17/4/13

Vương phải tình em (C15-16)

Chương 15

Maddie ngồi trên ghế sofa, còn Quả bông tuyết đang cuộn tròn trên đùi cô và chăm chú nhìn cái màn hình ti vi trống huếch. Bụng cô đau nhói và ngực cô như thắt chặt hơi thở lại. Chắc là cô sắp ốm. Cô tính sẽ gọi điện cho bạn bè và xin mấy lời khuyên, nhưng cô không thể. Trong nhóm cô luôn là người mạnh mẽ nhất và không hề biết sợ hãi, nhưng lúc này cô chẳng hề thấy mình mạnh mẽ hay gan dạ chút nào. Ngược lại đằng khác.

Lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, Maddie Jones cảm thấy sợ hãi. Không thể phủ nhận điều đó. Cô không thể chỉ gọi đó là sự e sợ thông thường rồi bỏ qua. Cảm giác đó thật lắm. Quá sâu sắc, quá kinh hãi. Còn kinh khủng hơn cả việc ngồi đối diện những tên giết người hàng loạt.

Cô vẫn luôn cho rằng yêu một ai đó cũng giống như đâm sầm vào bức tường gạch. Bạn sẽ hẹn hò với nhau một thời gian theo thường lệ, rồi sau đó cùng nhau làm những chuyện mà ai cũng biết và bạn nghĩ "Chẹp, hình như mình đang yêu thì phải." Nhưng không phải như vậy. Cứ như thể nó lẩn trốn cô cho tới trước khi cô nhận ra nó. Một nụ cười, một cái chạm nhẹ vào tối đầu tiên. Một ánh mắt. Một nụ hôn. Một cái vòng cổ màu hồng cho con mèo. Một cảm giác nhói đau ở tim và tiếp theo là cảnh giác đề phòng nhưng đâu lại hoàn đấy, hết lần này đến lần khác, cho tới khi cô đã dấn sâu tới mức không thể phủ nhận nó được nữa. Không còn cơ hội quay đầu trước khi quá muộn. Không thể tự dối lừa trước những cảm xúc của mình.

Maddie vuốt dọc sống lưng bé xíu của Quả bông tuyết mà không hề để ý long nó đang rụng trên chiếc áo đen và vạt váy cô. Cô vẫn luôn nghĩ sẽ không bao giờ tự dối lòng điều gì. Nhưng rõ ràng là cô làm tốt việc đó hơn cô tưởng.

Cô đã yêu Mick Hennessy, nhưng ngay giây phút anh phát hiện ra con người thực sự của cô, cô sẽ mất anh. Cô chẳng có cách nào giải quyết chuyện này cả.

Chuông cửa reo, Maddie liếc nhìn lên chiếc đồng hồ đặt trên giá phía trên tivi. Tám giờ rưỡi tối. Mick vẫn đang làm việc và cô chẳng mong sẽ gặp được anh trước một giờ.

Cô đặt Quả bông tuyết xuống sàn và đi tới cánh cửa. Con mèo con chạy theo cô, cô bế nó lên để tránh dẫm phải nó. Cô nhìn qua khe cửa và cô nhận ra khuôn mặt cô nóng bừng lên. Quả nhiên là Mick đã trốn việc.

Anh mặc quần jeans và chiếc áo phông đồng phục của Mort's, đang đứng trên hiên nhà cô. Cô mở cửa và nhìn chăm chăm vào anh. Mick đứng đó và bóng tối nhá nhem hắt lên người anh thành một màu xám nhạt, khiến đôi mắt của anh xanh rực rỡ. Khi anh nhìn cô từ một khoảng cách gần thế này, niềm phấn chấn lẫn nỗi tuyệt vọng lại xung đột trong tim cô, khiến lòng cô quặn thắt.

"Anh cần phải gặp em." Mick nói rồi bước qua ngưỡng cửa. Anh vòng một tay ôm ngang eo, còn tay kia vòng ra phía sau đầu cô. Anh cúi xuống và đặt lên môi cô một nụ hôn. Một nụ hôn dài như ma dược khiến cô chỉ muốn gắn với anh mãi mãi không rời.

Anh ngẩng lên, ngắm nhìn khuôn mặt cô. "Ngày làm việc hôm nay lại tiếp tục quanh quẩn với công việc rót bia và nghe đi nghe lại những câu chuyện cũ rich. Và tất cả những gì anh có thể nghĩ được chỉ là em và cái đêm chúng ta bên nhau, ở ngay quầy bar đó. Anh không thể xua đi những ý nghĩ về em ra khỏi đầu được. Mà em bỏ con mèo xuống đi chứ."

Cô cúi xuống đặt Quả bông tuyết xuống đất trong lúc anh đóng cánh cửa phía sau lưng. "Anh không muốn ở đó. Anh chỉ muốn ở đây thôi."

Maddie đứng lên và nhìn vào khuôn mặt anh. Cả cuộc đời cô chưa bao giờ thấy mình yêu ai như lúc này. Đó không đơn thuần là thứ tình yêu với những hân hoan trong lòng hay cảm giác râm ran kích thích khắp làn da. Cũng không phải thứ tình yêu khiến cô muốn nắm chặt bàn tay anh mãi mãi, hay dính chặt lấy cơ thể nhau và không biết ở đâu thì anh nên dừng ại để cô bắt đầu. "Em rất vui vì anh đã quay lại." Nhưng cô vẫn phải nói với anh sự thật rằng cô là Maddie Jones. Ngay bây giờ.

Anh vuốt tóc cô ra sau mang tai. "Anh có thể thư giãn khi ở bên em."

Ít nhất thì một trong hai người họ có thể thư giãn được. Cô dụi má vào bàn tay anh. Và trước khi cô nói với anh cô là ai, trước khi cô mất anh mãi mãi, cô vòng cánh tay ôm quanh cổ anh và hôn anh lần cuối. Cô dồn tất cả tâm hồn và trái tim mình vào đó, nỗi đau và niềm vui sướng, không nói một lời nào, cô để tâm trạng mình bộc lộ trước anh. Cô hôn lên môi, cằm và dọc cổ anh. Bàn tay cô vuốt nhẹ khắp cơ thể anh, chạm và ghi nhớ những cảm nhận về anh ngay dưới bàn tay mình.

