Chương 3
Tắc Kè Bông thoạt đầu không định đi theo bọn Quý ròm. Nó từng đụng độ nhiều lần với bọn nhóc Xóm Đầu Cầu nên không muốn mạo hiểm lần mò vào lãnh địa của đối phương lúc đêm hôm.
Nhưng rồi sực nhớ có "Song phi cước" Tiểu Long tháp tùng, Tắc Kè Bông mạnh dạn hẳn lên.
Khổ nỗi, nếu Tắc Kè Bông mạnh dạn in ít thì không sao, đằng này nó mạnh dạn đến mức vượt lên trước dẫn đầu cả bọn hùng hổ tiến lên chợ Ngã Ba như một đoàn quân chinh phạt thì quả là chẳng khác nào chọc vào mắt thiên hạ.
Căn nhà gạch của ông Sáu Cảnh nằm ven đường quốc lộ, nhưng chếch ra ngoài rìa, trong một khu vực vắng vẻ. Khi bọn Quý ròm lên tới đường lộ, chuẩn bị rẽ trái theo hướng dẫn của thằng Lượm thì thình lình hàng chục hòn đá từ bốn phương tám hướng bay tới tấp vào người.
Lượm lãnh ngay một hòn vào lưng, la bài hãi:
- Ối, chết em!
- Mày có im...
"Pháp sư" Quý ròm quay sang nạt ông em. Nhưng "ngài" chưa kịp nói hết hai tiếng "cái mồm" thì bỗng nghe nhói nơi mông, liền giật nảy:
- Ối, chết con!
"Chết con" xem ra còn tệ hơn "chết em", nhưng đang lúc dầu sôi lửa bỏng chẳng ai còn tâm trí đâu để cười cợt.
Tiểu Long vừa lo nhảy tránh vừa thét be be:
- Rút lui! Rút lui mau!
Lúc này, ngay cả "ngài pháp sư" cũng phải nghe theo mệnh lệnh của "Song phi cước". Cả bọn ôm đầu ôm cổ quay lưng chạy thục mạng về hướng cũ.
- Bịt đường xuống Xóm Trên! Không cho thằng Tắc Kè Bông chạy thoát!
Tiếng hô hoán lanh lảnh trong bóng tối khiến bọn Quý ròm tái mặt.
Lượm hậm hực:
- Tại thằng Tắc Kè Bông mà ra cả! Nó và thằng Dế Lửa chuyên kéo quân đi đánh nhau với tụi Xóm Đầu Cầu, hai bên thù nhau tận xương tủy, thế mà lúc nãy nó cứ lơn tơn giữa đường làm như đi dự hội không bằng!
Tiểu Long thở dài:
- Khi tụi mình vừa đặt chân vào chợ Ngã Ba, bọn nhóc Xóm Đầu Cầu đã phát hiện rồi. Nhưng bọn nó cố ý nhử cho tụi mình lò dò lên tới đường lộ để đánh bọc hậu...
- Thôi, tụi mày đừng trách móc lẫn nhau nữa! - Quý ròm nhăn nhó - Bây giờ phải tính kế thoát thân trước đã. Nếu cứ chạy về hướng cũ thế nào tụi mình cũng rơi vào ổ phục kích của bọn chúng.
Những hòn đá lúc này vẫn không ngừng liệng theo bọn Quý ròm, rơi lộp độp chung quanh nhưng đã thưa thớt hẳn. Có lẽ phần lớn bọn nhóc Xóm Đầu Cầu đã rút về phía đuôi chợ để chặn đường rút lui của đối phương.
Tắc Kè Bông nãy giờ vẫn làm thinh chạy bên cạnh, không phân trần tiếng nào. Thím Năm Sang khen nó tiến bộ quả không ngoa. Trước đây nghe thằng oắt Lượm ăn nói xóc họng như thế, đừng hòng nó chịu nhịn.
Nhưng khi nghe "ngài pháp sư" não ruột than thở, Tắc Kè Bông không làm thinh nữa. Nó hắng giọng hiến kế:
- Bây giờ chỉ có cách chạy băng ruộng về nhà thôi.
Lượm reo lên:
- Đúng rồi đó. Chỉ có lội ruộng mới mong thoát khỏi vòng vây của bọn chúng.
Nghe nói phải lội ruộng, mặt Quý ròm nhăn như khỉ ăn gừng:
- Trời đất, chân cẳng tao như thế này...
Tiểu Long cắt đứt lời than thở của bạn:
- Nếu không lội ruộng về, để tụi nó chọi gãy giò, lúc đó mày khỏi còn chân cẳng luôn.
