19/4/13

Hẹn yêu (T1)

TẬP I

Kỳ Hương ngẩng lên nhìn đồng hồ trên tường rồi cúi xuống xỏ cái hạt cườm bé xíu vào đầu kim. Từ đầu kim, cô đâm xuống làn vải lụa mềm như sương khói.

Một hạt cườm, hai hạt cườm rồi nhiêu hạt cườm đã được Hương kết thành những nụ hoa lấp lánh.

Thời gian cứ thản nhiên trôi, Kỳ Hương cứ lặp đi lặp lại vô số lần thao tác kết cườm. Cái áo đầm cưới trắng tinh khôi này cô gái nào sẽ khoác lên người, Hương không biết, cô chỉ biết mình đang gò lưng, mờ mịt với từng đường kim mũi chỉ làm đẹp cho người khác để thu về chút tiền công rẻ mạt. 

Hương uế oải nhìn một dãy những khay đựng hạt cườm đủ màu sác trước mắt. Giá mà được phép hạt tung những thứ lấp lánh này nhỉ?

Cứ tưởng tượng ra âm thanh rào rào như mưa của cườm khi chúng rơi tung toé trên nền gạch men, rõi bao nhiêu sắc màu hỗn độn óng ánh của nó trộn vào nhau mà thích. Nhưng chỉ tưởng tượng cho đỡ stress thôi. Lũ hạt cườm vẫn yên vị trong từng ngôn của khay đựng, cái áo cưới vẫn còn lâu mới xong và Hương sắp chết chìm dưới những nếp gấp xoè như sóng lượn của nó đây.

Kỳ Hương ngừng tay. Cô hít vào một hơi dài đế bình tâm làm việc tiếp. Tối nay thứ bảy ngoài phố biết bao tụ điểm giải trí đang ngập tràn người. Hương phải nghĩ cách ra khỏi nhà trước tám giờ, nhưng đó là cách nào, Hương chưa tìm thấy.

Ngồi gắn Kỳ Hương, cũng đang chùi mũi vào một phần của áo đầm cưới, Kỳ Nam vừa xỏ cườm vừa ư ử hát trông thật vêu đời, yêu đời như được làm công việc này với nó là một điều hạnh phúc không bằng. Hương đang cáu, nghe Nam hát mới ghét làm sao.

Kỳ Hương hầm hừ:

- Nam không hát, chả ai bảo Nam câm.

Mặt Kỳ Nam xụ xuống mất hứng. Con bé làu bàu:

- Vô duyên ! Tự dưng quạu quọ...

Roi con bé chanh chua:

- Hương không nghe, cũng chẳng ai bảo Hương điếc.

Kỳ Hương ngừng tay:

- Hỗn đi!

Kỳ Nam nghênh ngang:

- Tại Hương gây sự trước chứ bộ.

Rồi con bé tiếp tục nghêu ngao:

- Tình yêu đến em không mong đợi gì. Tình yêu đi em không...

Kỳ Hương giãy nảy:

- Trời ơi ! Chị sắp điên rồi nè, làm ơn stop đi.

Nam cười hì hì:

- Ai làm chị sắp điên hả?

Hương ấm ức:

- Mẹ chứ ai! Giờ này còn chưa về.

Nam nói:

- Mẹ đâu có đi chơi. Hương già mà bày đặt trông mẹ. Chắc có vãn đề rồi!

Kỳ Hương liếc Nam:

- Vấn đề gì chứ? Nam chỉ giỏi đoán mò.

Điện thoại trên bàn reo. Hương rút kim chạy vội lại cầm ống nghe. Giọng nhỏ Trầm ào ào:

- Sao? Có đi không?

Hương nuốt nước bọt:

- Đương nhiên là có... nhưng còn sớm mà.

- Tao phải hỏi trước chứ... vậy mày đi há. Tao chờ!

Gác máy, mặt Kỳ Hương nghiêm nghị đến mức Kỳ Nam ngạc nhiên:

- Có chuyện gì hả?

Kỳ Hương ậm ừ:

- Phải đi thăm nội nhỏ Trầm. Bà nội nó bệnh nặng lắm. Chị định từ chối vì cái áo mắc dịch này nhưng thấy kỳ quá.

Nam mau mắn:

- Hương cứ đi đi, em làm một mình được mà.

- Nhỡ mẹ rầy, mát công.

- Đi thăm bệnh, mẹ không bao giờ rầy.

Mật Hương tươi tỉnh hẳn:

- Vậy... Nam làm hết cho chị nghen.

- OK! Ngày mai chủ nhật, tối nay thức khuya một chút đâu có sao. Em bao thầu trọn gói cho chị được mà.

Kỳ Hương lại nhìn đông hồ:

- Phải đợi mẹ về, chị mới đi được.

Kỳ Nam nheo nheo mắt:

- Định xin tiền mẹ chứ gì? Vụ này em không giúp được đâu.

Hương thờ dài:

- Làm cực như bò kéo xe mà không bao giờ cô tiền. Chị chán lắm... roòi.

Nam nhùn vai :

- Em chả gì phải chán. Có việc làm dù ít tiên vẫn vui hơn ngồi không.

Kỳ Hương ngồi rũ xuống:

- Vui gì nổi mà vui. Chị thích ngồi không hơn.

Kỳ Nam cười :

- Chị nên kiếm một ông chồng tỷ phú, lúc đó tha hồ ngồi không.

Có tiếng xe gắn máy nổ lạch bạch rồi ngừng ngay cửa rào.

Nam háy mắt nhìn ra:

- Mẹ về rồi đó!

Kỳ Hương thở hắt một hơi. Cô chạy ra mở cồng.

Bà Lê đưa Hương một bịch to đùng:

- Cẩn thận cho mẹ! Hàng đặt đó!

Hương kêu lên:

- Lại hàng đặt! Con sợ thật rồi.

Bà Lê bước vào nhà:

- Đang mùa cưới, phải chịu khó thôi.

Kỳ Hương ấm ức:

- Nhưng sức người tớ có hạn chứ mẹ.

Bà Lê quay lại nhìn Hương:

- Đã bao giờ mẹ bắt các con làm quá sức chưa?

Kỳ Hương thẩy cái bịch xuồng ghế:

- Với mớ áo trong đó, con sẽ chết vì kiệt sức.

Bà Lê hơi khựng lại, giọng bà dịu xuống:

- Nếu mệt thì nghĩ. Mẹ và bé Nam làm.

Hương chếp miệng:

- Con phải đi thăm bà nội của Ngọc Trầm. Bà cụ bện nặng lắm chứ đâu được nghĩ.

Bà Lê chắt lưỡi:

- Khổ thân Ngọc Trầm. Vậy con lo đi đi rồi về nghĩ sớm.

Kỳ Hương ngập ngừng:

- Mẹ cho con ít tiền mua sữa cho bà cụ nghe mẹ.

Bà Lê gật đầu:

- Ừ! Thăm bệnh là chuyện phải làm.

Dứt lơi bà lấy tiền trong bóp đưa Hương. Nãy giờ ngồi làm thinh, Kỳ Nam bỗng tủm tim cưới khiến Kỳ Hương cau mày khó chịu.

Hương cao giọng:

- Mẹ nhìn bé Nam kìa! Nó làm như con đi chơi để công việc cho mẹ và nó làm không bằng.

Bà Lê mệt mỏi:

- Mẹ có nghe nó nói gì dâu.

Kỳ Hương nghênh nghênh nhìn Kỳ Nam rồi mới lên lầu thay quần áo.

Vừa đi, Hương vừa tưởng tượng ra những gì đang chờ đón mình tối nay và mỉm tươi.

° ° °

Kỳ nam xốc tới xố lui những túi xốp đựng cái áo đã kết cườm xong. Cô nhăn nhó nói với bà Lê:

- Không có mẹ ơi!

Bực bôi, bà Lê buông kim đứng dậy:

- Sao lại không có? Chính tay mẹ cho cái áo ấy vào bao mà?

Bà Lê tìm tới tìm lui:

- Quái thật! Nó lẫn vào đâu được chứ!

Kỳ Nam ngập ngừng:

- Chờ chị Hương về mẹ hỏi xem.

Bà Lê nói:

- Mẹ chưa bảo, đời nào nó tự động giao hàng cho người ta. Với lại, nó phải voà bệnh viện, thời gian đâu để làm chuyện đó.

- Biết đâu tối nay chị siêng đột xuất.

Bà Lê tiếp tục xốc hết các váy áo chưa kết cườm ra.

Bà hậm hực:

- Tức thật! Không khéo mất áo thì chết.

Nhìn Nam, bà Lê hỏi:

- Từ sáng tới giò có ai vào nhà mình không?

Nam trả lời:

- Từ lúc con đi học về tới giò thì không có ai vào cả.

Bà Lê lẩm bẩm:

- Lẽ nào con Hương mang áo đi giao.

Kỳ Nam làm thinh ngồi kết tiếp cườm. Cô mỏi lắm rồi nhưng vẫn cố cho xong phần nặng nhất là ngực áo với những hoa văn hết sức cầu kỳ rồi sẽ nghỉ.

Nhìn bà Lê xốc tới xốc lui mớ quần áo, nam ngứa miệng quá nhưng không dám nói gì cả. Cô biết chắc Kỳ Hương đã lén mang theo và chị sẽ mặc cái váy lấp lánh đó khi tói nhà Ngọc Trầm. Nam biết chị Hương đi chơi chứ không hề thăm viếng gì bà nội đã ngoài tám mươi nhưng còn rất khoẻ của Ngọc Trầm. Nam biết nhiều thứ lắm, có điều cô không muốn nói vì sợ mẹ mình buồn.

Bà Lê bào:

- Ngừng tay ăn cơm thôi con!

Nam vẫn tiếp tục công việc:

- Để con xong phần ngực áo này đã mẹ.

- Vậy mẹ đi tắm nhé?

Nam gật đầu. Cô tiếp tục vừa làm việc vừa hát nho nhỏ. Hát một mình vậy mà dễ chịu hơn khi ngồi với Kỳ Hương. Bà chị khó chịu ấy lúc nào cũng chê bai dè bỉu em gái. Mãi rồi Kỳ Nam có cảm giác mình là cía bóng mờ bên một ánh đèn sáng.

Kỳ Nam xâu hạt cườm sau cùng, cô gút mối, cắt chỉ rồi đứng dậy vươn vai.

Bây giờ nam mới thấy thừ người. Cô xuống bếp rửa mặt cho tỉnh rồi dọn cơm. Bà Lê ngồi vào bàn, mặt không có vẻ gì vui. Vừa ăn bà vừa nói:

- Mẹ tính kiếm thêm người phụ cho hai đứa có thời gian học hành.

Nam nhìn bà:

- Mẹ định tìm ai?

Bà Lê ngập ngừng:

- Trong đám bạn của con hay chị Hương, chứ người lạ mẹ không dám, lỡ họ làm hư hay chôm đồ rồi biến mất thì chết.

Nam nói:

- Bạn chị Hương toàn con nhà giùa, các bà ấy dễ gì chịu làm những việc này. Còn bạn caon hả?

Nam chống đũa:

- Để coi đứa nào được...

Suy nghĩ một hồi, Nam hỏi:

- Nhỏ Cầm Thu được không hả mẹ? Nhỏ đó khéo tay, thích mấy trò tỉ mỉ, tẳn mẳn. thu không nghèo đến mức phải đi làm thuê, nhưng nó thích công việc này.

Bà Lê gật dầu:

- Cầm Thu đựoc đó. Mẹ cũng thích con bé đấy!

Ngoài cổng có tiếng còi xe inh ỏi. Nam buông đũa chạy ra xem ai mà ồn ào thế.

Mở cửa, Nam thấy bà Nga và đạm đứng bên ngoài với vẻ sốt ruột.

Mặt nghiêm nghị khác thường ngày, bà Nga hỏi ngay:

- Mẹ đâu nam?

Nam hơi ngạc nhiên:

- Da, mẹ con đang ăn cơm trong nhà

Bà Nga đi tuốt vào bếp. Nam quay lại hỏi Đạm:

- Bộ... chuyện gì xảy ra hả anh?

Dắt xe vào, Đạm nói nhỏ:

- Chuyện ông ngoại...

Nam nhíu mày:

- Ông ngoại nào?

Đạm gọn lỏn:

- Ông ngoại mình chứ ông ngoại nào.

Kỳ Nam nhíu mày:

- Ông ngoại mình?

- Ừ, ông sống ở Mỹ đó.

- Rồi sao? Anh cứ ngắc ngứ hoài, mệt uqá.

Đạm xoay xoay chùm chìa khoá trong tay:

- Hối lộ gì đi rồi tao kể.

Nam bĩu môi:

- Xì! Một lát em cũng biết.

Đạm khịt mũi:

- Tao bảo đảm hai bà mẹ sẽ kín như bưng chuyện ông ngoại.

- Vậy anh có thông tin gì mà bắt em hối lộ?

Đạm khoanh tay:

- Đừng hòng moi gì ở anh mày, nhóc à!

Nam nhún vai:

- Em vào bếp ăn cơm tiếp đây!

Đạm lẽo đẽo theo sau. Nhưng tói phòng khách, anh ngồi xuống mở tivi ra xem.

Vào bếp, Nam thấy bà Ngà ngồi cạnh mẹ. Hai người trao đổi gì đó chợt im bặt.

Bà Lê đứng dậy:

- Chị lên lầu với em!

Nam buột miệng khi thấy chén cơm còn ăn dở của mẹ:

- Mẹ chưa ăn xong mà!

Bà Lê vội bảo:

- Con dẹp hết đi. Mẹ no rồi!

Nam nhìn hai người với ức tỉ tò mò thắc mắc.

Ông ngoai là người hầu như không tồn tại trong cuộc sống của gia đình dì Nga cũng như gia đình Nam, sao hôm nay ông lại khiến một người từ tốn và luôn tự chủ như dì Nga trở nên hối hả, nôn nóng thế.

Cố ăn hết phần cơm còn dở, Nam dọn dẹp mọi thứ rồi trở ra phòng khách. Trên ghế salon, Đạm vừa xem ca nhạnc vừa ử hử hát theo, Nam cao giọng:

- Anh muốn em hối lộ gì đây?

Đạm xoa cằm:

- Tao chưa nghĩ ra! Nhưng coi như mày thiếu anh một mạng... nếu muốn biết bí mật hai bà đang xì xầm trên lầu.

Nam lém lỉnh:

- Thiếu... một mạng với em là chuyện nhỏ, nhưng chắc gì bí mật anh cung cấp là chính xác?

Đạm trợn mắt: Không tin anh mày thì thôi.

Nam lôi cái váy cưới ra kết cườm tiếp. Đạm chăm chú nhìn. Thấy Nam không thèm... đả động gì tới "bí mật" của hai bà mẹ, Đạm nhịp nhịp tay.

- Không lâu nữa đâu Nam sẽ khỏi vất vả như vầy.

Nam cười cười:

- Anh đang coi boí đó à? Lấy gì để em tin anh đây nhỉ?

Đạm ra vẻ bí ẩn:

- Chờ đi rồi sẽ thấy... mà nhỏ Hương đâu Nam?

Kỳ Nam nói:

- Đi thăm bà nội chị Trầm rồi. Nghe đâu bà cụ ốm nặng lắm.

Đạm nhíu mày:

- Ủa! Sao tao không nghe thằng Tú nói gì kìa. Nó thương bà nó lắm.

Kỳ Nam nói:

- Đàn ông bao giờ chẳng vô tâm.

Đạm phản đối"

- Cái đó còn tuỳ. Cách đây một tuần, tao tới nàh chơi thấy bà cụ còn ra vườn tưới hoa khoẻ re. coi chừng con Hương kiếm chuyện đi chơi đó.

Kỳ Nam nhăn mặt:

- Bà Hương mà nghe câu vừa rồi của anh là có bão cấp mười liền.

Đạm khinh khỉnh:

- Xì! Tao mà sợ nhỏ chảnh ấy hả?Dạo này bạn bè tao hay thấy nó vào quán. Không hiểu dì Lê biết không?

Nam dừng mũi kim:

- Làm sao mẹ em biết được?

- Nhưng chắc mày biết?

Nam làm thinh, Đạm hạ giọng:

- Bạn con Hương toàn dân nhà giàu, đã thế còn đua đòi, ăm diện. Anh thấy nó coi bộ không ổn rồi, Nam phải nói với nó...

Kỳ Nam rụt vai lại:

- Nói cho chỉ mắng hả? Em không dám đâu.

Nhìn lên lầu, Nam nói lảng đi:

- Hai bà mẹ xù xì gì lâu quá!

Đạm nhịp chân:

- Chuyện này nói tới mai vẫn chưa hết. Nhưng anh có thể tóm lại như vầy, ông ngoại muốn gặp con cháu.

Kỳ Nam thắc mắc:

- Để làm gì nhỉ? Em cũng không nhớ mình cũng có ông ngoại đó.

- Anh cũng thắc mắc như em. Thế là bị mắng.

Nam mơ màng:

- Ông ngoại mặt mũi ra sao? Tánh tình thế nào? Tịu mình mù tịt. Thắc mắc là phải, sao lại bị mắng chứ?

Đạm nhún vai:

- Hai bà mẹ cũng chưa chắc nhớ ông ngoại mập ốm thế nào, nói chi mình. Nhưng mắng con cái là... chuyên môn của các bà mẹ mà.

Kỳ Nam bật cười:

- Có cái chuyên môn như vậy nữa sao? Em sợ mồm mép của anh thật.

Đạm bỗng hỏi:

- Không bíêt ông gọi là ngoại đó có bao nhiêu con và bao nhiêu cháu nhỉ?

- Thắc mắc này coi bộ khó giải đáp quá. Nhưng từ thông tin nào anh và dì Hai biết ông ngoại muốn gặp con cháu?

Đạm cười nhạt:

- Từ một người con của ông ngoại, chắc mình phải gọi bằng cậu. Cậu Hiệp! Ông cậu này tìm đến tận nhà để gặp mẹ anh. Trông ông ấy có vẻ giàu có, sang trọng lắm.

Kỳ Nam thắc mắc:

- Sao ổng biết nhà mà tới tìm nhỉ>?

Đạm nhún vai không trả lời. Nam nói tiếp:

- Như vậy chứng tỏ ổng biét mình nhưng lâu nay không thèm quan hệ bà con.

Đạm cao giọng:

- Ai mà thích mối quan hệ đó, nhất là dân nhà giàu, thậm chí họ còn phủ nhận mối quan hệ này vì sợ tai tiếng là khác.

Kỳ Nam bĩu môi:

- Hồi nào tới giờ mình không có cậu đó thì đã sao?

Đạm chép miệng:

- Tao không có ác cảm gì khi gọi ổng là cậu. chắc với ông ngoại cũng vậy.

Kỳ Nam nhỏ nhẹ:

- Mình đâu có lỗi trong chuyện này.

Đạm định nói gì đó nhưng thấy bà nga và bà Lê trên lầu đi xuống nên thôi.

Mặt vẫn nghiêm như lúc bước vào nhà, bà Nga ngắn gọn ra lệnh: Về

Đạm lật đật đứng dây: Thưa dì Út con về!

Nháy mất với Nam, Đạm đi ra, Nam ngừng tay ra theo. Đóng cổng xong, cô vào thấy bà Lê đã ngồi kết cườm cái áo cô đang làm dở.

Nam len lén nhìn mẹ. Bà đang suy nghĩ, gương mặt nghiêm lại trông giống y như mặt dì Nga. Nam không dám hỏi gì hết. Cô tiếp tục trong công việc im lặng.

Bà Lê bỗng hỏi:

- Thằng Đạm đã nói gì với con?

Nam ấp úng vì câu hỏi bất ngờ này:

- Ảnh...ảnh... nói tới ông ngoại...nhưng con không rõ lắm nên con chưa hiểu hết.

Bà Lê cười nhạt:

- Có gì đâu khó kiểu. Khi gần đất xa trời người ta thường nghĩ nhiều tõi những lỗi lầm của mình thời còn trẻ. Ông ngoại con cũng vậy, cho nên ổng muốn gặp lại những đứa con ổng từng bỏ rơi cho lòng thanh thản trước lúc chết.

Nam nhìn bà:

- Bộ ông ngoại bệnh nặng lắm hả mẹ?

- Sao con hỏi vậy?

- Chẳng phải mẹ nói ông ngoại muốn lòng thanh thnả trước khi chết sao?

Bà Lê nói:

- Mẹ chỉ biết ổng về đấy ở luôn, vì bà vợ trẻ ở bên Mỹ đã bỏ ông mấy ănm rồi.

