19/4/13

Kỷ niệm xa rồi (C7-8)

Chương 7

Vừa dắt xe ra tới sân Vy đã suýt hét lên vì tức khi thấy cái pedal tự nhiên rớt xuống đất. Hôm qua đạp về, nó vẫn còn nguyên kia mà.

Săm soi mãi trong tay, Vy không biết làm gì hơn là nhìn sang nhà hàng xóm. Bữa nay chắc Triết có ở nhà. Nên nhờ hay không nhỉ? Chắc là không đâu. Nhưng nếu qua mượn đồ nghề, thế nào anh chàng cũng hỏi để làm gì và sẽ nhảy sang sửa cho Vy.

Dù rất ghét đóng kịch, song ở thời điểm đối diện bất tương phùng này, tốt nhất vẫn là sắm cho mình một vai diễn. Quá thật với nhau cũng đâm chán. Màu mè một chút mà lại hay. Dựng cái xe cà tàng cà khổ lên, Vy tới hàng rào réo vọng sang:

- Anh... Đen ơi!...

Gọi đích danh đến lần thứ ba, Triết mới bước ra, mặt ngơ ngác trong thật ghét:

- Chuyện gì vậy Vy? Lại có chàng hiu xuất hiện à?

Liếc Triết một cái, Vy dài giọng:

- Cho em mượn thùng đồ nghề.

- Để làm gì?

- Sửa xe, nó bị rớt pedal rồi...

- Chờ anh một chút.

Chữ "chút" chưa thoát khỏi miệng, Triết đã biến vào nhà. Vy tủm tỉm cười với một chút hạnh phúc thật trẻ con khi tưởng tượng cảnh Triết hăm hở sửa xe cho mình.

Cô cười mới nửa miệng, Triết đã trở ra. Nhấc thùng đồ nghề lên khỏi hàng rào, Triết nói:

- Kềm, búa, khóa, đầy đủ hết. Vy cứ tự nhiên nghen.

Rồi mặc Vy ngớ ra, Triết te te bước vào nhà mình.

Phượng Vy xìu mặt xuống như bóng xì hơi. Cô lấy chân hất nắp thùng rồi giận dỗi lục lọi bên trong. Đúng là kềm, khóa, vít, ốc đầy đủ. Nhưng cái nào để làm gì, Vy mù tịt.

Mím môi cô lấy cái kềm gõ gõ vào đĩa sên nghe chát chúa. Gõ mãi Triết cũng phải thò đầu ra vì sốt ruột và điếc tai.

Anh chàng hất hàm:

- Sao đã điện thoại nhắn Lợi với Hùng tới sửa xe chưa mà ồn thế?

Vy cười mím chi:

- Có anh ở nhà, em điện cho họ làm gì?

Triết khịt mũi:

- Hừ! Đừng hòng kéo anh vào. Em biết chọn bạn mà. Lẽ nào không ai biết sửa xe?

Phượng Vy chớp mắt:

- Cái xe hư có chút xíu cũng làm khó. Vậy mà dám tuyên bố: "Từ giờ trở đi không bỏ... người ta một mình nữa ". Mồm mép của ông đúng là xạo.

Triết nhảy qua rào, giọng làu bàu:

- Xe này cho vào viện bảo tàng là vừa rồi. Nếu không chỉ tổ làm khổ người khác.

Vy lém lỉnh:

- Em cũng muốn thế lắm chứ. Nhưng tiền đâu mà lên đời? Anh cho mượn nha?

Triết nhe răng:

- Lại móc họng. Em không thể dịu dàng với anh như từng dịu dàng với Lợi và Hùng sao Vy?

Ngồi đung đưa trên xích đu, Vy vênh váo:

- Đương nhiên là không. Vì với em anh có ngọt ngào êm ái như với Nhu đâu. Mọi thứ đã yên vị rồi, đừng kỳ kèo thắc mắc làm chi, em và anh chả thay đổi được thực tế này đâu. Nếu dịu dàng với anh, em hết là nhỏ mỏ nhọn rồi.

Ngồi bệt dưới đất, Triết mím môi vặn cái pedal vào đĩa xe. Vy nói đúng. Anh chưa bao giờ âu yếm ngọt ngào với cô, dù trong lòng rất muốn. Những lời dịu dàng sao khó nói đến thế nhỉ?

Ngước lên nhìn Vy, cô bé lại chúm chím cười làm Triết càng quê hơn. Anh thật sự không chịu nổi sự lơ lửng của tình cảm, nhưng để tỏ thật lòng mình, Triết không có can đảm.

Vy lại chớp mắt vì cái nhìn của Triết, cô hỏi nhỏ:

- Còn ba hôm nữa anh bảo vệ đề tài rồi phải không?

Triết ngột ngạt:

- Em cũng nhớ chuyện của anh nữa sao?

Lắc lư cái chân, Vy chót chét:

- Nhớ chớ! Anh nói đậu cao sẽ khao mà. Em đang chờ ăn khao đấy!

Nghiến răng vặn con ốc, Triết càu nhàu:

- Bị đì như vậy chắc đậu cao hỏng nổi rồi.

Vy trề môi:

- Nãy giờ chưa tới 10 phút mà đã kể công. Đi uống cà phê với nhỏ Nhu mất mấy tiếng đồng hồ thì không tính đâu!

- Hai chuyện ấy hoàn toàn khác nhau, sao em lại so sánh chứ?

Vy nói ngang:

- Em không so sánh về yếu tố nội dung mà so sánh về thời gian. Rõ ràng dành cho em 10 phút thôi, anh đã tiếc.

Triết vội chối:

- Đâu có! Với em, anh không tiếc gì hết.

- Phải không đó?

Nuốt nghẹn xuống, Triết gật đầu:

- Sao lại không?

Phượng Vy phụng phịu:

- Vậy mà nói người ta đì...

Triết nhăn nhó:

- Anh quen miệng nói đùa mà.

Vy cười. Triết chợt ngẩn ngơ hết mấy giây vì nụ cười của cô bé. Vy chợt hỏi:

- Hôm kia mẹ anh nói gì với mẹ em mà lâu dữ vậy?

Triết lắc đầu thật nhanh:

- Anh không biết!

Vy tiếp tục thắc mắc:

- Đêm đó dường như mẹ không ngủ được. Sao vậy kìa? Em nghĩ chắc chắn cô Liên phải nói chuyện gì đó rất quan trọng nên hai hôm nay mẹ cứ thẫn thờ đến mức chả màng đi chơi với chú Ngôn.

Triết buột miệng:

- Có bao giờ hai người sẽ chia tay không?

Phượng Vy nhíu mày:

- Sao lại chia tay?

Triết liếm môi:

- Anh giả dụ vậy mà... không phải em vẫn thích thế sao?

Vy nhìn anh đầy ngờ vực:

- Chắc chắn anh biết điều gì đó?

- Anh không biết... thật mà, làm gì nghía anh kỹ vậy?

Phượng Vy nhỏ nhẹ khác thường:

- Anh giỏi nói đùa, nói khoác chứ nói dối rất dở. Đừng nên giấu em mà Đen. Chuyện gì vậy?

Triết chịu thua trước đôi mắt nài nỉ của Vy, anh thở dài:

- Cách đây mấy hôm có một người bạn cũ của ba anh ghé thăm. Ông ta vừa từ nước ngoài về. Ngồi ngoài xích đu tình cờ nghe mẹ và ông ấy trò chuyện, anh được biết ông rất muốn gặp cô Ánh.

Phượng Vy tròn mắt:

- Để làm gì?

Triết ngập ngừng:

- Anh không biết. Nhưng dường như ông ta có liên quan tới em.

Mặt Vy tái hẳn đi. Cô ấp úng:

- Anh muốn nói ông là... là... ba em hả?

- Anh nghĩ chắc vậy. Mẹ dặn đi dặn lại là không được bép xép với em, nên vừa rồi anh đã nói dối.

Phượng Vy sững sờ ngồi yên. Một lát sau cô mới hỏi:

- Muốn gặp mẹ, sao ông ta không qua đây nhỉ?

Triết trầm ngâm:

- Ông ta không biết em và cô Ánh ở đâu. Mẹ anh cũng dấu, nhưng anh chẳng hiểu tại sao.

Vy băn khoăn:

- Hai người đã nói những gì vậy?

Triết nhíu mày:

- Anh nghe không rõ lắm!

Vy trầm giọng:

- Ông ấy tên gì anh biết không?

- Tên Thuần...

Vy buột miệng:

- Một cái tên lạ hoắc chưa bao giờ em nghe mẹ nhắc đến.

Cho tất cả kềm, búa vào thùng, đóng nắp lại rồi ngồi lên trên, Triết nói:

- Tóm lại theo anh hiểu, mọi chuyện đại khái là... là...

