Ba năm ở trường phổ thông trung học, tiếp đó là ba năm thuận lợi nhất với Bồi.
Bồi đỗ vào trường cấp III nổi tiếng nhất của thành phố. Ở cấp III nam và nữ sinh học riêng nhưng Thư Bồi và Mập vẫn học chung một lớp. Bồi mặc sức vẫy vùng, môn nào cũng đứng hạng nhất. Ở thị xã nhỏ, cái học rất quan trọng. Con gái mà đã tốt nghiệp được cấp II đã là một chuyện đáng kể. Vì vậy Nhã Lệ sau khi thi tốt nghiệp đã nghỉ ở nhà phụ cha mẹ, lo chăm sóc cái cửa hàng tạp hóa nhỏ. Tuy vậy vẫn gặp mặt Mập luôn. Nhờ vậy thỉnh thoảng Thư Bồi nhận được thư của Thái Cần. Mỗi lần nhận được thư là Bồi mất ngủ mấy hôm. Cầm lá thư, Bồi không đọc ngay. Chang mang ra bờ biển, ngồi trên mỏm đá, đọc đi đọc lại mãi gần như thuộc làu. Trong khi Bồi đọc, thì sóng biển vỗ nhẹ dưới chân chàng, hải âu bay lượn trên bầu trời cao, gió phần phật thổi. Ráng chiều ửng đỏ bên chân trời. Hoàng hôn đã đến. Thư Bồi úp cánh thư trước ngực. chàng có cảm giác như mình đang cùng Thái Cần tựa bên nhau. Cùng lắng nghe tiếng sóng biển, tiếng chim, tiếng gió, cùng tận hưởng cái cảnh trầm buồn của bầu trời hoàng hôn.
Xa nhau năm đầu. Thư Bồi nhận được rất nhiều thư của Thái Cần. Cô nàng nói rất nhiều thứ, chuyện trong lớp, trong trường, chuyện mấy bà tu nữ, chuyện về cái xóm chài trên biển. Chuyện mơ ước khi nghỉ hè sẽ trở về chốn xưa.
Nhưng rồi, mùa nghỉ hè đến, Thái Cần không trở về, Thư Bồi chỉ nhận được một lá thư ngắn.
"... Cha muốn em nghỉ hè vẫn ở lại Tô Áo... không những thế em phải nội trú trong trường, chứ không được ở nhà dì nữa. Vì vậy từ đây về sau chuyện liên lạc thư từ không còn đơn giản... Có lẽ em sẽ không thư cho anh thường xuyên được, các bà nữ tu thật khó tánh. Các bà ấy canh phòng em còn hơn mấy ông sĩ quan kỷ luật binh sĩ nữa"...
Từ đó thư của Thái Cần ít hẳn đi. Qua năm kế tiếp. Nhà họ Ân gặp chuyện không may. Thư Bồi nhận được lá thư cuối của Thái Cần, trong đó có những lời ngắn gọn như sau:
"... Anh Thư Bồi. Anh biết chuyện xí nghiệp đá hoa cương của cha em bị vỡ nợ rồi chứ? Rồi bây giờ ông ấy lại dính líu đến tổ chức ngụy tạo chứng từ và chi phiếu không bảo chứng nữa. Nghe nói phải ra tòa. Chuyện xui xẻo không hiểu sao không hẹn mà đến cùng lúc. Anh Dương của em đã đến Đài Bắc tìm kiếm việc làm... Còn dì ba (người vợ nhỏ nhất của cha) cách đây mấy hôm lại thu gom hết nữ trang với vàng bạc trong ngôi nhà trắng rồi cùng với một người làm bỏ trốn. Mẹ em bây giờ đã dọn đến Tô Áo. Đang tìm mọi cách để cứu cha. Có lẽ rồi đây em phải nghỉ học, vì học phí nơi này cao lắm, em bây giờ lại không còn là con nhà giàu có nữa. Từ rày về sau, chắc em sẽ ít viết thư cho anh. Xin hiểu và tha thứ cho em. Chuyện nhà quá rối rắm. Bất hạnh đến thật bất ngờ... Em chỉ sợ là từ đây về sau... Chuyện nghe được tiếng chim hai âu kêu chỉ còn là trong mơ chứ không thật nữa. Buồn quá phải không anh?... "
Đó là bức thư cuối cùng. Bấy giờ Thư Bồi đang học lớp mười một. Trong thành phố nhỏ này, sự sụp đổ của gia đình họ Ân là một đề tài lớn, ai ai cũng đều biết. Nó nghiêm trọng hơn là những gì Thái Cần đã miêu tả trong thư. Tài sản, sự nghiệp của họ Ân quá to tát. Cái tài sản đó có được là do Ân Diệu Tổ cấu kết với mấy chiếc tàu đánh cá tổ chức buôn lậu. Sự việc bị phát giác, Diệu Tổ bị câu lưu điều tra. Chấn Dương, bà Hà Mã chạy đôn chạy đáo tìm thuốc cứu. chỉ có bà vợ cuối của ông ta, một người xuất thân từ gái làng chơi, thấy tình thế nguy ngập, thừa cơ trộm hết tài sản quý giá trong nhà cùng một tay đốc công trong xưởng đá bỏ trốn. Bấy giờ chỉ có mẹ Cần ở nhà. Nên trăm tội mẹ Cần đều gánh lấy. Ngôi nhà trắng bây giờ chỉ còn là ngôi nhà trống. Mẹ Cần chỉ còn nước dọn đến ở với cô em gái ở Tô Áo.
Tất cả thông tin đó, Bồi biết được là nhờ Tòng và Mập cung cấp. Chuyện gia đình của Ân bây giờ là một thời sự lớn của thị trấn nhỏ này. Và đương nhiên chuyện được nổi phồng. Một đồn mười, mười đồn trăm. Một đứa bé của thị trấn cũng biết. Sau khi Ân Diệu Tổ bị bắt. Cái thời phồn vinh của ngôi nhà trắng cũng bay đi. Bây giờ không khí thật buồn. Bồi đã chính mắt chứng kiến cảnh bà Hà Mã mang những chiếc bàn ghế cuối cùng ra khỏi nhà.
Từ đây không còn nghe tiếng đàn dương cầm nữa. Không còn lời hót họa mi "Hoàng hôn đã đến. Nhuộm đỏ bầu trời. Con thuyền xa bến, giờ đã bến xưa... " Cái khung cửa sổ thứ ba trên lầu không còn ánh đèn chờ đợi. Nhưng bây giờ Thư Bồi đã luyện được tiếng chim kêu tuyệt vời. Chàng hót rất giống tiếng chim Hải Âu. Có điều không xử dụng được nữa. Sau khi đồ đạc trong tòa nhà trắng dọn sạch, thì cửa nẻo được niêm phong kỹ càng. Ít lâu sau lại thấy treo bản "nhà bán". Nhưng cái bản này treo chưa được bao lâu lại bị gỡ đi, thay vào đấy là mảnh giấy to "Lệnh niêm phong" của tòa án.
