11/3/12

Hoàng hôn cuối cùng (Chương 6)

Ngày mai, không đến bãi biển. Thư Bồi đã quyết định.

Nhưng như một định số. Khó đoán được chuyện gì sẽ xảy ra trong đời. Định mệnh thích bông đùa, trêu cợt. Nhiều lúc sự kiện nào đó bất chợt đến có thể xoay cả một cuộc đời.

Buổi sáng, Thư Bồi đến trường, như thường lệ. Có điều tình cảm xuống thật thấp. Nỗi buồn man mác, xa vời. Suốt đêm qua, Thư Bồi không ngủ. Một đêm trằn trọc với bao nhiêu suy tư. Nghĩ đến tình bạn với Thái Cần. Chuyện gì Cần mà phải đánh nhau với Chấn Dương, đến sự ghẹo phá của bạn bè, với lời ghép đôi trên cành cây cổ thụ. Đến tình cảm của Cần, ánh mắt... Đến những niềm vui trong thế giới nhỏ nhoi bên hang đá... Đến nỗi xúc động lạ lùng đêm qua... Thế mà, bây giờ. Cái mới "bắt đầu" kia đã vội vã "kết thúc". Như điều cha đã nói. Giữa cha con Bồi và nhà họ Ân, có một hố cách ngăn. Cái hố quá lớn không làm sao nhảy qua được. Bồi với Cần như hai kẻ đứng bên hai đầu núi. Gió thì lộng, mà chỉ có thể nhìn nhau chứ không làm sao kề cận được.

Lần đầu tiên biết được cái dư cái dư vị mất ngủ. Lần đầu tiên hiểu thế nào là buồn đau. Nhưng mà... Bồi nghĩ đến mà thở dài... Dù gì mọi thứ rồi cũng trôi qua cả... Trước mặt hiện nay có nhiều thứ phải làm... Còn đường phía trước hẳn dài lắm. Thôi thì hãy cố gắng... Phải gắng gượng tiến tới thôi. Coi như... Thái Cần chỉ là một mốc, một điểm trên cuộc đời. Hãy quên đi! "Đàn ông con trai phải có chí khí, phải bản lĩnh và cảm đảm!"

Thư Bồi đến trường, học xong bốn tiết học. Đến giờ ngủ trưa. Bồi đang ở trong phòng nghỉ thì Mập đến. Hắn kéo Bồi qua một góc nói.

- Cần thận đấy Thư Bồi. Ân Chấn Dương nó mới kéo thêm mấy tay đánh mướn. Dự định chiều nay lúc tan học sẽ chận đường đập cậu đấy.

Thư Bồi ngẩn ra.

- Sao lại có chuyện như vậy nhỉ?

- Tao thấy thì, Mập nói - Sau khi tan học, tốt nhất mày nên lánh mặt ở nhà tao. Dù gì Chấn Dương, hắn không dám động thủ ở gần trường đâu. Thầy giám thị đã nói, nếu thằng Chấn Dương mà đập lộn một lần nữa, thì sẽ đuổi học.

Thư Bồi suy nghĩ rồi nói.

- Tao không thể lánh được. Muốn đánh thì đánh, chưa hẳn tao sẽ thua hắn.

- Sao lại không? Mày đánh không lại hắn đâu. Mập cố tình thuyết phục bạn - Mày chỉ có một mình, trong khi hắn lại có nguyên một băng. Đừng có bày thói anh hùng rơm mà húc đầu vô đá.

- Tại mi không hiểu. Thư Bồi nói - Cùng lắm, có lánh mặt thì cũng lánh được một hôm. Còn ngày mai và những ngày kế tiếp? Không lẽ tao phải trốn chui nhủi mãi sao?

Thư Bồi chau mày, tiếp.

- Biết đâu hắn chịu lắng nghe tao phân bua? Không có lý do gì để hằn thù với nhau mãi. Bây giờ ai cũng đã lớn rồi đâu là trẻ con ngày xưa...

- Ối giời! Mập vừa nói vừa giậm chận - Tao thấy mày sống lý thuyết quá. Mày nhớ kỹ đi, mầy đã từng chửi mẹ của người ta là hà mã, còn chim chuột với em gái người ta, hỏi sao?...

- Tao chim chuột với em gái hăn bao giờ? - Thư Bồi tròn mắt - Ai bảo với mày thế?

