Chương 9
Phan uống hết ly cà phê thứ hai rồi nhìn đồng hồ. Đã hơn một tiếng đồng hồ ngồi chờ anh vẫn chưa thấy An Hoài xuất hiện. Vậy là con bé không tới dù lúc nãy Phan đã gằn:
- Anh chờ, nếu không gặp em anh không về. Bóp mạnh cái ly không, Phan cố nén sự thất vọng xuống. Anh đã thua, thua rõ thằng khốn Ninh. Nghĩ, Phan càng thấy hận Ninh. Nó đã khiến bao nhiêu dự định của anh tan theo mây khói. Phan những tưởng cái ghế trợ lý giám đốc bộ phận sáng tạo thuộc về mình. Nào ngờ ...
Phan nhếch môi. Anh cay cú nhớ tới câu:
Gậy ông đập lưng ông". ở trường hợp anh bây giờ, xem ra câu ấy đúng. Nếu Phan đừng bày trò "Thay mình, đổi mặt thì Ninh đâu có cơ hội.
Đời chó má thế đấy. Phan lấy điện thoại ra nhấn số nhà An Hoài. Không ai bắt máy cả. Chắc con bé đang trên đường tới đây. Phan phấn chấn hần khi nghĩ thế.
Nhịp tay theo nhạc, anh nhìn ra cửa. Một cô gái bước vào, không phải An Hoài mà là Mai Duyên. Con bé này anh không thể lầm với bất kỳ cô gái nào.
Cái gương mặt ấy gần như in sâu vào tâm trí Phan. Chẳng gì con nhỏ cũng là tác phẩm trên máy của anh mà.
Dững dưng Phan như không biết Duyên. Con bé đi một mình và nhấp nhỏm nhìn đồng hồ, chắc đang chờ ai.
Trong đời mình, Phan ghét nhất là chờ đợi Dù bị Phương Thùy bỏ rơi nhưng suốt mấy năm quen nhau, anh chưa lần nào phải chờ cô lâu hơn mười lăm phút ấy vậy mà bữa nay anh cứ ngóng dài cổ.
Mai Duyên bỗng đứng dậy đi về phía Phan. Con nhỏ cười nụ cười quảng cáo trên poster.
Duyên sửa giọng:
- Trông anh quen lắm! Em nhớ rồi ... Anh từng đi với An Hoài. Anh có đang chờ nó không, nếu có anh nên quên đi. Nhỏ Hoài đang ngồi ở cà phê Highland với anh Ninh, nó không tới đây đâu.
Tự nhiên Phan tức điên lên vì những gì Duyên nói. Anh cay cú:
- Trông em ngoài đời không khiêu gợi bằng trong mạng. Em muốn gì? Thấy tôi ngồi một mình định tiếp thị cái tự có à?
Mai Duyên đỏ bừng mặt. Con bé không ngờ Phan lại phun ra những lời khó nghe đến thế.
Duyên khinh khỉnh:
- An Hoài cho anh leo cây là đúng. Đồ tồi! Thứ như anh xách giày cho tôi còn không đáng.
Dứt lời Mai Duyên ngoe ngoẩy quay về bàn của mình. Ngoài cửa đi vào hai ba người đàn ông. Trong số họ có người là đạo diễn, người chuyên quay phim. Giới nghệ sĩ này Phan không lạ gì. Ngang chỗ anh ngồi, họ đứng lại chào hỏi Phan bắt gặp trong mắt Mai Duyên sự ngạc nhiên.
Anh ngạo nghễ ném về phía con bé cái nhìn bằng nửa con mắt. Chắc chắn Mai Duyên đã được gã đạo diễn kia chấm rồi. Đúng là gặp phận may. Rốt cuộc con nhỏ này cũng nhờ anh mà ... phất. Mẹ klếp! Phan kềm lòng lại. Anh cứ muốn gào lên như con sói:
"Hừm! Hãy đợi đấy,, nhưng ai là người phải đợi anh. Cơ hội đã qua rồi. Phan đâu dễ còn dịp để ... hạ đo ván Ninh như anh muốn nữa. Rốt cuộc Phan thấy mình thật đáng thương.
Ba khỏi quán, Phan về nhà. Anh thấy An Hoài ngồi với mẹ mình ngay quầy. Quên cả điều Mai Duyên nói với mình là Hoài đang ngồi ở cà phê Highland cùng Ninh.
Phan chỉ ngạc nhiên khi không thấy Thủy. Anh hỏi ngay:
- Thủy đâu mẹ?
Bà Nhiệm chép miệng:
- Mẹ đuổi rồi. Hừ! Mẹ bắt quả tang nó kê giá hàng lên khi bán cho khách Tây. Lần này mẹ đuổi ngay để con khỏi xin xỏ gì hết. Phan kêu lên:
- Rồi ai sẽ thế con nhỏ đây?
Bà Nhiệm cười cười:
- Mẹ đang thuyết phục Cà Na. Hy vọng Na sẽ giúp được mẹ con mình.
An Hoài nói ngay:
- Chắc chắn không được rồi. Con rất tiếc.
Bà Nhiệm thở dài:
- Nếu vậy cô phải gồng, chớ không thể dùng Thủy thêm giờ phút nào nữa.
Phan nhìn Hoài:
- Anh tưởng em đang ở cà phê Highland
An Hoài chớp mi nhưng cô chả có vẻ gì nao núng trước câu nói của Phan.
- Vâng! Em vừa từ đó tới đây.
- Em uống cà phê với Ninh dù biết anh đang chờ?
Hoài nhìn ra cửa:
- Em đã nói em có hẹn mà.
Phan nhún vai:
- Anh thấy lo cho em nhiều hơn giận. Lẽ nào em cãi lời Hạo?
Bà Nhiệm phẩy tay:
- Nào! Nào! Hai đứa vào trong nói chuyện.
An Hoài vội vàng thưa:
- Con phải về cô ạ!
Phan nghiêm mặt:
- Anh có chuyện muốn nói với em.
Hoài ngần ngừ:
- Vâng! Em nghe đây.
Mở cửa, Hoài vào khoảng sân nhỏ ở giữa. Cô ngồi xuống cái ghế gỗ cạnh hồ cá, Phan đứng tựa vách nhìn cô.
Hoài nghe Phan hỏi:
- Ninh đã nói gì về anh?
Hoài nhìn những con cá bảy màu bơi bơi:
- Ninh không nói gì hết.
- Anh không tin. Hừ! Hắn chắc rất hả hê với những gì đang có. Nhưng sẽ không lâu đâu. Anh nhất định sẽ vạch mặt hắn cho em xem ...
An Hoài khó chịu:
- Đó là những gì anh muốn nói với em sao?
Phan hơi khựng lại:
- Em cần nghe để biết rõ về Ninh. Anh dám cược là Ninh cố tình chinh phục em để chọc tức anh chớ hắn chẳng thiệt tình với em đâu.
Hoài lạnh lùng:
- Anh Hạo đã nói với em rồi, anh không cần lập lại. Trong chuyện này em biết ai thành thật, hay giả dối. Bây giờ em về.
Hoài vừa đứng dậy đã bị Phan giữ lại. Anh kéo mạnh cô vào lòng:
- Anh đang rất buồn, rất cô đơn, anh sợ ở một mình lắm. Em đừng về.
An Hoài rối cá lên. Muốn đẩy Phan ra song cô lại không đành vì những lời thiễu não của anh.
Phan vốn tự cao tự đại, vậy mà lúc này lại thở than. Đàn ông mà thở than nghe thật tội. Nhưng đâu phải vì vậy mà anh có quyền ôm cô. Hoài co người lại vì sự va chạm với người khác phái. Phan siết cô chặt hơn. Anh thì thào vào tai Hoài:
- Anh không để Ninh cướp mất em đâu ...Em đã rất yêu anh phải không?
Hoài ngẩn lên:
- Em không ...
Cô chưa nói dứt câu, Phan đã vội vã cúi xuống, một tay anh giữ lấy cằm cô, một tay anh giữ lấy vai Hoài, rồi anh đặt môi lên môi cô. Hoài mím miệng lại và xô mạnh Phan ra bằng hết sức của mình nhưng không được. An Hoài cấu vào tay Phan. Đau quá anh đành buông cô ra.
Phan cười ngạo nghễ:
- Các cô gái lúc nào cũng nói không, nhưng đâu phải vậy. Rồi em cũng yêu anh thôi.
Mắt long lên, Hoài nói:
- Trông anh giống con sói đang dụ dỗ bé quàng khăn đỏ. Tiếc một điếu, em qua tuổi quàng khăn đỏ lâu rồi, sói không làm gì nỗi em đâu.
Dứt lời, cô mở cửa ra ngoài shop. Bà Nhiệm sơi lơi:
- Ủa! Về à con?