Chưa nói hết ý, Triết đã nghe giọng bà Liên vọng sang:

- Đ... en... n... Có điện thoại của thằng Tuấn gọi!

Triết thì thầm trước khi nhảy qua rào:

- Tối anh sẽ nói tiếp.

Vào tới phòng khách, Triết đụng ngay đôi mắt soi mói của mẹ:

- Mày bép xép gì với con Vy vậy?

Triết chối biến:

- Con chỉ sửa xe hộ nó, chớ có bép xép gì đâu?

Bà Liên hăm he:

- Liệu hồn đấy con!

Triết kêu lên ấm ức:

- Ủa! Vậy là không có điện thoại hả mẹ?

Bà Liên gắt:

- Không! Lo sửa soạn chở mẹ đi công chuyện.

- Đi đâu hả mẹ?

- Đến chỗ chú Thuần!

Triết định hỏi để làm gì nhưng anh đã kịp giữ miệng, vì biết có hỏi mẹ cũng không nói mà còn bị mắng là khác.

Thay quần áo, dắt xe ra, Triết ngoan ngoãn với nhiệm vụ tài xế. Ngồi sau lưng, bà Liên cũng lặng thinh.

Cuối cùng Triết lên tiếng trước:

- Lúc nãy nhỏ Vy hỏi hôm kia mẹ nói gì với cô Ánh mà lâu dữ vậy?

- Thế mày trả lời sao?

- Con bảo không biết!

Bà Liên khen mà như mắng:

- Khôn đấy con!

Triết dò dẫm:

- Mẹ có biết ba ruột của Vy là ai không?

Bà Liên gắt:

- Làm sao mẹ biết được.

- Thế cô Ánh không tâm sự gì với mẹ à?

- Đó là bí mật của cô Ánh. Mẹ không hỏi tới vì tôn trọng cô ấy.

Triết thắc mắc:

- Nhưng tại sao cô Ánh lại không cho Vy biết về ba ruột của mình khi cô sắp đi lấy chồng rồi?

Thấy mẹ làm thinh, Triết nói tiếp:

- Có một lần Vy nói với con là rất muốn biết ba mình là ai. Nếu không, con bé lại thấy nhục với ông Ngôn.

- Sao nó lại nghĩ kỳ vậy?

Triết bênh Vy:

- Cũng đâu có gì kỳ. Ai lại chẳng muốn biết về ba mình.

- Mẹ nghĩ tốt nhất nó đừng nên biết.

Triết thắc thỏm trong lòng với bao nhiêu thắc mắc, nhưng không dám hỏi tới. Bà Liên bảo anh dừng xe trước một quán cafe sang trọng.

- Chờ mẹ ở đây!

Anh nhăn nhó:

- Mẹ không cho con theo à?

Bà Liên lừ mắt:

- Mày thích hóng chuyện lắm sao? Đợi mẹ ở đây, chớ không được bỏ đi đâu đó!

Triết ngao ngán gật đầu. Ngồi ở đây đâu nghe ngóng được gì. Lúc nãy lo nhiều chuyện với nhỏ Vy, không biết hậu quả sẽ tới đâu đây nữa.

Ngẫm tới ngẫm lui những lời mẹ nói, Triết nghĩ không ra vì sao bà lại nói ông Thuần không có tư cách gặp lại Vy, trong khi trước đó bà đã từng khuyên cô Ánh khàn cả tiếng để Vy được nhận ba ruột.

Rõ ràng mẹ có nhiều điều mâu thuẫn lắm. Sốt ruột nhìn vào quán, Triết ao ước... giá mà mình được ngồi cạnh mẹ nhỉ.

Cuối cùng bà Liên cũng trở ra với ông Thuần. Nhìn vào mặt ông, Triết thấy xụi lơ trông thật tội.

Trước khi chào mẹ, ông còn nói:

- Chị làm ơn thuyết phục cô Ánh dùm tôi lần nữa. Tôi muốn gặp Phượng Vy xem có thể giúp gì cho con bé chớ không gây trở ngại cho Minh Ánh đâu. Dẫu sao cô ấy cũng sắp lấy chồng. Tôi hiểu mà...

Bà Liên miễn cưỡng:

- Tôi sẽ cố gắng...

Ông Thuần nhỏ nhẹ:

- Hay chị cho tôi địa chỉ của Ánh đi.

- Tôi không thể, vì đã hứa với cô ấy rồi.

Nhìn ông Thuần lầm lũi bước đi, Triết thấy bất mãn làm sao. Anh buột miệng:

- Nếu con là mẹ, con sẽ cho ông Thuần địa chỉ. Con sẽ vì Phượng Vy, chứ không vì cô Ánh.

Bà Liên nghiêm nghị:

- Im đi! Mày biết gì chuyện của người lớn mà xen vào. Mẹ dặn lần chót, không được bép xép với Phượng Vy đó!

Triết làm thinh không ừ, không hữ. Lòng nặng nề vì chuyện lỡ tài khôn với Vy của mình. Con bé chắc hỏi tới cho bằng được. Chà, phen này thì gay rồi!

Suốt khoảng đường về, Triết không nói năng gì nữa. Chàng chỉ sợ mẹ tra một lát, anh sẽ khai ra tội mình đã nhiều chuyện với Phượng Vy thì mệt, nên im lặng là vàng bạc cho yên thân.

Tới nhà, Triết giật mình khi thấy Hương Nhu đang ngồi với Bạch Vân trong salon. Chả biết cô nói gì mà chị Vân cười toe toét, cứ như hai người đã thân từ lâu lắm.

Hương Nhu đon đả đứng dậy chào bà Liên rồi bằng chất giọng ngọt như đường cát, mát như đường phèn, cô vừa khệ nệ bưng bọc trái cây để trên bàn lên vừa nói:

- Cháu biếu bác ít trái cây lấy thảo ạ!

Bà Liên có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng vồn vã:

- Bác cảm ơn! Cháu đến chơi với Vân là tốt rồi, mai mốt đừng mua gì nữa nhé!

Bạch Vân che miệng cười:

- Bạn thằng Đen... à quên, bạn của Triết chứ không phải bạn con mẹ ơi!

Bà Liên cũng cười theo:

- Vậy à! Bác cứ tưởng nhưng bạn ai cũng là con cháu hết. Đúng không nào?

Nhu lí nhí:

- Dạ, vâng ạ!

Bạch Vân ấn Triết ngồi xuống:

- Giao Hương Nhu lại cho mày đó.

Đợi mẹ và bà chị lanh chanh của mình vào trong Triết mới lạnh lùng nói:

- Em hay thật! Anh không chỉ mà cũng biết nhà.

Nhu tròn mắt thật ngây thơ:

- Trong danh bạ điện thoại có địa chỉ mà.

- Tìm anh có chuyện gì không?

Hương Nhu phụng phịu:

- Hỏi nghe thấy ghét. Người ta tới để xem tại sao mấy bữa nay anh biến đâu mất tiêu.

Triết kiếm ra cớ ngay:

- Gần tới ngày bảo vệ đề tài rồi. Anh không rảnh!

- Nhưng ít ra cũng phải nói một tiếng để em khỏi lo chứ! Hết giờ tập, ra chờ hoài chẳng thấy anh, người ta cứ thắc thỏm, đêm về ngủ không yên gì hết!

Dù biết rằng những lời của Hương Nhu chỉ là lời đầu môi chót lưỡi, nhưng Triết vẫn không khỏi cảm động khi từ lúc quen nhau tới giờ, đây là lần đầu Nhu quan tâm chăm chút đến anh.

Cố giữ vẻ bất cần, Triết nói:

- Anh có phải là trẻ con đâu mà em lo.

Hương Nhu tình tự:

- Vì anh là người lớn, em mới lo đấy chứ! Nghe chị Vân nói anh với nhỏ Phượng Vy thân lắm mà! Em muốn biết giữa em và Vy, anh nghiêng về bên nào nhiều hơn?

Triết nhăn mặt:

- Em hỏi gì kỳ vậy?

Nhu nói đầy vẻ quyền hành:

- Kỳ hay không anh cũng phải trả lời!

Triết nghiêm nghị:

- Làm ơn để cho tâm chí anh thanh thản, thoải mái trước khi thi một chút. Lúc này đầu óc anh bận tập trung cho bài vở, chớ không phải để trả lời câu hỏi vớ vẩn của em.

- Hỏi cụ thể như vậy mà anh bảo vớ vẩn sao?

Triết hơi gay gắt:

- Có bao giờ anh hỏi giữa anh và Lợi, em nghiêng về bên nào nhiều hơn không?

Hương Nhu ngọt ngào:

- Dĩ nhiên là nghiêng về anh rồi, vì em và hắn chỉ là chỗ quen biết thường tình, chớ đâu có gì khác.

