Honey hạnh phúc hơn bao giờ hết trong đời. Cô đã có được quan hệ thân tình với bệnh nhân, như một vài bác sĩ khác. Cô thành thực quan tâm đến họ. Cô làm việc ở khoa Lão, khoa Nhi và nhiều phòng bệnh khác nhau. Bác sĩ Wallace đã lo cho cô luôn được giao những nhiệm vụ vô thưởng vô phạt. Ông ta muốn cô ở bệnh viện để sẵn món cho mình.
Honey ghen với các y tá. Họ được chăm nom bênh nhân và không phải lo phán quyết về điều gì cả. Mình chưa bao giờ muốn làm bác sĩ. Mình chỉ luôn muốn làm y tá thôi.
- Không có y tá trong gia đình Taft.
Buổi chiều, khi rời bệnh viện, Honey thường đi mua sắm ở Bay Company, Streetlight Records hoặc mua quà cho trẻ con ở khoa Nhi.
- Mình rất yêu trẻ, - cô thổ lộ với Kat.
- Cậu định có một lô lốc con đấy à?
- Một ngày nào đó, - Honey ước ao. - Nhưng trước tiên mình phải tìm cho được ông bố của chúng đã.
Một trong những bệnh nhân yêu thích của Honey trong khoa Lão là Daniel McGuire, một cụ già chín mươi tuổi, vui nhộn, đang bị bệnh gan hành hạ. Hồi trẻ cụ là một tay cở bạc và cụ rất thích trò cá cược với Honey.
- Ta cá năm mươi xu là tay phục vụ sẽ mang bữa sáng muộn.
- Ta cá một đô là chiều nay sẽ có mưa.
- Ta cá đội Giant sẽ thắng.
- Honey luôn luôn nhận cược.
- Ta cá mười lăm ăn một là ta đập được cái này đấy.
- Lần này cháu không cược với cụ đâu, - Honey nói. - Cháu đứng về phía cụ.
- Ông cụ cầm lấy tay cô.
- Ta biết. - Cụ há miệng cười. - Giá mà ta trẻ hơn được vài tháng thì…
Honey cười.
- Không sao. Cháu ưa những anh già.
Một buổi sáng có một bức thư gửi đến bệnh viện.
Honey mang vào phòng cho cụ Guire.
- Đọc hộ ta với, được không? - Mắt ông cụ đã mờ.
- Dĩ nhiên, - Honey nói. Cô mở phong bì, đọc lướt qua rồi buột kêu lên. - Cụ trúng xổ số rồi? Năm mươi ngàn đô-la! Chúc mừng cụ nhé?
- Có thế chứ! - Ông cụ reo lên. - Ta luôn biết một ngày nào đó ta sẽ trúng số mà! Lại đây cho ta ôm một cái.
Honey cúi xuống và ôm ông cụ.
- Cô biết không, Honey? Ta là người may mắn nhất thế giới.
Tua chiều, khi Honey trở lại, ông cụ đã qua đời.
Cụ đã thua trận cá cược quan trọng nhất.
Honey đang ở trong phòng nghỉ của bác sĩ thì Stevens bước vào.
Ở đây có ai mệnh Xử Nữ (1) không?
Một bác sĩ phá lên cười.
- Nếu cậu muốn hỏi trinh nữ, tớ ngờ rằng không có đâu Xử Nữ, - Bác sĩ Stevens lặp lại. - Tôi cần người mang mệnh Xử Nữ.
- Tôi là Xử Nữ. - Honey nói. - Có vấn đề gì không?
Stevens lại gần cô.
- Vấn đề là có một con mụ dở chứng trong phòng bệnh của tối. Mụ không cho ai đến gần ngoài người có mệnh Xử Nữ.
Honey đứng dậy.
- Để tôi đến gặp bà ta.
- Cám ơn. Tên mụ ta là Frances Gordon.
Frances Gordon vừa phải phẫu thuật xương hông.
Ngay lúc Honey bước vào phòng, người đàn bà đã ngẩng lên và nói.
- Cô là Xử Nữ. Cô sinh vào giáp giới cung Hoàng đạo đúng không?
Honey mỉm cười:
- Đúng ạ!
- Bọn Bảo Bình và Sư Tử ấy có biết làm quái gì đâu. Họ đối xử với bệnh nhân chúng tôi cứ như là với những miếng thịt.
- Bác sĩ ở đây đều rất tốt, - Honey chống chế. - Họ…
- Hừ! Tất thảy chúng đều vì tiền thôi. - Bà ta nhìn sát mặt Honey. - Cô thì khác.
Honey đọc lướt biều đồ ở cuối giường, vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên mặt cô.
Honey chớp mắt.
- Ở đây nói bà làm nghề… nghề bói toán?
Frances Gordon gật đầu:
- Đúng vậy. Cô có tin vào siêu linh không?
Honey lắc đầu:
- Tôi sợ rằng không!
- Quá tệ. Cô ngồi xuống đây.
Honey lấy một cái ghế.
- Đưa tay tôi xem nào.
Honey lắc đầu:
- Tôi thực sự không.
- Thôi nào, đưa tay đây cho tôi.
Miễn cưỡng, Honey để cho bà ta cầm lấy bàn tay mình.
Frances Gordon sờ nắn bàn tay Honey một thoáng, mắt nhắm lại. Khi mở mắt, bà ta nói:
- Tiền vận của cô long đong lắm.
Ai mà chẳng phải long đong, Honey nghĩ.
- Có một điều gì đó thay đổi trong cô, vừa mới đây thôi, đúng không?
Honey chỉ mong thoát ra khỏi nơi đây. Người đàn bà này làm cô căng thẳng và hoảng sợ.
Cô cố rút tay ra.
- Cô sẽ yêu.
- Tôi e rằng tôi phải…
- Anh ta là một nghệ sĩ.
- Tôi có quen nghệ sĩ nào đâu.
- Rồi cô sẽ quen. - Frances Gordon thả tay Honey ra. - Hãy trở lại gặp tôi! - Bà ta ra lệnh.
- Tất nhiên.
Cô lủi thật nhanh.
Honey dừng lại thăm Mrs Owens, bệnh nhân mới, một người đàn bà mới hai tám tuổi nhưng trông như đã sắp năm mươi. Chị ta bị gẫy mũi, hai mắt thâm tím, mặt sưng vêu, bầm dập.
Honey bước lại giường.
- Tôi là bác sĩ Taft.
Người đàn bà nhìn cô bằng cặp mắt vô hồn, trống rỗng. Chị ta vẫn im lặng.
- Chuyện gì xảy ra với chị thế?
- Tôi bị ngã cầu thang, - chị ta mở miệng đáp, để lộ một lỗ trống hoác vốn là vị trí của hai chiếc răng cửa.
Honey xem qua biểu đồ.
- Chị bị gãy hai xương sườn và dập xương chậu?