- Dạ! Con chào cô.
An Hoài phóng xe về hướng nhà Bảo Anh.
Phan làm cô rối cả lên, chạy xe ngoài đường mà Hoài cứ ngơ ngác như mất hồn. Chút quý mến dành cho Phan rơi rụng hết rồi, Hoài tức quá đi mất, cô có cảm giác bị xúc phạm. Bảo Anh mở cổng, Hoài cho xe vào sân. Nhìn vẻ mặt lơ láo của cô, Bảo Anh hỏi ngay:
- Mày làm sao thế?
Dường như chỉ đợi Anh hỏi, An Hoài ngồi phịch xuống salon khóc òa lên.
Bảo Anh cuống quýt:
- Bình tĩnh nào. Đã xảy ra chuyện gì?
Vừa khóc, Hoài vừa kể cho Anh nghe. Con nhỏ kêu trời luôn mồm.
Bảo Anh dậm chân:
- May là có bà Nhiệm ở nhà. Nếu không lão Phan đó làm tới chuyện gì chỉ trời mới biết. Theo tao mày không nên tới shop kỷ mệm nữa.
Hoài ấp úng:
- Lỡ ... lỡ cô Nhiệm hay anh Hạo hỏi tao phải nói sao đây?
Bảo Anh dậm chân:
- Trời ơi! Cái thân mày mày không lo, đi lo những chuyện vớ vẩn. Nếu ai hỏi mày cử bảo không rãnh, còn họ muốn nghĩ sao thì tùy.
An Hoài chưa kịp nói gì đã nghe Bảo Anh cười hi hi:
- Mày ... yêu Phan lắm cơ mà. Sao không cho hắn ... hun một miếng xem ngon ngọt thế nào, chưa chi đã để hắn buông ra.
An Hoài dẫy tử.
- Đồ quỷ sứ. Tao ... tao không thèm chơi với mày nữa ... Hu! Hu!
Bảo Anh càng cười to hơn:
Vậy thì đi tìm ông Ninh rồi khóc với ổng. Giờ đã rõ anh Hạo mới là người giao trứng cho ác ấy vậy mà ảnh cứ mắng anh Nguyên không biến chọn bạn.
Hoài mếu máo:
- Tao không biết tại sao Phan lại có hành động đó trong khi tao nghĩ ảnh chưa thể nào quên chị phương Thùy nhanh như vậy.
- Anh ta làm thế vì ghét Ninh. Chẳng phải Phan đã mượn tay ông Hạo ngăn mày không được quen Ninh sao? Phan biết ông Hạo không ngăn nỗi mảy nên mới hành động như kẻ cướp. Đúng là định cướp tình. Chà? Ông Nguyên với ông Ninh biết chuyện này thì nguy to.
Hoài quýnh lên:
- Mày không được nói đâu.
Bảo Anh nhún vai:
- Tao đâu có ưa chiến tranh. Nhưng tao coi thường Phan. Chuyện đàn ông đấu đá với nhau trong công việc, ai lại lôi đàn bà con gái vào. Càng tệ hơn khi giữa Phan và Ninh lại có mâu thuẫn từ mối quan hệ gia đình, anh ta vì hận, vì ghét mẹ Ninh đâm ra ghét luôn Ninh. Đàn ông mà nuôi lòng thù hận lâu dài đâu phải người vị tha, rộng lượng. Tao mừng vì mày đã chuyển hướng tình cảm.
An Hoài bần thần ngồi thừ ra. Cô thấy lo với những gì Bảo Anh nói.
Không phải cô lo cho mình mà cô lo cho Ninh. Làm việc cùng công ty với một người coi mình là kẻ thù liệu Ninh có gặp trắc trở:
An Hoài bượt miệng:
- Tao thấy lo cho Ninh.
Bảo Anh bình thản:
- Ông ấy lăn chai nhiều rồi, mày không phải lo. Ninh thừa kinh nghiệm đối phó với hạng như Phan. Mày nên lo cho mình thì hơn.
Hoài ngập ngừng:
- Mày không được hé môi với bất cứ ai chuyện vừa rồi của tao đó.
Bảo Anh gắt:
- Ừ! Hiểu rồi.
An Hoài đứng lên:
- Tao về đây!
Bảo Anh dặn dò:
- Chạy xe cẩn thận đấy!
Hoài chớp mi:
- Mãi rồi mẹ tao cũng chả thèm dặn đò tao như mày.
Bảo Anh càu nhàu:
- Lại nữa ... Bỏ cái thói tủi thân.:. thúi ấy dùm tao đi. Về nhà không được nghĩ ngợi lung tung đâu.
An Hoài gật đầu. Cô về nhà. Người mở cổng là Hạo.
Anh nhìn cô nghiêm khắc:
- Em vừa đi đâu về?
Hoài lúng túng:
- Em ở nhà Bảo Anh.
Hạo gằn giọng:
- Nói láo! Người ta thấy em uống cà phê vờí thằng Ninh ở ngoài vỉa hè Tôn Đức Thắng. Hừ! Anh đã bảo không được qua lại với thằng đó. Sao lại cãi lời.
An Hoài nói thẳng:
- Người ta nào nói với anh vậy? Chắc là anh Phan rồi. Thấy ghét! Em không muốn nghe đến tên ổng nữa.
- Hừm! Mày là em tao nên Phan mới quan tâm bằng không hắn cứ để mặc mày.
Hoài ấm ức:
- Anh Phan không tốt như anh tưởng đâu.
Hạo trợn mắt:
- Vậy à! Thế hắn xấu ở điểm nào? Mày phải bùa của thằng hoang đàng kia rồi nên chỉ thấy mỗi nó là tốt.
An Hoài nuốt nước bọt:
- Anh không biết gì về Ninh thì đừng nặng lời khi nói tới ảnh.
Hạo cao giọng:
- Sao tao lại không biết gì về thằng đó? Nói chuyện nó làm với Mai Duyên đủ đánh giá nó rồi.
An Hoài kêu lên:
- Tới bây giờ anh vẫn cho rằng Ninh là tác giả của trò độc ác đó à?
Hạo cười khẩy:
- Chỉ mày và thằng Nguyên nói không phải thôi.
An Hoài không nao núng:
- Sự thật là như vậy, anh Phan cố tình gieo tiếng oan cho người khác thì có.
Hạo nạt:
- Đủ rồi! Đây là lần chót, anh cấm em quen thằng đó.
Hoài nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết:
- Đây là chuyện của em, anh cứ mặc kệ em đi.
Hạo chóng nạnh:
- Mặc kệ sao được? Chơi với nó, em không nghĩ một ngày nào đó hình mình được tưng đầy trên mạng sao? Hừ! Chỉ tưởng tượng thôi anh đã choáng. Gia đình mình đã lắm chuyện bưồn rồi, đừng để mang thêm tai tiếng nữa. Rồi anh sẽ gặp Ninh xem nó phâi là đứa biết phải quấy không.
An Hoài nhìn Hạo trân trối:
- Anh định nói gì với Ninh?
Hạo khoát tay:
- Mày không cần biết.
Hoài phản ứng:
- Anh không đựợc can thiệp vào quan hệ bạn bè của em.
Hạo đập mạnh tay xuống bàn:
- Ba đã không quan tâm tời mày nhưng vẫn còn tao. Trong nhà lớn nhỏ phải rõ ràng. Tao thay ba gánh vác mọi việc. Mày với thằng Nguyên liệu hốn đấy! Đừng tưởng muốn làm gì thì làm.
An Hoài nghẹn ở ngực. Mắt cay xè, cô không nhịn được nên chạy về phòng khóc òa. Anh Hạo thương cô quá nên lúc nào cũng xem cô như đứa trẻ, Hoài muốn được xem là một người lớn kìa.
Khóc hu hu thế này không phải là người lớn được. Hoài lau mặt rối trở xuống nhà dưới.
Anh Hạo đã đi rồi. Tự nhiên Hoài lo thắc cả ruột cô bước loanh quoanh trong phòng khách rồi nhấn số di động của Ninh.
Giọng anh ấm áp đến nao lòng:
- Nhóc cưng hả ... Vừa gặp anh đã nhớ anh rồi sao?
An Hoài lại chực khóc, giọng cô khàn đặc:
- Anh chỉ giỏi đùa trong lúc em buồn muốn chết.
Ninh ngạc nhiên:
- Ủa em khóc à? Sao thế?
Hoài bóp chặt điện thoại:
- Anh Hạo vừa mắng em xong. Em sợ ảnh sẽ đi tìm anh nên ... hic ... hic ...
Ninh vỗ về bằng những lời cuống quýt:
- Ngoan nào nhóc ... Em khóc làm anh cứ rối lên đây. Anh Hạo gặp anh cũng đâu có sao.
