Chương 15
Nhìn đôi mắt sưng đỏ, vẻ mặt bơ phờ của Nhi, Ngự Bình nhướng mày:
- Lại giận nhau nữa à ? Nhi làm thinh, Bình tiếp tục chót chét:
- Tối qua hắn cho mày leo cây chớ gì ? Hắn có nói lý do tại sao không ? Bảo Nhi mệt mỏi:
- Tao chẳng thèm quan tâm Bình cười khẽ:
- Không quan tâm mà khóc sưng cả mắt . Coi bộ mày khổ vì Thưởng nhiều hơn Minh rồi . Định kể chuyện mờ ám của Thưởng với mày, nhưng với tình trạng này chắc không ổn nên....
Bình có vẻ ngạc nhiên vì thái độ lơ đểnh cuả Nhi . Cô nhận thấy bạn mình suy tư vấn đề khác Bảo Nhi ngập ngừng:
- Tối qua tao gặp Minh....
Rồi không đợi Bình hỏi . Nhi kể một mạch . Con bé gật đầu:
- Thì ra ủ ê là vì thế . Đúng là mày chẳng có lỗi gì với Thưởng cả . Hắn không tới rước mày vì bận ngồi với gái đấyu !
Thấy Nhi sững sờ, Ngự Bình nói tiếp:
- Thật đó ! Tối qua về ngang tiệm cà phê Lá Diêu Bông, tao vô tình nhìn vào vách toàn bằng kính của nó và thấy Thưởng . Anh ta ngồi với một người . Con nhỏ này từng cặp kè với Minh trong quán Đồng Dao, mới đầu tao tưởng lầm nên vuốt mặt nhìn kỹ.... Rõ ràng là Thưởng với hai cái đít chai trên mặt Bảo Nhi kêu lên:
- Vậy là tao có lý do để.....xù Thưởng rồi !
Bình bĩu môi:
- Giỡn hoài ! Hắn sẽ bịa ra trăm ngàn cớ để trót lọt . Mày không xù với lý do đó được đâu !
Nheo mắt nhìn Nhi, Ngự Bình hỏi:
- Chẳng lẽ mày tin Minh hơn gia đình mày ? Bảo Nhi trầm tĩnh:
- Ờ ! Tao tin....
Đúng là trái tim không có con mắt ! Khổ nổi là mày đã hết sức thân với Thưởng, bây giờ mọi chuyện đã trễ tràng hết rồi Bảo Nhi nói một cách quả quyết:
- Nếu Minh thật sự yêu, tao sẽ đến với anh ấy, chớ có trễ tràng gì đâu Ngự Bình nhìn Nhi:
- Đã suy nghĩ kỹ chưa đấy ? Tao nghĩ suốt cả đêm rồi Bình hạ giọng:
- Tao không cho đó là quyết định sáng suốt . Ba mẹ mày mà biết thì chết Bảo Nhi chống chế:
- Nhưng từ đầu tao đã không yêu Thưởng Ngự Bình chép miệng:
- Không cần phân bua với tao . Trong mắt mày chỉ có Minh . Bởi vậy tao nói gì cũng vô ích . Sao mày lại không có lập trường nhỉ ? Bảo Nhi rên rĩ:
- Bây giờ tao phải làm gì đây ? Bình vỗ vai cô:
- Chấp nhận số phận thôi !
Nhi im lặng . Cô đã nghe chán chê như lời khuyên vừa rồi . Nhưng cô biết sẽ không ai khuyên khác đâu Nhi đứng dậy:
- Chở tao về đi !
Bình lắc đầu:
- Đó là công việc của Thưởng Đừng nhắc tới hắn nữa Muốn cũng không được . Thưởng đến rồi kìa Bảo Nhi mím môi quay đi khi thấy Thưởng đang cười hết cỡ với mình Ngự Bình đeo túi xách vào vai:
- Cô nàng vẫn còn rất giận . Anh cố năn nỉ đi, tôi về trước đây Thưởng bước đến gần Nhi:
- Anh không giận thì thôi, sao em lại giận nhỉ ? Bảo Nhi lạnh lùng:
- Em đâu có cấm anh giận . Ai bảo anh tới đây làm chi rồi chì chiết . Em chả cần anh đưa đón nữa đâu Thưởng sa sầm nét mặt:
- Anh sẽ đập vỡ mặt thằng Minh cho em xem Bảo Nhi hậm hực:
- Anh thật thô bỉ khi nói thế với em . Tại sao hôm qua anh bắt em đợi cả tiếng đồng hồ ở đó ? Thưởng phân bua:
- Xe anh xì bánh, dẫn bộ cả mười lăm phút mới tìm được chỗ vá....
