nhân của Bác sĩ Linden không?"

"Vâng. Tên tôi là Clare Wingate."

"Vậy cô cần gặp bác sĩ, hay cô cần hẹn với Dana, chuyên viên điều dưỡng?"

Cô không biết chắc. Cô chưa bao giờ làm điều này trước đây. Cô mở miệng để nói nó ra. Chỉ việc nói nó ra. Cổ họng cô khô rát và cô nuốt nước miếng. "Tôi không biết."

"Tôi thấy cô đã có cuộc kiểm tra định kỳ hàng năm vào tháng Tư. Cô nghi ngờ mình có thai sao?"

"Không... không. Tôi ... Tôi vừa mới khám phá ra mọi chuyện. Tôi bắt gặp... ồ, tôi phát hiện bạn trai tôi... Ý tôi là bạn trai cũ của tôi đã không chung thủy." Cô hít sâu và đặt tay còn lại của mình lên họng. Mạch cô đập nhanh bên dưới những ngón tay của cô. Điều này thật điên rồ. Sao cô lại gặp phải điều này cơ chứ? "Vì thế... Tôi muốn được kiểm tra... cô biết đấy. HIV." Một tiếng cười sợ hãi thoát ra từ cổ họng khô cứng của cô. "Ý tôi là, tôi không nghi ngờ có khả năng, nhưng tôi muốn biết chắc chắn. Anh ta nói chỉ lừa dối tôi một lần và có sử dụng đồ bảo hộ, nhưng liệu bạn có thể tin tưởng vào một kẻ lừa gạt không?" Chúa ơi, cô chuyển từ nói lắp bắp sang kể lể dông dài. "Càng sớm càng tốt nhé."

"Để tôi xem lại lịch nhé." Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng gõ bàn phím, và sau đó cô lễ tân nói. "Chúng tôi xếp lịch cho cô sớm nhất có thể. Có người hủy hẹn với Dana vào ngày thứ Năm. Lúc bốn giờ ba mươi phút được không?"

Thứ Năm. Ba ngày nữa. Thời gian dài như vô tận. "Tôi có thể đến vào giờ đó." Rồi sự yên lặng bao phủ lất cô, cô buộc mình lên tiếng. "Bao lâu thì sẽ hoàn tất?"

"Phần xét nghiệm sao? Không lâu đâu. Cô sẽ có kết quả trước khi cô rời phòng khám."

Sau khi cúp máy, cô ngồi lùi lại ghế và nhìn thẳng vào màn hình máy tính. Cô đã nói cho nhân viên lễ tân sự thật. Cô không tin Lonny sẽ đặt mình vào tình thế nguy hiểm, nhưng cô là người lớn và biết phải làm gì trong trường hợp này. Chồng chưa cưới của cô đã không chung thủy. Và nếu cô bắt gặp anh ta trong phòng ngủ với một người phụ nữ, cô cũng sẽ thực hiện cuộc gọi này. Lừa dối vẫn là lừa dối. Và không kể những gì Sebastian đã nói, sự thật rằng cô không có "dụng cụ" đàn ông cần cùng không làm với đó dễ dàng hơn.

Trán cô căng ra, và cô đưa tay lên thái dương. Chưa đến mười giờ sáng, cô đã có một cơn đau đầu nghiêm trọng. Cuộc đời cô là một mớ hỗn độn và tất cả là lỗi của Lonny. Cô phải xét nghiệm về một loại bệnh cố thể cướp mất cuộc đời cô, và cô không phải là người lang chạ. Cô là người theo chủ nghĩa một người duy nhất. Luôn luôn là như vậy. Cô không nhảy vào giường với...

Sebastian.

Hai tay rơi xuống vạt áo cô. Cô phải nói cho Sebastian. Ý nghĩ đó làm cho thái dương đang co bóp như muốn vỡ tung ra. Cô không biết liệu họ có dùng bao cao su không, và cô phải nói với anh ta.

Hoặc không. liệu cuộc xét nghiệm âm tính thì sao. Cô nên đợi cho đến khi cô có được bản xét ngiệm trong tay. Chắc chắn cô không nên nói gì với anh ta. Liệu anh ta có khả năng quan hệ với người khác trong khoảng thời gian từ bây giờ đến thứ Năm không? Hình ảnh anh ta thả rơi chiếc khăn tắm xuất hiện trong đầu cô.

Rất có khả năng, cô kết luận, và với tay lấy lọ aspirin cô để trong ngăn kéo bàn làm việc.

--------------------------------
1 Nguyên tác: On the down lown: là một thành ngữ trong tiếng Anh để chỉ điều mà bạn muốn che giấu không cho bất kỳ ai biết. Và trên thực tế không phải chỉ có những người đồng tính luyến ái nam mới có quan hệ với người cùng giới mà những người đàn ông hoàn toàn bình thường đôi lúc vẫn lén lút quan hệ với một người con trai mà họ quen biết và đương nhiên không bao giờ tiết lộ điều đó với vợ hoặc bạn gái của mình. ( ND)
2 Nguyên tác Sociopath : được gọi là tâm thần xã hội. Thuật ngữ cũ gọi là người bệnh tâm thầnhững (psychopath), nhưng ngày nay thuật ngữ này thường chỉ được dùng cho những trường hợp cực đoan nhất mà thôi. Những người này ít quan tâm đến các tình cảm của con người, lại càng ít quan tâm đến luật pháp và các chuẩn mực xã hội. Tự cho mình là trung tâm, họ muốn cái mà họ muốn và lấy cái họ muốn, họ cho rằng họ có đầy đủ kỹ năng để làm vậy. Nhưng nhìn chung chúng ta coi họ nằm ở biên giới gần với những người mắc bệnh tinh thần.

