24/3/13

Không có gì mãi mãi (C29-33)

Chương 29

Ken Mallory là người rất tin vào Nữ thần May mắn, và sau cuộc gặp gỡ với cha con Harrison, hắn càng tin chắc rằng mình có thần May mắn phù hộ. Rất hiếm khi có một người giàu có như Alex Harrison lại được đưa vào bệnh viện quèn như thế này. Và mình là người cứu sống ông ta, nên ông ấy muốn bày tỏ sự cám ơn. Mallory nghĩ thế.
Ken dò hỏi qua bạn bè về gia đình Harrison. Họ giầu đến mức không thèm che dấu điều đó.
Một người bạn nói.
- Ông ta có chừng vài chục triệu, có khi còn hơn, và một cô con gái rất xinh. Cô này đã có ba bốn đời chồng thì phải. Lần sau cùng là một bá tước.
- Cậu đã gặp nhà Harrison lần nào chưa?
- Chưa bao giờ. Nhà này không hoà mình với dân chúng đâu.
Sáng thứ bảy, Alex Harrison gọi điện cho Ken Mallory.
- Ken này, anh có nghĩ rằng đến tuần sau thì tôi đủ sức khỏe để tổ chức một dạ tiệc không?
- Nếu ông không làm quá phức tạp thì tôi không thấy có lý do gì cản trở cả. - Mallory trả lời.
- Tuyệt. Anh sẽ là khách danh dự đêm đó đấy.
Mallory đột nhiên mừng cuống lên. Ông già thực tâm đây.
- Cám ơn ông.
- Lauren và tôi sẽ đợi anh vào lúc bảy giờ rưỡi tối thứ bảy. - Ông ta cho Mallory địa chỉ ở Nob Hill.
- Tôi sẽ đến. - Mallory nói. Cơ hội ngàn năm đây.
Mallory có hứa là sẽ đưa Kat đi nhà hát vào tối đó nhưng hủy cuộc hẹn này cũng dễ thôi. Hắn đã thu đủ tiền cá cược và lại còn được vui vẻ với cô gái. Vài lần mỗi tuần hai người lại tìm được một chỗ vắng vẻ, hoặc là ở phòng trực, hoặc một phòng trống nào đó của bệnh viện hoặc ở nhà một trong hai người. Cô ấy tự kiềm chế trong một thừi gian dài, Mallory nghĩ, nên bây giờ được giải toả mới ghê gớm thế. Rồi thì đến một lúc nào đó cũng phải nói bai bai thôi.
Hôm có hẹn với nhà Harrison, Mallory gọi điện cho Kat.
- Em yêu, có tin không hay.
- Anh yêu, chuyện gì vậy?
- Một bác sĩ bị ốm và người ta nhờ anh trực thay. Có lẽ tối nay mình không gặp nhau được.
Kat không muốn để Mallory biết rằng cô rất thất vọng, và rằng cô cần ở bên anh đến mức nào, cô chỉ nói nhỏ nhẹ.
- Thôi được, nghề của bác sĩ mà.
- Đúng thế, anh sẽ đền em sau vậy.
- Anh chẳng phải đền gì đâu. Em yêu anh.
- Anh cũng yêu em.
- Ken này, khi nào thì bàn chuyện của chúng mình?
Chuyện gì cơ? - Hắn hỏi, tuy thừa biết cô muốn gì.
Một lời cam kết. Đàn bà bao giờ cũng thế. Họ cứ dùng mồi nhử, hy vọng những thằng ngố phí hoài cuộc đời với họ. Nhưng hắn đủ khôn. Đến lúc đó gã sẽ làm ra vẻ rất tiếc rồi cho rơi như hắn đã làm cả chục lần trước nay.
Kat nói tiếp, như thúc giục:
- Bọn mình phải định ngày chứ, Ken? Em còn bao nhiêu việc phải làm.
- Tất nhiên. Bọn mình sẽ làm mà.
- Có thể vào tháng Sáu. Anh nghĩ sao?
- Em chẳng nên biết anh nghĩ gì đâu.
Nếu anh tính đúng thì khi đó anh sẽ có lễ cưới, nhưng không phải với em.
- Được rồi, chúng ta sẽ bàn chuyện đó. Anh phải đi ngay bây giờ.
***
Ngôi nhà của Harrison giống như từ trong phim hiện ra, nằm trên một khu đất rộng với những cây cỏ được tỉa tót cần thận. Bản thân ngôi nhà gây một cảm giác là nó sẽ tồn tại mãi mãi. Có khoảng hai chục vị khách. Một dàn nhạc nhỏ đang chơi trong phòng khách rộng thênh thang. Khi Mallory bước vào, Lauren bèn tiến lại trong chiếc váy lụa dài quét đất.
Cô nắm chặt tay hắn:
- Xin chào vị khách danh dự. Tôi rất mừng được đón tiếp, anh ở đây.
- Tôi cũng vậy. Ông cụ sức khỏe ra sao?
- Bố tôi rất khỏe. Anh là người hùng trong ngôi nhà này đấy.
Mallory cười khiêm tốn:
- Tôi chỉ làm công việc của mình thôi.
- Tôi cho rằng hàng ngày Chúa vẫn nói những lời như vậy.
Nói đoạn, Lauren cầm tay Mallory dắt đi giới thiệu với khách khứa.
Toàn là khách quan trọng. Trong danh sách có thống đốc bang California, Đại sứ Pháp, chánh án và nhiều nhà hoạt động chính trị, nghệ thuật, tài chính khác. Mallory có cảm giác quyền lực tràn ngập gian phòng này và cảm thấy phấn khích. Mình thuộc vào lớp người này, gã nghĩ, chính ở đây, những con người này.
Bữa tiệc thật ngon và phùc vụ thật chu đáo, kiểu cách. Cuối cùng khi khách khứa lần lượt ra về, Harrison nói với Mallory:
- Đừng vội đi, Ken, tôi muốn nói chuyện với anh.
- Tôi rất sung sướng. - Ken nở mặt nở mày đáp.
Harrison, Lauren và Ken ngồi trong thư viện. Hai cha con ngồi cạnh nhau.
- Lúc còn trong bệnh viện, khi nói rằng tôi nghĩ anh có một tương lai tuyệt vời trước mắt, là tôi có ý đấy
- Tôi rất cám ơn sự tin tưởng của ông!
- Anh nên mở phòng khám tư đi.
Mallory cười nhún nhường.
- Tôi e rằng chuyện ấy không dễ dàng, thưa ông Harrison. Cần phải có nhiều thời gian tích luỹ kinh nghiệm, và cả tiền bạc nữa, mà tôi thì…
- Bình thường thì thế, nhưng anh đâu phải người bình thường.
- Tôi không hiểu.
- Sau khi anh kết thúc giai đoạn nội trú, cha định gây dựng cho anh một phòng khám, - Lauren nói xen vào như giải thích.
Trong một giây, Mallory chẳng biết nói gì. Mọi việc quá đẹp. Cứ như trong mơ.
- Tôi… tôi chẳng biết nói gì để cám ơn. - Hắn lắp bắp.
- Tôi có nhiều bạn bè giàu có. Tôi đã nói với họ về anh. Tôi có thể hứa rằng anh sẽ có nhiều khách hàng ngay khi anh mở phòng khám. - Ông bố nhiệt tình hứa hẹn.
- Ba ơi, luật sư mới cần khách hàng chứ. - Cô con gái nũng nịu trách yêu.