- Vâng. Cú ngã nặng quá.
- Sao mắt chị thâm tím cả thế kia?
- Tôi ngã mà…
- Chị có gia đình chưa?
- Rồi.
- Chị có con không?
- Hai đứa.
- Chồng chị làm gì?
- Đừng hỏi đến chồng tôi, được chứ?
- Tôi sợ rằng không hôi không được, - Honey nói.
- Có phải chính anh ta gây cho chị nông nỗi này?
- Không ai đánh tôi cả.
- Tôi sẽ phải báo cho cảnh sát.
Mrs Owens đột nhiên hoảng sợ.
- Không! Xin đừng làm thế!
- Tại sao?
- Hắn sẽ giết tôi! Bác sĩ chưa biết hắn đâu!
- Anh ta thường đánh chị như thế à?
- Vâng, nhưng hắn… Hắn không định… Chẳng qua là hắn say…
- Sao chị không bỏ quách hắn đi?
Mrs Owens nhún vai, và cử động đó làm chị ta đau đớn.
- Tôi và lũ trẻ biết đi đâu, lấy gì mà ăn?
Honey nghe mà tức anh ách.
- Chị không phải chịu đựng như thế, chị biết không? Có những tổ chức sẵn sàng cho chị và các cháu nương náu.
Người đàn bà tuyệt vọng lắc đầu.
- Tôi không có tiền. Tôi đã mất việc thư ký khi hắn bắt đầu… - Chị ta không nói tiếp được nữa.
Honey siết tay người bệnh.
- Chị sẽ ổn thôi. Để tôi xem có thể giúp gì được chị.
Năm phút sau, Honey xộc vào văn phòng của bác sĩ Wallace. Ông ta hớn hở khi nhìn thấy cô, lòng thầm tự hỏi lần này cô mang theo thứ gì. Cô đã dùng đủ loại: mật ong, nước nóng, sôcôla chảy, và thử ông ta mê nhất là xi rô. Sáng tạo của cô thật vô kể?
- Chốt cửa lại đi, bé!
- Không được đâu, Ben. Em phải đi ngay.
Cô kể cho ông ta về người bệnh.
- Em phải báo cho cảnh sát, - Wanace nói - Đây là luật. Pháp luật đã không bảo vệ được chị ta. Anh xem, tất cả những gì chị ta muốn là thoát khỏi ông chồng. Chị ta đã từng là thư ký. Anh có cần một nhân viên giữ sổ sách không?
- Có nhưng… khoan đã!
- Cám ơn, - Honey nói. - Chúng ta sẽ giúp Mrs Owens đứng dậy, tìm cho chị ta một chỗ ở, và chị ta sẽ có việc làm!
Wallace thở dài.
- Để anh xem đã.
- Em biết anh làm được mà, - Honey nói.
Sáng hôm sau, Honey trở lại thăm Mrs Owens.
- Hôm nay chị thấy thế nào? - Honey hỏi.
- Cám ơn, tôi đỡ rồi. Khi nào tôi về nhà được? Chồng tôi không thích…
- Chồng chị sẽ không làm khồ chị được nữa. - Honey nói quả quyết. - Chị sẽ ở lại đây cho tới khi chúng tôi tìm được một chỗ cho chị và bọn trẻ, và khi nào khỏe lại, chị sẽ có việc làm ngay tại bệnh viện này.
Mrs Owens trân trân nhìn Honey, nghi hoặc:
- Bác sĩ… bác sĩ nói thật chứ?
- Hoàn toàn. Chị sẽ có nhà riêng để sống với các con. Chị sẽ không phải sống với nỗi kinh hoàng trước kia nữa. Và chị sẽ có một công việc đàng hoàng, đủ cho mình và cho con cái.
Mrs Owens chộp lấy tay Honey.
- Tôi không biết phải cám ơn bác sĩ thế nào, - chị ta sụt sịt. - Bác sĩ không biết tôi đã phải trải qua những gì đâu.
- Tôi có thể hình dung được, - Honey nói. - Chị sẽ bình yên.
Người đàn bà gật đầu, nghẹn ngào không nói gì được nữa.
Hôm sau, khi Honey đến gặp Mrs Owens, căn phòng trống rỗng.
- Chị ta đâu? - Honey hỏi.
- À một y tá nói, - chồng chị ta đến đón sáng nay rồi.
Tên cô lại vang lên trong hệ thống liên lạc nội bộ:
"Bác sĩ Taft… Phòng 215… Bác sĩ Taft… Phòng 215.
Honey đụng Kat trong hành lang.
- Công việc thế nào? - Kat hỏi.
- Cậu không tin nổi đâu? - Honey nói.
Bác sĩ Ritter đang đợi cô trong phòng 215. Trên giường bệnh là một người Ấn Độ gần ba mươi tuổi.
- Đây là bệnh nhân của cô? - Bác sĩ Ritter hỏi.
- Vâng.
- Anh ta không nói được tiếng Anh à?
- Vâng.
Ông ta trỏ biểu đồ.
- Và đây là chữ của cô? Nôn oẹ, chuột rút, khát, mất nước…
- Đúng vậy, - Honey nói một mạch ngoại biên…
- Vâng.
- Và cô chẩn bệnh gì?
- Bệnh cúm thể bụng.
- Cô đã lấy mẫu phân chưa?
- Chưa. Để làm gì ạ?
- Còn để làm gì nữa. Bởi vì bệnh nhân của cô bị bệnh tả. - Ông ta gào lên. - Chúng ta sẽ phải đóng cửa cái bệnh viện chó chết này?
Chú thích:
(1) Virgo - Cung thứ sáu của Hoàng đạo theo chiêm tinh.
Chương 20
Bệnh tả? - Benjamin Wallace rít lên. - Anh đang bảo với tôi rằng bệnh viện này có người bị bệnh tả?
- Tôi e rằng đúng vậy.
- Anh có hoàn toàn chắc chắn không?
- Không còn nghi ngờ gì nữa. - Bác sĩ Ritter nói.
Phân của anh ta nhung nhúc khuẩn phẩy. Độ pH động mạch thấp, huyết áp giảm, tim đập nhanh và da tím tái. Theo luật, tất cả những trường hợp bệnh tả và những bệnh lây truyền khác đều phải được báo cáo tức khắc lên Bộ Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh dịch ở Atlanta.
- Ben, chúng ta phải báo cáo thôi.
- Họ sẽ tức khắc đóng cửa! - Wallace đứng lên, lồng lộn. - Trời tru đất diệt tôi đi. Tất cả bệnh nhân ở đây sẽ phải bị kiểm dịch. Anh ta biết mình bị bệnh không?
- Không. Anh ta không nói được tiếng Anh. Đó là một người Ấn.
- Ai đã tiếp xúc với anh ta?
- Hai y tá và bác sĩ Taft.