Vậy là mội việc đã rõ ràng. Thư Bồi hiểu tội danh của Diệu Tổ đã được xác định rõ. Toàn bộ tài sản của ông ta bị xung công. Cái giàu sang phú quý ngày nào, chỉ trong một sớm một chiều tan thành mây khói.
Trong khoảng thời gian suy sụp của nhà họ Ân. Tinh thần Bồi cũng xuống thấp. Không hiểu sao Bồi lại thấy buồn buồn. Không ai là người tri âm để hiểu. Mập thì trước đó thường bị Chấn Dương ăn hiếp, nên bây giờ mừng thỏa mãn ra mặt. Cậu lại có người yêu. Nhã Lệ cô gái có tâm hồn bình dị, không mơ ước gì hơn là được lấy người mình yêu, an phận, nên chuyện của họ coi như đã an bài. Không ai có cuộc tình sôi nổi như Thư Bồi và Thái Cần. Tình bạn giữa Thư Bồi và các bạn của lợt hẳn. Vả lại bây giờ đâu còn thư của Thái Cần qua trạm trung gian Nhã Lệ nữa đâu?
Tin tức như bị cắt đứt. Thư Bồi không còn nhận được cái tin gì về Thái Cần nữa. Chàng trở nên lầm lì. Ngoài giờ học ở trường. Về đến nhà Thư Bồi ngồi đấy, không nói năng gì đến ai cả. Chàng như một chú hải âu cô độc. Nhưng cha rất nhạy cảm, nhìn con cảm thông. Có một hôm, ông Vân Phong ngồi xuống cạnh con trai, nói:
- Thư Bồi, có phải là... cha chưa hề kể cho con nghe về chuyện của mẹ con, phải không?
Thư Bồi ngẩng lên nhìn cha. Một chút tò mò pha lẫn lo lắng. Vì đó là cái "thắc mắc" từ lâu, có điều Bồi không dám hỏi.
"Thư Bồi, con có biết là mẹ con xuất thân là con nhà khuê các, nội của mẹ con là quan văn. Mẹ con rất đẹp, đẹp vô cùng con không hình dung được cái đẹp của mẹ con đâu.
Người cha tư lự nói. Nhưng khuôn mặt không lộ cảm xúc. Bồi có cảm tưởng như cha đang nói chuyện của ai chứ không phải của riêng mình.
- Cha đã gặp mẹ con trên đại học, rồi yêu nhau. Mối tình cha mẹ rất say đắm. Không có gì có thể ngăn cách được cha mẹ. Gia đình cha thì nghèo. Đúng hơn phải nói là cha sống đời tự lập. Vừa kiếm tiền, vừa học, lại không bạn bè thân thích. Cuộc sống khá chật vật. Cha đã yêu mẹ con bằng tất cả tấm lòng. Mặt dù gặp khá nhiều cản trở. Như ngoại con. Người không phải là không hiểu biết. Người không chê cha nghèo. Nhưng người muốn cha phải có một cái gì chẳng hạn như thành tích học tập. Khả năng thật tế đủ để bảo đảm là cha sẽ nuôi nổi mẹ con, mang hạnh phúc lại cho con gái, thì người sẽ gả con cho. Cha hứa là sẽ phấn đấu, sẽ cố gắng mang lại bằng chứng. Nhưng mẹ con thì khác... Mẹ con vì quá yêu cha. Người cứ nghĩ là ngoại con khó dễ. Thế là trong một phút kém nghĩ suy. Mẹ con đã bỏ nhà, trốn đi theo cha.
Ông Vân Phong ngưng lại một chút. Phút giây đó Thư Bồi mới thấy được đôi mắt thoáng buồn của cha.
- Cha và mẹ con đã tư do kết hôn. Và bắt đầu một cuộc sống khó khăn gian khổ. Thư Bồi, con có biết không? Trước ngày lấy nhau. Mẹ con đã từng nói với cha: Nếu anh là thần thánh, em theo anh, anh là quỷ, em cũng theo anh. Anh giàu có hay nghèo khổ em cũng không bỏ anh... Em sẽ theo anh, anh suốt cuộc đời này. Anh có phụ rẫy em, em sẽ tự tử chết đi thành ma, em vẫn theo anh.
Ông Vân Phong ngưng lại, quay sang nhìn Thư Bồi.
- Thư Bồi, con thấy đấy. Con phải biết là lời nói của đàn bà rất khó tin. Đừng mù quáng tin những gì phụ nữ họ nói khi yêu. Vì thề non hẹn biển cỡ nào, khi đối diện với thực tế tàn nhẫn... Nó sẽ trở thành mây khói cả.
Thư Bồi yên lặng thật lâu, rồi hỏi:
- Sau đó?
- Lấy nhau xong, cha me không có đồng xu dính túi. Con biết không con người không thích ganh đua với đời như cha, thì thành phố không phải là thánh địa. Đến đâu cha cũng như va đầu vào tường. Người thì đông mà việc làm thì lại quá ít. Tìm mãi không có việc làm. Bao nhiêu mộng tưởng thời đi học tan tành theo mây khói. Sau đó cha cũng tìm được việc làm, nhưng đồng lương lại không đủ sống. Lúc đó con ra đời... Đời sống càng khó khăn hơn. Cha không còn là thần tượng trong mắt mẹ con nữa. Mẹ con đã quen với nếp sống phong lưu con nhà giàu. Mẹ bắt đầu cười ngạo cái phong cách thư sinh dang dở của cha. Tất cả những gì ngày xưa bà ấy coi là ưu điểm, bây giờ đều trở thành khuyết điểm cả. Thư Bồi, con có còn nhớ chuyện con bị loại trong lần thi họa toàn tỉnh lần trước không?
- Dạ, nhớ chứ.
- Đó, mẹ con như thế đấy, mẹ con muốn được "thưởng" chứ không thích được "vẽ". Còn cha lại như con, thích được "vẽ tranh" chứ không cần phải được "thưởng".
Ông Vân Phong vừa nói vừa cười. Nụ cười thật cay đắng, Thư Bồi lại hỏi:
- Rồi sau đấy?
- Sau đấy à? Người cha nhún vai - Cô ấy đã nhận được "giải thưởng".
- Giải thưởng?
- Phải. Đấy là một người đàn ông. Một người đàn ông đúng nghĩa của thế kỷ hai mươi. Tích cực, chen đua, đấu tranh, không mệt mỏi, nhờ vậy có sư nghiệp, có tương lai. Có tất cả mọi "ưu điểm" mà cha không có được. Một người đàn ông như cha của Thái Cần. Thế là... mẹ con bỏ cha con ta, bỏ tất cả lời thề non hẹn biển xưa... để trở về thế giới thực dụng.
