16/4/13

Rắc rối với ngày Valentine (C13-14)

Chương 13

Thay vì làm bánh mì, sáng hôm sau Kate làm món gì đó khác đi. Chỉ còn năm ngày nữa là tới lễ Phục Sinh, vì thế cô làm bánh nướng nhỏ, phủ lên chúng một lớp kem trắng dày. Cô nhuộm dừa thành màu xanh giả làm cỏ, đặt lên đó những viên kẹo be bé hình trứng chim ruồi. Trong khi vắm những sợi dây lên trên bánh nướng để chúng trông những cái quai nhỏ, cô nghĩ về Rob, về nơi hai người ở bên nhau ngày hôm qua.

Em không thể nói khong mãi được, Kate Hamilton. Một ngày nào đó anh sẽ khiến em phải nói có, anh đã tuyên bố như thế. Một ngày nào đó sớm thôi.

Lời đe dọa của anh khiến cô lo lăng. Không phải bằng vũ lực. Không bao giờ cô tin anh sẽ cưỡng ép cô phải làm bất cứ chuyện gì. Cô lo lắng vì sự quyến rũ nơi anh - lo sợ nếu anh lại thì thầm rằng làn da của cô giống như món tráng miệng, rằng anh mơ về cô, cô sẽ lại yếu đuối và không còn tỉnh táo - một lần nữa.

Cô hiểu Rob. Cô từng hẹn hò với những người đàn ông giống như anh. Cô không muốn có thêm một mối quan hệ tồi tệ nào nữa. Nhưng một phần nào đó trong cô lại muốn quên đi tất cả những điều đó mỗi khi một mình bên anh. Lần tới nếu anh gọi đặt hàng, ông cô sẽ là người phải đi giao.

Kate đặt quả trứng bé xíu cuối cùng lên chiếc bánh rồi lùi lại một chút để ngắm tác phẩm của mình.

- Martha Stewart, cho dù bà có ở đâu, tôi vẫn giỏi hơn bà.

Đến trưa, cô đã bán hết tất cả năm tá và nhận đặt thêm năm tá nữa.

Lúc hai giờ, trong khi ông Stanley đang ngồi làm thơ ở văn phòng, Regina Cladis ghé qua mua vài thứ chuẩn bị cho món thịt bò nướng, một túi cà rốt nhỏ và vài củ khoai tây đỏ.

- Tiffer về thăm nhà, và nó rất thích món nướng tôi làm.

- Cậu ấy định ở lại bao lâu? - Kate hỏi trong khi xếp miếng thịt vào túi.

- Đến thứ Hai sau lễ Phục Sinh. - Regina trả lời, thò tay vào lục cái ví to đùng.

- Có lẽ bà và Tiffer nên thử một chút mứt jalapeno,

Regina ngước lên nhìn, đẩy cặp kính dày cộp lên trên sống mũi ngắn ngủi.

- Cái gì janapeno cơ?

- Mứt Jalapeno. Rất tuyệt khi dùng chung với pho mát nhuyễn rồi phết lên bánh quy giòn. Hoặc bà có thể phết lên bánh mì vòng.

- Không cảm ơn. Tôi không ăn bánh mì vòng, và tên món mứt đó nghe thật khủng khiếp.

- Cháu chẳng thể nào hiểu nổi5 tại sao không một ai trong thị trấn muốn ăn thử nó. - Kate thở dài, cho cà rốt vào túi.

- Chúng tôi thích mứt được làm từ hoa quả. - Regina giải thích. - Lúc mới đến thị trấn, tôi cũng mất một quãng thời gian khó khăn để thích nghi. Tôi đã bị đối xử như người ngoài, giống cô vậy.

Kate chưa bao giờ để ý rằng mình đang bị đối xử như người ngoài.

- Thật vậy sao?

- Phải. Myrtle Lake và tôi cùng đanưg ký vào một chỗ làm trong thư viện. Và khi tôi được nhận việc đó chứ không phải bà ta, chỗ đó đã bị đóng bụi suốt một thời gian dài, chỉ vì tôi không phải là dân địa phương. Tất cả mọi người đều không hài lòng và họ không đến thứ viện nữa.

- Trước đây bà sống ở đâu?

- Tôi sinh ra và lớn lên ở Challis.

Challis nghe rất quen.

- Nó ở đâu vậy ạ?

- Khoảng bốn mươi dặm về phía bắc.

Kate thốt lên điều mà cô cho là hiển nhiên:

- Nhưng như thế bà cũng là người ở đây mà.

Regina lắc đầu và nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:

- Không. Nó ở hạt kế bên.

Kate đã định hỏi là tại sao một thành phố chỉ ở cách đây bốn mươi dặm lại không được coi là bản địa, nhưng cô đã tự ngăn mình lại. Tốt nhất là không nên hỏi quá nhiều. Nhất là khi bạn đã có sẵn câu trả lời. Và những câu trả lời luôn đi kèm với cái nhăn trán của Kate và cảm giác gợn ở mắt trái. Cái nhăn trán có thể gây ra những nếp nhăn, còn cảm giác gợn thì biến thành sưng tấy. Kate không mong gì những rắc rối kiểu đó.

- Đến bây giờ, dân ở đây vẫn thường không được nồng nhiệt với tôi cho lắm, và họ cũng sẽ làm thế với cô thôi. Nói xem, cảnh sát trưởng Taber cưới vợ người California. Nếu cả thị trấn có thể chấp nhận được trò hề đó, họ sẽ chấp nhận việc cháu gái của Stanley đến từ Vegas. Dĩ nhiên tất cả chúng tôi thi thoảng cũng đến thành phố tội lỗi để đánh bạc hoặc xem các sô diễn. Vậy nên trường hợp cô vẫn còn dễ nuốt hơn.

- Có vấn đề gì với California thế? - Kate hỏi trước khi kịp suy nghĩ chín chắn hơn.

- Toàn dân hippi, bọn nghiện ngập, và lũ ăn kiêng - Regina trả lời, giọng tỏ vẻ khinh thường. - Tất nhiên bây giờ thì Arnold làm thị trưởng rồi, ông ta sẽ thay đổi cái bang đó còn nhanh hơn cô kịp nói câu "Ta sẽ trở lại". Ông ta cũng có một cái nhà ở Sun Valley đấy.

- Có, cháu có biết. - Trán Kate nhăn hết mức có thể. Đáng ra cô không nên hỏi gì thêm mới phải.



Buổi tối, Rob chuẩn bị về nhà, nách kẹp một cặp đầy hóa đơn và bảng giá. Trăng tròn và một bóng đèn 80W chiếu sáng cả khoảnh sân nhỏ phía sau cửa hàng Sutter Sports. Lúc đó đã là mười một giờ mười lăm phút. Anh vừa dành ra năm tiếng sau khi đóng cửa để đóng một gói hàng đặc biệt cho một nhóm hướng đạo sinh thuê. Nhóm này dự định sẽ cắm trại vào tuần đầu tiên của tháng Sáu. Sáng mai anh đi Seattle. Anh muốn đóng xong gói hàng đó trước khi đi để có thể dành trọn thời gian cho con gái.

Anh vẫn chưa nghĩ ra sẽ nói gì để giảng hòa với Lousia. Anh quyết định dẹp chuyện đó sang một bên, tập trung vào hoàn thành nốt công việc. Đến khi công việc xong xuôi, anh vẫn chưa muốn tiếp tục nghĩ về nó. Có lẽ cách tốt nhất là chờ đợi và xem cảm giác của anh thế nào khi đến Seattle. Anh đóng cửa hàng lại và nhảy lên chiếc Hummer. Cửa hàng đã mở cho mùa du lịch được gần một tuần. Công việc thuê mướn này là anh bận khủng khiếp. Lúc lái xe vòng qua tòa nhà, anh để ý thấy có ánh đèn ở sâu phía trong cửa hàng M&S. Đây không phải là đèn ông Stanley luôn để sáng ở góc gần gian hàng. Rob vòng lại phía sau cửa hàng rồi tắt máy xe. Anh ra khỏi xe, gõ ba lần vào cánh cửa gỗ. Anh sốt ruột nhấp nhổm bên ngoài, tự hỏi mình đang làm gì ở đây. Giờ này cũng đã muộn rồi, anh còn cả núi việc phải làm trước khi đi vào buổi sáng.

Một lát sau, tiếng Kate vọng ra từ trong nhà.

- Ai đó?

- Rob đây. Em làm gì ở đây muộn vậy?

Tiếng mở khóa lách cách, rồi cô thò đầu ra. Ánh sáng phía trong phòng chiếu sáng từ phía sau xuyên qua mái tóc đỏ tuyệt đẹp, tạo thành một vầng sang dịu quanh cô. Đột nhiên anh hiểu tại sao mình lại đến đây.

- Em đang làm việc.Anh làm gì ở đây mà muộn thế này?