Nhi cười nhạt:
- Anh vá xe trong quán Lá Diêu Bông phải không ? Đúng là nói láo không chớp mắt Mặt Thưởng thoáng bối rối, nhưng ngay sau đó anh ta kêu lên oan ức:
- Em nói gì anh không hiểu ? Quán Lá Diêu Bông nào ? Hôm qua anh không hề nhậu Bảo Nhi gằn giọng:
- Anh không cần giả vờ vì em không hề ghen . Cô ta là ai em cũng chẳng quan tâm . Nhưng anh cần phải biết một điều . Hôm qua chính anh tạo cơ hội cho Minh đưa em về . Và anh đã sử sự như một gã côn đồ với bạn em Thưởng xuống nước:
- Đàn ông, ai lại không tự ái . Nhất là khi thấy người yêu đi với kẻ khác Bảo Nhi khoát tay:
- Anh đừng nghĩ tới chuyện này nữa . Em không yêu anh đâu . Đừng bày đặt đón đưa em, mất công lắm Thưởng khựng lại:
- Vừa phải thôi chứ Nhi . Anh phải xin lỗi em thế nào em mới bỏ qua đây ? Bảo Nhi vênh váo:
- Em không cần lời xin lỗi của người nói dối Thưởng đỏ bừng mặt:
- Em nghe lời thằng khốn ấy vu khống cho anh chứ gì ! Hừm ! Rõ ràng nó muốn chia rẽ chúng ta mà Nhi dậm chân:
- Lúc nào anh cũng nghĩ xấu cho người khác Dứt lời cô băng băng bỏ đi, Thưởng kè kè theo . Nhi ngoắc chiếc xích lô rồi bướng bỉnh leo lên ngồi . Thưởng hầm hầm phóng xe mất dạng Nhi ấm ức không thôi vì thái độ của Thưởng, tại sao anh nhất định chối . Cô gái từng rất thân với Minh có quan hệ gì với Thưởng ? Nhi không ghen, nhưng cô thấy bị xúc phạm ghê gớm Về tới nhà, Bảo Nhi thấy xe của Thưởng ngoài sân, còn anh đang nói chuyện với Tuệ trong phòng khách Chẳng biết hai người đang nói gì mà im lặng khi Nhi bước vào . Không thèm ngó tới Thưởng, Nhi đi thẳng vào bếp Bé sởi lởi:
- Ủa ! Em mới về hả ? Bảo Nhi ậm ự . Cô mở tủ lạnh rót cho mình một ly nước Bé lại hỏi:
- Em có nghe hai người đó gây nhau không ? Nhi cau mày:
- Hai người nào ? Không trả lời . Bé chỉ tay lên nhà trên . Bảo Nhi ngạc nhiên:
- Họ gây chuyện gì ? Chị nghe không rõ, nhưng có liên quan đến đất đai nhà xưởng Bảo Nhi liếm môi:
- Có nói tới em không ? Bé lắc đầu và hạ giọng:
- Cô Ba Thuỵ đang rầu lắm đó ! Nghe đâu mới nhận giấy báo thuế, cả mấy trăm triệu lận Bảo Nhi kêu lên:
- Sao nhiều dữ vậy ? Bé chép miệng:
- Hồi sáng . Cậu Trứ cũng hỏi như em Mẹ em trả lời thế nào ? Mặt bé nhăn lại:
- Cô Ba giải thích lung tung, chị không hiểu . Chỉ biết là bị truy thu thuế và phải đóng gấp, nếu không cơ sở sẽ bị đóng cửa . Tuệ và Thưởng cũng đang nói về chuyện này Bảo Nhi đặt ly nước xuống bàn:
- Để em lên nghe lén xem....
