24/3/13

Không có gì mãi mãi (C24-28)

Chương 24

Tên da đen chĩa súng vào Honey đang gào rú.
- Tao bảo ngậm mồm lại!
- Tôi… tôi xin lỗi, - Honey nói, run rẩy. - A… nh… muốn gì?
Hắn ép tay vào một bên sườn, cố bịt dòng máu:
- Tao muốn gặp chị tao.
Honey nhìn hắn. Kinh ngạc. Tên này loạn trí rồi.
- Chị anh?
- Kat. - Giọng hắn thều thào.
- Ôi lạy Chúa? Cậu là Mike?
- Vâng.
Khẩu súng rơi xuống, gã da đen nằm vật ra sàn, Honey lao đến. Máu tuôn ra từ một vết thương do đạn xuyên vào.
- Nằm yên, - Honey nói. Cô cuống cuồng chạy vào phòng tắm, gom mấy lọ ôxy già và một chiếc khăn bông lớn. Rồi cô trở ra với Mike. - Sẽ đau đấy. - Cô báo trước.
Mike nằm sõng soài, không nhúc nhích.
Cô đổ ôxy già vào vết thương và ép chiếc khăn tắm lên. Hắn nắm chặt tay để khỏi gào thét.
- Tôi sẽ gọi xe cấp cứu đưa cậu đến bệnh viện, - Honey nói.
Hắn chộp lấy tay cô.
- Không! Không bệnh viện. Không cảnh sát. - Giọng hắn yếu dần. - Kat đâu?
- Tôi không biết, - Honey nói, bất lực. Cô biết Kat đi chơi với Mallory, nhưng cô không biết rõ họ ở đâu. Để tôi gọi bạn tôi.
- Paige? - Mike hỏi.
Honey gật đầu.
- Phải.
Vậy là Kat đã kể về bọn mình.
Bệnh viện phải mất mười phút mới tìm được Paige.
- Cậu phải về nhà ngay, - Honey nói.
- Mình đang trực, Honey. Mình đang…
- Em trai Kat đang ở đây…
- Ồ hãy bảo cậu ấy…
- Cậu ta bị bắn.
- Cái gì?
- Cậu ta bị bắn!
- Mình sẽ gửi xe cấp cứu đến và…
- Cậu ra không cho gọi bệnh viện hay cảnh sát gì hết. Mình không biết phải làm gì.
- Bị nặng không?
- Khá nặng.
Paige lặng đi một lát.
- Mình sẽ tìm ai đó trực thay. Nửa tiếng nữa mình về.
Honey đặt máy và quay sang Mike.
- Paige sẽ về.
Hai tiếng sau, trên đường trở về nhà, Kat lâng lâng hạnh phúc. Cô đã lo lắng về khả năng làm tình của mình, sợ rằng mình sẽ căm ghét chuyện đó suốt đời sau nỗi đau khủng khiếp thời thơ ấu. Nhưng chính là Mallory đã biến nó thành một điều tuyệt diệu. Chàng đã gọi ra những lạc thú mà cô chưa bao giờ biết rằng nó vẫn tồn tại trong mình.
Mỉm cười với ý nghĩ họ đã thắng được đám bác sĩ kia vào giờ phút cuối cùng, Kat mở cửa và… đứng ngây ra. Paige và Honey đang quỳ bên Mike. Còn cậu em cô thì nằm sõng sượt trên sàn, gối kê dưới cổ, một chiếc khăn tắm nút bên sườn, áo quần bê bết máu.
Paige và Honey ngẩng lên nhìn khi Kat xông vào.
- Mike! Lạy Chúa! - Cô lao đến và quỳ xuống bên Mike. - Xảy ra chuyện gì thế này?
- Chào chị. - Giọng hắn chỉ còn là tiếng lào phào.
- Cậu ấy bị bắn, - Paige nói. - Mất máu nhiều quá.
- Đưa đến bệnh viện thôi. - Kat nói.
Mike lắc đầu.
- Không, - hắn thì thào. - Chị là bác sĩ. Hãy chữa cho em.
Kat nhìn Paige.
- Mình có thể cầm máu bằng mọi cách, nhưng viên đạn còn trong người. Chúng ta không có dụng cụ ở đây để lấy nó ra.
- Nó vẫn bị mất máu. - Kat nói. Cô nâng đầu đứa em lên tay. - Nghe đây, Mike. Nếu không cho cấp cứu, em sẽ chết mất thôi.
- Không… thể… lộ… ra. Em không muốn cảnh sát biết…
Kat nói trầm giọng.
- Em đã đính vào chuyện gì, Mike?
- Không có gì đâu. Em ký một… hợp đồng kinh doanh… thất bại… mấy thằng khốn đó rồ lên và bắn em.
Đó là câu chuyện Kat đã nghe hàng trăm lần. Dối trá. Tất cả là dối trá. Trước kia cô biết, và bây giờ cô vẫn biết, nhưng cô cố tránh né sự thật.
Mike bám vào cánh tay Kat.
- Chị giúp em với, chị.
- Được rồi. Chị sẽ giúp em, Mike. - Kat cúi xuống, hôn lên má cậu em. Rồi cô đứng lên và bước tới điện thoại quay số bệnh viện.
- Bác sĩ Hunter đây, - cô nói giọng run rẩy. - Tôi cần ngay một xe cấp cứu…
***
Ở bệnh viện, Kat nhờ Paige mổ cho Mike để lấy viên đạn ra.
- Cậu ta mất nhiều máu, - Paige bảo bác sĩ phụ mổ. - Truyền thêm một đơn vị nữa.
Trởi hửng sáng khi cuộc phẫu thuật kết thúc. Và thành công.
Paige gọi Kat ra một bên.
- Cậu muốn mình ghi vào biên bản thế nào? - Cô hỏi. - Mình có thể báo cáo như một tai nạn, hoặc…
- Không. - Kat nói. Giọng cô đầy đau khổ. - Lẽ ra mình phải làm điều này từ lâu rồi. Mình muốn cậu báo cáo là vết thương do súng đạn gây ra.