Bất kể anh có cố gắng bao nhiêu hay chuyện gì đang diễn ra trong đời anh, có vẻ như anh không thể thoát khỏi cô. Cô lôi cuốn anh như một con tàu bị hút về phía ánh đèn hiệu tỏa sáng.

- Anh vừa xong việc.

Mùi thơm của những chiếc bánh nóng hổi tỏa ra từ trong nhà. Anh không biết cái gì làm anh cồn cào hơn, hình ảnh của Kate hay mùi bánh thơm nức.

- Em đang nướng cái gì à?

- Vâng. - Cô mở rộng cửa, đứng trước mặt anh, mặc áo thun trắng với hai viện xúc xắc đỏ ở trên ngực kèm dòng chữ "Thấy may mắn không?" màu đen ở phía trên, quần jean bó với thắt lưng màu nâu.

- Em đang làm bảy tá bánh nướng cho ngày mai.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Kate rõ ràng là tuyệt hơn mấy cái bánh. Cô không mời anh vào cũng như không cản khi anh lách qua cô đi vào phái sau cửa hàng. Anh đi ngang qua máy xắt thịt và máy xay, hướng đến lò bánh đặt ở góc căn phòng lớn. Vài tá bánh trắng xếp trên cái bàn thép sạch sẽ, cách lò nướng đa dụng mấy bước chân. Anh tự nhủ sẽ không ở lại đây lâu. Thay cho giọng hát quen thuộc của Tom Jones phát ra từ dàn loa, một giọng ca nữ hát về việc không nhớ ai đó mỗi khi cô quấy rầy Jackson. Rob không nhận ra bài hát nhưng dù sao anh cũng không thích con gái. Nhất là mấy thể loại bình dân, yếu đuối chỉ quanh quẩn ba chủ đề: tình yêu, trái tim tan nát, và lũ đàn ông khốn nạn.

- Em nghe nói anh sẽ kéo xe diễu hành của trường tiểu học trong lễ Phục Sinh thứ bảy này.- Cô nói trong lúc khóa cửa lại sau lưng.

Làm thế nào mà anh lại bị kéo vào chuyện này vậy? Rob quay lại nhìn cô đi về phía mình. Anh cố gắng không nhìn chằm chằm vào những viên xúc xắc trên ngực, chuyển sang nhìn mái tóc cô. Mái tóc xõa ngang vai, phản chiếu sắc đỏ và vàng óng dưới ánh đèn neon. Chỉ mới ngày hôm qua thôi, anh còn nắm tóc cô trong tay khi hôn cổ cô. Anh biết tóc cô rất mềm mại.

- Ngài hiệu trưởng có nhờ anh.

Cô mở tủ, vươn người với lấy thứ gì đó ở ngăn trên cùng. Ánh mắt Rob lướt qua cơ thể cô, xuống đôi chân xỏ dép Tasmanian Devil đi trong nhà.

- Anh cũng dễ bị thuyết phục nhỉ! - cô nói, lôi xuống một hộp túi làm lạnh hiệu Ziploc.

- Giày của em đâu?

Cô cúi xuống rồi ngẩng lên.

- Ở nhà đôi này tiện hơn. - Cô đặt cái hộp xuống cạnh máy trộn công nghiệp.- Em nghĩ ông em đang rất nghiêm túc về chuyện với mẹ anh.

Anh biết chuyện mẹ anh đang có tình cảm với Stanley. Nhưng bà chưa bào giờ đả động đến việc mình quan tâm đến ông nhiều hơn tư cách một người bạn.

- Điều gì khiến em nghĩ rằng chuyện đó là nghiêm túc?

Đôi môi hồng của cô khẽ nhếch lên.

- Giờ ông đang làm thơ và họ cũng đã bắt đầu trao đổi những bài thơ cho nhau.

- Họ làm việc đó khi nào?

Cô xỏ tay vào đôi găng tay hiệu Tom Jones dùng cho lò nướng.

- Tất cả các buổi tối khi ông xong việc.

- Tối nào cũng thế à?

Mẹ anh không hé nửa lời về việc này. Anh tựa hông vào bàn, khoanh tay trước ngực áo sơ mi màu xanh lá cây có tên cửa hiệu anh và logo hình con cá trên túi áo ngực.

- Chuyện này diễn ra bao lâu rồi?

- Từ hôm ăn tối ở nhà bà tuần trước.- Cô nhấc hai khay bánh nhướng ra khỏi lò và đặt chúng trên bàn cạnh anh.- Từ đó tối nào ông cũng về muộn.

Rob ngắm đường cong nơi eo cô trong lúc cô lấy hai khay bánh khác từ chiếc lò thứ hai.

- Muộn như nào cơ?

- Mười giờ.

Với ông, giờ đó là muộn rồi. Ông thường đi ngủ ngay khi xem xong bản tin trên kênh Fox lúc chín rưỡi. Có hôm chẳng chờ bản tin thể thao kết thúc.

Mẹ anh quả thực chẳng nói gì về chuyện này cả. Nhưng anh mừng vì bà đã tìm được người chia sẽ sỡ thích thơ ca với bà. - Ai đó không phải anh. Kate đổ bánh nướng ra bàn và bắt đầu lật chúng lại. Anh tự nhủ phải rời khỏi đây. Nếu anh ở lại, anh phải chạm vào cô. Và nếu anh chạm vào cô, anh sẽ không thể làm được gì khác. Nhưng anh không thể ra lệnh cho bản thân bước ra của. Chưa phải lúc này.

- Em có cần giúp gì không? - Anh hỏi.

Cô liếc nhìn anh qua đôi mắt nâu, mỉm cười:

- Có phải anh định tình nguyện giúp em nướng bánh không đấy?

Trừ món granola, món duy nhất anh làm vì nghiện nó, Rob chưa từng nướng bánh. Anh sẽ đi ngay thôi.

- Chắc chắn rồi.

- Anh thật tốt bụng nhưng may đấy, vì đây là những chiếc cuối cùng rồi. - Cô đưa cho anh chiếc hộp đựng túi làm lạnh. - Nếu muốn giúp, anh có thể cho sáu cái bánh vào một hộp. Nhưng đừng cho những cái còn nóng vào. Chúng sẽ mềm quá nếu anh không đợi cho đến khi chúng nguội lại.

- Em làm thêm bao nhiêu cái thế?- Anh hỏi trong khi rút ra một chiếc túi nhựa.

- Em được đặt hàng trước 5 tá. Em làm thêm hai tá nữa để bán ở cửa hàng.

Cô lùi lại vài bước, đặt một chiếc bát trộn cỡ lớn vào bồn nước rửa bát. Tài nấu nướng của cô làm Rob ngạc nhiên. Nhưng lại một lần nữa, anh tự hỏi tại sao mình lại phải ngạc nhiên. Anh quả thực không biết được hết tất cả những điều cần biết về Kate. Điều khiến anh ngạc nhiên đó là anh muốn biết nhiều hơn nữa. Anh liếc nhìn cô trong khi mở túi, nhét mấy chiếc bánh nướng vào.

- Em nghĩ rằng mình bán hết hai mươi tư chiếc bánh này sao? -

- Phải, em biết mình bán được.- Cô nhìn anh.- Em đã tìm ra bí quyết để bán bất cứ thức gì cho người dân thị trấn này.

Anh đóng miệng túi lại và lấy một cái khác.

- Bí quyết đó là gì?

- Đem tặng hàng mẫu. - Cô trả lời, sau đó lại chú tâm vào việc rửa bát đĩa. - Họ sẽ mua miễn là được thử miễn phí. Cô lắc đầu, phần đuôi mái tóc đỏ đung đưa cọ sau lưng. - Em từng nghĩ ông chỉ tốn tiền vào việc phục vụ cà phê miễn phí, nhưng em đã học được rằng đó là cách ông thu hút mọi người đến cửa hàng. Một khi đã tới, nói chuyện phiếm, uống cà phê, họ sẽ mua các thứ khác. - Cô đặt chiếc bát đầy xà phòng sang bồn bên cạnh không có nước. - Tới đây em sẽ tặng miễn phí pho mát hun khói.

Anh đã đóng xong túi thứ ba và bắt đầu với túi bánh cuối cùng.

- Em sẽ lừa họ mua hàng hả?

Cô bật cười. Tiếng cười nhẹ nhàng, nữ tính phát ra từ đôi môi cô như len lỏi qua xương sườn, tràn đầy lồng ngực anh.

- Em chỉ đang thay đồi cách nghĩ của họ mà họ không nhận ra.- Cô lại nhìn anh, đôi mắt nâu sáng lên lấp lánh. - Rất nhanh thôi, em sẽ khiến tất cả bọn họ đều ăn gỏi cá ngừ và khoai tay nghiền mù tạt xanh.

- Phải rồi.- Tối nay cô làm anh nhớ lại cô gái anh đã gặp ở quán Duchin vài tháng trước. Dịu dàng và gần gũi. - Anh không tin em làm dược à? - Cô hỏi, một sự quả quyết sắc lạnh toát lên trong giọng nói.

