14/4/13

Viên ngọc của hoàng đế (C17-20)

Chương 17: Nạn nhân của một âm mưu ghê tởm kế lại thảm kịch -Địch công xác định thòi điếm

Trong giây phút căng thẳng đó, Địch công tự hỏi: không hiểu là có phải ta đã thật sự kéo một xác chết ra khỏi nấm mồ hay không? Và rồi bàn tay xanh xao giơ cao, Địch công thấy nhẹ cả người: ông nhìn thấy ống tay áo dài màu đen. Ngón tay trỏ chỉ về phía khung cửa ra vào còn hé mở. Địch công nhìn thấy nhờ ánh đèn ở hành lang, một ngươi cao lớn dựa ở khung cửa.
Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng tự tin của phụ nữ thốt lên:
- Ngươi định tránh mặt ta, nhưng vô ích thôi!
Ngạc nhiên trước giọng nói đó, ông Khấu và ông Khuông không nhìn vào bàn tay đang dịch chuyển ở trên bàn nữa. Ông Biện thì vội vùng ra khỏi tay lão Hồng, và cả ba vị khách đều kinh ngạc nhìn người phụ nữ bận quần áo đen hiện rõ trước ánh nến. Trong khi họ ngây ra trước người phụ nữ vừa xuất hiện, Địch công vội vã cầm lấy bàn tay bằng gỗ ở trên bàn, cho vào ống tay áo, rồi cầm giá nến giơ cao trên đầu.
Tên cao to đang đứng ở gần giá để đồ cổ: đôi vai rộng co lại về phía trước, như thể cố chống đỡ một thế lực vô hình, và cặp mắt thì chằm chằm nhìn vào gương mặt đẹp ngời sáng của người phụ nữ - bà Kim Liên! Bà Kim Liên nghiêm nghị ra hiệu cho hắn đến gần. Hắn thẳng người lên và chậm chạp bước đi với dáng điệu giật cục của một con rối.
Cửa ra vào vụt mở toang, lính đã xô vào hành lang, và viên đô đầu vọt tới. Địch công ra hiệu ngăn lại.
Tên cao lớn vẫn bước lên như một kẻ mộng du. Ông Khuông và ông Khấu đứng dậy. Ông Khấu, giọng run ray:
- Làm sao mà bà...?
Người phụ nữ tỏ vẻ không nghe thấy. Ánh mắt rực lửa vẫn dán vào mặt tên to cao, lúc này đã đứng im trước bà ta.
- Kế hoạch của mi đã được tính toán chu đáo! Buổi chiều hôm đó, mi đợi ta ở phố bên cạnh với hai con ngựa. Cả hai sẽ ra khỏi quận lỵ qua cửa Nam, theo đường tắt đến Rừng Cây thuốc, đế ta tự tay hái lấy những lá thuốc kỳ diệu, chữa khỏi bệnh vô sinh, để ta có thế sinh con và sinh con trai như vợ chồng ta hằng mong muốn.
Bà Kim Liên ngừng một lát, rồi lại nói giọng đều đều, buồn bã:
- Khi ta và mi đến khu rừng nhỏ, mi nói là lá thuốc mọc ở sâu trong rừng, gần miếu Bạch thần. Ta sợ vẻ âm u nơi đó và ta càng sợ hơn khi mi gài cây đuốc vào đống gạch vỡ, mi chỉ cho ta thấy tượng Nữ thần to lớn bằng đá hoa cương. Nhưng, ta đâu có sợ tượng Nữ thần, mà chỉ sợ mi thôi! Tên Dương kia!
Đôi môi tên cao lớn mấp máy, nhưng bà Kim Liên, vợ cả ông Khấu, không đế ý tới, nói tiếp một cách tàn nhẫn:
- Mi dám bạo gan tán tỉnh ta, nào là ta là người phụ nữ đẹp nhất trong số các phụ nữ đẹp, và rủ ta đi trốn với mi. Và khi ta nói những lời khinh miệt về tư cách xấu xa, và việc rủ ta đi trốn của mi, ta ngạc nhiên thấy mi quỳ xuống dưới chân ta, hôn gấu quần ta. Ta bèn lùi lại và chửi rủa mi, tên sa đoạ, thì mi biến ngay thành một con quỷ dữ khủng khiếp.
Tên Dương co quắp người lại, muốn lẩn tránh cái nhìn căm hờn của bà Kim Liên, nhưng rồi như bị thôi miên, hắn không rời khỏi cặp mắt rực cháy của bà ta. Bà Kim Liên bước thêm một bước, nói rành rọt:
- Trước mặt người chồng yêu quý của ta, ta kết tội mi, tên Dương kia! Mi đã làm nhục ta ở ngôi miếu bỏ hoang. Sau đó mi đã trói ta, trần truồng vào bệ đá trước tượng Nữ thần và nói sẽ cắt từng mạch máu của ta, đế lấy máu vấy lên tượng thần. Mi còn nói rằng sẽ không có ai đến đây đế tìm ta, không ai biết được chuyện xảy ra với ta. Đến lúc mi hét lên như một thằng điên: “Hãy cầu nguyện đi! Hãy cầu nguyện với Nữ thần đi! Làm ngay đi!” Rồi mi cười gằn và đi tìm thêm cây cỏ khô đế thay thế cho bó đuốc sắp tàn. Bị trói nằm dài trên bệ đá, ta không có gì đế tự bảo vệ. Ta ngước nhìn bức tượng và nhìn thấy viên hồng ngọc của chiếc nhẫn trên ngón tay Nữ thần, lấp lánh lạ kỳ. Các tia lấp lánh ấy đã mang lại chút hơi ấm cho thân thế trần trụi của ta, đang cóng lạnh trên nền đá. Ta bèn cầu nguyện Nữ thần, một phụ nữ như ta, hãy cứu giúp một người cùng giới sắp sửa bị hành hạ đến chết bởi một tên ác dâm. Và hình như đoạn dây thừng trói cố tay phải ta được nới lỏng dần ra. Ta cố vùng vẫy và sau một hồi gắng sức, nút trói đó đã tuột hẳn. Thế là bàn tay phải ta được giải thoát, rồi ta đã cởi được toàn bộ dây trói. Ta ngồi lên, ta ngước nhìn Nữ thần với cái nhìn kính cẩn cảm tạ sự cứu giúp của Nữ thần. Và qua làn khói mờ ảo của bó đuốc đang lụi, ta như thấy Nữ thần mỉm cười. Ta nhảy xuống đất, vơ vội áo quần khoác lên người và lách qua khe hở bức tường. Ta lao vào bụi rậm, khó khăn lắm mới thấy lối đi, và đã nghe thấy tiếng mi gọi ta. Ta quá hoảng sợ, ta cứ thế lao đi, mặc cho gai góc cào xé ta...
Bà Kim Liên bất chợt ngừng lại, quay nửa người, bà ngơ ngác nhìn chồng.
