Chương 5: Học trò
Sơn Đen đứng khoanh tay trước đầu hẻm, chờ đợi.
Trời đã quá trưa, bọn học trò sắp sửa rời khỏi nhà.
Hôm nay Sơn Đen cần phải tó một vài món gì đó của bọn trẻ. Xưa nay, thỉnh thoảng nó vẫn chặn đường bọn nhóc trong hẻm để trấn lột, khi thì một ít tiền lẻ khi thì vài cục kẹo dừa, có lúc lại là một món đồ chơi thích mắt, cũng có khi là một thứ vớ vẩn chẳng biết dùng vào việc gì. Nhưng hể thấy cái gì thinh thích, Sơn Đen đều tịch thu tuốt. Những lúc như vậy, nó thích thú không hẳn vì giá trị của món đồ cướp được, mà vì quyền uy của mình được tôn trọng.
Chưa bao giờ bọn trẻ dám phản đối hoặc chống cự lại trò trấn áp của Sơn đen . Sơn đen to con, dữ dằn, chúa đập lộn trong khu phố. Đối với bọn học trò nhút nhát và hiền lành, Sơn đen đích thị là một hung thần. Mà hôm nay hung thần lại đang buồn. Suốt buổi sáng ngồi binh xập xám với tụi Năm rỗ, Sơn đen thua cháy túi, thua đến tối tăm mày mặt.
Rời sòng bạc với những lá bài nằm vương vãi, bẩn thỉu trên vỉa hè, Sơn đen văng tục một tiếng rồi lững thững bỏ đi. Ngay lúc đó nó chợt nhớ đến bọn học trò nhát cáy.
Sơn đen không phải đợi lâu. Chừng mười phút sau, lũ trẻ đã từ trong hẻm lục tục đi ra. Tất cả bốn đứa, đứa nào đứa nấy ăn mặc gọn gàng, cặp xách lủng lẳng trên tay. Sơn đen biết mặt cả bọn. Đi đầu là thằng Tân. Kế đến là thằng Thịnh, thằng Đạt. Cuối cùng là nhỏ Hoa. Đây là tụi học trò lớp Năm C trường Sao Mai, những nạn nhân quen thuộc của Sơn đen.
Chờ cho bọn trẻ đến gần, Sơn đen nhô hẳn người ra. Nó dạng chân đứng chắn ngang đầu hẻm và khẽ huýt sáo miệng.
Thằng Tân ngẩng đầu lên. Mặt nó bỗng xám ngoét khi nhìn thấy Sơn đen. Những đứa đi sau cũng phát hiện ra hiểm họa. Tiếng trò chuyện rầm rì vui vẻ lập tức tắt ngấm, những bước chân của bọn trẻ như ríu lại.
Sơn đen cười khoái trá. Nó vẫy tay:
-Lại đây! Tụi mày làm gì mà đứng cả lại vậy?
Tân nuốt nước bọt. Nó muốn đi thụt lại phía sau nhưng những đứa khác lại không chịu tiến lên. Lần này Sơn đen gọi đích danh nó:
-Mày có mang cái gì hay hay đấy không Tân?
Biết không thể nào thoát được, Tân khép nép bước lại. Nó cho tay vào túi quần:
-Em có mấy viên bi.
Sơn đen chìa tay ra:
-Bi hả? Đưa xem nào!
Tân mò mẫm trong túi một lúc rồi lấy ra hai viên bi rụt rè đặt vào tay Sơn đen.
-Chỉ có hai viên thôi hả?
Sơn đen trợn mắt hỏi và không đợi Tân trả lời, nó thọc tay vào túi quần thằng bé khoắng sạch những viên còn lại.
-Của em...
Tân mếu máo, Sơn đen khoát tay:
-Không của em của anh gì cả! Cho mày qua! Tới thằng Thịnh!
Thịnh chìa ra cục gôm đã cầm sẵn nơi tay:
-Em có cái này!
