7/4/12

Tôi là tất cả của tên ấy (C73-75)

Chương 73

Cuối cùng, cuộc bình chọn cũng kết thúc. Bình chọn gì mà lâu thế không biết? Đã tám giờ rồi, Wuxiiiii, trời cũng tối rồi. Thế nào rồi cũng bị Cẩm Thánh lên lớp vì đã tắt máy, không chừng giờ tên ấy đang điên lên cũng nên... Vừa thông qua bình chọn kiểm tra của năm mươi ủy viên... Không khí khá ngượng ngập và lúng túng này đúng là lạ lùng thật. có lẽ là do năm ngoái Y Giang Yến cũng tham gia chăng? Cô ta cũng gần như là người mẫu mà, hoặc có thể ý nghĩa của việc bảo tôi "cứ đợi đó mà xem" là tạo cho tôi chút áp lực chăng?

Buồn ngủ quá, mau về nhà thôi. Hội trưởng nói trưa mai sẽ công bố kết quả trên đài! Sao cũng được, Nữ thần thì hơi hy vọng, còn áo cưới các loại thì cũng có thể.... Hà hà ~ tôi còn sợ cả đời mình sẽ không mặc nổi áo cưới, giờ lại thêm việc này thì càng sợ hơn.

Trường quả là rất gần nhà, tôi xuống bến xe rồi ngân nga hát trên đường về nhà.

"Này!"

Úi!! Mẹ ơi T_T làm tôi giật mình quá chừng, Khương Cẩm Thánh...

"Ôi... có chuyện gì thế? >_<;"

Tôi thấp giọng hỏi rồi gượng cười nhưng tên này vẫn nổi giận. Chắc là vì tôi tắt máy nên đến tìm tôi chăng?

"Chuyện gì thê?"

Cẩm Thánh nhìn tôi bằng vẻ mặt khó hiểu.

"Ừ, chuyện gì í mà. ^_^;;"

Vẫn là câu trả lời vô duyên hết sức. T_T Bó tay thôi, là tôi sai mà!

"Tại sao lại tắt máy hả? Cũng không về nhà đúng giờ? Em muốn anh lo chết phải không? ^_^;;"

"Đâu có, em cũng không thể cố ý tắt máy chỉ vì muốn anh chết đúng không?"

"Không được cười!"

"Ừ"

"Ăn cơm chưa?"

"Chưa"

"Đến giờ mà vẫn chưa ăn cơm làm gì thế hả? A ~ tăng huyết áp mất thôi. Đi!"

"Đi đâu?"

"Đi đâu? Đi đâu cái gì mà đi đâu? Đi ăn cơm! Không đói bụng hả?"

"Ừ, đói thật."

Tôi nắm tay ngoan ngoãn đi theo anh. Tôi vốn chẳng bao giờ thấp giọng năn nỉ nhưng lần này thì tôi sai nên mới làm vậy thôi hoắc cũng có thể vì sắc mặt tên này quá khó coi chăng? Còn nhớ không? Thiết Hựu nói Cẩm Thánh mà nổi giận thì khiến người ta sợ tới nỗi vãi ra quần luôn nên không cần nhìn cũng biết rồi chứ.

Tên này dẫn tôi đến một quán ăn đắt tiền, quả thực rất ngon. Anh chọn món khá đắt tiền nên ngon quá chừng luôn. Tôi ăn không còn biết kiêng kị gì nữa, Cẩm Thánh nhìn điệu bộ ăn như rồng cuốn của tôi liền mắng tôi đói thế này mà còn không chịu ăn. Bị anh lên lớp đến nỗi ăn mà cũng suýt bị nghẹn nữa.

"Mau vào đi!"

"Ừ, cẩn thận nhé!"

"Được rồi."

Bóng anh nhìn thật là đẹp trai! Hí ~ tôi lau vội nước miếng. Đứng nhìn bóng anh thật lâu, thật lâu, sau đó vui vẻ hí hửng vào nhà. Tên đẹp trai à, đi đường cẩn thận nhá.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 74

[Hội học sinh thông báo]

Buổi trưa, sau mười phút phát nhạc, cuối cùng cũng sắp công bố kết quả rồi. Ai cha ~ căng thẳng quá! Mấy đứa con gái trong lớp đều coi như chuyện của mình, vây quanh loa dỏng tai lên nghe. Thực tế thì bọn nó cũng không phải là xem là chuyện của mình mà chỉ quan tâm tới tên nam sinh sẽ xuất hiện sau Nữ thần mà thôi... Trên thực tế tôi cũng biết chuyện gì rồi. Hì.