Anh tự hỏi liệu anh có nên cảnh báo cả thị trấn rằng tốt hơn hết họ nên làm quen với cây ngải ngựa Nhật Bản không nhỉ?

- Anh đã nghĩ em đã chuẩn bị trước cho công việc của mình.

- Đó là sự thật. - Cô với hai cái chảo làm bánh nướng, nhúng chúng vào nước. - Nhưng em yêu thử thách. Em nhận ra rằng tất cả những gì em phải làm là tham gia vào Hội Xếp Giấy Mountain Momma, và thế là em tham gia.

Rob đặt túi bánh cuối cùng xuống cạnh những túi bánh để nguội khác, ngồi trên bàn lắng nghe cô huyện thuyên về chuyện biến Gospel thành thủ phủ sành ăn của vùng Tây Bắc. Anh quan sát bàn tay cô khi cô chà miếng giẻ rửa bát lên những cái chảo. Ờ đầu những ngón tay thon dài của cô, móng tay được sơn màu hồng nhạt. Cô đặt một cái chảo vào bồn rồi vặn nước.

- Em sẽ từ từ bắt đầu mọi thứ. - Cô tiếp tục diễn giải, trong khi khiễng chân lên mở một ngăn tủ.- Em sẽ câu khách bằng món bánh mỳ focaccia, rồi sau đó giới thiệu với họ các loại dầu oliu hảo hạng.

Rob nhảy khỏi bàn, lại gần sau lưng cô. Anh lấy cái bát từ tay cô và đặt nó vào chạn. Cô ngoái lại, ngước lên nhìn anh. Tóc cô cạ nhẹ vào ngực áo anh, nhưng anh lại thấy cảm giác ở háng. Tay anh giữ chặt cái bát để ngăn anh không đưa tay xuống bụng cô và kéo cô tì lưng vào ngực mình. Mắt cô đang chăm chú nhìn mắt anh. Muốn cúi xuống hôn cô lúc này thật dễ dàng làm sao.

- Cảm ơn.- Cô nói, chui qua cánh tay anh trước khi anh đầu hàng ham muốn được hôn cô. Cô hướng lại chỗ bánh nướng được đặt ngay ngắn trên bàn, dí ngón tay kiểm tra độ nóng. Anh hạ tay xuống.

- Em sẽ tặng anh một chiếc chứ?

- Sao cơ? Cô xoay người lại nhìn anh. - Anh muốn một cái à?

Anh gật đầu.

- Em nghĩ anh ở đây vì cái gì chứ?

- Trò chuyện vui vẻ với em?

- Cũng là một lý do.

- Anh là kẻ nói dối rất tệ. - Cô bật cười.

Sự thoải mái ấm áp trong tiếng cười đó ngự trị trong lồng ngực anh, nhắc nhở anh rằng anh đã cô đơn trong một thời gian quá dài. Thèm khát tiếng cười niềm nở và những lần trò chuyện dịu dàng. Thèm khát điều gì đó hơn là tình dục.

- Em không có kem phủ.

- Anh không cần.

- Đợi chút nhé.

Cô giơ một ngón tay lên rồi biến mất sau cánh cửa kho lạnh. Cô trở ra, tay lắc lắc một hộp kem tươi. Rob không tránh khỏi nhận ra ngực cô làm những hạt xúc xắc trên áo đung đưa trông thật kích thích.

- Sáng nay em pha cacao với kem này.- Cô cầm một chiếc bánh nướng lên, phủ trên nó một lớp kem tươi.- Điều thú vị khi làm trong một tiệm tạp hoá là anh không bao giờ thiếu thứ gì cả. Cô đưa nó cho anh.- Nhưng mặt tiêu cực là nó sẽ khiến anh béo lên.

- Em có béo lên đâu.- Rob xé bỏ lớp giấy gói, ngoạm một miếng thật to.

- Chưa thôi.- Cô ngửa cổ, dốc một ít kem tươi thẳng vào miệng.

Đó là hình ảnh gợi tình nhất anh được nhìn thấy bấy lâu nay, nhắc anh rằng đã bao lâu rồi nó không xuất hiện. Anh cắn một miếng khác, cố nhớ lại những dịp hiếm hoi anh có đặc ân được thưởng thức bộ bikini bằng kem tươi. Anh sẽ không từ chối nếu lúc nào đó được thưởng thức trên cơ thể Kate. Anh ăn xong bánh sau bốn lần cắn nữa rồi chìa tay ra.

- Cho anh thêm đi. Thay vì đưa cho anh hộp kem tươi, cô đặt một tay lên vai anh. Cô kiễng lên, ngực cọ vào cánh tay anh.

- Mở ra nào.

Anh không tin cô. Không một giây nào hết. Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, ở ngay sát mặt anh, rồi từ từ há miệng ra. Cô bóp kem lên môi và dọc theo má anh.

- Ôi, xin lỗi. Cô hạ gót chân xuống Rob nuốt chửng

- Em cố tình làm thế.

- Không , em thề đấy chỉ là tai nạn. - Cô lắc đầu, cố làm ra vẻ hối lỗi, nhưng lại phá vỡ vẻ mặt đó khi cười phá lên Anh đưa ngón tay lên lau má rồi liếm sạch.

- Tai nạn cái con khỉ. - Anh đưa tay ra.- Đưa nó cho anh.

Cô lắc đầu, giấu biến hộp kem ra sau lưng.

- Em không nghĩ rằng anh có thể lấy nó từ tay em à?

- Không. Đương nhiên là cô không nghĩ thế. Cô bướng bỉnh và hiếu thắng.

Ý nghĩ đánh vật với cô làm anh kích thích hơn cả một bộ bikini bằng kem tươi.

- Em có muốn đánh cược không?

- Em thắng thì được gì nào?

- Em không thắng được đâu.

Cô lừ mắt.

- Đừng có chắc chắn thế chứ.

Anh chiều theo ý cô.

- Thế em muốn gì nào?

- Anh sẽ nói với tất cả mọi người rằng anh yêu món mứt jalapeno như thế nào.

- Mứt jalapeno? Cái quái gì thế?

- Nếu thắng anh muốn gì? - Cô hỏi.

Anh mỉm cười. Điệu cười đầy ẩn ý. Anh biết chính xác anh muốn gì.

- Anh muốn liếm kem tươi trên đầu ngực. Kem tươi không phải là sex. Chỉ là món tráng miệng thôi.

Cô há hốc miệng, trợn tròn hai mắt. Sau đó cô nhoẻn miệng cười, xoay người chạy một mạch qua phòng trong ra gian hàng. Rob bám sát đằng sau, suýt chút nữa vấp phải đôi dép Tasmania Devil ở cửa ra vào. Ánh mắt anh như ra - da quét quanh cửa hàng tối om. Anh thoáng thấy bóng áo phông trắng khi cô chạy vụt qua giữa dãy số ba và số bốn.

- Chiếc áo trắng đang tố cáo em đấy.

Anh tiến về phía lối đi. Cô đang đứng ở đầu bên kia, hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ trong bóng tối. Nếu không có cái áo phông và hộp kem trắng trong tay cô, anh cũng khó mà nhận ra cô.

- Có lẽ em nên cởi áo ra đi.

Cô cười lớn, giọng khàn đi trong bóng tối nhập nhoạng.

- Phải đấy. Anh bước về phía cô, cô lùi lại vài bước. - Như thế anh sẽ không phải tự tay cởi áo em ra nữa.

- Em không muốn làm hộ anh đâu.

Cô di chuyển ra đằng sau một thùng hoa quả. Ánh sáng yếu ớt ở góc quầy hàng chiếu qua miệng và bờ vai, làm hai quả xúc xắc trên áo cô sang lên. Anh thấy đôi môi cô mấp máy khi nói thêm:

- Em muốn anh gặp nhiều rắc rối càng tốt.

- Ôi, em đã làm rồi.

Bàn tay anh nắm chặt một góc thùng hoa quả. Anh tính nhặt một quả cam ném về phía cô, khiến cô choáng váng trong khi tiến bước quyết định.

- Em đã gây cho anh đủ rắc rối kể từ cái đêm chúng ta gặp nhau.

Anh nhặt một quả cam lên, nhưng thay vì ném nó về phía cô, anh ném mạnh về phía bảng hiệu Keebler Elf. Quả cam làm một túi bánh rơi xuống đất.

- Cái gì thế?.- Cô hỏi, hướng sự chú ý về phía có tiếng động.

Nhưng trước khi cô phát hiện ra cái gì tấn công mình. Rob đã tóm được cô, vòng tay ôm lấy eo, ngay dưới ngực, kéo mạnh cô về phía mình.

- Rob!- Cô vừa la hét vừa cười ngặt nghẽo.

Anh vơ hộp kem tươi, quăng nó thẳng lên đống hoa quả.

- Chơi không đẹp. Anh ăn gian.

- Chơi đẹp cái con khỉ. - Anh hít một hơi thật sau tận hưởng mùi thơm tỏa ra từ mái tóc cô, thì thầm. - A nh chưa bao giờ chơi đẹp cả. Chơi đẹp chỉ dành cho bọn trẻ ranh thôi.

