Chương 29: ÔI, TÌNH YÊU!
Đứng ngay trước cổng nghĩa trang là vợ chồng K’Rahlan – Kaming. Trên tay K’Rahlan vẫn còn cầm chiếc hộp kim loại.
Như vậy chính K’Rahlan là người vừa mở cánh cửa rèm của căn phòng màu tím trong kia, chắc là theo hiệu lệnh bí mật của thầy N’Trang Long. Nguyên nghĩ, đưa tay dứt một sợi tóc và đưa mắt nhìn quanh.
Sau lưng vợ chồng K’Rahlan là Tam phù thủy Bạch kỳ lân với những chiếc áo chùng đỏ quen thuộc. Anh Masari đang say sưa trò chuyện với vợ chồng thủ lĩnh Ánh Sáng như những người bạn cũ, tay không ngừng ve vẩy cây gậy sặc sỡ như đánh nhịp cho câu nói.
Đằng sau họ, đứng xa xa là các giáo viên và đội bảo vệ trường Đămri, dĩ nhiên thiếu mất giáo sư Akô Nô và một người lúc nào cũng thiếu: giáo sư Lãng Quên. Trên tay lão Chu, mụ Gian, gã Y Sai và cô H’Mali lăm lăm những đũa, muỗng, chày, dao, cứ như thể họ sắp lao vào một trận chiến sinh tử.
Hai cái xác của Balikem và người đàn ông quai nón đang nằm trên cỏ, ngay trước mặt đội bảo vệ, không biết do ai khiêng tới – những cái xác trông tươi tắn, hồng hào như thể đang nằm ngủ. Canh chừng hai cái xác là bốn con vật kỳ dị của Tứ bất tử.
Nguyên đảo mắt nhìn quanh các đám lá dày, cố tìm xem tổng quản lâu đài Sêrôpôk nấp ở đâu nhưng không tài nào biết được.
Trừ vợ chồng K’Rahlan và Tam phù thủy Bạch kỳ lân, mặt mày những người còn lại đều hết sức căng thẳng. Chỉ đến khi đoàn người từ bên trong lục tục kéo ra, tươi tỉnh, bình yên, nét mặt của các giáo viên và đội bảo vệ trường Đămri mới bắt đầu dãn ra.
Tất cả các ánh mắt lúc này đều tò mò dán chặt vào nhóm người kỳ quặc do con khỉ Chacha dẫn đầu, với Macketa lơ lửng bên trên và Balibia, Buriăk lếch thếch bên dưới.
- Tất cả đã êm đẹp.
Thầy N’Trang Long nhấp nháy đôi mắt lục lạc, vui vẻ nói.
Bà Ka Ming phải rất vất vả mới không chạy ào lại chỗ Nguyên đang đứng. Bà nhìn Nguyên, nhìn theo bọn người của Bilibia đang xa dần, rồi quay lại nhìn thầy N’Trang Long, môi run run:
- Trùm Bastu…
- Hắn đã bị bắt. Cả bọn tay chân cũng vậy.
Các thành viên của trường Đămri nhúc nhích chân và tay, cựa quậy vai và hông, cả đầu cổ nữa, có vẻ đã rất muốn reo hò, nhưng họ cố kềm lại. Họ biết vị hiệu trưởng của họ không thích ồn ào.
- Thưa ngài…
Thầy Đi Pri sờ tay lên mái tóc bóng mượt, tính hỏi gì đó nhưng vừa mấp máy môi đã bị thầy N’Trang Long cắt ngang:
- Những gì liên quan đến sự việc ngày hôm nay sẽ có thông báo chính thức của Hội đồng Lang Biang và Cục an ninh, anh Đi Pri.
Ánh mắt của thầy di chuyển qua phía Bạch kỳ lân:
- Này các chàng trai, thầy của các ngươi đang đợi các ngươi ở núi Lưng Chừng, mau mà trở về hầu hạ sư phụ đi thôi.
Masari, Karăm và Pila cùng hất những lọn tóc xanh thẫm phủ dài xuống vai:
- Cảm ơn.
Trước khi biến mất, cả ba đưa mắt tìm bọn trẻ, mỉm cười như muốn nói lời từ biệt khiến Êmê, Păng Ting, Mua và Bolobala như bị một lực hút vô hình, tự động nhích tới một bước và nhoẻn miệng cười, mặt lập tức đỏ lên.
- Bạch kỳ lân đã đi rồi. – Thầy N’Trang Long nhìn đăm đăm chỗ Tam phù thủy vừa đứng, tặc lưỡi như nói với chính mình – Ta nghĩ lúc này cũng không thể nói là quá sớm nếu mọi người ở đây bỗng nhiên cao hứng noi theo tấm gương tốt của Bạch kỳ lân.
Cái lối tống khứ người khác của vị hiệu trưởng bây giờ đã trở nên quá quen thuộc. Đến mức con người khó chịu như ông Cục trưởng an ninh cũng hổng thèm bực mình.
- Hay lắm! Bọn tôi đi đây, ông N’Trang Long. – Ama Moto sốt sắng nói, vừa vẫy tay ra hiệu cho đám thuộc hạ – Hừm, tôi e rằng Hội đồng Lang Biang sẽ gọi đến bọn tôi bất cứ lúc nào.
- Tứ bất tử. – Giáo chủ Ama Êban thúc cọp vào bìa rừng, kêu lớn – Ngươi cũng theo bọn ta về đi.
Đợi cho bốn con vật trên cỏ biến mất, ông quay sang ông K’Tul, giọng cảm thông:
- Còn ngươi nghỉ ngơi đi. Đầu tuần sau hãy quay về lâu đài Sêrêpôk.
Thấy bọn người của Cục an ninh và giáo phái Madagui bỏ đi, những kẻ còn lại cũng rùng rùng kéo nhau đi hết. Họ không muốn cãi lời Đại tiên ông Mackeno. Và thiệt sự mà nói, sau khi Pi Năng Súp đem thầy trò Macketa đi, ở đây cũng chẳng còn gì đánh động tính hiếu kỳ của mọi người nữa.
Ông già mặt đỏ và người phụ nữ xinh đẹp buồn bã cúi xuống đỡ cái xác của người đàn ông râu quai nón lên, rồi bắt chước cái cách mà Pi Năng Súp đã làm với Macketa, họ chậm chạp di chuyển người bạn đường xấu số trên không; cả hai lặng lẽ lê bước trong bóng cây rừng, đi mãi về phía hoàng hôn.
- Anh Krazanh! Anh khoan về đã.
Thầy Haifai vừa quay gót, nghe tiếng thầy N’Trang Long gọi giật, liền ngoảnh lại. Nhưng thầy N’Trang Long đã nhìn về phía bọn trẻ:
- Trừ K’Brăk và K’Brêt, hai chiến binh giữ đền, còn các con cũng về nhà đi.
Thầy ngước mắt nhìn lên cao, bàn tay mò mẫm nơi cằm để tìm kiếm một lọn râu ưa thích:
- Thiệt tình là ta chưa thấy buổi chiều nào đẹp như buổi chiều này. Ta nghĩ gã Mustafa bữa nay có thể đưa tụi con lên tuốt trên mây nếu tụi con tin rằng không có gì thú vị cho bằng ngắm cảnh tịch dương từ trên cao.
Lời quảng cáo của thầy hiệu trưởng rất hấp dẫn nhưng dĩ nhiên trong chuyến quay về, Êmê và K’Tub không được hưởng cái thú vui đó, vì hai đứa nó phải lẽo đẽo đi theo bà Êmô và ông K’Tul, lúc này mỗi người đang nắm chặt tay một đứa như thể sợ nới lỏng ra tụi nó sẽ tót theo đám bạn đang hò hét chen nhau leo lên tấm thảm cũ mèm của gã Mustafa. Cả thằng Đam Pao cũng không được ngồi thảm bay. Bà Ka Lên và vợ chồng K’Rahlan sánh bước bên cạnh bà Êmô, mặt buồn thiu vì không có Nguyên và Kăply về cùng, ba người đành giành nhau nắm tay thằng Đam Pao nhưng vì thằng nhóc chỉ có hai cánh tay nên ông K’Rahlan sau khi bị hai người phụ nữ giành mất chỗ buộc phải thò tay nắm cổ Đam Pao làm thằng nhóc mặt mày méo xẹo vì chốc chốc nó lại nhận ra mình không thở được.
