Ngày hôm sau nữa, đoàn người đã đến gần Bordeaux, bây giờ đến vấn đề là sẽ vào thành phố bằng cách nào. Các ngài công tước cũng chỉ còn cách khoảng hai mươi dặm cùng với quân đội của họ, bởi vậy, có thể có hai cách để vào thành, hoặc hòa hưỡn hoặc là phải dùng đến vũ lực. Quan trọng nhất là phải biết chính mục tiêu nào là có lợi hơn cả: Cai trị Bordeaux hoặc tuân theo điều kiện của hội đồng thành phố. Phu nhân quận chúa tập hợp ban tham mưu của mình lại, gồm các bà De Tourville, Claire, các bà tùy tùng, và Lenet. Bà De Tourville, biết rõ kẻ đối lập với mình nên đã nhấn mạnh để ông ta không tham dự vào, viện lẽ đây là trận chiến trận mạc. Nhưng phu nhân quận chúa bảo rằng Lenet là do hoàng thân chồng bà chỉ định, nên không thể gạt ông ta ra khỏi cuộc biểu quyết, vả lại ở đây, sự có mặt của ông ta là không quan trọng lắm, vì như đã thỏa thuận trước rằng sẽ để mặc cho ông ta muốn nói gì thì nói, nhưng ý kiến của ông ta sẽ không được kể đến.
Tánh cẩn trọng của bà Tourville không phải là vô ích, bà ta đã sử dụng hai ngày đi đường vừa qua để hướng tâm trí quận chúa phu nhân về những tư tưởng hiếu chiến mà bà này vốn có chiều hướng nghiêng theo, và bà ta sợ rằng Lenet sẽ lại phá hỏng cả công việc của bà ta đã cố công xây dựng.
Thật vậy, khi mọi người đều đã họp lại, bà De Tourville trình bày kế hoạch của mình, sẽ kín đáo mời các ngài công tước cùng với quân đội của họ đến, sẽ trưng dụng, hoặc bằng vũ lực, hoặc với tính cách thỏa thuận một số tàu thuyền và vào Bordeaux theo đường sông với những tiếng hô hào - Hỡi dân chúng Bordeaux hãy về với chúng ta! Nhà Condé muôn năm! Đả đảo Mazarin!
Như vậy cuộc nhập thành của phu nhân quận chúa hoàn toàn vinh quang và bà De Tourville, bằng cách đó cũng đã trở lại với dự định của mình là chiếm Bordeaux bằng vũ lực và như vậy sẽ làm cho hoàng hậu phải sợ hãi trước một đội quân lần ra trận đầu tiên đã là một chiến thắng huy hoàng.
Lenet đều gật đầu đồng ý trước mọi vấn đề, cắt lời bà De Tourville bởi những tiếng kêu thán phục và sau khi bà ta trình bày xong kế hoạch của mình.
- Thật là tuyệt, thưa bà! - Ông ta nói - Bây giờ xin bà rút gọn lại giùm cho.
- Dễ thôi, tôi chỉ nói hai câu là đủ. - Bà phu nhân đắc thắng trả lời, bị kích động bởi chính những gì mình vừa nói ra - Giữa những làn đạn, những tiếng chuông, giữa những tiếng hò reo giận dữ hoặc ưu ái của dân chúng, mọi người sẽ được thấy những người phụ nữ yếu đuối, dũng cảm đeo đuổi sứ mệnh thiêng liêng của họ, mọi người sẽ được một đứa bé trong tay mẹ van nài hội đồng thành phố che chở cho mình. Cảnh tượng cảm động ấy sẽ không khỏi làm mềm lòng những con người điên cuồng nhất. Như vậy, chúng ta sẽ chiến thắng nửa bằng vũ lực, nửa bởi lẽ phải của sứ mạng chúng ta, mà theo tôi, đó là mục đích của phu nhân đáng kính.
Câu tóm lược mang đến hiệu quả còn lớn hơn cả bài diễn văn, phu nhân quận chúa vỗ tay, Claire mà ý muốn được cử làm người đến đảo Saint-Georges điều đình mỗi lúc mỗi thêm thôi thúc, cũng vỗ tay, viên đội trưởng đội cận vệ với ý muốn tìm kiếm những cuộc đụng độ lớn, vỗ tay, cuối cùng Lenet không chỉ vỗ tay mà còn đến bắt tay bà De Tourville đầy kính cẩn.
- Thưa bà - Ông ta kêu lên - Trước kia tôi chưa hiểu được hết đức tánh cẩn trọng của bà lớn đến dường nào, rằng bà am hiểu cặn kẽ, theo bản năng hoặc là do hiểu biết, điều này thì tôi không biết mà cũng chẳng cần quan tâm đến làm gì, vấn đề trọng đại là nội chiến và tình hình quân sự đang làm cho chúng ta phải bận tâm, giờ đây thì tôi đã hiểu rõ và xin nghiêng mình trước nữ cố vấn giỏi giang nhất mà phu nhân quận chúa có thể có được.
- Có đúng không, ông Lenet? - Bà quận chúa nói - Có đúng đây là một điều rất hay không? Tôi cũng đã có ý định như vậy. Nào chúng ta hãy nhanh lên, Vialas, hãy mang đến cho quận công D Enghien thanh gươm nhỏ của ta đã đặt làm riêng cho cậu, cả bộ giáp của cậu nữa.
- Phải đấy, nhanh lên Vialas, nhưng xin hãy để cho tôi nói thêm một câu nữa, thưa phu nhân. - Lenet nói, trong khi bà De Tourville đương ưỡn ngực lên vì kiêu hãnh, bắt đầu sầm mặt xuống vì biết rất rõ những thâm ý của ông ta đối với mình.
- Sao? - Bà quận chúa nói - Lại còn gì nữa?
