Đêm hôm ấy, Thư Bồi lại mất ngủ.
Suốt đêm, lúc nào hình ảnh của Thái Cần cũng lảng vảng trong đầu. Nụ cười mật ngọt, ánh mắt long lanh. Sự dịu dàng, cái ngoan ngoãn, cái tuyệt vời. Tất cả mọi thứ khiến Thư Bồi không làm sao không nghĩ đến Cần được.
Suốt đêm, lúc nào hình ảnh của Thái Cần cũng lảng vảng trong đầu. Nụ cười mật ngọt, ánh mắt long lanh. Sự dịu dàng, cái ngoan ngoãn, cái tuyệt vời. Tất cả mọi thứ khiến Thư Bồi không làm sao không nghĩ đến Cần được.
Cũng lạ thật, tại sao gần nhau từ sáu tuổi cùng nhặt vỏ sò trên biển, cùng nhặt quả thông, nuôi chim non, mà mãi đến ngày hôm nay, Thư Bồi chẳng hề thấy Cần lại đẹp như thế. Chàng nhớ lại dĩ vãng. Thái Cần như cái bóng. Đôi lúc là một cái bóng phiền phức, nguyên nhân của bao lần đập lộn. Nhiều lúc Thư Bồi còn xua đuổi không nỗi tiếc. Vậy mà, nghĩ lại Thư Bồi chợt thấy hối hận. Chàng đã bao lần tàn nhẫn xua đuổi thô lỗ, bực dọc. Vậy mà lần nào, Cần cũng chỉ biết khóc, chỉ biết chiều chuộng, chỉ biết sợ hãi không phản ứng. Ồ! Tuổi Thơ! Cái tuổi thơ của Thư Bồi làm sao khờ dại đến vậy? Không biết quý trọng tiếc ngọc thương hương. Thư Bồi nằm lăn trên gường, thở dài. Cũng may là, thời gian còn dài, rồi Thư Bồi sẽ đền bù, sẽ cố gắng thương Cần nhiều hơn. Nhưng mà... Vài hôm tới rồi Bồi phải lên thành phố, vào đại học. Chàng sẽ phải chia tay với Cần một lần nữa. Cái vui được vào đại học cộng với cái buồn chia tay, tạo thành một cảm giác rối rắm. Không được! Không thể chia ly mãi được, phải tính toán, phải tìm biện pháp. Thư Bồi cứ trăn trở, cứ suy nghĩ mãi.
Và mắt cứ mở to nhìn lên trần nhà, Thư Bồi không làm sao ngủ được. Trong đầu hình như có trăm vó ngựa đang chạy. Tim đập mạnh, hơi thở nặng nề. Có bao nhiêu chuyện vậy mà sao không tính được, phải sắp xếp cho tương lai chứ? Cái vui trùng phùng đã chiếm đầy cả hồn. Làm sao suy nghĩ gì được nữa. Nhưng làm sao giữ chân Thái Cần lại đây? Thư Bồi nhổm dậy, mắt nhìn ra cửa sổ, chờ đợi. Hôm nay sao lâu sáng thế? Sáng mau đi, sáng để Thư Bồi đến ngay nhà Nhã Lệ để gặp Thái Cần. Thư Bồi nhớ đến ánh mắt, đến làn môi của Cần. Nhớ đến mùi thơm tuyệt diệu. Thật không ngờ... Cái cô bé nhỏ nhắn dưới cánh rừng chắn gió ngày nào, bây giờ lộng lẫy thế? Như tiên đấy! Thư Bồi cắn nhẹ môi, tì cằm lên gối ngơ ngẩn. Thời gian sao trôi qua chậm vậy?
Cuối cùng rồi ánh sáng cũng ló dạng ở chân trời. Bên ngoài khung cửa sổ, cái màu sữa nhỏ nhoi mờ nhạt xuất hiện... Thư Bồi thấy tim như đập mạnh. Nhưng mà... Không lẽ mới tờ mờ sáng lại đến gõ cửa nhà người ta? Không được đợi sáng thêm một chút đi. Khi màu sữa đục trở nên ửng hồng, Thư Bồi không còn chờ được nữa. Chàng chạy đi thay áo. Xong xuôi nhìn vào đồng hồ, mới năm giờ sáng.
Năm giờ! Vậy cũng chưa được. Có khi người ta chưa dậy... Nhưng mà Thư Bồi cũng không thể nằm xuống tiếp. Bồi đi ra, cha vẫn còn ngon giấc. Chàng đã quyết định tối nay bằng cách phải mang Thái Cần về nhà ra mắt cha. Phải thuyết phục cho được cha. Gia đình họ Ân là một vũng lầy, một vũng lầy to, nhưng đóa sen tinh khiết thường mọc ra ở đấy. Cha không thấy ư? Sách cũng nói như vậy cơ mà!
Thư Bồi chớp chớp mắt. Không hiểu sao chàng thấy thật vui. Một đêm không ngủ, nhưng không vì thế mà mệt mỏi. Niềm vui như hỏa sơn đang tuôn trào. Quần áo đã chỉnh tề, Thư Bồi lặng lẽ ra cửa. Mới năm giờ hơn, không thể đến quấy rầy người ta. Ra đến đường cái. Gió sáng mai lạnh lạnh, có cả vị mặn của muối. Thế à, Thư Bồi huýt sáo một điệu nhạc, rồi đi thẳng ra bãi biển.
Ra đến bãi biển, Thư Bồi chạy dọc theo mép nước. Chàng nhảy tung tăng người cao lên, mặc cho nước bắn tóe dưới chân. Bồi cảm thấy người như ngập đầy sinh lực. Chàng cười to, chàng hát. Chàng vui muốn phát điên. Biển rộng, gió, sóng, ánh nắng đầu ngày, đá tảng và cát... Hãy chia sẻ niềm vui với ta đi!