- Dù thế nào, tôi thích tài trợ cho anh. Anh có quan tâm tới việc đó không?
Mallory cảm thấy khó thở.
- Rất nhiều, thưa ông. Nhưng tôi không rõ là liệu tôi có đủ tiền trả lại ông.
- Anh không hiểu rồi. Đấy là tôi trả anh. Anh chẳng nợ gì hết.
Lauren nhìn Mallory với đôi mắt rực cháy.
- Anh nói đồng ý đi.
- Chỉ có kẻ nào ngốc mới nói không, đúng không. - Mallory làm bộ đùa cợt.
- Rõ rồi. - Lauren nói nhẹ. - Và tôi tin rằng anh chẳng ngốc.
Trên đường về nhà, Ken Mallory như bay trong trạng thái lâng lâng. Người ta bảo cầu được ước thấy. Hắn nghĩ. Đây còn hơn thế. Hắn không cầu mà vẫn được.
Lauren gọi điện đến Mallory:
- Em hy vọng anh không phản đối kết hợp công việc với vui chơi.
Hắn mỉm cười một mình:
- Không đâu. Em có ý gì đấy?
- Có một vũ hội từ thiện tổ chức vào tối thứ bảy này. Anh có đưa em đi được không?
- Ôi cô em, anh sẵn sàng đưa cô em đi mọi nơi. Anh rất sung sướng.
Hắn phải trực ở bệnh viện vào đúng tối hôm đó, nhưng hắn sẽ cáo ốm và người ta sẽ tìm được một ai đó thay thế thôi.
Mallory là người ít khi tin vào sự may rủi, hắn cho rằng thành công chỉ đến khi mọi việc đã được lên kế hoạch cẩn thận. Nhưng những gì đang xảy ra lại vượt quá những giấc mơ ngông cuồng nhất, chẳng thể nào tiên liệu được. Chỉ trong vài ngày hắn đã gặp và quen biết rất nhiều bạn bè của Lauren. Nhịp độ cuộc sống của hắn bị thay đổi. Hắn thường xuyên đi chơi với Lauren đến quá nửa đêm để ngày hôm sau gà gật khi ở bệnh viện. Người ta kêu ca nhiều về hắn nhưng hắn chẳng quan tâm. Tao sẽ biến khỏi đây sớm, hắn luôn tự nhủ như vậy.
Chỉ riêng nghĩ về khả năng thoát khỏi cái bệnh viện buồn tẻ này và mở một phòng khám riêng đã đủ làm hắn phấn chấn, nhưng thêm vào đó Nữ thần May mắn còn cho hắn một phần thưởng vô giá nữa, đó là Lauren.
Kat bây giờ đã trở thành một vật cản khó chịu.
Mallory luôn phải nghĩ ra cớ này cớ nọ để từ chối gặp cô Khi bị cô gặng hỏi, hắn lại ca cái bài ca cũ rích:
- Em yêu, anh đang phát điên lên vì em đây, tất nhiên anh sẽ cưới em, nhưng ngay bây giờ thì… - và hắn bịa ra một lý do nào đó.
Thế rồi lại chính Lauren là người đề nghị hắn cùng nghỉ cuối tuần với cô ta tại một trang trại của gia đình ở vùng Big Sur. Mallory quá hài lòng. Mọi việc đều trôi chảy, hắn nghĩ, ta sắp sửa sở hữu toàn bộ những thứ này.
Trang trại nằm trên quả đồi phủ đầy phi lao, một toà nhà lớn bằng đá, gạch, gỗ trông ra Thái Bình Dương. Trong nhà có một phòng ngủ của chủ nhân, tám phòng ngủ dành cho khách, một phòng khách rộng thênh thang với lò sưởi xây bằng đá, cả bể bơi trong nhà… Tất cả đều toát lên sự giàu sang lâu đời.
Khi họ vào nhà, Lauren quay lại với Mallory và nói:
- Em đã cho người hầu nghỉ cuối tuần rồi.
Ken cười toác miệng.
- Hay quá.
Hắn vòng tay quanh Lauren và nói cái câu cửa miệng của gã với mọi cô gái.
- Anh đang phát rồ lên vì em đây.
- Chứng tỏ cho em xem nào. - Lauren nũng nịu.
Họ quần nhau cả ngày, và Lauren cũng cuồng nhiệt chẳng kém gì Kat.
- Em làm anh tả tơi ra đây này! - Mallory hổn hển.
- Chính thế. Em chẳng muốn anh còn sức lực để làm tình với một ai nữa.
Lauren nói và ngồi dậy, hỏi:
- Anh không còn ai khác nữa phải không, Ken?
- Hoàn toàn không, - Mallory nói thành thật, - thế giới này, với anh, ngoài em ra chẳng còn ai hết. Anh yêu em, Lauren.
Đây là thời điểm quyết định. Tương lai của hắn đã được gói ghém trong một cái hộp đẹp đẽ. Một bác sĩ thành đạt là một chuyện và con rể của Alex Harrison lại là một chuyện khác.
- Anh muốn cưới em.
Chưa bao giờ hắn thành thật như lúc này.
Và hắn nín thở chờ câu trả lời.
- Ồ vâng, anh yêu! Vâng! - Lauren nói.
***
Trong lúc đó, Kat đang phát điên vì lo lắng. Cô cố gọi cho Mallory ở bệnh viện.
- Tôi rất tiếc, bác sĩ Hunter, bác sĩ Mallory không trả lời điện thoại, anh ta không có ở đây.
- Anh ấy có dặn lại là tìm mình ở đâu không?
- Không!
Kat đặt máy rồi quay sang Paige.
- Một việc gì đã xảy ra. Mình biết mà. Anh ấy phải gọi cho mình chứ?
- Có cả trăm lý do khiến anh ta không gọi cho cậu được. Có lẽ anh ta phải rời thành phố, hoặc là…
- Phải đấy. Mình tin rằng phải có lý do gì đấy.
Kat nhìn mãi vào máy điện thoại và ước rằng nó sẽ réo vang.
Khi Mallory trở lại San Francisco, hắn gọi ngay đến bệnh viện tìm Kat.
- Bác sĩ Hunter hôm nay nghỉ bù, - người trực nói.
- Cám ơn.
Mallory gọi về nhà. Kat đang chờ máy.
- Chào em!
- Ken, anh ở đâu đấy? Em lo cho anh quá. Em đã cố gọi cho anh mà…
- Anh có chuyện gia đình, gấp quá. - Hắn nói bình thản. - Anh xin lỗi vì không kịp gọi cho em. Anh phải rời thành phố. Bây giờ anh qua chỗ em được không?
- Anh biết là được mà. Em rất vui mừng vì anh bình an.
- Nửa giờ nữa nhé. - Hắn đặt máy và nghĩ một cách sung sướng. Thời điểm đã đến rồi. Phải nói nhiều chuyện, Kat ạ, chuyện của chúng mình thật vui nhưng chỉ là vui thế thôi.
Khi Mallory đến, Kat lao tới quàng tay quanh người hắn.
- Em nhớ anh quá. - Cô không thể nói rõ là cô đã lo lắng đến tuyệt vọng tới mức nào. Đàn ông thường chẳng thích những chuyện đó. Cô lùi lại. - Anh yêu, trông anh có vẻ mệt mỏi quá.
Mallory gật đầu:
- Anh chẳng được ngủ tí nào suốt hai tư giờ qua.
Điều này thì đúng. Hắn nghĩ.
Kat vội vã:
- Khổ anh quá. Em nấu gì cho anh ăn nhé?
