Chương 7
Nằm quay mặt vô vách, Bạch Đàn vờ như đã ngủ, nhưng thật ra cô không bỏ sót một lời nào của mẹ và dì Ngọc hết.
Mẹ cô thở dài hết sức thảm thiết:
- Anh Bá không muốn ở đây vì thái độ lạnh lùng chống đối của Bạch Đàn. Em không ngờ nó ích kỷ đến vậy, chỉ nghĩ tới bản thân, chả cần biết ba mẹ mình khổ sở thế nào. Nó cho rằng anh Bá giành hết tình thương em từng cho nó. Sao nó trẻ con và dại dột đến thế nhỉ? Cha ruột mà Bạch Đàn còn như thế, nếu em bước thêm bước nữa với người khác, không biết nó còn làm tình làm tội tới mức nào.
Bạch Đàn chua xót nghe mẹ thở than. Đúng là cô ích kỷ nhưng cô không thể chịu nổi khi nghĩ phải ở chung nhà, ăn cơm chung nổi và hít thở chung bầu không khí với ông ta.
Dì Ngọc lên tiếng:
- Nếu... ba nó không chịu ở đây, em tính sao ?
- Ý ảnh muốn em đi theo..
- Không được. Hai mươi mấy năm không gặp nhau, em biết tí gì về nó mà theo ? Hãy nhớ rằng trước đây nó bỏ em để cưới người khác.
- Đó là tại áp bức của gia đình. Ảnh cũng đâu có hạnh phúc.
- Hừ! Thằng đàn ông nào lại không nói thế. Sao em dễ dàng tha thứ quá ? Nó từng là thằng không có lương tâm ? Nó ruồng rẫy đứa con gái mười tám tuổi với cái thai trong bụng vì lý do hết sức đơn giản là gia đình không đồng ý. Hồi xưa chị không trách em vì em còn quá ngây thơ. Bây giờ gần bốn mươi tuổi đầu rồi, chả lẽ em vẫn còn nhẹ dạ như thuở đôi mươi ?
Bạch Đàn nghe giọng mẹ thật lạ:
- Tình cảm của em từ xưa tới giờ vẫn không đổi. Em luôn tin rằng sẽ gặp lại ảnh. Giờ được gặp rồi em sẽ không xa anh Bá nữa đâu. Bị vợ con bỏ để đi xuất cảnh, ảnh bây giờ sống thui thủi một mình, em và ảnh đã có với nhau một đứa con, tại sao chị lại nghĩ rằng trở về với ba con Đàn là dại dột ? Chả lẽ chị muốn em phải sống cô đơn như chị tới già ? Hay là chị ganh tỵ với hạnh phúc của em ?
Dì Ngọc quát lớn:
- Đủ rồi! Im đi ! Mày nghĩ như thế thì tao không còn gì để nói nữa.
Đợi bà Ngọc đi ra ngoài Bạch Đàn mới nằm xoay lại. Cô nhìn lên trần nhà và hỏi:
- Ông ấy không muốn ở đây vì nghĩ là con chống đối mẹ à ?
Bà Ngà giật mình:
- Kh... Ông... ba con đâu nói gì, ông chỉ khổ tâm khi thấy con lẩn tránh. Ba mặc cảm là đã bỏ mẹ con mình hai mươi mấy năm nay, bây giờ ổng muốn chuộc lại lỗi lầm cũ.
- Bằng cách... rủ mẹ đi theo chớ gì ? Dì Ngọc nói đúng, mẹ điên rồi nên mới tin lời ông ta.
Bà Ngà rít lên:
- Không được hỗn!
- Con không cho mẹ đi.
Bà Ngà dịu lại:
- Vậy hãy vui vẻ để ba về ở chung. Hồi nhỏ, con luôn ao ước có ba kia mà. Sao bây giờ lại kỳ vậy ?
Bạch Đàn đáp:
- Vì trong suy tưởng của con, ba rất khác, với lại con quen không có ba rồi. Ông ta chỉ đem rắc rối đến mà thôi. Nghe con đi, mẹ cứ xem ổng như một người bạn cũ, lâu lâu đến thăm nhau...
- Con thừa biết không thể như vậy được mà. Tại sao con không muốn mẹ cha đoàn tụ?
Chẳng suy nghĩ Đàn trả lời ngay:
- Vì ông ta là người xấu.
Bà Ngà tái mặt:
- Lại nói bậy ! Ba xấu ở điểm nào ?
- Mẹ không biết sao ?
- Mẹ không biết. Nếu con muốn đề cập tới chuyện ba đi lấy vợ thì đúng là con trách lầm rồi. Người đáng trách là ông bà nội...
Bạch Đàn đứng vùng dậy:
- Con chỉ trách bản thân mình thôi. Nếu mẹ đã quyết định thì con đành đồng ý để ổng về đây ở, dầu gì nhà này vẫn còn chỗ. Dì Ngọc sẽ thu vào một món tiền thuê phòng, mẹ khỏi rời nơi từng sống hai mươi năm, con lại có được một ông bố rất mực phong lưu.
- Con đừng mỉa mai như vậy ! Mẹ luôn tin rằng con rất rộng lượng chớ không ích kỷ hẹp hòi.
- Đúng là con không ích kỷ hẹp hòi. Con khó chịu như vậy vì lo cho mẹ, chớ có phải vì con đâu.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, bà Ngà khẽ nói:
- Nếu vì mẹ, con nên lễ phép, hiếu thảo với ba. Đời người ta ngắn lắm, mẹ đã hết nửa đời rồi, lẽ nào con muốn mẹ tiếp tục khổ suốt khoảng thời gian còn lại.
Bạch Đàn rầu rĩ làm thinh. Cô biết có nói gì với mẹ cũng vô ích, bà đang chìm đắm trong hào quang của hạnh phúc, thứ hạnh phúc ngỡ không đời nào có được này mới quý làm sao ! Với mẹ bây giờ, ai nói gì cũng đều bị bà ghét, bà cho là ganh tỵ với bà. Nếu cô kể lại... chuyện đó thì việc gì sẽ xảy đến ? Chắc chắn mẹ không tin cô đâu. Mà nếu tin đi chăng nữa, bà cũng không rời xa ông ta. Khi ấy, quan hệ mẹ con còn gì nữa đâu. Tốt hơn hết hãy làm sao cho bà vui lòng.
Bạch Đàn nói với giọng hết sức tự nhiên:
- Con sẽ cố gắng lễ phép, hiếu thảo. Mẹ cứ an tâm cùng ông ấy ở đây. Dầu sao ổng cũng là ba con mà.
Bà Ngà thở phào mừng rỡ:
- Ba sẽ rất mừng vì ông rất thương con.
Bạch Đàn lầm lì bước ra sân, cô gặp Giang ở ghế đá.
Anh đứng dậy mời cô ngồi.
- Lúc nãy tôi có tìm em nhưng dì Ngà bảo em ngủ rồi.
Đàn trả lời nhát gừng:
- Tôi vừa thức dậy đó chứ.
- Tối nay không đi dạy kèm... trẻ sao ?
- Đã nghỉ gần cả tuần. Nói thật, tôi cảm thấ mệt mỏi quá. Với lại, bây giờ tôi đã có ba, ổng sẽ lo mọi thứ, tội gì phải phí sức.
Giang mỉm cười châm chọc:
- Bác Bá nói với em như thế à ?
Đàn nhặt chiếc lá khô trên ghế xoay xoay trong tay rồi nói:
- Không! Tại tôi nghĩ vậy vì ba nào lại chẳng lo cho con.
- Em đúng là lạc quan.
Bạch Đàn thấy rõ Giang đang mỉa mai mình. Cô vụt hỏi:
- Chắc anh biết nhiều về ba tôi ?
- Khá nhiều, nhưng tôi không nói đâu, em đừng hỏi mất công.
Bạch Đàn hất mặt lên trời:
- Vậy thì tôi đâu còn chuyện gì để hỏi anh nữa. Chán thật!
- Hình như em có thói quen tìm hiểu người này qua người khác thì phải.
- Ai cũng có thói quen đó chớ đâu phải riêng tôi. Quan trọng là kết quả kia. Tôi tin là anh sẽ kể với tôi vài điểm tốt về... bác Bá của anh.
Giang bật cười:
- Em ranh lắm. Nên nhớ rằng cái gì cũng có điều kiện đi kèm.
Đàn tỏ vẻ thách thức:
- Thì anh cứ nêu ra điều kiện xem sao.
- Rất đơn giản. Một chầu cà phê.
- Ngay bây giờ à ?
Giang gật đầu:
- Uống cà phê đêm mới thú vị chứ.
Bạch Đàn so vai:
- Tôi chưa bao giờ vào quán ban đêm nên hoàn toàn không cảm nhận được thú vị đó.
- Vậy thì nên đi một lần cho biết. Tôi sẽ đưa em tới một caféteria đặc biệt.
- Anh tin làm mẹ tôi đồng ý ?
Giang tự phụ:
- Tôi là con trai của bạn bác Bá mà, dì Ngà sẽ đồng ý ngay.
- Ba tôi có uy vậy sao ?
- Đương nhiên. Nhưng chỉ với mẹ em thôi.
Nghe cách nói của Giang, Bạch Đàn khó chịu, cô liên tưởng đến lời của Đại và nghi ngờ... nếu Giang đúng là người từng làm trái tim Hiền Thục tan nát thì anh quả là một kịch sĩ ngoại hạnh. Bạch Đàn muốn lột bộ mặt hóa trang của anh ta ra, nhưng nếu thế cô cũng phải đóng kịch chả thua gì Giang mới được.
Nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, Đàn hối:
- Vào xin phép... mẹ đi !
-... Anh đã xin rồi, chỉ chờ em sửa soạn cho thật đẹp thôi.
- Anh xin hồi nào ?
- Lúc em... vờ ngủ chớ lúc nào. Mẹ còn nhờ anh thỉnh thoảng nên đưa em đi chơi cho khuây khỏa nữa đó.
Bạch Đàn hơi hẫng trước sự sắp xếp của Giang. Hóa ra, anh ta đã chuẩn bị trước chuyện này. Mẹ cô đồng ý một cách dễ dãi chỉ vì tin vào ông ta. Đàn chua chát nhìn gương mặt hí hửng của Giang và nhận ra chưa vào cuộc cô đã thua anh ta mất rồi. Nhưng Bạch Đàn không nản đâu. Cô vô nhà thay bộ quần áo ưng ý nhất. Tới bàn trang điểm của dì Ngọc, Bạch Đàn loay hoay với môi son, má phấn, mắt xanh.
Cô chợt nghe giọng mẹ hài lòng:
- Lúc nãy Giang có xin phép đưa con đi quán cà phê, mẹ đồng ý nhưng tiếc là con ngủ. Bây giờ cứ đi với nó cho vui. Thằng Giang thì mẹ an tâm.
Đàn buột miệng:
- Mẹ biết gì về anh ta mà an tâm ?
Bà Ngà nói nhẹ nhàng:
- Ba con nói Giang là người tốt, vì không muốn lệ thuộc vào gia đình, nên mới sống riêng như vầy. Nó sớm tự lập, học hành tới nơi tới chốn, làm được nhiều tiền, không rượu chè, cờ bạc. Thời buổi này, con kiếm được người như Giang không phải dễ.
- Mẹ nói kỳ thật! Con kiếm người như ảnh làm chi ?
- Mẹ thấy nó để ý con, bởi vậy công việc gì cũng giúp. Giang đâu giống nhưng thằng con trai ăn cơm ở đây nó lễ phép, lịch sự. Bọn con gái trọ nhà này mê nó như điếu đổ. Nhưng mẹ để ý thấy nó luôn luôn lầm lì chả để mắt tới đứa nào, chỉ với con là nó quan tâm chăm sóc từng chút. Vậy là tốt rồi.