Sự hăm dọa của Tiểu Long chắc chắn nặng không dưới một trăm ký. Vừa nghe tới viễn cảnh bị ném đã gãy giò, Quý ròm "tắt đài" ngay tức thì.
Nó im như thóc, lếch thếch theo tụi bạn lần xuống con mương chảy dọc ven đường lộ.
Bọn trẻ lội bì bõm một hồi đã lên tới bờ thửa.
Ở trên đất bằng thì "Song phi cước" là "xếp sòng" nhưng khi xuống ruộng thì "thủ lĩnh Xóm Trên" đương nhiên là... thủ lĩnh. Tắc Kè Bông oai vệ ra lệnh:
- Đứa phía sau nắm chặt vạt áo đứa phía trước, Đứa nào buông tay vấp té ráng chịu.
Cứ thế, cả bọn vừa đi vừa quờ chân dọ dẫm, lần mò mãi mới ra khỏi vòng vây của bọn nhóc Xóm Đầu Cầu.
Khi đã đặt chân lên con lộ đất đỏ dẫn về nhà, bọn Quý ròm mới yên tâm đứng lại lấy hơi. Đứa nào đứa nấy thở hổn hển và tò mò quay dòm về phía chợ Ngã Ba. Nhưng cả bọn lắng tai một hồi vẫn chẳng nghe thấy động tĩnh gì. Có lẽ phát hiện đối phương đã rút lui an toàn khỏi ổ phục kích, bọn nhóc Xóm Đầu Cầu đã lặng lẽ giải tán.
Quý ròm rụt cổ:
- Bọn này hung hăng thật!
Thằng Lượm lại tiếp tục xổ ấm ức lên đầu Tắc Kè Bông:
- Muôn sự cũng tại thằng Tắc Kè Bông mà ra!
Tắc Kè Bông tuy tiến bộ nhưng dù sao cũng chỉ tiến bộ đến mức nhịn thằng Lượm một lần thôi. Tới lần thứ hai thì nó không kềm được nữa. Nó gầm gừ, khói xịt ra đằng mũi:
- "Tại, tại" cái đầu mày! Mày đừng có được đầu voi lại đòi đầu ngựa!
Lượm vặc lại:
- Bộ tao nói không đúng sao?
- Không đúng! - Mắt Tắc Kè Bông long lên - Nếu tại thì tại cả bọn chứ sao tại mình tao?
Lượm nhếch mép:
- Nhưng mà mày cứ đòi nghênh ngang phóng lên trước. Có thế bọn Xóm Đầu Cầu mới nhận ra mày.
Đầu Tắc Kè Bông nóng phừng phừng, nếu không phải trời tối bọn Quý ròm chắc đã thấy bọn nó bắt đầu lốm đốm những vệt đỏ. Tắc Kè Bông vung tay, tức tối:
- Đó là tại thằng Tiểu Long chứ bộ! Nó xưng nó là "vô địch đại lực sĩ thiết đầu công song phi cước" gì gì đó làm tao cứ tưởng nó ngon. Nếu biết nó vừa đụng bọn Xóm Đầu Cầu đã bỏ chạy như vịt, tao đâu có theo tụi mình mò lên nhà ông Sáu Cảnh làm chi!
Tiểu Long không ngờ Tắc Kè Bông lại chĩa mũi dùi qua mình. Trước đây Tiểu Long từng cứu Tắc Kè Bông một lần ở đồi Cắt Cỏm nghĩ thằng này chắc không bao giờ "lấy oán trả ơn". Nào ngờ Tắc Kè Bông bị thằng Lượm xổ ấm ức lên đầu, nó tối tăm mặt mũi bèn xoay qua xổ ấm ức lên đầu ân nhân.
Bị Tắc Kè Bông thình lình công kích, Tắc Kè Bông ngỡ ngàng:
- Ơ... ơ...
Quý ròm nóng mặt dùm bạn:
- Cái đó là tao nói chứ không phải thằng Tiểu Long tự xưng. "Đại lực sĩ" thì "đại lực sĩ" chứ! "Đại lực sĩ" chỉ trổ tài được khi cận chiến thôi. Đằng này tụi nó nấp trong bóng tối ném đá như mưa, thánh cũng phải chạy cong đuôi nữa là "đại lực sĩ"!
Sau khi nổi khùng xỉa xói Tiểu Long có lẽ Tắc Kè Bông chợt nhận ra mình nói năng hơi bá láp nên lần này nó làm thinh không cãi lại tiếng nào.