- Và bác sĩ Taft đã chẩn đoán đó là bệnh cúm?
- Phải. Anh sẽ sa thải cô ta chứ?
- Ờ không, - Wallace nói. - Ai chẳng có lúc sai lầm. Không nên khinh suất. Biểu đồ ghi là bệnh cúm thể bụng à?
- Vâng.
Wallace đi đến quyết định.
- Cử để thế. Còn anh làm ngay việc này. Truyền ven chống mất nước, dùng dung dịch Ringer lactat. Cho Tetacyline. Nếu chúng ta phục hồi được dung tích máu và nước của bệnh nhân ngay lập tức thì anh ta có thể qua khỏi trong vài giờ.
- Chúng ta sẽ không báo cáo? - Bác sĩ Ritter hỏi.
Wallace nhìn vào mắt ông ta.
- Báo cáo một ca cúm thể bụng ư?
- Còn về hai y tá và bác sĩ Taft?
- Cũng cho dùng Tetracyline luôn. Tên bệnh nhân là gì?
- Pandit Jawah.
- Cho cách ly bốn mươi tám tiếng. Trong khoảng chừng đó hắn sẽ khỏi hoặc sẽ chết.
Honey hoảng sợ thật sự. Cô hớt hải đi tìm Paige.
- Tớ cần cậu giúp đở.
- Có chuyện gì vậy?
Honey kể cho bạn nghe chuyện về anh chàng Ấn độ.
- Tớ muốn cậu nói chuyện với anh ta. Anh ta không nói được tiếng Anh, mà cậu lại biết tiếng Ấn.
- Tiếng Hindu.
- Thì cũng thế cả. Cậu sẽ thông ngôn hộ mình chứ?
- Tất nhiên.
Mười phút sau, Paige nói chuyện với Pandit Jawah. Năm phút sau nữa, Honey đón Paige ở ngoài hành lang.
- Anh ta nói gì?
- Anh ta nói: "Tôi chết mất". Mình bảo: "Anh sẽ khỏe thôi". Anh ta bảo phải cầu xin thượng đế. Mình giải thích là chúng ta sẽ chữa chạy ngay. Anh ta rất cám ơn.
- Mình cũng cám ơn cậu.
- Thế bạn bè để làm gì nào?
- Bệnh tả là thứ bệnh có thể dẫn đến tử vong trong vòng hai tư tiếng đồng hồ vì mất nước, hoặc cũng có thể chữa khỏi chỉ trong vài giờ. Năm tiếng sau đợt chạy chữa tích cực, Pandit Jawah đã gần như trở lại bình thường.
Paige ghé lại thăm Jimmy Ford.
Mắt anh ta sáng lên khi nhìn thấy cô.
- Chào. - Giọng anh ta vẫn còn yếu, nhưng sức lực thì đã tiến triển một cách thần kỳ.
- Thế nào? - Paige hỏi.
- Tuyệt. Chị có nghe chuyện một bác sĩ bảo với bệnh nhân: "Tốt nhất anh phải bỏ rượu, bỏ thuốc và ngừng sinh hoạt tình dục". Bệnh nhân nói: "Tôi chẳng xứng đáng với cái gì tốt nhất đâu. Tốt thứ hai là gì, bác sĩ?"
Bây giờ thì Paige biết rằng Jimmy Ford sẽ khỏi.
***
Mallory vừa hết phiên trực, đang định đi gặp Kat thì nghe tên mình bị xướng lên. Hắn ngần ngừ, tự hỏi có nên mặc kệ mà chuồn đi không. Tên hắn lại bị xướng một lần nữa. Miễn cưỡng, hắn nhấc máy.
- Bác sĩ Mallory.
- Bác sĩ, xin ông đến ngay phòng cấp cứu số 2. Có một bệnh nhân…
- Rất tiếc, - Mallory nói. - Tôi hết giờ rồi. Tìm ai khác vậy.
- Không còn ai ở đây xử lý được ca này. Hiện bệnh nhân bị chảy máu dạ dày, tình trạng nguy cấp. E rằng chúng ta có thể mất người bệnh nếu…
- Mẹ kiếp!
Thôi được. Tôi sẽ đến ngay. Mình phải gọi cho Kat và báo rằng mình sẽ đến muộn.
Bệnh nhân trong phòng cấp cứu là một người đàn ông quãng sáu mươi. Ông ta gần như mê man, nhợt nhạt như xác chết, mồ hôi đầm đìa, thở nặng nhọc, rõ ràng là đau khủng khiếp. Mallory nhìn lướt ông ta và nói:
- Đưa vào phòng mổ, stat!
Mười lăm phút sau, bệnh nhân đã ở trên bàn mổ.
Bác sĩ gây mê đang theo dõi huyết áp.
- Tụt nhanh quá.
- Bơm thêm máu cho ông ta.
Ken Mallory bắt đầu phẫu thuật, chạy đua với thời gian. Chỉ mất một giây đã cắt lớp da, tiếp đến là lớp mớ, lớp mạc, lớp cơ và cuối cùng là lớp màng bụng trong mờ, "lần vải lót" của ổ bụng. Máu chảy tràn ra từ dạ dày.
- Gọi ngân hàng máu gửi đến đây bốn đơn vị. - Mallory bắt đầu đốt các động mạch để cầm máu.
Ca mổ kéo dài bốn tiếng, và đến khi kết thúc, Mallory mệt phờ. Hắn cúi nhìn bệnh nhân và nói.
- Ông ta sẽ sống.
Cô y tá tặng Mallory một nụ cười nồng nàn.
- Thật may có anh ở đây, thưa bác sĩ Mallory.
Ken ngắm cô ả. Cô ta trẻ, xinh xắn và rõ là đang mời mọc. Phải xếp hàng sau thôi, cô em ạ, Mallory nghĩ. Hắn quay sang một bác sĩ nội trú năm đầu.
- Đóng bụng ông ta lại và chuyển sang phòng hồi sức. Sáng mai tôi sẽ đến kiểm tra.
Mallory cân nhắc xem có nên gọi điện cho Kat không, nhưng bây giờ đã là nửa đêm. Hắn gửi cho cô một tá hoa hồng.
Sau khi điểm danh vào lúc sáu giờ sáng, Mallory đến phòng hồi sức để thăm người bệnh vừa mổ đêm qua.
- Ông ta đã tỉnh. - Y tá thông báo.
Mallory lại gần giường bệnh.
- Tôi là bác sĩ Mallory. Ông cảm thấy thế nào?
- Cứ nghĩ đến chuyện suýt chết là tôi tháy khỏe ngay, - người bệnh nói yếu ớt. - Người ta bảo bác sĩ đà cứu sống tôi. Đúng là cái chuyện chết tiệt. Tôi đang ngồi trong xe đi dự tiệc tối thì đau quặn lên, và chắc là tôi đã ngất đi. Thật may bệnh viện lại ở ngay gần, và người ta đã mang ngay tôi vào phòng cấp cứu.