Đàn càu nhàu:
- Con chả thấy tốt gì cả.
Bà Ngà cười xòa:
- Thôi thôi, tại mẹ lỡ lời. Con đi đi, nhớ đem theo áo lạnh.
Bỗng dưng Bạch Đàn thấy thương mẹ quá. Bà đang lạc vào hạnh phúc nên nhìn mọi vấn đề quá đơn giản. Trước đây bà luôn sợ cô quen với bạn trai, bà răn đe, nghiêm cấm thậm chí để ý chuyện bạn bè của Đàn. Bây giờ bà lại tỏ vẻ khuyến khích cô giao du với Giang. Tình yêu làm bà thay đổi lạ lùng, từ khe khắt hận thù với đàn ông, bà đã trở nên bao dung rộng lượng.
Bạch Đàn hất mái tóc dài của mình ra sau và dịu giọng:
- Con sẽ về sớm, để mẹ khỏi phải trông.
Bà ngà xua tay:
- Ôi! Mẹ không trông đâu.
Đàn cố đùa cho thật tự nhiên:
- Tại sao vậy ? Chắc một lát nữa ba sẽ tới chớ gì ?
Mắt bà Ngà chợt vui hẳn lên khi nghe cô nhắc đến ba.
- Tối nay ba con có việc rất quan trọng. Ổng sẽ gặp người khác chớ không phải mẹ.
Bước ra tới sân, Bạch Đàn vẫn cố hỏi:
- Có ai quan trọng hơn mẹ nữa sao ?
- Có chứ. Rồi từ từ con sẽ biết. Thôi đi đi, đừng để Giang chờ.
Bạch Đàn nhếch môi. Cô sẽ phải đóng kịch cho vừa lòng mẹ tới chừng nào đây ?
Ra tới gần cổng. Đàn thấy Giang ngồi chống chân trên chiếc Dream.
Bên cạnh anh là Huệ. Con bé đang nói gì chả biết mà tay chân khua loạn xạ, đầu cổ thì lắc lư như lên đồng.
Thấy Đàn bước tới, Huệ trợn trừng mắt:
- Trời ơi! thật không ngờ! Phen này con Mai Ly lên cơn nhồi máu cơ tim vì mày rồi Bạch Đàn à. Công nhận tẩm ngẩm tầm ngầm mà ghê thật, người yêu của bạn cũng không tha.
Vốn ghét cay ghét đắng cái mồm lách chách của Huệ "xạo" và cũng chả ưa gì con nhỏ Mai Ly nổi tiếng khinh người, Bạch Đàn khinh khỉnh leo lên ngồi phía sau, tay ôm eo Giang thật siết.
Cô nũng nịu bằng giọng ngọt sớt:
- Mình đi anh !
Giang vừa đề máy xe vừa lịch sự:
- Tụi này đi nghe Huệ!
Rồi mặc con bé nhiều chuyện đứng ngẩn ngơ, Giang vọt xe đi thật êm. Bạch Đàn hả hê trong bụng khi tưởng tượng tới hình ảnh Huệ đang ta tái chạy vào các phòng trọ và kể lại những gì vừa trông thấy. Ngày mai vô lớp, Huệ sẽ kể lại cho Mai Ly nghe, con bé sẽ khóc ngập lụt cả dãy hành lang của trường cũng nên.
Nhưng có thật Mai Ly yêu Giang không nhỉ?
Ngồi xích lại đằng sau một chút, Bạch Đàn hỏi:
- Anh là bồ ruột của Mai Ly à ?
- Làm gì có ?
- Sao nhỏ Huệ nói thế ?
Giang chắt lưỡi
- Chậc! Cô ấy muốn nói gì chả được. Trước đây Huệ còn gán tôi với người đã chết thì đã sao ?
Bạch Đàn nhấn mạnh:
- Nhưng rõ ràng anh có quen Mai Ly, nên con bé mới đến thăm anh hoài mà ?
- Ba cô bé là giám đốc của tôi. Trước đây, tôi có tới nhà dạy kèm cho Mai Ly. Cô ấy tuyên bố với bè bạn tôi là người yêu... nhưng tôi nào có yêu Mai Ly đâu.
Đưa tay giữ nhưng sợi tóc bay bay, Bạch Đàn nói to cho át tiếng gió:
- Anh nên yêu đi. Nhà con bé giàu lắm.
Giang làm thinh, đợi qua đèn đỏ, anh mới bảo:
- Con gái nhà giàu nên cưới làm vợ chớ không nên yêu. Bác Bá đã từng nói thế với tôi. Ngẫm nghĩ lời bác ấy nói cũng thú vị đấy chứ.
Bạch Đàn nhếch môi cười:
- Thì ra anh cũng từng suy gẫm lời của ba tôi và rút ra cho mình một phương cách riêng rồi ?
- Cưới một cô gái giàu si mê mình giống như được biếu một món đồ có giá, tôi chỉ cần động não để xem sẽ sử dụng món đồ ấy thế nào cho thật lâu dài mà thôi.
- Anh đã... động não chưa ?
Giang nghiêng đầu phía sau:
- Chưa. Vì tôi chưa muốn lấy vợ.
- Nghe... tuyên bố vừa rồi của anh, ai dám ưng mà chưa với muốn.
- Thế tuyên bố ra sao mới được... ưng ? Em dạy tôi đi!
Bạch Đàn bĩu môi:
- Xì! Mục đích của tôi đêm nay đã rất cụ thể. Anh đừng hòng chuyển đề tài.
Giang thở dài:
- Không hiểu sao tôi lại khổ vì em, một con bé đanh đá, chuyên môn gây sự nhỉ?
Bạch Đàn châm chọc:
- Câu nói này tôi đã nghe rồi từ người khác, bây giờ nghe nữa giống như phải xem một bộ phim dở lần thứ hai.
- Em ví von hay thật. Rất may là người nào đã nói câu này lần thứ nhất cũng dở như tôi vừa rồi. Đối thủ của tôi xem ra cũng tầm thường, chả làm rung động nổi trái tim em. Tôi có quyền hy vọng.
Bạch Đàn mím môi không nói nữa. Anh ta thừa kinh nghiệm tán gái, nói tay đôi với anh ta chỉ lỗ mà thôi.
Thấy Đàn đột nhiên im lặng, Giang khôn ngoan chuyển đề tài:
- Quán cà phê tôi sắp đưa em tới bề ngoài cũng bình thường thôi, nhưng những người lui tới đó mới đặc biệt. Họ toàn là văn nghệ sĩ, nghiệp dư cũng có, chuyên nghiệp cũng có. Vào đây vừa uống cà phê ngon, vừa thưởng thức món ăn tinh thần phù hợp. Tôi rất thích tới quán này.
- Và chắc không khi nào đi một mình ?
Giang ngừng xe trước quán Tigôn. Anh nói:
- Em muốn nghĩ sao cũng được. Đứng đây chờ tôi một phút thôi.
Gởi xe xong, Giang tự nhiên nắm tay Đàn đi vào quán. Kéo ghế cho Đàn ngồi, anh hỏi:
- Uống cà phê nhé ?
Đàn gật đầu, cô lơ đãng nhìn và tò mò đoán xem xung quanh mình ai là văn nghệ sĩ, nhưng cô chợt thất vọng khi thấy người nào trông cũng bình thường như nhau. Thậm chí có nhiều người trống giống dân chạy mánh.
Dường như đoán được ý cô, Giang nói:
- Tối nay không nằm trong ngày họp mặt nên khách ở đây là khách thường thôi. Tối thứ bảy tôi sẽ đưa em tới lần nữa. Hôm đó có mục giới thiệu tác phẩm mới của các cây bút trẻ.
Bạch Đàn nhún vai:
- Tiếc là tôi không quan tâm đến nhưng vấn đề đó. Với tôi, nó chả thực tế chút nào. Thời gian ngồi để nghe, để tán thưởng và đôi khi phải gây nhau, tôi làm được khối việc.
- Sống như em đúng là khô khan, già cỗi.
- Biết làm sao hơn khi tôi không được đời ưu đã như nhưng người khác.
Cô đột ngột đi vào điều mình quan tâm:
- Anh biết ba tôi từ hồi nào ?
Giang nhíu nhíu mày:
- Chắc cũng phải ba năm. Lúc đó bác Bá khá giả hơn bây giờ nhiều.
- Hiện giờ ba tôi đang hùn vốn làm ăn với bác Nhung, đúng không ?
Giang ra vẻ bí mật:
- Tôi nghe nói thế, nhưng chính xác đến mức độ nào thì thú thật tôi không rõ. Vì ngoài mẹ tôi ra, bác Bá còn nhiều bạn làm ăn khác và hầu như họ đều là phụ nữ.
Bạch Đàn ngập ngừng:
- Ý anh muốn nói là... là...
Giang xua tay:
- Không có ý tôi trong đây. Tôi chỉ nói những gì mình biết. Nhưng tôi chắc chắn một điều là bác Bá rất đào hoa. Không biết ai là vợ chính thức của ổng, nhưng già nhân ngãi non vợ chồng thì vô số. Bởi vậy khi biết bác ấy là ba của em, tôi ngạc nhiên kinh khủng.
- Có gì đâu dáng ngạc nhiên, ngoài tôi ra chắc ông ấy còn hàng lô nhưng đứa con như vậy.
- Điều này chỉ có bác Bá mới trả lời với em được. Riêng tôi thì không thích nói về bác ấy, giữa chúng tôi cũng có nhưng vấn đề khá rắc rối.
- Về lãnh vực nào ? Tiền bạc ư ?
Giang né tránh:
- Em hỏi làm gì ? Tối này tôi phải mời cho bằng được em tới đây là cũng vì bác Bá. Một lát nữa bác ấy sẽ đến, em muốn hỏi bao nhiêu tùy ý.
Bạch Đàn giận run lên:
- Tại sao anh lại gạt tôi như vậy ?
- Tôi muốn cha con em hiểu và thông cảm nhau. Em luôn chống đối bác Bá, nhưng kỳ thật trong thâm tâm em lại suy nghĩ, để ý tới bác hơn ai hết. Em dối lòng mình và phủ nhận tình cảm ruột thịt đó vì lý do gì ? Có phải vì trước đây bác đã ruồng rẫy dì Ngà với cái thai trong bụng không ? Nếu đúng vậy thì em quá cố chấp.
Bạch Đàn mặt tái nhợt:
- Anh là ai mà chen vào chuyện gia đình tôi ? Anh là gì mà phê phán tôi ? Hừ! tại sao tôi cố chấp, ông ta biết rõ hơn tất cả, đừng bày đặt gặp riêng tôi làm chi. Tôi đã cố im lặng cho mẹ vừa lòng nhưng ổng vẫn chưa chịu. Anh làm ơn nói lại rằng: Tôi không đời nào quên nhưng gì tôi đã nhìn thấy.
Dứt lời, Bạch Đàn đứng dậy đi băng băng ra cửa. Giang vội vã chạy theo, anh không ngờ cô nóng nảy đến như vậy.
Giang cũng là đứa trẻ bị cha bỏ rơi từ nhỏ, nhưng anh không căm thù, oán ghét ba mình như Bạch Đàn. Có thể tại anh là đàn ông, tính tình lại bay bướm, nên anh thông cảm được và hiểu nỗi đam mê, thói đa tình của các đấng mày râu. Còn Đàn thì không...
