19/4/13

Hẹn yêu (T2)

TẬP II

Kim Chi khinh khỉnh bước tới chỗ bàn của Nam và Cầm Thu ngồi.

Giọng xách mé, Chị hỏi trổng không:

- Sao rồi? Nghe nói nứt xương hả? Nhà nghèo thiếu sữa, xương bở như phấn, té ngồi cũng nứt xương. Tội nghiệp!

Cầm Thu đanh đá: 

- Đồ mặt dày! Mày đừng mở miệng chắc là hay hơn.

Kim Chi hất hàm:

- Mày ngậm miệng mới đúng. Chuyện này đâu liên quan tới mày.

Cầm Thu hung hăng:

- Nếu tao là Kỳ Nam chắc mày không còn cái răng nào để húp cháo.

Kim Chi cười nhat:

- Tao dễ để mày bẻ răng vậy sao? Thử đụng vào tao xem, cả nhà mày có ra đường ở không?

Cầm Thu không vừa:

- Đừng tưởng mày đuổi được ông nội mình ra khỏi nhà là mày muốn đuổi ai cũng được đâu nha.

Kỳ Nam bấu vào vai Thu:

- Thôi đi mà!

Cầm Thu gắt:

- Thôi thôi cái gì! Maỳ hiền quá người ta ăn hiếp.

Kỳ Nam lạnh lùng:

- Tao không muốn dây vào hạng người đó,

Kim Chi ngạo nghe:

- Đúng thôi! Mày thuộc đẳng cấp khác, sao dám vây vào tao.

Kỳ Nam mím môi làm thinh, Kim Chi được nước làm tới:

- Dang Trí ra nếu không muốn tiền mất tật mang.

Hồng Loan vỗ tay:

- Giải tán! Giải tán! thầy vào rồi kìa! Biến về chỗ đi.

Kim Chi kênh kiệu bước đi trước cái nhìn khó chịu của nhiều người.

Như Ý rít qua kẽ răng:

- Đồ chảnh choẹ! Tao ráng chống mắt lên xem nó chảnh được bao lâu.

Kỳ Nam khó khăn cầm viết lấy có. Cô vẫn chưa thể viết được, chủ yếu cô nghe giáo viên giảng, bài vở thì Hồng Loan đã photo bài viết của nó cho cô.

Giờ học chậm chạp trôi qua, Kỳ Hương cứ trôi theo lời giảng nhưng khong nhớ được bao nhiêu khi đầu óc mãi nghĩ tới chuyện nhà.

Trưa nay lúc Nam đi học, Hương vẫn chưa về. Mẹ đi ra đi vào bực tức. Mẹ tức cũng phải thôi. Hai người ai cũng khư khư ý của mình, mẹ tự ái vì mình không được tôn trọng. Nam thở dài. Chị Hương đâu có sai, chỉ có điều chị Hương đã không chọn đúng thời cơ để thực hiện mộng ước của mìmh. Làm người mẫu được mặc đẹp, được thể hiện bản thân ai lại không thích. Nếu cơ hội rơi vào Nam, cô cũng tóm lấy nó thôi.

Nhưng sự may mắn bao giờ cũng thuộc về chị Hương. Ngẫm lại rất nhiều chuyện từ bé đến giờ, nam thấy như vậy. Nếu ai đó cho một vé đi xem ca nhạc, thì người ở nhà sẽ là Nam, nếu anh nhờ ra chợ mua hộ món gì đó, thì nhân vật đi sẽ là Nam.

Vừa rồi, kẻ vô duyên vô cớ bị té gãy tay là Nam, người sẽ làm người mẫu chắc chắn là chị Hương. Để rồi xem, thế nào Kỳ Hương cũng đạt được điều mình muốn. Có một người chị làm người mẫu cũng hãnh diện lắm chứ bộ.

Hết tiết, Cầm Thu rủ mà như ra lệnh:

- Uống cà phe...mày!

Kỳ Nam chép miệng:

- Tao về nhà cũng không được với mày.

Thu cười hì hì:

- Biết vậy thì tốt. Nhưng tao chỉ muốn mày thoải mái thôi.

Nam chép miệng:

- Thế nào cũng đụng đầu con nhỏ Kim Chi.

Cầm Thu châm chọc:

- Mày sợ nó à?

- Tao sợ tao thì đúng hơn.Nếu kiềm chế mnhf không được thì phiền lắm. Mẹ tao đang buồn bực vì chị Hương, tao không muốn xảy ra chuyện.

Cầm Thu gật gù:

- Hiểu rồi! Tao sẽ không chế dầu vào lửa nữa. OK?

Hai cô đi vào quán cà phê sinh viên quen thuộc sát bên trường. Nam đảo mắt một vong. Cia bàn Kim Chi bỏ tiền ra mua có hai người ngồi. Bọn họ hút thuốc khói mù trời và cười ha hả khi xem tấu hài trên tivi. Nhìn tính cách họ thể hiện bên ngoài chắc chắn không phải là sinh viên. Sao chủ quán dám cho họ ngồi đấy nhỉ?

Cầm Thu khều Nam:

- Nè! Hai gã kia là tay sai của Kim Chi đó.

- Sao mày biết?

- Dân xóm tao chứ đâu. Bọn chúng tới đây làm gì vậy kìa?

Kỳ Nam nhún vai:

- Lại diễn trò như hôm trước chứ gì? Tao hết hứng ngồi đây rồi.

Cầm Thu xoa hai tay vào nhau, hí hửng:

- Tao lại rất hứng xem những trò khả ố của nó. Đâu có khác " gặp nhau cuối tuần" là mấy, cũng nhí nhố, nhăn nhít, chọc cười thiên hạ là chính.

Kỳ nam mím môi:

- Nó đang thiếu tao một món nợ, tao giấu gia đình lý do gãy tay nhưng tao sẽ không quên món nợ này.

- Nhưng lẽ ra mày phải đốp chát lại trước thái đọ mất dạy của nó...

Kỳ Nam hấp háy mắt:

- Tao đang tu. Làm ơn để tao tu...

Cầm Thu bật cười:

- Mô phât! Nhìn mày giống Thị Màu quá. Tu như mày, đàn ông con trai nào chịu nổi.

Kỳ Nam khuấy nhẹ ly chanh dây có mùi thơm dễ chịu rồi uống từng chút một.

Cô xoay lưng lại không thèm nhìn về phía cái bàn Kim Chi đã...mua. Cô không thích xem cũng như không thích nhìn thấy Kim Chi, không thích chút nào.

Ngay lúc đó, Nam nghe giọng Trí gọi mình. Biết là xác suất gặp Trí ở quán này rất cao, nhưng Nam vẫn bất ngờ đến mức suýt sặc...

Cầm Thu kêu lên:

- Ủa! Chiều nay anh cũng có tiết học nữa à?

Trí nói ngay:

- Không! Anh vào tìm Nam. May quá! Em và Nam vẫn chưa về.

Nam mỉa mai:

- May quá hả? Chưa lần nào gặp anh mà em thấy may mắn hết, bữa nay chắc cũng vậy.

Trí gãi ót:

- Không mời anh ngồi à?

Kỳ Nam nhún vai, Cầm Thu cười cười:

- Chỉ sợ anh koông thích ngồi đây thôi.

Trí nhăn mặt:

- Nói vậy tội nghiệp anh.

Thu khịt mũi:

- Tội vạ gì, mà chỗ của anh đâu phải ở đây.

Nam nói tiếp:

- Đúng ! Có người đặt sẵn chỗ cho anh rồi, anh ngồi đây không ổn đâu.

Trí cau mày:

- Anh không thích kiểu đùa này chút nào.

Cầm Thu tỉnh táo:

- Em nói thật. Dân hay vào quán này ai lại không biết anh có một chỗ ngồi đặc biệt được trả tiền hàng tháng.

Thu nhấn mạnh:

- Và cũng vì đó mà đây có người gãy tay.

Trí phân bua:

- Trong chuyện này, anh cũng là một nạn nhân. Anh thật sự xấu hổ khi phải nói như vậy.

Kỳ Nam bắt bẻ:

- Nhưng chắc đâu phải tự nhiên mà anh trở thành nạn nhân của một người nổi tiếng như Kim Chi?

Trí ậm ực:

- Có thật Nam muốn biết mối quan hệ giữa anh và Kim Chi không?

Nam chậm rãi:

- Con gái vốn tò mò. Em đâu có ngoại lệ.

Trí nghiêm mặt:

- Nếu chỉ vì tò mò, em không nên biết làm gì.

Cầm Thu chen vào:

- Không nói ra, vậy anh để dành viết hồi ký hả? Dạo này "chuyện đơì tôi" bán chạy lắm đó. Với đối tượng như Kim Chi chắc anh có ức tỉ tình tiết để viết.

Trí lắc đầu :

- Anh sợ miệng lưỡi tụi em quá.

Kỳ Nam liếc Trí, giọng dài ra:

- Tụi em chỉ nói chứ đâu có...action như người ta.

Trí tủm tỉm cười:

- Em đâu cần...action vcẫn có người trúng đòn ngay tim.

Nam nhìn bâng quơ:

- Ai mà dở tệ vậy ta?

Cầm Thu chợt hạ giọng:

- Ne! Người yêu của anh tới rồi kài.

Trí nhún vai:

- Thật khổ!

Kỳ Nam cong môi:

- Nhìn anh chẳng có gì là khổ. Mặt cứ tươi roi rói. Trí nói:

- Chẳng lẽ cứ phải rầu rĩ, khóc lóc mới gọi là khổ sao? Anh có một yêu cầu nhỏ với Nam và Thu.

Cầm Thu hơi nghiềng đầu:

- Cứ yêu cầu tự nhiên đi.

Trí nhỏ nhẹ:

- đừng nói Kim Chi là người yêu của anh. Chi chỉ yêu mỗi bản thân mình, anh và Chi không có điểm chung nào hết.

Kỳ Nam buột miệng:

- Em lại thấy hai người có nhiều điểm giống đó chứ.

Trí khựng lại. Anh hỏi:

- Vậy sao? Đó là điểm nào vậy?

Nam nói không cần đắn đo:

- Thích làm tâm điểm của mọi sự chú ý.

Cầm Thu gật gù:

- Nghĩa là thích chơi trội.

Kỳ Nam chậm rai nói:

- thích ép người khác theo ý mình. Là trung tâm của mọi sự phiền toái.

Mặt Trí đỏ bừng lên, anh ngắt lời Nam:

- Không ngờ trong mắt em, anh tệ dữ vậy. Thật là xấu hổ.

Cầm Thu nheo mắt:

- Điểm này anh khác so với Kim Chi. Nhỏ Chi bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi.

Trí im lặng, một lát sau mới nhỏ nhẹ:

- Anh cho rằng tụi em cố tin nhứng lời vừa nói là đúng sự thật. Anh biết mình là người thế nào nên anh chẳng buồn trước sự cố ý của các em.

Kỳ Nam nhấn mạnh:

- Anh giống Kim Chi tính tự kiêu.

Trí nhìn cô:

- Anh thấy anh giống Nam điểm này đúgn hơn.

Kỳ Nam kêu lên:

- Em mà tự kiêu.

Trí cười cười không trả lờ trong khi Cầm Thu vỗ tay cái bốp:

- Nhận xét của anh Trí hay.

Kỳ Nam lườm Thu:

- Mày thuộc phe nào vậy?

Cầm Thu hì hì:

- "Một khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu". Mày lúc nào cũng khiêm tốn, cũng nhường nhịn người khác, nhưng đó khong phải là mày chịu thua họ.

Trí búng tay :

- Anh đòng ý với thu điểm này.

Kỳ Nam ấm ức nhìn Trí và Thu hí hửng cười với nhau. Bên bàn đặc biệt, Kim Chi ngồi giữa hai gã thanh niên, mặt khinh khỉnh hất hàm lên trời. Con nhỏ dã thấy Trí và chắc nó đang hậm hực vì ghen.

Nam chợt nhớ lời Kim Chi vừa doạ mình trong lớp lúc nãy, Chi sẽ không bỏ qua khi thấy Trí ở cạnh cô. Dẫu biết vậy, Nam vẫn thản nhiên nhìn trả khi Kim Chi nhìn mình.

cầm Thu bỗng kêu lên:

- Quên nữa ! Anh tìm Kỳ Nam chi vậy?

Trí ngập ngừng:

- Anh muốn được đưa Nam về mỗi ngày cho đỡ cực em.

Cầm Thu nói:

- Em có thấy cực gì đâu.

Trí nhỏ nhẹ:

- Nhưng anh thấy từ nhà Thu tới nhà Nam khá xa. đường lại hay kẹt vào giờ cao điểm, con gái hít khói bụi nhiều đâu có tốt cho da mặt.

cầm Thu gật gù:

- Nói cũng phải, nhưng quan trọng là nhỏ Nam thích ai làm tài xế cho nó kìa.

Kỳ Nam nhìn Trí:

- Em thích hai chữ " bình yên", anh không thể cho em cảm giác đó, nên em muón nhỏ Thu làm tài xế cho mình.

Trí hùng hồn:

- Anh sẽ làm tất cả khả năng của mình để em thấy bình yên khi ở cạnh anh.

Kỳ nam nhún vai ngầm bảo không tin những lời Trí vừa nói. Thái độ này của Nam làm Trí tiu nghỉu.

Nghĩ cũng đúng, Trí đã khong "bảo vệ" được nam trước khủng long bạo chúa Kim Chi, anh không cho cô được cảm giác bình yên thì trách cứ gì người khác. Kỳ Nam chưa tin tưởng ở anh, anh phải làm sao cho Nam tin tưởng chứ?

Một gã ngồi cùng Kim Chi bước tới bàn bọn Trí và Nam ngồi.

Cười toét mồm như hề, gã nói:

- Chào Thu! Cho anh ngồi chung được chứ?

Cầm Thu khó chịu:

- Không được. Anh nên trở về chỗ của anh đi Chương.

Thản nhiên kéo cái ghế gần đó sát vào bàn, tên Chương cà khịa:

- Anh thích ngồi đây hơn.

Mặt Trí đanh lại:

- Xin lỗi! Lịch sự một chút đi anh bạn.

Chương thản nhiên ngồi xuống:

- Tôi ngồi với hai cô em xinh đẹp này chứ không quan tâm tói cậu, đừng xen vào chuyện của bọn tôi.

Cầm Thu nhắc lại:

- Anh trở về chỗ của mình đi.

Chương trơ tráo:

- Chỗ của hai anh là đây. Anh thích ngồi với hai em hà.

Thu hậm hực:

- Đúng là vô duyên mất lịch sự.

Giọng Trí lạnh tanh:

- Đùa bao nhiêu đó là đủ rồi. Mời anh biến ngay cho.

Chương đám lên bàn:

- Mày biến thì có.

Trí xô ghế đứng dậy:

- Muốn kiếm chuyện với tao chứ gì? Khoẻ thôi!

Kỳ Nam và Cầm Thu xanh mặt khi thây Trí nhào tới túm lấy cổ áo Chương rồi đẩy mạnh anh ta ra.

Tất cả mọi người trong quán đều sững sờ. Trừ Kim Chi, cô ta khoanh tay nhếch mép nhìn như đang xem phim hành động. Kỳ Nam hiểu ngay ra Chi đã bày ra trò này, nó cố tình đánh vào tự ái của Trí, dĩ nhiên không cóa gã đàn ông nào chịu nhịn khi bị khiêu khích trước mạt bao nhiêu là con gái.

Bị đẩy mạnh Chương bật ra sau laọng choạng, nhưng anh ta cũng mau chóng lấy lại thăng bằng và lao vào Trí như một con trâu điên đang hăng máu.

Lần này tới phiên Trí bị xô giạt vào một góc bàn làm ly tách rơi tung toé. Bọn con gái ngồi bàn đó ré lên chí choé ồn ào.

Hia gã đàn ông gườm gườm nhìn nhau như đã có mối thù ngàn kiếp.

Ông chủ quán tướng hộ pháp từ trong chạy ra đứng giữa hai người:

- Chúng bây không được đánh nhau, tao gọi 113 bây giờ đó.

Trí lạnh tanh:

- ra ngoài....chơi tiếp. tao không ngán mày đâu.

Chương cười rồi quay trở lại bàn với Kim chi và gã thanh niên kia.

Đưa cho Chương ly nước, Chi cố ý nói to:

- Đánh nhau vì hai đứa con gái rẻ tiền đó, thật không đáng chút nào.

Gã thanh niên đưa cho Chương cái điện thoại và nói

- Nhìn cảnh mày đánh nhau trong máy cũng không tệ.

Chương chăm chú nhìn vào màn hình hiển thị rồi cười:

- Quay khá lắm!

Cầm Thu hầm hừ nói:

- Trò này do Kim Chi đạo diễn, con nhỏ này muốn gì đây.

Trí nhìn Kỳ Nam:

- Anh xin lỗi đã kh cho Nam được cảm giác bình yên khi gây nên tình huống vừa rồi.

Kỳ Nam trầm giọng:

- Nhưng lúc này em lại thấy bình yên bên cạnh anh.

Trí mỉm cười:

- Cám ơn em đã nói với nah lờ hết sức dễ thương vào lúc này.

Cầm Thu hóm hỉnh:

- Nghĩa là nó đồng ý cho anh đưa về mỗi chiều rồi. hừm! Anh phải cám ơn lão Chương cà chớn kia, nhờ lão quậy anh mới có cơ hội đó.

Trí tò mò:

- Em quen hắn thật à?

Thu bĩu môi:

- Cùng xóm với em và Kim Chi, biết mặt biết tên nhưng chưa bao giờ nói chuyện. Hắn muón gây sự với anh nên lấy em làm cái cớ. Anh phải dè chừng con nhỏ Chi đó.

Trí cau mày, anh thấy bất an khi nghĩ tới Kỳ Nam. Kim Chi muốn nhắm vào Nam chứ không phải vào anh. Nếu đúng như Trí nghĩ, Nam khó được bình yên nếu bên cạnh là anh.

Trí nóng mặt khi thấy Kim Chi tủm tỉm cười với mình. nụ cười khiêu khích ấy làm anh sôi máu nhưng không làm gì được.

Trí nhỏ nhẹ:

- Chúng ta về nghe Nam. Có thể anh sẽ chở hàng giao hộ Kỳ Hương luôn.

Kỳ nam gật đầu. Cô ngang nhiên sánh vai Trí bước ra khỏi quán.

Đi cạnh cô, Cầm Thu hả hê:

- tao biết có một người đang tan nát trái tim. Thiệt đáng đời!

Kỳ Nam thản nhiên:

- Mô phật! Tao không có lỗi gì trong chuyện vỡ tim này nha.

° ° °

Kim Chi chỉ tay vào màn hình điện thoại:

- bác thấy đó! Anh Trí đánh nhau vì con nhỏ đó. Con chụp mấy cái hình này cho bác xem. Bác nghe cả giọng anh thách người ta.

Bà Nữ nhìn vào màn hình rên rỉ:

- Chắc bác lên máu mà chết vì thằng con bất hiếu này quá. Hôm trước lúc mắng nó mấy tiếng, nó bỏ nhà đi tới nay đó.

Kim Chi ngạc nhiên:

- Vậy...vậy ảnh ở đâu hả bác?

Bà Nữ thở dài:

- Nó qua nhà ông nội. Cô An chiều chuộng quá, thằng Trí đâu muốn về đây. Bác giận bên nội nó hết sức nhưng mở miệng không đựơc.

Bà Nữ bồn chồn xem đi xem lại những hình trên điện thoại di động. Tuy không thật rõ ràng nhưng bà vẫn nhận ra cậu quý tử nhà mình đang đánh nhau.

Kim Chi ngập ngừng :

- bác đừng cho anh Trí biết về những hình ảnh này. nếu không cháu...cháu...

bà Nữ nhìn Chi:

- Bác biết mà! Đây là bí mật của con và bác. Trời ơi! Nó ăn trúng bàu mê, thuốc lú rồi... bác rầu quá Chi ơi!

Kim Chi nói:

- Con chỉ mong anh Trí chơi qua đường...

Bà Nữ đanh giọng:

- Chơi qua đưòng, bác cũng không chấp nhận. Nhất định bác phải tìm cách giạt con đó ra càng sớm càng tốt.

Bà Nữ nhìn Chi:

- Con biết nhà nó ko?

Chi nhỏ nhẹ:

- Nếu bác cần, con sẽ hỏi ra thôi.

Bà Nữ mím đôi môi mỏng dính:

- Bác cần chứ!

Kim Chi đan hai tay vào nhau:

- Anh Trí sẽ rất giận nếu bác đụng vào con Kỳ Nam.

Bà Nữ cười khẩy:

- Kỳ Nam hả?Một cái tên ấn tượng và hầu như tương phản với cái tên Tố Nữ của bác. Để xem ai hơn ai.

Kim Chi như mở cờ trong bụng. Chỉ cần một chiêu nhỏ, bà Nữ sẽ ra tay với con nhỏ Kỳ nam. Việc của Chi bây giờ là cứ khích vào.

Chi vờ vịt:

- Kỳ Nam khôn khéo, ngọt ngào, bác se thích khi nói chuyện với nó.

Bà Nữ hầm hừ:

- Ngọt cỡ nào? Khôn cỡ nào? Hừ, bác đã có ấn tượng xấu về ai đó rồi thì khó thay đổi lắm.

Chi nhỏ nhẹ:

- Con chỉ lo anh Trí sẽ nghĩ tại con mà bác ghét Kỳ nam.

Bà Nữ nói:

- đầu óc nó bây giờ đang u mê, bởi vậy nó đã nghĩ xấu cho tất cả những ai không ủng hộ nó. Con làm đúng, lo gì mà lo hỏng biết nữa.

Kim Chi ngập ngừng:

- Để con ghi địa chỉ của Kỳ Nam cho bác. Địa chỉ nhỏ lớp trưởng cho con biết.

Dứt lời, kim Chi mau mắn ghi ra giấy số nhà của Kỳ nam. Đây là cơ hội và Chi sẽ tận dụng tốt để loại đối thủ.