Và bà nói tiếp, rất khẽ:
- Sau đó... ta không còn biết gì nữa. Nhưng giờ đây ta đã ở trong ngôi nhà của ta, và...
Bà Kim Liên loạng choạng, ông Khấu vội vòng qua bàn, chạy đến đỡ tay vợ, rồi nhìn Địch công lẩm bẩm:
- Tôi chả hiểu gì cả! Thưa Đại nhân! Tối nay bà ấy đâu có ra khỏi phòng, thế mà tại sao lại...
- Người vợ của ông vừa kể cho chúng ta những gì đã xảy ra với bà ấy cách đây bốn năm, ông Khấu ạ! - Địch công nghiêm trang nói.

Chương 18: Một đầu óc bệnh hoạn cố giải thích hành vỉ của hẳn -Cô rùa nhỏ được thưởng một bữa ngon lành

Ông Khấu dịu dàng dìu vợ đi. Địch công ra lệnh cho viên đô đầu và lính vào. Bốn người lính đứng xung quanh tên Dương. Địch công ra lệnh thắp nến ở các giá nến treo trên tường.
Lại một hồi sấm rền, và mưa to đổ xuống, gió thổi mạnh lay động các cánh cửa: cơn bão đã ập đến.
Ông Biện chỉ tên Dương - nhà buôn đồ cổ - lúng búng nói:
- Chính hắn đã đưa thuốc bột cho tôi, nói là thuốc ngủ. Nào tôi có ngờ đâu là...
Địch công chặn lời, lạnh lùng nói:
- Ông Biện, ông đã ăn cắp một quân bài của ta.
- Tôi xin nói rõ để Đại nhân biết! Tên Dương muốn là tên Hạ đến khu nhà đổ nát thay thế cho tên Đồng, vì công việc quan trọng. Và tên Hạ phải đến đó sau khi cuộc đua kết thúc. Chiều hôm đó, tôi hỏi tên Hạ có thẻ bài khi ra khỏi thành không. Hắn nói không có. Thế là khi tôi nhìn thấy quân bài không có số ở hai đầu tôi bèn lấy cắp để giao cho tên Hạ sau khi đã ghi vào đó một con số.
Rồi ông ta rên rỉ, cầu xin:
- Tên Dương đã buộc tôi làm việc đó, thưa Đại nhân! Tôi xin thề như vậy. Tôi đã vay của hắn một số tiền lớn, vì làm ăn thua lỗ, chủ nợ ráo riết đòi và vợ rầy la tôi suốt ngày. Tên Dương có thể làm tôi phá sản và ảnh hưởng đến nghề của tôi. Hắn đưa gói thuốc nhỏ và nói là thuốc ngủ không độc hại gì cả. Tôi đã tin, về sau tôi mới rõ là tôi đã đầu độc Đồng, tôi thật không biết phải xử sự ra sao...
Tên Biện đưa hai tay lên ôm mặt, khóc hu hu. Địch công nói:
- Mi đã biết kẻ giết người, tên Biện kia. Vì mi không tố giác nên mi trở thành kẻ đồng loã. Sau này sẽ quy kết tội! Hãy cho hai lính giải lão ta về giam ở ngục.
Viên đô đầu nhặt chiếc gậy đưa cho tên Biện, tên này chống gậy lò cò đi theo hai người lính.
Bộ mặt bự thịt của tên Dương đờ đẫn nhìn cảnh đó.
Hắn bất động như một bức tượng.
Địch công quay về phía hắn, hai tay cho vào ống tay áo rộng, nói:
- Dương, mi đã lừa để bắt cóc bà Khấu và đã làm nhục bà ta. Mi sẽ bị kết tội chết với hình thức nặng nhất: tội tùng xẻo. Giờ đây, hãy thú nhận mọi tội lỗi đã gây ra. Hãy nói rõ cách đầu độc Đồng Mai và đâm chết bà Diên Hương. Bằng cách nào hay mi tự tay giết Hạ Quảng và mụ Mông? Và cách định ám hại tên đồng loã của mi: lão lang Biện. Nếu mi khai tất cả sự thật, ta sẽ tâu lên trên giảm hình để mi chết đỡ đau đớn hơn.
Tên Dương như không nghe thấy lời Địch công, hắn nhìn chăm chú phía trước, vẻ ngớ ngẩn.
Địch công nói tiếp:
- Và hãy thú tội ăn cắp những đồ bằng vàng ở miếu Bạch thần!
Tên Dương cất giọng đều đều:
- Đại nhân sẽ tìm thấy chúng trong tủ tường của tôi: tất cả có chín chiếc bình để thờ. Chúng được các nhà kim hoàn nổi danh làm ra, từ đời Hán. Tôi dù cần tiền cũng không dám đem nấu các đồ nghệ thuật tuyệt tác đó. Tất cả còn ở đó và cả viên hồng ngọc nữa.
Hắn dừng lại, nhíu mày nhìn Địch công hỏi:
- Nhưng sao Đại nhân khám phá ra được?
- Khi ta đến nhà mi sớm nay, mi đã nói là chưa bao giờ đến miếu Bạch thần. Tuy nhiên, trong khi trò chuyện, mi cho ta biết là thân tượng và đế tượng cách biệt nhau. Nhưng quyển sách mà mi cho ta xem để làm chứng sự hiểu biết của mi, lại ghi rõ ràng là thân tượng và đế tượng là cả một khối đá hoa cương. Chỉ nhờ những dòng ghi thêm của án sát Đoàn ta mới biết là: thực tế, bệ tượng và thân tượng là hai khối đá rời nhau, sau đó được gắn liền lại. Ta giả định là mi đã nói dối rằng chưa từng tới đó, và mi đã nhầm lẫn giữa điều đọc trong sách với điều mi đã tận mắt nhìn thấy. Tất nhiên là giả định theo ta nghĩ, vì mi cũng có thể nghe hoặc đọc ở đâu đó về điều này. Dầu sao chuyện ấy cũng giúp ta khẳng định các nghi vấn, và mi đã sa vào bẫy của ta tối nay!
- Thế thì Đại nhân mới có những nghi ngờ chưa rõ nét - Tên Dương nhận xét chua chát - Chỉ khi Đại nhân cử lão Hồng đến mượn một bàn tay bằng gỗ, sơn trắng, có đeo nhẫn mặt đá đỏ, tôi mới rõ là Đại nhân rất khôn khéo. Và tôi đã tự hỏi ngay: không hiểu là Đại nhân dùng nó đế tìm ra chứng cứ là tôi đã ăn cắp các đồ thờ của miếu thần, hay chỉ dùng nó đế giăng bẫy với những kẻ khác. Vì thế tôi cần phải biết chuyện gì sẽ xảy ra tối nay ở đây. Tôi đã lẻn vào đây, sẵn sàng buộc Đại nhân hay tên Biện hèn nhát phải câm miệng.