- Nhưng mà ...
- Anh Hạo cấm em quen với anh chớ gì?
- Khó khăn nào cũng cùng nhau vượt qua nếu em yêu anh giống như anh yêu em vậy.
An Hoài nghe máu chảy rần rần trong người. Cô có yêu Ninh không? Nếu không là nói dối, nếu có thì quá vội vàng. Giọng Ninh điềm tĩnh:
- Phan vừa điện cho anh xong. Anh ấy bảo là em yêu anh ấy nên anh không được làm phiền em, nếu không thì đừng trách anh ta.
Hoài sững người, cô ấp úng:
- Em ... em ghét anh Phan, ảnh đúng là ...là Híc! Híc!
Ninh liền nói:
- Anh đâu có tin Phan. Anh ta đã thua trong trò chơi do anh ta bày ra, rồi bây giờ quay sang em. Anh mới là người không để yên nếu Phann cố tình lôi em vào cuộc. Em phải đề phòng những trò yêu ma quỷ quái của Phan. Anh ta không hiền lành đâu.
An Hoài liếm môi. Cô lí nhí:
- Em biết rồi!
- Vậy đừng khóc nữa và hãy luôn nhớ anh yêu em.
Hoài khựng lại rồi bối rối:
- Vâng! Em ... em ...
- Anh hiểu em muốn nói gì. Những lời đó anh sẽ nghe khi ở cạnh bên em.
- Thôi nhé! Tối anh sẽ gọi lại.
Hoài gác ống nghe. Cô nhìn đồng hồ mà mong trời mau tối.
Ninh bước thấp bước cao chạy vào nhà. Phòng khách của ngôi nhà rất vắng và lạnh, cái lạnh của những ngơi nhà ít người, thiếu tiếng trò chuyện, nó đùa của trẻ con.
Đứng lại và thở, Ninh cất tiếng gọi:
- Dì Thư ... Dì Thư ơi ...
Thì trong một phụ nữ trung niên đi ra. Nhìn Ninh bằng ánh mắt trách móc bà ta nói:
- Cậu đã chịu về rồi à!
Ninh không trả lời, anh hỏi lại:
- Ba tôi đâu?
Bà Thư nhỏ nhẹ:
- Ông ấy vừa chợp mắt được ít phút.
Ninh buông người xuống ghế:
- Thật ra ông bị bệnh gì?
Bà Thư ngồi đối diện với anh:
- Ba cậu bị tiểu đường, bây giờ biến chứng qua tim. Ông già rồi nên lại thêm tâm bệnh. Cậu nên về đây ở để chăm sóc bố mình.
Nhếch môi lên đầy chưa chát, bà Thư nói tiếp:
- Với ông ấy, bất quá tôi chỉ là người làm không công thôi, ông ấy cần cậu hơn. Hôm trước sau khi gặp cậu về, ông rất thất vọng vì cậu không chịu về đây ở cùng.
Ninh ấp úng:
- Tôi đâu biết ông bị bệnh.
Bà Thư cười khẩy:
- Là con, cậu đợi ba mình bệnh sắp chết mới về sao? Tôi không biết trước đây ba mẹ cậu mâu thuẫn như thế nào để dẫn đến ly dị nhưng là con, cậu phải sống cho phải đạo chứ. Ninh im lặng. Anh từng trác ba mình ích kỷ, chỉ nghĩ tới bản thân, chẳng lẽ anh không có di truyền.
Ninh ngồi gục đầu. Anh nghe giọng bà Thư đều đều:
- Những năm sau này ông Trung thường sống trong ân hận. Ông luôn ray rức khi nghĩ tới cậu Ông cho rằng mình vô trách nhiệm với đứa con trai duy nhất, chính vì vậy dù rất muốn song ông vẫn không thể mở miệng gọi cậu về ở cùng. Ông ngghĩ đó là sự trừng phạt dành cho mình nên cam tâm sống cô độc. Mãi gần đây, bệnh nhiều, ông mới tìm cậu để rồi thất vọng.
Im lặng một chút, bà Thư nói tiếp:
- Tôi chịu không nổi tình cảnh này nên mới lén ông ấy gọi điện cho cậu. Bây giờ tùy cậu.
Ninh ray rức:
- Tôi cảm ơn dì đã cho tôi biết chuyện này. Tôi đã sai khi lâu nay sống một cách vô tâm, vô trách nhiệm. May là còn có dì ở bên cạnh ba tôi.
Bà Thư cười buồn:
- Tôi chả là gì trong mắt ba cậu đâu.
Ninh khẽ chau mày vì câu nói của bà Thư.
Sau khi ly dị độ mấy năm, ba Ninh cưới người vợ khác. Bà Thư từng là người giúp việc cho gia đình Ninh nên lúc nào bà cũng mặc cảm.
Ninh nhìn bà, giọng dịu xuống:
- Sao dì nói thế. Lâu nay nếu không có dì, ai chăm sóc cho ba tôi. Khỗ nỗi tính ông ấy lúc nào cũng gia trưởng, chồng chúa vợ tôi, con cái thuộc quyền sinh sát của mình, nên cách đối xử không được tế nhị. Ai là vợ ông cũng nói như vậy thôi.
Bà Thư bồi hồi:
- Dạo này ổng đã bớt khó. Tôi cũng lấy đó làm an ủi. Cậu về đây ở chung, tôi mừng lắm.
Ninh ngần ngừ:
- Tôi phải sắp xếp công việc đã.
Bà Thư kêu lên:
- Ông ấy lại phải chờ à? Cậu chỉ cần về đây với một ít đồ dùng cá nhân là đủ rồi.
Ninh cười cười:
- Dì nói thế chứ tôi lính dính nhiều thứ lắm mà thứ nào cũng cần có. Chỉ sợ lúc tôi trở về dì lại than khổ vì tôi ây chứ!
Bà Thư nói:
- Tôi đâu sợ những cái khổ đó. Cậu cứ về càng sớm càng tốt.
Ninh nhìn đồng hồ:
- Tôi không thể chờ tời lúc ba tôi dậy được. Tôi sẽ điện cho ông sau.
Bà Thư hỗ hỡi:
- Tôi sẽ dọn lại căn phòng của cậu ngay bây giờ.
Ninh kêu:
- Trời! Dì đâu cần khẩn trương dữ vậy. Với lại dì đừng gọi tôi là cậu nữa. Ba con cũng không thích thế đâu
Bà Thư chớp mi. Ninh chợt thấy thương bà. Anh quay đi và tự nhủ sẽ quay về đây sống càng sớm càng tốt. Anh sẽ cho Hoài An biết quyết định của mình, chắc cô bé sẽ ngạc nhiên lắm.
Ninh chợt thở dài. Mấy hôm nay anh nhớ cô quá trời mà không được gặp.
Hoài sợ ông anh Hạo làm khó dễ Ninh. Anh cũng không muốn gây áp lực tâm lý cho Hoài nên đành ngậm ngìn nhớ.
Nhưng mấy bữa nay Ninh chịu hết nổi rồi, anh phải gặp Hoài thôi. Anh không hẹn cũng không cho cô bé biết mình sẽ tới nhà vì thế nào Hoài cũng bảo đừng với những lý do luôn bắt đầu bằng chữ "sợ Ninh ghét nhất từ đó.
Anh là người không sợ gì cả, nhưng trưởc Hoài đôi khi anh mềm lòng vì yêu nên lo cô buồn. Nhưng nếu, cứ lo rồi sợ thì tình cảm này nhắm sẽ trôi về đâu.
Dựng xe trước cổng. Ninh nhấn chuông.
Ninh hơi bất ngờ khi người mở cửa là Hạo. Anh nhìn Ninh lạnh lùng:
- Nguyên không có ở nhà.
Ninh nủm cười. Anh nói:
- Tôi biết, dạo này Nguyên có công trình ở Cần Giờ, hai ba hôm mới về Sài Gòn một lần. Tôi đến tìm bé Cà Na.
Hạo nheo nheo mắt:
- Bé Cà Na! Ngọt thật! Tôi nghe mà còn nao lòng nói chi con nhỏ Cà Na khờ khạo. Nè! Cậu buông tha nó đi Cà Na không phải đối tượng của cậu đâu.Tôi không muốn em gái mình biến thành đồ chơi trong tay cậu.
Ninh trầm tĩnh:
- Anh quá lời rồi! Tôi rất thật tình với Na.
- Tôi cũng muốn tin lời cậu, nhưng khó quá! Cậu nhiều tai tiếng, bạn bè tôi ai cũng ghét.
- Bạn bè anh à! Anh muốn nói đến ai. Tôi hiểu. Tôi không làm điều tồi tệ mà bạn bè anh vu khống cho tôi. Tôi tự thấy mình trong sáng và không có trở ngại nào ngăn tôi đến với Na. Đó là điều tôi muốn nói ở anh và tôi sẽ làm đúng lời mình nói.