Nam tò mò:

- Ngoài mẹ và dì Nga ra, ông ngoịa còn có bao nhiêu người con nữa?

Mắt bà Lê cau lại:

- Mẹ không biết và mẹ cũng không quan tâm. Từ nhỏ mẹ đã quen không có cha.

- Mẹ có định đi thăm ông ngoại không?

Bà Lê cố làm ra vẻ thờ ơ:

- Chắc không! Công việc thì ê hề, không rảnh rang đâu...

Nam làm thinh nhưng trong lòng cô không đồng tình. Bà nội của chị Trầm là người dưng mà mẹ còn quan tâm. đây là ba ruột của mình sao mẹ lại hờ hững lạnh nhạt cho được chứ. KHông biết ý dì Nga thế nào, có gióng ý mẹ không nữa?

Nam cứ trôi miên man trong vô vàn câu hỏi. Ngồi cạnh Nam, Bà Lê cũng chìn trong suy nghĩ.

Lâu lắm, bà Lê mới sực tỉnh, bà nhìn đồng hồ trên tường.

- Giờ này con Hương vẫn chưa về. Đi thăm bệnh gì mà dữ vậy?

Kỳ Nam chớp mi:

- Chắc chị Hương ở lại chơi với chị Ngọc Trầm

Bà Lê cau mày:

- Nhà người ta có người bệnh mà ở chơi cái gì. Con điệnt haọi gọi nó về cho mẹ.

Nam nhăn nhó:

- Làm vậy kỳ chết! Biết đâu nhà chị Trấmẽ nghĩ mrj không thích chị Hương đi thăm bệnh.

Bà Lê vỗ vỗ vào trán:

- Mẹ lú lẫn mất rồi!

Bà thở dài:

- Bao nhiêu chuyện dồn tới. Mẹ cảm giá mình không còn đủ sức để làm việc.

Kỳ Nam ái ngại:

- Mẹ nghỉ đi. Con làm một mình được rồi.

Bà Lê chua chát:

- Liệu nằm xuống mẹ có ngủ được sao?

Nam dè dặt:

- Mẹ nghĩ tới ông ngoại hả?

Bà Lê nói:

- Mẹ nhớ tới những tháng ngày cơ cực của một đứa trẻ không cha và mẹ hận. Nếu như ngày xưa ông ta không bỏ bà ngoại thì mẹ và dì Nga đâu nghèo khổ như bây giờ, tụi con cũng đâu phải mờ mắt như vầy.Thấy con mình thua kém người ta, mẹ buồn lắm.

Kỳ Nam vội nói:

- Tụi con vẫn hơn nhiều người mà mẹ.

Bà Lê găn từng tiếng:

- Nhưng so với những đứa cháu khác của ổng, các con chỉ là phường giá áo túi cơm.

Nam buột miệng:

- Nói vậy là mẹ biết những người đó à?

Bà Lê nhếch môi:

- Mẹ biết một người, họ là dân đi xe hơi, ở biệt thự, hoàn toàn khác chúng ta và dĩ nhiên chẳng đời nào họ nhận bà con với mình.

Kỳ Nam chợt nghe có gì đó nghẹn ở ngực:

- Mình có dì Nga, anh Đạm là đủ rồi mẹ. Bà con chi với những người xa lạ đó.

Bà Lê dặn:

- Đừng nói gì với ba con chuyện này, mẹ không thích. Kể cả với con Hương, con cũng im lặng.

Dứt lời, bà lại nhìn đồng hồ và lẩm bẩm:

- Mười một giờ hơn rồi con Hương càng lúc càng quá quắt. Lần sau thì khỏi xin đi đâu ban đêm.

Kỳ Nam làm thinh. Co biết mẹ nói lẫy thôi. Rồi chị Hương lại viện ra một lý dao nào đó để đi ban đêm và rồi mẹ sẽ xiêu lòng.

° ° °

Kỳ Nam sốt ruột đi ra đi vào. Đã tới giờ cô đi học nhưng Kỳ Hương vãn chưa về. Hai chị em sử dụng cùng một chiếc xe thật bất tiện, nhưng biết làm sao hơn.Nhìn đồng hồ, Nam quyết định dắt chiếc xe ra. Giáo viên môn này rất khó, đi trễ bị đuổi như chơi. Nam đã bị một lần ê mặt rồi, cô không muốn bị có ấn tượng xấu, cũng không muốn bị thấy những cái bĩu môi, nhún vai chê trách của bạn bè cùng lớp, khối đứa đi trễ nhiều lần hơn cô.

Bà Lê nói:

- Hay lấy xe mà đi!

Kỳ Nam lầu bầu:

- Ròi mẹ lấy gì mà giao hàng. Chiếc Wave mẹ đâu có chạy quen.

Bà Lê nhìn Nam:

- Mẹ sẽ bắt con Hương đi giao hàng. Con khỏi phải lo.

Kỳ Nam ngần ngừ. Sau cùng cô dựng xe đạp vào góc sân và dắt chiếc Honda 79 cũ kỹ của mẹ ra.

Trưa nắng như đổ lửa xuống đường. Nếu đạp xe đạp đến trường, không khéo Nam xỉu vì mất nước quá.

Tới ngã tư đèn đỏ, Nam dừng xe, cô nhìn sang phần đường đèn xanh và thấy Hương đang vượt qua, song song với chiếc xe Wave là một chiếc Attila xám bạc. Người chạy chiếc tay ga thời thượng là một gã tóc nhuộm nâu, mắt kính đen, râu hàm dưới dễ ghét. Gã đang tán gì không biết nmà Kỳ Hương cười tươi như hoa.

Kỳ Nam mải nhìn theo, đèn xanh mà như không hay.. mấy xe đậu sau xe Nam nhấn kèn inh ỏi, cô mới sực tỉnh và rồ ga. Kỳ Hương về trễ vì bận cặp kè ngoài đường với gã... râu dê đó, Nam thấy rõ ràng. Để rồi xem Hương sẽ đưa ra lý do gì cho chuyện về trễ của mình?

Bỗng dưng Nam ấm ức, bực dọc khi nhớ lời anh Đạm tối hôm đó: " Dạo này Hương hay vào quán...". Nếu gặp bạn bè tốt, vào quán thì đã sao, chỉ sợ Hương quen với bạn trời ơi đất hỡi thì khổ.

Cho xe vào bãi gởi xe, Nam lon ton lên lầu. Tới cửa lớp, cô đã thấy Cầm Thu cười toe toét bước ra.

Câm Thu hí hởn:

- Cô Tuệ nghỉ ốm rồi. Về mày ơi!

Kỳ nam thở hắt ra:

- Trời ơi! Vậy mà tao phóng xe như điên sợ trễ.

Cẩm Thu bĩu môi:

- Trễ thì trễ, gì đâu mà phải sợ.

Nam so vai:

- Bị đuổi ra quê chết.

- Ối! Nhiều đứa bị đuổi, mặt tịu nó cứ vênh lên. Tụi nó nói bà Huệ già không chồng nên khó chịu số một trong trường này. Chà! Bà già khó chịu đổ bệnh cũng tội chứ hả.

Nam tò mò:

- Không biết cô Tuệ bệnh gì?

Cầm Thu thản nhiên:

- Viêm ruột thừa cấp tính, phải mổ gấp. Bà Tuệ nghỉ ít nhất nửa tháng. Đã nha!

Kỳ Nam lắc đầu:

- Mày cũng độc mồm như tịu nó.

Cầm Thu mỉa mai:

- Còn mày thì từ bi. Vậy người ta từ bi thăm người khó chịu đi.

Nam nói:

- Thăm bệnh là chuyện phải làm. Tao sẽ đi thăm cô Tuệ, dù tao cũng bị dị ứng với tính khó chịu của cổ.

Cầm Thu lắc đầu:

- Tao chiu thua mày. Chừng nào đi cho tao theo với.

Kỳ Nam cười:

- Mày đúng là bạn tao.

Cầm Thu chép miệng:

- Bây giờ làm gì đây cho hết buổi chiều.

Nam gọn lỏn:

- Về nhà là thấy hết buổi chiều ngay.

- Có điên mới về nhà. nhất là mày về nhà để chúi mũi vào ba mớ quần áo. Khổ thì cũng khổ vừa thôi chứ. Vào quán với tao.

Dứt lời, Cầm Thu nắm tay Nam lôi đi. Tới khúc quẹo của cầu thang, Nam va vào một người từ dưới đi lên.

Nam chưa kịp xin lỗi đã nhận lấy một câu chua như giấm:

- Có mắt ko vậy?

Nam cứng họng, Cầm Thu phản pháo liền:

- Nó ko có mắt nên mới va vào thứ khủng long bạo chúa như mày.

Dứt lưòi, Cầm Thu kéo tay Nam. Hai người vội biến thật lẹ khỏi cái nhìn toé lửa của một cô gái ăn mặc ra vẻ con nhà giàu, tướng tá tròn xoe, phốp pháp.

Xuống tới đất, Thu ôm bụng cười ngặt nghẽo, trong khi Kỳ nam thì càu nhàu:

- Mày lại gây thù chuốc oán. Rồi con khủng long bạo chúa đó sẽ khạc lửa cjo mày xem.

Cầm Thu vẫn chưa thôi cười:

- Tao chấp nó đó. Đồ chảnh !

Vào quán cạnh trường, Thu và Nam tìm mãi mới có chỗ ngồi. Lớp cô ở đây khá đông, cả bọn í ới gọi nhau cười toe toét rồi dán mắt vào mấy cái tivi treo trên vách.

Nam nhăn nhó:

- Ở đây cứ như cái chợ trời. Tao chịu không nổi. Về Thôi.

Thu gắt:

- Mày còn hơn bà già. Tối ngày rúc trong nhà chẳng biết bên ngoài thế giới xoay chuyển ra sao. Cứ ngồi yên đó cho tao.

Cầm Thu cao giọng gọi nước. Kỳ Nam ngó loanh quanh. Lũ bạn học chung lớp với Nam rất tự nhiên với đủ tư thế ngồi bên ly nước giả khát hay cốc cà phe. Bọn con trai còn phì pàh thuốc lá trông mới ghét chứ.

Nam cứ muuốn sặc vì khói khiến Cầm Thu lắc đầu.

Con bé nói:

- Vái trời mày sẽ yêu một gã hút thuốc như ống khói tàu hoả.

Nam bĩu môi:

- Còn lâu!

Cầm Thu:

- Để xem! Ghét của nào trời trao của đó.

Thu hất mặt ra củă:

- Ê! Khủng long bạo chúa kìa!

Kỳ Nam tò mò nhìn ra cửa quán, Kim Chi đang bước vào bằng những bước chân nhẹ nhất nhưng vẫn lộ vẻ nặng nề, ục ịch của một người hơi quá khổ. Kim Chi chẳng thèm tìm chỗ ngồi, cô đến ngay bàn Thu và Nam ngồi.

Bằng giọng hách dịch, Kim Chi phán một câu:

- Chỗ này của tao!

Cầm Thu đanh mặt lại:

- Đây không hiểu...

Kim Chi gằn giọng:

- Tao nói tếng Việt mà. Chỗ này của tao.

Thu cười nạht:

- Đây đâu phải nhà mày, Kim Chi.

Kim Chi khoanh tay:

- Tao bỏ tiền tháng ra mua cái bàn này, tao không ngồi, bàn để trống chứ không ai khác được ngồi.

Kỳ Nam nóng mặt:

- Vậy à! Tôi thích ngồi đây rồi sao?

Kim Chi hét toáng lên khiến mọi người quay lại nhìn:

- Chủ quán! Chủ quán đâu?

Một phục vụ nam vội vã chạy tới:

- Chị cần gì ạ?

Chi quát to:

- Chỗ này là của tôi, sao dám để mấy người này ngồi hả?

Người phục vụ gãi ót:

- Dạ...em mời chị ngồi bàn đặc biệt phía trong này ạ.

Kim Chi gằn:

- Không! Vào quán này, tôi chỉ ngồi đây.

Cầm Thu hất mặt:

- Có chuyện quái vậy sao? Để xem chỗ này khác mấy chỗ kia như thế nào.

Vừa nói Thu vừa nghinh qua nghinh lại. Tụi bạn ngồi gần đó í ới gọi:

- Qua đây với tụi tao đi, chỗ đó dành cho những dị nhân, tức là bọn đột biến "gen"

Cầm Thu gục gặ gật đầu:

- Hiểu! Hiểu rồi ! Nhưng tao muốn ngồi đây để coi lũ dị nhân là quái gì được tao.

Kỳ Nam bỗng thấy khó xử. Cô biết giữa cầm Thu và Kim Chi có xích mích trước đây nên hễ có cơ hôi là cả hai sẵn sàng bùng nổ. Nhưng bữa nay, trong quán trước mặt đông người mà lại ăn thua đủ với nhau như vậy thì thật khó coi quá.

Kim Chi tiếp tục lớn giọng:

- Gọi chủ quán ra đây!

Cậu phục vụ xun xoe:

- Em chọn chỗ đặc biệt cho chị rồi. Mời chị tới ngồi!

Kim chi khinh khỉnh:

- Tôi chỉ ngồi chỗ tôi muốn. Không giải quyết được thì nghỉ đi.

Cậu phục vụ tới bên Cầm Thu và Nam, hạ giọng năn nỉ:

- Em xin hai chị thương giùm. Nếu không, chắc em bị đuổi việc quá.

Nam đứng dậy:

- Nếu tiếp tục ngồi đây, mày cũng là dị nhân đó Thu.

Cầm Thu nhếch môi:

- Câu nói hay! mặt tao đâu dày bằng mặt khủng long.

Xốc lại cái giỏ xách, Cầm Thu và Nam sang ngồi chung bàn với Hồng Loan và Như Ý.

Hồng Loan cười cười:

- Sao không diễn tiếp mà hạ màn sớm vậy cầm thu?

Cầm Thu nhún vai:

- Bao nhiêu đó đủ biết người biết ta rồi.

Kỳ Nam tò mò:

- Chỗ ngồi đó có gì mà Kim Chi bỏ ra mua đứt vậy Loan?

Như Ý ra vẻ bí mật:

- Tao từng thắc mắc như mày. Chỗ ngồi đó có gì hả, cứ chờ đi rồi sẽ biết.

Hồng Loan chêm vào:

- Đã xấu mà còn chảnh, thích gây sự chú ý với người khác. Nhỏ Kim Chi đúng là hết thuốc chữa.

Nam liếc về phía Chi, con nhỏ đã yên vị ngay chỗ Nam ngồi lúc nãy. Trên bàn được bày thêm một lọ hoa hồng màu cánh sen, một chai rượu ngoại và hai cái ly uống rượu.

Cầm Thu kêu lên:

- Nó độc diễn tuồng gì vậy ta?

Như Ý chắt lưỡi:

- Cứ đợi đi mà!

Kim Chi ngồi vắt vẻo hai chân, bật nắp điện thaọi di động, cô nàng nhấn số thoăn thoắt.

Kỳ Nam buột miệng:

- Nó gọi chiến hữu tới nhậu hả?

Như Ý lấp lửng:

- Gần giống như vậy...

Cầm Thu bĩu môi:

- Muốn thế thì vào quán nhậu mà mua chỗ.

Hồng Loan cười cười:

- Vào quán nhậu ai cũng lo nhậu, nó diễn đâu có khán giả xem.

Ngoài cửa quán, một thanh niên đeo kính đen, đầu đinh, quần Jeans rách gối, áo pull lừng lững bước vào.

Như Ý kêu lên:

- Á! Kép độc đến rồi!

Gã thanh niên đi thẳng tới chỗ Kim Chi. Con bé vừa nũng nịu vừa quyền hành cất gọng:

- Anh tới trễ năm phút. Phải phạt mới đựoc!

Gã thanh niên xà xuống hôn lên má Kim Chi một cái rõ to rồi nói:

- Phạt rượu bao nhiêu anh cũng chịu.

Kim Chi rót rượu vào ly. Cậu phục vụ bê ra một dĩa cánh gà thơm phức. Cả hai thản nhiên nhâm nhi trước bao nhiêu cặp mắt khó chịu của nhiều người.

cẩm Thu lắc đầu:

- Thật là...là...hết ý kiến.

Kỳ nam nhận ra chỗ Kim Chi ngồi đúng là trung tâm của quán. Ngồi bất cứ chỗ nào trong quán, người ta cũng nhìn thấy vị trí này. Thảo nào con bé dị nhân mới bỏ tiền ra mua chỗ. Sao nó thừa tiền và thừa cả sự nhố nhăng kia nhỉ?

Hồng Loan nói:

- đừng thèm để ý đến tụi thừa tiền rửng mỡ đó, kẻo không thôi nó tưởng nó hay lắm.

Kỳ Nam gật gù:

- Đúng là thừa tiền rửng mỡ. vậy mà mấy lần trong lớp kêu gọi đóng góp, con nhỏ Kim Chi cứ mặt nặng mày nhẹ bỏ ra từng đồng như nó khó khăn, nghèo khổ ba đời bốn kiếp.

Như Ý mỉa mai:

- Thì nó đã là gì ra tiền. Nó phải xin ba mẹ từng đồng mà.

Kỳ Nam bưng ly tắc muối lên uống từng ngụm nhỏ. Cô không thích buôn chuyện thiên hạ nên thôi, cô không nói về Kim Chi nữa.

- Giọng nhiều chuyện của Hồng Loan vang lên:

Tại sao con nhỏ Chi lại phô trương như vậy, tụi bây biết không?

Cầm Thu hỏi ngay:

- Tại sao?

Hồng Loan khinh bỉ:

- Để cho người nó yêu thấy xung quanh nó có rất nhiều... đỉa.

Kỳ Nam trố mắt:

- Nhiều đỉa có nghĩa là gì?

Như Ý giải thích:

- Đỉa ;là đỉa bám lấy người ta để hút máu đó. Mày xem, con đỉa kia uống rượu kinh chưa? Hứ! Không có rượu, không có mồi con Kim chi ngồi một mình tới mai cũng chẳng thằng nào trong trường mình ghé mắt tới.

Cầm Thu tò mò:

- Người nó yêu là ai vậy?

Hồng Loan đáp:

- Một gã học năm chót trường mình.

- Thằng cha đó chắc cũng...dị nhân như nó?

Như Ý kêu lên:

- Hổng dám đâu! Anh chàng đấy đàng hoàng lắm, chính vì vậy dù Kim Chi con nhà giàu vẫn với không tới thằng cha.

Cầm thu nhún vai chê:

- Vừa xấu người, vừa xấu nết, ai mà thèm con Chi.

Hồng Loan hất hàm:

- Vẫn có người thèm đó chứ. Đúng là dơ... thôi, không nói tới tụi nó nữa.

Kỳ Nam chợt thấy buông cười hi thấy bọn con gái đố kỵ với Kim Chi rất rõ. Trong lớp có nhiều đứa gia đình khá giả, mà giàu nhất là gia đình Kim Chi. Con nhỏ bị ghét không chỉ là con nhà giàu mà còn vì tính cách của nó.

Giọng Như Ý vang lên:

- Sắp vào mùa cưới, chắc mày mệt xỉu vì công việc làm thêm hả Nam?

Kỳ Nam chép miệng:

- Ờ! Tay làm hàm nhai mà!

Hông Loan khen:

- Công nhận mày giỏi thật. Sau này chắc sẽ là một người vợ đảm đang, một bà mẹ dịu hiền

Nam bật cười:

- Mày kéo tưởng tượng quá! Như tao chỉ cực thân. Tao ước được như tụi bây cho sướng.

Như Ý nháy mắt:

- Lọ lem bây giờ cũng lấy được hoàng tử. Mày đừng lo.

Nam chớp mi. cô đúng là Lọ lem rồi, nhưng đời nay biết có còn hoàng tử không để mà mơ giấc mơ " Lọ Lem"?

° ° °

Kỳ Hương ngắm mình trong gương, cô tỉa lại cặp chân mày rồi ngân nga hát, trong khi Kỳ Nam đang cắm cúi làm bài luận về kinh tế.

Hương bỗng ngừng hát và hỏi:

- Dạo này, mẹ và dì Nga có chuyện gì bí mật lắm. Nam có biết...vụ gì khổng?

Nam khẽ lắc đầu. Kỳ hương không tin, cô cao giọng:

- Nam ở nhà với mẹ suốt mà không biết gì là láo.

Nam gắt:

- Em đang làm bài, hương đừng lầm bầm nữa.

Kỳ Hương hất hàm:

Không muốn trả lời rồi đánh trống lảng hả? Trả lời đi, chị sẽ im lặng ngay.

Nam bảo:

- Muốn biết thì cứ xuống nhà mà hỏi mẹ

Cho bị mắng hả?