- Số ông hên đấy. Ông mất rất nhiều máu.
- Người ta bảo chỉ chậm thêm mươi phút là tôi đi tiêu. Tôi muốn cám ơn bác sĩ.
Mallory nhún vai.
- Tôi chỉ làm phận sự của tôi thôi.
Người bệnh chăm chú nhìn hắn.
- Tôi là Alex Harrison.
Cái tên không có ý nghĩa gì với Mallory.
- Hân hạnh được biết ông, ông Harrison. - Ken bắt mạch người bệnh. - Bây giờ ông còn đau nữa không?
Một chút thôi, nhưng tôi đoán người ta đã tống cho tôi khá nhiều thuốc.
- Thuốc giảm đau sẽ tiêu dần, ông đừng lo. Và đau đớn cũng sẽ hết. Rồi ông sẽ khỏe lại.
- Tôi sẽ phải nằm viện bao lâu?
- Vài ngày nữa là ông ra viện thôi.
Một nhân viên phòng hành chính bước vào mang theo một số tờ khai của bệnh viện.
- Ông Harrison, để làm hồ sơ, bệnh viện cần biết ông có bảo hiểm y tế không?
- Ý anh muốn biết tôi có trả nổi viện phí không chứ gì?
- Tôi không nói như vậy, thưa ông.
- Anh có thể kiểm tra ở nhà băng San Francisco Fidelity. - Ông ta nói khô khan. - Tôi là chủ nhà băng đó.
Buổi chiều, khi Mallory đến thăm bệnh cho Alex Harrison, hắn thấy một người đàn bà quyến rũ ngồi bên cạnh ông. Cô ta cỡ ngoài ba mươi, tóc vàng, thon thả và ăn bận sang trọng với bộ váy Adolfo mà Mallory ước tính phải hơn một tháng lương của hắn.
- A! Người hùng của chúng ta đây rồi, - Alex Harrison nói. - Bác sĩ Mallory, đúng không nhỉ?
- Vâng. Ken Mallory.
- Bác sĩ Mallory, đây là con gái tôi, Lauren.
Cô ta chìa ra bàn tay mảnh dẻ, tỉa tót.
- Cha tôi nói bác sĩ đã cứu sống ông.
Ken mỉm cười.
- Vì thế mới tồn tại nghề bác sĩ.
Lauren nhìn hắn tán thưởng.
- Không phải tất cả các bác sĩ đâu.
Mallory thấy rõ hai con người này không thuộc về một bệnh viện tỉnh. Hắn nói với Harrison.
- Ông đang bình phục, nhưng để cho yên tâm, có lẽ ông nên gọi bác sĩ riêng.
Alex Harrison lắc đầu.
- Không cần thiết. Ông ta có phải là người cứu sống tôi đâu. Mà chính là anh. Anh có thích làm việc ở đây không?
Một câu hỏi lạ lùng.
- Có chứ. Nhưng sao ông hỏi vậy?
Harrison ngồi dậy trên giường.
- À tôi đang nghĩ. Một anh chàng bảnh trai, đầy năng lực như anh có thể có một tương lai rực rỡ. Tôi không nghĩ anh sẽ có nhiều tương lai ở một nơi như thế này.
- Ờ. Tôi…
- Có lẽ định mệnh đã mang tôi đến đây.
Lauren xen vào.
- Tôi nghĩ ba tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn với anh đấy.
- Lauren nói đúng. Anh và tôi cần phải nói chuyện nghiêm túc hơn khi tôi được ra viện. Tôi muốn mời anh về nhà ăn tối.
Mallory nhìn Lauren và nói chậm rãi.
- Tôi rất hân hạnh.
Đời hắn đã sang trang.
***
Ken Mallory bắt đầu thấy việc làm tình với Kat là không dễ dàng.
- Tối thứ hai được không, Kat?
- Tuyệt vời.
- Hay lắm. Anh sẽ đón em ở…
- Khoan đã! Em vừa sực nhớ ra. Tối hôm đó em phải đón bà chị họ từ New York đến chơi.
- Thế thứ ba?
- Thứ ba em phải trực.
- Thứ tư thì sao?
- Em đã hẹn với Paige và Honey rồi.
Mallory phát sốt lên. Thời hạn của hắn đang đến gần.
- Thế thứ năm?
- Thứ năm thì được.
- Tuyệt. Anh đến đón em nhé?
- Không. Tại sao chúng ta không hẹn nhau ở Chez Pnisse nhỉ?
- Được thôi. Tám giờ nhé?
- Em đã nóng lòng rồi đây.
Mallory đợi ở tiệm ăn đến tận chín giờ mới gọi điện cho Kat. Không có trả lời. Hắn chờ thêm nửa tiếng. Chắc cô ta hiểu sai, hắn nghĩ. Cô ta không thể cố ý lỡ hẹn với mình.
Sáng hôm sau, hắn gặp Kat ở bệnh viện. Cô chạy tới bên hắn.
- Ôi Ken, em xin lỗi? Thật ngớ ngẩn hết sức. Em định chợp mắt một chút trước khi gặp anh. Thế rồi em ngủ thiếp đi và khi em tỉnh dậy thì đã nửa đêm. Tội nghiệp anh yêu. Anh đợi em có lâu không?
- Không, không. Không sao. - Con đàn bà ngu ngốc! Hắn áp sát vào cô. - Anh muốn kết thúc cái đang làm dở, bé ạ. Anh phát điên khi nghĩ về em.
- Em cũng thế, - Kat nói. - Em không thể chờ được nữa.
- Tuần sau chúng ta có thể …
- Ôi cưng, tuần sau em bận mất rồi.
Thế là lại hỏng.
Thời gian thì cứ trôi đi.
***
Kat đang tường thuật lại sự việc cho Paige nghe thì chuông reo.
- Xin lỗi. - Cô nhấc phôn.
- Bác sĩ Hunter. - Cô lắng nghe giây lát. - Cám ơn. Tôi sẽ đến ngay. - Cô dập máy. - Mình phải đi đây. Cấp cứu.
Paige thở dài.
- Thì còn cái quái gì nữa!
Kat rảo bước dọc hành lang rồi theo thang máy xuống phòng cấp cứu. Bên trong đặt hơn hai chục chiếc giường, tất cả đều chật kín. Kat nghĩ nơi đây giống như một căn phòng khổ nạn, ngày và đêm nhồi đầy những nạn nhân của các vụ đụng xe, đâm chém, bắn giết, đầy những cánh tay cẳng chân lệch lạc. Một tạp cảnh những cuộc đởi đứt vỡ. Đối với Kat, đây là một góc của địa ngục.
Một phục vụ viên lao đến:
- Bác sĩ Hunter…
- Chuyện gì vậy? - Cô hỏi. Họ len tới chiếc bàn cấp cứu ở cuối phòng.
