Ashley Patterson theo dõi cuộc điều tra vụ án Dennis Tibble trên ti vi và báo chí hàng ngày. Cảnh sát có vẻ như đã khám phá được nguyên nhân.
Thế là xong. Chẳng còn gì phải lo nữa.
Chiều hôm đó, đồn phó Sam Blake xuất hiện trước cửa nhà nàng. Ashley nhìn ông ta, miệng tự nhiên khô khốc.
“Hy vọng là không làm phiền cô”. Sam Blake nói. “Tôi đang trên đường về nhà và chợt nghĩ là nên ghé qua đây ít phút ...
Ashley nuốt nước bọt. “Không phiền gì đâu, xin mời vào”.
“Cô có căn hộ đẹp quá”.
“Cảm ơn”.
“Tôi cá là Dennis Tibble không thích loại nhà kiểu này”.
Tim Ashley đập mạnh. “Tôi không biết. Anh ta chưa bao giờ đến đây”.
“Vậy mà tôi nghĩ là có đấy”.
“Không! Ông đồn phó, tôi đã nói rồi, tôi không bao giờ hẹn hò với anh ta cả”.
“Được. Tôi ngồi được chứ?”.
“Xin mời”.
“Cô thấy đấy tôi đang gặp rắc rối lớn ở vụ này, cô Patterson.. Nàng không theo một kiểu mẫu nào cả. Như tôi đã nói mọị tội ác đều có đồng cơ. Tôi đã nói chuyện với hầu hết nhân viên ở Glbal và không, ai biết rõ về Tibble cả. Anh ta sống khép kín quá”.
Ashley lắng nghe, đón chờ một tai họa giáng xuống.
“Thực ra, theo.những gì họ nói với tôi thì cô là người duy nhất mà anh ta thích”.
Ông ta đã thực sự tìm ra cái gì hay đang nhử mình đây?.
Ashley cẩn thận trả lời. “Anh ta thích tôi, ông đồn phó, nhưng tôi không thích anh ta. Và tôi cũng đã nói thẳng ra với anh ta cảm nghĩ đó của mình”.
Ông ta gật đầu:
“Vâng, tôi nghĩ cô thật tốt bụng khi mang giấy tờ đến tận nhà anh ta”:
Ashley định nói giấy tờ nào? thì bỗng nhiên nhớ ra.
“Không hẳn thế. Tôi chỉ tiện đường thôi”.
“Được. Ai đó phải căm ghét Tibble lắm mới gây ra tội ác kinh khủng đến vậy”.
Ashley ngồi căng thẳng, không nói được gì.
“Cô có biết tôi ghét cái gì không? Những vụ án không phá được. Chúng luôn mang lại cho tôi cảm giác thất vọng. Bởi vì khi một vụ án đi đến chỗ bế tắc, tôi không nghĩ nó có nghĩa là tên tội phạm lại thông minh đến vậy. Tôi chỉ nghĩ đến trình độ quá kém cỏi của đám cảnh sát chúng tôi Vâng, dù sao tôi cũng là người may mắn. Xưa nay tôi đều đã giải quyết được tất cả các vụ án qua tay mình”.
Ông ta đứng lên. “Tôi không có ý định từ bỏ vụ này. Nếu nhớ ra điều gì, cô có thể gọi điện cho tôi không, cô Patterson?”.
“Vâng, dĩ nhiên”.
Ashley nhìn ông ta đi ra và nghĩ. Phải chăng ông ta đến đây cảnh cáo mình.
Ông ta đã biết nhiều hơn những gì vừa nói?
Giờ đây, Toni thấy hứng thú với Internet hơn bao giờ hết. Nàng thích nhất là tán gẫu với Jean Claude. Song nàng cúng không quên thường xuyên trao đổi với những người khác. Mỗi lần như vậy nàng ngồi trước computer, gởi và nhận những mẩu tin nho nhỏ trên bàn phím.
“Toni? Có cô ở đây không? Tôi đang đợi cô đây”.
“Tôi xứng đáng để cho anh đợi mà. Hãy kể về mình đi. Hiện anh đang làm.
nghề gì vậy?”.
“Tôi làm việc ở nhà thuốc. Tôi nghĩ là tôi sẽ có lợi với cô đấy. Cô có xài hàng trắng không?”.
“Thôi nhé”.
“Cô đó hả, Toni?”.
“Mark phải khống?”.
“Ừ”.
“Đã lâu rồi không thấy anh lên mạng”.
“Tôi rất bận.Tôi rất muốn gặp cô, Toni”.
“Hãy cho tôi biết, Mark, anh đang làm nghề gì?”.
“Tôi là thủ thư”.
“Nghe có vẻ không hấp dẫn lắm. Chỉ là sách và”.
“Khi nào chúng ta có thể gặp nhau”?
“Sao anh không hỏi. Nostrađamus?”.
“Toni, xin chào. Tên tôi là Weady”.
“Xin chào Wendy”.
“Cô có vẻ vui nhỉ?”.
“Tôi rất yêu đời mà” ...
“Vậy thì tôi có thể giúp cô yêu đời thêm nữa đó”.
“Anh đang nghĩ gì trong đầu vậy”.
“Tôi cũng hi vọng cô không phải là loại người thiếu cận, sợ tiếp xúc và đối diện với những thử thách mới. Tôi muốn giúp cô chuyển sang một quãng đời mới!
“Cám ơn, Wendy. Nhưng anh không hề có thứ mà tôi đang cần”.
Và sau đó, tới lượt tlean Claude Parent.
“Bonne nuit. Comment ca va?
“Tôi vẫn khỏe. Thế còn anh?”.
“Tôi rất nhớ cô. Tôi đang hi vọng sẽ được gặp con người thật của cô”:
“Tôi cũng vậy. Cảm ơn về bức ảnh anh gửi cho tôi. Trông anh quả thật rất hấp dẫn”.
“Còn cô thì rất đẹp. Tôi nghĩ đà đến lúc chúng ta phải tìm hiểu thêm về nhau. Công ty cô có định cho người đến Quebec tham dự hội nghị tin học không?”.
“Cái gì? Tôi hoàn toàn không biết chuyện này. Khi nào vậy?”.
“Ba tuần nữa. Có rất nhiều công ty lớn tham gia đấy. Hy vọng là cô sẽ đến”.
“Tôi cũng vậy” ...
“Ngày mai giờ này mình gặp nhau chứ?”.
“Dĩ nhiên. Mai nhé”.
“À để mai”.
Sáng hôm sau, Shane Miller đi đến chỗ Ashley, “Ashley, cô đã nghe nói về hội nghị tin học ở Quebec chưa?”.
Nàng gật đầu. “Có. Có vẻ thú vị đấy”.
“Tôi đang cân nhắc xem có nên cử người đến tham dự không đây”.
“Tất cả các công ty khác đều đi”,Ashleynói. “Symantec, Microsoft, Apple.
Quebec sẽ là một cuộc trình diễn lớn của họ đấy. Một chuyến đi như vậy có thể coi là một món quà Giáng sinh được”.
Shane Miller mỉm cười trước sự nhiệt tình của nàng. “Để tôi xem đã”.
Chiều hôm sau, Shane Miller gọi Ashley vào văn phòng.
“Cô có thích nghỉ Giáng sinh ở Quchec không?”.
“Thật ư? Tuyệt quá! Ashley thốt lên mừng rỡ. Từ trước đến giờ nàng toàn nghỉ lễ Giáng sinh cùng bố, nhưng năm nay thì nàng đá chán ngấy chuyện đó rồi ...