Mallory đang đợi Kat ở ngoài phòng mổ.
- Kat! Anh nghe nói về em trai em…
Kat gật đầu mệt mỏi.
- Anh rất tiếc. Cậu ấy không sao chứ?
Kat nhìn Mallory và nói:
- Vâng! Lần đầu tiên trong đời, Mike sẽ yên ổn.
Mallory xiết chặt tay Kat.
- Anh chỉ muốn em biết rằng đêm qua thật tuyệt.
- Em là một phép thần. Ôi, anh vừa sực nhớ ra. Mấy tay bác sĩ đánh cuộc với anh đang đợi. Nhưng sau chuyện vừa xảy ra, chắc em không muốn đến gặp họ với lý do đó…
- Tại sao không?
Cô khoác tay Ken và hai người sánh vai tới phòng nghỉ. Đám bác sĩ trân trối nhìn họ tiến lại gần.
- Chào Kat, - Grundy nói. - Chúng tôi cần một lời chứng của cô. Bác sĩ Mallory khẳng định là qua đêm cùng với cô, rất tuyệt vời.
- Còn hơn cả tuyệt vời, - Kat nói. - Phải nói là kỳ diệu! - Cô hôn lên má Mallory. - Gặp anh sau nhé, anh yêu.
Cánh đàn ông đứng đó, ngạc nhiên và giận dữ nhìn Kat đi ra.
Trong phòng thay đồ bác sĩ, Kat nói với Paige và Honey.
- Vừa rồi bấn cả lên, mình chưa kịp thông báo với các cậu một tin mới.
- Tin gì thế?
Ken đã cầu hôn với mình.
Vẻ sững sờ hiện trên mặt họ.
- Cậu đùa! - Paige nói.
- Không. Anh ấy đã ngỏ lời với mình tối hôm qua. Và mình đã đồng ý.
- Nhưng cậu đừng lấy hắn! - Honey la lên. - Cậu biết tỏng hắn ta rồi còn gì. Hắn chỉ muốn lôi được cậu lên giường để thắng cược thôi.
- Anh ấy đã thắng. - Kat toe toét cười.
Paige nhìn cô:
- Cậu lú lẫn mất rồi, Kat.
- Chúng ta đã nhầm về Ken, - Kat nói. - Hoàn toàn nhầm. Chính Ken đã thú nhận với mình về chuyện cá cược. Suốt thời gian qua anh ấy rất day dứt. Các cậu có biết chuyện gì không? Mình đi chơi với Ken để trừng trị anh ấy, và anh ấy đi với mình để mong được cuộc. Kết cục là bọn mình đã phải lòng nhau. Ôi mình không thể nói hết là mình hạnh phúc biết chừng nào!
Honey và Paige đưa mắt nhìn nhau.
- Khi nào cậu cưới? - Honey hỏi.
Bọn mình chưa bàn chuyện đó, nhưng chắc là sắp thôi Mình muốn hai đứa cậu làm phù dâu cho mình.
- Yên trí, - Paige nói. - Bọn mình nhận đấy. Nhưng một nỗi nghi ngờ vẫn lẩn quất trong tâm trí cô. Cô ngáp. - Thật là một đêm dài. Mình về nhà ngủ đây.
- Mình ở đây với Mike, - Kat nói. - Khi nào nó tỉnh, cảnh sát sẽ đến hỏi chuyện. - Cô cầm lấy tay các bạn. - Cám ơn, các cậu tốt với mình quá.
***
Trên đường về nhà, Paige nghĩ lại chuyện xảy ra lúc đêm. Cô biết Kat thương xót cậu em đến mức nào. Phải can đảm lắm mới dám giao cậu ta cho cảnh sát. Lẽ ra mình phải làm điều này từ lâu rồi.
Chuông điện thoại reo vang khi Paige bước vào nhà. Cô vội nhấc máy.
Đó là Jason.
- Chào. Anh chỉ gọi để nói rằng anh nhớ em. Em sống ra sao?
Paige muốn kể cho anh nghe, để chia sẻ nỗi niềm. Nhưng đây là chuyện riêng của Kat.
- Vẫn bình thường thôi. - Cô nói.
- Tốt lắm. Bữa tối nay em có rảnh không?
Paige hiểu đó không chỉ đơn thuần là một lời mởi ăn tối. Nếu còn gặp gỡ mình sẽ gắn bó với anh ta mất. Cô biết đây là một trong những quyết định quan trọng nhất của đời cô.
Cô hít một hơi sâu.
- Jason… Chuông cửa reo lên. - Chờ em một chút nhé, Jason.
Paige đặt phôn xuống và ra mở cửa.
Chính là Alfred Turner.


Chương 25 

Paige đứng đờ ra.
Alfred mỉm cười.
- Anh vào được không?
Cô lắp bắp:
- Tất… tất nhiên. Em x… in lỗi. - Cô nhìn Alfred bước vào phòng khách, lòng tràn ngập những cảm xúc trái ngược. Cô vừa sung sướng, vừa hồi hộp, vừa giận dữ. Sao mình lại thế này? Paige nghĩ. Có khi anh ấy chỉ ghé qua thăm hỏi.
Alfred quay sang cô:
- Anh bỏ Karen rồi.
Paige choáng váng.
Alfred bước lại gần cô.
- Paige, anh đã sai lầm kinh khủng. Lẽ ra, anh không bao giờ được bỏ em. Không bao giờ.
- Alfred… - Paige sực nhớ ra. - Xin lỗi.
Cô vội vã tới nhấc máy.
- Jason?
- Thế nào Paige? Và tối nay, chúng ta có thể …
- Em… em không thể gặp anh được đâu.
- Ồ nếu tối nay không được thì tối mai vậy nhỉ?
- Em… em không chắc…
Anh cảm thấy sự căng thẳng trong giọng cô.
- Em sao thế?
- Không. Không sao. Mai em sẽ gọi cho anh và giải thích tất cả.