Tiểu Long cũng không muốn làm to chuyện, bèn kéo áo Quý ròm "Thôi, bỏ đi!". Thằng Lượm bụng tức Tắc Kè Bông không để đâu cho hết nhưng thấy ông anh muốn "dĩ hòa vi quý" nên đành câm miệng hến.
Cả bọn kéo nhau thất thểu quay về, đứa nào đứa nấy xụi lơ như mấy con gà rù.
Tiểu Long tuy ngoài mặt không muốn gây gổ với Tắc Kè Bông nhưng bụng ấm ách lắm. Bị sa cơ rơi vào trận "loạn tiễn" của bọn Xóm Đầu Cầu, chưa đánh đấm được miếng nào đã phải chạy vắt giò lên cổ, Tiểu Long đã cáu. Lại còn bị thằng Tắc Kè Bông "phe mình" bô bô nhiếc móc, nó càng buồn bực quá thể.
Mang nỗi cay đắng trong lòng như mang một quả sầu riêng lởm chởm, tối đó Tiểu Long không tài nào dỗ giấc ngủ.
Nó trằn trọc thao thức suốt đêm, tờ mờ sáng đã lay Quý ròm:
- Dậy! Dậy!
- Gì thế?
- Dậy tao nói cái này cho nghe nè!
Quý ròm lồm cồm ngồi dậy, giọng ngái ngủ:
- Có chuyện gì mà đập tao dậy sớm thế, đồ ngốc tử?
Tiểu Long đẩy lưng bạn:
- Mày ra sau hè đánh răng rửa mặt cho tỉnh ngủ đi đã!
- Mày biến thành một thằng người ăn nói dông dài tự bao giờ thế hả mập?
Quý ròm càu nhàu nhưng nó vẫn quờ chân tìm dép và mắt nhắm mắt mở đi ra nhà sau.
Lúc đi ngang qua bộ ván Tắc Kè Bông và thằng Lượm nằm, thấy mùng buông kín mít, Quý ròm nổi máu nghịch ngợm tính thò tay kéo cẳng nó chơi nhưng nghĩ đi nghĩ lại không biết Tiểu Long định tiết lộ bí mật gì nên cuối cùng nó tặc lưỡi đi luôn.
- Phần tao xong rồi! - Rửa mặt xong, Quý ròm xăng xái đi kiếm Tiểu Long - Còn mày, chẳng lẽ mày định nói chuyện với tao bằng bộ mặt dơ hầy như Trư Bát Giới thế hả?
Tiểu Long cười hì hì:
- Tao rửa mặt trước mày cả tiếng đồng hồ lận.
Quý ròm xốc cổ áo:
- Rồi! Bây giờ mày nói gì nói đi!
Tiểu Long thu nụ cười:
- Hồi hôm tao thao thức cả đêm!
- Trời đất! - Quý ròm trợn tròn mắt - Mày đập tao dậy lúc gò còn chưa gáy chỉ để thông báo có vậy thôi hả?
- Bậy, tao chưa nói hết! - Tiểu Long nghiêm nghị - Tao thao thức và tao nghĩ ngợi...
Quý ròm lại nhăn nhó:
- Biết rồi, khổ lắm! Mày nghĩ được điều gì hay ho thì nói huynh toẹt ra đi, cứ vòng vo mãi!
Tiểu Long liếm môi:
- Để từ từ tao nói. Bây giờ tao hỏi mày: Tối hôm qua bọn nhóc Xóm Đầu Cầu chọi đá mình phải không?
Tới đây thì Quý ròm không bình tĩnh được nữa. Nó điên tiết:
- Không, chính bọn mình chọi đá tụi nó!
Tiểu Long phớt lờ sự cà khịa của thằng ròm, tiếp tục trình bày ý nghĩ trong đầu:
- Và theo lời thằng Lượm kể, bọn quỷ một giò ở nhà ông Sáu Cảnh cũng rất ham trò chọi đá, đúng không?
Quý ròm nheo mắt:
- Vậy thì sao?
Thấy mối liên quan giữa hai sự việc rõ mồn một như thế mà Quý ròm còn hỏi vặn, Tiểu Long bỗng ngập ngừng:
- Ủa, chứ mày không nghĩ chuyện ma quỷ liệng đá là do bọn nhóc Xóm Đầu Cầu gây ra hả?
- Thằng này hỏi lạ! - Quý ròm nhún vai - Mày thao thức suốt đêm mày nghĩ chứ tao có thao thức suốt đêm tao nghĩ đâu mà bây giờ mày hỏi tao!