Bà Nữ lầm nhẩm đọc:

- Nhà gì số chòng lên số, kiếm ra chắc cũng mệt xỉu. Nhưng dù khó cỡ nào, bác cũng tìmn bằng được con nhỏ này để dạy cho nó một bài học.

Kim Chi làm ra vẻ như nhân từ:

- dầu gì nó cũng học chung với con, bác đừng nói nặng quá, tội nghiệp nó nha bác.

Bà Nữ kêu lên:

- Trời ơi! Sao con hiền quá vậy? Quên một đứa bạn như nó đi.

Kim Chi khó khăn:

- Con học chung, ngày nào ra vào cũng chạm mật, quên nó đâu có được bác.

Bà Nữ gật gù:

- Nói cũng phải! Bác sẽ có kềm nhưng không nặng lời, không nóng nảy với nó vì nghĩ tới con.

Kim Chi lễ phép:

- Con xin phép về. Không thôi mẹ con trông.

- ờ... đi đường cẩn thận nghen con.

Đợi Kim Chi ra khỏi cổng, bà Nữ chụp ngay điện thoại gọi cho Trí. Bà tức điên lên vì cậu quý tử tắt máy di động.

Bà nhấn số nhà cô An rồi hầm hầm nghe chuông reo. Hừ! Bà phải quạt chô cô em chồng một "tăng" mới được. Đâu phải cô ta canh mẹ con bà có chuyện là dụ thằng bé về ờ cùng như vầy.

Bà Nữ chưa kịp tuôn hết bực dọc đã nghe giọng bố chồng oang oang:

- Chị Nữ đấy à? Tôi tưởng chị vứt mất số điện thoại nhà này rồi chứ? Thằng nhỏ bỏ nhà đi tợi bữa nay chị mới goi tới đây. May là nó còn ông nội, còn cô Út để mà... trú thân. Nếu không chắc thằng nhỏ ra gầm cầu ở vớ dân bụi đời rồi.

Bà Nữ nắm ống nghe chặt cứng. Bà chưa kịp thăm hỏi cho phải phép dâu con, ông bố chồng đã chì chiết tiếp:

- Chị không muốn nuôi con nữa thì để tôi nuôi, chứ đừng đối xử với núm ruột của chồng mình như vậy. Tội nghiệp, thằng bé là con mồ cô cha mà.

Bà Nữ cố giữ giọng mềm mỏng:

- Ba nói vậy tội nghiệp con. Vì cưng thằng Trí quá mới tự tung tự tác muốn đi đâu thì đi muốn ở gì cũng được.

- là mẹ mà không dạy được con thì để ông già này dạy nó.

Bà Nữ nuốt nghẹn xuống:

- ba cho con nói chuyện với nó.

- Nó không có ở nhà, muốn gì thì cứ gọi vào di động.

Bà Nữ nhăn mặt vì...cú gác máy quá mạnh tay của ba chồng. bà biết ông già này không ưa mình ngay cái nhìn đầu tiên khi bà được ba Trí dưa về ra mắt gia đình. Giờ chồng bà đã chết, bà bước thêm bước nữa, dĩ nhiên cái sự không ưa ấy theo năm tháng sẽ lớn dần lên chứ không vơi bớt chút nào.

Bà nữ hậm hực đi tới đi lui trongphòng. Ngôi nhà lạnh ngắt, vắng tanh khiến bà cứ muốn khóc vì sự cô đơn. Chồng bà ra Đà Nẵng cả tuần, bà không biết chút buồn vào đâu, trút lo vào đâu.

Mà từ trước đến giờ bà có lâm vào tâm trạng này đau? tất cả cũng tại con nhỏ tên Kỳ Nam mà ra. Trí u mê đến mức bỏ nhà đi vì bà mới có nói vài câu về con nhỏ đó.

Chỉ nghĩ bao nhiêu đó thôi, bà đã ứ nghẹn vì tức.Bbà Nữ cầm tờ giấy ghi địa chỉ của Kỳ Nam lên, lẩm bẩm.

Hừ! bà phải tới nhà con nhãi này cho nó một trận mới được.

Nói là làm, bà Nữ xănm xăm đi ra cổng, bà sẽ tới đó bằng taxi. Nhưng đi một mình như vầy có nên không, lỡ có chuyện gì ai cứu?

Bà Nữ lưỡng lự thì Trí về tới. Bà vội vã mở rộng cổng, giọng mừng rỡ:

- Chịu về nhà rồi hả?

trí dựng chống xe và nói:

- Con về lấy tập vở và đồ đạc mang quan nhà nội.

Bà Nữ nổ khùng lên:

- đừng chở chứng với mẹ. Nuôi con bao nhiêu năm giờ con nói đi là đi hả?

Trí nói:

- Con muón sống riêng một thời gian. Mẹ hãy để cho con tự do, chứ đừng kềm cặp bắt con theo ý mẹ.

Bà Nữ cười gằn:

- từ đâu con có ý tưởng sống riêng đó vậy? Con đã làm ra tiền chưa hay vẫn xoè tay xin mẹ?

Trí từ tốn:

- Con sẽ không xin tiền mẹ nữa.

- Vì đã có cô An và ông nội cho à? Đúng là trẻ ranh, buồn cười. Con muốn sống riêng chứ gì? Mẹ sẽ cho con đi du học, tha hồ mà con sống riêng, tha hồ mà con tự do.

Trí nhìn bà Nữ:

- Trước đây con rất muón đi du học, mẹ bảo không có tiền. Sao bây giờ mẹ nói lên ý đó quá dễ dàng vậy?

- Trước đây khác, bây giờ khác. Mẹ sẽ vay mượn, thậm chí thế chấp nhà lấy tiền cho con ăn học.

Trí nhếch môi:

- Ông ta chịu để cho mẹ làm vậy cho con sao? Con không tin.

Bà Nữ hơi khựng lại:

- Dượng Phong đâu phải týp người hẹp hòi.

Trí chua chát:

- Ông ta chỉ rộng rãi với con riêng của mình, điều này ai cũng nhìn thấy,

Dứt lời, Trí bước lên lầu. Bà Nữ hào hển bước theo, giọng sặc mùi hằn học:

- Con đi khỏi nhà này thì con Kỳ Nam, Kỳ Cục gì đó không yên với mẹ đâu.

Trí cau mặt:

- Mẹ với Kim Chi giống nhau thật, lúc nào cũng hăm doạ. Chuyện con đi khỏi nhà không liên quan gì tới Kỳ Nam. Đây là chuyện của gia đình mình... nhà cũng ko phải nữa, chuyện của mẹ với con thì đúng hơn. Con bây giờ làm gì còn gia đình.

Bà Nữ lầu bầu:

- Lại chua chát, lại dằn vặt mẹ. Con ích kỷ vừa thôi.

Trí im lặng. Một lát sau, anh nói:

- Con sẽ ở lại bên nội. Mẹ để con đi...

Bàn Nữ ngắt lờ Trí:

- Tại sao con nhất định như vậy?

Trí không trả lời. Anh lấy mấy chồng sách cho vào bao trước ánh mắt bất lực của bà Nữ.

Giọng trí trầm xuống:

- Mẹ phải thận trọng với Kim Chi, nó không ngoan hiền như mẹ tưởng đâu. Con rời ngôi nhà này một phần không muốn dây vào nó. Con toàn ghét những người mẹ thích. Bi kịch là ở chỗ đó.

Bà Nữ gằn:

- Bi kịch gì chứ? Con cố tình chống đối mẹ thì có. Con ra ngoài ở là vì Kỳ Nam, mẹ dám chắc như vậy. Con đánh lộn với tụi lưu manh trong quán cũng vì nó.

Trí nhìn sững vào bà Nữ:

- Chuyện mới xảy ra vài tiếng đồng hồ mà mẹ đã biết. Con hiểu rồi, Kim Chi thật hiểm, con sợ nó thiệt tình đó.

Bà Nữ vội vàng thanh minh:

- Mẹ năn nỉ Kim Chi để ý con giùm mẹ chứ không phải con bé là đứa mách lẻo đâu.

- Con có thể tin lời giải thích cuả mẹ sao? Thì ra không phải tự nhiên hai thằng đó kiếm chuyện với con. Tất cả là do Kim Chi làm đạo diễn.

- Con hiểu lầm Kim Chi rồi...

Trí nhăn nhó:

- Con xin mẹ đó, đừng bênh nhỏ Chi nữa.

Mở tủ quần áo, Trí gom một số vô bao. Anh nhìn bà Nữ:

- thỉnh thoảng, con sẽ về thăm mẹ.

bà Nữ tức tồi:

- Mẹ cần con chứ đâu cần sự thăm viếng của con.

Trí lắc đầu:

- Mẹ cần ông ta chứ không phải con.

Trí xuống nhà, anh dắt xe ra khỏi cổng rồi đóng cửa lại. Bà Nữ ngồi một mình và khóc.

° ° °

Bà Lê khẽ gật đầu chào bà khách với vẻ lạ lẫm và ngạc nhiên. Chắc chắn bà ta không phải là khách tới đặt hàng kết cườm áo, vì không giống khách hàng.

Bà Lê hỏi:

- Chị cần gì?

Bà Nữ không trả lời mà hỏi:

- Chị là mẹ của Kỳ Nam hả?

Bà Lê gật đầu, bà Nữ nói:

- Tôi muốn gặp chị.

Bà Lê mở rộng cửa, đầu óc rối tung trăm ngàn câu hỏi. Bà ta tìm Nam để làm chi? Nhìn gương mặt son phấn rồi bộ dạng của người có tiền của bà khách, bà Lê càng thắc mắc dữ. Bà Lê lấy mấy bao đựng áo trên bàn xuóong:

- Mời chị ngồi....nhà tôi bề bộn lắm. Chị thông cảm!

Bà Nữ khinh khỉnh nhìn quanh:

- Nhà như kho chứa hàng. Khiếp!

Bà Lê khó chịu:

- Chị cần gặp tôi không phải để nói những lời thiếu tế nhị đó chứ?

Bà Nữ trổng không:

- Kỳ Nam đâu?

- Con tôi đi học chưa về.

Bà Nữ bĩu môi:

- Học hành gì con nhỏ đó. Nó vào trường chỉ để mồi chài con trai thôi.

Bà Lê tái mặt:

- Chị nên thận trọng lời nói. Tôi không cho phép người khác sỉ nhục con gái mình. Chị là ai sao lại nói năng hồ đồ như vậy?

Bà Nữ ngạo ngễ:

- Tôi là mẹ thằng Trí, cái thằng mà con Kỳ Nam đang bám theo dai như đỉa đó. Tôi tới đây yêu cầu chị dạy dỗ nó, bảo nó bu ông thằng con trai tôi ra. Thằng nhỏ có người yêu sắp cưới rồi, nó đừng chen vào làm kẻ thứ ba.

Bà Lê ngồi chết trân trên ghế. Bà thật sự bất ngờ và sốc vì những gì vừa nghe.

Trẫn tĩnh lại, bà trả đũa:

- Chị nên về dạy lại con trai mình thì đúng hơn. Nó tới đây, tôi đuổi nó về bao nhiêu lần, nhưng nó vẫn trơ trơ.

Bà Nữ dài giọng:

- Con gái vớ được mỏ vàng mà đuổi à? Thật khó tin.

Bà Lê nghiến răng:

- Tôi đuổi nó đó! Chị ra khỏi nhà tôi ngay! Thằng Trí mà tới đây nữa tôi sẽ lấy...lấy chổi mà quét như quét rác.

Bà Nữ điệu đàng đứng dậy:

- Chẳng ai ham ở lâu trong căn nhà như cái kho chứa đồ phế thải này. Tôi nhắc lại, nếu con Nam còn bám theo thằng Trí thì đừng có trách tôi không cảnh báo trước.

Bà Nữ hất mặt lên ngoe nguẩy bước ra cửa, đúng lúc dó ông Thông ngừng xe trước cổng.

Ông ngạc nhiên nhìn theo bà Nữ, trong khi dắt xe vào.

Thấy vợ đadng ngồi thừ ra, ông Thông hỏi:

- Ai trong nhà mình ra vậy?

bà Lê hậm hực:

- Má thằng Trí.

Ông Thông nhíu mày:

- Trí nào? A... phải thằng nhỏ đụng con bé Kỳ Nam không?

Bà Lê gật đầu. ông Thông tò mò:

- Bà ta tới thăm con Nam à?

Bà Lê cười nhạt:

- Nếu được vậy thì nói làm gì. Bà ta bảo Nam đang đeo theo thằng con bả.

Ông Thông ngạc nhiên:

- Đeo! Đeo theo là sao?

Bà Lê đứng phắt dậy:

- Mụ ấy thật quá đáng khi nói con Nam như một đứa không đàng hoàng. Tôi thật nhục nhã vì những lời của mụ.

- Nhưng phải có lý do gì bà ta mới tới đây nặng nhẹ con mình như vậy chứ?

Ba flê xẵng giọng:

- Lý do gì? thằng Trí đụng gãy tay con nhỏ, mình không hề làm khó dễ, nó tình nguyện tới phụ chở hàng, đưa đón con bé đi học, mình không cho thì kỳ. Ấy vậy mà bây giờ lại mắc vào câu : "Đeo bám con trai mụ ta dai như đỉa". Có tức không chứ?

Ông thông kêu lên:

- R ồi em nói thế nào với bà ta?

Bà Lê mím môi:

- Em đuổi mụ ra khỏi nhà ngay lúc anh về. Em nói sẽ đuổi thằng Trí nếu nó bén mảng tới đây.

Ông Thông im lặng. Một lúc sau ông nói:

- Thằng nhỏ khong có lỗi gì ngoài lỗi làm gãy tay con Nam.

- Nhưng vì nó, má nó mới tới đây sỉ nhục mình như vậy. Tôi không thể để nó quen với Kỳ Nam nũă.

Ông Thông chưa kịp nói gì thì có tiếng xe ngừng ngoài cổng. Kỳ Nam hớn hở bước vào.

Cô cười thật tươi:

- Thưa ba mẹ, con mới về.

Phía sau Nam là Trí, anh đăt bao xốp lên bàn và lễ phép:

- Thưa hai bác, cháu mới đến.

Nhìn bà Lê, trí nói tiếp:

- Cô An nhờ cháu đưa bác hai áo cưới, một áo dạ hội.

Bà Lê nhỏ nhẹ:

- Cảm ơn cháu. thật là phiền. Từ giờ trở đi cháu không phải gánh giùm bác những chuyện này nữa.

Trí mỉm cười:

- Dạ...đây cũng là công việc của gia đình cháu. Khi giao hàng, nhận hàng, cô An có trả lương cho cháu mà.

Bà Lê từ tốn:

- Cháu khéo nói lắm, nhưng cháu nên nhận hàng, giao hàng cho cô An chỗ khác. Chúng tôi thật sự gặp nhiều phiền phức nếu cháu tới đây hoài như vậy.

Trí khựng lại, nụ cười trên đôi môi tắt hẳn. Bà Lê tiếp tục:

- Tôi nói ít, cháu hiểu nhiều. đừng đón Kỳ Nam mỗi ngày nữa. Dạo này chồng tôi rảnh, ông sẽ chở Nam đến trường rồi chiều rước nó vè.

Kỳ Nam ngỡ ngàng nhìn mẹ, co biết chắc bà vừa nói dối, ba cô không thể có thời gian đưa đón cô như hồi cấp hai.

Nhưng tại sao mẹ phải nói dối chứ? Mẹ không muốn Trí có mối quan hệ sâu hơn với cô chứ gì? tự nhiên Nam thấy thất vọng vì sự khó khăn đến mức cực đoan của mẹ.

Nam liếc vôi ông Thông, ba cô vốn tiết kiệm lời, lúc này ông vẫn làm thinh, điều đó có nghĩa là ông đồng quan điểm với mẹ.

Sao lại thế nhỉ? mới hôm qua hai ông bà còn khen Trí là người có trách nhiệm biết lo lắng quan tâm đến kẻ khác mà.

Giọng Trí dè dặt vang lên:

- Dã có chuyện gì à, thưa bác?

Bà Lê lắc đầu:

- À không! Thôi, cháu về đi!

Trí nhìn vội về phía Nam, gương mặt cô cũng đầy ngơ ngác. Trí hiểu Nam cũng bất ngờ như mình.

Trí đành nói:

- Dạ...cháu xin phép hai bác.

Nhìn Nam, Trí trầm giọng:

- Anh về nghen!

Kỳ Nam khẽ gật đầu. Cô không dám bước ra tiễn Trí vì sợ ánh mắt lạnh tanh của Bà Lê.

Bà chỉ ghế và bảo:

- Ngồi xuống đó!

Nam ngồi một cách máy móc. Cô không đoán được mẹ sẽ nói gì với mình.

Bà Lê nghiêm nghị:

- Mẹ không muốn con chơi với Trí.

Nam hỏi ngay:

- Trí có điểm gì xấu hả mẹ?

Bà Lê nhọc nhằn buông từng tiếng:

- Mẹ nó đã tới đây nói những lời rất khó nghe về con. Mẹ nghe mà đau mà tức.

Kỳ Nam lạnh toát cả lưng, cô ú ớ:

- Bác ấy nói gì về con?

Ông Thông nói thay lời bà Lê:

- Con không cần biết chính xác, sẽ dễ chịu hơn.

Bà Lê phát một cử chỉ:

- Ba nói đúng, mẹ không muốn con suy nghĩ vì những lời hồ đồ của bà ta. Gia đình mình nghèo nhưng thừa tự trọng, con không thể để họ coi thường vì họ giàu.

Nam ngắt lời bà Lê:

- Nhưng bác ấy muốn gì ở con? Mẹ đừng nói lòng vòng nữa.

Bà Lê chậm rãi:

- Bà ấy nói Trí có vợ sắp cưới rồi, con không nên quan hệ với nó dù với tình cảm trong sáng bạn bè đi chăng nữa.

Nam kêu lên:

- Trí làm gì có vợ sắp cưới. Chỉ cần hỏi cô An là biết ngay.

Bà Lê nhìn Nam:

- Vấn đề là bà ta không thích mối quan hệ của con và Trí. Con phảỉ hiểu như vậy. Lúc nãy mẹ không nói với Trí chuyện mẹ nó tới nhà vì giữ thể diện cho con. Mẹ muốn con chủ động trong việc dang xa Trí ra. Con không chơi với Trí vì khong thích chứ khong phải vì mẹ nó đến đây nặng nhẹ gia đình mình.

Kỳ Nam như ù cả hai tai, cô ngồi chết trân trên ghế.

Giọng ông Thông dứt khoát:

- Sẽ không tồn tại một mối quan hệ tốt khi một trong hai bên coi thường nhau. Con là đứa biết suy nghĩ, ba tin con hiểu những gì, mẹ con nói.

Nam dạ rất nhỏ rồi lên lầu bằng những bước liêu xiêu. Chiểu đã tắt nắng, lòng cô bỗng trống vắng đến lạ kỳ.

Cô thẫn thờ nhớ tới Trí. Anh rất dễ thương đối với Nam, cô khó có thể không thích Trí theo ý mẹ, cô và Trí đang phiêu bồng nơi cõi mơ bỗng đùng một cái bị đánh thức bởi một thực tế trần trụi. Đó là sự phân biệt hèn sang, giàu nghèo.

Nam không biết gia đình Trí giàu cỡ nào, trong khi anh rất dễ gần gũi vơi phong cách giản dị, cởi mở. Các cô gái dễ bị khấut phcụ khi đối diện với Trí. Người mê anh ra mặt chính là Kim Chi. Có bao giờ nó là vợ sắp cưới của Trí không?

Tim Nam đau thắt lại. Cô buồn đến rã rời, nằm nhắm mắt y như thất tình. Kỳ Nam chợt nghe giọng Kỳ Hương vang lên:

- Không ngờ ông Trí lại có một bà mẹ khinh người như vậy. Lúc nãy không có Hương ở nhà, nếu không Hương cho bả một trận chứ hơi đâu mà mời bả ra khỏi nhà như mẹ mình.

Nam nhăn nhó:

- Em xin hai chữ bình an, Hương đừng làm rộn chuyện thêm nữa. Em đang điên đầu nè.

Kỳ Hương hỏi:

- Em sẽ nghe lời ba mẹ chứ?

Nam không trả lời mà lảng sang chuyện khác:

- Chị đi đâu về vậy?

Giọng hương đều đều, bình thản:

- Đi chụp hình cho Tạp chí Người đẹp.

Nam trố mắt:

- Mẹ không đồng ý mà chị vẫn tiếp tục à?

Kỳ Hương cao giọng:

- Chị muốn khẳng định mình, chị không làm gì sia. tại sao ba mẹ không tin vào khả năng của con cái.Chị phải làm được điều mình thích.

Nam gác tay lên trán. Cô muốn đựoc mạnh mẽ như chị Hương, nhưng vấn đè ảu cô và hương hoàn toàn káhc nhau. Cô nên mạnh mẽ dang xa Trí thì hơn.

Giọng Kỳ Hương đều đều:

- Rồi ba mẹ sẽ hãnh diện vì chị. Em hãy tin vào điều này.

Kỳ Nam im lặng. Lúc này đây cô không tin vào điều gì.

° ° °

Cô An kêu lên thảng thốt:

- Trời ơi! Sao chị ấy lại làm như vậy chứ ! Thiệt tình...

Kỳ Hương nhấn mạnh:

- Mẹ cháu giận dữ lắm. mà ai lại không giận phải không cô?

Cô An chép miệng:

- Như vậy là sỉ nhục người khác. Chị ấy kỳ quá, cô phải xin lỗi mẹ cháu mới được.

Kỳ Hương trầm giọng:

- Nhỏ Nam buồn lắm đó cô. Nó thề không bao giờ nhìn mặt Trí...

- Sao lại thề như vậy. Thằng Trí đâu có lỗi trong chuyện này.

- Ổng có vợ sắp cưới rồi....đó là lỗi của ổng...đâu có ai muốn quen người sắp có vợ.

Cô AN bật cười:

- Vợ sắp cưới của nó là ai vậy?