BỐN


Máy ghi âm được đặt kế bên tập giấy viết màu vàng, tôi nhìn người đàn ông ở phía bên kia bàn, người tôi chỉ biết đến với cái tên Smith. Quanh tôi mọi người cười nói, nhưng tất cả cứ như họ đang miễn cưỡng vậy, vì họ đều nhìn chằm chằm vào tôi và người đàn ông tên Smith. Nếu tôi không biết rõ, nếu ngôn ngữ quanh tôi là tiếng và mùi thìa là Ả Rập, tôi sẽ nghĩ mình đang ở Baghdad, ngồi đối diện với một người cuồng tín tên là Mohammed. Sự hung bạo ẩn chứa bên trong lóe sáng trong đôi mắt màu nâu sâu thẳm như màu xanh. Cả hai người đàn ông…

Sebastian đọc lại những gì anh đã viết và lau mặt mình với hai bàn tay. Những gì anh viết không đến nỗi quá tệ mà là không đúng. Anh đặt lại tay trên bàn phím máy tính xách tay và với một vài động tác, anh đã xóa sạch những gì đã viết.

Anh đứng dậy và đẩy mạnh chiếc ghế trong nhà bếp trượt dài trên sàn gỗ cứng. Anh không hiểu được. Anh đã có tất cả các ghi chép, bản phác thảo nằm trong đầu anh, và một đoạn miêu tả câu chuyện có sức thu hút. Tất cả anh cần làm là ngồi xuống và viết một đoạn mở đầu tốt. "Chó chết!" Anh cảm thấy một nỗi sợ hãi nào đó cắn mạnh vào cổ họng và ngấu nghiến nó thẳng xuống đến dạ dày anh. "Chó chết! Chó chết! Chó chết!"

"Có rắc rối gì sao?"

Anh hít vào thật sâu và thở ra khi quay lại nhìn cha mình đang đứng ở cửa sau. "Không. Không có vấn đề gì." Đằng nào anh cũng không lớn tiếng thừa nhận điều đó. Anh phải có được đoạn mở đầu. Anh sẽ làm được. Anh chỉ chưa bao giờ gặp phải kiểu rắc rối này trước đây, nhưng anh sẽ vượt qua nó. Anh đi đến tủ lạnh, lấy ra một hộp nước cam. Anh thích bia, nhưng không bao giờ uống khi chưa tới giờ trưa. Ngày mà anh bắt đầu uống bia vào buổi sáng là ngày anh biết mình phải thực sự lo lắng cho chính mình.

Anh nhấc hộp nước cam lên miệng và uống một vài ngụm dài. Nước trái cây mát lạnh xuống đến cuối cổ họng và rửa sạch nỗi sợ hãi trong miệng anh. Anh hướng tầm nhìn từ đáy hộp đến con vịt gỗ nằm phía trên tủ lạnh. Một tấm kim loại đồng cho biết đây là chú vịt trời Mareca Bắc Mỹ. Một chú vịt gỗ bang Carolina và vịt nhọn đuôi phương bắc nằm trên lò sưởi trong phòng khách. Có đủ mọi loại chim khác nhau trong nhà, và Sebastian tự hỏi từ khi nào mà cha anh lại trở nên hứng thú với các loại vịt đến thế. Anh hạ hộp nước cam xuống và liếc nhìn cha mình, người đang nhìn anh từ bên dưới vành mũ. "Cha cần con giúp gì không?" Sebastian hỏi.

"Nếu con rảnh, con có thể giúp cha chuyển một vài thứ cho bà Wingate. Nhưng cha không thích làm phiền khi con đang chăm chỉ làm việc."

Anh sẽ giúp cha mình một tay thay vì cứ ngồi viết và xóa đoạn mở đầu hết lần này đến lần khác. Anh quẹt miệng bằng mu bàn tay và đặt hộp nước quả vào lại tủ lạnh. "Bà ấy muốn chuyển gì vậy cha?" anh hỏi, và đóng cửa tủ lạnh.

"Tủ búp-phê."

Anh không biết cái tủ búp-phê quỷ quái đó như thế nào, nhưng chắc nó rất nặng. Như điều gì đó đã lấy mất đi ý tưởng khỏi hạn nộp bài đang đến gần và sự bất lực khi nối ba câu văn mạch lạc với nhau.

Anh đi ngang qua nhà bếp và theo cha mình ra khỏi cửa. Những cây đu và cây sồi già phủ bóng râm khắp mặt đất và đồ dùng bằng sắt sơn trắng. Sebastian sánh vai cùng cha đi băng qua sân. Một bức tranh hoàn hảo của cha và con trai, nhưng bức tranh đó còn lâu mới được hoàn hảo.

"Hôm nay thời tiết sẽ thật đẹp," Sebastian nói khi họ đi ngang qua chiếc Lexus màu bạc đậu kế bên chiếc Land Cruiser của Sebastian.