Tiểu Long đỏ mặt:
- Thôi mà! Tao hỏi thật đấy, mày có cho là bọn nhóc Xóm Đầu Cầu giở trò không?
- Có thể lắm! - Quý ròm tủm tỉm - Thực ra không cần phải "tao thao thức và tao nghĩ ngợi", hôm qua ngay lúc bị bọn chúng chọi đá, tao đã ngờ ngợ rồi. Nhưng mày đừng quên bọn quỷ một giò không những khoái chọi đá mà còn khoái đi lơ lửng trên không nữa. Vì vậy muốn biết đích xác, tụi mình cần phải tìm cho được bằng chứng.
Tiểu Long nín thở:
- Tìm bằng cách nào?
- Tao chưa nghĩ ra - Quý ròm khoát tay - Có thể tối nay tụi mình phải mò lên nhà ông Sáu Cảnh một lần nữa.
Kế hoạch của Quý ròm làm Tiểu Long giật bắn:
- Mày không nói đùa đấy chứ? Hôm qua tụi mình mới bị rượt chạy tóe khói, hôm nay lại dẫn xác lên đó nạp mạng hay sao?
Quý ròm điềm tĩnh:
- Mày đừng lo! Hôm qua sở dĩ bọn Xóm Đầu Cầu ra tay tấn công vì chúng phát hiện được thằng Tắc Kè Bông. Tối nay chỉ tao và mày đi thôi. Để chắc ăn, ngay cả thằng Lượm cũng không được đi theo.
Tiểu Long vẫn chưa hết băn khoăn:
- Nhưng tối hôm qua bọn Xóm Đầu Cầu đã nhìn thấy tao và mày.
- Hôm qua tranh tối tranh sáng, chúng không trông rõ mặt mày tụi mình đâu.
Tắc Kè Bông mừng húm khi nghe nói được ở nhà. Chỉ có Lượm là giãy nảy:
- Em không chịu đâu! Em muốn đi theo cơ!
Tiểu Long đặt lên vai thằng oắt, dịu giọng dỗ dành:
- Mày muốn đi thì để hôm khác. Hôm nay đi càng ít người càng tốt.
Lượm vùng vằng:
- Em muốn đi hôm nay. Em muốn trả thù bọn Xóm Đầu Cầu về cái vụ ném đá...
- Trả thù cái đầu mày! - Thấy thằng oắt mè nheo cả buổi, Quý ròm sốt ruột gắt - Tụi tao đi là đi đối phó với bọn quỷ một giò ở nhà ông Sáu Cảnh chứ có phải đi đánh nhau với bọn Xóm Đầu Cầu đâu mà trả thù với trả hận!
Thấy ông anh ròm thở khói ra đằng mũi, hoảng ví nín thinh.
Dù vậy, nó không chịu ngồi yên trong nhà như Tắc Kè Bông mà cố lẽo đẽo theo chân hai ông anh đến tận đầu ngõ trúc mới thui thủi quay về.
Hai mươi phút sau, Tiểu Long và Quý ròm đã tới đuôi chợ.
Đang đi, Tiểu Long đột ngột dừng bước:
- Tụi mình rẽ trái chứ?
Quý ròm ngạc nhiên:
- Chi vậy?
Tới lượt Tiểu Long ngạc nhiên:
- Ủa, chứ không phải tụi mình băng ruộng để lên đường lộ sao?
- Không, cứ đi thẳng.
Tiểu Long thấp thỏm:
- Mày không sợ bọn Xóm Đầu Cầu phục kích hả?
Quý ròm nhún vai:
- Tao đã nói rồi, bọn chúng chỉ phục kích thằng Tắc Kè Bông chứ không quan tâm đến tụi mình. Hơn nữa, chính lội ruông mới dễ rơi vào ổ phục kích. Hôm qua tụi mình thoát bằng đường ruộng, hôm nay bọn chúng đang phục dày ngả đó.
Nói xong, Quý ròm ngồi bệt xuống đất.
Tiểu Long trố mắt:
- Nếu vậy thì đi tiếp chứ sao lại ngồi đó?
Quý ròm cười hì hì:
- Ngồi nghỉ chân tí đã. Với lại đợi xem có ai lên Xóm Đầu Cầu mình nối đuôi họ, như vậy an toàn hơn.
Tiểu Long phục Quý ròm quá xá. Ừ, nếu tụi nó đi chung với người lớn, chắc chắn bọn nhóc Xóm Đầu Cầu sẽ không có lý do gì để nghi ngờ.