- Chẳng còn gì, thưa phu nhân, chắc chắn là như vậy, bởi vì chưa bao giờ có ai trình bày một vấn đề thật phù hợp với tánh cách của một vị quận chúa như phu nhân, và những ý kiến như vậy chỉ có thể do gia đình phu nhân mà ra.
Những lời đó khiến bà De Tourville phổng mũi thêm một lần nữa, và nụ cười trở lại đôi môi của bà. Quận chúa đang bắt đầu cau mày.
- Nhưng, thưa phu nhân - Lenet tiếp tục nói, ánh mắt theo dõi phản ứng của tiếng "nhưng" đó trên gương mặt của kẻ thù không đội trời chung của mình - dù rất đồng ý, tôi xin nói thêm là một cách hết sức phấn khởi, kế hoạch đó, tôi xin đề nghị thêm một chút sửa đổi.
Bà De Tourville quay mặt đi, khô khan, cứng cỏi, sẵn sàng phản công. Quận chúa phu nhân lại nhíu mày.
Lenet cúi chào và đưa tay ra dấu xin phép được tiếp tục trình bày:
- Tiếng chuông đổ, tiếng hò reo ưu ái của đám đông - Ông ta nói - từ bây giờ đã mang đến cho tôi một niềm vui khó tả. Nhưng tôi không an tâm lắm, mặc dù rất muốn, về những làn mưa đạn như bà vừa nói.
Bà De Tourville ưỡn thẳng người lên, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Lenet lại cúi chào thấp hơn và hơi hạ giọng xuống một chút.
- Dĩ nhiên là không có gì đẹp hơn cảnh một người phụ nữ và một đứa trẻ, bình thản giữa những làn đạn thường tình để có thể làm cho ngay cả những người đàn ông cũng phải sợ hãi. Nhưng, tôi e rằng một trong những viên đạn vô tình đó sẽ sạt đến đích, như thường vẫn xảy ra với những vấn đề tàn bạo và ngu ngốc, sẽ làm cho ngài De Mazarin vô cùng hài lòng và làm hỏng kế hoạch của chúng ta vốn rất là tuyệt. Theo ý tôi, cũng như bà De Tourville đã trình bày một cách hết sức là uyên bác, là ta nên để hoàng thân nhỏ tuổi cùng với người mẹ cao cả của cậu mở một đường đến hội đồng thành phố, nhưng với van xin chứ không phải với vũ khí. Cuối cùng, tôi cho rằng tuyệt hơn cả là nên bằng cách đó, làm xiêu lòng những tâm hồn tàn bạo nhất hơn là chiến thắng những con tim cứng rắn nhất bằng một cách nào khác. Cuối cùng, tôi nghĩ rằng một trong hai phương cách đó, có nhiều may mắn thành công hơn cách kia, và vì mục đích của phu nhân, hơn tất cả mọi thứ khác, là vào thành phố Bordeaux. Thế nhưng, tôi cần phải nói thêm cuộc nhập thành này sẽ không có nhiều cơ may thành công lắm nếu chúng ta gây chiến...
- Rồi phu nhân sẽ thấy - Bà De Tourville chua chát nói - là ông đây sẽ theo thói quen, phá vỡ từng bước kế hoạch của tôi và lẳng lặng thay vào đó kế hoạch của ông ta.
- Tôi! - Lenet kêu lên trong khi vị phu nhân xoa dịu bà De Tourville bằng một nụ cười cùng với ánh mắt - Tôi, kẻ ngưỡng mộ bà nhiệt tình! Không, trăm ngàn lần không. Nhưng tôi biết rằng, từ Blaye, có một vị sĩ quan của đức hoàng thượng đã đến thành phố này, người đó tên là Dalvimat và có nhiệm vụ xúi giục các quan lại nội thành và dân chúng chống phu nhân. Và tôi xin nói thêm rằng, nếu ngài De Mazarin có cách nào đó để chấm dứt chiến tranh một cách nhanh chóng, ông ta sẽ thực hiện ngay, đó là lý do vì sao tôi e ngại những làn mưa đạn mà ban nãy bà De Tourville vừa nói đến, và trong đó có thể có nhiều đường đạn có mắt hơn là những đường đạn vô tình.
Bài diễn văn ngắn ngủi lần này của Lenet dường như làm cho phu nhân quận chúa nghĩ lại.
- Thưa ông Lenet, ông thì lúc nào cũng biết mọi chuyện. - Bà De Tourville nói với một giọng run lên vì giận dữ.
- Thế nhưng có một cuộc đụng độ nho nhỏ thì cũng hay đấy - Viên đội trưởng đội cận vệ nói, vốn tin tưởng nhiều vào ý nghĩ sử dụng vũ lực và có thể là được thăng cấp nếu có.
Lenet đá vào chân ông ta vừa nhìn ông ta với một nụ cười thân thiết.
- Vâng thưa đại úy - Ông nói - nhưng có lẽ ông cũng nghĩ rằng ngài quận công D Enghien là rất cần thiết cho chúng ta và nếu ngài tử thương hoặc bị bắt, thì có khác nào vị nguyên soái đích thực của quân đội các hoàng thân bị bắt hoặc bị tử trận, có phải vậy không?
Viên đại úy đội cận vệ biết rằng cách danh xưng nguyên soái nghe thật kêu của một ông hoàng bảy tuổi đó làm cho ông ta thực sự trở thành một vị tướng hàng đầu của quân đội nên hiểu ra điều sai sót của mình vừa phạm phải, và từ bỏ đề nghị của mình, ông ta nồng nhiệt hoan nghênh ý kiến của Lenet.
Trong khi đó, bà De Tourville đã đến gần quận chúa phu nhân và nói nhỏ vào tai bà này. Lenet thấy rằng mình lại phải cầm cự thêm một lần nữa. Thật vậy, quay về phía ông, phu nhân nói một cách bực bội:
- Thật là kỳ lạ khi lại cố sức phá hỏng những gì đã được xây dựng đẹp đẽ đến như vậy.