- Ông ta bất tỉnh. Trông như bị đánh đập tàn tệ. Mặt và đầu méo mó, mũi bị gẫy, trật một bên khớp vai, ít nhất có hai chỗ gẫy trên cánh tay phải và…
- Sao lại gọi tôi?
- Đội cấp cứu thấy có vết thương ở đầu. Có thể chấn thương não.
Họ đã đến chỗ nạn nhân nằm. Mặt người đó bê bết máu, sưng to, bầm dập. Ông ta đi giày da cá sấu và tim Kat hụt một nhịp. Cô nhao tới nhìn kỹ hơn.
Đó là Lou Dinetto.
Kat thành thạo đưa ngón tay kiểm tra da đầu và mắt hắn. Chắc chắn có chấn thương.
Cô chạy vội tới điện thoại và quay số.
- Bác sĩ Hunter đây. Tôi muốn cho scan đầu. Bệnh nhân tên là Dinetto. Lou Dinetto. Hãy gửi xe đẩy đến đây stat.
Kat bỏ máy và quay lại với bệnh nhân. Cô bảo người phục vụ.
- Ở lại đây với ông ta. Khi nào xe đến, hãy đưa ông ta lên tầng ba. Tôi chờ ở đó.
Ba mươi phút sau, trên tầng ba, Kat đang nghiên cứu CAT scan.
- Ông ta bị xuất huyết não, sốt cao và sốc nặng. Tôi muốn để ông ta ổn định lại trong hai tư tiếng. Sau đó mới có thể quyết định khi nào thì mổ được.
Kat tự hỏi chuyện xảy ra với Dinetto có ảnh hưởng gì đến Mike không. Và như thế nào.
***
Kat ăn tối với Mallory trong một quán ăn nhỏ, riêng biệt ở gần bờ vịnh. Ngồi đối diện với Mallory, nhìn hắn, Kat cảm thấy hối tiếc. Lẽ ra mình không nên dính vào chuyện này, Kat nghĩ. Mình đã biết tỏng ý đồ của hắn ta, vậy mà mình vẫn thích ở bên hắn.
Gã đàn ông chết tiệt? Nhưng bây giờ mình không thể dừng kế hoạch lại được nữa.
Họ đã uống cà phê.
Kat vươn qua bàn.
- Chúng ta về chỗ anh nhé, Ken?
Chắc ăn rồi, Mallory nghĩ.
Kat cựa quậy trong ghế một cách khó chịu.
- Ôi! - Cô nhăn nhó.
- Em sao thế? - Mallory hỏi.
- Em không biết. Em xin lỗi một phút được không?
- Tất nhiên. - Hắn nhìn cô đứng dậy và chạy vào nhà vệ sinh.
Khi trở ra, cô nói:
- Không đúng lúc rồi, cưng ạ. Em xin lỗi. Anh đưa em về nhà thôi.
Hắn chằm chằm nhìn cô, cố giấu thất vọng. Định mệnh khốn kiếp đang âm mưu chống lại hắn.
- Được! - Mallory nói cộc lốc. Hắn đã sẵn sàng nổ tung.
Hắn chỉ còn đúng năm ngày nữa.
Năm phút sau khi Kat trở về nhà, chuông cửa réo lên. Kat mỉm cười. Mallory đã tìm được cớ quay lại, và cô thầm rủa mình sao lại hài lòng đến thế. Cô đi ra mở cửa.
- Ken…
Rhino và Shadow đứng lù lù ở đó. Kat cảm thấy một cơn sợ hãi đột ngột. Hai tên ép cô lùi vào phòng.
Rhino lên tiếng:
- Cô sẽ mổ cho ngài Dinetto!
Cổ họng Kat khô khốc.
- Vâng.
Bọn này không muốn có bất cứ điều gì xảy ra cho ông ấy.
- Tôi cũng vậy, - Kat nói. - Bây giờ thì xin các anh, tôi rất mệt và…
- Có khả năng ông ấy chết không? - Shadow hỏi.
Kat ngập ngừng.
- Trong phẫu thuật não luôn luôn có nguy cơ…
- Tốt nhất cô không nên để điều đó xảy ra.
- Hãy tin tôi. Tôi…
- Không được để chuyện đó xảy ra. - Hắn nhìn Rhino. - Đi mày.
Kat nhìn bọn chúng đi ra.
Đến cửa, Shadow quay lại và nói:
- Cho bọn này gửi lời chào Mike. - Kat chợt đờ người ra.
- Đó là là một kiểu đe doạ của các anh phải không?
- Bọn này không đe doạ ai hết, bác sĩ. Bọn này chỉ bảo cho mà biết thôi. Nếu ngài Dinetto chết thì cô và thằng em chó chết của cô sẽ cùng bị xoá tên trong cuốn sổ cuộc đời, hiểu không?
Chương 21
Trong phòng thay đồ, nửa tá bác sĩ đang chờ đợi sự xuất hiện của Ken Mallory.
Khi hắn bước vào, Grundy nói:
- Chào người anh hùng chinh phạt! Bọn này muốn nghe những tin tức sốt dẻo nhất. - Gã ngoác miệng cười - Nhưng phải chính cô ả khai kia.
- Tớ đang gặp vận rủi. - Mallory mỉm cười. - Nhưng các cậu cứ xếp tiền ra đi.
Kat và Paige đang mặc áo choàng phẫu thuật.
- Cậu đã bao giờ mổ cho một bác sĩ chưa? - Kat hỏi.
- Chưa.
- Cậu may thật. Đó là loại bệnh nhân tệ hại nhất thế giới. Họ biết quá nhiều.
- Cậu mổ cho ai thế?
- Bác sĩ Mervyn Franklin "Cấm làm tôi đau".
- Chúc may mắn.
- Tớ cần đến lời chúc của cậu.
Bác sĩ Mervyn Franklin là một người đàn ông ngoài sáu mươi, gầy, hói, tính tình nóng nảy.
Kat vừa bước vào phòng, ông ta đã gắt:
- Cô đúng giờ gớm nhỉ. Xét nghiệm điện phân đã có chưa?
- Rồi ạ, - Kat nói. - Tất cả đều bình thường?
- Ai bảo cô thế? Tin thế nào được cái phòng thí nghiệm chết tiệt đó! Có đến nửa thời gian họ chẳng biết mình làm gì. Phải dặn họ chớ có lẫn lộn trong khi truyền máu.
- Tôi xin bảo đảm, - Kat nói kiên nhẫn.
- Ai tiến hành phẫu thuật?
- Bác sĩ Jurgenson và tôi. Bác sĩ Franklin, tôi xin hứa không có gì phải lo lắng đâu.