Kiều Thư Bồi không dám hỏi nữa, chỉ yên lặng nhìn cha. Thật lâu hai cha con chỉ nhìn nhau với bao suy nghĩ.
- Cha kể chuyện này cho con nghe chi vậy?
- Cha biết con đã hiểu ý cha. Con giả vờ hỏi làm gì chứ? Ông Vân Phong nhìn thẳng vào mắt Bồi, ông nhấn mạnh chữ một - Thư Bồi, cha muốn là con hãy quên Thái Cần đi!
Thư Bồi bàng hoàng.
- Con hãy hứa với cha đi. Ông Vân Phong tiếp - Con hãy hứa với cha là sẽ không bao giờ để tình cảm quẩn lấy chân. Tình là giây oan con ạ. Nhất là khi con hoàn toàn tin tưởng. Con trao hết trái tim mình cho người mình yêu. Chuyện đó nguy hiểm lắm. Một ngày nào đó... Con có thể bị phá sản toàn diện vì nó như chơi.
Thư Bồi nhìn thắng vào mắt cha.
- Có nghĩ là cha từng bị phá sản?
- Ờ... May là cha còn có con. Nhờ có con cha đã lấy lại được tinh thần... Cha đã tích lũy được một số tài sản mới. Đó là con. Cha hoàn toàn hy vọng ở con và cha mong là... Hẳn con không để cha bị phá sản thêm một lần nữa chứ?
Thư Bồi rùng mình chợt kêu lên.
- Cha!
Và Từ đó, hai cha con không còn đề cập đến chuyện đó nữa. Thư Bồi cố gắng để quên Thái Cần. Cũng may là cả hai chưa đến chỗ chín mùi. Cũng may là kỳ thi lại sắp đến... Bài vở bận rộn đến nỗi Bồi không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác.
Cứ thế... Thư Bồi tốt nghiệp phổ thông, và cứ thế... Bồi thi vào đại học, đậu vào trường đại học sư phạm nghệ thuật. Trong lúc Thư Bồi đang cùng cha chuẩn bị hành trang, để lên đường đến Đài Bắc nhập học thì Thái Cần trở về.
Hôm ấy đã về chiều. Lại một hoàng hôn trên bãi biển. Đầu Bồi ngập đầy những hình ảnh tưởng tượng về cuộc sống ở đại học... Đồ đạc đã chuẩn bị chu tất. Bồi theo Nhã Lệ ra một khoảng xa nhà, Nhã Lệ mới dúi vào tay Bồi một mảnh giấy. Lúc đầu, Bồi tưởng là Mập cần chàng việc gì. Thư Bồi bình thản mở tờ giấy nhỏ ra. Tuồng chữ khá quen thuộc. Đúng rồi, trái tim Bồi đập mạnh nhanh. Chữ của Thái Cần.
"Tối nay đúng tám giờ, em muốn gặp anh tại mỏm đá cũ"
Thư Bồi chụp lấy Nhã Lệ.
- Cô ấy mới về đến à?
Nhã Lệ nhìn Bồi cười.
- Dĩ nhiên, chứ bằng không anh làm gì có mảnh giấy đó?
- Thế bây giờ Cần đang ở đâu? Ngôi nhà màu trắng à?
- Anh làm gì mà ngơ ngẩn vậy? Nhà trắng bây giờ đâu ở được nữa đâu? Thái Cần tạm thời ở nhà tôi.
- Tạm thời? Có nghĩa là cô ấy về một mình? Còn mẹ cô ấy?
Nhã Lệ gấp gáp muốn đi nên nói:
- Cái chuyện đó dài dòng lắm, tôi cũng không biết, nếu muốn, anh cứ đi hỏi cô ấy.
Thư Bồi sợ Lệ bỏ đi, giữ lại:
- Đợi chút, thế tại sao phải tối nay? Bây giờ gặp không được ư?
Nhã Lệ có vẻ bực mình.
- Tốt nhất là anh vâng theo sự sắp xếp của cô ấy. Sao bữa nay anh gấp vậy? Cách xa nhau ba năm nay, bây giờ đợi thêm ba tiếng đồng hồ nữa không được à?
Đợi? Ba tiếng đồng hồ nữa? Sao lâu thế? Không do dự. Thư Bồi nắm chặt lấy mảnh giấy. Chàng chạy ngay ra bờ biển. Ngồi trên mỏm đá quen thuộc trước cửa hang. Thư Bồi chờ đợi. Phải ba tiếng đồng hồ nữa. Thư Bồi yên lặng ngồi chờ. Chàng như sắp sửa mọc rễ, sắp sửa hoá đá. Mặt trời từ từ lặn xuống biển. Ráng chiều phủ đầy trời cao. Chim hải âu bay lượn đầy trời có lẽ chúng sắp trở về tổ ấm. Rồi màn đêm đến... Trăng đã lên cao với ánh sao lấp lánh...
Chợt nhiên, Bồi cảm thấy như có một cái gì đó là lạ. Chàng quay nhanh đầu lại. Và... Bồi đã nhìn thấy nàng. Thái Cần đứng đấy, yên lặng quay lưng ra biển lặng lẽ nhìn Bồi. Trong chiếc áo trắng viền hoa. Chiếc robe cùng màu, mái tóc Cần thả dài đang bềnh bồng như mây. Dưới ánh trăng, cạnh biển, bóng dáng Cần trong như tranh, như thơ, như họa... như ảo mộng, như sa mù.
Thư Bồi xúc động đứng dậy, bước tới. Thái Cần đứng yên. Cả hai đối mặt nhau có một khoảng đất ngắn.
Ánh trăng soi tỏ khuôn mặt hai người. Cách xa chỉ mới ba năm Thái Cần đã trở thành một thiếu nữ. Trước mặt Bồi bây giờ là một nàng tiên. Một nàng tiên đẹp tuyệt vời. Đôi mi dài, đôi mắt long lanh... khuôn mặt như trăng... Thư Bồi nhìn... không dám tin tưởng lắm, đây là mộng hay là thật? Từ mái tóc dài đến đôi chân đang ướt sũng nước biển... Cả hai cứ đứng nhìn nhau. Rồi không hiểu sao. Thái Cần chợt ngả vào lòng Bồi. Bồi xiết chặt lấy Cần. Bồi cũng không nghĩ tại sao mình lại làm như vậy. Rồi Bồi cúi xuống và nụ hôn đến với nụ hôn.