“Cô nên mang theo nhiều quần áo ấm”.
“Đừng lo. Tôi sẽ thu xếp đầy đủ. Tôi mong chờ cơ hội này đã lâu lắm rồi, Shane”.
Toni đang ngồi tán gẫu trên mạng. “Jean Claude, công ty sẽ cử nhóm chúng tôi sang Quebec đấy.”.
“Tuyệt diệu. Tôi thấy vui quá. Khi nào cô đến nơi?”.
“Hai tuần nữa. Chúng tôi có cả thảy là 15 người”.
“Rất tuyệt diệu!. Tôi đang có cảm giác là một sự kiện trọng đại sắp sửa diễn ra”.. “Tôi cũng vậy”. Một sự kiện vô cùng quan trọng.
Ashley vẫn lo lắng theo dõi tin tức hàng đêm nhưng hình như vụ án Dennis Tibble cũng không có tiến triển gì mới cả. Nàng dần cảm thấy thoải mái hơn. Nếu cảnh sát không thể lôi được nàng vào vụ này thì có nghĩa là cha nàng cũng sẽ không có gì liên quan. ĐÃãnhiều lần nàng định đánh bạo hỏi ông về chuyện đó nhưng rồi lại thôi.
Nhỡ ông vô can thì sao? Liệu ông có tha thứ cho nàng về tội dám nghi ngờ ông là hung - thủ - giết - người không? Còn nếu bố có tội thật thì mình cũng chẳng muốn biết làm gì, Ashley nghĩ.
Có thể mình sẽ không chịu đựng được. Vả lại cho dù đúng là bố làm chuyện này thì cũng chỉ để bảo vệ mình mà thôi. Nói chung là mình không nên gặp. bố vào dịp Giáng sinh năm nay.
Nàng gọi điện cho bác sĩ Patterson ở San Francico. Nàng không vòng vo mà vào thẳng chuyện. “Giáng. sinh năm nay bố con ta sẽ không ở bên nhau, bố ạ. Công ty đã cử con đi dự hội nghị tin học ở Canada rồi”.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. “Thật là một quyết định tồi tệ, Ashley.
Bố con mình vẫn luôn nghỉ Giáng sinh cùng nhau mà”.
“Con không thể ...”.
“Con là tất cả đối với bố, con biết không?”.
“Vâng, và. ....bố là tất cả đối với con”.
“Đó mới là điều quan trọng”.. Đủ để giết người không?
“Hội nghị diễn ra ở đâu?”.
“Ở Quebec. ở đó ...”.
“A, một nơi rất tuyệt. Đã nhiều năm bố không đến đó rồi. Để bố cho con biết bố định làm gì.
Thời gian đó bố không có cuộc hẹn quan trọng nào ở bệnh viện cả. Bố sẽ bay đến đó và bố con mình sẽ lại cùng nhau hưởng một Giáng sinh vui vẻ”.
Ashley nói nhanh. “Con không nghĩ là ...”.
“Con hãy đặt trước phòng cho bố tại ngay cái khách sạn con ở. Chúng ta sẽ không phải phá lệ, đúng không?”.
Nàng lưỡng lự và rồi lên tiếng.. “Vâng, bố ạ”.
Làm sao mình gặp bố đây?
Alette rất vui. Nàng nói với Toni. “Mình chưa bao giờ đến Quebec cả. ở đó có Viện bảo tàng không?”.
“Dĩ nhiên là có”. Tonl trả lời. “Ở đó có tất cả.
Có các trò thể thao mùa đông. Trượt tuyết này, trượt ván này ...”.
Alette rung mình. “Mình rất ghét mùa đông.
Chẳng có trò nào dành cho minh cả. Ngón tay mình sẽ bị cóng lại dù mình có nhốt nó suốt ngày trong găng. Mình sẽ chui vào các Viện bảo tàng.:.”.
Ngày 21. tháng Mười hai, nhóm chuyên viên của Công ty Global Graphics hạ cánh xuống sân bay quốc tế Jean - Lesage ở SaintFor và lên xe về lâu đài Frontenac ở Quebec. Nhiệt độ bên ngoài sà xuống tới dưới 0P o PC và đường phố thì bị phủ một lớp tuyết dây.
Jean Claude đã cho Toni cố điện thoại nhà riêng. Nàng gọi ngay cho anh ta khi vừa lên phòng.
Hi vọng là tôi không gọi quá muộn chứ?”.
“Tôi không thể tin được là cô đã ở đây. Khi nào thì tôi gặp được cô?”.
“Sáng mai chúng tôi phải đến hội nghị. Có thể là tôi sẽ lẻn ra để đi ăn trưa với anh.
“Tuyệt! Trên đường Glande Allée Est có nhà hàng Le Paris - Brest. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó lúc một giờ trưa nhé”.. “Tôi sẽ đúng hẹn” ...
Trung tâm Hội nghị cấp cao Quebec trên đại lộ René Lévesque là một tòa nhà kính thép bốn tầng, có sức chứa lên đến hàng nghìn người. Chín giờ sáng, khu đại sảnh rộng mênh mông đã chật kín những chuyên gia tin học từ khắp mọi nơi trên thế giới đổ về, trao đổi thông tin về sự phát triển của ngành. Trong các phòng công nghệ đa phương tiện, phòng trưng bày, trung tâm video cũng vậy.
Có đến sáu hội thảo chuyên để diễn ra cùng một lúc. Toni thấy chán ngắt. Chỉ nói mà chẳng làm gì cả, nàng nghĩ. 12 giờ 45 phút, nàng lẻn la khỏi gian đại sảnh và vẫy một chiếc taxi bảo chở đến chỗ hẹn.
Jean Claude đã đợi nàng ở đó. Anh nắm tay nàng, nồng nhiệt. “Toni, rất vui vì cô đã đến”.
“Tôi cũng vậy”.
“Tôi sẽ cố thu xếp để cô có một quãng thời gian dễ chịu ở đây”. Jean Claude nói. “Thành phố xinh đẹp này có rất nhiều điều mà cô cần khám phá đấy”.
Toni nhìn anh, mỉm cười. “Tôi biết là tôi sẽ thích nó mà”.
“Tôi sẽ cố gắng dành nhiều thời gian nhất bên cô”.
“Anh bỏ hết mọi chuyện ư? Thế còn cửa hàng của anh thì sao?”.
Jean Claude cười. “Tôi đã có người quản lý khi vắng mặt rồi”.
Bồi bàn mang thực đơn đến.
Jean Claude nói với Toni? Cô có muốn thử vài món kiểu Pháp - Canada của chúng tôi không?”.
“Có”.
“Vậy hãy để tôi gọi món cho cô, Anh nói với người bồi. “Nows voudriows le Brome lake Duck- ling. Rồi quay sang giải thích cho Toni.” Đây là một món ăn địa phương, vịt nhồi táo với nước xốt”.
“Ngon quá”.
Và quả đúng như vậy.
Suốt bữa trưa đó, họ hỏi về quá khứ của nhau, “Vậy là anh chưa kết hôn à?” Toni hỏi, Chưa. Còn cô?” ...
“Cũng chưa”.
“Có lẽ cô chưa tìm được người đàn ông thích hợp?”.
Ồ, Chúa ơi, nếu đơn giản thế thì tốt.
“Đúng vậy”.