Kỳ Hương nhún vai:

- Làm sao cháu biết được!

Cô An lắc đầu:

- Hết biết bà chị dâu của cô luôn. Bởi vậy hai mẹ con Trí luôn bất đồng quan điểm. Nó sang ở bên nhà cô cũng vì cái sự bất đồng này.

Hương có vẻ ngạc nhiên:

- Ủa? Anh ta khong sống với ba mẹ nữa hả cô?

Cô An thử dài:

- Anh Hai cô mất cách đây năm năm. Mẹ Trí có chồng khác. Cũng từ đó hai mẹ con phát sinh bất đồng. Mỗi khi giận mẹ nó lại qua đây ở. Được ít bữa mẹ nó lại năn nỉ khóc lóc, nó lại về. Lần này Trí nói với cô, nó không về nữa vì mẹ nó không hiểu, không tin nó.

Cách đây vài hôm, chị Nữ có điện thoại khóc lóc với cô, nhờ cô khuyên Trí rồi cũng lên giọng kết tội cô và ông nội muốn cướp đứa con trai chị ấy khổ cực nuôi nấng.

Trầm ngâm một chút, cô AN nói tiếp:

- Lẽ ra chị Nữ phải tìm xem tại sao con trai xa lánh mình, chị ấy không làm điều đó mà lại đi trách móc, kết tội người khác. BA cô giận lắm, nhưng vì thương cháu nên cũng bỏ qua. Chị NỮ tới nhà cháu nói năng thất thố thiệt không phải chút nào.

Hương vẫn còn nguyên ấm ức:

- Chắc chắn có ai nói gì nên bác Nữ mới tìm đến nhà cháu yêu cầu mẹ cháu dạy dỗ Kỳ Nam.

Cô An nhìn Hương:

- Cô quý mẹ cháu, coi cháu với Nam như cháu của mình. Cô thích Trí quen bạn chịu cực chịu khó, lại có ăn học như Nam. Co sẽ tìm hiểu xem ai đã nói gì với chị Nữ.

Hương nhìn ra cửa tiệm, cô thấy ông Phổ đi vào với một ông khách. Hai ông thuộc hàng cụ nhưng ăn mặc thật đẹp, thất đắt tiền đang trò chuyện gì đó rất rôm rả, cho đến khi vào tới tận nơi Hương và cô An ngồi.

Hương đứng dậy:

- Cháu chào hai ông.

Ông Phổ cười:

- Ngoan! Chào cô người mẫu của trung tâm áo cưới An An.

Hương phụng phịu:

- Ông lại trêu cháu!

Cô An đon đả:

- Hai ông... lão đi nhảy có vui không?

Ông Phổ hồ hởi:

- Vui là đương nhiên. Chú Cứ không đòi về là ba còn...ôm được mấy bà nữa.

ông Cứ lắc đầu:

- Ba cháu còn sung lắm. Chú sợ ông lên máu bất tử nên kéo ông về.

Ông phổ chép miệng:

- Ông làm mất hứng hết trơn.

Kỳ Hương nghe hai ông nói mà ngạc nhiên. Cô không ngờ ở tuổi "thất thập cổ lai hy" mà hai ông già còn đi nhảy đầm. Cuộc sống của những người trung lưu khác so với cuộc sống của gia đình Hương. Ba mẹ cô chưa khi nào tự ý vào một quán ăn, quán kem hay quán cà phê. Nói chuyện đi nhảy với mẹ chắc bà sẽ cho là " ăn chơi rửng mỡ" của tầng lớp thừa tiền... mà đúng là vậy.

Hương chợt tò mò nhìn ký hơn hai ông lão ngồi đối diện. Ông nào trông cũng quắc thước, phong độ, kiểu người đang an hưởng sự nhàn hạ. Nhìn người giàu có rõ ràng có khác.

Cô An kêu lên:

- Hương! Nghĩ gì mà thừ người ra vậy?

Hương gượng gạo:

- Dạ, đâu có gì đâu cô.

Cô An hối:

- Vậy lựa áo đi còn tới studio nữa.

Kỳ Hương tới tủ đựng cơ man là áo dạ hội và bắt đầu chọn.

Ông Cứ nhìn cô rồi khen:

- Con cái nhà ai mà trông xinh xắn quá.

Co An khoe:

- Con bé còn có nhỏ em gái cũng xinh không kém. Chị em con bé giỏi lắm đó chú.

Ông Cứ có vẻ trầm ngâm khiến cô An không nói thêm nữa. Cô biết ông đang nghĩ tới con cháu mình và buồn.

Trí về tới. Anh chào hai ông..lão rồi bước tới chỗ Kỳ Hương đứng lựa áo.

Trí hối hả:

- Đã có chuyện gì sao? Sao Kỳ Nam lánh mặt tôi vậy Hương?

Hương khô khan:

- Anh đi mà hỏi con bé.

- Nếu Nam chịu gặp mặt, tôi đâu phải hỏi Hương.

- Tôi không thể trả lời thay Nam.

Trí vỗ trán:

- Tôi nghĩ mã không ra mình làm gì sai.

Hương làm thinh mang mớ áo tới chỗ cô An:

- Cháu chọn mấy cái này.

Cô AN hỏi:

- đầu tóc và trang sức thì sao?

Kỳ Hương khá bối rối. Cô An bảo:

- Cô hỗ trợ cho. Cứ ra studo của Ly trước, cô sẽ gọi thợ trang điểm, làm tóc và mang trang sức tới sau.

Hương tươi ngay nét mặt:

- Cháu cám ơn cô.

- Trời ơi! Khách sáo quá.

Hương chào ông Phổ và ông Cứ ròi bước ra khỏi tiệm. Trí bước theo:

- Tôi muốn gặp Nam, Hương giúp tôi đi.

Hương lắc đầu:

- Tôi không thể.

Dứt lời, Hương hấp tấp leo lên xe vọt thẳng xuống đường.

Trí trở vào ngồi phịch xuóng ghế.

Ông Cứ hấp háy đôi mắt vẫn còn rất sắc:

- Buồn vì con bé đó hả con trai?

Trí gượng gạo:

- dạ, không ạ.

Cô An cười cười:

- Trí nhà cháu buồn vì em cô bé đó, chú ơi.

Ông cứ vỗ vai Trí:

- Gặp khó khăn gì, nói ông nghe coi.

Trí rầu rĩ:

- Con thật sự không biết mình gặp khó khăn gì nữa.

Ông cứ bạt cười:

- Thế thì chết rồi. Sao hiền vậy chàng trai trẻ?

Cô AN chép miệng:

- Hoàng tử bị mẫu hậu ra tay mà không biết, tội nghiệp.

Trí nhìn cô trân trối:

- Cô nói mẹ con ra tay là sao?

Cô An bảo:

- Mẹ con tới nhà người ta nói rằng con có vợ sắp cưới, nếu cứ bám vào con là có chuyện.

Trí thảng thốt:

- Trời đât! Sao mẹ con kỳ vậy?

Cô An nhún vai:

- Vì mẹ con đã chọn được dâu ưng ý.

Mặt ông Phổ cau lại:

- Sao mẹ thằng Trí lại có thể làm như vây. Đúng là...

Cô An nhìn vội ông Cứ rồi nói:

- Chị Nữ thích ngồi xui với anh chị Thành nên mới...

Trí vò đầu, bức bối:

- Con không ngờ mẹ lại chen vào chuyện của con thô bạo như vậy.

Ông Cứ nhếch môi:

- Tố Nữ thích làm sui với Hiệp Thành hả? Đúng là một sở thích sai lầm. Kim Chi làm hỏng cuộc đời ai là chồng nó. Không có ông nội nào đi nói xấu cháu mình, nhưng sự thật là vậy. Km Chi không phải là đứa hư hỏng, nhưng con và nó là trời cao và vực sâu, không thể nào hợp nhau.

Cô AN nhỏ nhẹ:

- Chị Nữ nghĩ mình là mẹ nên mới hành động có phần nông nổi như vậy.

Ong Phổ còn hậm hực:

- Khi nó đi thêm bước nữa với thằng Phong, nó có nghĩ tới lúc này không?

Trí im lặng. Anh buồn vì cách đối xử của mẹ. Bà không hề tôn trọng con. Bà chỉ muốn anh mãi là đứa trẻ lên năm, đặt đâu ngồi đó.

Giọng Ông Phổ lại vang lên:

- Con là phận làm con, nhưng con là một người đàn ông. Phải cho ra dáng một nam nhi chí khí

Ông Cứ tiếp lời ông Phổ:

- Con làm chủ chính cuộc đời của mình chứ không ai khác hiểu không?

Trí khẽ gật đầu. Anh hiểu quá đi chứ. Nhưng bây giờ phải làm sao khi mẹ đã ra đòn phủ đầu với gia đình Kỳ Nam. Bà Lê không thẳng thắn, nhưng xem như cấm cửa Trí. Sẽ đầy khó khăn để Trí có thể thuyết phục bà cho anh làm bạn với Kỳ Nam như trước đây.

Ông Phổ bảo:

- Tới nhà xin lỗi người ta đi!

Trí ngập ngừng:

- Dạ, nhưng lỡ như...

Ông Cứ hóm hỉnh:

- Phải lì và liều để đạt được mục đích sau này.

Trí gượng cười. Lì và liều. Anh nghĩ cũng không khó lắm. Chỉ sợ ba mẹ Kỳ Nam còn liều và lì hơn anh mới khổ.

Cô An vỗ về:

- Cô sẽ nói chuyện với ba mẹ con bé trước, chắc họ sẽ hiểu mà, con lo gì chứ.

Trí đăm chiêu:

- Bác gái rất nhạy cảm và tự trọng, con nghĩ bác ấy không bỏ qua để cho con tiếp tục...

ông Cứ ngắt lời Trí:

- đây là lúc chứng tỏ bản lĩnh của mình. Hãy cứng rắn lên, chàng trai!

Trí gượng cười. Anh chỉ muốn chứng tỏ mình là một người con trai có trái tim chân thành. Khi đã có tình cảm với ai, trái tim anh chỉ nghĩ tới người con gái đó.

° ° °

Kim Chi bước vào trung tâm thời trang An AN. Mặt hất lên kênh kiệu, Chi hỏi nhân viên ngồi trực:

- Bà An đâu?

Cô nhân viên mềm mỏng:

- Chị cần chi, em sẽ phục vụ.

Kim Chi bĩu môi:

- Tô cần gặp cô An, chứ cần gì sự phục vụ của mấy người.

- Chị tên gì để em báo lại với cô?

- Tên Kim Chi, con giá ông bà Hiệp Thành.

Cô nhân viên gọi điện và bảo:

- Chị ngồi chờ, cô AN xuống ngay.

Kim Chi ngoòi tréo chân trên ghế, mắt nhìn dãy áo cưới trong tủ. Áo nào cũng đẹp cũng sang nhưng không có áo nào vừa với Chi, bởi vây cô ghét thậm tệ những chiếc áo dạ hội thắt đáy lưng ong. Chi chỉ có thể mặc kiểu rộng thôi.

Cô An trên lầu bước xuống, giọng ngọt nào:

- Kim Chi! Thật bất ngờ...Sao bữa nay lại ghé tiệm của cô vậy?

Kim Chi cũng ngọt xớt:

- Cháu cũng định nhờ cô tư vấn để may vài áo dạ hội ạ.

Cô An cười tít mắt:

- Làm gì may nhiều áo vậy cô nương?

Chi cố ý khoe?

- Dạo này cháu hay đi dự tiệc với ba mẹ với cả bác Nữ nên cần có nhiều áo để mặc chứ. Anh Trí khuyên cháu nên tơí gặp cô.

Cô An nheo nheo mắt:

- Trí khuyên cháu à? Cái thằng vậy mà cũng biết tiếp thị, quảng coá giùm cô đó chứ.

Kim Chi nói:

- Cháu biết cô là nhà thiết kế năng lực nhất nhì Sài gòn này chứ đâu cần anh Trí quảng cáo. Nhưng nhờ có ảnh gợi ý cháu mới dám tới nhờ cô.

Cô An bật cười:

- Trời ơi! Có gì đâu không dám. Ai cũng dè như cháu, cô dẹp tiêm mất. Sao, muốn may kiểu gì?

Kim Chi ngọ nguậy trên ghế:

- Tròn trịa như cháu khó quá, cháu không biết chọn kiểu nào hết. Chắc cháu chọn kiểu anh Trí thích.

Làm như hơi mắc cỡ, Kim chi hạ giọng:

- Mình nên chiều ý người yêu, đúng không cô?

Cô An ngần ngừ:

- Đúng rồi! Nhưng ý Trí và người yêu của cháu có giống nhau không?

Kim Chi phụng phịu:

- Sao cô lại hỏi vây? Người yêu cháu và anh Trí là một chứ mấy.

Cô An nhịp nhịp tay:

- Ủa? Vậy sao? Cô không hề nghe Trí nói.

Chi đan hai tay vào nhau:

- Ảnh chỉ nói riêng với bác Nữ thôi. dạo này Trí và bác Nữ bất đồng, cháu buồn ghê...

Cô An ỡm ờ:

- Cháu buồn vì mình là nguyên nhân của sự bất đồng đó chứ gì?

Mặt Kim Chi đổi sắc:

- Sao...sao cô lại nói vậy?

Cô An khoanh tay:

- Sao thì cháu thừa hiểu, vờ hỏi cô làm gì. Này cháu! đừng bao giờ vơ vào người cái gì không phải của mình. đừng ảo tưởng về một tình yêu đơn phương. Cô rất thẳng tính nên không thể im lặng nghe cháu nói.

Kim Chi đanh mặt lại:

- Cô biết gì mà dạy đời cháu chứ?

Cô AN điềm tĩnh:

- Về cháu thì cô không biết, nhưng về Trí, cô rất hiểu. Cô thật lòng khuyên cháu hãy thực thế, đừng làm những trò khiến Trí với chị nữ thêm bất đồng nữa.

Kim Chi giận dữ:

- Cháu không ngờ cô cố tình chia rẽ cháu, anh Trí, bác Nữ. Chuyện cháu và Trí yêu nhau, trong trường ai cũng biết. bây giờ xuất hiện một con nhỏ mặt dày môi cong, đít vểnh. Con nhỏ đó cố tình "cua" anh Trí của cháu, làm cháu và ảnh hiểu lầm rồi nghi ngờ nhau, giận nahu. Cháu căm thù nó.

Cô AN nhấn mạnh:

- Vì căm thù nên cháu đã lách xe đụng khiến con bé gãy tay?

Km Chi cười nhạt:

- Cháu đâu độc ác đén vậy. Tự nó té rồi đổ thừa cho cháu. Con nhỏ đó điêu ngoa lắm. Vào trường nó có học hành gì đâu. Nó chuyên cặp kè với con trai để moi tiền. Anh Trí rơi vào bẫy của nó rồi.

Cô An nói:

- Cô biết Kỳ Nam nhiều năm rồi, nó không phải là đứa như cháu nói. " Ngậm máu phun người dơ miệng mình", chắc cháu đã từng nghe câu này?

Kim Chi đổi giọng:

- Cháu tới nhờ cô tư vấn để may vài cái áo, nếu cô không làm được thì thôi, cháu ngán nghe lên lớp lắm.

Cô An vẫn nhẹ nhàng:

- Chắc là cô không làm đuợc rồi. Cháu nên tới chỗ khác may áo.

Kim Chi bật dậy đi thẳng ra khỏi tiệm không một câu chào. Cô An nhìn theo lắc đầu. Sao chị Nữ lại thích một con bé như vậy chứ? Nghĩ tới Kỳ nam, cô AN thấy nao nao. Thật không thể so sánh Kim Chi với Nam được. Hôm đó cô trò chuyện với bà Lê qua điện thoại. Mở đầu là việc làm ăn, hàng họ, sau mới chuyển qua chuyện này. Cô An tỏ vẻ bức xúc trước cách cư xử của bà Nữ và nói lời xin lỗi...

Hôm đó, bà Lê vẫn vui vẻ bình thường khi cô nói lời xin lỗi, nhưng sau đó Trí cho biết anh vẫn không được gặp Kỳ Nam, dù đã tới nhà cô bé ngồi hàng giờ.

Xem ra chiều liều và lì của ông cứ truyền thụ cho Trí coi bộ thất bại rồi.

Ông Phổ quần áo chỉnh tề từ trên lầu bước xuống.

Ông hỏi:

- Trí vẫn chưa về hả con?

Cô An gật đầu:

- Ba định đi đâu với Trí à?

- ờ, bưa nay chú Cứ giới thiệu mấy đứa cháu ngoại, ba muốn Trí quen với tụi nó cho vui.

Cô An nói:

- Cháu nội chú Cứ mới ra khỏi tiệm tức thời. con bé đó đúng là mất dạy, lũ cháu ngoại của chú ấy chắc gì đã khá hơn. Chắc thằng Trí không đi với ba đâu.

- Sao con lại nói vậy?

- Nó có ấn tượng với cháu chú Cứ.

Ông Phổ chép miệng:

- Đâu phải con cháu nào cũng giống nhau.

Cô An nhún vai:

- Con cũng hy vọng như vậy cho chú Cứ đỡ khổ.

Rồi cô An ngập ngừng:

- Sao chú Cứ không về ở với con gái hả ba?

Ông Phổ trầm ngâm:

- Sao mà về ở được khi trước đây chú cứ đã ruồng bỏ vợ con chạy theo nhiều người đàn bà khác. Mấy đứa cháu còn nhìn ông ngoại, chứ mẹ chúng vẫn còn chưa..với họ chú Cứ còn là người xa lạ.

- Thấy chú Cứ thui thủi một mình ngoài khu phố Tây cũng tội. Hay ba mời chú ấy về ở cùng cho vui.

Ông Phổ nói:

- ba có mở lời rồi nhưng ổng không chịu. Ở Mỹ ổng sống một mình quen rồi.

Trí về tới, anh bước vào hỏi:

- Nội đi ngay phải không?

Ông Phổ nhin fđồng hồ:

- Đi bây giờ cũng được.

Trí ngập ngừng:

- Con chở nội tơi skhách snạ chứ không vàogặp chú Cư đâu.

Cô An cười cười:

- Đây là cháu ngoại chứ có phải cháu nội ông Cứ đâu mà con sợ.

Trí nhún vai:

- Con dị ứng lắm.

ông Phổ chép miệng:

- Không thích thì thôi, nội không ép.

Trí khởi động xe, anh đợi ông Phổ ngồi lên phía sau đàng hoàng rồi mới từ từ chạy đi.

Giọng ông Phổ vang lên:

- Ông cứ có đứa cháu trai chạc tuổi con. Trông nó cũng ngoan trông khác hẳn với Kim Chi. Ổng khen đám cháu ngoại lắm.

Trí lơ đãng nghe. Anh không thích nghe tới cháu ông Cứ, dù đó là cháu nội hay cháu ngoại.

Tới khách sạn, Trí dừng xe cho ông Phổ xuống. Đợi ông vào trong xong, anh mới rồ ga.

Trời vẫn còn chiều, anh không muốn về chút nào dù anh có những hai nơi để ở. chạy xe loanh quanh, Trí vòng qua ngõ nhà Kỳ Nam. từ trong ngõ phóng ra một chiếc Future, người cầm lái là một thanh niên trông quen quen. Điều Trí bất ngờ hơn cả là Kỳ Nam đang ngồi sau lưng anh ta.

Kỳ Nam đang cười rất tươi và hoàn toàn không thấy Trí. Anh ngẩn ngơ nhìn và phóng theo một cách không chủ định.

Tới ngã tư, trí mất dấu Nam, anh dọc ngang tìm nhưng không ra.

Buồn tình, trí về nhà cô An. Tối naychỉ có hai cô cháu ăn cơm với nhau. Chẳng biết ông nội có vui khi đi ăn tối cùng ông Cứ và đám cháu ngoại của ông ta không nữa?

Tự nhiên Trí thấy tiếc đã không theo ông nội để gặp thử đám cháu của ông Cứ...Tiếc xong, anh lại trách mình ham vui. Mà vui nỗi gì khi chuyện Kỳ Nam vẫn chưa có tiến triển gì mới.

Trí thở dài. Anh với tay bấm remote. Bài Yesterday vang lên thật dễ chịu.

Khi buông, người ta nên nghe một bài nạhc, chỉ sợ anh nghe nhạc hết đêm nay nhưng buồn vẫn còn đây thôi.

TRí nao lòng khi nghĩ tói Kỳ Nam. Cô y như một bài tình ca: buồn, lãng mạn, ngọt ngào và tràn đầy cảm xúc.

° ° °

Kỳ Hương vừa xỏ cườm vào đầu kim vừa hỏi:

- Mẹ và dì Nga xì xầm chuyện gì mà bí mật quá nhỉ? Nam biết chuyện gì không?

Kỳ Nam ậm ực:

- Biết cũng như không?

- Là sao? Làm bộ hoài thấy ghét.

Kỳ Nam dài giọng:

- Ghét thì thôi!

Im lặng được một lúc, hương lại hỏi:

- Hôm kia, mày với ông Đạm đi đâu vậy?

- Đi vòng vòng chơi.

- Sướng quá há! Người ta làm còng lưng, mờ mắt còn mày thì đi chơi. Thật bất công!

- Lúc chị đi, em ở nhà còng lưng, mỏi mắt chị có thấy bất công không?

Kỳ Hương lườm Nam một cái sắc lẻm chứ không trả lời.

Từ tầng gác lửng, bà Lê và dì Nga lom khom bước xuống.

Bà Nga bảo:

- Dì về đây!

Hương vọt miệng:

- Sao anh Đạm không chở dì?

Bà Nga cao giọng:

- Nó bận việc rồi. Việc quan trọng đấy.

Đợi bà Nga lên chiếc xe ôm đợi bên ngoài con hẻm, bà Lê Nghiêm nghị.

- Mẹ có chuyện muốn nói...

Kỳ Nam thảng thốt:

- Ông ngoại bị gì à?

Kỳ Hương nhìn Nam như một người ngoài hành tinh.

- Ông ngoại nào?