- Thôi được. - Giọng anh nghe có vẻ hoang mang.
Paige dập máy.
- Anh nhớ em, Paige. - Alfred nói. - Em có nhớ anh không?
Không. Tôi chỉ đuổi theo nhưng người qua đường và gọi họ là Alfred thôi.
- Có. - Paige thú nhận.
- Anh biết mà. Chúng ta thuộc về nhau. Luôn luôn là như vậy.
Thật ư? Thế thì tại sao anh lại lấy Karen? Anh tưởng anh có thể bước ra bước vào cuộc đời tôi lúc nào tuỳ thích hay sao?
Alfred đứng sát vào cô:
- Đúng không em?
Paige nhìn anh, bối rối:
- Em không biết…
Alfred cầm lấy tay cô.
- Đương nhiên là đúng rồi.
- Chuyện gì đã xảy ra với Karen?
Alfred nhún vai.
- Karen là một sai lầm. Anh cứ nghĩ hoài về em và những năm tháng tuyệt diệu của chúng ta. Chúng ta luôn hợp nhau, về mọi thứ.
Cô nhìn anh, thận trọng, dè dặt.
- Alfred…
- Paige, anh về đây để ở lại. Nhưng không phải ở đây. Chúng ta sẽ đi New York.
- New York?
- Phải. Rồi anh sẽ nói em nghe. Cho anh một tách cà phê đi chứ.
- À vâng. Em sẽ pha ngay, chỉ vài phút thôi.
Alfred theo Paige vào bếp và xem cô pha cà phê.
Cô cố gắng sắp xếp những ý nghĩ lộn xộn trong đầu. Cô đã mong mỏi đến tuyệt vọng Alfred quay lại, và bây giờ anh đang ở đây…
Alfred nói:
- Paige, anh đã học được nhiều trong mấy năm qua. Anh đã khôn lớn ra rồi.
- Sao?
- Đúng vậy. Em biết đấy, anh đã làm việc cho WHO ngần ấy năm.
- Em biết.
- Những đất nước ấy chẳng biến đổi gì, vẫn y hệt như cái hồi chúng ta còn nhỏ. Sự thật, một số nước còn tồi tệ đi. Bệnh tật nhiều hơn, đói khổ hơn…
- Nhưng anh vẫn cứu giúp họ. - Paige nói.
- Phải, và bất chợt anh tỉnh ra.
- Tỉnh ra?
- Anh nhận thấy anh đang bỏ phí cuộc đời. Anh chui rúc mãi ở đó, sống trong khốn khổ, làm việc hai tư tiếng một ngày, cứu chữa cho một lũ man di mọi rợ, trong khi anh có thể kiếm hàng đống tiền ở đây.
Paige không tin vào tai mình nữa.
- Rồi anh gặp một bác sĩ có phòng khám ở Đại lộ Công Viên, New York. Em có biết một năm hắn làm được bao nhiêu tiền không? Hơn năm trăm ngàn đô! Em nghe rõ chưa hả? Năm trăm ngàn đô la một năm?
Paige chằm chằm nhìn anh.
- Anh tự hỏi: "Cả đời mình kiếm đâu ra số tiền ấy? - ông ta đã đề nghị anh cộng tác. - Alfred nói tự hào. - Và anh sẽ hành nghề với ông ta. Đó là lý do anh và em chuyển đến New York.
Paige đứng lặng, tê tái vì những điều cô đang nghe.
- Anh có thể kiếm đủ cho chúng ta một dãy phòng trên tầng thượng, mua cho em quần áo đẹp và tất cả những gì anh vẫn thường hứa với em. - Anh toét miệng cười. - Em ngạc nhiên lắm hả?
Miệng Paige khô khốc.
- Em… em không biết phải nói gì.
Alfred bật cười.
Hẳn nhiên rồi. Năm trăm ngàn đô la một năm đủ làm cho bất cứ ai kinh ngạc.
- Em không nghĩ đến tiền, - Paige nói chậm chạp.
- Không ư?
Cô nhìn anh, như thể lần đầu tiên mới gặp.
- Alfred, khi anh làm việc cho WHO, anh có cảm thấy mình đang giúp đỡ mọi người không?
Alfred nhún vai:
- Không gì có thể giúp nổi những con người ấy. Mà quan tâm đến họ làm quái gì. Em có thể tin nổi Karen lại muốn anh ở lại Bangladesh không? Anh cầm lấy tay Paige… - Và anh về đây với em. Em hơi trầm lặng. Bất ngờ quá phải không?
Paige nghĩ đến cha cô. Ông đã có thể thành công lớn ở Đại lộ Công Viên, nhưng ông không màng tới tiền bạc. Mối quan tâm duy nhất của ông là cứu chữa con người.
- Anh đã ly dị Karen, nên chúng ta có thể cưới nhau ngay bây giờ. - Anh vỗ vào tay cô. - Em nghĩ thế nào về chuyện sống ở New York?
Paige hít một hơi sâu.
- Alfred…
Anh mỉm cười chờ đợi.
- Sao hả em?
- Anh đi đi.
Nụ cười từ từ biến mất:
- Cái gì?
Paige đứng dậy.
- Em muốn anh đi khỏi đây.
Anh lúng túng:
- Em muốn anh đi đâu?
- Em không thể nói được. Điều đó sẽ xúc phạm đến anh.
Sau khi Alfred đi khỏi, Paige ngồi nghĩ ngợi miên man. Kat nói đúng. Cô đã cô níu một bóng ma. Cứu chữa cho một lũ man di mọi rợ, trong khi anh có thể kiếm hàng đông tiền ở đây… Năm trăm ngàn đô la một năm!
Và đó là hình ảnh mình vương vấn đến tận bây giờ! Cô nghl một cách ngạc nhiên. Lẽ ra cô phải thấy buồn, nhưng không, lòng cô tràn đầy cảm giác hoan hỉ. Bỗng chốc cô được tự do. Bây giờ cô đã biết mình muốn gì.
Cô nhấc máy gọi Jason. Anh đáp ngay:
- Alô!
