16/2/13

Quà tặng ba lần (C3-4)

Chương 3

Bữa đó, khi đưa cái kềm cho Hưng sún, Tùng không quên dặn:

- Mày còn phải viết thư cho Ông già Noel nữa. Phải kể ra cho ông ấy biết mày ngoan như thế nào. Viết xong, đưa cho tao.

Lời dặn của Tùng làm Hưng sún lo ngay ngáy.

Tối hôm đó, Hưng sún xé tập, ngồi cặm cụi viết được nửa trang. Nó có bao nhiêu chuyện tốt để kể. Nhưng vẫn thấy lo lo. Vì nó vẫn thấy còn thiếu cái khoản giúp đỡ bạn bè hàng xóm, cụ thể là thằng Tùng.

Sáng sớm hôm sau, mới bảnh mắt Hưng sún đã đứng trước cửa nhà bạn, kêu tướng:

- Tùng ơi Tùng!

Tùng chạy ra, toe toét:

- Tao đang định đi kiếm mày, mày đã lên đây!

- Sao? – Hưng sún hồi hộp – Mày đã nghĩ ra chuyện gì nhờ tao rồi hở?

- Ừ.

- Chuyện gì thế?

- Mày ra sau hè lựa vài trái ổi chín hái lên cho tao ăn với.

Tưởng gì! Hưng sún thở phào. Cây ổi này là của nhà Tùng, lúc trước trồng trên mái tôn dọc hành lang dẫn ra sau bếp. Vì mẹ Hưng sún sợ sập mái tôn nên dì Khuê mới đưa cây ổi xuống sân nhà Hưng sún. Từ ngày được bứng ra khỏi chậu, trồng thẳng xuống sân, cây ổi lớn nhanh như thổi, trái ra chi chit. Ổi của nó hái lên cho nó là chuyện đương nhiên rồi! Hưng sún nghĩ bụng và ba chân bốn cẳng chạy về nhà.

Một lát, nó cầm lên ba trái ổi vui vẻ đưa cho bạn.

Tùng bấm móng tay lên vỏ ổi:

- Chín chưa hở mày?

- Chín rồi.

Tùng đưa trái ổi lên miệng, cắn một miếng. Nó vừa nhai rau ráu vừa xuýt xoa:

- Ngon quá!

Tùng “thanh toán” trái ổi trong nháy mắt. Nó “hô biến” trái ổi thứ hai cũng nhanh không kém.

Khi đưa trái ổi thứ ba lên miệng, bất chợt bắt gặp ánh mắt thèm thuồng của Hưng sún, nó liền chìa trái ổi cho bạn, cười lỏn lẻn:

- À quên, phần của mày nè!

- Mày ăn đi! – Hưng sún lắc đầu.

Tùng ngạc nhiên:

- Sao mày không ăn? Ổi ngon lắm!

Hưng sún liếm môi:

- Tao mới ăn bánh mì xong, bụng còn no kễnh!

Như để chứng minh, Hưng sún kéo áo lên, vỗ tay bồm bộp lên bụng.

Tùng nhìn cái bụng chang bang của bạn, gật gù:

- Ừ, bụng mày căng như mặt trống ấy!

Trong khi thằng Tùng đưa trái ổi lên miệng cạp ngon lành thì Hưng sún quay đầu đi chỗ khác, nuốt nước bọt đánh “ực” một cái. Tại vì nó thèm quá. Tại vì từ khi thức dậy đến giờ nó đã kịp ăn gì đâu. Vừa leo xuống khỏi giường, nó đã vội vàng chạy ra vòi nước rửa mặt rồi lật đật phóng lên đây, ổ bánh mì mẹ nó đặt ngay giữa bàn nó cũng không kịp liếc mắt.

Lúc nãy, khi vén áo lên, Hưng sún phải cố hít hơi thật đẫy để thằng Tùng tưởng nó no thật, trong khi thực ra nó đang đói meo.

Nhưng Hưng sún thà nhịn cơn thèm chứ nhất quyết không ăn trái ổi Tùng đưa. Nó đã tính rồi: Hái lên cho bạn ba trái mà mình ăn mất một trái thì chưa phải là tốt bụng lắm. Như vậy thì thành tích giúp bạn của nó sẽ bị mẻ một miếng lớn.