- Anh K’Brăk!
- K’Brêt!
Nguyên và Kăply giật mình ngó lên, thấy tấm thảm của gã Mustafa vọt đi như cánh chim khổng lồ và mặc dù những bóng người thoắt đã thành bé xíu, hai đứa vẫn nhận ra Êmê và Mua đang chồm người lên giữa đám đầu cổ, hai bàn tay hướng về phía tụi nó đứng, vẫy mãi không thôi.
oOo
Cuối cùng, trước khu nghĩa trang đang nhộn nhịp bỗng chốc lặng ngắt, bây giờ chỉ còn lại bốn người và một xác chết.
Khuôn mặt vui vẻ của thầy N’Trang Long đột nhiên trở nên xa vắng:
- Anh Krazanh. – Thầy nói khẽ, gần như thì thầm – Thần chú Cực lạc tiêu diêu của Macketa thiệt là dễ sợ.
Thầy Haifai khụt khịt chiếc mũi gãy:
- Ông đã nói tôi nghe rồi, ông N’Trang Long.
- Nhưng lúc đó tôi chỉ đoán Macketa đang luyện một loại thần chú siêu phàm với bầy rồng chột mắt. Tôi chưa biết thần chú Cực lạc tiêu diêu luyện bằng quả hiến sinh.
- Ông nói gì?
Thầy Haifai rùng mình một cái, thảng thốt hỏi lại, Nguyên và Kăply thấy rõ đôi môi đỏ như son của thầy giần giật.
- Ờ, hắn dùng quả hiến sinh. – Thầy N’Trang Long chép miệng, giọng gần như tỉ tê, nghe buồn rười rượi – Mà nhựa độc của quả hiến sinh như thế nào thì anh cũng biết rồi đó. Hoàn toàn không có thuốc giải.
Thầy đưa đôi mắt u buồn nhìn xuống chỗ Balikem đang nằm, thở ra một hơi dài:
- May mà chỉ có hai người bỏ mạng.
Ánh mắt của thầy Haifai đáp xuống gương mặt xinh đẹp của hữu hộ pháp Hắc Ám, gần như cùng lúc với thầy N’Trang Long:
- Macketa giết cả người của hắn ư?
- Lúc đó, nhìn thoáng qua, cái chết của Balikem có vẻ là do vô tình. – Đôi mày rậm của thầy N’Trang Long cau lại – Nhưng tôi vẫn có cảm giác Macketa giết Balikem là có chủ định. Còn tại sao hắn lại làm thế thì thú thiệt tôi cũng không rõ.
- Balikem đã có sẵn mầm mống chống đối trùm Hắc Ám, thưa thầy.
Nguyên buột miệng. Nó nhớ lại lúc nó dùng thần chú Trói gô tấn công Balikem khiến cô ả nổi giận định giết chết nó. Nếu không có hạt táo hộ mạng lận trong người chắc nó đã tiêu tùng dưới thần chú La sát của ả rồi. Lúc đó, nó nằm bẹp dưới cỏ, nghe Balikem tức giận nói “Trong đời ta, ta rất ghét những ai định trói chân trói tay ta”, và bị Buriăk cảnh cáo liền sau đó: “Nếu ngươi cứ ăn nói hồ đồ, có ngày ngươi sẽ lãnh đủ hậu quả đó, Balikem. Ta nghĩ ngài sẽ không hài lòng khi nghe ngươi ám chỉ…”. Dĩ nhiên lúc nghe những câu đối đáp đó, Nguyên không thật hiểu rõ Buriăk muốn nói tới chuyện gì.
- Ra thế. – Thầy N’Trang Long gục gặc vầng trán rộng, và đột ngột đổi giọng êm ái, mắt vẫn không rời Balikem – Anh Krazanh này, nhựa độc của quả hiến sinh hiển nhiên là loại độc bất trị nhưng nó cũng có cái hay là khiến cho người trúng độc trông tươi tắn như vẫn còn sống.
- Trông như vẫn còn sống khác với vẫn còn sống, thưa ông. – Thầy Haifai thờ ơ đáp, lần này bằng giọng nữ.
- Chị nói đúng quá, chị Kim. – Thầy N’Trang Long nhanh nhẩu tán thành, rồi hoàn toàn bất ngờ thầy lái câu chuyện sang một đề tài mà ai cũng thấy là hết sức vu vơ, nếu không muốn nói là lãng xẹt trong lúc này – Nhưng chị Kim này, chị có thấy Balikem xinh đẹp không?
Mặc dù hơi ngạc nhiên, thầy Haifai vẫn nghiêm trang trả lời:
- Không những xinh đẹp mà rất xinh đẹp, thưa ông.
Dĩ nhiên người nói câu vừa rồi vẫn là cô Haifai. Thầy Haifai chỉ có thể nói được một câu tương tự khi nào thầy thực sự muốn tóc trên đầu mình bị nhổ sạch trơn.
- Thế chị có muốn cứu sống Balikem không?
Câu hỏi kỳ cục của thầy N’Trang Long khiến thầy Haifai mặc dù muốn nhường quyền phát ngôn cho vợ cũng không thể không giành nói:
- Ông nói gì thế, ông N’Trang Long? Chẳng phải nhựa độc của quả hiến sinh…
- … Cùng với nọc độc của con basilic và của rồng Ouroboros là ba chất độc không thể giải được. – Thầy N’Trang Long tiếp lời thầy Haifai một cách trơn tru như thể câu nói đang từ miệng thầy Haifai đột ngột nhảy qua miệng thầy. Và khi thầy nói tiếp thì bàn tay to bè của thầy đã ở trên vầng trán, xoa xoa ngay chỗ đó như muốn đánh thức những ý tưởng độc đáo đang cựa quậy trong bộ não – Nhưng tôi vừa nghĩ ra một cách, anh Krazanh à. Với cách này, tôi nghĩ là Balikem có thể thức dậy, cười nói và đi lại được…
- … Nhưng bằng linh hồn của tôi, có phải vậy không ông N’Trang Long? – Lần này thì tới lượt cô Haifai nói tiếp những gì vị hiệu trưởng chưa kịp nói.
- Chị Kim… – Thầy N’Trang Long bối rối kêu lên.
Cô Haifai chớp mắt:
- Thú thật là tôi, chính xác là cả hai vợ chồng tôi, không thể không cảm kích trước thiện ý của ông, ông N’Trang Long…
- Chị Kim này. – Thầy N’Trang Long dè dặt nói, có vẻ như thầy cố cân nhắc từng từ – Tôi thành thật xin lỗi anh chị nếu như tôi vẫn nghĩ rằng hai linh hồn tiếp tục sống chung trong một thể xác sẽ đem đến vô số điều bất tiện cho cả anh lẫn chị…
- Tôi hiểu, ông N’Trang Long. – Vẫn cô Haifai lên tiếng – Đây là thời cơ có một không hai để tôi có thể tách ra khỏi anh Krazanh. Ờ, chỉ có nhựa của quả hiến sinh mới tạo ra một thi thể hoàn hảo đến thế: không chảy máu, không bầm dập, không một vết trầy xước, nói chung là hồng hào, xinh tươi, nguyên vẹn.