Mick vuốt nhẹ lòng bàn tay ấm áp của anh sau lưng cô và vòng xuống phía sau đùi. Anh nâng bổng cô lên cho tới khi chân cô quấn quanh thắt lưng anh. Một tiếng rên phát ra trong lồng ngực anh. Anh vồn vã đáp lại những nụ hôn của cô rồi bế cô vào phòng ngủ.

Cô sẽ nói cho anh. Nhất định cô sẽ nói. Chỉ một lúc nữa thôi. Cô tụt xuống từ trên người anh, trong lúc anh kéo chiếc áo qua đầu cô. Cô chỉ muốn nán thêm một vài phút, nhưng cô càng nồng nhiệt với những nụ hôn, anh lại càng ham muốn cô. Càng nồng nhiệt như rút hết hơi thở trong lồng ngực cô và khiền đầu óc cô choáng váng. Bàn tay anh đưa khắp cơ thể cô, lên vai, cánh tay, vòng ra phía sau lưng cho tới khi trên người cô chỉ còn chiếc áo ngực đã mở khóa hờ hững phía sau.

Anh lùi lại một chút, thở hổn hển. Anh nhìn cô bằng ánh mắt đắm đuối sau mê. Cô không hề có một ý nghĩ dừng anh lại khi anh từ từ kéo dây và bầu áo bằng vải satin xanh trượt xuống bờ ngực cô, tuột dọc cánh tay và rơi xuống đất.

"Chúng ta mới chỉ biết nhau trong một thời gian ngắn." Đầu ngón tay anh vuốt nhẹ trên hai núm vú cô, hơi thở cô gấp gáp. "Sao anh lại có cảm giác lâu hơn thế nhỉ?" Anh vòng ra phía sau cô. Maddie nhìn vào bàn tay to lớn đang ôm lấy ngực cô và vuốt ve, siết chặt lấy chúng. Một cảm giác râm ran chạy dọc sống lưng. Cô giơ cánh tay lên ôm lấy khuôn mặt anh, kéo môi anh xuống sát mặt và đặt lên đó một nụ hôn nóng bỏng đầy ham muốn. Cô khẽ xoay hông và cô đôi mông trần của mình vào anh đang cương cứng. Anh rên rỉ từ sâu trong lồng ngực trong khi vẫn đang mơn trớn bầu ngực cô. Anh vẫn đang mặc quần jeans và áo phông, và cảm giác vải bông và cotton cọ vào người cô đầy khêu gợi. Anh bắt đầu hôn xuống cổ, và đưa một tay trườn xuống bụng cô. Anh đặt một chân vào giữa hai chân cô và đưa tay giữa hai đùi cô. Cả người cô như tan chảy, cô trường hôn xuống. Cô cho phép mình tận hưởng những cái vuốt ve của người đàn ông duy nhất cô yêu. Cô luôn tự hỏi liệu có gì khác nhau giữa tình dục và ái ân. Nhưng bây giờ thì cô đã biết. Tình dục đơn thuần bắt nguồn từ những ham muốn thể xác. Còn việc ái ân kia xuất phát từ trong tim.

Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đấy, sau khi cô nói với anh sự thật, nhưng điều đó chẳng quan trọng. Cô quay người nhìn theo anh khi bàn tay cô trượt trên bụng anh cho tới phần cuối chiếc áo polo anh đang mặc. Anh giơ tay lên lúc cô kéo vạt áo bằng cotton co giãn. Cô giật mạnh chiếc áo ra khỏi đầu anh và vứt nó sang một bên. Ánh mắt Maddie hạ xuống từ ánh mắt đầy đam mê mãnh liệt của anh đến dưới bờ ngực rắn chắc. Hai núm vú cô chạm vào ngay dưới đầu ngực màu nâu bằng phẳng của anh. Những sợi lông mịn trải thành một đường dài từ trên ngực anh, đi qua giữa khe ngực cô xuống dưới tận phần thắt lưng của anh.

Giọng anh trở nên khàn khàn trong cơn ham muốn, "sao anh lại có thể nghĩ mình đã chán ngấy em được."

Cô kéo chiếc cúc quần của anh và luồn tay vào trong, nắm lấy anh từ bên ngoài chiếc quần lót bó sát. "Em chưa bao giờ chán ngấy anh cả, Mick ạ. Dù thế nào đi chăng nữa, em lúc nào cũng muốn anh." Cô nhắm mắt và hôn lên cổ họng anh. "Luôn luôn là vậy," cô thì thầm.

Anh hít mạnh vào trong khổi khi cô luồn bàn tay vào trong chiếc quần và cuộc bàn tay mình nắm lấy anh. Mick rút chiếc ví ra khỏi túi quần và quẳng nó lên giường.

"Em sẽ không bao giờ chán ngấy những gì đang cảm thấy trong bàn tay em," cô thì thầm. "Căng cứng, nhưng cũng thật mềm mại. Em sẽ không bao giờ quên cảm giác chạm vào anh như thế nào."

"Ai bảo em sẽ phải quên chứ?" Anh kéo cô ra sát thành giường và ấn vai cô cho tới khi cô ngồi xuống."

Ai ư? Chính là anh đấy. Cô nằm xuống và nhìn anh nhanh chóng trút bỏ quần áo trên người cho tới khi anh khỏa thân hoàn toàn trước mặt cô. Một người đàn ông cao ráo, bảnh bao đã làm trái tim và tâm hồn cô thổn thức. Cô với tay kéo anh nằm lên người mình. Đầu 'thằng bé ấm nóng' và đầy khêu gợi của anh chạm vào giữa hai chân cô. "Em thích chúng mình ở bên nhau," cô thì thầm trong khi mút vào tai anh và dụi vào cơ thể ấm áp của anh. Cô cắn nhè nhẹ lên cổ và vai anh.

