31/3/13

Hoa tulip đen


Tác giả: Alexandre Dumas

Dịch giả: Mai Thế Sang

Nguyên tác: The black tulip

Nguồn: http://vnthuquan.org/

Độ dài: 11 chương

Giới thiệu tác phẩm Hoa tulip đen:

“Khi người ta đã đủ đau khổ, họ không còn nói tôi sung sướng quá…”

Một câu chuyện nhẹ nhàng, lãng mạn, và cổ tích – Hoa Tulip đen khác hẳn so với những gì mà trước đó Alexandre Dumas (cha) đã viết. Có thể nói, ngay từ khi đọc những trang đầu tiên của cuốn sách, tôi đã một phần nào đó lờ mờ đoán được kết thúc của câu chuyện, khi mà bông hoa Tulip đen sẽ được trồng thành công bởi chàng trai trẻ Văng Baelo, như đó là cái đích cuối cùng của một câu chuyện cổ tích đẹp và có hậu. Nhưng Hoa tulip đen không chỉ đơn giản dừng lại ở đó, khi mà đan xen vào câu chuyện của sự đam mê tìm kiếm một loài hoa “độc nhất vô nhị” của chàng đã dẫn dắt chàng, để số phận có thể sắp xếp cho chàng được gặp một người con gái xinh đẹp, dịu dàng và thanh khiết như nữ thánh Maria, dù nàng là con gái của tên cai ngục, dù nàng sống trong một môi trường nhơ nhớp, bẩn thủi, sát với ranh giới độc ác của loài người.

Mối tình tuyệt vời, ngọt ngào giữa chàng và nàng chính là sự kết tinh tuyệt đẹp giữa đất trời, giữa một thời đại đang chịu nhiều xáo trộn của lịch sử, nhưng lại là ngọn nến sáng nhất giúp cho vẻ đẹp của niềm đam mê được bùng cháy, là khi ấy chàng có đủ nghị lực, đủ niềm tin để hiện thực hóa ước mơ của mình, dù chàng bị giam trong ngục tối. Sự đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ của người yêu đã đưa hai người đến gần hơn với sự tự do và thành công, khi họ đã tìm ra được cách ươm trồng thành công loài hoa Tulip đen.

Tình yêu ấy đã giúp chàng thoát khỏi ngục tối vì sự vu oan của người hàng xóm nhiều đố kị, là nghị lực để chàng đủ can đảm để đấu tranh với những thế lực xấu xa giữa cuộc đời, để giành lại bản quyền sáng tạo ra loài hoa tulip đen tuyền đầy quyền uy và kiêu hãnh giữa muôn vàn những vẻ đẹp tầm thường khác của cuộc sống. Một cái kết thúc đẹp, nhẹ nhàng nhưng lại đi sâu vào lòng người bằng chính những nhẹ nhàng, điềm đạm ấy. Từ câu chuyện của mình, tác giả Alexandre Dumas đã thầm thì với người đọc của mọi thế hệ rằng, cuộc sống dù giữa biết bao nhiêu những khó khăn, biết bao nhiêu những biến động, nhưng giữa những điều đó, vẻ đẹp vẫn luôn được ươm mầm và sinh sôi. Đó là cuộc sống, quá khứ như thế, hiện tại là thế, tương lai cũng sẽ như vậy, nhưng vẫn luôn có những câu chuyện cổ tích, đẹp thật sự… Điều duy nhất mà chúng ta, dù ở thế hệ, thời đại nào đi nữa cần phải giữ gìn, đó chính là sự hi vọng, đó là vẻ đẹp sáng ngời nhất.

“…Anh quỳ xuống cầu kinh và khi tỳ đều xuống cái thớt chặt cổ, anh không khỏi vui mừng là đến giây phút cuối cùng này anh không còn trông thấy cái cửa sổ chằng lưỡi sắt của nhà tù Buytenhop. Cuối cùng cái giờ phút ghê gướm ấy đã đến Coonêliuyt tỳ cằm lên cái thớt gỗ ẩm ướt và giá lạnh. Nhưng vào lúc ấy, mặc dù anh không muốn, cặp mắt anh vẫn cứ nhắm lại để chịu đựng được cương quyết hơn cái lưỡi gươm khiếp đảm lạnh như băng tuyết sắp sập xuống đầu và nhấn chìm sinh mệnh anh…”

Và tình yêu sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả, tất cả……

Nguồn: http://www.baomoi.com/