Rón réo như chú mèo con, Nhi nép sau ngạch cửa và nghe giọng Thưởng nói:
- Tao chỉ có thể giúp gia đình tới mứv đó thôi . Bán bất động sản ở thời điểm này không dễ chút nào . Nhất là họ biết mình đang cần bán Tuệ gằn hỏi:
- Tại sao họ lại biết mình đang cần bán Thưởng lấp lửng:
- Điều này mày nên hoi? Bảo Nhi, con bé mới đi gặp thằng Minh hôm qua, thì sáng nay mọi việc đã khác Tuệ chửi đổng:
- Mẹ kiếp ! Không lẽ nó u mê đến thế !
Bảo Nhi tức nghẹn . Cô không ngờ Thưởng lại đổ cho cô tội này . Rõ ràng Minh và Nhi không đề cập đến chuyện đấy . Thưởng cố tình nói vậy nhằm mục đích gì ? Tuệ lại nói tiếp:
- Tạm thời cứ để yên miếng đất đó khoan bán đã Thưởng chép miệng:
- Đất càng để càng xuống giá . Chỉ cần bọn cò đất nói ra nói vào và tung vài ba tin nhảm là cũng đủ lỗ, chớ đừng nói giữ bằng giá đã mua Tuệ lên giọng kẻ cả:
- Cố gắng kiếm người khác đi Thưởng ậm ự:
- Đương nhiên phải cố rồi . Nhưng tao đang rối vì nghĩ tới Bảo Nhi Tuệ gắt:
- Lo cái gì ? Mày không mất Bảo Nhi đâu ! Rồi tao sẽ gặp thằng Minh nói chuyện phải quấy . Nếu nó còn bám theo Bảo Nhi, tao sẽ nho(` bạn bè dần nó một trận cho ra trò Thưởng ngập ngừng:
- Làm thế Nhi sẽ trách bọn mình . Tao không muốn Tuệ bực dọc:
- Nó dám trách à ! Tao cũng sẽ làm việc với nó Chuông điện thoại bỗng reo vang....Bảo Nhi nghe giọng Tuệ rõ từng tiếng:
- Alô !.... Tìm Bảo Nhi à !....Hừm....! Mẹ kiếp ! Mày phải Minh không . Nghe cho rõ đây . Nhi sắp có chồng, tao cấm mày tìm nó để moi tin . Đồ đê tiện, bỉ ổi ! Mày coi chừng...... Nhi vừa định bước lên thì đã bị chụp tay kéo lại:
- Trời ơi ! Em làm ơn vô phòng đi, không khéo Tuệ đánh em bây giờ . Chuyện Minh đưa em về tối qua Tuệ đã bực lắm rồi....
Bảo Nhi tức tối:
- Nhưng anh không có quyền nói với bạn em như vậy . Lúc nào ảnh cũng nghe lời Thưởng Thì từ từ em giải thích sau . Hai anh em đôi co trước mặt Thưởng đâu nó tốt Bảo Nhi hậm hực quay về phòng cúa? mình . Nằm gát tay lên trán chưa bao lâu, cô đã nghe tiếng Tuệ cộc cằn gọi:
- Cô mở cửa ngồi xuống bàn học nhìn ông anh chăm chú . Tuệ ngồi xuống giường và hoi? ngay:
- Hôm qua . Mày và thằng Minh đã nói những gì ? Bảo Nhi bắt bẻ:
- Chẳng ai hỏi em gái mình kiểu như anh Đừng có lý sự . Cứ trả lời cái đã Tụi em nói chuyện riêng, không....ng chạm gì tới ai khác Tuệ lắc đầu:
- Ngốc vừa thôi em ạ ! Minh là một thằng chuyên săn đầu người . Hắn không đơn giản chút nào, khi nói chuyện với em, hắn luôn ỏt ra rất vô tư, nhưng từng chữ từng lời đều có tính toán, khờ khạo như em nên mới lánh xa những thằng cáo già như nó, nếu không muốn bị lợi dụng Bảo Nhi cứng coi? nói:
- Em nghĩ rằng anh bị Thưởng tác động rồi . Tuy là con nhưng Minh không dính dấp gì đến chuyện làm ăn của bác Hiếu Tuệ xua tay:
- Chẳng lẽ hắn để lộ thâm ý cho em biết ? Minh không thể nào bỏ mặc ba mình . Cũng như anh không thể nào bỏ mặc mẹ . Dù chưa nắm bắt gì về thương trường, anh cũng phải lao đầu vào . Cái xưởng ồn ào ngộp hơi ny lông ấy, huống hồ chi Minh, hắn là heađhunter nhưng lại làm trong một công ty tư vấn khá tiếng tăm, hắn thừa sức cố vấn cho ông Hiếu nuốt trọn xí nghiệp cuả mình Bảo Nhi ôm đầu:
- Anh làm ơn để em yên . Hết Thưởng rồi tới anh, toàn vu khống nghi ngờ người ta Tuệ gầm gự:
- Vì thằng đó không đáng tin Nhi gân cổ lên:
- Bộ Thưởng đáng tin hay sao ? em thấy anh thật dở khi chưa gì để anh ta nắm bắt quá nhiều thứ ở xí nghiệp của mẹ chính Thưởng mới là người có ý đồ chớ không phải Minh đâu ! Không khéo cơ ngơi cuả mẹ lại mất vì tay anh đó Tuệ mím môi, mặt đỏ bừng vì tự ái Con này hỗn mà lại ngủ nữA . Nói với mày chỉ tổ bực mình Rồi anh hăm he:
- Liệu đó, tao không muốn mày quan hệ tiếp tục với thằng Minh . Tao bắt gặp thì biết Tuệ hầm hầm đá cửa phòng Nhi đánh rầm . Cô vùi đầu vào gối . Nghe mãi những lời hăm doa. răng đe, Minh thấy mình như chai sạn Buâng khuâng Nhi không hiểu Minh điện thoại cho cô để làm gì . Chắc chắc phải có chuyện rồi, nếu không anh không gọi đâu . Minh thừa hiểu với chuyện vừa xảy ra chẳng ai trong gia đình Nhi thích anh . Gọi điện lại là cầm chắc việc bị mắng Bồn chồn mãi, Nhi rón rén xuống lầu, cô vừa nhấc máy đã thấy Tuệ xuất hiện . Anh chẳng nói chẳng rằng gì, nhưng lại ngồi một đống gần đó . Bực mình Bảo Nhi bỏ về phòng . Cô biết mình đã bị quản thúc.
Chương 16
Đang cố tập chung hết sức để ghi bài, Nhi chợt nghe bà giám thị gọi đúng tên mình Hoảng hồn Nhi đứng bật dậy và được biết có người muốn gặp cô, hiện đang chờ dưới văn phòng....
Lòng hết sức hồi hộp, Nhi hấp tấp bước xuống cầu thang và gặp Minh đang đứng rít thuốc trên hành lang Lúc Bảo Nhi còn thắc mắc không biết ai muốn gặp mình, Minh đã lên tiếng với cô giám thị:
- Xin cám ơn cô !
Bà giám thị già cười tít mắt:
- Đâu có chi....
Đến gần Nhi, Minh nhỏ nhẹ:
- Anh phải làm như vậy mới gặp được em . Chúng ta sang quán bên kia đường nhé ! Anh có chuyện quan trọng muốn nói Bảo Nhi gật đầu . Cô hoang mang bước theo Minh Kéo ghế cho Nhi ngồi, Minh nói:
- Anh gặp em với tư cách cá nhân không liên quan gì tới công ty cuả ba anh cả . Nhưng những lời anh sắp nói lại động tới việc làm ăn cuả người lớn Ngưng một chút, anh chép miệng:
- Anh biết được từ bạn bè, xí nghiệp của mẹ em đang gặp khó khăn về tài chánh . Và có thể dẫn đến phá sản hoặc phái? đóng cửa vì thiếu thuế Bảo Nhi miả mai:
- Đó là cơ hội tốt để bác Hiếu mua rẻ lại xí nghiệp cuả mẹ tôi mà ! Trước kia bác chỉ vẻ, hứa hẹn đủ điều . Mẹ tôi vì tin bạn nên đã khuyếch trương cơ sở lớn đến mức không kiểm soát được công việc làm ăn cuả mình . Ông bạn tốt không những quay lưng mà còn lấy lại vốn đã hùn hạp . Mẹ tôi phá sản là phải rồi !