Mick đẩy nhẹ cô nằm ngửa ra. "Chúng ta sẽ có thêm nhiều thời gian ở bên nhau, như thế này và nhiều hơn nữa." Vừa nói Mick vừa hôn lên cằm và cổ Maddie, rồi nhẹ nhàng xuống dưới ngậm lên đầu ngực cô bằng cái miệng ấm nóng của mình, trong khi bàn tay anh lướt dần xuống bụng cô. Khi anh hôn lên ngực mình, cô thấy như có một thứ cảm xúc mãnh liệt chảy trong huyết quản. Đó chính là Mick, người đàn ông khiến cô thấy mình trở nên quyến rũ và đầy khao khát. Người đàn ông cô yêu và sẽ phải đánh mất.

Mick ngẩng đầu lên, một làn hơi lạnh của buổi đêm thổi trên bầu ngực còn ướt đẫm sau nụ hôn của anh. Anh với lấy chiếc ví và lôi ra một cái bao. Maddie đeo nó vào cho anh. Cô có thể cảm nhận sự rung động dưới bàn tay cô, mạnh mẽ và rắn rỏi. Cô đẩy anh ngả người ra sau và kéo mở đôi môi anh. Mi mắt anh trùng xuống, hơi thở anh như đứng lại khi nhìn cô hạ người xuống để anh đi vào cơ thể cô.

"Em đẹp lắm," giọng anh trầm xuống nghe thô ráp và tay anh đang ôm ghì lấy eo cô. "Anh thấy thật tuyệt." Tay anh lướt dọc người cô lên tới ngực.

Xương chậu cô rung lên khi cô trườn người lên rồi lại nhún xuống. Cô rên lên từng tiếng trong cuống họng. Người cô căng lên rồi lại chùng xuống theo từng nhịp đẩy. Một hơi nóng râm ran tỏa ra từ nơi hai cơ thể tiếp xúc nhau. "Mick, Chúa ơi." Người anh cũng chuyển động hòa nhịp cùng từng lần nhún xuống mạnh mẽ của cô. Cho tới khi cảm khoái xâm chiếm hoàn toàn trong người, đầu cô ngửa ra sau cảm nhận cảm giác ngập tràn khắp cơ thể đang nóng rực và ẩm ướt của mình, bắt đầu từ xương chậu và lan tỏa tới từng đầu ngón tay, ngón chân cô. "Mick, em yêu anh," cô hổn hển nói khi những luồng xúc cảm mới bao quanh khiến trái tim cô đập thổn thức, ép chặt lồng ngực cô bằng cái ghì siết mạnh.

Khi cơn lốc qua đi, Mick vòng tay ôm ngang lưng người phụ nữ đang nằm cạnh anh và quay người anh về phía cô để hai người giáp mặt nhau. Anh vẫn đang ở sâu trong cơ thể cô, và một cách vô thức cô móc chân mình quanh hông anh. Cô biết anh thích điều đó.

Kéo môi anh xuống, Maddie hôn anh, một nụ hôn ẩm ướt và cuồng nhiệt trong khi anh lại tiếp tục dấn mạnh vào trong. Cô bám chặt lấy anh trong khi anh thực hiện từng động tác. Ngực anh căng lên, rồi anh đặt tay lên giường bên cạnh đầu cô. Từng đợt, từng đợt lại đưa cô lên đỉnh thêm lần nữa, và cô rên lên khi hai người hòa vào nhau lần thứ hai.

Anh để mặc cho đôi mắt mình nhắm lại và hơi thở rít qua kẽ răng. "Khỉ thật," anh chửi thề rồi rên rỉ trong sự thỏa mãn. Anh ấn thêm một lần nữa rồi nằm gục lên người cô.

Cả cơ thể to lớn của anh đè lên người cô, nặng nề và chào đón. Mặt anh ngả lên chiếc gối bên cạnh Maddie và anh hôn lên vai cô.

"Maddie." Anh hỏi trong tiếng thở gấp gáp.

"Gì cơ?" Cô đưa tay vuốt dọc sống lưng anh.

Anh chống một khuỷu tay, nhìn cô, hơi thở của anh vẫn còn đứt quãng.

"Anh không biết lần này khác với những lần trước như thế nào, nhưng đây là đêm nóng bỏng nhất mà anh từng trải qua."

Cô biết sự khác biệt nằm ở đâu. Vì cô yêu anh. Mặt cô nóng bừng và cô dụi vào vai anh. Cô yêu anh và cũng đã nói với anh điều đó.

Anh nằm xuống bên cạnh Maddie.

"Em muốn uống chút nước," cô vừa nói vừa trườn ra khỏi giường. Hai tai cô ù lại vì xấu hổ. Cô chạy vào phòng tắm và lấy chiếc áo choàng.

"Con mèo của em đâu nhỉ?" anh hỏi.

"Chắc ở trên ghế trong phòng làm việc." Cô nhìn xuống bàn tay đang run run cuốn chiếc áo choàng quanh người.

"Nếu nó tấn công anh, anh sẽ cho nó ăn đạn G13 đấy."

Maddie không để tâm tới anh đang nói gì. "Cũng được," cô nói vọng ra từ buồng tắm.

"Anh còn một ít bao cao su trong túi quần," anh vừa nói vừa hân hoan tiến vào buồng tắm. "Nhưng em phải cho anh thời gian để lấy lại sức nữa nhé!"

Trong khi Mick tắm, cô lấy một lon Coca cho người ăn kiêng trong tủ lạnh. Cô tì lon nước lên gò má nóng bừng và nhắm chặt mắt lại. Biết đâu anh không hề nghe thấy điều đó. Anh từng nói với cô trên đường tới Redfish rằng có những lúc anh không hiểu cô nói những gì khi hai người ngủ cùng nhau. Biết đâu cô cũng chẳng nói ra rõ ràng như cô vẫn nghĩ.

Cô bật nắp lon và uống một hơi dài. Cô mong đó chỉ là một khoảng khắc trong những lần chỉ phải quan tâm tới một vấn đề nào đó. Một vấn đề nghiêm trọng hơn đang hiện ra lờ mờ phía trước, đen tối, có sức tàn phá và không thể nào tránhh được.