Nam lơ lửng:

- Em lại thấy chị mới là người có nhiều bí mật đó.

Hương khựng lại:

- Bí mật gì? Vớ vẩn!

Nam cười cười:

- Không có tịch sao rục rịch vậy ta?

Kỳ Hương giả lả:

- Là chuyện chị đi học về trẽ chứ gì? Bữa đó chi đi uống cà phê với bạn.

Nam nhún vai:

- Em có nói gì đâu. Tự nhiên chị khai à nha...

Hương xụ mặt:

- Học năm chót rồi, chẳng lẽ đi chơi một chút cũng không được? mẹ khó quá, chị có cảm giác như đang ở nhà tù. Chán ngắt!

Nam làm thinh, cô cố tập trung viết những hàng cuối cùng bài làm môn của cô Tuệ. Cô nằm viện nhưng không quên nhiệm vụ nên đã ra đề bắt lũ sinh viên làm bài.

Nam nhớ khi nghe lớp trưởng bảo thế, cả lớp đã hò hét như điên và đã trách cô Tuệ... Riêng Nam lại thấy tội nghiệp, cô quá tận tâm với nghề.

Giọng Kỳ Hương lại vang lên:

- Chị sẽ còn tiếp tục đi học về trễ nữa.

Nam nói ngay:

- vậy chị đi bộ đi, để xe cho em.

Hương nhún vai:

- Được thôi! Thiếu gì người tình nguyện làm tài xé cho chị.

Nam cay cú:

- Đi xe ôm thì phải trả tiền đó, không tình nguyện hoài được đâu.

Kỳ hương xụ mặt:

- Lại ganh tỵ! Chị ghét cái giọng đó lắm.

Kỳ nam làm thinh. Cô xốc lại mấy tờ giấy đầy chữ rồi cho vào túi xách, đúng lúc bà Lê ơi ới gọi dưới nhà.

Nam nhìn Hương:

- Mẹ kêu chị kìa!

Hương càu nhàu:

- Lại bắt giao hàng. Khổ ghê!

Kỳ Nam khó chịu:

- Không lẽ chị để mẹ đi giao? Chân mẹ bị đau dó!

Hương vùng vằng bước xuống cái thang bằng gỗ. Nam cũng xuống theo.

Bà Lê chỉ hai bao hàng đã được cột lại cẩn thận rồi bảo:

- Mỗi đữa một bao, giao cho dì Thuỳ liền bây giờ rồi lãnh hàng mới về.

Kỳ Hương ấm ức:'

- Riết rồi con y như dân xe thồ chính cống.

Bà Lê thở dài:

- Mẹ đâu muốn tụi con cực. Nhưng nhà mình nghèo, phải ráng thôi con...

Hương giậm chân:

- Ráng, ráng tới chừng nào đây?

Kỳ Nam liếc vội Kỳ Hương và nói:

- Con sẽ đi ngay.

Trở lên gác, Nam thay quần áo trong khi Kỳ Hương vẫn còn đang càu nhàu dưới nhà.

Sắp hết học phần nghĩa là sắp đóng học phí. Mẹ và ba rất lo không đủ tiền nhưng dường như Kỳ Hương chẳng quan tâm đến vấn đề này.

Càng ngày, Nam thấy Hương càng đua đòi, lười việc, ham chơi. Phận làm em, Nam không dám nói gì bà chị của mình nhưng trong lòng co vừa buồn vừa lo.

Nam xuống nhà và thấy anh Đạm đang ngồi ngoài salon.

Kế bên, Kỳ Hương đang ỉ ôi:

- Anh Đạm,.... làm ơn đi mà....

Đạm gắt:

- Thấy mặt là đặt tên. Tao không ghé đây lấy ai cho mày sai bảo?

Hương chúm chím:

- Em nhờ chứ đâu dám sai bảo. Galăng với phụ nữ, sau này chắc chắn có con trai nối dõi tông đường.

Đạm lắc đầu:

- Tao sợ mồm mép mày quá rồi!

Kỳ Hương cười cười:

- Tụi bạn em khen anh hết lời. Chúng nó nói " Mày có ông anh đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc".

Đạm ngồi thẳng người lên:

- Điều này khỏi phải nói, tao đẹp trai giống ông ngoại.

Nam buột miệng:

- Anh gặp ông ngoại hồi nào?

Đạm hơi khựng lại. Anh nhìn bà Lê và lúng túng:

- ờ... thì bà ngoại nói chứ tao có gặp ông ngoại bao giờ đâu.

Kỳ Nam xốc bao hàng lên, Đạm đứng dậy phụ. Hai anh em để lên phía sau xe và cột lại.

Đạm lừ mắt nhìn Hương:

- Chị gì làm biếng hơn em. Tao giúp mày lần này thôi đó.

Hương nhảy cẫng lên:

- Cám ơn anh đẹp trai nhiều.

Bà Lê vội nói:

- ở nhà phụ mẹ kết cho xong cái áo cô dâu màu cánh sen.

Dắt xe ra tới sân rồi nhưng Nam vẫn nghe Hương ré lên:

- Mẹ bóc lột vừa phải thôi. Con không làm đâu, kết áo cô dâu mãi chỉ tổ mất duyên con gái.

Đạm phán một câu chắc nịch:

- Dị đoan! Lười biếng mới mất duyên con gái đó.

Hai anh em chạy xe ra đầu ngõ. Kỳ Nam không cần chỉ đường, Đạm cũng biết chỗ đến vì anh từng chở hàng cho mẹ anh nhiều lần.

Tới nhà cô Thuỳ, Đạm nhanh nhẹn mang hai bao hàng vào trong. Cơ sở kết cườm của cô Thuỳ là nơi nhận hàng gia công xuất khẩu, mẹ Nam lãnh đồ về rồi chia cho lối xóm cùng làm. Mặt hàng này công xá rẻ hơn kết áo cưới, áo dạ hội nhưng nhờ số nhiều và kiểu đại trà nên chỉ cần chịu khó một chút, Nam cũng có một vài đồng rủng rỉnh trong túi. Muốn mua sắm gì cô không phải xin mẹ như Kỳ Hương...

Nghe cô Thuỳ bảo vài hôm nữa mới có hàng làm tiếp, Đạm cười.

Anh nói nhỏ vào tai Nam:

- Nhỏ Hương là người mừng nhất.

Nạm gật đầu:

- Em cũng nghĩ vậy.

Đạm dõng dạc:

- Uống cà phê, Nam?

Nam nhìn anh:

- Sao tự nhiên rủ em uống cà phê?

Đạm nghi êm nghị:

- Anh có chuyện muốn nói với riêng mày.

Nam ngập ngừng:

- Vậy thì đi. Nhưng vào quán nào đây.

Đạm gạt chống xe lên:

- Gần đây có quán Trung Nguyên. Anh chỉ có đủ khả năng vào quán đó.

Nam chạy xe theo đạm, lòng đầy thắc mắc. Cô đoán không được có chuyện gì mà anh đạm lại muốn nói với riêng mình.

Vào quán, nhìn vẻ háo hức của Nam rồi nói ngay:

- Anh đã gặp ông ngoại.

Nam tròn xoe mắt:

- Gặp hồi nào? gặp ở đâu?

Đam đáp:

- Mới hồi sáng. Trong khách sạn.

Nam tò mò:

- Trông ông ngoại hế nào? Chắc giàu có, sang trọng lắm hả?

Đạm vặn lại:

- Sao em nghĩ như vây?

Nam đáp:

- Ông ngoại là Việt Kiều mà...với lại anh chẳng nói cậu Hiệp trông giàu có sang trọng sao?

Đạm chép miệng:

- Thì đúng ông Hiệp giầu có sang trong, nhưng ông ngoại thì không. Nói chắc em cũng hổng tin chứ ông ngoại mang đôi giày há mõm nhìn còn tệ hơn cả mấy tay chạy xe ba gác.

Nam buột miệng:

- Trời đất á! Nhưng đó có phải là ông ngoại mình không?

Đạm thở ra:

- Lúc đó tao cũng nghĩ như mày. Nhưng đúng là ông ngoại Viiệt Kiều của mình rồi.

Kỳ Nam hỏi tới:

- Sao anh biết chỗ ông ngoại ở?

Đạm cười:

- Lúc ông Hiệp nói chuyện với mẹ anh, anh nghe...

Nam vẫn nghi ngờ:

- Dựa vào đâu anh nhìn ông đó là ông ngoại?

Đạm ưỡn ngực:

- Linh cảm!

Kỳ Nam trợn mắt:

Anh muốn nói là giác quan thứ sáu hả? Chắc Anh bị hố rồi!

Đạm bảo: Hổng dám hố đâu! Đúng là ông ngoại trăm phần tră2m. Ngoại nói đúng tên mẹ anh và dì Lê.

Kỳ Nam tủm tỉm:

- Hai người đó nói gì với nhau? Có cảm động, ôm nhau thút thít như trong phim không?

Đạm lừ mắt:

- Bỏ kiểu xóc óc ấy đi! Nếu không tin tưởng, tao đã không kể chuyện này với riêng mày.

Nam chớp mi:

- Em xin lỗi. Anh nói tiếp đi.

Đạm bưng ly trà Lipton lên uống:

- Làm người ta mất hứng hết trơn?

Nam phụng phịu:

- Xin lỗi rồi mà...

Đạm trầm giọng:

- Mới đầu ông ngoại có vẻ ngạc nhiên nghe tao tự giớ thiệu. Ngoại nghĩ người đến tìm ổng phải là mẹ tao và dì Lê.

- Rồi anh giải thích thế nào?

Đạm nói:

- Anh phải nói là hai bà mẹ bảo anh đi tìm chỗ ngoại ở trước. Nghe vậy ông ngoại cười, nụ cười thật khó hiểu.

Im lặng một lúc, Đạm nói tiếp:

- Ngoại biết anh nói láo. Ông nói hai cô con gái vẫn còn rất hận cha, đễ gì phái con trai tới thăm ông trước.Anh cũng phải thú thật là hai bà mẹ không muốn gặp lại ông ngoại.

Kỳ Nam gật gù:

- Hơi bị kỳ há!

Đạm ngậm ngùi:

- Không chỉ kỳ mà anh còn quê dài hạn khi ông ngoạ nói anh tới đây chẳng quan vì anh tò mò ông ngoại Việt Kiều ra sao, chứ tình cảm thì làm gì có. Ngoại nghèo lắm, không có tiền cho đâu.

Kỳ Nam kêu lên:

- Sốc thật! Nhưng ngoại nói đúng không?

Đạm hầm hừ:

- Mày hỏi như vậy mà nghe được hả?

Nam cười cười:

- Nếu không phải vậy sao anh không rủ em đi cúng?

đạm làu bầu:

- Tao sợ miệng mày bép xép rồi dì Lê mắng. Dì Lê đã mắng thì tới tai mẹ tao... Rắc rối lắm!

nam bắt bẻ:

- Sao không dấu luôn chuyện này đi, kể với em làm gì?

đạm ấm ức:

- Cho vơi tức, cho bớt quê. Tới giờ phút này tao vẫn không hiểu tại sao ông ngoại lại có thể nói như vậy với cháu mìnnh. Tuôn ra những lời dộc như thế, ổng muốn gặp con cháu làm gì. Tóm lại, bà ngoại nói đúng, ông ngoại là người không xài được. Tao thấy ân hận khi đi lén mẹ đi gặp ổng.

Kỳ Nam nhìn gương mặt đỏ bừng của Đạm mà tội nghiệp. Anh vừa va vào một cú thất vọng đến choáng vang, avf anh vừa truyền sang cô cái choáng váng ấy.

Đạm thắc mắc:

- Ông ngoại sợ con cháu xin tiền sao còn đò gặp mặt làm gì? Thiệt là mâu thuẫn?

Kỳ Nam đặt câu hỏi:

- Sao ông ngoại không về nhà cậu Hiệp mà lại ở khách sạn nhỉ?

Đạm ra vẻ hiểu biết:

- Sống kiểu Mỹ quen rồi, người già đâu muốn làm phiền con cháu.

Nam chép miệng:

- Như vậy buồn chết.

Đạm nhún vai

- Cũng phải chịu thôi, vì đó là cách sống của ông ngoại đã chọn mà.

Nam tò mò:

- Rồi anh và ngoại còn nói chuyện gì nữa?

- Ngoại hỏi thăm dì Lê và chị em tụi bây. Hỏi vậy thôi chứ ngoại không có ý tới thăm đâu.

đạm nói tiếp:

- Ngồi một lát, tao xin phép về vì cũng không biết phải nói gì đây. Khi tao đứng dậy, ngoại mới biểu có rảnh thì tới thăm ngoại. Rời khách sạn, tao đi mua cho ngoại đôi giày xăn- đan rồi trở lại đưa. Ngoại có vẻ cảm động...

Nam chớp mi:

- Em còn cảm động nói chi ông ngoại.

Đạm trầm ngâm:

- tao có cảm giác ông ngoại bơ vơ trên quê hương mình.

Kỳ Nam ngập ngừng:

- Bây giờ mình phải làm sao đây?

Đạm lắc đầu:

- Tao không biết! Ông ngoại đã dập tắt lửa nhiệt tình trong tao. Mày không được kể chuyện này với ai đó. Nhất là với con Hương...

Kỳ Nam gắt:

- Biết rồi àm!

Hai anh em uống nốt phần nước còn lại rồi về.

Kỳ Nam không thể dứt suy nghĩ ra khỏi những gì vừa nghe kể. Cô cũng muốn tới thăm ông ngoại, nhưng rồi lại sợ sẽ ân hận như anh Đạm.

° ° °

Kỳ Nam xốc lại bao hàng phía sau lưng. Lúc nãy ở nhà cô Thuỳ, Nam đã buộc kỹ lắm, vậy mà bây giờ bao hàng lại xục xịch muốn rớt khỏi yên xe.

Tấp chiếc honda 79 vào lề, Nam xoay ra sau xem tình hình thế nào. Thật khổ! Cái bao tuột dây nằm lệch hẳn sang một bên, Nam chỉ cần chạy thêm dăm ba mét nữa thôi, chắc sẽ có chuyện.

Nhìn trời, Nam than thầm. Sắp mưa rồi! Không khéo ướt hết ba mớ quần áo trong bao. Vội vàng Nam đẩy xe lên lề. Bao hàng...nhào xuống đất làm cái xe ngã theo. Kỳ Nam chới với cố ghị laị nhưng không được, cô đành buông tay cho xe... hạ thổ luôn.

Sắp mưa, ai cũng vội vã. Nam cũng vội vã dựng xe lên nhưng không nổi. Cái bao hàng nằm dưới chiếc Honda nên khó mà lấy nó ra được thì khó lòng nhấc xe lên nổi.

Kỳ nam mò mẫn tìm cái móc của dây ràng bằng thun một cách dè dặt vì sợ tay mình đụng vào pô xe.

Ngay lúc đó, Nam nghe giọng đàn ông ấm áp vang lên:

- Để tôi phụ em một tay!

Ngẩng lên, nam chớp mi vì một gương mặt điển trai với đôi mắt sáng nhìn xuống. Cái nhìn của anh ta mới thiện cảm làm sao. Nam chợt lúng túng, cô đứng dậy.

Nam ấp úng:

- Dạ...anh làm ơn đỡ cái xe, em sẽ đỡ cái bao.

Anh chàng điển trai tủm tỉm cười khiến tim Kỳ Nam cứ đập thình thịch. Chưa bao giờ cô thấy mình vụng về và ngơ ngác như thế này.

Mưa đã rớt hạt. Nam vịn bao hàng cho anh chàng galăng đẩy chiếc xe vào sát một căn nhà có mái che kế bên quán càphê.

Anh chàng chép miẹng:

- Bao thì to người thì...gầy guộc nhỏ bé như cánh vạc của Trịnh Công Sơn, bảo sao không ngã.

Kỳ Nam nói giọng cảm kích:

- Cảm ơn anh!

Anh chàng hào hiêp:

- Chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà. Nào! để tôi cột hàng họ lại giùm nha!

Kỳ Nam nóng bừng mặt:

- Vâng...

Anh chàng ngồi xổm xuống tháo dây thun ra rồi siết hai vòng vào yên xe, bao hàng bị ép chặt xuống êm re.

Anh chàng co cánh tay mình lại kiểu như khoe cơ bắp:

- Muốn siết được vậy, em nên tập tạ hoặc chơi kéo tay, có thế tay mới mạnh được.

Kỳ Nam chỉ cười. cô tiếp tục nói lời cảm ơn. Trời mưa đã to, Nam vội lấy áo mưa ra phủ lên bao hàng. Anh chàng galăng nhìn trời rồi nhìn nam bằng đôi mắt hết sức quyến rũ.

Anh chàng ái ngại:

- Em đứng đây chắc mưa ướt hết. hay vào quán ngồi...

Kỳ Nam từ chối thật nhanh:

- Dạ, cám ơn anh, em đứng đây được rồi. Anh...anh không cần bận tâm đâu...

Anh chàng nhún vai:

- Vậy tôi vào với bạn nhé?

Dứt lời, anh ta bước sang quán cà phê nhập vào bàn có mấy thanh niên đang nhìn qua chỗ Kỳ Nam đứng và tủm tỉm cười.

Nam quay đi, cô ấm ức khi họ nhìn mình. Kỳ Nam nhìn mưa vờ không để ý tới bọn...đàn ông đó. Người co ro, nam cố thu người lại sau bao hàng cho đừng ướt.

Ở nhà, chắc mẹ đang bồn chòn trông ngóng. Mưa đường ngập, xe lại chết máy cho xem. Với cái bao to đùng sau lưng, không biết Nam sẽ xử trí thế nào lỡ như lại gặp sự cố tuột dây ràng, ướt bu-gi xe đây?

Kỳ Nam hắt hơi. bụi mưa tạt vào mặt khiến cô lạnh. Anh chàng đẹp trai từ quán men theo mái hiên đến bên Nam. Trên tay là một ly cà phê sữa nóng, anh chàng nồng nhiẹt:

- Em uống cho ấm.

Kỳ Nam từ chối ngay:

- Dạ, cám ơn anh. Em không uống cà phê được.

Anh chàng đẹp trai cười:

- Quên nữa! Các cô gái thường sợ cà phê. Tôi sẽ mang sữa sang đây vậy.

Kỳ Nam lễ phép:

- Dạ, thôi khỏi! Em không biết uống sữa...

Anh chàng vẫn cười hoe cái miệng rộng và hàm răng trắng đều tắp:

- Sữa bò đóng hộp bình thường mà em không biết uống à?

Kỳ Nam hiền từ gật đầu:

- Dạ...em sợ mùi bò lắm!

Anh chàng hóm hỉnh:

- Sợ mùi bò à? Cũng may người ta không đóng hộp sữa dê...

Nam chớp mi:

- Dạ...sữa dê thì em uống được.

Anh chàng bật cười thành tiếng:

- Lém lắm!

Khuấy lu cà phê nóng lên, anh chàng nói:

- Không mời được em ly cà phê sữa này, lũ bạn ngồi đằng kia sẽ được dịp chọc que tôi. Nhưng tôi phải chịu thôi...

Kỳ Nam lại nhìn mưa để tránh ánh mắt ấm của anh chàng. Mùi cà phê thoảng trong hương thơm làm sao. Uống voà một hớp sữa nóng chắc chắn sẽ ấm và tỉnh người ra, nhưng Nam không cho phép mình dễ dãi đến thế.

Anh chàng bẻm mép:

- Tôi chủ trương không ăn hiếp phụ nữ, dù chỉ ép uống một ngụm cà phê.

Kỳ Nam hơi nghiêng đầu:

- Vậy thì thật hạnh phúc cho ai là người phụ nữ của riêng anh.

Anh chàng nầng ly cà phê lên:

- Xin uống vì người phụ nữ của riêng tôi.

Kỳ Nam chợt thấy lúng túng khi đứng kế một người lạ trong mưa như vầy.

Anh chàng trầm giọng:

- Tôi là Trí.

Nam chớp mi:

- Anh cứ gọi em là Nam.

Trí tủm tỉm:

- Gọi em là Nam nhưng thật ra em lại là nữ. Hay thật!

Kỳ Nam khẽ cau mày:

- Ý anh là em nói sai tên mình? Tên là của cha mẹ đặt, nếu không thích cho người khác biết, em sẽ im lặng chứ không thể nói sai.

Trí vội vàng bảo:

- Anh không có ý như vậy. Nhưng thú thật con giá tên Nam nghe hơi lạ. Chắc là Phương Nam đúng không?

Kỳ Nam lắc đầu. Cô nhìn mưa để tránh ánh mắt của Trí.