- Thôi. Anh chẳng sao đâu. Cái mà anh thật sự cần là một giấc ngủ. Nào ngồi xuống đây, Kat. Chúng mình phải nói chuyện.
- Sao, có chuyện gì vậy? - Kat hỏi, thầm lo lắng.
Mallory hít một hơi dài.
- Kat, anh đã nghĩ nhiều về chuyện của hai ta.
Cô cười:
- Em cũng thế. Em có một tin cho anh đây.
- Không, hãy cho anh nói hết, Kat, anh nghĩ chúng mình hơi vội vã, hơi quá vội vã.
Mặt Kat nhợt ra.
- Sao? Anh nói cái gì?
- Anh nói chúng mình phải lui mọi chuyện lại.
Cô cảm thấy mọi vật xung quanh đổ sụp. Khó thở quá.
- Ken, chúng ta không hoãn được. Em đã có thai với anh.


Chương 30 

Nửa đêm, Paige mới về đến nhà. Cô mệt rũ. Đó là một ngày bận rộn đến quá quắt, bòn rút hết sinh lực của cô. Không có thời gian đề ăn trưa, và bữa tối chỉ là một miếng san đuých giữa ca mổ. Cô lăn ra giường, ngủ ngay tức khắc. Rồi cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Loạng choạng, cô vớ lấy ống nghe và đờ đẫn liếc nhìn đồng hồ bên cạnh giường. Ba giờ sáng.
- A lô…
- Bác sĩ Taylor? Xin lỗi vì phải quấy rầy nhưng một bệnh nhân của bác sĩ yêu cầu được gặp bác sĩ ngay.
Cổ họng Paige khô rang. Khó nhọc lắm cô mới cất được tiếng nói.
- Tôi đã hết giờ trục. Có thể gọi ai đó…
- Ông ta không chịu đâu. Ông ta nói cần gặp chính bác sĩ.
- Ai thế?
- Jason Cronin.
Cô ngồi thẳng dậy.
- Có chuyện gì vậy?
- Tôi không biết. Ông ta từ chối nói chuyện với bất cứ ai ngoài bác sĩ Taylor.
Thôi được, - Cô nói mệt mỏi, - Tôi đến ngay đây.
Ba mươi phút sau, Paige đến nơi. Cô đi thẳng vào phòng của Jason Cronin. Ông nằm trên giường, vẫn thức. Những chiếc ống thò ra từ mũi và hai cánh tay ông.
- Cám ơn cô đã đến. - Giọng ông yếu ớt và khàn đặc.
Paige ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Cô mỉm cười:
- Không sao đâu, Jason. Cháu chẳng phải làm gì khác ngoài ngủ. Cháu có thể làm cho bác điều gì mà không một ai khác trong cả cái bệnh viện khổng lồ này có thể làm được?
- Tôi muốn cô nói chuyện với tôi.
Paige rên rẩm.
- Vào giờ này ư? Cháu lại cứ nghĩ phải cấp cứu cho bác.
- Thì đúng vậy mà. Tôi muốn ra đi.
Cô lắc đầu:
- Không thể được. Bác không thể về nhà bây giờ. Bác sĩ không thể được chăm sóc như ở…
Ông ngắt lời cô:
- Tôi không muốn về nhà. Tôi muốn ra đi.
Cô nhìn ông và nói chậm chạp.
- Bác nói cái gì vậy?
- Cô biết tôi muốn nói điều gì rồi. Thuốc thang chẳng còn tác dụng nữa. Tôi không thể chịu nổi sự đau đớn này. Tôi muốn chết.
Paige cúi xuống và cầm lấy bàn tay ông ta:
- John, cháu không thể làm như vậy. Để cháu cho bác một ít…
- Không, tôi mệt mỏi rồi, Paige. Tôi muốn đến cái nơi mà tôi sẽ phải đến. Tôi không muốn nán lại một cách khốn khổ như thế này. Không một chút nào nữa.
- John…
- Còn mấy thời gian nữa đâu? Chỉ vài ngày thôi.
- Tôi đã bảo cô là tôi kém chịu đau lắm mà. Tôi nằm đây như con thú nằm trong bẫy, người nhằng nhịt những cái ống khốn kiếp này. Cơ thể tôi đã mục ruỗng ở bên trong. Như thế này không phải là sống mà là chết khổ chết sở. Vì Chúa, hãy giúp tôi đi!
Ông oằn người vì một cơn đau bất chợt. Rồi ông lại nói, giọng yếu dần:
- Tôi xin cô… Hãy giúp tôi với…
Paige biết cô phải làm gì. Cô phải báo cáo lời thỉnh cầu của John Cronin lên bác sĩ Benjamin Wallace. Rồi ông ta lại phải thông qua Uỷ ban quản lý bệnh viện.
Họ sẽ tập hợp một nhóm bác sĩ để đánh giá tình trạng của Cronin, rồi mới ra quyết định. Sau đó, quyết định lại phải được chuẩn y bởi…
- Paige… đây là sinh mạng của tôi. Hãy để tôi được làm điều tôi thích.
Cô nhìn cái thân hình thống khổ đang bị kìm kẹp trong đau đớn.
- Tôi van xin cô…
Cô cầm lấy bàn tay ông và giữ nó hồi lâu. Rồi cô thốt lên:
- Thôi được, John. Cháu sẽ làm điều đó cho bác.
Ông cố gượng một nét cười.
- Tôi biết tôi có thể trông cậy vào cô mà.
Paige cúi xuống và hôn lên trán ông.
- Bác nhắm mắt lại và ngủ đi.
- Chào Paige.
- Chúc ngủ ngon, John.
John Cronin thở dài và khép mắt lại, một nụ cười thanh thản hiện trên mặt ông.
Paige ngồi đó ngắm nhìn, nghĩ tới điều mình sắp phải làm. Cô nhớ cô đã ghê sợ ra sao vào cái ngày đầu tiên đi tua cùng bác sĩ Radnor. Bà ấy bất tỉnh đã sáu tuần. Không còn biểu biện nào của sự sống.
Chúng ta không thể làm gì cho bà ấy được nưà. Chúng ta sẽ rút phích chiều nay. Có gì sai trái khi giải thoát cho một con người khỏi nỗi đau đớn triền miên trước giờ phút lìa đời?
Chầm chậm, tựa hồ như đang cử động dưới nước, Paige đứng lên và đi tới tủ thuốc ở góc phòng, nơi có để một lọ insulin dùng cho trường hợp cấp cứu. Cô lấy lọ thuốc ra và đứng lặng, nhìn đăm đăm vào nó.
Rồi cô bật nắp lọ. Cô hút đầy insulin vào ống tiêm rồi quay lại giường của John Cronin. Vẫn còn thời gian để rút lui. Tôi nằm đây như một con thú nằm trong bẫy… Như thế này không phải là sống mà là chết khổ chết sở. Vì Chúa, hãy giúp tôi đi!
Paige cúi xuống và tử từ tiêm insulin vào tĩnh mạch của Cronin.
- Hãy ngủ yên, - Paige thì thầm. Cô không nhận thấy mình đang khóc.
Paige lái xe về nhà và thao thức suốt đêm, nghĩ về điều cô đã làm.
Sáu giờ sáng, cô nhận được cú phôn của một bác sĩ nội trú ở bệnh viện.
- Bác sĩ Taylor, rất tiếc phải báo một tin xấu. Bệnh nhân của bác sĩ, John Cronin, đã chết vì tim ngừng đập vào sáng sớm hôm nay.