Minh trầm giọng:
- Anh không để chuyện đó xảy ra đâu Bảo Nhi cười nhạt:
- Anh có quyền đó sao ? Khẽ lắc đầu, Minh bảo:
- Anh không có quyền, nhưng anh sẽ cố gắng với hết sức mình Nhi chớp mắt:
- Tại sao anh làm thế ? Minh từ tốn đáp:
- Vì em !
Bảo Nhi xoa mặt:
- Hơi khó tin....Lẽ nào anh xem nhẹ gia đình mình ? Minh nói:
- Từ ngày Tuệ về phụ cô Thuỵ, ba anh đã biết khó nuốt cho trôi miếng mồi ông tưởng dễ ăn, nên đã lấy lại vốn . Mẹ em phải thế chấp xưởng và nhà để vay ngân hàng tiền trả lại cho ba anh . Chuyện làm ăn của đôi bên đà kết thúc không mấy tốt đẹp . Bây giờ cơ sở cuả cô Thuỵ phá sản hay không, không do ba anh quyết định nữa Nhìn Bảo Nhi, Minh ngập ngừng:
- Tuệ đang nhờ Thưởng bán một khu đất khá lớn ở Long An đúng không ? Nhi nghe tức ngực khi nhớ tới những gì đã nghe trộm, cô khô khan:
- Tin anh săn được lúc nào cũng chính xác mà !
Minh có vẻ bâng khuâng:
- Thưởng đang rất thân thiết với em nên những gì liên quan tới anh ta anh điều hết sức dè dặt Bảo Nhi thẳng thắn:
- Anh không cần rào đón . Cứ vào thẳng vấn đề đi !
Minh im lặng như cố tìm lời nói sao cho nhẹ nhàng nhưng chính xác:
- Anh biết được . Thương? đang hạ gía xuống để ăn chênh lệch . Nếu mẹ em bán sẽ lỗ nặng đấy Mặt tái đi, Bảo Nhi ấp úng:
- Tôi không tin..... Minh chậm rãi:
- Nhưng đó là sự thật . Anh hoàn toàn chịu trách nhiệm lời mình vừa nói Mắt tối sầm lại, Bảo Nhi chết sững trên ghế . Tuy không yêu Thưởng, nhưng cô vẫn dành cho anh một tình cảm và cố gắng vun đắp cho tràn đầy, để tim cô không còn chỗ để cho Minh . Vậy mà anh ta lại đối sử như thế với gia đình cô . Nhi ê chề, tức tối vì bị phản bội . Đúng hơn Nhi đang bị lừa gạt bởi một người cô tin rằng rất si mê mình Minh lại nói tiếp:
- Nếu muốn biết sự thật, em hãy bảo Tuệ tới gặp Hào . Cậu ta sẽ chỉ cho Tuệ biết người môi giới trong vụ mua bán này Thấy Nhi cau mày, Minh hạ giọng:
- Xin lỗi ! Anh không nên xúi như thế vì sẽ làm tốn thương đến tình cảm của em và Thưởng Bảo Nhi vụt hỏi:
- Anh có thể đưa em tới gặp người đó không ? Minh ngần ngừ:
- Anh sẽ nhờ Hào đưa em đi !
Nhi thở nhẹ:
- Cám ơn anh !
Ngã người ra sau ghế, Minh bảo:
- Em nên cản cô Thuỵ bán đất Bảo Nhi kêu lên:
- Không bán đất tiền đâu để đóng thuế ? Minh nói:
- Công ty tư vấn có thể tính toán được chuyện này . Cô Thuyẹ cũng có tiếng tâm trên thương trường . Thiếu gì người muốn hợp tác làm ăn Bảo Nhi ngờ vực:
- Anh định giới thiệu với mẹ tôi à ? Nếu cô Thuỵ có yêu cầu Mẹ tôi sẽ không tin anh đâu !