Anh cười cười:

- Vậy em là gì? Nam...

- Là...Nam. Đơn giản thế thôi.

Trí lặp lại:

- Đơn giản à? Không dám đâu?

Nam bắt bẻ:

- Vậy tên em phức tạp ở chỗ nào?

Trí nói:

- Em không phải Phương Nam, nên anh chưa đoán ra được chữ gì đi kèm với tên Nam của em.

Kỳ Nam lém lỉnh:

- Đó chính là điều em không muốn nói.

Trí bật cười, giọng anh vàng và ấm giữa cơn mưa làm tim Nam chợt rộn ràng:

- Em y hhư cô công chúa nhỏ lạc trong mưa.

Kỳ Nam dài giọng:

- Anh khéo tưởng tượng quá. Có công chúa nào phải đi thồ hàng như vầy không?

Trí nhìn Nam:

- Nói cũng phải, nhưng tại em chưa biết đó thôi. Các cô gái luôn mơ một " bách mã Hoàng tử", thì các chàng trai cũng mơ một nàng công chúa nhỏ vậy.

Kỳ Nam nóng bừng hai má vì cái nhìn của Trí. Nah ta đúng là dẻo mồm, mà con gái thường chết vì những lưòi có cánh. Mẹ thường dặn hhư vậy mà.

Bỗng dưng Kỳ Nam như co cụm lại, cô dè dặt nhìn Trí uống từng ngụm nhỏ cà phê.

Nam không nghĩ anh là người xấu vì đã giúp đỡ cô giữa đường trong khi bao nhiêu kẻ hờ hững ném vào cô một ánh mắt rồi đi luôn.

Chuyện giúp Nam dựng lại cái xe, cột lại bao hàng không to lớn gì, nhưng đâu pahỉ ai cũng hào hiệp như Trí. Nghĩ anh là người xấu thì không nên...

Trí bỗng hỏi:

- Đang nghĩ gì vậy Nam?

Kỳ Nam buột miệng:

- Em đang mong mau tạnh mưa.

Trí cười cười:

- Anh lại mong ngược lại...mưa cứ rơi mãi đi.

Nam kêu lên:

- Mẹ em đang sốt ruột ở nhà. Hàng ướt hết thì khổ. Anh đừng mong nữa.

Trí đoán:

- Chắc là quần áo hay vải vóc gì đây.

Nam thành thật:

- Là quần áo, nàh em nhận về gia công kết cườm.

Trí ái ngại:

- Ra là vậy. Công chúa nhỏ cực quá nhỉ?

Nam thản nhiên:

- Có gì đâu.Em quen rồi!

Trí ngập ngừng:

- Mưa rồi sẽ tạnh, nhưng chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?

Nam khẽ lắc đầu:

- Em không biết...

Trí nói:

- Em biết, nếu em cho anh số điện thoại...

Nam nghiêm mặt:

- Xin lỗi anh, em không có thói quen cho người lạ số điện thoại.

Trí chép miệng:

- Đúng là hơi bị tiếc, nhưng không sao.

Anh sẽ cố làm người quen để có số điện thoại của em. Chờ nhé!

Dứt lưòi, Trí mỉm cười, anh hơi nghiêng người như chào rồi quay về quán cà phê. Mưa đã ngớt nhưng chưa tạnh hẳn. Kỳ Nam thấy lo lo. Cô sợ Trí sẽ làm cái đuôi bám theo mình về tận nhà. Nếu vậy thì thật là phiền với ba mẹ.

Quyết đinh thật nhanh, Nam đạp cần khởi động máy rồi cho xe phóng đi dưới màn mưa lạnh ngắt.

° ° °

Vừa cạo gió cho Nam, Hương vừa càu nhàu:

- Mưa mà không chịu trú. Bệnh không chỉ khổ thân mình, còn làm phiền người khác.

Nam uốn éo người vì đau, cô nói:

- Chị gì còn hơn bà Tào Thị, nhờ có một chút mà nhằn thấu xương.

- Chứ không phải sao! Hậu quả của việc đội mưa đây nè.

Bà Lê nói vọng lên:

- Em nó có muốn bệnh đâu.

Hương đè mạnh tay:

- Mẹ lại bênh nó.

Nam kêu lên:

- Ai da! Thôi, không cạo nữa. Em đau muốn chết.

Hương hầm hừ:

- Như vậy mới hết bệnh. Ngồi yên không. Gió đỏ chét kìa.

Nam mím môi chịu đựng. Tự nhiên ngay lúc này cô lại nhớ tới Trí. Sao cô lại phóng xe dưới mưa như một kẻ đào tẩu vậy? Nam có chủ quan qua không khi nghĩ Trí sẽ bám theo mình? Thật là điên rồ. Với Trí đây chỉ là một dịp để anh thể hiện bản chất..."men" của mình, rồi anh ta sẽ quên tuốt, trong khi đó, Nam lại ngây thơ sợ anh ta sẽ bám theo đuôi. Cô thật ngốc nghếch. Trả giá cho sự ngây thơ là cơn cảm lạnh nè. Thật là đáng đời!

Kỳ Nam chợt bật cười khiến Kỳ Hương gắt:

- Còn cười được nữa hả?

Nam nói trớ đi:

- Làm người ta nhột thấy mồ.

Đẩy Nam ra Hương nói:

- Cho chết luôn đi!

Bà Lê gọi:

- Hai đứa xuống ăn cơm nè!

Hương đứng dậy trước, Nam chỉ muốn nằm vùi trong chăn để suy nghĩ về Trí, về một buổi chiều mưa đầy lãng mạn nhưng đâu có được.

Uể oải ngồi dậy, Nam xuống nhà. Bàn ăn đã dọn sẵn, ông Thông nhìn Nam:

- Đã đỡ chưa? Ăn cơm xong ba sẽ đi mua thuốc cảm.

Nam lắc đầu:

- Không cần đâu ba.

Hương khịt mũi:

- Nó nhõng nhẽo ấy mà.

Vừa nói Hương vừa le lưỡi trêu Nam. Ông Thông bảo:

- ăn đi cho nóng.

Bà Lê nhìn Nam:

- Mai mốt không được dầm mưa nữa.

Nam nhăn nhó:

- Con sợ ở nhà trong chứ bộ.

Điện thoại bàn reo, bà Lê càu nhàu:

- Trời đánh còn tránh bữa ăn.

Hương mau mắn:

- Để con nghe.

Bà Lê nói với theo:

- Chắc bạn bè của con thôi.

Nam biết mẹ nói đúng, bạn bè của chị Hương toàn canh vào giờ cơm mà gọi điện, mẹ đa nhắc nhiều lần nhưng bạn Hương vẫn chứng nào tật nấy.

Hương quay lại bàn ăn, bà Lê cao giọng:

- Ai vậy?

- Dạ, Ngọc Trầm...

bà Lê nhếch mép:

- Nội nó lại bệnh nặng hả?

Hương cười gượng:

- Dạ, đâu có...

Bà Lê hỏi tới với giọng khó chịu:

- Chứ chuyện gì canh bữa ăn mà gọi vậy?

Kỳ Hương nhìn ông Thông như cầu cứu, ông dịu dàng:

- Em vừa nói " Trời đánh tránh bữa ăn mà"

Bà Lê khựng lại:

- Vậy thì ăn.

Nam buông đũa trước. Cô lên gác nằm chứ không rửa chén như mỗi ngày nổi. cái lạnh của cơn mưa ban chiều bây giờ mới thấm vào nam. Cô kéo cao mền, nhưng mũi nghẹt cứng và đầu nặng trịch. Nam khó chịu trong người lắm mà không muốn kêu. Cô nằm lơ mơ một lúc thì Hương lên tới.

Kéo chân Nam, Hương ấm ức:

- Lão Đạm chết tiệt! lão mách lẻo với mẹ là bà nội nhỏ Trầm không bệnh hoạn gì cho chị bị mắng. Đàn ông gì nhiều chuyện thấy sợ luôn.

Nam mệt mỏi:

- Ai biểu chị nói láo làm chi. Bà nội chị Trầm già rồi, chị dám nói vậy mà không sợ mang tội, lại đi trách người khác.

Hương cao giọng:

- Hứ! Nam với ông Đạm lúc nào cũng một phe, hai người luôn ganh tỵ với chị.

Nam nhăn mặt:

- Ai thèm ganh tị với chị. Lúc nào hương cũng coi mình cao hơn người khác.

Hương nhún vai:

- Sự thật là như vậy.

Nam ôm đầu:

- Em muốn yên...

Hương hả hê:

- Tranh luận không lại, muốn yên là phải rồi.

Nam tức muốn khóc vì giọng điệu vô tâm của mình. Cô nhắm mắt lại làm thinh.

Giọng Kỳ Hương lại rù rì vang lên:

- Có cảm mưa, cảm gió gì cũng bữa nay thôi nghen. Ngày mai phải dậy phụ chị đó. Thiệt khổ thân tôi...

Nam mơ màng cho tới khi nghe bà Lê gọi:

- Nam!Dậy uống thuốc.

Nam mắt nhắm mắt mở nuốt viên thuốc mẹ dưa rồi nằm vật xuống ngay.

Cô ngủ một mạch tới sáng. Nhìn ra cửa sổ nơi nắg đang nhảy nhót dưới những tán lá, Nam ngồi bật dậy như một phản xạ. đầu vẫn còn váng vất, Nam ôm trán một lúc mới xuống nhà.

Đang loay hoay nơi khung bêp, bà Lê hỏi:

- Sao con không ngủ nữa?

Nam rửa mặt:

- Con đỡ rồi!

- Có caí bánh giò, con ăn đi rồi uống thuốc.

Nam nhìn bà Lê:

- Con quên nói với mẹ, cô Thuỳ dặn làm gấp.

Bà Lê gật đâu:

- Mẹ biết rồi! Cô Thuỳ lúc nào chẳng gấp. Con bệnh cứ nghỉ đi, đừng lo gì hết, mẹ và chị Hương làm kịp mà.

Từ nhà trên, Hương nói vọng xuống:

- Xong đống áo này chắc con chết luôn chứ không sống nổi.

Bà Lê càu nhaù:

- Ăn với nói! Nếu sợ chết thì đừng làm, cứ bỏ đó mà đi chơi.

Kỳ Nam chống cằm chán nản. Ngay lúc đó cô nghe giọng Cầm Thu eo éo ngoài cổng.

Nam nhìn bà Lê, mừng rỡ:

- Có cứu tinh rồi mẹ ơi.

Hương ra mở cổng, miệng ngọt xớt:

- Cầm Thu mặc áo đẹp quá. Nhìn em cứ như công chúa.

Nam chắt lưỡi khi nghe hai từ " công chúa ".đang có mốt sử dụng từ này hay sao ấy.

Cầm Thu ào vào bếp.Con bé lễ phép chào bà Lê rồi nói:

- Nghe chị Hương nói mày bị bệnh à?

Nam uể oải:

- Cảm lạnh vì mắc trận mưa chiều hôm qua, chứ không phải bệnh.

Thu cười:

- Cảm mà không bệnh nghĩa là cảm một anh chàng nào dó. Tao nói vậy mà dám đúng lắm à.

Kỳ Nam liếc Thu:

- Mày lúc nào mà không đúng. Mày đi dâu vậy?

Cầm Thu trịnh trọng:

- Chủ nhật ở nhà chán ngắt. tao tới đây cho bác gái sai bảo.

Bà Lê kêu lên:

- Trời ơi! Thiệt hả? bác đang cần vì con Nam bệnh bất ngờ đây.

Cầm Thu gật đầu:

- Dạ thiệt! Bác để con phụ cho.

Nam hí hửng:

- Mày đúng là bạn vàng. mẹ tao cứ tiếc hổng có con trai để rước mày về làm dâu.

Cầm Thu hóm hỉnh:

- Con ăn nhiều, ngủ nhiều lắm bác ơi.

Bà Lê nói:

- ăn nhiều, ngủ nhiều để có sức làm việc, càng tốt chứ sao.

Cầm Thu hỏi:

- Bây giò làm gì hả bác?

Kỳ Nam trả lời thay mẹ:

- Kết áo dạ hôi!

Cầm Thu hí hửng:

- Món này tao thích đó.

Nam kéo Cầm Thu ra phòng khách, hai người ngồi xuống nền gạch men cạnh Kỳ Hương.Nam đưa mẫu cho Thu xem, cô giải thích cách kết mẫu áo rồi cả hai cùng ngồi lựa cườm.

Thu chép miệng:

- Biết chừng nào mình mới kết áo cưới cho mình hả?

Hương nói:

- Áo của mình để người khác kết mặc mới sướng.

Thu ngạc nhiên:

- Sao vậy chị?

Hương nheo mắt:

- Thì vậy chứ sao. Đã là cô dâu, tội vạ gì cho cực thân.

Cầm Thu ngẫm nghĩ:

- Chị nói sao ấy chứ, riêng em lại thích kết áo cho mình.

Hương cười nhẹ:

- Với em, đấy là giải trí, còn với chị và nhỏ Nam là kế sinh nhai. Chị thấy không gì khổ hơn phải tự kết áo cưới cho mình.

Bà Lê liền nói:

- Đứa nào lấy chồng mẹ sẽ kết áo cho.

Kỳ Hương bĩu môi. Cô không thích cách nói cho qua chuyện của mẹ. Cô không muốn tiếp tục công việc này, dù nhờ nó chị em cô mới có điều kiện học đại học.

cầm Thu lên tiếng:

- Vậy là sướng nhất rồi. Nữa bác kết cho con với nha.

Kỳ Nam nhìn Thu:

- Mày khỏi lo! Mẹ tao bận cỡ nào cũng phải kết áo cho mày.

Bà Lê lắc đầu:

- Các cô nghĩ xa quá! cứ lo học cho giỏi đã.

Điện thoại reo, bà Lê nhắc máy. Nghe xong, bà bào :

- Hương, mang áo cưới giao cho cô An hộ mẹ. Người ta đang cần gấp để chụp hình quảng cáo gì đó.

Hương thay quần áo, cầm lấy bịch đựng áo rồi dắt xe ra.

Chỗ cô An là một trung tâm thuê áo cưới khá to ở quận nhất thành phố. Cứ nhìn cả dãy áo đủ màu treo trong tủ kính mà mơ làm cô dâu. Làm cô dâu giỏi lắm chỉ mặc vài cái áo cho một lần cưới nên đừng bao giờ ngĩ sẽ mặc hết cả trăm chiếc soa-rê đẹp như mơ kia, trừ khi mình là người mẫu.

Cô An mừng rỡ khi thấy Hương:

- May quá! Hương ở lại phụ cô nghen.

Kỳ Hương ngạc nhiên:

- Mà chuyện gì ạ?

Cô An nói một hơi:

- Cô cần người đi theo để giữ trang phục trong quá trình chụp hình quảng cáo. Sẽ có bồi dưỡng đàng hoàng, cháu đừng lo.

Kỳ Hương hỏ nhẹ:

- Cô cứ nói với mẹ cháu. Nếu mẹ cháu đồng ý, cháu sẽ đi với cô mà không cần bồi dưỡng.

Cô An gật đầu:

- Cô sẽ gọi điện cho chị Lê, chờ nghen.

Hương ngồi ngắm dãy soa-rê treo trong tủ kính, rất nhiều trong số những chiếc áo đó đã qua tay mẹ con cô. Nào là tháo hết cườm ra kết loại kiểu khác, nào là đính kim sa kèm các hoa vải, ren tua. Áo lỗi thời, qua tay mẹ Hương lại trở nên hợp thời. giá như có một số vốn, chắc mẹ sẽ mở một cửa hàng cho thuê áo cưới chứ khong làm gia công nữa.

Cô An tươi cười bước ra:

- Rồi! Mẹ cháu OK rồi. Mình đi thôi.

Kỳ Hương thắc mắc:

- Mình đi tới đâu hả cô?

Cô An nói:

- Cất xe vào trong, mình gọi taxi đến studio Thái Ly. Chúa phụ cô mang đò ra xe với.

Dắt chiếc xe vào rồi vội trở vội ra, Hương thấy taxi đậu phía trước. Cô An hai tay xách hai valy to đùng, hương vội đỡ lấy cho vào taxi. từ bên trong người phụ việc mang ra hai cái valy nữa.

Kỳ Hương buột miệng:

- Trời ơi! Cứ y như dọn nhà.

Cô An đóng cửa taxi:

- Dọn nhà cũng chưa mệt bằng. Áo cưới cô chọn từng cái, áo dạ hội cũng vậy. Muốn nhiều người biết đến mình pahỉ chịu khó tốn tiền quảng cáo thôi.

Kỳ hương gật gù nghe cô An huyên thuyên về chuyện chụp hình quảng cáo cho trung tâm áo cưới của mình. Hương chợt nôn xem mặt các người mẫu nổi tiếng mà cô An đã mời chụp quảng coá.

Thế giới của người mẫu thật hào nhoáng. Hương tò mò muốn biết đằng sau sự hào nhoáng đó, họ như thế nào.

Xe dừng trước studio Thái ly, hương khệ nệ phụ cô An mang mấy valy áo vào trong tiệm, không ai ngoài cô nhân viên ngồi quầy.

Cô An hỏi:

- Ngân An và Thu Lam tới chưa em?

Cô nhân viên lễ phép:

- Dạ, vẫn chưa ạ. Nãy giờ anh ly gọi điện nhưng máy của họ không có tín hiệu.

Cô An kêu lên:

- Trời ơi! Sao trễ nải dữ vậy?

từ bên trong, một người đàn ông mặc áo thun đỏ bước ra.

Anh ta nhìn cô An và cao gọng:

- Chị thoả thuận với Ngân Anh và Thu Lam ra sao mà bây gìơ hai nàng xù đẹp vậy?

Cô An cau mày:

- Xù đẹp là sao?

- là bay ra Hòn Ngọc Việt diễn rồi.

Cô An Thảng thốt:

- Sao kỳ vậy chú Ly?

Ly cau có:

- Tôi định hỏi chị đây. Làm ăn kiểu này chết rồi. tôi đã lên lịch làm việc, coi như bữa nay ngồi chơi.

Cô An nóng nảy:

- Để tôi gọi điện hỏi cho ra lẽ.

Ly cười nạht:

- Nó không nghe điện của chị đâu. Chị không ký hợp đồng phải không?

Cô An nhăn nhó:

- Tôi nghĩ thoả thuận miệng đủ rồi. Với những người khác vẫn vậy mà.

Ly nói:

- Ngân Anh và Thu Lam là " Sao". " Sao" phải khác chứ!

Cô An nhìn Ly:

- Bây giờ nhắm chú kêu được cô nào?

Ly nhún vai:

- Chụp giật như vậy mất uy tín chết.Thà chị để bữa khác, hoặc mời người khác cho đàng hoàng.

Cô An ngồi phịc xuống ghế:

- Tôi trả tiền mỗi đứa đâu có tệ mà nó lại xù như vậy chứ? Chắc chắn có người phá tôi.

Ly cười cười:

- Sao chị không nghĩ họ muốn phá tôi. Nghề nào cũng có cạnh trạnh. Nghề chụp hình của tôi cũng đâu có ngoại lệ.

Cô An lầu bầu:

- Ở đó mà cười. Chú kiếm người giùm tôi đi.

Kỳ Hương rầu rĩ nhìn những tấm hìmh chân dung trên vách. Cô mất luon một buổi sáng và cũng mất luôn tiền bồi dưỡc như cô An đã hứa.

Đúng là số con rệp. Tưởng đợc tiếp cận các người đẹp, ai ngờ...

Giọng Ly vang lên:

- Chị cần gì "sao". Người mới toanh cũng được, qua ống kính của tôi chỉ cần một cô nàng ăn ảnh,biết diện một chút là đủ rồi. Bảo đảm tôi sẽ biến cô ấy thành sao.

Cô An có vẻ không tin:

- Chú nói nghe dễ quá!

Ly nhấn mạnh:

- Thì đó, Ngân anh và Thu Lam là do tôi phát hiện chứ ai. Có điều hai con bé không có trước sau nên sẽ không bền lâu.

Kỳ Hương quay lại nhìn Ly. Cô chớp mi khi thấy anh ta đang nhìn mình. Hương chợt bối rối, cô mặc cảm mình vừa xấu xí vừa quê mùa giữa một rừng ảnh các người mẫu đẹp, sang và kiêu hãnh. Mỗi cô một vẻ, tươi cười, lãnh đạm, lẳng lơ gợi cảm khác hẳn với Kỳ Hương rụt rè, đang cố khép mình lại.

Ly kêu lên:

- Chị có đem theo người mẫu theo nè, còn bảo tôi kiếm ai nữa đây?