- Thưa phu nhân, phu nhân lầm rồi. - Lenet nói - Chưa bao giờ tôi hoàn toàn quả quyết trong những lời khuyên mà tôi được hân hạnh trình bày lên phu nhân, và nếu tôi có phá hỏng, cũng là để xây dựng lại. Nếu mặc cho những lý lẽ mà tôi có được vinh dự trình bày phu nhân vẫn cứ khăng khăng muốn được biết chết cùng hoàng thân con trai người, thì phu nhân có toàn quyền, và chúng tôi cũng sẽ ngã xuống bên cạnh người. Điều này dễ thực hiện thôi, và bất cứ một tên người hầu nào trong đám tùy tùng của phu nhân hoặc bất cứ một tên vô lại nào cũng có thể làm được. Nhưng nếu chúng ta muốn thành công ngoài ý muốn của ngài De Mazarin, ngoài ý muốn của cô De Lartigues và cuối cùng, ngoài ý muốn của các rủi ro vẫn gắn liền với tình trạng yếu kém mà chúng ta lâm vào, thì đây, tôi tin rằng chúng ta chỉ còn mỗi một công việc phải làm.
- Thưa ông - Bà De Tourville hùng hổ kêu lên, vớ ngay lấy câu cuối cùng của Lenet - Thưa ông, nơi đâu vang danh nhà Condé thì ở đó không thể nào có tình trạng yếu kém được, ngoài ra còn có hai ngàn binh sĩ của những trận Rocroy, Nordlingen và Len kia mà, cho dù như vậy chúng ta vẫn còn yếu thế thì chúng ta chắc chắn phải thua rồi và không phải chính kế hoạch của ông, dù cho có hay ho đến đâu đi nữa, sẽ cứu được chúng ta.
- Thưa bà - Lenet bình tĩnh trả lời, vừa quan tâm theo dõi hiệu quả của những gì mình sẽ nói trên gương mặt của quận chúa đang lắng nghe ông - Tôi được đọc biết rằng người vợ góa của một công dân nổi danh thành Rome dưới thời Tibere, bà Agrippine tốt lành mà sự sát hại đã cướp mất Germanieus chồng bà, một bà công chúa có thể xúi giục cả một quân đội vẫn luôn tưởng nhớ đến vị chủ tướng của mình nổi dậy, lại muốn mình vào thành Brindes, băng qua cả hai vùng Pouille và Campanie với hay tay hai đứa con, mình mặc đại tang, mắt đỏ vì khóc, cúi đầu thấy trong khi lũ con thì khóc lóc và đưa mắt van xin... Thế là tất cả những người nhìn thấy cảnh đó, có đến hai triệu dân từ Brindes cho đến Rome đều phải nhỏ lệ thương cảm, vùng lên giận dữ, và lẽ phải của người đàn bà đó đã chiến thắng, không chỉ ở thành Rome mà còn cả trong toàn nước Ý, không chỉ trước mắt những người đương thời với bà mà còn với cả hậu thế nữa, bởi vì bà không gặp bất cứ một sức kháng cự nào trước những tiếng khóc của mình, trong khi với ngọn giáo thì sẽ có ngọn thương để chống trả, và gươm sẽ đọ với gươm. Tôi tin rằng không có sự khác biệt nào giữa phu nhân và Agrippine, giữa hoàng thân và Germanieus và sau hết, giữa Pison, kẻ sát hại với ngài De Mazarin. Vậy, hoàn toàn không có sự khác biệt nào, cả hai tình thế cũng vậy và tôi yêu cầu bằng cách xử sự cũng nên như vậy, bởi vì theo ý tôi, không thể nào điều đã thành công ở thời xưa, lại không thành công vào thời khác...
Một nụ cười tán thưởng nở rộng trên mặt vị phu nhân giúp cho Lenet hiểu rằng ông đã thành công. Bà De Tourville thụt lui vào trong một góc phòng, đóng một bộ mặt lạnh như tượng đá. Phu nhân De Cambes từ lâu đã tìm thấy nơi Lenet một người bạn, gật đầu đồng tình với ông, viên đội trưởng phát khóc vì cảm động và cậu quận công D Enghien nhỏ tuổi kêu lên:
- Mẹ ơi, mẹ sẽ cho con mặc áo tang và mẹ sẽ nắm tay con hả mẹ?
- Phải con ạ! - Vị phu nhân trả lời - Lenet à, ông cũng biết là tôi vẫn có ý định ra mắt dân chúng thành Bordeaux trong bộ y phục đen...
- Vả lại - Phu nhân De Cambes nói - màu đen rất hợp với quận chúa.
- Suỵt, cô em à - Quận chúa nói - bà De Tourville sẽ la to lên điều này chứ không như em nói nhỏ nhỏ đâu.
Như vậy, chương trình nhập thành Bordeaux đã được quyết định theo đề nghị của Lenet. Các bà theo hầu được lệnh chuẩn bị. Cậu hoàng thân trẻ tuổi được mặc một chiếc áo trắng, có những đường thêu trắng và đen với một chiếc mũ cắm lông chim trắng, đen.
Còn về phần quận chúa, để cho hoàn toàn giống với hình tượng Agrippine, bà sẽ ăn vận thật giản dị, toàn đen, và không một món trang sức nào cả.
Lenet người tổ chức cuộc lễ, đã làm hết sức mình để nó được hoàn toàn rực rỡ. Ngôi nhà nơi ông ta ở, cách Bordeaux khoảng hai dặm, luôn luôn đầy nghẹt những người trung thành với phu nhân quận chúa, rất muốn biết là hài lòng với cách nhập thành nào. Lenet, chẳng khác gì một ông giám đốc nhà hát tân thời, khuyên họ nên có hoa, với những tiếng reo hò: "Quận chúa phu nhân muôn năm! Quận công D Enghien muôn năm!" và đã dùng rìu phá vỡ cả cổng thành, như vậy, gần như không có gì cản trở cuộc nhập thành hoàn toàn mang tính cách của một cuộc chiến thắng. Vả lại, những kẻ ngoại cuộc sẽ có dịp nhận xét qua những sự kiện đó lệnh chỉ huy của hai thủ lãnh hai phe nhóm đang ngự trị thành phố, bởi vì Lavie nhận lệnh thẳng từ ngài công tước D Epernon, còn dân chúng thì được Lenet xúi giục.