Đúng như Quý ròm dự liệu, khoảng năm phút sau có hai người phụ nữ từ ngõ trúc đi lên. Chờ họ lướt ngang, Tiểu Long và Quý ròm lật đật đứng bật dậy và nhanh nhẹn bám theo. Hai người phụ nữ vừa đi vừa trò chuyện râm ran, không để ý đến hai thằng nhóc đang lẽo đẽo sau lưng.
Chương 4
Lên tới đường quốc lộ, hai người phụ nữ quẹo phải đi về phía cầu Sắt, ngược với hướng nhà ông Sáu Cảnh. Tiểu Long và Quý ròm đành rẽ trái, bụng tiếc hùi hụi.
Tiểu Long và Quý ròm chưa thấy nhà ông Sáu Cảnh bao giờ, chỉ mới nghe thằng Lượm mô tả. Tối hôm qua, mới lên tới ngã ba, chưa kịp nhúc nhích, tụi nó đã bị bọn Xóm Đầu Cầu rượt chạy dài.
Vì vậy, cứ đi một đoạn Tiểu Long lại quay đầu nhìn dáo dác:
- Nhà ông Sáu Cảnh là nhà nào hở mày?
Quý ròm gắt khẽ:
- Mày đừng có nhớn nhác như quạ vào chuồng lợn thế. Tụi mình tuy là người lạ nhưng nếu mày cứ ngoảnh tới ngoảnh lui nhặng xị, bọn Xóm Đầu Cầu sẽ nghi ngờ đấy!
Nghe thằng ròm đe, Tiểu Long lật đật bắt cái đầu nằm ngay ngắn trở lại trên cổ. Nhưng một lát, nó lại thấy sốt ruột:
- Sắp tới nơi chưa hở mày?
- Chắc là sắp tới rồi. Đoạn này nhà cửa càng lúc càng thưa thớt...
Đang nói, Quý ròm bật la hoảng:
- Bỏ xừ rồi! Bọn Xóm Đầu Cầu!
Tiểu Long cũng vừa kịp nhận ra một tốp khoảng sáu, bảy đứa đang đi ngược chiều, hùng hổ tiến về phía nó và Quý ròm.
Tiểu Long bóp chặt nắm đấm, rít qua kẽ răng:
- Tính sao đây mày? Đánh hay chạy?
Quý ròm đảo mắt nhanh như chớp. Và quyết định cũng nhanh không kém:
- Không đánh cũng không chạy! Tấp vào quán nước bên tay phải!
Mệnh lệnh của Quý ròm làm Tiểu Long thoáng ngẩn người nhưng rồi nó sực hiểu, liền nhanh chóng lấy vẻ ung dung theo Quý ròm rảo bước vào quán nước.
Hai đứa vừa ngồi xuống ghế, bọn Xóm Đầu Cầu đã kéo ngang qua trước cửa. Bọn nhóc không để ý gì đến hai vị khách đang ngồi trong quán, cứ cười nói rôm rả. Vài đứa còn tung hứng các hòn đá trong tay, vẻ nhởn nhơ khoái trá.
Tuy không nghe được đối phương nói gì nhưng nhìn bộ tịch của bọn nhóc, Quý ròm vẫn đoán biết bọn này đang trên đường phục kích trở về và thi nhau cười nhạo thằng Tắc Kè Bông nhát cáy đang ru rú trong nhà.
Tiểu Long ngó Quý ròm:
- Bọn nó đi đâu vậy?
- Đi về chứ đi đâu?
Tiểu Long khịt mũi:
- Ai chả biết là đi về, nhưng về đâu?
Câu hỏi của Tiểu Long làm Quý ròm ngớ ra:
- Ừ nhỉ, tao cũng chả biết bọn nó về đâu!
Quý ròm không biết cũng phải. Theo lời thằng Lượm thì bọn này không phải là dân địa phương. Từ tứ xứ, hằng năm cứ đến mùa thu hoạch điều, chúng lại tụ về đây hái thuê cho các chủ vườn. Xong, lại lũ lượt kéo nhau ra đi.
Quý ròm trầm ngâm một lát rồi gãi tai:
- Chắc là bọn nó kéo nhau về ngủ trong các vườn điều. Trong vườn thiếu gì chòi lá.
Từ đằng sau quầy, một đứa trẻ lớn hơn bọn Quý ròm khoảng một, hai tuổi bước tới cạnh bàn:
- Tụi mày uống gì thì kêu lẹ đi!
Thái độ của thằng nhãi chủ quán làm Quý ròm bất mãn quá xá. Nó cố tình "câu giờ" cho đối phương tức chơi:
- Để tụi tao nghĩ đã!
