19/3/12

Mưu trí đàn bà

Người lành kẻ dữ sống với nhau trên đời, cần học kinh nghiệm của người đi trưóc mà sống khôn ngoan kẻo bị lừa thê thảm.

Có hai vợ chồng nhà kia, sinh được một con trai. Vợ là người thông minh, nhưng chồng thì không. Một hôm anh ta mặc áo nhà quan, cỡi ngựa đi ra làng. Đang hiên ngang đi tới thì giữa đường gặp một người đàn ông đi ngược lại, ông ta gọi người cỡi ngựa đứng lại, rồi khen ngựa đẹp, quần áo đẹp, nhưng ông ta bày đặt chê anh kia không biết cách cỡi ngựa, không biết cách mặc quần áo, anh ta bỡ ngỡ và xin ông này chỉ cách. Ông già bịp này bảo anh ngố xuống ngựa, cởi quần áo ngoài ra, rồi ông bịp mặc vào, vừa mặc vừa giải nghĩa, sau đó ông bịp nói cỡi ngựa "thế này này", cỡi xong ông ta chào tạm biệt và dông mất dạng. Anh chàng ngố chạy theo kêu trời, mà không kịp.

Người vợ anh chàng ngố chợt đi qua thấy có người cỡi ngựa, mặc áo của chồng mình, chị ta liền nghĩ cách chiếm lại. Chị ta tháo một chiếc khuyên tai, lội xuống ao kêu to" cứu tôi với, ai cứu tôi với". Ông già bịp đi ngựa gần đấy thấy người đẹp kêu cứu liền dừng lại, chị ta cho biết đã rớt chiếc khuyên tai, nhờ ông ra tay kiếm giùm, sẽ hậu tạ 2 nén bạc, ông già bịp đồng ý xuống ao tìm giúp ngay. Ông còn bảo chị ta lên bờ kéo ướt lạnh.

Chị kia lên bờ vơ quần áo của chồng, nhảy lên ngựa, rồi chào tạm biệt ông già ngố kia ở lại tắm mát lên lúc nào tùy ý. Ông già biết mình bị gái lừa, tức lắm nhưng không làm gì được.

Về nhà, người vợ kiếm cách cho chồng đi làm ăn để học kinh nghiệm người đời, chị ta đưa mấy cuộn vải lên thuyền bảo chồng đi buôn bán, chồng e ngại từ chối, nhưng vợ không nghe.

Người chồng ngố, chèo thuyền ra sông, đi gần một quán nước. Bà chủ quán ra mời chàng vào uống nước, nghỉ chân. Chồng bà chính là người đã cướp quần áo và ngựa của chàng trước đây.

Chàng vào quán uống nước, trong khi đó, chủ quán lấy con rùa vàng giấu vào trong đống vải trong thuyền của chàng. Khi chàng ra thuyền để đi tiếp, ông quan làng và vợ chồng chủ quán tiến ra đòi rùa. Chàng cố cãi nhưng không được, ông quan cho xét thuyền, thì thấy có rùa vàng trong bọc vải. Thế là chàng mất hết vải, lại phải ở lại làm đầy tớ chẻ củi quét nhà cho chủ quán như đã giao kèo.

Vất vả và buồn bã, một hôm chàng ngố vào rừng kiếm củi gánh về, giũa đường gặp người đói xin ăn, có củ khoai chàng cho anh ta, anh ta cho lại trái bưởi và dạy cách gửi thư cho vợ, nhét thư vào trong bưởi, đem thả xuống sông…

Ở nhà hai mẹ con trông ngóng sốt ruột, một hôm ra bờ sông giặt áo, trông thấy trái bưởi, đứa con trai bơi ra lấy. Quả nhiên mở ra thấy thư của bố đang bị làm đầy tớ...

Hai mẹ con lập mưu chèo thuyền đi bán vải, cũng gặp bến mà người chồng đã gặp, cũng vào ăn uống, nhưng bà vợ đòi có người đàn ông cùng ăn bà ta mới chịu. Vì người chủ phải giả bộ coi thuyền, bà chủ quán đành phải cho tên đầy tớ ra tiếp và dặn dò kỹ lưỡng không được tiết lộ gì về quán. Vợ gặp chồng vui mừng nhưng không dám lộ ra. Ăn xong vợ ra thuyền, ông quan làng và vợ chồng chủ quán cũng ra buộc tội ăn cắp rùa, đôi bên cũng giao kèo của cải và người nhà thuộc về bên thắng cuộc. Chủ quán chắc trăm phần sẽ thắng, vì đã giấu rùa trong đống vải rồi. Nhưng khốn thay, sau khi quan cho lục soát kỹ càng 2 lần đều không tìm ra được rùa vàng, thế là chủ quán phải mất người mất của cho người đàn bà thông minh đã cứu được chồng về. Lúc ấy đứa con trai xuất hiện, cầm con rùa giơ lên từ đàng xa.

(Nguồn Đoàn Xuân )




'