Vì quận chúa vừa qua khỏi cổng thì vở diễn được chuẩn bị từ trước diễn ra với những kích thước đồ sộ. Những đợt súng chào mừng được phát ra từ những chiếc thuyền đậu ở cảng, và các khẩu thần công trong thành phố đáp lại. Hoa được thả tung từ các cửa sổ, hoặc được giăng trên các đường phố, tràn ngập cả các lề đường và bầu không khí ngào ngạt hương thơm, những tiếng hò reo vang lên từ cửa miệng của ba mươi ngàn người thuộc đủ thành phần và lứa tuổi đối với vị quận chúa cùng con trai bà, và từ lòng thù hận đối với Mazarin.
Hơn nữa, cậu quận công D Enghien nhỏ tuổi đã là diễn viên khéo léo nhất trong suốt màn kịch này. Phu nhân quận chúa đã từ bỏ ý định nắm tay cậu vì sợ cậu mệt và có thể sẽ bị chôn vùi dưới các lớp hoa, nên cậu được tên hầu của mình mang trên vai và với hai bàn tay rảnh rang, cậu gửi những cái hôn qua bên phải, bên trái và duyên dáng giơ nói vẫy chào.
Dân chúng thành Bordeaux rất dễ say men kích động. Những phụ nữ đã đi đến mức tôn thờ một cách điên cuồng trước cậu bé xinh xắn đang khóc lóc đầy thương cảm như vậy, những vị thẩm phán giả cảm động trước những lời nói của nhà hùng biện nhỏ tuổi: "Thưa các ngài, xin hãy thay thế người cha mà lão Mazarin đã tước mất của tôi".
Những kẻ bày tôi của ngài hồng y đã hoài công tổ chức một cuộc chống trả; những cú đấm, những hòn đá và cả những ngọn giáo khuyến cáo họ nên cẩn thận, và họ đành chấp nhận để mặc những kẻ chiến thắng tung hoành.
Trong khi đó, phu nhân De Cambes mặt nhợt nhạt và nghiêm trang, đang theo sau bà quận chúa, cũng lôi cuốn những ánh mắt về phía mình. Nàng không khỏi buồn rầu khi nghĩ rằng bao nhiêu danh vọng của hôm nay có thể sẽ làm quên đi quyết định của hôm qua. Nàng bước chầm chậm trên con đường, người phủ đầy hoa và những câu ve vuốt, chạm mặt với những kẻ ái mộ nàng, đang e ngại sẽ bị dân chúng công kênh lên như vài tiếng reo hò đe dọa sẽ hành động như vậy với quận chúa, quận công D Enghien cùng đám tùy tùng của họ thì Lenet, đã nhận thấy thái độ bối rối của nàng nên đến bên cạnh và giúp nàng bước lên một cỗ xe. Nàng nói tiếp với ông ta:
- Ôi! Ông Lenet, ông thật sự là may mắn, ông luôn áp đặt được ý kiến của ông trong mọi vấn đề, và mọi người luôn luôn theo những ý kiến ấy. Phải nói là chúng đều rất tốt, và mọi người...
- Thưa bà - Lenet trả lời - hình như bà cũng chẳng có gì phải phàn nàn bởi ý kiến duy nhất mà bà đưa ra đã được chấp thuận.
- Tại sao có chuyện đó chứ?
- Chẳng phải là bà đã muốn chiếm đảo Saint - Georges cho mình đó hay sao?
- Phải, nhưng chừng nào thì tôi được phép lên đường?
- Ngay ngày mai, nếu bà hứa với tôi là sẽ thất bại.
- Ông hãy an tâm, tôi chỉ sợ không làm tròn trách nhiệm.
- Càng tốt.
- Tôi không rõ ý ông.
- Chúng ta đang cần sự chống trả của Saint - Georges để đòi hỏi dân chúng Bordeaux cung cấp cho chúng ta hai vị công tước và đội quân của họ, mà điều này tôi phải nói rằng, mặc dù ý kiến của tôi về mặt đó có khả năng tương tự với ý kiến của bà De Tourville, họ rất cần cho chúng ta trong tình thế hiện tại.
- Có lẽ vậy. - Claire trả lời - Nhưng mặc dù tôi không thể hiểu gì nhiều về chiến trận như bà De Tourville, hình như người ta chỉ không tấn công một nơi nào đó sau khi đã kêu gọi họ đầu hàng.
- Điều bà vừa nói là rất đúng.
- Như vậy, người ta sẽ gửi đến đảo Saint - Georges một vị sứ giả.
- Bà nói rất phải.
- Nếu vậy thì tôi xin được làm vị sứ giả đó.
Hai con mắt của Lenet tròn lên vì kinh ngạc.
- Bà! - Ông ta nói - Bà ư? Chẳng lẽ tất cả các vị phu nhân của chúng ta đều trở thành nữ tướng cả rồi hay sao?
- Ông Lenet thân mến, xin hãy chiều tôi lần này.
- Bà có lý. Thật vậy, điều tệ hại nhất là có thể đến với bà là chiếm đảo Saint - Georges.
- Như vậy là đồng ý nhé?
- Vâng.
- Nhưng ông hãy hứa với tôi một điều.
- Điều gì?
- Là mọi người sẽ chỉ biết được tên tuổi và chức tước của người sứ giả mà ông sẽ gởi đi đó sau khi người đó thành công.
- Đồng ý. - Lenet nói.