Cứ thế, Thư Bồi chạy tới, chạy lui trên băi. Chạy cho đến mồ hôi vã ra, đến lúc mệt hổn hển thở. Bồi khoát nước lên mặt, nước làm sũng mái tóc. Toàn thân toàn mùi biển mới thôi. Bồi nhìn vào đồng hồ. Bảy giờ rưỡi sáng! Giờ này có thể đến gặp Thái Cần được rồi. Chắc chắn là Nhã Lệ sẽ cười! Cười thì cười có sao đâu?
Thư Bồi chậm rãi đi về phố nhỏ. Dọc đường gặp ai Bồi cũng cười... Quen hay không quen cũng mặc. Người bán cải, bán cá, đi chợ, đi làm, đi học gì cũng dễ thương hết, cũng đáng chia xẻ hạnh phúc của ta.
Sau cùng rồi Thư Bồi cũng dừng trước cửa nhà của Nhã Lệ.
Cửa hàng bách hóa của Nhã Lệ cũng vừa mới mở cửa. Nàng vừa sắp xếp đồ đạc vừa cười nói với người làm. Trong thấy Bồi, cô nàng chợt chựng lại, rồi không nói năng gì cả, Lệ chạy vào trong.
Bồi thích thú. Bạn bè như thế mới quý chứ. Lệ hẳn biết Bồi đến để làm gì. Có lẽ Lệ đã vào trong báo cho Cần biết. Bồi thấy tim đập mạnh, mạnh khủng khiếp. Chàng phải đặt tay lên lồng ngực mình.
Nhã Lệ bước ra, Thư Bồi nhón gót nhìn ra sau. Chẳng thấy Thái Cần. Hay là cô ấy mắc cở? Hoặc là chưa ngủ dậy?
- Anh Thư Bồi. Nhã Lệ kéo Thư Bồi ra ngoài góc phố nhỏ - Cô ấy đi rồi.
Thư Bồi bàng hoàng. Không hiểu, nhìn chằm chằm Lệ.
- Chị nói vậy là sao? Ai đi? Đi tìm tôi phải không? Đợi ở đâu thế?
- Không phải, hoàn toàn không như anh nghĩ. Nhã Lệ lắc đầu nói - Cô ấy đã bỏ đi, đi chuyến tàu hỏa năm giờ sáng nay.
Thư Bồi cảm thấy tim như ngừng đập mồ hôi trên người trở nên lạnh buốt. Không thể như vậy được. Bồi chợt nổi nóng.
- Đừng giỡn chơi nữa Nhã Lệ, tôi van chị.
- Tôi không hề nói giỡn. Lệ nói mà mắt như muốn khóc - Suốt đêm qua, Thái Cần không ngủ, cô ấy cứ ngồi viết thư. Bức thư nầy đây, nhờ trao cho anh.
Nhã Lệ lấy bức thư trong túi ra, đưa cho Bồi.
- Cô ấy đã đáp chuyến tàu hỏa năm giờ sáng nay rời đây rồi...
Thư Bồi tiếp lấy là thư. Những hàng chữ nhỏ của Cần!
"Nhờ trao lại cho anh Kiều Thư Bồi"!
Bây giờ thì Thư Bồi đã hiểu. Sự thật là vậy? Bồi thấy trời đất như quay cuồng. Mọi thứ sụp đổ hết. Thư Bồi tựa lưng vào bờ tường. Suy nghĩ một cách khó khăn.
- Tại sao vậy? Bồi lẩm bẩm - Lúc năm giờ sáng ta đã dậy rồi cơ mà? Ta có thể đến đây chận lại kịp thời... Tàu hỏa? Tàu hỏa đưa Cần về đâu?
Thư Bồi chụp lấy nhanh đôi vai Nhã Lệ.
- Làm ơn cho biết địa chỉ của Thái Cần đi. Tôi van chị, làm ơn cho biết ngay đi.
Nhã Lệ kéo tay Bồi xuống.
- Không có. Thái Cần không hề cho tôi biết cô ấy từ đâu đến. Tôi cũng không có địa chỉ của Cần. Sao anh không đọc thư đi, biết đâu trong thư có ghi rõ. Hoặc cô ấy hẹn anh ở đâu thì sao?
Ờ há! Thư Bồi vội buông Nhã Lệ ra, chàng vội vã xé lấy thư. Thư rất dầy, đầy những hàng chữ nhỏ rít, Bồi bàng hoàng, chàng linh cảm điều không vui, bỏ mặc Nhã Lệ đứng đấy, chàng chạy nhanh ra bãi biển với lá thư.
Lại trở về với bãi biển, trở về hòn đá hôm qua, nơi nụ hôn đầu đã diễn ra. Bồi ngồi xuống, úp lá thư trên ngực. Chàng lo lắng không muốn đọc ngay. Nhưng rồi không đọc không được.
"Anh Thư Bồi"
Khi nhận được lá thư này, thì em đã xa rời thành phố nhỏ. Thành phố thân thương mà em đã sống với kỷ niêm với tuổi thơ. Em sẽ đi và mãi mãi không trở lại. Tóm lại... Có lẽ phải nói là chuyện giữa em và anh từ đây không còn nữa.
Đừng giận em, Thư Bồi! Cũng đừng trách em. Anh nên biết là, ngày từ khi anh không hề để ý đến, thì em đã yêu anh. Có thể, cái tình yêu thời trẻ con nó không rõ ràng và khó diễn đạt. Có điều anh nhớ không, ngày từ khi em còn nhỏ, em đã là chiếc bóng của anh. Em ái mộ, em trông anh như một thần tượng... Em chỉ sung sướng khi được gần bên anh. Em cười, em hát... có nhiều chuyện em đã làm chỉ vì có anh thôi. Mãi đến hôm nay vẫn không quên. Anh có nhớ cái hôm tốt nghiệp cấp I không? Em đã vì biết anh tham dự buổi liên hoan tối hôm ấy mà nhảy bản "Hồ thiên nga". Em đã nhảy một cách thích thú, phô trương hết mọi tài nghệ của mình chỉ để anh xem. Vậy mà... Anh lại không thích, anh chê... Tối hôm ấy... em thấy anh lạnh lùng, anh có vẻ dữ quá. Anh lại từ chối cả lời mời đến nhà của em. Anh có biết không hở Thư Bồi? Em đã khóc suốt đêm hôm ấy. Và cũng bắt đầu từ đó... Em bỏ luôn, không thèm nhảy điệu balê ấy nữa.