Kỳ Nam làm thinh. Bà Lê hạ giọng:

- Ông ngoại vừa vào phòng cấp cứu trong bệnh viện. Đạm đang ở trong đó.

- Con biết ngay mà.

Hương ngơ ngác nhìn mẹ và Nam:

- Sao con không hiểu hết gì vậy?

Nam hấp tấp hỏi:

- Ngoại bệnh gì hả mẹ?

- Lên máu. Bây giờ đã qua nguy hiểm.

Hương buông cây kim đứng dậy:

- Con là người thừa trong nhà này, nên không biết gì hết.

Bà Lê phân bua:

- Chuyện ông ngoại ở Mỹ về, mẹ với dì Nga đều biết. Thằng Đạm và con Nam tự tìm đến ngoại, mẹ đâu có hay.

Kỳ Nam nói ngay:

- Con thấy ông ngoại tội lắm, về nước ở một mình thật thảm hại.

Bà lê làm thinh. một lát, bà mới nói:

- Khi ông ngoại bỏ rơi bà ngoại, dì Nga và mẹ, ông có nghĩ tới ngày hôm nay? mẹ đã quen không có cha, cũng như tụi con không biết ông ngoại là ai rồi.

Nam vọt miệng:

- Nhưng khi biết rồi, con cũng muốn có ông ngoại như mọi người.

Hương tò mò:

- Ông ngoại trông như thế nào hả mẹ?

Nam nói:

- Ngoại trông còn khoẻ lắm. Nhưng người có tuổi nào lại không đối mặt với cao huyết áp, mình không thể để cho ngoại sống một mình trong khách sạn như vầy, mẹ ạ.

Hương thắc mắc:

- Nhưng bà vợ và con khác của ngoại đâu hả mẹ?

Bà Lê cười khẩy:

- Họ từ ông ngoại rồi nên đâu hề quan tâm.

Nam nhìn bà Lê:

- Con không muốn chúng ta giống họ. Mẹ con mình rước ngoại về đi.

Bà Lê nggiêm mặt:

- Con gặp ngoại mấy lần rồi?

- Dạ, hai lần.

bà Lê bảo:

- Mới gặp có hai lần vẫn còn là người lạ. Con hiểu gì về ngoại mà đòi mẹ rước về đây? Biết ba có đồng ý không khi nhà mình quá chật?

Hương ngập ngừng:

- Ngoại chắc có tiền...

Nam ngắt lời Hương:

- Ngoại nghèo đến cả mức mang giày há cả mõm, anh Đạm phải mua cho ngoại giày mới.

Hương kêu lên:

- Việt Kiều sao tệ dữ vậy?

Bà Lê thở dai:

- Lớn tuổi rồi làm gì ra tiền mà không tệ. Thú thật, từ lúc biết ông ngoại về tới giờ, chả đêm nào mẹ ngon giấc, dì Nga cũng vây. Dầu gì đó cũng là cha mình.

Nam hạ giọng:

- Mẹ và dì Nga tính sao?

Bà Lê ngần ngừ:

- Cứ để anh Đạm chăm sóc ngoại. Mẹ chưa muốn gặp ông ngoại lúc này.

Hương buột miệng:

- Con muốn gặp ngoại.

Nam nhìn Hương:

- Em với chị vào bệnh viện đi.

Bà Lê nói rất nhỏ:

- Lấy tiền theo xem ngoại cần gì...

Hai chị em phóng xe đi. Giọng Hương trách móc:

- Em với ông Đạm tệ thật!

Nam chống chế:

- Em định nói nhưng thấy chị có nhiều thứ để lo quá, đã vậy em còn xảy ra chuyện làm mẹ buồn nên thôi.

- Mẹ đúng là cố chấp. Với ông ngoại, mẹ còn như vậy, nói chi với bà mẹ khinh người của Trí. Mẹ không bỏ qua đâu và em với Trí sẽ lãnh đủ.

Nam mím môi:

- - Em cũng không bỏ qua chuyện người ta khinh thường gia đình mình.

Hương cười:

- Em đúng là con gái của mẹ. Cố chấp!

Tới bệnh viện Hương gởi xe. Hai chị em đi về phía phòng cấp cứu, đúng lúc đạm bước ra. Đạm ngạc nhiên, vui:

- Ủa! Bất ngờ nghen!

Nam hỏi ngay:

- Ngoại sao rồi?

Đạm nói mọt hơi:

- Khoẻ rồi! Nhưng còn phải nằm lại để theo dõi. Chuẩn bị chuyển phòng đây, tụi bây tới đúng lúc đó.

Nam thấy xúc động khi bước vào phòng gọi là cấp cứu. cô theo Đạm và Hương tới chỗ ông Cứ nằm.

Thật tự nhiên cô nắm tay ông và nước mắt ứa ra.

Giọng ông Cứ khàn đặc:

- Ngoại không sao, không sao...

Kỳ Hương ấp úng:

- Thưa ngoại...con mới tới.

Ông cứ nhìn cô:

- Thì ra con là Kỳ Hương. Khổ thật, ông cháu từng gặp nhau mà khong biết.

Nam ngạc nhiên:

- Ngoại gặp chị Hương ở đâu?

Kỳ Hương đáp:

- Chị đã gặp ngoại một lần ngoài tiệm của cô An. Ngoại là bạn của ba cô An mà.

Ông Cứ bồi hồi:

- Chậc! Thật không ngờ các cháu lại tới lo cho ngoại như vầy.

Đạm nói:

- Ngoại mau khoẻ rồi về ở với tụi con.

Ông Cứ cười gượng gạo:

- Ờ...ngoại sẽ mau khoẻ mà.

Nhìn Nam, ông cứ bỗng hỏi:

- Trí làm con gãy tay phải không?

Hơi khựng lại, Rồi Nam gật đầu. Ông Cứ chợt cau mày khiến Nam không hiểu ông nghĩ gì.

Đạm kéo xe đẩy lại, Hương và anh đỡ ông Cứ lên ngồi để đưa ông Cứ về phòng khác.

Nam không ngờ người ta lại có những mối quan hệ vòng vo như vậy. Ông ngoại cô là bạn của ông Phổ, cô An đang làm ăn với mẹ Trí và cô quen nhau. Những mối quan hệ này liệu có giúp cô và Trí xích lai gần hơn không? Nam không tìm thấy câu trả lời khi chính cô luôn tâm niệm :"Khong bỏ qua chuyện người ta khinh thường gia đình mình:.

Ngồi trên giường, ông Cứ có vẻ thoải mái hơn. Ông nhìn ba đứa cháu và mỉm cười:

- Mấy đứa vào là ngoại hết bệnh rồi.

Hương lấy tiền bà Lê đưa cho ông Cứ:

- Mẹ con bảo đưa cho ngoai, để khi cần ngoại có xài ngay.

Ông cứ thoáng bối rối:

- Có thật của mẹ con khong?

Hương cười:

- Tụi con làm gì ra tiền. Tiền này của mẹ con thật mà..Hương bỏ tiền vào túi của ông, đúng lúc cửa phòng bật mở, ông Phổ, cô An và Trí bước vào. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy chị em Nam.

Ông Cứ nói bằng giọng nghẹn lại:

- đây là cháu ngoại của tôi.

Ông Phổ là người lên tiếng trước, trong khi cô An và Trí im lặng.

- Tời ơi! Đúng là bất ngờ. Mừng cho anh đã gặp cháu ngoại....mừng thiệt đó.

Kỳ Nam nhìn ra ngoài để tránh ánh mắt của Trí, trong lúc Đạm và Hương lăng xăng kéo ghế mời ông Phổ, cô An ngồi.

Cô An tủm tỉm cười:

- Nam! Đưa tay cô xem đã bớt chưa?

Kỳ nam miễn cưỡng bước đến kế bên cô An và đưa cánh tay vẫn còn bó bột của mình ra.

Cô An nắm tay Nam:

- Dạo này ai chở cháu đi học? Chắc không phải là ba của cháu chứ?

Hương trả lời thay Nam:

- Nhỏ cầm Thu làm tài xế cho nó đó cô ơi.

Cô An chép miệng:

- Cực thân con bé Thu chưa. Trí nhà cô rảnh đến mức không biết làm gì cho hết thời gian kìa...nó rất muốn đoái công chuộc tội.

Nam nói:

- Cháu đâu dám...lợi dụng tội của người khác. Cháu rất sợ người ta nghĩ sai về mình.

Cô An vỗ về:

- Cô hiểu ý cháu muốn nói gì. Cô, ông nội Trí và cả Trí nữa không hề nghĩ sai về cháu. Cháu nên gặp riêng Trí một chút.

Kỳ nam nhìn ông Cứ như ý rằng mình vào đây thăm ông Cứ chứ không phải để gặp Trí.

Hương lên tiếng:

- Nam ra ngoài chơi với Trí đi. Chị và anh Đạm lo cho ngoại được rồi.

Ông cứ phất tay:

- Phải đó! Nam ra ngoài chơi đi!

Nam phụng phịu:

- Con đâu phải con nít, sao lại bắt con ra ngoài chơi?

Ông Cứ hóm hỉnh:

- Là người lớn nên ngoại mới cho ra ngoài chơi. Nếu con là trẻ con, ngoại phải ở bên cạnh để giữ rồi.

Nam liếc vội Trí rồi bước ra ngoài hành lang bệnh viện, Trí hồ hởi bước theo.

Giọng anh ấm áp:

- Còn định tránh mặt anh đến bao giờ?

Nam đáp ngay:

- Em không muốn gặp anh chứ không phải tránh mặt.

- Hai hành động đó khác nhau sao?

- Khác chứ! Không muốn gặp nghĩa là lỡ có gặp cũng xem như không thấy, không quen, không biết. Còn tránh mặt có nghĩa là đôi khi muốn gặp, muốn thấy nhưng vì một lý do nào đó phải nén lòng quay đi.

Trí bắt bí:

- Như vừa rồi em quay đi chứ không thèm nhìn anh chứ gì.

Kỳ Nam bĩu môi:

- Không dám đâu.

- Vậy thì anh đi.

Nam thản nhiên bước đi:

- Em không rơi vào bẫy việt vị của anh. Với anh, em không có cảm giác gì nên rất tỉnh.

Trí bước nhanh hơn và cản đường của Nam khiến cô phải đứng lại.

Giọng Trí tha thiết:

- Mình tiếp tục làm bạn nhé.?

Nam lạnh lùng:

- Em không thích phiền phức.

- Vì mẹ anh hay vì Kim Chi?

Kỳ Nam so vai:

- Vì em không thích chứ không vì ai cả.

Trí cười khẽ:

- Lý do thiếu thuyết phục, anh sẽ không nản đâu.

Nam vặn lại:

- Lý do thế nào mới thuyết phục.

Trí nhìn Nam:

- Mình ra ngoài ghế đá kia ngồi đi.

Kỳ Nam gật đầu:

- Cũng được thôi! Ngồi chơi cho vừa lòng người lớn vậy.

Ngồi xuống ghế, nam cố ra vẻ tự nhiên nhưng trong lòng vẫn nôn nao trước sự ân cần của trí. Cô hắng giọng:

- Anh nói đi chứ. Lý do như thế nào mới thuyết phục được anh dây?

Trí hỏi:

- Có ai đi chỉ cách để người khác đánh bại mình không?

Kỳ Nam hơi khựng lại:

- Không chỉ cách anh cũng không thành công.

Trí lơ lửng:

- Để rồi xem!

Nam lạnh lùng:

- Em nói nghiêm túc đó!

Trí nhỏ nhẹ nhưng cương quyết:

- Anh cũng rất nghiêm túc và cả thành thật nữa...anh rất thích em.

Nam ậm ự:

- Em dị ứng với từ "thích"

Trí khoa tay lên:

- Anh sẽ dùng từ khác, ví dụ như "yêu" chẳng hạn...

Kỳ Nam ngắt lời Trí:

- Nói bậy! Mẹ anh mà nghe sẽ lại rùm beng lên.

Trí cứng rắn:

- Anh không để mẹ chen vào chuyện này.

Kỳ Nam nhếch môi:

- Rất tiếc, bà đã chen vào rồi. Cô gái mẹ anh chọn chắc chắn là Kim Chi, có đúng không?

Trí chép miệng:

- lại lôi thêm Kim Chi vào. Khổ ghê!

Nam vênh mặt lên:

- Em không lôi kéo ai hết. Sự thật là vậy. Nếu không, Kim Chi đâu tông xe vào em. Nhỏ Chi ghen khủng khiếp cũng đúng.

Trí bỗng nhìn sững vào Nam, giọng lạc đi:

- Em...em và Kim Chi...

Kỳ Nam ngạc nhiên và tò mò:

- Em và nhỏ Chi thế nào, sao anh không nói tiếp?

Trí nuốt nước bọt:

- Kim Chi gọi ngoại em là ông nội đó.

Nam tái mặt:

- Trời đất!

Trí từ tốn:

- Nhưng đó không phải là lý do buộc anh rời xa em. Anh chưa bao giờ thích Chi.

Kỳ Nam im lặng. Có tin lời Trí vừa nói: " Anh chưa bao giờ thích Kim Chi", cô cũng chưa bao giờ thích nhỏ đó. Thậm chí, Nam còn giữ trong lòng một mối hận về nó là khác. Nhưng Kim Chi và Nam bây giờ là chị em cô cậu, chuyện ưa hay ghét coi bộ phải để trong ngoăc kép của sự tế nhị rồi.

Trí hạ giọng:

- Em đang nghĩ gì vây?

Nam ngập ngừng:

- Nghĩ tới Kim Chi? Em có giống Chi ở điểm nào không?

Trí lắc đầu:

- Hoàn toàn không, từ bề ngoài đến tâm hồn. Em và Chi khác xa một trời và vực.

Nam ngao ngán:

- Kim Chi sẽ nhảy dựng lên khi biết mối quan hệ này.

Trí nhìn Nam, anh nói:

- Anh không muốn Kim Chi xen vào giữa chúng ta, em đừng nhắc đến Chi nữa.

Nam nhấn mạnh:

- Em là em, anh là anh chứ không phải là chúng ta.

Trí nheo mắt:

- Em đang tự dối mình kìa.

Nam giận dỗi:

- Không nói với anh nữa?

Trí tha thiết:

- Vậy thì nghe anh nói...

Nam hơi xẵng giọng:

- Anh định nói gì đây?

Trí khoát tay:

- Anh có rất nhiều điều muốn nói với em.

- Thí dụ như điều gì?

Trí chép miệng:

- Sao hỏi anh như hỏi cung vây?

Nam nói:

- Anh thừa biết tại sao mà.

Trí cười nhẹ:

- Dẫu em dễ ghét cỡ nào, anh cũng không thể ghét em được.

Kỳ Nam liêc Trí:

- Anh tưởng như vậy thôi.

Trí nhỏ nhẹ:

- Anh hy vọng em sẽ hiểu anh hơn.

Nam lắc đầu:

- Chúng ta rất khác nhau, em sẽ không hiểu anh đâu. Em vào với ngoại đây.

Nam vừa đứng dậy, Trí đã chụp bàn tay cô giữ lại.

Nam giằng ra:

- Còn có một tay đó, anh làm cho gãy luôn đi.

Trí vẫn không buông:

- Anh làm như vầy được sao? Anh biết em nói lẫy thôi. Ngòi với anh một chút nữa đi Nam.

Kỳ Nam nuốt tiếng thở dài vào lòng. Cô rất dở đóng kịch, trong trường hợp này cô càng dở tệ.

Nam ngồi xuóng và để mặc bàn tay mình trong tay Trí. Hai người im lặng bên nhau.

Trí thì thầm:

- Anh thích như vầy.

Kỳ Nam ậm ự:

- Sẽ không có lần thứ hai đâu.

Trí siết tay cô:

- Anh sẽ đeo đuổi mục đích của mình tơi cùng, dù em doạ gì chăng nữa.

Nam phụng phịu:

- Thì ra anh coi em là mục đích.

Trí nói:

- Vì em đâu cho anh coi em là tình yêu.

Nam nóng bừng mặt:

- Đừng có ham. Anh vội vã quá đó.

Trí nghiêm nghị:

- Anh tin vào tình yêu ở caí nhìn đầu tiên nên không cho mình là vội vã. Anh còn sợ mình chậm, sẽ mất thứ yêu quý như hiện giờ.

Kỳ Nam im lặng, đầu óc quay cuồng những lời của trí. Cô nhẹ nhàng rút tay như một phản ứng.

Nam nhìn Trí và trầm giọng:

- Anh để em vào với ngoại nhé?

Trí nói:

- Em chạy trốn anh thì đúng hơn.

Nam mỉm cười:

- Anh muốn nghĩ sao cũng được. Em rất thực thế nên luôn biết mình làm gì.

Trí bình thản:

- Anh sẽ vào thăm ông với Nam.

Kỳ Nam gật đầu:

- vâng.

Trí bước đi cạnh cô, Nam chợt khựng lại khi thấy Kim Chi đang đi trên hành lang với một người đàn ông ăn mặc sang trọng, chắc là ba Kim Chi. Nếu đúng vậy, ông ta là cậu Hiệp mà anh Đạm từng nói.

Tự nhiên Nam rối cả lên, cô đứng sựng lại nhưng Trí đã khoác tay cô kéo đi.

Gọng trí vỗ về:

- Đừng bối rối công chúa nhỏ, cứ mặc Kim Chi.

Nam phân bua:

- Em không bối rối. Nhưng thật là em không chuẩn bị tinh thần để gặp Kim Chi trong tình huống này.

Trí bảo:

- "bình thường thôi". Cứ xem như tên một bài hát, em sẽ thấy dễ chịu hơn.

Kỳ Nam hít vào một hơi dài:

- Hy vọng là vậy.

Hai người trở về phòng ông Cứ. Căn phòng trở nên chật chội vì phải chứa khá nhiều người.

Mắt Kim Chi loé lửa kinh ngạc vì cả Trí và Kỳ Nam cùng vào một lúc.

Ông Cứ vui vẻ:

- Để ông giới thiệu, cậu Hiệp và Kim Chi là cậu và em các con. Còn đây là Đạm con cô Nga, Kỳ Hương và Kỳ nam con cô Lê. Các con là anh em cô cậu với nhau.

Ông Hiệp nhìn vội chị em Nam rồi khô khan nói với ông Cứ:

- Chủ yếu con vào coi ba thế nào...

Ông Cứ xụ mặt xuống:

- Ba không sao đâu! Ít ra ba cũng cho con cháu biết nhau rồi mới chết.

Kim Chi buông một câu:

- Con không thích nhận bà con kiểu từ trên trời rơi xuống như vầy đâu.

Kỳ Hương bắt bẻ:

- Thế nào gọi là từ trên trời rơi xuống ? Người ta không ai từ lỗ nẻ chui ra, em đừng phủ nhận sự tồn tại của mình và của người khác.

Đạm thoáng cau mày:

- Thôi đi Hương.

Chi ngoe nguẩy:

- Biết ông nội có được nhiều cháu vào thăm như vầy, con đã không tới.

Ông Hiệp đưa ông cứ một phong bì:

- Để ba trả viện phí.

Ông Cứ gạt tay ông Hiệp ra:

- Có bác Phổ lo cho ba rồi, con cất đi.

Kim Chi gay gắt:

- Nội rất thích làm mất mặt ba con. tại sao vậy chứ?

Ông Cứ mệt mỏi:

- Sợ mất mặt thì đừng tới đây. Khi ra khỏi căn nhà đó, tao đã chọn cách sống của mình rồi. Bây về đi!

Ông Hiệp làm thinh, trong khi Kim Chi vẫn cao giọng:

- Nội có cháu ngoại rồi, cần gì cháu nội. Nhưng con cần cho nội biết chuyện này, con không bao giờ là chị em với hạng bần cùng như Kỳ Nam. Con rất ghét nó.

Dứt lời, Kim Chi hầm hầm bước ra khỏi phòng.

Ông Hiệp ấp úng:

- Con xin lỗi ba, xin lỗi bác Phổ, cháu nó được chiều quá nên hư.

Ông Cứ mỉa mai:

- Lỗi phải gì ở đây! Mày nên coi lại cách dạy con để về già không phải ôm hận như ba.

Ông Hiệp gật đầu chào ông Phổ và nói:

- Bác ở lại chơi với ba cháu.

Ngập ngừng một chút ông nói tiếp:

- Cậu về trước nghen mấy đứa.

Ông Cứ buồn ra mặt, ông Phổ an ủi:

- Anh nghĩ ngợi làm chi, có đám cháu ngoại ngoan như vậy là phúc rồi.

Kỳ Hương nhìn Nam và hạ giọng:

- Sao con nhỏ đó lại ghét em? Em biết nó à?

Nam ấp úng:

- Nó học chung với em và Cầm Thu...Nó ghét em vì...vì nó...không ưa Cầm Thu...

Đạm xoa cằm:

- Tao thấy không phải vậy.

Nam nhăn nhó:

- Anh biết vậy là đủ rồi.

Đến gần ông Cứ, Nam hỏi:

- Ngoại ăn gì, con sẽ nấu.

Ông Cứ có vẻ xúc động:

- Ngoại chỉ muốn ăn cơm. ở nhà ăn gì nội sẽ ăn giống như vậy.

Hương hóm hỉnh:

- Tụi con sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của ngoại.

Ông cứ bật cười. Không khí trong phòng như bớt nặng nề hơn, Nam cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm.

° ° °

Kỳ Hương nằm gác tay sau ót, mắt nhìn lên trần nhà, giọng đều đều:

- Chị phải là người nổi tiếng để người ta không coi thường gia đình mình. Nhớ lại cách con Kim Chi nói mà ứa gan. Nó là cái gì chứ.

Quay sang nhìn Nam, Hương hỏi:

- Tại sao nó lại ghét em?

Nam ậm ự:

- Em đã trả lời rồi, tại nó ghét Cầm Thu nên ghét lây qua em.

Hương khịt mũi:

- Có là con nít cũng biết em nói láo.

Nam chép miệng:

- Nó rất thích anh Trí.

Hương thảng thốt:

- Thì ra vậy. Bi kịch này là do ai tạo đây?