- Vậy chừng nào tôi sẽ lên đường?
- Tùy ý bà.
- Ngày mai.
- Ngày mai, được.
- Hay lắm. Kìa quận chúa phu nhân sẽ cùng cậu con trai lên sân thượng của nhà ông chủ tịch De Lalasne. Tôi xin để lại phần vinh quang của tôi cho bà De Tourville. Ông hãy cáo lỗi với quận chúa giùm tôi nhé, hãy báo rằng tôi bị mệt. Ông hãy bảo phu xe đưa tôi về nơi trú ngụ dành cho tôi. Tôi sẽ chuẩn bị và suy nghĩ thêm về sứ mạng của tôi, tôi rất lo âu vì đây là lần đầu tiên tôi nhận lãnh một nhiệm vụ như vậy, mà tất cả như mọi người nói, đều ăn thua nơi lúc khởi sự.
- Chà! - Lenet nói - Tôi không ngạc nhiên lắm khi ngài De La Rochefoucauld đã toàn vì bà mà thiếu chung thủy với bà Longuevilles, bà đáng giá hơn bà ấy về nhiều mặt và vượt hẳn về những mặt khác.
- Có thể lắm. - Claire nói - Và tôi không khước từ câu khen ngợi đó đâu, nhưng nếu ông có chút quyền hạn gì trên ngài De La Rochefoucauld, thì xin ông hãy củng cố ông ta với mối tình đầu kia bởi vì mối tình sau làm cho tôi rất sợ hãi.
- Thì chúng ta sẽ cố gắng vậy. - Lenet mỉm cười nói - Chiều nay tôi sẽ chỉ dẫn thêm cho bà.
- Thế là ông đồng ý để tôi chiếm đảo Saint - Georges à?
- Phải vậy thôi bởi vì bà đã muốn mà.
- Còn hai vị công tước và quân đội của họ thì sao?
- Tôi đang có sẵn trong túi một cách khác để làm cho họ phải đến đây.
Và Lenet, sau khi nói địa chỉ nơi trú ngụ của Claire cho người phu xe, mỉm cười chào nàng và quay về với quận chúa phu nhân.
Phần III - Chương 2
Hôm sau ngày nhập thành Bordeaux của quận chúa phu nhân, một bữa tiệc linh đình được tổ chức ở đảo Saint-Georges, Canolles đã cho mời các vị sĩ quan cao cấp của quân đội trú phòng và các vị tổng đốc khác trong vùng.
Đến hai giờ trưa, giờ được chỉ định để khởi sự bữa tiệc chung quanh Canolles có đến một tá anh quý tộc mà phần lớn chàng mới gặp lần đầu tiên, đang kể lại sự kiện lớn của ngày hôm qua, cợt nhả khi nói đến các bà đi cùng với vị quận chúa phu nhân, và trông họ chẳng giống chút gì với những kẻ đang chuẩn bị giáp chiến, những kẻ đang nắm trong tay vận mệnh của cả một đất nước.
Canolles rạng rỡ, Canolles huy hoàng trong bộ y phục vàng chói còn làm tăng thêm cuộc vui đó bởi chính câu chuyện của mình. Tiệc sắp được dọn lên.
- Thưa các ngài! - Chàng nói - Xin các ngài thứ lỗi cho, chúng ta còn thiếu một thực khách.
- Ai vậy? - Vài người lên tiếng hỏi, đưa mắt nhìn nhau.
- Tổng đốc thành Vayres, mà tôi có viết thư mời, dù tôi chưa được quen biết, mà cũng không quen biết nên có quyền được chúng ta lưu tâm đến. Bởi vậy tôi xin các bạn cho tôi được hoãn lại nửa giờ.
- Tổng đốc thành Vayres! - Một vị sĩ quan già lên tiếng, vốn đã quen với tính chính xác trong quân đội nên việc trễ nãi này đã khiến ông phải thở dài - Tổng đốc thành Vayres à! Khoan đã, nếu tôi không lầm thì đó là hầu tước De Barray, nhưng ông ta không trực tiếp cai quản, ông ta có một người trung úy.
- Nếu vậy - Canolles nói - ông ta sẽ không đến, hoặc là viên trung úy sẽ đến. Còn ông ta có lẽ đang có mặt tại triều đình để xin đặc ân.
- Nhưng, nam tước à! - Một người trong đám nói - Hình như đâu cần phải triều đình để tiến thân, tôi biết có một vị chỉ huy thuộc chỗ quen biết với ông không có gì gì phải phàn nàn. Trong vòng ba tháng, đại úy lên trung tá, tổng đốc đảoSaint-Georges! Một con đường rất nhẹ nhàng, phải công nhận như vậy.
- Tôi cũng công nhận điều đó. - Canolles đỏ mặt nói - Và vì không phải gán cho những đặc ân đó những nguyên do nào nên tôi cho rằng gia đình tôi đã được một vị thần hộ mệnh nào đó phù trợ.
- Chúng tôi đều biết vị thần hộ mệnh của ngài tổng đốc. - Viên trung úy đã đưa Canolles vào thành lên tiếng - Đó là công trạng của ngài.
- Tôi không phản đối công trạng, trái lại là đằng khác - Một viên sĩ quan khác đáp lời - là người đầu tiên công nhận nó. Nhưng tôi sẽ thêm vào công trạng này sự gởi gấm của một vị phu nhân, người thông minh nhất, tốt bụng nhất, đáng yêu nhất nước Pháp, dĩ nhiên là sau hoàng hậu.
- Bá tước thân mến, xin đừng nghĩ lầm như vậy. - Canolles mỉm cười và nói với người vừa lên tiếng - Nếu bạn có bí mật của riêng mình, thì giữ lấy cho riêng mình, còn nếu là bí mật của bè bạn, thì xin giữ kín giùm họ.