Mặt dù cả hai quen nhau từ khi tóc còn để chỏm, dù họ đã như bóng với hình với nhau trên bãi biển bao nhiêu buổi hoàng hôn. Sự gần gũi đó đã gặp biết bao trắc trở, ngăn cản, roi vọt. Nhưng mãi đến bây giờ, họ mới dâng hiến được cho nhau nụ hôn đầu.
Đó là phút giây huyền diệu vô song. Trời đất như quay cuồng. Biển đang trở nhạc, lửa của cuộc đời bùng cháy cao ngọn lên. Pháo hoa đang tỏa sáng để hai tâm hồn giao hưởng.
Rồi Thư Bồi ngẩng lên, tay nâng cằm Thái Cần. Chàng tham lam chiêm ngưỡng.
- Tại sao... Tại sao em có thể...? Thế này được chứ?
Thái Cần tròn mắt.
- Thế này... Thế này nghĩa là sao?
- Tại sao em lại đẹp như vậy? Em làm anh điên đảo. Rồi Thư Bồi thở dài - Tại sao em lại mất tích ba năm. Rồi em lại như từ biển sâu trồi lên đứng trước mặt anh. Sao vậy chứ? Em như đùa bỡn... Em làm cho anh muốn điên lên được...
Thái Cần nhắm mắt. Hai hàng mi cong vút của nàng lay động. Hình như có những giọt nước mắt. Thư Bồi không chịu được, chàng cúi xuống hôn lên những cọng mi kia. Rồi xiết chặt Cần vào lòng.
- Em đừng khóc, anh không cho phép em khóc.
- Vâng.
Thái Cần ngoan ngoãn như một đứa em bé con. Họ lại đứng yên bên nhau, cùng ngắm nhau.
- Anh cao lớn đẹp trai nữa. Thái Cần nói - Em thích nhất là mái tóc của anh... Em không ngờ anh lại có mái tóc dày và đen như thế này.
- Anh mới để tóc dài sau khi tốt nghiệp cấp ba đấy.Thư Bồi nói và vuốt lấy những sợi tóc đang bay bay theo gió của Thái Cần - Thế còn em, em để tóc dài từ bao giờ thế?
- Mới hai năm.
- Hai năm à? Thư Bồi nhíu mày - Mấy bà nữ tu cho phép em để tóc dài sao?
- Nữ tu nào? Thái Cần ngẩn ra rồi như chợt hiểu, nói - Em đã không còn ở Tô Áo hai năm nay.
- À!
Thư Bồi trở về với thực tại, chàng vòng tay qua lưng Cần. Hai người dìu nhau đi trên bãi biển dưới ánh trăng, họ đi về phía mỏn đá.
- Hãy cho anh biết, em đã sống ra sao trong những ngày qua. Em ở đâu? Mẹ em ở đâu? Còn nữa, em có thi vào đại học không? Anh đã xem hết mấy tấm bảng kết quả ở trường đại học, nhưng tìm mãi không thấy tên em.
- Sao anh hỏi nhiều thế?
- Còn nhiều nữa.
Họ lựa tảng đá bằng phẳng ngồi xuống. Tay họ tìm đến với nhau, cùng nhìn nhau.
- Em biết là anh đã thi đậu vào trường đại học sư phạm nghệ thuật. Em đã sớm đoán ra điều đó. Trời sinh anh ra để làm nghệ sĩ. Anh Bồi anh có nhớ không. Ngày xưa còn nhỏ, anh đã từng đi chọn từng viên đá cuội, từng chiếc vỏ sò, từng quả thông để tô màu. Anh Bồi... Anh có biết là em yêu đôi tay anh vô cùng...
Thư Bồi có vẻ không vui.
- Em nói là em yêu mái tóc của anh, yêu đôi tay anh... Thế em không yêu con người anh ư?
Thái Cần ngẩng mặt lên, ánh mắt long lanh, ánh mắt mà Thư Bồi muốn được chết đắm trong ấy.
- Em yêu mái tóc anh vì nó là một bộ phận của anh. Yêu đôi tay anh cũng vậy... Anh hiểu không? Thái Cần nói như muốn khóc - Em không dám nói là em yêu cả người anh.
Trời ơi! Em nói thế là sao vậy hở Cần? Em làm cho anh mềm lòng rồi. Thư Bồi xiết chặt lấy Cần. Nhưng lại cảm thấy làm vậy là xem thường Cần quá. Cần là một đóa hoa cao quý. Bồi lại buông Cần ra.
- Em chưa cho anh biết là... Ba năm qua em đã sống ra sao?
- Đã sống ra sao ư? Không nói anh cũng đã biết rồi. Thái Cần thở dài nói - Cha thì nằm trong tù, còn anh Dương thì đi đâu biệt tăm.
- Đi biệt tăm?
- Vâng, không biết anh ấy đã bỏ đi đâu. Nhưng mà em với mẹ trong một thế giới riêng rẽ cũng bình thản lắm. Có điều là không thể so sánh với những ngày còn ở trong ngôi nhà màu trắng, nhưng dù gì thì cũng không đến nỗi nào.
Thái Cần chỉ nói bấy nhiêu thôi, rồi quay qua nhìn Bồi.
- Anh Bồi à, ta đừng nói đến chuyện đó nữa nha? Ít ra là tối nay không nhắc đến nó nữa.
Rồi Thái Cần đứng xích lại gần Bồi hơn.
- Thế nào? Bây giờ cha anh ra sao?
- Cha anh khỏe lắm.
- Chắc người vẫn phản đối chuyện em và anh gần nhau?
Thư Bồi rùng mình. Đám mây đen thoáng qua nhưng Thái Cần không để Bồi suy nghĩ, Cần kề sát mặt mình với mặt Bồi cười nói:
- Thôi, mình cũng đừng nói đến chuyện đó. Anh Bồi à. Anh có nghe chim hải âu hát qua bao giờ chưa?
- Hải âu cũng biết hát nữa ư?
- Biết chứ. Thái Cần cười nói - Em lúc ở gần xóm chài ngày nào cũng lắng nghe. Em mới biết hải âu cũng biết hát, lời hát của nó đơn giản thôi. Chỉ có mấy chữ lập đi lập lại.
- Thế nó hát làm sao?
- Tiếp tiếp tiếp, đi đi đi! Tiếp không thể tiếp, đi cũng không cũng được đi!
Thái Cần cố giả tiếng chim, nhại lại câu hát. Dưới ánh trăng, Thư Bồi thấy mặt Cần buồn làm sao. Chàng trừng mắt nhìn Cần. Nhìn không chớp mắt. Bồi như nín thở. Bây giờ chàng mới hiểu được cái khao khát tin chàng ra sao. "Tiếp không thể tiếp". Muốn gởi lời thăm hỏi quả khó khăn. Bồi kéo Cần vào lòng, xúc động. Chàng hôn như mưa bấc lên mặt Cần. Bồi như chìm trong nụ hôn. Không còn nghĩ ngợi. Không có lý trí và tư tưởng ở đây nữa. Tình yêu đến bằng trực giác. Bồi thì thào qua nụ hôn:
- Em hãy chạy đi, nhanh lên!