Triết làm thinh. Anh chẳng có bằng chứng nào chứng tỏ Hương Nhu từng quan hệ với Lợi hết. Nhưng nếu có thì sao? Chẳng lẽ anh lấy đó làm cớ để lẩn tránh Nhu? Anh không nhỏ nhen như vậy. Điều khiến anh hết tôn trọng Nhu là tính tráo trở của cô, là vì cô không yêu mà chỉ lợi dụng tình cảm của anh, chớ không phải vì anh ghen.

Hương Nhu có vẻ thích thú:

- Chỉ vì Lợi mà hai bữa nay anh bỏ em cù bơ cù bất à?

Triết hơi nhếch môi vì câu hỏi trách móc đầy hình tượng đó. Không ai mua yomost, không ai lấy xe giúp, đương nhiên Nhu phải cù bơ cù bất rồi.

Anh nói khéo:

- Từ giờ trở đi anh bận lắm, chắc không có thời gian đón Nhu đâu. Nếu sợ cù bơ cù bất, em nên tìm cho mình một người rảnh rỗi khác rồi phong cho anh ta chức vệ sĩ.

Hình như Hương Nhu tưởng anh giận lẫy, cô tủm tỉm cười:

- Nếu anh cho phép, em sẽ tìm ngay.

- Anh có quyền gì mà dám cho phép em chuyện trọng đại như vậy.

Nhu nũng nịu:

- Nói thế anh tìm cho em đi!

Triết bật cười:

- Anh có thể làm được điều đó sao?

- Vậy sao lại xúi em?

Triết lắc đầu cười trừ. Với Hương Nhu anh vẫn là một thằng ngốc không hơn không kém. Trước kia anh khờ khạo trong cách đeo đuổi cô, bây giờ dù biết Nhu ràng buộc mình không ngoài mục đích lợi dụng, Triết vẫn ngu ngơ không nỡ gạt cô ra khỏi suy nghĩ của mình một cách rạch ròi, dứt khoát.

Việc "phải làm sao cho Nhu một bài học nhớ đời" xem ra không dễ thực hiện chút nào.

Thấy Triết bớt lầm lì, Hương Nhu chìa tay ra:

- Không được giận em nữa.

Triết ngần ngừ nhìn gương mặt vừa đẹp vừa rất quyến rũ của Nhu rồi nắm lấy bàn tay rất mềm mại của Nhu siết nhẹ. Con nhỏ cười khúc khích vì biết mình đã thắng. Bỗng dưng Triết giận bản thân đã không tự kềm chế. Vừa lúc ấy Phượng Vy bước vào.

Cô tròn mắt nhìn hai người và ấp úng:

- Xin lỗi! Tôi không cố ý.

Triết rút tay lại, giọng lúng túng:

- Để anh giới thiệu...

Hương Nhu lách chách nói hớt:

- Tụi em đã biết nhau rồi. Phượng Vy là người yêu của anh Lợi chứ gì.

Vy chưa kịp phản ứng, Hương Nhu đã hỏi tiếp:

- Ủa! Vy qua bằng lối nào? Sao nãy giờ Nhu nhìn ra cổng mà không thấy Vy vào nhỉ?

Thấy Phượng Vy làm thinh, Nhu lại châm chọc:

- À, chắc Vy trèo tường qua như kiểu Thúy Kiều leo sang thăm Kim Trọng chớ gì?

Không thèm nói lời nào, Vy giận dữ liếc Triết một cái rồi trở về. Dù biết giận anh là vô lý, nhưng cô không thể bình tâm trước cái nhìn soi mói, cách nói mai mỉa, cay độc của Nhu được.

Vậy mà lúc nãy Triết hẹn Vy tối sẽ nói tiếp, làm cô đi dạy nhưng cứ nôn về. Hừ! Chả lẽ Triết cố tình hẹn thế, để Vy nhìn thấy cảnh hai đứa âu yếm nhau?

Tự nhiên Vy thấy nghẹn ở cổ. Cô khổ sở đi tới đi lui trong sân nhưng không biết mình khổ vì thắc mắc về thân thế, hay khổ vì những gì vừa mục kích.

Tối nay dù thế nào Vy cũng phải hỏi Triết cho ra chuyện. Cô thật sự muốn biết ông Thuần có phải là ba mình không, ông ấy là người như thế nào, mặt mũi ra sao? Tại sao mẹ vẫn giấu biệt tung tích của ba Vy, dù nay mai bà sẽ lấy người đàn ông khác?

Bên kia rào, Triết đang dắt chiếc Citi ra. Hẳn là anh chàng đưa em về sau khi đã đón em tới nhà ra mắt mẹ. Triết đúng là ác. Vy bước vào phòng ngồi phịch xuống salon.

Cô ngồi không lâu thì bà Ánh về tới. Nhìn bà mệt mỏi thẩy cái ví xuống ghế, Vy nhếch môi:

- Hôm nay sao mẹ về sớm vậy?

Bà Ánh vỗ vào trán:

- Mẹ nhức đầu lắm!

- Nhưng trông mẹ đâu giống nhức đầu?

Bà Ánh khó chịu:

- Con nói vậy là sao? Chả lẽ mẹ dối con?

Phượng Vy im lặng nhưng trong lòng không chịu nổi những dồn nén lâu nay, cô cầm cái hộp quẹt trên bàn lên và liên tục bật, tắt, bật, tắt.

Cô phải bắt đầu như thế nào đây để hỏi về ba mình, mẹ nhất định phải nói ra sự thật.

Bà Ánh cau mày:

- Tối nay con làm sao vậy Vy?

Phượng Vy liếm môi:

- Con đang thắc mắc về một người!

Bà Ánh có vẻ dè dặt:

- Ai vậy?

Nhìn thẳng vào mặt mẹ, Vy rành rọt đáp:

- Ông Thuần!

Mặt bà Ánh tái đi, giọng run rẩy:

- Sao con biết ông ta?

Phượng Vy dối như thật:

- Hôm trước con sang nhà cô Liên để mượn cây kềm, tình cờ con nghe cô nói chuyện với một người đàn ông, trong câu chuyện đó có nhắc tới tên mẹ và con.

Bà Ánh trấn tĩnh lại và nói:

- À! Ông ấy là người quen cũ của mẹ, cũng là bạn bác Đạt nhiều năm trước.

- Con không tin ông chỉ là người quen cũ của mẹ.

Bà Ánh lầm lì nhấn mạnh:

- Ông ta chỉ là người quen cũ không hơn không kém.

Im lặng một chút, Phượng Vy hỏi tới:

- Nếu vậy ai là ba con?

Bà Ánh không trả lời. Vy hỏi tiếp:

- Tại sao mẹ lại không muốn cho con biết ba mình là người như thế nào?

- Chuyện đó có cần thiết không khi từ bé đến giờ con chỉ có mình mẹ?

Phượng Vy bướng bỉnh:

- Nhưng con sắp bị người ta giành mất mẹ, con muốn biết ba mình để không thấy tủi thân với chú Ngôn.

Bà Ánh lắc đầu:

- Con lầm rồi! Biết nhiều về ông ấy con càng khổ hơn. Hãy coi như ông ta đã chết trước khi con chào đời. Ông ta không xứng để con gọi là ba.

Phượng Vy nói:

- Đó là cảm nghĩ của mẹ, còn thâm tâm con lúc nào cũng muốn có cha như tất cả mọi người.

Bà Ánh nhỏ nhẹ:

- Chú Ngôn sẽ là ba con.

Phượng Vy khinh khỉnh:

- Không bao giờ có điều đó. Con ghét ổng lắm. Nếu mẹ tiếp tục giấu, tự con sẽ tìm ra ba của mình.

Bỏ về phòng đóng kín cửa, Vy nằm lăn ra giường với trăm điều ray rứt. Nói với mẹ như vừa rồi quả là không nên, là hỗn, là ác. Nhưng chả hiểu sao Vy lại độc miệng thế. Cô có ích kỷ khi muốn mẹ ở vậy suốt đời không?

Phượng Vy rưng rưng vì ân hận. Đẩy cửa bước qua phòng mẹ, Vy thấy bà đang ngồi ôm đầu trên giường.

Vy đến kế bên bà, giọng nghẹn ngào:

- Con xin lỗi vì đã hỗn với mẹ.

Bà Ánh kéo con gái vào lòng và hỏi lãng đi:

- Con ăn cơm chưa?

Vy lắc đầu. Bà Ánh nhỏ nhẹ:

- Hai mẹ con mình ra đầu ngõ ăn bò viên vậy. Mẹ đang đói nhưng ăn cơm không vô.

Phượng Vy hơi ngạc nhiên trước đề nghị của bà, nhưng cô cũng nhanh lẹ gật đầu. Hai mẹ con đi ra đầu ngõ nơi có những xe hủ tiếu, cháo lòng, bò viên mà trước đây mẹ con Vy vẫn hay ăn. Nhưng từ lúc quen ông Ngôn tới giờ, mẹ hầu như chỉ vào các quán cao cấp. Chỉ còn Vy thỉnh thoảng vẫn ăn ở lề đường với Bạch Vân. Chị ấy vẫn giữ thói quen khao cô và Triết mỗi khi lãnh lương. Nhưng chắc Triết cũng như mẹ, anh hết thích ngồi với Vy và chị Vân ở những nơi thế này rồi.