Mick bước ra từ trong phòng tắm và tiến lại bếp. Anh mặc chiếc quần Levi's trễ tới hông và mái tóc rối bù. "Em xấu hổ vì điều gì đó đúng không?" anh hỏi khi anh di chuyển ra phía sau và vòng tay ôm chặt cô.

"Vì gì cơ?"

Anh cầm lon nước từ tay cô và đưa lên miệng. "Em chạy khỏi giường và anh thấy má em ửng đỏ." Anh đưa cô lon nước sau khi uống một ngụm dài.

Cô nhìn xuống dưới chân. "Sao em phải thấy xấu hổ nhỉ?"

"Vì em đã thốt lên 'Em yêu anh' trong lúc cảm xúc lên tới tột đỉnh."

"Chúa ơi." Cô giơ tay lên bưng mặt.

Anh quay người cô lại, những ngón tay đỡ dưới cằm cô và buộc ánh mắt cô nhìn về phía anh. "Điều đó ổn mà Maddie."

"Không, không phải vậy. Em không hề có ý phải lòng anh." Cô lắc đầu rên rỉ, "em không hề muốn yêu anh." Cô thấy nhói trong lồng ngực và nước mắt rơm rớm trên bờ mi. Cô không nghĩ rằng trên đời này lại có thể có nỗi đau nào đau đớn hơn vậy. "Cuộc đời em thật chẳng ra sao."

"Tại sao?" Anh hôn nhẹ nhàng lên môi cô. "Anh cũng yêu em. Anh chưa từng có cảm giác với bất cứ người phụ nữ nào như anh cảm thấy với em. Anh rất muốn biết những ngày qua em cảm thấy thế nào?"

Cô ngồi lùi lại và cánh tay anh buông xuống. Đó lẽ ra là những giây phút hạnh phúc vui vẻ nhất trong cuộc đời cô. Điều đó thật không công bằng như ngay khi cô nhận ra với một đứa trẻ năm tuổi, cuộc sống không hề công bằng chút nào. Cô mở miệng và ép mình nói ra sự thật đang bí tắc trong cổ họng "Maddie Dupree là bút danh của em."

Anh nhíu mày. "Madeline không phải là tên thật của em?"

Cô gật đầu.

"Madeline là tên em. Dupree thì không."

Anh nghiêng đầu sang một bên. "Vậy tên em là gì?"

"Maddie Jones."

Anh nhìn cô, ánh mắt trống rỗng. Anh nhún một bên vai nói. "Anh hiểu."

Cô không hề tin rằng anh nói hiểu có nghĩa là anh hiểu cô là ai. Anh vẫn chưa thấy mối liên hệ với câu chuyện. Cô liếm bờ môi khô trước khi nói. "Và mẹ em là Alice Jones."

Một chút cau mày làm đôi lông mày anh nheo lại rồi bất thình lình anh ngồi bật ra sau như bị ai đó bắn. Ánh mắt anh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cô như thể đang cố kiếm tìm cái gì đó mà anh chưa hề để ý tới. "Hãy nói là em đang nói đùa đi, Maddie."

Cô lắc đầu. "Đó là sự thật. Alice Jones không phải là một khuôn mặt nào đó trên báo khiến em chú ý tới. Bà là mẹ em." Cô đưa tay về phía anh nhưng anh lùi người khiến cánh tay cô rơi xuống bên người. Cô chưa từng nghĩ cô lại có thể gặp nỗi đau nào lớn hơn, và cô đã lầm.

Đôi mắt anh nhìn chòng chọc vào cô. Người đàn ông mà chỉ mấy phút trước đây vừa nói yêu cô giờ đã biến mất. Cô từng biết Mick tức giận như thế nào, nhưng cô chưa từng thấy anh giận dữ tới mức lạnh lùng như vậy. "Xem tôi nói đúng không nhé. Bố tôi đã ngủ với mẹ cô. Và bây giờ tôi ngủ với cô. Có phải ý cô định nói vậy không?"

"Em không có ý đó."

"Vậy cô còn ý gì khác nữa?" Anh xoay gót đi ra khỏi bếp.

Maddie đi sau anh qua phòng khách, vào tới phòng ngủ. "Mick..."

"Hẳn cô thấy dễ chịu về những điều đã làm chứ hả?" Anh ngắt lời cô, nhặt chiếc áo sơ mi lên và xỏ chân vào quần. "Ngay từ đầu cô đã tính toán lừa dối tôi khi tới thị trấn này phải không? Đó có phải cách trả thù quái đản cho những gì mẹ tôi đã gây ra cho cô?"

Cô lắc đầu, cố ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra lấp đầy đôi mắt. Cô không thể khóc trước mặt Mick. "Em không muốn vụ này dính tới anh. Không bao giờ. Nhưng anh cứ thúc ép em, em thấy cần phải cho anh biết sự thật."

"Vớ vẩn." Anh tròng chiếc áo qua cổ rồi kéo xuống ngực. "Nếu cô muốn nói cho tôi, cô đã chọn một cách khác. Chả có vấn đề gì khi cô tâm sự với người khác những chi tiết về cuộc đời mình. Tôi biết cô trở nên mập, biết cô mất trinh tiết từ năm hai mươi tuổi. Biết cô mỗi ngày dùng một loại nước thơm khác nhau, và cô còn có cả một dụng cụ kích dục với cái tên Carlos để bên cạnh giường." Anh cúi xuống, nhặt tất và giày, "Vì chúa, tôi thậm chí biết cô không phải loại gái mua vui." Anh hướng một chiếc giày về phía cô, tiếp tục, "Tôi buộc phải tin rằng cô không hề muốn đề cập tới sự thật này vào bất cứ thời điểm nào chúng ta nói chuyện trước buổi tối hôm nay."

"Em biết là không gì có thể an ủi được. Nhưng em chưa bao giờ muốn làm anh bị tổn thương."

"Tôi không hề thấy tổn thương." Anh ngồi nơi mép giường và xỏ chân vào đôi tất trắng. "Tôi thấy ghê tởm."