Bàn tay anh lần xuống bụng, túm chặt áo cô. Tiếng hơi thở gấp gáp. Trong góc tối cửa hàng, Kate trong vòng tay, thế giới và tất cả những phiền phức trên đời đều biến mất.

- Anh đã tưởng tượng em ở đây.- Anh thì thào, tay kia lần lên phía trên, ôm trọn bầu ngực mềm mại của cô trong lòng bàn tay.- Một trong những giấc mơ của anh. Em để anh ăn dâu tây ở trên người em.

Qua làn áo phông, anh cảm nhận được đầu ngực cô căng cứng cọ vào lòng bàn tay. Ruột gan anh thắt lại. Thằng nhỏ căng cứng đến mức anh phải khép chặt hai đầu gối.

- Rồi em cưỡi lên anh như một nữ hoàng chăn bò.

Cô quay đầu lại, ngước nhìn anh.

- Ở đâu?

- Bàn thanh toán.

- Thật đồi bại. - Đôi môi cô nhẹ nhàng hôn cằm anh. - Đó là nơi em đóng gói hàng cho các bà già bé nhỏ mà. Em thích giấc mơ đó đấy.

- Và sau đó chúng ta làm tình lần thứ hai ở đằng sau, trên cái bàn ông em thường thái thịt.

- Em lại nằm trên à?- Cô hôn vào dưới cằm anh.

- Không lần này anh ở trên.

- Cái bàn sắt lạnh lắm.

- Khi ta ở đó thì không.

Anh cúi xuống, và ngay lập tức môi anh chạm môi cô. Cảm giác khao khát trần trụi xoáy sâu vào bản năng trong anh, bản năng đang gào thét đòi anh phải tiếp tục khám phá thân thể cô. Đòi anh xé toạc quần áo, sờ soạng khắc cơ thể cô. Bảo anh đè cô ra và trườn lên trên người cô. Cô nuốt lấy, uống lấy từng hơi thở anh. Anh lạc đi. Ham muốn cháy bỏng dồn dập trong cơ thể, siết chặt hai tinh hoàn. Cô hôn anh điên dại. Vị ngọt ngào, ấm áp như kem hòa trộn với sex. Lưỡi họ cuốn lấy nhau. Anh đầu hàng cảm giác thôi thúc không thể cưỡng lại, muốn được khám phá cả thân thể cô cùng một lúc. Tay anh sờ ngực, eo và đùi cô. A nh luồn tay xuống giữa hai chân cô, cảm nhận cô qua lớp quần áo. Sức nóng từ cơ thể cô làm ấm từng đường may trên chiếc quần jean. Ngón tay anh ấn chặt. Anh đưa vào trong cô từ phía sau, cảm nhận cái phản ứng bản năng anh đã cưỡng lại bấy lâu nay. Nó căng lên, thôi thúc anh ngấu nghiến cô. Thôi thúc anh nuốt lấy cô và xé xác bất cứ kẻ nào thử ngăn anh lại. Anh nắm chặt lấy chiếc áo phông, ngừng hôn trong giây lát, kéo tuột nó qua đầu cô. Chiếc áo rũ xuống trong tay anh. Cô đứng đó, ngay trước mặt anh , mặc áo lót xa - tanh trắng, làm hai bầu ngực căng tròn. Đã lâu lắm rồi anh không nhìn thấy ngực phụ nữ, đến nỗi anh sợ hãi không dám tiến tiếp. Sợ nó sẽ tan biến đi - như một cơn ảo mộng. Kate lùi lại đủ để nhìn khuôn mặt anh. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Cô cố gắng để không nghẹt thở. Ánh đèn trong góc làm vết sẹo nhở trên cằm Rob sang lên. Không cần nhìn vào đôi mắt anh, cô cũng biết chúng đang chất chứa khát khao bỏng cháy. Không cần phải cảm nhận thằng nhỏ căng cứng ấn vào cô, cô cũng biết anh thèm muốn cô đến mứt nào. Những cơn sóng nóng bỏng vây lấy hai người. Đè nén và chiếm đoạt. Khiến cô khao khát được anh đụng chạm. Cô chưa bao giờ cảm thấy sức nặng nào giống như thế. Nó giống hệt như Rob. To lớn. Mạnh mẽ. Thống trị. Và đây là một trong số những lần cô chấp nhận bị thống trị bởi thứ gì đó mạnh hơn mình. Cô đưa tay lên vuốt ve ngực anh, cảm nhận thấy một cái rùng mình sâu bên trong anh. Cô ấn môi hôn vào phần cổ ngay dưới yết hầu anh. Anh rên rỉ còn cô nếm hương thơm ấm áp của anh nơi đầu lưỡi. Cô cở áo anh ra, kéo nó xuống ngang cạp quần. Cô chạm vào bộ ngực rắn chắc, bàn tay vuốt ve đám lông trên đó. Đám lông cứng, dày rậm của một người đàn ông đang quá tải testosterone. Bóng đèn le lói chiếu sang một phần cơ thể đôi tình nhân. Rời rạc. Vỡ vụn và tăm tối. Tất cả đều như hư ảo. Trong bóng tối anh nhìn cô. Và đương nhiên cô cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh. Cô đưa tay lên che thân mình. Anh nắm lấy cổ tay cô ngăn lại.

- Không. Đừng em. Để anh ngắm em. Cuối cùng anh chạm vào cô, ngón tay lần dọc theo viền áo lót, giữa khe ngực, rồi sang bên kia.

Anh tháo móc cài ở giữa, chiếc áo rời ra. Anh kéo dây áo xuống tay cô. Đôi tay to lớn, nam tính của anh bao bọc lấy cô. Bàn tay ấm áp của anh ghì chặt đôi nhũ hoa. Khao khát trỗi dậy giữa hai chân cô trở thành nút thắt đau đớn chỉ có anh mới có thể thỏa mãn.

- Kate. - Anh thì thầm, giọng bối rối. - Em tuyệt vời hơn bất cứ điều gì anh có thể mơ tới.

Trong khoảnh khắc đó cô hiểu rằng không thể nào quay lại được nữa. Cô rướn người tới, hôn cổ anh. Tay anh lần ra sau lưng, ép ngực cô vào bộ ngực trần nóng hổi của anh. Anh ôm lấy eo, đặt cô ngồi lên thùng hàng phía sau lưng. Những quả cam rơi xuống, lăn tròn trên sàn. Anh với hộp kem tươi. Ánh sáng yếu ớt từ góc quầy chiếu sang bầu ngực cô khi anh phủ lên mội đầu nhũ hoa một hình tam giác trắng hoàn hảo. Anh làm quá đỗi tỉ mỉ, khiến cô thầm hỏi anh đã làm điều này bao nhiêu lần rồi. Rồi khuôn miệng nóng bỏng của anh đặt lên cơ thể cô. Cô không còn bận tâm nữa. Hai tay cô nắm chặt những quả cam bên cạnh. Cô ưỡn người ra sau. Anh mút và liếm sạch kem trên người cô, rồi anh lại với lấy cái hộp và bắt đầu làm thêm một lần nữa. Trước khi đánh mất hết lý trí, đầu hàng không còn quan tâm đến bất cứ chuyện gì, Kate thốt lên:

- Em không có bao cao su. Anh có không?

Anh ngẩng lên nhìn cô.

- Khỉ thật. - Anh chửi thêm vài câu nữa cô nghe không rõ. - Khoan đã. Đây là tiệm tạp hóa mà. Dãy bán đám bao cao su chết tiệt ở chỗ nào vậy?

- Số năm.

Anh ôm lấy eo cô, để chân cô đặt xuống sàn. Rồi anh nắm tay cô kéo đi theo anh. Vài hộp bao cao su rơi xuống sàn. Đột nhiên mọi thứ trở nên cháy bỏng hơn. Hối thúc. Rộn ràng gấp gáp. Cô cởi phăng quần áo anh và anh kéo quần cô xuống tận gót. Cô giũ bỏ chúng, sà vào vòng tay anh. Trong căn phòng tối tăm, anh hoàn toàn lõa lồ. Cô nắm lấy thằng nhỏ, to lớn và nóng hổi, cảm nhận từng nhịp đập trong lòng bàn tay. Anh rên lên, như đang rất đau đớn, rồi nằm vật xuống, kéo theo cả cô. Anh hôn cô, chạm vào cô. Cô quỳ phục xuống. Anh cũng quỳ xuống sau lưng cô, bàn tay vuốt ve dọc tấm lưng trần rồi lần xuống giữa hai chân cô. Anh tách chân cô ra và lùa ngón tay vào trong cô. Cô cắm chặt môi, ngăn mình rên lên, gục đầu tựa lên cẳng tay mình.