- Tôi xin thú nhận rằng - Một viên sĩ quan khác nói - khi nghe nói đến trễ hẹn, tôi đã tưởng chúng ta được yêu cầu lượng thứ cho một bóng hồng nào đó. Bây giờ thì tôi thấy rõ là mình đã lầm.
- Thế sẽ không có người đẹp nào dự tiệc cùng với chúng ta sao? - Một người khác hỏi.
- Chà! Ngoại trừ tôi cho mời phu nhân quận chúa cùng đoàn tùy tùng của bà ta thì tôi không hiểu chúng ta sẽ kiếm đâu ra những người đẹp đây, vả lại xin các ngài đừng quên cho, đây là bữa tiệc quan trọng, nếu chúng ta muốn bàn đến công việc, thì ít ra chúng ta cũng chỉ làm phiền chúng ta thôi.
- Phải lắm, thưa chỉ huy, dù rằng, nói cho đúng, nếu chúng ta không cẩn thận, thì các bà hiện tại đang tiến hành một cuộc viễn chinh thật sự chống lại chúng ta, y như lời ngài hồng y đã nói với Don Louis De Haro ngay trước mặt tôi.
- Ông ấy đã nói sao? - Canolles hỏi.
- "Các ngài thật là sung sướng. Các phụ nữ Tây Ban Nha chỉ lo nghĩ đến tiền bạc, làm dáng, và các người tình trong khi đó phụ nữ ở nước Pháp vào giờ này sẽ không bắt bồ với một người nếu chưa thử tài hắn về vấn đề chính trị, đến nỗi..." ngài nói tiếp với vẻ tuyệt vọng "các cuộc hẹn hò bây giờ là chỉ để bàn bạc một cách nghiêm túc về các vấn đề chính trị".
- Bởi vậy - Canolles nói - cuộc chiến hiện tại của chúng ta được gọi là cuộc chiến giữa các vị phu nhân, thật khá thú vị!
Ngay khi ấy, vì nửa giờ hoãn lại của Canolles đã trôi qua, cửa mở ra và một tên người hầu bước vào báo rằng bàn ăn đã được dọn.
Canolles mời các thực khách cùng đi theo mình, họ vừa sắp sửa bước đi thì một câu thông báo khác lại vang lên ngoài tiền sảnh:
- Ngài tổng đốc thành Vayres!
- À! À! - Canolles nói - Ông ta thật là đáng mến.
Và chàng bước tới để đón tiếp vị đồng nghiệp chưa quen biết. Nhưng lùi ngay lại vì ngạc nhiên.
- Richon! - Chàng kêu lên - Richon, tổng đốc thành Vayres!
- Chính tôi đây, nam tước thân mến. - Richon đáp lời, vẫn giữ vẻ nghiêm nghị cố hữu của ông ta mặc dù rất nhã nhặn.
- Thế thì rất tốt, một ngàn lần rất tốt! - Canolles nói, vừa thân mật xiết tay Richon - Thưa ngài - Chàng nói tiếp - các ngài không biết ông đây, nhưng tôi có quen biết, và tôi tiếp xin nói thẳng rằng không thể nào giao một chức vụ quan trọng cho một người đứng đắn hơn.
Richon nhìn quanh với ánh mắt kiêu hãnh của một con diều hâu đang lắng nghe, và chỉ thấy quanh mình những ánh nhìn kinh ngạc nhẹ nhàng xen lẫn thán phục.
- Nam tước thân mến - Ông ta nói - anh đã thẳng thắn đảm bảo cho tôi rồi, vậy thì bây giờ xin anh hãy giới thiệu các ngài đây mà tôi chưa được hân hạnh quen biết.
Và Richon đưa mắt chỉ ba bốn nhà quý tộc mà ông hoàn toàn chưa biết mặt.
Thế là có một cuộc trao đổi xã giao mang tính cách vô cùng tao nhã và thân mật của những mối giao tế vào thời bấy giờ. Mười lăm phút sau, Richon đã là bạn của tất cả các chàng sĩ quan trẻ ấy, và có thể hỏi mượn ở mỗi người trong bọn họ thanh gươm hoặc túi tiền. Vật bảo chứng cho ông là lòng dũng cảm mà mọi người đều biết, danh tiếng không một vết nhơ cũng như phong cách tao nhã hiện rõ trong ánh mắt.
- Chà! Thưa các ngài - Viên chỉ huy thành Braunes nói - phải công nhận rằng, mặc dù là người của giáo hội, ngài De Mazarin khá hiểu biết về các vị võ tướng và đã chọn khá đúng người. Ông ta đánh hơi thấy chiến tranh nên đã chọn các vị tổng đốc: Ở đây là Canolles, ở Vayres là Richon.
- Sẽ có chiến tranh ư? - Richon hờ hững hỏi.
- Sẽ có chiến tranh. - Một chàng trai trẻ từ triều đình đến thẳng đây đáp lời - Ông Richon, ông hỏi là sẽ có chiến tranh hay không à?
- Vâng.
- Còn tôi, tôi sẽ hỏi ông tình trạng của các pháo đài nơi ông như thế nào rồi?
- Cũng khá mới, anh bạn à, bởi vì từ ba ngày nay, khi vừa đến đây tôi đã cho sửa chữa nhiều hơn là người ta làm trong ba năm qua.
- Rồi chúng ta sẽ được dùng đến thôi, thưa ông. - Chàng trai trẻ nói.
- Càng tốt. - Richon nói - Những võ tướng như chúng ta thì còn đòi hỏi gì hơn chứ, chiến tranh?
- Tốt lắm! - Canolles nói - Bây giờ thì đức vua có thể an tâm mà ngủ yên rồi, bởi vì ngài kiềm chế được dân thành Bordeaux với hai con sông.
- Vấn đề là - Richon nói - kẻ đã đặt tôi ở đấy có thể tin tưởng nơi tôi.
- Mà thưa ông, hồi nãy ông vừa nói là đến Vayres được bao lâu rồi?