- Mày chưa hề làm gì à? Mập ngạc nhiên - Thế sao Nhã Lệ nói với tao là hôm qua Thái Cần đã bị cha nó đập cho một trận, chửi muốn tắt bếp về chuyện lăng nhăng với mày? Không tin chừng nào gặp Cần mày quan sát xem, tay nó sưng húp cả. Buổi lễ sáng nay nào có đàn được đâu?

Thư Bồi bàng hoàng. Thật không ngờ... Và chẳng nghĩ suy gì cả Bồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh sang phòng nghỉ của nữ sinh. Mập đuổi theo.

- Mày định làm gì thế?

- Đi gặp Thái Cần, phải hỏi cho ra lẽ.

- Mày định gây rắc rối nữa ư? Mập chụp lấy vai Bồi ngăn lại - Bao nhiêu rắc rối còn chưa đủ ư? Mày muốn cả trường biết chuyện không đẹp này à?

- Tao không cần biết gì hết.

Thư Bồi phủi tay bạn ra, xông thẳng sang khu phòng nghỉ của nữ sinh. Bồi cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy, chỉ nghe tới chuyện Thái Cần bị đánh, là Bồi cảm thấy rối bời ruột gan. Bồi đau xót, giận dữ và Bồi quên mất mọi thứ kể cả lời răn của cha.

Thư Bồi đã đến trước cửa ký túc xá nữ. Bình thường chuyện nam sinh tìm gặp nữ sinh, chỉ xảy ra trong lén lút. Ngay cả chuyện hò hẹn gặp mặt của Mập với Nhã Lệ cũng xảy ra trong dè dặt. Vì vậy khi Bồi đến thẳng phòng nghỉ của nữ sinh, đám nữ sinh đã nhốn nháo cả lên.

Bồi đã trông thấy Cần. Cần đang ngồi buồn ở một góc, thấy Bồi, Cần bước ra.

- Anh làm gì thế? Cần nói nhỏ - Có việc gì tan học sẽ gặp nhau. Nơi hẹn ở bãi biển bị bể rồi. Em sẽ gặp anh ở tại khu rừng chắn gió nhé?

Thư Bồi hỏi thẳng.

- Hôm qua em bị đòn phải không?

Thái Cần giật mình, liếc nhanh, bạn bè đang đổ mắt nhìn họ. Cần thấy không ổn, tự động đi ra ngoài, đến dưới một tàn cây to, Cần đứng lại, Thư Bồi theo sau. Chợt cảm nhận một điều, Thái Cần không còn là con bé nhỏ nữa. Mà đã chững chạc là một thiếu nữ.

- Cần bị đòn phải không? Thư Bồi hỏi lại một lần nữa - Có phải cha Cần đã đánh Cần bằng roi da ư?

Thái Cần cắn nhẹ môi, lắc đầu.

- Không có... Cha em chỉ mắng em thôi.

Thư Bồi chụp nhanh lấy tay Cần. Kéo tay áo bạn lên. Những vết roi ngang dọc còn ứ máu hiện rõ.

Cần vội rút tay lại, giải thích.

- Cái này... Không phải tại anh đâu.

- Có thật không? Thư Bồi hỏi một cách giận dữ - Chiều nay tan học, tôi sẽ đến gặp cha Cần. Tôi phải hỏi cho ra lẽ. Tôi chỉ ngồi nói chuyện với Cần thì có gì sai trái? Tại sao Cần bị đòn chứ?

- Anh điên rồi ư? Thái Cần tròn mắt kinh ngạc - Anh biết là anh chỉ mới đặt chân đến cửa là cha em sẽ tống cổ anh ra ngay không? Vả lại... Em nào phải vì anh mà bị đòn đâu? Đừng hiểu lầm như vậy... Cái này là vì... Cha giận mẹ, cha đánh em để mẹ phải đau lòng... Chứ liên hệ gì đến anh cả... Chuyện riêng nhà em, anh mà đến quậy sẽ rắc rối hơn... Sau này, nếu có dịp, em sẽ giải thích cho anh biết rõ.

Thư Bồi chăm chú nhìn Cần.

- Rõ ràng là không phải chuyện với tôi chứ? Vậy Cần thề đi?

Cần lắc đầu.

- Em đã nói không phải là không phải mà.