- Em ướt quá. Đầu thằng nhỏ nóng bỏng của anh thế chỗ ngón tay, chạm vào nơi cô cần nó nhất. - Kate. - Anh thì thào, xé vỏ bao cao su và cắn vào lớp nhựa mềm. - Anh muốn em hơn tất cả mọi thứ trên đời này.

Rồi anh đi vào trong cô, to lớn và chắc nịch. Tiếng rên rỉ phát ra từ sâu trong lồng ngực khi anh vào sâu hơn. Đầu thằng nhỏ thúc mạnh vào cổ tử cung, căng ra và lấp đầy trong cô.

Cô biết của anh rất lớn. Cô bật khóc. Anh vòng tay phải qua eo cô.

- Anh xin lỗi, Kate. Cơ thể anh ôm trọn lấy cô. Anh tựa lên khuỷu và cánh tay trái mình. Anh thì thầm vào tay cô, hơi thở gấp gáp, nóng hồi phá vào tóc cô.

- Anh sẽ không bao giờ làm em đau. Không bao giờ. - Anh siết chặt lấy cô, tay anh run lên.- Em có muốn anh dừng lại không?

Một tiếng rên bật ra từ môi cô. Một tiếng rên có thể làm cô xấu hổ nếu trong ánh sáng ban ngày. Cô đầy người ra sau, áp sát vào anh.

- Không. - Cô trả lời, bằng một giọng khủng khiếp ngay với chính tai mình. - Yêu em đi, Rob. Xin anh, đừng ngừng lại.

Cô nói vào trong bóng tối, nơi không còn gì quan trọng và chẳng có gì là thực. Cô cảm thấy đôi môi nóng bỏng của anh trên bờ vai mình. Cả gờ răng sắc của anh. Anh rút ra rồi ấn vào sâu hơn nữa.

- Em tuyệt quá, Kate. Quá tuyệt. - Anh bắt đầu chậm lại, đẩy hông theo một điệu nhịp nhàng uyển chuyển. - Nữa nhé?

- Vâng. Và anh tiếp tục, thúc thật sâu vào bên trong cô.

- Kate. - Anh thì thầm vào tai cô.- Anh làm mạnh hơn nữa đây.

- Vâng.

Anh nhanh hơn, hai tay giữ chặt eo cô. Nếu anh không ôm lấy cô mỗi lần anh đi vào, cô có thế va xuống sàn. Anh làm mỗi lúc một nhanh hơn. Tấn công điểm G của cô bằng đầu thằng nhỏ căng cứng. Cứ thế cứ thế đến khi cô cảm thấy sắp đạt cực khoái. Nó bắt đầu sâu bên trong và lan tỏa ra. Cô lại bật khóc, lần này là vì một cảm giác tuyệt vời chảy khắp từng thớ thịt, từ lòng bàn chân trần lên đến đỉnh đầu. Tai cô căng ra, toàn thân run lên khi thành âm hộ co bóp dữ dội. Cô nghe tiếng rên của anh, kèm theo một loạt câu chửi thề không nghe rõ. Câu gì đó về Mary, Chúa Jesus và chó chết. Rồi mọi chuyện kết thúc. Tất còn còn lại chỉ là những tiếng thở khó nhọc và nhận thức rằng cô đang trần truồng, cặp mông vẫn ưỡn cong lên.


Chương 14

Thời tiết rất đẹp, bầu trời quang đãng khi máy bay của Rob hạ cánh xuống sân bay SEA- TAC. Anh thuê một chiếc Lexus, gọi điện cho Luoisa báo anh đang trên đường tới đón Amelia. Anh bật radio, thẳng hướng ra Xa Lộ 5. Anh khẽ đẩy cặp kính râm hiệu Maui Jims trên sống mũi, chỉnh lại tấm che nắng, Cặp mắt kính làm dịu đi ánh nắng chói chang buổi sáng.

Rob rẽ vào xa lộ, chỉ bị kẹt lại ở các giao lộ trên đường tới Seattle. Đêm qua anh thức trắng, phải uống rất nhiều cà phê trên máy bay. Đầu anh mụ mị, nhưng vẫn nhớ chính xác ánh đèn ở cửa hàng đã chiếu sáng bộ ngực trần của Kate như thế nào. Bộ ngực căng tròn, trắng mịn, đôi nhũ hoa hồng hào, ngon lành tựa những trái mâm xôi chín mọng. Anh nhớ chúng áp vào lòng bàn tay anh, vào lưỡi anh như thế nào, hương vị kem tươi ngon lành tới nỗi anh phải làm lại lần thứ hai. Anh hồi tưởng lại từng chi tiết đêm qua. Nhớ đôi tay vuốt ve làn da mềm mại của cô ấy và cả nổ lực kiềm chế ham muốn trong anh. Anh muốn làm thật chậm rãi, kéo dài khoái lạc, trong khi phải đấu tranh tư tưởng không đè cô xuống sàn tiếp tục tận hưởng. Cuối cùng anh đã thua. Anh vồ lấy, đẩy cô xuống sàn và làm chuyện đó. Anh vào mạnh đến nổi tưởng như ngất đi. Nhưng ngay khi cảm thấy những tiếng rên rỉ và nhịp khoái cảm của cô, anh hiểu cô xứng đáng được tận hưởng nhiều hơn. Nhiều hơn một lần " tàu nhanh" trên sàn.

Rob bật đèn xi nhan, lái chiế Lexus chầm chậm giữa một chiếc xe tải lớn và một chiếc Camry màu bạc. Đẩy Kate xuống sàn không phải là một bước hay, nhưng có thể tha thứ được nếu sau đó anh không mắc tiếp sai lầm nghiêm trọng hơn. Sai lầm khiến anh phải thức trắng suốt đêm qua. Sai lầm khiến anh ước mình không nhớ rõ ràng giống như nhớ về tất cả những chuyện khác. Anh thì thầm "Anh sẽ quay lại ngay" rồi thu dọn quần áo, đi vào phòng tắm. Anh mặc quần áo, và khi đứng trước toilet, nhìn cái bao cao su cuộn tròn, bị hút xuống toilet, anh thấy choáng váng. Không phải vì những vấn đề thường gặp trong quá khứ, giống như những điều dối trá anh sắp nói ra, hay làm thế nào để thoát ra khỏi phòng mà không phải cãi vã. Không, anh choáng váng vì khoảnh khắc anh chẳng màng đến bất cứ thứ chết tiệt nào ngoại trừ việc lột trần Kate. Không phải là anh đã quên những sai lầm trước đây hay những rắc rối theo sau chuyện đó. Không chỉ là Kate làm anh lo ngại. Ở bên cô, ăn kem trên bầu ngực trần, thọc sâu vào bên trong cửa mình trơn tuột, siết chặt thằng nhỏ của anh, anh mặc kệ hết. Anh thèm muốn Kate, và không còn điều gì vướng bận nữa. Nhưng sau khi cơn cuồng loạn đã qua, sự bất chấp hậu quả khiến anh hoảng sợ. Anh bỏ chạy trối chết. Nhưng không phải trước khi anh hôn lên trán cô và phạm phải việc điên rồ nhất đêm đó. Anh đã nhìn vào đôi mắt màu nâu, nói "cảm ơn em" như thể cô chỉ vừa đưa anh chút muối. Sau đó anh bỏ chạy ra lối cửa sau.

Rob liếc chiếc đồng hồ đeo tay, bẻ lái quặt vào đường cao tốc ở đầu đường Denny. Bây giò là mười giờ đúng ở Gospel. Nếu gọi đến cửa hàng M&S, anh có thể gặp Kate, cố giải thích, xin lỗi hay làm gì đó. Anh chạm vào điện thoại đi động đeo ở thắt lưng nhưng lại rụt tay đặt lại lên vô lăng. Đầu anh vẫn ám ảnh chuyện đó trên đường một mình về nhà. Chết tiệt, có thể anh chưa làm mọi việc rối tung lên. Có thể cô ấy không nghĩ ngợi. Có thể anh chỉ tưởng tượng ra nét mặt cô ấy khi nói lời cảm ơn và hôn lên tóc cô ấy. Ngay bây giờ đây, anh phải đối mặt với một vấn đề khác. Một vấn đề rất thực tế.

Anh kiếm được một chỗ đỗ xe cách nhà Louisa vài tòa nhà. Trong lúc gõ cửa, anh gạt ngay Kate khỏi đầu mình. Chuyện đó tính sau.

Mái tóc vàng của Louisa cột đuôi ngựa. Cô mặt đồ thể thao bó sát, trông như định ra ngoài chạy bộ. Cô ta mập mạp, chắc nịch, tưởng tượng có thể đập vỏ quả hồ đào trên mông. Cô ta ôm, hôn cằm anh. Nhưng anh chẳng có cảm giác gì. Không một chút cảm hứng kích thích dưới bụng. Không một chút ham muốn để thay đổi nét mặt và hôn lên môi cô ta. Không cảm giác tức ngực và tim thắt lại. Không có gì hết.

Anh thấy Amelia ngồi trên cái ghế của con bé trong bếp, đang ăn Cheerio khô trong khay. Con bé giơ tay vẫy anh, hớn hở:

- Phần bố đây bố ơi.