- Từ ba ngày nay, còn anh Canolles, anh đến Saint Georges bao giờ vậy?
- Được tám ngày rồi. Người ta có đón anh vào thành giống như tôi không, Richon? Ngày nhận thành của tôi vô cùng rực rỡ và nói cho đúng tôi cũng chưa cảm tạ đầy đủ các ngài đây, tôi đã có được những tiếng chuông này, những tiếng trống, những tiếng hoan nghênh, chỉ thiếu có tiếng súng thần công thôi, nhưng tôi được hứa là vài ngày nữa sẽ được nghe, như vậy cũng an ủi tôi ít nhiều.
- À! - Richon nói - Nếu vậy thì đây là sự khác biệt giữa hai chúng ta Canolles à, ngày nhận thành của anh rực rỡ bao nhiêu thì của tôi giản dị bấy nhiêu. Tôi được lệnh mang một trăm người vào thành, một trăm người của trung đoàn Turenne và tôi đang không biết sẽ mang họ vào cách nào thì giấy bổ nhiệm của tôi được gởi đến từ Saint Georges, có chữ ký của ngài D Epernon. Thế là tôi lên đường ngay, tôi trao tờ bổ nhiệm thư cho viên trung úy, và chẳng trống chẳng kèn gì cả, tôi làm chủ thành. Bây giờ thì tôi đang ở đấy.
Canolles thoạt đầu đã cười, cảm thấy qua giọng nói của những tiếng cuối cùng, tim mình se thắt lại bởi một linh cảm u tối.
- Thế anh cảm thấy thoải mái chứ? - Chàng hỏi Richon.
- Tôi sẽ thu xếp được như vậy. - Richon bình thản trả lời.
- Anh có bao nhiêu người tất cả?
- Trước hết là một trăm người của trung đoàn Turenne, những chiến sĩ lão thành của trận Rocroy, có thể tin tưởng hoàn toàn vào họ, thêm một đội quân mà tôi thành lập từ khi vào thành, mà tôi cũng đang huấn luyện dần dần, những người thường dân, những người trẻ tuổi, thợ thuyền, khoảng hai trăm người, và tôi cũng đang đợi một đoàn viện binh khoảng năm trăm người do một viên đại úy trong vùng chiêu mộ.
- Đại úy, Rambay à? - Một thực khách hỏi.
- Không, đại úy Cauvignac. - Richon trả lời.
- Tôi có biết. - Canolles nói.
- Một người trung thành với đức vua chứ?
- Tôi không dám quả quyết điều này. Thế nhưng tôi hoàn toàn có đủ cơ sở để tin rằng đây là một người thân cận với ngài D Epernon, và khá trung thành với ngài công tước.
- Như vậy thì vấn đề đã rõ: Ai trung thành với ngài công tước tức là trung thành với đức vua.
- Đây là một tên liên lạc nào đó trong đội tiền quân của đức vua? - Viên sĩ quan già hỏi, ông này đang bù lại ở bàn ăn thời gian đã mất khi chờ đợi - Tôi có nghe nói như vậy.
- Đức hoàng thượng đã lên đường chưa nhỉ? - Richon hỏi với thái độ bình thản cố hữu của mình.
- Vào giờ này - Chàng trai trẻ đến từ triều đình trả lời - có lẽ ngài đã đến Paris.
- Anh bạn chắc chứ?
- Rất chắc. Đội quân sẽ được chỉ huy bởi thống chế De La Meilleraye, có lẽ sẽ hợp cùng với đội quân của ngài công tước D Epernon ở các vùng lân cận gần đây.
- Có lẽ ở Saint - Georges? - Canolles hỏi.
- Hoặc đúng hơn là ở Vayres. - Richon nói - Ngài De La Meilleraye từ vùng Bretagne đến, mà Vayres thì ở trên đường đi của ông ấy.
- Người nào chịu đựng sự đột kích của hai đội quân sẽ phải lo cho các pháo đài của mình. - Tổng đốc thành Braunes nói - Ngài De La Meilleraye có ba mươi khẩu thần công và ngài D Epernon có hai mươi lăm khẩu.
- Cảnh pháp bạo động sẽ đẹp đấy! - Canolles nói - Tiếc là chúng ta sẽ không được xem.
- À! Nếu như - Richon nói - một ai trong chúng ta theo về với các vị hoàng thân.
- Phải, nhưng với Canolles thì anh ta luôn luôn lấy làm chắc là sẽ được xem một cuộc đụng độ nào đó. Nếu anh ta theo về với các hoàng thân, thì anh ta sẽ được thấy ngài De La Meilleraye cùng ngài D Epernon khai hỏa, còn nếu anh ta vẫn trung thành với đức hoàng thượng thì anh ta sẽ được nghe tiếng súng của dân chúng thành Bordeaux.
- Chà! Về phần các đám này - Canolles nói - tôi không cho là dữ dằn đâu, và phải thú nhận là tôi khá hổ thẹn khi chỉ phải đụng độ với họ. Tiếc thay cả hồn xác tôi đều thuộc về đức vua, nên tôi đành phải tạm hài lòng với một trận chiến tầm thường như vậy.
- Họ sẽ khai hỏa với anh mà, cứ yên chí. - Richon nói.
- Anh cho rằng như vậy à? - Canolles hỏi.
- Còn hơn thế nữa, tôi đã biết chắc. - Richon trả lời.
Câu chuyện vừa đến đó và bữa ăn đã đến phần tráng miệng thì bỗng dưng ngoài cổng thành vang lên những tiếng trống.
- Có chuyện gì vậy? - Canolles hỏi.
- Ôi! Quỷ thật! - Chàng sĩ quan trẻ vừa cho biết tin tức về triều đình kêu lên - Canolles thân mến, nếu anh bị tấn công vào lúc này thì cũng kỳ lạ thật, một cuộc vây hãm và cổng thành sẽ là một món tráng miệng khá thú vị.