Họ nói về Quebec và những gì cùng định làm với nhau ở đây.
“Cô có biết trượt tuyết không?”.
“Có Tôi rất thích”.
“Ah, bon moi aussi. Còn có xe trượt, ván trượt, những cửa hàng bán đồ thể thao mùa đông tuyệt với nữa.”.
Sự nhiệt tình của anh có một chút gì đó hơi trẻ con. Tuy nhiên Toni chưa lần nào cảm thấy dễ chịu như lần nảy.
Shane Miller đã sắp xếp để người của Công ty mình tham gia hội nghị vào buổi sáng và nghỉ ngơi vào buổi chiều.
“Mình chẳng biết làm gì ở đây cả”. Alette than phiền với Toni. Trời lạnh quá. Thế cậu định làm gì?”.
“Mọi thứ”. Toni cười to.
Ngày nào Toni và Jean Claude cũng ăn trưa với nhau còn buổi chiều thì họ cùng nhau đi thăm thành phố. Nàng chưa bao giờ thấy một nơi nào như Quebec cả.
Họ đến thăm La Citadelle với những bức tường cổ bảo vệ Quebec xa xưa, xem cảnh đổi gác truyền thống diễn ra trong các pháo đài. Họ cùng nhau khám phá các khu mua sắm Saint Jean, Cartier, Cote de la Fabrique, tản bộ qua quảng trường Petit Champlain.
“Đây là khu vực thương mại lâu đời nhất Bắc Mỹ đấy”. Jean Claude nói với nàng.
“Tuyệt vời”.
Nơi nào họ đi qua cũng tràn ngập không khí Giáng sinh với cây thông, ảnh và tượng Chúa, tiếng nhạc rộn ràng của những người hát rong.
Jean Claude đưa Toni đi chơi xe máy trượt tuyết ở vùng ngoại ô. Khi đến đoạn dốc hẹp, anh hồi. “Có có thấy vui không?”.
Toni biết đây không phải là mót câu hỏi vu vơ. Nàng gật đầu và khẽ trả lời.
“Quãng thời gian này quả là rất tuyệt”.
Alette dành hết thời gian rồi vào các bảo tàng, di tích. Nàng đi thăm nhà thờ Notre - Damme, nhà nguyện Good Shephesd và bảo tàng Augus- tine, nhưng thực bụng nàng cũng không thích thành phố này lắm. Có đến hàng tá restaurant nổi tiếng ở đây nhưng Aiette lại hay ăn ở Le Commensal, một quán ăn chay.
Nàng. đã nhiều lần nghĩ về anh bạn họa sĩ Rlchard Melton ở San Flancisco và tự hỏi lúc này anh đang làm gì, liệu anh có nhớ nàng không?
Ashley ngày một số lễ Giáng sinh hơn. Nàng định gọi điện cho bố và bảo ông đừng đến. Nhưng mình phải nói sao đây. Bô là kẻ sát nhân? Con không muốn nhìn thấy bố nữa.
Còn Giáng sinh thì đang tới cận kề bên nàng.
“Tôi muốn giới thiệu cho cô cửa hàng trang sức của tôi”. Jean Claude nói với Toni. “Cô có thích thăm nó không?”.
Toni gật đầu. “Thích”.
Cửa hàng của Jean tọa lạc ở trung tâm_thành phố Quebec, trên đường Notre – Dame. Vừa bước chân vào, Toni sững cả người. Trên mạng, Jean nói, “Tôi có một cửa hàng đá quý nho nhỏ, thì đây nó là cả khu vực rộng lớn, thiết kế trang nhã. Nửa tá nhân viên đang bận rộn với khách hàng của mình.
Toni đưa mắt nhìn quanh và nói. “Thật - thật tuyệt”.
Jean mỉm cười. “Merci. Tôi muốn tặng cô một cadeau - một món quà nhân dịp Giáng sinh”.
“Không. Không cần thiết. Tôi ...”.
“Xin đừng cướp đi niềm vinh hạnh của tôi”. Jean Claude dẫn Toni tới quầy bán nhẫn. “Hãy nói xem cô thích gì?”.
Toni lắc đầu. “Những thứ này đắt quá. Tôi không thể ...”.
“Làm ơn nào”.
Toni nhìn anh ta một lúc, rồi gật đầu. “Đành vậy” Nàng ngắm cả quầy một lần nữa. Chính ở giữa quầy là một chiếc nhẫn ngọc lớn có gắn nhiều viên kim cương nhỏ.
Jean Claude đưa mắt thề cái nhìn của nàng. “Cô thích cái nhẫn ngọc này à?”.
“Trông nó rất đẹp, nhưng nó quá ...”.
“Nó là của cô”. Jean Claude rút chiếc chìa khóa nhỏ, mở quầy và lấy chiếc nhận ra.
“Đừng, Jean Claude ...”.
“Pour mời”. Anh đeo nó vào ngón tay Toni. Nó vừa khít ...
“ Voilà! Đây là dấu hiệu ...”.
Toni nắm chặt tay. “Tôi ... tôi không biết phải nói gì”.
“Anh không thể nói cho em biết điều này đã làm anh sung sướng đến thế nào ở đây có một quán ăn rất khá, quán Pavillon. Mình sẽ ăn tối ở đấy nhé?”.. “Bất kỳ nơi nào anh muốn”.
“Tám giờ tối nay anh sẽ gọi cho em”.
Sáu giờ tối hôm đó, Ashley nhận được điện thoại của bố. Bố xin lỗi vì sắp làm con phải thất vọng, Ashley. Bố không thể cùng con đón Giáng sinh được.
Có một ca rất nghiêm trọng ở Nam Mỹ đang chờ bố. Bố phải bay đi Argentina ngay đêm nay”.
“Con ... con rất tiếc Ashley hỏi. Nàng cố làm ra vẻ tiếc nuối”.
“Chúng ta còn nhiều cơ hội khác phải không con?”.
“Vâng. Chúc bố lên đường mạnh khỏe”.
Toni đang chờ mong bữa tối cùng Jean Claude. Đó sẽ là một buổi tối khó quên. Nàng lẩm nhẩm bài hát quen thuộc khi trang điểm.
Trên và dưới con đường thành phố Trong và ngoài đôi cánh đại bàng Đó là cách tiêu tiền Bốp. Đi đời con chồn Con nghĩ là Jean Claude đã yêu con, mẹ ạ.
Pavillon nằm ở Gare du Palais, trong khu vực g axe lửa cũ của Quebee. Đó là nhà hàng lớn với một quầy bar dài ở ngay lối vào và hàng dẫy bàn trải dài cho đến tận cùng. Cứ vào 11 giờ hàng đêm, bàn ghế lại được dọn bớt đi, dồn vào sát tường để làm sàn nhẩy và người ta mở đủ các loại nhạc, từ reggae đến jazz, pop, rock, blue ...
Toni và Jean Claude đến lúc chín giờ và được ông chủ chào đón nồng nhiệt từ ngoài cửa.
“Ông Parent. Rất mừng được gặp ông”.
“Cảm ơn, André. Đây là Toni Prescott. Đây là ông Nicholas”.
Rất hân hạnh, thưa cô Prescott. Bàn của hai người đã chuẩn bị xuống.
Đồ ăn ở đây ngon lắm”. Jean Claude nói với Toni khi họ ngồi xuống “Mình dùng champagne trước nhé”.