Anh đưa tay kéo Đàn lại nhưng cô đẩy anh ra rồi bước lên chiếc xích lô đang trờ tới. Giang vội chạy vào bãi lấy xe. Khi anh dẫn được chiếc Dream xuống đường thì Bạch Đàn đã mất dạng.
o0o
Bà Ngà gằn giọng:
- Tôi đã bảo Bạch Đàn không có nhà sao cậu còn chưa chịu về ?
Đại lầm lì:
- Cháu sẽ chờ đến khi nào gặp được cô ấy thì thôi.
- Được, nếu cậu muốn thế tôi cũng phải nói thật. Gia đình chúng tôi yêu cầu cậu đừng tìm Bạch Đàn nữa.
- Cô ấy đang dạy học tự nhiên nghỉ ngang, cháu muốn tìm hiểu lý do.
Bà Ngà thẳng thừng:
- Tôi không đồng ý nó dạy người lớn, lại từng có tiền án như cậu. Tiền... lương của nửa tháng sau tôi đã nhờ Bích Đông trả lại. Cậu nên tìm người khác. Tôi nói vậy cậu rõ lý do rồi chứ ?
Đại bướng bỉnh:
- Nhưng cháu vẫn muốn gặp Bạch Đàn. Từ trước đến giờ cháu không làm gì buồn lòng cô ấy hết. Cháu chẳng hiểu sao bác lại bắt Đàn nghỉ dạy.
Bà Ngà cười nhạt:
- Điều này cậu tự hỏi mình thì tốt hơn. Làm sao tôi yên tâm khi biết con gái tôi kề cận một kẻ từng đâm người, ăn cắp xe và chuyên môn phá quậy, giao du với bụi đời hút xách như cậu. Trước đây Đàn giấu, bây giờ đã biết học trò nó dạy kèm là thành phần nào rồi, tôi không thể để nó dạy tiếp tục công việc này được.
Đại chua xót trước nhưng lời sắc như dao cạo của bà Ngà. Chắc chắn Giang đã nói về anh cho gia đình Bạch Đàn biết. Anh đâu thể trách mẹ cô được. Đâu ai muốn con gái mình tiếp xúc với hạng người có thành tích như anh.
Đại buồn bã nói:
- Nếu bác cương quyết không để Bạch Đàn giúp cháu đành chịu vậy. Xin phép bác cháu về !
Lủi thủi bước tới chiếc Win đỏ dựng ngoài cửa. Đại chợt nghe một giọng đàn ông khá quen vang lên thật ngọt:
- Chuyện gì vậy em?
- À... có người tìm... mấy đứa ở trọ.
Tò mò Đại quay lại, và buột miệng:
- Anh... Bá!
Người đàn ông có giọng nói ngọt ngào, trầm ấm giật mình nhìn sững anh rồi hỏi:
- Ủa!.. Đại phải không ? Lâu quá mới gặp lại em. Khỏe chứ ?
Đại thẫn thờ lặp lại:
- Vâng! Đúng là lâu quá. Hơn bốn năm rồi còn gì.
Rồi anh nhìn ông ta:
- Anh sống ở đây à ?
- Ừ... Ờ... cũng chưa hẳn là vậy. Vợ con anh sống ở đây. Em vào tìm bạn gái à ?
Đại nhìn phớt qua gương mặt ngạc nhiên lẫn bối rối của bà Ngà và đáp:
- Tôi lộn địa chỉ, cô ta ở chỗ khác.
Ông Bá cười to:
- Không phải em lộn đâu, chắc con bé em muốn tìm cho lộn số đó.
Đại soi mói:
- Anh vẫn sống bằng nghề cũ chứ.
Mặt ông Bá hơi đổi sắc:
- Anh bỏ nghề đó lâu rồi. Bây giờ lo dưỡng già với vợ con.
Đại hơi mỉa mai:
- Cỡ tuổi anh mà dưỡng già thì sớm quá. Nhưng dù sao cũng sung sướng, chỉ tội nghiệp cô Loan của tôi Tự dạo ấy tới nay không ngóc đầu lên nổi vì nợ nần.
Ông Bá gượng gạo:
- Số cô ấy khổ thật... Ờ... mà thôi, lúc nào rảnh, anh em mình nói chuyện tiếp. Anh bận phải bàn với bà xã chút việc rất gấp.
Rồi bỏ mặc Đại đứng đó, ông kéo bà Ngà vào nhà, đóng nhanh cửa lại.
Tự dưng Đại nhớ tới dáng nhỏ nhắn của Bạch Đàn lúc cô ngồi khóc bên lề đường mà thương chết đi được.
Đúng là cô quá vô phúc nên mới gặp lại cha ruột của mình.
Ông Bá là phường vô lại. Đại còn lạ gì ông ta, người chuyên môn mua bán xe ăn cắp và sống bám vấy đàn bà, ham mê bài bạc, đã vậy còn quờ quạnh với phụ nữ. Ở ông ta đầy rẫy thói hư tật xấu, nhưng trời phú cho bộ vó bảnh trai, miệng lưỡi khôn ngoan, lẻo mép và cái tài chinh phục phái đẹp. Cô Loan của anh dù có chồng rồi vẫn không thoát khỏi hấp lực của ông Bá, cô bán lần hồi của cải trong nhà để theo ông ta dánh bạc. Đàn bà mà mê bài bạc thì khi thua bán thân là thường. Cô Loan đã từng làm thế. Và ông Bá là người trung gian làm môi giới giới thiệu cô bán thân. Thật khổ cho bà cô Út của anh. Đại thở dài khi nhớ tới quá khứ. Hồi đó dân "thổi xế" bọn anh toàn gọi ông Bá là anh "Bá chấy". Gọi thế cho vừa lòng nhau thôi, chớ thật ra lão là người chuyên môn dìm giá chớ chả "Bá chấy" chút nào. Dù biết lão ta ém giá, nhưng khó đứa nào thoát khỏi cái mồm dẻo nhẹo nói hay đến mức con kiến trong hang cũng bò ra của lão.
Mua của dân chôm thì rẻ, đến hồi bán, lãn vận dụng khoa ăn nói và cái mã phong nhã để bán cao, thu vào khối tiền. Thế nhưng tiền của bao nhiêu cũng chả đủ cho thói đàng điếm bài bạc.
Bây giờ ông Bá tấp vào mẹ con Bạch Đàn. Dầu biết rằng "Cây đa cũ, bến đò xưa" nhưng chắc chắn lão đàn ông thủ đoạn, gian xảo đó không đem lại điều gì tốt lành cho "vợ con" mà lão ta đã bỏ rơi, thậm chí quên khuấy hai mươi mấy năm nay.
Dứt khoát, Đại phải tìm hiểu cặn kẽ về ông Bá mới được.
Phóng xe về nhà, anh hỏi ngay:
- Cô Loan có tới không dì Tám ?
- Có. Cô ấy chờ cậu. Hình như có thư hay bưu phiếu gì đó...
Chẳng đợi bà Tám nói hết, Đại vội lên lầu. Anh không quan tâm tới số tiền mà cả tuần nay cô Loan sốt ruột trông chờ. Anh tìm cô để hỏi chuyện khác.
Thấy bà cô mình ngồi coi video, Đại nói ngay:
- May quá! Cháu đang cần gặp cô đây.
Mắt không rời màn hình, bà Loan mỉa mai:
- Mày sợ tao lãnh tiền rồi chui vào sòng hả?
- Đâu có. Cháu muốn hỏi thăm chuyện khác.
Giọng bà Loan đầy cảnh giác:
- Chuyện gì?
Đại ngập ngừng:
- Cô biết nhiều về đời tư của ông Bá không?
- Tự nhiên sao lại hỏi về thằng chó chết đó? Mày định làm ăn với hắn nữa hả ?
Đại châm thuốc hút rồi ngập ngừng:
- Cháu muốn lột mặt nạ lão tạ Muốn vậy phải biết rõ quá khứ, đời sống riêng tư của lão thì... lột mới trúng chứ.
Bà Loan bấm remote tắt tivi rồi hỏi:
- Mày cần biết gì về hắn nào?
Đại nhún vai:
- Tất cả. Nhất là những mánh khóe, thủ đoạn lão đã xử dụng với cô hồi đó.
Mặt bà Loan sa sầm xuống vì câu nói trắng trợn của Đại. Anh biết bà rất giận, nhưng nếu không... khích cho bà giận lên thì bà sẽ đời nào hé môi về gã đàn ông này.
Bà Loan siết hai bàn tay vào nhau:
- Lâu quá rồi, tao cũng không thích thú gì khi phải gợi lại chuyện khốn nạn ấy.
- Nhưng ít ra cô cũng phải cho cháu biết về lão Bá chứ? Trước đây cháu vẫn thấy lão sống lăng nhăng với điếm hoặc bám vào một bà sồn sồn lắm của nào đó. Vậy vợ con lão đâu?
Bà Loan ngả đầu vào lưng ghế xa lông, mắt lóe lên những tia giận dữ:
- Khi quen tao thằng chó ấy than rằng vợ nó ham giàu nên đã theo người khác đi vượt biên. Lúc ấy dượng Út mày bỏ bê tao ở với con Cúc bán bia ôm nên tao buồn, ngày nào cũng có mặt ở sòng bac.
Nhếch môi đầy cay đắng, bà Loan tiếp:
- Chuyện gì phải xáy ra tự nhiên sẽ đến, tao đã u mê nghe theo lời thằng Bá, giờ chỉ còn một thân một mình, nhà cửa cũng không, chồng con cũng không. Mày hỏi tao, nó có mánh khóe, thủ đoạn gì hả ?
Đại búng tàn thuốc xuống đất thay câu trả lời, lẽ ra anh không nên hỏi cô về ông Bá theo cách này. Anh chỉ nên hỏi về ông Bá thôi. Bắt cô ấy kể lại lỗi lầm của mình, đúng là tàn nhẫn. Nghĩ cũng lạ, ngang ngược bướng bỉnh như cô Loan mà lại nghe lời anh...
- Thật ra, hắn nhờ có bộ mã đẹp trai, mồm mép ngọt ngào nên giỏi làm phụ nữ động lòng. Đàn bà là chúa nhẹ dạ. Càng già càng nhẹ dạ khi được đàn ông quan tâm săn sóc. Sau này tao mới biết ngoài mình ra, thằng Bá còn rất nhiều người đàn bà, với mỗi người lợi dụng một thứ. Có bà đưa xe cho hắn đi, người thì thuê phòng cho hắn ở, kẻ lo ăn hàng ngày. Hắn cứ ung dung chạy mánh và xoay tiền đi đánh bạc. Những người đàn bà khờ khạo kia cũng như tao, cứ tưởng mình là người duy nhất được gã đàn ông hào hoa phong nhã ấy si mê.
Đại thắc mắc:
- Tại sao cô biết ngoài mình ra ông Bá còn lợi dụng những người khác nữa ?
Bà Loan bỗng ré lên cười:
- Ha... ha... Nhờ bà mợ Nhung của mày đấy. Mẹ thằng Giang coi vậy chứ hay lắm đó.
Đại nhíu nhíu mày:
- Mợ Nhung cũng... cũng...
- Không! Bà ta không phải hạnh phụ nữ nhẹ dạ, dễ bị đàn ông gạ gẫm. Ngược lại, bà là hạng đàn bà chuyên môn xỏ mũi đàn ông. Bác Hai mày cũng là dân bản lĩnh nên dù đã bị xỏ mũi cũng vùng ra được để ly dị và cưới vợ khác.
- Mợ Nhung đã nói gì với cô?