- Ai bị mổ não nào, cô hay là tôi? Tất cả các ca mổ đều nguy hiềm. Cô biết tại sao không? Vì có tới nửa đám bác sĩ phẫu thuật bị lộn nghề. Lẽ ra họ phải làm đồ tể.
- Bác sĩ Jurgenson rất giỏi.
- Tôi biết, nếu không tôi đã chẳng cho anh ta sờ vào tôi Ai là bác sĩ gây mê?
- Chắc là bác sĩ Miller.
- Lão lang băm ấy hả? Tôi không muốn lão ta. Kiếm cho tôi người khác…
- Bác sĩ Franklin…
- Hãy kiếm người khác. Hỏi xem Haliburton có đây không!
- Thôi được.
- Và cho tôi biết tên các y tá. Tôi muốn kiểm tra họ.
Kat nhìn thẳng vào mắt ông ta.
- Hay là bác sĩ thích tự mổ lấy?
- Cái gì? Ông ta gườm gườm nhìn cô một lúc, rồi mỉm cười ngượng nghịu. - Không phải thế đâu.
Kat nói nhẹ nhàng:
- Thế tại sao bác sĩ không để cho chúng tôi làm việc?
- Thôi được. Cô biết không? Tôi thích cô đấy.
- Ngược lại, tôi cũng vậy. Y tá đã cho bác sĩ thuốc giảm đau chưa?
- Rồi.
- Chúng tôi sẵn sàng rồi đây. Bác sĩ còn cần gì ở tôi nữa không?
- Có. Hãy dạy cho đám y tá ngớ ngẩn biết ven của tôi ở chỗ nào.
Trong phòng mổ số 4, ca phẫu thuật não cho bác sĩ Mervyn Franklin đang diễn ra tốt đẹp. Ông ta đã ca thán suốt dọc đường đến phòng mổ:
- Phải lưu ý cho thuốc mê tối thiểu thôi. Não không có cảm giác, một khi đã đục vào tớỉ đó thì không cần gây mê nhiều.
- Tôi biết rồi mà, - Kat kiên nhẫn.
- Và phải chú ý giữ thân nhiệt dưới bốn mươi độ. Đó là mức tối đa.
- Được ạ Hãy bật nhạc nhanh trong khi mổ. Bắt tất cả phải đi nhón chân.
- Được ạ - Và phải chắc chắn xin một y tá dụng cụ giỏi nhất.
- Được ạ!
Và cứ thế ông ta lải nhải.
Khi hộp sọ của bác sĩ Franklin được cưa ra, Kat nói:
- Tôi nhìn thấy cục máu rồi. Không đến nỗi nào đâu. Và cô bắt đầu tấn công vào nó.
Ba tiếng sau, khi họ bắt đầu khép đường rạch thì George Englund, chủ nhiệm khoa phẫu thuật bước vào phòng mổ, đến bên Kat.
- Kat, cô sắp xong chưa?
- Chúng tôi đang đóng gói.
- Để đó cho bác sĩ Jurgenson. Chúng tôi cần cô ngay. Cấp cứu.
Kat gật đầu. Cô quay sang Jurgenson.
- Anh kết thúc hộ nhé?
- Không vấn đề gì.
Kat đi ra với George Englund.
- Có chuyện gì vậy?
- Bệnh nhân của cô bị xuất huyết. Họ đang chuyển ông ta vào phòng mổ số 3. Trong có vẻ khó qua lắm. Cô phải mổ ngay.
- Ai vậy?
- Ông Dinetto.
Kat nhìn Englund, kinh hãi.
- Dinetto?
Nếu ngài Dinetto chết, cô và thằng em khôn kiếp của cô sẽ bị xoá sổ. Kat hối hả chạy dọc hành lang dẫn đến phóng mổ số 3. Tiến lại gần cô là Rhino và Shadow.
- Có chuyện gì thế hả? - Rhino hỏi.
Mồm miệng Kat khô khốc đến nỗi khó khăn lắm mới nói được ra lời.
- Ông Dinetto bắt đầu xuất huyết. Chúng tôi phải mổ ngay bây giờ.
Shadow chộp lấy cánh tay cô.
- Thế thì làm đi! Nhưng nhớ lời thằng này đấy. Ông ấy phải sống!
Kat giằng ra và lao vào phòng mổ.
Bác sĩ Vance cùng mổ với Kat. Anh là một phẫu thuật viên giỏi. Kat bắt đầu rửa tay theo đúng quy định: mỗi cánh tay nửa phút, rồi mỗi bàn tay nửa phút. Cô rửa lại và sau đó cọ các ngón tay.
Bác sĩ Vance bước tới bên cạnh cô và cũng bắt đầu thủ tục đó.
- Cô cảm thấy thế nào?
- Tốt. - Kat nói dối.
Lou Dinetto được đưa vào phòng phẫu thuật trong trạng thái nữa tỉnh nửa mê. Đầu hắn được cạo trọc và sơn dung dịch Merthiolate, lấp lánh màu vàng nhạt dưới ngọn đèn mổ. Trông gã nhợt nhạt như một thây ma.
Tốp phẫu thuật đã vào vị trí: bác sĩ Vance, cũng là bác sĩ nội trú, một người gây mê, hai y tá dụng cụ và một y tá tuần hoàn. Kat rà soát lại lần cuối để tin chắc mọi thứ đều sẵn sàng. Cô nhìn các màn hình theo dõi độ bão hoà ô xy, carbon dioxide, nhiệt độ, điện tâm đồ, huyết áp tự động, các chuông báo động, ống nghe vùng trước tim. Tất cả đều đâu vào đấy.
Bác sĩ gây mê quàng băng quấn đo huyết áp vào cánh tay phải của Dinetto, rồi úp tấm mặt nạ cao su lên mặt bệnh nhân.
- Được rồi. Bây giờ thở sâu. Ba lần.
Dinetto đã thiếp đi trước khi thở hơi thứ ba.
Ca mổ bắt đầu.
Kat thông báo rành rọt.
- Có vùng tổn thương ở chính giữa não do van động mạch chủ đứt ra tạo thành cục đông máu. Nó làm tắc nghẽn một mạch máu nhỏ ở bên phải não và hơi tràn sang bên trái. - Cô xem xét kỹ hơn. - Nó ở rìa thấp của cổng Sylvius. Dao mổ. Khoan điện trổ một lô nhỏ xíu bằng đồng xu để lộ màng cứng não.
Sau đó, Kat cắt mở màng cứng để lộ một phần vỏ não ở bên dưới:
- Kẹp?
Y tá dụng cụ đưa cho cô chiếc kẹp điện. Vết rạch dưới được nong ra bằng một cái panh nhỏ.
- Máu chảy khiếp quá, - Vance nói.
Kat cầm lấy bovie và bắt đầu đốt các nơi chảy máu.
- Chúng ta sẽ cầm lại.