- Jason, Paige đây. Anh còn nhớ đã kể với em về ngôi nhà ở thung lung Noe không?
- Có.
- Em muốn đến xem. Tối nay anh rảnh chứ?
Jason trầm giọng:
- Em có thể cho anh biết chuyện gì đã xảy ra không, Paige? Anh thật bối rối.
- Chính em mới là người bối rối. Em tưởng em yêu một người đàn ông mà em quen biết từ lâu. Nhưng anh ta không còn là người ấy nữa. Bây giờ em biết em muốn gì rồi.
- Gì vậy?
- Em muốn xem ngôi nhà của anh.
***
Thung lũng Noe thuộc về một kỷ nguyên khác.
Đó là một ốc đảo xanh tươi giữa tâm điểm của một trong những thành phố tân kỳ nhất thế giới. Ngôi nhà của Jason là một hình ảnh phản chiếu con người anh - ấm cúng, gọn gàng và duyên dáng. Anh dẫn Paige đi thăm khắp nhà.
- Đây là phòng khách, đây là bếp, buồng tắm dành cho khách, phòng làm việc… - Anh nhìn cô và nói, - phòng ngủ ở trên gác. Em có muốn xem không?
Paige nói nhỏ:
- Em rất muốn.
Họ lên cầu thang, vào phòng ngủ. Tim Paige đập dồn. Điều đang xảy ra là không thể tránh khỏi. Lẽ ra mình phải biết ngay từ đầu.
Cô không biết nổi ai đã đi bước đầu tiên khi họ. Ở trong vòng tay nhau và môi của Jason đã gắn lấy môi cô. Họ bắt đầu cởi quần áo cho nhau, cả hai cùng hối hả. Rồi họ nằm lên giường, cùng nhau.
- Lạy Chúa, - anh thì thầm. - Anh yêu em.
- Em biết, - Paige trêu. - Từ lúc em bảo anh phải mặc áo choàng trắng, đúng không?
Rồi Paige nói thêm:
- Em muốn ngủ lại đêm nay.
Jason mỉm cười:
- Sáng ra em không ghét anh chứ?
- Em hứa mà.
Họ trò chuyện… làm tình… và trò chuyện, suốt đêm. Buổi sáng, cô làm điểm tâm cho anh.
Jason ngắm cô làm, và nói:
- Anh không biết mình may mắn đến mức nào, nhưng anh cám ơn em.
- Em mới là người may mắn.
- Em biết không? Lời cầu hôn của anh vẫn chưa có câu trả lời.
- Anh sẽ có chiều nay.
Chiều hôm đó, một người đưa tin mang một chiếc phong bì đến văn phòng của Jason. Bên trong là tấm các anh đã gửi kèm với ngôi nhà mẫu.
Của anh []
Của chúng ta [X]
Hãy đánh dấu vào ô trống.

Chương 26 

Lou Dinetto chuẩn bị xuất viện. Kat đến phòng hắn để chào. Rhino và Shadow đã có ở đó.
Thấy Kat vào, Dinetto quay sang hai tên đồ đệ, quát:
- Biến đi!
Kat nhìn chúng lủi ra khỏi phòng.
Dinetto nhìn Kat và nói:
- Tôi nợ cô một.
- Ông không nợ tôi gì hết.
- Cô nghĩ cái mạng tôi rẻ thế ư? Tôi nghe tin cô sắp lấy chồng.
- Đúng vậy.
- Một bác sĩ.
- Hãy bảo anh ta chăm sóc cô cẩn thận, nếu không anh ta sẽ phải trả lời trước tôi đấy.
- Tôi sẽ nhắn lại.
Một thoáng ngập ngừng.
- Tôi rất tiếc về chuyện Mike.
- Nó không sao đâu, - Kat nói. - Tôi đã trò chuyện rất lâu với nó. Nó sẽ bình phục.
- Tốt. - Hắn chìa ra một phong bì to tướng. Một chút gọi là quà cưới cho cô.
Kat lắc đầu.
- Không, cám ơn.
- Nhưng…
- Ông hãy giữ mình.
- Cô cũng vậy nhé. Cô biết không? Cô thực sự là người đàn bà cứng cỏi. Tôi muốn cô hãy nhớ điều này.
- Nếu cô cần giúp đỡ - bất cứ điều gì. - Hãy đến tôi. Cô nghe rõ không?
- Tôi nghe rõ.
Cô biết hắn thực tâm. Và cô cũng biết mình sẽ không bao giờ nhờ cậy đến gã.
Những tuần sau đó, Paige và Jason gọi cho nhau ba bốn lần trong ngày, và ở bên nhau tất cả những đêm Paige không phải trực.
Bệnh viện bận rộn hơn bao giờ hết. Paige đã trực một mạch ba mươi sáu tiếng liền đầy những ca cấp cứu. Cô vừa ngả lưng xuống chiếc giường đơn thì nghe tiếng réo khẩn thiết của chuông điện thoại.
Cô quờ quạng nhấc ống nghe:
- A lô!
- Bác sĩ Taylor, xin mời đến ngay phòng 422, stat.
Paige cố định thần. Phòng 422. Đó là bệnh nhân của bác sĩ Barker. Lance Keny. Ông ta vừa mới thay van hai lá. Chắc có chuyện gì rồi. Paige lập cập leo xuống giường và đi ra hành lang vắng vẻ. Cô quyết định không chờ thang máy. Cô chạy lên cầu thang.
Có thể y tá chỉ lo lắng thôi. Nếu nghiêm trọng, mình sẽ gọi bác sĩ Barker, cô nghĩ.
Cô bước vào phòng 422, sững lại nơi cửa. Bệnh nhân đang rên rỉ và thở hồng hộc. Y tá trông thấy Paige, như trút được gánh nặng.
- Tôi không biết phải làm gì, thưa bác sĩ. Tôi…
Paige vội vã đến bên giường bệnh.
- Không sao đâu. - Cô an ủi bệnh nhân. Cô đặt hai ngón tay lên cổ tay ông ta. Mạch đang đập điên cuồng. Van hai lá lại trục trặc.
