Sân bay Tân Sơn Nhất .
An Tâm nhón chân cố thoát khỏi nhóm người nhốn nháo trước mặt, nhưng cũng không thể được. Họ cao quá, to quá!
An Tâm nhăn nhó. Như thế này thì phải làm sao đây?
Vừa nóng vừa khó chịu, đã vậy còn bị đẩy qua đẩy lại do chen chút nhau. Nhưng cũng phải thông cảm thôi. Ai ai cũng muốn nhìn thấy mặt người thân họ sau nhiều năm xa cách.
Như hôm nay cô có mặt ở đây. Cũng giống như họ, cô chờ đón người bạn thân sau nhiều năm xa cách nhau.
Đi với An Tâm cũng là một người bạn thân. Anh ta nãy giờ đứng yên lặng dõi mắt vào hướng hành khách đang đi ra. Anh bồi hồi theo bước chân từng người.