Vừa tới gần xe bò viên, Vy đã khựng lại khi thấy chiếc Citi quen thuộc, cà tàng của Triết. Thái độ của cô làm bà Ánh ngạc nhiên:

- Sao vậy con?

Cô ấp úng:

- Xe của anh Đen.

Bà Ánh lạ lùng:

- Xe của nó thì sao?

Đảo mắt một vòng, bà thấy Triết đang ngồi với một cô gái trông rất quen. Lúc bà vừa nhớ ra cô ta là ai thì Triết cũng vừa thấy hai người.

Anh đứng lên, giọng vồn vã:

- Mời cô và Vy ngồi với chúng cháu cho vui.

Bà Ánh mỉm cười nhìn Hương Nhu:

- Hai đứa cứ tự nhiên không ngờ cháu là bạn gái của Triết.

Mặt Hương Nhu thoáng ngỡ ngàng, nhưng cô cũng nhanh nhẹn đớp chát lại:

- Cháu cũng không ngờ Phượng Vy là con gái cô. Xem ra thành phố này chật hẹp thật!

Bà Ánh vẫn tươi cười dắt Vy qua bàn khác. Vừa ngồi xuống, cô đã hỏi ngay:

- Sao mẹ biết nó?

Không trả lời Vy, bà hỏi lại:

- Con không ưa Hương Nhu, đúng không?

Vy nhún vai:

- Con không ưa hạng người như thế.

Bà Ánh nhíu mày:

- Con bé ấy có gì không tốt? Phải tại nó quen Triết không?

Vy bật cười khan:

- Mẹ hỏi lạ ghê!

Bà Ánh im lặng, nhưng gương mặt hết sức đăm chiêu suy nghĩ.

Hai mẹ con tự nhiên rơi vào thế thủ. Nhìn tô bò viên bốc khói, Vy thấy ngán ngẩm. Cô uể oải cầm nĩa lên và nghe tiếng Hương Nhu cười giòn tan đầu đó. Giá như cô không tới đây với mẹ, thì đã không thấy bộ dáng đỏng đảnh của Nhu. Giá mà con nhỏ thất tình với Triết chắc lòng Vy đã thanh thản hơn.

Bà Ánh chợt hỏi:

- Triết quen Hương Nhu lâu chưa con?

Vy chậm chạp trả lời:

- Ông ta đeo đuổi nó lâu rồi, nhưng chắc mới được đáp lại đây thôi.

- Nhu là đứa thế nào mà con không ưa?

- Tụi bạn con nói Hương Nhu rất tệ, nó chuyên môn cặp bồ với mấy đứa con trai nhà giàu để lợi dụng.

Bà Ánh có vẻ không tin:

- Chuyên môn à? Con có nặng lời với nó không khi thằng Đen đâu phải dân công tử.

Vy nói ngay:

- Nhưng đối với Nhu, ảnh rất hào phóng và chịu khó săn đón. Do đó con nhỏ tham lam ấy ngu gì không lợi dụng Triết. Chỉ tội là ông ngố đó cứ cho rằng Nhu thật tình với mình.

Bà Ánh ngao ngán lắc đầu:

- Không nên đánh giá người này qua xét đoán của người nọ. Con lấy gì làm bằng chứng cho lời phê phán của bạn mình?

Vy vẫn giữ quan điểm của mình:

- Hương Nhu từng bám theo Lợi, anh của thằng Hữu Tài. Thời gian trước, Lợi rất mến Hương Nhu, nhưng dần dà anh ta phát hiện được bản chất đích thực của con nhỏ, nên đã dang nó ra. Thế là Hương Nhu bám lấy ông Triết như người chết đuối bám vào phao. Không biết ngoài ông ngố ấy ra, còn bao nhiêu người nữa.

Bà Ánh ngập ngừng:

- Con không cho Triết biết bộ mặt thật của Nhu sao?

- Mẹ nghĩ là Triết tin con à?

Bà gật đầu:

- Mẹ nghĩ như thế.

Vy lạnh lùng:

- Dù tin, con cũng không nói, cứ để cho ảnh sống trong mộng dài dài đi.

Bà Ánh trầm ngâm:

- Con không dính dáng tới Hương Nhu là tốt rồi. Mẹ không muốn hai đứa bất hòa vì Nhu là con riêng của chú Ngôn và người vợ trước.

Phượng Vy sững sờ nhìn Triết và Nhu đi lướt qua mặt mình, cô loáng thoáng nghe con nhỏ chào mẹ rồi leo lên xe ôm eo Triết sát sạt như muốn thể hiện chủ quyền của mình trước mặt mọi người.

Tự nhiên Vy cúi gầm xuống, cô không muốn mẹ đọc được những buồn tủi trong mắt mình. Thế đấy, hai bố con ông Ngôn sao mà ác! Ông bố thì cướp mất mẹ, đứa con lại đoạt mất Triết. Nghĩ cuộc đời thật trớ trêu, thành phố biết bao nhiêu triệu người, thế nhưng oái oăm lại rơi đúng vào Vy.

Giọng bà Ánh xót xa vang lên:

- Hãy quên đi con!

Vy nhếch môi nói trớ đi:

- Chuyện thiên hạ, con nhớ làm gì! Nhưng con thắc mắc không hiểu Hương Nhu nghĩ thế nào về mẹ? Nó có ghét mẹ như con ghét ba nó không?

Bà Ánh buồn bã:

- Tới chừng nào con mới bỏ cách nói cay độc với mẹ hả Vy? Dường như càng lúc con càng xa lạ với mẹ. Suốt mười chín, hai chục năm nay mẹ đã sống vì con, cho con, lẽ nào mẹ không có quyền nghĩ tới hạnh phúc của riêng mình? Con nói ghét chú Ngôn? Hừ! Thật ra con ghét tất cả những người đàn ông đến với mẹ, vì con là đứa ích kỷ. Mẹ không trách con đâu. Khi lớn hơn nữa con sẽ hiểu mẹ. Có điều mẹ cương quyết giữ hạnh phúc của mình bất chấp sự chống đối của con.

Phượng Vy kêu lên đầy ganh ghét:

- Mẹ yêu ông ta dữ vậy sao?

Bà Ánh thở dài:

- Nếu nói về yêu, thì mẹ không yêu chú Ngôn nhiều như con tưởng đâu. Nhưng mẹ cần một chỗ dựa, một nguồn an ủi, sớt chia những buồn vui trong cuộc sống. Chú Ngôn có thể là chỗ dựa mà mẹ cần, dù đối với người vợ trước, chú ấy bị cắm sừng, bị chê bai.

Thấy mắt Vy mở to đầy kinh ngạc, bà Ánh nói tiếp:

- Mẹ Hương Nhu rất đẹp, vì vậy bà ta đã ngoại tình, bây giờ đang sống với người khác. Hương Nhu theo mẹ nhiều năm rồi, con bé chỉ quan tâm tới số tiền hàng tháng chú Ngôn phải cho nó chớ không hề quan tâm đến tình cảm, sức khỏe của ông. Thật ra chú Ngôn cũng là người bất hạnh như mẹ.

Vy chớp mắt:

- Còn ba con thì sao? Ông có bất hạnh không?

Giọng bà Ánh thấp xuống dần như thì thầm:

- Ông ta là người tàn nhẫn, độc ác. Nhìn ở khía cạnh nào đó ông cũng bất hạnh.

Vy dọ dẫm:

- Vì ba tàn nhẫn, độc ác nên mẹ mới bỏ ông à?

Bà Ánh lắc đầu:

- Không phải! Con đừng hỏi nữa. Mẹ hứa chừng nào con lấy chồng, sanh được một đứa con, mẹ sẽ nói về ông ta cho con biết. Tới lúc đó, con đã đủ chín chắn để suy gẫm về đời mẹ, đời con.

Phượng Vy vẫn chưa chịu thôi:

- Thế ông Thuần là ai?

Im lặng lâu lắm, bà Ánh mới nói:

- Ông ấy là người yêu cũ của mẹ. Ông ấy cũng bất hạnh vì yêu nhưng không làm sao giữ được người mình yêu.

- Vì ông Thuần mà bao nhiêu năm qua mẹ vẫn sống một mình à?

Bà Ánh trầm giọng:

- Không phải!

Vy hỏi:

- Mẹ có định gặp lại ông không?

Bà Ánh cắn môi:

- Không!

- Tại sao?

- Để làm gì khi mẹ đã có chú Ngôn.