- Cho giảm đau đã. - Paige ra lệnh.
Y tá chuẩn bị xong, Paige tiêm vào ven người bệnh. Rồi cô hạ lệnh:
- Yêu cầu y tá trưởng bố trí tốp mổ ngay. Và cho gọi bác sĩ Barker, stat.
Mười lăm phút sau, Kelly đã ở trên bàn mổ. Tốp phẫu thuật gồm hai y tá dụng cụ, một y tá tuần hoàn và hai bác sĩ nội trú. Một màn hình vô tuyến đặt ở góc cao trong phòng, biểu hiện nhịp tim, điện tâm đồ và huyết áp.
Bác sĩ gây mê bước vào, và Paige lập tức có cảm giác tai ương. Đa số các bác sĩ gây mê ở bệnh viện đều có tay nghề cao, nhưng Herman Kock là một ngoại lệ Paige đã cố tránh anh ta hết mức có thể. Cô không tin anh ta. Bây giờ cô không có lựa chọn nào khác.
Paige nhìn anh ta cố định ống truyền trong khi cô trùm tấm vải phủ có khoét ô mổ lên ngực bệnh nhân.
- Nối một đường vào tĩnh mạch cổ, - Paige nói.
Kock gật đầu.
- Vấn đề ở đây là gì thế? - Một bác sĩ nội trú hỏi.
- Bác sĩ Barker vừa thay van hai lá hôm qua. Tôi nghĩ van bị đứt. - Paige nhìn bác sĩ Kock. - Bệnh nhân đã mê chưa?
Kock gật đầu:
- Say sưa như nằm ngủ ở nhà vậy.
Mong sao đứng là như thế, Paige nghĩ.
- Anh dùng gì đấy?
- Propofol.
Cô gật đầu:
- Được rồi. Bắt đầu!
Một bác sĩ nội trú bật nhạc.
Paige bước tới bên bàn mổ dưới ngọn đèn sáng trắng 1.100 watt và quay sang y tá dụng cụ.
- Đưa tôi con dao mổ…
Paige bắt đầu tháo các mối chỉ từ cuộc phẫu thuật hôm trước. Tiếp theo cô cắt một đường tử chân cổ xuống xương ức trong khi một bác sĩ nội trú thấm máu bằng những miếng gạc.
Cô thận trọng lách qua những lớp mở, lớp cơ, và trước mắt cô hiện ra quả tim đang đập ngoi ngóp.
- Vấn đề là đây, - Paige nói. - Tâm nhĩ bị thủng. Máu tụ lại xung quanh và dồn ép tim. - Paige nhìn màn hình trên tường.
- Tăng lưu lượng lên. - Paige ra lệnh.
Cửa phòng mổ bật mở và Lawrence Barker bước vào ông ta đứng sang một bên theo dõi sự việc.
Paige nói:
- Bác sĩ Barker, ông có định…
- Đây là ca mổ của cô.
Paige nhìn nhang sang Kock.
- Cẩn thận. Kẻo gây mê quá liều đấy. Chậm lại, mẹ kiếp.
- Nhưng tôi…
- Tốc độ V rồi kìa? Huyết áp đang tụt?
- Cô muốn tôi phải làm gì? - Kock hỏi bất lực.
- Anh ta phải biết chứ.
- Tiêm Lidocaine và Epinephrine! Ngay lập tức! - Cô gào lên.
- Vâng.
Cô nhìn Kock lấy thuốc và tiêm vào tĩnh mạch của bệnh nhân.
Một bác sĩ nội trú nhìn lên màn hình và kêu:
- Huyết áp rơi rồi!
Paige làm việc cuống cuồng để ngăn dòng máu. Cô ngước nhìn Kock.
- Lưu lượng quá nhiều! Tôi đã bảo anh…
Tiếng tim đập trên màn hình bỗng nhiên hỗn loạn.
- Lạy Chúa! Có chuyện rồi!
- Đưa tôi máy khử rung! - Paige la lên thất thanh.
Y tá tuần hoàn mở hai bảng điều khiển vô trùng, cắm điện và đưa cho Paige.
Paige áp chúng thẳng lên tim của Kelly. Người bệnh giật lên, rồi rũ xuống.
Cô thử lại lần nữa, cố làm ông ta sống lại, cố làm ông thở lại. Vô ích. Trái tim nằm bất động, một cơ quan vô dụng, đã chết.
Paige nổi giận. Cuộc phẫu thuật của cô đã gần thành công. Nhưng Kock đã gây mê quá liều.
Khi Paige áp máy khử rung lên cơ thể Lance Kelly lần thứ ba, bác sĩ Barker bước đến bên bàn mổ và nói:
- Cô giết ông ta rồi.

Chương 27 

Jason đang dự cuộc họp thiết kế thì thư ký của anh thông báo.
- Bác sĩ Taylor đang chờ ở đầu dây. Tôi bảo cô ấy gọi lại nhé?
- Không. Để tôi nói chuyện. - Jason nhấc ống nghe. - Paige?
- Jason… em cần anh! - Cô nức nở.
- Có chuyện gì thế em?
- Anh có thể đến nhà em được không?
- Tất nhiên. Anh đến ngay đây. - Anh đứng dậy. - Cuộc họp kết thúc. Chúng ta sẽ tiếp tục vào sáng mai.
Nửa tiếng sau, Jason đến căn hộ của Paige. Cô mở cửa và lao vào vòng tay anh. Mắt cô đỏ hoe vì khóc.
- Sao thế này? - Jason hỏi.
- Thật khủng khiếp! Bác sĩ Barker nói em… em giết bệnh nhân, mà sự thực, đó… đó không phải là lỗi của em! - Giọng cô vỡ ra. - Em không chịu đựng nổi nữa…
- Paige, - Jason nói nhẹ nhàng, - em đã kể với anh là ông ta luôn khó chịu như vậy kia mà, em đau khổ làm gì?
Paige lắc đầu.