Hạo gườm gườm:
- Khá lắm! Nhưng không dễ đâu.
Hạo vừa dứt lời Ninh thấy Hoài lấp ló sau cổng.
Hạo nạt lớn:
- Vào ngay!
Ninh không ngờ Hạo lại khe khắt đến thế. Anh nhìn Hoài chạy vào trong với cảm giác nhoi nhói:
"Tội nghiệp cô bé của anh.". Ninh nuốt tiếng thở dài.
Anh đành phóng xe đi khi Hạo đóng mạnh cánh cửa sắt.
Thế là hết mong gặp An Hoài rồi. Ninh rầu rĩ vòng xe qua nhà Thuyên.
Bảo Anh reo lên khi mở cửa:
- Phải nhắc tiền nhắc bạn mà linh như nhắc đến anh thì giàu to rồi.
Ninh đựng chống xe:
- Chuyện gì mà nhắc tới anh?
- Thì nhỏ Hoài đó. Nó mới vừa khóc hu hu trong điện thoại. Em thật không ngờ ông Hạo lại hắc ám đến thế. Ổng chỉ làm khổ An Hoài thôi. Dạo này Hoài đã buồn chuyện ba mẹ nó, giờ lại thêm chuyện tình cảm. Không stress mới là lạ đó.
Ninh thở dài:
- Cũng tại anh dở nên mới để Na rơi vào cảnh này:
Bảo Anh nhún vai:
- Điều đó thì chưa chắc. Lẽ nào người tài giỏi không lâm vào bi kịch này như anh và Cà Na.
Nhìn bộ mặt thảm sầu của Ninh, Bảo Anh mắt hấp háy:
- Anh nói chuyện với Cà Na không? Em gọi điện cho?
Ninh mừng suýt nhảy lên:
- Anh muốn quá đi chớ ... Em làm ơn đi.
Bảo Anh mặt vênh lên:
- Phải có một chầu gì hậu tạ mới được.
- Mấy chầu cũng có, anh xin hứa.
Bảo Anh cười cười đi vào nhà, Ninh hối hả theo sau.
Bảo Anh hết sức lễ phép:
- Dạ em là Bảo Anh. Anh Hạo cho em gặp Cà Na. Em cám ơn.
Đưa tay lên miệng ngụ ý bảo Ninh im lặng, Bảo Anh nói một hơi:
- Sao rồi? Hết khóc nhè chưa? Thôi ... Em. đừng khóc nữa làm gì ... Cười hì hì như chị ba đây mới dễ sống ... Sao? Cười hổng nổi hả. Tao sợ mày bệnh nên mời bác sĩ tâm lý cho mày đây. Nói chuyện với ổng nghe.
Đưa ống nghe cho Ninh xong, Bảo Anh lỉnh ra sân trước.
Ninh chợt xúc động lạ lùng:
- Anh đây ... Em ...
An Hoài sụt sùi:
- Đã bảo đừng tới mà không chịu nghe.
- Nhưng anh nhớ em quá ...
- Bộ mình anh biết nhớ thôi sao? Em nhớ nhưng ráng chịu. Dạo này anh Hạo khó lắm, ảnh suốt ngày hầm hè, em không muốn anh bị ảnh lên lớp như vừa rồi.
Ninh nói:
- Anh không ngại chuyện bị lên lớp, thậm chí bị mắng anh cũng ráng chịu. Với anh, em là động lực giúp anh hăng hái làm việc và yêu đời hơn. Anh biết em đang buồn chuyện nhà, anh muốn được chia sẻ, thế mà không gặp được, điện thoại lại khó khăn. Anh muốn điên lên khi tưởng tượng nhóc cưng của anh đầm đìa nước mắt nhưng không ai dỗ.
Hoài khịt mũi:
- Em không mít ướt dữ vậy đâu.
- À! Quên! Nhóc cưng của anh rất cứng cõi kia mà ... Bởi vậy không gặp anh, người ta cũng đâu có buồn ...
Hoài phụng phịu:
- Tại người ta nuốt buồn vào trong rồi còn gì. Anh nói chuyện nào vui vui đi, nếu không em lại ... lại ...
Ninh vỗ về:
- Ngoan nào nhóc cưng ... Có một chuyện anh muốn em được biết ... Tuần sau anh sẽ về ở với ba. Sống với gia đình ít bị đánh giá lông bông dù gia đình đó không trọn vẹn. Anh muốn tự hoàn thiện mình khi đến với em.
- Anh có hư hỏng đâu mà hoàn thiện mình.
- Nhưng trong mắt mọi người anh rất tệ, vì vậy mà anh Hạo ghét anh.
- Anh đừng buồn anh Hạo.
- Ừ! Anh không buồn. Ngày mai mình đi uống cà phê nhé?
- Để em ... em ... em ...
- Em lại sợ anh Hạo à?
An Hoài im lặng, Ninh nói:
- Anh không trách em, nhưng nếu như thế mãi chúng ta làm sao mới gặp được nhau.
An Hoài im lặng. Mấy giây sao cô nói:
- Em sợ những mối quan hệ căng thẳng, gay cấn như vừa rồi giữa anh và anh Hạo em sợ lở có chuyện gì quá đà, chúng ta sẽ không có cơ hội. Anh phải kiên nhẫn.
Ninh thở dài:
- Anh biết rồi .... Hoài lại nói:
- Anh Nguyên rất hiểu anh. Hy vọng anh sẽ làm nhịp cầu nối anh với anh Hạo và mẹ em. Anh đừng thở dài, em nghe sẽ mất ngủ, sáng vào lớp gác lên gục xuống nhìn chả giống ai hết.
- Ừ! Anh sẽ không thở dài.
- Vậy mới ngoan chứ ... Mai một về ở với bác trai, anh sẽ đỡ cô đơn, đỡ buồn hơn bây giờ:
- Anh cũng mong được như vậy. Anh sẽ đưa em tới chào ba và dì Thư.
- Em sợ bị chê lắm!
- Người con gái anh chọn dễ bị chê lắm sao?
- Chuyện đó ai mà biết được. Mà dì Thư là ai vậy anh.
- Vợ sau của ba anh. Dì ấy hiền lắm, chắc chắn dì sẽ thích em.
- Còn mẹ anh thì sao?
Ninh im lặng. Lâu rồi anh không gặp bà.
Anh không biết sao anh lại không nhắc tới bà mà lại nhắc tới dì Thư với An Hoài. Có lẽ từ trong vô thức, Ninh vẫn còn giận mẹ vì đã bước thêm bước nữa. Anh đúng là ích kỷ.
Ninh ậm ừ.
- Mẹ không ở Sài Gòn nên muốn gặp bà phải có dịp. Rồi anh sẽ đưa em đi thăm mẹ. Ngập ngừng một chút, Ninh hỏi:
- Em vẫn đến shop Kỷ niệm đó chứ.
- Vâng! Nhưng chĩ để giao hàng thôi.
- Cô Nhiệm không giữ em lại nữa sao?
- Có chứ! Nhưng dạo này bài vở nhiều lắm em không muốn thi trượt nên đã thoái thác.
Ninh cười cười:
- Nhóc cưng của anh ngoan lắm! Và anh thấy yên tâm.
An Hoài bối rối:
- Anh nghĩ gì mà nói thế?
- À anh nghe Bảo Anh ấy mà.
Hoài lắp bắp:
- Nhỏ Anh nói ... nói ... gì?
Ninh nhấn mạnh từng tiếng:
- Cô bé bảo anh phải giữ em cho kỹ, kỹ như là giữ con ngươi trong mắt ấy. Anh muốn lắm nhưng có người giữ em kỹ chẳng thua anh.
Hoài hoang mang:
- Ai vậy.
- Anh Hạo! Này nhé! Anh hỏi thật ... Phan không đeo đuổi em nữa chứ?
An Hoài nóng mặt, cô giữ chặt ống nghe?
- Dạ .... không!
- Ôi anh ta dễ từ bỏ em vậy à?
- Phan gọi điện rất nhiều lần ảnh hẹn đi uống cà phê.
Ninh nhỏ nhẹ:
- Anh hỏi vì lo cho em chớ không phải anh tra xét, nghi ngờ. Em hiểu không?
- Vâng!
- Phan rất ghét anh. Anh ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho anh đau khổ. Em chính là điểm yếu của anh, và Phan sẽ không bỏ qua. Phan đã tác động anh Hạo và anh ta đã đạt được mục đích.
- Anh có gặp khó khăn gì trong công việc không? Phan sẽ hại anh nữa cho xem.
Ninh cười khẽ:
- Anh đã rút kinh nghiệm qua chuyện của Mai Duyên, Phan không dễ hại anh nữa đâu.