[Tôi là Hội trưởng Trương Mẫn Trân. Mọi người đều biết rồi nhỉ? Chỉ còn hai mươi ngày nữa là đến lễ Nữ thần quan trọng của trường chúng ta, mọi người chắc cũng rất bận rộn vì lo chuẩn bị công việc của mình phải không? Mọi người trong Hội cũng rất bận. Kết quả bình chọn hai mươi người đẹp trong lễ Nữ thần mà mọi người tiến cử và chờ đợi sắp được công bố. Hôm qua, hai mươi người đẹp đã thông qua kiểm tra và bình chọn, một người trong đó đã được chọn là Nữ thần!]

"Woa!!!"

"Năm nay sẽ là ai đây nhỉ?"

"A, mau nói nhanh! Cứ lấp la lấp lửng, hồi hộp muốn chết!"

Chị Hội trưởng càng nói càng khiến tôi căng thẳng! Đột nhiên tay chân tôi lạnh cóng, cả người run râye, vậy là sao nhỉ?

[Nữ thần năm nay tôi thấy cũng rất xinh đẹp, rất nữ tính, Vậy thì, giờ nên công bố chứ nhỉ?]

"Wuxiiiii, cái gì mà nên công bố chứ, phải là lập tức công bố ngay!"

"Bọn họ làm cái quái gì thế nhỉ?"

Hình như bọn nhóc lớp tôi tinh thần bất thường hết rồi. Tôi sợ bọn nó đang đập đập vào loa, càng sợ hơn là Trí Anh và Tiểu Mẫn đã kéo ghế đến bên cạnh thùng loa, đứng trên đó la hét rất hứng chí. Nếu bọn nó mà điên lên thì ai cản nổi chứ.

[Công bố đây! Nữ thần năm nay của chúng ta là bạn Phác Tuấn Hỷ của lớp năm, năm thứ hai! Chúc mừng bạn Phác Tuấn Hỷ!]

"Ui chao!"

"Yeah~!"

"Tên nam sinh sau đó là của tớ rồi."

Tôi ngốc mất rồi. Là tôi thật sao? Không dám tin. Tôi thật à? Đúng không? Nhưng nhìn bọn nó hứng chí, lại trêm Trí Anh và Tiểu Mẫn phấn khởi nhảy nhót bên đó thì chắc là thật rồi?

[Các bạn lớp năm chắc phá sập lớp học rồi nhỉ, haha, hãy chúc mừng bạn Phác Tuấn Hỷ nhé! Mười chín bạn hỗ trợ cho Nữ thần từ hôm nay sẽ bước vào tập luyện nên sau khi tan học hãy đến hội trường tập hợp. Đây là thông báo của Hội học sinh.]

Phát thanh vừa ngừng, Trí Anh và Tiểu Mẫn ôm lấy tôi.

"Làm sao đây! Tuấn Hỷ, chúc mừng cậu, tốt quá rồi"

"Tuấn Hỷ, chúc mừng cậu, thành công rồi."

Tâm trạng lúc này của tôi thật khó tả. Xem ra đúng là tôi thật rồi.

"Ha... ha..."

Tôi không nhịn được đành phì cười. Tuy rất ngượng ngùng nhưng lại không thể nhưng cười được. Đúng là khó hiểu!


Học xong, trong sự huyên náo nước mắt lưng tròng và phát điên của bọn trong lớp, tôi đã thoát ra khỏi một cách an toàn và đến hội trường.

Nguyên nhân bọn con gái phát điên chắc cũng như Trí Anh đã nói, là do tên nam sinh đẹp trai hôm nay cũng sẽ đến luyện tập. Xì! Tôi phải xem hắn đẹp tria cỡ nào. Có đẹp thì cũng không bằng tên ấy của tôi nhỉ? Xì!

"Tuấn Hỷ đến rồi?"

"Dạ."

"Các bạn lớp em chắc điên hết nhỉ?"

"Đúng vậy nhưng không phải do em mà là vì anh đẹp trai kia, haha!

"Haha! Trước kia cũng thế!"

"Hôm nay có đến không? Bạn nam ấy?"

"Ừ. Mẫn Trân đã dẫn theo mấy tên nam sinh đi đón rồi. Cậu ấy không phải đẹp trai bình thường đâu nhé. Từ năm ngoái cũng bảo là không làm. Mẫn Trân năn nỉ là chỉ làm một lần thôi... nhưng mà... cũng không chắc chắn, không chắc là nhận lời đâu."