Quả nhiên nghe Quý ròm đòi "nghĩ", thằng kia bực mình:
- Nghĩ gì thì nghĩ nhanh nhanh lên! Năm phút nữa, quán nhà tao đóng cửa rồi!
Sợ Quý ròm nổi quạu làm căng, Tiểu Long nhanh miệng:
- Cho hai ly sữa đậu nành!
Quý ròm uống sữa đậu nành, bỏ thêm năm sáu muỗng đường, vẫn chẳng thấy ngọt ngào tẹo nào. Nó đang bực thằng nhãi chủ quán, à không, chắc là con của chủ quán. Nó và Tiểu Long không muốn đụng độ bọn Xóm Đầu Cầu, chui vào đây lách nạn, không ngờ lại gặp tên chủ quán nhóc hắc ám, bảo nó không tức anh ách sao được!
Quý ròm vừa bực vừa lấy làm lạ. Nó chưa hề gặp qua một người bán quán nào kỳ khôi như vậy. Thường, chủ quán bao giờ cũng tìm đủ mọi cách để giữ khách. Còn thằng nhãi này cứ lăm lăm tống cổ khách ra khỏi cửa, rõ là ngược đời!
Cho đến lúc rời khỏi quán, Quý ròm vẫn chưa hết ấm ức. Nó đập đánh "bép" một phát lên lưng bạn:
- Thằng nhãi khi nãy làm tàng ghê!
Tiểu Long giật nảy:
- Thằng chủ quán hả?
- Chứ còn ai!
Tiểu Long tặc lưỡi:
- Tao thấy còn một thằng đứng trong quầy ngó ra. Tụi nó chắc là hai anh em.
Quý ròm cáu kỉnh:
- Sao ba mẹ hay chị em nó không ra đứng bán, giao cho hai thằng này chắc có ngày quán đóng cửa quá!
Tiểu Long cười khì:
- Quán đóng cửa rồi chứ còn gì nữa!
Quý ròm ngoảnh ra sau, thấy quán nước đã đóng cửa thật. Nó bĩu môi "xì" một tiếng:
- Quán xá gì đóng cửa sớm thế không biết! Tụi nó chuẩn bị đi ăn trộm chắc?
- Suỵt! - Tiểu Long bất thần đứng lại và đưa tay lên miệng - Đây chắc là nhà ông Sáu Cảnh.
Quý ròm liền dừng bước, đảo mắt ngó xung quanh. Nó và Tiểu Long lúc này đi đã khá xa ngã ba và đang đứng trước ngôi nhà cuối cùng của dãy nhà bên phải đường quốc lộ.
Ngôi nhà đóng cửa im imử, không điện đóm, đứng lù lù trong bóng tối như một ngôi miếu hoang. Khung cảnh càng thêm vắng veử bởi dáng đứng cao lêu nghêu của mấy cây bông gòn trước hàng rào, bởi hình thù quái gở của rặng tre rậm rạp và chằng chịt bao quanh. Trong bóng tối, lá không ngừng rì rào than thở và thỉnh thoảng khi có cơn gió mạnh thổi qua, và những thân tre lại cọ vào nhau phát ra những tiếng "ken két" như tiếng nghiến răng của người ngủ mê.
Quý ròm bỗng nghe miệng mình khô rang. Trong thoáng mắt, nó quên phắt bọn nhóc Xóm Đầu Cầu, quên cả thằng nhãi chủ quán vừa khiến nó bực tức.
Nó nín thở dán mắt vào những hình thù kỳ dị trước mặt, lắng tai nghe ngóng và nơm nớp nhớ tới những lời đồn đại về bọn quỷ một giò đang hoành hành. Tuy đinh ninh những chuyện ma quái tại nhà ông Sáu Cảnh là do bọn nhóc Xóm Đầu Cầu cố tình giở trò nhưng Quý ròm vẫn cảm thấy sờ sợ, mặc dù nó cũng không rõ nó sợ gì.
Đang phấp pha phấp phỏng, Quý ròm chợt cảm giác có một bàn tay đặt lên vai mình, liền bật la hoảng, tóc gáy dựng ngược:
- Á... á...
- Mày làm gì thế? Tao đây mà! - Tiếng Tiểu Long vang lên đầy ngạc nhiên.
Nghe tiếng Tiểu Long, Quý ròm mới hoàn hồn sực nhớ nó đang đi chung với thằng mập. Nó áp tay lên ngực, xẳng giọng:
- Bộ mày không có miệng hả? Nói không nói., cứ sờ sờ!
- Tao... tao...