Cô An ngơ ngác nhìn Hương:

- Chú nói con bé này hả?

Ly không rời mắt khỏ Kỳ hương. Anh ta nhìn cô bằng cái nhìn đánh giá làm Hương nóng cả người.

Ly có vẻ xúc động:

- Cô bé này có gương mặt rất hay, dáng rất chuẩn nữa. Tôi sẽ biến cô bé thành sao thật đó.

CôAn cũng nhìn Hương:

- Chú nói thật hả?

Ly gật đầu:

- Trời ơi! Lúc này là lúc nào mà tôi đùa với chị. Nhưng cô bé có thích không?

Cô An hỏi tới:

- Cháu nghĩ sao Hương?

Kỳ Hương ấp úng:

- Cháu...cháu không hiểu ý cô là thế nào?

Cô AN từ tốn:

- Cháu có muốn trở thành người mẫu không?

Hương vuốt mặt, cô nghe giọng mình lạ hoắc:

- Cháu sợ mình làm không đựoc.

Ly nói ngay:

- thì thử liều một chuyến. Sữan có trang phục đây nè, tôi sẽ chụp miễn phí cho em.

Kỳ Hương nghe tim đập thình thịch. Làm người mẫu, cô có mơ không vậy?

Hương chợt run lên với ý nghĩ đổi đời. Ý nghĩ lâu nay vẫn đeo đuổi cô.

Hương rụt rè:

- Nếu cô cần, cháu giúp cô. Còn thành người mẫu, cháu không dám trèo cao đâu.

Ly chêm vào:

- Gì đâu mà không dám! cứ mạnh dạn tự tin lên, rồi sẽ thành công. Anh đảm bảo em làm được.

Quay sang cô An, Ly hỏi:

- Ý chị sao đây?

Cô An thở dài:

- Chị tin vào con mắt nghề nghiệp của chú.

Ly bật cười:

- Tin mà thở dài. Mắc cười thiệt.

Rồi Ly nghiêm mặt:

- Tôi nghĩ chỉ nên cho cô bé này mặc áo dạ hội thôi. Còn áo cưới thì chưa đựoc, phải đưọi cô bé chuyên nghiệp hơn một chút.

Cô An chợt nhìn Ly:

- Chị muốn có người mẫu của riêng mình. Em giúp chị đi.

Ly phá ra cười:

- Ok. Tôi sẽ gíp chị. Nhưng chị ơi người mẫu cũng như chim vậy đó. Hễ đủ lôngđủ cánh là chim bay mất hà.Muốn có người mẫu riêng, công ty của chị phải thuộc hàng đại gia.

Kỳ Hương chớp mi, cô vờ khong nghe những gif Ly vừa nói. Mà nghe cũng đã sao, cô có phải là người mẫu đâu.

Ly vỗ mạnh hai tay vào nhau làm hương giật mình:

- Tên cô bé là gì?

- Dạ...Hương. Kỳ hương ạ!

Ly gật gù:

- Một cái têh không đụng hàng giữa muôn trùng vây nghệ danh có chữ Hương. Biết nhày không?

Hương lắc đầu. Ly nhún vai:

- Rồi sẽ biết! Bây giờ em sẽ làm theo yêu cầu của tôi. Cũng dễ chứ chẳng khó gì.Nào! Vào trong đây, tôi bảo nhân viên trang điểm cho.

Kỳ Hương nhìn vào cô An như hỏi ý. Thấy cô gật đầu, Hương bước theo Ly.

Cô ngồi cho người ta trang điểm, Cô An đưa Hương một chiếc áo dạ hội màu cốm non và giục cô thay áo.

Hương lúng túng với ba mớ bùng nhùng của váy áo. Cái áo nay Hương từng khổ vì kết những chi tiết cườm cong lượn, bây giờ thì nhẹ tênh trên người cô. Hương ngỡ ngàng nhìn vào gương. Cô suýt khong nhận ra mình nữa.

Ly suýt xoa:

- Không cần giày thuỷ tinh, Lọ lem biến thành công chúa rồi.

° ° °

Kỳ Nam lơ đãng nhìn ra đường, nơi những dòng xe nối tiếp nhau như bất tận. Chiều nay lại được nghỉ giờ cô Tuệ, Cầm Thu lại lôi Nam vào quán. Quán bữa nay không đông vì nhiều đứa rủ nhau đi hội chợ hàng Việ Nam chất lượng cao. Cầm Thu không thích bon chen trong hội chợ nên cùng Nam ngồi nhâm nhi cà phê.

Cái bàn dành riêng cho khủng long Kim Chi vẫn còn trống.

Cầm Thu chép miệng:

- Chiều nay không có ai diễn cho mình coi. Buồn quá!

Kỳ nam bĩu môi:

-Đỡ ngứa mắt chứ buồn gì.

Rồi Nam tò mò:

- Mà sao mày ghét nó thế?

Cầm Thu nói:

- Tao cũng chẳng biết, nhưng cả xóm tao ai cũng chẳng ưa nó.

Nam gật gù:

- Nghĩa là ghét hùa, không cần lý do.

Cầm thu cãi:

- Có lý do chứ,nhưng tao chẳng nhứ đâu mà kể. Nói chung cách sống hợm hĩnh của cả gia đình nó khiến người ta ghét. Mày thấy rồi đó, bỏ tiền ra mua chỗ ngồi, mày ưa được không?

Nam lắc đầu:

- Không!

Cầm Thu liếc Nam:

- Vậy đựng hỏi tại sao nữa nghen.

Nam tủm tỉm cười:

- Ờ!

Cầm Thu chu môi hút một ngụm sinh tố mãng cầu rồi nói tiếp:

- Cách đây không lâu, nhà nó xảy ra một chuyện làm ai cũng ghét dù không liên quan tới họ.

Kỳ Nam tò mò nghe Cầm Thu kể bằng giọng bất bình:

- Không biết từ đâu ông nội Kim Chi xuất hiện, ông ở nhà nó chừng độ một tháng là mẹ nó đuổi ổng đi.

- Đuổi là sao?

- Là không cho ở nữa, là không nuôi cơm chứ sao. Bà ta đuổi bố chồng mà cả xóm ai cũng nghe.

Nam kêu lên:

- Sao ác dữ vậy?

Cầm Thu bùi ngùi:

- Khi Hôi phụ lão ở xóm can thiệp, nội nó đã đi dâu mất rồi.

nam đoán:

- Chắc ông lão qua nhà chú, bác của nó để ở chứ gì.

Cầm Thu chép miệng:

- Thì mới đầu, lối xóm ai cũng nghĩ vậy, ai dè không phải. Nghe đâu nội nó có mình ba nó là con trai.

Nam tò mò:

- Vậy ông lão đi đâu?

- Ông đi bụi đời, mày ơi.

Kỳ nam bật cười:

- Có phịa không mày?

Cầm Thu nói:

- Thiệt chứ phịa gì! Trong xóm tao có người thấy ông la cà ngoài khu phố Tây, ông xì xồ xì xào với Tây ba lô, vậy không phải đi bụi sao?

Họ đoán chắc ông cụ ra phố đó kiếm ăn nhờ giỏi Tiếng Anh.

Nam ngờ vực:

- Có chuyện đó nữa hả?

Cầm Thu nhún vai:

- Tao có giàu tưởng tượng tới đâu cũng không tưởng tượng ra được câu chuyện này.

Nam thắc mắc:

- Không biết trước khi về nhà Kim Chị ông lão ở đâu há?

Cầm Thu ngẫm nghĩ:

- Chắc trong Trung tâm Dưỡng lão chứ gì. Ở trỏng chắc buồn nên ông mới đòi về nhà con trai. Ai ngờ nhà còn ghê hơn địa ngục. Ba mẹ Kim Chi nuôi ông đúgn một tháng rồi:"Say good bye". Ác thật. thời buổi bây giờ con cái có xu hướng từ bỏ cha mẹ già, mày ạ.

Kỳ Nam bỗng bối rối khi ngghĩ tới ông ngoại mình. Ở một góc độ nào đó mẹ và dì Nga cũng đang từ bỏ cha. Có khác chăng là vì ngaỳ xưa ông đã bỏ con cái...Nhưng bởi lý do gì, Nam vẫn không thấy không phải đạo.

Rồi cô và anh Đạm sẽ rủ chị Hương tới thăm ngoại mới đựoc...

- Mày nghĩ gì vậy Nam?

- Tao nghĩ tới gia đình Kim Chi.

Cầm Thu lắc đầu chê:

- Gia đình Kim Chi quá tệ. Họ đâu có nghèo, trái lại rất giàu là khác, vậy mà đối xử với cha ông ác quá sức. Hai người rơi vào im lặng. Kỳ Nam bỗng liên tưởng tới ông ngoại mình. Ông cũng là Việt Kiều từ Mỹ về và cũng bị con cháu từ bỏ.

Hoàn cảnh gia đình nam và gia đình Kim Chị khác nhau, nhưng cách đối xử với cha ong lại giống. Bất kể vì lý do gì thì thái đọ đó cũng khó chấp nhận.

Cầm Thu khuấy cái ống hút trong ly:

- Mẹ của Kim chi rấ đanh đá cá cầy, dã thế con keo bẩn.Chẳng người giúp việc nào làm lâu cho gia đình nó. Tao chắc ông nội Kim Chị chịu đời hổng thấu bà con dâu nên mới " go... out"

Kỳg Nam chép miệng:

- Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, biết sao nói mày ơi.

Ngoài cửa quán có hai ba thanh niên bước vào. Cầm Thu kéo tay Nam:

- Ê! Bạch mã Hoàng tử của Kim Chi kìa!

Kỳ Nam tò mò nhìn ra, tim cô nhảy lung tung khi thấy trong đám thanh niên có Trí, anh chàng galăng chiều mưa.

Nam vội hỏi tới:

- Gã nào đâu?

- Đó! Anh chàng aó sọc đó!

Nam kêu lên:

- Trí hả?

Cầm Thu ngạc nhiên:

- Mày biết hắn à?

Kỳ nam quay mặt đi:

- Ờ! Tình cờ thôi.

Giọng Cầm Thu đầy ngưỡng mộ:

- Đẹp tra phải không?

Nam khô khan:

- Đẹp, nhưng anh ta không thuộc thế giới của mình.

Cầm Thu cau mày:

- Dẹp kiểu tự ti ấy đi. Thế giới cjỉ có một thôi.

- Nhưng thành phần xã hội rất nhiều tầng. Tao không thuộc tầng lớ của anh ta.

Cầm Thu nhăn:

- Mày nói đi đâu vậy nam? Tự nhiên lại chua chát.

Kỳ nam hơi khựng lại, cô bưng ly nước lên uống và thấy mình kỳ cục.

Cầm Thu chợt hạ giọng:

- Ê! nếu biết chiều nay chàng vào quán, khủng long bạo chúa chắc tức điên lên vì đã không có mặt.

Nam thản nhiên nói:

- Nó xuất hiện bây giờ đó.

Thu ngạc nhiên:

- Sao mày biết?

Nam hóm hỉnh:

- Thóc tới đâu bồ câu tới đó. Kim Chi không xuất hiện thì nó là con bồ câu không biết chọn hạt.

Cầm Thu bĩu môi:

- Nếu xếp nó vào họ chim thì Kim Chi là bồ nông chứ ở đó là bồ câu.

Kỳ Nam bật cười. Ngay lúc đó cô nghe có người gọi tên mình mừng rỡ. Kỳ Nam đành quay kại chào Trí trước vẻ mặt ngạc nhiên của Thu.

Trí bước tới gần Nam:

- Thì ra Nam học cùng trường với anh. Phải gọi bằng sư huynh đàng hoàng nghen!

Nam cong môi:

- Dạ, chào sư huynh...

Trí tủm tỉm:

- Giỏi! Sư muội ngoan quá.

Kỳ Nam nhún vai:

- Lịch sự chứ không phải ngoan. Nhưng nói thạt chỉ chào sư huynh nột lần thôi. Vì em rất ghết kiểu huynh huynh muội muội rặt mùi kiếm hiệp ssod.

Nhìn sang Cầm thu, Nam bảo:

Đây là bạn em, Cầm Thu.

Trí hơi nghiêng người:

- Chào em!

Cầm Thu cười cười:

- Chào! Anh Trí chờ Kim chi à?

Trí nhún vai:

- Anh không có thói quen chờ đợi.

Cầm Thu cao giọng:

- Vậy sao? Nghĩa là anh không có ai để chờ đợi? Thật đáng tiéc!

Trí hơi kịch tính:

- Ngạc nhiên chưa, có người tiếc những chuyện đâu đâu của anh nữa. Tụi em là bạn của Kim Chi à?

Cầm Thu dài giọng:

- tụi em hoc chung lớp, nhưng không phải là bạn của Kim Chi.

Trí gật gù:

- Hiểu rồi! các cô thường như vậy lắm. Học chung nhưng lại là kẻ thù ở một phương diẹn nào đó

Kỳ nam nói ngay:

- Em và Kim chi có nhiều điểm khác nhau nên không chơi chứ không pahỉ là kẻ thù.

Trí tủm tỉm:

- Với con gái, không chơi với nhau là kẻ thù rồi đó.

Kỳ Nam hơi mỉa mai:

- Anh rành con gái quá nhỉ?

Trí thảnh nhiên:

- Anh không rành đâu. Ít nhất là qua nhận xét vừa rồi cuae em.

Cần Thu gật gù:

- Anh Trí khiêm tốn ghê.

Trí nhìn Thu và Nam:

- Anh ngồi với Thu và Nam được chứ?

Kỳ Nam im lặng, Cầm Thu nói:

- trong quán này luôn có một cái bàn dành riêng anh mà, sao lại ngồi ở đây?

Trí thản nhiên:

- Đâu phải vật gì đó dành riêng cho mình là mình thích.

Cầm Thu cười toe:

- câu trả lời thật hay. vậy mời anh ngồi đay, nơi đây không dành riêng cho ai hết.

Trí tủm tỉm cười:

- Cám ơn!

Kỳ nam đứng dậy:

- Anh Trí ngồi chơi. Em phải về.

Trí nói:

- Lại công việc nặng nhọc ấy hả? Ngồi đây, rồi anh sẽ phụ Nam.

Nam cương quyết:

- Em không dám đâu...Thôi em về.

nam nhìn Cầm Thu, con bé uể oải đứng dậy.

- Em cũgn về. Anh ngồi thoai mái nhé.

Trí nói với Kỳ nam:

- Buồn thật! Hy vọng sẽ sớm gặp lại em.

Bươc theo nam, Cầm Thu càu nhàu:

- Mày làm lỡ cơ hội chọc tức con Kim Chi của tao rồi.

Kỳ Nam chép miưệng:

- Nó có ở đó đâu?

Cầm Thu nhăn nhó:

- Mày chẳng biết gì hết.

Nó dặn chủ quán rồi, hễ Trí tới là chủ quán gọi điện cho nó ngay. Tao đảm bảo chừng năm phút nữa, Kim Chi xuất hiện cho xem.

- Tao không thích mày dây vào nó chút nào.

- Nhưng tao lại thích.

- Vậy mày trở lại quán, ngồi với Trí đi.

Cầm Thu làu bàu:

- Anh ta đâu để ý tới tao. Mà sao mày quen với Trí vây?

Kỳ Nam nói:

- Trí là người tốt giữa đường mà tao đã kể với mày hôm trước.

Cầm Thu kêu lên:

- Vậy hả? Mày với anh chàng có duyên rồi.

Kỳ Nam càu nhàu:

- Đừng nói vơ vào cho tao.

Cầm Thu nhún vai:

- ông trời vơ mày vào với anh ta chứ không phải tao nghe.Mà nghĩ cũng ngộ, tao thấy bất ngờ khi thấy trí có cảm tình với mày.

Kỳ Nam cười thành tiếng:

- Cảm tình gì chứ? Anh ta chỉ muốn chứng tỏ mình thôi.

- Nhỏ này tự nhiên có ác cảm với người ta.

Nam bướng bỉnh

- Tao thấy sao thì nói vậy.

Nam ngồi phía sau xe Cầm Thu. Cô lơ đãng nhìn dòng xe xung quanh và sững người khi thấy Kỳ Hương.

Chị cô đang ngồi trên chiếc Attila sang trọng, người cầm lái lag một gã đàn ông ngoài ba mươi ắn mặc chải chuốt, lạ hoắc, Nam chưa trông thấy bao giờ.

Cầm Thu cũng đã thấy Kỳ Hương, con bé la lên:

- Ê, Nam. Bà Hương nhà mày kìa! Ai chở bà mà trông oách vậy ta?

Nam rối lên:

- Tao không biết. Mày theo bả chop tao.

Cầm Thu hăng hái:

- Chuyện nhỏ, mày vịn chắc nghen. Tao phải lạng lách mới theo kịp chiếc tay ga đó đựoc.

Kỳ nam chứ kịp ừ hử, Cầm Thu đã tăng ga. Xe vọt nhanh làm cô úp mặt vào lưng Thu, chiếc xe lảo đảo suýt va vào những chiếc xe bên cạnh khiến Nam la oai oái.

Cầm Thu gắt:

- Im coi! Mày la nghe ghê quá.

Kỳ Nam thoáng thấy Hương rẽ phải, cô lại ré lên khi Cầm Thu lấn đường để phóng cho nhanh. Nhanh đau không biết, chỉ nghe tiiéng huýt của cảnh sát giao thông vang to đến xé tai.

cầm Thu rầu rĩ tấp xe vào lề. Kỳ Nam cũng rầu không kém khi nghĩ vì mình mà Cầm Thu phạm luật giao thông.

Hai dá chưa kịp ca bài ca con cá, chú cảnh sát mặt non choẹt đã lạnh lùng phán:

- Cấm năn nỉ..

Cầm Thu ngọt xớt:

- Em biết lỗi rồi nên đâu dám năn nỉ. Chỉ xin anh pạht, đừng giam xe em.

Chú cảnh sát nghiêm nghị:

- Cấm trả giá... Ra góc kia đứng cho tôi.

Kỳ nam than:

- Xui xẻo thật!

Cầm Thu nhìn quanh quất:

- Không biết bà Hương đâu rồi...

Nam càu nhàu:

- Đừng nhắc tới bà Hương nữa. Cũng tại bà mà ra

Cầm Thu hất mặt về phía chú cảnh sát:

- Mày năn nỉ thử coi.

Kỳ nam thở dài:

- Nhìn mặt coi bộ khó quá. Với lại mày lấn đường, lỗi rành rành, năn nỉ cũng vô ích.

cầm Thu nhún vai:

- Vậy thì đành đứng...đường thôi.

Hai đứa rầu rĩ đứng chịu trận giữa trưa nắng.

Một tiếng đồngng hồ sau, chú cảnh sat mới tha cho mà không ghi phiếu phạt.

Hú hồn hú vía. Cầm Thu nói:

- Từ rày về sau cho tiền tao cũng không dám vượt ẩu.

Ngồi sau lưng Thu, Nam cười:

- Nói nghe hay lắm. để rồi xem.

Cầm Thu bỗng la lên:

- Bà Hương kìa.

Kỳ Nam nhìn vào tiệm chụp hình và thấy Kỳ Hương tươi cười bước ra, cạnh Hương là gã bảnh bao chải chuốt lúc nãy.

Nam thắc mắc:

- Chị Hương vào ddấy là gì ta?

Thu nói:

- Để chụp hình chứ làm chi... Mình có tấp vào đó ko?

Kỳ Nam bảo:

- Tấp vào đi!

Cầm Thu vọt xe lên lề, thắng kít trước mặt Kỳ Hương. Đang tươi như hoa, Hương giật mình mặt đỏi sắc khi thấy Nam và Thu.

Kỳ Hương đưa tay lên ngực:

- Hai đứa làm chị hết hồn. Đi đâu vậy?

Kỳ Nam nhìn gã đàn ông đứng cạnh Hương roòi buông một câu:

- Mẹ bảo em tới đây với chị...

Kỳ Hương lắp bắp:

- Mẹ...mẹ bảo em thật ảh?

Nam gật đầu:

- Dạ...chị ncó cần gì không?

Hương xua tay:

- Không...chị xong rồi.

Kỳ Nam cười cười:

- Vậy em về trước nghen.

Quya sang gã đàn ông, Nam lễ phép:

- Em chào anh ạ!

Cầm Thu cũng chào Hương và gã ta. Nam ngồi lên sau lưng Thu. Chỉ đợi con bé chạy xe đi là phá ra cười

Cầm Thu kêu lên:

- Mày ác thật đó.