Bà Loan trề môi:
- Mụ ấy mà nói gì. Bao giờ gặp tao cũng chỉ nhờ vả, vòi tiền từ nước ngoài gởi về để nuôi con. Lần ấy bà đến với một giỏ xách, bà nói thẳng với tao đó là thuốc phiện. Nếu tao đồng ý cất giữ món này trong một tuần thì sẽ có hai chỉ vàng. Lúc ấy đang nợ như chú chổm nên tao liều mạng gật đầu. Chuyện này xảy ra nhiều lần và lần nào tao cũng được nhận tiền sòng phẳng.
Đại chép miệng:
- Cô gan thật!
Bà Loan tỉnh bơ:
- Cũng như mày thôi. Không tiền đành phải liều.
Đại làm thinh. Anh xốn xang vì lời của bà Loan. Bà nói và không nghĩ vì ai mà anh không tiền, không chốn nương thân đến nỗi phải đi ăn cắp. Phải chi hồi đó cô Loan cho anh ở trong ngôi nhà này, phải chi hồi đó cô đưa những món tiền ba mẹ và anh em thằng Tâm gởi về cho Đại thì đời anh đã khác hơn nhiều rồi. Suốt hai năm trời cô không cho Đại lấy một phần. Tiền của anh, cô đem đi đánh bài, cung phụng cho lão Bá, đã vậy, còn nhẫn tâm dối rằng ba mẹ đã từ anh luôn nên chả hề gởi thơ cũng chẳng cho tiền, biến anh thành một người khác. Với cháu ruột, cô không chút tình cảm, nên thật tâm Đại cũng chả ưa gì cô, nếu không muốn nói là anh căm thù khi nhớ tới những gì cô đã đối với mình.
Anh hỏi tới để tránh phải suy nghĩ:
- Sau đó thì sao?
- Bẵng đi một thời gian lâu lắm bả không ghé nhà, tao mất một mối lợi nhưng đâu dám tìm mà hỏi. Á phiện chớ nào phải hàng lậu thường tình, tao nghĩ bà gặp rắc rối nên cũng lo.
Đại đang hoang mang không biết bà Nhung liên quan gì đến ông Bá thì bà Loan tiếp:
- Một hôm đi trên đường Ngô Gia Tự, tao gặp bả. Định phớt lờ cho rồi, ai ngờ bà Nhung kéo tao vào một quán cà phê khá sang. Sau ba hồi dông dài đủ thứ chuyện tầm phào, bà ấy vụt hỏi tao có biết quán cà phê này của ai không? Chưa kịp trả lời bả đã cười cười nói nhỏ: "Quán của vợ Ông Bá đấy!"
Đại kêu lên:
- Ủa! Vậy là vợ Ông ta không có vượt biên ?
- Đúng vậy. Ngược lại chính Bá đã bỏ vợ con để vượt biên nhưng thất bại. Bà Nhung cho biết Bá và bà cùng hùn hạp buôn á phiện lậu, hắn không đồng ý gởi hàng cho tao nên bà ta phải tìm chỗ khác. Rồi bằng giọng kẻ cả, bà khen tao đã can đảm dứt bỏ gã đàn ông đó. Nếu không, một ngày không xa, thế nào cũng được nếm đòn thù của mụ vợ của nó. Qua lời của bà Nhung, tao mới hiểu mánh khóe của thằng chó chết ấy. Một khi người đàn bà nó bám váy đã hết tiền, Bá có nhiều cách để mụ ta rời xa nó. Cách sau cùng độc ác nhất là cho vợ con đi đánh ghen. Mụ vợ này cũng chẳng tha thiết gì với thằng chồng chuyên môn phá sản ấy, nhưng đàn bà nào lại không ghen, không ham tiền và không thích thể hiện quyền "vợ lớn" của mình, nên dù từ lâu "anh, ả đôi đường" mụ ta vẫn hăng hái tiếp ứng cho chồng mỗi khi hắn cầu cứu.
Giọng bà Loan chợt đanh lại:
- Dĩ nhiên mỗi lần như thế hắn phải trả tiền công sòng phẳng, nếu không khó yên thân với mụ ta.
Đại lắc đầu:
- Nồi nào úp vung nấy chẳng sai. Nhưng tới giờ ông ta và bà vợ ấy còn liên hệ với nhau không?
- Sao lại không. Họ là một liên minh ma quỷ xứng đôi vừng lứa nhất. Thằng Bá tuy ăn ở với nhiều người nhưng tuyệt nhiên không có con rơi. Mụ vợ chính thức của nó đã từng tuyên bố nếu thằng Bá có con với ai khác, mụ sẽ... giết chết cả mẹ lẫn con.
- Chuyện này làm sao mụ ta kiểm tra được ?
- Với mụ chằng đó chuyện gì mà không làm được. Chuyển thuốc phiện lậu từ Bắc vô Nam, mụ còn làm được kia mà.
Đại hồi hộp:
- Cô có chắc vợ chồng họ buôn thuốc phiện không?
Bà Loan nhìn Đại chăm chú :
- Mày mà dính vô cái vụ này là chung thân đó con.
Anh cười xòa:
- Cháu hỏi vì tò mò thôi chớ ngu dại gì mà dính vào, trong khi cháu đâu túng thiếu như xưa.
Bà Loan làm thinh, mãi lúc sau anh mới nghe bà nói tiếp:
- Theo bà Nhung thì vợ chồng thằng Bá có buôn thứ đó, dĩ nhiên chỉ thỉnh thoảng thôi.
- Chuyện ngày xảy ra lâu chưa?
- Trước khi tao... tự tử. Hừ! Nó biết tao hết tiền nên ruồng rẫy, đã vậy còn nhẫn tâm bắt bà Nhung gởi hàng chỗ khác để tao đói. Thằng khốn nạn!
Đại hỏi:
- Bây giờ họ còn bán á phiện không?
- Làm sao tao biết được. Tao thấy dạo này thằng Bá coi bộ suy sụp, tiệm cà phê của con vợ ế ẩm, dầu gì nó cũng già rồi, cái thời của nó cũng đã quạ Không chóng thì chầy thứ trời đánh đó cũng đi ăn mày. Tao đang nóng lòng chờ tới ngày đó đây.
Đại ngao ngán nhìn bà Loan. Lúc nào cô ấy cũng độc miệng rủa người này ác, mắng kẻ nọ hiểm trong khi bản thân mình cũng dữ dằn chẳng thua ai.
Anh chợt nghe bà Loan hỏi:
- Này! Chắc mày chưa cần tiền?
- Cháu vẫn còn đủ tới cuối tháng.
- Vậy để... cô giữ phần mới gởi về cho nghe?
- Nhưng lúc nào cháu cần, cô phải đưa ngay đấy.
Bà Loan liếc Đại:
- Gớm! Mày làm như cô hay hẹn lần hẹn lựa lắm không bằng.
Rồi bà ca cẩm:
- Chẳng hiểu mấy ông bà ở bển nghĩ sao mà không chịu lấy nhà này làm khách sạn minị Tiền của đổ vào xây lại đâu phải ít, thế mà cứ để trống không, chắc ở bển nghĩ mỗi tháng gởi về cho cô cháu mình vài trăm đôla là dư sống hay sao ấy. Nếu ngôi nhà này còn là của tao thì tao đã làm ra khối tiền.
Nghe bà Loan chắt lưỡi như Thạch Sùng tiếc của, Đại tủm tỉm cười... Cách đây một năm, lúc anh gần được mãn tù, bác Hai và Tâm có về, bác anh đã trả cho cô mấy trăm triệu để mua lại ngôi nhà này vì lúc đó cô đang thiếu nợ lúc đầu và đang muốn bán ngôi nhà cũ kỹ đã xuống cấp trầm trọng.
Hai người có vào trại giam thăm anh, lúc đó Đại mới biết suốt bốn, năm năm qua, tháng nào gia đình, họ hàng cũng gởi tiền cho anh nhưng cô Loan đã chặn lại và nướng hết vào sòng bạc. Ngày đó anh hận cô Loan kinh khủng, hận đến mức anh thề sẽ không xem cô là cô ruột của mình. Nhưng anh đã không giữ được lời thề khi gặp lại cô trong phòng cấp cứu ở bệnh viện. Cô Loan tự tử khi mấy trăm triệu bán nhà phút chốc cũng đi mây về gió. Chồng bỏ, con không có, nhân tình thì cao chạy xa bay, cô chỉ còn Đại là ruột thịt. Anh đã lo lắng, chăm sóc cộ Những lúc ấy, ân hận và luôn miệng nguyền rủa bản thân cũng như nguyền rủa ông Bá. Nghĩ lại ông ta đáng bị rủa lắm chứ!
Đại chợt lo khi nhớ tới Bạch Đàn. Cô không thể đối chọi lại với ba ruột mình. Ông ta là người sẵn sàng bán rẻ con, nếu có lợi.
Anh lại hỏi bà Loan:
- Ông Bá và bà vợ lớn có mấy đứa con?
- Một thằng con trai duy nhất. Thằng quỷ nhỏ ấy giống tánh ba nó y hệt. Sở khanh, đàng điếm và phá sản. Xin tiền, thằng Bá không cho, nó sẽ quậy. Mà thằng này quậy còn bạo hơn ba nó nhiều. Bởi vậy, quả báo nhỡn tiền không sai chút nào. Ờ! Sao tự nhiên mày lại hỏi về thằng cha Bá?
Đại gãi đầu:
- Tại sáng này cháu thấy ổng đi với một bà... nên muốn hỏi cô cho biết vậy mà.
Bà Loan bĩu môi:
- Một ngày nào đó nó sẽ chết vì đàn bà. Tao tin như vậy.
- Cô không hận ổng nữa sao?
Bà Loan bật cười khan:
- Dẹp chuyện này đi mày. Đừng nên khơi lại đống tro còn than âm ĩ chứ.
Rồi bà đổi giọng châm chọc:
- Nghe nói nữ gia sư dạy Anh văn của mày bỏ nhiệm sở rồi hả ? Học kiểu này có tới Tết Marốc mới thi đậu.
Đại nhăn nhó:
- Việc của cháu, cô đừng có xen vào. Khổ thật, mới nói chuyện với cô một chút đã "cua răng" rồi.
Bà Loan xua tay:
- Vậy mày đi đâu thì đi cho tao coi phim tiếp.
Đại uể oải bước xuống nhà. Anh cũng không biết phải đi đâu bây giờ. Nhưng dứt khoát anh sẽ tìm Bạch Đàn cho bằng được.
Chương 8
Đại không ngờ người khách đang chờ mình lại là ông Bá. Anh dằn mạnh chân trên bậc thang cuối cùng như để trấn tĩnh, tính toán cách đối phó trước khi nở nụ cười xã giao khá tươi:
- Không ngờ là anh. Rất tiếc hôm nay cô Loan đi vắng.
Ông Bá phác cử chỉ bất cần:
- Đâu có sao. Tôi sẽ gặp Loan sau. Hôm nay tới chủ yếu rủ em đi uống cà phệ Lâu quá rồi anh em mình không có dịp ngồi chung bàn.
Đại từ chối:
- Dạo sau này tôi không hay vào quán.
-... Ngại ồn ào hả ?
- Không phải. Tôi muốn yên thân. Nếu anh ghiền cà phê, mình sẽ uống tại nhà. Cà phê của tôi khá lắm, cô Bạch Đàn rất thích.
Mắt ông Bá chớp một cái khi nghe Đại chủ động nhắc đến Bạch Đàn trước. Ông lấy trong túi ra gói ba số năm đưa cho anh và nói:
- Cậu lúc nào cũng thông minh và thích chơi tay trên.
- Nhưng hình như lúc nào tôi cũng thua anh.