"Người dự báo thời tiết nói thời tiết hôm nay thấp hơn 32 độ." Leo đáp lại.

Sau đó cả hai đều im lặng, bao phủ hầu hết các nỗ lực hội thoại. Sebastian không biết tại sao anh lại gặp khó khăn khi nói chuyện với cha mình. Anh đã phỏng vấn các nguyên thủ quốc gia, những kẻ giết người hàng loạt cũng như những người đứng đầu tôn giáo và quân sự. Vậy mà anh chẳng thể nào nghĩ ra được điều gì để nói với chính người cha của mình ngoài câu chiếu lệ về thời tiết hoặc một cuộc nói chuyện hời hợt về buổi ăn tối. Hiển nhiên, cha anh cũng cảm thấy thật khó khăn khi nói chuyện với anh.

Hai người cùng nhau đi đến phía sau của căn nhà chính. Vì một vài lý do Sebastian không thể giải thích được, anh nhét phần đuôi của chiếc áo phông hiệu Molson màu xám vào chiếc quần Levi’s và lấy tay cào cào lên mái tóc. Ngước nhìn lên toàn bộ ngôi nhà được xây bằng đá vôi, anh thấy mình như đang đi vào nhà thờ, và kìm nén việc làm dấu thánh. Như thể ông cũng cảm nhận điều tương tự, Leo đưa tay lên và lấy chiếc mũ ra khỏi đầu.

Bản lề cánh cửa sau rít lên khi Leo đưa tay mở cánh cửa và âm thanh vang lên từ đế của đôi giày ống lấp đầy sự im lặng khi hai người tiếp tục đi vào phòng bếp. Đã quá muộn cho cả hai. Cha anh không cảm thấy thoải mái khi anh ở quanh và anh cũng vậy. Anh nên rời đi, anh nghĩ, để giải thoát họ khỏi sự khổ sở. Anh không biết tại sao anh lại đến đây, và không phải anh không có việc gì để làm ngoài việc ngồi ì ra và không nói chuyện gì với cha mình. Có rất nhiều việc đang đợi anh ở bang Washington. Anh phải chuẩn bị để bán ngôi nhà mẹ anh để lại, và anh phải tiếp tục sống tiếp. Anh đã ở đây được ba ngày. Đủ thời gian để mở đầu một cuộc đối thoại. Nhưng điều đó chẳng xảy ra. Anh sẽ giúp cha mình đi chuyển cái tủ búp-phê và sau đó sẽ thu xếp hành lý.

Một cái thớt gỗ lớn nằm chắn giữa phòng bếp, và Leo thả chiếc mũ lên bề mặt đầy vết xước khi ông đi ngang qua. Những chiếc tủ đựng bát đĩa màu trắng sắp thành hàng từ sàn nhà lên đến trần nhà cao sáu mét. Ánh nắng ban trưa tràn qua các cửa sổ chiếu sáng các vật dụng làm bằng thép không rỉ. Đế giày ống hiệu Gortex của Sebastian tạo nên âm thanh uỳnh uỵch trên nền đá lát đen trắng cũ kỹ khi anh và cha mình đi ngang qua phòng bếp để tiến vào phòng ăn trang trọng. Một bình hoa lớn với những đóa hoa vừa mới cắt nằm giữa một chiếc bàn dài sáu mét được phủ bằng vải lụa Đa-mat màu đỏ. Đồ đạc, các cánh cửa sổ và các tấm màn, tất cả gợi cho anh về điều gì đó anh đã nhìn thấy trong một viện bảo tàng. Bóng loáng và được giữ gìn cẩn thận. Nó cũng có mùi như viện bảo tàng. Lạnh lẻo và hơi ẩm ốc.

Tấm thảm lót sàn dày làm giảm đi tiếng bước chân khi anh và cha tiến đến một chiếc tủ được chạm khắc dựa sát vào vách tường. Nó có những chiếc chân tủ dài và mảnh khảnh cùng với một vài hộc tủ được trang trí rất đẹp. "Con cho rằng đây chính là cái tủ búp-phê."

"Ừ. Nó kiểu Pháp và có từ rất lâu. Nó đã ở trong nhà bà Wingate khoảng hơn một trăm năm." Leo nói khi ông mang bộ tách trà bằng bạc lớn ra khỏi tủ búp-phê và đặt nó lên bàn.

Sebastian nghĩ rằng nó là đồ cổ và chẳng có gì ngạc nhiên khi nó được làm theo kiểu Pháp. Anh thích kiểu đồ dùng hiện đại và tiện dụng hơn những kiểu dáng cũ kỹ và kiểu cách. "Chúng ta sẽ chuyển nó đến đâu ạ?"

Leo chỉ vào bức tường kế bên ô cửa, và mỗi người họ nắm ở hai bên rìa tủ. Nó không nặng nên hai người dễ dàng di chuyển nó. Khi hai người đặt nó xuống vị trí mới, giọng nói cao vút của Joyce Wingate vang lên từ phòng kế bên. "Con đã làm gì?"

"Con không biết phải làm gì," giọng nói thứ hai Sebastian nhận ra trả lời. "Lúc đó con rất sốc," Clare nói thêm. "Và con chỉ rời khỏi nhà, đi đến đám cưới của Lucy."