- Anh không được chủ quan đó!
- Ừ!Anh biết ... Nhóc này! Thôi stop nhé ...không được buồn nhe!
- Em biết rồi. Anh cũng vậy.
- Nhưng anh phải đuợc quyền nhớ em chứ!
- Thôi nhé! Anh nhớ em, nhớ nhớ em ...
Ninh bước ra sân, Bảo Anh le lười:
- Chu choa! Hai người nấu cháo sườn mới ghê!
Ninh đáp lại:
- Em và Nguyên chắc chỉ nấu mì ăn liền thôi quá! Nhiều chuyện!
Bảo Anh hóm hỉnh:
- Bọn em cũng nấu cháo,nhưng cháo của em không ngọt ngào như của hai người.
Ninh mơ màng:.
- Ngọt ngào! Dùng từ nghe hay lắm!
Ninh chúm môi huýt gió:
"Tình yêu mật ngọt, mật ngọt trên môi ... Ước gì với anh và An Hoài tình yêu mãi là mật ngọt.
Chương 10
Hạo mệt mỏi nhìn đồng hồ. Bữa nay quả là một ngày hết sức căng thẳng đối với anh. Nói đúng hơn là một ngày căng thẳng đối với gia đình anh.
Ai cũng buồn, đau đớn trước sự chia đôi của ba mẹ. Người duy nhất hài lòng chắc có lẽ là ba anh. Ông đã đạt được điều mình mong muốn còn gì. Chỉ thương mẹ và Cà Na. Hai người khóc suốt buổi khiến Hạo nẫu cả ruột. Anh xót xa và hận ba mình đã đánh đổi một gia đình ấm êm hạnh phúc để đến với một người đàn bà khác. Rốt cuộc mẹ anh được gì đâu sau mấy chục năm tận tụy vì chồng vì con chứ?
Hạo thở dài. Mẹ anh vẫn còn thảng thốt lắm dù biết không hy vọng gì ở người chồng đã thay đổi. Nhìn bà thất thiểu bước ra khỏi phòng của tòa án, Hạo chỉ sợ mẹ ngất. Gọi taxi cho Cà Na đưa bà về nhà, xong anh vẫn không an tâm thế là đành lẽo đẽo chạy xe theo một bên như hộ tống.
Đã biết bữa nay là ngày ba mẹ ra tòa nhưng Nguyên vẫn không về. Nó đúng là đứa vô trách nhiệm. Nghĩ tới nó Hạo bực bội quá sức. Nó giao du bừa bãi, kết quả Cà Na lại thích một đứa trong đám bạn của nó. Mà thế giới này sao bé thế nhỉ, rốt cuộc quanh quẩn ta toàn là quen biết, những mối quen biết xem ra chả dễ chịu chút nào.
Mở cửa cho mẹ và Cà Na vào xong. Hạo gọi Na lại nói nhỏ:
- Ở nhà trông chừng mẹ chớ không phải trông chừng cái điện thoại nhen.
An Hoài lầu bầu:
- Em biết rồi!
Hạo lừ lừ mắt:
- Biết! Hừm! Cái gì cũng nói:
Biết rồi! mà ngốc như bò.
An Hoài phản ứng:
- Tự nhiên lại mắng em là sao?
Hạo nhìn Hoài. Anh thấy mình lố nhưng vẫn tiếp tục cao giọng:
Điện thoại của đứa nào, đừng tưởng anh không biết. Cứ như thế mãi dù người lớn đã nói nhiều lần không phải ngốc sao?
An Hoài la lên:
- Ngốc, khờ, ngu, dại gì mặc kệ em. Làm ơn để em yên. Bao nhiêu chuyện xảy ra đã đủ khổ rồi.
Dứt lời Hoài chạy lên lầu đóng cửa phòng lại Hạo lắc đầu. Anh ngồi phịch xuống salon và không biết trút giận vào đâu.
Lấy điện thoại ra, anh nhấn số của Nguyên. Vừa nghe giọng thằng em alô Hạo đã tuông ra một tràng:
- Sao mày không về? Đồ vô trách nhiệm, bất hiếu. Mày không có gia đình, cha mẹ anh em gì nữa hả?
Nguyên ậm ừ thật dễ ghét:
- Tôi về cũng có thay đổi được gì đâu?
- Ai không biết vậy, nhưng mày phải có mặt chớ.
Nguyên cười khẩy:
- Để làm gì? Anh là người có trách nhiệm, là người con hiếu thảo; anh có mặt được rồi.
- Mà nè! Dạo này anh hơi lạm dụng tinh thần trách nhiệm với em út đó nghen.
- Mày nói vậy là ngụ ý gì?
Đồng ý anh là anh Hai, lớn nhất nhà nhưng đâu phải vậy mà anh có quyền can thiệp một cách thô bạo vào chuyện tình cảm của Cà Na.
- Nó quen một thằng tồi, tao phải cấm. Ninh là bạn tôi, anh đừng có nặng lời.
- Sao lúc nào anh cũng cho bạn mình tốt, bạn người khác xấu. Vậy lão Phan mới là thằng tồi đấy. Lão bị Phương Thùy đá, bây giờ định lấy Cà Na để lấp chỗ trống ấy thì có tồi không?
Hạo nóng mặt:
- Mày đừng nói bậy.
- Bậy hả? Tôi ...
Nóng nảy, Hạo tắt máy. Anh biết Phan tin là người ngạo mạn, tự cao được bạn bè mến thương nhưng Phan không phải mẫu người hảo ngọt, đa tình, bởi vậy chắc chắn những lời của Nguyên là những lời nói cho bõ ghét.
Bực đã không đã trút được, lại rước thêm bực. Hạo cau có phóng xe đi.
Vào quán, Hạo lấy di động ra gọi cho Phan:
- Lai rai với tao một tối mày. Đang buồn thúi ruột đây.
Ngồi đợi Phan, Hạo một mình.
Con bé tiếp thị bia đứng ở góc quán không bỏ qua cơ hội ngồi xuống với anh.
Không thích lắm, nhưng Hạo cũng đẩy đưa cho đỡ buồn:
- Một đêm em uống được bao nhiêu chai?
- Con bé chớp hàng mi giả:
- Dạ, khách uống nhiều chớ em một vài ly thôi ạ! Em sợ say lắm ... Anh uống nha ...
Hạo xua tay:
- Từ từ, anh đợi bạn ... à! Mà em còn đi học không?
- Em nghĩ lâu rồi. Làm nhân viên bán hàng cũng hơn một năm. Vừa thất nghiệp em đành đi tiếp thị bia.
- Vất vả nhỉ!
Cô gái nhún vai:
- Kiếm sống thôi mà anh!
Hạo nhìn ra cửa quán:
- Trước đây em bán hàng gì?
- Dạ! Em bán hàng lưu mệm.
- Thế à! Sao lại không làm nữa?
Con bé chép miệng:
Chắc tại số em xui, nên bị cho thôi việc.
- Cô gái đứng dậy:
Xin phép anh một chút quay lại.
Hạo ái ngoái nhìn cô gái bước qua bàn khác đon đã mời chào. Cuộc sống bây giờ nhiều khó lăn quá, anh chợt nhớ tới Cà Na, em gái anh vẫn còn sướng chán so với bao nhiêu người.
Ma sao anh lại mang con Na ra so với thiên hạ nhỉ. Anh lẩm bẩm mất rồi.
Phan bước vào mắt ngang dọc tìm. Hạo đưa cao tay gọi Phan.
Ngồi xuống ghé, Phan hỏi ngay:
- Buồn gì mà phái mượn rượu giải sầu vậy?
Hạo nhếch môi:
Bữa nay ông bà già ra toà, tao có cảm uống xua cảm giác ấy đi.
Phan cười khẩy:
- Tao hiểu cảm giác đó của mày.
Hạo quơ tay gọi cô gái tiếp thị bia:
- Bia em ơi!
Đang cụng ly cùng khách bên kia, cô nàng cười toe chạy sang chỗ Hạo.
Vừa thấy Phan cô ta đã kêu lên:
- Là anh hả?
Phan ngỡ ngàng:
- Em ... em làm gì ở đây vậy Thủy.
Thủy nói với giọng chua loét:
- Em đi tiếp thị bia chớ làm gì? Hừ! Ai chả cần kiếm cơm để sống.
Phan khách sáo:
- Anh rất tiếc, thật đấy!
Thủy hơi thách thức:
- Nếu thật thì ủng hộ em hết thùng bia này đi ...
Hạo khẽ nhíu mày. Anh không biết giữa hai người có quan hệ, nhưng anh đã rủ Phan hơn đây nên anh nói:
- Bọn anh sẽ ủng hộ em hết mình mà.