- Tôi hy vọng là chị không có ý giễu cợt những ý định của tôi. – Thầy N’Trang Long nhìn thầy Haifai, vẻ thăm dò – Nhưng những gì chị vừa nói đúng là sự thật. Và bí thuật Nhiếp hồn có thể giúp anh chị tự giải phóng mình khỏi tình trạng hai-trong-một. Điều quan trọng là thái độ của anh chị…
- Tôi thì thế nào cũng được. Tôi đã quá quen với hoàn cảnh hiện nay, đến nước tách ra hay không tách ra không thành vấn đề nữa rồi. Ăn thua là do nơi anh Krazanh…
- Kim này. – Vẫn cái miệng của thầy Haifai tiếp tục nói, nhưng lần này bằng giọng của chính thầy – Anh cũng như em. Anh thấy cuộc sống như hiện nay thật là dễ chịu. Nếu như em thực sự không hề phàn nàn gì thì chúng ta sẽ tiếp tục sống trong nhau…
- Anh Krazanh! – Thầy N’Trang Long kêu khẽ.
- Cảm ơn ông. Cảm ơn ông rất nhiều, ông N’Trang Long. – Thầy Haifai run run nói, bàn tay với những chiếc móng cong dài và xanh xanh đỏ đỏ nắm chặt lấy nhau, giọng tự nhiên khàn đi – Nhưng ông cũng biết rồi đó, Balikem dù xinh đẹp đến mấy vẫn không phải là Kim. Tôi không thể hình dung nổi làm sao tôi có thể chăm sóc, chiều chuộng hay chuyện trò thân mật với một người phụ nữ không phải là vợ mình.
- Vẫn là vợ anh đó thôi. Kim chỉ mượn thân xác của Balikem để trú ẩn. – Thầy N’Trang Long gượng gạo nói.
- Ôi, ông N’Trang Long. – Thầy Haifai rên lên – Tôi nghĩ yêu một người là yêu cả tâm hồn lẫn thể xác của người đó. Nếu tôi yêu Kim qua hình hài của Balikem không chừng tôi là kẻ phản bội lại chính tình yêu của mình…
- Anh không cần phải nói nữa, anh Krazanh. – Thầy N’Trang Long thở hắt ra, trông thầy thật buồn phiền – Tôi hiểu tâm trạng của anh. Tôi hiểu tình yêu của anh dành cho chị Kim sâu sắc như thế nào. Và dĩ nhiên là tôi tôn trọng điều đó.
- Ông N’Trang Long, ông đã làm hết sức của ông rồi. – Cô Haifai nói bằng giọng dịu dàng hiếm có – Nhưng rất tiếc là tôi hoàn toàn đồng ý với quyết định của anh Krazanh.
Chắc chắn là Kim đã ôm lấy hoặc ít nhất là đã khoát tay Krazanh khi nói câu đó, nếu cô không mắc kẹt ngay trong người chồng mình.
Từ đầu đến cuối, Nguyên và Kăply không dám xen một lời nào vào cuộc đối thoại giữa thầy N’Trang Long và vợ chồng thầy Haifai.
Hai đứa im lặng nhìn thầy Haifai lững thững bỏ đi, lòng đầy cảm xúc.
Không biết do không khí bị cong đi trong nắng chiều hay vì thực sự là như thế mà tụi nó thấy bóng thầy đột ngột xiêu đi ở cuối đường.
Đúng vào lúc tụi nó có cảm giác thầy sắp sửa khuỵu chân xuống, một bóng người từ sau gốc cây nhanh nhẹn lao ra đỡ lấy thầy.
Thầy Haifai khẽ liếc người kia một cái, không hé môi, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Người vừa xuất hiện cũng chẳng nói năng gì, chỉ lẳng lặng vòng tay sau lưng thầy, thầy cũng ngập ngừng quàng tay qua vai người kia, rồi cứ để tay như thế cả hai chậm chạp dìu nhau đi.
Nguyên và Kăply bất giác đưa mắt ngó nhau. Tuy không nhìn rõ mặt người đó vì khoảng cách quá xa nhưng qua mái tóc rối bù như tổ quạ, tụi nó kinh ngạc nhận ra đó chính là họa sĩ Yan Dran.
Nhưng họa sĩ Yan Dran không phải là người duy nhất xuất hiện trong khoảnh khắc có vẻ đã bắt đầu nhuốm u buồn đó.
Thầy Haifai và họa sĩ Yan Dran vừa đi khỏi chừng năm phút, tức là vào lúc thầy N’Trang Long chậm rãi quay sang hai đứa học trò, “e hèm” một tiếng định bắt đầu cuộc trò chuyện, lại thêm một bóng người từ xa đi lại.
Lần này, Nguyên và Kăply nhìn ngay ra thám tử Eakar với thân hình mảnh khảnh và chòm râu dê quen thuộc.
- Hé hé…
Thám tử Eakar đi chưa tới nơi, tiếng cười đã tới trước, trông ông rất giống một con dê vui vẻ.
Nhưng khi nhà thám tử tới gần, tụi nó sửng sốt nhận ra mặt ông đầy nước mắt.
Eakar không nhìn ai. Ông lập cập đi thẳng tới chỗ Balikem đang nằm, nhìn chằm chằm vào mặt Balikem một hồi rồi cúi xuống run rẩy ẵm cô ta lên.
- Hứa thật nhiều
Thất hứa thật nhiều
Yêu thật nhiều
Thấy ghét thật nhiều…
Hai đứa nhóc há hốc miệng khi nghe thám tử Eakar cao giọng ngân nga đoạn nhạc nhảm nhí của lão Seradion.
Rồi cũng không buồn nhìn ai, ông nặng nề bước đi, với cái xác Balikem trĩu nặng trên tay.
- Hứa thật nhiều
Thất hứa thật nhiều…
Thám tử Eakar đi càng lúc càng xa, miệng không ngừng lặp đi lặp lại bài hát học được từ Cửa hiệu thất tình. Khi nhà thám tử đi khuất sau tàng cây rậm, Nguyên và Kăply vẫn nghe giọng hát của ông văng vẳng trong gió, lúc này đã thấp xuống và chuyển qua sụt sùi.
Eakar đến và đi như gió thoảng nhưng nỗi đau đớn đến gần như mất trí của ông khiến Nguyên và Kăply thấy mắt mình đỏ hoe và hai đứa phải cố hết sức để đừng nấc lên trước mặt thầy N’Trang Long khi chợt nghĩ đến Êmê và Mua, hai cô bạn gái thân thiết mà tụi nó biết chắc rằng mình sắp sửa rời xa.
oOo
Nguyên nhìn thầy N’Trang Long đang ngồi trầm ngâm trong chỗ ngồi quen thuộc đằng sau chiếc bàn giấy bề bộn trong văn phòng hiệu trưởng, rụt rè hỏi:
- Tại sao phải về đây hả thầy?
- Ở ngoài rừng gió lạnh quá, tụi con. – Thầy N’Trang Long xuýt xoa sau chòm râu rậm – Hơn nữa, sau khi nhìn thấy bộ dạng như chết rồi của thám tử Eakar, thú thiệt là ta chẳng còn bụng dạ nào nấn ná ở chỗ đó nữa. Buồn gì đâu!
Kăply nuốt nước bọt:
- Eakar ẵm Balikem đi đâu vậy hả thầy?
- Làm sao ta biết được. – Thầy N’Trang Long lúng túng đưa tay gãi cằm – Chắc ổng kiếm chỗ mai táng. Cũng có thể buồn quá thì ẵm đi lòng vòng vậy thôi. Hy vọng đi chừng một tháng ổng sẽ nguôi ngoai. Khổ thân ổng! Lần đầu biết yêu mà.
Nguyên đưa mắt nhìn quanh phòng và thình lình đứng bật dậy, chạy lại chỗ chiếc báo động kế.
- Ồ, nó đang ở 0 độ, thầy ơi. Hoàn toàn trong veo! – Nguyên hớn hở reo lên.
Kăply nhấp nhổm trên chỗ ngồi:
- Vậy là trường mình an toàn tuyệt đối rồi hả thầy?