Thư Bồi suy nghĩ, rồi nói.

- Cần có biết không, hôm qua cha Cần đã đến gặp cha tôi.

Thái Cần tái mặt.

- Vậy ư?

- Và tôi cũng bị cấm là không được qua lại với Cần nữa. Cả cha tôi và cha Cần cũng muốn thế.

Mắt Cần mở to nhìn Bồi một cách đau khổ.

- Thế... Thế bây giờ anh tính sao?

- Sáng nay khi đến trường, tôi đã quyết định là sẽ nói với Cần... Chúng ta sẽ chấm dứt sự qua lại với nhau. Thư Bồi chắm chú nhìn Cần. Đôi mắt kia... Đôi mắt mù sương kia sao mà... Thư Bồi lại lắc đầu. Nhưng mà bây giờ thì... Tôi đã thay đổi ý định.

- Sao?

Thái Cần ngạc nhiên, trong khi Thư Bồi vụt hỏi.

- Cần có biết chim hải âu nó gọi nhau thế nào không?

Thái cần suy nghĩ rồi lắc đầu. Bồi nói.

- Chim hải âu nó kêu thế này này "chíp chíp chíp! chi chi chi" Nghe giống như "Tiếp Tiếp Tiếp! Đi! Đi! Đi!"

Thái Cần chau mày, không hiểu Bồi định nói gì, Bồi tiếp.

- Thế này nhé, từ đây về sau, tối nào em nghe tiếng kêu như thế. Em phải hiểu là anh đang đợi em ở trong khu rừng chắn gió.

Mắt Cần bừng sáng, Cần gật đầu.

- Anh không sợ là... cha anh biết được, rồi đánh anh sao?

- Cha anh và cha em khác nhau. Thư Bồi nhún vai nói. Cha em hung dữ thô bạo. Còn cha anh... là con người văn hóa... Cha anh không bao giờ đánh anh dù một roi nhỏ. Có điều... Anh rất sợ, anh không bao giờ để người biết chuyện này.

Thái Cần nhìn Bồi.

- Nghĩa là anh vẫn muốn "Tiếp! Tiếp! Tiếp! Đi! Đi đi đi!" ư?

Thư Bồi cười, nhưng nụ cười cũng tắt rất nhanh. Bồi có vẻ tư lự.

- Lúc gần đây anh thấy làm sao đấy... Anh thật không hiểu sự quan hệ giữa người với người. Tại sao người ta không chịu phân minh giữa thiện và ác? Người ta không thể hòa hợp nhau? Nhiều lúc anh thấy... Chuyện học chúng ta và cuộc đời như hai đường song song. Cha anh cũng thường bảo. Sự trưởng thành của một người thường phải trả bằng một giá nào đấy. Chứ không phải tự nhiên mà có. Giống như loài sâu phải lột xác mới trở thành nhộng... Anh linh cảm một điều là rồi đây anh cũng phải trả một cái giá khá đắt cho sự trưởng thành của mình.

Họ chỉ nói chuyện được có bấy nhiêu là chuông vào học reo vang. Lại chia tay, mỗi người đi về một phía. Trước khi đi, Thái Cần còn dặn dò.

- Nếu có chuyện gì cần gặp em gấp, anh có thể viết giấy nhắn với Nhã Lệ.

- Vâng.

Trở vào phòng học, tiếp tụi học. Nhưng không hiểu sao Thư Bồi thấy tim đập khá mạnh. Có lẽ là hậu quả của một đêm thức trắng. Thư Bồi chợt nghĩ đến cái quyết định vừa rồi của mình. Không biết đúng hay sai. Nhưng chắc chắn là đã ngược lại lời cấm của người lớn. Có điều... Người lớn có phải bao giờ cũng đúng cả không?? Thư Bồi suy nghĩ rồi lắc đầu: "Ta cũng đâu có làm gì sai đâu?" Ta chỉ muốn được tự do. Tự do giao du bạn bè, tự do trưởng thành, tự do phát triển.

Có điều, Thư Bồi lại quên đi những giới hạn của tự do. Có những cái bị ngăn cấm. Người khác ngăn cấm với lý do của họ mà ta không thể lý giải được.


Hôm ấy khi tan học. Vừa đến bãi đất trống gần trường. Thư Bồi đã bị bảy tám tên to xác, hung dữ vây quanh.