Toni gật đầu, mắt vẫn ngắm cái nhẫn ngọc mà Jean Claude đã tặng nàng.
“Đẹep quá!” Nàng thốt lên.
Jean Claude hơi nhô người về phía trước. Tu aussi. Anh không thể diễn tả là anh đã vui thế nào vì cuối cùng chúng ta đã gặp nhau”.
“Em cũng vậy”.
Nhạc nổi lên. Jean Claude hỏi Toni. “Em có thích khiêu vũ không?”.
“Có”.
Khiêu vũ là một trong những sự đam mê của Toni, và khi bước ra sàn nhảy rồi thì nàng quên hết mọi thứ. Hồi đó nàng đang nhẩy với bố thì nghe thấy mẹ nói, con này vụng về quá”.
Jean Ciaude ôm nàng thật chặt. “Em nhẩy giỏi quá”.
“Cảm ơn”. Mẹ có nghe thấy không?
Toni nghĩ, ước gì cứ mãi mãi thế này.
Trên đường về khách sạn, Jean Claude nói, Cherie, em có muốn tạt qua nhà anh làm một li rượu không?”.
Toni lưỡng lự. “Đêm nay không được, Jean ạ”.
“Ngày mai nhé?”.
Nàng nắm chặt tay anh:
“Ngày mai”.
Lúc ba giờ sáng, nhân viên Cảnh sát René Pi - card đang lái xe tuần tra dọc theo đường Grande Allée trong khu QuartierMontcalm thì phát hiện cửa chính của một ngôi nhà hai tầng gạch đỏ bị mở toang. Anh đừng xe lại và bước xuống đi vào nhà. Anh bước lên bậc thềm và gọi to. “Cést la Police. Y a-t-il, quelqú un ...”.
Không có tiếng trả lời. Anh bước vào và nhẹ nhàng di chuyển đến phòng khách lớn. Cést la Poiice. Y a-t-il, quelqúun?”.
Vẫn không có tiếng đáp lại:
Cả căn nhà yên ắng một cách đáng ngờ. Lên cò súng, Picard đi vào phòng khách, sau đó di chuyển từ phòng nọ sang phòng kia; mồm vẫn gọi to. Vẫn là sự im Iặng kỳ quái. Anh quay lại hành lang. Có một cái cầu thang gạch dán lên tầng trên. Anh gọi lần nữa. Chỉ có im lặng đáp lạị. Anh tiến lên gác, lại gọi thêm lần nữa, sau đó bắt đầu tiến theo hành lang.
Trước mặt anh là cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ. Anh đến sát cửa, bất thần co chân đạp mạnh rồi xông thẳng vào. Mặt anh tái xám đi. “Chúa ơi!”.
Năm giờ sáng trong tòa nhà màu vàng xám của Sở cảnh sát trung tâm Quebec trên đường Story, phó cảnh sát trưởng nói :
“Có thu thập được gì không?
Cảnh sát Guy Fontaine trả lời. Nạn nhân tên là Jean Claude Parent. Anh ta bị đâm ít nhất là 12 nhát, thân thể còn bị rạch nát ra. Nhân viên pháp y nói vụ án xảy ra khoảng 3-4 giờ trước. Chúng tôi tìm thấy tờ hóa đơn của nhà hàng Pavillon trong túi áo nạn nhân. Anh ta ăn tối ở đó. Chúng tôi đã dựng ông chủ nhà hàng dậy rồi”, “Kết quả sao?”.
“Parent đã ăn tối ở đó cùng một cô gái tên là Toni Prescott, da nâu, nói giọng Anh. Người quản lý cửa hàng trang sức của Parent có khai rằng, ông chủ Jean của mình đã dẫn đến cửa hàng một người phụ nữ như vậy và giới thiệu cô ta là Toni Prescott. Jean đã tặng cô ả một chiếc nhẫn ngọc đắt tiền. Chúng tôi cũng tin rằng Parent đã làm tình trước khi bị giết và hung khí là một con dao rọc giấy.
Có rất nhiều dấu tay trên đó. Chúng tôi đã gửi các mẫu vân tay đó cho phòng thí nghiệm và cho cả FBI. Chúng ta sẽ ngồi chờ kết quả.”.
“Anh đã bắt Toni Precott chưa?”.
“Chưa”.
“Tại sao lại chưa?”.
“Chúng tôi không tìm ra cô ta. Chúng tôi đã kiểm tra tất cả các khách sạn trong khu vực. Chúng tôi còn kiểm tra cả hồ sơ ở đây và của bên FBI. Cô ta không có giấy khai sinh, số chứng minh thư và bằng lái xe”.
“Vô lý Cô ta có thể biến khỏi thành phố này sao?”.
Cánh sát Fontaine lắc đầu. “Tôi không nghĩ vậy đâu thưa sếp. Sàn bay đã đóng cửa lúc nửa đêm. Chuyến tàu hỏa cuối cùng rời khỏi Quebec xuất phát từ năm rưỡi chiều qua. Chuyến đầu tiên của hôm nay thì tới sáu giờ rưỡi mới khởi hành. Chúng ta sẽ đưa nhận dạng của cô ta đến bến xe bus, các công ty taxi và các phương tiện giao thông khác”.
“Ơn Chúa, chúng ta đã biết tên cô ta, nhận dạng và vân tay. Cô ta sẽ không thể thoát được.
Một giờ sau, FBI đã gửi bản báo cáo xét nghiệm sang. Không thể xác định được vân tay. Không có hồ sơ của Toni Prescott.
Chương 8
Năm ngày sau, khi từ Quebec trở về, Ashley nhận được cú điện thoại của bố. Ông báo tin. “Bố vừa về đến nhà”.
“Về?” Một phút để Ashley nhớ lại. Ở, bệnh nhân ở Argentina. Người đó thế nào ạ?”.
“Sống.”.
“Chúc mừng bồ”.
“Mai con tới San Francisco ăn tối với bố được không?”.
Nàng sợ gặp ông nhưng nghĩ không ra lí do từ chối.
“Vâng!”.
“Nhà hàng Lulu. Tám giờ nhé”.
Khi Bác sĩ Patterson đến nơi thì Ashley đã ngồi chờ sẵn ở đó. Và nàng lại thấy những ánh mắt dõi theo bố nàng. Ông vốn nổi tiếng mà. Liệu ông có dám hi sinh mọi thứ mình có để ...
Ông đã đứng cạnh bàn.
“Rất mừng gặp lại con, con yêu. Bố rất tiếc về vụ nghỉ Giáng sinh vừa rồi”.
Nàng ép mình phải lên tiếng. “Con cũng vậy”. Sau đó nàng dán mặt vào tờ thực đơn không đọc ra trong đó viết gì, cố gắng không nghĩ ngợi lung tung.
“Con muốn dùng gì?”.
“Con ... con chưa đói lắm”. Nàng trả lờii.
Cỏn phải ăn nhiều lên đi, Dạo này trông con gầy quá”.
“Con muốn ăn thịt gà”.
“Nàng nhìn bố gọi món và tự hỏi xem có nên mang chuyện đó ra nòi không?
“Quebec thế nào?”.
“Rất thú vị”. Ashley đáp. Đó là một miền đất đẹp.
“Sau này bố con mình sẽ có dịp cùng nhau đến đó”.
Nàng quyết định nhanh và cố giữ giọng bình thường. “Vâng. Nhân tiện đây ...
hồi tháng Sáu con có đi họp lớp với các bạn học cũ ở Bedford.