Sơn cầm cục gôm dang tay ném vù ra xa:
-Tao lấy làm quái gì thứ này! Mày có thứ gì có thể cho vào miệng không?
Thịnh lí nhí:
-Em không có.
Sơn đen hất hàm:
-Mở cặp xách ra tao xem!
Thịnh lúi húi mở cặp. Sơn đen thò đầu nghiêng ngó. Nó hừ mũi, vẻ thất vọng:
-Toàn những bút với thước! Rõ là bọn học trò!
Bỗng nó thò tay vào đáy túi nhón lấy một cục kẹo bạc hà. Nó giơ cục kẹo ngay trước mặt Thịnh, giọng đắc thắng:
-Cái gì đây?
-Ơ...ơ...
-Còn "ơ, ơ" gì nữa! Mày định lừa tao hả?
Thịnh bối rối:
-Em không biết có cục kẹo trong túi xách. Chắc là cục kẹo hôm trước còn sót lại!
Không nói không rằng, Sơn đen nắm lấy vành tai Thịnh xoắn một cái thật lực rồi xô thằng bé lúc này đang nước mắt nước mũi đầm đìa qua một bên.
Cảnh tượng trước mắt khiến Đạt xanh mặt. Nó lấm lét nhìn Sơn đen, bàn tay cầm xấp hình tự nhiên run bắn.
-Gì đấy? - Sơn đen nheo mắt nhìn Đạt.
-Hình!
Đạt lí nhí đáp và chìa tay ra. Sơn đen cầm xấp hình xòe ra xem. Nó gật gù:
-À, hình tài tử Hồng Kông! Tốt lắm! Tao sẽ rủ thằng Năm rỗ đánh bài ăn hình!
Đạt mừng rơn, dợm bước đi . Nhưng Sơn đen đã níu vai nó:
-Khoan đã! Mày nhà giàu chắc có tiền!
Vừ nói, Sơn đen vừa thò tay vào túi áo Đạt . Trong một thoáng, nó lôi ra một tờ hai ngàn . Sơn đen ve vẩy tờ giấy bạc trên tay, cười nhăn nhở:
-Tặng tao nghen!
Đạt đau khổ nhìn tờ bạc bị cướp . Nó vừa tiếc, vừa tức nhưng đành phải gật đầu .
Nhỏ Hoa là nạn nhân cuối cùng . Sơn đen hât hàm về phía con bé:
-Mày có gì nộp cho tao không đấy?
Hoa liếm môi:
-Em chỉ có chùm dây thun . Anh có lấy không ?
Vừa tóm được tờ hai ngàn, Sơn đen tỏ ra dễ dãi:
-Tao thèm vào ba cái của nợ đó! Thôi, cho mày qua!
Nghe vậy, Hoa thở phào . Nó mừng rỡ ôm cặp chạy về phía các bạn đang rầu rĩ đứng đợi . Nhưng nó mới chạy được vài ba bước, Sơn đen đã gọi giật:
-Gượm đã! Mày có cái gì trong cặp đấy?
Hoa run bắn . Nó nhìn xuống đáy cặp căng phồng, ấp úng:
-Có gì đâu!
Sơn đen nhếch mép:
-Đừng hòng qua mặt tao! Lại đây!
Nhưng Hoa vẫn đứng chôn chân tại chỗ . Sơn đen liền bước lại . Nó giằng cái cặp khỏi tay Hoa .
-Trả cho em! Trả cho em! - Hoa hớt hải kêu .
Sơn đen phớt lờ . Nó nhanh nhẹn tháo tung dây khóa, thò tay vào đáy cặp lôi ra một trái cam:
-A! Thật tuyệt vời!
-Trả cam cho em! Trả cho em! - Hoa vẫn ra rả kêu, giọng bắt đầu sụt sịt .
Sơn đen cười hề hề:
-Trả thế quái nào được! Tao đang khát khô cả cổ ...