Tiểu Long không hiẻu tại sao thằng ròm bỗng dưng mắng mình, cứ ấp a ấp úng.
- Thôi, đừng "tao, tao" nữa! - Qiúy ròm kéo tay bạn - Tao với mày lùi xuống mé ruộng bên trái nấp xem thử!
Tiểu Long "à" khẽ một tiếng và hấp tấp làm theo lời bạn. Bây giờ thì nó biết tại sao Quý ròm hoảng vía rồi. Thì ra "ngài pháp sư" đang lòi đuôi thỏ đế. Tiểu Long muốn cười lắm nhưng sợ Quý ròm đổ quạu, nó bấm bụng làm thinh, lặng lẽ nằm phục xuống bên cạnh bạn.
Nhưng Tiểu Long không làm thinh lâu được. Nằm im một lát, nó lại buột miệng ca cẩm:
- Ôi, đau quá!
- Gì thế? - Quý ròm thì thào.
- Kiến. Có một con kiến đang đốt lỗ rốn tao.
Quý ròm cười khảy:
- "Võ sư vô địch đại lực sĩ" gì mà sợ kiến!
Đang bị kiến đốt đau, chẳng được an ủi thì chớ, lại còn bị nhạo, Tiểu Long điên tiết:
- "Võ sư vô địch" cái đầu mày! Mày để tao bắt kiến thả vô lỗ rốn mày thử coi mày có nhảy dựng lên không!
Quý ròm chưa kịp vặc lại thằng mập thì một hòn đá không biết từ đâu rơi đánh rầm lên mái nhà ông Sáu Cảnh khiến nó và Tiểu Long lập tức ngưng ngay cuộc đấu khẩu, nhướn cổ dòm sang bên kia đường.
- Ghê quá mày! - Tiểu Long hạ giọng.
Quý ròm không nói gì, chỉ hóp bụng căng mắt quan sát.
Lại liên tiếp bốn năm hòn đá nữa liệng lên mái nhà. Lần này đá không chỉ rơi trên mái nhà ông Sáu Cảnh. Các ngôi nhà nằm về hướng ngã ba ở gần đó cũng bị liệng đá tơi tả. Quán nước khi nãy bọn Quý ròm ngồi mặc dù nằm hơi xa một chút dường như cũng không "thoát nạn". Hòn đá rơi trên mái ngói kêu "lạch cạch", hòn rơi trên mái tôn kêu "rầm rầm", "loảng xoảng", nghe như có một trận mưa đá vừa trút xuống.
Quý ròm tự dưng cảm thấy hết sợ. Sự tĩnh mịch, hoang vu khiến nó cảm thấy rờn rợn bao nhiêu thì những tiếng động ầm ĩ lại làm nó bình tĩnh bấy nhiêu. Nó huých khẽ vào vai Tiểu Long:
- Mày để ý xem những hòn đá ném tới từ hướng nào vậy?
Tiểu Long trợn mắt dòm đỏ một hồi rồi thở đánh thượt:
- Tao chịu. Trời tối thui thế này, có thánh mới quan sát nổi!
- Ừ, tối quá!
Quý ròm nói, giọng nó cũng xuôi xị.
Tiểu Long liếm môi:
- Giờ tính sao?
- Cứ nằm thêm một lát, xem tụi nó còn liệng đá nữa không.
Quý ròm không nói rõ "tụi nó" là tụi nào, nhưng Tiểu Long biết thằng ròm đang nghĩ đến bọn nhóc Xóm Đầu Cầu, liền hỏi:
- Mày muốn nói đến bọn nhóc khi nãy hả?
Tiểu Long cũng không nói rõ "bọn nhóc khi nãy" là bọn nào nhưng Quý ròm vẫn hiểu thằng mập đang nói đến ai, liền đáp:
- Ừ.
- Nhưng bọn nó đi về hướng ngã ba rồi kia mà.
Quý ròm nhún vai trong bóng tối:
- Nếu muốn, tụi nó có thể bí mật vòng lại.
Tới đây, Tiểu Long không thắc mắc nữa. Nhận xét của Quý ròm đã xác nhận những phỏng đoán trong lòng nó. Ừ, nếu bọn nhóc Xóm Đầu Cầu muốn giả ma giả quỷ, khi tới ngã ba chúng hoàn toàn có thể bọc lên xóm nhà phía trên đường lộ rồi vòng theo rặng tre xanh quành trở lại.
À quên, nói Tiểu Long không thắc mắc nữa là không đúng. Nó vẫn còn một thắc mắc nho nhỏ, tất nhiên là sau khi nghĩ ngợi ghê lắm:
- Nhưng bọn nhóc Xóm Đầu Cầu làm thế để làm gì?