Phượng Vy vẫn tiếp tục tra:

- Chính vì ba con mà mẹ và ông Thuần chia tay phải không?

Giọng bà Ánh rên rỉ:

- Đừng hỏi nữa Vy. Mình về thôi!

Vy đứng lên theo mẹ. Thế là xong một ngày. Trở về nhà Vy sẽ ngủ được ngay, hay lại thao thức với những bất đồng trong suy nghĩ đây?

Bỗng dưng cô ao ước được trở lại thời còn nhỏ được mẹ dẫn đi rong ngoài phố, được vòi vĩnh nhiều thứ và bao giờ cũng được chiều. Tiếc rằng thời thơ dại ấy qua lâu rồi, không ai có thể tìm lại nó. Riêng Vy còn phải quan tâm đến ngày mai, ngày mốt vì những ngày được sống với riêng mẹ sắp hết rồi.

Phượng Vy nghe cay ở mũi, cô ôm vai bà Ánh giọng xúc động:

- Từ giờ cho đến lúc sống chính thức với chú Ngôn, mẹ đừng bỏ con một mình nữa nghe!

Không trả lời Vy, bà Ánh lặng lẽ gật đầu.


Chương 8

Triết nhấp nhỏm trước vẻ thản nhiên của Tuấn. Anh chàng sốt ruột nhăn nhó:

- Mày bảo có chuyện muốn nói, sao nãy giờ cứ im như thị hến vậy?

Tuấn khề khà nhổ những sợi râu vô hình dưới cái cằm nhẵn nhụi:

- Chuyện gì cũng từ từ chứ! Thi cử xong cả rồi, cần gì phải vội. Cứ ngồi nhìn thiên hạ, tự nhiên sẽ đẻ ra nhiều chuyện để nói với nhau hà!

Triết càu nhàu:

- Có mày đẻ được, chớ tao thì không rồi.

Tuấn cù nhầy:

- Không thì cứ ngồi nhìn, sẽ có nhiều cái hay lắm. Rồi mày sẽ thấy ngay mà.

Ngồi trong quán cà phê đèn mờ mờ, lạ hoắc, Triết ơn ớn. Anh khều Tuấn:

- Ngồi đây lạnh ót bỏ xừ!

Tuấn cười khoe hàm răng vẩu:

- Nhát vừa thôi! Quán này dành cho con nhà lành đấy!

Triết khịt mũi:

- Xạo hoài!

Tuấn búng tay:

- Không tin thì nhìn kìa.

Triết đưa mắt theo cái hất hàm của Tuấn và thấy Hương Nhu.

Đúng là Hương Nhu rồi, con nhỏ đường hoàng bước vào quán không chút rụt rè e ấp như lần cùng đi với anh. Thái độ đó chứng tỏ Nhu là khách quen ở đây.

Con nhỏ ngồi xuống kế một gã đầu đinh mặc áo thun ba lỗ để lộ hình xăm trên bắp tay gân guốc trông thật dữ dằn. Lúc Triết chưa hết bàng hoàng thì Hương Nhu đã tự nhiên rút một điếu thuốc trên bàn ngậm vào miệng.

Triết thảng thốt kêu lên:

- Chúa ơi!

Tuấn tủm tỉm:

- Sao? Thiên thần thành ác quỷ rồi à?

Triết mím môi đứng dậy, Tuấn vội ghị anh lại:

- Mày định làm gì?

Triết gằn giọng:

- Tao phải lột cái mặt nạ gian giảo của nó ra.

Tuấn nhăn nhó:

- Đừng có ngốc! Mấy thằng ngồi quanh đây sẽ đập mày phù mỏ. Mà tội tình gì phải ăn đòn vì con nhóc ấy chứ!

Triết ngồi phịch xuống ghế:

- Tao đã biết nó không thật tình với mình, nhưng không ngờ Nhu lại giao du bừa bãi như vậy.

Tuấn đều giọng:

- Cũng từ chuyện Hương Nhu ngồi Dream với thằng cha con chủ tiệm cầm đồ mà tao đã moi ở thằng Tấn nhiều điều về con bé.

Triết nôn nóng:

- Tấn đã nói gì chứ?

Từ tốn uống một hớp cà phê, Tuấn tằng hắng rồi mới lên tiếng:

- Cũng như mày, Tấn là nạn nhân của nhỏ Nhu. Năm học rồi nó từng hào phóng bán cái điện thoại di động để cho nhỏ Nhu mượn tiền đóng học phí, mua sách vở, tài liệu, nhưng con nhỏ đã quên không nhắc tới chuyện trả lại. Mất vốn một cách ngu ngốc, Tấn lặng lẽ tìm hiểu cái gia đình lễ giáo mà cô ta lúc nào cũng tự xưng là con nhà lành ấy và té ngửa khi biết nó chỉ là cái mác giả Nhu đóng lên lý lịch của mình để lợi dụng những anh chàng đa tình nhưng nhẹ dạ.

Tăng một chút ngậm ngùi, Tuấn chép miệng:

- Đúng là "tiền cho đi không lấy lại bao giờ", Tấn đã nuốt hận rời xa con nhỏ trong câm lặng. Nhưng bí mật cỡ nào lâu ngày cũng phải xì hơi, nếu không nó sẽ nổ tung vì ấm ức. Hôm qua thằng Tấn thắc mắc không biết trong trường còn đứa nào ngu ngốc như nó không? Tao nín thinh vì tôn trọng mày.

Triết đỏ mặt vì cái từ tôn trọng vừa thoát ra khỏi mồm Tuấn. Anh lầm lì nhìn Hương Nhu ngồi phà khói trong góc quán. Dường như cô bé không hề thấy Triết và Tuấn nên thái độ hết sức ung dung tự tại.

Tuấn lại nói:

- Nếu Tấn không chỉ, tao làm sao biết cái quán cà phê này để đưa mày tới tham quan cho biết tình đời. Bây giờ rõ rồi đó, tao coi như đã xong bổn phận với bạn bè.

Triết thở dài chán chường:

- Cuộc đời thật chán quá!

Tuấn nheo nheo mắt:

- Mày cảm thấy tiếc vì những gì đã bỏ ra rồi phải không? Tính thử coi, mỗi ngày hết một hộp Yomost, tiền gởi xe, vị chi cũng hết năm ngàn. Một tháng trăm rưỡi. Chà! Từ khi quen em tới giờ, nếu tính cả những phụ phí khác chắc cũng mấy chỉ vàng. Ngu! Nếu là tao, chắc tao chết vì tiếc của quá!

Triết lầm lì:

- Đừng nói nữa mày. Kinh nghiệm nào không đáng giá chứ! Con người tao dứt khoát lắm. Tao thấy lòng thanh thản chứ chả có gì phải tiếc, phải buồn hết.

Tuấn nheo nheo mắt:

- Vậy thì tốt! Thôi mình về!

Hai người khệnh khạng bước ra. Ngang bàn Hương Nhu ngồi, Triết không thèm nhìn, nhưng trong thâm tâm vang lên lời thì thầm:

- Vĩnh biệt mối tình ngu ngốc!

Đưa Tuấn về xong, Triết tiếp tục lang thang ngoài phố với tâm trạng chán chường.

Bảo vệ đề tài được điểm ưu nên vui mới phải. Nào ngờ... Hừ! Đừng nghĩ tới Hương Nhu nữa, con nhỏ ấy không xứng đáng để anh buồn đâu. Lẽ ra đêm đó anh không nên mềm lòng trước mồm mép đường mật của Nhu. Nếu anh đừng nắm tay, đừng đưa cô bé đi ăn thì Phượng Vy đâu lờ anh hết mấy ngày rồi.

Triết chạy lòng vòng trong thành phố mà chẳng biết đi đâu nên đành quay về. Tới ngã tư đèn đỏ, anh ngừng xe và nghe có tiếng gọi mình. Quay về phía lề anh thấy Phượng Vy.

Cô bé thắc mắc:

- Ủa! Anh không đi học à?

Triết liếm môi:

- Không! Anh vừa đi uống cà phê.

- Với Hương Nhu, đúng không?

Triết cộc lốc:

- Không!

Vy cười mỉa:

- Thật khó tin!

Triết nhún vai:

- Tùy em! Anh đâu cần phải nói dối. A! Sao bữa nay em dạy về sớm thế?

Phượng Vy thản nhiên:

- Em... mất dạy rồi.

- Sao vậy?

- Dạy con nhà giàu khổ nhục trăm bề. Em không làm nổi nữa, dù họ có trả lương gấp đôi.

Triết cười toe toét:

- Nghỉ chỗ đó thì tốt vì em sẽ không có điều kiện gần gũi với Lợi. Anh an tâm rồi.

Phượng Vy cau có:

- Đúng là... vô duyên. Người ta mất chỗ làm mà anh lại vui. Hừ! Từ giờ trở đi tui không có tiền cho anh mượn nữa đâu. Đừng an tâm vội như vậy, Hương Nhu là chiếc hạm, không đủ sức tài trợ nó sẽ lướt sóng ra khơi sớm đấy!