Bác sĩ Vance bắt đầu thấm máu trên màng cứng bằng những miếng bông mềm. Các tĩnh mạch đang rỉ máu trên màng cứng đã tự hàn và đóng lại.
- Có vẻ tốt - Vance nói - Ông ta sẽ qua khỏi.
Kat thở dài nhẹ nhõm.
Và ngay khoảnh khắc đó Lou Dinetto bỗng cứng đờ và bắt đầu co giật. Bác sĩ gây mê thông báo:
- Huyết áp đang rơi!
- Truyền thêm máu! - Kat nói.
Tất cả nhìn lên màn hình. Những đường cong thoải ra nhanh chóng. Hai nhịp tim dội lên kèm theo sự rung tâm thất.
- Sốc tim! - Kat dằn giọng. Cô hối hả nối bảng điện vào người bệnh nhân và bật máy.
Ngực Dinetto phồng lên một lần rồi xẹp xuống.
- Tiêm Epinephrine! Gấp!
- Tim ngừng đập! - Bác sĩ gây mê kêu lên sau một giây.
Kat thử lại lần nữa, tăng thêm điện.
Một lần nữa, người bệnh lại giật lên.
- Tim ngừng đập! - Bác sĩ gây mê la lớn. - Suy tâm thu. Mất nhịp hoàn toàn.
- Tuyệt vọng, Kat cố thử một lần cuối cùng. Lần này, cả thân người Dinetto nảy bật lên, rồi rũ xuống.
- Không có gì hết.
- Ông ta chết rồi. - Vance nói.
Chương 22
Mật mã Đỏ là lệnh báo động khẩn cấp kêu gọi dốc toàn bộ chi viện y tế để cứu sống bệnh nhân. Khi tim Lou Dinetto ngừng đập vào giữa ca mổ, tốp Mật mã Đỏ phẫu thuật lao ngay đến để ứng cứu.
Kat nghe rõ tiếng gọi gấp gáp qua hệ thống truyền thanh. "Mật mã Đỏ, phòng mồ số 3… Mật mã Đỏ…"
Mật mã Đỏ đồng nghĩa với Tử thần.
Kat hoảng hồn. Cô dùng sốc điện một lần nữa.
- Không phải cô đang cố cứu tính mạng của người bệnh mà là của chính cô và Mike. Cả người Dinetto nảy tung lên rồi rơi xuống, bất động.
- Thử một lần nữa! - Bác sĩ Vance thúc giục.
Bọn này không doạ ai hết, bác sĩ. Bọn này chỉ bảo cho mà biết thôi. Nếu ngài Dinetto chết, cô và thằng em khốn kiếp của cô sẽ bị xoá sổ.
Kat xoay núm và lại gắn chiếc máy lên ngực Dinetto. Người bệnh lại bật lên và rũ xuống.
- Lại lần nữa!
Không ăn thua rồi. Kat tuyệt vọng nghĩ. Mình sẽ chết cùng với hắn.
Phòng mổ bỗng đông nghịt các bác sĩ và y tá.
- Cô còn chờ đợi gì nữa chứ? - Một ai đó nói.
Kat hít một hơi dài và lại ép bảng điện xuống ngực Dinetto. Ngay lúc đó không có gì xảy ra. Rồi một gợn sáng mờ nhạt xuất hiện trên màn hình. Nó trùng đi giây lát, rồi lại xuất hiện và trùng đi và rồi nó bắt đầu dâng lên mạnh hơn, cao hơn cho đến khi thành nhịp đều đều, ổn định.
Kat nhìn trửng trừng, không tin nổi.
Tiếng vô tay dậy lên trong căn phòng đầy người.
- Ông ta sống rồi! - Ai đó reo lên. - Chúa ơi! Đã kề miệng lỗ rồi ấy chứ.
Họ không biết là kề sát đến mức nào, cả hắn lẫn mình, Kat nghĩ.
Hai tiếng sau, Lou Dinetto được chuyển từ bàn mồ sang xe lăn và trở lại phòng chăm sóc đặc biệt.
Kat đi bên cạnh hắn. Rhino và Shadow đang đợi ngoài hành lang.
- Ca mổ đã thành công, - Kat nói. - Ông ta sẽ khỏe.
***
Ken Mallory đang sa lầy. Hôm nay là ngày cuối cùng của vụ cá cược. Vấn đề lớn lên từ từ nên hắn khó nhận ra. Ngay từ tối đầu tiên hắn đã tin chắc kéo được Kat lên giường dễ hơn bất kỳ một người đàn bà nào. Khó khăn ư? Cô ả phát sốt lên còn gì! Bây giờ thời hạn của hắn đã hết, và hắn đang đứng trước thảm hoạ. Mallory ngẫm nghĩ về tất cả những trục trặc đã qua - bạn cùng phòng của Kat xộc vào đúng lúc cô ta sắp lên giường với hắn, chật vật mới hẹn được một buổi, vậy mà cô ta bị gọi đi, bỏ lại hắn đứng trần truồng, rồi chị họ đến chơi, rồi ngủ quên, rồi đau bụng tháng… Khoan đã! Không thể có chuyện tất cả đều ngẫu nhiên? Kat đã cố tình làm như thế! Bằng cách nào đó, chuyện cá cược đã đến tai cô ta, và cô ả quyết định chơi khăm hắn một vố, làm hắn mất toi mười ngàn đô. Con đĩ! Hắn chẳng gần kề chiến thắng hơn ngày đầu tiên được một chút nào. Cô ả đã chủ tâm xỏ mũi hắn. Sao mình lại bị nó lừa một cách chó chết như vậy? Hắn biết hắn không thể móc đâu ra tiền.
Khi Mallory bước vào phòng thay đồ, bọn kia đã chực sẵn.
- Ngày thanh toán! - Grundy hô lên.
Mallory nặn ra một nụ cười.
- Còn đến nửa đêm, đúng không nhỉ? Hãy tin tớ đi các tướng, cô ta đã sẵn sàng rồi.
Có tiếng cười khẩy.
- Được. Nhưng bọn này chỉ tin chính lời cô ta thôi đấy. Hãy chuẩn bị tiển mặt vào sáng mai.
Mallory phát lên cười.
- Các cậu phải nhả tiền ra thì có.
Hắn phải tìm được một cách. Và đột nhiên, hắn đã có câu trả lời.
Ken Mallory tìm thấy Kat ở phòng nghỉ. Hắn ngồi xuống đối diện với cô.
- Anh nghe nói em vừa cứu sống một bệnh nhân.
- Và luôn cả em nữa.
- Cái gì?
- Không có gì đâu.
- Em có muốn cứu sống đời anh không?
Kat nhìn anh ta giễu cợt.
- Đi ăn tối cùng anh nhé.
- Ken, em quá mệt rồi. - Cô mệt mỏi vì trò chơi với hắn. Quá đủ rồi, Kat nghĩ. Đã đến lúc dừng lại.