Em nhắc lại chuyện cũ, chỉ để cho anh thấy là hình bóng của anh có đã chiếm ngự trong tim em. Ngay từ nhỏ anh đã học giỏi. Anh làm em ái mộ khôn cùng. Anh biết không, em cố luyện đàn, chỉ vì em biết anh thích nghe Piano. Lúc lên cấp II, mỗi lần có lễ lộc, có liên hoan, nhìn thấy anh ngồi dưới sân khấu là em căng thẳng. Em cố đàn, cố diễn đạt bài hát thật hay. Nhưng khi anh đi rồi, là em không cần thiết đàn nữa. Tất cả những chuyện đó, em biết là anh không hề hay. Bởi vì con người anh là một con người cao ngạo. Anh xem thường mọi thứ nhỏ nhặt. Chính vì sự thờ ơ đó làm sao anh biết được là em đã yêu anh? Em yêu anh một cách say đắm, điên cuồng... Em yêu thầm... Yêu một mình không ai biết, yêu đơn phương.
Dĩ nhiên là em cũng biết, giữa anh với em có một khoảng cách. Em xuất thân từ một gia đình "giàu có" (cái giàu có đáng thương) còn anh? Anh xuất thân từ một gia đình nho gia lễ giáo. Cha anh giống như những nhà sư khổ hạnh, những triết gia, nghệ thuật gia, kiêm ẩn sĩ. Còn cha em? Không từ một thủ đoạn nào để đạt đến mục đích... Nhà em sống xa hoa, phủ phê, còn nhà anh thanh bạch. Cái khoảng cách giàu - nghèo đó, còn tạo ra nhiều chướng ngại khác rộng như biển, không làm sao lấp đầy được.
Anh Thư Bồi, anh có tin không? Em đã cố gắng hết sức mình, em đã ý thức ngày từ nhỏ, em tìm mọi cách để bắc cầu, để đóng thuyền mong vượt cái hố cách ngăn kia. Em cố đọc thật nhiều sách, kể cả sách văn học thế giới, nhất là em bị cha đầy đến Tô Áo. Em đã ngấu nghiến đọc. Đường thi rồi thơ đời Tống... Em chỉ mong là một ngày nào đó, gặp cha anh... Người sẽ chấp nhận em. Người sẽ nói em là người có chút "văn hóa". Có thể xứng với anh... Ồ anh Thư Bồi... Anh làm sao biết được là em đã khổ công biết chừng nào?
Nhưng rồi chuyện không may đã xảy ra với gia đình em. cha phải vào ngục mọi chuyện dự tính của em bị gẫy đổ cả. Tương lai cũng tan nát. Ồ! Anh Thư Bồi, anh hãy tha thứ cho em... Anh có biết không? tối qua, em đã dối anh, em không dám nói thật. Em để anh tin tưởng là... Chúng ta rồi sẽ còn "một tương lai". Tại sao em lại dối anh như vậy? Vì em không đành lòng phá vỡ cái khung cảnh đẹp đẽ của chúng ta khi gặp nhau. Nghĩ cũng lạ thật anh Bồi ạ. Chúng ta quen nhau suốt mười ba năm, vậy mà tại sao... mãi đến tối qua anh mới hôn em? Sao anh để lâu như vậy? Hở anh?
Bây giờ thì không còn gì để mà giấu giếm, em bắt đầu nói thật với anh đây. Anh Thư Bồi, em không hề thi vào đại học... bởi vì... Em chưa tốt nghiệp cấp III cơ mà. Sau khi biến cố gia đình xảy ra, em bắt buộc nghỉ học... Bấy giờ nhà em rối rắm quá. Tài sản lại tiêu tan lớp bị sung công, tịch thu, lớp bị mất cắp, chỉ có một khoảng thời gian thật ngắn mà gia đình em từ chỗ "giàu có" biến thành "nghèo hèn". Cái đó không quan trọng lắm, quan trọng là từ đó về sau, gia đình sẽ sống ra sao? Ông anh Chấn Dương của em lúc còn trẻ không chịu học hành đàng hoàng. Khi chuyện xảy ra, ông ấy bỏ đi biệt tích. Chỉ còn lại em, mẹ em và bà "Hà Mã" ngày ngày chạy ngược chạy xuôi tìm cách cứu cha em. Cái khổ trong những ngày nầy của gia đình em, anh không tưởng tượng nổi đâu. Bạn bè quen thuộc ngày cũ với gia đình, phút chốc trở nên xa lạ. Ba mẹ con em, bơ vơ giữa đường đời. Trong khi cha ở trong tù. Lúc nào cũng đòi tiền tiêu. Thế là... Em trở thành... tài sản duy nhất còn lại trong gia đình.
Anh đừng vội nhức đầu. Anh Bồi, em dù có nghèo đến đâu, cũng không tồi tệ đến độ sa ngã vào con đường truy lạc. Em cũng không bụi đời. Điều này, anh hãy tin em. Những ngày cùng cực đó, em và các mẹ suy nghĩ. Chỉ còn một cứu cánh duy nhất là phải nhận lời, nhận sự giúp đỡ của anh D. (Xin lỗi anh, anh cho phép em không để nguyên tên anh ấy).