Triết cho xe chạy chầm chậm bên Vy, giọng anh trầm hẳn xuống:

- Hương Nhu không còn nằm trong sự quan tâm của anh nữa rồi.

Phượng Vy vênh mặt lên hỏi:

- Vậy thì ai? Chả lẽ là em?

Triết ngập ngừng:

- Đúng... là em thì sao?

Vy cười khúc khích:

- Thì sợ... chớ sao!

Giọng Triết khổ sở:

- Anh không đùa.

- Em có nói anh đùa hồi nào đâu. Chính vì tin anh nên em mới sợ... Nè! Tại sao anh không quan tâm tới Nhu nữa vậy?

Triết ậm ừ:

- Tại vì em đáng để anh quan tâm hơn. Đừng nhắc tới Nhu nữa mà!

Vy gật gù:

- Được thôi! Nhưng mới cách đây mấy hôm, em thấy hai người tay trong tay, mắt trong mắt tình tứ lắm mà. Sao bây giờ lại... lại...

Triết ngậm ngùi:

- Đó là sự ngộ nhận của anh. Em từng khuyên anh phải tìm hiểu Nhu cho thật kỹ. Bây giờ anh đã hiểu thấu tim đen cô ta rồi và anh không thể tiếp tục giữ mối quan hệ đó nữa.

Phượng Vy phản ứng:

- Ấy đừng! Đừng đổ thừa tại lời khuyên của em. Mẹ không thích đâu. Mích lòng lắm đó!

Triết ngạc nhiên:

- Sao lại đem cô Ánh vào? Mẹ em thì có liên quan gì tới Nhu chứ?

Phượng Vy kêu lên:

- Chẳng lẽ anh không biết Nhu là con của chú Ngôn?

Triết ngừng hẳn xe lại, tấp vào lề:

- Em nói cái gì? Nhu là con của ông ta à? Thật dối trá!

Vy cũng dừng xe, giọng ấm ức:

- Ai lại dối chuyện này chứ!

Triết nghiến răng:

- Nhu dối chứ không phải em. Con bé ấy đúng là yêu quái. Hừ! Tức chết được. Toàn bộ từ đầu đến cuối đều là giả dối hết. Dù đã hiểu bản chất của Nhu nhưng anh vẫn không ngờ nổi cô ta lại xạo quá mức như vậy.

Thấy anh ngồi thừ trên yên, Vy nhắc:

- Có tức cô nào cũng về nhà hẵng chết chớ đừng chết đường chết xá như vậy, em kham hỏng nổi đâu.

Triết gượng gạo:

- Không mai mỉa, chọc tức anh chắc em ngủ không được hả Vy?

Phượng Vy vênh váo:

- Em chỉ nhắc nhở, chớ có chọc anh hồi nào đâu? Khó chịu quá thì đừng kè kè theo em nữa.

Dứt lời cô bé nhỏng nhảnh đạp xe đi một nước. Triết rề rề theo sau. Anh tìm cách gợi chuyện với Vy và thấy mình bỗng ngập ngừng lúng túng kỳ cục.

Triết hỏi:

- Anh bảo vệ đề tài được loại ưu, sao em không đòi anh khao nhỉ?

Phượng Vy ngot nhạt:

- Em để anh tự giác, chớ đòi hỏi anh lại bảo mỏ nhọn chỉ biết đòi ăn.

Triết già mồm:

- Ai lại bảo thế! Anh sẵn sàng khao nháp em một chầu ngay bây giờ.

Phượng Vy nhăn mặt:

- Khao nháp là sao chứ?

Triết giải thích:

- Là khao thử, mai mốt sẽ khao thật.

Vy cắc cớ:

- Sao bây giờ anh không khao thật?

Triết cười ruồi:

- Em thừa biết, còn giả bộ hỏi.

Phượng Vy lơ lửng:

- Trông anh tội thế kia, ai nỡ bắt khao nháp.

Triết vội vã:

- Cứ tự nhiên. Anh đang muốn ăn cái gì đây!

- Ăn gì bây giờ?

- Em chọn đi!

Phượng Vy dõng dạc tuyên bố:

- Bánh bèo!

- Hả? Trời ơi! Món đó lạnh lắm!

Vy liếc xéo:

- Vậy anh chọn đi!

Triết liếm môi:

- Phở! Vừa nóng vừa bổ.

Vy dẩu môi:

- Em thích ăn bánh bèo hà!

Triết tủm tỉm:

- Nhìn vào gương là đã thấy một đĩa bánh bèo hay làm eo làm sách. Ăn làm chi nữa nhỉ?

Vy ngầu lên:

- Nói gì?

Triết cười hì hì:

- Nói đĩa bánh bèo vừa thơm vừa ngon.

Vy đe:

- Anh liệu hồn đó. Con trai gì nhọn mỏ thấy ghê luôn!

Triết cù nhầy:

- Có đo chưa mà biết anh nhọn mỏ!

Vy bĩu môi:

- Vô duyên!

Triết chợt nghiêm giọng:

- Anh xin khao nháp hai đứa mình một chầu bánh bèo.

Phượng Vy bỗng đổi tông:

- Bây giờ em muốn ăn phở.

Triết toe toét:

- Hoan hô bé Vy. Em đúng là tuyệt!

Phượng Vy khịt mũi:

- Ngọt một cách bất ngờ. Định nhờ gì nói đại đi ông tướng.

Triết kêu lên đầy oan ức:

- Đúng là khổ! Bộ anh là hạng như vậy sao?

Phượng Vy thẳng thắn:

- Nếu anh và nhỏ Nhu lại giận, em tình nguyện làm nhịp cầu nối lại bờ vui cho hai người.

Triết hạ giọng:

- Anh không giận Nhu, nhưng anh không muốn tiếp tục với cô ta nữa. Vy đừng nhắc tới Nhu nữa được không?

Vy buông thõng:

- Không! Vì lúc nào Nhu cũng quanh quẩn trong tim anh và làm em dè dặt khi trò chuyện với anh.

Triết suy nghĩ rồi nói thật nhanh:

- Trong tim anh bây giờ và mãi mãi chỉ có em thôi. Trước đây anh đã ngộ nhận tình cảm đối với Nhu.

Vy cười nhạt:

- Anh đừng nói nữa. Em không nghe đâu.

Dứt lời Vy cắm đầu đạp xe đi, Triết khổ sở chạy kè theo.

Giọng Vy gay gắt:

- Anh xem em là cái gì vậy? Hừ! Tình bạn không có cánh như tình yêu, nhưng nó có chân đi. Nếu anh không là bạn tốt như trước đây anh đã nói, thì mình sẽ đường ai nấy bước.

Triết vội nói trớ đi:

- Vy hiểu lầm ý anh rồi. Thật ra anh...

Phượng Vy ngang ngạnh:

- Khỏi giải thích. Em không nghe đâu!

Triết xuống nước:

- Không nghe nhưng phải ăn chứ!

Vy lặng thinh. Cô thấy tự ái vì những lời gần như tỏ tình của Triết nhiều hơn là xúc động. Cô không muốn nghe anh bày tỏ lòng mình khi rong xe ngoài phố như vậy. Nhưng biết sao hơn vì hai người đâu có là gì của nhau. Tất cả mọi hình thức khách sáo đều thừa, nếu không muốn nói là giả dối. Triết vẫn... thật thà thẳng thắn, nghĩ gì nói thế bao nhiêu năm nay kia mà. Chả lẽ lại giận anh sao?

Phượng Vy thản nhiên đáp:

- Ăn thì em không từ chối bao giờ.

Triết mau mắn:

- Mình vào tiệm ở ngã tư đằng kia đi. Anh đói lắm rồi!

Vy mai mỉa:

- Nếu không đói lắm rồi, chắc đâu thèm khao người ta!

- Em không thể nghĩ tốt về anh sao?

- Anh có gì tốt mà bắt em nghĩ?

Triết cười trừ. Anh vọt xe lên lề, dừng chống xe và chờ Vy. Hai người không vào quán mà ngồi ở cái bàn sát cửa.

Phượng Vy chậm rãi lấy muỗng, đũa ra lau sẵn. Triết buột miệng:

- Anh chàng nào được lọt vào mắt xanh của em thì đúng là có phước.

Vy nhếch môi:

- Thật vậy sao? Tiếc rằng có người từng chê cái phước đó.

Triết im lặng, anh ngó lơ ra đường và nhìn thấy một người. Ông ta từ tốn đi tới rồi bước vào quán. Triết kêu lên đầy ngạc nhiên:

- Chú Thuần!

Người đàn ông nheo nheo mắt nhìn anh và mỉm cười. Trong lúc Vy cũng trợn tròn mắt nhìn lại ông ta. Cô hoàn toàn bị cái tên Thuần thu hút.