Cứ mang tới đây một thùng.
Thủy gật đầu:
- Vâng!
Đặt thùng bia lên bàn, Thủy cao giọng:
- Em sẽ uống với hai anh.
Phan xua tay:
- Bọn anh bàn công việc, em không ngồi cùng được đâu. Thông cảm nha.
Thủy nhún vai:
- Với anh công việc là số một, chị Thùy còn phải chào thua, bởi vậy em không phiền đâu.
Nhìn Thủy bước đi. Hạo thắc mắc:
- Con bé biết cả Phương Thùy à?
Phan chép miệng:
- Em bà con với Thùy. Trước đây nó phụ mẹ tao trông coi shop Kỷ niệm mà.
- Ra là vậy! Thế nó biết Cà Na chứ Phan gật đầu. Anh khui bia và uống như để giấu chút bối rối.
Hạo cũng uống, anh nghe Phan nói:
- Dạo này Na không ở lại chơi với mẹ tao, bà buồn lắm. Mẹ tao rất thương Na. Biết gia đình mày có chuyện, mẹ tao càng thương Na hơn. Bà nghĩ là con bé mặc câm nên ngại gặp bà. Mà có gì đâu phải mặc cảm cơ chứ!
- Con bé tránh luôn cả tao đấy?
Hạo thở dài:
- Cà Na là đứa nhạy cảm, dạo này nó gặp nhiều chuyện nên sống khép kín lắm. Tao cũng điên đầu vì nó.
Phan ra vẻ vô tư khi hỏi:
- Vẫn còn với thằng Ninh à?
- Thì vẫn cấm nó đó, nhưng mày biết rồi, tình yêu mâ đâu dễ dàng ...
Phan nhếch mép:
Thằng Ninh thì quá căo già rồi, con gái nào mà không mê ...
Hạo khó chịu vì từ "mê" được Phan kéo dài ra một cách cố ý. Anh tin Cà Na không phải là đứa "con gái nào như Phan vừa nói, đầu gì em anh vẫn còn ngốc lắm, ngây thơ lắm!
Giọng Phan đều đều:
- Ninh biết cách chiều phụ nữ lắm. Nó giống mẹ ở gien thích quyến rũ người khác.
Ngày xưa tao từng có cảm giâc mồ côi như mày hôm nay cũng nhờ mẹ nó đấy.
Hạo nốc cạn lon bia, Phan cũng thế. Anh biết Hạo đang bức xúc chuyện ba mẹ li dị, đây là cơ hội để Phan gieo vào lòng Hạo mối ác cảm về Ninh.
Phan hậm hực:
- Thằng đó và tao không hiểu sao cứ phải gặp nhau ở cục diện đối đầu mãi. Thủ đoạn của nó với Mai Duyên mới là tồi. Tao chi sợ sau này nó làm thế với Na. Cái thằng thủ đoạn, dùng đàn bà để làm phương tiện đạt cho mục đích của mình.
Hạo cau mày:
- Mày đừng nói tới nó nữa được không?
Cũng vì thằng Ninh mà tao và thằng Nguyên rồi với Cà Na buồn phiền đây. Hai đứa em tao vẫn phăng phăng rằng thằng Ninh bị hại.
- Ai hại được thằng cáo ấy. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.
Hạo buột miệng:
- Biết đâu chừng nó bị hại thật.
Phan cười nhạt:
- Chắc tại trời hại nó đó!
Hạo nheo mắt:
- Có bao giờ vì ghét mà mày nhìn nó chỗ nào cũng thấy xấu, thấy tệ không?
Phan làm thinh. Anh gắp miếng thịt bò và thấy nó dai nhách trong miệng, thằng Ninh giống y miếng thịt dai này. Nó rất khó nuốt và làm người ta bực mình.
Phan nhìn Hạo:
- Dẹp thằng đó qua một bên. Ok Hạo nâng lon bia lên và lầm lì cạn. Phan cũng thế Bỗng dưng giữa hai người có một khoảng trống. Hạo có cảm giác mình đã chọn lầm người để ngồi chén.thù chén tạc với mình.
Phan vốn ngạo mạn, tự cao, thường mẫu người như vậy khó thông cảm với ai. Anh ta chỉ thích nói về mình, nếu có nghé ai đó, chẳng qua anh ta cũng để xem có mình trong câu chuyện không thôi.
Hạo chuyển đề tài:
- Công việc cửa mày dạo này thế nào?
Phan so vai:
- Bình thường! Tao muốn đổi công ty vì ra vào đụng mặt thằng kia khó chịu lắm.
Hạo nhăn nhó:
- Lại nữa rồi ...
Phan giả lả:
- Tao quên ... Mà tao nói thật, sớm muộn gì tao cũng làm chỗ khác.
- Mày đã nhắm công ty nào chưa?
- Ối dào! Cỡ tao thiếu gì chỗ cần. Tao đang phân vân về lương và sự đãi ngộ.
Hạo gật gù:
- Phân vân cũng phải. Mày có tài nên có quyền lựa chọn chứ! Nào uống nhiều nhiều vào để ủng hộ em Thủy.
Phan khui lon bia khác.
- Nhìn con nhỏ mà xót.
- Vậy thì gọi nó về phụ mẹ mày tiếp.
- Mẹ tao ghét Phương Thùy nên có ưa gì nó. Với lại tao không muốn vây vào Thủy. Con nhỏ đó cũng lắm tật quái chiêu, nó chả hiền đâu.
Hạo nói:
- Vậy à!
Điện thợi reo. Phan bật nắp di động:
- Có chuyện gì không mẹ?
Hạo không nghe những lời của bà Nhiệm nói. Anh chỉ nghe Phan bảo:
Sẽ về ngay. Ngồi uống hết lon bia vừa khui, Phan ngập ngừng:
- Tao phải về nhà. Hàng họ có vấn đề mà mẹ tao lại bị mệt.
Hạo phẩy tay:
- Vậy thì về đi! Cha mẹ phải hơn bạn bè.
- Tao gọi chỗ khác thế chỗ mày, không sao cả. Vẫn còn rất tỉnh, Phan đứng dậy. Đi ngay chỗ Thủy đứng, anh phớt lờ như không quen biết.
Hạo uống một mình và biết không thích giải quyết, hết thùng bia này nhưng anh chẳng hứng thú gọi thêm "chiến hữú . Mà biết gọi ai bây giờ. Anh vốn không thích nhậun nên không có bạn bê nhậu cho du Hạo uống rất khá.
Thủy xà xuống ngồi cạnh Hạo, giọng giễu cợt:
Hai người bàn công việc xong rồi. Hạo nghệch mặt ra:
- Bàn công việc à?
- Vâng! Chả phải lúc nãy ông Phan nói thế sao? Nhưng em thừa biết ông ấy nói dối vì ổng là mẫu người không phải bàn công việc trong quán nhậu.
ông ta cũng chả mê ăn nhậu.
- Em hiểu về Phan quá nhĩ ... Mà cũng phải em là em Phương Thùy mà.
Mắt Thủy sâng lên:
- Anh biết chị Thùy à?
- Ừ! Tiếc là Thùy và Phan lại không thành đôi.
- Ối dào! Anh tiếc làm chi. Đó là kết cuộc tất yếu Chị Thùy không thể hợp với anh Phan.
- Tại sao?
Thủy khui bia đưa cho Hạo. Cô gắp thức ăn cho vào chén của anh rồi nói:
- Chị Thùy bâo Phan là người vô tâm, chỉ sống cho riêng mình đã thế con đọc đoán, tự cao. Khi đã căm ghét ai thì để bụng hoài rồi tìm cách hại.
Hạo thảng thốt:
- Làm gì có chuyện đó.
- Anh là bạn nên nghĩ tốt cho Phan, chớ nếu anh là kẻ thù thì khác à.
Trước đây em không tin lời chị Thùy đâu. Thậm chí em còn xem anh Phan là thần tượng. Em thầm yêu ảnh nữa là khác.
Thủy hơi mơ màng:
Khi nghe chị Thùy và Phan chia tay, em mừng lắm vì nghĩ mình đã có cơ hội để yêu Phan. Em tìm đủ cách để được ảnh chú ý quan tâm ...
Hạo lắc đầu. Phan làm sao có thể yêu con bé hời hợt này chứ. Thảo nào vừa rồi hắn bảo không muốn vây vào con nhỏ lắm tật quá chiêu này.
Hạo tiếp tục uống, mặc kệ Thủy muốn nói gì thì nói. Anh chợt chăm chú hơn khi Thủy đổi giọng:
- Nhưng đã xảy ra một chuyện khiến sau đấy em có cái nhìn khảc về Phan.
Lần đó vô tình em nghe Phan và cô Nhiệm nói chuyện với nhau. Câu chuyện có liên quan đến hai người tên Mai Duyên và Nình.