Kỳ nam thú thật:

- Chính nó làm gãy tay em chứ không phải Trí.

Hương nhỏm dậy:

- Nó làm sao mới được chứ?

Thở dài, Nam thì thào kể cho Hương nghe...

Kỳ Hương kêu lên:

- Con đó điên thật! Điên thật! làm sao Trí có thể thích một người như vậy được?

Nam nói nhỏ:

- Nhưng bà Nữ, mẹ Trí rất thích nó.

- Bởi vây Trí mới mâu thuẫn với mẹ, ở bên cô An cũng vì không hợp với bà Nữ.

Ngập ngừng một chút, Hương nói tiếp:

- Nghe cô An kể, chị thấy Trí cũng tội nghiệp. Ba hắn mất, bà Nữ có chồng khác. Trí rất cô đơn lạc lõng trong căn nhà của mình.

Nam day dứt:

- Em cứ tưởng trí sống trong giàu có, sung sướng chứ. Đôi khi nói chuyện với Trí em rất ác ý...

Hương hỏi ngay:

- Nhưng em có thích hắn kho?

Nam lảng đi:

- Em ko muốn dây vào khó.

Hương bắt bẻ:

- Như thế nào gọi là dây vào khó. Nếu thích Trí, em phải bằng mọi giá để đạt đưqợc mục đích của mình, dù đó là việc khó khăn nhất.

Nam nhấn mạnh:

- Em ghét hai từ mục đích lắm

- Chẳng lẽ em sống không có mục đích.

- Sao lại ko? Nhưng với tình cảm, em ko thích đề ra mục đích.

Hương cười cười:

- Cũng khó tính quá hén. Em đúng là giống mẹ.

Nam khó chịu:

- Giống mẹ có gì xấu?

Hương so vai:

- Nguyên tắc quá chỉ khổ mình, khổ người khác.

Nam hất mặt:

- Em chẳng thấy khổ gì hết.

- Nhưng chị lại thấy. Dối lòng làm chi. Như mẹ đó có gì vui đâu khi cố không chấp nhận ông ngoại.

Nam chống chế:'

- Trường hợp em rất khác của mẹ.

Hương nhún vai:

- Tóm lại phương châm sống của chị là phải vượt qua moi khó khăn để đạt được điều mình muốn chứ không dở dở ươn ươn như em.

Nam im lặng có thể chị Hương nói đúng, Nam không tự chủ và kiên quyết như chị, cô chưa bao giờ dám quyết định một vấn đề gì dù đó là chuyện của mình. Trong gia đình, Nam luôn vâng lời cha mẹ. Chơi với bạn, cô luôn chiều ý bạn. Duy mỗi vơi Trí, Nam hay ra vẻ bướng chẳng qua cô cũng vì thiếu tự tin. Nam khong dám đối diện với chính tình cảm của mình nên rốt cuộc dở dở ươn ươn.

Giọng Kỳ Hương lại vang lên:

- Nghe đâu tuần sau báo Phụ nữ việt nam sẽ có hình chị lên trang bìa. Rồi mọi người sẽ biết tới chị.

Kỳ Nam chống cằm:

- Càng cao danh vọng, càng nhiều gian nan, chị phải nhớ như vậy.

Kỳ Hương nói:

- Chị nhớ và chấp nhận mọi gian nan. Em cũng phải tập như chị mới được. OK?

Nam nhìn Hương rồi bảo:

- Em sẽ cố...

Hương búng tay:

- Bắt đầu từ Trí đi.

Nam kêu lên:

- Sao lại từ Trí?

Kỳ Hương cười cười:

- Chị thấy với hắn, Nam dễ thành công hơn.

Kỳ Nam lườm Hương, ngay lúc đó có tiếng bà Lê tằng hắng ở cầu thang. Hai chị em vội nằm xuống vờ ngủ.

Bà Lê nghiêm giọng:

- Giờ này mà còn ngủ nghê gì nữa. Dậy giùm tôi cái đi.

Hương uể oải:

- Chủ nhật mà mẹ...cho tụi con nướng thêm một chút.

Bà Lê càu nhàu:

- Nướng bao nhiêu đó đủ rôi. Công việc đăng đăng đê dê dưới nhà kìa. Rồi còn nấu cơm mang cho ngoại nữa.

Kỳ Nam vươn vai:

- Con dậy đây nè.

Bà Lê hỏi:

- Bữa nay Cầm Thu có qua ko?

- Dạ có.

- Vậy thì đỡ. Con bé đó khéo tay lắm.

Kỳ Hương vọt miệng:

- Khéo tay chỉ khổ cực thân. Chỉ có khéo mồm là sướng.

bà Lê lừng mắt:

- Giỏi lý sự lắm. Khéo mồm không có chỗ đứng trong nhà này đâu.

Hương bẻm mép:

- Con chỉ khéo mồm với người ngoài để được việc thôi.

Bà Lê dài giọng:

- vậy hả? Con đã được việc gì nhờ môi mép của mình?

Kỳ Hương hơi vênh váo:

- Từ từ mẹ sẽ biết. Nhưng nói vậy không có nghĩa thành công của con là từ cái miệng ranh.

Bà Lê lắc đầu:

- Những gì hào nhoáng đều không lâu dài. Mẹ chỉ nói vậy, con nên suy nghĩ để hiểu sâu hơn.

Đợi bà Lê đi xuống, Hương mới dài giọng:

- Mẹ đúng là người của thiên niên kỷ trước, bảo thủ, thành kiến một cách cực đoan. Chị thích mọi thứ hào nhoáng dù nó có không lâu dài.

Hương đọc:

"Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối

Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm"

Kỳ Nam gật gù:

- Thơ thì hay lắm, nhưng đó cũng chỉ là thơ. Người ta nói thế để tự huyễn hoặc mình.

Hương cười cười:

- Cũng được chứ sao. Nam cũng đang tự huyễn hoặc mình nhưng lại không nhận ra điều này.

Lúc Kỳ Nam đang còn ngẩn ra vì câu nói đó, Kỳ Hương đã ton ton xuống bếp. Nam ấm ức bước xuống theo.

Hương nhìn dáo dác:

- Ba đâu mẹ?

Bà Lê thủng thỉnh:

- Ba đi uống cà phê với Trí rồi.

Nam và Hương cùng hỏi:

- Mẹ nói ba đi với ai?

Bà Lê thản nhiên:

- Thằng Trí, cháu cô An.

Mặt Nam hơi đổi sắc, cô ra vẻ vô tư:

- Sáng sớm đã tới mời ba đi uống cà phê. Sao có người siêng vậy ta?

Hương khơi khơi:

- Nếu đã xác nhận được mục đích, tự nhiên người lười biếng cũng trở thành siêng.

Bà Lê làu bàu:

-Mục tiêu, mục đích gì chứ? Ba con mời Trí chứ không phải nó mời ba con đâu.

Kỳ Nam chợt lo lắng. Ba cô đâu dư thời gian để đi cà phê cà pháo gì với một "thằng ranh" như Trí.. chắc chắn ông mời anh kiểu này lành ít dữ nhiều rồi.

Cầm Thu tới. Con bé chào vội bà Lê rồi kéo tay Nam ra vẻ bí mật:

- Hay chuyện gì chưa?

Nam ngơ ngác:

- Chuyện gì?

Cầm Thu hạ giọng:

- Khủng long bạo chúa bị công an giam.

Kỳ Nam kêu lên:

- Trời đât! tại sao vậy?

Thu gọn lỏn:

- Nhậu, quậy. Thiệt xấu hổ ông bà.

Nam tò mò:

- Nó nhậu với ai? Quậy cái gì? Kể cho có đầu có đuôi coi.

Thu nói:

- Nó nhậu với lão Chương ở đâu ko biết, nhưng khi cả hai về tới đầu ngõ là say quắc cần câu.

- Rồi sao nữa?

- Nếu hai đứa rã đám đi ngủ thì đâu có chuyện gì phải nói. Đằng này, tụi nó ngồi trên xe phóng vèo vèo tới lui trong hẻm làm náo loạn cả khu phố. Ông tổ trưởng nói ko được, mới gọi 113 tới hốt tụi nó.

Kỳ Nam chép miệng:

- Con nhỏ này càng lúc càng quá quắt.

Cầm thu kể tiếp:

- Sáng nay ba nó mới đi lãnh về. Mặt nó tỉnh bơ như ko biết thế nào là xấu hổ. Vào nhà, nó đập phá rầm rầm, mẹ nó năn nỉ quá trời nó mới thôi làm giặc. Xóm tao ai cũng nói ba nó vô phúc. Ổng đối xử với cha ruột ko ra gì, giờ con nó trả báo.

Kỳ Nam ngập ngừng. Cô chưa cho cầm Thu biết mối quan hệ giữa mình và Kim Chi. Cô ko muốn bạn bè biết mình vừa tìm đựơc ông ngoại, một ông ngoại đáng chê trách hơn là khen ngợi.

Giong cầm Thu đều đều:

- Người ta bảo thế nào Kim Chi cũng tiếp tục uống rượu và quậy phá nữa. Nghe mà tao ngán giùm ba mẹ nó.

Kỳ Nam bức xúc:

- Tại sao nó lại điên dữ vậy?

Thu cười cười, nhìn Nam, con bé nói:

- Chắc tại vì thất tình nên nó quậy để bớt stress. Suy cho cùng cũng tội nghiệp.

Nam cau mày tránh ánh nhìn của Thu:

- Sao mày nhìn tao như ta là kẻ tội đồ vậy?

Cầm Thu lắc đầu:

- Đúng là có tịch rục rịch. Tao có nói mày đâu.

Kỳ Nam ngập ngừng:

- Tại mày chưa biết, tao rất khó xử khi nghĩ tới Kim Chi. Tao và mày đều không ưa nó, nhưng tao không muốn thấy nó như vầy.

Cầm Thu phẩy tay:

- Ôi dào! Mày nghĩ ngợi nhiều làm gì cho mệt. Khi tông xe vào mày, Kim Chi ko mảy may thương cảm. Đành rằng nó ghét mày nhưng đâu phải ai cũng sẵn sàng giết người như vậy. Nhưng cũng nhờ nhìn thấy hành động độc ác của nó Trí mới cương quyết cắt đứt cái đuôi bám theo mình bấy lâu. Kim Chi quá đáng như vậy, thử hỏi có gã nào dám yêu.

Kỳ Nam buột mệng:

- Tao vái trời cho có ai yêu Kim Chi để nó đỡ quậy.

Cầm Thu tròn mắt:

- ủa! Sao tự nhiên mày tốt với nó vậy?

Nam ậm ự:

- Tao chỉ không muốn nặng lòng.

- Chà! Tự thú trước bình minh rồi. Nếu ko khoái lão Trí, mắc mớ gì mày nặng lòng.

Cầm thu vừa dứt lời thì ông Thông về tới, Thu vội anh sau khi nghe đầy hai tai đã biến mất tiêu.

Tội nghiệp! Chẳng biết ba đã giảng bài đạo đức nào cho Trí nghe nữa.

Cầm Thu bỗng kêu lên:

- Í! Ông Hiệp Thành! Ổng đi đâu vậy kìa?

Kỳ Nam giật mình nhìn ra. Đúng là ông Hiệp, ông ta đang dáo dác tìm nhà. Ngôi nhà ông tìm chắc chắn là nhà của Nam.

Cầm thu vọt miệng:

- Bác Hiệp Thành! Bác tìm ai vậy?

Ông Hiệp nhìn Thu rồi ngờ ngợ nhìn Nam. Cô đành thưa:

- Con chào cậu...

Ông Hiệp nhìn Nam:

- Kỳ Nam phải không? Cậu muốn gặp ba mẹ cháu.

Kỳ Nam nói:

- DẠ, mời cậu vào!

Cầm thu nói nhỏ với Nam:

- Ổng là ba của Kim Chi mà?

Nam gật đầu:

- Ờ, tao biết...

Đang soạn mớ áo váy còn trong bao, bà Lê khá bất ngờ khi thấy ông Hiệp xuất hiện ngay ngưỡng cửa.

bà nhìn Nam như ngầm hỏi. Cô cất giọng:

- Cậu Hiệp đó mẹ.

ông Hiệp hơi lúng túng:

- thật không phải khi ghé nhà mà ko báo trước với chị.

Bà Lê lạnh lùng:

- Nói dông dài gì cậu cũng đã tới đây. Tôi muốn biết mục đích của cậu.

Ông Hiệp nhìn Cầm Thu roì bảo:

- Tôi muón nói chuyện riêng với chị.

Kỳ Nam kéo tay Thu:

- Lên gác với tao.

Cầm thu ngơ ngác:

- Tao ko hiểu gì ráo.

Dưới bếp, ông Thông và Hương cũng đang tò mò nhìn ra phòng khách.

Bà Lê lên tiếng trước:

- Chuyện liên quan tới ba chứ gì?

Ông Hiệp ậm ự:

- Cũng không hẳn vậy, nhưng tất cả từ ổng mà ra.

Bà Lê vẫn lạnh lùng:

- Nghĩa là sao? Cậu nói rõ ra đi.

Ông Hiệp phát một cử chỉ:

- Thời trẻ, ba vợ hai, vợ ba, con rơi con rớt tùm lum, chúng ta cùng máu mủ, là chị em mà ko qua lại với nhau.

Bà Lê ngắt lời ông Hiệp:

- Cậu giàu có không nhìn chị thì thôi. Tụi tôi nghèo nhưng cũng có lòng tự trọng, tôi đâu nhìn chị em với người khác tầng lớp của mình.

Ông Hiệp ra vẻ bùi ngùi:

- Cũng tại các bà mẹ của mình ghen tuông nên chi em cùng cha y như người dưng.

Bà Lê im lặng vài giây mới nói:

- tôi ko nghĩ bữa nay cậu tới đây để nhìn chị em. Hôm ở bệnh viện về, hai đứa nhỏ có kể lại cách ứng xử của bố con cậu cho tôi nghe.

Ông Hiệp phân bua:

- hôm đó tôi cũng bất ngờ vì cách xử sự của Kim Chi. Khi về nhà tôi có rầy nên mới biết lý do tại sao con nhỏ quá khích như vậy.

Ngập ngừng một chút, ông Hiệp nói:

- Kim Chi học chung lớp với Kỳ Nam và Cầm Thu. Tụi nó ko thích nhau, thậm chí đã có xích mích.

Bà Lê ngạc nhiên:

- Tôi ko biết chuyện chúng từng xích mích.

Ông Hiệp từ tốn:

- Vậy bây giờ chị nên biết. Tôi tới đây vì chuyện này.

- Cậu khiến tôi bất ngờ quá!

Ông Hiệp buông từng tiếng:

- Kim Chi và Kỳ Nam xích mích là vì Trí, cháu nội của ông Phổ.

Mặt bà Lê sa sầm xuóng khi ông Hiệp nói tiếp:

- Kim Chi cho tôi biết Kỳ Nam đang cặp kè với người yêu của nó.

Bà rít lên:

- Này! cậu ăn nói cho cẩn thận. Cùng một sự việc nhưng qua chác nói của cậu lại hạ nhục kể khác.

Ông Hiệp vẫn từ tốn:

- Có sao thì tôi nói như vậy. Gia đình tôi và gia đình Trí có đính ước rồi, bây giờ bỗng xuất hiện kẻ thứ ba, con gái tôi làm sao bình tĩnh đựoc, nó phản ứng như hôm trong bệnh viện là lẽ thường.

bà Lê ngọ nguạy trên ghế, ông Hiệp thở dài:

- Người trong nhà phải nói với nahu những chuyện như vầy thật đau lòng, nhưng tôi mong chị nên dạy lại Kỳ nam.

Bà Lê:

- Cậu cho rằng tôi ko biết dạy con sao? Bọn trẻ bây giờ giao du rộng rãi, nó có quyền kết bạn. Tôi tôn trọng những mối quan hệ bạn bè của nó.

- Cả những mối quan hệ ko lành mạnh sao?

- Thế nào là quan hệ ko lành mạnh? cậu đừng khiến tôi nổi điên lên đó.

Ông Hiệp cười khẩy:

- là kẻ thứ ba, xen vào mối quan hệ của người khác là lành mạnh à?

Từ trong bếp đi ra. Kỳ hương chạy xộc vào giọng lạc đi vì tức:

- Ông Phổ và cô An cho cháu biết, Trí ko thích Kim Chi, tình cảm Chỉ là một chiều.

ông Hiệp hơi khựng lại rồi sừng sộ:

- Ông Phổ và cô An biết cái gì mà nói:

Kỳ Hương ko nao núng:

- Hai người rất hiểu Trí, họ ko ép buộc hay áp đặt Trí bất cứ chuyện gì.

Ông Hiệp gằn:

- Vì họ muốn chia rẽ mẹ con Trí nên mới nuông chiều nó như vậy. Đây ko phải chuyện của cháu, đừng hỗn mà nói chen.

Kỳ hương cứng cỏi:

- Cháu chỉ nói sự thật chứ ko nói chen nói hỗn. Cậu cũng nên dạy lại Kim Chi đi.

Mặt ông Hiệp đanh lại:

- Chị nghe con mình nói gì chưa? Đúng là ranh con hỗn láo! Kim Chi có lỗi gì chứ?

- Nó cố tình tông xe gãy tay Kỳ Nam.

Bà Lê thảng thốt:

- Cái gì? Chứ ko phải Trí à?

Kỳ Hương ấm ức tuôn một hơi:

- Hôm đó xe Nam bị hư, Trí ghé vào sửa giùm. Kim Chi chạy ngang thấy vậy mới ko cho Trí giúp Nam. Trí ko chịu thế là nó tông thẳng vào Nam làm con nhỏ té gãy tay.

Bà Lê lại kêu trời:

- Trời đất ơi! Sao bây giờ mới nói.

Kỳ Hương nhìn vội ông Hiệp:

- Nam ko muốn lôi thôi, rộn chuyện nên đã giấu sự thật này. Con cũng chẳng muốn nói đâu, Kim Chi mới là người có lỗi nên con mới...mới...

Ông Hiệp cũng khá bất ngờ vì những gì vừa nghe, nhưng ngay tức khắc ông phản ứng:

- Đâu phải tự nhiên Kim Chi làm như vậy?

Bà Lê la to:

- Dù nguyên nhân nào, hành động đó là ác, là ác, cậu biết ko?

Ông Hiệp khổ sở:

- Tôi biết, nhưng Kim Chi đang bị sốc. nó uống rượu quậy phá đến mức bị công an tạm giam. Tôi đau lòng quá nhưng biết phải làm sao đây? Tôi xin chị đó chị Lê. Chị làm ơn khuyên Kỳ Nam dang xa Trí ra. Nếu ko, chắc Kim Chi chết mất.

Bà Lê xót xa nhìn ông Hiệp:

- Cậu về đi. Con tôi, tôi sẽ giứ nhưng ko ngăn được Trí đâu.

Kỳ Hương phản đối:

- Thật vô lý khi cậu chỉ biết con mình. Em cháu cũng là người, cũng có trái tim và cũng biết thương yêu.

Bà Lê ngắt lời Hương:

- Mẹ giữ Kỳ Nam vì nó là con của mẹ. Con thôi nói đi Hương!

Kỳ hương có vẻ dỗi:

- Con cũng vì Kỳ Nam

Ông Hiệp nhìn bà Lê:

- Tôi đã thông báo những gì cần thông báo. Hy vọng tụi nhỏ ko đối đầu với nhau nữa.

Ông Hiệp đứng dậy:

- Tôi về đây.

° ° °

Hương nhìn theo ông Hiệp bằng ánh mắt coi thường. Cô mím môi:

- Ông ta ko xứng đáng để con gọi là cậu.

Từ dưới bếp, ông Thông đi lên, giọng bực tức:

- Thật là quá đáng! Anh ko muốn có quan hệ anh em với thứ người như vậy.

Bà Lê nhăn nhó khổ sở:

- Tại sao phải rơi vào tình cảnh khó chịu này.?

Kỳ Hương nhún vai:

- Cứ coi cậu Hiệp là người dưng, mẹ sẽ đấy là chuyện thường tình.

Bà Lê khó nhọc:

- Nhưng khổ sao cậu Hiệp ko phải là người dưng.

Ông Thông nói:

- Anh lại thấy rất rõ. Cậu ta tới đây bằng tư cách một người dưng với những lời lẽ làm như lịch sự, nhưng thật ra lại là những lời hăm doạ ngầm.

Bà Lê thở dài:

- Em cũng nhận ra điều đó chứ.

Hương nhìn bà:

- Cậu Hiệp sẵn sàng nói những lời khó nghe vì Kim Chi, tại sao me lại...lại...

Bà Lê ngập ngừng:

- Mẹ sợ em con gặp chuyện ko hay. Kim Chi dám làm bất cứ chuyện gì để đạt được mục đích, liệu Kỳ Nam đối đầu với một đứa như nó.

Hương bực bội:

- Chẳng lẽ vì nó mà Nam và Trí ko đến được với nhau. Thật vô lý hết sức.

Ông Thông hạ giọng:

- Lúc nãy Trí nói chuyện với anh rất thật lòng. Nó hoàn toàn ko chút cảm tình nào với Kim Chi, dù nó quen con bé từ hồi còn nhỏ. Nó rất muốn làm bạn với Kỳ Nam.

Bà Lê ngờ vực:

- Vậy tại sao Kim Chi lại kỳ vọng nhiều vào Trí, mẹ Trí và cậu Hiệp cũng nói rõ hai bên đã có đính ước. Tôi ko tin thằng Trí.

Ông Thông nói ngay:

- Chỉ là lời qua lại lúc trà dư tửu hậu của người lớn. Họ muốn nương vào nhau để làm ăn.

Bà Lê cương quyết:

- Cho dù vậy, tôi cũng ko muốn Kỳ Nam quen với Trí khi mẹ mẹ nó tới đây nặng nhẹ con nhỏ.

Kỳ Hương thở ra:

- Cố chấp như mẹ chỉ khổ con cái.

Bà Lê gằn giọng:

- Đủ rồi! Mẹ chưa nói tới con, đừng ở đó phê phán người lớn.