- Ờ, – thầy N’Trang Long nhịp những ngón tay lên mặt bàn – lâu lắm rồi ta mới thấy cái báo động kế hổng báo động cái con khỉ gì hết.
Kăply phân vân nhìn thầy hiệu trưởng, định hỏi gì đó mà không dám.
Thấy thằng nhóc mấp máy môi hai ba cái nhưng chẳng có tiếng nói nào phát ra, thầy N’Trang Long hừ mũi:
- Ta nghĩ là con đang ngứa miệng lắm rồi đó, K’Brêt. Con định moi móc thông tin gì từ lão già này vậy hử?
Như vòi nước được tháo van, Kăply hứng chí phun ào ào:
- Con thắc mắc nhiều thứ lắm thầy ơi. Chẳng hạn như cái nghĩa trang của ba thằng Steng…
Nhưng Kăply mới phun được nửa chừng, Nguyên đã cắt ngang, lúc này nó đã quay lại và ngồi xuống cạnh bạn mình:
- Dĩ nhiên cái nghĩa trang đó được xây dựng theo mệnh lệnh của thầy hiệu trưởng…
- Nói chính xác là theo mệnh lệnh của Hội đồng Lang Biang, con à. – Thầy N’Trang Long đính chính.
Nguyên liếm môi:
- Và đó cũng không phải là cái nghĩa trang theo nghĩa dùng để chôn cất người chết. Buồn cười là ngay cả thằng Steng cũng không biết đó là một cái bẫy dành cho trùm Hắc Ám.
- Tất nhiên là tụi mình cũng chỉ biết điều đó sau ngày hôm nay thôi. – Đang đáp lời bạn, Kăply bỗng đập tay lên đầu một cái “bốp” – A, mày nhớ hôm trước ở trong rừng thằng Đam Krông nói gì với Steng về cái nghĩa trang này không?
Mắt Nguyên sáng lên:
- Đúng rồi, hôm đó thằng Đam Krông bảo một phù thủy xây dựng chọn kinh doanh nghĩa trang trong thời buổi này là một phù thủy không có đầu óc.
- Thằng nhóc đó bảo như vậy hả tụi con? – Thầy N’Trang Long “à” lên một tiếng, hai bàn tay xoa vào nhau, giọng không rõ là thật hay đùa – Chà, nếu thằng nhóc tinh quái đó làm quân sư cho trùm Hắc Ám thì bọn ta mệt rồi. Nó mà gieo cái nhận xét đó vào đầu Macketa thế nào Macketa cũng nghi ngờ. May thiệt là may!
Kăply reo ầm khi nghe đến tên Macketa:
- A, còn chuyện tấm khăn che mặt của Macketa nữa thầy? Tại sao thầy không muốn mọi người xem mặt hắn?
Nguyên nhanh nhẩu phụ họa, nhìn mặt cũng biết là đề tài này làm nó háo hức thế nào:
- Thầy còn bảo nếu bỏ tấm khăn đó ra cũng không ai nhìn thấy được mặt thật của Macketa. Vậy là sao hả thầy? Hổng lẽ ngoài tấm khăn ra, Macketa còn đeo mặt nạ bên trong?
Gương mặt thầy N’Trang Long chợt tối đi trước thắc mắc của Nguyên và Kăply. Ánh mắt thầy lang thang đâu đó bên trên trần nhà một lúc lâu rồi từ từ hạ xuống và mắc lại trên mặt bọn trẻ, thầy nhìn hai đứa nhóc thêm một hồi rồi rầu rầu cất tiếng:
- Thầy làm vậy chẳng qua là vì lý do nhân đạo, tụi con à.
Thấy hai đứa học trò nghệt mặt ra, thầy khẽ hắng giọng một cái rồi tặc lưỡi nói tiếp:
- Chắc tụi con còn nhớ biệt danh của Macketa hồi ba trăm năm về trước?
- Nhớ, thưa thầy. – Kăply láu táu – Lúc đó hắn là Pô Palay Tàn Phế.
- Hay lắm. Thế tụi con có biết nguồn gốc của hai chữ “Tàn Phế”…
- Chuyện đó con cũng biết luôn, thầy. – Kăply hí hửng như thí sinh gặp phải đề thi trúng tủ – Thằng Suku bảo Pô Palay nguyên là kẻ lành lặn, nhưng hắn tự đánh gãy đôi chân để luyện tà thuật.
- Vấn đề là ở chỗ đó, tụi con à. – Thầy N’Trang Long nở một nụ cười méo mó – Macketa là một con người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng tham vọng quá lớn làm cho hắn trở nên mê muội.
Nguyên và Kăply tròn mắt nhìn thầy, hồi hộp chờ nghe tiếp, vì thiệt sự thì tụi nó cũng chưa rõ Macketa mê muội chỗ nào.
- Nghệ thuật hắc ám nếu kết hợp với phép hủy thân sẽ giúp cho các phù thủy tăng tiến trình độ đến chóng mặt. Tuy biết rõ như vậy nhưng không phải phù thủy hắc ám nào cũng dám làm và kẻ dám làm thì không có đủ năng lực để làm.
- Trừ Macketa hả thầy? – Nguyên hỏi, cảm thấy đôi môi tự nhiên khô rang.
Thầy N’Trang Long khép mắt lại như không muốn nhìn vô sự thật nghiệt ngã:
- Ừ, trừ Macketa. Ba trăm năm trước, Macketa hủy đôi chân. Bây giờ…
- Con hiểu rồi, thưa thầy. – Kăply ré lên, bụng đột ngột quặn lại như bị ai xoắn lấy – Hắn đã tự phá hủy gương mặt của mình.
Một sự yên lặng khắc khoải theo sau tiếng thét của Kăply. Giữa bầu không khí xúc động chạy khắp căn phòng, gần như không ai dám nhìn ai.
Có đến một lúc lâu, không người nào nói gì.
Cuối cùng, thầy N’Trang Long là người đầu tiên cố phá tan sự nặng nề:
- Tụi con biết không, so với gương mặt hiện nay của Macketa thì gương mặt của thầy Haifai hoàn toàn có thể gọi là đẹp trai.
Trái với ý định của thầy, Nguyên và Kăply nhận thấy câu nói đó chỉ làm cho ngực tụi nó nặng hơn. Có lẽ thầy N’Trang Long cũng kịp nhận ra điều đó nên thầy không buồn hé môi thêm lần nào nữa.
- Kinh khủng quá! – Kăply thình lình rên lên, hy vọng làm như vậy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn là ngồi im.
- Điều kinh khủng nhất trong chuyện này thực ra không nằm ở chỗ gương mặt bị tàn phá. – Thầy N’Trang Long từ từ mở mắt ra – Mà đáng sợ ở chỗ: đến gương mặt của mình mà Macketa cũng sẵn sàng hy sinh thì hắn chẳng ngần ngại gì mà không hy sinh toàn thể cư dân xứ Lang Biang để đạt được mục đích điên rồ của hắn.
Macketa chắc là rất đẹp trai, Nguyên và Kăply bất giác nghĩ và hai đứa tự nhiên muốn rùng mình một cái quá sức.
Thầy N’Trang Long nhìn hai đứa học trò, thở một hơi thật mạnh, như có một hạt táo chẹn ngang họng:
- Hừm, một kẻ đã không yêu quí bản thân mình thì sẽ không bao giờ biết thương yêu người khác, tụi con à.
Thầy cúi xuống hai bàn tay của mình đang đặt trên bàn, lẩm bẩm:
- Cũng may là cuối cùng hắn đã bị bắt.
Nguyên và Kăply ngồi im theo dõi từng cử chỉ của thầy, thấp thỏm không biết thầy có sắp nhớ tới thói quen bất ngờ đuổi khách hay chưa.
Kăply cố lục lọi đầu óc để xem có những gì mà nó chưa kịp hỏi.