Bác sĩ trực ca sáng hôm đó là Arthur Kane.

Chương 31 

Có một lần đi xem opéra, Ken Mallory đã ngủ gật. Nhưng đêm nay gã say mê từng phút trong vở Rigoletto, được trình diễn tại Nhà hát Opéra San Francisco. Hắn được ngồi cùng lô với cha con Harrison. Vào giờ nghỉ ở ngoài đại sảnh của nhà hát, Alex Harrison đã giới thiệu hắn với khắp lượt bạn bè của ông ta.
- Đây là con rể tương lai của tôi và là một bác sĩ xuất sắc Ken Mallory.
Là con rể của Alex Harrison đã đủ biến hắn thành một bác sĩ xuất sắc.
Sau buổi biểu diễn, cha con Harrison và Mallory đến khách sạn Fairmon ăn bữa khuya. Mallory thích thái độ cung kính của người quản lý khách sạn khi dẫn họ đến bàn riêng trong phòng ăn sang trọng. Từ giờ trở đi, ta có thể lui tới những no như thế này, Mallory nghĩ, và mọi người rồi sẽ biết ta là ai.
Sau khi gọi các món, Lauren nói:
- Chúng ta phải tổ chức một bữa tiệc để tuyên bố đính hôn, anh yêu ạ.
- Ý kiến hay đấy? - Cha cô nói. - Chúng ta sẽ làm một đại tiệc. Anh nghĩ sao, Ken?
Một hồi chuông báo động rung lên trong đầu Mallory. Một bữa tiệc đính hôn có nghĩa là cả thiên hạ biết. Ta phải tính chuyện với Kat trước đã. Tiền có thể dàn xếp xong. Mallory thầm rủa vụ cá cược ngu ngốc mà hắn đã mắc vào. Chỉ vì mười ngàn đô la, cả tương lai sán lạn của hắn có cơ sụp đổ. Hắn có thể hình dung điều gì sẽ xảy ra nếu hắn tìm cách giải thích về Kat cho cha con Harrison. À tôi quên không nói, tôi đã đính hôn với một bác sĩ ở bệnh viện. Cô ta là người da đen… hoặc: Tôi bị vướng vào một tình thế thật nực cười. Tôi đã chót cuộc với mấy người trong bệnh viện mười ngàn đô là rằng tôi có thể làm tình với một bác sĩ da đen…
- Không, Mallory nghĩ. Mình phải tìm cách giải quyết Kat.
Hắn mỉm cười.
- Có vẻ là một ý tưởng tuyệt diệu đấy.
Lauren sôi nổi nói:
- Hay lắm. Em sẽ khởi sự ngay. Đàn ông các anh chẳng biết thế nào là tổ chức một bữa tiệc đâu.
Alex Harrison quay sang Mallory.
- Tôi đã bắt đầu cho quả bóng lăn rồi đấy, Ken.
- Dạ, thưa ngài…
- Gary Gitlin, giám đốc bệnh viện North Shore là bạn chơi golf lâu năm với tôi. Tôi đã nói chuyện với ông ấy về anh, và ông ta đã đồng ý nhận anh. Đó là một bệnh viện khá uy tín, anh biết đấy. Trong khi đó tôi sẽ lo giúp anh mở phòng mạch tư.
Mallory nghe mà bay bổng.
- Thật tuyệt vời.
- Tất nhiên phải mất vài năm mới gây dựng được một phòng mạch đàng hoàng, nhưng ta nghĩ anh có thể kiếm được hai hoặc ba trăm ngàn trong một hoặc hai năm đầu tiên.
- Hai hoặc ba trăm ngàn đô la! Lạy Chúa! Ông ta nói cứ như kiêm vài thanh kẹo cao su.
- Rất… rất hay, thưa ngài.
Alex Harrison mỉm cười.
- Ta sắp là bố vợ anh. Ken, anh hãy bỏ chữ "thưa ngài" khách sáo đi được rồi đấy. Gọi ta là Alex thôi.
- Vâng, Alex.
- Anh biết không, em chưa bao giờ được làm cô dâu vào tháng Sáu, - Lauren nói. - Tháng Sáu được không, anh yêu!
Gã nghe văng vẳng giọng Kat: Chúng ta định ngày đi anh. Có thể là tháng Sáu.
Mallory cầm lấy tay Lauren.
Rất tuyệt. Còn khối thời gian để mình xứ lý với Kat. Hắn cười thầm. Mình sẽ trích cho cô ả một ít trong số tiền thắng cuộc vì lôi được ả lên giường.
- Ta có một du thuyền ở miền nam nước Pháp, - Alex Harrison nói tiếp. - Hai con có ưng hưởng tuần trăng mật ở Riviera không? Hai con có thể bay đến đó bằng chiếc Guldstream của gia đình ta.
Du thuyền Riviera. Giống như một giấc mơ hoang đường hơn. Nhưng nó chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Mallory nhìn Lauren.
- Con đi đâu cũng được, miễn là có Lauren.
Alex Harrison gật đầu.
- Mọi việc đều ổn thoả rồi nhé. - Ông ta mỉm cười với cô con gái. - Ba sẽ nhớ con, bé ạ. Ba không mất con đâu, ba. Ba lại được thêm một chàng bác sĩ.
Alex Harrison gật đầu.
- Mà lại giỏi nữa chứ. Ta không biết cám ơn thế nào cho đủ vì con đã cứu mạng ta, Ken ạ.
Lauren vuốt ve tay Mallory.
- Con sẽ cám ơn anh ấy cho ba.
- Ken, tại sao chúng ta không cùng ăn trưa tuần sau nhỉ? - Alex Harrison nói. - Ta sẽ kiếm cho anh một chỗ đặt văn phòng thật đàng hoàng, có thể ở cao ốc Post, và ta sẽ bố trí cho anh gặp Gary Gitlin. Nhiều bạn bè ta nóng lòng muốn biết anh đấy.
- Con nghĩ ba phải nhường con thôi, - Lauren nũng nịu. Cô quay sang Ken. - Em đã nói chuyện với bọn bạn em về anh. Chúng nó cũng đòi gặp anh đấy, nhưng em không cho đâu.
- Anh chẳng quan tâm đến ai khác ngoài em. - Mallory nói nồng nàn.
Khi họ vào chiếc Rolls - Royce có tài xế lái, Lauren hỏi:
- Em thả anh ở đâu hả cưng?
- Bệnh viện. Anh phải khám cho vài bệnh nhân.
Hắn không hề có ý định thăm bệnh nhân nào. Hôm nay là ngày trực của Kat.
Lauren vuốt má hắn.
- Tội nghiệp bé của em. Anh làm việc nhiều quá.
Mallory thở dài.
- Không sao. Chừng nào anh còn mang sứ mạng cứu chữa cho con người.
Mallory nhanh chóng vào phòng thay đồ bác sĩ và trút bỏ bộ com lê dạ tiệc.
Hắn tìm thấy Kat trong phòng bệnh lão khoa.
- Chào em.
Cô đang hờn giận.
- Ken, anh đã hẹn em đêm qua…
- Anh biết. Anh xin lỗi. Anh không thể đến được và…
Đây là lần thứ ba trong tuần qua. Chuyện gì vậy chứ? Cô ta đã bắt đầu trở nên phiền nhiễu.
- Kat, anh cần phải nói chuyện với em. Qủanh đây có phòng nào trống không?