Hắn rút ra một con dao từ trong áo. Viên đô đầu vội nhảy đến bên, nhưng tên Dương ném con dao lên bàn và khinh miệt nói với viên đô đầu:
- Anh bạn đừng sợ! - Rồi hắn quay người nói tiếp với Địch công - Tôi tự thấy: tôi đã thất bại. Tôi là một tay phóng dao điêu luyện, và lúc nãy tôi cũng chắc là phóng trúng đích, nhưng bà Kim Liên... đã xuất hiện giữa Đại nhân và tôi.
Hắn cau mày, và bất chợt hỏi:
- Đại nhân vì sao biết được ý định giết tên lang Biện ẽo ợt?
- Ta cũng biết qua về y học để hiểu rằng một vết sưng ở mặt và bị đấm vài cái như lão ta nói, đâu có thế bị thương không cử động được, trừ khi hắn ta bị ném từ trên cao xuống. Hơn nữa bọn ăn cắp không bao giờ xé áo của nạn nhân từ trên xuống dưới đế lục tìm tiền của. Qua hai nhận xét đó, ta kết luận là mi đã quăng tên Biện qua cửa số gác nhà mi, và rồi chiếc áo dài của hắn ta mắc vào các gióng sắt ở dưới cửa số, điều ấy làm hắn không bị rơi xuống đường, tránh cho hắn bị gãy cố...
Tên Dương ngắt lời:
- Tôi không ném hắn qua cửa sổ. Hắn đến than khóc về cái chết của mụ Mông. Khi hắn nói là sẽ không câm miệng nữa, tôi tặng cho hắn một quả đấm mạnh, không tính đến sự yếu đuối của hắn. Hắn lọt qua cửa số, trước khi tôi kịp giữ lại. Tôi vội xuống gác và nhìn thấy áo hắn bị mắc vào cọc sắt dưới cửa số như Đại nhân đoán, nên không bị rơi xuống đất. Hắn không bị thương tích gì cả và cũng không bị ngất, nhưng một người qua đường có thể nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi đành nói với hắn: “Đó là một bài học nhỏ cho mày, một đòn phủ đầu để mày đừng nghĩ đến việc phản lại tao. Giờ thì, ta thu xếp đế coi như mày bị một tên vô lại định cướp”. Tôi gỡ hắn xuống và lôi về phía bên kia phố, hắn van tôi tha tội. Tôi có thể giết hắn tại chỗ nhưng vì hắn còn nợ tôi rất nhiều, và hơn nữa, tạo ra việc bị cướp sẽ làm lạc hướng điều tra.
Địch công nói:
- Đúng như vậy đấy! Ngày mai ta sẽ ghi cung những lời thú tội của mi, ở công đường. Giờ thì, ta muốn kiểm chứng lại những điểm chính. Tên Biện đã nói sự thật về việc đầu độc Đồng Mai, phải không?
- Đúng như vậy. Sao tôi lại sử dụng một tên tâm thần bất định như nó đế đầu độc ai đó; nên tôi nói với nó, gói bột đó chỉ có tác dụng làm cho Đồng ngất đi một hoặc hai giờ thôi, đủ thời gian để tên Hạ đến chỗ hẹn ở khu nhà bỏ hoang. Còn nói thêm là nếu tên đánh chiêng bị xỉu thì thuyền đó sẽ thua cuộc, và tôi sẽ thu được một số tiền lớn trong việc cá cược. Tôi đưa cho hắn gói bột, bảo là thuốc ngủ, và lệnh cho hắn bỏ vào cốc rượu của Đồng. Tên Biện rất sợ tôi, và như tôi đã nói, hắn còn nợ tôi rất nhiều; vì vậy nó đã nhận lời, không phản ứng gì cả. Tất nhiên đó là gói thuốc độc. Tôi thật không may là viên thanh tra pháp y đáng nguyền rủa lại có mặt ở đó. Nếu không có ông ta, tên Biện sẽ tưởng là liều thuốc đó quá mạnh nên ảnh hưởng đến tim của Đồng, và nó sẽ kết luận là do truỵ tim mà chết, mọi người sẽ tin như vậy.
- Mi muốn tên Hạ thay Đồng để mang về cho mi viên ngọc và các thoi vàng?
- Không hẳn như thế. Tôi chưa hề nghe nói đến viên ngọc và các thoi vàng. Tôi chỉ muốn điều duy nhất: chiếm đoạt được vợ hai của ông Khấu. Cô ta đã từ chối khi còn làm nô tỳ ở nhà bố Đồng Mai, dù lúc đó cô ta còn xấu xí. Sau chuyện đó tôi đã nói với ông Đồng là cô ta định dụ dỗ, mê hoặc tôi, và ông ta đã quất roi vào người cô ta, trước mặt tôi. Nhưng thế cũng chưa đủ đế làm tôi hả dạ. Tôi tin chắc là cô ta còn ăn nằm với Đồng, dù đã là vợ hai của ông Khấu. Nhưng Đồng đã chối là không có chuyện đó, khi tôi tra khảo nó, song đời nào tôi chịu... Tôi biết bọn đàn bà như loại ấy. Tôi muốn trừng phạt cô ta một cách ác độc đế cô ta phải van xin tôi như Kim Liên ở trong Miếu Bạch thần...
Hắn dừng lời, mắt sầm tối lại, sau đó nói nhẹ nhàng hơn:
- Không, không nên xếp con nô tỳ rác rưởi ấy ngang bằng với Kim Liên. Tôi không thể giết bà ta trước bàn thờ Nữ thần. Làm sao tôi có thể làm tấm thân ngọc ngà ấy phải tắm máu. Tôi chỉ muốn bà ta sợ hãi đế giao thân xác cho tôi mãi mãi. Sẽ là một tội ác kinh khủng nếu huỷ diệt một con người có vẻ đẹp hoàn hảo như Kim Liên, và cũng vì thế tối nay tôi cũng không nỡ giết bà ta, vì thấy bà ta vẫn còn quá đẹp!
Hắn lấy hai tay ôm đầu. Sự im lặng kéo dài, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi trên mái nhà. Ông Khuông trợn tròn mắt nhìn tên chủ hàng đồ cổ. Ông ta định nói, nhưng Địch công ra hiệu không được nói.
Tên Dương buông tay xuống, giọng vẫn bình thản:
- Tôi đã ra lệnh cho Đồng sửa lại ngôi nhà nhỏ ở khu nhà hoang, vì cái ổ của mụ Mông trở nên nguy hiểm, và mụ còn đòi thêm tiền, ngày càng nhiều hơn. Tên Đồng cũng vậy, trong việc tìm cho tôi những con điếm ngu độn. Tôi đã cần bọn đó đế trả thù việc Kim Liên sỉ nhục tôi. Tôi thôi sử dụng Đồng, hứa với nó sẽ trợ cấp thường xuyên, đế nó không quấy rầy tôi nữa. Tôi sử dụng tên Hạ thay nó.