- Còn hơn thế nữa kia. Lão ta đã tìm mọi cách nhục mạ em ngay từ hôm đầu cùng làm việc. Jason, nếu một bác sĩ dốt bảo em ngu thì em chẳng thèm bận tâm, nhưng lão quái đản này lại quá giỏi. Em phải tôn trọng sự đánh giá của lão. Em nghĩ em không đủ năng lực.
- Vớ vẩn! - Jason giận dữ. - Em mà không đủ năng lực ư? Mọi người đều nói em là một bác sĩ tuyệt vời.
- Nhưng mọi người không phải là Lawrence Barker.
- Quên Barker đi!
- Em sẽ quên, - Paige nói. - Em sẽ bỏ bệnh viện.
Jason ôm lấy cô.
- Paige, anh biết em yêu nghề, biết em sẽ không thể nào bỏ được.
- Em không bỏ nghề đâu. Em chỉ không bao giờ muốn thấy lại cái bệnh viện này nữa.
Jason rút khăn lau nước mắt cho Paige.
- Em xin lỗi đã làm anh bận lòng vì tất cả những chuyện này, - Paige nói.
- Thế vị hôn phu để mà làm gì, hả em?
Cô mếu máo cười.
- Nghe hay lắm. Thôi được. - Paige hít một hơi sâu: Em đỡ hơn rồi. Cám ơn anh đã an ủi em. Em đã gọi điện cho bác sĩ Wallace xin thôi việc. Bây giờ em đến bệnh viện gặp ông ta đây.
- Hẹn em tối nay nhé.
Paige đi qua những hành lang bệnh viện, biết rằng đây là lần cuối cùng. Xung quanh cô là tiếng ồn ào quen thuộc và những con người hối hả ngược xuôi.
Nơi đây đã trở thành mái ấm của cô, thân thiết với cô hơn là cô tưởng. Cô nghĩ đến Jimmy và Chang, và bao nhiêu bác sĩ tuyệt vời mà cô đã cùng làm việc.
Jason yêu quý đã cùng đi tua với cô trong chiếc áo choàng trắng. Cô đi qua căng tin, nơi cô cùng Honey và Kat đã ăn hàng trăm bữa sáng, qua phòng ngủ, nơi họ định tổ chức dạ tiệc mà không thành. Những hành lang và những căn phòng đầy kỷ niệm. Mình sẽ nhớ nơi này, Paige nghĩ, nhưng mình từ chối làm việc cùng dưới một mái nhà với con quái vật ấy.
Cô đến văn phòng của bác sĩ Wallace. Ông ta đang đợi cô
- Phải nói là cú phôn của cô làm tôi ngạc nhiên đấy Paige! Cô quyết định dứt khoát chưa?
- Rồi, thưa bác sĩ.
Benjamin Wallace thở dài:
- Thôi được. Trước khi cô đi, bác sĩ Barker muốn gặp cô.
- Tôi cũng đang muốn gặp ông ta đây.
Bao căm giận chất chứa trong lòng Paige sôi lên sùng sục.
- Ông ta ở trong phòng thí nghiệm. Thôi… chúc cô may mắn.
- Cám ơn. - Paige đáp rồi xăm xăm tới gặp "hung thần".
Bác sĩ Barker đang săm soi một số phim dương bản dưới kính hiển vi. Khi Paige bước vào, ông ta ngẩng lên và hỏi ngay:
- Tôi nghe nói cô quyết định rời khỏi bệnh viện?
- Đúng vậy. Cuối cùng thì ông cũng thoả nguyện rồi chứ?
- Thế là thế nào? - Barker ngạc nhiên.
- Ông đã muốn tôi cút xéo khỏi đây ngay từ phút đầu tiên nhìn thấy tôi. Được, ông thắng rồi đấy. Tôi không thể chống chọi ông hơn được nữa. Khi ông bảo tôi giết bệnh nhân của ông, tôi… - Giọng Paige đứt đoạn. - Tôi… tôi nghĩ ông là đồ vô lương tâm, ngậm máu phun người. Tôi căm thù ông.
- Cô ngồi xuống đi, - Barker nói.
- Không. Tôi không còn gì để nói nữa.
- Nhưng tôi còn. Mẹ kiếp! Cô tưởng cô là ai mà…
Đột nhiên, ông ta cứng họng và bắt đầu thở hổn hển.
Paige đứng đó, kinh hoàng nhìn bác sĩ Barker với những ngón tay co quắp túm chặt lấy ngực áo, ngã vật xuống ghế, mồm há hốc, gương mặt nhăn nhó vẹo sang một bên.
Tức khắc, cô lao đến bên ông ta.
- Bác sĩ Barker! - Cô chộp lấy điện thoại và gào vào máy. - Mật mã Đỏ! Mật mã Đỏ!
- Ông ấy bị đột quỵ nặng, - bác sĩ Peterson nói. - Còn quá sớm để kết luận ông ấy có qua khỏi được không.
- Đó là lỗi tại mình, Paige nghĩ. Mình đã cầu cho ông ta chết. Cô cảm thấy khốn khổ.
Cô quay lại gặp Ben Wallace.
- Tôi rất tiếc về chuyện xảy ra, - cô nói. - Ông ta là một bác sĩ giỏi.
- Đúng. Đáng tiếc thật. Rất đáng tiếc… - Wallace quan sát cô giây lâu. - Paige, nếu bác sĩ Barker không thể làm việc tại đây nữa, cô có ý định ở lại không?
Paige ngập ngừng.
Có chứ… Dĩ nhiên.

Chương 28 

Bệnh án của ông ta ghi: John Cronin, đàn ông, da trắng, 70 tuổi. Chẩn đoán: u tim.
Paige chưa gặp John Cronin. Ông ta đã được lên lịch phẫu thuật tim. Cô vào phòng ông ta, đi cùng với một y tá và một bác sĩ. Cô mỉm cười niềm nở và nól:
- Chúc buổi sáng tất lành, ông Cronin.