"Điều này không có nghĩa gì cả. Làm thế nào mà một người đàn ông lại biến thành đồng tính cơ chứ? Thật bất ngờ."

Sebastian nhìn cha mình, người đang bận rộn sắp xếp lại bát đựng đường và kem bằng bạc.

"Một người đàn ông không ‘biến thành đồng tính’, mẹ ạ. Trong sự nhận thức muộn màng, các dấu hiệu đều có sẵn."

"Dấu hiệu nào? Mẹ chẳng thấy gì cả."

"Lúc này nhìn lại, anh ta có sở thích quái dị với những chiếc khuôn làm bánh cổ nhỏ."

Khuôn làm bánh ư? Khuôn làm bánh là cái quái quỷ gì vậy nhỉ? Ánh mắt Sebastian hướng về ô cửa trống. Không giống cha mình, anh sẽ không giả vờ rằng anh không nghe trộm. Đây là một chuyện rất thú vị.

"Rất nhiều người đàn ông thích những chiếc khuôn làm bánh đẹp."

Và hai người phụ nữ này vẫn chưa biết anh ta là người đồng tính sao?

"Mẹ hãy kể tên người đàn ông nào thích khuôn làm bánh đi," Clare yêu cầu.

"Một vị đầu bếp trên tivi. Mẹ không nhớ tên của ông ta." Joyce ngừng một lát và nói tiếp, "Vậy con có chắc việc chia tay với Lonny không?"

"Con chắc ạ."

"Thật đáng tiếc. Lonny có cách cư xử rất tốt. Mẹ nhớ món cà chua đông của nó."

"Mẹ à, con đã bắt gặp anh ta với một người đàn ông khác. Hai người đang quan hệ. Trong phòng đựng đồ của con. Vì Chúa, quỷ tha ma bắt cái món đông lạnh đó đi!"

Leo mang bộ đồ trà đến tủ búp-phê và trong một thoáng ánh mắt ông chạm vào ánh mắt cùa Sebastian. Lần đầu tiên kể từ lúc anh đến đây, anh đã nhìn thấy một tia cười lóe lên trong đôi mắt màu xanh lục của cha anh.

"Claresta, xem lại cách dùng từ. Không cần thiết phải gào lên như thế. Chúng ta có thể thảo luận mà không cần con phải gào lên như thế."

"Chúng ta có thể làm điều đó sao? Mẹ cư xử như thể con nên tiếp tục quen Lonny chỉ vì anh ta biết cách dùng đúng nĩa và nhai với cái miệng đóng kín sao."

Căn phòng bỗng im lặng, và rồi Joyce cất tiếng, "Ừm, mẹ nghĩ rằng chúng ta cần phải ngừng đám cưới lại."

"Mẹ cho rằng ư? Con biết mẹ sẽ không hiểu, nên con đã cân nhắc về việc có nên nói với mẹ hay không. Con chỉ quyết định nói cho mẹ vì con đoán chắc mẹ sẽ chú ý đến sự vắng mặt của anh ta khi anh ta không xuất hiện trong buổi ăn tối trong ngày lễ Tạ ơn." Tiếng của Clare ngày càng rõ hơn khi cô đi về phía lối ra. "Con nhận ra rằng anh ta là một người đàn ông hoàn hảo dành cho mẹ chứ không phải cho con."

Tóc của cô được túm lại thành đuôi ngựa ở phía sau, mượt và bóng loáng như chiếc tủ búp-phê bằng gỗ *** ngựa. Cô mặc chiếc áo vét màu trắng với ve áo lớn, một chiếc áo cánh màu xanh đậm, và một chuỗi ngọc trai. Chiếc váy dài đến phía trên đầu gối, và một đôi giày trắng che phủ phần đầu đôi chân của cô. Gót giày trông giống những viên banh bạc. Cô trông sạch bóng và kín đáo như một nữ tu. Khá thay đổi so với lần trước anh nhìn thấy cô, với tấm lưng dán chặt vào cánh cửa, áo đầm hồng ngớ ngẩn xộc xệch, những vết đen nhòe nhoẹt bên dưới đôi mắt và mái tóc rối bù xơ xác.

Vừa bước đến bên ngoài cửa phòng ăn, cô quay lại đối diện với căn phòng mình vừa bước ra. "Con cần một người đàn ông không chỉ biết nơi anh ta cất "dụng cụ" của mình, mà còn phải biết cách sử dụng nó hơn một lần vào những ngày nghỉ lễ."

Sau đó một tiếng nói hổn hển do sốc vang lên, "Điều đó thật thô tục. Con nói chuyện y như một con điếm."

Clare đặt tay lên ngực mình. "Con sao? Một con điếm ư? Con đã sống với một gã đồng tính. Từ rất lâu con chẳng quan hệ gì, thực tế mà nói con là một cô gái đồng trinh."