"Chảnh vậy sao?"

"Hi hi! Rất đẹp trai. Em mà gặp thì cũng mê luôn đó."

"Không đâu. Em có bạn trai rồi."

"Ối trời, thật không?"

"Dạ, bạn trai em còn đẹp trai hơn."

"A! Thật à! Có cơ hội cho chị xem mặt với.~"

"Tất nhiên rồi!"

Tôi nói chuyện với chị Mỹ Doanh trong lúc đợi Hội trưởng đến. Y Giang Yến cũng đến rồi, Dân Hữu cũng vậy.... Y Giang Yến vẫn là một người đáng sợ.



"Mẹ nó! Tôi không làm! Mấy người làm trò gì vậy?"

Tiếng kêu của ai vậy ta?

"Tuấn Hỷ, hình như đến rồi đó!"

"Vừa vào đã náo loạn vậy rồi."

"Tính cách tên ấy không đơn giản để thuyết phục đâu! Ha ha."

Nghe giọng nói bên ấy vẳng đến, tên ấy đang giở trò trẻ con ra để từ chối. Rốt cuộc là tên nào vậy nhỉ. Vinh dự thế mà cũng không cần. Thật là.

"Không làm cũng được, cậu nhìn Nữ thần của bọn tôi thế nào cũng sẽ hài lòng mà."

"Không! Tôi không làm đâu!"

"Một lần thôi.~"

"Hội trưởng, tuyệt quá nhỉ!"

"Năm nay thôi."

"A! Tôi có bạn gái rồi!"

Có bạn gái rồi? Hử. Tôi cũng có bạn trai chứ bộ! Chỉ mỗi cậu có à? Đúng là một tên buồn cười.

Cạch!

Ba vị tiền bối đang cố gắng hết sức lôi kéo tên nam sinh chống cự quyết liệt vào.

"Ai cha ~ chị Hội trưởng! Bạn gái tôi cũng học trường này, thấy bạn trai của mình lại khoác tay đứa con gái khác, ai mà chịu nổi chứ!"

"Mẹ ơi ~ thật hả? Vậy càng phải làm!"

"Xiiiii!!"

Oái!! tôi ngẩn ra. Đây là sao?

"Cái gì? Chị hội trưởng, Nữ thần năm nay là cô ấy hả?"

Một ngón tay chỉ thẳng vào tôi.

"Phải đó. Rồi sao?"

"Hà hà ~ vừa hay!!"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 75

Tôi cảm thấy vừa đột ngột lại kỳ lạ. Tuy rất vui khi bạn trai tôi được yêu mến đến thế, nhưng một mặt cũng lo anh như thế thì sau này khó tránh khỏi chuyện đào hoa. Tên đẹp trai mà các chị nói lại là anh... A, khó chịu quá!

"Mẹ ơi... đây không phải là Khương Cẩm Thánh sao?"

"A ~ tập luyện với Cẩm Thánh đến lễ Nữ thần ư?"

"Ôi, Tuấn Hỷ, ngưỡng mộ chết được. Ặc."

Xì xào, rì rầm. Nhưng tai tôi thính quá, nghe hết rõ mồn một. Tự nhiên tôi hy vọng anh không chịu làm.

"Cẩm Thánh, hài lòng chứ?"

"Được. Hội trưởng, quả thực quá hài lòng! Hì!"

"Thế à? Còn bạn gái thì sao đây?"

"Không sao. Ngược lại tôi còn phải cảm ơn Hội trưởng ấy chứ."

"Tốt thế kia à?"

"Để tôi được nhìn thấy cô ấy mỗi ngày, he he..."

"Hả? Lời gì thế này?"

"Gì chứ, cái gì mà lời gì, chính là lời của Khương Cẩm Thánh."

"Ai da, ai chẳng biết là lời cậu nói"

"Úi trời, sao chị lại làm Hội trưởng thế? Sao mà chậm hiểu quá vậy?"

Không chỉ chị Hội trưởng mà những người khác cũng không hiểu. Đương nhiên, tên Cẩm Thánh này nói mơ hồ như thế, tôi muốn thẳng thắn nói ra luôn anh là bạn trai tôi... nhưng lại sợ đám kia đánh cho một trận... nên nhịn thôi...