Vy muốn biết người bạn của mẹ ra sao. Dường như cái nhìn tò mò dò xét khác thường của cô làm ông Thuần chú ý. Đang cười xã giao với Triết, ông chợt tái mặt khi trông thấy cô.

Giọng lạc đi, ông ấp úng:

- Minh Ánh.... em là... là...

Phượng Vy vội lắc đầu:

- Minh Ánh là tên mẹ cháu.

Ông Thuần thẫn thờ:

- Vậy... vậy... em là Phượng Vy đúng không?

Vy nói:

- Dạ đúng! Chú quen mẹ cháu à?

Ông Thuần không trả lời mà nói:

- Em giống Minh Ánh ngày xưa như hai giọt nước. Giống đến mức tôi ngỡ mình đang sống ở những ngày tháng cũ.

Phượng Vy cười:

- Nhưng cháu thua mẹ về tất cả mọi mặt.

Triết đứng dậy kéo ghế mời ông Thuần:

- Chú ngồi với bọn cháu cho vui.

Không chút khách sáo, ông Thuần nhập bọn ngay.

Ngồi xuống kế Vy, ông xúc động:

- Không ngờ tôi lại được gặp em. Nếu biết Vy là bạn của Triết sớm thì... thì hay quá!

Vy chớp mắt:

- Hay về việc gì ạ?

Ông Thuần nói:

- Tôi rất muốn được gặp mẹ con em!

Phượng Vy nhỏ nhẹ:

- Nhưng mẹ cháu thì không muốn...

- Tại sao em biết?

- Hôm trước cháu có nghe anh Triết nói sơ về chuyện chú gặp cô Liên.

Chống tay dưới cằm, Vy thắc mắc:

- Tại sao mẹ lại tránh chú, cháu thật đoán không ra.

Người phục vụ bưng phở đến. Vy mau mắn so đũa, đưa muỗng đã lau sạch cho ông Thuần và nghe giọng ông trầm xuống thêm lần nữa:

- Em giống mẹ lắm!

Ngần ngừ một chút, ông Thuần nói:

- Đừng gọi chú, xưng cháu với tôi, nếu được cứ xem tôi như một người anh.

Phượng Vy thấy mặt Triết xụ xuống, cô tủm tỉm cười:

- Cháu không dám đâu. Người ta bảo kính lão đắc thọ. Cháu sợ bị tổn thọ lắm!

Triết nhắc nhở:

- Mời chú và Vy ăn kẻo nguội đấy!

Ông Thuần vẫn chưa chịu ngừng:

- Nhà Vy ở đâu?

Con nhỏ chưa kịp nghĩ xem phải trả lời thế nà. Triết đã đá vào chân và nói:

- Nhà Vy không có số, ở trong hẻm ngoằn ngoèo khó tìm lắm!

Vy tiếp lời anh:

- Chừng nào mẹ cho phép, cháu sẽ mời chú Thuần tới chơi.

Ông Thuần có vẻ phật ý:

- Đã bảo đừng gọi tôi là chú mà!

Triết hỏi mỉa mai:

- Bạn của cha mẹ lẽ ra phải gọi bằng bác mới đúng. Sao chú lại tự hạ thấp vai vế của mình xuống nhỉ?

Ông Thuần nhún vai nói lảng đi:

- Thôi chúng ta ăn nhé!

Tự nhiên Triết thấy khó chịu. Nhìn tô phở thơm phức, khói nghi ngút anh hết hứng thú ăn. Trong khi đó Phượng Vy hết sức tự nhiên để ông Thuần sẹc via rau giá cho mình.

Nhìn ông ta dõng dạc gọi nước ngọt với vẻ là một chủ xị, Triết ân hận lúc nãy đã quá vồn vã.

Anh im lặng nghe ông Thuần hỏi Vy:

- Em sống với mẹ có hạnh phúc không?

Phượng Vy ngừng đũa:

- Chú muốn hỏi hạnh phúc theo nghĩa nào đấy? Mẹ thường nói nhà chỉ có hai mẹ con, phải biết nương nhau mà sống. Nếu sống được như vậy đã là hạnh phúc chưa?

Ông Thuần gật gù:

- Em biết cách nói chuyện lắm. Chắc hẳn Minh Ánh không thất vọng vì cô con gái yêu.

Quay sang Triết, ông thân mật:

- Còn cậu thì sao hả anh bạn nhỏ? Hai đứa chắc quí nhau lắm phải không?

Triết còn lúng búng trong mồm, Vy đã chót chét:

- Ảnh ghét cháu thì có!

Ông Thuần bật cười:

- Tôi không tin. Ai lại ghét một cô gái dễ thương như em được chứ!

Triết cay cú:

- Chú nói đúng đấy. Nhưng dù sao cũng không nên vội nói ra cảm nhận của mình ở lần gặp mặt đầu tiên.

Ông Thuần bình thản:

- Tôi không cho rằng mình có điều gì thất thố với Phượng Vy hết. Nghĩ sao nói vậy cũng là một phương châm để sống mà!

Phượng Vy bối rối nhìn hai người đàn ông. Lần đầu tiên Triết tỏ thái độ ghen như thế trước mặt cô. Thái độ nãy giờ của anh làm Vy vừa thích vừa ghét.

Cô thích vì ít ra Triết cũng thật sự nghĩ đến mình. Rồi cô lại ghét khi nhớ tới những lời tán dương không ngượng miệng của anh khi nhắc tới Hương Nhu. Nếu Triết nghĩ Vy đã đồng ý thay thế vị trí của Nhu trong lòng anh thì Triết đã lầm. Anh chả có quyền gì hầm hừ, cay cú với ông Thuần hết.

Bỗng nhiên Vy muốn chọc gan Triết. Cô dài giọng nũng nịu:

- Em rất thích phương châm này. Thành thật là cách thu phục lòng người bền vững nhất.

Triết móc ngoéo:

- Thành thật cũng có nhiều trường phái lắm đấy, Mỏ nhọn à. Không biết chú Thuần thuộc trường phái nào đây?

Phượng Vy cười tươi nói:

- Chú Thuần thuộc trường phái của em vì chú từng là bạn thân của mẹ mà.

Mắt Triết xịu xuống như bánh tráng nhúng nước. Anh không ngờ nhỏ Vy lại

phản bạn trắng trợn như vậy. Nó thừa biết cô Ánh không muốn gặp lại người đàn ông này, nhưng nó vẫn hết sức thản nhiên ở lần gặp tình cờ. Hừ! Bọn con gái thật ghê gớm, đứa nào cũng có ba bốn cái mồm nằm sau trái tim và một tá bộ mặt giả để mang vào mọi lúc, mọi nơi cho phù hợp.

Chả biết lúc này nhỏ Vy đang mang bộ mặt giả nào đây mà trông cô bé lạ quá.

Vy tò mò:

- Nhà chú gần đây không?

Ông Thuần trả lời:

- Tôi ở khách sạn bên kia đường.

- Chú không có người thân nào sao mà phải ở khách sạn?

Ông Thuần trầm giọng:

- Tôi còn ba sống ở Đà Lạt. Ông cụ yếu lắm rồi, nhưng chẳng có con cháu nào ở gần bên. Nghĩ cũng khổ già cả mà quạnh quẽ một mình thì không gì bất hạnh bằng.

Phượng Vy thắc mắc:

- Sao chú không rước ông sang sống cùng để tiện chăm sóc?

Ông Thuần lắc đầu:

- Gia đình ai cũng có những gút mắc riêng. Vì không thể sống chung với ba mình nên tôi mới phải bỏ đất nước ra đi suốt mười mấy năm ròng.

Phượng Vy kêu lên:

- Cha con mà không thể vì nhau à?

Ông Thuần nhếch môi:

- Có những cái không thể nói ra được.

Vy lắc đầu:

- Cháu không tin. Tất cả là do mình có vị tha, có ích kỷ hay không thôi!

- Rất tiếc tôi rất ích kỷ và hẹp hòi. Do đó tôi có rất nhiều cái không thể với ba ruột của mình.

Phương Vy chớp mắt:

- Với cháu thì khác. Nếu biết ba mình là ai, cháu sẽ sống vì ông cụ.

Ông Thuần thoáng sững sờ một chút. Uống ngụm nước ngọt, ông ngập ngừng:

- Cháu biết gì về ba mình?

Vy nhún vai:

- Ba là bí mật của riêng mẹ mà cháu chưa có quyền được biết, nếu chưa lập gia đình, chưa có con cái. Tại sao mẹ lại ra điều kiện thế nhỉ?

Triết lên giọng:

- Có vậy cũng không hiểu. Cô Ánh muốn em phải thành một người lớn hẳn hòi để có thể chấp nhận sự thật về thân thế của mình.