Sebastian cười lớn. Anh không thể kìm nén được. Ký ức về việc cô lột bỏ hết áo quần trên người mình không hợp với người phụ nữ đang tuyên bố rằng "thực tế mà nói con là một cô gái đồng trinh". Clare quay người về phía tiếng cười được phát ra và ánh mắt cô gặp phải ánh mắt Sebastian. Trong một vài giây vô ý, sự bối rối làm nhăn nhúm làn da mịn màng ở giữa hai hàng lông mày của cô, như thể cô khám phá ra vật gì đó được đặt sai chỗ: chiếc tủ búp-phê được đặt sai hoặc con trai của người làm vườn đang đứng trong phòng ăn. Một mảng hồng nhạt lan khắp đôi má cô và những vết nhăn trên trán cô xuất hiện càng dày thêm. Sau đó, tương tự với điều đã xảy ra vào sáng hôm kia khi cô quay lại và nhìn thấy anh đứng đằng sau cô chỉ với một chiếc khăn tắm của khách sạn và một vài giọt nước, cô nhanh chóng phục hồi và nhớ lại cách cư xử của mình. Cô vén cổ tay áo vét lên và đi vào phòng ăn.

"Chào Sebastian. Đây hẳn là một điều ngạc nhiên nhỉ?" Giọng cô khá dịu dàng, nhưng anh không tin cô có ý như thế. Khóe miệng cô cong lên, và anh cũng không tin vào điều đó. Có thể vì nụ cười hoàn hảo đó không được thể hiện trong đôi mắt màu xanh dương của cô. "Cha anh chắc rất xúc động." Cô đưa tay ra và anh bắt lấy nó. Những ngón tay của cô hơi lạnh, nhưng anh hoàn toàn có thể cảm thấy được hơi ấm trong lòng bàn tay cô. "Anh định ở lại đây bao lâu?" cô hỏi với một cử chỉ dịu dàng.

"Tôi không chắc," anh trả lời và nhìn vào mắt cô. Anh không thể nói cha anh đã "xúc động" như thế nào nhưng có thể đọc được ý nghĩ của Clare. Cô đang tự hỏi liệu anh có để lộ ra chuyện đêm hôm trước không. Anh mỉm cười và cứ để mặc cho cô lo lắng.

Cô kéo mạnh tay mình lại, và anh tự hỏi cô sẽ làm gì nếu anh nắm chặt lấy tay cô, liệu cô có mất đi sự điềm tĩnh của mình không. Thay vào đó anh thả tay cô ra và cô đưa tay về phía cha anh. "Chào bác Leo. Đã lâu không gặp bác."

Người đàn ông già bước tới và ôm chầm lấy cô. Đôi bàn tay ông vỗ về lưng cô như thể cô là một đứa trẻ. Như chúng vẫn thường hay vỗ về Sebastian khi anh còn là đứa trẻ. "Cháu không nên đi lâu như thế," Leo nói.

"Đôi lúc cháu cần một kỳ nghỉ." Clare hơi ngả người ra sau. "Một kỳ nghỉ dài. "

" Mẹ cháu không tệ vậy đâu."

"Chỉ đối với bác thôi." Cô bước lui một vài bước và hai tay cô thả lỏng ở hai bên hông. "Cháu đoán là bác đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện về Lonny." Cô vẫn nhìn chăm chú vào Leo, gạt bỏ Sebastian sang một bên. Cô hành động như thể anh không ở trong cùng một phòng và đứng sát bên cô đến nỗi anh có thể thấy những sợi tóc nhỏ ở phần tóc kết thừng của cô.

"Ừ. Bác chẳng thấy tiếc gì khi anh ta ra đi," Leo hạ thấp giọng và trao cho cô một cái nhìn đầy ý nghĩa. "Bác luôn nghi ngờ anh ta có gì đó lẳng lơ."

Nếu ngay cả cha anh cũng biết được chồng chưa cưới của Clare là một người đồng tính, Sebastian tự hỏi, vậy sao Clare lại không nhận ra điều đó.

"Bác không cho là có gì sai với việc trở thành…. cháu biết đó….cái kiểu buồn cười đó, nhưng nếu một người đàn ông thích…à…một người đàn ông khác hơn, anh ta không nên giả vờ thích phụ nữ." Leo đặt tay lên vai Clare và an ủi cô. "Điều đó không đúng."

"Bác cũng biết sao, Leo?" Cô lắc đầu và tiếp tục lờ Sebastian đi. "Tại sao điều đó lại quá rõ ràng với mọi người trừ cháu ra?"

"Vì cháu muốn tin vào anh ta, và một vài người đàn ông rất quỷ quyệt. Cháu rất tốt và bản tính hiền lành, nên anh ta đã lợi dụng điều đó. Cháu xinh đẹp và thành công, một ngày nào đó cháu sẽ tìm thấy một người thích hợp với cháu."

Sebastian không nghe được cha anh phát biểu nhiều câu dài như vậy khi anh đến thành phố này. Ít nhất là khi anh có đứng nghe trong một khoảng cách không xa.

"À." Clare nghiêng đầu mình sang bên. "Bác là người đàn ông ngọt ngào nhất."

Leo cười rạng rỡ, và Sebastian đột nhiên có một ước muốn mãnh liệt là đốn ngã Clare, giật đuôi tóc đuôi ngựa của cô hoặc ném bùn vào cô và vấy bẩn cô như anh đã làm khi cô làm anh cáu khi cô còn nhỏ. "Tôi đã kể cho mẹ cô và cha tôi rằng tôi tình cờ gặp cô vào đêm trước ở Double Tree," anh nói. "Thật tiếc là cô phải đi và chúng ta đã không, à…nói chuyện với nhau nhiều hơn."