Mình đã rơi vào cái bẫy của chính mình. Cô ước sao hắn không phải loại người như vậy. Chỉ cần hắn thành thật với cô.
Mallory không thể để cho Kat thoát.
- Chúng ta sẽ về sớm, - hắn dỗ dành. - Đằng nào em cũng phải ăn tối chứ?
Miễn cưỡng, Kat gật đầu. Cô biết đây sẽ là lần cuối cùng. Cô sẽ nói cho hắn rằng cô đã biết hết. Cô sẽ kết thúc cuộc chơi.
- Thôi được.
Honey hết ca vào lúc bốn giờ chiều. Cô nhìn đồng hồ và quyết định còn đủ thời gian để đi mua sắm.
Cô vào cửa hàng Candilier mua một ít nến, rồi sang Hãng Chè và Cà phê San Francisco mua cà phê cho bữa sáng, và ở Christ Kelly, cô mua một tấm khăn trải bàn.
Hôm nay mình sẽ tự nấu bữa tối ở nhà, Honey tự nhủ. Cô biết Kat có hẹn với Mallory, còn Paige phải trực.
Tay xách nách mang, Honey bước vào căn hộ và sập cửa lại. Cô bật đèn. Một gã da đen khổng lồ lết ra từ nhà tắm, máu nhỏ giọt xuống thảm. Hắn chĩa súng về phía cô:
- Kêu một tiếng tao bắn tung óc đấy.
Honey rú lên.
Chương 23
Mallory ngồi đối diện với Kat trong tiệm ăn Schoroeder ở phố Front.
Sẽ xảy ra chuyện gì nếu hắn không trả nổi mười ngàn đô la? Người ta sẽ rêu rao khắp bệnh viện rằng hắn là một tên lừa đảo, một thằng huyênh hoang bệnh hoạn.
Kat đang kể lể về một bệnh nhân. Mallory nhìn vào mắt cô, nhưng không nghe lọt câu nào. Hắn còn những chuyện quan trọng hơn phải nghĩ.
Bữa tối đã gần qua, và bồi bàn đã mang cà phê đến. Kat nhìn đồng hồ.
- Mai em phải trực sớm, Ken ạ. Chúng ta về thôi.
Hắn ngồi im, nhìn đăm đăm xuống bàn.
- Kat… - Hắn ngẩng lên. - Anh có chuyện phải nói với em.
- Gì vậy?
- Anh cần phải thú tội. - Hắn hít một hơi sâu. - Thật không dễ dàng đối với anh.
Cô nhìn hắn, bối rối.
- Có chuyện gì vậy?
- Anh không biết phải nói thế nào với em. - Hắn dò dẫm từng từ. - Anh… anh đã ngu ngốc đánh cuộc với vài bác sĩ rằng… rằng anh sẽ ngủ được với em.
Kat chằm chằm nhìn hắn.
- Anh…
- Xin em đừng nói gì cả. Anh xấu hổ quá về việc anh đã làm. Bắt đầu chỉ là chuyện đùa cợt về phía anh. Rồi đã xảy ra một điều anh không ngờ tới. Anh đã phải lòng em mất rồi.
- Ken…
- Anh chưa bao giờ yêu, Kat. Anh đã quen biết nhiều đàn bà, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy thế này. Anh không thể nào thôi nghĩ đến em. - Hắn lấy hơi thở run run. Anh muốn cưới em.
Đầu óc Kat chao đảo. Tất cả bỗng dưng lộn nhào.
- Em… em… không biết phải…
- Em là người đàn bà duy nhất anh cầu hôn. Xin em hãy nhận lời đi. Em đồng ý lấy anh chứ, Kat?
Tim cô đập rộn lên. Thật giống như một giấc mơ tuyệt vời bỗng trở thành hiện thực. Tất cả những gì cô muốn ở Ken là thành thật. Và bây giờ Ken đã thú thực với cô. Suốt thời gian qua chàng đã luôn cảm thấy day dứt, ân hận. Chàng không giống như bọn đàn ông khác. Chàng chân thành và nhạy cảm.
Kat nhìn Mallory, mặt cô cháy rực.
- Vâng, Ken. Ôi, vâng! Nụ cười của hắn ngời sáng căn phòng.
- Kat… - Hắn nhoài tới hôn cô. - Anh xin lỗi vì vụ cá cược ngu ngốc ấy. - Hắn lắc đầu, vẻ tự giễu cợt. - Mười ngàn đô la. Chúng ta có thể dùng số tiền ấy đi hưởng tuần trăng mật. Nhưng thà anh mất nó để được có em.
Kat đang nghĩ. Mười ngàn đô la.
- Anh ngốc quá. - Ken lẩm bẩm.
- Khi nào là ngày hết hạn của anh?
Nứa đêm hôm nay, nhưng không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là chúng ta. Là chúng ta sẽ cưới nhau. Chúng ta…
- Ken?
- Gì hả em yêu!
- Về chỗ anh đi. - Một ánh tinh nghịch loé lên trong mắt Kat. - Anh vẫn còn thời gian để thắng cuộc đấy!
Kat là một con hổ cái trên giường.
Lạy Chúa tôi. Thật đáng của? Mallory nghĩ. Tất cả những cảm xúc dồn nén Kat bấy nhiêu năm bỗng chốc vờ tung ra. Kat là người đàn bà cuồng nhiệt nhất mà Mallory từng biết. Sau hai giờ đồng hồ, Ken mệt lử. Hắn ôm Kat trong tay.
- Em thật kỳ diệu. - Hắn nói.
Cô chống khuỷu tay lên giường, cúi nhìn hắn.
- Anh cũng thế. Em hạnh phúc lắm.
Mallory toét miệng cười.
- Anh cũng rất hạnh phúc. Mười ngàn đô la! Hắn nghĩ. Và một cú làm tình long trời lở đất.
- Hãy hứa với em sẽ luôn luôn như thế này đi, Ken.
- Anh hứa. - Mallory nói bằng giọng chân thành nhất.
Kat nhìn đồng hồ.
- Em phải mặc quần áo đây.
- Em không ngủ lại đêm ở đây ư?
- Không, sáng mai em phải đưa Paige đến bệnh viện. - Cô trao cho hắn một cái hôn nồng nàn. - Đừng lo. Chúng ta sẽ sống cả đời bên nhau cơ mà.
Hắn nhìn cô mặc quần áo.
- Anh mong thu được tiền cược quá l Anh sẽ tổ chức cho chúng ta một tuần trăng mật tuyệt vời. - Hắn cau mày. - Nhưng nếu họ không tin anh thì sao?
- Họ sẽ không tin đâu!
Kat đăm chiêu giây lát. Cuối cùng, cô nói:
- Đừng lo. Em sẽ cho họ biết.
Mallory toe toét cười.
- Quay lại giường đi em.
Nguồn: http://motsach.info/