- Tại sao vậy?
- Em đã hiểu tại sao rồi mà? Bằng không... Anh sẽ không kiềm chế được nữa. Anh sẽ... chiếm đoạt em.
Thái Cần không tránh xa, trái lại nàng còn kề sát mặt vào mặt Bồi hơn. Đôi môi Cần nóng hổi.
- Em không sợ... Nếu anh muốn... Em sẵn sàng cho anh.
Thư Bồi hổn hển thở, bàn tay chàng sờ lên ngực Cần. Có một hàng nút áo. Bồi mở một cái, rồi một cái nữa. Bàn tay của Bồi đã mân mê trong da thịt của Cần mát lạnh, mềm mại. Đầu óc Bồi như choáng ngộp. Bồi thấy căng thẳng, hổn hển nói:
- Không được, em phải sợ... Em phải tránh xa...
- Tại sao vậy? Thái Cần nói - Ngày từ năm lên lớp sáu, em đã biết là... sau này em là của anh mà.
Bàn tay Bồi càng đê mê hơn. Chợt Bồi nghe có tiếng chim hải âu, không biết từ đâu, kêu không ngừng nghỉ.
"Đừng! Đừng! Đừng! Đừng!"
Thư Bồi giật thót mình, chàng vội đẩy Thái Cần qua một bên rồi chạy ra biển. Bồi cởi vội giầy ra. Nước biển lạnh làm tê cóng chân Bồi. Nước làm sũng ướt cả lai quần... Thư Bồi lắc đầu. Gió biển thổi mạnh từ ngoài khơi. Bồi cứ thế đứng yên.
Thái Cần lặng lẽ bước tới. Nàng cũng đi xuống biển, sóng biển vỗ tới chân hai người. Cần lặng lẽ tựa người lên lưng Bồi. Họ cứ đứng yên như vậy. Bồi mân mê những ngón tay của Cần nói rất khẽ, nhưng thật trịnh trọng.
- Có một ngày nào đó, khi em đã là của anh. Em sẽ mặc áo cô dâu, thì lúc đó. Chứ bây giờ chúng ta còn quá nhiều khó khăn. Chúng ta cần phải giữ cho nhau em ạ.
Hình như Thái Cần đã thở dài sau lưng Bồi.
- Vậy mà em đã nghĩ là... Bầu trời là nhân chứng của chúng ta, còn ánh trăng là áo cưới chứ...
Thư Bồi không hiểu, hỏi:
- Em nói gì thế?
- Không có gì. Thái Cần vội nói - Em đang nghe tiếng chim kêu.
Thư Bồi quay lại ôm Thái Cần.
- Thái Cần. Chúng ta phải có một sự sắp xếp, tính toán lâu dài. Em biết tại sao không? Vì... vì anh yêu em.
Thái Cần xúc động nghẹn lời.
- Anh có biết là... Em đã chờ câu nói này của anh, mười ba năm nay.
- Thật ư?
Thư Bồi hỏi. Thái Cần thở dài.
- Tiếc là... Em không có cách nào nhốt được câu nói vừa rồi của anh.
- Em không cần nhốt lại câu nói đó. Thư Bồi nắm lấy tay Cần - Từ đây về sau, mỗi ngày anh sẽ đều nói với em câu đó. Còn bây giờ, em hãy nghe đây, chúng ta làm gì cũng phải có kế hoạch... Em hãy cho anh biết. Em có định tiếp tục học không? Hay là...
Thái Cần đưa tay lên bụm lấy miệng Bồi, nàng cười thật tươi nói:
- Cái đó hãy để đến ngày mai... Còn bây giờ anh biết không, em vui quá, em sung sướng quá... Em không còn tâm trí đâu để nói chuyện mai sau. Anh hãy dành thời gian ít ỏi hôm nay cho em được vui trọn vẹn. Em muốn được hưởng trọn hạnh phúc này...
Thư Bồi cười, chàng thấy người yêu sao trẻ con quá. Hai người lại bước dưới ánh trăng... Những vết chân song song nhau trải dài... Như đi đến tận cùng thế giới.
- Thư Bồi, có phải là... cha chưa hề kể cho con nghe về chuyện của mẹ con, phải không?
Thư Bồi ngẩng lên nhìn cha. Một chút tò mò pha lẫn lo lắng. Vì đó là cái "thắc mắc" từ lâu, có điều Bồi không dám hỏi.
"Thư Bồi, con có biết là mẹ con xuất thân là con nhà khuê các, nội của mẹ con là quan văn. Mẹ con rất đẹp, đẹp vô cùng con không hình dung được cái đẹp của mẹ con đâu.
Người cha tư lự nói. Nhưng khuôn mặt không lộ cảm xúc. Bồi có cảm tưởng như cha đang nói chuyện của ai chứ không phải của riêng mình.
- Cha đã gặp mẹ con trên đại học, rồi yêu nhau. Mối tình cha mẹ rất say đắm. Không có gì có thể ngăn cách được cha mẹ. Gia đình cha thì nghèo. Đúng hơn phải nói là cha sống đời tự lập. Vừa kiếm tiền, vừa học, lại không bạn bè thân thích. Cuộc sống khá chật vật. Cha đã yêu mẹ con bằng tất cả tấm lòng. Mặt dù gặp khá nhiều cản trở. Như ngoại con. Người không phải là không hiểu biết. Người không chê cha nghèo. Nhưng người muốn cha phải có một cái gì chẳng hạn như thành tích học tập. Khả năng thật tế đủ để bảo đảm là cha sẽ nuôi nổi mẹ con, mang hạnh phúc lại cho con gái, thì người sẽ gả con cho. Cha hứa là sẽ phấn đấu, sẽ cố gắng mang lại bằng chứng. Nhưng mẹ con thì khác... Mẹ con vì quá yêu cha. Người cứ nghĩ là ngoại con khó dễ. Thế là trong một phút kém nghĩ suy. Mẹ con đã bỏ nhà, trốn đi theo cha.
Ông Vân Phong ngưng lại một chút. Phút giây đó Thư Bồi mới thấy được đôi mắt thoáng buồn của cha.
- Cha và mẹ con đã tư do kết hôn. Và bắt đầu một cuộc sống khó khăn gian khổ. Thư Bồi, con có biết không? Trước ngày lấy nhau. Mẹ con đã từng nói với cha: Nếu anh là thần thánh, em theo anh, anh là quỷ, em cũng theo anh. Anh giàu có hay nghèo khổ em cũng không bỏ anh... Em sẽ theo anh, anh suốt cuộc đời này. Anh có phụ rẫy em, em sẽ tự tử chết đi thành ma, em vẫn theo anh.