Tên này cũng là một tên ăn cắp, nhưng cũng cần có người theo dõi nhà ông Khấu. Tuy các thầy lang quả quyết là Kim Liên sẽ mất trí mãi mãi, tôi vẫn không thế không đề phòng.
Tên Dương ngừng lại vì xúc động, một lát mới trấn tĩnh nói rõ ràng:
- Tên Hạ đã moi được nhiều tin qua Đồng. Cách đây vài hôm, tên Hạ nói với tôi là có chứng cứ Đồng dan díu với Diên Hương: họ hẹn gặp nhau ở ngôi nhà nhỏ của khu nhà hoang, sau cuộc đua thuyền rồng. Và cặp ấy sẽ truy hoan trên giường của tôi, chiếc giường tôi dùng hành hạ các con điếm, trả mối thù chính đáng của tôi. Tôi quyết định ra tay. Tên Hạ sẽ thay thế Đồng để giam giữ Diên Hương, và cô ta sẽ thấy người phán xét là tôi hiện diện thay cho tên tình nhân.
Mắt hắn sầm tối hơn, hắn rủa qua kẽ răng và nói tiếp:
- Thế rồi tên Hạ ngu ngốc đã làm hỏng việc. Khi tôi đến ngôi nhà nhỏ thì mới rõ sự việc: Diên Hương đã đâm hắn khi hắn định lột quần áo cô ta, và hắn mất bình tĩnh đã giết cô ấy. Điều rắc rối là hắn đã bị theo dõi khi tới đó - các nhân viên của nha phủ! Tôi cho hắn uống rượu, bảo hắn nằm nghỉ đế tôi nghĩ cách giải quyết. Khi đỡ hắn nằm xuống, tôi thấy có vật gì nặng trong tay áo hắn, tôi tìm thấy mười thoi vàng. Tên Hạ định vùng dậy, chạy trốn, nhưng tôi tóm được hắn và bóp cố hắn. Lúc đó hắn mới thú nhận tất cả. Hắn biết Diên Hương mang theo số vàng này nên nảy ra ý định cướp của. Tôi hỏi vì sao cô ta mang nhiều vàng như vậy, thì hắn nói là đế mua Viên ngọc của Hoàng đế. Chuyện này chắc là bịa ra đế moi được tiền cho cặp đó đi trốn. Tôi không muốn giải thích cho hắn, vì Diên Hương chết đi thì vàng sẽ về tay tôi nếu thủ tiêu được tên Hạ. Tôi nói là tôi tha tội hắn làm hỏng việc và còn thưởng cho hắn một lạng vàng. Chúng tôi thoả thuận quay về nhà ngủ để sáng sớm mai hắn quay lại ngôi nhà nhỏ, cải trang làm người thợ mộc. Sáng sớm hôm đó tôi cũng đến ngôi nhà nhỏ, sau khi nói với người giúp việc là tôi đi xem một món hàng mới: một bia đá có khắc chữ cổ mà một nông phu mới đào được. Tôi biết con đường tắt dẫn đến ngôi nhà cũ của Đồng. Sau khi đi nửa dặm trên đường lớn, tôi theo con đường đất nhỏ, qua nông trại lớn ở gần đó, rồi đi theo ruộng lúa dẫn đến ranh giới phía đông của Rừng Cây thuốc. Đến ba cây gạo lớn thì có đường nhỏ hẹp dẫn đến miếu cũ thờ Nữ thần Sông. Một con đường nhỏ khác ở đó vòng quanh ngôi nhà của bố con Đồng. Tôi buộc ngựa ở chỗ cây gạo và đi về phía ngôi nhà nhỏ. Phải nói là tên Hạ rất thạo nghề ăn trộm! Hắn bắt đầu sục tìm ở nóc nhà và xoi mói từng chiếc xà vì tên Đồng kể với hắn là viên ngọc được giấu ở nơi không ai ngờ tới. Ớ đó chỉ có vài tổ chim, tên Hạ không tìm thấy gì cả, rõ ràng là câu chuyện viên ngọc chỉ là chuyện bịa đặt. Tôi bảo hắn hãy cạo vữa đắp các bức tường, điều đó chắc Đại nhân đã đoán ra. Từ hơn một năm biết Đại nhân, tôi đã hiểu là Đại nhân không phải là một con người kém cỏi, tôi phải công nhận điều đó, thưa Đại nhân! Khi tên Hạ đã làm lộn tùng phèo mọi thứ, tôi nhặt hòn gạch và đập mạnh vào đầu nó. Sau khi quang xác nó xuống rãnh, tôi quay về nhà theo con đường đã đưa tôi đến đó. Và tôi đã gặp tên tham lam kia. - Dương hất hàm về phía ông Khuông.
Khuông Mần cố nén sự bức tức. Không để ý đến thái độ của Khuông, Địch công hỏi:
- Mi đã nhận ra cô Lý khi cô ta đi về phía nha phủ?
- Sao lại không nhận ra cô ta với bộ mặt ngốc nghếch? Tuần trước, tôi đã sai tên Hạ bắt cô ta đến chỗ tôi. Bắt chứ không phải là rủ. Tôi đang thèm những tiếng kêu thét đau đớn cùng cực. Khi tôi nhìn thấy nữ cựu đô vật cùng với ba tên côn đồ, tôi mới rõ là tên Hạ chưa báo được cho ba tên đó thôi việc bắt cóc Lý. Bị bắt thì thế nào chúng cũng khai ra ổ của mụ Mông, và rồi mụ Mông sẽ tố giác tôi mong được nhẹ tội. Tôi vội chạy đến ổ mụ ta, thật gặp may vì chỉ có một mình mụ ta ở đó!
Địch công cắt lời:
- Thế là đủ. Mi làm ta lợm giọng quá rồi! Lính đâu, xích nó lại, giam vào đại lao!
Ra lệnh xong, Địch công lau mồ hôi trán, ngồi thừ một lúc lâu. Sau khi hắng giọng, ông Khuông hỏi:
- Đại nhân cho phép tôi hỏi một câu?
Địch công mệt mỏi, gật đầu. Khuông nói:
- Tên Dương nợ tôi một số tiền lớn mua hai tượng đồng cổ của tôi. Toà có trả lại cho tôi số tiền đó, trừ vào số tài sản mà Triều đình sẽ tịch thu của hắn không ạ?
- Ông có thể tin vào khả năng đó. Tôi cần phải có lời khai của ông. Sau đó ta sẽ xem xét. Mai ông sẽ tới nha phủ, xong xuôi ông có thể lên đường.
- Tôi xin hết sức cảm tạ, thưa Đại nhân!