Ông gật đầu. “Con có thấy thích không?”.
“Không ạ”. Nàng nói chậm,. cẩn thận chọn từng từ một. “Hôm mà bố con mình bay đi London, người ta tìm thấy ... xác của Jim Cleary. Anh ấy bị đâm chết và còn ... bị thiến nữa”. Nói đến đó, nàng ngước mắt nhìn, chờ đợi phản ứng của bố.
Bác sĩ Patterson cau mày. “Cleary? Ờ, ừ. Bố nhớ rồi. Cái thằng cứ lẵng nhẵng bám theo con.
“Thế là bố đã cứu con khỏi tay nó, phải không?”.
Thế nghĩa là gì? Có phải là thú tội không?
Ông đã cứu nàng bằng cách giết Jim Cleary?
Ashley hít mạnh và tiếp tục. “Dennis Tibble cũng bị giết như vậy. Anh ta cũng bị đâm chết và bị thiến”. Nàng thấy ông cầm lát bánh mì và cẩn thận phết bơ lên đó.
Sau cùng ông lên tiếng. “Bố không hề ngạc nhiên, Ashley. Những người xấu thường có kết cục không tốt”.. Và đó là một bác sĩ, người chuyên đi cứu vớt người khác. Mình chưa bao giờ hiểu bố cả, Ashley nghĩ. Và có lẽ là mình cũng không muốn hiểu.
Rồi khi bữa ăn kết thúc, Ashley vẫn chẳng rõ được thêm chuyện gì.
Toni lên tiếng. “Mình thật sự thích Quebec, Alette. Một ngày nào đó mình sẽ trở lại. Thế cậu chơi có vui vẻ không?”.
Alette bẽn lẽn trả lời. “Mình chỉ thích các Viện bảo tàng thôi”.
“Thế cậu đã gọi điện cho bạn trai ở San Francisco chưa?”.
Anh ấy không phải bạn trai của mình”.
“Mình cược là cậu muốn an ấy là bạn trai của cậu đấy”:
“Có thể”.
“Vậy sao còn không gọi anh ta?”.
“Như thế có vẻ không đứng đắn lắm”.
“Gọi đi”.
Họ hẹn nhau ở bảo tàng De Young.
“Tôi rất nhớ cô”. Richard Melton nói. “Quebec thế nào?”.
“Nhiều thứ để xem”.
“Ước gì tôi được đến đấy cùng cô”.
Có thể một ngày nào đó. Alette hi vọng. “Công việc của anh ra sao rồi?”.
“Cũng tàm tạm. Tôi vừa bán được một bức cho một nhà sưu tập nổi tiếng.
“Tuyệt”. Nàng cảm thấy vui sướng thật sự.
Và nàng nghĩ, ở bên Richard, mình thật kỳ lạ quá. Nếu là người khác mình nhất định sẽ nghĩ, thằng ngu nào lại mất tiền mua tranh của anh vậy? Hoặc hàng trăm lời bình luận tồi tệ khác.
Nhưng mình đã không nghĩ vậy đối với Richard.
Chuyện này cho Alette một cảm giác lạ lùng về bản thân, như thể nàng đã tìm ra phương thuốc để trị căn bệnh nan y vậy.
Họ ăn trưa tại bảo tàng.
Em thích ăn gì?” Richald hỏi. “Thịt bò nướng ở đây khá lắm”.
“Em ăn chay. Cho em một đa 8alạd. Cảm ơn”.
“Được”.
Một cô hầu bàn trẻ trung xinh đẹp tiến đến.
“Richard, chào”.
“Chào Bernice” ...
Bất ngờ, Alette cảm thấy cơn ghen trào lên.
Phản ứng này khiến nàng ngạc nhiên.
“Anh đã chuẩn bị gọi món chưa?”.
“Ừ, Cô Peters đây muốn một đa salad, còn anh một phần xanduych bò nướng”.
Cô hầu bàn ngắm nhìn Alettẹ.Cô ta ghen với mình à? Nàng tự hỏi. Khi cô ta rời đi Alette nói. “Cô ấy trông thật đẹp. Anh có thân với cô ấy không? “Tự nhiên má nàng đỏ ửng lên. Giá mà mình đừng hỏi như vậy.
Richard mỉm cười. “Anh thường xuyên đến đây mà. Hôm đầu tiên tới đây, anh không có nhiều tiền. Anh chỉ gọi xanduych thôi nhưng Bernice đã cho anh ăn một bữa thịnh soạn. Cô ấy tốt bụng lắm”.
“Cô ấy tốt thật”. Alette nói. Và trong đầu thì nghĩ. Đùi cô ta to quá.
Sau đó họ quay sang nói chuyện về hội họa.
“Em ước một ngày nào đó được đến Giveruy”.
Alette nói. “Nơi Monet đã từng vẽ”.
“Thế em có biết Monet xuất thân là một nhà biếm họa không?”.
“Không”.
Sự thật là như vậy. Sau đó Monet gặp Boudin và nhận ông này làm thầy, rồi được khuyên nên thử thách ở lĩnh vực bích họa. Và Monet đã chuyển hẳn sang thể loại này. Ông có một bức tranh vẽ người đàn bà trong vườn trên một tấm vái cao đến 8 feed, phải dùng ròng rọc kéo mỗi khi muốn mở rộng ra hay cuộn nó lại. Bức tranh đó hiện vẫn được trưng bầy ở bảo tàng d Orsay ở Paris”.
Thời gian cứ êm đềm trôi qua.
Sau bữa trưa, Alette và Richard cùng nhau đi xem các vật trưng bày ở bảo tàng. Có đến 14.000 mẫu vật khác nhau, từ oác, đồ táo tác của thế giới Ai Cập cổ đại cho đến các bức danh họa Mỹ hiện đại.
Alette tràn đầy ngạc nhiên trước tình cảm của mình với Richard và sự biến mất của các ý nghĩ phủ định trước kia.
Một nhân viên trong bộ đồng phúc tiến về phía họ. “Richard, chào”.
“A, Brian. Đây là bạn tôi, Atette Peters. Còn đây, Brian Hill”.
Brian hỏi Alette. “Cô có thích Viện bảo tàng này không?
“Có. Nó rất hay”.
“Richard đang dạy tôi vẽ đấy”. Brian nói.
Alette nhìn Richard. “Thật à?”.
Richard khiêm tốn trả lời, “Chỉ hướng dẫn chút chút thôi”.
“Hơn thế nhiều, cô Aiette ạ. Tôi luôn muốn trở thành họa sĩ. Thế nên tôi mới xin làm việc trong bảo tàng này. Hơn nữa, Richard cũng hay đến đây vẽ. Nhìn Richard làm việc, tôi luôn nghĩ.
“Ước gì mình được như cậu ấy. Thế là tôi hỏi Richard có chịu dạy tôi vẽ không? Cậu ấy chịu liền. Cô đã xem nhiều tranh của Richard chưa?”.
“Rồi. Nàng trả lời. “Tuyệt vời”.
Khi họ sang phòng khác, nàng nói. “Anh thật là tốt bụng”.
“Anh thích giúp đỡ mọi người”. Và nhìn nàng.
Ra đến cổng bảo tàng, Richarđ lên tiếng “Tối nay bọn anh có buổi liên hoan nho nhỏ. Vậy sao em không ghé qua chỗ của anh nhỉ?” Anh cười.
“Anh có vài bức tranh muốn cho em xem”.