Cô nghĩ một thoáng.
- Có một bệnh nhân ở phòng 315 vừa ra viện.
- Chúng ta vào đó đi.
Họ xuống cầu thang. Một y tá đi ngược lên.
- Ôi bác sĩ Mallory! Ông Peterson đang tìm bác sĩ đấy!
- Bảo ông ấy tôi bận. - Hắn nắm cánh tay Kat và kéo cô vào thang máy.
Khi đến tầng ba, họ lặng lẽ bước dọc hành lang vào phòng 315. Mallory đóng cửa lại. Hắn cảm thấy nghẹn thở. Cuộc đời vàng son của hắn phụ thuộc vào mấy phút tới đây.
Hắn cầm lấy tay Kat. Đã đến lúc phải nói thật:
- Kat, em biết anh yêu em đến thế nào rồi. Anh chưa từng có tình cảm với ai như với em. Nhưng bé ạ có con bây giờ… em không thấy trở ngại đến mọi thứ lắm ư? Anh muốn nói… chúng ta làm việc cả ngày cả đêm, và chúng ta chưa đủ tiền để…
- Chúng ta có thể cố gắng, - Kat nói. - Em yêu anh, Ken, và em…
- Khoan đã nào. Anh chỉ muốn bàn với em, chúng ta nên lui lại một thởi gian nữa. Hãy để anh kết thúc việc tập sự ở bệnh viện và bắt đầu hành nghề tư ở đâu đó. Có thể chúng ta sẽ trở lại miền Đông.
- Vài năm nữa chúng ta có thể cưới nhau và sinh con đẻ cái Vài năm nữa? Nhưng em đã nói với anh là em có thai rồi mà.
- Anh biết, em yêu, nhưng bây giờ… mới hai tháng thôi hả? Vẫn còn đủ thời gian để bỏ nó đi.
Kat nhìn gã, choáng váng.
- Không! Em không bỏ nó đâu. Em muốn chúng ta cưới nhau ngay. Bây giờ.
Ta có một du thuyền ở miền nam nước Pháp. Hai con có ưng hưởng tuần trăng mật ở Riviera không? Hai con có thể bay đến đó bằng chiếc Gulfstream của gia đình ta.
- Em đã kể với Paige và Honey là chúng mình sắp làm đám cưới. Các cô ấy hứa sẽ làm phù dâu cho em. Em cũng đã khoe với họ về đứa bé rồi.
Mallory cảm thấy ớn lạnh. Sự việc đã vượt quá tầm kiểm soát của hắn. Nếu Alex Harrison đánh hơi được chuyện này, thì đời hắn coi như hỏng hẳn.
- Em không nên làm thế.
- Tại sao?
Mallory cố nặn ra một nụ cười.
- Hãy để chuyện riêng tư của chúng ta được riêng tư. - Ta sẽ lo giúp anh mở phòng mạch tư… Anh có thể kiêm được hai boặc ba trăm ngàn đô la trong một hoặc hai năm đầu. - Kat, anh hỏi em lần cuối cùng, em có phá thai không? - Hắn cầu mong cô đồng ý, cố giữ cho giọng nói không tỏ ra tuyệt vọng.
- Không!
- Kat…
- Em không thể, Ken. Em đã kể cho anh việc đó kinh khủng như thế nào, hồi em còn là cô bé. Em đã thề sẽ không bao giờ sống lại cảnh đó một lần nữa. Anh đừng hỏi em làm gì.
Vào giây phút đó, Ken Mallory hiểu rằng hắn không còn cơ hội. Hắn không còn cách nào khác. Hắn sẽ phải giết cô.

Chương 32 

Honey mong từng ngày đến kỳ gặp bệnh nhân ở Phòng 306. Tên anh ta là Sean Reilly, một anh chàng người Ireland đẹp trai, với mái tóc và cặp mắt đen lấp lánh. Honey đoán anh ta khoảng ngoài bốn mươi.
Lần đầu tiên đến thăm bệnh cho anh ta, Honey nhìn biểu đồ và nói:
- Anh vào đây để phẫu thuật túi mật?
- Tôi nghĩ người ta sẽ bóc túi mật của tôi.
Honey mỉm cười.
- Đại loại như vậy.
Sean găm ánh mắt đen láy vào cô.
- Họ có thể cắt của tôi bất cứ bộ phận nào họ cần trừ trái tim. Nó đã thuộc về cô rồi.
Honey bật cười.
- Sự xu nịnh có thể đưa anh tới bất cứ chỗ nào anh muốn đấy.
- Hy vọng là như vậy, cô bác sĩ yêu dấu ạ.
Mỗi khi được vài phút rảnh rỗi, Honey lại ghé vào tán gẫu với Sean. Anh rất có duyên và vui nhộn.
- Cô bé ơi, có cô bên cạnh thì bị phanh thây ra cũng đáng thôi.
- Anh không sợ mổ chứ, phải không? - Cô hỏi.
- Nếu cô mổ cho tôi thì không, người yêu dấu ạ.
- Tôi không làm phẫu thuật. Tôi là bác sĩ nội khoa.
- Bác sĩ nội khoa có được đi ăn tối với bệnh nhân của họ không?
- Không. Như vậy là trái nguyên tắc.
- Bác sĩ nội khoa không bao giờ phá vỡ nguyên tắc ư?
- Không. - Honey mỉm cười.
- Tôi nghĩ cô rất đẹp, - Sean nói.
Trước đây chưa từng có ai nói thế với Honey. Cô đỏ mặt:
- Cám ơn.
- Cô giống như sương mai trên thảo nguyên Killarney vậy.
- Anh đã ở Iceland bao giờ chưa? - Honey hỏi.
- Chưa, nhưng tôi hứa rồi sẽ có ngày cùng em đến đó.
- Đúng là kiểu tán tỉnh Ireland, nhưng…
Buổi chiều, khi Honey đến thăm Sean, cô hỏi:
- Anh cảm thấy thế nào?
- Đỡ hơn vì được nhìn thấy cô. Cô đã suy nghĩ về lời mời ăn tối của tôi chưa?
- Chưa. - Honey nói.
- Tôi hy vọng sau khi mổ, tôi có thể mời cô đi chơi. Cô chưa đính hôn, hay lấy chồng, hoặc làm điều gì ngớ ngẩn tương tự chứ?
Honey mỉm cười:
- Tôi chưa đến nỗi ngớ ngẩn như vậy.
- Tốt! Tôi cũng thế. Ai thèm để mắt đến tôi?
Hàng đống đàn bà con gái, Honey nghĩ.
- Nếu cô thích nấu nướng ở nhà, tôi là một đầu bếp tuyệt vời đấy.
- Được để xem.
Khi Honey vào phòng Sean sáng hôm sau, anh nói:
- Tôi có một món quà nhỏ cho cô. - Anh đưa cho cô một bức vẽ. Trên đó là phác hoạ khuôn mặt mềm mại của Honey.
- Đẹp quá! Honey reo lên. - Anh là một hoạ sĩ tuyệt vời? Bỗng nhiên cô nhớ đến lời của bà thầy bói: Cô sẽ yêu. Anh ta là một nghệ sĩ. Cô nhìn Sean, lạ lùng.
- Sao vậy?
- Không, - Honey nói chậm rãi. - Không sao.
Năm phút sau, Honey bước vào phòng Frances Gordon. Bà đồng vẫn đang bị làm hàng loạt xét nghiệm.
- A, Xử Nữ lại đến!