Thật ra thì, ngay từ năm còn học dưới tiểu học Thư Bồi đã từng đập lộn với Dương. Chuyện đập lộn cũng không mới mẻ gì, vì vậy buổi sáng khi Mập cảnh cáo Bồi chuyện Dương sẽ gây sự. Bồi cũng không lưu tâm lắm. Trong đầu Bồi, đánh lộn là chuyện trẻ con cấu xé nhau. Ôm lộn mấy vòng xuống đất. Cái đó có gì hay ho đâu mà... Bồi không hiểu sao Dương đã mười bảy mười tám tuổi, mà đụng tí lại nghĩ đến chuyện đánh nhau?

Vì vậy khi bị vây, Thư Bồi rất bình tĩnh. Bồi chỉ đưa tay lên ngăn, nói.

- Khoan nào, có chuyện gì thủng thẳng nói. Chúng ta lớn rồi đâu phải là học trò tiểu học đâu mà đụng tí lại đánh lộn?

- Hừ, tao không đánh lộn. Chấn Dương trừng mắt hét - Mà tao chỉ muốn đập cho mày vỡ mặt ra thôi.

Nói xong Dương vung tay lên đấm mạnh vào bụng Bồi. Một cú đấm thật đau. Bồi không dằn nổi nữa. Chàng húc đầu vào người Dương. Không phòng bị Dương cũng lãnh ngay một cú trời giáng, hắn hét lên.

- Ối da! Tụi bây thấy nó trả đòn không, xông vô nào?

Thế là Bồi chỉ thấy những quả đấm vây quanh bốn phía, có đứa phía sau ôm chặt lấy Bồi, khóa tay chàng lại. Bồi tối tăm mày mặt với những quả đấm vào mặt, vào đầu, vào bụng, vào ngực. Bồi chỉ biết vùng vẫy nhưng có vùng vẫy cũng vô ích thôi.

Ân Chấn Dương vừa đánh vừa nói.

- Mày còn dám nói mẹ tao là Hà Mã nữa không?

- Mày còn dám quyến rũ em gái tao không?

- Mày còn dám dở trò cóc nhái đòi ăn thịt thiên nga không?

- Mày còn muốn kết thân với nhà họ Ân của tao không?

Bây giờ Thư Bồi mới biết... Trận đánh này không phải là kiểu đánh lộn trẻ con nữa. Mà là một thứ quyết đấu. Một thứ đánh đấm kiểu một mất một còn... Tàn nhẫn thật. Bồi cảm thấy toàn thân như nhũn ra, thịt da nát bét. Xương hàm của Bồi như trẹo hẳn. Máu ở đâu cũng là máu... Bồi đau quá, đau hết biết. Bồi như điên lên. Không còn biết gì nữa, chàng chửi luôn miệng.

- Đồ hà mã, hà mã!

Những quả đấm lại tới tấp, có quả đã trúng ngay mũi. Máu lại tuôn ra, ướt đẫm cả áo. Đầu Bồi nhức như búa đổ. Bồi đã nghĩ. Có lẽ hôm nay đời ta đã tàn... Bồi thở không ra hơi. Chửi cũng không thành tiếng... Ngay lúc đó Bồi nghe có tiếng hét con gái rồi tiếng khóc.

- Anh Dương! Anh dừng tay. Em đã gọi cảnh sát rồi đấy! Họ sẽ đến đây bắt hết mấy người!

Bồi cố mở mắt. Cố thu lấy sức tàn mở mắt để thấy Thái Cần đã nhoài tới ôm cứng lấy Chấn Dương. Dương giận dữ hét.

- Mày có điên không? Thứ gái hư mất nết, buông tao ra.

Và Chấn Dương đã đẩy Thái Cần ngã lăn xuống đất. Nhưng Cần vẫn lồm cồm ngồi dậy. Cần lại lăn xả về phía anh. Bồi quýnh lên. Thái Cần. Em định chết ư? Và quả nhiên. Chấn Dương đã vung tay lên cho Cần một cái tát nẩy lửa. Cần ngã lăn xuống đất, rồi lồm cồm ngồi dậy lại nhảy vào...

Chợt nhiên, có tiếng còi của cảnh sát. Tiếng chân chạy đến. Thư Bồi cảm thấy mình được buông ra. Bọn đánh người đua nhau bỏ chạy. Bồi ngã ụp xuống và không còn biết gì nữa.