Kỳ nam nói:

- Tao làm thế để bả khỏi chối đã có những hành vi bí ẩn. Dạo này, bà Hưqơng bỏ việc nhà, xách xe đi lung tung.Mẹ tao rất bực vì không bết bả đi đâu làm gì. Phen này về tao sẽ điều tra từ A đến Z, Bà Hương phải khai thôi.

Cầm Thu nhận xét:

- Cái lão đi với bà Hương trông hắc ám quá.

Kỳ Nam gật đầu:

- Ờ! Tao cũng thấy vậy. Không biết lão là ai, từ đâu ra nữa. Hôm trước Anh Đạm đã cảnh báo bà Hương giao thiệp lung tung, nhưng tao đâu dám hỏi bả. Bữa nay thì bà Hương bó tay rôi.

Cầm Thu hỏi:

- Mày sẽ mách bác Lê hả?

Kỳ Nam ngập ngừng:

- Không! Mẹ tao vốn hay lo. Mách, bà lại mất ngủ. Cứ từ từ xem sao.

Nói là nói thế Nam biết cô mách mẹ, có hăm doạ cũng thừa, Kỳ Hương chắc chắn sẽ làm theo ý mình, và mẹ cô chỉ mất ngủ vì lo.

Nếu thế tốt hơn hết, Nam nên im lặng. Dù trong trường hợp này, im lặng không phải là vàng.

° ° °

Kỳ Nam khoanh tay hăm he:

- Hương mà không nói thật, em mách mẹ.

Kỳ Hương dè dặt:

- Chuyện có gì đâu. Người ta mời Hương đi chụp hình thời trang.

Nam chất vấn:

- Người ta là ai? Sao Hương quen họ?

Hương nhăn nhó:

- Hỏi nhiều quá!

Nam trợn mắt:

- Mới một câu mà nhiều. Hay bà thích mẹ hỏi?

Kỳ Hương mím môi:

- Ranh con! Định hù chị hai hả? Mách mẹ đi.Chị khônglàm sai, chị không sợ.

Kỳ Nam gật gù:

- Được! Để em nói với mẹ.

Thấy Nam định bước xuống cầu thang Hương kéo tay cô trở lại:

- Ngồi xuống! Chị kể cho nghe.

Kỳ Nam cười cười. cô nằm dài ra sàn gác gỗ, tay kê dưới ót, mắt lim dim:

- Rồi kể đi!

Kỳ Hương tằng hắng và kể lại câu chuyện nhờ vả đầy thú vị và bất ngờ của cô An.

Nam mở mắt ra:

- Thằng cha ăn mặc chim cò hồi chiều là Ly hả?

Hương gật đầu:

-Ờ...Ảnh hứa sẽ lăng - xê chị.

Nam bĩu môi:

- Mặt lão gian bỏ xừ, em không tin.

Hương ấm ức:

- Ai Nam cũng chê...

- Nhỏ Cầm Thu cũng thấy như vậy.

- Nhỏ Thu biết gì mà nhận xét. Ly treo hình chị đầy studio. Rồi chị sẽ nổi tiếng, lúc đó ba mẹ và em sẽ không cực như bây giờ.

Kỳ nam chép miệng xa xôi:

- " Bao giò cho đến tháng mười"!

Kỳ Hương xìu mặt:

- Không tin chị có khả năng làm người mẫu chứ gì? được! Cứ chờ đi, không lâu đâu.

Nam cao giọng:

- Người mẫu là nghè nhạy cảm, ba mẹ sẽ không bằng lòng cho chị theo nghề này.

Hương nhăn nhó:

- Đừng làm người ta mất hứng. Cô hội chỉ đến một lần, chị không bỏ lỡ cơ hội của mình. Cấm Nam bép xép đó.

Kỳ nam nói:

- Thà em không biết, biết rồi đâu thể nào làm thinh.

Kỳ Hương nghiêm giọng:

- Em mà làm lỡ cơ hội của chị, chị thề giận em suốt đời.

Kỳ Nam ngồi bật dậy:

- Cho Hương nói lại đó!

Kỳ Hương hất mặt lên:

- Chị không thay đổi ý kiến nên không phải nói lại.

Nam lạnh lùng:

- Em sẽ là người giận chị trước.

Hương liền đổi giọng hiền từ:

- Chị nói chơi mà...Nam phải hiểu, chị muốn làm việc gì để có tiền phụ ba mẹ. Roòi chị cũng muốn thử sức của mình nữa.

Nam hỏi:

- Chị định giấu ba mẹ đến chừng nào?

Kỳ Hương ngập ngừng:

- Tới chừng nào không giấu đựoc nữa thì thôi.

Nam bắt bẻ:

- Ý chị nói là lúc chị nổi tiếng chứ gì?

Hương không trả lời. Hai chị em rơi vào im lặng.

Một lát sau, Nam thắc mắc:

- Hồi chiều chị đi đâu với ông Ly vậy?

Kỳ Hương chợt hào hứng hẳn lên:

- Chị đi chụp hình. Anh Ly sẽ gửi hình chị dự thi hoa hậu báo Phụ nữ Việt nam qua ảnh.

Kỳ Nam hỏi tới:

- Có chụp mặc áo tắm ko?

- có! Nhưng áo kín lắm.

Nam chép miệng:

- Không biết ba mẹ sẽ phản ứng sao khi thấy chị trên báo?

Kỳ Hương chống cằm:

- Chị lớn rồi. Chị muốn được tự do làm theo ý mình, miễn việc chị làm không phạm pháp hay đi trái với đạo lý.

Nam cao gọng:

- Nhưng chj có nghĩ cho ba mẹ không? Ba mẹ sẽ rất tức giận khi không phải người đầu tiên biết chuyện chị làm.

Hương thản nhiên:

- Đó càng tạo thêm khịch tính cho sự thành công sau này của chị.

Kỳ Nam nhún vai:

- Bó tay! Em sẽ không nói gì đâu. Chị yên tâm.

Nam xuống nhà dưới, nơi bà Lê đang giao hàng cho một số lối xóm nhận kết cườm gia công. Mẹ tất bật từ sáng tới tối, mẹ rất thực tế, Nam cũng vậy. Chị Hương khác mẹ và Nam. Chị luôn sống ở trên mây. Lúc này đây chị Hương đang bay bổng và Nam không nên làm hỏng giấc mơ thành siêu người mẫu đó.

Nam kéo cái áo dạ hội đang kết cườm dở dang ra làm tiếp. Những lúc cắm cúi như vầy, Nam cũng đang mơ. Cô mơ mình có một số vốn để mở một shop kinh doanh áo cưới, áo dạ hội. Bây giờ trong giấc mơ đó, Nam dành một chỗ cho chị hương. Nếu đựoc nam sẽ thêm vào cho gấc mơ người mẫu Kỳ Hương độc quyền của công ty Kỳ Nam... biêt đâu chừng.

Bà Lê hỏi:

- Chị hương làm gì trên gác?

- Chị Hương mệt, con kết áo một mình được rồi.

Bà Lê càu nhàu:

- Đi đâu suốt buổi chiều không biết, về lại mệt...

Kỳ Nam làm thinh cho tới khi Đạm tới. Anh nháy mắt với Nam rồi mới chào bà Lê:

- Mẹ con nói dì Út nấu nước uống. Bông Ảtichau tốta lắm.

bà Lê ngạc nhiên:

- Ở đâu ra vậy?

- Ba mẹ con đi Đà lạt mua vè.

Bà Lê có vể ganh tị:

- Mẹ mày sướng nha. Dạo này đi chơi hoài.

Đạm cười:

- Tại dì út tham công tiếc việc, không chịu đi làm chi...

- Không làm lấy gì bỏ bụng mày?

ĐẠm gãi ót. Anh chuyển đề tài:

- Dì Út cho nhỏ Nam đi với con một chút?

Bà Lê và Nam cùng đồng thanh:

- Đi đâu?

Đạm gãi ót:

- Dạ con nhờ Nam đi mua quà sinh nhật tặng nhỏ bạn.

Nam hỏi tới:

- bạn gái hả?

Đạm ậm ừ:

- Ờ...tao chẳng biểt con gái thích thứ gì.

Nam nhún vai:

- Quan trọng là anh có bao nhiêu tiền?

Đạm vỗ vào túi áo:

- Một tháng lương dạy thêm mới lãnh.

Kỳ Nam gật gù:

- Cũng không tệ lắm. Nhưng chừng nào đi?

- Bây giờ. Vì ngày mai là sinh nhật rồi.

Bà Lê chắt lưỡi:

- Đợi nước tới chân mới nhảy, thật tình.

Đạm cười cười:

- Dì Út phải nói "đợi có lương mới nhảy" thì đúng hơn. Con muốn nhảy sớm cũng không đựoc.

Nam tò mò:

- bạn gái anh là..."ẻm" nào vậy? Em biết không?

ĐẠm ra vẻ bí mật:

- Không. Mày chẳng nên biết làm chi.

Kỳ nam nhún vai:

- Vậy em khỏi đi mua quà với anh, vì không hiểu gì về người ta, làm sao mua được món quà vừa ý.

Đạm nhăn nhó:

- Kó quá! Vừa đi, tao sẽ kể về nàng cho mày nghe.

Bà lê nhắc chừng:

- Mau mau rồi về đó. Công việc cả đống kia.

Ngồi sau lưng Đạm, Nam thắc mắc:

- Anh định mua gì?

Đạm cười:

- Có mua gì đâu. Tao chở mày tới thăm ông ngoại.

Kỳ Nam kêu lên:

- Thật hả?

đam gật đầu:

- Ờ, mới có lương, tao muốn mời ngoại đi ăn món gì đó.

Kỳ Nam ngập ngừng:

- Nhắm...có bị mắng không?

- Mày không bép xép, ai biết mà mắng.

Nam bỗng hồi hộp:

- ông ngoại có mừng khi mình tới thăm không?

ĐẠm ỡm ờ:

- Tao nghĩ là có.

- Anh đinh đãi ngoại món gì đây?

- Chưa nghĩ ra... Mày hỏi nhiều quá.

Hai anh em tấp vào một khách sạn trên đường Phạm Ngũ Lão. Đạm hỏi thăm ở tiếp tân rồi dẫn Nam lên lầu.

Gõ cửa một căn phòng chờ vài phút cánh cửa mới mở. Nam chợt lúng túng khi trước mặt mình là một ông thuộc hàng cụ, nhưng còn rất tráng kiện.

Ông cứ có vẻ ngạc nhiên khi thấy ĐẠm và Nam. Đạm cười, giọng tỉnh queo:

- Hello ông ngoại...

Ông Cứ mở rộng cửa:

- Tới thăm ngoại hả?

Nhìn Kỳ Nam, ông nheo nheo mắt:

- Cô bé xinh đẹp nào đây?

ĐẠm gãi ót:

- Dạ...nhỏ Kỳ Nam đó ngoại.

Ông Cứ nhướng mày:

- Con gái mẹ Lê hả?

Nam gượng cười:

- Con chào ông.

Ông Cứ bảo:

-Hai đứa vào đây...

Nam bước vào căn phòng nhỏ bằng căn gác lửng của hai chị em cô và đưa mắt nhìn quanh, phòng không có gì ngoài cái giường và cái tivi cũ.

đạm hơi ngập ngừng:

- Tụi con tới mời ngoại đi ăn cơm.

Ông Cứ kêu lên:

- Chà! Chưa làm ra tiền mà. Ngoại mới đi ăn với mấy người bạn cũ, còn no lắm. Hai đứa ghé thăm ngoại là được rồi.

Đạm xoa bụng:

- Nhưng tụi con lại đói. Ngoại đi với tụi con đi.

Ông Cứ hạ giọng:

- nè! Ngoại khong có tiền đâu nghen. Tiền đô cũng không, tiền Việt cũng không.

Đạm vỗ tay vào túi:

- Nhưng con có tiền. Con mới lãnh lương.

Ông Cứ hơi cau mày:

- Con còn đi học mà...Lương hướng gì?

Đạm nói:

- Con dạy thêm. Không là bao nhiêu, nhưng đủ mời ngoại một bữa cơm bình dân.

Ông Cứ vỗ vai đạm:

- Thangè này chơi đựoc. Ngoại sẽ đi ăn với hai đứa.

Đạm cười thật tươi:

- Ngoại thích ăn gfi?

Ông Cứ gật gù:

- Cơm! Ngoại chỉ thèm cơm thôi. Một bữa cơm gia đình kiểu Việt nam thuần tuý.

Kỳ Nam chợt thấy thương khi nghe ông ngoại nói vậy. Ông đang mơ một gia đình với con cháu đầy đủ. Ở tuổi như ông, sống vui bên con cháu là bình thường, nhưng chính ông đã chọn cách sống này thì phảỉ chịu thôi.

Ba ông cháu tản bộ dọc khu phố Tây rồi vào quán ăn nhỏ trên đường Trần Đình Xu.

Ông Cứ chọn canh chua, cá kho, một món cải xào đưon giản, y như một bữa cơm ở nhà.

Nam hỏi:

- Ngoại thích nhất là món gì ?

ông Cứ nói không cần suy nghĩ:

- Lươn xào xả ớt, món đó ăn với cơm nóng gạo thơm không biết no đâu.

Trầm ngâm mọtt chút, ông nói tiếp:

- Ngày xưa, bà ngoại của các con nấu ăn rất ngon, nhất là món này.

Đạm chắt lưỡi:

- vậy mà vẫn không giữ được chân ông ngoại.

Ông Cứ bật cười:

- Người ta sống đâu chỉ vì ăn.

Kỳ nam buột miệng:

- Người ta sống nhiều khi chỉ vì mình.

Ông Cứ gật gù:

- Nói hay lắm! Vậy con sống vì cái gì?

Nam trả lời nagy:

- Con sống vì ba mẹ con.

- Chưa vì một thằng con trai nào?

Nam đỏ mặt. Với cô, câu này thật bất ngờ, ba mẹ cô chưa bao gờ hỏi chị em cô một câu tương tự như vậy.

Đạm trả lời thay Nam:

- Nhỏ Nam chưa yêu ai, ngoại ơi. Nó còn nhỏ mà.

Ông Cứ phán một câu:

- Nhỏ gì! Hồi bằng Kỳ Nam bây giờ bà ngoại đã sanh mẹ Nga mày rồi

Kỳ Nam nói ngay:

- Có chồng sớm, sanh con sớm chỉ khổ thân. Như bà ngoại đâu có sung sướng gì.

Đạm đá chân Nam như bảo cô im đi, nhưng ông Cứ vẫn thản nhiên khiến lòng Nam bỗng dưng đầy ấm ức vì những lời trách vừa rồi của Nam chẳng ăn thua gì.

Ông Cứ khên:

- Cơn quán này ngon lắm, nhất là món canh chua, rất vừa miệng ngoại.

ĐẠm nói:

- Lần sau con mời ngoại tới đây nữa.

Ông Cứ hất hàm:

- Nói thật đi, hai đứa muốn gì?

Đạm hơi khựng lại. Anh bối rối:

- Con muốn ngoại vui. Chỉ có vậy thooi.

Ông Cứ cười nửa miệng:

- Chỉ vậy thôi? Thật khó tin!

Kỳ Nam nhấn mạnh:

- ông ngoại không tin cũng phải. Tụi con cũng như người dưng vậy mà. Giờ thì con hiểu tại sao dì Nga và mẹ con không muốn gặp ngoại rồi.

Đạm gắt:

- Nam! Không được hỗn!

Kỳ Nam ấm ức bưng ly nước lên uống. Thật sự, cô cũng không hiểu Đạm muốn gì khi mời cơm ông ngoại.

Đạm nói:

- Rồi ngoai sẽ thấy con và Nam khác những người cháu kia của ngoại.

Ông cứ nhướng mày:

- Con biết bọn chúng à?

ĐẠm lắc đầu:

- Con không biết ai hết. Con mới gặp cậu Hiệp lần đầu hôm cậu ấy tới báo tin với mẹ con là ông ngoại đã về Việt nam.

ĐẠm ngập ngừng:

- Ngoài mẹ con với dì Lê ra, ngoại có bao nhiêu người con nữa?

Ông Cứ chép miệng:

- Cũng chẳng còn ai ngoài cậu Hiệp con đã gặp. Con cái thời nay có khuynh hướng từ cha mẹ mà. Bởi vậy, cuối đời ngoại là người đọc thân vui tính.

Kỳ Nam chớp mi. Cô chợt thấy chạnh lòng, nhưng không vì vậy mà cô có cảm giác gần hơn với ông ngoại. Ba ông cháu lại thả bộ về khách sạn. Ông Cứ không cho Nam và Đạm lên phòng vì lý do "mất công"

Nam đứng tước khách sạn chờ Đạm lấy xe. Đang nhìn mấy gã tây ba lô xí xà xí xào, cô chợt nghe có người gọi mình.

Cô tháy Trí bên kia đưòng xăm xăm đi qua, mặt cười tươi rói.

Trí hỏi giọng châm chọc:

- Em đi giao hàng cho Tây à?

Nam liếc Trí:

- Anh hỏi câu khong biết đâu mà trả lời.

Trí nhún vai:

- đùa thôi! Nam làm gì ở khu này vậy?

Nam lơ lửng:

- Thế anh làm gfi?

- Anh uống cà phê.

- Với...Tây hả?

Trí so vai:

- Tây ta gì cũng uống hết. Em vào quán với bọn anh nghe?

Kỳ Nam xua tay:

- Cám ơn nhưng em phải về.

Trí tò mò:

- Về với ai?

Kỳ Nam so vai:

- Chắc chắn không phải với anh.

Trí bật cười, đúng lúc ĐẠm trờ xe tới. Nam khẽ gật đầu với Trí, trong khi Đạm nhìn anh tò mò.

Trí đưa tay lên vẫy nhẹ, chiếc xe chở Đạm và Nam lướt đi.

Đạm hỏi:

- Ai vậy?

Nam ậm ừ:

- Học cùng trường, nhưng trên em mấy lớp.

Đạm cười cười:

- Nhìn cũng được.

Nam ra vẻ hờ hững:

- Vậy sao!

Đạm nói:

- Nè! Mày nên quen một đứa cho biết thế nào là tình yêu.

Kỳ Nam kêu lên:

- Em không rảnh đâu.

° ° °

Kỳ Nam khựng lại khi thấy Trí đứng ngoài hành lang trước cửa lớp. Chắc không phải tìm mình. Nam tự nhủ thế rồi bình thản bước ra. Bữa nay, Cầm Thu nghỉ học, cô không có ai đi cùng, nếu Trí...bám theo, Nam chẳng biết phải đối phó bằng cách nào đây.

Nam vờ không thấy Trí, cô đi phía sau một nhóm mấy gã học cùng xuống tận sân. Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy Trí không đi theo như cô tưởng. Vậy Trí tới lớp chắc để đợi Kim Chi. Con khủng long bạo chúa chắc đang mừng...ná thở, vì Bạch mã Hoàng tử của nó thân chinh tới nơi để đưa đón.

Nam chớp mi và nhận ra mắt mình khô đến mức rát. Sao lại thế? Trí và Kim Chi đâu liên quan gì đến cô.

Kỳ Nam vào bãi dẫn xe ra. Dạo này, Nam đi xe của mẹ vì Kỳ Hương rất hay về muộn, chờ Hương về cô sẽ trễ học mất. Mẹ đang rất bực vì chuyện đi đứng của chị Hương, nhưng mẹ chưa biết...phải giải quyết như thế nào. Nam chưa thể nói bí mật của chị với mẹ, nhưng là người đứng giữa, cô luôn thấy nặng nề.

Đạp cần khởi động hut hơi mà cái xe vẫn lầm lì không chịu nổ, Nam vừa đói vừa mệt. Nghĩ tới chuyện dắt bộ ra tới cuối đường chờ thợ sửa, cô đã rất ngao ngán. Nam nhìn quanh xem có gã nào học cùng lảng vảng gần đây không, nếu có cô nhờ khở động giùm xe.

Nhưng bọn con trai lớp nam thuộc tuýp nhanh chân, cô chẳng thấy bóng gã nào để nhờ vả.

Thở dài đau khổ, Nam lầm lũi dắt xe ra được một đoạn, cô thấy có chiếc tay ga áp sát vào mình.

Giọng Trí vang lên:

- Anh tìm thấy em rồi.

Kỳ Nam ngẩng lên nhìn, Trí đang ngồi phía sau một gã mặt mày cũng sáng sủa. Tự nhiên Nam mừng...húm. Cứu tinh của cô đây rồi chứ còn ai nữa.

Giọng Trí nhẹ tênh:

- Xe hư à? Để anh xem sao?

Kỳ Nam không còn sức đâu mà vờ bảo thôi...cô đưa Trí cầm lái.