Cô cảm thấy một cơn giận dữ đang dâng lên. Cô kinh ngạc rằng mình còn có thể cảm thấy gì khác ngoài nỗi đau ghê gớm sâu thẳm trong ngực mình. Cô tự nhắc mình rằng anh hoàn toàn có quyền được nổi giận. Anh có quyền được biết sớm hơn về người mà mình đã qua lại thay vì để tới sau những chuyện hai người đã trải qua. "Những điều đó nghe thật cay nghiệt."

"Cưng à, cưng chẳng biết thế nào là cay nghiệt đâu." Anh ngẩng lên nhìn cô rồi lại cúi xuống đi đôi boot màu đen và buộc dây giày. "Cả tối nay tôi đã bênh vực cô trước chị tôi. Chị ấy cố gắng thuyết phục tôi đừng có qua lại với cô. Lúc đấy tôi đã không dùng đầu mình để suy nghĩ." Anh dừng lại, ánh mắt anh nhìn cô một lượt. "Bây giờ thì tôi sẽ kể cho chị ấy biết về cô. Rằng cô chính là con gái của cô hầu bàn đã hủy hoại cuộc đời chị ấy, và giờ đang nhìn chị ấy suy sụp."

Anh đáng lẽ ra được quyền giận dữ hơn cô nhưng khi nghe anh gọi mẹ cô là 'cô hầu bàn' và lo nghĩ về người chị gái hơn cô đã làm vỡ vụn những tình cảm mới chớm trong cô về anh và khiến cô không còn kiềm chế được. "Anh. Anh. Anh. Tôi phát ngán lên khi nghe về anh với bà chị anh. Thế còn tôi thì sao?" Cô chỉ về phía mình. "Mẹ anh đã giết mẹ tôi. Tôi đã phải tới ở với một bà dì già khi mới có năm tuổi, người mà không bao giờ muốn có con. Người mà dành tình yêu thương cho lũ mèo còn nhiều hơn cho đứa cháu của bà ta. Mẹ anh đã khiến tôi phải chịu cảnh như vậy đó. Tôi chưa bao giờ được bù đắp dù chỉ một chút từ anh hay gia đình anh. Tôi không muốn nghe thêm bất cứ điều gì về anh hay bà chị khốn khổ của anh."

"Nếu mẹ cô đừng có lăng nhăng..."

"Nếu bố anh đừng có lăng nhăng với tất cả phụ nữ trong cái thị trấn này và mẹ anh đừng có cư xử như một mụ đàn bà ghen tuông trả thù cuồng loạn tớt mất hết cả lý trí, thì giờ chúng ta có thể sống hạnh phúc như người một nhà. Nhưng bố anh đã ngủ với mẹ tôi và mẹ anh đã lên nòng súng và giết họ. Đó là sự thật giữa chúng ta. Khi mới tới Truly, tôi đã nghĩ mình sẽ rất ghét anh và chị anh vì những gì gia đình anh đã gây ra cho tôi. Anh quá giống bố anh và tôi những tưởng mình sẽ ghê tởm anh ngay từ lúc gặp. Nhưng tôi không thấy vậy. Tôi càng hiểu về anh, tôi càng thấy anh không có gì giống với Loch cả."

"Tôi từng nghĩ như vậy cho tới tối nay. Nếu cô biết cách giành giật tình yêu của người khác y như mẹ cô, giờ thì tôi đã hiểu sao ngày xưa bố tôi lại bỏ chúng tôi để đến với mẹ cô. Khi những người đàn bà nhà Jones trút bỏ quần áo, những thằng đàn ông nhà Hennessy trở nên ngu muội."

"Khoan đã!" Cô ngắt lời và đưa một tay của mình lên. "Bố anh đã định bỏ đi? Để đến với mẹ tôi?" Mẹ cô có lẽ đã nói đúng về Loch.

"Đúng thế. Tôi vừa mới được biết. Có lẽ cô lại có thêm thông tin để viết sách rồi đấy." Nụ cười của anh không hề dễ chịu chút nào. "Tôi giống bố tôi, còn cô giống mẹ cô."

"Tôi không giống mẹ tôi tí nào hết, và anh cũng không có nét gì giống bố cả. Khi tôi nhìn anh, tôi chỉ thấy anh. Đó là lý do tôi yêu anh."

"Cô thấy gì không thành vấn đề, bởi khi tôi nhìn thấy cô, tôi không hề biết cô là ai." Anh đứng dậy. "Cô không phải là người phụ nữ như tôi nghĩ. Giờ tôi nhìn cô tôi thấy phát ớn khi nghĩ mình đã lên giường với con gái của người hầu bàn."

Maddie nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. "Bà tên là Alice và đó là mẹ tôi."

"Tôi chẳng quan tâm quái gì đến việc đó."

"Tôi biết." Cô lao ra khỏi phòng ngủ, chạy tới phòng làm việc, và một lúc sau quay lại với một vài tấm ảnh trên tay. "Đây là bà ấy." Cô giơ tay lên một tấm ảnh đã cũ. "Nhìn bà đi, lúc đấy bà mới có hai mươi bốn tuổi, xinh đẹp và có cả một tương lai đón chờ phía trước. Bà vẫn còn chưa chín chắn và phù phiếm, và có những lựa chọn tệ hại trong suốt tuổi trẻ. Đặc biệt khi đó là những vấn đề dính tới đàn ông." Cô lôi ra bức ảnh hiện trường vụ án. "Nhưng bà không đáng bị như thế."

"Chúa ơi." Mick quay đầu đi.

Maddie thả tất cả vào ngăn kéo. "Gia đình anh đã gây ra những điều đó cho tôi và mẹ tôi. Ít ra anh cũng nên gọi tên thật của bà khi nói về bà."

Mick nhìn cô, đôi mày nhíu lại trên đôi mắt đẹp của anh. "Gần cả cuộc đời tôi cố gắng không nghĩ tới hay nhắc tới bà ấy. Và trong suốt phần còn lại của cuộc đời mình, tôi sẽ không nghĩ tới hoặc nhắc tới cô nữa." Anh với tay lấy cái ví trên giường và bước ra khỏi phòng.