Tùng ăn gần hết trái ổi thứ ba thì sực nhớ ra:

- Ủa, sáng sớm mày chạy lên tìm tao chi vậy?

- À à, – Hưng sún lúng túng – tao lên chơi vậy thôi. Với lại để xem mày đã nghĩ ra chuyện gì … nhờ tao chưa …

- Ra vậy! – Tùng cười tít mắt – Tao vừa nghĩ ra chuyện ăn ổi thôi, chưa nghĩ thêm được gì mới.

Nó vỗ vai Hưng sún:

- Mày về đi. Khi nào nghĩ được chuyện gì, tao sẽ gọi mày.

- Nhớ đấy nhé!

Sau khi giơ một ngón tay lên ra ý dặn dò, Hưng sún hối hả phóng xuống cầu thang. Nó gấp gáp đến suýt té. Bởi vì dạ dày nó rõ ràng đã nghe thấy ổ bánh mì ở nhà lên tiếng giục giã nãy giờ.

Hưng sún cầm lên ổ bánh mì, nuốt vội nuốt vàng. Đến mức nó chẳng kịp nhận ra mẹ nó nhét thứ gì trong ruột bánh.

Đưa tay áo lên lau miệng xong, nó tếch thẳng ra sau hè. Giúp bạn xong rồi, bây giờ đến lượt nó tự giúp mình.

Đang nghển cổ nghiêng ngó, chưa kịp tìm thêm được trái ổi chin nào, nó đã nghe tiếng thằng Tùng từ tầng trên gọi vọng xuống:

- Hưng sún ới ời! Lên đây lẹ lên, tao vừa nghĩ ra chuyện rồi nè!

Thế là thằng Hưng sún tội nghiệp của chúng ta đành quay vội vào nhà, chạy ra cửa.

Thoáng mắt, nó đã lại đứng trước nhà thằng Tùng. Lần này, nó chưa kịp cất tiếng kêu, đã thấy thằng Tùng đứng lù lù đằng sau tấm cửa lưới.

Tùng đẩy cửa, tay ve vẩy tờ bạc mười ngàn, miệng toe toét:

- Mày chạy ra phố mua giùm tao mấy cuốn tập.

Trước nay, gặp trường hợp như thế này, thế nào Hưng sún cũng sửng cồ “Đừng hòng!”, bét ra cũng cau mày vặc lại: “Sao mày không đi?”, nhưng hôm nay mọi sự chẳng có chút xíu gì giống như thế.

Hưng sún cầm tờ giấy bạc, ngoan ngoãn hỏi:

- Tập dày hay tập mỏng?

- Loại một trăm trang ấy.

- Tao biết rồi!

Buông thõng một câu, Hưng sún quay mình chạy đi.

Nếu ai không theo dõi câu chuyện này từ đầu thì chắc không thể tin được cái thằng nhóc nhiệt tình quá sức với bạn kia là thằng Hưng sún mọi bữa. Vì mọi bữa, nó đâu được nhanh nhẩu như thế. Muốn nhờ nó chuyện gì, mẹ nó phải nhắc chằm chặp, có khi phải khản cổ mới mong nó động tay động chân. Gì chứ lười nhác, Hưng sún quyết chẳng chịu kém con nhà Tùng một phân.

Nhưng hôm nay thì Hưng sún siêng lắm rồi. Nó chạy đi một lát, ôm về một chồng tập đưa tận tay Tùng, hổn hển:

- Nè.

Tùng săm soi mấy cuốn tập, gật gù:

- Đúng rồi.

Nó ngước nhìn bạn:

- Cảm ơn nhé.

Hưng sún đưa tay lau mồ hôi trán:

- Mày còn nhờ tao chuyện gì nữa không?

Tùng ấp úng, không ngờ Hưng sún hăng hái quá mức như thế:

- Ờ, ờ … giờ thì chưa …

Hưng sún chớp mắt:

- Thế tao về nhé.