Alette nắm chặt tay. “Chưa được, Richarđ”.
“Tùy em thôi. Gặp em cuối tuần sau nhé”.
“Vâng”.
Anh không hề biết nàng mong chờ ngày đó đến đường nào.
Richard đưa Alette ra chỗ nàng để xe. Anh vẫy tay tạm biệt khi nàng cho xe lăn bánh.
Đêm đó Alette nghĩ, Cứ như chuyện cổ tích vậy Richard đã cứu vớt mình.
Rồi nàng chìm vào giấc ngủ sầu với những giấc mơ đẹp về Richard.
Hai giờ sáng, Gray, bạn cùng phòng của Richard Melton trở về từ cuộc vui sinh nhật. Cả căn nhà tối om. Anh ta bật đèn phòng khách lên. “Richard”?
Gray đi vào phòng ngủ. Cửa phòng mở toang.
Anh ta nhìn vào trong và thấy cơn buồn nôn bỗng tử đâu ập đến.
“Bình tĩnh nào, chàng trai”. Viên cảnh sát điều tra Whitier nhìn những ngón tay lẩy bẩy đặt trên ghế. “Nào, lại một lần nữa nhé. Thế cậu ta có kẻ thù, hay có ai vì ghen ghét quá mức mà ra tay vậy không?”.
Gary nuốt nước bọt. “Không.. Tất cả ... tất cả đều quý Richard”.
Làm sao chắc chắn là tất cả được? Cậu và Richard ở chung nhà bao lâu rồi?”.
“Hai năm”.
“Các cậu có phải dân đồng tính không?”.
“Chúa ơi”, Gary kêu lên phẫn nộ, “không bao giờ. Chúng tôi là bạn tốt của nhau. Sống chung chẳng qua là lý do tài chính thôi”.
Điều tra viên Whitiel nhìn quanh căn hộ nhỏ. “Chắc chắn là không bị mất”, Ông ta nói. “Chẳng có gì để ăn trộm cả. Thế cậu ta có tình cảm thân thiết với ai không?”.
“Không ... à có. Richard có thích một cô. Tôi nghĩ là cậu ta đã yêu cô ấy rồi”.
“Có biết tên cô gái không.”?
“Có. Alette. Alette Peters. Cô ta làm việc ở Cupertino”.
Hai điều tra viên Whitier và Reynolds nhìn nhau.
“Cupertino?”.
“Lạy Chúa”, Reynolds nóị. Ba mươi phút sau, Whitier gọi điện cho đồn trưởng Dowling.
“Ông đồn trưởng, tôi nghĩ là ông sẽ rất thú vị khi biết rằng ở chỗ tôi vừa có một vụ án mà cách thức giống hệt vụ của các ông ở Cupertino- đâm chết bằng dao và sau đó xẻo luôn bộ phận sinh dục”.
“Lạy Chúa”.
Tôi vừa liên lạc với FBI. Theo hồ sơ của. họ thì đã có ba vụ như vậy. Vụ đầu tiên là ở Bedford, Pennsylvania, 10 năm trước. Vụ thứ hai là Dennis Tibble của ông, vụ thứ ba ở Qec và đây là vụ thứ tư.
“Pennsylvania ... Cupertino ... Quebec ... San Francisco ... Có quan hệ gì nhỉ.” ...
“Chúng tôi đang cô tìm kiếm đây. Muốn sang Quecbec thì phải có hộ chiếu:
FBI đang kiểm tra tất cả những người đi Quebec quanh kỳ Giáng sinh này xem có sự trùng hợp ngẫu nhiên hay cố ý nào không?
Khi đám phóng viên đánh hơi được chuyện gì đang xảy ra, lập tức xuất hiện những hàng tít lớn trên báo chí toàn thế giới.
Báo Mỹ TRUY TÌM TÊN GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT Báo Pháp:
BỐN NGƯỜI ĐÀN ÔNG BỊ GIẾT VÀ BỊ HÀNH HẠ THÔ BỈ Báo Đức.
MỘT KIỂU CHẾT DÀNH CHO BỐN CON NGƯỜI TẠI BỐN ĐỊA ĐIỂM Báo Italia:
RIÊNG TỪNG NẠN NHÂN - CHUNG MỘT HẬN THÙ?
Còn trên mạng Internet, các nhà tâm lý học được đà lên mặt ra sức phân tích các vụ án.
“ ...Và tất cá nạn nhân đều là đàn ông. Việc họ bị đâm và bị thiến càng chứng tỏ đây là sản phẩm của bọn đồng tính luyến ái ...”.
“ ... Vì thế, nếu cảnh sát tìm thấy mối liên quan giữa các nạn nhân, họ sẽ dễ dàng nhận ra đây là do bàn tay của một người tình bị các nạn nhân này ruồng rẫy ...”.
Sáng thứ bảy, điều tra viên Whitier gọi điện cho đồn phó Blake từ San Francisco.
“Ông đồn phó, tôi có tin mới cho ông đây”.
“Tin gì vậy?”.
“Tôi vừa nhận được một thông tin của bên FBI. Có người ở Cupertio đã qua Quebec vào đợt Giáng sinh vừa rồi”.
“Hay quá. Tên gã là gì?”.
“Đàn bà. Patterson. Ashley Patterson”.
Sáu giờ chiều hôm đó, đồn phó Sam Blake bấm chuông nhà Ashley Patterson. Ông nghe thấy giọng nói thận trọng của nàng sau cánh cửa. “Ai vậy?”.
Đồn phó Blake. Tôi muốn nói chuyện với cô một chút. Cô Patterson”.
Cánh cửa từ từ mở ra. Ashley đứng đó, nhìn ông cảnh giác.
“Tôi vào được chứ?”.
“Vâng. Dĩ nhiên”. Về bố mình à? Mình phải cẩn thận mới được. Ashley mời Blake ngồi. “Tôi có thể giúp gì cho ông?”.
“Xin cô vui lòng trả lời vài câu hỏi của tôi”.
Ashley quanh co một cách thiết tự nhiên.
“Tôi ... không biết ... Bộ tôi bị nghi ngờ vì sao?”.
Nụ cười của ông ta làm nàng yên tâm hơn.
“Khơng phải thế, cô Pattersơn. Chỉ là thủ tục thôi mà. Chúng tôi vẫn đang điều tra về tên sát nhân”.
“Nhưng tôi chẳng biết gì về tên sát nhân nào cả” Nàng nói nhanh. Có nhanh quá không?
“Nghe nói cô mới ở Quebec về?”.
“Vâng”.
“Cô có quen Jean Claude Parent?”.
“Jean Claude Parent?” Nàng nghĩ một lúc.
“Không. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến cái tên này. Anh ta là ai vậy?”.
“Là chủ một cửa hàng trang sức ở Quebec”.
Ashley lắc đầu. “Tôi đâu có mua trang sức gì ở Quebec”.
“Cô đã làm việc với Dennis Tibble”.
Ashley cảm thấy nỗi sợ hãi đột ngột xuất hiện. Thế là về bố nàng rồi. Nàng thận trọng trả lời “Tôi không làm việc với anh ta. Chúng tôi chỉ làm việc cùng trong một Công ty thôi”.
Dĩ nhiên. Thỉnh thoảng cô cũng đi San Francisco phải không?”.
Ashley không hiểu ông ta định dẫn câu chuyện đến đâu. Cẩn thận. “Thỉnh thoảng”.