Lần này câu chất vấn của Tiểu Long khó quá xá cỡ. Quý ròm đâm quạu:
- Bố tao cũng không biết nữa là tao!
Thấy Quý ròm đem bố ra làm bằng chứng, Tiểu Long im thít. Chơi với Quý ròm lâu năm, nó biết lúc này im lặng còn quý hơn cả vàng.
Hai đứa cứ thế nằm phục mé đường, không nói không rằng. Nhưng sau loạt đá thứ hai, khung cảnh lại chìm vào tĩnh mịch như cũ. Bọn quỷ một giò hình như đá chán trò liệng đá. Các ngôi nhà bị đá nện rầm rầm khi nãy vẫn đóng cửa im ỉm. Có lẽ các chủ nhân đã quen cam tâm chịu đựng sự phá phách của bọn quỷ láng giềng nên chẳng ai phản ứng gì. Mà cũng chẳng thể phản ứng, trừ cách dành dụn, tom góp tiền bạc để tậu một ngôi nhà mới ở càng gần cầu Sắt càng tốt.
Quý ròm dáo dác một hồi đã mỏi cổ, bèn chép miệng:
- Chắc tụi nó bỏ đi rồi.
- Ừ, chả thấy động tĩnh gì cả! - Tiểu Long tán thành, rồi nó hăng hái đề nghị - Hay tụi mình bò đến gần thử coi.
Quý ròm dặn:
- Nhớ đừng gây ra tiếng động đấy nhé!
Thấy "ngài pháp sư" nhanh chóng đồng ý với mình, điều hiếm khi xảy ra, Tiểu Long phấn khởi nhô mình lên khỏi chỗ nấp. Nhưng chưa kịp đặt chân lên đường lộ, nó đã phải vội thụp ngay xuống.
- Gì thế? - Quý ròm ngơ ngác.
- Mày... nhìn... chỗ bờ rào kìa! - Tiểu Long hất đầu ra phía trước, giọng nói lắp bắp.
Quý ròm ngạc nhiên đánh mắt về phía Tiểu Long chỉ và tới lượt nó ú ớ:
- Ối...
Bên kia đường quốc lộ, bên hông nhà ông Sáu Cảnh, không biết tự bao giờ xuất hiện một cái bóng trăng trắng đang đứng lơ lửng cạnh bờ rào.
Nấp đằng xa, bọn Quý ròm không trông rõ được diện mạo nhưng nhác qua hình thù của cái bóng, bọn nó vẫn nhận ngai ra đó là bóng người, lại là bóng người chỉ có... một chân.
Tiểu Long run rẩy thì thào:
- Quỷ một giò!
- Im nào!
Quý ròm nạt khẽ, mắt vẫn dán chặt vào cái bóng trắng, vừa hiếu kỳ lại vừa sợ hãi.
Bóng trắng đứng yên khoảng một phút rồi nhẹ nhàng lướt vào nhà, chân vẫn không hề chạm đất. Một lát, bóng trắng lại lướt ra chỗ bờ rào khi nãy. Rồi "nó" lại đi vào, rồi lại đi ra, phất phơ phất phưởng có đến bốn, năm lần như vậy khiến "ngài pháp sư" và "ngài đại lực sĩ" bụng cứ giật thon thót.
Lần cuối cùng, bóng trắng không trở vào nhà nữa, "nó" đứng trầm tư lơ lửng bên bờ rào một hồi rồi... biến mất, cũng đột ngột như khi hiện ra.
Phải mất một hồi lâu, Tiểu Long mới nghe tim mình thôi nhảy múa. Nó quay sang Quý ròm, nói qua hơi thở:
- Rùng rợn quá mày!
- Ừ, rùng rợn thật! - Quý ròm đồng tình ngay, giọng vẫn chưa hết run.
- Giờ tính sao? - Tiểu Long hỏi câu muôn thuở.
Cũng như Tiểu Long, Quý ròm chẳng biết phải "tính sao" trong hoàn cảnh này. Nhưng khác với Tiểu Long, nó không được quyền hỏi những câu như thằng mập vừa hỏi. Trót đóng vai "pháp sư", nó buộc phải đưa ra giải pháp trước những tình huống khó khăn.
Cuối cùng, giải pháp mà "ngài pháp sư" nghĩ ra mới đơn giản làm sao! Tần ngần một thoáng, "ngài" tặc lưỡi phán:
- Về nhà hẵng tính!
Nguồn: hgth.vn