Ông Bá phá lên cười tự mãn:
- Tuổi trẻ, tài cao tới đâu cũng đâu bằng dân lăn lộn, dạn dày kinh nghiệm. Tôi không "chôm xế" như cậu, nhưng nếu theo nghề đó cậu cũng không qua nổi tôi đâu.
Đại rít một hơi thuốc:
- Theo nghề "thổi xế" làm sao có ăn bằng buôn bán đồ ăn cắp. Bao giờ buôn bán cũng lời nhiều nhất.
Không đợi ông Bá nói, Đại hỏi tới:
- Hình như anh chuyển sang buôn bán thứ khác sau khi tôi bị chộp. Buôn cái đó mới là... đã đấy.
Mặt ông Bá hơi đổi sắc:
- Tôi không hiểu cậu muốn nói gì cả.
Đại nhếch môi:
- Đùa thôi mà. Thế anh tới có chuyện gì, nói đại đi!
Giọng ông Bá ngọt ngào:
- Sao vội vàng vậy ? Tôi vẫn chưa được thưởng thức cà phê đặc biệt của cậu mà.
Đại lạnh lùng:
- Ngon nhưng đắng lắm.
Anh đứng dậy gọi bà Tám pha cà phê rồi ngồi xuống quan sát ông Bá.
Đúng là so với bốn năm trước đây ông ta đã bớt phong độ. Mắt có nhiều chân chim, tóc hai bên thái dương lốm đốm bạc, cử chỉ thái độ bớt huênh hoang hơn. Bù lại, trông ông Bá cứng cỏi, trầm tĩnh, chững chạc của người đứng tuổi. Điều này làm ông ta có nét quyến rũ khác. Bà Ngà ắt hẳn đang mê mệt vẻ phong trần, sương gió của một cây cổ thụ già đời ?
Ông Bá lên tiếng:
- Cậu đã nhắc tới Bạch Đàn, tôi cũng không ngại nói thẳng, tôi đến đây vì con bé đó. Chắc cậu ngạc nhiên khi biết tôi là bố ruột của nó ?
- Không. Tôi chả ngạc nhiên chút nào. Thú thật, tôi chỉ tiếc cho Bạch Đàn.
Mặt ông Bá tái đi vì tức. Ông ta đổi giọng:
- Mày đã nói gì với con tao?
Đại thản nhiên:
- Chả nói gì hết. Ngược lại, tôi được nghe Đàn nói khá nhiều về những điều "ba" Bạch Đàn đã làm đối với các cô gái. Tiếc rằng lúc đó tôi chưa biết ba của cô ấy là anh.
Ông Bá ngồi im ru trên ghế vì đòn phủ đầu của Đại. Ông không ngờ Bạch Đàn lại kể chuyện tệ hại ấy với Đại, những điều mà cả bà Ngà cũng không biết.
Hôm nhìn thấy đứa con gái rơi của mình ngồi kế mẹ nó, ông choáng váng muốn té. May là thần kinh của ông tốt, nên lúc đó ông đóng vai người cha xúc động khi gặp lại con xuất sắc đến mức bà Ngà phát khóc khi Bạch Đàn vụt chạy ra ngoài.
Ông biết không đời nào Đàn nhận ông là chạ Với ông điều đó chả nghĩa lý gì vì ngoài con bé ra, có thể ông còn biết bao nhiêu đứa con rơi khác nữa, thử tưởng tượng cùng một lúc, lủ khủ những đứa con rơi xuất hiện, ông làm sao chịu nổi?
Dạo này đang túng quẫn vô cùng, ông hy vọng bà Ngà sẽ giúp ông qua cơn hoạn nạn này vì bà rất yêu và tin tưởng tuyệt đối những gì ông nói.
Lắm lúc suy nghĩ, ông vẫn không hiểu sao bà lại mù quáng nghe theo gã đàn ông từng ruồng rẫy mình hai mươi mấy năm như vậy? Ông nói gì bà cũng cho là đúng, là haỵ Bây giờ ông mà bỏ đi, bà sẽ chết chớ không can đảm sống với giọt máu trong bụng như hồi xưa nữa.
Nhưng tội gì ông phải bỏ đi khi chưa moi hết số vàng bà dành dụm mười mấy năm nay.
Muốn đạt được mục đích, ông cần phải làm Bạch Đàn im lặng. Con bé mà hé chút gì về cuộc đời của ông ra với mẹ nó thì hy vọng mong manh ấy biến thành tuyệt vọng không mấy hồi.
Xụ mặt xuống hết sức đau khổ, ông Bá hạ giọng đến mức thấp nhất, rồi y như con chiên đang xưng tội, ông bắt đầu đấm vào ngực mình, than vãn:
- Tôi là người cha khốn nạn nhất trên đời này. Tôi đã giở trò đốn mạt trước mặt con gái mình để bây giờ không dám nhìn nó.
Đại mai mỉa:
- Anh giở trò đã nhiều lần chớ đâu riêng lần có Bạch Đàn. Và anh tới đây chắc không phải để ăn năn, sám hối. Nói trước, tôi chả giúp gì được gì cho anh đâu.
Ông Bá chờ bà Tám đặt khay cà phê xuống bàn, quay vào nhà rồi mới lên tiếng:
- Tôi biết cậu va Bạch Đàn yêu nhau. Cậu có thể khuyên con bé giùm tôi.
Đại giật giọng:
- Yêu nhau hả ? Ai nói với anh vậy ?
Quậy tách cà phê cho tan đường rồi đẩy về phía ông Bá, Đại cười cười:
- Anh nói nghe đơn giản quá.
- Nhưng đúng phải không?
Đại im lặng. Cuối cùng, anh trả lời nước đôi:
- Chắc là vậy. Nhưng mẹ Đàn không ưa tôi. Cả anh cũng thế.
Ông Bá kêu lên:
- Sao cậu nói vậy ? Là người từng trải trong tình trường, tôi không bao giờ cấm đoán, ngăn trở chuyện yêu đương của người khác.
- Chẳng lẽ anh tới đây để giúp đỡ tôi?
Ông Bá ngọt ngào:
- Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau thì đúng hơn.
Bưng tách cà phê lên uống một ngụm, Đại bảo:
- Cứ thẳng thắng nói mục đích của anh đi!
Ngập ngừng một chút, ông Bá hỏi:
- Chắc cậu chưa kể gì về tôi với Bạch Đàn? Hổm rày con bé không gặp cậu chứ ?
- Anh muốn tôi giấu nhẹm chuyện bà vợ và cậu quý tử của anh còn ở đây phải không?
Ông Bá thở dài ảo nảo:
- Tôi sợ con bé khổ hơn nữa. Cậu giữ kín giùm tôi nhé ?
- Giữ đến bao giờ? Suốt đời hay đến chừng nào anh ruồng rẫy mẹ cô ấy thêm một lần nữa?
Ông Bá xuống nước:
- Cậu Đại à! Tôi biết cậu có ác cảm với tôi và cho rằng tôi làm khổ cô Loan của cậu. Nhưng thật ra hồi đó Loan đã bỏ tôi trước, chớ bản thân tôi thì không hề phụ rẫy cô.
Giọng Đại lạnh băng:
- Anh không phụ bạc người đàn bà nào hết nhưng anh có nhiều thủ đoạn để họ xa rời anh một khi họ đã hết tiền. Mẹ con Bạch Đàn nghèo lắm. Anh bám vào họ làm gì?
- Chậc! Biết trả lời sao với cậu bây giờ nhỉ ? Con người ta xấu cỡ nào thì cũng có trái tim của mình chứ. Vân Ngà là người đàn bà tôi yêu nhất. Ngày xưa vì hoàn cảnh chúng tôi phải xa nhau, bây giờ tôi muốn lo lắng chăm sóc cho mẹ con cô ấy.
Đại cười khẩy, anh nhấn mạnh:
- Lo lắng, chăm sóc bằng cách nào khi...
Anh chưa kịp nói tiếp thì nghe có tiếng chân dừng ngay ngưỡng cửa. Anh chợt giật mình khi thấy Bạch Đàn. Mặt cô tái ngắt khi nhận ra ông Bá đang ngồi trong phòng khách.
Đại chưa kịp phản ứng gì thì Đàn đã vùng bỏ chạy. Anh hấp tấp đuổi theo giữ vai cô lại.
Bạch Đàn ấm ức kêu lên:
- Tại sao ông ta lại ở đây ?
- Ông ấy muốn nói chuyện về Bạch Đàn với tôi. Ổng nhờ tôi năn nỉ cô...
- Anh quen ông ấy hả ?
Đại gật đầu:
- Trước đây tôi có... làm ăn với ổng, nhưng tôi vừa biết ông ta là ba em thôi.
Giọng Đại gần như năn nỉ:
- Đừng bỏ về nghe Bạch Đàn!
Bạch Đàn chớp mi làm thinh trước đôi mắt chứa chan hy vong của Đại.
Cô đi vòng ra sau và lên lầu. Đại bước trở vào. Ông Bá hấp tấp nói:
- Tôi có thể gặp Bạch Đàn một chút chứ ?
Đại cương quyết lắc đầu:
- Anh nên về thì hơn. Tôi không giúp được gì cho anh đâu.
- Không có tôi, mẹ con bé chẳng đời nào chấp nhận tình yêu của cậu và nó. Tôi cần gặp để thỏa thuận với Bạch Đàn một vài điều.
- Cô ấy không chịu gặp anh. Anh thừa biết cơ mà. Đừng làm phiền tôi nữa.
Ông Bá hậm hực đứng dậy:
- Rồi cậu sẽ ân hận khi dám nói như thế với tôi.
Đại gọi bà Tám mở cổng cho ông Bá rồi hối hả bước lên lầu. Anh ngồi xuống đối diện với Bạch Đàn và nhìn cô đăm đăm. Lòng anh dịu xuống, một nỗi vui chưa từng có bỗng dưng xâm chiếm trái tim Đại. Anh đan hai tay vào nhau, nghe giọng mình thật lạ:
- Tôi tưởng Bạch Đàn không bao giờ tới đây nữa.
- Tôi cũng định vậy, nhưng chả biết sao... Có lẽ muốn làm tròn trách nhiệm của mình. Tối nay sẽ học lại, anh có bận gì không?
Đại lắc đầu:
- Tối nào tôi cũng mong Đàn tới.
Bạch Đàn bối rối, cô cố trấn tĩnh bằng một câu châm chọc:
- Giống như lúc nào anh cũng đợi Ái Linh vậy thôi.
Đại hơi chồm người về phía trước:
- Khác nhiều lắm chứ. Và tôi tin chắc cô hiểu rõ sự khác nhau đó.
Mắt không rời khuôn mặt ửng hồng e thẹn của Đàn, anh nói tiếp:
- Xin lỗi để em vì tôi mà cãi lời mẹ.
Bạch Đàn bặm môi liếc Đại:
- Tôi vì... cần tiền chớ không vì... ai cả. Nếu tìm được chỗ dạy khác tôi sẽ nghỉ ở đây.
- Tội nghiệp tôi mà! Sao Đàn cứ hăm dọa hoài vậy?
- Nói thật chứ... đâu có dọa. Tôi nghỉ cả tháng rồi còn gì. Nếu anh cho là dọa, để tôi đi về.
Vừa nói, Bạch Đàn vừa đứng dậy, bước ra hành lang. Hoảng hồn Đại bước tới theo năn nỉ:
- Đừng về mà Bạch Đàn!
Rồi như sợ lời mình không có tác dụng, anh ôm đại Bạch Đàn, cô mất thăng bằng té chúi vào người anh.
Bạch Đàn quýnh lên, cô đẩy anh ra:
- Làm gì kỳ vậy? Tôi chỉ đùa thôi mà!