Hạo khựng Iại nhìn Thủy. Con nhỏ nốc một ngụm bia rồi nói tiếp:
Mai Duyên là con nhỏ người mẫu quảng cáo xe mô tô của hãng xe X, chắc anh biết mà Hạo máy mốc gật đầu:
- Con bé ấy thì liên quan gì tới Phan?
Thủy rành rọt từng tiếng:
- Có chớ! Phan đã ghép hình Mai Duyên rồi tưng lên mạng.
Hạo chồm người về phía Thủy:
- Em không đùa chứ!
Thủy lắc đầu:
- Không hề ... Cũng vì chuyện này mà em xin thôi, không dám yêu Phan nữa. Yêu người như thế thật đáng sợ.
Hạo tò mò:
- Vì chuyện này mà em bị thôi việc à?
Thủy cười nửa miệng:
- Em không muốn nghĩ như vậy, nhưng biết đâu chừng.
Nheo nheo mắt nhìn Hạo, Thủy hỏi:
- Anh là anh cua nhỏ Cà Na.
Hạo gật đầu:
- Sao em biết!
Anh em phải có nét giống nhau chứ.
- Anh thật sai lầm khi cho cô em xinh đẹp của mình tới shop Kỷ mệm.
Phan đang nhắm vào Cà Na. Nhưng ảnh chắng yêu thương gì nhỏ Na đâu.
Hạo lắc đầu:
- Cô Nhiệm và Phan rất quý Na. Em đừng nói bậy.
Thủy lơ lửng:
- Em đã nghe một câu chuyện như vầy. Có một cậu bé bị cha bỏ rơi mẹ để theo người đàn bà khác. Lớn lên trong mối hận thù, cậu luôn nuôi ý chí trả thù. Cậu ta trút hận vào con riêng của người đàn bà kia bằng đủ cách, trong đó cách độc ác nhất là cố tình chiếm bằng được bạn gái của anh con riêng này ...
Hạo vuốt mặt:
- Em tưởng tượng phong phú thật.
Thủy thản nhiên:
- Cứ cho là em tưởng tượng cũng chả sao. Mình cụng lon nào ...
Hạo gượng gạo nâng lon bia lên. Có nên tin con bé mới gặp lần đầu không? Anh chợt nhớ những lời Nguyên nói qưa điện thoại lúc nãy. Lẽ nào Phan dám làm thế với Cà Na.
- Nó không còn coi anh ra gì cả sao? Mà cái thằng mặt lạnh cao ngạo ấy dám làm để thoả mãn sự hận thù của mình lắm chứ.
- Nếu thế thì đáng lo chơ con.bé Cà Na quá!
Thủy cao giọng:
- Lẽ ra em không nên nói những điều gọi là bí mật sống còn này của Phan cho anh nghe.
- Tại em thấy tội cho Cà Na. Để trả thù tay Ninh, biết đâu chừng ... Hà!
Hà! Hạo khó chịu:
- Đủ rồi! Em tính tiền đi!
Thủy cười cười:
- Chưa hết thùng bia mà anh.
Cứ tính hết thùng, còn bao nhiêu là của em.
- Vâng, cảm ơn anh. Em sẽ gọi nhân viên tới.
Hạo gằn giọng:
- Tôi sẽ kiểm tra những gì em nói.
Vẫn thái độ bình thản, Thủy bảo:
- Vâng! Nếu có nêu đích danh em với Phan, em cũng chả sợ. Lần sau anh tới đây nữa nhé!
Hạo về nhà. Hỏm nay là ngày đáng nguyền rũa. Đáng nguyền rũa đến mưc tìm rượu giải sầu cũng không xong. Người mở cổng cho anh là bà Hằng. Hạo ngạc nhiên:
- Con Na đâu mà để mẹ mở cổng?
Bà Hằng trả lời:
- À! Lúc nãy có điện thoại của thằng Phan. Nó bảo mẹ nói ốm, nó nhờ Na tới với bà ấy. Con Na từ chối, mẹ phải nói mãi, nói mãi nó mới đi. Dạo này nó cũng không muốn tới nhà Phan. Chả biết tại sao nữa.
Hạo chợt thấy bồn chồn. Anh gọi điện tới shop Kỷ mệm không ai nhấc máy. Gọi vào di động của Phan thì máy đã út. Sao kỳ thế nhỉ? Lẽ nào bà Nhiệm có chuyện?
Lức Hạo cờn đang lo lắng thì điện thoại reo. Giọng Bảo Anh vang lên:
- Cho em gặp Cà Na.
Hạo ngắt ngứ.
- Na tới shop Kỷ niệm rồi!
- Ủa, sao nó tới đó vào giờ này và anh Hạo nhíu mày vì giọng thảng thốt của Bảo Anh. Anh bảo:
- Anh Phan gọi Na. Sao em có vẻ lo lắng vậy?
- Ở tại dạo này nhỏ Na không ở đó thường. Bây giờ là ban đêm, em thấy lo cho nó. Chẳng biết ông Phan có ý đồ gì đây nữa.
- Ý đồ gì đâu Phan là bạn anh chớ đâu phải lạ.
Bảo Anh cười khẽ:
- Là bạn thân nên anh luôn nghĩ ông ta tất à! Em kể cho anh nghe chuyện này.
Đã có một lần Cà Na chạy xe từ shop Kỷ niệm quỷ quái ấy vầ nhà em và khóc quá chừng.
Hạo kêu lên:
- Sao vậy?
- Thì tại cái ông Phan ấy biến thành sói chứ sao. Anh mau điện thoại cho Cà Na đi, em không an tâm chút nào.
Hạo nghe cố mình khô khốc:
- Anh điện rồi nhưng không ai nhấc máy.
Di động của Phan cũng thế.
Bảo Anh la vào máy:
- Trời ơi sao kỳ vậy. Anh đi tìm Cà Na đi chứ ...
Hạo bật giọng:
- Ừ! Anh đi ngay!
Hạo vừa dẫn xe ra tới cổng thì An Hoài về tới Thở phào nhẹ nhõm, Hạo mở cửa cho em gái. Anh hỏi ngay khi thấy vẻ mặt của đăm chiêu của Hoài.
- Em ở shop Kỷ niệm về à?
Hoài nhìn anh ngạc nhiên:
- Dạ!
Hạo đồng cổng lại:
- Phan gọi em tới làm. Có đúng là cô Nhiệm bị mệt không?
Hoài gật đầu:
- Vâng! Chả phải anh đã biết cô Nhiêm bệnh khi ngồi với anh Phan sao?
Hạo ngập ngừng:
Anh có nghe cô ấy gọi điện. Nhưng anh không nghĩ Phan nhờ em đến cho cô Nhiệm có người trò chuyện. Nó đâu quan tâm tới ai ...
An Hoài nhếch môi:
- Vậy chắc anh nghĩ em kiếm cớ để ra ngoài vởi người khác:
Hạo hạ giọng:
- Anh không có ý đó. Em đã lớn rồi. Từ nay trở đi anh không can thiệp vào chuyện của tốm nữa. Anh hy vọng là em gặp đúng người Nhìn An Hoài, Hạo lại hỏi:
- Em không gặp rắc rối gì ở nhà phan chứ? Sao anh gọi điện mà không ai nhấc máy?
Hoài im lặng. Mấy giây sao cô nói:
- Thật ra, cô Nhiệm chỉ hơi mệt, cô ấy muốn đi ăn tối nên em và Phan đã đưa cô ấy tới quan. Chỉ vậy thôi!
Hạo thấy khó nếu tiếp tục đặt những câu hỏi với Hoài.
- Anh bảo:
Gọi điện cho Bảo Anh đi:
Vừa rồi con bé rất lo khi biết em tới shop Kỷ niệm vào giờ này.
An Hoài tròn mắt nhìn Hạo rồi vội vã chạy vào nhà Hạo ngồi lại một mình trên cái đôn tròn ướt sương đêm và suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay.
Đừng nói chi Cà Na, so với cuộc đời này.
Chính anh cũng còn là một đứa trẻ.
An Hoài chụm môi hút ly nước trái cây. Mùi chanh cây thơm nồng lên mũi thật dễ chịu.
Ngồi cạnh cô, Ninh tủm tỉm cười:
- Ước gì ngày nào cũng có em bên cạnh thế này nhỉ?
Hoài hóm hỉnh:
- Tới lúc đó sợ anh lại ước gì em biến đi đâu mất nhỉ!
Ninh chống tay dưới cằm:
Lúc đó là lúc nào anh không quan tâm, chỉ biết lúc này anh đang hạnh phúc. Anh trông cẩu thả thế kia nhưng rất cẩn thận, không đời nào anh đánh rơi hạnh phúc của mình đâu. An Hoài đài giọng:
- Em biết là anh cẩn thận rồi, không khéo hạnh phúc như chiếc thẻ xe ấy.