Clare cuối cùng cũng hướng sự chú ý của mình về phía Sebastian, vẫn với nụ cười giả tạo trên đôi môi hồng căng mọng đó, cô nói, "Đúng vậy. Đó thực sự là một trong những điều hối tiếc nhất trong cuộc đời tôi." Cô quay lại nhìn Leo và hỏi, "Việc điêu khắc hình mới nhất của bác như thế nào?"

"Nó gần hoàn tất. Cháu nên đến xem nó."

Sebastian thọc ngón tay và hai túi trước chiếc quần jeans. Cô đã thay đổi chủ đề và một lần nữa ngó lơ anh. Anh để cô thay đổi chủ đề, chỉ lúc này thôi. Nhưng anh sẽ bị nguyền rủa nếu để cô giả vờ như anh không ở trong phòng này. Anh ngả người ra sau, tựa vào tủ búp-phê và hỏi, "Điêu khắc cái gì?"

"Leo điêu khắc những động vật hoang dã khó tin nhất."

Sebastian đã không biết về điều đó. Dĩ nhiên, anh đã thấy chúng khắp nhà, nhưng anh không biết là cha mình đã khắc ra chúng.

"Năm ngoái bác ấy gởi một trong những chú vịt của mình đến Hội chợ Western Idaho và đã giành được giải thưởng. Có là con vịt bác Leo nhỉ?"

"Vịt mỏ thìa phương Bắc."

"Nó thật đẹp." Khuôn mặt của Clare bừng sáng lên như thể cô là người đã khắc nó vậy.

"Cha đã nhận giải thưởng gì?"

"Không gì cả." Màu đỏ xuất hiện ở cổ Leo, phía trên cổ áo màu be của ông. "Chỉ là một dải ruy băng màu xanh mà thôi."

"Một dải ruy băng màu xanh lớn. Bác quá khiêm tốn. Cuộc thi đó rất nghiêm túc cơ mà. Tôi đến, tôi thấy và tôi chiến thắng."

Sebastian nhìn những vệt đỏ lan trên gò má cha mình. "Tôi đến, tôi thấy, và tôi đã đá ********* được một vài gã khắc chim ư?"

"Ừ," Leo nói khi ông nhìn xuống tấm thảm, "nó không giống với những giải thưởng quan trọng mà con đã nhận được đâu, nhưng nó thật tuyệt."

Sebastian không biết rằng cha mình biết về những giải thưởng báo chí của anh. Anh không nhớ mình có nhắc đến chúng trong những lần nói chuyện ít ỏi của họ trong nhiều năm qua không, nhưng anh ắt hẳn phải nói một điều gì đó.

Joyce đi vào phòng ăn trong bộ đồ đen, như một thiên thần phán quyết, chấm dứt cuộc thảo luận về các chú vịt và giải thưởng. "Hừm," bà ấy nói và chỉ vào tủ búp-phê. "Giờ nhìn nó, tôi không chắc mình thích nó đặt ở đây." Bà đẩy một bên tóc ra sau tai bằng một tay, tay còn lại xoắn lấy chuỗi ngọc trai trên cổ bà. "Ừm, tôi sẽ phải nghĩ về điều này." Bà quay sang ba người đang đứng trước mặt bà và đặt tay lên hông. "Tôi rất vui vì chúng ta đều ở cùng một phòng vì tôi có ý tưởng này." Bà nói và nhìn cô con gái của mình. "Trong trường hợp con quên, Leo sẽ được sáu mươi lăm vào thứ Bảy, và tháng tới đánh dấu ba mươi năm ông làm việc cho chúng ta. Như con biết đây, ông ấy là vô giá và thực sự trở thành một thành viên trong gia đình. Ở một khía cạnh nào đó, ông ấy còn ở đây nhiều hơn cả ông Wingate."

"Mẹ!" Clare cảnh báo.

Joyce đưa bàn tay mảnh dẻ lên. "Mẹ đã nghĩ đến việc kết hợp hai dịp này với nhau vào tháng tới. Nhưng mẹ nghĩ là nhân dịp Sebastian đang ở trong thành phố, chúng ta nên tổ chức một buổi tiệc nhỏ dành cho Leo và các bạn ông vào cuối tuần này."

"Chúng ta?"

"Cuối tuần này sao?" Sebastian không tính ở cho đến cuối tuần.

Joyce quay sang Clare. "Mẹ biết con sẽ muốn giúp về phần trang hoàng."

"Dĩ nhiên con sẽ đến giúp đến mức tối đa. Con làm việc cả ngày cho đến bốn giờ, nhưng sau đó con rảnh."

"Chắc chắn con có thể có được một vài ngày nghỉ mà."

Clare trông như thể cô sẽ cãi lại, nhưng cuối cùng cô trưng ra một nụ cười giả tạo. "Không vấn đề gì. Con sẽ rất vui khi làm bất cứ những gì con có thể."

"Tôi không biết." Leo lắc đầu. "Việc đó nghe có vẻ khá rắc rối, và Sebastian không biết được khi nào thì sẽ ra đi."

"Tôi chắc thằng bé có thể ở lại thêm một vài ngày." Sau đó người phụ nữ từng đuổi anh ra khỏi đất của mình như một nữ hoàng đã yêu cầu anh, "Cháu có thể ở lại không?"