Hương tỉnh queo:

- Con ko làm gì bậy, con ko sợ bị mẹ nói.

Bà Lê làm thinh. Một lát, bà bảo:

- Gọi Nam xuóng đây cho mẹ.

Hương chép miệng:

- Vâng.

Hương lên lầu, cô thấy Nam và Thu ngồi bó gối xù xì với nhau.

Cô gọn lỏn:

- Mẹ gọi Nam kìa.

Kỳ Nam rầu rĩ:

- Em nghe hết rồi.

Thật chậm, Nam bước xuống cầu thang và thấy mình như đang rới xuống vực thẳm.



- - - - - - - - - - - - - - -



Hết tiết, cả lớp ồn ào như vỡ chợ. Không bước ra ngoài hành lang cùng đám bạn, Trí ngồi tại chỗ nhận tin nhắn.

Lại là của Kim Chi. Trí bực dọc xoá tin nhắn mà ko cần đọc nội dung. Từ sáng tới giờ, Chi tra tấn anh với ko biết bao nhiêu tin nhắn mà nói.

Bên ngoài hành lang chợt ồn ào rồi giọng ai đó gào lên:

- Đình Trí! Em yêu anh!

- Trời ơi! Em nào mê trai vậy ta?

Trí cau mày khi nghe nhắc đến tên mình nhưng anh vẫn ngồi lì trong lớp.

Một cô bạn học cùng chạy vào nói:

- Đình Trí...có người tỉnh tò với ông dưới sân kìa.

Trí hờ hững:

- Ai mà rảnh dữ vậy.

- Người đẹp của ông chứ ai...Mau ra đây mà coi.

Trí lầu bầu:

- Chọc quê tôi hoài, tôi làm gì có người đẹp nào...làm ơn tha cho tôi đi....bà" tám".

Hiếu bước vào lớp, miưệng tủm tỉm ccười:

- Kim Chi đang độc diễn dưới sân và cả trường đang xem nó dưới sân kìa.

Trí ngạc nhiên:

- Nó làm trò gì vậy?

- Mày ra sân mà xem, nó dành vai kép đẹp cho mày đó.

Trí bồn chồn thấy rõ. Anh nhổm dậy nhìn ra hành lang đang ồn ào xôn xao và hỏi:

- Mày nói lại đi, Kim Chi đang làm gì dưới sân?

Hương lắc đầu:

- Con khủng long bạo chúa đang ngồi giữa một hình trái tim lớn được xếp bằng hoa hồng đỏ dưới sân trường, trong trái tim là dòng chứ cũng bằng hoa hông "Đình Trí! Em yêu anh".

Trí vuốt mặt:

- Trời ơi! Nó điên rồi!

Cả lớp Trí nhao nhao ngay cửa:

- Trí! Ra đi chứ!

- Ra đáp lại tình em đi Trí!

- "Chời ơi! Lần đầu tiên tui mới thấy có người vì yêu mà bất chấp tự ái, tỏ tình công khai như vậy đó nghen. Thật là ấn tượng.

- Tỏ tình gì? Khủng bố tình thì đúng hơn. Phen này Đình Trí...tàn đời trai rồi.

Trí nóng bừng cả người. Anh chỉ muốn độn thổ trước tình cảnh oái oăm này.

Hiếu thương hại:

- Mày kẹt cứng rồi Trí ơi. Cả thế giới này sẽ nghĩ mày và nhỏ Chi là một cặp, mày khó lòng có em nào khác nó.

Trí nói:

- Kim Chi tự đánh mất mình thì có. Tao mà là một cặp với nó hả, chết sướng hơn.

Dứt lời, Trí vơ tập vở bỏ vào túi "dết" và bước ra. Bọn sinh viên ngoài hành lang vỗ tay, huýt gió rân trời theo từng nhịp chân anh.

Hiếu bước theo Trí:

- Mày...biến à?

Trí hậm hực:

- Mặt tao đâu dày tới mức ở lại cho tụi nó cười.

Đi vội ra bãi gửi xe, trí lấy xe phóng thẳng một nước. Chuyện như vầy mà Kim Chi còn nghĩ ra được thật là kinh dị!

Di động lại reo. Chắc là Kim Chi. Trí lấy máy ra tắt cho yên thân. Anh cảm thấy hãi hùng cái tính liều của con nhỏ. Với tính cách này ai còn biết Kim Chi còn bày ra những trò khủng khiếp nào nữa.

Trí bỗng lo khi nghĩ tới Kỳ Nam. Kim Chi vốn liều mạng, cô sẵn sàng làm mọi chuyện để đạt được mục đích, người nhận hậu quả sẽ là Kỳ Nam chứ ko phải ai khác.

Ko về nhà, trí vào quán cà phê "Khúc Ban Chiều" tìm sự thanh thản. Anh ko biết lúc này màn độc diễn trong trường của Kim Chi tới đâu rồi, lỡ như ngày nào Chi cũng làm thế chắc Trí có nước bỏ học.

Càng nghĩ, Trí càng tức. Anh đường đường một đấng mày râu mà để con gái đàn bà tấn công đến mức phải...bỏ của chạy lấy người thế này quả là nhục nhã.

Trí chẳng vui sướng gì khi được yêu một cách vồ vập, táo tợn như kiểu yêu của Kim Chi. Mà cũng chẳng gã con trai nào thích mẫu con gái quá quắt như vậy. Trí nhức đầu mà ko tìm ra lối thoát.

Uống hết cà phê, anh về nhà. Cô An đón anh với vẻ mặt nghiêm trọng:

- Kim Chi điện thoại tới kiếm con liên tục. Nó khóc như...cha chết trong máy. Chuyện gì vậy?

Trí ngồi phịch xuống ghế:

- Con sợ nó quá rồi. Cô đừng nhắc tới Kim Chi nữa.

Cô An dịu giọng:

- Sao lại sợ nó. Đàn ông sợ phụ nứ...nghe yếu quá.

Trí hậm hực tuôn một hơi cho cô An nghe. Cô An trợn tròn mắt:

- Trời đất! Con gái thời A-móc có khác. Mày sợ nó là phải rồi.

Điện thoại bàn reo, Trí vội dặn:

- Nếu là con nhỏ Chi, cô làm ơn nói con chưa về.

Cô An gật đầu. Nhấc máy lên, cô nghe giọng Chi khàn đặc:

- Đừng nói với con là Trí chưa về...Cô bảo Trí gọi điện thoại cho con, nếu ko anh sẽ ân hận suốt đời.

Cô An chưa nói gì thêm, Kim Chi đã cúp máy.

Nhìn Trí, cô nhắc lại lời của Kim Chi, trí cau có:

- Kim Chi còn hơn cả lũ yêu nhền nhện trong Tây Du Ký nữa. Sao con phải dây vào một đứa như vậy chứ? Thật là bực mình khủng khiếp luôn.

Cô An nói:

- Con cứ gọi điện xem nó muốn gì. Thì cũng tại nó yêu con nên mới như vậy.

Trí lấy di động ra:

- Để con gọi cho Hiếu trước đã.

Giọng Hiếu hí hửng vang lên:

- Mày muốn biết chuyện gì xảy ra sau khi mày đào tẩu chứ gì?

- Ờ thì...đúng rồi? Nhỏ Chi làm gì tiếp theo vậy?

Hiếu cười hì hì:

- Có làm gì được đâu. Nó ngồi đó gào tênmày, bảo vệ ra mời nó vào cam kết ko được quấy rối trong trường kiểu như vậy nữa. Nó ko chịu cam kết rồi còn quy kết nhà trường đã xâm phạm quyền tự do cá nhân của nó. Thật là bó tay!

Trí ậm ự:

- Rồi sau đó thì sao?

- Kim Chi về rồi. Hiện giờ nó thế nào...I don't know. Chà! Mày bây giờ nổi tiếng con hơn cả Brad Pitt nữa. Mở Internet ra ko chừng có tin này rồi.

Trí cáu kỉnh:

- Nổi tiếng cái....con khỉ.

- Con khỉ con tiều gì tao ko biết. Nhưng được yêu như mày đúng là hiếm...Mày bây giờ là trai đã có chủ rồi nha...ha..ha...

Trí nóng mặt:

- Dẹp kiểu châm chọc đó đi. Tao stop đây. Đồ Quỷ!

Trí ngồi thừ ra ghế. Anh sẽ nói gì với Kim Chi đây? Nếu ko nói ắt hẳn phải nghe. Nói hay nghe lúc này đều đáng sợ như nhau.

Cô An dặn dò:

- Nếu gọi điện cho Kim Chi, con ko nên nóng nảy, cố gắng nghe nó nói. Lúc này tâm trạng nó đang bất ổn.

Trí mệt mỏi:

- Con hiểu rồi.

Trí vào phòng của mình và bấm số của Kim Chi.

Giọng Chi vang lên nức nở:

- Chỉ cần anh gọi chậm vài giây thôi là ko nghe tiếng em rồi. Em sẽ chết nếu an từ chối tình yêu của em.

Trí nói:

- Em bình tĩnh lại đi Chi.

- Em đang rất bình tĩnhEm đã nghĩ rất kỹ trước khi cho cả thế giới biết em yêu anh, anh là của riêng em. Ko đứa con gái khác nào được phép yêu anh, ngược lại anh ko được quyền yêu ai ngoài em.

Trí nuốt nghẹn xuống, giọng Kim Chi cứ ong óng đe doạ:

- Em yêu anh, anh là của em. Anh phải khắc cốt ghi tâm điều thiêng liêng này, nếu ko đừng trách em ác độc.

Trí nóng bừng bừng, anh mím môi cố nhịn nhưng chịu ko nổi những lời lải nhải như điên của Chi.

Trí nạt:

- Đủ rồi! Em thật quá đáng ! Tôi có thể làm sao yêu được người như vậy được.

Dứt lời, anh tắt máy, nằm lăn ra giường. Tự nhiện lại bị rơi vào thế bị động bởi một người mình ko chút tình cảm nào thậm chí còn ghét nữa.

Trí cố nhớ lại xem có bao giờ mình tỏ vẻ thương yêu hay ngỏ lời tán tỉnh gì Kim Chi ko? Anh vốn ga-lăng, hay giúp đỡ người khác, với con gái anh luôn nhẹ nhàng, ngọt ngào và đôi khi ỡm ờ một chút, nhưng đó chỉ là bông đùa cho vui.

Có thể với Kim Chi, anh cũng vậy và giờ hậu quả là đây. (cho chết đi, ai bảo ỡm ờJ )Thật vô lý, vô lý hết sức khi yêu mà ko phân biệt đựoc thật giả.

Trí trăn qua trở lại, anh phải tìm cách thoát khỏi Kim Chi mới được. Người anh đây khao khát là Kỳ Nam. Anh ko thể vì Chi mà đánh mấy Nam, một khi ông Thông đã cho phép anh qua lại với cô. Trí đang có cơ hội này, anh cần tận dụng nó. Nếu Kim Chi quậy kiểu này, coi chừng cơ hội vàng của anh chợt tan thành mây khói.

Cô An gọi Trí xuống ăn cơm. Bữa nay mâm cơm lại chỉ có hai cô cháu. Ông Phổ ra phố tây chơi với ông Cứ rồi.

Vừa bới cơm, cô An vừa hỏi:

- Ổn rồi hả?

Trí nhún vai:

- Hy vọng là vậy.

- Vậy chứ...con nói gì với nó?

- Kim Chi lải nhải những lời khùng điên. Chụ ko nổi, con nạt vào máy rồi cúp luôn.

Cô An kêu lên:

- Trời đất! Cô đã dặn rồi mà...mà..

Trí thiểu não:

- Kim Chi khóc lóc, than thở rồi hăm doạ. khủng hoảng quá, con ko thể nghe theo lời dặn của cô được.

Nhìn cô An, Trí hạ giọng:

- Cô làm ơn đừng nhắc tới Kim Chi nữa. Con ăn mất ngon.

Cô An nheo mắt:

- Vậy cô nhắc tới Kỳ Nam nghen?

Trí cười gượng:

- Con đang lo cho Nam đây. Con sợ Kim Chi trút mọi bực dọc lên Kỳ Nam.

Cô An gật gù:

- Sợ cũng phải. Cô sẽ nói nội nói chuyện với ông bà Hiệp Thành, để ông dạy dỗ con gái.

Trí lắc đầu:

- Vậy là cô ko biết gì về ông Hiệp rồi. Ông bà Hiệp Thành cưng chiều con một cách mù quáng nên Kim Chi mới như vậy. Chính ông Hiệp tới nhà cô Lê buộc Kỳ Nam ko đựoc làm bạn với con vì con và Kim Chi có đính ước từ lâu.

Cô An chép miệng:

- Có chuyện đó nữa hả? ko biết rồi ông Cứ nghĩ gì khi con cháu mình mâu thuẫn đến mức hết phương cứu vãn thế này.

Trí nói:

- Con ko thể mất Kỳ Nam chỉ vì cái trò đính ước lúc trà dư tửu hậu của người lớn. Bây giờ là thời đại nào rồi, sao tự nhiên lại trói buộc nhau như vậy?

Cô An nhỏ nhẹ:

- Tất cảc cũng tại mẹ con, chị Nữ đã mở lối cho Kim Chi, con nhỏ đinh ninh mình được chọn, khi thấy xuất hiện kẻ thứ ba, con nhỏ mới bị sốc đến mức có hành động thái quá. Bây giờ chỉ cần mẹ con khuyên can vài lời chắc se...

Trí ngắt lời cô AN:

- Mẹ con và Kim Chi là một phe, nếu có khuyên can, mẹ sẽ khuyên con nên yêu con nhỏ Chi đó.

Cô An bảo:

- Tự con phải cởi trói cho mình thôi.

Nhìn Trí, cô bảo:

- ăn cơm và nói qua chuyện khác đi.

Trí gượng gạo nhai. Anh ko tìm ra chuyện để nói dù anh ko phải ít lời.

Cô An mở lờ trước:

- Ông Cứ muốn tìm một căn nhà để mua. Con hỏi xem bạn bè có giúp gì được ông ấy ko?

Trí thờ ơ:

- Vâng! Con sẽ hỏi. Nhưng ông Cứ muốn mua nhà thế nào hả cô?

Cô An ngập ngừng:

- Nhà mặt tiền có vị trí kinh doanh được. Nghĩa là một ngôi nhà khá đắt tiền.

Trí có vẻ quan tâm hơn, anh hỏi:

- Con ko hiểu ý định mua nhà của ông Cứ. Lâu nay con cứ tưởng ông cụ về nước với hai bàn tay trắng chứ.

Cô An lắc đầu:

- Vậy là lầm rồi, nhưng con đừng hé môi với con cháu của ông cứ chuyện này.

Trí tò mò:

- Sao vậy cô?

- Ổng ko muốn con cháu biết mình giàu.

Trí ngừng đũa:

- Nhưng rồi họ cũng sẽ biết. Người giàu quả là rắc rối, nếu sợ con cháu, ông cứ mua nhà làm chi, ở khách sạn vẫn sướng hơn.

Cô An nói:

- Ông Cứ hồi trẻ lấy tới mấy bà vợ, mấy dòng con, nghe đâu con dòng này ghét con dòng kia và cũng ghét luôn cả ổng. Bà vợ trẻ ở Mỹ cũng đã bỏ chồng nên ông Cứ mới về nước mong nương tựa vào con trai. Thấy bố mình nghèo ko nhờ vả được gì, ông Hiệp đã hất hủi.

- Con hiểu rồi, ông cứ muốn thử lòng con cháu chứ gì?

Cô An ngậm ngùi:

- Ờ! Thử và đã đau lòng. Cũng may còn mấy đứa cháu ngoại biết nghĩ nên ông cụ cũng đỡ buồn. ờ, quên nữa, Kỳ Hương đã có hình lên bìa báo Phụ nữ Việt, ngoại nó sẽ hãnh diện lắm đấy.

Rồi cô trầm ngâm:

- Chỉ ngặt mẹ nó ko thích con gái minh theo nghề người mẫu.

Trí nói:

- Từ từ bác ấy sẽ hiểu ra...

Điện thoại trên bàn reo, Trí khẽ nhíu mày. Co An nói:

- Để cô nghe...

Giọng bà Nữ thảng thốt:

- Thăng Trí đâu, cho tôi gặp nó?

- Dạ...nó đang ăn cơm.

Cô An đưa máy cho Trí, giọng bà Nữ đầy hốt hoảng:

- Kim Chi cắt mạch máu cổ tay vì mày tuyệt tình với nó. Cho mày ân hận suốt đời nghe con.

Trí tái mặt:

- Bây giờ Chi sao rồi?

- Vừa đưa vào cấp cứu. Muốn biết nó ra sao, mày vào bệnh viện ấy.

Trí nói ngay:

- Con sẽ vào. Nhưng ko có nghĩa là con có lỗi trong chuyện này.

Bà Nữ gào lên:

- Giờ còn câu nệ lỗi phải nào nữa? Mày đúng là quá ác, nó mà chết thì mày...

Trí làm thinh nghe mắng. Anh có đúng là quá ác ko?

Giọng bà Nữ cứ ong óng khiến Trí thật sự khủng hoảng. Anh ôm đầu và gác máy...

° ° °

Kỳ Hương hài lòng khi thấy những tấm ảnh của mình được phóng to treo trong shop. Sau cùng nguyện vọng có được một shop thời trang của chị em cô cũng trở thành hiện thực. So với bạn bè cùng lứa, Kỳ Hương xem như thành đạt vì hiếm ai tốt nghiệp đại học, vừa nổi danh như Kỳ Hương. Nhờ có tiếng tăm trong giới thời trang nên shop thời trang của chị em Hương buôn bán rất được.

Bây giờ mẹ đã tạm tin Hương, bà đã bớt ấn tượng xấu về nghề người mẫu cô chọn. Nhưng điều đó ko có nghĩa là bà hài lòng hoàn toàn về Kỳ Hương.

Ba Hương chỉ nhắn nhủ xa xôi "Càng cao danh vọng càng nhiều gian nan" để nói con đường cô chọn ko dễ dàng chút nào. Kỳ Hương mỉm cười. Cô nhấc điện thoại gọi cho Thái Ly. Anh là người có công phát hiện và đưa Hương lên đài tạm gọi là vinh quang mà nhiều người mơ ước. Hương rất quý Ly, anh đang là quân sư cho cô về nhiều phương diện.

Giọng Ly vang lên:

- Sao, em đã định giờ để chụp hình cho bộ sưu tập "Biển gọi" chưa?

Hương ngọt sớt:

- Ngày mai được ko anh?

Ly Cười:

- Được! Nhưng càng được hơn nếu em nghe theo ý anh.

Kỳ Hương ngạc nhiên:

- Anh muốn nói tới chuyện gì?

Ly chắt lưỡi:

- Chuyện của Kỳ nam. Nếu em và Kỳ Nam cùng chụp chung bộ sưu tập" Biển gọi", anh nghĩ sự thành công sẽ rất lớn.

Hương ngập ngừng:

- Kỳ Nam ko thích việc này, con bé ko đồng ý đâu.

- Em phải cố thuyết phục chứ.

- Em thấy khó khăn lắm. Kỳ Nam rất khác em, nó ko thích làm người của công chúng.

Ly chép miệng:

- Nếu cả hai chị em đều nổi tiếng thì sự nghiệp của cả hai càng dễ phát triển. Sự nổi tiếng cũng là thương hiệu đấy. Em suy nghĩ lời anh nói đi.

Hương gác máy. Cô ko thể giải thích với Ly trường hợp của con bé Kỳ Nam, con bé vẫn còn thu mình lại sau lầ Kim Chi xảy ra chuyện...

Bà Lê từ trong bước ra:

- Giờ này mà ngoại vẫn chưa về.

Hương nói:

- Sao mẹ cứ canh giờ hoài. Cứ để ngoại thoải mái đi mẹ ơi.

Bà Lê càu nhàu:

- Lớn tuổi rồi, ăn chơi gì cũng phải điều độ mới sống lâu được chứ. Mẹ ko thích chiều theo ý ngoại đâu.

Hương lắc đầu:

- Mẹ lúc nào cũng nguyên tắc, chỉ khổ mình và người khác.

Bà Lê phật ý:

- Mẹ làm khổ ai đâu?

Kỳ Hương có hơi mỉa mai:

- Kỳ Nam chắc sướng lắm khi tuân theo những yêu cầu của mẹ.

Bà Lê nhìn Hương trân trối:

- Ý con là mẹ sai khi yêu cầu Nam cắt đứt quan hệ với Trí.

Hương nói:

- mẹ đã biến Nam thành người khác, nó đã đánh mất sự vui tươi hồn nhiên trước đây vì sự áp đặt của mẹ.

Sa sầm mặt xuống, bà Lê nói:

- Con lên án mẹ hả? mẹ làm vậy cũng chỉ vì sự an toàn của nó.

Kỳ hương cố gắng mềm mỏng:

- Con ko nghĩ đó là giải pháp hay. Cuối cùng thì sao, Trí một nơi, Nam một nẻo, con yêu Kim Chi cứ nhởn nhơ...

bà Lê gắt:

- Chuyện qua rồi ko nhắc laị nữa...

Kỳ hương bướng bỉnh:

- Nó chỉ qua với mẹ thôi, còn Nam vẫn rất buồn.

- Con thật khéo tưởng tượng! Nó và Trí có sâu đậm gì đâu để mà buồn mãi đến tận bây giờ.

- Mẹ lại chủ quan.

Bà Lê gạt nagng:

- Ko bàn chuyện này nữa. Mẹ về đây.

Mặc kệ Kỳ Hương ấm ức, bà Lê với cái giỏ xách mang lên vai rồi hầm hầm ra khỏi tiệm. Hương thở dài nhìn theo.

Một lát sau, ông Cứ đẩy cửa kính bước vào.

Hương cười cười:

- Mẹ con vừa nhằn ngoại đi chơi ko biết đường về đó.

Ông Cứ tỉnh bơ:

- Nếu ko nhằn thì đâu phải mẹ con. Kệ! Cho nhằn thả đàn!