Nhìn thấy con gái, tim anh đập rộn ràng.

- Chào con yêu.- Anh cắn một hạt Cheerio kẹo trong tay con bé rồi cắn nhẹ vào cổ con. Con bé cười ré lên, giật tóc anh.

- Sẵn sàng đi chưa nào?

- Hai bố con anh định làm gì hôm nay thế?- Louisa đứng ở cửa, hỏi.

- Anh chưa biết. - Anh bế Amelia đứng xuống ghế. - Có thể bọn anh gặp bạn bè nếu họ đang ở trong thành phố. - Anh nói, ám chỉ các đồng đội cũ trong đội Chinooks. - Có thể bọn anh đi trượt băng, hay nếu trời nắng ấm, mua một con diều rồi ra công viên chơi.

- Em nghĩ ngày mai cả nhà ta nên đi sở thú. Con bé rất thích khỉ đuôi sóc lùn.

Rob nhìn qua mái tóc đen bóng của Amelia tới cô vợ cũ. Anh không yêu cô ta và anh hiểu rằng mình sẽ không bao giờ yêu cô ta nữa. Anh sẽ nói cho cô ta biết điều đó, nhưng không phải bây giờ. Không phải khi anh đang ôm con gái trong lòng.

- Ý hay đấy.

Louisa cười.

- Vậy thì khoảng trưa mai, em sẽ đón anh và Amelia nhé.

Trước khi rời thành phố, anh hiểu cô ta muốn nói về chuyện quay lại với nhau. Anh không hề háo hức trông đợi cuộc nói chuyện đó. Có thể anh sẽ mời cô ta tới chơi nhà anh vài hôm, sau khi nghĩ ra những gì muốn nói. Trong khi Amelia chợp mắt anh sẽ chỉ cho cô ta thấy hòa giải là vô ích. Anh sẽ tìm cách nói cho cô ta rằng anh không yêu cô ta mà không làm cô ta tức giận và tổn thương. Chết tiệt, anh không dàm chắc là cô ta vẫn còn yêu anh. Nhiều khả năng cô ta sẽ lại giống như ngày nào.

Hôm sau Louisa đến đúng giờ. Tiết trời cứ như vậy khi họ đi bộ trong vườn thú Woodland, xem trâu nước và ếch cà chua. Trong khi Amelia ngủ gà gật trên cái xe đẩy ở khu trưng bày sa mạc duyên hải, cô ta nhắc đến chuyện quay lại với nhau.

- Anh có nghĩ gì về những chuyện mình nói qua điện thoại tối hôm nọ không? -

- Anh thực sự không muốn nói chuyện đó ở chỗ công cộng. - Anh không nghĩ đây là nơi thích hợp để nói chuyện đó.

- - Nhưng em muốn nói. - Cô ta nhìn anh, vén tóc ra sau tai, để lộ cặp khuyên bằng kim cương ba cara anh tặng vào ngày Amelia chào đời. - Câu trả lời dễ dàng thôi mà, Rob. Hoặc anh có thể nghĩ về chuyện đó hoặc không. Hoặc là anh muốn ở chung một nhà với em và Amelia hoặc là không.

Đây là tính cách rất điển hình cùa Louisa, dồn ép cho tới khi anh phát cáu. Không còn sự lựa chọn nào khác, anh buộc phải nói:

- Được rồi, anh có nghĩ về chuyện đó. Amelia là điều quan trọng nhất với đời anh. Anh yêu con bé và anh sẽ làm bất cứ điều gì vì nó. - Anh có thế nói cho Louisa một lời nói dối dễ nghe, nhưng vấn đề là, anh không biết bất cứ một lời nói dối nào thích hợp cả. - Vấn đề là, anh không yêu em như cái cách của một người đàn ông yêu một người đàn bà mà anh ta nghĩ là sẽ cùng chung sống. Nếu chúng ta quay lại với nhau, rồi sẽ lại kết thúc tồi tệ như trước đây thôi.

Cặp lông mày cô ta chau lại. Anh có thể thấy sự tồn thương trong mắt cô ta trước khi cô ta quay ra nhìn lũ chim cánh cụt trên những tảng đá nhảy ùm xuống nước. Cô ta bắt đầu khóc. Anh thấy mình như một thằng khốn nạn. Những người đi bộ cũng nhìn anh như một kẻ đáng khinh bỉ, nhưng anh không biết phải nói gì khác. Và giờ cô ta khóc ngay trước mặt anh, trước mặt tất cả những người khác ở khu trưng bày sa mạc duyên hải.

- Anh xin lỗi.

- Em cũng đoán em sẽ ổn hơn nếu anh nói cho em sự thật. - Cô ta đưa tay lên gạt nước mắt, đôi bờ vai rung lên.

Rob không biết liệu anh nên ôm cô ta hay đứng yên. Anh không bao giờ biết phài làm gì với một phụ nữa đang khóc. Sự hối hận khuấy tung lên trong lòng anh. Anh nắm chặt tay cầm của xe đẩy.

- Anh có thế lấy cho em một cái khăn giấy không?- Cô ta nức nở.

- Chúng ở đâu?

Cô ta chỉ vào cái xe đẩy.

- Túi con bé.

Rob ngồi xuống, lục cái túi to màu hồng ở dưới đáy xe đẩy. Anh tìm thấy một hộp khăn giấy Kleenex, rút đưa cho Louisa vài tờ.

- Cảm ơn. - Cô ta lau mắt và mũi, nhưng vẫn cúi gằm, không nhìn thẳng vào anh. - Anh yêu người khác rồi phải không?

Rob nghĩ về Kate. Anh nghĩ về tiếng cười và mái tóc đỏ rực xuông mềm của cô ấy. Nghĩ tới cái cách cô ấy khiến anh phải động lòng, như muốn vồ lấy và ôm cô ấy thật chặt.

- Không, anh không yêu ai cả.

Đó là sự thật. Anh không yêu Kate, nhưng anh thích rất nhiều điểm ở cô ấy. Không biết bằng cách nào, họ vẫn đi hết các khu còn lại trong vườn thú với một chút tâm ý nặng nề. Thăm tòa nhà rừng mưa nhiệt đới rồi đàn kang- gu- ru. Louisa không nhắc đến chuyện hòa giải nữa cho đến khi anh để Amelia lại, ra sân bay để lên chuyến bay về Idaho.

- Vì hai ta không còn yêu nhau nữa. - Louisa nói.- Có lẽ chúng ta có thể là bạn. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đó và xem chuyện đi tới đâu. Bạn nhé? Cô chìa tay ra.

Anh nắm lấy tay Louisa thì Amelia bắt đầu khóc, níu lấy cổ anh.

- Bố ơi, đừng đi. - Con bé khóc ầm lên.

- Chúng ta có thể là bạn, Lou à. Điều đó thật tuyệt. - Anh nói át cả tiếng Amelia khóc.

Anh không nói thêm rằng mình không thích thú xem việc này đi đến đâu. Ngay bây giờ, một người phụ nữ khóc là quá đủ, và anh không nghĩ mình có thể đối phó với một trận cãi vã khác giống như trong sở thú. Anh thơm má con gái, gỡ hai tay con bé ra khỏi cổ. Anh trao con bé cho Louisa. Con bé hét toáng lên như thể anh đã chặt đứt cánh tay nhỏ bé cúa nó hay đại loại như vậy.

- Đi đi, Rob.- Louisa nói át tiếng ồn ào xung quay. - Con bé mệt rồi. Nó sẽ ổn thôi.

Với trái tim nhói đau ở lồng ngực, anh rời khỏi căn hộ, nghe rõ tiếng khóc i ỉ của Amelia vọng ra tới tận thang máy.

- Lạy Chúa.- Anh lẩm bẩm, nuốt khó nhọc.

Anh là Rob Sutter. Hơn mười năm trời, anh là một trong những cầu thủ đáng sợ nhất giải NFL. Anh đã bị bắn và còn sống để kể lại chuyện đó. Anh hít một hơi thật lậu rồi bấm nút gọi thang máy. Nếu không kìm lại, anh sẽ bật khóc như một cô bé.

Vừa đúng một tiếng sau khi Rob trở về từ Seattle, anh nối cái xe diễu hành của trường tiểu học và kéo nó đằng sau chiếc Hummer trong cuộc diễu hành ngày lễ Phục Sinh. Anh tìm Kate khi đi qua cửa hàng M&S. Anh thấy cô đứng cùng một gã cao bồi ở trại nuôi gia súc Rocking T. Tên hắn ta là Buddy gì đó. Qua cửa kính chiếc Hummer, ánh mắt hai người bắt gặp nhau. Thoáng thấy anh, cô vội quay mặt đi. Không cười. Không vẫy tay. Anh đã nhận được câu trả lời của mình. Phải rồi, cô ấy đã vô cùng tức giận.