- À, thầy ơi, có phải khi lắp cửa kính tím cho lớp Sơ cấp 1, thầy đã đoán trước có một ngày hai anh em Pôcô – Pôca sẽ tha hai con rắn đến trường mình?
- Không đâu, con à. – Thầy N’Trang Long ngước lên và Kăply thấy lòng mình ấm lên một chút khi nhận ra thầy đang mỉm cười – Việc họa sĩ Yan Dran đến xin dạy học ở lớp hướng nghiệp là điều ta không hình dung ra. Vì vậy mà ta đoán Yan Dran đến trường Đămri là có mục đích khác.
- Mục đích gì hả thầy?
- Tìm cơ hội tranh đoạt báu vật ở lâu đài K’Rahlan. Chắc chắn Ama Êban đã bảo Yan Dran làm thế.
- Nhưng Yan Dran đã làm ngược lại, thưa thầy. – Nguyên vùng kêu – Ổng và dì Êmô đã giúp con lấy lại chiếc hộp kim loại và đem ra khỏi lâu đài Sêrôpôk.
- Ta hổng ngạc nhiên gì về chuyện đó hết, K’Brăk. – Thầy N’Trang Long gật gù, Nguyên cảm giác có một thứ ánh sáng vui vẻ lấp lánh trên mặt thầy – Yan Dran là con người sống có nguyên tắc. Việc dù nhỏ, nhưng nếu đã biết là sai thì ông ta không bao giờ làm.
Thầy N’Trang Long bắt đầu mò tay lên chòm râu:
- Sau vụ này, ta vẫn muốn giữ Yan Dran ở lại trường. Đã đến lúc ông ta có thể phổ biến bí quyết về nghệ thuật vẽ truyền thần được rồi. Hơn nữa, ta cũng muốn nhốt thằng nhóc Yan Jik và hai con ma sinh đôi kia trong trường Đămri cho đến chừng nào tụi nó tốt nghiệp. Hổng học hành gì ráo, nói thiệt là tụi nó quậy ghê quá.
- Còn vụ cửa kính tím, thầy? – Kăply nôn nóng quay lại đề tài lúc nãy.
- À, cửa kính tím vốn được dành cho giáo sư Lãng Quên. Chắc tụi con đã biết giáo sư Lãng Quên là ai rồi?
- Là Đại phù thủy Păng Sur phải không thầy?
- Đúng rồi. Chà, – thầy N’Trang Long lại nhịp tay lên mặt bàn – có lẽ tụi con chưa biết màu tím là màu của những bí mật. Ngoài ý nghĩa về sự luân hồi, màu tím còn có khả năng nuốt chửng và làm tắt ánh sáng, do đó màu tím xưa nay vẫn được xem là màu của không màu. Khi Păng Sur ở trong căn phòng có lắp cửa kính tím thì cô ta trở nên vô hình tuyệt đối.
- Là sao hả thầy?
- Là cô ta sẽ không hiện ra trong bất cứ một tấm gương nào. Mọi tấm gương pháp thuật đều bị vô hiệu hóa trong lớp học này. Cả trí nhớ về cô ta nữa, cũng bị vô hiệu hóa nốt.
Kăply toét miệng cười:
- Trừ hai con ma Pôcô – Pôca phải không thầy?
- Ờ.
Thầy N’Trang Long gật đầu. Và khi thầy nói tiếp thì Kăply không thể nào cười nổi:
- Và trừ cả tụi con nữa, Nguyên và Kăply à.
Chương 30: KĂPLY
Nguyên và Kăply cảm thấy giống như mình đang rơi. Rơi từ chỗ nào đó cao lắm. Rơi thẳng xuống một cái vực tối đen và sâu hun hút. Ruột gan đảo lộn và tan chảy ra, còn đầu óc thì mụ đi, y như vừa đập một cú quá mạng vào tường. Nếu trước đây tụi nó đã từng gặp những chuyện kinh hãi (và thực tế đã gặp rất nhiều rồi) thì tất cả cũng chẳng ăn nhằm gì so với lúc thầy N’Trang Long đột ngột gọi hai đứa nó bằng cái tên cúng cơm của tụi nó ở làng Ke.
Kăply nhìn trân trối vào mặt thầy N’Trang Long, hả họng tính kêu lên nhưng cái lưỡi hình như thụt đi đâu mất.
Ngồi điếng người bên cạnh, Nguyên cũng đang trợn mắt lên nhìn thầy. Nó có cảm giác nó đang nhìn vào một tấm gương, thấy nó đang chết khiếp trong đó.
- Bình tĩnh lại đi, tụi con. – Thầy N’Trang Long trìu mến nhìn hai đứa nhóc – Cho dù tụi con là K’Brăk và K’Brêt hay là Nguyên và Kăply, ta tưởng tình cảm ta dành cho tụi con cũng hổng có gì khác. Thậm chí, nếu tụi con là những đứa trẻ đến từ thế giới khác, ta còn phải cám ơn tụi con nữa đó.
- Thầy… thầy… – Kăply cà lăm như đang ngậm một con cóc trong miệng – Mà… làm sao thầy biết tụi con là… là… Nguyên và Kăply?
- Chẳng phải chính tụi con đã từng thú nhận với ta hay sao? – Thầy N’Trang Long nói, hàng ria sâu róm trên môi thầy cựa quậy như để che dấu một nụ cười phía sau – Nếu đầu óc ta chưa lẩm cẩm đến mức lộn tùng phèo thì ta nhớ lần đầu tiên gặp ta tại căn phòng này, chính Nguyên đã khăng khăng bảo tụi con không phải là K’Brăk và K’Brêt nhà K’Rahlan…
- Thầy không nhớ sai đâu, thầy. – Kăply bộp chộp vọt miệng – Chính bạn Nguyên đã nói thế.
Người chồm tới trước, Kăply hăng hái tuôn một tràng:
- Bữa đó thầy còn nói tụi con là K’Brăk và K’Brêt cũng được, mà không phải là K’Brăk và K’Brêt cũng được. Vấn đề là số phận đã định đoạt rồi. Sự tình cờ đã chọn tụi con, và lịch sử đã trao vào tay tụi con cái sứ mạng cao cả là đương đầu và đánh bại phe Hắc Ám…
- Con nhớ hay lắm, Kăply. – Thầy N’Trang Long gục gặc đầu – Đúng là ta đã nói như thế…
Nguyên khụt khịt mũi:
- Nhưng lúc đó tụi con chỉ nghĩ là thầy nói bâng quơ thế thôi, vì có lẽ chuyện vớ vẩn và khó tin đó không đáng để thầy quan tâm…
Thầy N’Trang Long thu nụ cười lại, và điều đó khiến thầy đột nhiên nghiêm nghị:
- Ta quan tâm ngay từ khi tụi con đặt chân đến xứ Lang Biang, Nguyên à.
- Thầy vừa nói gì hả thầy? – Kăply bật ra tiếng la hoảng – Hổng lẽ ngay vào cái hôm K’Brăk và K’Brêt cố tình lừa tụi con về đây thế mạng cho hai đứa nó, thầy đã biết?
- Ừm. Nhưng con chỉ nói đúng một nửa thôi. Đúng là Hội đồng Lang Biang có một hệ thống báo động siêu nhạy. Bất cứ sinh vật nào từ thế giới khác đột nhập vào Lang Biang, bọn ta đều biết, thậm chí biết đến tận chân tơ kẽ tóc. Nhưng kẻ lừa hai đứa con tới xứ này không phải là K’Brăk và K’Brêt.
- Ủa, – Kăply chưng hửng – không phải hai đứa nó hả thầy?
- Dĩ nhiên là không phải. Kẻ chủ mưu trong vụ này là K’Tul. Ông ta không muốn K’Brăk và K’Brêt chết dưới tay của phe Hắc Ám nên tìm cách dụ hai thằng nhóc đi du lịch sang thế giới khác và đưa hai đứa con về đây.