- Xin lỗi! Tại tôi sợ Đàn về thật.
Hết sức tự nhiên, Đại nắm chặt tay cô:
- Vào đây! Tôi có quà cho cô nè!
Lấy trong hộc tủ ra một gói giấy, Đại đưa cho Bạch Đàn, giọng rất vui:
- Mấy hôm chờ, Đàn không tới, tôi lang thang qua mấy cửa tiệm gần nhà và mua cho cộ Chắc chắn cô rất thích.
- Lỡ tôi không tới luôn thì sao?
- Tôi sẽ buồn lắm! Những buổi tối đã qua quả là dài kinh khủng, buồn và cô đơn...
Đàn mân mê gói giấy trong tay:
- Anh trả lời lạc đề rồi. Tôi muốn biết số phận gói quà này kìa. Nó có trở thành quà của người khác không? Hay là Ái Linh đã có phần rồi nên nó mới là của tôi.
- Đừng nhắc tới Ái Linh có được không?
Đàn bướng bỉnh lắc đầu:
- Không! Vì anh rất thân với cô ta.
Mắt Đại dịu dàng, ấm áp:
- Nhưng trong tim tôi chỉ có mình em.
Bạch Đàn lặng người trước lời tỏ tình bất ngờ của Đại. Cô biết khi trở lại ngôi nhà này, sớm muộn gì cũng tới lúc nghe anh nói thế, nhưng tối nay thì quá sớm. Đàn chưa chuẩn bị tinh thần đón nhận, dù lòng cô đang điêu đứng vì nhớ anh.
Suốt nửa tháng nay, cô cứ như người mất hồn. Cô trốn tránh Đại nghĩ là trốn tránh bản thân. Cô cố nhủ lòng rằng mình không hề nghĩ tới gã đàn ông từng có một quá khứ tù tội, hiện tại lại là... học trò của cô, nhưng cô không tìm ra lối thoát khi trái tim cô luôn có những lý lẽ riêng của nó. Cô càng rối mù khi biết Đại tìm mình tại nhà nhưng bị mẹ đuổi về. Cô muốn khóc lúc nghe Bích Đông kể anh tới tìm nó năm lần bảy lượt để năn nỉ con bé nói hộ sao cho cô đồng ý gặp anh. Có một lần Đàn thót tim khi thấy dáng anh ngoài cổng trường. Lần ấy cô đã trốn lại trong sân, để đêm về thao thức không ngủ được. Thật ra, cô chỉ là một con bé yếu đuối mà thôi. Bạch Đàn càng lúc càng ngập chìm trong mâu thuẫn và cô đơn, cô không biết phải nói cho vơi những buồn phiền đang mang cùng ai ngoài Đại ra. Nhưng cô sợ mình lọt vào vòng lẩn quẩn của tình yêu. Đàn không muốn yêu người như Đại. Khổ sao trái tim bướng bỉnh lại cãi lời để tối nay cô phải tìm đến đây...
Đàn cảm thấy tay mình đang run trong bàn tay của Đại. Mới vừa tức thời cô còn châm chọc, mai mỉa, ngổ ngáo với anh, sao bây giờ Đàn lại khớp thế kiả Muốn rút tay về, cô không dám, muốn vùng chạy như lúc nãy, hai chân cô như nhũn ra. Bạch Đàn đành ngồi chịu đựng ánh mắt nồng nàn của Đại.
Hình như anh cũng bối rối không thua gì cộ Hai người im lặng. Lâu lắm, Bạch Đàn mới nghe Đại hỏi:
- Em đang nghĩ gì vậy ?
Đàn ấp úng:
- Buông tay người ta ra chớ sao nữa. Bắt đầu học rồi, yêu cầu nghiêm túc.
Lì lợm siết chặc tay Đàn, Đại trầm giọng khẩn khoản:
- Anh đang rất nghiêm túc, Bạch Đàn! Anh... yêu và cần có em vô cùng. Đó là lời chân thật của anh. Có thể em không tin, có thể em chưa khi nào nghĩ tới một thằng đàn ông mang quá khứ đen đủi như anh. Nhưng anh không thể chịu nổi cảm giác lơ lửng giữa được và mất. Em nghĩ gì về anh? Nói cho anh biết đỉ!
Tránh nhìn vào mắt Đại, Bạch Đàn yếu đuối:
- Tôi chỉ nghĩ anh là người thuê tôi tới dạy kèm Anh văn, ngoài ra không còn gì nữa.
- Em nói dối! Đã có nhiều lúc chúng ta rất hiểu nhau, chúng ta từng kể lể chuyện buồn vui và an ủi nhau kia mà ?
- Với tôi, đó cũng là công việc. Xin lỗi đã để anh hiểu lầm!...
Đại sững sờ nhìn Bạch Đàn. Mặt tái đi vì tuyệt vọng, anh bỏ ra hành lang. Đàn khổ sở nhìn theo. Sao lại dối lòng cơ chứ!? Con bé Bích Đông đã "khai tâm, mở lối" cho cô hết cả ngày mà Đàn vẫn chưa thông suốt thế nào là... y... ê... u à ?
Đêm yên tĩnh lạ lùng, con phố vắng xe như càng vắng hơn. Đàn nghe Đại gọi tên mình thật khẽ, cô trấn tĩnh bằng một câu pha trò:
- Đến giờ học rồi, học bài thôi!...
Im lặng, lâu lắm Bạch Đàn mới nghe Đại nói nhỏ:
- Xin lỗi! Tôi đã nói những lời không nên nói. Bây giờ chúng ta sẽ đi lại từ đầu. Bạch Đàn đồng ý nhé ?
Đàn lặng lẽ nhìn lên trời cao, nơi có những vì sao không ngừng lấp lánh, cô nhận ra dường như ở phía xa xôi nhất có hai ngôi sao nhỏ, lẻ loi đang xích lại gần nhau và trò chuyện với nhau bằng ngôn ngữ của ánh sáng.
oOo
Bích Đông hấp háy đôi mắt:
- Có người tìm mày kìa nhóc.
Ngước mắt lên và đụng phải gương mặt lạ hoắc đang dáo dác tìm chỗ ngồi trong quán, Bạch Đàn cự nự:
- Làm người ta tưởng thật.
- Thật chớ gì nữa. Hắn nhìn mày rõ ràng.
Đàn định nhằn Bích Đông nữa thì anh chàng vừa vào quán đã tới bên cô, miệng cười thật quyến rũ:
- Xin lỗi! Tôi có thể ngồi tạm với các cô được chứ ?
Bích Đông lách chách:
- Chẳng hẹp hòi chuyện chỗ ngồi chỗ đứng, nhưng ngồi chung kiểu này coi bộ mất... tự do ngôn luận dữ.
Lẽ ra phải bối rối trước thái độ bất đồng tình của Đông, anh ta lại tỉnh queo kéo ghế ngồi và lên giọng:
- Vậy chúng ta sẽ làm quen và trò chuyện với nhau để khỏi có ai bị mất "tự do ngôn luận" hết. Đồng ý chứ ?
Bạch Đàn khó chịu ném ánh mắt lên tường, nơi có treo bức tranh vẽ gương mặt thiếu nữ méo mó với những mảng màu lộn xộn như bị trẻ con quẹt phá. Cô vốn ghét kiểu tán gái này và không ưa gì bức tranh kia, nhưng dù sao nhìn vào cô gái dị dạng đó vẫn dễ chịu hơn nghe anh chàng mặt dày này... nổ lốp bốp.
Thái độ dửng dưng của Đàn không làm anh ta nản lòng, ngược lại còn lấy cớ... ngắm tranh để mở đầu câu chuyện:
- Hình như cô thích loại tranh siêu thực này thì phải ? Nếu vậy chúng ta đồng sở thích rồi. Với tôi, trường phái siêu thực là hình thái tuyệt nhất của nghệ thuật tạo hình và thơ cạ Cô có thích thơ siêu thực không?
Bỗng dưng Đàn tò mò nhìn gã thanh niên trắng trẻo khá đẹp trai này. Ở anh ta có nét gì quen quen, nhưng đã gặp ở đâu thì cô chưa nhớ ra được. Câu hỏi của anh ta vừa rồi làm cô chú ý vả nghĩ đến Hiền Thục.
Bạch Đàn mỉm cười:
- Tôi thích thơ lắm. Nhưng thơ siêu thực gì đó thì nói thật tôi mù tịt vì khó hiểu quá.
Anh chàng... bốc lên:
- Đọc thơ có gì mà khó hiểu, điều quan trọng là phải biết tưởng tượng và chịu khó suy ngẩm thật kỹ. Làm thơ mới là khó chớ, đôi khi cả mấy tháng trời vẫn không viết được một câu ra hồn.
Bích Đông chun mũi:
- Anh nói y như anh là nhà thơ không bằng. Í! Mà biết đâu anh đây là thi sĩ ?
Anh chàng trắng trẻo đẹp trai hơi lim dim mắt và nhếch mép. Kiểu cách tự phụ của kẻ biết mình hơn người làm Bạch Đàn thấy ghét. Cô bĩu môi rồi cúi xuống khuấy ly đá chanh.
Biết Đàn không muốn bắt chuyện với mình nữa, anh chàng xoay sang Bích Đông:
- Xin tự giới thiệu, tôi là Hoàng. Bút hiệu Hoàng Giang...
Đang nhíu mày vì cái bút hiệu của Hoàng, Đàn chợt nghe Bích Đông reo lên:
- A! Tôi có đọc thơ của anh trong đặc san Trăng Văn Khoa và Kiến Thức Ngày Naỵ Đúng là nhà thơ siêu thực. Mấy nhỏ học chung lớp với tôi vẫn hay lấy thơ của anh ra đọc trước khi đi ngủ.
Hoàng mỉm cười khiêm tốn:
- Cô nói quá, thơ tôi có hay ho gì đâu.
Bích Đông hất mặt lên:
- Bởi vậy mới có chuyện. Bọn chúng gọi thơ anh là "Kinh cầu ngủ yên".
- Ủa! Tôi đâu có bài thơ nào mang tên đó.
- Chậc! Nói chung thơ anh bài nào cũng đọc lên để... cầu ngủ yên được hết. Bởi vậy bài nào chả là kinh cầu. Nhất là cái bài gì... để nhớ coi... À! Bài này nè!...
Liếc Hoàng một cái, Bích Đông vờ nhắm mắt như sắp ngủ và đọc một hơi:
- "Anh ca hát
Ôi! Thung lũng
Ôi! Khăn lau tay
Ôi! Đôi mắt cận thi.
Xin cuối đầu chào hơi thở... "
Đúng là thơ siêu thực của siêu thi sĩ hiện đại.
Thấy Hoàng sượng trân vì câu kết luận của Bích Đông, Bạch Đàn cố nín cười, cô nghiêm giọng dò dẫm:
- Nhưng có người mê thơ anh thật tình. Người ta đọc và trân trọng từng câu từng lời, đến mức không hiểu gì về thơ như tôi cũng thuộc thơ của anh nếu đúng anh là Hoàng Giang.
Giọng Hoàng đầy cảnh giác:
- Ai vậy ?
- Hiền Thục! Anh từng tặng chị Thục nhiều thơ lắm mà. Đúng không?
Mặt Hoàng tái đi khi nghe nhắc đến Hiền Thục. Anh ta ấp úng:
- Cô là... là... gì của Thục ?
- Em gái.
- Ủa! Hiền Thục làm gì có em?
Bạch Đàn dài giọng:
- Anh biết rõ về Hiền Thục quá nhỉ ?