“Cô có gặp một họa sĩ nào tên là Richard Melton không?”.
“Không. Tôi chẳng biết ai có cái tên như vậy cả”.
Đồn phó Blake nhìn Ashley, thất vọng. “Cô Patterson, xin cô vui lòng đến chỗ chúng tôi làm một cuộc trắc nghiệm nho nhỏ. Nếu muốn, cô có thể gọi luật sư của mình và ...”.
Tôi không cần luật sư. Tôi sẵn sàng chấp nhận trắc nghiệm”.
Chuyên viên trắc nghiệm nói dối tên là Keith Rosson và là một trong những người cừ nhất ở lĩnh vực này. Dù phải bỏ một cuộc hẹn nhưng anh ta vẫn rất vui lòng giúp đỡ Sam Blake.
Ashley ngồi đối diện với chiếc máy phát hiện nói dối. Rosson đã nói chuyện gẫu với Ashley 4 phút trước đó để nắm bát các thông tin và trạng thái tâm lí, tình cảm của nàng. Bây giờ, thì mọi thứ đã sẵn sàng.
“Cô thấy dễ chịu chứ?”.
“Vâng”.
“Tốt. Chúng ta hãy bắt đầu?” Anh ta nhấn một cái nút. “Tên cô là gì?”.
“Ashley Patterson”.
Cặp mắt Rosson đảo qua đảo lại giữa Ashley và cái máy.
“Bao nhiêu tuổi?”.
“28”.
“Cô sống ở đâu?”.
“Số l0964 phố cụt Via Camino Cupertino”.
“Cô có đi làm không?”.
“Có”.
“Cô có biết Richald Melton không?”.
“Không”.
Vẫn không có gì thay đổi ở cái máy.
“Cô làm việc ở đâu?”.
“Công ty tin học Global Graphics”.
“Cô có thích công việc của mình không?”.
Có “Cô làm việc 5 ngày một tuần?”.
“Vâng”.
“Cô đã bao giờ gặp Jean Claude Parent chưa?”.
“Chưa”.
Cái máy vẫn thế.
“Sáng nào cô cũng ăn sáng chứ?”.
“Vâng”.
“Cô có giết Dennis Tibble không?”.
“Không”.
Buổi kiểm tra còn kéo dài thêm 30 phút nữa và lặp đi lặp lại ba lần theo các cách khác nhau.
Khi xong việc Keith Rosson đến phòng Sam Blake và trao cho ông ta báo cáo kết quả. “Trong như tiếng gió vậy, không có đến một phần trăm dối trá. Các vị nhầm người rồi”. Anh kết luận. Không hiểu sao anh bỗng thấy thật vui vẻ, nhẹ nhõm.
Ashiey rời khỏi đồn cảnh sát, xây xẩm hết mặt mày. Ơn Chúa, mọi việc đã xong. Nàng chỉ lo họ sẽ hỏi các câu liên quan đến bác sĩ Patterson, bố nàng.
Nhưng may mắn là chuyện đó đã không xảy ra. Không ai có thể lôi bố mình vào được nữa.
Ashley đỗ xe vào bãi và đi thang máy lên nhà. Nàng mở khóa bước vào rồi cẩn thận khóa cứa lại. Lúc đó nàng mới cảm thấy nhẹ nhõm và đôi chút phấn chấn. Tắm cái đã Ashley nghĩ.
Nàng đi vào buồng tắm và đứng chết lặng. Trên tấm gương trong phòng tắm, ai đó đã dùng thỏi son môi của nàng viết nguệch ngoạc dòng chữ MÀY PHẢI CHẾT.
Chương 9
Nàng đang trong cơn hoảng hốt cực độ. Những ngón tay nàng run rẩy đến nỗi sau ba lần nàng vẫn chưa bấm đúng số cần gọi. Hít một hơi dài, nàng bấm lại một lần nữa 2 ... 9 ... 9. .... 2 ... 1 ...0 ... 1:
Bên kia chuông đã reo.
“Cảnh sát đây”.
Đồn phó Blake, làm ơn. Tôi có chuyện gấp”.
“Ông ấy về nhà rồi. Người khác được không?”.
“Không! Tôi ... Anh có thể nhắn ông ấy gọi điện cho tôi được không? Tôi là Ashley patterson.
“Tôi cần nói chuyện với ông ấy ngay”.
“Cô giữ máy nhé. Tôi sẽ cố liên lạc với sếp”.
Đồn phó Blake đang kiên nhẫn nghe vợ quát tháo. “Ông anh tôi bắt anh làm việc như ngựa cá ngày lẫn đêm mà không trả cho anh đủ tiền để chăm lo cho tôi. Tại sao anh không đòi tăng lương? Tại sao Họ đang ngồi ở bàn ăn. “Em cảm ơn lay hộ anh đĩa khoai tây”.
Serena với người qua bàn và đặt phịch cái đĩa trước mặt chồng, “Vấn đề là họ không đánh giá đúng tài năng của anh”.
“Em nói đúng. Cho anh một ít nước xốt”.
“Anh có nghe em nói không đấy? Bà ta quát lên.
“Từng từ một, em yêu. Bữa tối nay ngon lắm. Em quả là một đầu bếp cừ khôi”.
“Anh tệ quá, anh không chịu nói lại thì em biết cãi nhau với ai bây giờ?”.
Chuông điện thoại réo vang “Chờ anh một chút”. Ông đứng lên và đi ra nhấc ống nghe.
“Allo ... ừ ... Nối dây đị., Cô Patterson?” Ông nghe thấy tiếng nàng thổn thức.
“Có cái gì đó rất khủng khiếp vừa xảy ra.
“Xin ông hãy đến chỗ tôi ngay”.
“Được. Tôi tới ngay”.
Serena cũng đứng dậy. “Cái gì? Anh lại đi à? Mình đã ăn xong đâu?”.
“Nghiêm trọng đấy em ạ. Anh sẽ cố về càng sớm càng tốt”. Bà ta nhìn Blake đeo súng vào người. Ông hôn khẽ lên má vợ. “Ăn tối ngon miệng nhé, em yêu”.
Ashiey mở cửa ngay khi Blake đến nơi. Nước mắt vẫn còn ròng ròng trên má nàng.
Sam Biake bước vào nhà, thận trọng nhìn quanh.
“Còn ai ở đây không?”.
“Có ai đó đã ở đây”. Nàng đang cố trấn tĩnh, “Hãy xem đây! Nàng dẫn ông ta vào buồng tắm.
Sam Blake đọc to dòng chữ trên tấm gương:
MÀY PHẢI CHẾT.
Ông ta quay sang Ashiey. “Cô có đoán được ai viết không?”.
“Không”. Ashley trả lời. “Đây là nhà tôi. Không ai có chìa khóa cả ... Có ai đó đã lọt vào đây. Có ai đo đang theo dõi tôi. Hắn ta định giết tôi”. Nàng lại thổn thức. “Tôi không thể chịu đựng thêm nữa”.
Đồn phó Blake vỗ nhẹ lên vai nàng. “Thời nào, Mọi chuyện rồi sẽ ồn thôi.
Chúng tôi sẽ cho người bảo vệ cô và sẽ mau chóng tìm ra thủ phạm”.
Ashley hít một hơi dài. “Tôi xin lỗi. Tôi không thề kiềm chế được. Thật kinh khủng quá”.
“Cô hãy kể cho tôi nghe”. Sam Blake yêu cầu.
Nàng cố gượng cười. “Được”.