Tùng gật đầu, rộng lượng:

- Ừ, mày về đi. Có gì tao sẽ gọi.

Câu nói “có gì tao sẽ gọi” tạo cho người nghe cái cảm giác lần gọi kế tiếp chắc là lâu lắm. Nhưng đó là với một người nói khác và một người nghe khác. Còn khi Hưng sún nghe thằng Tùng nói câu đó, nó biết ngay nó chớ dại mà đi đâu xa.

Quả nhiên, nó vừa chạy về tới nhà, chưa kịp ngồi nghỉ mệt đã nghe tiếng thằng Tùng ong óng vọng xuống rồi:

- Hưng sún ơi, mày về tới nhà chưa vậy? Tao vừa nghĩ ra được một chuyện nữa đây nè!

Chương 4


Tùng khoái lắm. Trong đời nó, chưa bao giờ nó cảm thấy sung sướng như vậy. Nó quên mất nỗi háo hức chờ đến đêm Giáng sinh. Nó quên mất chiếc giày của nó cất trong ngăn tủ.

Đầu óc Tùng lúc này chỉ tập trung vào mỗi chuyện sai vặt Hưng sún. Nó thích thú với việc loay hoay nghĩ ra hết chuyện nhờ vả này đến chuyện sai phái khác.

Thực tình thì thoạt đầu con nhà Tùng cũng thấy áy náy. Lợi dụng lúc Hưng sún cần “thành tích” để “báo cáo” với Ông già Noel mà hành bạn thì ác nhơn quá. Nhưng sự áy náy chỉ gợn lên trong lòng Tùng có một chút xíu thôi. Rồi sau đó Tùng nghĩ lại ngay: Nếu không vậy, Hưng sún biết lấy gì để kể lể trong thư. Đây là mình giúp Hưng sún chứ đâu phải mình hiếp đáp nó.

Tìm ra được lý do chính đáng đó rồi, Tùng không còn thấy lương tâm cắn rứt nữa. Thế là nó tha hồ sai bảo thằng này. Một ngày nó gọi Hưng sún không biết bao nhiêu là lần. Đến mức dì Khuê phải trố mắt:

- Cháu làm gì mà gọi bạn suốt ngày thế?

Tùng nói trớ:

- Cháu chỉ gọi nó lên chơi thôi mà.

Nhỏ Hạnh nhìn Tùng bằng ánh mắt nghi ngờ:

- Xưa nay em và Hưng sún đâu có chơi than.

- Đó là lúc trước! – Tùng khụt khịt mũi – Bây giờ em và nó thân nhau ghê lắm.

- Lạ thật đấy! – Nhỏ Hạnh lẩm bẩm – Trước giờ không thân, bây giờ tự nhiên lại thân.

Khi lẩm bẩm, con người ta thường có thói quen cúi đầu nhìn xuống. Nhỏ Hạnh không là ngoại lệ. Có khác chăng là khi nó lẩm bẩm xong, ngẩng lên, thằng Tùng đã biến mất tiêu.

- Chắc là có chuyện gì đây! – Nhỏ Hạnh vừa nói vừa ngó quanh.

Trong khi nhỏ Hạnh thừ người thắc mắc thì thằng Tùng đã ở ngoài hành lang. Nó biết nó không giỏi tài đối phó, nhất là đối phó với bộ óc tinh nhạy của chị nó. Đứng lại, bị bà chị vặn vẹo một hồi, thế nào nó cũng lòi đuôi. Tốt nhất là biến ra cửa.

Tùng thả bước tà tà dọc hành lang. Cuối hành lang là cầu thang dẫn xuống tầng trệt.

Nó đặt chân lên bậc cấp, không chủ định. Một lát sau, nó ngạc nhiên thấy nó đang ở trong nhà Hưng sún.

- Mày vừa nghĩ ra chuyện để nhờ rồi hở? – Hưng sún từ sau nhà chạy ra, đon đả, tay vẫn còn cầm cây chổi chà là.

- Lúc này thì chưa.

Cái lắc đầu của Tùng làm Hưng sún ngẩn tò te:

- Thế mày đi đâu đây?

- Tao ghé mày chơi thôi.