Hoàng lấy lại vẻ thản nhiên ngay lập tức:
- Biết chứ! Trước đây Hiền Thục là khách quen của quán Tigôn này. Thục có giọng ngâm thơ khá haỵ Tiếc là có tài nhưng yểu mệnh.
Rồi Hoàng bỗng cau mặt thật dễ sợ. Anh ta nhìn trừng trừng Bạch Đàn như cố đoán xem có phải cô là em của Hiền Thục không. Đàn bình tĩnh nhìn trả lại hắn dù lòng xúc động dữ dội, cô đã tìm ra được gã đàn ông từng làm Hiền Thục yêu cuồng điên đến mức chết. Nhưng tìm ra rồi thì sao chứ ? Anh ta có quyền cự cô nếu Bạch Đàn tiếp tục đặt những câu hỏi xách mé như vừa rồi.
Bích Đông vụt hỏi ngay khi Hoàng đứng dậy bỏ đi:
- Mày nghi tên này là bồ của bà Thục hả?
- Chắc trăm phần trăm rồi chớ còn nghi gì nữa. Mày không thấy thái độ của hắn khi nghe nhắc tới bà ấy sao? Đúng là đồ đểu!
Bích Đông nhún vai:
- Mình tới đây để coi Câu lạc bộ Sáng Tác trẻ sinh hoạt ra sao chớ đâu phải để... truy tìm những tên sở khanh.
- Vẫn biết là như vậy nhưng có dịp vạch mặt hạng người như Hoàng Giang mà không làm thì uổng.
- Bây giờ mày hết nghi anh chàng Giang rồi phải không?
Bạch Đàn làm thinh. Giang rất thường đến đây, anh từng khoe rằng anh tới quán Tigôn từ ngày nó được "Câu lạc bộ Sáng Tách Trẻ" chọn làm bản doanh. Nếu thế tại sao anh không biết Hiền Thục nhỉ ?
- Hê! Ông Giang kìa! Phải chi nhắc tiền bạc mà linh như vậy thì tốt quá.
Bạch Đàn vội cuối đầu xuống:
- Đừng để ông ta thấy mình. Tao không thích ngồi chung.
- Ông ta có đi một mình đâu mà lọ Đêm nay Mai Ly là nàng thơ của ổng. Bọn đàn ông thật dễ sợ. Giang theo tán mày sát ván nhưng đâu quên bổn phận với Mai Ly.
Bạch Đàn vụt nói:
- Vậy mình gọi thử xem Giang xử sự ra sao.
Bích Đông trố mắt:
- Thật không?
Đàn mím môi thách thức:
- Mày kêu Mai Ly đi!
Bích Đông xua tay:
- Thôi mày! Bàn này còn có khách.
Đến phiên Bạch Đàn ngạc nhiên:
- Ai vậy ?
- Bạn tao.
- Hay thật! Nhất định bắt tao dẫn tới quán này rồi còn đèo thêm bạn bè.
- Có thế mới bất ngờ chớ.
- Với tao mọi cái bất ngờ đều đáng sợ.
- Nhưng bất ngờ tao dành cho mày rất đáng yêu.
Nhìn Bích Đông với vẻ nghi ngờ, Bạch Đàn nhăn nhó:
- Chuyện gì nữa đây ?
Hất mặt lên, Đông háo hức:
- Đừng ồn ào! Thiên hạ bắt đầu rồi kìa. Để nghe coi họ nói gì.
Dõi mắt theo cái hất mặt của Bích Đông, Bạch Đàn thấy trên một bục gỗ có micro hẳn hoi, Hoàng đang duyên dáng mỉm cười. Giọng anh ta vang lên thật gợi cảm:
- Câu lạc bộ Sáng Tác Trẻ hân hạnh đón tiếp những bạn mới đến sinh hoạt, sự hiện diện của các bạn là niềm cổ vũ lớn cho câu lạc bộ chúng tôi...
Bích Đông xì vào tai Đàn:
- Rỗng tuếch! Cứ y như đọc diễn văn.
- Đã tới đây rồi thì ráng ngồi nghe anh ta nhả ngọc phun châu đi. Đây mới là khúc dạo đầu thôi mà.
Chả biết Hoàng nói gì tiếp, chỉ nghe mọi người vỗ tay, Đàn cũng vỗ tay theo và thấy mình lạc lõng giữa đám đông xa lạ này.
Trên bục gỗ bây giờ là một anh chàng để tóc hai mái như Quách Phú Thành, tài tử Hồng Kông, áo carô màu sậm, quần Jean ống suôn. Anh ta đang nhắm mắt, nhăn mặt đọc một bài thơ dài, vần điệu lộn xộn và buồn thảm thiết.
Bên dưới, ai muốn nghe thì nghe, không thích thì chụm đầu vào nhau nói chuyện. Đàn đảo mắt một vòng và thấy Hoàng đang ngồi cùng bàn với Giang. Hai người cười rất vui. Tự dưng cô bực bội ghê gớm. Hừ! Vậy mà Giang luôn miệng nói không biết Hiền Thục là ai trong khi anh ta biết Hoàng rất rõ.
Ngồi kế bên, Bích Đông chép miệng than:
- Hắn đọc thơ hay đọc điếu văn đây hả trời? Vậy mà bọn Huệ nhí với Mai Ly khen lấy khen để cái quán Tigôn này. Thật chán! Tao đã lỡ mời Đại tới đây. Chẳng biết không khí này có hợp với ảnh không nữa.
Bạch Đàn muốn nhảy nhỏm lên: (hình như là thiếu mất 1-2 hàng)
- Thì muốn mày có đôi có cặp như người ta.
- Đúng là tài lanh. Chỉ cần lão Giang về học lại, tao sẽ bị chửi nữa.
- Lão không học, dì Ngà cũng nghĩ mày đi chơi với Đại nhưng nhờ tao làm bình phong. Bởi vậy tội gì phải sôlô cơ chứ.
Đàn không thèm cãi lý với Bích Đông nữa, cô lóng ngóng nhìn ra cửa vừa lúc Hoàng quay lại.
Anh ta mỉm cười với cô:
- Hai cô lên đọc nhé? Là em của Hiền Thục chắc cô cũng ngâm thơ rất hay.
- Tiếc là tôi không chuẩn bị.
- Trước đây Thục cũng không hề chuẩn bị, bạn bè đưa thơ, cô ấy xem qua một chút là đọc được ngay.
Bạch Đàn lắc đầu:
- Nhưng tôi đâu phải là chỉ. Có học thuộc lòng tôi cũng không lên bục để ngâm thơ được.
Giọng Hoàng đầy vẻ thăm dò:
- Hình như đây là lần đầu cô tới quán của tôi?
- Lần thứ hai, nhưng không hề biết quán này của anh.
Hoàng nheo mắt thật lẳng:
- Bây giờ biết rồi hy vọng cô sẽ đến thường. Xin lỗi, tôi vẫn chưa biết tên hai người.
Bích Đông bắt bẻ:
- Bộ quán của anh có lệ hỏi tên khách hàng à?
- Tôi chỉ hỏi tên những người tôi cho là đặc biệt với mong mỏi sẽ có thêm bạn.
Bích Đông che miệng cười:
- Anh nói giống hát quá. Khổ là tụi này không thích hát cải lương.
Mặt vẫn tỉnh queo, Hoàng nói:
- Cô bé này tếu thật!
- Tếu cách mấy cũng không bằng anh lúc rất nghiêm túc trên bục. Nhìn anh, khó ai nghĩ là một nhà thơ.
- Vậy theo cô, nhà thơ phải như thế nào?
Bích Đông lắc đầu:
- Không biết!
Bạch Đàn trầm giọng:
- Trước đây, khi nghe Hiền Thục nói về anh, tôi tưởng tượng về anh rất khác. Tôi tưởng tượng nhà thơ Hoàng Giang là một anh chàng ăn mặc bụi đờ, tóc dài chấm ót, quần áo lôi thôi và hơi lãng đãng vì thợ Ai ngờ... trông anh bệ vệ giống ông chủ quá. Thì ra các nhà thơ đời nay thường làm kinh tế giỏi như làm thợ Tổ chức câu lạc bộ sáng tác tại quán của mình cũng là một hình thức làm kinh tế chớ gì.
Hoàng nhún vai:
- Nhưng đâu thu được bao nhiêu tiền. Tại tôi thích thì làm thôi. Cô là em ruột của Thục à?
- Chị em quán trọ ấy mà. Chị Thục chết trong nhà trọ.
- Vậy sao? Tiếc là tôi không biết Thục trọ chỗ nào. Hôm cô ấy chết, tôi đang ở Đà Lạt nên đâu có haỵ Khi về Sài Gòn thì gia đình Thục đã đem cô ấy về quê rồi. Tội nghiệp! Chết trẻ quá.
Bạch Đàn phẫn nộ vì thái độ dửng dưng của Hoàng. Anh ta làm như Hiền Thục mà giọng anh ta vẫn đều đều vô cảm như đang kể về một người lạ nào đó (câu này hình như thiếu vài chữ hay sao đó, không rõ ràng lắm)
Cô hơi thách thức:
- Anh biết tại sao Hiền Thục chết không?
Hoàng gượng cười:
- Làm sao tôi biết được.
- Vậy để tôi cho anh nghe.
Hoàng vội chối từ:
- Để hôm khác. Tối nay tôi phải điều động chương trình, không ngồi lâu một chỗ được.
Vừa đứng dậy, Hoàng vừa nói:
- Tôi rất muốn biết tên cô vì với tôi cô rất đặc biệt.
Bạch Đàn nhếch môi:
- Không cần thiết đâu.
Ngần ngừ một chút Hoàng bước đi. Anh ta lên bục giới thiệu một tài năng trẻ khác với giọng điệu phô trương quá mức rồi tấp vào một bàn toàn con gái gần đấy.
Bích Đông bĩu môi:
- Chắc hắn đang tán mấy con nhỏ đó giống như vừa tán mày với tao bằng những lời rỗng tuếch. Đúng là không nên yêu một người làm thơ dỏm như Hoàng Giang.
Bạch Đàn tư lự:
- Vậy mà vẫn có người yêu, thậm chí chết vì hắn.
Bích Đông buột miệng:
- Hiền Thục đúng là điên. Có bao giờ bả chết vì lý do khác không?
Bạch Đàn lặng thinh. Hiền Thục chỉ để lại mảnh giấy ghi vỏn vẹn vài ba câu với nội dung rằng: "Đã chán sống, không phiền trách ai". Dù tin chắc Thục tuyệt vọng vì Hoàng, Đàn cũng khòng làm gì anh ta được ngoài việc cảnh giác với chính mình.
- Sao Đại tới trễ vậy kìa!
Bích Đông vừa ngóng ra cửa quán vừa càu nhàu khiến Bạch Đàn cũng sốt ruột. Từ buổi tối ấy tới nay, Đại không hề lặp lại hay nhắc câu: "Anh yêu và cần có em vô cùng". Đại nghiêm túc ngồi học và tiết kiệm lời nói đến mức tối đạ Anh làm Đàn rơi vào cảm giác hụt hẫng, khó chịu.
Dù biết anh đối xử như thế với cô vì lòng tự trọng nhưng Bạch Đàn vẫn ấm ức. Giữa hai người bỗng dưng có một hàng rào vô hình dựng lên, cô dè dặt, thận trọng từng lời chớ không dễ dãi, thân mật với anh như trước đây. Đại cũng giữ kẽ không kém. Giờ học bây giờ bỗng ngột ngạt, căng thẳng, Đàn thấy khổ sở khi mắt anh nhìn đâu đâu, nếu có hướng vào cô thì cũng là những ánh nhìn lạnh lẽo xa lạ rất dễ ghét.