Ông Vân Phong ngưng lại, quay sang nhìn Thư Bồi.
- Thư Bồi, con thấy đấy. Con phải biết là lời nói của đàn bà rất khó tin. Đừng mù quáng tin những gì phụ nữ họ nói khi yêu. Vì thề non hẹn biển cỡ nào, khi đối diện với thực tế tàn nhẫn... Nó sẽ trở thành mây khói cả.
Thư Bồi yên lặng thật lâu, rồi hỏi:
- Sau đó?
- Lấy nhau xong, cha me không có đồng xu dính túi. Con biết không con người không thích ganh đua với đời như cha, thì thành phố không phải là thánh địa. Đến đâu cha cũng như va đầu vào tường. Người thì đông mà việc làm thì lại quá ít. Tìm mãi không có việc làm. Bao nhiêu mộng tưởng thời đi học tan tành theo mây khói. Sau đó cha cũng tìm được việc làm, nhưng đồng lương lại không đủ sống. Lúc đó con ra đời... Đời sống càng khó khăn hơn. Cha không còn là thần tượng trong mắt mẹ con nữa. Mẹ con đã quen với nếp sống phong lưu con nhà giàu. Mẹ bắt đầu cười ngạo cái phong cách thư sinh dang dở của cha. Tất cả những gì ngày xưa bà ấy coi là ưu điểm, bây giờ đều trở thành khuyết điểm cả. Thư Bồi, con có còn nhớ chuyện con bị loại trong lần thi họa toàn tỉnh lần trước không?
- Dạ, nhớ chứ.
- Đó, mẹ con như thế đấy, mẹ con muốn được "thưởng" chứ không thích được "vẽ". Còn cha lại như con, thích được "vẽ tranh" chứ không cần phải được "thưởng".
Ông Vân Phong vừa nói vừa cười. Nụ cười thật cay đắng, Thư Bồi lại hỏi:
- Rồi sau đấy?
- Sau đấy à? Người cha nhún vai - Cô ấy đã nhận được "giải thưởng".
- Giải thưởng?
- Phải. Đấy là một người đàn ông. Một người đàn ông đúng nghĩa của thế kỷ hai mươi. Tích cực, chen đua, đấu tranh, không mệt mỏi, nhờ vậy có sư nghiệp, có tương lai. Có tất cả mọi "ưu điểm" mà cha không có được. Một người đàn ông như cha của Thái Cần. Thế là... mẹ con bỏ cha con ta, bỏ tất cả lời thề non hẹn biển xưa... để trở về thế giới thực dụng.
Kiều Thư Bồi không dám hỏi nữa, chỉ yên lặng nhìn cha. Thật lâu hai cha con chỉ nhìn nhau với bao suy nghĩ.
- Cha kể chuyện này cho con nghe chi vậy?
- Cha biết con đã hiểu ý cha. Con giả vờ hỏi làm gì chứ? Ông Vân Phong nhìn thẳng vào mắt Bồi, ông nhấn mạnh chữ một - Thư Bồi, cha muốn là con hãy quên Thái Cần đi!
Thư Bồi bàng hoàng.
- Con hãy hứa với cha đi. Ông Vân Phong tiếp - Con hãy hứa với cha là sẽ không bao giờ để tình cảm quẩn lấy chân. Tình là giây oan con ạ. Nhất là khi con hoàn toàn tin tưởng. Con trao hết trái tim mình cho người mình yêu. Chuyện đó nguy hiểm lắm. Một ngày nào đó... Con có thể bị phá sản toàn diện vì nó như chơi.
Thư Bồi nhìn thắng vào mắt cha.
- Có nghĩ là cha từng bị phá sản?
- Ờ... May là cha còn có con. Nhờ có con cha đã lấy lại được tinh thần... Cha đã tích lũy được một số tài sản mới. Đó là con. Cha hoàn toàn hy vọng ở con và cha mong là... Hẳn con không để cha bị phá sản thêm một lần nữa chứ?
Thư Bồi rùng mình chợt kêu lên.
- Cha!
Và Từ đó, hai cha con không còn đề cập đến chuyện đó nữa. Thư Bồi cố gắng để quên Thái Cần. Cũng may là cả hai chưa đến chỗ chín mùi. Cũng may là kỳ thi lại sắp đến... Bài vở bận rộn đến nỗi Bồi không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác.
Cứ thế... Thư Bồi tốt nghiệp phổ thông, và cứ thế... Bồi thi vào đại học, đậu vào trường đại học sư phạm nghệ thuật. Trong lúc Thư Bồi đang cùng cha chuẩn bị hành trang, để lên đường đến Đài Bắc nhập học thì Thái Cần trở về.
Hôm ấy đã về chiều. Lại một hoàng hôn trên bãi biển. Đầu Bồi ngập đầy những hình ảnh tưởng tượng về cuộc sống ở đại học... Đồ đạc đã chuẩn bị chu tất. Bồi theo Nhã Lệ ra một khoảng xa nhà, Nhã Lệ mới dúi vào tay Bồi một mảnh giấy. Lúc đầu, Bồi tưởng là Mập cần chàng việc gì. Thư Bồi bình thản mở tờ giấy nhỏ ra. Tuồng chữ khá quen thuộc. Đúng rồi, trái tim Bồi đập mạnh nhanh. Chữ của Thái Cần.
"Tối nay đúng tám giờ, em muốn gặp anh tại mỏm đá cũ"
Thư Bồi chụp lấy Nhã Lệ.
- Cô ấy mới về đến à?
Nhã Lệ nhìn Bồi cười.
- Dĩ nhiên, chứ bằng không anh làm gì có mảnh giấy đó?
- Thế bây giờ Cần đang ở đâu? Ngôi nhà màu trắng à?
- Anh làm gì mà ngơ ngẩn vậy? Nhà trắng bây giờ đâu ở được nữa đâu? Thái Cần tạm thời ở nhà tôi.
- Tạm thời? Có nghĩa là cô ấy về một mình? Còn mẹ cô ấy?
Nhã Lệ gấp gáp muốn đi nên nói:
- Cái chuyện đó dài dòng lắm, tôi cũng không biết, nếu muốn, anh cứ đi hỏi cô ấy.
Thư Bồi sợ Lệ bỏ đi, giữ lại:
- Đợi chút, thế tại sao phải tối nay? Bây giờ gặp không được ư?
Nhã Lệ có vẻ bực mình.
- Tốt nhất là anh vâng theo sự sắp xếp của cô ấy. Sao bữa nay anh gấp vậy? Cách xa nhau ba năm nay, bây giờ đợi thêm ba tiếng đồng hồ nữa không được à?