Ninh véo mũi Hoài:
- Có sao đâu! Nếu lỡ làm rơi đã có em nhặt. Lo gì!
Hoài bỉu môi:
- Em nhặt được cũng chẳng đưa cho anh, một gã cẩn thận nhưng hậu đậu.
Ninh cườì cười:
- Thì cứ cất để làm tin trong ... lòng, anh đâu có đòi lại.
An Hoài liếc anh:
- Em sợ anh thật! Chuyện gì anh cũng nói được hết.
Ninh nghiêm nghị:
- Đúng! Nhưng trừ nói dối ...
- Ừ! Anh mà dối thì ... thì ...
- Sao không nói hết?
Để tự anh hiểu hay hơn.
Ninh lắc đầu:
- Nhóc cưng đúng là nhóc cưng chớ không lẫn với bất kỳ ai được.
Hoài phụng phịu:
- Anh muốn lân em với ai hả?
- Đâu có! ý anh muốn nói em là độc nhất vô nhị ấy mà.
Vòng tay qua vai. Nlnh kéo cô ngồi sát lại mình và nói tiếp:
Bời vậy với anh, em là không gì sánh bằng.
An Hoài chớp mi, bên Ninh cô luôn thấy mình yên bình.
Ngã đầu lên vai Nlnh, cô bồi hồi nhớ tới những ngày đã qua. Đó là những ngày nhiều màu sác nhất trong đời Hoài.
Màu vui tươi, thơ dại tràn đầy trong những bức tranh trẻ em vẽ đánh dấu ngày Hoài và Ninh gặp nhau. Cái ngày ấy giờ này nghĩ lại mới thấy kịch tính làm sao.
Tiếp theo là những ngày tính lãng đãng mù mờ khi Hoài luôn tơ tưởng đến Phan từng là giấc mơ đẹp của Hoài. Giá unư anh cứ ở mãi trong giấc mơ cho Hoài nuối tiếc khi thức giấc thì hay biết mấy. Đằng này anh lại là một hiện thực gai góc mà bây giờ mỗi khi nhớ lại Hoài thất vừa giận vừa tội nghiệp Phan.
Anh ta từng làm nhlều người khốn đốn và lấy đó làm vui. Anh Hạo vốn rất bênh vực Phan vậy mà sau này chỉ nhếch môi cười khẩy khi tình cờ nghe đến tên Phan.
Thôi thì mọi chuyện đã qua rồi, nhóm anh Nguyên, Ninh, Thuyên và Mai Duyên nữa không buồn nhắc đến làm chi. Dầu gì cũng nhờ trò quỷ của Phan mà Duyên bỗng nổi như cồn. Hợp đồng chụp hình quảng cáo đến tới tắp khiến con nhỏ bỏ cả học. Kết quả cuối năm Mai Duyên thiếu nợ vô số môn.
Con bé không lấy đó làm buồnh, trái lại nó tự hào vì sự nổi tiếng của mình. Mai Duyên cũng không còn tối ngày điện thoại tìm Ninh nữa.
Ơn Chúa. Ninh luôn nói thế khi hết bị Duyên đeo bám.
Giọng Ninh vang lên:
- Mấy hôm nay em có tới shop Kỷ niệm không?
- Dạ có! Tuần nào em cũng ghé đó hai lần để giao hàng. Vỗ vào trán, Ninh bảo:
- Em có nói rồi mà anh quên. Dạo này đảng trí thật. Cô Nhiệm vẫn chưa tìm được người trông shop à?
An Hoài nói:
- Cô ấy vừa gọi Thủy về đứng quầy, cô Nhiệm bảo không đành để nó đi tiếp thị bia. Cũng may là Phan không biết Thủy đã kể chuyện ảnh từng làm, chớ nếu biết còn lâu Thủy mới được trở lại vì ảnh vốn là mời hay để bụng mà.
Ninh buột miệng:
- Phan xin nghỉ việc rồi ảnh đã tìm được việc ở một công ty của Hàn Quốc. Nghe đâu họ cũng rất trọng dụng Phan.
An Hoài từ tốn:
- Vậy à! Em không nghe cô Nhiệm nói gì cả Bây giờ gặp em cô ấy hầu như không khoe khoang, kể lể về Phan. nữa. Nhưng dầu sao như thế vận tốt cho ảnh hơn.
Ninh tủm tỉm:
- Xem như việc tlếp thị cậu quý tử độc nhất vô nhị của cổ thất bại trước em rồi. Nếu là cô Nhiệm, anh sẽ tiếp tục ca ngợi sản phẩm của mình, biết đâu có người nghĩ lại.
An Hoài véo mạnh vào eo Ninh:
- Ai mà ba phải thế?
Ninh chụp lấy tay cô:
- Không phải em thì thôi sao lại véo anh?
An Hoài vênh mặt:
- Cho anh chừa tật hay chọc em.
- Tật này anh cũng không chừa được đâu.
- Vậy là anh thích bị véo phải không?
Ninh nồng nàn:
- Anh thích nhìn em chanh chua như vầy.
Mặt cứ vênh lên như thách thức người ta cắn vào môi ấy.
An Hoài nóng người:
- Anh không thể nghiêm túc được sao?
- Anh rất đang nghiêm túc đây ... Sao quay đi vậy nhóc cưng.
An Hoài vùi mặt vào vai anh, cô chợt nhớ đến nụ hôn thô bạo mà cô không hề mong đợi của Phan trước đây, nó luôn làm cô tổn thương và thấy như có lỗi với Ninh.
Giọng anh chợt thật ấm:
- Em đang nghĩ gì vậy.
Hoài không trả lời. Ninh nâng cằm cô lên và cúi xuống thật gần. Trong tích tắc, Hoài nghe tim dồn dập các mạch máu đứng cứng. Cô nghe Ninh thì thầm bên tai.
- Anh yêu em ...
Rồi môi anh đậu nhẹ lên môi Hoài. Thảng thốt sợ hãi, cô co người lại, mắt nhắm nghiền thụ động:
Buổi chiều, khoảng vườn nhỏ của nhà Ninh đang ở im ắng đến mức Hoài nghe như cả tiếng đập của tim mình. Tuy ngồi kế và được Ninh ôm bằng cả vòng tay. Hoài vẫn có cảm giác chếch choáng muớn ngã. Cô phải bấu lấy tay anh và nhận ra mình đang choáng.
Thật dịu dàng và cũng thật khơi gợi, lôi cuốn Ninh giử mãi môi Hoài không rời. Anh mơn man đặt lên môi cô những lằm thắm đầy bão táp của nụ hôn khiến Hoài quay cuồng, cuống quýt. Cô quên tất cả để biết mình hạnh phúc không hề chiêm bao.
Ninh mỉm cười nhìn Hoài bẽun lẽn nụ hốn đầu. Anh bóp nhẹ những ngón tay mềm của cô. Cả hai người ngồi tựa vào nhau mà không nói gì?
Khu vườn chỉ ríu rít tiếng chim sẻ trên cao. Hoài biết lũ chim ấy vừa làm chứng cho tình yêu của mình. Bọn sẻ này rồi cũng sẽ bay nhưng tình yêu của cô và Ninh vẫn còn ở lại.
Ninh là người lên tiếng trước. Anh chậm rãi từ tốn như đang kể một câu chuyện.
Nhất định sau này anh sẽ thành lập công ty quảng cáo cho mình. Ngàng quảng cáo ở Việt Nam đang trên đà phát triển. Anh tin mình sẽ thành công ở lãnh vực này. Lúc đó em sẽ là bà Giám đốc của anh. Bây giờ việc quan trọng nhất của em là việc học. Những chuyện buồn của gia đình rồi cũng qua, em không thể vì nó mà bị chi phối. Tất cả mọi cuộc ly hôn đều để lại vết hằn trong tim con cái. Anh muốn mình sẽ xóa những vết hằn trong tim nhóc cưng bằng tình yêu của anh.
Quan trọng hơn hết anh muốn em phải tin vào tình yêu của chúng ta chớ đừng nhìn vào sự chia tay của ba mẹ rồi cho rằng tình yêu là thử dễ vỡ nhất.
An Hoài chớp mi:
- Em biết rồi!
Ninh hóm hỉnh:
- Thật không! Vừa rồi anh thấy em không biết gì hết kia mà!
Hoài đỏ mặt đấm bàn tay nhỏ vào ngực anh. Ninh bật cười dòn. Nụ cười anh lướt môi hôn lên tóc cô. Bầy chim sẻ hót niềm vui trên mái nhà. Hạnh phúc trong veo lung linh ánh mắt.
Nguồn: http://vietmessenger.com/