Giọng Nam yếu xìu:

- Em đạp quá trời mà nó không nổ.

Trí hóm hỉnh:

- Nó muốn anh trị nó mà...chắc hư bu-gi rồi.

Nam thở dài:

- Em cũng nghĩ vậy...

Trí dẫn xe lên lề, gã bạn vọt chiếc tay ga lên theo, giọng gã dẻo quẹo:

- May cho em nha cô bé? Lúc nãy bọn anh định đi đường khác rồi đó.

Trí giới thiệu:

- Bạn anh, Hiếu...Còn đây là Kỳ Nam.

Kỳ Nam ngạc nhiên:

- Sao anh biết tên lót của em vậy?

Trí nheo mắt:

- Với con trai, muốn biết tên một người con gái đâu gì là khó...

Hiếu đế vào:

- Cái khó là chuyện gì xảy ra sau khi được biết tên nàng kià.

Kỳ Nam so vai:

- Nhắm chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Hai anh có vẻ bí mật làm em ngại.

Trí lấy đò nghề trong cốp chiếc tay ga ra. Anh tháo bu-gi xe của Nam rồi đưa lên ngắm nghía.

- Mấy chỗ bán phụ tùng xe mà thấy cái bu-gi này chắc phải khóc vì dẹp tiệm. hết xài được từ lâu rồi nhưng sao xe em vẫn còn xài được nhỉ?

Kỳ Nam bối rối, cô nói đại:

- Thì bữa nay nó hết xài được rồi đó.

Trí búng tay cái chóc:

- Hiếu! Đi mua giùm một bu-gi há?

Hiếu hóm hỉnh:

- OK! Nhưng mày muốn mua chợ đưòng gần hay chợ đường xa đây?

Trí tủm tỉm:

- Chợ... đưòng nào thấy tiện là được.

Kỳ Nam ngập ngừng:

- Như vậy có phiền quá không? Gần đây có chỗ sửa xe mà.

Trí nhìn cô:

- Bây giờ kéo chiếc xe này tới chỗ sửa mới là phiền đó.

Hiếu phóng xe đi. Trí chép miệng:

- Phải vào quán nào để chờ Hiếu thôi.

Kỳ Nam lắc đầu:

- Em thích ngồi ngoài vỉa hè như vầy hơn.

Trí nhăn mặt:

- Ngửi khói xe và hít bụi chừng một tiếng đồng hồ em sẽ tắt tiềng vì viêm họng.

(Thằng cha này cơ hội ghê. Mua gì đến một tiếng đồng hồ lận.)

Kỳ Nam nhún vai:

- Vào quán gần đây cũng vậy thôi. Chạy trời cũng không khỏi khói vì bụi. Anh không lôi em khỏi đây được đâu.

- Anh thích con gái bướng như thế này.

Kỳ Nam hất mặt lên:

- Vậy à! Bướng là bản chất của em, nhưng không phải để ai muốn thích là thích.

Trí hơi nghiêng đầu. Anh nhìn Nam và tủm tỉm cười khiến cô ấm ức:

- Sao anh lại cười?

Trí thản nhiên:

- À! Tại anh thích cách nói của em.

Nam bĩu môi:

- Lại thích.

Trí khoát tay:

- Thích từ hôm phụ em cột lại hàng họ rồi cùng đứng dưới hiên mưa kìa.

Kỳ Nam khịt mũi:

- Hơi bị khó tin.

- Sao thế?

- Thì tin không được chứ sao?

Nam có vẻ sốt ruột:

- Không biết bạn anh đi mua bu-gi bao lâu mới về nữa. Giờ này chắc mẹ em đang trông ở nhà.

Trí ân cần:

- Có cần phải gọi điện về nhà cho mẹ biết hư xe không?Anh sẽ nhấn số hộ cho em.

- Rồi anh sẽ lưu số vào máy chứ gì? Hổng dám đâu! Đi xe này mà về trễ, mẹ em thừa biết nó đã trở chứng.

Trí nheo mắt:

- Em ranh lắm!

- Giờ anh mới nhận ra hả?

- Không! Anh nhận ra từ đầu, nhưng đợi đúng lúc mới nói.

Kỳ Nam chưa kịp... phản công thì có tiếng xe vọt lên rồi thắng rít lại. Nam cau mày khi nhận ra người ngồi trên xe là Kim Chi. Con nhỏ nhìn Trí và cô trân trối.

Giọng Kim Chi ríu lại vì tức:

- Anh...anh làm gì mà đứng ngoài đường vây?

Trí nhún vai:

- Việc của anh, Chi hỏi làm gì?

Nhìn Kỳ Nam bằng ánh mắt toé lửa, Chi gầm gừ:

- Anh quen con này à?

Kỳ Nam liếc Trí, cô thấy gương mặt anh đỏ rần lên. Nam nghe giọng Trí đanh lại:

- ăn nói cho cẩn thận đó! Kỳ Nam là bạn anh.

Kim Chi chua ngoa:

- Bạn từ hồi nào Vậy? Học chung với nó sao em không biết nó là bạn anh?

Trí không trả lời. Anh gạt chống chiếc 79 rồi bảo Nam:

- Mình đi thôi!

Trí dắt bộ chiếc xe đi trên lề. Nam đi theo và chợt thấy khó xử khi Kim Chi rề rề xe phia sau.

Nam nói với Trí:

- Em không muốn dây phiền vào thân. Em tự dẫn xe tới chỗ sửa được. Anh đi với Chi...

Trí cắt ngang:

- Em có coi anh là đàn ông không?

Nam chớp mi:

- Nhưng Chi đang bực bội kìa?

Trí khó chịu:

- Anh và em không bực thì thôi, sao Chi lại bực?

Giọng Kim Chi chát chúa:

- Làm gì mà anh phải dắt xe cho nó? Anh thôi đi chưa?

Trí làm thinh đi tiếp. Chi vọt xe lên song song:

- Anh không thôi, em...tông xe vào nó đó.

Trí khựng lại, còn Kỳ Nam hốt hoảng đứng một chỗ.

Trí dựng chống chiếc 79 lên:

- Nếu em còn bám theo anh nữa thì đừng có trách.

Kim Chi hất mặt lên:

- Nhắm anh làm gì được em?

Trí ngửa mạt lên cây me. Thật tình anh cũng chưa nghĩ ra mình phải làm gì nữa. Kim Chi đúng là quá quắt khiến anh phải xấu hổ với bạn bề. Trong trường, sinh viên nào cũng biết Chi yêu Trí, còn anh thì khổ vì được yêu. Ở thời đai cái tôi được đề cao này, người ta chỉ biết mình. Kim Chi là một điển hình con nhà giàu quen được nuông chiều, cô tự cho phép mình muốn gì là được. Khổ nỗi, Trí là một cái muốn mà Kim Chi đang cố cho bằng được.

Kim Chi nhắc lại câu hỏi:

- Sao? Anh định làm gì em?

Trí ậm ự:

- Chúng ta cần nói chuyện nhưng chưa phải lúc này.

Kim Chi vênh váo:

- Muốn gì thì cứ nói ngay bây giờ. (cái bà này muốn đánh quá chừng. Như thế này ai mà thích cho nổi)

Kỳ Nam mím môi gạt chân chống và đẩy chiếc xe của mình đi. Cô phát ngán vì hai bậc... dị nhân này.

Trí bước theo Kỳ Nam:

- Để anh dắt cho!

Nam nhỏ nhẹ:

- Em không muốn anh khó xử, cứ mặc em.

Vừa nói Nam vừa dắt xe đi. Trí giằng lấy tay lái, Nam đành buông ra. Ngay lúc đó cô nghe thấy tiếng xe rít sát bên mình. Quay lại nam thấy Chi đang phóng xe ngay vào cô. Nam không sao tránh lịp, cô đành né sang một bên và mất trớn té soài ra, tay chống xuống đất.

Nam kêu lên một tiếng đau đớn khi cảm giác nhói ở cổ tay buốt tới óc. Khong đứng dậy nổi, cô ngồi đó ôm tay, nước mất ứa ra dù cô không muốn khóc chút nào.

Kim Chi đã phóng xe đi mất trước sự tức giận cực điểm của Trí. Anh dựng chiếc 79 lên rồi chạy vội tới chỗ Nam.

Trí hoảng hốt thật sự khi thấy nước mắt Nam ràn rụa.

Anh thản thốt:

- Em đau ở đâu?

Kỳ Nam nói không ra hơi:

- Cổ..cổ tay.. đau... quá!

Trí nhìn cổ tay Nam và không tin vào mắt mình khi thấy nó sưng phùng lên.

Trí than thầm trong bụng nhưng không dám nói ra. Kiểu này chắc gãy tay rồi. Kim Chi đúng là quá ác.

Trí hỏi:

- Chi quẹt trúng tay em hả?

Kỳ Nam lắc đầu:

- Em chóng tay khi té.

Trí ngập ngừng:

- Chắc phải vào bệnh viện chụp hình xem sao.

Kỳ Nam giãy nảy:

- Em...em không vào bệnh viện đâu.

Dứt lời, cô bật khóc ngon lành khiến Trí đã rối còn rối hơn.

Nam tức tưởi:

- cũng tại anh...giờ thì làm sao đây?

Trí lấy di động ra gọi cho Hiếu. Nó phải nhanh chóng quay lại đây để xử lý chiếc 79 này để Trí đưa Nam vào viện.

° ° °

Trí hết sức bất ngờ khi thấy Kim Chi ngồi cạnh bà Nữ trong phòng khách, mặt khinh khỉnh không thèm nhìn anh.

Trí thưa:

- Chào mẹ, con mới về.

Dứt lời, anh bước vội lên cầu thang. Bà Nữ cau mày:

- Chi chờ con nãy giờ, sao lại lên lầu vậy?

Trí cộc lốc:

- Con không rảnh và cũng không có hẹn...

Kim Chi ngơ ngác như nai:

- Anh nói có chuyện muốn gặp em, sao mau quên vậy?

Trí khoát tay:

- Được rồi! Chúng ta nói chuyện.

Trí lững thững trở xuống. Bà Nữ vui vẻ:

- vậy phải được không. Thú thât, mẹ chỉ thấy Kim Chi chịu đựng nổi con thôi.

Trí nhếch mép ngồi xuóng đối diện với Kim Chi. Bà Nữ lại tiếp tục nói:

- Hai đứa uống nước ép trái cây nghen, để mẹ làm cho.

Dứt lời, bà rút êm ra sau bếp. Kim Chi chúm chím cười đắc thắng.

Trí mím môi trách:

- Tôi chưa thấy ai ác như Chi.

Kim Chi thản nhiên:

- Cũng chưa anh chàng nào dám nói em ác. Mà để đạt được mục đích, đôi khi cần phải ác. Cho anh biết, anh là mục đích của em.

Trí nhìn xoáy vào mắt Chi:

- Em làm Kỳ Nam gãy tay, tôi không bao giờ tha thứ cho em.

Mặt Kim Chi hơi biến sắc nhưng mau chóng trở lại vẻ khinh khỉnh:

- Gãy tay à? Em có làm gì đâu làm nó gãy tay?

Trí gay gắt:

- ý là tôi chứng kiến từ đầu mà em còn trối trơn tuột như...lươn vậy.

Kim Chi chớp mi, mắt ươn ướt chực sắp khóc:

- Sao anh nỡ nặng lời với em? Em không hề cố ý. Lúc đó vì giận em mới rồ ga hơi nhanh. Nhỏ Nam sợ quá nên té chứ em có đụng vào nó đâu.

Dứt lời, Chi sụt sịt khóc. Trí lạnh lùng:

- nếu em khong rồ ga hù doạ, Nam đã không bị ngã. Đó là lỗi của em.

Kim chi giãy nảy:

- Anh dám kết tội em hả? Ai biểu anh đi với con nhỏ đó, đã vậy còn trả lời nhát gừng với em làm chi.

Trí đanh giọng:

- Sao em tự dưng cho mình quyền quản lý người khác? Nè! Đừng bao giờ hành động như vậy với tôi một lần nữa đấy!

Trí cười khẩy rồi bỏ lên lầu. Kim Chi nhỏm người định chạy theo kéo Trí lại, nhưng cô kịp nảy ra ý nghĩ khác.

Cố gắng làm ra vẻ đau khổ tột cùng, Chi oà khóc, đunga lúc bà Nữ bê khay đựng hai ly nước cam lên.

Chi khóc ngon lành đến mức bà Nữ rối rít:

- Thằng Trí...thằng Trí nó làm gì con vây?

Kim Chi nức nở:

- Chỉ vì con thấy ảnh đi với một con nhỏ không ra gì mà..mà...

Chi nấc lên:

- mà ảnh nổi điên với con.

Bà Nữ cau mày:

- Đi với một đứa không ra gì là đứa nào ? Con nói rõ cho bác nghe coi.

Kim Chi mếu máo:

- Hôm qua đi học về, tình cờ con thấy Trí ngồi bên vệ đường dưới gốc me với một con nhỏ nhìn là có thể biết đó là loại con gái nào.

Bà Nữ tái mặt:

- Uý trời! Rồi sao nữa?

Kim chi hít hít mũi trứơc khi nói

- Con liền tấp xe vào để xem chuyện gì. Anh Trí rất khó chịu khi thấy con. Ảnh bảo con đi, con chưa biết thế nào nên con ngần ngừ. Vậy là con nhỏ đó cất giọng chửi con liền.

Kim Chi ôm ngực:

- Thật là kinh khủng và xấu hổ khi nhớ lại những lời của nó.

Bà Nữ hối hả nhắc lại câu hỏi lúc nãy:

- Rồi sao nữa?

Kim Chi ngập ngừng:

- Nó dữ lắm. khi thấy con chần chừ chưa chịu đi, nó bê một cục đá xanh to tướng lên. Con sợ quá nhấn ga, cái xe phóng về phía trước là chỗ nó đứng, con né sang một bên, con chạy luôn mà không dám ngoái lại nhìn vì sợ.

Bà Nữ nhấp nhổm như ngồi trên lửa:

- Cái thằng...Vừa rồi nó nặng nhẹ gì với con vậy?

Kim Chi mếu máo:

- Ảnh trách con làm con nhỏ đó gãy tay... Thiệt tình con có biết gì đâu...

Bà Nữ phán một câu gọn lỏn:

- Thứ đồ con gái đó gãy tay là đáng...

Kim Chi cứ thút thít làm bà Nữ nao lòng. Bà dịu dàng:

- Thấy con khóc, bác khổ tâm quá. Thôi nín đi, để bác bắt Trí xin lỗi con.

Kim Chi lắc đầu nguầy nguậy:

- Dạ thôi bác ơi! Làm vậy ảnh càng ghét con hơn.

Bà Nữ càu nhàu:

- Như vậy đâu có đựoc.

Kim Chi ra vẻ cam phận:

- Con mới là người có lỗi, con sẽ đi xin lỗi con nhỏ đó.

Kim Hci nói:

- Nó học chung với con nhưng là đứa không đàng hoàng. Nó khoác cái áo sinh viên để dụ con trai cho dễ. Lẽ ra anh Trí phải biết để tránh xã nó. Ai ngờ...

Bà Nữ bồn chồn vì câu bở lửng của Kim Chi. Bà nhột nhạt như mình vừa làm gì xấu. bà nhìn Kim Chi, giọng chùng xuống:

- Con học chung trường phải để ý anh trí cho bác. Không để Trí quen đứa hư hỏng, bác sẽ làm ra lẽ chuyện này. Con đừng xin nữa, mà cũng không xin lỗi xin phải gì cả.

Kim Chi ráo hoảnh nước mắt. Cô đứng dậy lễ phép:

- Con xin phép về, kẻo mẹ con trông.

Bà Nữ gật đầu:

- Ừ, phải đó. về đi và không được buồn nghe không?

Kim Chi ngoan ngoãn như tiểu thư khue các thời xưa:

- Dạ.. con nghe lời bác, con không buồn đâu.

đợi Kim Chi phóng xe ra khỏi nhà là bà Nữ lên lầu tới ngay phòng Trí.

Không cần gõ cửa, bà vào phòng giọng gay gắt:

- Làm gì mà con nhỏ khóc vậy Trí?

Đang ngồi trưqớc máy vi tính, trí nhát gừng:

- Chắc chắn... nó đã nói lý do rồi. Mẹ chỉ giở vờ hỏi để kết tội con thôi.

Bà Nữ hầm hừ:

- Con thôi cái kiểu mai mỉa ấy đi. dầu gì nhà mình và nhà Kim Chi cũng là chõ quen biết thân tình. Mẹ muón con phải tế nhị với con bé.

Trí cười khẩy:

- Con đã quá tế nhị, rốt cuộc toàn rước lấy bực mình.

Bà Nữ bắt bẻ:

- Kim Chi làm gì mà cn bực? Mẹ rất ưng ý nó.

Trí nhăn nhó:

- Mẹ tha cho con đi mẹ...

Bà Nữ vẫn khư khư ý mình:

- Mẹ nói thật, Kim chi là đứa ngoan.

Trí phá ra cười:

- Trời ơi! Nó là diễn viên xuất sắc nhất mà con biết. Kim Chi diễn vai nào cũng tốt...

Bà Nữ nạt:

- Đừng nói xàm nữa! Cái gì mà diễn viên xuất sắc? Ý con nói mẹ không biết nhìn người chứ gì? Hừ! Mày chưa sống nhiều bằng mẹ đâu mà kiêu ngạo.

Bà Nữ ngập ngừng:

- Kim Chi chỉ có tôi là hơi đẫy đà. Nhưng con gái như vậy mới vượng phu ích tử.

trí chép miệng:

- Trong trường bọn nó toàn gọi Kim Chi là khủng long bạo chúa...

Bà Nữ bất bình:

- Bọn chúng nào mà độc miệng vậy? phải bọn con quen không?

Lúc Trí còn bối rối, bà Nữ đã bồi thêm:

- Con nhỏ đó không tốt lành gì đâu.

Trí bối rối:

- Con khong hiểu mẹ muón nói gì?

Bà Nữ cười nhạt:

- Thì con nhỏ bị gãy tay gãy chân chi đó. hừ! Nó đang sử dụng khổ nhục kế để quyến rũ con. Suy cho cùng chẳng biết ai là diễn viên xuất sắc đây.

Trí tức đến đỏ bừng mặt:

- Kim chi thật quá đáng khi dám nói như vây?

Bà Nữ nghiêm mặt:

- Đó là nhận xét của mẹ khi nghe câu chuyện chứ không phải của Kim Chi.

Trí đứng bật dậy:

- Quan trọng là Kim Chi đã kể như thế nào để mẹ có nhận xết đó. Con đã không muốn nhắc lại những gì kim Chi đã làm với bạn con.

Bà Nữ gằn giọng:

- Bạn con? Thứ con gái đứng dưới gốc me ngoài đường mà con nhận là bạn mình hả?

Trí nhìn bà Nữ trân trối:

- Sao mẹ nói gì kỳ vậy?

Bà Nữ vân giữ nguyên thái độ bức bối:

- Không kỳ gì hết! Kim Chi chẳng muốn nói đâu, nhưng mẹ tra hỏi quá, con bé mới ấm ức kể lại mọi sự...

Trí cười nhạt:

- Chắc chắn Kim Chi bịa mọi thứ rồi.

Bà Nữ khoát tay:

- Chi nói con nhỏ kia học cùng lớp với nó, nhưng không phải là con nhà đàng hoàng. Con nhỏ đó chuyên môn bám vào các cậu nhà giàu.

Trí lấy cái di động trên bàn cho vào túi áo, anh nngắt ngang lời bà Nữ:

- Con đi đây.

Trí nhảy một lúc mấy bậc cầu thang để xuống nhà, bà Nữ lạch bạch chạy theo.

Vừa thở hỏn hển, bà Nữ vừa nói:

- Đứng lại mẹ biểu!

Trí lầm lì :

- Con không thích nghe những lời vô căn cứ của mẹ.

bà Nữ hỏi:

- đã tới giờ cơm, con còn đi đâu?

Trí xỏ chân vào giàu:

- Con không ăn cơm, mẹ đừng chờ.

Bà Nữ giãy nảy:

- Nói đọng tới là bỏ đi, mày không coi mẹ ra gì cả.

Trí làm thinh dắt xe ra. Bà Nữ quát:

- Nếu đi thì đừng về nữa.

Trí ấm ức tuon một hơi:

- Con chịu hết nổi rồi, mẹ không cần phải đuổi.

Dứt lời, Trí phóng vút xe ra khỏi cổng. Gió đêm mát lạnh cũng không làm dịu cơn nóng trong hồn Trí.