Honey hỏi:
- Bà còn nhớ đã phán rằng tôi sẽ yêu một người - một nghệ sĩ không?
- Nhớ chứ.
- Tôi… tôi nghĩ là tôi đã gặp anh ta.
Frances Gordon mỉm cười.
- Thấy chưa? Những vì sao không bao giờ nói dối.
- Bà có thể … phán thêm một chút về anh ấy, về chúng tôi không?
- Có cỗ bài bói trong ngăn kéo kia. Đưa nó cho ta nào.
Khi Honey cầm cỗ bài, cô nghĩ: Thật kỳ quặc! Mình có tin trò này đâu.
Frances Gordon bắt đầu lật các quân bài. Bà ta gật gù, mỉm cười rồi lại gật gù. Đột nhiên, bà ta chững lại mặt tái nhợt đi.
- Ôi lạy Chúa! - Bà ngước nhìn Honey.
- Cái gì có chuyện gì vậy? - Honey hỏi.
- Người nghệ sĩ này. Cô nói cô đã gặp anh ta?
- Tôi nghĩ như vậy. Vâng.
Giọng Frances Gordon đầy buồn bã.
- Anh chàng tội nghiệp. - Bà ta lại nhìn Honey. - Tôi rất tiếc… rất tiếc.
***
Sean Reilly được ấn định mổ vào sáng hôm sau.
8 giờ 15 sáng, bác sĩ Wallace Radnor vào phòng mổ số 2, chuẩn bị phẫu thuật.
8 giờ 25 sáng, chiếc xe cung cấp máu hàng tuần dừng lại trước cổng cấp cứu của bệnh viện Embarcadero. Người lái mang những túi huyết tương vào ngân hàng máu ở tầng hầm. Eric Foster, bác sĩ nội trú trực còn đang mải nhâm nhi cà phê và bánh quy Đan Mạch với một cô y tá trẻ, xinh xắn.
- Để chỗ nào đây? - Người lái xe hỏi.
- Cứ cất tạm đằng kia kìa. - Foster chỉ vào trong góc.
- Ô kê. - Người lái xe đặt những bịch máu xuống và rút ra một tờ khai. Foster ký vào đó.
- Cám ơn.
Sau khi anh ta đi khỏi, Foster quay lại cô y tá.
- Chúng ta đến đoạn nào rồi nhỉ, Andrea?
- Anh vừa nói rằng em rất đáng yêu.
- Phải rồi. Nếu cô em chưa có chồng, anh sẽ bám ngay đấy. Em không bao giờ lăng quăng một chút sao?
- Không. Chồng em là võ sĩ quyền anh!
- Ồ! Em có em gái không?
- Sự thật là có.
- Cô ấy cũng xinh như em chứ?
- Xinh hơn.
- Cô ấy tên là gì?
- Marilyn.
Tại sao chúng ta không chơi kép một đêm nhỉ?
Trong khi họ tán chuyện, máy fax bắt đầu kêu.
Foster không để ý.
8 giờ 45 sáng, bác sĩ Radnor bắt đầu mổ cho Sean Reilly. Khởi đầu trôi chảy. Phòng mổ hoạt động như một cỗ máy trơn dầu trong tay những người vận hành thành thạo.
9 giờ 05 sáng, bác sĩ Radnor chạm tới túi mật.
Cho đến lúc này, ca mổ vẫn theo đúng bài bản. Khi Radnor vừa bắt đầu cắt túi mật, ông bị tuột tay và con dao mổ cứa vào một động mạch. Máu vọt ra.
- Lạy Chúa! - Radnor cố cầm máu lại. Bác sĩ gây mê kêu lên.
- Huyết áp tụt xuống 95. Anh ta bị sốc!
Radnor quay sang y tá tuần hoàn.
- Chuyển máu đến đây, stat!
- Có ngay, thưa bác sĩ.
9 giờ 06 sáng, chuông điện thọại đổ dồn ở ngân hàng máu,
- Đừng đi nhé, - Foster bảo Andrea. Anh ta đi qua chỗ máy fax, lúc này đã ngừng kêu, và cầm lấy phôn.
- Bộ phận cung cấp máu đây.
- Chúng tôi cần bốn đơn vị nhóm O tại phòng mổ số 2, stat.
- Được.
Foster đặt máy và đi tới góc phòng nơi đặt chỗ máu mới. Anh ta rút ra bốn túi và đặt lên chiếc xe đẩy kim loại được dùng trong những ca cấp cứu như thế này. Anh ta kiểm tra lại hai lần:
- Nhóm O, - anh ta nói thành tiếng và gọi người phục vụ.
- Có chuyện gì thế? - Andrea hỏi.
Foster nhìn lịch mổ trước mặt.
- Có vẻ một bệnh nhân đang làm bác sĩ Radnor sợ cuống lên.
9 giờ 10 sáng. Người phục vụ bước vào ngân hàng máu.
Chuyển cái này đến phòng mổ số 2. Người ta đang đợi đấy.
Foster nhìn người phục vụ đẩy xe ra, rồi quay sang cô y tá.
- Kể tiếp về cô em gái của em đi.
- Nó cũng lấy chồng rồi.
- Dào ôi…
Andrea mỉm cười:
- Nhưng nó vẫn đi lăng quăng đấy.
- Thật không?
- Em đùa đấy thôi. Em phải trở lại làm việc đây, Eric. Cám ơn anh đã khao em bánh và cà phê.
Foster nhìn cô y tá đi ra. Mông thê mới Ià mông ch ứ t 9 giờ 12 sáng, người phục vụ đang đợi thang máy lên tầng hai.
9 giờ 13 sáng, bác sĩ Radnor đang gắng hết sức để hạn chế tai biến.
- Chỗ máu chết tiệt ấy đâu rồi?
9 giờ 15 sáng, người phục vụ đẩy cửa vào phòng mổ số 2.
- Cám ơn. - Y tá tuần hoàn nói. Cô ta mang máu lại bàn. - Có rồi đây, thưa bác sĩ.
- Truyền cho anh ta. Nhanh lên!
Ở ngân hàng máu, Eric Foster đã uống hết tách cà phê mà vẫn còn ngồi nghĩ về Andrea. Các em xinh xinh đều lấy chồng hết cả.
Anh ta bước lại bàn, bất chợt nhìn thấy tờ fax. Anh ta rút ra và đọc:
Tín hiệu Cảnh cáo 687, 25 tháng 6: Tế bào Hồng cầu, Huyết tương tươi Đông lạnh. Đơn vị CB83711, CB800007 Ngân hàng máu California, Arizona, Washington, Oregon. Những mẫu máu xét nghiệm có phản ứng lặp lại với kháng thể HIV Loại 1 đã bị phân phát.
Anh ta nhìn chằm chằm vào tờ fax, rồi chạy đến bàn làm việc cầm lấy tờ hoá đơn mà anh ta vừa ký khi giao máu. Số trên hoá đơn và số trên thông báo giống hệt nhau.
- Ôi lạy Chúa! - Foster kêu lên. Anh ta chộp lấy điện thoại. - Cho tôi phòng mổ số 2, nhanh lên!
Một y tá trả lời.
- Ngân hàng máu đây. Tôi vừa gửi bốn đơn vị nhóm O. Đừng sử dụng! Tôi sẽ gửi máu mới đến ngay bây giờ.
- Rất tiếc, đã quá muộn. - Người y tá đáp. - Chính bác sĩ Radnor là người tiết lộ tin buồn cho Sean Reilly.