Tiết lộ của thầy N’Trang Long khiến Nguyên và Kăply bất giác nghe rờn rợn sau gáy, gai ốc nổi khắp người. Hóa ra ông K’Tul đã biết sự thật về tụi nó ngay từ đầu! Chắc chắn cái tin tụi nó bị mất trí nhớ vì trúng phải lời nguyền Tan xác của Buriăk cũng do chính ông tung ra. Nghĩ đến những ngày sống bên cạnh con người nguy hiểm đó, Nguyên tự nhiên thấy lạnh toát sống lưng – giống hệt cái cảm giác của người vừa chết hụt.
Phải cố hết sức nó mới thốt được thành lời ý nghĩ trong đầu:
- Nhưng chính K’Brăk và K’Brêt đã phù phép tụi con…
- Hai thằng nhóc đó thì biết cái cóc gì. – Thầy N’Trang Long hừ khẽ, bàn tay đã rất muốn nhảy lên cằm – Tụi nó chỉ làm theo lời dặn dò của ông K’Tul thôi, rằng phải làm như thế thì sự vắng mặt của tụi nó mới qua mắt được mọi người.
Nguyên nhíu mày, nếu không có thầy hiệu trưởng ngồi trước mặt thì nó đã dứt cả đống tóc rồi:
- Nhưng tại sao ông K’Tul lại muốn bảo vệ K’Brăk và K’Brêt hả thầy? Chẳng phải ổng đã bán linh hồn cho trùm Hắc Ám và là tổng hộ pháp của hắn rồi sao?
- K’Tul là con người phức tạp. – Thầy N’Trang Long rùn vai – Dĩ nhiên bây giờ thì ông ta đã trở lại con người thật của mình. Nhưng lúc còn làm việc cho Macketa, ta nghĩ ông ta cũng không toàn tâm toàn ý phục vụ cho hắn. Ông ta giữ K’Brăk và K’Brêt lại là có mưu đồ riêng. Nếu ta đoán không lầm thì K’Tul định sau này sẽ dùng hai thằng nhóc để mặc cả với K’Rahlan và Ka Ming về báu vật trong lâu đài…
- Nhưng ai cũng nghĩ vợ chồng K’Rahlan đã chết rồi, thưa thầy.
- Một con người đa nghi như K’Tul không bao giờ suy nghĩ giống những người khác, con à. – Thầy N’Trang Long khép hờ mắt, thong thả nói tiếp – Thực ra tối hôm qua sau khi cướp được chiếc hộp kim loại từ tay giáo sư Akô Nô, K’Tul đã muốn đào tẩu lắm rồi. Nhưng trước các đại phù thủy cỡ như ta và Păng Sur, hắn không dám manh động đó thôi.
- Thầy ơi. – Kăply bỗng nhiên cảm thấy ấm ức – Thầy đã biết tụi con không phải là K’Brăk và K’Brêt, tụi con đến từ thế giới khác, không biết chút gì về pháp thuật, thế mà thầy nỡ nào bắt tụi con làm chiến binh giữ đền…
- Bây giờ trình độ pháp thuật của tụi con đã ngang với các siêu phù thủy rồi, Kăply. – Thầy N’Trang Long thản nhiên đáp.
- Nhưng tụi con đã gặp rất nhiều nguy hiểm. – Giọng Kăply vẫn không nguôi giận dỗi – Riêng con, lúc ở thung lũng Plei Mo, con đã chết đi sống lại…
- Rốt cuộc con có chết đâu. – Thầy N’Trang Long lại nhúc nhích hàng ria mép, như cố nín cười.
- Thế nhỡ…
- Không thể nhỡ được, con à. – Thầy N’Trang Long giơ bàn tay to bè lên như thề thốt – Lúc nào Pi Năng Súp, Păng Sur cũng ở cạnh tụi con. Cả giáo sư Akô Nô nữa.
Mặt Kăply vẫn quàu quạu, và nếu hôm nay thằng Nguyên cứ để mặc cho bạn mình nói xẳng thì có nghĩa là lòng nó cũng oán trách thầy hiệu trưởng ghê lắm.
- Thầy có nói gì thì con vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Ở trường Đămri có cả lô cả lốc đứa tài giỏi, ngay cả đứa chưa đến trường ngày nào như Suku cũng giỏi hơn tụi con, sao thầy không chọn tụi nó gánh lấy sứ mạng tiêu diệt phe Hắc Ám…
- Ta có cảm tưởng con vừa trúng phải bùa Nóng sôi rồi đó, Kăply. Con phải uống một chút nước để cái đầu nguội bớt đi con.
Thầy N’Trang Long mở bừng mắt ra, vừa nói thầy vừa chộp đại một cái vào không khí, đã tóm ngay lấy một chiếc bình pha lê màu lam. Không buồn hóa ra thêm hai chiếc ly như mọi lần, thầy khẽ lắc tay một cái, một vòi nước màu cam vọt ra khỏi miệng bình, bắn thẳng tới trước mặt hai đứa học trò.
Phản xạ tự nhiên của Nguyên và Kăply là né người qua một bên để nước khỏi tung tóe đầy mặt. Nhưng khi sắp phun tới mặt tụi nó, vòi nước thình lình chậm lại và tự động tách ra làm hai, một vòi vòng qua bên trái một vòi vòng qua bên phải, nhắm miệng hai đứa nhóc từ từ bay tới, trông như hai dải lụa màu cam.
- Uống đi tụi con. – Thầy N’Trang Long hào hứng quảng cáo – Thứ rượu này khiến con người ta thư thái, sảng khoái cực kỳ. Đặc biệt nó có thể giúp tăng năng lượng pháp thuật, vì vậy mà nó rất quý hiếm. Cỡ như Kan Kuru và Ama Moto đừng hòng được ta chiêu đãi thứ rượu này.
Nghe vậy, Nguyên và Kăply yên tâm há miệng ra. Quả nhiên, thứ nước màu cam vừa chạm vào môi, tụi nó đã thấy ngọt lịm, thơm phức và mát rượi như vừa lấy ra từ tủ lạnh. Nguyên và Kăply nghe hương thơm và mùi vị của thứ chất lỏng này rất quen, nhưng dù bới tung ký ức tụi nó vẫn không nhớ ra mình đã nếm qua lúc nào.
- Tuyệt không, tụi con? – Đợi hai đứa trẻ uống xong, thầy N’Trang Long đặt chiếc bình xuống, nheo mắt hỏi.
Nguyên đưa tay quẹt mép, xuýt xoa:
- Tuyệt lắm, thầy. So với bia Saydimi và bia Concop, loại rượu này nhẹ và ngon hơn nhiều.
- Nghe quen quen, thầy ơi. – Kăply chun mũi hít hít – Nhưng con chẳng nhận ra thứ rượu này làm từ loại trái cây nào.
- Tụi con nghe quen quen là phải rồi. – Thầy N’Trang Long mân mê chòm râu xoăn – Nó được làm từ những quả táo vàng trên núi Lưng Chừng. Chính giáo sư Akô Nô tặng ta đó. Hừm, nhưng ổng chỉ tặng có ba bình thôi. Đúng là keo kiệt quá sức.
Kăply khoái chí:
- Ủa, thầy Akô Nô biết nấu rượu hả thầy?
- Ổng mà biết nấu rượu thì ta đi đầu xuống đất. Loại rượu này do bọn khỉ Manibum chưng cất, ổng chỉ có tài mò tới lấy trộm của bọn chúng thôi.
Trong khi Nguyên và Kăply liếm mép một cách thèm thuồng như cố tận hưởng vị ngọt còn đọng trên đầu môi, thầy N’Trang Long thận trọng dựa tấm lưng to đùng vào lưng ghế, đưa mắt ngắm hai đứa học trò, đắn đo một lúc như lựa lời rồi trầm ngâm cất tiếng:
- Thiệt là oan cho ta nếu con cứ luôn miệng trách ta một cách quá hăng hái như con đã làm nãy giờ, Kăply à.