"Tuấn Hỷ, sao làm Nữ thần mà không nói câu nào thế? Biết là em thì anh đâu có lãng phí thời gian mà đã tới sớm rồi."

"À, chuyện đó..."

Nhìn thấy dáng điệu thân thiết của Cẩm Thánh, đám kia đều mở to mắt nhìn tôi! tên này đúng là bó tay thật.

"Cẩm Thánh... cậu nói bạn gái cậu chắc không phải là..."

"Ừ, là Tuấn Hỷ, Tuấn Hỷ, hello! w~"

Sau câu anh nói là một loạt ánh nhìn đáng sợ mà tôi phải chịu đựng. Ánh mắt đó nói lên điều gì? Thật là quái lạ. Không hợp, quá lãng phí... chăng? Ghét thật!! Tôi cảm thấy rồi. Cái tên phản ứng chậm chạp này. Dù gì thì Cẩm Thánh xuất hiện đã khiến tôi gặp nhiều rắc rối.


Sau đó bắt đầu tập luyện. Năm người một tôe học cách đi. Nhưng anh không muốn tôi tiếp xúc với sáu tên nam sinh kia nên cứ đi theo tôi bén gót. Vì thế mà tôi lại phải chịu đựng mấy cái liếc sắc lẻm của bọn con gái.

"Này, anh ra đằng kia đi."

"Không thể được."

"Ôi chao! ~ Không thấy ánh mắt bọn kia liếc em à?"

"Rồi chứ sao? Nếu ngưỡng mộ thì cũng tìm bạn trai đi."

"Không phải ý đó đâu."

"Này, sao em đi kém thế nhỉ?"

"Xì! Em là người mẫu chắc? Làm sao đi đẹp được? Lần đầu học thì tất nhiên là kém rồi."

"Này, thế mấy đứa kia thì sao? Sao họ lại đi đẹp thế?"

"Không biết, chắc kiếp trước là người mẫu."

"Kiếp trước có người mẫu hả?"

"Anh thật là! Này!! Anh thử xem sao!!! Xem anh đẹp tới cỡ nào, cho em thưởng thức một chút!!"

"Không được, bây giờ không thể thể hiện bản lĩnh thực sự được"

Xì, tên này nhìn thì chắc đi đẹp lắm? Xì!!! Phải rồi, cái gì tôi cũng không xong cả. Thưởng thức xem anh có khá gì hơn. Hư đốn. Xì! Đã mất mặt rồi mà còn không an ủi tôi thì thôi, nỡ nào buộc đá ném xuống giếng.

"Cẩm Thánh cậu cũng đi vài bước xem."

Cuối cùng, Hội trưởng đã bắt anh phải đi dáng người mẫu rồi. Chị ơi, hay lắm!! Mạnh thêm chút nữa đo.

"Không đi."

"Này, cậy cũng phải tập đó. Làm gì mà không chịu?"

"Không tập, bản thân tôi là người nhiều kinh nghiệm thực chiến, hôm đó biểu diễn luôn là được rồi."

"Gì nữa ~ không nghe lời Hội trưởng hả?"

"Không nghe!"

"Mau tập! Không chịu? Thật à? Thật à?"

Chị Mẫn Trân tay cầm cây chọc chọc vào anh, ha ha, đáng đời lắm. Còn giở thói ương bướng lười biếng nữa hả, giống y như đứa trẻ bị mẹ bắt đi rửa tay vậy.

"Biết rôi, biết rồi, tôi làm là được chứ gì! Tôi làm mà! Đau chết đi! Sao lại chọc tôi!!"

"Mau đi xem nào!"


Cuối cùng cũng chịu đi rồi đấy. Oái! Trời ơi, đột nhiên toàn thân tôi vã cả mồ hôi, sau đó không nhịn được cười lớn, ôm bụng bò lăn ra cười, cười đến chảy cả nước mắt. Tên này có phải đồ ngốc không vậy? Dường như Khương Cẩm Thánh không thèm quan tâm, cứ tiếp tục đi dáng người mẫu nhưng những người đang ở đó cũng nhìn đến ngẩn người, thực sự là dở khóc dở cười.

Tên này.... bước đi bình thường đã ngoạc thành hình chữ bát! Nhìn thì cũng giống như đang quay phim võ thuật, bộ mặt gian ác, dáng người cao to, đôi vai rộng, hai tay đút vào túi, bước đi chữ bát mang theo sát khí, lúc đi tới đi lui, hai hàng lông mày nhướn lên kỳ cục!!! Đúng là đáng để xem mà.