- Đây là một sơ suất. - Radnor nói. - Một sai lầm kinh khủng. Tôi sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để điều đó đừng xảy ra.
Sean trừng trừng nhìn ông ta, choáng váng.
- Lạy Chúa! Tôi sẽ chết!
- Chúng tôi không biết trong vòng sáu hoặc tám tuần nữa anh có bị HIV dương tính hay không. Và nếu có, cũng chưa chắc là anh sẽ bị AIDS. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể được cho anh.
- Ông thì làm thế quái nào được. - Sean nói cay đắng. - Coi như tôi đã chết rồi.
Honey đau khổ khi biết tin. Cô nhớ lại lời của Frances Gordon. Anh chàng tội nghiệp.
Sean Reilly đang ngủ khi Honey bước vào. Cô ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nhìn anh hồi lâu.
- Anh mở mắt và thấy Honey.
- Tôi mơ thấy điều tôi đang mơ, rằng tôi sẽ không chết.
- Sean…
- Cô đến thăm một xác chết đấy à?
- Xin anh đừng nói kiểu đó nữa.
- Làm sao điều đó lại xảy ra? - Anh kêu lên.
- Một ai đó đã lầm lẫn, Sean ạ.
- Lạy Chúa, tôi không muốn chết vì bệnh AIDS.
- Một số người nhiễm HIV có thể không bao giờ bị AIDS. Người Ireland thường hay may mắn.
- Giá mà tôi có thể tin cô.
Cô cầm lấy tay anh:
- Anh phải tin.
- Tôi sẽ bắt đầu cầu nguyện từ bây giờ, - Sean nói.
- Em sẽ cầu nguyện với anh.
Anh mỉm cười khô khan.
- Tôi nghĩ chúng ta nên quên đi bữa tối đã hẹn.
- Ồ không. Đâu có chối bỏ dễ dàng thế được. Em đang mong đến ngày ấy đây.
Anh nhìn cô giây lâu.
- Cô nói thực lòng đấy chứ?
- Thực mà! Dù có xảy ra chuyện gì chăng nữa.
- Anh nhớ đấy, anh đã hứa đưa em về Iceland.

Chương 33 

Anh sao thế, Ken? - Lauren hỏi, - Anh có vẻ căng thẳng quá, anh yêu.
Chỉ còn lại hai người trong thư viện đồ sộ của Harrison. Người quản gia và cô hầu gái đã phục vụ một bữa tối ngon lành gồm sáu món, và trong khi ăn Ken và Alex Harrison - Hãy gọi tôi là Alex - đã bàn bạc về tương lai sán lạn của hắn.
- Sao anh căng thẳng thế?
- Bởi vì con đĩ da đen có bầu kia đang chờ làm đám cưới với tôi. Bởi vì tin đồn về cuộc đính hôn của chúng ta có thể bung ra bất cứ lúc nào, cô ta sẽ nghe được và sẽ tố cáo. Bởi vì tương lai đẹp đẽ của tôi có thể tan tành.
Hắn cầm lấy tay Lauren.
- Chắc tại anh làm việc căng thẳng quá. Đối với anh, bệnh nhân không chỉ là bệnh nhân, Lauren ạ. Họ là những con người đang lâm nạn, và anh không thể không lo lắng cho họ.
Cô ta vuốt ve mặt gã.
- Đó là điều khiến em yêu anh, Ken. Anh thật nhân ái.
- Anh được dạy dỗ như vậy.
- Ôi suýt nữa em quên nói với anh. Biên tập viên mục xã hội của tờ Chronicle và một nhiếp ảnh sẽ đến đây vào thứ hai để phỏng vấn.
Chẳng khác nào một cú đấm vào dạ dày hắn.
- Anh đến đây với em được không, cưng? Họ muốn chụp hình anh.
- Anh… anh muốn đến lắm, nhưng hôm đó anh bận cả ngày ở bệnh viện rồi. - Hắn nghĩ hối hả. - Lauren, anh nghĩ phỏng vấn bây giờ không hay lắm. Hay là chúng ta để đến…
Lauren bật cười.
- Anh chưa biết báo chí rồi, anh yêu. Họ như một đám chó săn ấy. Tốt hơn hết là làm cho xong chuyện ấy đi anh yêu!
Thứ hai.
Sáng hôm sau, Ken Mallory bám theo Kat xuống phòng thiết bị. Trông cô mệt mỏi và phờ phạc. Cô không trang điểm, cũng không uốn lại tóc. Lauren chẳng bao giờ để cho mình như vậy, Mallory nghĩ.
- Chào em yêu!
Kat không trả lời.
Mallory ôm lấy cô.
- Kat, anh đã suy nghĩ nhiều về chuyện chúng ta. Suốt mấy đêm rồi anh không ngủ. Em là hạnh phúc duy nhất của anh. Em đúng, và anh đã sai. Chỉ vì anh hơi sốc một chút. Nhưng anh muốn đứa con của chúng ta. - Hắn thấy gương mặt cô bừng sáng.
- Anh nói thật chứ, Ken?
- Sao lại không?
Cô vòng tay quanh người hắn.
- Ơn Chúa! Ôi, anh yêu. Em lo quá. Em không biết mình sẽ ra sao nếu thiếu anh.
- Em không phải lo như thế. Từ nay, mọi việc sẽ rất tuyệt. Cô sẽ không bao giờ biết tuyệt vời đến thế nào đâu. Coi này, tối chủ nhật anh được nghỉ. Em có rỗi không?
Cô nắm chặt tay hắn.
- Em sẽ thu xếp.
- Tuyệt! Chúng ta sẽ ăn một bữa tối ngon lành, yên tĩnh rồi về chỗ em. Em có nghĩ Paige và Honey sẽ đi vắng không? Anh muốn chúng ta một mình.
Kat mỉm cười.
- Vâng. Anh không biết anh đã làm em hạnh phúc đến thế nào đâu. Đã bao giờ em nói em yêu anh nhiều đến chừng nào chưa?
- Anh cũng yêu em. Anh sẽ chứng tỏ cho em nhiều đến mức nào vào đêm chủ nhật.
Tính toán kỹ, Mallory quyết định đây là một kế hoạch hoàn hảo. Hắn đã vạch đường đi nước bước đến chi tiết nhỏ nhất. Không thể có cách nào đổ tội cho hắn về cái chết của Kat.
Thật quá mạo hiểm nếu lấy thứ hắn cần ở quầy thuốc của bệnh viện, vì hệ thống bảo vệ đã chặt chẽ hơn từ sau vụ Bowman. Sáng sớm chủ nhật, Mallory đi tìm một hiệu thuốc ở xa vùng hắn sống. Phần lớn hiệu thuốc đóng cửa vào chủ nhật, hắn phải đi loanh quanh mãi mới tìm được một hiệu mở cửa.
Dược sĩ sau quầy nói.
- Xin chào. Tôi có thể giúp gì ông?
- Tôi đi thăm bệnh cho một người ở gần đây. Tôi muốn kê đơn thuốc cho anh ta. - Hắn rút tập đơn thuốc ra và viết tên thuốc.
Ông dược sĩ mỉm cười.
- Thời buổi này chẳng có mấy bác sĩ được gọi đến nhà chữa bệnh.
- Tôi biết. Thật đáng tiếc, phải không? - Mallory đưa tờ giấy cho dược sĩ.
Ông ta xem và gật đầu.
- Xin chờ cho vài phút.
- Cám ơn.
Bước một.