Người ta vừa rút ra các thứ ống, quanh miệng ông ta vẫn còn vết băng dính. Và tay trái được nối với hai chai truyền dịch lơ lửng trên đầu.
Cronin nhìn Paige.
- Cô là cái đếch gì vậy?
- Tôi là bác sĩ Taylor. Tôi sẽ khám cho ông và…
- Cút ngay! Đừng có động tay vào người tôi.
- Sao người ta không cho tôi một bác sĩ thực sự nhỉ?
Nụ cười của Paige tắt lặng.
- Tôi là phẫu thuật gia tim mạch. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp ông.
Cô sẽ mổ tim tôi?
- Đúng vậy, tôi…
John Cronin nhìn người bác sĩ đi cùng Paige và nói:
- Vì Chúa, đây là thứ tốt nhất của cái bệnh viện này đấy hả?
- Tôi đảm bảo với ông, bác sĩ Taylor rất có trình độ - người bác sĩ kia nói.
- Cái mông đít tôi cũng thế.
Paige nói cứng nhắc:
- Hay ông muốn mời bác sĩ phẫu thuật riêng?
- Tao không có, - Ông già rít lên. - Tao không đủ tiền cho lũ lang băm chết tiệt đó. Bác sĩ chúng bay thảy đều như vậy. Chỉ quan tâm đến tiền, còn mạng người chẳng đáng nửa xu. Với chúng bay thì bệnh nhân chỉ là những miếng thịt.
Paige cố kiềm chế mình.
- Tôi biết lúc này ông đang hoảng loạn, nhưng…
- Hoảng loạn? Chỉ vì mày sẽ cắt tim tao à? - Ông ta gào lên. - Tao biết tao sẽ chết trên bàn mổ. Mày sẽ giết tao. Tao hy vọng người ta biết mày giết người.
- Đủ rồi đấy! - Paige nói.
- Nếu ta chết thì lý lịch của cô cũng chẳng ra gì, phải không cô ả bác sĩ? Có lẽ ta sẽ cho cô mổ thịt ta.
Paige cảm thấy mình nghẹn thở. Cô bảo người y tá:
- Tôi muốn làm điện tâm đồ và xét nghiệm hoá học. - Cô đưa mắt nhìn John Cronin lần nữa, rồi đi ra khỏi phòng.
Một tiếng sau, khi Paige quay lại với các bản xét nghiệm, John Cronin ngẩng lên:
- Ôi dào, con mẹ ấy lại đến.
Paige mổ cho John Cronin vào sáu giờ sáng hôm sau.
Ngay lúc mở lồng ngực ông ta, cô đã biết không còn hy vọng gì nữa. Vấn đề không phải là tim. Các cơ quan nội tạng của Cronin đã có dấu hiện di căn.
Một bác sĩ nội trú thốt lên:
- Ôi lạy Chúa! Chúng ta làm gì bây giờ?
Chúng ta sẽ cầu nguyện để người này không phải sống quá lâu.
Khi Paige ra khỏi phòng mổ, cô thấy một phụ nữ và hai người đàn ông đang đợi cô ngoài hành lang.
Người phụ nữ có mái tóc đỏ rực, mặt bự son phấn và nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền.
Chị ta mặc một chiếc váy bó sát người như để khẳng định thêm tấm thân đầy nhục cảm. Hai người đàn ông cỡ ngoại tứ tuần, và cả hai đều tóc đỏ. Với Paige, trông họ như một gánh xiếc.
- Cô là bác sĩ Taylor? - Người đàn bà hỏi.
- Vâng.
- Tôi là bà Cronin. Còn đây là các anh trai tôi. Chồng tôi thế nào?
Paige ngập ngừng. Cô nói thận trọng.
- Ca mổ đã kết thúc như chúng tôi dự đoán.
- Ôi ơn Chúa! - Bà Cronin kêu lên thống thiết, chấm chấm mắt bằng một chiếc khăn tay ren. - Tôi sẽ chết mất nếu có gì không may xảy ra với John!
Paige có cảm giác như đang xem một vở kịch rẻ tiền.
- Tôi có thể gặp người yêu quý của tôi bây giờ không?
- Chưa được, thưa bà Cronin. Ông ấy đang ở trong phòng hồi sức. Ngày mai bà hãy nên quay lại.
- Chúng tôi sẽ quay lại. - Chị ta quay sang đám đàn ông. - Đi thôi các tướng.
Paige nhìn họ đi khỏi. Tội nghiệp John Cronin, cô nghĩ.
Paige nhận được báo cáo vào sáng hôm sau. Ung thư đã di căn khắp cơ thể Cronin. Quá muộn rồi để điều trị bức xạ.
Chuyên gia ung thư nói với Paige.
- Không còn làm gì được ngoài việc giữ cho bệnh nhân dễ chịu. Ông ta sẽ đau khủng khiếp đấy.
- Ông ta còn bao nhiêu thời gian nữa?
- Nhiều lắm là một hoặc hai tuần.
Paige vào thăm John Cronin trong phòng chăm sóc đặc biệt. Ông đang ngủ. Ông không còn là lão già cáu kỉnh, cay độc nữa, mà là một con người đang chống chọi tuyệt vọng để giành lấy sự sống. Ông phải thở bằng máy, và đang được tiếp ven. Paige ngồi xuống bên giường, nhìn ông. Trông ông mệt mỏi và giống như người bại trận. Ông là một trong những kẻ xấu số Paige nghĩ thầm. Thậm chí với tất cả phép mầu của y học hiện đại, chúng ta cũng không thể làm gì để cứu được. Cô dịu dàng chạm vào tay ông. Một lúc sau, cô đi ra.
Chiều hôm đó, Paige lại ghé qua thăm Cronin.
Ông đã được bỏ máy hô hấp. Khi mở mắt và nhìn thấy Paige, ông nói thẫn thờ.
- Ca mổ xong rồi, hả?
Paige mỉm cười trấn an.
- Vâng. Tôi ghé qua xem ông có được dễ chịu không.