Rồi ông ta lắc đầu buồn nản, nói thêm:
- Tôi đã luôn coi ông Biện và ông Dương là những người buôn bán đứng đắn, vậy mà... Nhưng việc này sẽ giúp tôi chọn lọc những người đối tác cẩn thận hơn. Tôi vô cùng cảm tạ Đại nhân đã cho tôi dự cuộc họp này, rất bổ ích cho tôi. Nhưng vì sao Đại nhân đã biết hai ông đó là thủ phạm?
- Đúng như thế! - Địch công trả lời để ông ta rút lui.
- Thật lạ kỳ! Tôi đã có ý nghĩ là Đại nhân đã nghi ngờ tôi. Đối với tôi, những thương gia kém cỏi như tôi, thật không hiểu được trí óc linh lợi của các quan chức cao cấp!
- Ông có thể ra về được rồi! - Địch công gay gắt nói. - Chuyển lời chúc của tôi tới ông Tôn chóng bình phục.
- Xin cảm ơn Đại nhân! Ông ta sẽ cảm động về sự quan tâm của Đại nhân. Nhưng tôi e là ông ta sẽ lại lên cơn, tôi đã biết rõ các triệu chứng. Sau bữa ăn trưa, ông ta lại nôn oẹ và ông ta than phiền muốn là...
- Lão Hồng hãy tiễn khách!
Ông Khuông bèn cúi chào rất thấp và đi theo lão Hồng.
- Một con người khó chịu! - Địch công lẩm bẩm và rút chiếc tay bằng gỗ ra khỏi tay áo, cấn thận tháo con rùa được dính vào cánh tay gỗ ở phần lưng. Con vật nhỏ bé nằm im, đầu chân thụt vào trong mai.
Lão Hồng trở lại. Đen gần bàn trà, thấy ấm trà còn nóng, rót đầy
chén.
Địch công nở nụ cười, nói:
- Hãy cho cô bạn nhỏ những lá rau diếp mà lão đã khua lên sau lưng ba vị khách.
Lão Hồng đã đặt chén trà trước Địch công, rút từ ống tay áo ra một nắm rau xanh đặt lên bàn. Thế là cô rùa thò ngay đầu ra, chớp mắt trước ánh nến, tiến về phía các lá rau diếp - món ăn mà nó thích thú.

Chương 19: Địch công tâm sự

Lão Hồng buồn buồn nhìn Địch công uống cạn chén trà. Khi Địch công uống xong, lão nói như ý trách móc:
- Chiều nay, Đại nhân cho lão biết cái bẫy giăng ra đối với ông Khấu, ông Biện và ông Khuông. Nhưng không một lời nào nói về tên Dương cả.
- Lão hãy ngồi xuống - Địch công nói nhẹ nhàng. Ông nới khuy cổ áo, hất mũ ra sau, rồi đặt cùi tay lên bàn - Chỉ có ba người liên quan đến việc mất quân bài, đó là Khấu, Biện và Khuông. Một trong ba người đó đã làm theo lệnh một tên thứ tư nào đó, khả năng là như vậy, và ta đã lưu tâm đến sự kiện này, vì cách giết hai người sau cùng không phù hợp với cách sát hại hai người trước: tên Hạ và mụ Mông đã bị giết một cách man rợ. Nếu Khấu, Biện hoặc Khuông là thủ phạm, thì họ sẽ đâm tên Hạ từ phía sau chứ không dùng gạch để đập vào đầu, hoặc là cho thuốc độc vào chén trà của mụ Mông, chứ không thắt cổ mụ ta. Hơn nữa hai vụ giết người man rợ ấy lại xảy ra liên tiếp rất nhanh và ở những nơi cách xa nhau, thì kẻ sát nhân ắt phải là một tên lực lưỡng, khoẻ mạnh, quen cưỡi ngựa, cho nên cả ba người nói trên không phải là tạng người loại đó, nhất là Khuông chỉ quen đi lại bằng thuyền. Ta nghi tên thứ tư là Dương vì hắn luôn luôn di chuyển, chăm chú đến việc mua bán đồ cổ. Hơn nữa ngoại hình của hắn phù hợp với hình dáng của hung thủ mà ta mường tượng trong đầu, và hắn cũng có những thời cơ đế giết người như ba tên kể trên: hắn có mặt ở cuộc đua thuyền và rất quan tâm đến việc chẩn đoán cái chết của Đồng, do thanh tra pháp y nêu ra; và sớm nay hắn cưỡi ngựa ra đi nên cũng có khả năng để thủ tiêu tên Hạ. Sau cùng, hắn vừa ra khỏi nha phủ thì gặp cô Lương đưa cô Lý và bọn định bắt cóc cô Lý đến trình toà.
Hơn nữa, có ba điểm chống lại hắn. Thứ nhất: mặc dù hắn quả quyết với ta là hắn chưa bao giờ đến Miếu Thần, thế mà hắn lại biết là thân tượng và đế tượng là hai tảng rời nhau, điều đó có nghĩa là hắn đã đến đó, có thể là để xem xét, có thế ăn cắp được những gì ở đó. Thứ hai: hắn cứ luôn khẳng định là không quen biết tên Đồng và tên Hạ, điều đó không đúng vì cả ba tên đều chuyên về việc tìm kiếm các đồ cổ, lẽ nào lại chẳng có sự liên hệ giữa bọn chúng. Thứ ba: hắn cho là những tin mà trùm ăn mày Thịnh Ba đưa ra về những khó khăn tài chính của tên Biện là không đúng, để mong tránh cho tên Biện bị nghi là tòng phạm.
Địch công chờ lão Hồng rót thêm trà mới, rồi nói tiếp:
- Nhưng điều quan trọng hơn cả, ta vẫn không dự đoán được. Đó là động cơ các vụ giết người của tên Dương, nếu đúng hắn là thủ phạm. Ta biết khá rõ về tên chủ hiệu buôn đồ cổ ấy; cả những thói quen của nó. Song động cơ giết người của nó có thể khởi đầu từ quá khứ xa xôi. Vì ta không có thời gian để mở cuộc điều tra đầy đủ về quá khứ đó, nên ta quyết định các biện pháp riêng để có thế xác định ngay được sự đúng đắn của các suy luận hợp lý của ta, sự chính xác về những dự cảm của ta. Vì vậy, chiếc bẫy ta giăng ra tối nay dành cho hai loại bị nghi vấn: nếu thủ phạm là Khấu, là Biện hay Khuông thì ta hy vọng là bức thư không có thật mà ta giả vờ đọc với những lời mà ta giả dụ nói tới sai lầm của một tên tội phạm; và sự xuất hiện bất chợt của cánh tay ma quái sau những lời rùng rợn ta đã đọc đủ để tên tội phạm trong số ba vị khách phải khiếp sợ và tự thú. Ta đã nói để lão rõ trước lúc tiến hành việc giăng bẫy. Điều mà ta không tiết lộ cho lão biết, là việc ta chờ đợi tên Dương, nếu hắn là thủ phạm; chắc chắn hắn sẽ đến nghe trộm cuộc họp. Lão đã nghe lệnh của ta giao cho viên đô đầu và lính tráng trước khi rời nha phủ: họ theo chúng ta tới đây, và sau khi ta cho viên quản gia lui ra thì họ phải tập trung tất cả gia nhân vào một phòng ở phía xa nhà, trừ người gác cổng. Rồi sau đó tất cả mai phục ở góc hành lang, bắt giữ bất cứ ai ra khỏi phòng họp, và không cản trở kẻ nào lọt vào phòng họp. Biện pháp ấy nhằm ngăn cản Khấu, Biện, Khuông, nếu một trong ba người đó là thủ phạm chạy trốn... và đồng thời cũng để tên Dương đến được theo dõi cuộc họp, nếu đúng hắn ta là thủ phạm. Thế đấy, dự cảm của ta đã chính xác và tên Dương đã sa vào bẫy. Lão đã nghe hắn nói đến đây với ý định bịt mồm ta hoặc tên Biện. Việc hắn đến đã khẳng định hắn là thủ phạm.