Mẹ anh lúc nào cũng hấp tấp nóng vội khi nhận định, phê phán một người hay một vấn đề nào đó. Bà đã tin ai thì tin tuyệt đối. Trí tức điên lên khi bà tin Kim Chi quay sang rầy anh.

Di động trong túi áo í e nhạc chuông, Trí không thèm nghe. Chắc là của Kim Chi thôi. Con khủng long bạo chúa ấy làm...khủng hoảng đời anh nhưng mẹ anh lại bênh vực nó, ca nó không tiếc lời.

Trí cười nhạt. Cũng phải thôi, ba của kim Chi đang làm ăn với ông Phong, chồng của mẹ mà. Ông Phòng tâng bốc gia đình Kim Chi lên chín tầng mây, mẹ nghe lời ổng nên tất cả những gì có liên quan đến gia đình đó mẹ đều cho hay và tốt.

Tấp xe vào một tiệm cho thuê đồ cưới, trí bước vô trong. Cô nhân viên ngồi quầy cười với trí. Anh nhếch môi đáp lại rồi lên lầu. Giờ này chắc cả nhà đang ăn cơm, Trí xin ăn ké mới được.

Trí đoán không sai. Nhưng chỉ có một mình cô An ăn cơm trong bếp vắng lặng.

Trí ngạc nhiên:

- ủa! nội đâu cô?

Cô AN uể oải buông đũa:

- Ngoại ra ngoài phố Tây rồi. ăn cơm chưa, ăn với cô cho vui.

Trí xoa bụng:

- Con đang đói đây.

Cô An nheo mắt:

- vác bụng đói tới đây, chắc là có chuyện rồi.

Trí ngồi xuống bàn nhìn món ăn và đánh trống lảng:

- Toàn món con khoái.

Cô An đi lấy chén, đũa cho Trí:

- Tự bới cơm đi con...

Trí vừa ăn vừa hỏi:

- Nội lại đi thăm bạn hả cô?

- Ừ, dạo này nội đâu có ở nhà.

Trí tò mò:

- ông bạn của nôi có gì độc dáo mà nội tới chỗ ổng hoài vậy?

Cô An nhún vai:

- Có gì độc đáo hả?

Cái này hỏi nội, chứ cô không biết rồi.

Cô An hất hàm:

- Nói chuyện của con đi.

Trí ngừng đúa:

- Con khong biết phảỉ bắt đầu từ đâu nữa.

Cô An ngập ngừng:

- Có bao giờ ông ta mắng cn chưa?

Trí lắc đầu:

- dạ chưa! Ông Phong đâu cần làm như vậy?

Cô An gật gù:

- Ông ta là mẫu đàn ông lịch lãm, đời nào lại đi mắng con riêng của vợ.

Trí cười nhạt:

- Thà ông ta mắng mỏ, con thấy dễ chịu hơn là phải nghe những lời giả dối.

- Ông Phong từng là bạn thân của ba con đó, không nên nghĩ vậy.

Trí mỉa mai:

- Bạn thân của ba và bây giờ là chồng của mẹ. Sao con nghi ngờ tình bạn đó quá.

Cô An nhỏ nhẹ:

- Mở rộng lòng ra vẫn dễ sống hơn con à.

Điện thoại bàn reo, Trí vội nói:

- Nếu mẹ tìm, cô bảo con không có ở đây.

Co An nhún vai:

- Cô không thích nói dối kiểu trẻ con đó.

Nhấc ống nghe, cô An vui vẻ:

- Chị Lê hả? Có chuyện gì hả chị?

Trí tiếp tục ăn khi biết khong phải mẹ mình gọi tới. Vừa ăn, Trí vừa nghe cô An nói chuyện làm ăn với đầu dây bên kia.

Cô An là em gái duy nhất của ba Trí. Sau một lần thất bại trong tình yêu, cô đã ở vậy tới bây giờ. Cô An là chủ một trung tâm thời trang khá lớn ở thành phố. Một mình cô quán xuyến điều hành mọi việc với số nhân viên trên dưới mười người và nhiều thợ gia công các công đoạn thuê, rua, kết cườm gì đó..

Cô An lấy công việc là niềm vui, Trí thấy cô vất vả mà xót ruột.

Cô An trở lại bàn, mặt đầy suy tính. Không đợi Trí hỏi, cô buột miệng:

- Đúng là xui, đang vào mùa cưới mà thợ lại đụng chuyện.

Trí hỏi cho có:

- Đụng chuyện là sao cô?

- Con nhỏ bị xe tông gãy tay, đâu làm gì cho cô được.

Trí nhíu mày, anh bỗng nhớ tới bao hàng to tướng Kỳ Nam chở lần đầu anh gặp cô, rồi những xống áo đầy nhà khi anh đưa cô về.

Trí hỏi tới:

- Con bé nào vậy cô? Phải Kỳ Nam không?

Cô An ngạc nhiên:

- Con quen Kỳ Nam hả?

Trí nhăn nhó:

- Tại con Kỳ Nam bị gãy tay đó.

- Trời đât! Con chạy xen kiểu gì mà đụng gãy tay con nhỏ vây? Lỡ nó có tật thì khổ.

Trí lầu bầu:

- Con có muốn đâu.

Cô An hỏi:

- Gia đình bà Lê có làm khó dễ gì con khong?

Trí lắc đầu:

- Ba mẹ Kỳ Nam rất đàng hoàng.

Cô An chép miệng:

- Cô biết chị Lê mẹ của Kỳ nam cũng lâu rồi. Tội nghiệp, Kỳ Nam làm hàng cho cô để lấy tiền ăn học đó.

Trí nhìn cô An:

- Con muón giúp Kỳ Nam nhưng cô bé không chịu nhận tiền.

Cô An bắt bẻ:

- Cái đó gọi là bồi thường chứ sao lại gọi là giúp.

Trí làm thinh, mấy giây sau mới nói tiếp:

- Chuyện xảy ra không như cô tưởng. Kỳ Nam là nạn nhân của lòng ghen tuông kỳ cục mà khi nhớ lại con bực mình hết sức.

Cô An hất hàm:

- là sao? Kể đầu đuôi cho cô nghe coi!

Trí ngần ngại một chút rồi cũng trút hết ấm ức ra với cô An.

Cô An kêu lên tức tối :

- Sao lại có thứ con gái trơ trẽn như cái con Kim Chi đó chứ. Vậy mà mẹ con bênh nó. Thiệt hết biết!

Trí day dứt:

- Cũng tại con mà Kỳ Nam mang hoạ. Hia đứa đành nói dối bác Lê cho qua chuyện.

Cô An tủm tỉm cười:

- Con thích con nhỏ Nam hả?

Trí thú thật:

- Lần đầu con gặp Nam con chỉ định trêu chơi vì sự thách thức của mất thằng bạn. Ai ngờ con bé rất lém và rất kiêu ấy phớt lờ con...

Cô An gật gù:

- Thế là con tự ái dồn dập, quyết tâm cưa đổ con bé ấy cho bõ ghét?

Trí gật đầu:

- Vâng! Con không ngờ mình đã khiến Kỳ Nam bị như vậy. Dù không nói ra nhưng con biết Nam còn giận con.

Cô An ái ngại:

- Có cần cô giúp không?

Trí nhìn cô An:

- Cô đừng tiết lộ nguyên nhân khiến Nam gãy tay với bác Lê.

Cô An gật gù:

- Sợ bị dị ứng hả?

Trí có vẻ ngượng:

- Dạ...

Cô An nheo mắt:

- Nghĩa là con sẽ tiếp tục theo con bé Kỳ Nam?

Trí nghiêm nghị:

- Con phải có trách nhiệm chứ

Cô An tủm tỉm cười khiến Trí quê, anh buông đũa:

- Con không ăn nữa.

Cô An vẫn tủm tỉm:

- No rồi thì thôi, cco đâu ép làm gì.

Điện thoai lại reo. Cô An nhấc ống nghe:

- Chị hả? Dạ Trí không tới đây. Đã xảy ra chuyện gì mà nó bỏ đi vậy chị?

Trí chợt chùng lòng xuống khi tưởng tượng cảnh mẹ đang sụt sịt vừa khóc vừa kể lể mọi điều theo cảm tính của mẹ cho cô An nghe.

Giọng cô An nhỏ nhẹ:

- Dạ..nếu Trí có ghé, em sẽ bảo nó về ngay.

Trí bưng ly nươc suống cạn. Anh nghe cô An bảo:

- Nếu không thích ở nhà, thì cứ ở đây nhưng con phải báo cho mẹ biết.

Trí gật đầu, Anh sẽ ở đây. Ngôi nhà kia từ khi ba anh mất, nó dường như thuộc về người khác.

° ° °

Cầm Thu ré lên khi bị kim đâm vào tay. Cô bé nhăn nhó:

- Đúng là hậu đậu!

Ngồi gần đó, Kỳ Hương nhẹ tênh:

- Cứ từ từ mà em ơi.

Cầm Thu vẫy vẫy bàn tay:

- Em vẫn từ từ đó chứ. Công nhận mỏi lưng, nhức mắt thiệt. Em phục chị và nhỏ Nam ghê đi. Kỳ Hương nhếch môi làm thinh. Ngay lúc đó có tiếng xe dừng trước cửa.

Giọng một phụ nữ vàn lên:

- Nam ơi! Hương ơi!

Kỳ hương kêu lên:

- Chết! Cô An! Không lẽ cô lại tới lấy đồ.

Kỳ Nam cũng lo lắng:

- Mẹ đã khất hẹn rồi mà.

Kỳ hương ra mở cổng. Cô An cười tươi như hoa, xách giỏ trái cây vào. Theo sau cô là một anh chàng đẹp trai dắt chiếc tay ga.

Anh chàng nhìn cô, giọng cực kỳ êm ái:

- Chào Kỳ hương!

Hương ngạc nhiên:

- Sao biết tôi?

Trí lơ lửng:

- Ờ...tôi đã đến đây một lần rồi

Hương càng ngạc nhiên hơn:

- Vậy hả?

- Hôm đó hương khong có ở nhà.

Kỳ hương định nói gif đó nhưng rồi thôi. Cô bước vào nhà cùng với Trí.

Cầm Thu ré lên khi thấy anh:

- Ý ! kẻ tội đồ.

Cô An bật cười:

- kẻ tội đồ này là cháu cô đó.

Lờ nói của cô An khiến không khí như chùng xuống. Kỳ Nam chớp mi tránh ánh mắt ấm áp của Trí.

Trí ân cần:

- Tay Nam đỡ đau chưa?

Nam chưa kịp trả lời, cầm Thu đã đốp chát:

- Dĩ nhiên là còn đau, nhưng đời nào Kỳ Nam lại nói như vậy với anh.

Cô An nhỏ nhẹ:

- Cho cô xin. Trí nhà cô cũng day dứt ân hận lắm khi gây ra chuyện không may này với Kỳ Nam.

Từ trong bếp, Bà Lê bước ra. Trí lễ phép chào.

Cô An liền nói:

- Em đến thăm bé Nam xem sao. Thật là xui xẻo.

bà Lê chép miệng:

- Mất công cô chưa.

Cô An nắm tay bà Lê:

- Sao lại mất công? Trăm sự cũng tại thằng cháu em bất cẩn quá.

Bà Lê ngạc nhiên:

- Ủa! Trí là cháu của cô à?

Cô An gật đầu:

- Dạ, Trí gọi em là cô, em có mình nó là cháu thôi. Em thay mặt gia đình xin lỗi chị và Kỳ Nam.

Bà Lê nhìn cô An:

- Chuyện này đâu ai muốn xảy ra.

Cô An nói:

- Nhưng nó lại xảy ra và nạn nhân lại là Kỳ Nam, một nghệ nhân của trung tâm thời trang An An. thật là tai hoạ hết sức.

Đến bên Kỳ Nam, cô An hỏi:

- Lúc té chắc đau lắm hả con?

Nam ngập ngừng:

- Dạ...dau nhưng con sợ nhiều hơn.

Cô An ôm vai Nam, giọng chân tình:

- Tội nghiệp con bé. Cô không biết nói sao nữa. Hôm qua biết con bị gãy tay, cô đã sốc càng sốc hơn khi nghe Trí thú nhận chính mình gây ra chuyện này. Cứ nghỉ ngơi cho khoẻ, cô không hối làm gấp hàng họ chi đâu.

Kỳ Hương cười cười:

- Cô hối cũng không thể nào cô ơi. Dạo này con cũng bận lắm.

Cô An gật gù:

- Cô hiểu...vấn đề của con. Tất cả cũng công việc. Sẵn có mẹ con, cô xin thưa chuyện luôn.

Bà Lê có vẻ ngạc nhiên:

- Chuyện gì vậy cô?

Cô An từ tốn:

- Chuyện của Kỳ Hương.Em muốn xin cho Kỳ Hương làm người mẫu cho trung tâm thời trang của em.

Bà Lê sửng sốt:

- Người mẫu? Cô không đùa chứ?

Cô An nghiêm nghị:

- Em nói thật. Kỳ Hương có khiếu diễn lắm, con bé đã từng làm người mẫu thử cho em, mấy tay chụp hình rất ưng ý. họ nói con bé rất có tương lai.

Bà Lê nhíu mày:

- Tương lai gì cơ chứ. Nói thật cô đừng buồn, tôi không thích con gái mình theo nghề người mẫu.

Kỳ Hương kêu lên thảng thốt:

- Mẹ...sao mẹ lại...lại...

Bà lê nói:

- Con lo học đi. Năm nay thi tốt nghiệp đó. Tương lai của con là do kết quả đợt thi này. Phải thực tế hơn một chút.

Kỳ Hưong ngồi phịch xuống ghế với tất cả tuyệt vọng. Cô ấp úng:

- Nhưng đó là cơ hội của con. Con muốn thử sức. mình.

Bà Lê lạnh lùng phán:

- Không bàn tớ chuyện này nữa.

Kỳ Hương rươm rướm nước mắt, trong khi Cầm Thu và Kỳ Nam len lén nhìn nhau.

Cô An xoa hai tay vào nhau:

- Thật là ái ngại...em thấy chị nên cho Kỳ Hương thử sức, con bé thích mà, khong được theo nghề này cũng tội cho nó.

Bà Lê cương quyết:

- Cô tới thăm cháu Nam, tôi cảm ơn. Còn chuyện nhờ cháu Hương làm người mẫu thì cô đã chọn lầm người rồi.

Cô An tiếc rẻ:

- Rất tiếc chị đánh giá thấp khả năng của con gái mình. Em mong chị sẽ nghĩ lại.

Bà Lê nói ngay:

- Gia đình tôi không ai theo những nghề như vậy, đó không phải truyền thống. Cháu chắc chắn không bằng lòng và tôi cũng vậy.

Cầm thu buột miệng:

- Bác khó tính quá!

Bà Lê điềm tĩnh:

- Không phải bác khó, nhưng bác biết mình là ai, chỗ đứng của mình ở đâu để có thể dạy bảo con cái.

Không khí trong nhà bỗng trầm xuống nặng nề. Cầm Thu buông kim làm vài động tác xoay lưng cho đỡ mỏi.

Cô An cầm cí váy Thu đang làm dở lên:

- Con cũng khéo lắm đó!

Cầm thu cười toe:

- Thiệt hả cô? Kỳ Nam ngồi kế bên kềm kẹp, con không khéo cũng không dựoc.

Nam im lặng ngồi ở góc phòng khách. Trí cũng làm thinh. Anh cảm giác bà Lê rất khó đối với hai cô con gái. Gia đình Nam không khá giả, nhưng con cai được ăn học và được dạy dỗ đàng hoàng. Trong quan niệm của mình, bà Lê có cái nhìn khe khắt với nghề người mẫu, bà sợ con gái sa ngã khi theo cái nghề nhạy cảm này. Nhưng cuộc sống có biết bao nhiêu là cạm bẫy, quan trọng là bản thân có bản lãnh hay không kìa.

Cô An nhìn Nam:

- Cô mua trái cây, sữa để con bồi dưỡng. ráng qua cái xui rủi này nha cháu.

Nam cười, cô nhìn vội về phía Trí và nhớ ra hai người chưa hề nói với nhau câu nào. Mà nói gì đây chứ, hắn đang là khắc tinh của Nam. Nhìn dáng vẻ của hắn mới ghét làm sao. Hắn tưởng kéo bà cô của mình tới thăm là cô hết ghét hắn hả? Chắc còn hơi khuya!

Trí tủm tỉm nhìn trả lại Nam, cô liển quay đi.

Cô An hỏi:

- Nam đi học bằng cách nào vậy?

Cầm thu mau miệng:

- Da, cháu chở Nam, tới chừng nào tay Nam lành mới thôi.

Cô An cười:

- Vụ này gọi là hoạ lây. Lẽ ra cháu cô làm tài xế xe ôm chở Nam đi học mới phải đạo.

Nam kêu lên:

- Dạ, con yêu đời lắm, con không dám đâu cô...

Câm thu.. đế vào:

- Đúng đó cô. Ai lại dám để người từng đụng gãy tay mình chở chứ.

Trí liền nói:

- Anh đâu có tệ dữ vậy...phải không Nam?

Nam dẩu môi không trả lời. Cô An nhìn bà Lê và hạ giọng:

- Chị cần chở hàng đi giao cứ bảo Trí, nó rất sẵn lòng. Em nói thật đó.

Trí hỏ nhẹ:

- Vâng! Cháu rất muốn phụ gia đình mình những chuyện như vậy.

Cầm Thu háy mắt:

- Muốn đoái công chuộc tội chứ gì. Dễ ợt! phụ kết cườm áo đi, cần gì phải thò hàng.

Trí nhăn nhó:

- Khuân, vác thồ hàng anh không ngại. Nhưng kết cườm, anh chịu thua.

Nam lầu bầu:

- Ai dám nhờ người chạy xe tay ga chở hàng cồng kềnh như dân bán đồ si-da ở vỉa hè chứ.

Trí cười cười:

- Xe tay ga cũng chỉ là phương tiện, nó chở đựoc nhiều hàng hơn xe 79 đó.

Cầm Thu nhìn bà Lê:

- Nhiẹt tình đến thế là cùng, bác cứ nhờ thoải mái đi bác.

Bà Lê mỉm cười:

- Cám ơn lòng tốt của cháu. nếu cần, bác sẽ nhừ cháu.

Nãy giờ ngồi làm thinh, Kỳ Hương bỗng lên tiếng:

- cần quá chứ mẹ. Từ giờ chở đi, con bận học, con không đi giao hàng được đâu.

Bà Lê hơi cau mày. Nam biết bà đang bực vì cách nói của Hương.

Trí vội bắt ngay câu nói đó:

- Hương cứ học bài đi, tôi sẽ đảm nhận việc này cho.

Kỳ hương nhoẻn miệng cười:

- vậy...cám ơn anh trước nha.

Cô An nhìn Trí rồi nói với bà Lê:

- Cô cháu em xin phép về. công việc cứ từ từ. Chỉ mong chị nghĩ tới đề nghị cuae em. Kỳ Hương rất có khả năng, chị hãy tạo điều kiện cho cháu.

Trí nhìn Nam và Thu:

- Anh về nhé Nam, thu. Hẹn gặp lại ở trừơng...

Chỉ đợi cô An và Trí ra khỏi cổng là bà Lê hầm hừ với Kỳ Hương:

- Con thật quá đáng!

Hương phản ứng ngay:

- Con có làm gì đâu.

- Còn không nữa hả? Ai cho phép con chụp hình mẫu cho cô An?

- Con lớn rồi, đay là chuyện riêng của con, con....

Bà Lê mím môi tát cái bốp vào mặt Hương:

- Đồ hỗn láo!

Kỳ Nam và Cầm Thu giật mình. Nam tưởng Hương sẽ khóc lên, nhưng không ngờ Kỳ Hương không một giọt nước mắt nào.

Giọng tỉnh khô, Hương nói:

- Con sẽ đeo đuổi mơ ước của mình. Con sẽ mặc những chiếc áo do người khác còng lưng làm, con không kết cườm áo cho thiên hạ nữa, không bao giờ!

Dứt lời, Hương đi rầm rầm lên gác. Bà Lê ngồi phịch xuống ghế tức tối.

Mẹ giận cũng phải vì chưa bao giờ Kỳ Hương dám nói như vậy với bà. Lẽ ra chị Hương nên mềm mỏng một chút. Biết đâu mẹ cô sẽ nghĩ lại.

Kỳ Nam nuốt tiếng thở dài. Cô chợt lo khi mâu thuẫn giưa mẹ và chị Hương chỉ mới bắt đầu.

Nguồn: http://vietmessenger.com/