- Quỷ tha ta đi! Có vẻ đúng như vậy. - Viên chỉ huy già nói - Những tên dân giả khốn kiếp đó chẳng làm gì khác hơn là quấy rầy chúng ta vào những bữa ăn. Hồi tôi còn đóng ở ngoài đồn Charrenton vào thời chiến trận ở Paris, chúng tôi không bao giờ có thể ăn một bữa trưa hay một bữa tối cho ra hồn cả.
Canolles rung chuông, tên lính hầu nơi tiền phòng bước vào.
- Có chuyện gì vậy? - Chàng hỏi.
- Thưa ngài tổng đốc, tôi cũng chưa biết nữa. Hình như đó là một tên liên lạc viên của triều đình hay của thành phố gì đó.
- Hãy đi hỏi và cho ta biết câu trả lời.
Tên lính chạy ra.
- Thưa các ngài, chúng ta hãy ngồi lại vào bàn thôi. - Canolles nói, vì các thực khách phần đông đã đứng lên - Chúng ta hãy còn kịp thời giờ để rời bàn ăn khi nghe tiếng súng thần công đầu tiên.
Tất cả các thực khách đều cười và ngồi xuống. Chỉ có Richon, trên gương mặt như có đám mây thoáng qua, vẫn tỏ ra lo âu, mắt nhìn đăm đăm về phía cửa, chờ đợi tên lính quay lại. Nhưng thay vì tên lính, lại một viên sĩ quan đến trình diện trước cửa, gươm tuốt trần, miệng nói:
- Thưa ngài tổng đốc, có một vị sứ giả.
- Một vị sứ giả! - Canolles nói - Nhưng do ai gửi đến?
- Do các vị hoàng thân...
- Từ đâu đến đây?
- Từ Bordeaux.
- Từ Bordeaux! - Tất cả thực khách đều kêu lên, ngoại trừ Richon.
- Ái chà! Thế là chiến tranh đã thực sự khai mào - Viên sĩ quan già nói - nên sứ giả mới được gởi đi!
Canolles suy nghĩ một hồi, và trong khi đó gương mặt chàng mười phút trước đây còn tươi cười, giờ đã mang một vẻ nghiêm nghị như tình thế đòi hỏi.
- Thưa các ngài - Chàng nói - nghĩa vụ là trên hết... Rất có thể là tôi sẽ cùng với vị sứ giả của thần dân Bordeaux một vấn đề nan giải. Tôi cũng chưa biết được chừng nào tôi mới được gặp lại các ngài...
- Không sao! Không sao! - Tất cả các thực khách đều kêu lên - Xin cứ để chúng tôi ra về, thưa ngài chỉ huy, điều gì đang đến với anh đã giúp chúng tôi hiểu là nên trở về vị trí của mình. Bởi vậy, việc chúng ta sẽ chia tay ngay bây giờ là rất quan trọng.
- Thưa các ngài, tôi không dám đề nghị với các ngài điều đó, nhưng bởi vì các ngài đã bày tỏ, tôi buộc phải công nhận rằng tốt hơn là cả hai là nên như vậy, và tôi chấp nhận... Hãy lo ngựa và xe cho các ngài đây! - Canolles bảo.
Gần như ngay lập tức, nhanh nhẹn trong mọi cử chỉ của mình cứ như họ đang ở ngoài chiến trận, các thực khách đã nhảy lên ngựa hoặc ngồi vào xe để lên đường về nơi trú ngụ của từng người cùng với đám tùy tùng.
Richon là người cuối cùng còn lại.
- Nam tước à - Ông ta nói với Canolles - tôi không muốn rời anh như những người kia đã làm, vì tôi quen biết với anh lâu hơn là anh quen biết với những người ấy. Bây giờ thì... chúng ta hãy chia tay nhau nhé. Chúc anh may mắn!
Canolles bắt tay Richon.
- Anh Richon - Chàng nói và nhìn ông ta đăm đăm - tôi biết tính anh, anh đang nghĩ tới một chuyện gì đó, anh không muốn nói với tôi bởi vì có thể đây là bí mật của người khác... Nhưng mà anh đang xúc động... Một người như anh mà lại xúc động thì có lẽ đây không phải là chuyện nhỏ nhặt...
- Chẳng phải là chúng ta sắp chia tay nhau đấy hay sao? - Richon nói.
- Hôm trước, khi chúng ta cũng chia tay nhau ở lữ quán Biscarros, anh vẫn bình thản kia mà.
Richon buồn bã mỉm cười.
- Nam tước - Ông ta nói - tôi có linh cảm là chúng ta sẽ không gặp nhau nữa!...
Canolles rùng mình, giọng nói của viên võ tướng bình thường quả quyết kia thế sao hôm nay lại buồn bã sâu sắc đến như vậy.
- Nếu chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa - Chàng nói - thì đó là do một trong hai chúng ta ngã xuống... Cái chết của kẻ anh dũng, và nếu vậy, ít ra kẻ nằm xuống cũng còn được biết chắc mình sẽ sống mãi trong tâm tưởng của một người bạn! Chúng ta hãy ôm hôn nhau. Richon, anh đã chúc tôi may mắn, còn tôi sẽ chúc lại anh can đảm!...
Hai người ôm choàng lấy nhau và hai con tim cao thượng của họ tựa vào nhau trong giây lát.
Khi họ rời nhau, Richon đưa tay chùi một giọt lệ, có lẽ là giọt lệ duy nhất đã làm mờ ánh mắt kiêu hãnh của ông rồi như sợ rằng Canolles sẽ thấy giọt lệ đó, ông ta chạy vội ra khỏi phòng, có lẽ là xấu hổ vì đã biểu lộ một dấu hiệu yếu đuối đến như vậy trước một người mà ông biết rõ lòng dũng cảm.
Nguồn: http://vnthuquan.org/