Ngoài tiếng đập trong lồng ngực mình, Maddie nghe thấy tiếng cửa đập mạnh và cô thấy ngần ngại. Việc này trở nên tồi tệ hơn cô tưởng tượng. Cô nghĩ anh có thể giận dữ, nhưng thấy ghê tởm? Điều này với cô như một cú đấm giáng mạnh vào bụng.

Cô bước về phía cửa trước, qua khe cửa cô nhìn thấy chiếc xe tải của anh đang đi ra đường cái. Cô cài then và tựa lưng vào cánh cửa. Những giọt nước mắt cô giữ không cho rơi xuống đang lấp đầy đôi mắt. Một âm thanh cô không hề nhận ra rằng nó được phát ra từ sự tan vỡ vang lên giữa những xúc cảm chất chứa trong lồng ngực. Cô ngồi bệt xuống đất như một con rối bị cắt dây.

"Meoo."

Quả bông tuyết nhảy lên vạt áo và trèo lên chiếc áo choàng cô mặc. Chiếc lưỡi hồng xinh xắn của nó liếm đi những giọt nước mắt rơi trên gò má Maddie .

Liệu nỗi đau có thể đem lại sự trống rỗng đến tận cùng trong lòng cô ?


Chương 16

Meg đưa ngón tay lên day chỗ thái dương, như cô vẫn làm hồi bé. "Không thể tha thứ cho cô ta về điều đó." Cái đuôi váy màu hồng bay ngang qua mắt cá chân khi cô đi vào căn bếp nhỏ. Lúc đó là chín giờ sáng và rất may hôm đó là ngày nghỉ của cô. Travis đêm qua ở bên nhà Pete và thật sung sướng khi chẳng biết tí gì về những biến cố đang xảy ra trong nhà nó.

"Không thể để cô ta sống ở nơi này." Meg bắt đầu ngoa ngoắt. "Cuộc sống của chúng ta vẫn bình yên cho tới ngày cô ta tới đây. Cô ta chẳng khác gì bà mẹ mình. Đến thị trấn này và làm đảo lộn cuộc sống của chúng ta."

Rời khỏi nhà Maddie, Mick quay trở lại chỗ làm cố gắng quên đi cơn giận dữ và hỗn loạn trong lòng. Sau khi đóng cửa quầy bar, anh ở lại để tính toán công việc kinh doanh của mình. Anh kiểm tra các bản ghi chép ngân hàng và ký séc trả lương. Anh kiểm kê hàng tồn và ghi chú những thứ cần đặt mua. Khi đồng hồ điểm tám tiếng. Mick lái xe tới nhà chị mình.

"Phải có ai làm cái gì đó."

Mick đặt tác cà phê lên chiếc bàn bằng gỗ sồi cũ kỹ nơi hồi nhỏ anh vẫn thường ăn tối, và sau đó anh ngồi xuống ghế. "Chị sẽ không làm gì chứ?"

Chị anh dừng lại, nhìn xéo qua phía anh. "Là thế nào? Chị làm gì cơ?"

"Hãy hứa với em rằng chị sẽ không tới gần chỗ cô ấy."

"Đó là điều em nghĩ chị sắp sửa làm à?"

Anh chỉ nhìn Meg và cô như thể cái bánh xe đang xẹp xuống trước mặt anh.

"Chị không giống mẹ. Chị sẽ không làm ai tổn thương cả."

Đúng, cô chỉ toàn tự làm tổn thương mình. "Chị hứa đi," anh khẩn khoản.

"Được rồi. Nếu điều đó khiến em thấy dễ chịu hơn. Chị hứa sẽ không làm những việc đại loại như đốt trụi nhà cô ta." Cô cười khẽ khàng rồi ngồi xuống cái ghế cạnh chỗ anh.

"Đó không phải là chuyện đùa đâu, Meg."

"Có thể là không, nhưng tối hôm đó có ai bị làm sao đâu."

Chỉ là vì vào cái đêm Meg châm lửa dốt cái trang trại của họ, anh đã kịp xuất hiện để kéo cô ra. Cô vẫn luôn khăng khăng rằng cô không hề có ý định tự tử. Cho tới tận giờ, anh vẫn chưa dám chắc đó có phải sự thật hay không.

"Em không điên mà, em biết rồi đấy."

"Em biết," anh trả lời như cái máy.

"Không, em chẳng biết gì." Cô lắc đầu. "Có những lúc em nhìn chị như thể đang nhìn mẹ vậy."

Điều cô nói gần đúng sự thật nên anh cũng chẳng buồn phủ nhận. "Em chỉ thấy đôi lúc cảm xúc của chị hơi thái quá."

"Với em thì thế. Nhưng giữa một người dễ xúc động hay nguyền rủa người khác với một kẻ cầm súng giết người hay tự sát khác nhau lắm chứ."

Anh nghĩ đó một cách nói giảm khi cô gọi cơn bùng nổ của mình chỉ là do quá nhạy cảm. Nhưng anh chẳng còn muốn tranh cãi về chuyện đó. Anh đứng dậy, đi về phía chậu rửa. "Em mệt rồi, em về nhà đây," anh nói và đổ tác cà phê xuống chậu rửa.

"Ngủ một chút đi nhé," chị anh yêu cầu.

Anh cầm chiếc chìa khóa khỏi bàn ăn và Meg ôm tạm biệt anh.

"Cảm ơn em đã đến và nói với chị về mọi chuyện."

Anh đã không kể với Meg mọi chuyện. Anh không đề cập tới việc anh đã quan hệ với Maddie cũng như việc anh đã phải lòng cô. "Chị hãy nói với Travis là mai em sẽ tới và đưa nó đi câu cá."

"Nó sẽ thích lắm đấy." Cô tiễn anh ra tận cổng. "Dạo này em bận công việc quá nên hai người không có mấy thời gian đi chơi."

Anh bận thật, nhưng phần lớn là bận theo đuổi Maddie Dupree. À không. Maddie Jones.