- Nhưng Đại nhân đã trải qua một thử thách cực kỳ nguy hiểm. Nếu tôi biết tất cả kế hoạch của Đại nhân, thì tôi không thể chấp nhận.
Địch công âu yếm nhìn lão Hồng, nói:
- Cũng chính vì lý do đó mà ta không nói để lão biết toàn bộ kế hoạch.
- Kế hoạch của Đại nhân rất có hiệu quả. Nhưng tôi vẫn thấy không yên tâm, vì luôn sợ rằng một trong ba vị khách sẽ tấn công Đại nhân.
- Bản thân ta cũng e ngại như vậy. Vì ta mới chỉ quan sát gian phòng một lần trước đó, nên ta có sai lầm cho là khi các ngọn nến trên tường được thối tắt thì ngọn nến trên bàn ta cho phép ta đồng thời canh chừng cửa ra vào ở phía tay phải ta và ba người khách ngồi đối diện. Ta nghĩ là tên Dương nếu đến để nghe trộm, ta sẽ thấy cửa ra vào mở ra, và nếu hắn lẻn vào phòng họp để tấn công ta, thì ta có đủ thời gian để tự vệ. Chỉ vì bóng tối ở phía tay phải ta dày đặc hơn ta tưởng, và trong lúc vừa nói chuyện vừa quan sát ba vị khách, vừa canh chừng cửa ra vào là điều không thể thực hiện được. Khi ta biết có kẻ lọt vào trong phòng, ta thấy sợ vì lần này ta đã làm một việc quá sức mình!
Ông lấy tay che mắt, và mệt mỏi nói tiếp:
- Giờ đây nghe lời thú tội của tên Dương, ta đã hiểu rõ mọi chuyện bắt đầu từ khi con người cô đơn sắp già nua ấy say mê Kim Liên. Mối tình này pha trộn với lòng say mê đồ cổ, hai điều ấy thúc đấy sự thèm khát không kìm chế được: phải thưởng thức và chiếm đoạt mãi mãi con người ngọc ngà đó. Sự thoả mãn nửa chừng, sự ý thức được nỗi nhục bị người đẹp khinh bỉ, những giằng xé nội tâm của kẻ vốn có trong mình những tố chất bệnh hoạn, đã tạo nên một sự điên rồ ma quái, một tên ác dâm, một kẻ giết người!
Địch công thở dài, rồi nói tiếp:
- Còn về tên Biện thì luật pháp đã rõ ràng: sẽ bị chặt đầu. Nhưng trong trường hợp của hắn có những điểm để giảm khinh, ta sẽ xin với trên tha tội chết cho hắn, và chịu hình phạt ngồi tù lâu dài. Ta cũng cần chăm sóc cô Lý. Khi vụ án kết thúc, chúng ta sẽ trích một khoản tiền trong tài sản của tên Dương giao cho bố cô ta, đủ đế chuộc cô ta ra khỏi lầu xanh. Ta có cảm tình với cô bé ấy, đó là một người thật thà, phải được hưởng một số phận khác với số phận của gái lầu xanh.
Địch công nhìn con rùa đang gặm các lá rau xanh một lát.
- Con vật nhỏ bé này đã đóng tốt vai trò của mình. Nhưng sự việc lại xảy ra khác dự tính của ta. Giờ đây thì ta thấy rất rõ việc gì đã xảy ra. Ta đã quên nghĩ đến bà Kim Liên khi ta ra lệnh tập trung tất cả gia nhân lại, trừ người gác cổng. Viên đô đầu đã làm đúng như ta ra lệnh. Vì thế bà Kim Liên được tự do đi lại, không có người hầu ở bên. Chắc bà ta đã nhìn thấy tên Dương, khi bà ta ra khỏi phòng lang thang trong khu nhà vắng vẻ. Bà ta thấy tên Dương đến gần phòng họp, tên này lại không nhìn thấy bà ta. Sau cuộc hãm hiếp bà Kim Liên, tên Dương tìm mọi cách để không giáp mặt bà ta. Hắn đã nói với ta: khi hắn đến nhà ông Khấu chơi, không bao giờ hắn ra khỏi phòng khách để có thể ngắm nhìn bộ sưu tầm quý giá của ông Khấu. Đúng là hắn sợ gặp bà Kim Liên, có thể nếu gặp, bà ta sẽ nhận ra hắn và rồi bà ta sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện. Tối nay, lúc đầu bà ta không nhận ra tên Dương, nhưng trong óc bà ta có sự khuấy động nào đó, bà ta đã đi theo hắn. Lão đã nhìn thấy bà ta đi vào phòng họp, đúng không? Bà ta đi gần tên Dương đang đứng ở góc trái gian phòng, rồi tiến về phía ánh sáng, đứng lại phía sau ghế ta ngồi. Cũng lúc đó cơn bão sắp ập đến, tạo lại bầu không khí ngột ngạt cách đây bốn năm. Những người bị loạn trí rất nhạy cảm với thời tiết, và sự giống nhau giữa không khí tối nay và không khí cách đây bốn năm đã chuấn bị cho sự kiện vừa rồi xảy ra. Khi ta đặt cánh tay giả có ngón tay đeo nhẫn hồng ngọc lên bàn, bà ta như thấy lại cảnh tượng: mắt bà ta nhìn vào chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón tay Nữ thần khi bà ta bị trói trần truồng trên bệ tượng; cái nhìn van xin Nữ thần cứu giúp. Và bất chợt, trong óc bà ta có sự liên tưởng giữa cánh tay giả với con người bà ta nhìn thấy ở hành lang. Trong chớp mắt, bà Kim Liên đã nhớ lại tất cả. Cú sốc đó làm bà ta khỏi bệnh loạn trí.