Anh D. là người giỏi giắn, có nhiều biện pháp cứu giúp em. Anh ấy hứa sẽ làm đơn khiếu nại lên tòa trên giùm cha. Và cho biết là có rất nhiều hy vọng. Em nghĩ, em chỉ cần nói vậy là anh đã hiểu rồi. Anh Bồi, anh có biết không, tháng năm năm nay, em sẽ làm lễ đính hôn với anh D và sau đó...
Anh Bồi, anh hiểu không? Lúc đầu em không định trở về thành phố nhỏ. Em không muốn nhìn lại anh. Em thấy mình không xứng đáng với anh. Em muốn anh quên em đi, coi như em biến mất trên cõi đời này. Như vậy, không chừng tốt cho cả hai ta.
Nhưng rồi... Em lại đọc thấy tên anh trên bảng vàng vào trường đại học nghệ thuật. Trời ơi! Anh biết không, em đã vui sướng, biết dường nào. Thế là em ao ước... Em muốn gặp anh lần cuối. Em không suy nghĩ gì cả. Em chỉ muốn gặp anh, không gặp được em sẽ chết mất. Vì vậy, em đã quay về đây, vì vậy, em đã gặp anh... Và... Hẳn anh đã hiểu vì sao em không thể sắp xếp tương lai hai đứa rồi chứ? Anh hiểu chưa? Hử Thư Bồi?
Tối qua... Anh Bồi ơi... Sao anh nỡ cuồng nhiệt như thế với em? Tại sao anh lại không lạnh lùng như cái hôm tốt nghiệp cấp I? Để em yên tâm bỏ đi? Tại sao anh lại có thể "trân trọng một cách dịu dàng" tình em. Để em cảm thấy hình như anh cũng đã yêu em ngày từ tuổi nhỏ. Ngay từ lúc bé con. Anh làm sao vậy? Anh tàn nhẫn thế? Anh Thư Bồi, anh đã làm cho lòng em tan nát cả, anh biết không?
Em không còn cách nào khác, em phải bỏ trốn đây. Bằng không, em sẽ phải bỏ mặt tất cả, bỏ mặt mọi thứ trên đời này theo anh. Em đã suy nghĩ. Em đã nghĩ lấy D chưa chắc là sẽ giúp được cha. Đấy anh thấy không, anh đã làm cho em bất chấp mọi thứ chỉ vì anh thôi. Nhưng rồi, nghĩ lại, em lại thấy là bây giờ em không còn xứng đáng với anh nữa. Anh đã là một sinh viên đại học, em chỉ là cô gái quê mùa, học chẳng đến nơi đến chốn. Chắc chắn là em không còn xứng đáng với anh. Và em giằng co... Em cố thuyết phục mình, không thể được, phải lý trí một chút... Nếu không... Em đã theo anh, không những chỉ đến thành phố nó thôi, mà còn đến cả chân trời góc bể nào nữa.
Anh Thư Bồi, anh nhớ không? Đêm qua, em đã muốn dâng hiến đời mình cho anh. Một sự tự nguyện hoàn toàn. Em không hề thấy xấu hổ vì chuyện đó. Em nghĩ lúc em còn trinh nguyên như tờ giấy trắng thế nầy, thì em phải là của anh. Anh đã chiếm được trái tim em thì cái thể xác nầy nào có nghĩa lý gì? Và em đã tự nguyện dâng hiến. Em muốn cho người mình yêu chớ không đành lòng để kẻ không yêu chiếm lấy. Vậy mà... Anh Thư Bồi... Ai biểu anh "quân tử như vậy? Anh tuyệt vời quá, lý tưởng quá. Anh đã để mối tình ta bắt đầu trong "sự trong trắng" và kết thúc cũng trong sự trong trắng trong lý tưởng luôn. Anh thật tàn nhẫn!
Thôi thì... em đi. Anh Bồi, đến lúc ta lại gặp nhau, không chừng đã già tóc bạc. Anh có ghi nhớ rõ vóc dáng của em đêm qua không? Thôi đừng... Đừng nhớ... Hãy quên đi, quên đi có vẻ hay hơn... Vì con người nếu đừng có lý trí có lẽ đỡ khổ hơn rất nhiều. Phải không anh? Anh hãy quên em... nhưng mà không được, anh phải nhớ em mới được. Anh mà quên em, chắc em sẽ đau khổ khôn cùng... Anh biết không? Em biết là anh sẽ không bao giờ quên em. Vì em quá yêu anh, em yêu anh lâu lắm rồi... yêu từ lúc lớp I... Đấy anh thấy không. Đầu óc em rối rắm cả, ngôn ngữ đảo lộn hết không đầu không đuôi. Bây giờ em không còn biết mình đang viết gì nữa.
Thôi không thể viết tiếp nữa rồi. Trời sắp sáng. Cho anh biết một sự thật nhé, đấy là em sợ nhất tiếng còi tàu hỏa buổi sáng, vì nó là dấu hiệu của sự chia ly - sự chia cách. Nó mang đến cái cảm giác mịt mù của tương lai. Anh có biết không, ba năm trước, cũng cái tiếng còi tàu hỏa này nó đã mang em đi xa... Cái tiếng còi sao mà thê lương như vậy...
Nhưng mà... tiếng còi đã vang lên rồi anh ạ! Thôi giã biệt! Thư Bồi, lúc nào anh cũng là một người đàn ông toàn bích trong tim em. Em nhớ mãi con người anh, mà cái ấn tượng sâu sắc nhất là mỗi lần anh gặp điều gì không thích, anh thường lắc lắc đầu. Vậy thì bây giờ... Anh hãy lắc đầu đi. Lắc đầu để quên em, quên đi dĩ vãng.
Tạm biệt anh Thư Bồi của em.
Chúc anh mãi mãi hạnh phúc.
Người yêu anh.
Thái Cần.