Anh mở miệng để nói không với bà, nhưng anh lại bật ra những lời khác. "Sao lại không chứ?"

Sao lại không chứ? Có một vài lý do chính đáng cho việc ở lại. Thứ nhất, anh không chắc vào việc có thêm nhiều thời gian bên cha mình có làm cho mối quan hệ giữa hai người bớt lúng túng ngượng nghịu đi không. Thứ hai, bài báo cho tờ Newsweek của anh chắc chắn sẽ không được viết ở bàn trong nhà bếp của cha anh. Thứ ba, anh phải giải quyết di sản của mẹ anh, mặc dầu gọi nó là di sản là một sự thổi phồng. Lý do thứ tư và thứ năm đang đứng trước mặt anh: một người rõ ràng hả dạ bởi quyết định của anh, người còn lại thì tỏ ra khó chịu và vẫn giả vờ như anh là người vô hình.

"Thật tuyệt." Joyce nắm chặt tay lại và đặt những ngón tay bên dưới cằm bà ấy. "Vì con ở đây, Clare, chúng ta có thể bắt đầu việc đó ngay bây giờ."

"Mẹ à, con cần phải đi bây giờ." Cô quay sang Sebastian và hỏi. "Anh đưa tôi ra xe nhé?"

Anh đột nhiên không phải là người vô hình chút nào. Anh chắc chắn rằng Clare có điều để nói về đêm trước, một vài điểm trống cô muốn bổ sung, và suy nghĩ liệu có nên để cho cô luôn lo sợ không. Cuối cùng anh lại tò mò về những gì cô có thể hỏi. "Dĩ nhiên." Anh bật mạnh người khỏi tủ búp-phê và rút tay ra khỏi túi. Anh đi theo cô ra khỏi phòng ăn, gót giày bạc của cô tạo ra tiếng tap tap khắp mặt đá lát ở phòng bếp.

Sebastian bước xuống các bậc thang trước và mở cửa sau cho cô. Ánh mắt anh di chuyển từ đôi mắt xanh đến mái tóc đen bóng mượt của cô. Khi còn nhỏ, mái tóc cô trông rất chán. Vậy khi trở thành phụ nữ nó đen mượt như tơ và cần làm nó rối tung lên. "Cô trông khác quá," anh nói.

Tay áo vét của cô chạm nhẹ vào phía trước áo phông của anh khi cô đi lướt qua. "Tôi không ở trong tình trạng tốt nhất của mình vào hôm thứ Bảy."

Anh cười tủm tỉm và khép cánh cửa phía sau mình lại. "Ý tôi là, cô trông khác so với lúc cô còn nhỏ. Cô thường mang cặp mắt kính dày cộm."

"Ồ. Tôi đã phẫu thuật Lasik 1 vào tám năm trước."

Cô nhìn xuống chân khi họ đi dưới cây sồi già về phía garage. Một cơn gió nhẹ chơi đùa cùng những chiếc lá trên đầu họ, và bóng râm dập dờn trên mái tóc và khắp khuôn mặt cô. "Anh nghe được bao nhiêu phần trong cuộc nói chuyện giữa tôi và mẹ tôi?" cô hỏi khi họ bước ra khỏi bãi cỏ và đi trên con đường lái xe vào nhà bằng đá.

"Đủ để biết được rằng mẹ cô không cập nhật thông tin về Lonny tốt cho lắm."

"Thực sự thì Lonny là một người đàn ông hoàn hảo cho mẹ tôi." Họ dừng lại ở phía sau cái hãm xung chiếc Lexus của cô. "Một người có thể cắm hoa, và không làm phiền bà ấy lúc ở trên giường."

"Nghe giống như một người làm công." Như cha của tôi, anh nghĩ.

Cô đặt một tay lên xe và nhìn vào phía sau ngôi nhà. "Tôi chắc anh đã đoán được tại sao tôi lại yêu cầu anh đi ra đây cùng với tôi. Chúng ta cần nói về điều gì đã xảy ra vào tối hôm trước." Cô lắc đầu và tính nói thêm nhưng cô không thể. Cô nhấc tay mình ra khỏi chiếc Lexus, sau đó đặt nó xuống lại. "Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu."

Anh có thể giúp cô. Chỉ cần nhanh chóng làm sáng tỏ mọi việc và nói với cô rằng họ đã không quan hệ với nhau, nhưng việc làm cho cuộc sống cô dễ dàng hơn không phải là việc của anh. Một điều anh đã học được trong những năm qua khi làm nhà báo là ngồi yên lặng và lắng nghe. Anh tựa hông vào xe, khoanh tay trước ngực, và chờ đợi. Một vài tia nắng làm nổi bật những sợi tóc màu vàng đậm trên mái tóc nâu của cô. Lý do duy nhất anh có thể nghĩ về việc quá chú ý đến điều đó là vì anh đã được đào tạo để chú ý đến những chi tiết nhỏ. Đó là công việc của anh.

"Tôi đoán là chúng ta đã gặp nhau trong quán bar ở Double Tree," cô lại bắt đầu nói.

"Đúng vậy. Cô đang nốc cạn Jägermeister 2 với một vài gã đội mũ bóng chày ngược và áo ba lỗ." Điều đó là sự thật. Sau đó anh phá vỡ quy tắc chỉ-ngồi-và-lắng-nghe, thêm vào một ít lời nói dối vì vui. "Anh ta có một chiếc khuyên tai ở mũi và bị mất một vài cái răng."