Hương tò mò:

- Ngoại đi đâu lâu vậy?

- Ra sân bay đón thằng Đạm.

- Ủa! sao anh lại về hả ngoại?

- Nó nói nhớ nhà quá nên tranh thủ mấy ngày được nghỉ học bay về.

- Có...ai về nữa ko ngoại?

ông cứ...lảng đi:

- Con hỏi ai là ai cơ chứ? Kỳ Nam đâu rồi?

Kỳ Hương lắc đầu:

- Con ko biết.

Ông Cứ chép miệng:

- Nó vẫn chưa nguôi ngoai buồn, trong khi Kim Chi.... Mà thôi, ngoại ko nhắc chuyện cũ nữa.

Kỳ hương nhìn ông:

- Con và mẹ mới cãi nhau vì cái chuyện cũ này. Mẹ vẫn cho rằng mình đúng khi ép Kỳ Nam ko được quen với trí. mẹ bảo mẹ làm vậy vì sự an toàn của nó.

Ông Cứ ậm ự:

- Thì cũng đúng!

Hương phản đối:

- Chỉ đúng phần nào thôi! Con thấy vì mẹ ghét bà Nữ nhiều hơn là sự an toàn của nam.

Ông Cứ trầm giọng:

- Con ko nên nói như vậy. Cha mẹ nào cũng muốn con mình hạnh phúc dù là đứa con bất hiếu, hay mất dạy nhất.

Im lặng một lát, ông Cứ ngậm ngùi:

- Mẹ con cấm Nam quen Trí vì nghĩ tới ngoại. Mẹ con ko muốn làm ngoại buồn và khó xử. Kỳ Nam hay Kim Chi cũng là cháu của ngoại. tuy mẹ con ko nói ra nhưng ngoại vẫn hiểu điều này. Tất cả cũng tại ngoại mà ra.

- Sao ngoại tự kết tội mình vậy? Ko như ngoại ngghĩ đâu.

Ông Cứ thở dài:

- Con có thể biết ngoại nghĩ gì à?

Kỳ Hưong ngơ ngác nhìn ông. Ngoại cô đang hết sức trầm tư xa vằng nên Hương ko dám hỏi gì thêm.

Ngồi lặng thinh một hồi như chìm vào quá khứ với bao nhiêu hồi ức, ông Cứ về phòng riêng của mình. Chỉ còn Hương với hai nhân viên bán hàng, cô dặn dò họ vài ba câu rồi cũng về phòng của mình.

từ khi ông Cứ mua căn nhà mặt tiền này, Hương đã về đây ở với ông, Nam ở với ba mẹ.

Đó ko hẳn là một sự phân công ai ở với ai, nhưng đúng là Hương thấy tự tin hơn nhiều khi ra vào một căn nhà như vầy.Với Hương công danh, sự nghiệp đều đi lên suông sẻ, cô chợt nhớ tới lời đề nghị của Thái Ly lúc nãy...Có nên thuyết phục Kỳ Nam chụp hình mẫu ko, hay nàh có một người mẫu là quá đủ rồi.

Ko thể phủ nhận cặp mắt tinh đời của Ly. Anh lăng xê ai đảm bảo người đó sẽ nổi tiếng. ko lẽ Hương sợ em gái nổi tiếng hơn mình?

Hương trăn qua trở lại. Trong giới người mẫu đã thành danh vẫn có những đôi là chị em. Họ nổi tiếng một phần cũng vì họ là chị em. vậy tại sao chị em Hương ko thể? Nhất định Hương sẽ thuyết phục Nam mới đựơc.

Hương gọi điện thoại về nhà. Giọng Nam vang lên:

- Mẹ mới bảo em gọi điện hỏi chị xem ngoại đã về chưa?

- Ngoại về rồi.

- Ngoại đi đâu lâu vậy?

- Đi ra sân bay đón ông Đạm.

- Ủa? vậy hả? Sao ko nghe thấy dì Nga nói gì hết kìa?

Hương cười:

- Ông Đạm lén về mà...chắc có một người cùng về với ông Đạm.

Nam im lặng một lúc mới nói:

- Em ko quan tâm nếu chị gọi điện về để nói như vây.

- Không ! Không! Chị nói chuyện khác. Có người đề nghị em chụp hình cho bộ sưu tập hoàn toàn mới.

Nam cười thành tiếng:

- Trời đất ! Ai mà điên dữ vậy?

- Anh Ly. Chuyên gia đó nghen.

- Em ko muốn bị mẹ mắng như chị trước đây. Nhà có một người mẫu là đủ rồi.

Hương kêu lên:

- Quan trọng là em có muốn hay ko kìa?.Nếu muốn bị mẹ mắng cũng đã sao?

Nam buông từng tiếng:

- Lâu rồi em ko còn muốn bất cứ chuyện gì. Thôi nha!

Hương thở dài. Cô gác máy và nghe tim mình nhoi nhói. Cứ tưởng Kỳ Nam cứng rắn, nhưng thật ra con bé hết sức yếu đuối.

Điện thoại reo, Hương nghe giọng đàn ông thật ấm:

- Chào Kỳ hương!

Hương hơi bất ngờ:

- Vâng ! Xin lỗi ai đấy ạ?

- Trí đây Hương.

- A! Anh mới về tới nhà phải ko?

- Đúng! Tôi vừa về tới là gọi ngay cho Kỳ Hương. Hy vọng Hương giúp tôi một việc.

Kỳ Hương cười nhẹ:

- Anh muốn gặp Kỳ Nam chứ gì? Sao ko nhờ ông ngoại tôi? Nam nghe lời ông lắm đó.

- Nếu Nam gặp tôi vì nghe lời ông ngoại thì còn gì để nói nữa...

Hương vội bảo:

- Tôi đùa vậy thôi.Tôi sẽ giúp anh với tất cả khả năng có thể.

Trí có vẻ cảm kích:

- tôi cám ơn Hương.

Kỳ Hương nhịp nhịp những ngón tay được sơn vẽ một cách cầu kỳ, tinh xảo lên bàn.

Cô ko biết mình đủ sức làm cầu nối cho Trí và Nam ko, nhưng cô sẽ cố, sẽ cố...

° ° °

Trí cứ nhìn mãi Kỳ Nam bằng ánh mắt đắm đuối, nhớ nhung khiến cô ko biết giấu mình vào đâu để tránh nỗi da diết đến cháy lòng đó.

Trí trầm giọng:

- Anh đã cố ko nhớ Nam suốt thời gian qua, nhưng khó quá. Em xa mịt mùng mà vẫn tồn tại trong anh. Em như giấc mơ rất gần nhưng ko có thật. Một giấc mơ ko có hồi kết thúc làm người ta hụt hẫng khi thức giấc.

Im lặng một chút, Trí nói tiếp:

- Anh luôn khao khát những giấc mơ vê Nam. rồi thấy sợ khi nghĩ tới lúc tỉnh dậy chỉ có mình buồn tênh.

Kỳ Nam chớp mi:

- Không ngờ em là nỗi ám ảnh của anh.

Trí lắc đầu:

- Em ko phải là nỗi ám ảnh, em là động lực để mỗi ngày với anh đều có ý nghĩa.

Kỳ Nam lảng đi:

- Mới đó mà đã một năm, thời gian trôi nhanh kinh khủng.

- Anh lại thấy mỗi ngày dài hơn cả thế kỷ. Ko có em, sống ở xứ người anh có cảm giác thời gian là vô tận, ko ngày ko đêm và người ta cứ trôi đi trôi đi.

Nam khuấy nhẹ ly nước, cô xốn xang trong lòng vì những lời của Trí. Suốt thời gian qua cô cũng rất nhớ anh nhưng cô đã dằn tất cả nhớ thương xuống đáy tim mình. Mỗi khi nhớ tới Trí, Nam lại hình dung ra gương mặt đỏ bừng vì giận của cậu Hiệp và hốt hoảng.

Sau lần Kim Chi tự cắt cổ tay, ông và vợ ông la mắng rùm beng lên. Bỗng dưng Nam thành kẻ giật chồng sắp cưới của kẻ khác, tai tiếng hơn là người bị mất người yêu này đã tự tử và đang trong giai đoạn thập tử nhất sinh.

Trong đời mình chưa khi nào Nam rơi vào tình trạng sợ hãi như vậy, cô cảm giác mình phạm tội sát nhân, lối xóm bu lại xem đông nghẹt, Cậu Hiệp doạ sẽ giết Nam nếu như Kim Chi có mệnh hệ nào.

Kỳ Nam chợt rùng mình, Trí lo lắng:

- Em sao vậy Nam?

Nam vội nói:

- Em ko sao.

Rồi cô hỏi nhỏ:

- Anh và Kim Chi có liên lạc ko?

Trí nhìn vào mắt cô:

- Đi du học là cách anh chọn để thoát khỏi Kim Chi, sao anh lai liên lạc với Kim Chi được?

Kỳ Nam ấm ức:

- Chi khoe ngày nào cũng chát với anh mấy tiếng đồng hồ.

- Chính vì vậy nên Nam ko trả lời mail của anh?

Kỳ Nam ko trả lời, trí nói tiếp:

- Có thể em ko tin, nhưng mỗi khi nhớ tới Kim Chi, anh đều rùng mình như em vừa rồi. Chi mới là nỗi ám ảnh của anh. Chi là nguyên nhân đẩy anh về phía ko em. Thật vô lý hết sức!

Trí tha thiết:

- Suốt thời gian qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh không thể...

Kỳ nam ngất lời Trí:

- nhưng Kim Chi có thể. Chi có thể tự tử nữa để có anh.

Trí lắc đầu:

- Anh ko chịu trách nhiệm về hành vi của người khác.

- Anh có thể sống yên ổn Nếu Kim Chi chết ko? Chi mới thật yêu anh chứ ko phải em.

Trí cười nhạt:

- Nghĩ vậy là em lầm, Kim Chi chỉ yêu bản thân mình. Em ko cần hy sinh vì một người như vậy. Anh nắm một số thông tin về Chi từ bạn bè. Cô nàng đã có người yêu khác khi anh ra đi.

Kỳ Nam nhẹ nhàng:

- Nhưng khi anh về người yêu Chi vẫn là anh.

Trí đanh giọng:

- Anh dễ bị xỏ mũi vậy sao?

Nam xua tay:

- Em ko có ý đó.

Trí dịu dàng:

- Đưng ngốc như vậy Nam! Đời người ta ngắn lắm và sống chỉ một lần. Anh nghĩ chúng ta yêu nhau ko hề sai. vậy tại sao phải chối bỏ tình cảm của mình vì một người như Kim Chi?

Kỳ Nam nói:

__Em biết. Nhưng giữa em và Kim Chi còn có mối quan hệ khác ko kém phần thiêng liêng.

Trí nhếch môi:

- Vứt mối quan hệ vờ vịt ấy đi, nó chỉ làm người ta giả dối hơn thôi.

Kỳ Nam phật ý:

- Sao anh lại nói như vây?

- Vì sự thật là như vây, anh ko chấp nhận nếu đó là lý do để em từ chối anh.

Kỳ Nam ngần ngừ:

- Anh đã hiểu gì về em đâu?

Trí nheo mắt:

- Ở lại Singapore, anh và Đạm sống chung phòng. ĐẠm rất thân với em nên anh thường nghe ông ấy ca em gái mình. Anh hiểu Nam cũng khá đấy.

Nam chớp mi:

- Mình nói sang chuyện khác đi.

- Đồng ý thôi nếu em chấp nhận anh.

Nam liếc Trí một cái thật dài. Anh bật cười thích thú.

Trí hơi chồm người về phía trước, giọng nòng nàn:

- Cám ơn về cái liéc ngọt tận tim của em.

Nam lẩn tránh:

- Anh đã về thăm bác gái chưa?Trí gật đầu:

- Anh về rồi và mẹ anh nói sao, em biết ko?

Kỳ Nam trả lời ngay:

- Chắc bác sẽ nói cho Kim Chi biết là anh đã về?

Trí gật gù:

- Đúng là chỉ có phụ nữ mới hiểu phụ nữ nghĩ gì, muốn gì.

Kỳ Nam chợt nghe nhói ở tim:

- Anh đã gặp Kim Chi rồi phải ko?

Thay vì trả lời, trí tủm tỉm cười làm Nam tự ái.

Cô hơi dỗi:

- Em ko thích cái cười của anh.

Trí vẫn tiếp tục cười:

- Vì sao?

Nam phụng phịu:

- Ko thèm trả lời.

Trí tiếp tục trêu:

- Những lúc như vầy trông em thật dễ thương.

Kỳ Nam đáp lại:

- Dễ thương sao bằng Kim Chi của anh.

Trí khoanh tay:

- Anh chưa bao giờ so sánh Nam với bất cứ ai, nói chi tới Kim Chi.

Nam cong môi:

- Kim Chi ngoại hạng, làm sao so sánh được với bậc dị nhân như Kim Chi.

Rồi như thấy mình có phần ác ý, Nam im lặng.

Một lát sau, Nam nhắc:

- Anh vẫn chưa trả lời em đó.

Trí nhìn cô:

- Anh sẽ chủ động tới nhà Kim Chi

Nam chua chát:

- Ân cần, lịch sự đến thế còn gì.

Trí nói tiếp:

- Anh sẽ thưa chuyện với ông Hiệp. Anh muốn đâu vào đó cho xong.

Nam ấp úng:

- Em...em ko hiểu ý anh.

Trí vụt hỏi:

- Em yêu anh chứ?

Nam khựng lại:

- Ko...em ko biết.

- Vậy quan tâm đến "ý" anh làm gì khi em luôn dối lòng mình.

Kỳ Nam xìu xuống:

- Anh trách em à?

Trí chống căm:

- Anh buồn vì ngồi cạnh Kỳ Nam bằng xương bằng thịt nhưng vẫn xa vời vợi vậy.

Kỳ Nam bặm môi lầm bầm:

- Anh ngốc lắm! Buồn cũng đáng!

Trí nhìn Nam rồi kêu lên:

- Ừ ! Anh đúng là ngốc thật! Con gái luôn nói có là ko mà.

Nam hất mặt rồi kêu lên:

- Cho em biết "ý" của anh khi chủ động tới nhà Kim Chi đi.

Trí ra vẻ bí mật:

- Anh chưa thể nói đựoc vào lúc này. Nhưng anh làm gì cũng vì em, vì tình yêu của chúng ta. Hãy tin anh.

Kỳ Nam như ngộp trong những lời yêu. Cô ko thể dối lòng mãi. Sống ko thật với cảm xúc thậ là khổ và Nam bồi hồi nhận ra tay mình đã trong tay Trí từ lúc nào.

Trí đưa cô về nhà, bà Lê ra mở cửa. Anh chào và nhận lại cái gật đầu ko chút thiện cảm nào của bà.

Kỳ Nam thở dài nhìn theo dáng anh khuất sau khúc rẽ.

Bà Lê lạnh lùng:

- Con lại muốn rước hoạ vào thân, rước nhục vào nhà hả? Thằng Đạm trốn về thì thôi còn rủ rê cho thêm chuyện. Cả năm nay ko có thằng đó là yên rồi.

Nam chép miệng:

- Mẹ thật buồn cười, tự nhiên đi trách anh ĐẠm.

Bà Lê nói trớ đi:

- Ngoại cho tiền nó đi du học, đâu phải muốn về chơi là về chơi. Còn con nữa, đừng khiến người khác phải chịu phiền phức vì mình.

Nam mệt mỏi:

- Con biết rồi!

bà Lê nhìn Nam soi mói:

- hai đứa nói gì với nhau vậy?

Kỳ Nam ậm ự:

- Nếu con là chị Hương, mẹ có hỏi con những câu như vậy ko?

Bà Lê nói:

- Hương đâu có khờ khạo như con. Mẹ chỉ thấy lo khi nghĩ tới con.

Nam khổ sở:

- Con lớn rồi, lớn rồi. mẹ cứ mặc kệ con đi.

Bà Lê nhìn Nam, thảng thốt:

- Mới gặp lại thằng Trí, con đã khác. Nó xúi biểu gì con vậy?

Kỳ Nam van vỉ:

- mẹ miễn cho con câu trả lời, vì nói thế nào mẹ cũng ko tin là thật,

Dứt lời, Nam đi lên lầu, bà Lê nhìn theo cô tức giận.

° ° °

Dẩy một phong bì khá dầy về phía Trí, Hiếu nói bằng giọng hóm hỉnh:

- Đầy đủ chứng cứ, vật cớ cho mày thoát nạn, xem đi để biết.

Trí lấy trong phong bì ra một xấp hình, tay anh thoăn thoắt lật, miệng cười nhạt.

Trí lại cho hình vào bao:

- Cám ơn mày nhiều!

Hiếu cười hề hề:

- Chuyện nhỏ! Chắc mai mốt tao mở công ty thám tử tư quá. Sau vụ này tao có kinh nghiệm tràn trề.

Trí nhìn đồng hồ:

- tao phải đi. hẹn mày bữa khác, mình sẽ ko say ko về.

Hiếu gật đầu:

- OK! Nhưng mày phải làm sao thoát cái đã, nếu ko thì uổng công sức và thời gian của tao quá.

Trí về nhà, bà Nữ đang chờ. Thấy anh về, bà thở phào nhẹ nhõm:

- Mẹ tưởng con đổi ý ko đến nhà Kim Chi nữa chứ.

Trí từ tốn:

- Dạ đâu có. Con đang muốn đâu vào đấy cho xong đây.

Bà Nữ hối:

- vậy thì đi, kẻo nhà người ta chờ.

Trí gật đầu:

- vâng.

Trí chở bà Nữ tới nhà Kim Chi. Cô ra mở cửa với gương mặt trang điểm khá kỹ. Nhìn cô, trí phải ngạc nhiên.

Anh buột miệng:

- Chào! Một năm ko gặp trông Kim Chi lạ ghê.

Mắt Kim Chi đong đưa:

- Em ốm bớt nên anh thấy em lạ vì đẹp hơn trước.

Bà Nữ choàng vai Chi:

- Xa nhau, nhớ nhau ốm là phải rồi.

Trí cười, anh bảo:

- Con ko nghĩ vậy. Chơi quá cũng ốm bớt đó mẹ.

Ông Hiệp vui ra mặt khi Trí bước vào phòng khách.

Ông hỏi đủ thứ trên trời và Trí trả lời mệt nghỉ. Ngồi kế bà Nữ, Kim Chi ra vẻ ngoan hiền thật xuất sắc.

Ông Hiệp cao giọng:

- Một năm nữa con học xong cao học, lúc đó Kim Chi cũng vừa xong đại học.

bà Nữ gật gù:

- Cũng một lúc để tổ chức đại đăng khoa, tiểu đăng khoa như ngày xưa hay làm. Sang năm hai đứa được tuổi lắm.

- Mẹ nói vậy chứ bây giờ Kim Chi khác nhiều rồi, cô ấy ko hợp với con đâu.

Mặt ông Hiệp cau lại, bà Nữ ngơ ngác còn Kim Chi xạm mặt đi khi nghe Trí nói.

Bà Nữ nhìn vội về phía ông Hiệp rồi hỏi:

- Con nói vậy là sao? Chính con yêu cầu mẹ sang đây để thưa chuyện con và Kim Chi kia mà?

Giọng Trí rành rẽ:

- Nhưng đâu phải chuyện đại đăng khoa, tiểu đăng khoa như mẹ vừa đề cập.

Bà Nữ khó chịu:

- Vậy là chuyện gì?

Trí nhìn ông Hiệp:

- Thưa bác, cháu suy nghĩ ghê ghớm lắm mới xin mẹ đưa qua đây để thưa chuyện với hai bác.

Mặt ông Hiệp đanh lại:

- Đừng rào đón rông dài nữa. Nói đi!

Trí từ tốn:

- Cháu mong hai bác và cả mẹ cháu đừng vun cho cháu và Kim Chi nữa. Chúng cháu ko hợp nhau đâu.

Kim Chi kêu lên:

- Sao...sao anh lại nói vậy?

Trí vẫn nhẹ nhàng:

- Sao thì em thừa hiểu mà. Anh ko muốn nói thẳng lý do ra.

Chi cười nhạt:

- Lại vì con Kỳ Nam chứ gì? Em thề sẽ quậy cho cái shop thời trang của chị em nó nát bấy giờ mới thôi. hừ! Nó ko biết chỗ đứng của mình là ở đâu hay sao ấy. Em thách đứa nào dám động tới người yêu em.

Trí đanh giọng:

- Xin lỗi! Anh ko phải là người yêu em.

Kim Chi ré lên:

- Anh còn nói vậy nữa, em chết cho anh coi.

Rồi Kim Chi lu loa:

- Bác ơi! Anh trí lại chứng nào tật ấy. Mới về nước mấy ngày đã...đã trúng phải bùa của con đó. Bác...

Bà Nữ lật đật quát:

- Sao lại thế? Con muốn mẹ chết vì tức phải ko? Mẹ sang đây để tính chuyện của hai đứa chứ ko phải để nghe Kim Chi khóc vì Kỳ Nam.

Trí mỉa mai:

- Mẹ nên nghe để phân biệt khóc thế nào là thật, thế nào là giả. Kim Chi đóng kịch rất tài. Đâu phải Chi quen mỗi mình con. Suốt thời gian con ơ Singapore., Chi giao du thân mật với khối người khác, rồi cũng khóc lóc, doạ tự tử với họ, mẹ biết ko?

Ông Hiệp cười gằn:

- Nói bậy! Ngoài bạn học cùng trường ra, Kim Chi ko quen biết ai hết.

Chi nghẹn ngào phân bua:

- Nào con có quen ai đâu. Trí nói nói thế để tìm thế bỏ rơi con, phản bội con.

Trí cười:

- Anh chưa bao giờ hứa hẹn, thề bồi gì với em, sao lại gọi là phản bội? Anh ghét nhất là nói dối nhưng em lại thích, điểm khác biệt này quá lớn, em ko thấy sao? Thà em cứ nhận có bạn bè với nhiều người, anh vẫn dễ chịu hơn.