- Dễ chịu à? - Ông ta khịt mũi. - Cô quan tâm để làm quái gì?
- Xin đừng cãi vã nữa, - Paige nói.
Cronin nằm yên, lặng lẽ quan sát cô.
- Người ta kể với tôi rằng cô đã mổ rất khéo.
Paige không nói gì.
- Tôi bị ung thư, đúng không?
- Đúng.
- Có nặng lắm không?
Đó là một câu hỏi mà tất cả các phẫu thuật gia sớm hay muộn cũng phải đương dầu.
- Khá nặng, - Paige nói.
Một thoáng im lặng kéo dài.
- Thế còn chữa trị bằng tia xạ hay phương pháp hoá học thì sao.
- Rất tiếc, cách đó chỉ làm ông khổ sở hơn thôi, mà chẳng giúp được gì…
- Tôi hiểu. Không sao… Tôi đã sống một cuộc đời sung sướng.
- Tôi biết.
- Cô có thể không nghĩ như vậy khi nhìn tôi trong tình trạng này, nhưng tôi đã có vô khối đàn bà.
- Tôi tin.
- Phải. Đàn bà… tiệc tùng… xì gà ngon… Cô có gia đình chưa?
- Chưa ạ.
- Cô cần phải có. Ai cũng phải có gia đình. Tôi cũng đã có vợ. Hai lần. Lần đầu tiên sống với nhau được ba mươi năm. Bà ấy là một phụ nữ tuyệt vời. Rồi bà ấy mất vì đau tim…
- Thật đáng tiếc.
- Phải. - Ông ta thở dài. - Sau đó, chắc tôi bị trời trừng phạt nên mới cưới phải một con mụ vô đạo. Ả và hai thằng anh háu đói của ả. Lỗi tại tôi, ai bảo hăng máu lên lắm vào? Mái tóc đỏ của ả đã làm tôi nóng máy.
- Tôi chắc bà ấy…
- Không phải biện hộ. Cô biết tại sao tôi phải vào nằm cái nhà thương chó chết này không? Vợ tôi quẳng tôi vào đây đấy. Mụ ta không muốn phí của cho tôi đi bệnh viện tư. Có như thế mụ và mấy thằng anh mới bấu véo được nhiều tiền của tôi hơn. - Ông ta ngước nhìn Paige. - Tôi còn bao lâu nữa?
- Ông muốn biết sự thật không?
- Không… à có.
- Một hoặc hai tuần.
- Lạy Chúa! Tôi sẽ còn đau đớn khủng khiếp hơn, đúng không?
- Tôi sẽ cố hết sức để cho ông được dễ chịu, thưa ông Cronin.
- Hãy gọi tôi là John.
- John.
- Đời chó má thật, đúng không?
- Bác nói bác đã sống một cuộc đời sung sướng cơ mà?
- Đúng, tôi nói vậy. Biết đời sắp hết thì nói đùa thôi. Cô có biết chúng ta đang đi đến đâu không?
- Tôi không biết.
- Tôi sẽ cho cô biết khi nào đến đó.
- Người ta mang thuốc đến kìa. Tôi có thể làm gì giúp bác khuây khoả hơn không?
- Có! Đêm nay hãy trở lại đây trò chuyện với tôi.
Hôm nay Paige không phải trực đêm, và cô đã mệt nhoài.
- Tôi sẽ quay lại.
Đêm đó, khi Paige trở lại thăm John Cronin, ông vẫn thức.
- Bác cảm thấy thế nào?
- Ông co rúm lại.
- Kinh khủng. Tôi không phải người giỏi chịu đau. Tôi đã đến ngưỡng cửa rồi.
- Tôi hiểu.
- Cô gặp Hazel rồi hả?
- Hazel?
- Mụ vợ tôi. Con vô đạo đức ấy. Ả và mấy thằng anh ả đến đây thăm tôi. Bọn chúng nói đã gặp cô.
- Vâng.
- Ả gớm đấy chứ, đúng không? Tôi tự rước vạ vào thân rồi. Chúng không đợi được đến lúc tôi ngoẻo nữa.
- Bác đừng nói thế.
- Sự thật như vậy. Lý do duy nhất Hazel lấy tôi là vì tiền. Nói thật với cô, chuyện đó chẳng làm tôi bận lòng lắm. Tôi đã được tung hoành với cô ả trên giường nhưng rồi ả và mấy thằng anh bắt đầu tham lam vô độ. Chúng luôn luôn muốn nhiều hơn nữa.
Họ ngồi bên nhau, im lặng.
- Tôi đã kể với cô là tôi chu du được nhiều nơi chưa nhỉ?
- Chưa ạ.
- Ờ. Tôi đã đến Thuỵ Điển… Đan Mạch… Đức. Cô đã sang châu Âu chưa?
Cô nghĩ đến hôm ở hãng du lịch. Mình thèm được thấy London chết đi được. Paris mới là nơi mình muốn đi. Mình muốn dạo chơi trên thuyền gondola dưới ánh trăng ở Venice.
- Chưa ạ. Chưa bao giờ.
- Cô phải đi.
- Có thể là một ngày nào đó.
- Chắc cô chẳng kiếm được bao nhiêu ở một bệnh viện như thế này, hả?
- Cháu kiếm đủ.
Ông gật đầu.
- Ừ. Cô phải sang thăm châu Âu. Hãy cho tôi một ân huệ. Hãy đến Paris, nghỉ lại ở Crillon, ăn tối tại nhà hàng Maxim, gọi một miếng bít tết to dầy, một chai sâm panh, và trong khi thưởng thức, tôi muốn cô hãy nhở đến tôi. Cô sẽ làm thế chứ?
Paige đáp chậm rãi.
- Cháu sẽ làm như vậy, một ngày nào đó.
John Cronin quan sát cô.
- Tốt. Thôi, tôi mệt rồi. Mai cô lại đây và nói chuyện với tôi nữa nhé.
- Cháu sẽ quay lại, - Paige nói.
John Cronin đã ngủ.


Nguồn: http://motsach.info/