Lão Hồng gật đầu, đưa ra nhận xét:
- Ông trời thật có mắt. Sự rộng lượng của trời đã chữa khỏi bệnh cho người vợ tội nghiệp chung thuỷ, và trừng trị người vợ gian dâm.
Và tò mò hỏi:
- Nhưng sao mà Đại nhân lại biết có bão đêm hôm bà Khấu bị hãm hiếp? Tôi không nhớ là bà ta có nói về chuyện đó hay không.
- Không ai nói ra chuyện đó. Nhưng chắc lão còn nhớ chuyện Nữ thần xuất hiện ở nhà ông Đồng đã gây ra sự kinh hoàng cho gia đình này, cách đây bốn năm. Đâu phải Nữ thần mà chính là bà Kim Liên! Bà ta xuất hiện ở nhà ông Đồng: cởi trần, tay và chân bị gai cào xước, đẫm máu như ông Đồng đã nhìn thấy. Rồi bão tố nổi lên dữ dội, và bà ta lang thang suốt đêm ở ngoài đồng. Cuối cùng kiệt sức, ngất đi gần phía cổng Tây. Và, sớm hôm đó một trại chủ đã tìm thấy bà ta. Ta đã kiểm tra lại thời điểm xảy ra chuyện đó, ta không còn nghi ngờ gì cả: vụ Kim Liên bị bắt cóc và chuyện ma hiện hình ở khu nhà ông Đồng đều xảy ra vào tối hôm đó.
Trong gian phòng rộng rãi, cả hai lắng nghe tiếng mưa rơi một lúc. Cuối cùng lão Hồng mỉm cười thích thú:
- Tối nay Đại nhân đã làm sáng tỏ hai vụ bí mật, trong đó có vụ chết tới bốn người. Đó là chưa kể đến chuyện sự xuất hiện bí hiểm của Nữ thần ở nhà ông Đồng.
Địch công đưa chén trà lên miệng, sau khi uống một hụm, đặt chén trà xuống, giọng suy ngẫm:
- Đúng vậy, những tên sát nhân ta đã tìm ra. Ta đã giải thích về sự xuất hiện của Nữ thần. Nhưng phần Nữ thần dường như tham gia vào mọi chuyện tại đây tối nay và ở toà miếu cổ bốn năm trước... Lão Hồng! Ta không thể lý giải nổi, vượt qua mọi hiểu biết của ta...
Ông đứng dậy, cho cô rùa nhỏ vào ống tay áo, rồi vừa vuốt lại các nếp áo, vừa nói:
- Mưa đã ngớt, chúng ta quay về nha phủ!

Chương 20: Một khám phá không định trước -Diên Hương được trả lại sự công bằng

Ngày hôm sau, sau bình minh, Địch công và lão Hồng đi qua cổng Nam, ra ngoài thành. Cơn mưa bão hôm qua đã làm giảm bầu không khí nóng bức. Và cả hai cưỡi ngựa ngắm nhìn vẻ đẹp của thôn quê.
Đêm qua, Địch công khó ngủ, vì phải thức khuya làm sớ tấu lên trên mọi chi tiết về vụ án, và các sự việc diễn ra ở thư viện nhà ông Khấu cứ ám ảnh hoài trong giấc ngủ. Bởi vậy, Địch công dậy rất sớm, cùng lão Hồng dạo chơi lúc tinh mơ. Họ hướng về phía Rừng Cây thuốc, để nghiên cứu cách thức làm cho khu rừng đó phong quang. Ông có ý định gửi kèm theo sớ tấu, báo cáo lý do phải làm phong quang khu rừng để phòng chống bọn côn đồ lấy đó làm nơi ẩn náu. Họ đi theo lối tắt như tên Dương đã khai, qua khu ruộng đã nhìn thấy những cây cao to của khu Rừng Cây thuốc.
Họ dễ dàng tìm thấy ba cây gạo trắng, nơi rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến phía sau khu nhà bỏ hoang của ông Đồng, nhưng những cây bị đổ vì cơn bão tối qua đã cản trở họ. Rất nhiều cây có gai và rất nhiều dây leo đã không cho họ tiến lên được. Thế là cả hai phải đi vòng qua chỗ đó, để tìm lối đi tiếp. Sau nhiều cố gắng vất vả, họ mới tới được phía sau khu nhà đố nát, bỏ hoang. Họ men theo bức tường vây khu nhà và đến được chỗ cổng ra vào. Địch công xuống ngựa, nói với lão Hồng:
- Chúng ta hãy đi qua khu vườn để xem có thể đi từ đó đến khu Rừng Cây thuốc được không? Cách đây bốn năm bà Khấu đã từ khu rừng chạy trốn, và đã xuất hiện ở khu vườn, đó là cơ may cuối cùng của chúng ta.
Họ qua một hành lang và đến được khu vườn. Đến gần bức tường thấp, họ quan sát khu rừng rậm rạp xanh tươi. Các cành lá bất động vì không có gió.
Nhiều con chim kêu ríu rít ở trên mái ngôi nhà nhỏ, không bay về phía khu rừng, yên ắng hoàn toàn như sự chờ đợi một điều gì kỳ lạ.
Cả hai im lặng rất lâu, rồi Địch công lắc đầu:
- Ta nghĩ là không nên làm phiền Bạch thần thì hơn. Hãy để bà ta yên bình trong khu rừng thiêng liêng của bà. Có những điều mà chúng ta không nên đụng chạm tới. Thôi chúng ta quay về nha phủ!
Khi sắp quay đi để ra về, Địch công nhìn thấy một con chim non rơi xuống thảm cỏ, đang vùng vẫy đôi cánh trần trụi chưa có lông một cách vô vọng. Địch công cúi xuống, nhặt nó lên đặt vào bàn tay, lẩm bẩm:
- Con chim non này bị rơi từ trên tổ xuống, nhưng hình như nó không bị thương.
Ông ngước mắt tìm chiếc tổ của nó, rồi reo lên:
- Lão Hồng, hãy nhìn xem, chiếc tổ chim nằm dưới mái nhô của ngôi nhà nhỏ. Mẹ nó đang bay quanh đó. Ta sẽ đặt nó vào tổ.
Địch công trèo lên bức tường cao, sau khi đặt con chim non vào tổ của nó, ông không nhảy xuống ngay. Ông cố nhón chân lên, để quan sát chiếc tổ chim, không hề chú ý đến con chim mẹ đang bay quanh đầu ông.
Trong tổ còn có ba con chim non nữa. Bên cạnh chúng, Địch công thấy một vật gì hình trứng chim. Ông đoán vật đó có một màu trắng trong suốt. Địch công nhẹ nhàng nhặt vật đó, giữ cẩn thận khi trèo xuống. Xuống đất, ông chùi sạch vật đó và để vào lòng bàn tay, im lặng ngắm nhìn màu trắng tinh khiết của nó.
Và sau cùng, Địch công cất tiếng:
- Đây là Viên ngọc của Hoàng đế!