Sơn đen nói chưa dứt câu, nhỏ Hoa bất thần nhảy vụt lại . Nó giật phăng trái cam trên tay Sơn đen:
-Trả đây!
Hành động liều lĩnh cúa nhỏ Hoa khiến ba đứa bạn đứng ngoài đâm sửng sốt . Cả Sơn đen cũng bất ngờ:
-A, mày dám ...
Vừa hét lên nó vừa nhảy xổ vào nhỏ Hoa, đẩy con bé lăn quay ra đất . Nhưng Sơn đen vẫn chưa giật lại được "món hàng". Hoa té xuống, tay vẫn cầm khư khư trái cam .
Sơn đen càng nổi điên . Nó lại chồm tới . Nhưng lần này tay nó chưa kịp đụng tới trái cam đã bị nhỏ Hoa ôm chặt lấy và nhe răng cắn mạnh .
Sơn đen rên lên vì đau:
-Ôi da! Mày có nhả ra không, đồ chó!
Vừa la, Sơn đen vừa co chân đá vào đùi vào lưng Hoa những cú đá thật lực . Nhưng con bé vẫn không chịu nhả . Nó cứ ngoạm chặt cánh tay Sơn đen .
Sau một thoáng bàng hoàng, Thịnh, Đạt, Tân vội vã chạy lại . Vừa lo lắng cho bạn, vừa thấy Sơn đen bị nhỏ Hoa giữ chặt, ba đứa bé quên hết sợ hãi . Chúng xông vào Sơn đen, đứa giữ tay dứa giữ chân và thi nhau thụi bình bịch lên lưng kẻ trấn lột .
Nếu lúc đó không có người lớn đi ngang qua và giằng bọn trẻ ra thì Sơn đen đã biến thành một món giò chả trong tay bọn học trò "nhát cáy". Cho đến khi đã thất thểu bỏ đi, nó vẫn không hiểu điều gì đã xảy ra vào cái ngày đen đủi đó .
Chỉ có Tân, Đạt, Thịnh là hiểu . Chúng bỡ ngỡ hiểu rằng đoàn kết là cội nguồn của sức mạnh và cần nhất là có một người dám xông lên trước . Chỉ có một điều chúng không thể hiểu là tại sao người đó lại là nhỏ Hoa, một cô bé nhút nhát, hiền lành mà không phải một đứa nào trong bọn chúng .
Khi chúng thắc mắc điều đó với nhỏ Hoa, con bé mỉm cười bẽn lẽn và hồn nhiên đáp:
-Em cũng chẳng biết! Trước nay em vẫn sợ Sơn đen!
-Sợ mà mày dám cắn nó ?
-Ai bảo nó giật trái cam của em!
-Thì trước nay nó vẫn giật của mày cả khối thứ kia mà!
-Nhưng trái cam này em đem tặng cô giáo! Cô Phương ốm suốt một tuần, hôm nay mới đi dạy lại, các bạn không nhớ sao ?
Khi nói như vậy, đôi mắt nhỏ Hoa bỗng dưng long lanh như hai giọt nước . Và nếu có ai tinh ý như tác giả, họ sẽ thấy đôi mắt của ba thằng bé cũng vụt xao xuyến long lanh như vậy!
1991
Chương 6: Bướm vàng bướm đỏ
Tính tôi rất mau chán, tôi không thích cái gì được lâu . Vì vậy, một hôm tôi bảo con Tí Hoa:
-Tao không chơi đánh chuyền với mày nữa đâu!
-Sao vậy ? - Tí Hoa há hốc mồm .
Tôi nhún vai:
-Trò đó dớ ẹc! Lại là trò con gái! Tao cóc thèm!
-Thế thì anh thích chơi trò gì - Tí Hoa dòm tôi lom lom .
Tôi gãi đầu:
-Tao cũng chẳng biết nữa! Nhưng nhất định không phải là trò chơi chuyền!
-Vậy anh với em chơi nhảy dây đi!