"Em nhớ tắm đấy," chị anh gọi với từ phía sau khi anh trên đường ra xe. "Trông em bẩn lắm."

Anh thấy Meg nói đúng quá, anh cũng đang cảm thấy thật dơ dáy. Anh nhảy lên xe và mười phút sau anh đứng trong buồng tắm, tự nghĩ sao cuộc đời anh cuối cùng lại trở thành địa ngục thế này.

Anh cởi áo qua đầu và bất chợt ngửi thấy mùi hương của Maddie. Đêm qua cô có mùi hương dừa và chanh. Sáng nay là sáng đầu tiên kể từ ngày gặp cô mà anh không muốn dụi đầu mình vào cổ cô. Không. Anh muốn siết cổ cô thì đúng hơn.

Anh ném chiếc áo vào giỏ đồ giặt trong phòng tắm rồi cởi giày. Đứng trong nhà bếp của cô tối qua, phát hiện ra thân phận thật của cô, điều đó đã giáng mạnh vào đầu anh một cú. Vậy mà vẫn chưa đủ, Maddie còn giơ bức ảnh chết tiệt của mẹ cô lên, cho anh thêm một cú quyết định đau thấu tới tận ruột gan. Cô tra tấn anh liên tiếp và anh đã hoàn toàn gục ngã.

Anh tháo giày, cởi quần áo. Anh là một thằng đần. Lần đầu tiên trong đời, anh có tình cảm sâu đậm với một người phụ nữ. Sâu đậm tói mức nó ăn mòn cõi lòng anh như axít. Chỉ có điều cô không phải cái người mà anh vẫn tưởng đó là cô. Cô là Maddie Jones. Con gái người tình cuối cùng của bố anh. Dù cô không thấy Loch khi cô nhìn anh hay cô chẳng có điểm gì giống mẹ mình thì đó cũng chẳng có nghĩa lý gì. Việc cô nói dối anh cũng chẳng có ý nghĩa gì, hay ít ra không thể to tát bằng cái sự thật về cô. Anh cả đời đã cố gắng chống chọi để thoát khỏi sự ám ảnh về quá khứ. Chỉ có điều anh đã yêu một phụ nữ có liên quan quá nhiều đến nỗi ám ảnh của anh.

Mick đi vào phòng tắm và xả nước. Hiển nhiên là anh giống Loch hơn anh nghĩ, và điều đó khiến anh thấy phiền muộn. Gần như ngay từ đầu, anh đã lờ mờ đoán có gì đó không bình thường ở Maddie. Một cái gì đó đã cuốn hút anh. Anh không hề biết đó là gì và cũng chưa từng tìm hiểu nó. Giờ thì anh đã hiểu. Và sự thật đó như miếng chì nóng bỏng cháy trong ruột gan anh. Anh hiểu rằng nó cũng giống như sự cuốn hút đến choáng ngợp tâm trí mà bố anh dành cho mẹ Maddie. Cũng giống như sự mê hoặc khiến anh chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười của cô, thấy cô vui vẻ, hay nghe tiếng cô thì thầm tên anh khi anh mang đến cho cô khoái cảm. Chắc hẳn đó cũng là cảm giác bình yên mà bố anh nhận được khi ở cạnh mẹ cô. Như thể mọi thứ khác đều biến mất và tầm nhìn anh trở nên rõ ràng, đến nỗi anh có thể nhìn thấy những gì mình muốn, ngay cả trước khi anh biết mình thực sự muốn gì.

Anh bước vào dưới vòi hoa sen và để những làn nước ấm chảy qua đầu. Nếu bố anh rời bỏ mẹ để đến với Alice Jones, chắc hẳn ông đã phải rất yêu Alice. Điều đó Mick cũng hiểu. Anh cũng đã phải lòng Maddie Jones. Anh ghét phải thừa nhận việc đó lúc này. Anh thấy hổ thẹn và bối rối nhưng đêm qua khi cô mở cửa, và anh nhìn cô đứng đó bế con mèo, trái tim anh như thể được ánh mặt trời sưởi ấm từ bên trong. Và anh biết. Anh biết cảm giác yêu một người phụ nữ như thế nào. Từng tế bào trên cơ thể anh cũng biết rõ điều đó. Từng nhịp đập của trái tim. Rồi anh bế cô lên giường. Và anh cũng biết cảm giác khi say trong ái ân với một người phụ nữ, điều khiến anh thấy tuyệt vời đến kinh ngạc.

Rồi sau đó cô như xé toạc trái tim trong lồng ngực anh.

Anh ngửa đầu ra sau rồi nhắm mắt. Trong đời mình, anh đã thấy và làm những chuyện khiến anh phải hối tiếc. Trải qua nỗi đau quặn thắt trong lòng trước cái chết của các đồng đội. Nhưng tất cả những việc đó không khiến anh phải hối hận và đau đớn một cách khủng khiếp như việc đã yêu lầm Maddie.

Chỉ còn một việc anh có thể làm. Anh sẽ nói với cô rằng anh không hề nghĩ về chuyện của mẹ cô, và anh cũng không định sẽ nghĩ tới cô nữa. Đó là những gì anh định làm. Anh sẽ quên Maddie Jones.

***

Meg mở cánh cửa trước và nhìn vào đôi mắt xanh điềm tĩnh của Steve Castle. Cô vừa mới tắm xong và anh tới ngay lúc cô vừa sấy khô tóc. "Tôi không biết phải gọi cho ai nữa."

"Tôi rất vui vì chị đã gọi cho tôi."

Anh bước vào và theo cô vào trong bếp. Anh mặc quần jean và chiếc áo phông với hình sừng dê kết hoa quả và dòng chữ "MỌI NGƯỜI GHÉT NHỮNG NGƯỜI ĂN KIÊNG" ngang ngực. Vừa pha ấm cà phê, cô vừa kể với anh những điều cô nghe được Mick.

"Cả thị trấn sẽ phát hiện ra. Và tôi thật không biết phải làm thế nào."

Steve cầm lấy cái cốc đầy và đưa lên miệng. "Có vẻ như chị chẳng thể làm gì khác ngoài việc vẫn ngẩng cao đầu," anh nói, sau đó anh uống một ngụm nước.