Kăply tròn xoe mắt nhìn thầy hiệu trưởng, tia nhìn như muốn nói “Vậy mà oan hả thầy?”.
- Oan quá đi chứ! – Như đọc được ý nghĩ trong đầu thằng nhóc, thầy N’Trang Long khẽ gật đầu – Vì trên thực tế chỉ có Nguyên và con là xứng đáng với vai trò chiến binh giữ đền đời thứ ba của xứ Lang Biang hơn bất cứ một ai khác. Đặc biệt là con, Kăply.
- Nhưng con không phải là cư dân Lang Biang thực sự. – Kăply gãi gáy – Con không biết pháp thuật…
- Nhưng con có bản năng pháp thuật. – Thầy N’Trang Long ngắt lời – Ngay từ đầu ta đã nhận ra phẩm chất đó nơi con.
Trước vẻ mặt ngơ ngác của hai đứa học trò, thầy N’Trang Long điềm tĩnh hỏi:
- Có phải ở thế giới tụi con, Nguyên và con có nguồn gốc không giống nhau?
- Sao thầy biết hả thầy? – Kăply kinh ngạc, một lần nữa nó lại dựng mắt lên – Thầy nói đúng. Con là người Chămpa.
- Nếu ta không lầm thì người Chămpa thờ thần Silva và nhiều vị thần khác, có đúng vậy không? – Thầy N’Trang Long hỏi cho có hỏi. Không cần đợi Kăply xác nhận (có vẻ như thầy cho rằng cả thế giới phải biết câu trả lời rồi), thầy từ tốn giải thích – Tuy vương quốc Chămpa đã không còn tồn tại nhưng sức mạnh vô hình của các đấng thần linh vẫn chảy trong người con như một mạch ngầm, ta tạm gọi nó là bản năng siêu nhiên. Khi ở thế giới của tụi con, bản năng đó sẽ đời đời thiếp ngủ. Nhưng khi con đặt chân đến Lang Biang, xứ sở của pháp thuật, tức là khi con gặp một môi trường thuận lợi, bản năng đó nơi con tự động thức dậy, Kăply à.
Nguyên chớp mắt, giọng méo đi vì xúc động:
- Ý thầy muốn nói đến khả năng nghe được lời nguyền rủa thầm của quái nhân và các khả năng kỳ lạ khác của Kăply như làm hiện ra…
- Chính là ta đang muốn nói đến chuyện đó, Nguyên à. Nhưng làm hiện ra con chim vàng mới là điều quan trọng nhất. Ta chắc đó là chim thần Garuda. Dĩ nhiên người Chămpa còn có những linh vật khác như bò thần Nandin, rắn thần Naga. Nhưng có lẽ vật hộ mệnh của Kăply là con chim này.
Nguyên gật gù:
- Hèn gì chim Garuda luôn bay ra để bảo vệ mỗi khi Kăply bị ngất xỉu…
- Nhưng phải có một con chim khác kích thích nó. – Kăply nhăn nhó tiếp lời bạn – Và nếu lúc đó không có một con chim nào quanh đó thì con sẽ tiêu tùng hả thầy?
- Bản năng này của con đã bị đóng băng quá lâu rồi, Kăply. Nên để chim Garuda nhớ tới nhiệm vụ, cần phải có một con chim mồi. Ta tin tới lần thứ ba hoặc thứ tư, chim thần Garuda sẽ tự động xuất hiện mà không cần kêu gọi hay dụ dỗ.
Thầy N’Trang Long đập lên bàn bằng cả hai tay, một động tác thay cho câu nói “Chú ý!”. Và khi Nguyên và Kăply háo hức chong mắt vào chòm râu rậm của thầy rồi thì thầy mới giơ một cánh tay lên, cao giọng:
- Bây giờ thì các con thử tưởng tượng đi. Nếu hai đứa con không ngẫu nhiên xuất hiện ở xứ sở này thì toàn bộ cư dân ở đây sẽ ra sao?
Kăply liếm mép:
- Chắc là chết sạch hết hả thầy?
- Chứ còn gì nữa. Chim thần Garuda chính là khắc tinh của thần chú Cực lạc tiêu diêu. Nếu chim thần Garuda không xuất hiện, chỉ cần một tuần Macketa đủ làm cỏ hết cái xứ này.
Thầy N’Trang Long từ từ hạ tay xuống và mỉm cười tinh quái:
- Thấy chưa con! Ta đâu có mất trí đến mức tự nhiên chọn hai thằng nhóc đi lạc làm chiến binh giữ đền.
- Con hiểu rồi, thưa thầy. – Kăply áy náy nói.
Đôi mắt thầy N’Trang Long dịu đi và giọng nói của thầy trở nên ấm áp:
- Cho nên ta mới nói số phận đã chọn tụi con, và lịch sử đã trao vào tay tụi con cái sứ mạng cao cả đó. Ta nghĩ, không chỉ ta mà tất cả cư dân xứ Lang Biang đều phải cảm ơn tụi con, không chỉ về những gì tụi con đã làm được mà cả về thái độ hào hiệp của tụi con. Tụi con đã hành động như tụi con chính là K’Brăk và K’Brêt mặc dù tụi con biết tụi con không phải là K’Brăk và K’Brêt.
- Thầy ơi… – Kăply kêu lên khi thầy hiệu trưởng nói những câu cuối.
- Gì đó con?
Kăply chưa kịp đáp, Nguyên đã nói thay:
- Đã đến lúc tụi con phải về làng Ke thầy ạ. Tụi con đi đã quá lâu rồi.
Kăply ngập ngừng hỏi:
- Công việc ở đây vậy là đã xong hết rồi phải không thầy?
- Xong hết rồi, tụi con.
Thầy N’Trang Long khẽ đáp, giọng phảng phất nỗi buồn. Thầy nhìn hai đứa nhóc bằng ánh mắt khó mà nói chính xác chứa đựng cảm xúc gì – ngậm ngùi, vấn vương hay mất mát, hay là tất cả:
- Dù rất lưu luyến hai đứa con nhưng ta nghĩ hoài vẫn không tìm ra lý do gì để giữ tụi con ở lại. Mà ngẫm cho cùng ta cũng không có quyền làm thế.
Thầy cắn một sợi ria, như người ta vẫn cắn môi để không cho tình cảm trào ra theo cái cách không thể kiểm soát, và vừa nhai sợi ria của mình thầy vừa rầu rĩ nói:
- Trưa mai, tụi con. Trưa mai, ta đợi tụi con ở thung lũng phía sau lâu đài K’Rahlan để đưa tụi con về lại làng Ke.
- Thầy ơi, tụi con muốn đi ngay tối nay… – Kăply nôn nao nói, đúng lúc đó hình ảnh hai chiếc bím tóc của Mua chợt hiện lên trong tâm trí khiến nó luống cuống.
- À, không phải ngay tối nay. Con nói lộn. Trưa mai…
- Tụi con cũng không dám phiền đến thầy. – Nguyên xen lời – Tụi con sẽ tự quay về…
- Tự quay về? – Thầy N’Trang Long trợn mắt như thể Nguyên vừa làm một chuyện gì hết sức cổ quái – Tụi con định quay về bằng cách nào vậy hử?
- Những chiếc ghế ngựa vằn, thưa thầy. – Nguyên lễ phép – Tụi con đã tìm thấy chúng trong bí thất của ông K’Tul.
- Thú thiệt là ta không hiểu con nói gì. – Đôi mắt thầy N’Trang Long càng mở to hơn – Những chiếc ghế ngựa vằn ư? Ta biết những chiếc ghế này. Nhưng chúng thì liên quan gì vào đây?
- Sao thầy lại nói thế? – Tới lượt Nguyên tròn mắt – Tụi con đã đến xứ Lang Biang trên những chiếc ghế này mà. Chẳng phải đó là phương tiện đi lại giữa các thế giới sao?