Tùng nhìn Hưng sún qua khóe mắt:

- Mày đang làm gì thế?

Hưng sún huơ cây chổi:

- Tao đang quét sân.

Cái chuyện thằng Hưng sún quét sân cũng khó tin như chuyện thằng Tùng đánh giày. Xưa nay, Tùng biết Hưng sún cũng chẳng hơn gì mình, nghĩa là chẳng bao giờ rớ tới cây chổi. Thế mà bây giờ con nhà Hưng sún lại đang quét sân!
- Mày siêng lên tự bao giờ thế hở Hưng sún? – Tùng trợn mắt hỏi.

Hưng sún gãi đầu, lỏn lẻn:

- Ờ … ờ … mới đây thôi.

- À, tao hiểu rồi!

Tùng bất chợt reo lên. Nó định trêu Hưng sún thêm vài câu nhưng đến phút chót nó ngậm miệng lại kịp. Tại nó sực nhớ ra nó cũng giống như Hưng sún thôi. Đứa nào cũng sợ Ông già Noel biết được tất lười nhác của mình. Nên sắp đến lễ Giáng sinh, đứa nào cũng è lưng làm việc nhà mệt xỉu.

- Thôi, mày quét sân tiếp đi! Tao về đây!

Tùng lật đật bước ra cửa, bụng phân vân không biết lát nữa mình nên giành chị Hạnh lau nhà hay nên năn nỉ dì Khuê nhường cho mình rửa chén.

Thấy thằng Hưng sún hăng quá nên Tùng nghĩ thế thôi. Chứ về đến nhà là nó quên béng. Nhất là lúc này đang ngồi đợi nó ở nhà là tụi thằng Nghị, thằng Đạt và nhỏ Cúc Phương.

- Ê Tùng, đi xem phim không?

Vừa thấy Tùng thò đầu vào, Nghị rủ ngay.

- Phim gì?

Đạt hí hửng quảng cáo:

- Phim Xác ướp Ai Cập, hay lắm!

Tên phim làm Tùng nôn nao:

- Rạp nào thế?

- Phim đang chiếu rạp Thăng Long, tụi nó kéo nhau đi xem đông lắm.

Tùng liếm môi:

- Tụi mày mua vé chưa?

- Chưa. Tới đó mua.

Tùng nheo mắt nhìn Đạt:

- Mày “chiêu đãi” hở?

- Làm gì có! – Đạt rụt cổ – Tụi mình hùn tiền vô!

Không hiểu sao tự nhiên Tùng nhớ đến Hưng sún:

- Để tao rủ thêm thằng Hưng sún.

Đạt nhăn nhó:

- Đừng rủ nó! Tao ghét thằng đó!

Thấy Tùng ngơ ngác, Đạt nhún vai giải thích:

- Thằng đó tham ăn thí mồ! Từ hồi cây ổi nhà mày dời xuống sân nhà nó, chẳng bao giờ nó hái lên cho tụi mình lấy một trái.

- Có Đạt tham ăn thì có!

Nhỏ Cúc Phương tủm tỉm chen ngang khiến mặt Đạt đỏ rần. Nó quay sang nhỏ bạn, gầm gừ:

- Tôi không giỡn với bạn à nghen!

- Đó là mày tưởng vậy thôi! – Tùng bênh Hưng sún – Chứ thằng Hưng sún dễ thương lắm, bảo nó đem lên là nó tức tốc đem lên liền.

Đạt “xì” một tiếng:

- Mày đừng có nằm mơ!

Tùng kéo tay Đạt:

- Mày đi theo tao!

Tùng dắt Đạt ra hành lang phía sau nhà, lẽo đẽo sau lưng là Nghị và Cúc Phương.

Trước vẻ mặt ngơ ngác của tụi bạn, Tùng thò đầu dòm xuống khoảng sân ở tầng trệt. Hưng sún vẫn đang lom khom đùa những chiếc lá vàng vào một góc. Tiếng chổi loạt soạt vang lên đầy nhẫn nại. Tùng ngoác miệng:

- Hưng sún!

Nghe tiếng gọi giật, Hưng sún dừng chổi ngó lên.