-Ừ, trò nhảy dây hay hơn nhiều! - Tôi đồng ý ngay, quên phắt nhảy dây cũng không phải là ... trò con trai .
Con Tí Hoa chắc ngạc nhiên lắm . Nhưng nó không dám bắt bẻ, sợ tôi nổi khùng "tẩy chay" không thèm chơi với nó . Nó chỉ trố mắt nhìn tôi như nhìn một người vừa trốn ra khỏi bệnh viện ...tâm thần .
Chơi nhảy dây được ba bữa, tôi lại bĩu môi:
-Trò này chán bỏ xừ! Còn dở hơn trò chơi chuyền!
Tí Hoa chưng hửng:
-Sao hôm trước anh bảo trò chơi chuyền dở ẹc ?
Tôi hừ mũi:
-Nhưng vẫn hơn trò nhảy dây!
Tí Hoa liếm môi:
-Vậy anh với em chơi chuyền lại đi!
-Dẹp! - Tôi phẩy tay .
Tí Hoa ngẫm nghĩ một lát rồi rụt rè nói:
-Hay mình chơi ô quan ?
Tôi gật gù:
-Ừ, trò này hay đấy!
Tôi và con Tí Hoa liền chạy ra đường lộ nhặt sỏi . Rồi ngồi bệt xuống nền sân mát rượi, rợp bóng cát đằng trước hiên nhà nó, tôi vừa nguệch ngoạc kẻ ô vừa gạ:
-Tao với mày chơi ô quan ăn "cốc" nghen ?
-Ăn "cóc" hở ?
-Ừ .
Tí Hoa thật thà:
-Em đâu có tiền mua!
-Mua gì ? - Tới lượt tôi ngạc nhiên .
Tí Hoa vuốt mái tóc ngắn ngủn:
-Thì mua "cóc"!
Con Tí Hoa làm tôi ôm bụng cười bò:
-Mày ngốc quá! "Cốc" tức là "cốc" lên đầu gối mày ấy, chứ đâu phải là "cóc ổi"! Tại mày ham ăn quá nên mày nghe "cốc" thành "cóc"!
Nghe tôi chọc quê, Tí Hoa đỏ bừng mặt . Nó giả bộ cắm cúi nhặt sỏi .
Tôi chơi thua xiểng liểng . Con Tí Hoa cốc tôi muốn sói ...đầu gối . Một lát, tôi phát khùng tuyên bố:
-Bây giờ chơi kiểu khác! Người thắng sẽ bị "cốc"! Tao với mày ráng chơi xem ai thua!
Thấy tôi giở giọng ngang phè, Tí Hoa định mở miệng phản đối nhưng vừa ngước lên thấy bộ mặt đỏ gay cúa tôi, nó sợ hãi nín thinh .
Nhờ "luật lệ" mới, tôi nhanh chóng chuyển bại thành thắng . Cứ sau mỗi ván ...thua, tôi hằm hè bặm môi cốc con Tí Hoa rõ mạnh . Chơi chừng năm ván, thấy Tí Hoa nước mắt nước mũi tèm lem, biết rằng đã trả được "thù", tôi hả hê phán:
-Thôi, nghỉ! Tao phải chạy về nhà đi tiểu!
Con Tí Hoa ngu ơi là ngu! Tôi giở đủ trò láu cá với nó mà nó vẫn thích chơi với tôi. Nó lại hay nghe lời tôi. Mới đây, tôi bảo:
-Mày để tóc tém xấu hoắc! Trông cứ y cái thằng!
Nó không nói gì. Nhưng một tháng sau, tôi thấy tóc nó dài ra.
Hết tóc, tới tai. Tôi dòm tai nó, phán:
-Mày kiếm đôi bông đeo vào, chứ ai lại xỏ cọng chiếu!
Mấy ngày sau, cọng chiếu trên tai Tí Hoa biến mất, thay vào đó là đôi bông bằng nhựa, thứ trang sức rẻ tiền mà những người bán dạo thường bày lềnh khênh trước các cổng trường.