Sau cuộc diễu hành, anh tới cửa hàng thể thao Sutter và cố gắng bắt nhịp công việc. Anh có hơn một nghìn e- mail cần đọc hay xóa. Trong cả nghìn cái e- mail đó, khoảng ba mươi cái liên quan đến công việc anh phải trả lời. Bốn mươi hộp hàng hóa được gởi tới trong khi anh đi vắng cần được xử lý. Khoảng tám giờ tối đó, anh đã xử lý xong một nửa công việc cần làm. Anh mệt nhoài, nhưng còn một việc nữa anh phải làm, không thể chờ được. Anh với lấy điện thoại trên bàn, quay số nhà ông Stanley Caldwell. Không ai nhấc máy. Kate không ở nhà, nhưng anh biết nơi có thể tìm thấy cô. Anh đứng dậy, mở khuy cổ tay áo sơ mi vải flanen màu xanh lá cây xọc đen. Anh xắn tay áo, đi về phía trang trại lớn. Anh mất năm phút để tới đó. Anh có thể nghe rõ tiếng đập thình thịch và tiếng tưng tưng của cây đàn ghi- ta Hawaii khi lùi vào bãi đổ xe không được sạch sẽ cho lắm. Cánh cửa trang trại rung lên khi anh mở nó, bước vào trong. Trừ những ánh đèn rực rỡ tòa sáng trên sân khấu và quầy bar ở phía đầu kia, bên trong tối om.

Rob gọi một chai bia ờ quầy bar, tìm một chỗ sát tường, một chỗ không quá tối. Anh không chắc, nhưng trông như những quả trứng Phục Sinh bọc bằng giấy thiếc đang được treo trên sàn nhà. Có người mặc bộ đồ con thỏ trắng nhảy lò cò xung quanh, phân phát vài thứ trong giỏ. Rob tựa một chân lên tường sau lưng anh. Trong khi mải mê nhìn một vòng trong đám đông, tìm một mái tóc đỏ rực, một gã đàn ông với một cái đầu giống quả bi- a chen vào bên cạnh anh.

- Chào. - Anh ta nói át cả tiếng nhạc. Rob liếc nhìn anh ta, nhìn dòng chữ Liza Minnelli màu bạc óng ánh trước nhực cái áo len dài tay. - Tôi là Tiffer Cladis. Mẹ tôi có thể đã kể về tôi với anh rồi.

- Ừ, và tôi không phải gay. - Anh lại nhìn chằm chằm vào đám đông, thấy mẹ anh và Stanley bước ra sàn nhảy.

- Thật là xấu hổ. Tôi chưa bao giờ được gần gũi một cầu thủ hockey. Rob đưa chai bia Budweiser lên miệng:

- Thế nên mới phân biệt hai ta.

- Anh chỉ mê mỗi đàn bà thôi à?

- Ừ, chỉ đàn bà thôi.

Rob uống một ngụm và phát hiện ra Kate. Một trong hai chị em song sinh nhà Aberdeen mời cô ra nhảy, nhạc nhịp hai bốn qua màn thể hiện tệ hại bài hát " Low Places" của Garth Brooks. Cô mặc áo sơ mi trắng và một loại váy kiểu xếp li. Đỏ và ngắn cũn cỡn. Cách nửa gian phòng, anh thấy cô len lỏi ra vào đám đông các vũ công. Anh thoánh nhìn thấy chân cô. Cơn thèm muốn lại cuồn cuộn trong lòng.

- Tôi mê phụ nữ mặc váy. - Anh hạ cái chai xuống, nói.

- Tôi có thể mặc váy. - Tiffer nâng chai bia lên. - Tôi thích mặc váy. Rob cười khùng khục.

- Nhưng cậu vẫn còn thằng nhỏ và râu.

Đúng vậy Rob tưởng tượng ra Tiffer hẳn không có một cuộc sống dễ chịu. Nhất là sống trong một thị trấn nhỏ ở Idano.

- Mẹ cậu bảo với tôi cậu đóng vai phụ nữa.

- Ừ, tôi đóng vai Barbra rất đạt.

- Ở Boise nhu cầu đó có nhiều không?

Tiếng nhạc đã dừng, anh quan sát Kate đi từ sàn nhảy tới gần một nhóm gồm cả vợ của cảnh sát trưởng. Ánh đèn từ sân khấu làm nửa người dưới của cô sáng lên. Rob có thể thấy váy của cô trông như loại váy nhỏ của người miền núi Scotland.

- Không. Đó là lý do tại sao tôi làm việc ở cửa hàng đồ cổ của người tình.

Rob từng nghe chuyện đàn ông Scotland hóa thành lính biệt kích trong bộ váy của họ. Anh tự hỏi liệu có phải Kate đang gìn giữ phát huy truyền thống đó hay không. Ánh mắt anh chuyển xuống đôi chân thon dài, đến đôi bốt đã khiến anh thức trắng cả đêm. Đúng như vậy. Một mũi giày cô đặt sau gót chân kia. Gót chân cô xoay bên này bên kia, khiến anh bị kích thích.

- Cậu không nghĩ người tình có thể phản đối cậu gạ gẫm đàn ông khác à?

- Không. Anh ấy đã kết hôn và có ba con. Anh ấy hòa đồng tốt hơn tơi. Thậm chí ngay cả khi tôi rất cố gắng.

Giống như tối nay chẳng hạn. Rob nhìn vào cái áo Liza của Tiffer, thầm nghĩ Tiffer cũng có thể ra dáng đàn ông đấy. Nếu thực sự muốn " hòa đồng", cậu ta nên tỏ ra đàn ông hơn. Lê đôi giày đế mềm, nốc cạn chai bia, và để cái áo Liza đó ở nhà.

- Tôi cũng hẹn hò với người khác. - Tiffer nói tiếp. Rob lại quay sang ngắm Kate:

- Cậu có tìm ai để hẹn hò ờ Boise không?

- Số dân gay ở Boise đông hơn anh tưởng rất nhiều đấy. Có vài quán bar cho dân gay ở ngay trung tâm thành phố.

Trong khi Tiffer luyên huyên về chuyện hẹn hò ở Boise. Rob vẫn say sưa ngắm Kate. Anh đến đây để nói chuyện với cô về buổi tối hôm nọ, nhưng không phải là tất cả anh muốn. Kate đã trao cho anh thứ gì đó còn thiếu trong cuộc đời anh. Thứ gì đó khiến cô ngự trị trong tâm tư anh, khiến anh đặt mua granola chỉ để được gặp cô. Thứ gì đó hơn cà tình dục, mặc dù thực lòng anh cũng muốn cả chuyện đó nữa. Và khi nghĩ kỹ hơn, anh chắc chắn muốn nhiều hơn thế.

Anh uống một ngụm bia, nhìn cô cười đùa khi nghe Shelly Aberdeen nói. Việc lẽ ra có thể làm là gọi cho cô khi ở Seattle, nhưng mỗi lần chạm vào điện thoại, anh lại thôi. Anh nên nói chuyện trực tiếp với cô, và phải hoàn toàn chân thành, nhưng anh không biết phải nói gì đây. Tới giờ anh vẫn chưa biết. " Anh xin lỗi đã đẩy em xuống sàn và làm thế với em", có thể là một lời mở đầu hợp lý, nhưng không hay, nếu cô cũng hạnh phúc giống như anh. Hay giống như anh tưởng tượng cô hạnh phúc như thế. Nếu anh xin lỗi, có thể cô nghĩ anh cho rằng chuyện đêm đó thật tệ, trong khi nó thực sự rất tuyệt. Cô ấy đã điên với anh sẵn rồi, và nếu anh… " Lạy Chúa", anh thì thầm, anh bắt đầu suy nghĩ như một cô bé.

- Anh đang nhìn ai thế? Anh chuyển sự chú ý sang Tiffer.

- Đi nào, tôi sẽ giới thiệu cậu.

Nhất định anh nên xin lỗi vì đã trốn chạy như thế. Anh đã khởi đầu chuyện đó và xem giờ nó đẩy anh đi tới đâu. Anh len xuyên qua đám đông cùng với Tiffer theo sát gót. Bọn họ vượt qua anh em nhà Worsley. Chúng lườm anh suốt cho tới khi thấy Tiffer. Sau đó chúng chụm đầu vào nhau, chỉ trỏ. Việc chúng nói gì chẳng đáng quan tấm. Rob hi vọng chúng không phạm sai lầm khi dám nói thẳng vào mặt anh. Mẹ anh và ông Stanley cũng ở đâu đó trong đám đông, và anh không muốn mẹ anh thấy cảnh anh nện bọn nhãi con nhà Worsley nhừ tử. Hope Taber ngẩn lên, nhìn thấy anh trước tiên.

- Chào Rob. - Bà đứng tách ra cho anh và Tiffer nhập hội. - Adam làm việc ở cửa hàng tốt chứ hả?

Ban nhạc chuyển chơi một bản khác.