Thấy một lô một lốc đang đứng phía trên, Hưng sún hơi bất ngờ. Nó chớp chớp mắt, ngập ngừng hỏi:

- Gì hở mày?

Tùng hất đầu:

- Mày xem trên cây còn ổi chín không, hái lên cho bọn tao vài trái!

Nghe cái kiểu ra lệnh hách dịch của Tùng, Đạt chắc mẩm còn khuya con nhà Hưng sún mới nghe theo. Nào ngờ, Tùng vừa nói xong, Hưng sún ngoan ngoãn gật đầu:

- Tụi mày chờ một chút!

Lật đật dựng chổi vào vách, Hưng sún bám cây lui cui trèo lên.

Tùng liếc Đạt, giọng đắc ý:

- Thấy chưa! Tao đã bảo mà!

- Ờ, – Đạt gục gặc đầu – hóa ra thằng này cũng không đến nổi tham ăn lắm.

Cả bọn kéo vào nhà ngồi chừng năm phút đã thấy Hưng sún cầm mấy trái ổi hộc tốc chạy lên.

Đạt nhón lấy một trái trên tay Hưng sún, cười hề hề:

- Cám ơn nghen!

Nó nháy mắt:

- Mày cũng tốt bụng quá chứ hả?

Hưng sún lúng túng gãi tai:

- Có gì đâu!

Tùng gỡ rối cho bạn:

- Mày đi xem phim Xác ướp Ai Cập với tụi tao không?

Hưng sún sáng mắt:

- Đi ngay bây giờ hả?

- Ngay bây giờ.

- Để tao chạy về nhà đóng cửa đã!

Lần đầu tiên được thằng Tùng rủ đi xem phim, Hưng sún mừng lắm. Nó hớn hở chạy vù về nhà. Ngay trong lúc đó Hưng sún không ngờ cho đến khi đã vào tận trong rạp xi-nê, nó vẫn không thoát khỏi cảnh bị thằng Tùng “nhờ vả”. Thậm chí còn tệ hơn, vì thằng Đạt ngồi kế thằng Tùng cũng là một đứa thích sai vặt khủng khiếp.

Giờ giải lao, đền vừa bật sáng, Hưng sún chưa kịp dụi mắt đã tối tăm mặt mũi trước một đống mệnh lệnh trút xuống đầu.

- Mày chạy lại quầy giải khát mua nước uống đi Hưng sún! – Tùng nói.

Đạt bổ sung:

- Mua nước cam ấy.

Hưng sún cầm tiền, dợm quay gót thì bị Tùng núi lại:

- À, khoan đã! Mày mua bốn bịch nước cam thôi. Phần tao, mày mua một bịch xá xị.

Hưng sún chạy đi một lát, xách năm bịch nước chạy về. Nó vừa phân phát cho mỗi đứa một bịch, chưa kịp ngồi vào ghế, đã nghe Đạt hắng giọng:

- A, quên nữa! Mày chạy đi mua thêm mấy bịch cóc ổi!

Không nói không rằng, Hưng sún đưa bịch nước của mình cho thằng Tùng giữ giùm rồi lon ton chạy đi.

Đạt nhìn theo Hưng sún, khoái chí nhận xét:

- Thằng này dễ sai ghê!

Nhỏ Cúc Phương liếc Đạt:

- Đạt làm không làm, toàn sai người ta không hà!

Đạt chống chế:

- Tại thằng Hưng sún nó thích được sai chứ bộ!

Quay sang Tùng, Đạt toét miệng cười:

- Phải không Tùng?

- Ừ! – Tùng gật đầu, tủm tỉm – Nó thích giúp đỡ người khác lắm!

Tùng nói cho qua. Nó không muốn thằng Đạt và Cúc Phương cãi vã nhau. Nào ngờ Đạt là đứa ác nhơn. Vin vào câu nói của Tùng, đợi Hưng sún ôm bịch cóc ổi chạy về, nó đập tay lên thằng này, nheo mắt:

- Ê, Hưng sún! Nghe nói mày thích giúp đỡ người khác lắm hả?