- Dĩ nhiên là không phải. – Thầy N’Trang Long cựa quậy hàng ria mép, có vẻ khó khăn lắm thầy mới khỏi bật cười – Tụi con bị hai thằng nhóc kia đánh lừa rồi. Hừm, ghế ngựa vằn thì nhà nào mà chẳng có.
Thầy huơ tay một cái nhẹ hều về bên trái. Nguyên và Kăply lật đật đảo mắt nhìn theo, mặt đờ ra khi thấy cả chục chiếc ghế ngựa vằn không biết ở đâu hiện ra, xếp một dãy dài sát tường.
- Đây là thứ đồ chơi ưa thích của trẻ con Lang Biang. Lừa bạn bè ngồi vào ghế rồi trói lại hoặc cho chiếc ghế lao đi giật cục. Khi trò này đã không còn bất ngờ, lũ tiểu yêu đó lại nghĩ ra cái trò thách nhau ngồi vào ghế để xem đứa nào có đủ trình độ thoát ra…
Thầy N’Trang Long nói tới đâu, bộ mặt của Nguyên và Kăply chảy dài ra tới đó.
- Trời đất! Vậy mà mấy tháng nay… – Mặt đỏ nhừ, Kăply vừa nói vừa bụm miệng, như thể nó chỉ dám rên lên với những ngón tay.
Nguyên dứt vội một sợi tóc, cố nói thiệt nhanh trước khi bị sự xấu hổ nhấn chìm:
- Vậy tụi con tới đây và quay về bằng cách nào hả thầy?
- Có một lối đi, con à.
Thầy N’Trang Long nghiêm trang đáp, rồi dường như không muốn bọn trẻ có thì giờ thắc mắc về lối đi chắc là vô cùng bí mật đó, thầy nhỏm người lên khỏi ghế để chuẩn bị thốt ra cái câu mà chỉ trông điệu bộ của thầy, thằng Kăply đã ranh ma nói trước:
- Thầy định nói là cũng không còn quá sớm để tụi con xéo ra khỏi đây hả thầy?
- Ha ha, con hiểu ta thiệt đó, Kăply. – Thằng nhóc làm vị hiệu trưởng phì cười – Con chỉ nói sai có một chữ thôi. Ta khoái tụi con chết được, nỡ lòng nào ta dùng chữ xéo để đưa tiễn tụi con, nhất là trong một ngày đặc biệt như thế này.
oOo
Lâu đài K’Rahlan nhộn nhịp tưng bừng như có dạ tiệc. Đèn giăng khắp nơi, từ trong nhà ra ngoài vườn, toàn đèn quả bí. Vì quả bí to nhất trong các loại quả nên khi nó cháy lên (dĩ nhiên sau khi được phù phép), ánh sáng tỏa ra dĩ nhiên rực rỡ nhất và lan đi xa nhất, tới tận ngoài cổng rào.
Khi Nguyên và Kăply về tới trước cổng đã thấy bên trong tấp nập những người là người, tiếng cười nói vẳng ra tới tận chỗ tụi nó đứng.
- Gì thế mày? – Kăply hồi hộp kéo tay Nguyên.
- Chắc người ta tới chúc mừng vợ chồng K’Rahlan – Ka Ming và bà Ka Lên trở về. – Nguyên trầm ngâm – Hơn nữa, theo vòng xoay của lịch sử thì cứ mỗi lần phe Hắc Ám bị tổn thất nghiêm trọng như thế này, xứ Lang Biang lại được hưởng thanh bình trong vòng từ ba trăm đến bốn trăm năm. Lý do này cũng đáng ăn mừng lắm chớ.
Kăply chong mắt qua hàng rào, ngần ngừ:
- Tụi mình vô không?
- Đứng ngoài này đi.
Hai đứa chôn chân trước cổng một lát, Nguyên lại kéo Kăply đi vòng ra cổng sau, đứng bên ngoài nghếch mắt dòm vô.
- Đứng ở cổng trước, khách ra vô thế nào cũng chạm mặt. – Nguyên giải thích, tay vẹt cành lá lòa xòa trước mặt để nhìn cho rõ hơn quang cảnh bên trong.
- Thì đâu có sao!
- Không sao à? – Nguyên hừ giọng – Mày thử bắt bộ não của mày làm việc đi. Hiện nay ai là chiến binh giữ đền ở xứ Lang Biang? Ai đã giải được hai câu thơ của ông K’Tul? Ai đã tìm được đường đến khu rừng thau lau? Con chim vàng bay ra từ người của ai? Rồi ai đã…
- Thôi, đủ rồi. – Kăply sợ hãi đưa tay lên bịt tai, tưởng tượng đang có cả đống người vây quanh nó, thi nhau rót vào tai nó hàng lô hàng lốc những câu hỏi như thể mong dùng câu hỏi chôn sống nó cho rồi.
- Nè, – Nguyên huých cùi tay vô hông bạn – tao thấy có cả bác Bolorađam và ba thằng Tam đang cụng ly côm cốp trong kia.
- Họ là anh em kết nghĩa mà. Có khi mai mốt họ thành sui gia nữa đó. – Kăply cười khì khì và buông tay xuống để bắt chước Nguyên vẹt cành lá che phía trước, nhướn mắt nghiêng ngó.
- Ê, có cả ông Pirama nữa. – Kăply reo lên khi nhìn thấy ba của Mua đang cầm cốc bia đi ngang qua chỗ lão Seradion ngồi và xề xuống cạnh ông K’Tul.
- Vui thiệt. – Nguyên hấp háy mắt – Cả lão Alibaba và chú Mustafa mà cũng mò tới đây thì thiệt là khó tin!
Bận rộn nhất trong buổi dạ tiệc chắc là thằng Đam Pao và con Chơleng. Hai đứa di chuyển như con thoi từ nhà bếp đến bàn ăn rồi từ bàn ăn đến nhà bếp, lăng xăng không ngừng nhưng mặt mày trông vô cùng hớn hở.
Bà Ka Ming niềm nở tiếp khách, chốc chốc lại dõi mắt ra ngoài cổng trước, chắc là sốt ruột khi thấy Nguyên và Kăply vẫn biệt tăm, không biết hai thằng nhóc đứng ngoài bờ rào đang sốt ruột không kém gì bà.
Nguyên và Kăply vét hết kiên nhẫn đứng thêm một hồi, đã thấy bồn chồn. Khách đang hào hứng quá, cả buổi vẫn chưa thấy ai cáo từ.
Kăply đổi chân hai ba lần, mặt xệ xuống:
- Mỏi chân quá, mày.
Lần này Nguyên không đáp, tại nó cũng đang cảm thấy điều mà thằng bạn nó cảm thấy: cặp giò nó đang có dấu hiệu không nghe lời nó.
Đang phân vân chưa biết nên vào nhà hay tiếp tục đứng bên ngoài, Nguyên bỗng giật bắn mình khi nghe có tiếng nói vang lên sát rạt sau lưng:
- Sao hai anh không vào nhà đi?
Ngoảnh lại thấy thằng Suku đang thô lố mắt nhìn mình, Nguyên muốn thụi cho thằng oắt một cái hết sức; nếu nó không thụi chỉ vì đúng lúc đó nó nhác thấy con khỉ Chacha đang đứng lấp ló phía sau Suku.
- Chào ngài ạ. – Nguyên và Kăply lật đật cúi đầu.
- Ông em đang ngồi trong kia. – Suku vỗ tay lên đầu con khỉ con, toét miệng cười – Còn đây là con Chacha thật.
Lần này thì chắc Suku bị thụi thật rồi. Vì lúc đó Kăply thấy rõ ràng thằng-bạn-đại-ca của mình nghiến răng ken két và có vẻ như không điều gì có thể ngăn nó vung tay ra…
Nguồn: diendan.game.go.vn