Đợi? Ba tiếng đồng hồ nữa? Sao lâu thế? Không do dự. Thư Bồi nắm chặt lấy mảnh giấy. Chàng chạy ngay ra bờ biển. Ngồi trên mỏm đá quen thuộc trước cửa hang. Thư Bồi chờ đợi. Phải ba tiếng đồng hồ nữa. Thư Bồi yên lặng ngồi chờ. Chàng như sắp sửa mọc rễ, sắp sửa hoá đá. Mặt trời từ từ lặn xuống biển. Ráng chiều phủ đầy trời cao. Chim hải âu bay lượn đầy trời có lẽ chúng sắp trở về tổ ấm. Rồi màn đêm đến... Trăng đã lên cao với ánh sao lấp lánh...
Chợt nhiên, Bồi cảm thấy như có một cái gì đó là lạ. Chàng quay nhanh đầu lại. Và... Bồi đã nhìn thấy nàng. Thái Cần đứng đấy, yên lặng quay lưng ra biển lặng lẽ nhìn Bồi. Trong chiếc áo trắng viền hoa. Chiếc robe cùng màu, mái tóc Cần thả dài đang bềnh bồng như mây. Dưới ánh trăng, cạnh biển, bóng dáng Cần trong như tranh, như thơ, như họa... như ảo mộng, như sa mù.
Thư Bồi xúc động đứng dậy, bước tới. Thái Cần đứng yên. Cả hai đối mặt nhau có một khoảng đất ngắn.
Ánh trăng soi tỏ khuôn mặt hai người. Cách xa chỉ mới ba năm Thái Cần đã trở thành một thiếu nữ. Trước mặt Bồi bây giờ là một nàng tiên. Một nàng tiên đẹp tuyệt vời. Đôi mi dài, đôi mắt long lanh... khuôn mặt như trăng... Thư Bồi nhìn... không dám tin tưởng lắm, đây là mộng hay là thật? Từ mái tóc dài đến đôi chân đang ướt sũng nước biển... Cả hai cứ đứng nhìn nhau. Rồi không hiểu sao. Thái Cần chợt ngả vào lòng Bồi. Bồi xiết chặt lấy Cần. Bồi cũng không nghĩ tại sao mình lại làm như vậy. Rồi Bồi cúi xuống và nụ hôn đến với nụ hôn.
Mặt dù cả hai quen nhau từ khi tóc còn để chỏm, dù họ đã như bóng với hình với nhau trên bãi biển bao nhiêu buổi hoàng hôn. Sự gần gũi đó đã gặp biết bao trắc trở, ngăn cản, roi vọt. Nhưng mãi đến bây giờ, họ mới dâng hiến được cho nhau nụ hôn đầu.
Đó là phút giây huyền diệu vô song. Trời đất như quay cuồng. Biển đang trở nhạc, lửa của cuộc đời bùng cháy cao ngọn lên. Pháo hoa đang tỏa sáng để hai tâm hồn giao hưởng.
Rồi Thư Bồi ngẩng lên, tay nâng cằm Thái Cần. Chàng tham lam chiêm ngưỡng.
- Tại sao... Tại sao em có thể...? Thế này được chứ?
Thái Cần tròn mắt.
- Thế này... Thế này nghĩa là sao?
- Tại sao em lại đẹp như vậy? Em làm anh điên đảo. Rồi Thư Bồi thở dài - Tại sao em lại mất tích ba năm. Rồi em lại như từ biển sâu trồi lên đứng trước mặt anh. Sao vậy chứ? Em như đùa bỡn... Em làm cho anh muốn điên lên được...
Thái Cần nhắm mắt. Hai hàng mi cong vút của nàng lay động. Hình như có những giọt nước mắt. Thư Bồi không chịu được, chàng cúi xuống hôn lên những cọng mi kia. Rồi xiết chặt Cần vào lòng.
- Em đừng khóc, anh không cho phép em khóc.
- Vâng.
Thái Cần ngoan ngoãn như một đứa em bé con. Họ lại đứng yên bên nhau, cùng ngắm nhau.
- Anh cao lớn đẹp trai nữa. Thái Cần nói - Em thích nhất là mái tóc của anh... Em không ngờ anh lại có mái tóc dày và đen như thế này.
- Anh mới để tóc dài sau khi tốt nghiệp cấp ba đấy.Thư Bồi nói và vuốt lấy những sợi tóc đang bay bay theo gió của Thái Cần - Thế còn em, em để tóc dài từ bao giờ thế?
- Mới hai năm.
- Hai năm à? Thư Bồi nhíu mày - Mấy bà nữ tu cho phép em để tóc dài sao?
- Nữ tu nào? Thái Cần ngẩn ra rồi như chợt hiểu, nói - Em đã không còn ở Tô Áo hai năm nay.
- À!
Thư Bồi trở về với thực tại, chàng vòng tay qua lưng Cần. Hai người dìu nhau đi trên bãi biển dưới ánh trăng, họ đi về phía mỏn đá.
- Hãy cho anh biết, em đã sống ra sao trong những ngày qua. Em ở đâu? Mẹ em ở đâu? Còn nữa, em có thi vào đại học không? Anh đã xem hết mấy tấm bảng kết quả ở trường đại học, nhưng tìm mãi không thấy tên em.
- Sao anh hỏi nhiều thế?
- Còn nhiều nữa.
Họ lựa tảng đá bằng phẳng ngồi xuống. Tay họ tìm đến với nhau, cùng nhìn nhau.
- Em biết là anh đã thi đậu vào trường đại học sư phạm nghệ thuật. Em đã sớm đoán ra điều đó. Trời sinh anh ra để làm nghệ sĩ. Anh Bồi anh có nhớ không. Ngày xưa còn nhỏ, anh đã từng đi chọn từng viên đá cuội, từng chiếc vỏ sò, từng quả thông để tô màu. Anh Bồi... Anh có biết là em yêu đôi tay anh vô cùng...
Thư Bồi có vẻ không vui.
- Em nói là em yêu mái tóc của anh, yêu đôi tay anh... Thế em không yêu con người anh ư?
Thái Cần ngẩng mặt lên, ánh mắt long lanh, ánh mắt mà Thư Bồi muốn được chết đắm trong ấy.
- Em yêu mái tóc anh vì nó là một bộ phận của anh. Yêu đôi tay anh cũng vậy... Anh hiểu không? Thái Cần nói như muốn khóc - Em không dám nói là em yêu cả người anh.
Trời ơi! Em nói thế là sao vậy hở Cần? Em làm cho anh mềm lòng rồi. Thư Bồi xiết chặt lấy Cần. Nhưng lại cảm thấy làm vậy là xem thường Cần quá. Cần là một đóa hoa cao quý. Bồi lại buông Cần ra.