Minh thản nhiên:
- Vì anh là con trai ông Hiếu ? Đúng là oan ức ! Bởi vậy điều này em nên nhờ Hào Nhìn Bảo Nhi, anh nói nhỏ:
- Thế em có tin anh không ? Nhi lảng đi:
- Đã muộn để trả lời câu hoi? này Minh tha thiết:
- Nhưng anh rất muốn nghe Bảo Nhi quanh co:
- Anh đã từng khuyên tôi "Tin vào một gã nào đó là ngốc" mà !
Minh cười thật quyến rũ:
- Cám ơn em đã tin lời khuyên đó ! Hãy gọi điện cho anh . Bây giờ trở vào lớp đi Bảo Nhi ngập ngừng:
- Anh gặp tôi để nói bao nhiêu đó thôi à ? Minh lơ lững:
- Còn nữa chứ ! Nhưng không phải lúc này và ở đây....
Đưa tay ra, Minh nhỏ nhẹ:
- Anh luôn khao khát gặp được em Bảo Nhi để tay mình thật lâu trong bào tay ấm áp của Minh Không dằn được tình cảm cuả mình, cô thổn thức:
- Em cũng vậy....
Hai người....mắt trong mắt, tay trong tay thật lâu Minh mới tiếc nuối:
- Anh phải đi ! Nhưng sẽ rất nhớ em Bảo Nhi như say vì những lời nồng nàn của Minh . Cô trở vào lớp học với cảm giác bềnh bồng khó tả Giờ tan học, Ngự Bình hoi? ngay:
- Ai tìm mày thế ? Bảo Nhi đáp nhỏ:
- Minh !
Bình bĩu môi:
- Hắn đúng là một kẻ quấy rối ! Tao chả cần hoi? cũng biết hai đứa bây đã nói gì với nhau Bảo Nhi nhăn nhó:
- Mày dẹp cái ác cảm ấy là vừa rồi Tao chỉ muốn đánh thức mày thôi !
Nhưng Minh là người tốt !
Ừ thì tốt ! Tốt rồi thì sao đi . Thưởng đâu có lỗi gì với mày ? Bảo Nhi im lặng . Ngự Bình chép miệng:
- "Làm sao cắt nghĩa được tình yêu...." Tao không ý kiến nữa đâu Nhi ngập ngừng:
- Chở tao về đi !
Bình nói:
- Định tránh mặt Thưởng hả . Mày phải đối diện với sự lựa chọn cuả mình chứ ! Tao không chở mày được Dứt lời, con bé dằn gót bỏ đi . Bảo Nhi đứng thừ người trên vỉa hè . Thưởng lại đến trễ . Dạo này anh rất bận rộn . Cũng phải thôi, anh đang nỗ lực kiếm tiền mà, tiếc rằng anh lại móc túi của gia đình, người sẽ là vợ anh sau này Bảo Nhi chợt căm phẫn, cô cố nén giận khi Thưởng ngừng xe trước mặt mình:
- Xin lỗi ! Anh đang bận ghê gớm, nhưng phải bỏ ngang để đón em Nhi ậm ự:
- Nếu thế bắt đầu ngày mai em đi một mình Không được . Tuệ đã giao em cho anh mà ! Anh có bổn phận đưa đón chứ không sơ suất như hôm trước được Bảo Nhi mai mỉa:
- Em thấy mình giống tội phạm ghê Thưởng thở dài:
- Lại dỗi rồi, khổ ghê Thấy Thưởng rẻ phải, Nhi ngạc nhiên:
- Anh đi đâu vậy ? Thưởng nói:
- À quên ! Anh phải làm việc tiếp với Tuê và một người mô giới mua đất . Tuệ bảo đưa em tới luôn . Ở gần đây thôi Bảo Nhi dò dẫm:
- Nhưng nếu được quyền có ý kiến em mới đến Thưởng chắc chắn:
- Dĩ nhiên em được quyền . Nếu không Tuệ gọi em làm gì ! Anh cũng muốn lo cho xong để dốc hết tâm trí cho tương lai sau này Nhi lơ lững:
- Chuyện gì tới sẽ tới . Anh nôn nóng đến mức buồn cười Ngừng trước quán Mắt Biếc . Thưởng đẩy cửa cho Nhi vào . Cô bất ngờ khi thấy Tuệ ngồi với cô gái từng đi với Minh Qua giới thiệu, Nhi biết cô ta tên Bích Ly, đang làm cho một công ty tư vấn, nhưng Ly rất chịu khó chạy thêm dịch vụ khác để tăng thu nhập Bảo Nhi lơ đảng ngồi nghe như một người vô tâm không để ý gì tới việc làm ăn gì của đàn ông, nhưng thật ra cô nghe không xót lời nào Thoạt đầu, ba người bàn tán chuyện bâng quơ . Từ thành công cuả giám đốc này, đến thất bại của công ty nọ . Nhi phái? khen thầm Bích Ly là một phụ nữ sắc sảo, ăn nói gãy gọn khôn ngoan . Anh Tuệ khó lòng vượt qua nếu Bích Ly cố tình bày ra nhiều rào chắn để hạ giá đất xuống Đang nói chuyện thương trường, Bích bỗng chăm chú nhìn Nhi, giọng như ganh tỵ:
- Em gái anh xinh thật, thảo nào cậu Hai nhà ông Hiếu không si mê Lúc Nhi đang chết trân trên ghế, Thưởng đã xụ mặt hỏi:
- Chị cũng biết chuyện này nữa à ? Bích Ly khẽ cười:
- Biết chứ ! Tôi và Minh là đồng nghiệp mà !
Tuệ pha trò:
- Chỉ là đồng nghiệp thôi sao ? Tôi thấy hai người xứng đôi lắm đó Bích Ly chúm chím đôi môi tô nâu:
- Anh Tuệ kheó đùa !
Bảo Nhi khó chịu như người vừa uống thuốc đắng . Cô ta từng ở nhà Minh ban đêm....Giọng nói này Nhi đã nhận ra qua điện thoại Bích Ly lên tiếng:
- Nhưng anh đừng lo, công việc là công việc, Minh không biết được công việc của tôi đâu Tuệ lại nói:
- Tôi hỏi thật ! Cô có ghen với em gái tôi không đấy !
Ly che miệng:
- Trời ơi ! Bảo Nhi là người yêu của anh Thưởng . Anh hỏi vậy không sợ Ông em rể tương lai buồn hay sao ? Thưởng nheo mắt:
- Vậy chị với Minh định bao giờ ? Bích Ly xua tay:
- Ôi thôi ! Mời hai ông trở lại vấnd đề chánh Bảo Nhi ù cả hai tai . Cô giận anh Tuệ và cả Thưởng vô cùng . Dường như cả hai cố tình lôi cô tới đây để diễn trò này Sao anh Tuệ lúc nào cũng bị người khác giật dây thế kia Giọng Thưởng phấn chấn:
- Xem như đã thoa? thuận xong về giá cả . Chúng tôi cần gặp bên mua càng sớm càng tốt Nhi chợt buông miệng:
- Nhưng ít ra phái? có ý kiến của mẹ chứ !
Tuệ hơi gượng:
- Mẹ đã giao việc này cho anh rồi . Chắc chắn ý của anh cũng là ý của mẹ Thưởng vội xen vào:
- Bảo Nhi lo xa nên mới nhắc như thế . Đương nhiên ý của mẹ cũng là ý cuả mày rồi Bích Ly nhìn đồng hồ:
- Tôi sẽ điện thoại để hai bên mua bán gặp nhau . Giờ tôi xin phép Thưởng đứng dậy:
- Trăm sự cũng nhờ chị Bích Ly nhún nhường:
- Đó là việc của tôi mà Bảo Nhi làm thinh nhìn hai người đưa đẩy . Cô sẽ không để yên chuyện này đâu . Chắc Thưởng và anh Tuệ sẽ tức chết được khi biết cô sắp xếp ton hót nhỏ to với mẹ những điều hết sức bất lợi cho việc mua bán này.
Nguồn: http://vietmessenger.com/