"Sao tôi có thể làm thế được?" Trong lần cuối cùng cô nói với Steve về Maddie Jones, anh đã cho cô lời khuyên và làm cho cô cảm thấy an tâm hơn. "Cứ để mọi người bàn tán về những gì mẹ tôi đã làm và những cuộc tình của bố tôi sao?"

"Có lẽ phải như vậy, nhưng đó đâu phải lỗi của chị."

Cô đứng dậy đi về phía bình cà phê. "Tôi biết. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người không bàn tán cả về thế nào nữa." Cô với lấy cái bình và đổ đầy cốc của mình và Steve.

"Không. Không có chuyện đó đâu. Khi họ bàn tán, chị chỉ cần tự nhủ trong lòng rằng chị không làm chuyện gì sai cả."

Chị đặt bình cà phê xuống rồi tựa hông vào thành bàn bếp. "Tự nhủ như vậy đâu khó gì. Nhưng điều đó sẽ chẳng làm tôi thấy khá hơn chút nào đâu."

Steve chống một tay lên bàn và đứng dậy. "Nếu chị có lòng tin thì chẳng có gì là không thể."

"Anh không hiểu đâu. Việc đó thật bẽ bàng."

"Ồ, tôi hiểu cảm giác bẽ bàng chứ. Khi tôi trở về nhà từ Iraq, vợ tôi đang mang bầu và mọi người đều biết đứa trẻ đó không phải của tôi." Anh tiến về phía cô, người ta khó mà nhận ra những bước chân khập khiễng của anh. "Tôi không chỉ phải đối mặt với việc mất một chân và mất vợ mình mà còn phải đối mặt với việc vợ tôi không chung thủy cặp kè với một đồng đội của tôi."

"Chúa ơi, tôi thật xin lỗi, Steve."

"Không sao đâu. Có lúc cuộc sống của tôi thật tệ hại, nhưng bây giờ thì ổn rồi. Đôi lúc cũng phải nếm trải mật đắng để biết quý trọng những thứ ngọt ngào."

Meg nghĩ không biết đó có phải một khẩu hiệu của quân đội không nữa.

Anh nắm lấy tay cô. "Nhưng cũng không thể tận hưởng những điều ngọt ngào khi mà chị chưa tống khứ hết những mật đắng đó."

Ngón tay cái anh dụi dụi vào cổ tay cô, khiến da cô ran lên. "Những gì ba mẹ chị đã làm không có ảnh hưởng gì tới chị cả. Khi đó chị chỉ là trẻ con. Cũng như việc vợ tôi đã ăn nằm với chính người đồng đội của tôi cũng chẳng liên quan quái gì tới tôi cả. Thật lòng đấy. Nếu cô ta thấy buồn chán bởi vì tôi đi xa, thì có những cách khác giữ được thể diện hơn để đối mặt với việc đó chứ. Những gì vợ tôi làm không phải lỗi của tôi. Cũng như việc mẹ chị đã làm không phải lỗi của tôi. Tôi không rõ chị thì sao, nhưng Meg, tôi không định dành cả cuộc đời mình trả giá cho những sai lầm ngu ngốc của kẻ khác."

"Tôi cũng không muốn thế."

Anh nắm chặt lấy tay cô và hình như cô cảm nhận được nó trong tim mình. "Vậy thì đừng làm thế nữa." Anh kéo cô về phía mình và đặt tay còn lại lên cổ cô. "Có một điều tôi biết chắc chắn, đó là chị không thể kiểm soát được lời nói và hành động của kẻ khác đâu."

"Anh nói giống như Mick vậy. Cậu ấy nghĩ tôi không thể vượt qua được quá khứ bởi vì tôi quá đắm chìm vào nó."

"Có lẽ chị cần một cái gì đó trong cuộc sống để giúp chị thoát khỏi sự ám ảnh của quá khứ."

Lúc cô kết hôn với bố của Travis, cô không bận tâm lắm về những chuyện quá khứ như lúc này.

"Có lẽ chị cần một ai đó."

"Tôi đã có Travis rồi."

"Ngoài con trai chị ra." Anh cúi đầu thì thầm ngay bên môi cô. "Chị là một người phụ nữ xinh đẹp, Meg ạ, chị cần có một người đàn ông trong cuộc đời."

Cô mở miệng định nói, nhưng bỗng nhiên không thể nhớ nổi mình định nói điều gì. Đã lâu lắm rồi chưa có một người đàn ông khen cô xinh đẹp. Đã lâu lắm rồi cô không hôn một ai ngoài con trai của mình. Môi cô chạm vào môi Steve, và anh hôn cô. Một nụ hôn dịu dàng ấm áp dường như kéo dài bất tận trong căn bếp ngập tràn ánh nắng. Và khi nụ hôn kết thúc, anh ôm lấy khuôn mặt cô bằng bàn tay thô ráp của mình. "Tôi đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi."

Meg liếm nhẹ môi dưới và mỉm cười. Anh đã khiến cô trở nên xinh đẹp và hấp dẫn. Hơn những gì mà một người hầu bàn, một người mẹ, một người phụ nữ vừa bước sang tuổi bốn mươi có được. "Anh bao tuổi rồi, Steve?"

"Ba mươi tư."

"Tôi hơn anh sáu tuổi đấy."

"Vấn đề đó có nghiêm trọng không nhỉ?'

Cô lắc đầu. "Không, nhưng có thể nó sẽ là vấn đề đối với anh."

"Tuổi tác quan trọng lắm sao?" Anh đưa tay ra sau lưng cô và kéo cô vào ngực mình. "Vấn đề bây giờ là anh phải tìm cách để nói với Mick rằng anh rất cần chị cậu ta."

Meg mỉm cười và ôm quanh cổ anh. Cô biết có rất nhiều điều Mick giấu trong lòng. Gần đây nhất là mối quan hệ giữa cậu ấy và Maddie Jones. "Hãy để nó tự tìm hiểu đi."

Nguồn: http://vietmessenger.com/