“Một tách trà nhé, cô Patterson?”.
Hai người ngồi nói chuyện bên tách trà nóng. “Chuyện bắt đầu từ khi nào?”.
“Khoảng sáu tháng trước. Tôi cảm giác rằng mình bị theo dõi. Đầu tiên thì rất mơ hồ nhưng càng về sau càng rõ ràng. Tôi biết chắc mình đã bị theo dõi nhưng tôi không thể phát hiện ra ai cả. Rồi có ai đó đã lẻn vào máy tính của tôi và tạo ra bức ảnh tôi bị một bàn tay cầm dao rạch nát”.
“Cô có nghi ngờ, chỉ nghi ngờ thôi, là một ai đó không?”.
“Không!”.
“Cô nói lúc trước đã có người vào đây?”.
“Vâng. Một lần thì tất cả đèn đóm đều bật sáng khi tôi đi vắng. Một lần khác thì có đầu lọc thuốc lá ở bàn trang điểm. Tôi không hút thuốc bao giờ. Hắn còn mở tủ quần áo và lục lọi cả ... đồ lót của tôi. Và bây giờ thì.. như thế đấy”.
“Cô có người bạn trai nào bị cô bỏ rơi không?”.
“Không!”.
“Thế cô có làm ăn với ai mà họ bị thua thiệt với cô không?”.
,Không!”.
“Cô không hề nghi ngờ ai sao”.
“ Không!” Nàng định kể về chuyện xảy ra ở Chicago nhưng lại sợ dính dáng đến bố mình. Tốt nhất là không nói gì cả.
“Đêm nay tôi không muốn ở một mình”. Nàng lẩm bẩm thành tiếng.
“Cũng được. Để tôi gọi về đồn và cử người đến đây ...”.
“Không! Làm ơn! Tôi không muốn tin vào bất cứ ai. Ông có thể ở lại đây được không? Chỉ đến sáng mai thôi”.
“Tôi nghĩ là tôi không”.
“Mong ông làm ơn”. Nàng run rẩy cầu xin.
Biake nhìn vào mắt Ashley và nghĩ, chưa bao giờ ta gặp người nào trong tình trạng hoảng sợ như vậy.
“Có chỗ nào để có thể ở qua đêm không? Một người bạn gái thân thiết chẳng hạn. Tôi sẽ đưa cô tới.
“Nhỡ chính là một trong số bạn bè của tôi làm ra những chuyện này thì sao?”.
Blake gật đầu. “Đúng ... Thôi được, tôi sẽ ở lại Sáng mai tôi sẽ sắp xếp người bảo vệ cô 24/24 giờ”.
“Cảm ơn ông”. Giọng nàng đầy cảm kích.
Blake vỗ nhẹ lên tay Ashley. “Đừng quá lo lắng. Tôi hứa là sẽ nhanh chóng khám phá la sự việc để tôi gọi cho đồn trưởng báo cáo lại mọi chuyện”.
Ông nói chuyện khoảng năm phút, sau đó bảo nàng, “Có lẽ tôi cũng nên gọi về cho vợ tôi”.
“Dĩ nhiên”.
Đồn phó Blakenhấc ống nghe lên lần nữa và bấm số. “Chào em. Đêm nay anh không về đâu, vầy em hãy xem ti vi:”.
Anh không cái gì? Anh đang ở đâu, cùng con điếm rẻ tiền nào?”.
Ashley nghe rõ mồn một giọng bà ta la hét qua máy.
“Serena ...”.
“Anh đừng hòng gạt tôi”.
“Serena ...”.
“Đàn ông các anh ai cũng thế cả.”.
“Serena ...”.
“Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra đâu”.
“Serena ...”.
“Làm một bà vợ tôi thì được trả ơn như vậy đấy”.
Cuộc đối thoại một chiều kéo dài gần mười phút. Cuối cùng, đồn phó Blake đắt ống nghe xuống và xấu hổ quay sang Ashley.
“Tôi xin lỗi. Bà ấy không phải như vậy đâu”.
ABhley nhìn ông và nói. “Tôi hiểu mà”.
“Không. Ý tôi muốn nói Serena làm vậy vì bà ấy sợ”.
Ashley nhìn ông ta ngạc nhiên. “Sợ?”.
Blake im lặng một lúc. “Serena sắp ra đi. Bà ấy bị ung thư. Tạm thời thì căn bệnh đang thuyên giảm. Vợ tôi bắt đầu bị từ bảy năm trước. Chúng tôi mới cưới nhau được có năm năm thôi. Vậy là ông biết ...”.
“Vâng. Nhưng chuyện đó không ảnh hưởng gì. Tôi yêu bà ấy”. Ông ta ngừng lại. “Vợ tôi sợ tôi sẽ bỏ bà ấy, sợ cái chết. Quát tháo chẳng qua là để che đậy nỗi sợ hãi mà thôi”.
“Tôi ... tôi xin lỗi”.
“Con người bà ấy cũng tốt lắm. Bà ấy rất lịch thiệp, hòa nhã, đáng yêu. Đó mới là Serena mà tôi biết”.
Ashley nói. “Xin lỗi nếu tôi có nhỡ ...”.
“Không có gì đâu”. Ông ta nhìn quanh.
“Ở đây chỉ có một phòng ngủ thôi. Ông có thể vào đó còn tôi sẽ ngủ tại đây, phòng khách, trên đi văng”.
Sam Blake lắc đầu. “Đi vắng thì thích hợp với tôi hơn.
“Ông thật là tử tế quá”.
“Không có gì đâu, cô Patterson”. Ông ta nhìn nàng đi vào căn buồng nhỏ mang chặn gối ra.
Nàng trải khăn trải giường lên đi văng. “Tôi hi vọng là ông sẽ ...”.
“Thế là ổn rồi. Tôi cũng không định ngủ nhiều đâu” Ông đi kiểm tra lại các cửa sổ và cửa ra vào “Tốt rồi”. Sau đó ông đặt khẩu súng trên bàn cạnh đi văng.
“Chúc ngủ ngon. Sáng ra chúng ta, sẽ thu xếp các chuyện còn lại”.
Ashley gật đầu. Nàng bước đến hôn lên má ông. “Cảm ơn ông”.
Đồn phó Blake nhìn theo nàng đi vào không ngủ. Cánh cửa khép lại. Ông ra kiểm tra cửa sổ một lần nữa. Đêm nay sẽ rất dài đây.
Tại tổng hành dinh FBI ở Washington nhân viên đặc biệt Ramirez đang nói chuyện với Roland Kingsley, sếp bộ phận của mình.
“Chúng ta đã có bản báo cáo về DNA và dấu tay ở các vụ xảy ra tại Bedford, Cupertino, Quebec và San Francisco. Chúng ta cũng vừa hoàn thành xong bản xét nghiệm DNA tổng hợp. Dấu tay hoàn toàn giống nhau và DNA cũng chỉ là một”.
Kingsley gật đầu. “Vậy là giết người hàng loạt à?”.
“Đúng vậy”.
“Hãy mau chóng tìm ra tên khốn kiếp đó.”.
Sáu giờ sáng hôm đó, cái xác trần truồng của đồn phó Sam Blake được tìm thấy tại con hẻm đằng sau tòa nhà của Ashley Patterson bởi bà vợ của ông bảo vệ tòa nhà.
Sam Blake bị đâm chết và bị thiến.
Nguồn: http://www.sahara.com.vn/