Mãi đến lúc tỉnh dậy. Bồi mới thấy mình nằm trên gường. Cha thì ngồi cạnh đó nhìn Bồi với ánh mắt âu sầu.

Chung quanh Bồi có rất đông người, trong đó có Mập, có thằng Tòng, Nhã Lệ và những người bạn khác. Bồi có lấy tay sờ, mới phát hiện toàn thân là băng trắng. Toàn thân ê ẩm cả. Bồi mở miệng định nói. Nhưng mở miệng cũng là một điều khó khăn. Miệng Bồi cũng sưng vù. Hình như lưỡi cũng bị rách.

- Nhã... Lệ... Thái Cần... làm sao rồi?

Cố gắng lắm. Bồi mới thều thào được. Nhã Lệ lập tức đáp.

- Cô ấy đã bị cha cô ta đưa về.

Thư Bồi lắc đầu, đau khổ. Cha con Chấn Dương thế nào cũng giết chết Thái Cần. Bồi chợt nhớ tới những lần roi ngang dọc trên cánh tay Cần. Bồi định nói nữa, nhưng ông Vân Phong đã đưa tay ngăn.

- Yên tâm đi, Thư Bồi ạ. Không bao giờ cọp lại ăn thịt con. Con hãy lo cho cái thân của con. Cha đã báo với cảnh sát, họ đang hỏi tội đám Chấn Dương đấy.

Thư Bồi nhìn cha, lòng có trăm nỗi bứt rứt. Nếu vì chuyện này mà Chấn Dương vào tù thì cái hố ngăn cách của hai gia đình sẽ lún sâu hơn. Bồi không biết nói sao, cũng không biết làm thế nào để biểu đạt ý kiến của mình. Chàng mệt mỏi nhắm mắt lại. Đám bằng hữu thấy Bồi nhắm mắt, cũng lần lượt lảng đi. chỉ còn một mình ông Vân Phong ngồi cạnh gường con. Ông nắm lấy tay con nghẹn lời.

- Niên khóa sau có lẽ, chúng ta sẽ dọn qua Đài Trung hoặc Cao Hùng ở...

Thư Bồi bàng hoàng, chàng vội mở mắt ra. Tóc cha bạc trắng. Người có vẻ mệt mỏi buồn phiền. Thư Bồi xúc động cố nói.

- Cha.

- Đừng nói gì cả. Ông Vân Phong ra lệnh - Trước kia cha cứ nghĩ là... Chúng ta rồi sẽ định cư luôn ở đây... Dù gì ở đây cũng hơn mười năm rồi... Cha đã yêu lấy cái thành phố nhỏ bé này, nhưng, không ngờ... Ông thở dài nói tiếp - Mười năm trước vì mẹ con cha đã đến đây ở ẩn... Rồi mười năm sau, cha lại vì con mà phải dọn đi.

Thư Bồi lắc đầu, đau khổ lắc đầu, chàng cố nói.

- Đừng cha! Đừng! Đừng đi cha!

- Tại sao đừng?

- Đừng!

- Con muốn ở lại cái thành phố nhỏ này? Vì ai? Cha hay Ân Thái Cần chứ?

Thư Bồi đau khổ quay mặt vào trong.

- Vì thành phố. Con cũng yêu thành phố này. Đây là quê hương của con... Con lớn lên ở nơi này. Con không muốn mọi người nghĩ là... Chúng ta đã bị họ nhà Ân đuổi đi.

Ông Vân Phong chau mày.

- Thật vậy ư? Sao cha nghi ngờ quá. Cha không còn tin lời con nói nữa... Cha nghĩ là con muốn ở lại chỉ vì Thái Cần thôi. Nhưng mà... dù sao, con cũng khiến cha cảm động. Được rồi, để cha nghĩ lại xem.

Thư Bồi cứ thế nằm trên gường. Nằm hơn một tuần lễ. Cha vẫn yên lặng, không hề nhắc gì đến nhà họ Ân nữa. Cũng không nhắc đến chuyện dọn nhà. Thư Bồi không dám hỏi.

Và một tuần lễ sau, Thư Bồi quay trở lại trường.