Thư Bồi chết lặng sau khi đọc hết bức thư dài. Chàng đã trở thành ông phỗng đá. Ý thức, suy tư... Lý trí hoàn toàn biến mất. Tại sao như vậy? Tại sao lại có thể như vậy được? Bồi xếp lá thư lại, bỏ vào túi áo. Bồi đứng lặng ra đó. Sóng biển, ánh mặt trời, mây trôi, chim trời bay lượn, mọi thứ như bềnh bồng, hư vô... Rồi đột nhiên, Bồi quay lại, vung nắm tay đấm mạnh vào đá. Bồi nghe đau nhói. Không chỉ đau ở tay mà còn đau trong tim.
Bồi ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu.
- Sao lại có thể như vậy được chứ? Sao vậy? Thái Cần, em... Em tàn nhẫn lắm, tàn nhẫn lắm em biết không?
Rồi Bồi úp mặt xuống gối. Chàng ngồi như vậy không biết bao lâu. Chợt nhiên Bồi cảm thấy có một bàn tay... Bàn tay dịu dàng thiếu nữ đặt xuống vai chàng. Bồi bàng hoàng. Thái Cần? Thái Cần đấy ư? Có lẽ... Có lẽ bức thư chỉ là một trò đùa, một thử thách tình cảm. Bồi ngẩng nhanh lên.
- Thái Cần!
Không... Không phải Thái Cần... Đứng trước mặt Bồi chỉ là cô gái tốt bụng Nhã Lệ.
Nhã Lệ nhìn Bồi muốn khóc.
- Anh đừng buồn quá thế, anh Bồi ạ. Cô ấy trước khi đi có dặn dò tôi, nhờ tôi chăm sóc, khuyên nhủ anh hộ cô ấy. Anh yên tâm đi, dù gì... Chúng ta vẫn cùng ở trên đất nước này. Sớm muộn gì, rồi cũng có ngày gặp nhau cơ mà.
Thư Bồi chụp lấy tay Nhã Lệ như kẻ sặp chết đuối vớ được phao.
- Cô ấy còn nói gì với chị nữa không? Chị cho tôi biết đi? Cô ấy ở đâu? Thành phố nào? Tôi phải đi tìm cô ấy. Phải nói cho Cần biết là làm như vậy không phải... Ta không thể đánh đổi cuộc đời mình để chuộc lại tù tội cho cha. Làm như vậy ngu lắm, là sai lầm. Tôi có thể tạm thời nghỉ học, tôi sẽ đi tìm việc làm, đủ để nuôi sống bà me. Cần... Tôi cũng có thể đi thăm dò tìm cách cứu lấy cha cô ấy, tôi sẽ...
Nhã Lệ vuốt tóc Bồi, như vỗ về em nhỏ.
- Anh có biết là anh vừa nói gì không? Anh đã nói những điều mà mình không thể làm được. Anh đừng nông nổi như vậy. Thư Bồi ạ, năm nay anh mới mười chín tuổi. Anh còn nhỏ lắm. Vả lại trời sinh anh ra để anh trở thành nghệ sĩ. Anh không giúp ích được gì cho nhà họ Ân đâu!
- Nhưng mà, tôi phải tìm gặp Thái Cần. Hiện giờ cô ấy ở đâu? Hãy cho tôi biết đi, chị Nhã Lệ. Tôi biết là chắc chắn chị biết. Chị chỉ cần cho tôi biết tên cái thành phố đó thôi.
Nhã Lệ lắc đầu nhìn Bồi.
- Nếu tôi là anh, tôi sẽ lên Đài Bắc rồi tính sau.
- Đài Bắc?
- Vâng anh nên đến đấy, làm thủ tục nhập học xong tính sau. Chuyện Thái Cần, có thể làm chầm chậm... Thành phố Đài Bắc là thành phố lớn. Vụ án của Ân Diệu Tổ là vụ án lớn... Biết đâu sẽ xử tại Đài Bắc... Và như vậy là Cần sẽ ở đấy thôi.
Bồi như giác ngộ ra, xiết tay chặt tay Lệ.
- Chị Lệ, cám ơn chị vô cùng, chị quả là thông minh.
Thế là, ba hôm sau, Thư Bồi đã có mặt ở Đài Bắc.
Đến nơi, chàng bận rộn ngay với việc đăng ký nhập học, tìm chỗ ở, sắm sửa sách vở, đồ dùng... Tập làm quen với nếp sống ở đô thị lớn. Một tuần lễ sau, Thư Bồi mới rảnh rỗi đi dò la tinh tức về vụ án của Ân Diệu Tổ. Vì quá xa lạ, không quen biết, nên mãi hai tháng sau, Bồi mới dò được tin là Ân Diệu Tổ đã bị xử đày ra đảo xa. Còn vụ án bị xét xử ở đâu thì không biết.
Ân Diệu Tổ bi đày ra đảo xa. Thế còn Thái Cần? Thái Cần ở đâu? Trong biển người bao la, Cần trôi giạt phương nào không biết.
Ngày tháng cứ trôi qua. Dù Thư Bồi có thương nhớ vẫn không làm sao tìm được Cần. Cuộc sống ở đại học, bài vở càng lúc càng nhiều Thư Bồi phải ứng phó với thi cử, cũng không còn dư dả thời gian đâu để nhớ thương.
Như vậy, một năm trôi qua. Năm mới đến, thòi gian mãi trôi. Chuyện ngày hôm qua đã đi vào quá khứ. Xuân đi, hạ đến, thu qua rồi đông, chuyện Thái Cần phủ nhẹ lớp bụi mờ.
Khi nhận được lá thư này, thì em đã xa rời thành phố nhỏ. Thành phố thân thương mà em đã sống với kỷ niêm với tuổi thơ. Em sẽ đi và mãi mãi không trở lại. Tóm lại... Có lẽ phải nói là chuyện giữa em và anh từ đây không còn nữa.