"Ôi Chúa ơi." Cô nắm những ngón tay lại với nhau. "Tôi không chắc mình muốn biết tất cả các chi tiết. Ý tôi là, tôi nên – nói đến điểm quan trọng. Nó chỉ là …" Cô ngừng lại và nuốt mạnh xuống. Ánh nhìn của Sebastian lướt từ miệng, đi xuống bên dưới cổ, đến nút trên cùng của chiếc áo cánh của cô. Cô là người luôn căng thẳng, đó là một khía cạnh khác của con người cô. Người anh đã nhìn thấy vào đêm trước. Một người không lấy tóc về sau và đeo chuỗi ngọc trai quanh cổ trước buổi trưa. Anh tự hỏi liệu cô có đang mặc yếm nịt màu hồng bên dưới bộ vét nhạt nhẽo của cô không. Hôm đó trong phòng rất tối nên anh không nhìn rõ nó trước khi cô cởi nó ra.

"Tôi luôn là mẫu người phụ nữ không uống rượu để khiến bản thân quên đi điều gì đó hoặc mời đàn ông vào phòng mình ở khách sạn. Anh có thể không tin điều đó, và tôi không trách anh được. Tôi…đã có một ngày thật tồi tệ, và anh cũng đã biết, " cô nói luyên thuyên.

Khi Sebastian lắng nghe, anh để trí óc mình đi lang thang, và anh tự hỏi liệu cô có mặt quần lọt khe bên dưới bộ áo vét thùy mị đó không. Như loại cô đã từng mặt trong đêm trước đó. Chiếc quần lọt khe đó thật đáng tiền. Anh không ngại phải nhìn thấy nó lần nữa. Không phải là vì anh thích Clare nhiều như vậy. Anh không thích cô, nhưng không phải người phụ nữ nào mặc quần lọt khe cũng có thể nhìn tuyệt như vậy. Anh đã đi khắp nơi trên thế giới và đã nhìn thấy nhiều phụ nữ mặc quần lọt khe. Nó làm cho mông người phụ nữ đó săn chắc và chỉ cần kéo sợi dây bên phải để tháo chiếc quần lọt khe ra khỏi người.

"…bao cao su. "

Woa. "Cái gì?" Anh nhìn vào mặt cô. Hai gò má cô đỏ au. "Nhắc lại xem nào!"

"Tôi cần biết liệu anh có sử dụng bao cao su vào tối hôm kia không. Tôi không biết anh có say như tôi không, nhưng tôi hy vọng anh nhớ được. Dĩ nhiên tôi hiểu đó là nghĩa vụ của tôi…cũng như nghĩa vụ của anh. Nhưng vì tôi không dự tính làm…vì thế…tôi không mang theo bên mình. Vì vậy, tôi hy vọng anh có và…ừm, anh có nghĩa vụ sử dụng nó. Vì ngày nay và thời đại này, có những hậu quả rất nghiêm trọng xảy ra khi anh quan hệ mà không sử dụng đồ bảo vệ. "

Cô buộc tội anh lợi dụng cô khi cô say ư? Giả vờ như anh không tồn tại, giờ lại có vẻ như cô đang sẵn sàng để buộc tội anh về việc mang đến cho cô điều khó chịu sao.

"Tôi có một cuộc hẹn với bác sĩ vào cuối tuần, và nếu chúng ta đã không sử dụng bao cao su, tôi nghĩ anh nên sáng suốt làm như tôi. Tôi nghĩ mình luôn chung thủy, nhưng… Người ta từng nói, không phải chỉ người mà anh ngủ cùng, nhưng mọi người họ từng ngủ cùng nữa." Cô cười một cách sợ hãi và chớp chớp mắt vài lần như thể cô đang đấu tranh tránh để nước mắt phải rơi. "Vì thế…"

Sebastian nhìn cô đứng đó, với bóng râm đang chơi đùa trên mái tóc đen và chạm vào một bên khóe miệng cô.

Anh nhớ về bé gái với cặp mắt kính khổng lồ, người luôn đi theo anh khi còn bé, và như những năm trước đây, anh bắt đầu cảm thấy hơi thương hại cô.

Mẹ kiếp.

--------------------------------
1 Phẫu thuật Lasik là dùng dao vi phẫu cắt tạo một vạt giác mạc, sau đó chiếu tia laser để điều chỉnh khúc xạ. Trong chỉ định, phải trên 18 tuổi và quan trọng nhất là độ khúc xạ mắt phải ổn định - trong một năm không tăng quá 0,5-0,75 độ. (ND)
2 Jägermeister là một loại rượu liquor 70 độ chưng cất hoặc 35% độ cồn đặc biệt là mang hương vị cùa nhiều loại cỏ. Đây là sản phẩm hàng đầu của hãng Mast-Jagermester AG. Hãng sản xuất rượu này đóng tại Wolfenbuttel – Đức. Jagermester được coi là tên của một dòng họ đồng thời cũng chính là những cái tên dị bản như Die Jaeger hoặc cái tên bị phát âm lệch lạc như Yaeger. (ND)

Nguồn: http://diendan.game.go.vn/