Lão Hồng nín thở, cúi xuống ngắm nhìn vật quý giá được tìm thấy. Rồi giọng nhỏ nhẹ, lão Hồng hỏi:
- Thưa Đại nhân, có thể là viên ngọc giả?
Địch công lắc đầu:
- Không, ông bạn lâu năm của ta, không ai có tài làm giả được, bắt chước được đúng nét tuyệt diệu của hình dáng và vẻ sáng ngời thiên phú của viên ngọc này. Đúng là viên ngọc mà Triều đình đã bao năm tìm kiếm. Tên Đồng đã nói đúng, nó có lắm tài vặt, nó nói là nó giấu viên ngọc ở một nơi mà không ai có thể tìm ra được. Khi tên Hạ lục soát các xà kèo ở đây, chắc nó cũng nhìn thấy tổ chim đó, nhưng lúc đó các trứng chưa nở đã che lấp viên ngọc. Và nếu chúng ta không có được sự may mắn thì đâu ta có thế tìm ra nó. Phải nói đúng là chúng ta gặp vận may.
Lăn hòn ngọc trong bàn tay, Địch công thở dài nói:
- Sau khi viên ngọc biến mất, sau khi vì nó mà bao điều đau đớn đã xảy ra và làm đổ máu nhiều người vô tội, viên ngọc này sẽ lại về với chủ nhân chính thức của nó: Hoàng đế Thiên tử.
Địch công cung kính lấy khăn bọc viên ngọc vô giá và cho vào tay áo, nói tiếp:
- Ta sẽ trao kết quả cuộc tìm kiếm vật báu cho ông Khấu, kèm theo một tờ sớ do chính ta ký. Sớ này trình bày: vì phải điều tra một vụ án nên chưa cho phép ta trình tấu lên trên sớm hơn tin tức về Viên ngọc của Hoàng đế. Ông Khấu không có gì lo ngại tới kinh đô giao nộp lại cho Triều đình viên ngọc. Ta hy vọng là sự ân thưởng của Hoàng đế đối với ông ta, và việc bà vợ cả Kim Liên đã khỏi bệnh loạn trí, sẽ giúp ông ta chịu đựng được việc bà Diên Hương gặp tai nạn.
Ta thật đã không công bằng đối với Diên Hương. Không bao giờ bà ta là nhân tình của Đồng Mai và không bao giờ có ý định trốn đi với Đồng. Bà đi tới ngôi nhà nhỏ để rồi bị giết, chỉ vì muốn ông Khấu có viên ngọc vô giá mà thôi. Ông Khấu đối với bà ta là người đã làm thay đổi cuộc đời của bà ta: từ một nô tỳ bị hành hạ, chà đạp, trở thành vợ hai của ông Khấu, và chính ông Khấu là bố chiếc thai trong bụng bà ta. Diên Hương chỉ coi Đồng Mai đúng là con của người chủ cũ, môi giới mua bán đồ cổ. Diên Hương không biết những việc xấu xa mà Đồng làm cùng tên Dương. Đó là điều sai lầm nghiêm trọng của ta đối với Diên Hương, và ta chả còn cách nào đế sửa chữa sai lầm đó. Chỉ còn cách là ta khấn trước hương hồn bà ta, xin được tha thứ.
Địch công yên lặng một lúc lâu, mắt chăm chú nhìn về các lớp cây xám xịt của Rừng Cây thuốc, sau đó quay mặt đi, ra hiệu cho lão Hồng bước theo. Hai người lên ngựa trở về nha phủ, qua lối cầu Đá. Ớ chợ các người bán hàng đã dựng xong lều, tuy nhiên đường phố vẫn còn vắng vẻ.
Một làn sương mỏng như quấn lấy dòng nước yên ả của con sông đào, vương vất lại trên hàng cây dọc sông. Dưới các tán cây đó là ngôi miếu nhỏ dành cho Thần Sông. Một bõ già dùng chổi tre quét dọn lá khô rơi trên các bậc bước lên miếu. Lão không chú ý đến Địch công vừa xuống ngựa. Rõ ràng là lão ta không nhận ra quan Án sát.
Làn khói hương thơm toả ra từ bát hương đặt trước bàn thờ. Qua làn khói mỏng, Địch công thoáng nhìn thấy nụ cười trên môi bức tượng. Ông cho hai tay vào ống tay áo rộng, mắt ngước nhìn Nữ thần, nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong hai ngày qua. Thật có biết bao sự trùng hợp, ngẫu nhiên! Nhưng không hiểu là dùng những từ đó có đúng không? - Địch công khẽ lắc đầu - Chúng ta còn chưa biết được bao nhiêu về đồng loại và nguyên nhân các hành động của họ, thì làm sao chúng ta lại dám dùng liều những từ đó!
Rồi nhẹ nhàng nói:
- Tuy bà chỉ là một thần tượng do bàn tay con người tạo nên, nhưng lại tượng trưng cho những điều mà chúng tôi chưa biết, những điều mà chúng tôi chưa đủ khả năng vươn tới được. Vì vậy tôi xin kính cẩn cúi lạy bà.
Khi quay lại, Địch công nhìn thấy người bõ già đã quét dọn xong đang bước đến gần. Cho tay vào ống tay áo đế tìm mấy đồng tiền, Địch công chỉ thấy một thoi bạc. Ông lấy ra, nhìn thoi bạc một lúc, chìm đắm trong những ý nghĩ buồn thảm. Đó là thoi bạc mà bà Diên Hương trả công ông bảo vệ bà ta trên đường tới khu nhà hoang. Địch công đưa cho lão bõ già và nói:
- Cứ vào ngày mùng năm tháng năm, lão dùng số tiền này đế mua hương hoa thắp một nén cho bà Diên Hương, vợ hai ông Khấu, đế hương hồn bà được thanh thản.
Người bõ già nhận thoi bạc, kính cẩn cúi chào. Lão đến một bàn nhỏ, mở quyến sổ to đặt trên bàn. Sau khi chấm mực chiếc bút lông cũ kỹ, lão cúi xuống quyến sổ giấy vàng ố và ghi cấn thận tên bà Diên Hương cùng ngày thắp hương.
Địch công xuống hết các bậc đá, cầm lấy cương ngựa do lão Hồng đưa, và khi sắp lên yên, lại thấy người bõ già xuất hiện ở cửa ngôi miếu, chiếc bút lông vẫn còn kẹp trong các ngón tay gầy guộc. Lão lắp bắp hỏi:
- Xin ông cho biết tên người đã góp công đức. Và nghề nghiệp ông ta nữa?
Địch công quay đầu lại, nói gọn:
- Cứ ghi đơn giản: tên là Địch ở Phố Dương.
Và sau một tiếng thở dài buồn bã, ông nói thêm:
- Một nho sinh!

Hết

Nguồn: http://tusach.mobi/