- Em chưa cho anh biết là... Ba năm qua em đã sống ra sao?
- Đã sống ra sao ư? Không nói anh cũng đã biết rồi. Thái Cần thở dài nói - Cha thì nằm trong tù, còn anh Dương thì đi đâu biệt tăm.
- Đi biệt tăm?
- Vâng, không biết anh ấy đã bỏ đi đâu. Nhưng mà em với mẹ trong một thế giới riêng rẽ cũng bình thản lắm. Có điều là không thể so sánh với những ngày còn ở trong ngôi nhà màu trắng, nhưng dù gì thì cũng không đến nỗi nào.
Thái Cần chỉ nói bấy nhiêu thôi, rồi quay qua nhìn Bồi.
- Anh Bồi à, ta đừng nói đến chuyện đó nữa nha? Ít ra là tối nay không nhắc đến nó nữa.
Rồi Thái Cần đứng xích lại gần Bồi hơn.
- Thế nào? Bây giờ cha anh ra sao?
- Cha anh khỏe lắm.
- Chắc người vẫn phản đối chuyện em và anh gần nhau?
Thư Bồi rùng mình. Đám mây đen thoáng qua nhưng Thái Cần không để Bồi suy nghĩ, Cần kề sát mặt mình với mặt Bồi cười nói:
- Thôi, mình cũng đừng nói đến chuyện đó. Anh Bồi à. Anh có nghe chim hải âu hát qua bao giờ chưa?
- Hải âu cũng biết hát nữa ư?
- Biết chứ. Thái Cần cười nói - Em lúc ở gần xóm chài ngày nào cũng lắng nghe. Em mới biết hải âu cũng biết hát, lời hát của nó đơn giản thôi. Chỉ có mấy chữ lập đi lập lại.
- Thế nó hát làm sao?
- Tiếp tiếp tiếp, đi đi đi! Tiếp không thể tiếp, đi cũng không cũng được đi!
Thái Cần cố giả tiếng chim, nhại lại câu hát. Dưới ánh trăng, Thư Bồi thấy mặt Cần buồn làm sao. Chàng trừng mắt nhìn Cần. Nhìn không chớp mắt. Bồi như nín thở. Bây giờ chàng mới hiểu được cái khao khát tin chàng ra sao. "Tiếp không thể tiếp". Muốn gởi lời thăm hỏi quả khó khăn. Bồi kéo Cần vào lòng, xúc động. Chàng hôn như mưa bấc lên mặt Cần. Bồi như chìm trong nụ hôn. Không còn nghĩ ngợi. Không có lý trí và tư tưởng ở đây nữa. Tình yêu đến bằng trực giác. Bồi thì thào qua nụ hôn:
- Em hãy chạy đi, nhanh lên!
- Tại sao vậy?
- Em đã hiểu tại sao rồi mà? Bằng không... Anh sẽ không kiềm chế được nữa. Anh sẽ... chiếm đoạt em.
Thái Cần không tránh xa, trái lại nàng còn kề sát mặt vào mặt Bồi hơn. Đôi môi Cần nóng hổi.
- Em không sợ... Nếu anh muốn... Em sẵn sàng cho anh.
Thư Bồi hổn hển thở, bàn tay chàng sờ lên ngực Cần. Có một hàng nút áo. Bồi mở một cái, rồi một cái nữa. Bàn tay của Bồi đã mân mê trong da thịt của Cần mát lạnh, mềm mại. Đầu óc Bồi như choáng ngộp. Bồi thấy căng thẳng, hổn hển nói:
- Không được, em phải sợ... Em phải tránh xa...
- Tại sao vậy? Thái Cần nói - Ngày từ năm lên lớp sáu, em đã biết là... sau này em là của anh mà.
Bàn tay Bồi càng đê mê hơn. Chợt Bồi nghe có tiếng chim hải âu, không biết từ đâu, kêu không ngừng nghỉ.
"Đừng! Đừng! Đừng! Đừng!"
Thư Bồi giật thót mình, chàng vội đẩy Thái Cần qua một bên rồi chạy ra biển. Bồi cởi vội giầy ra. Nước biển lạnh làm tê cóng chân Bồi. Nước làm sũng ướt cả lai quần... Thư Bồi lắc đầu. Gió biển thổi mạnh từ ngoài khơi. Bồi cứ thế đứng yên.
Thái Cần lặng lẽ bước tới. Nàng cũng đi xuống biển, sóng biển vỗ tới chân hai người. Cần lặng lẽ tựa người lên lưng Bồi. Họ cứ đứng yên như vậy. Bồi mân mê những ngón tay của Cần nói rất khẽ, nhưng thật trịnh trọng.
- Có một ngày nào đó, khi em đã là của anh. Em sẽ mặc áo cô dâu, thì lúc đó. Chứ bây giờ chúng ta còn quá nhiều khó khăn. Chúng ta cần phải giữ cho nhau em ạ.
Hình như Thái Cần đã thở dài sau lưng Bồi.
- Vậy mà em đã nghĩ là... Bầu trời là nhân chứng của chúng ta, còn ánh trăng là áo cưới chứ...
Thư Bồi không hiểu, hỏi:
- Em nói gì thế?
- Không có gì. Thái Cần vội nói - Em đang nghe tiếng chim kêu.
Thư Bồi quay lại ôm Thái Cần.
- Thái Cần. Chúng ta phải có một sự sắp xếp, tính toán lâu dài. Em biết tại sao không? Vì... vì anh yêu em.
Thái Cần xúc động nghẹn lời.
- Anh có biết là... Em đã chờ câu nói này của anh, mười ba năm nay.
- Thật ư?
Thư Bồi hỏi. Thái Cần thở dài.
- Tiếc là... Em không có cách nào nhốt được câu nói vừa rồi của anh.
- Em không cần nhốt lại câu nói đó. Thư Bồi nắm lấy tay Cần - Từ đây về sau, mỗi ngày anh sẽ đều nói với em câu đó. Còn bây giờ, em hãy nghe đây, chúng ta làm gì cũng phải có kế hoạch... Em hãy cho anh biết. Em có định tiếp tục học không? Hay là...
Thái Cần đưa tay lên bụm lấy miệng Bồi, nàng cười thật tươi nói:
- Cái đó hãy để đến ngày mai... Còn bây giờ anh biết không, em vui quá, em sung sướng quá... Em không còn tâm trí đâu để nói chuyện mai sau. Anh hãy dành thời gian ít ỏi hôm nay cho em được vui trọn vẹn. Em muốn được hưởng trọn hạnh phúc này...
Thư Bồi cười, chàng thấy người yêu sao trẻ con quá. Hai người lại bước dưới ánh trăng... Những vết chân song song nhau trải dài... Như đi đến tận cùng thế giới.