Nhiều lúc Bạch Đàn giận, cô muốn bỏ dạy luôn, thử xem ai cần ai, nhưng chính cô lại không bỏ được mới kỳ chứ.
Đêm nay cô thấy buồn, Bích Đông hứng chí rủ đi tới Câu lạc bộ này nghe đọc thơ, thưởng thức ca khúc mới, Bạch Đàn đã đồng ý chớp nhoáng vì muốn được ra khỏi nhà, cô không ngờ con nhỏ lắm chuyện lại mời luôn cả Đại.
Nếu anh không đến thì đúng là quê.
Bạch Đàn chép miệng:
- Về thôi Đông!
- Giỡn hoài vậy! Chưa nghe Hoàng Giang đọc thơ làm sao về được. Với lại, Đại chưa tới mà!
- Tao không muốn Đại nghĩ tao chờ ảnh.
- Ối trời! Mày lộn xộn quá. Hê! Tới ông Giang lên... sân khấu kìa. Để nghe coi thơ ông ra sao.
Bạch Đàn thấy Giang nhìn về phía cô, đôi mày rậm cau lại và anh cất giọng:
- Em có anh
Mà chẳng có anh
Chỉ niềm đau là thật
Và nỗi nhớ cồn cào quay quắt
Mách rằng:
Em vẫn có anh.
- Hay! Nhưng chả biết thơ ai đây nữa. Anh ta muốn nhắn gởi tâm tư, nguyện vọng gì vậy Đàn?
- Mày tới mà hỏi Mai Ly.
- Con nhỏ biết quái gì về thơ mà hỏi.
Bạch Đàn lãnh đạm:
- Tao cũng vậy.
Bích Đông không vừa, cô nheo mắt:
- Thật hông đó? Tao thấy bài thơ này hợp với tâm trạng của mày hiện giờ: "Em có anh, mà chẳng có anh... " Miệng thì đòi về nhưng ánh mắt thì ngóng quên cả chớp mị Học trò gì mà tệ quá, dám để cho cô giáo chờ lâu như vầy.
- Thôi đừng lảm nhảm nữa. Tao về thật đây nè.
Bích Đông kéo vai Đàn, giọng ngạc nhiên:
- Khoan đã! Ảnh tới kìa. Nhưng đi với ai vậy ta?
Đàn có cảm giác rã rời khi thấy Đại đang choàng eo Ái Linh và đưa cô ta tới bàn mình ngồi.
Anh mỉm cười:
- Xin lỗi đã tới trễ! Tại tôi bận đón Ái Linh. Cô ấy thích những buổi sinh hoạt như vầy.
Bích Đông thoang ngỡ ngàng nhưng cô mau chóng làm chủ tình thế:
- Thật bất ngờ. Xin mời hai người ngồi đây! Chị Ái Linh uống gì? Cả anh nữa ?
Thay vì trả lời, Ái Linh đưa mắt nhìn Đại. Anh liền nói:
- Ái Linh chỉ uống cam vắt thôi. Đông cứ để tôi, gọi thêm nước cho hai cô nữa chứ?
Bích Đông mỉa mai:
- Chưa thấy ai biết ý bồ và chu đáo như anh.
Đại tủm tỉm:
- Vậy mà vẫn còn thiếu sót đấy. Không tin, Bích Đông cứ hỏi Ái Linh thử coi. Tôi bị chê hoài đó chứ.
Bạch Đàn chăm chú nhìn cô gái vừa cầm micrọ Cô làm ra vẻ đang tập trung nghe nhưng thực ra không hiểu chút nào. Tự dưng cô giận bản thân hết sức. Phải chi cô bỏ về khi biết Đại sẽ tới thì bây giờ đâu có bẽ bàng như vầy.
Đúng là không thế nào tin đàn ông. Tối nay về nhất định cô sẽ lôi con thỏ nhồi bông - quà tặng của Đại ra cắt thành trăm mảnh.
Bất giác, Đàn mím môi liếc Đại. Cô bắt gặp anh đang nhìn mình. Ánh mắt anh bình thản đến vô tình làm Đàn tủi thân làm sao. Cô bưng ly nước đã tan hết lên uống và nghe giọng Đại bâng khuâng:
- Bài thơ Giang vừa đọc hay quá, phải không?
Bích Đông ồ lên:
- Ủa! Anh vào từ lúc đó à ?
Đại gật đầu:
- Thấy hai cô có vẻ chăm chú nghe, chúng tôi đâu dám làm phiền.
Đàn khẽ nhếch môi. Thế đấy! Khách sáo và giả dối. Rõ ràng tối nay Đại là người khác mất rồi. Và người đó đang nói những điều vu vơ không liên quan tới cộ Anh không hề nhắc tới cô, dù một lần gọi tên như anh đã gọi Bích Đông...
Ái Linh nghiêng nghiêng đầu:
- Tối nay chị Đàn ít nói ghê đi.
Bạch Đàn chớp mắt:
- Tới đây với mục đích để nghe mà. Với lại tôi vụng về lắm, chả biết nói gì bây giờ.
Ái Linh cao giọng:
- Thật vậy sao? Anh Đại vẫn nói với tôi rằng giờ Anh Văn chị dạy rất cuốn hút vi lời nào của chị cũng say lòng người hết. Tôi không tin chị vụng về đâu.
Bích Đông bốp chát:
- Đúng là bạn tôi không hề vụng về. Nãy giờ Bạch Đàn im lặng vì tôn trọng người khác đó thôi.
Đại bỗng lên tiếng:
- Người cô Đàn tôn trọng sắp đọc thơ tiếp nữa kìa.
Ái Linh tựa đầu vào vai Đại:
- Anh ta là nhà thơ hả anh?
- Chắc là vậy. Ít ra cũng là nhà thơ của một người...
Ái Linh reo lên rất ư là ngây thơ:
- A! Chắc là nhà thơ của chị Đàn rồi. Nếu vậy mình ngồi đây không tiện chút nào...
Bích Đông lạnh lùng nhìn Đại:
- Tôi hiểu anh không nổi. Thật là uổng công tôi tới đây và chờ anh nãy giờ.
Kéo Bạch Đàn đứng dậy, cô hằn học:
- Mình về thôi! Tối lắm rồi!
Bạch Đàn lắc đầu:
- Tao muốn nghe Giang đọc xong bài thơ này đã.
Bích Đông cương quyết:
- Muốn nghe về nhà kêu hắn đọc. Ở đây xốn mắt quá.
Rồi không đợi Đàn có ý kiến, Đông nắm tay cô lôi đi. Ra tới đường cả hai đứng lại thở hào hển.
Bạch Đàn cằn nhằn:
- Mày làm vậy kỳ lắm. Người ta sẽ đánh giá tao...
- Kỳ gì mà kỳ. Đại làm bỉ mặt tao quá. Thà anh ta không đến còn tốt hơn. Đằng này lại dẫn con nhỏ đỏng đảnh ấy theo. Anh ta thử mày kiểu này thì tồi lắm. Tao cấm mày tới đó dạy nữa.
Thấy Bích Đông gân cổ, khoa chân, múa tay, Đàn biết cô rất giận. Tính Đông nóng nảy, thẳng thắn, tốt bụng và hết lòng vì bạn. Biết Đàn và Đại cả tháng nay... chiến tranh lạnh, Bích Đông đã sắp xếp để cô và anh có dịp vui vẻ trở lại. Không ngờ Đại quá cố chấp và tự cao như vậy.
Bạch Đàn nghe mũi cay caỵ Cô tự ái hơn Bích Đông gấp mấy lần, nhưng giờ phút này cô không biết phải làm gì ngoài ước muốn được khóc cho vơi ấm ức.
Yêu! Yêu! Yêu! Tình yêu là thứ quái quỷ gì vậy? Đã trăm lần cô nhất định nói mình không yêu, sao tâm trí cô luôn đầy ắp bóng hình Đại thế này?
So sánh, phân tích bằng lý trí, rõ ràng Đại không có mặt nào tốt để cô yêu hết. Tù tội, học vấn dở dang, tương lai sự nghiệp mù mịt, đã vậy còn lăng nhăng với Ái Linh. Thế sao cô lại phải khổ vì anh ta cơ chứ?
Cả tháng nay mẹ và dì Ngọc không thèm ngó ngàng tới Đàn là vì ai? Cô cãi lời người lớn, mỗi đêm tới nhà anh để nhìn nét mặt lạnh lùng dửng dưng của anh làm chi, nếu không phải đã... lỡ yêu rồi ?
Ai bảo Đàn thẳng thừng từ chối tình yêu của Đại để bây giờ hối tiếc. Nhưng thà khổ từ đầu vì cương quyết không chấp nhận yêu thương còn hơn sẽ khổ cả đời. Mẹ và dì Ngọc là tấm gương sống động nhất, bản thân Bạch Đàn cũng là kết quả chẳng ai muốn mà có. Cô cần phải sáng suốt, sắt đá hơn nữa mới vượt qua ải đoạn trường này.
Đã biết nghĩ vậy thì đừng ray rứt, buồn bã nữa. Bạch Đàn lủi thủi theo Bích Đông tới bãi giữ xe đạp. Con bé vừa đi vừa luôn miệng lên án Đại khiến Đàn càng hạ quyết tâm thêm.
Cô run giọng:
- Tao sẽ nghỉ dạy luôn.
- Tốt! Tao tìm chỗ khách cho mày ngaỵ Hứ! Anh ta tệ thật, chả thèm chạy theo năn nỉ xem tụi mình ra sao.
Bạch Đàn chua chát:
- Chạy theo mình làm gì? Mày nghĩ Ái Linh sẽ để ảnh làm điều đó à ? Đừng bao giờ nhắc tới Đại là hay nhất.
Bích Đông vung tay:
- Nhưng tao tức lắm. Đại từng than thở với tao bao nhiêu về mày. Thì ra toàn những lời dối trá.
Bạch Đàn ngạc nhiên:
- Đại than thở gì về tao? Sao không nghe mày nói?
Giọng Bích Đông hơi chùng xuống:
- Đúng ra cũng không phải là than thở mà là hỏi han, tìm hiểu. Những lúc đó trông Đại tội nghiệp đến mức tao nghĩ anh ta sẽ chết nếu không được mày yêu. Do đó tao...
Thấy Đông ngập ngừng, Đàn hỏi tới:
- Mày làm sao?
Bích Đông thiểu não:
- Xin lỗi! Tao đã nói chắc như đinh đóng cột rằng mày rất yêu Đại. Nhưng tại mắc cỡ nên mày luôn tránh né ba cái chuyện yêu đương này.
- Mày nói với Đại lâu chưa?
- Dạo mày nghỉ vì dì Ngà không đồng ý...
Bạch Đàn buột miệng:
- Thảo nào...
- Thảo nào... cái gì?
- Anh ta đã trả đũa khi thấy tao vẫn dửng dưng.
Bích Đông thở dài:
- Không ngờ Đại thay đổi nhanh đến thế.
Bạch Đàn im lặng. Cô tin là Đại không đổi thaỵ Chẳng qua anh cũng đang dối lòng, cũng trốn chạy thực tại như cô thôi. Nhưng Đại có cái phao Ái Linh để bám, còn Bạch Đàn vẫn trôi dạt lênh đên mãi trên biển đời mình.
Ngày mai cô sẽ đến và nhờ dì Tám đưa Đại một phong thự Cô sẽ viết rằng: đã tìm được chỗ dạy mới nên không tiếp tục công việc với anh được nữa.
Ngày mai cô sẽ trở lại là cô của những ngày chưa biết Đại. Nhất định phải như thế!
Nguồn: http://vietmessenger.com/