Đến trường Bồi mới biết là Chấn Dương đã bị đuổi học. Còn Thái Cần? Sau cái hôm đánh lộn đó đến nay, Cần không quay lại trường nữa. Thư Bồi cảm thấy bất an, bồn chồn. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mãi sau đấy, Nhã Lệ đến, đưa cho Bồi một lá thư với lời an ủi.

- Cậu đừng buồn, câu đọc đi, khắc biết!

Thư Bồi mở thư. Bức thơ viết ngắm với những chữ viết tháo. Chứng tỏ đã được viết trong vội vã. Tuy ngắn, nhưng đầy tình cảm.

"Anh Thư Bồi.

Em đã được cha đưa đến nhà dì ở Tô Áo. Em sẽ vào học ở một trường của giáo hội. Em sẽ học hành yên ổn. Anh yên tâm.

Anh Chấn Dương sẽ không còn gây chuyện rắc rối cho anh nữa đâu. Cha anh lấy giấy chứng thương ở bệnh viện đưa cho cảnh sát. Anh Dương phải làm giấy cam kết chịu trách nhiệm về sự an toàn của anh sau này. Cộng thêm chuyện em bi đưa đi nới khác. Như vậy mọi chuyện sẽ ổn cả. Em nghĩ như thế cũng tốt, nên em đã đồng ý đi xa.

Ngày tháng trôi qua lặng lẽ. Phải không anh? Tiếc là chúng ta quá yếu đuối, bé nhỏ, sức ta không thể lay chuyển được thế cuộc, ta bất lực... Nhưng mà... Rồi một ngày nào đó, ta sẽ trưởng thành, biết đâu?

Em học ở Tô Áo, nhưng sẽ viết thư thường xuyện cho anh, qua địa chỉ Nhã Lệ sẽ chuyển thơ giùm em. Trường của giáo hội, kỷ luật rất nghiêm. Em lại bị giám sát nghiêm ngặt đặc biệt... Có điều ở đây cũng có bãi biển, có xóm chài... Có hoàng hôn. Em sẽ cố gắng ra đây mỗi ngày để nghe biển hát, để nghe hải âu kêu "tiếp! Tiếp đi! đi! đi!". Em sẽ cố tập nghe cho quen tiếng chim kêu. Rồi một ngày nào đó, em sẽ trở về... Quay trở về ngôi nhà màu trắng cũ. Em mong rằng, bấy giờ em sẽ vẫn còn nghe được tiếng chim kêu bên ngoài cửa phòng em. Chắc được hở anh Bồi?

Sắp rời nơi yêu thương này mà không được gặp mặt anh. Buồn quá. chỉ viết được mấy chữ. Thôi hãy cố giữ gìn sức khỏe. Anh Thư Bồi. Hãy cố gắng nghe anh.

Thái Cần"

Bồi nắm lấy chặt lá thư trong tay, yên lặng.

Chiều hôm ấy, khi ánh hoàng hôn xuất hiện ở chân trời. Thư Bồi lại ra bãi biển. Nhìn biển khơi mênh mông. Những đôi cánh trắng, tung cao rồi lạng sát xuống biển. Những đôi cánh nhịp nhàng làm Bồi liên tưởng đến hình ảnh một cô gái cũng trong chiếc váy đầm trắng, đầu mang vương miện nhẹ nhàng quay cuồng theo tiếng nhạc với điệu vũ ba lên ngày nào.

Thư Bồi leo lên một tảng đá to, ngẩng mặt lên nhìn trời. Chàng muốn hét lên một tiếng thật to. Hét cho vang vọng lên trời xanh.

Hãy lớn lên thật nhanh! Vâng chưa bao giờ Bồi lại mong mỏi mình mau lớn thế này. Phải lớn, phải thành người lớn, để tự định đoạt được cuộc đời. Định đoạt được đời mình.

Vâng, ngày tháng rồi sẽ trôi nhanh. Thư Bồi rồi sẽ lớn. Nhưng Bồi nào có ngờ rằng. Cái lần chia tay này với Cần lại dài đến thế? Những ba năm. Và sau ba năm đó... Thì ra con gái kia đã trở thành một thiếu nữ mỹ miều. Không phải chỉ có Cần mà con Bồi cũng vậy. Bồi đã là một sinh viên. Thế giới và cuộc đời. Mọi thứ đã đổi khác đã vượt ngoài tầm tay ta muốn.