Đừng giận em, Thư Bồi! Cũng đừng trách em. Anh nên biết là, ngày từ khi anh không hề để ý đến, thì em đã yêu anh. Có thể, cái tình yêu thời trẻ con nó không rõ ràng và khó diễn đạt. Có điều anh nhớ không, ngày từ khi em còn nhỏ, em đã là chiếc bóng của anh. Em ái mộ, em trông anh như một thần tượng... Em chỉ sung sướng khi được gần bên anh. Em cười, em hát... có nhiều chuyện em đã làm chỉ vì có anh thôi. Mãi đến hôm nay vẫn không quên. Anh có nhớ cái hôm tốt nghiệp cấp I không? Em đã vì biết anh tham dự buổi liên hoan tối hôm ấy mà nhảy bản "Hồ thiên nga". Em đã nhảy một cách thích thú, phô trương hết mọi tài nghệ của mình chỉ để anh xem. Vậy mà... Anh lại không thích, anh chê... Tối hôm ấy... em thấy anh lạnh lùng, anh có vẻ dữ quá. Anh lại từ chối cả lời mời đến nhà của em. Anh có biết không hở Thư Bồi? Em đã khóc suốt đêm hôm ấy. Và cũng bắt đầu từ đó... Em bỏ luôn, không thèm nhảy điệu balê ấy nữa.
Em nhắc lại chuyện cũ, chỉ để cho anh thấy là hình bóng của anh có đã chiếm ngự trong tim em. Ngay từ nhỏ anh đã học giỏi. Anh làm em ái mộ khôn cùng. Anh biết không, em cố luyện đàn, chỉ vì em biết anh thích nghe Piano. Lúc lên cấp II, mỗi lần có lễ lộc, có liên hoan, nhìn thấy anh ngồi dưới sân khấu là em căng thẳng. Em cố đàn, cố diễn đạt bài hát thật hay. Nhưng khi anh đi rồi, là em không cần thiết đàn nữa. Tất cả những chuyện đó, em biết là anh không hề hay. Bởi vì con người anh là một con người cao ngạo. Anh xem thường mọi thứ nhỏ nhặt. Chính vì sự thờ ơ đó làm sao anh biết được là em đã yêu anh? Em yêu anh một cách say đắm, điên cuồng... Em yêu thầm... Yêu một mình không ai biết, yêu đơn phương.
Dĩ nhiên là em cũng biết, giữa anh với em có một khoảng cách. Em xuất thân từ một gia đình "giàu có" (cái giàu có đáng thương) còn anh? Anh xuất thân từ một gia đình nho gia lễ giáo. Cha anh giống như những nhà sư khổ hạnh, những triết gia, nghệ thuật gia, kiêm ẩn sĩ. Còn cha em? Không từ một thủ đoạn nào để đạt đến mục đích... Nhà em sống xa hoa, phủ phê, còn nhà anh thanh bạch. Cái khoảng cách giàu - nghèo đó, còn tạo ra nhiều chướng ngại khác rộng như biển, không làm sao lấp đầy được.
Anh Thư Bồi, anh có tin không? Em đã cố gắng hết sức mình, em đã ý thức ngày từ nhỏ, em tìm mọi cách để bắc cầu, để đóng thuyền mong vượt cái hố cách ngăn kia. Em cố đọc thật nhiều sách, kể cả sách văn học thế giới, nhất là em bị cha đầy đến Tô Áo. Em đã ngấu nghiến đọc. Đường thi rồi thơ đời Tống... Em chỉ mong là một ngày nào đó, gặp cha anh... Người sẽ chấp nhận em. Người sẽ nói em là người có chút "văn hóa". Có thể xứng với anh... Ồ anh Thư Bồi... Anh làm sao biết được là em đã khổ công biết chừng nào?
Nhưng rồi chuyện không may đã xảy ra với gia đình em. cha phải vào ngục mọi chuyện dự tính của em bị gẫy đổ cả. Tương lai cũng tan nát. Ồ! Anh Thư Bồi, anh hãy tha thứ cho em... Anh có biết không? tối qua, em đã dối anh, em không dám nói thật. Em để anh tin tưởng là... Chúng ta rồi sẽ còn "một tương lai". Tại sao em lại dối anh như vậy? Vì em không đành lòng phá vỡ cái khung cảnh đẹp đẽ của chúng ta khi gặp nhau. Nghĩ cũng lạ thật anh Bồi ạ. Chúng ta quen nhau suốt mười ba năm, vậy mà tại sao... mãi đến tối qua anh mới hôn em? Sao anh để lâu như vậy? Hở anh?
Bây giờ thì không còn gì để mà giấu giếm, em bắt đầu nói thật với anh đây. Anh Thư Bồi, em không hề thi vào đại học... bởi vì... Em chưa tốt nghiệp cấp III cơ mà. Sau khi biến cố gia đình xảy ra, em bắt buộc nghỉ học... Bấy giờ nhà em rối rắm quá. Tài sản lại tiêu tan lớp bị sung công, tịch thu, lớp bị mất cắp, chỉ có một khoảng thời gian thật ngắn mà gia đình em từ chỗ "giàu có" biến thành "nghèo hèn". Cái đó không quan trọng lắm, quan trọng là từ đó về sau, gia đình sẽ sống ra sao? Ông anh Chấn Dương của em lúc còn trẻ không chịu học hành đàng hoàng. Khi chuyện xảy ra, ông ấy bỏ đi biệt tích. Chỉ còn lại em, mẹ em và bà "Hà Mã" ngày ngày chạy ngược chạy xuôi tìm cách cứu cha em. Cái khổ trong những ngày nầy của gia đình em, anh không tưởng tượng nổi đâu. Bạn bè quen thuộc ngày cũ với gia đình, phút chốc trở nên xa lạ. Ba mẹ con em, bơ vơ giữa đường đời. Trong khi cha ở trong tù. Lúc nào cũng đòi tiền tiêu. Thế là... Em trở thành... tài sản duy nhất còn lại trong gia đình.