- Tốt lắm. Cả thằng bé lẫn Wally. - Anh đứng cạnh Kate, ống tay áo anh cọ nhẹ vào cô. - Các quý cô đây đã gặp con trai bà Regina, Tiffer, chưa nhỉ?

- Tất nhiên rồi. Shelly nói, nắm lấy tay Tiffer. - Mẹ anh nói với tôi là anh về nhà nhân lễ Phục Sinh. Mấy tuần nay bà ấy vui lắm.

- Được về chơi thật tốt. - Cậu ta nói, nhưng nghe có vẻ không thuyết phục lắm. - Cậu ta nhìn Rob, rồi lại sang Kate, ngắm từ đầu đến chân. - Tôi rất thích bộ đồ của cô đấy.

- Cảm ơn. - Cô cũng ngó Tiffer rất kỹ. - Tôi cũng rất thích cái áo Liza của anh.

Ban nhạc bắt đầu chơi bài " Real Good Man" của Tim McGraw. Rob sán lại gần Kate.

- Anh muốn nói chuyện với em.

Nói chuyện. Ở sàn nhảy. Cô giả vờ tươi cười, quay sang nhìn anh. Giọng cô hơi quá phấn khích.

- Bất cứ điều gì phải nói với tôi, anh có thể nói ngay tại đây.

Lúc này anh không muốn đùa. Anh sán lại, thì thào vào tai cô:

- Em chắc chứ? Bởi vì anh đang định nói anh thích ăn kem trên ngực em đến nhường nào.

Cô há hốc miệng kinh ngạc, rồi vội ngậm lại ngay.

- Anh không thể nói như vậy được.

- Có chứ, anh muốn thế đấy. Nhất là khi bọn nhà Worsley liên tục kể cho mọi người rằng Tiffer đây là bạn trai anh. Việc đó là minh chứng rõ rệt nhất cho thấy anh vẫn say mê các cô gái. - Tóc cô thoang thoảng mùi hương giống hôm nọ, như những bông hoa mùa xuân. - Nếu em không tin anh sẽ làm thế. Ta có thể đánh cược tiếp. Anh thích đánh cược với em lắm.

- Anh chơi không đẹp. - Cô khoanh tay trước ngực. - Anh ăn gian.

- Anh biết lỗi rồi. - Anh đứng thẳng lại, nhìn cô. - Đi chứ?

Không đợi câu trả lời, anh nắm lấy khuỷu tay cô, kéo đi luôn.

- Thứ lỗi cho chúng tôi nhé. - Anh để chai bia lên một cái bàn gần đó, cùng cô bước ra giữa sàn nhảy.

Anh đặt tay vào giữa lưng, nắm lấy tay cô. Hai người cùng tiến về phía trước, ngực cô chạm vào ngực anh. Không phải chủ ý của anh.

- Em yêu, lần này để anh dẫn nhịp. Họ bắt đầu lại. Cô để anh dẫn nhịp, nhưng khiêu vũ với cô cứ như với khúc gỗ vậy.

- Thư giãn đi em. - Anh thì thầm bên tai cô.

- Tôi đang thư giãn đây.

- Không. Em đang bước cứ như có cái gậy buộc ở mông em vậy.

- Tuyệt đấy. - Bàn tay anh lần xuống dưới phần thắt lưng cái váy len. - Nói những gì anhh cần nói đi, nhưng nói nhanh lên.

- Em có mặc quần lót bên trong váy không đấy?

- Đó là việc anh muốn biết à? Đúng vậy đấy, đó là một trong những điều anh ta muốn biết .

- Không, nếu em không muốn nói cho anh biết.

Anh bước cùng cô ra gần tới sân khấu. Ánh đèn chiếu sang mái tóc đỏ rực. Tiếng nhạc to quá, nên anh đợi cho đến khi hai người tránh ra khỏi sân khấu, bước vào chỗ tối om trên sàn nhảy.

- Anh nghĩ anh cần phải xin lỗi, nhưng anh không biết mình nên xin lỗi vì điều gì nữa.

Anh lùi lại nhìn cô, trông chờ một lời gợi ý để tiếp tục. Phụ nữ có thể làm mọi chuyện rối tung lên khiến một gã đàn ông không biết phải làm thế nào cho phải. Anh xoay cô một vòng, kéo cô sát lại ngực mình gần đến nỗi ngực cô cọ vào áo anh.

- Anh đang đợi tôi nói cho anh biết nên xin lỗi vì chuyện gì à?

Anh lắc đầu.

- Không. Anh biết tối hôm đó em đã tức điên lên. - Anh nhìn khuôn mặt cô, ánh mắt cô vẫn nhìn vai anh. - Anh biết anh đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, nhưng anh không dám chắc là em cũng thấy thế. Em nói muốn anh làm tình với em, và anh đã mất tự chủ. Anh sợ mình đã quá thô bạo, đã làm em đau. Cô cau mày.

- Anh không làm tôi đau.

- Ôi, thế thì tốt.

Cô ấy không nổi điên lên vì việc làm chuyện đó trên sàn nhà. Anh được giải thoát. Anh kéo cô lại gần hơn. Một lần nữa anh tự hỏi liệu cô có mặc quần lót trong lớp váy kia không nhỉ. Nhưng anh biết tốt hơn không nên hỏi.

- Anh xin lỗi vì đã bỏ đi như thế.

Cô đẩy anh ra xa một chút.

- Anh chỉ nói xin lỗi vì nghĩ tôi sẽ ngủ với anh lần nữa. Đó không phải là lý do duy nhất. Mặc dù phần nào anh cũng hy vọng cô sẽ làm gì đó hơn mội việc khiêu vũ như thế này. Anh đang nghĩ đến điệu tăng - gô trên giường.

- Anh xin lỗi vì đêm đó anh đã rời khỏi cửa hàng.

- Nếu là thật, anh sẽ không chờ quá lâu để nói với tôi chuyện đó. Không, ta đã ngủ với nhau, nên anh nghĩ tôi sẽ ngủ với anh bất cứ khi nào anh thích.

Ngày xưa anh từng vài nện vào đầu, nhưng anh không ngu tới mức thú nhận làm tình bất cứ khi nào anh thích thật là một ý hay quá trời.

- Anh rời thị trấn.

- Đúng vậy, anh có thể gọi điện, nhưng anh muốn nói chuyện trực tiếp với em.

Tiếng nhạc đã dừng, cô vùng thoát khỏi vòng tay anh.

- Và giờ anh nói rồi đấy. Anh ghì chặt lấy tay cô để chắc rằng cô không chạy mất.

- Về nhà với anh đi.

- Tại sao?

Tại sao? Anh nghĩ câu trả lời đã quá rõ ràng.

- Vì chúng ta có thể nói chuyện. - Đi kèm nhiều việc khác. Như kiểm tra xem cô ấy mặc gì trong cái váy đó chẳng hạn. Và kết thúc ở trên giường anh. - Anh rất thích em khỏa thân nằm trên giường anh.

- Sau đấy anh có thể hôn tóc tôi và nói cảm ơn, như thể tôi vừa đưa hàng cho anh ấy hả? Tôi không nghĩ vậy.

- Không phải một cách hay của anh.- Anh hắng giọng, gãi gãi cổ. - Anh sẽ bù đắp cho em.

- Không.

- Xin lỗi. - Tiffer chen vào giữa hai người. - tôi rất mong một cô em hư hỏng mặc váy Tartan nhảy với tôi.

Rob lùi lại, mong mọi chuyện sẽ rối tung lên. Thay vì thế, cô lại tươi cười, vuốt mái tóc đỏ:

- Tôi thích nhảy với anh. - Cô nói, nắm lấy cánh tay Tiffer.

Họ bước ra sàn nhảy, bỏ lại Rob đang choáng váng dõi theo ở bên ngoài. Anh dám cược hẳn con ngươi bên trái rằng nếu anh dám gọi cô là cô em hư hỏng, cô sẽ không cười như thế. Cô sẽ lừ mắt và gọi anh bằng một vài cái tên có chọn lọc. Rồi cô sẽ cau có và tỏ thái độ lạnh nhạt với anh ngay. Hoặc trong trường hợp này, sẽ còn lạnh nhạt hơn nữa. Anh quay đi, len qua đám đông thẳng tới quầy bar. Có thể anh đang lãng phí thời gian với Kate. Cô ấy luôn cứng nhắc và cáu bẳn. Chắc chắn anh thích cô ấy, nhưng lúc này, anh không thể nhớ ra tại sao lại như vậy.

- Này Rob!- Rose Lake gọi to. Anh đứng lại, thấy cô ta đang lại gần. mái tóc vàng óng của cô ta trông như đèn hiệu tỏa sáng trong ánh sáng mờ ảo. Nụ cười thân thiện nở trên môi cô ta. Tưởng tượng mà xem. Một phụ nữ quyến rũ thực sự rất vui khi gặp anh. Kate xinh đẹp, quyến rũ và thông minh. Nhưng cô ấy không phải cô gái duy nhất trong thị trấn.

Nguồn: http://vietmessenger.com/