- Ờ … ờ …

Bất ngờ bị hỏi độp một phát, Hưng sún ngượng ngập đưa tay gãi đầu. Nó đứng đực tại chỗ, miệng “ờ, ờ” cả buổi.
Nghị níu vai Hưng sún:

- Nó nói nhăng nói cuội gì kệ nó, mày ngồi xuống đi đã!

Cũng như Cúc Phương, xưa nay Nghị hay cà khịa Đạt. Tại tính thằng Đạt kỳ cục quá mà.

Đạt kỳ cục thật. Mặc thằng Nghị châm chọc, nó liếc Hưng sún, cười hề hề:

- Tao có nhiều chuyện cần “giúp đỡ” lắm, mai mốt tao ghé thăm mày nhé.

Hưng sún không biết làm gì hơn là gật đầu, bụng đinh ninh thằng này chỉ nói chơi cho vui.

Nào ngờ chiều hôm sau, đang ngồi học bài, nó giật bắn người khi nghe tiếng thằng Đạt từ trên nhà Tùng vọng xuống:

- Hưng sún ơi Hưng sún! Tao tới thăm mày nè! Lên đây đi!

Đạt gọi xong, không đợi Hưng sún trả lời, đã vọt ra trước cửa lưới đứng đợi.

Vừa thấy Hưng sún từ đầu cầu thang te te chạy tới, Đạt khoái trá chìa ra tờ giấy bạc:

- Mày ra phố mua giùm tao trái cầu!

Hưng sún phân vân nhìn tờ giấy bạc trên tay Đạt.

- Sao? -Đạt nhướn mày – Mày không muốn “giúp đỡ” người khác nữa sao?

Thực ra Hưng sún đâu phải là thằng khờ. Ai chứ thằng Đạt thì Hưng sún biết thừa. Trong đám bạn của Tùng, nó chỉ có cảm tình với Nghị và Cúc Phương. Nghị và Cúc Phương ăn nói tử tế, nhỏ nhẹ, tính tình lại dễ mến. Còn thằng Đạt là chúa gây sự, lúc nà cũng thích châm chọc người khác, lại chuyên xúi bậy.

Khi nghe thằng Đạt kêu réo ỏm tỏi, Hưng sún đã nghi ngờ rồi. Nó đoán thế nào thằng này cũng kiếm cách sai phái mình. Y như rằng.

- Mày không muốn đi thì thôi! Thế mà tao cứ tưởng! – Thấy Hưng sún ngần ngừ, Đạt giận dỗi nói, nó đút tờ bạc vào lại trong túi áo.

Hưng sún tự nhiên áy náy, thấy mình nhỏ nhen quá. Nó cảm thấy nó chưa thực là người bạn tốt. Nó thấy nó chưa xứng đáng nhận quà của Ông già Noel.

Hưng sún vội vã chìa tay ra:

- Đưa đây tao đi mua cho!

Nhưng Hưng sún chưa kịp cầm lấy tờ bạc trên tay Đạt thì tờ giấy đã bị giật mất.

Kẻ ra tay không thể là Đạt, cũng không thể là Hưng sún.

Vậy là thằng Tùng.

Chẳng đứa nào biết thằng Tùng xuất hiện từ lúc nào. Khi phát giác ra, đã thấy nó nhét tờ bạc vào túi quần, hấp háy mắt:

- Để tao đi cho!

Tùng phán ngắn gọn, chỉ có bốn tiếng. Rồi ung dung bỏ đi.

Tùng làm ra vẻ ung dung thế thôi. Chứ thực ra nó vẫn nghe nhồn nhột. Vì đang dán vào lưng nó lúc này là bốn con mắt tròn quay như bốn hòn bi ve.

Tròn mắt tức là ngạc nhiên ghê lắm.

Hưng sún và thằng Đạt ngạc nhiên là phải. Vì xưa nay thằng Tùng không có thói quen làm những nghĩa cử như vậy.
Hai đứa nhìn theo Tùng rồi quay sang nhìn nhau. Rồi lại cùng quay đầu nhìn theo Tùng.

Tụi nó ngơ ngác nhìn theo hiện tượng lạ.


Nguồn: diendan.game.go.vn