Anh đừng vội nhức đầu. Anh Bồi, em dù có nghèo đến đâu, cũng không tồi tệ đến độ sa ngã vào con đường truy lạc. Em cũng không bụi đời. Điều này, anh hãy tin em. Những ngày cùng cực đó, em và các mẹ suy nghĩ. Chỉ còn một cứu cánh duy nhất là phải nhận lời, nhận sự giúp đỡ của anh D. (Xin lỗi anh, anh cho phép em không để nguyên tên anh ấy).
Anh D. là người giỏi giắn, có nhiều biện pháp cứu giúp em. Anh ấy hứa sẽ làm đơn khiếu nại lên tòa trên giùm cha. Và cho biết là có rất nhiều hy vọng. Em nghĩ, em chỉ cần nói vậy là anh đã hiểu rồi. Anh Bồi, anh có biết không, tháng năm năm nay, em sẽ làm lễ đính hôn với anh D và sau đó...
Anh Bồi, anh hiểu không? Lúc đầu em không định trở về thành phố nhỏ. Em không muốn nhìn lại anh. Em thấy mình không xứng đáng với anh. Em muốn anh quên em đi, coi như em biến mất trên cõi đời này. Như vậy, không chừng tốt cho cả hai ta.
Nhưng rồi... Em lại đọc thấy tên anh trên bảng vàng vào trường đại học nghệ thuật. Trời ơi! Anh biết không, em đã vui sướng, biết dường nào. Thế là em ao ước... Em muốn gặp anh lần cuối. Em không suy nghĩ gì cả. Em chỉ muốn gặp anh, không gặp được em sẽ chết mất. Vì vậy, em đã quay về đây, vì vậy, em đã gặp anh... Và... Hẳn anh đã hiểu vì sao em không thể sắp xếp tương lai hai đứa rồi chứ? Anh hiểu chưa? Hử Thư Bồi?
Tối qua... Anh Bồi ơi... Sao anh nỡ cuồng nhiệt như thế với em? Tại sao anh lại không lạnh lùng như cái hôm tốt nghiệp cấp I? Để em yên tâm bỏ đi? Tại sao anh lại có thể "trân trọng một cách dịu dàng" tình em. Để em cảm thấy hình như anh cũng đã yêu em ngày từ tuổi nhỏ. Ngay từ lúc bé con. Anh làm sao vậy? Anh tàn nhẫn thế? Anh Thư Bồi, anh đã làm cho lòng em tan nát cả, anh biết không?
Em không còn cách nào khác, em phải bỏ trốn đây. Bằng không, em sẽ phải bỏ mặt tất cả, bỏ mặt mọi thứ trên đời này theo anh. Em đã suy nghĩ. Em đã nghĩ lấy D chưa chắc là sẽ giúp được cha. Đấy anh thấy không, anh đã làm cho em bất chấp mọi thứ chỉ vì anh thôi. Nhưng rồi, nghĩ lại, em lại thấy là bây giờ em không còn xứng đáng với anh nữa. Anh đã là một sinh viên đại học, em chỉ là cô gái quê mùa, học chẳng đến nơi đến chốn. Chắc chắn là em không còn xứng đáng với anh. Và em giằng co... Em cố thuyết phục mình, không thể được, phải lý trí một chút... Nếu không... Em đã theo anh, không những chỉ đến thành phố nó thôi, mà còn đến cả chân trời góc bể nào nữa.
Anh Thư Bồi, anh nhớ không? Đêm qua, em đã muốn dâng hiến đời mình cho anh. Một sự tự nguyện hoàn toàn. Em không hề thấy xấu hổ vì chuyện đó. Em nghĩ lúc em còn trinh nguyên như tờ giấy trắng thế nầy, thì em phải là của anh. Anh đã chiếm được trái tim em thì cái thể xác nầy nào có nghĩa lý gì? Và em đã tự nguyện dâng hiến. Em muốn cho người mình yêu chớ không đành lòng để kẻ không yêu chiếm lấy. Vậy mà... Anh Thư Bồi... Ai biểu anh "quân tử như vậy? Anh tuyệt vời quá, lý tưởng quá. Anh đã để mối tình ta bắt đầu trong "sự trong trắng" và kết thúc cũng trong sự trong trắng trong lý tưởng luôn. Anh thật tàn nhẫn!
Thôi thì... em đi. Anh Bồi, đến lúc ta lại gặp nhau, không chừng đã già tóc bạc. Anh có ghi nhớ rõ vóc dáng của em đêm qua không? Thôi đừng... Đừng nhớ... Hãy quên đi, quên đi có vẻ hay hơn... Vì con người nếu đừng có lý trí có lẽ đỡ khổ hơn rất nhiều. Phải không anh? Anh hãy quên em... nhưng mà không được, anh phải nhớ em mới được. Anh mà quên em, chắc em sẽ đau khổ khôn cùng... Anh biết không? Em biết là anh sẽ không bao giờ quên em. Vì em quá yêu anh, em yêu anh lâu lắm rồi... yêu từ lúc lớp I... Đấy anh thấy không. Đầu óc em rối rắm cả, ngôn ngữ đảo lộn hết không đầu không đuôi. Bây giờ em không còn biết mình đang viết gì nữa.
Thôi không thể viết tiếp nữa rồi. Trời sắp sáng. Cho anh biết một sự thật nhé, đấy là em sợ nhất tiếng còi tàu hỏa buổi sáng, vì nó là dấu hiệu của sự chia ly - sự chia cách. Nó mang đến cái cảm giác mịt mù của tương lai. Anh có biết không, ba năm trước, cũng cái tiếng còi tàu hỏa này nó đã mang em đi xa... Cái tiếng còi sao mà thê lương như vậy...
Nhưng mà... tiếng còi đã vang lên rồi anh ạ! Thôi giã biệt! Thư Bồi, lúc nào anh cũng là một người đàn ông toàn bích trong tim em. Em nhớ mãi con người anh, mà cái ấn tượng sâu sắc nhất là mỗi lần anh gặp điều gì không thích, anh thường lắc lắc đầu. Vậy thì bây giờ... Anh hãy lắc đầu đi. Lắc đầu để quên em, quên đi dĩ vãng.