Chiều hôm đó, Mallory ghé qua bệnh viện. Hắn ở trong đó không quá mười phút rồi trở ra, mang theo một gói nhỏ.
Bước hai.
Mallory hẹn Kat ăn tối ở nhà hàng Trader Vic, và đã ngồi sẵn chờ khi cô đến. Hắn nhìn cô bước tới bên bàn. Đây là bữa cuối cùng, con đĩ.
Hắn đứng lên và sắp sẵn nụ cười âu yếm.
- Chào búp bê. Trông em đẹp lắm.
Và hắn phải thừa nhận là cô đẹp. Trông cô thật gợi cảm. Cô ta có thể làm người mẫu. Và cô ta rất tuyệt trên giường. Cái mà cô ta thiếu là vài chục triệu đô-la.
Một lần nữa, Kat lại nhận thấy những phụ nữ khác trong tiệm ăn dán mắt vào Ken, ghen tỵ với cô.
Nhưng Ken chỉ nhìn cô. Chàng lại là Ken của cô, nồng nàn và chu đáo.
- Ngày hôm nay thế nào em? - Mallory hỏi.
Cô thở dài.
- Bận rộn. Ba ca mổ buổi sáng và hai ca buổi chiều. - Cô vươn người. - Em biết vẫn còn quá sớm, nhưng em thề là em đã cảm thấy con đạp trong bụng.
Mallory mỉm cười.
- Có thể nó muốn chui ra đấy.
- Chúng ta phải đi siêu âm xem con trai hay con gái. Em thích mua quần áo cho nó ngay từ bây giờ.
- Hay lắm.
- Ken, chúng ta định ngày cưới đi anh. Em muốn làm lễ thành hôn càng sớm càng tốt.
- Xong ngay. - Mallory nói dễ dãi. - Tuần sau chúng ta đi đăng ký.
- Tuyệt vời! Có lẽ chúng ta nên xin nghỉ mấy ngày và đi đâu đó hưởng tuần trăng mật. Không cần xa lắm. - Oregon hoặc Washington.
Sai rồi, cô em. Anh sẽ hưởng tuần trăng mật vào tháng Sáu, trên du thuyền của anh ở Riviera.
- Hay đấy. Anh sẽ nói chuyện với Wallace.
Kat siết tay hắn.
- Cám ơn anh, - giọng cô khàn đi. - Em sẽ cho anh một cô vợ ngoan nhất thế giới.
- Chắc chắn rồi. Bây giờ ăn món rau của em đi. Chúng ta muốn cu con khoẻ mạnh, đúng không nào?
Họ rời tiệm ăn lúc 9 giờ tối. Khi về gần đến căn hộ của Kat, Mallory hỏi.
- Em có chắc là Honey và Paige đi vắng không?
- Chắc chắn, - Kat nói. - Paige trực ở bệnh viện, còn Honey, em đã bảo cô ấy rằng em muốn ở nhà một mình.
- Cứt!
Cô nhìn thấy vẻ mặt của hắn.
- Sao thế anh?
- Không sao đâu bé. Anh chỉ muốn phút riêng tư của đời ta được hoàn toàn riêng tư. Mình phải thận trọng. Hết sức thận trọng. Nhanh lên em.
Sự nôn nóng của hắn làm cho Kat bị kích động.
Trong căn hộ, Mallory giục.
- Vào buồng ngủ đi em.
Kat nhoẻn miệng cười.
- Ý kiến hay tuyệt.
Hắn nhìn cô cởi quần áo và nghĩ: Cô ta có thân bình đẹp thật. Nhưng con cái vào là hỏng hết.
- Anh không cởi ra à, Ken?
- Có chứ. - Hắn nhở lại cái lần cô bắt hắn cởi hết quần áo rồi bỏ đi. Được, bây giờ cô ta sẽ phải trả giá.
Hắn chầm chậm trút bỏ quần áo. Mình có làm được không? Hắn tự hỏi. Hắn gần như run lên vì căng thẳng. Điều mình sắp làm là lỗi của cô ta. Mình đã cho cô ta một cơ hội rút lui, nhưng cô ta quá ngu, không biết mà đón lấy.
Hắn trườn lên giường bên cạnh cô và cảm thấy thân thể nồng ấm của cô áp vào hắn. Họ bắt đầu vuốt ve nhau, và hắn thấy mình nổi hứng. Hắn đi vào trong cô và cô lập tức rên rỉ.
- Ôi anh yêu… tuyệt vời quá… - Cô cử động gấp gáp hơn. - Thế… thế. Ôi, lạy Chúa… Đừng dừng lại…
Người cô cong lên, co thắt, rồi cô rùng mình và nằm lịm đi trong tay hắn.
- Anh đã…? - Cô hỏi hắn.
- Rồi. - Mallory nói dối. Hắn quá căng thẳng. - Uống một chút gì nhé.
- Không. Em không được uống. Hại đến con…
- Để kỷ niệm mà, em yêu. Một chút xíu không hại gì đâu Kat ngập ngừng.
- Thôi được. Một ly nhỏ thôi đấy. - Cô định đứng lên.
Mallory ngăn lại.
- Không. Không, cứ nằm trên giường đi, mẹ nó. Em phải quen dần với sự nuông chiều đi.
Kat nhìn theo Mallory ra phòng khách và cô nghĩ: Mình là người đàn bà may mắn nhất thế giới.
Mallory đi tới quầy rượu nhỏ và rót scotch vào hai chiếc ly. Hắn liếc vào phòng ngủ để tin chắc Kat không nhìn thấy, rồi bước lại đi văng, chỗ hắn để áo vét. Hắn móc trong túi áo ra một cái lọ nhỏ và dốc dung dịch trong lọ vào ly của Kat. Hắn khuấy đều và đưa lên mũi ngửi. Không có mùi gì hết. Hắn mang rượu vào phòng ngủ và đưa cho Kat ly rượu có pha thuốc.
- Hãy nâng cốc chúc cho con của chúng ta, - Kat nói.
- Nào, chúc con chúng ta.
Mallory nhìn Kat nhấm nháp chỗ rượu.
- Chúng ta sẽ tìm một căn hộ xinh xắn. – Kat nói mơ màng. - Em sẽ bày biện một phòng trẻ. Bọn mình sẽ làm hư đứa bé mất thôi. - Cô nuốt thêm một ngụm nữa.
Mallory gật đầu.
- Chắc thế. - Hắn nhìn cô chăm chú. - Em cảm thấy thế nào?
- Tuyệt diệu. Em đã lo lắng nhiều quá. Bây giờ thì em yên tâm rồi.
- Thế thì tốt, - Mallory nói. - Có gì đâu mà phải lo.
Mắt Kat trĩu nặng.
- Đúng, - cô nói, - không có gì đáng lo cả. - Cô bắt đầu líu lưỡi Ken, em cảm thấy kỳ lạ quá. - Người cô bắt đầu lắc lư.
Lẽ ra cô không được để bị mang bầu.
Cô nhìn hắn đờ đẫn.
- Cái gì cơ?
- Cô đã làm hỏng tất cả, Kat.
- Làm hỏng…? - Cô thấy lơ mơ.
- Cô ngáng đường tôi.
- S... sao?
- Không ai được phép ngáng đường tôi.
- Ken, em chóng mặt quá.
Hắn đứng đó, nhìn cô.
- Ken… giúp em với… Ken… - Đầu cô ngật ra gối.
Mallory nhìn đồng hồ. Vẫn còn khối thời gian.


Nguồn: http://motsach.info/