Vy hoang mang:

- Đúng thế không? Hay anh chỉ đoán mò?

Ông Thuần nói:

- Anh bạn nhỏ nói đúng đó. Hiện tại em vẫn còn quá non trẻ để có thể thông cảm với ba mẹ.

Vy vụt hỏi:

- Chú biết ba cháu không?

Ông Thuần chậm rãi đáp:

- Tôi biết.

- Ba cháu là người tốt hay xấu?

Không trả lời thẳng điều Vy hỏi, ông Thuần lơ lửng:

- Em hỏi thế để làm gì? Kẻ cướp của giết người vẫn có thể là ông bố tốt nhất mà.

Phượng Vy ấp úng:

- Chú ngụ ý gì khi nói thế? Chả lẽ ba cháu là... là kẻ cướp?

- Ở một khía cạnh nào đó thì đúng là như vậy. Ông ta còn độc ác hơn kẻ cướp nữa kìa.

Phượng Vy tái mặt nhìn Triết như cầu cứu. Cô hoàn toàn không hiểu nổi ý của ông Thuần khi nghe ông lấp lửng nói về ba mình.

Triết bất bình ra mặt:

- Sao chú lại độc miệng thế? Dù có vì ba của Vy mà chú và cô Ánh không được bên nhau, chú cũng không nên nói như vậy. Phượng Vy đâu có tội gì?

Ông Thuần lạnh lùng:

- Cậu em biết gì về gia đình người khác mà nói chứ?

Triết ương ngạnh không kém:

- Cháu xin lỗi! Người không biết về gia đình Vy là chú đấy!

Phượng Vy kéo tay anh:

- Đừng nóng nảy mà Đen!

Rồi Vy dịu giọng:

- Chú nói về ba cháu đi chú Thuần!

Ông Thuần từ tốn:

- Tôi sẽ nói nhưng không phải bây giờ...

Phượng Vy vội vã:

- Cháu sẽ gặp chú sau.

Ông Thuần cho số phòng, số điện thoại và nói:

- Bao giờ đến cứ điện thoại cho tôi biết trước. Đây là chuyện gia đình, tốt nhất không có người thứ ba.

Triết tức muốn nổ đom đóm khi Vy hớn hở gật đầu:

- Cháu hiểu mà!

Ông Thuần xoay xoay ly nước ngọt trong tay:

- Em không hiểu đâu. Nếu hiểu em đâu gọi tôi là chú nữa.

Triết cười thầm vì giọng điệu bi thảm, rẻ tiền của ông Thuần. Sao ông ta không biết ngượng khi mở miệng dù một cô bé đáng tuổi con xưng em và gọi mình là anh chứ.

Đá vào chân Vy một cái, Triết nghiêm giọng:

- Mình về được rồi, Mỏ nhọn.

Vy ngập ngừng:

- Vâng... nhưng chú Thuần ơi. Bao giờ chú về bển?

Ông Thuần ra vẻ quan trọng:

- Việc đó phụ thuộc vào vấn đề giải quyết xong chuyện gia đình sớm hay muộn.

Phượng Vy nhíu mày định nói gì đó nhưng không hiểu sao cô lại im lặng.

Triết đứng dậy định bước tới quầy tính tiền nhưng ông Thuần đã ngăn lại:

- Nếu xem chú là bạn của ba cháu thì để chú thanh toán chầu phở tối nay.

Triết nhún vai:

- Dù sao tụi cháu cũng là phận con cháu nên đâu dám cãi lời người lớn. Cháu và Vy cám ơn chú vậy!

Dứt lời anh dằn gót bước ra chỗ dựng chiếc Citi trong lúc Vy vẫn còn nấn ná bên ông Thuần. Chả biết con nhỏ còn già chuyện gì nữa mà cả năm phút sau mới chịu yên vị trên chiếc xe đạp của mình.

Hai người im lặng gần hết quãng đường về. Tới đầu ngõ, Triết mới hỏi:

- Em định đến tìm chú Thuần thật à?

Phượng Vy lắc đầu:

- Làm gì có, lúc nãy em nói thế vì xã giao, mẹ có thích đâu mà gặp chú Thuần.

Triết nhếch môi:

- Có cần phải xã giao với một người vừa gặp lần đầu đã trắng trợn yêu cầu đừng gọi anh bằng chú không? Ông ta không phải là người thành thật như em nghĩ đâu.

Vy tỏ vẻ khó chịu:

- Anh biết em nghĩ sao về chú Thuần à?

Triết lơ lửng:

- Ánh mắt em đã nói lên suy nghĩ của mình.

Bật cười, Vy dài giọng:

- Ghê nhỉ! Hôm nay anh biết đọc suy nghĩ của người khác qua ánh mắt. Hương Nhu dạy anh phải không?

Triết thản nhiên đáp:

- Sống gần em bao nhiêu năm, anh cần gì học một người nào đó mới đọc được suy nghĩ của em. Chắc phải nói với cô Ánh về cuộc gặp bất ngờ hôm nay để cô quản lý em chặt hơn mới được.

Phượng Vy dọa:

- Nếu anh nói chuyện này với mẹ em, coi như tình bạn của mình tự động bò đi mất.

Đấm tay vào đùi, Triết nghiến răng:

- Hừ! Lời em vừa dọa đã nói lên rằng em sẽ tìm chú Thuần.

Vy hất mặt:

- Chuyện này không liên quan tới anh!

Triết cộc lốc:

- Sao lại không? Nếu lúc nãy anh không gọi tên, làm sao em biết đó là chú Thuần để có những cuộc hẹn hò sắp tới.

Vy kêu lên đầy ấm ức:

- Hẹn hò! Anh nói gì khó nghe quá vậy? Nếu có tìm chú ấy chẳng qua tại em muốn biết về ba mình thôi mà.

Triết mím môi:

- Anh tin rằng ông chả biết gì về ba em hết. Mục đích của ông ta là tìm em, em biết không?

Ngừng xe trước cổng, Vy thảng thốt:

- Anh muốn nói mục đích gì cơ chứ?

Tấp xe vào sát rào, Triết nóng nảy:

- Vừa nhìn thấy em, ông ta đã đứng chết trân vì tưởng gặp lại người yêu cũ. Hừ! Ông ta cuộn lấy em suốt buổi mà không biết xấu hổ. Muốn tạo cơ hội gần gũi em, chú Thuần mới lấp lửng nói biết về bác trai.

Vy gạt ngang:

- Em tin chú Thuần biết nhiều về ba em.

- Và em sẽ tìm ông ta chứ gì?

Không trả lời, Vy mở cổng dẫn xe vào nhà. Triết cũng vọt chiếc Citi vô sân nhà mình rồi nhảy rào qua.

Bước tới bên chiếc xích đu, anh nhỏ nhẹ nói:

- Nếu muốn vậy, anh sẽ đi với em.

Hai chân hơi đong đưa, Vy nhỏ nhẹ:

- Không cần thiết. Đây là chuyện riêng của gia đình, em thấy ngại khi có người thứ ba ở cạnh.

Giọng Triết chùng xuống:

- Với em, anh vẫn là người dưng kẻ lạ. Em tin chú ấy chứ không tin anh!

Phượng Vy im lặng. Một lát sau cô lên tiếng:

- Có thể anh trách đúng nhưng em không thể làm khác được.

Triết buột miệng:

- Tại sao?

- Điều này tự anh phải biết.

- Anh và Hương Nhu đã không còn gì nữa rồi.

Phượng Vy nhấn mạnh:

- Nghĩa là tim anh đang trống nên anh muốn em lấp đầy khoảng trống đó?

Triết khổ sở:

- Đừng nói vậy mà Vy.

Vy lạnh lùng:

- Rất tiếc em không thể nói khác!

Chép miệng, Triết than thở:

- Em đúng là cố chấp, nhưng anh không nản đâu.

Vy hờ hững:

- Anh nói thế với em làm gì?

Triết khó khăn trả lời:

- Để em hiểu là... là... anh...

Vy bịt tai đứng phắt dậy:

- Em không nghe những lời anh đã từng nói với Hương Nhu đâu.

Cô nóng nảy đút chìa khóa vào ổ và hấp tấp mở tung cửa bước vào nhà mặc Triết đứng khựng lại bên cái xích đu còn đong đưa.

Tối nay anh đã hoàn toàn thất bại. Thở dài một tiếng thật não nề, Triết phóng qua hàng rào trở về nhà mình với tâm trạng ủ ê chán nản.

Bên kia rào, Phượng Vy vừa mở nhạc. Anh nằm phịch xuống giường mắt lim dim nghe giọng người ca sĩ rên rỉ buồn đến lịm người.

"Đừng buồn nhé em hỡi, cuộc tình nào không xót xa. Một lần đành tan vỡ để lại từng vết thương ôi sao thiết tha... "

Nguồn: http://vietmessenger.com/