Tạm biệt anh Thư Bồi của em.
Chúc anh mãi mãi hạnh phúc.
Người yêu anh.
Thái Cần.
Thư Bồi chết lặng sau khi đọc hết bức thư dài. Chàng đã trở thành ông phỗng đá. Ý thức, suy tư... Lý trí hoàn toàn biến mất. Tại sao như vậy? Tại sao lại có thể như vậy được? Bồi xếp lá thư lại, bỏ vào túi áo. Bồi đứng lặng ra đó. Sóng biển, ánh mặt trời, mây trôi, chim trời bay lượn, mọi thứ như bềnh bồng, hư vô... Rồi đột nhiên, Bồi quay lại, vung nắm tay đấm mạnh vào đá. Bồi nghe đau nhói. Không chỉ đau ở tay mà còn đau trong tim.
Bồi ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu.
- Sao lại có thể như vậy được chứ? Sao vậy? Thái Cần, em... Em tàn nhẫn lắm, tàn nhẫn lắm em biết không?
Rồi Bồi úp mặt xuống gối. Chàng ngồi như vậy không biết bao lâu. Chợt nhiên Bồi cảm thấy có một bàn tay... Bàn tay dịu dàng thiếu nữ đặt xuống vai chàng. Bồi bàng hoàng. Thái Cần? Thái Cần đấy ư? Có lẽ... Có lẽ bức thư chỉ là một trò đùa, một thử thách tình cảm. Bồi ngẩng nhanh lên.
- Thái Cần!
Không... Không phải Thái Cần... Đứng trước mặt Bồi chỉ là cô gái tốt bụng Nhã Lệ.
Nhã Lệ nhìn Bồi muốn khóc.
- Anh đừng buồn quá thế, anh Bồi ạ. Cô ấy trước khi đi có dặn dò tôi, nhờ tôi chăm sóc, khuyên nhủ anh hộ cô ấy. Anh yên tâm đi, dù gì... Chúng ta vẫn cùng ở trên đất nước này. Sớm muộn gì, rồi cũng có ngày gặp nhau cơ mà.
Thư Bồi chụp lấy tay Nhã Lệ như kẻ sặp chết đuối vớ được phao.
- Cô ấy còn nói gì với chị nữa không? Chị cho tôi biết đi? Cô ấy ở đâu? Thành phố nào? Tôi phải đi tìm cô ấy. Phải nói cho Cần biết là làm như vậy không phải... Ta không thể đánh đổi cuộc đời mình để chuộc lại tù tội cho cha. Làm như vậy ngu lắm, là sai lầm. Tôi có thể tạm thời nghỉ học, tôi sẽ đi tìm việc làm, đủ để nuôi sống bà me. Cần... Tôi cũng có thể đi thăm dò tìm cách cứu lấy cha cô ấy, tôi sẽ...
Nhã Lệ vuốt tóc Bồi, như vỗ về em nhỏ.
- Anh có biết là anh vừa nói gì không? Anh đã nói những điều mà mình không thể làm được. Anh đừng nông nổi như vậy. Thư Bồi ạ, năm nay anh mới mười chín tuổi. Anh còn nhỏ lắm. Vả lại trời sinh anh ra để anh trở thành nghệ sĩ. Anh không giúp ích được gì cho nhà họ Ân đâu!
- Nhưng mà, tôi phải tìm gặp Thái Cần. Hiện giờ cô ấy ở đâu? Hãy cho tôi biết đi, chị Nhã Lệ. Tôi biết là chắc chắn chị biết. Chị chỉ cần cho tôi biết tên cái thành phố đó thôi.
Nhã Lệ lắc đầu nhìn Bồi.
- Nếu tôi là anh, tôi sẽ lên Đài Bắc rồi tính sau.
- Đài Bắc?
- Vâng anh nên đến đấy, làm thủ tục nhập học xong tính sau. Chuyện Thái Cần, có thể làm chầm chậm... Thành phố Đài Bắc là thành phố lớn. Vụ án của Ân Diệu Tổ là vụ án lớn... Biết đâu sẽ xử tại Đài Bắc... Và như vậy là Cần sẽ ở đấy thôi.
Bồi như giác ngộ ra, xiết tay chặt tay Lệ.
- Chị Lệ, cám ơn chị vô cùng, chị quả là thông minh.
Thế là, ba hôm sau, Thư Bồi đã có mặt ở Đài Bắc.
Đến nơi, chàng bận rộn ngay với việc đăng ký nhập học, tìm chỗ ở, sắm sửa sách vở, đồ dùng... Tập làm quen với nếp sống ở đô thị lớn. Một tuần lễ sau, Thư Bồi mới rảnh rỗi đi dò la tinh tức về vụ án của Ân Diệu Tổ. Vì quá xa lạ, không quen biết, nên mãi hai tháng sau, Bồi mới dò được tin là Ân Diệu Tổ đã bị xử đày ra đảo xa. Còn vụ án bị xét xử ở đâu thì không biết.
Ân Diệu Tổ bi đày ra đảo xa. Thế còn Thái Cần? Thái Cần ở đâu? Trong biển người bao la, Cần trôi giạt phương nào không biết.
Ngày tháng cứ trôi qua. Dù Thư Bồi có thương nhớ vẫn không làm sao tìm được Cần. Cuộc sống ở đại học, bài vở càng lúc càng nhiều Thư Bồi phải ứng phó với thi cử, cũng không còn dư dả thời gian đâu để nhớ thương.
Như vậy, một năm trôi qua. Năm mới đến, thòi gian mãi trôi. Chuyện ngày hôm qua đã đi vào quá khứ. Xuân đi, hạ đến, thu qua rồi đông, chuyện Thái Cần phủ nhẹ lớp bụi mờ.