Những ngày cuối năm, mẹ tôi may cho anh em tôi mỗi đứa một chiếc áo màu đỏ điểm chấm trắng để mặc Tết. Thừa lúc mẹ đi vắng, tôi lén lấy ra mặc và chạy đi khoe với Tí Hoa:
-Áo Tết của tao đấy!
Tí Hoa sờ lên tay áo tôi, trầm trồ:
-Đẹp quá!
Rồi nó bước lui ra vài bước, nghiêng đầu ngắm nghía:
-Trông giống hệt cánh bướm!
Nhe nó tặc lưỡi xuýt xoa, tôi khoái chí nheo mắt:
-Mày nói mẹ mày may cho một cái áo giống như vậy đi! Tết tao qua rủ mày đi chơi, như vậy sẽ có hai con bướm!
Trước đề nghị hấp dẫn của tôi, mắt Tí Hoa sáng rực lên. Nhưng thoáng một cái, nó bỗng cụp mắt xuống, vẻ buồn rầu. Tôi nghĩ bụng: chắc nó không dám hỏi xin mẹ nó, sợ ăn đòn!
Nhưng tôi đã lầm. Hai ngày sau, Tí Hoa ôm một xấp vải mới chạy sang tìm tôi, mặt mày hớn hở:
-Mẹ mua vải cho em rồi nè!
Tôi nhíu mày:
-Sao mẹ mày mua vải màu vàng?
-Ngoài chợ hết vải đỏ rồi!
-Vậy cũng được! - Tôi hắng giọng - Tao là bướm đỏ, còn mày sẽ là bướm vàng!
Từ bữa đó, tôi nôn nóng chờ đến Tết để rủ con Tí Hoa đi chơi.
Nhưng suốt buổi sáng mùng một, tôi chẳng thấy nó đâu. Tôi mặc chiếc áo mới đi ra đi vào, ngóng nó dài cả cổ. Đây là lần đầu tiên Tí Hoa "dám" làm trái lời tôi.
Đầu giờ chiều, mặt hầm hầm, tôi chạy sang nhà nó. Tôi bắt gặp Tí Hoa đang mgồi gọt khoai dưới bếp.
-Sáng nay mày hẹn đi choi với tao sao mày còn ngồi đây? - Tôi hỏi, giọng giận dữ.
Rồi nhận thấy Tí Hoa vẫn mặc chiếc áo thường ngày, tôi tròn xoe mắt:
-Chiếc áo mới của mày đâu rồi?
Con Tí Hoa chưa kịp trả lời tôi thì thằng Tí Sún đã trả lời thay. Nó từ ngoài sân đi vào, tay cầm dây pháo chuột, trên người khoác chiếc áo vàng hoa cải, chiếc áo lẽ ra được may cho chị nó.
Tôi chớp mắt, hơi sững người một chút, rồi không nói không rằng, tôi quay lưng chạy thẳng về nhà, sau lưng còn nghe tiếng con Tí Hoa thảng thốt vọng theo "Anh đừng giận em! Anh đừng giận..."
Không, tôi đâu có giận gì Tí Hoa. Tôi chỉ chạy về nhà để "đi tiểu" thôi. Lát sau, tôi lại chạy qua, lần này chiếc áo đỏ chấm trắng trên người đã biến mất.
Tí Hoa phát hiện ra điều đó ngay. Tôi vừa ló đầu vào, nó đã sửng sốt kêu lên:
-Chiếc áo mới của anh đâu rồi?
Nó hỏi tôi giống hệt cái câu tôi mới vừa hỏi nó, ngộ ghê! Tôi cuời hì hì:
-Mày không làm bướm thì tao cũng cóc thèm làm bướm nữa! Bây giờ tao với mày chạy ra chợ xem người ta thi kéo co đi!
1992
Nguồn: docsach.mobi