Kim Chi vênh mặt:

- Sao em lại nhận chuyện mình ko làm. Anh đừng tưởng muốn nói gì về em là nói nha.

Trí nhìn Chi:

- Anh luôn nói có sách mách có chứng.

Chi thách thức:

- Vậy hả? Nhắm anh làm gì được em với những chứng cứ anh có?

Ông Hiệp nhìn bà Nữ khẽ cau mày:

- Hai đứa làm sao vậy?

Trí bình tĩnh:

- Dạ ko sao đâu ạ. Cháu muốn đối thoại thẳng thắn một lần với Kim Chi để đâu ra đó trước mặt người lớn đôi bên.

Chi khinh khỉnh:

- Ba cứ để anh Trí nói...

Quay sang Trí, kim Chi đổi thái dộ:

- thật ra anh muốn gì?

Trí nhún vai:

- đơn giản! Thôi làm phiền anh với những trò của em đi.. Chúng ta quá biết nhau rồi, cố gắng cỡ nào em cũng ko đạt được mục đích đâu. Từ trước tới giờ mẹ anh luôn có ấn tượng tốt về em, anh vẫn muốn mẹ giữ ấn tượng ấy, nhưng chắc ko được rồi.

Lấy trong túi áo ra phong bì khá dầy, anh nói:

- Mẹ và bác Hiệp nên xem những tấm ảnh này.

Bà Nữ ngần ngừ rồi đón lấy. Tất cả các tấm hình được chụp sắc nét đều có Kim Chi. Có tấm Kim Chi đang chén tạc chén thù với hai gã đầu đinh, đeo khoen tai, có tấm Chi ngồi trong lòng một gã mắt lim dim say tình.

Bà Nữ đỏ mặt rồi tái mặt, vứt những tấm ảnh xuống bàn, bà ấp úng:

- Anh xem đi!

Ông Hiệp ngần ngừ rồi cầm lên, mắt tối sầm lại.

Kim Chi thảng thốt:

- Anh theo dõi để chụp hình tôi. Tệ thật!

Trí ung dung:

- cách này anh học từ em đó mà. Đúng là có hơi tệ thật nhất là các sự thật trong các tấm hình kia.

Chi thở hắt ra:

- Sự thật nào chứ? Anh ghép ảnh rồi vu khống nhằm hạ nhục tôi. tất cả cũng vì Kỳ Nam...

Trí ngắt lời cô:

- Kỳ Nam ko liên quan gì ở đây. Suốt thời gian qua chúng tôi ko biết tin tức gì của nhau. Nếu Chi xía vào chuyện này làm phiền Nam, tôi sẽ ko để yên đâu.

Chi ôm ngực, giọng nấc lên:

- Ba...ba nghe anh Trí nói chưa? ảnH hăm doạ con kìa. Ảnh mê con Kỳ Nam, cháu của ba đó.

Ông Hiệp nhăn mặt gắt:

- Bình tĩnh coi! Ba ko có cháu nào như Kỳ Nam hết. Ba cũng ko tha thứ ai làm con buồn, con cứ từ từ xem.

Đẩy tấm hình ra giữa bàn, ông Hiệp hỏi:

- Câu có ý đồ gì mà chụp những bức hình này.

Trí ôn tồn:

- Cháu ko có ý đò gì cả. Nhưng nếu bác là cháu, bác nghĩ sao khi người yêu luôn yêu mình lại tự do quá trớn với người khác như vậy?

Ông Hiệp làm thinh, bà Nữ lên tiếng:

- Tôi rất thương Kim Chi và luôn muốn nó là dâu con, nhưng tôi ko chấp nhận cách sống này. Tôi buồn quá! Thất vọng quá! Sao lâu nay con bé lừa tôi chứ?

Kim Chi tỏ ra oan ức:

- Cháu ko có mà bác.

Trí nhẹ nhàng:

- Kim Chi biết điều naỳ. Anh chàng trong ảnh cũng là bạn tốt của tôi, nhưng ko thân lắm. Anh ta vốn vui miệng nên chẳng ngại gì khi kể với bạn bè những phút riêng tư của hai người.

Kim Chi có vẻ nao núng, nhưng ngay tức khắc, cô lạnh lùng:

- Tôi sẽ thưa anh về tội lén chụp hình tôi để tống tiền.

Trí búng tay:

- Cuối cùng em cũng để rơi mặt nạ rồi. Cứ thưa đi, tôi sẽ hầu.

Bà Nữ rên rỉ:

- Sao tới nỗi này chứ?

Ông Hiệp chêm vào bằng giọng rin rít:

- Kim Chi nói đúng, phải thưa mới đựoc. Thưa cho biết ko phải muốn đụng vào con tôi là dễ?

bà Nữ thảng thốt:

- Anh ko nghĩ tới tình nghĩa sao?

Ông Hiệp làm thinh cười nhạt

Trí nhìn bà Nữ:

- Con biết chuyện xảy ra như vầy, nhưng cũng ko thể làm khác được. nếu ko đời nào mẹ tin con.

Bà Nữ phân bua:

- Trí làm vậy vì muốn chứng minh Kim Chi ko thật lòng chứ ko có muốn khác như anh hỏi. Gia đình chúng ta vốn thâm tình, vậy mà anh mở miệng đòi thưa kiện. Tôi bất ngờ đó! Anh thương con mù quáng đến thế là cùng.

Dứt lời, bà Nữ đứng dậy:

- Chúng ta về! Mẹ ko còn gì để nói với những người coi rẻ tình nghĩa như họ.

Bà Nữ đi một nước ra sân. Trí ngần ngừ rồi nói với ông Hiệp:

- Cháu thật tình ko muốn làm như vậy, nhưng Kim Chi khiến cháu phảỉ trưng lên những cái gọi là chứng cớ. từ giờ trở đi cháu ko có trách nhiệm gì nếu Chi có những hành động cực đoan như tự tử chẳng hạn.

Kim Chi rít lên:

- Tôi sẽ giết anh và Kỳ Nam chứ ko dại gì mà tự tử.

Trí dịu dàng:

- Hãy yêu thật và sống thật bằng trái tim mình, em sẽ ko thốt ra những lời cay độc. Anh chân tình chúc em hạnh phúc.

Trí bước đi, trong khi Kim Chi ngồi phịch xuống và khóc.

° ° °

Cô An kéo tay bà Lê tới chỗ bà Nữ đang đứng, giọng xởi lởi:

- Đây là chị tôi, mẹ của trí.

Bà Lê lạnh lùng:

- Tôi biết rồi! Chúng tôi từng gặp nhau rồi.

Bà Nữ có vẻ ngượng ngùng khi mở lời:

- Chị khỏe ko?

Bà Lê nhếch môi:

- cám ơn chị, tôi vẫn sống tốt.

cô An cười to:

- Trời ơi! Sao hai chị lại khách sáo quá vậy. Đều là người quen cả mà. Chị xem đằng kia bọn trẻ vui làm sao ấy.

Bà Lê nhìn về hướng cô An chỉ. Phía đó Trí, Đạm rồi hai chị em Kỳ Nam và một số thanh niên nam nữ khác đang cười đùa vui nhộn.

Rồi cạnh đám nhí nhố ấy là mấy ông cụ già đang...sung, ông Cứ, ông Phổ và một vài ông cụ nữa đang trò chuyện gì trong đó rất tâm dắc.

Tất cả mọi người thật vui, vậy tại sao bà ko dẹp chuyện buồn bực cũ để niềm vui được nhân lên?

Cô An khều tay bà Lê:

- Thằng Trí và Kỳ Nam nhà chị vẫn là một cặp đẹp đôi nhất.

Bà Lê gượng cười. Nãy giờ bà vẫn thấy điều đó nhưng ko nói ra vì còn ghét mẹ Trí, người đàn bà hợm hĩnh đó đang giả lả với bà thông qua cô em chồng.

Tự nhiên bà Lê giận cô An, cô ấy thừa biết bà bực mình vậy àm cứ khơi khơ nói đâu đâu. nếu biết bữa nay có bà Nữ, bà đã ở nhà chứ dự làm chi cái tiệc buffet này.

Cô An háy háy mắt:

- Gỏi cuốn ở đây thật ngon. Em phải ăn thêm mới được.

Dứt lời, cô te te bước tới quầy thức ăn tự chọn. Hai người ở lại bỗng lúng túng. bà Nữ chợt thấy cãi dĩa nhỏ đựng tí xíu gỏi bắp chuối như nặng trĩu trên tay, bà muốn bước theo cô An, nhưng lỡ bộ rồi nếu bỏ đi thì thật là dở.

Bà Nữ nói:

- Chị có hai cô con gái vừa ngoan vừa giỏi. tôi thật ganh tị đây!

Bà Lê vẫn lạnh nhạt:

- Cám ơn chị đã nhận thấy điều này. Con tôi vẫn còn nhiiêù thiếu sót lắm.

Bà Nữ nhìn bà Lê:

- Chị nói vâyh chứ. Tôi đã trò chuyện với Kỳ nam. Con bé dễ thương quá.

Giọng bà Nữ day dứt:

- Tôi rất tiếc trước đây đã nói nhiều câu ko phải với chị. Tôi thành thật xin lỗi chị.

Bà Lê chớp mi. Tới phiên bà bối rối vì những lời chân thành của người bà...ghét.

Bà liền nói:

- Đó là sự hiểu lầm ko ai muốn. Chị đừng bận tâm.

Bà nữ khổ sở:

- Ko bận tâm sao được vì sự chủ quan của mình mà người khác bị tổn thương. Tôi nghĩ lại xấu hổ.

Rồi bà Nữ hạ giọng tâm sự:

- Chồng mất, tôi bước thêm bước nữa và luôn mặc cảm ko tròn trách nhiệm với con. Tôic ứ nghĩ đỏ dồn hết tình thương cho Trí, lo lắng từng chút, thậm chí quản lý cả tự do của nó là thiên chức làm mẹ.

Bà Nữ buồn:

- Ai ngờ, nó ko thích như vậy, mẹ con càng ngày càng xa cách. Mỗi lần giận mẹ, nó lại về bên nội, lúc nguôi ngoai lại trở về nhà. Duy nhất có lần chuyện liên quan tới Kỳ Nam, nó nhất định sang nhà nội ở luôn. Tôi ko bình tĩnh được, cộngt hêm những lời đơm đặt của Kim chi, tôi đã tới nhà chị...

Bà Lê ngắt lời:

- Với cha mẹ, con cái chính là gia tìa quý nhất, tôi hiểu nỗi sợ của chị àm. Cha mẹ nào ko bị hânngx khi con làm trái ý mình.

Bà Nữ bùi ngùi:

- Cũng may tôi dã kịp nhậ ra thế nào là phảỉ quấy, nhờ đó thằng Trí cũng vui.

Cầm Thu ào ào chạy tới nói với bà Lê:

- Bác ơi! Anh Đạm ăn hiếp con...

bà Lê bật cười:

- Cái thằng gan trời nhe. Nó làm gì con?

Thu tủm tỉm cười chứ ko trả lời. bà Lê bảo:

- Ngồi đây, đứa nào dám ăn hiếp con khi trông thấy bác.

Thu lại cười, cô hỏi:

- Hai bác thích ăn món nào, con lấy cho?

Bà Nữ nói:

- Được rồi, bác sẽ tự chọn.

Bà Lê bỗng hạ giọng:

- Dạo này, con có gặp Kim Chi ko?

Cầm thu gật đầu:

- Dạ có.

- Kim Chi thế nào?

Thu hóm hỉnh:

- Dạ, Chi vẫn là khủng long bạo chúa. Nó đổi nơi làm mấy chỗ rồi mà vẫn chưa hài lòng bác ơi.

Bà lê tò mò:

- Sao kỳ vậy con?

Cầm thu so vai:

- Tiểu thư đi làm đâu mjuốn bị nặng nhẹ,, đâu muốn bị sai bảo. Kim chi là lính mới nhưng lúc nào cũng ra vẻ sếp, đụng chạm một chút là nghỉ ngay.

Bà Nữ thở dài:

- Con bé hư vì được nuông chiều quá mức. Tôi thương nó nhưng cũng giận nó.

Cầm Thu kết luận:

- Tóm lại, Kim Chi trong mắt mọi người vẫn là một dị nhân, tụi con vẫn ko sao hợp với nó.

Ba người chợt rơi vào im lặng, mãi đến khi Đạm, Trí và Nam kéo đến.

Đạm lừ mắt :

- Cầm Thu nói xấu anh với dì Lê phải ko?

Thu cong môi:

- Làm gì có! Mà sao anh nghĩ người ta nói xấu mình kìa?

Kỳ nam vọt miệng trêu:

- tại ảnh chẳng có gì tốt nên...

Đạm gõ vào đầu Nam:

- hừ ! Trọng bạn hơn anh, thiệt đáng đánh. Cho phép em nói lại đó.

Nam che đầu nấp phía sau Trí:

- Quân tử nhất ngôn. Em ko nói lại đâu. Nhưng đố anh dám đánh em?

Đạm xoa hai tay vào nhau:

- Chấp cả hai...đứa bây luôn.

Cầm Thu nhảy cẫng lên:

- Vô...voo đi. Em làm trọng tài cho.

ĐẠm khoát tay:

- thôi, ko đánh, em làm trọng tài, cầm chắc anh thua rồi.

Thu xịu mặt:

- Anh nói em bất công chứ gì?

Trí trêu:

- Trời ơi! Ông Đạm ơi! Ổng hổng thua đâu. Đánh đi!

Bà Nữ vội lên tiếng:

- thôi thôi. Già cả rồi còn làm trò khỉ. Người ta nhìn tuị con kìa.

Trí ngồi xuống cạnh mẹ:

- Nãy giờ mẹ ăn những món nào rồi?

Bà Nữ trả lời:

- Ba bốn món gì đó. Mẹ no lắm.

Trí nheo mắt:

- No thật chứ?

Bà Nữ gật đầu:

- Ờ, no và vui.

Trí nhìn bà Lê:

- bác có no ko a?

bà Lê gật đầu:

- No! Ko khí nơi đây rất thoải mái. Bác thích khu Bình Quới này rồi.

Kỳ Nam rủ:

- vậy mai mốt đi nữa nghen mẹ. Con sẽ đăng ký cho mẹ lên sân khấu hát bài " Diếm xưa".

Đạm cười to:

- Đợi anh đăng ký cho mẹ anh. Hai chị em sẽ song ca " Hoa xuân ca"

Bà Lê xua tay:

- Lũ quỷ chúng bay đi chỗ khác cho người lớn nói chuyện.

Cầm Thu cười toe:

- Vâng, bọn con biến ngay.

Trí lững thững bước chậm bên Nam:

- Anh ko dám nghĩ có lúc hai bà mẹ lại ngồi với nhau như hai người bạn. Nhất là với mẹ em, một người nguyên tắc, nhiều tự ái.

Kỳ Nam xa xôi:

- Người phụ nữ nào cũng vì con. Mẹ em và mẹ anh cũng đâu thể nào khác.

Trí hỏi vặn:

- Sao em biết?

nam vênh măt lên:

- Em thấy điều đó qua cách xử xự của hai người.

Trí cười:

- Giỏi vậy sao?

Kỳ Nam nghiêm nghị:

- Thật ra nãy giờ ngồi xa nhưng em luôn theo dõi hai bà và cô An.

Trí thú nhận:

- Anh cũng vậy.

Nam bắt bẻ:

- Cũng vậy là sao?

Trí vung tay:

- Anh vừa nói tức thời luôn đó thôi. Những gì khó khăn đều đã qua cả rồi.

Nam nhìn Trí:

- Anh có chủ quan ko khi nhận xét như vậy?

- Anh lạc quan chứ ko chủ quan.

Kỳ Nam khẽ lắc đầu:

- Anh lúc nào cũng tự tin.

Trí nhấn mạnh:

- Lạc quan và tự tin là cách sống, cách yêu của anh đối với em.

Nam lườm Trí:

- Nói từ yêu ko chút ngượng mồm. Em sợ anh thật.

Trí thản nhiên:

- Yêu là từ thiêng liêng nhất, sao anh phải ngượng mồn chứ? nếu đuợc anh còn thích la to rằng " anh yêu em" nữa là khác.

- Nhưng em ko thích phô trương.

- Anh nói vậy thôi, chứ anh có thích đâu.

Trí trầm giọng:

- Có một dạo anh là nạn nhân của sự phô trương tình yêu, anh xấu hổ chết được. tình yêu và yêu không phải như cách Kim Chi đã làm.

Nam nói:

- Vẫn có nhiều người thích đuợc yêu theo kiểu cho nhiều người biết mình đang hạnh phúc.

Trí ngẫm nghĩ:

- Chỉ là một số rất ít thôi. Nó ko phù hợp với người á đông.

Kỳ Nam nũng nịu:

- Nếu thích thế thì sao nhỉ?

Trí từ tốn:

- Thì anh đã ko yêu em.

Nam hỏi:

- Còn nếu Kim Chi yêu anh bằng cách khác thì sao?

Trí trả lời ko cần suy nghĩ:

- Cũng vậy thôi! Anh chưa bao gờ để ý tới Kim Chi, dù anh biết con bé từ nhỏ. Anh cũng trêu gái, tán tỉnh cô này cô kia, nhưng chưa lần nào anh trêu hay tán tỉnh Chi. Ko hiểu sao con bé lại nhắm vào anh cho khổ.

Kỳ nam nheo mắt:

- Khổ Chi hay khổ anh?

Trí dịu dàng:

- Khổ cả ba người.

Hai người ngồi xuóng ghế. Ging Nam vẫn đều đều:

- Em vẫn nghĩ tới Kim chi, con bé ám em suốt thời gian em gãy tay, rồi cả sau này khi biết em và Chi là bà con cô cậu.

Im lặng một chút, nam nói tiếp:

- Ám ảnh nhất là Kim Chi tự tử.

Kỳ Nam rùng mình:

- Em có cảm giác mang tội giết người.

Trí cầm tay Nam bóp nhẹ:

- Anh từng trải qua cảm giác đó.

Nam chớp mi:

- Lúc ấy em hoảng loạn vô cùng. cậu Hiệp tới nhà làm rùm lên, mẹ khóc, ông ngoại tự dằn vặt. Em tuyệt vọng thề ko bao giờ nghĩ đến anh.

Trí cau mày:

- Ko được nhắc tới lời thề gì đó nữa.

Kỳ na gật đầu:

- vâng ! Cầm Thu cũng nói như vậy. nó còn mắng em ngốc nữa kìa.

Trí gật gù:

- Cầm Thu mắng đúng quá đi chứ.

Nam ấm ức:

- Chê người ta ngốc. Sao còn thương với yêu.

Trí đắm đuối nhìn Nam:

- Vì ko ai ngốc mà dễ yêu như em.

Nam dài giọng:

- Tức là em ngốc nhất trên đời chứ gì.

- Chắc vậy. Ngốc nhất trên đời nhưng dư sức làm vỡ tim người khác. Ngốc nhất vậy đúng là...hàng hiếm.

Nam tủm tỉm cười. Cô thua ngay từ buổi chiều mưa định mệnh đó, dù lâu nay cô luôn chối điều này. Trí đã chứng tỏ được với ba mẹ Nam rằng anh yêu cô chân tình chứ ko phải đùa chơi qua đường. Trí và Đạm cũng đã xong hai năm học ở Singapore. Nam cũng đã học xong và đã có việc làm, tương lai cô với Trí ko có gì phải lo. Nhưng trong tâm trí nam vẫn gờn gợn một nỗi gì ko rõ.

giọng Trí ân cần:

- Em đang nghĩ gì vậy?

Nam hơi tựa đầu vào vai anh:

- Em đó anh biết?

Trí cúi xuống:

- Em đang nghĩ tới Kim Chi với một chút mặc cảm gì đó đúng ko?

Nam đáp:

- ờ...em chưa quên được cảm giác lúc nghe cậu Hiệp kết tội mình. Cậu bảo em là đồ kẻ cướp, cướp tình yêu của Kim Chi rồi cướp cả phần thừa kế của ông ngoại dành cho con bé.

Nam buồn buồn:

- Có lẽ những lời sắc lạnh ấy theo em đến hết đời.

Trsi alị khẽ lắc đầu:

- Lại ngốc...nữa rồi, cô ngốc của anh. Ông Hiệp tuy có độc miệng, nhưng đó chỉ là lời nói nhất thời. Ông Hiệp thương con mù quáng, chuyện này ai ko biết, em giữ làm chi những lời ấy.

Kỳ Nam ray rứt:

- Em ko thể quên vì em với Kim Chi đâu phải người dưng nước lã.

Trí nói:

- Chỉ có em coi trọng chuyện ruột rà, còn Kim Chi thì ko. Hãy dẹp chuyện này đi...Kim Chi bây giờ vui như sáo, tỉnh như ruồi, cô nàng ko buồn như em tưởng đâu. Sắp tới Chi cũng đi du học.

Nam thảng thốt:

- Sao anh biết?

Trí buông từng tiếng:

- Kim Chi nói với anh.

Kỳ Nam nhìn Trí đầy khó hiểu, anh nói tiếp:

- Cách đây vài hôm anh tình cờ gặp Chi trong quán M.G.M. Chi đi với mấy người bạn, cô nàng đã tới ngồi cùng anh.

Nam chớp mi:

- Vậy cũng mừng cho Chi.

Trí hạ giọng:

- Chi nói chính ông ngoại em đã lo phần học phí, dù ông biết gia đình Chi thừa sức lo cho con gái du học.

Nam có vẻ vui:

- Ngoại em làm vậy là đúng. Kim Chi là cháu nội của ông mà. Ngoại đã ho anh Đạm, cho em và chị Hương một shop thời trang thì ngoại phải quan tâm tới Kim Chi chứ.

Trí âu yếm:

- Em ko phải lo nghĩ nữa?

Kỳ Nam bâng khuâng:

- Em thấy nhẹ lòng, hy vọng sau này tụi em sẽ hiểu nhau hơn để có thể nhìn vào mắt nhau và mỉm cười.

HẾT

Nguồn: http://vietmessenger.com/